Vị Khách Bất Ngờ là phần đầu tiên trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương Đệm: Màn 2 - Lộ Trình Nguy Hiểm.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến tầng dưới của Vực Đá Sâu
- Đến nơi sâu thẳm của Vực Đá Sâu
- Đến chỗ của Yelan
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Do tò mò về nơi sâu nhất của Vực Đá Sâu mà bạn và Paimon đã cùng đến đó điều tra. Nào ngờ, mọi người đã gặp phải những người không ngờ đến...
- (Sau khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ cần)
- Paimon: Nói chứ, (Nhà Lữ Hành) còn nhớ cái hố ở dưới Vực Đá Sâu không? Chính là cái hố bị cột đá rơi xuống tạo thành đó!
- Paimon: Lần đó, trước khi chúng ta rời đi, tôi đã xem thử rồi... Hình như trong hố có ánh sáng, bạn không thấy lạ sao?
- Paimon: Ừm... (Nhà Lữ Hành) cũng đang nghĩ tới chuyện đó đúng không, vậy khi nào rảnh thì ghé qua đó xem nhé..
- (Tới gần địa điểm)
- Paimon: Ôi chao... ở đây u ám quá... nếu không phải vì điều tra thì tôi cũng không muốn tới đây đâu.
- Paimon: Hửm? Mau nhìn đằng kia kìa, hình như có người!
- (Tới chỗ Yanfei)
- Yanfei: Là (Nhà Lữ Hành) và Paimon sao? Không ngờ lại gặp được hai người ở đây đấy.
- Paimon: Yanfei đó à? Tôi tưởng bạn làm việc ở cảng Liyue chứ? Sao lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?
- Yanfei: À, thật ra thì... công việc lần này hơi đặc biệt thật... Không ngờ nơi sâu nhất của Vực Đá Sâu lại sâu đến như vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy đó.
- Yanfei: Ơ quên mất! Hai bạn giúp tôi chút nhé. Có người đang tìm tôi, nếu như họ có hỏi, các bạn cứ nói là chưa từng nhìn thấy tôi nha!
- Paimon: Hả? Thế tức là sao?
Yanfei, chẳng lẽ bạn...
Bạn biết luật mà vẫn phạm luật sao...
- Yanfei: Không phải vậy đâu, chuyện này nói ra thì dài lắm.
- Yanfei: Thôi tóm lại, chuyện gạt họ giao cho bạn nhé, lát nữa gặp lại sau.
- Paimon: Này, Yanfei đi thật rồi kìa... Làm sao bây giờ nhỉ, đột nhiên tôi thấy sợ quá...
- Paimon: Bạn nói xem, có phải do cô ấy đã làm điều gì phạm pháp rồi nên mới chạy tới chỗ này không? Có khi nào là... chuyện gì đó đáng sợ không...
Không thể nào, Yanfei là luật sư đó.
- Paimon: Đừng có ngây thơ như vậy! Xã hội này phức tạp lắm, giờ mình cứ nghĩ đến tình huống xấu nhất đi, lỡ đâu có chuyện gì thật thì chúng ta sẽ trở thành đồng phạm với cô ấy đó!
- Paimon: Hừm, có nên bao che cho cô ấy không nhỉ... bối rối ghê...
Paimon đúng là vừa phức tạp lại vừa ngây thơ.
- Arataki Itto: Ê! Ê cái tên bên kia!
- Paimon: Á! Tới rồi, có người tới rồi!
- Paimon: Ơ nhưng giọng nói này, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải?
- Arataki Itto: Há há, không ngờ lại là hai người các ngươi, chạy tới đây du lịch à?
Hóa ra là Itto.
- Arataki Itto: Ồ! Nhìn hai người các ngươi thế này, chắc dạo này sống yên ổn lắm nhỉ? Ta cũng thế đấy, hahahaha.
- Paimon: Người sau lưng anh là ai thế...?
- Kuki Shinobu: Chào các bạn, tôi là thành viên của bang Arataki, Kuki Shinobu.
- Arataki Itto: Hahahaha, suýt chút thì quên. Nào để ta giới thiệu cho, đây chính là người lợi hại nhất bang Arataki ta, Shinobu!
- Paimon: Ố ồ! Hóa ra cũng là người của bang Arataki à!
- Arataki Itto: Người giỏi nhất Hanamizaka kiểu gì rồi cũng sẽ gia nhập bang Arataki của bổn đại gia thôi. Bình thường chuyện trong bang đều do Shinobu lo liệu cả.
- Kuki Shinobu: Bạn của đại ca cũng là bạn của tôi, rất vui được gặp hai người, (Nhà Lữ Hành), Paimon.
- Paimon: Vậy tôi gọi cô là Shinobu nhé!
Rất vui khi được biết cô, Shinobu.
- Kuki Shinobu: Ừm, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Thật ra tôi có dự cảm... có khi sắp tới phải nhờ đến bạn nhiều đó.
- Paimon: Nhưng Itto à, ban nãy anh nói chuyện trong bang các anh đều do cô ấy lo liệu đúng không? Vậy thì cô ấy mới là đại ca chứ nhỉ?
- Arataki Itto: Paimon, ngươi nói nhăng nói cuội gì thế, ta mới là đại ca này. Bang Arataki ở trên thế giới này trước giờ chỉ có một đại ca là ta thôi!
- Paimon: Tôi hiểu rồi, thì ra là câu chuyện về đại ca ăn hại và đàn em siêu cấp giỏi giang của anh ta...
- Arataki Itto: Ê! Ầy thôi, đầu ngươi nhỏ thế nghĩ không thông cũng là chuyện bình thường, bổn đại gia đây không chấp nhặt.
- Arataki Itto: Trở lại chuyện chính, các ngươi có gặp một luật sư... hồng hồng gì đó chạy ngang qua không? Nói tóm lại là một người biết rất nhiều, hơi lùn, đầu đội cái mũ kỳ lạ ấy.
- Paimon: Ơ...!
- Kuki Shinobu: Là một vị luật sư đến từ Liyue, tên là Yanfei. Tôi đoán, có lẽ hai người cũng quen.
- Paimon: Không, chưa quen chưa thấy bao giờ luôn! Thề!
Paimon...
Vừa "ơ" một cái là xem như lộ rồi.
- Arataki Itto: Ờ, ta thấy có vẻ như các ngươi đã gặp người đó rồi.
- Paimon: Tôi chưa nói, tôi chưa nói gì cả mà! Anh đừng có mà đoán mò!
- Arataki Itto: Lo lắng à, xem ra bị tôi nói trúng rồi.
- Kuki Shinobu: Khi một người nói dối thì ánh mắt sẽ láo liên đó Paimon.
- Kuki Shinobu: Đừng lo, chúng tôi không có ác ý.
- Paimon: Hai người quen Yanfei ư?
- Arataki Itto: Quen chứ. Cô ấy là ân nhân cứu mạng của ta.
- Paimon: Ân nhân cứu mạng gì cơ? Ơ... Chờ chút nào, sao hai người lại xuất hiện ở Vực Đá Sâu vậy!
Xin lỗi, phản ứng của Paimon hơi chậm.
- Arataki Itto: Lệnh bế quan tỏa cảng của Inazuma dạo gần đây được bãi bỏ rồi, hai người có biết chuyện này không?
- Arataki Itto: Shinobu tới Liyue để lấy bằng tốt nghiệp. Ta sợ cô ấy đi một mình không an toàn nên đi chung.
- Paimon: Bằng tốt nghiệp? Cô từng học ở Liyue à?
- Kuki Shinobu: Tôi từng học ngành luật ở Trường Đồng Văn tại Liyue, tiếc là đêm trước khi tốt nghiệp tôi đã về nhà thăm người thân, đúng lúc gặp phải lệnh bế quan tỏa cảng... Thế nên tấm bằng này lấy chậm vài năm rồi...
- Kuki Shinobu: Chúng tôi đến cảng Liyue có chút việc, khi đại ca xếp hàng thì xảy ra mâu thuẫn với binh lính ở thành Liyue, suýt nữa bị tóm. May sao tiểu thư Yanfei đi ngang qua ra tay giúp đỡ.
- Arataki Itto: Cũng may có ân nhân giúp đỡ, chứ không ta lại bị nhốt vào đại lao Liyue rồi. Thế nên ta muốn giúp cô ấy làm gì đó.
- Arataki Itto: Nhưng cô ấy nói là không có gì cần giúp cả, làm gì có chuyện ra ngoài mà không gặp phiền phức chứ? Thế nên bọn ta đã đi theo cô ấy, chờ lúc cần thì ra tay giúp ngay.
Thế mới là phiền phức đấy.
- Arataki Itto: Không mà, ta chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi! Ta có cảm giác cô ấy đang bận, như thể là đang làm chuyện quan trọng gì đó.
- Arataki Itto: Trên đời này phàm là làm chuyện gì vĩ đại thì sẽ khó tránh khỏi gặp phiền toái, ngươi hiểu mà đúng không? Ta chỉ có lòng tốt thôi.
Quỷ cũng biết báo ơn à?
- Arataki Itto: Quỷ Bà Bà có nói, làm đàn ông phải biết báo ơn. Dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, Arataki Itto ta cũng sẽ giúp cô ấy.
- Paimon: Lỡ cô ấy không cần thì anh định làm sao đây?
- Arataki Itto: Cái... này... haha, không thể nào, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện này.
- Kuki Shinobu: (Nhà Lữ Hành).
(Shinobu đang nháy mắt ra hiệu ư?)
- Kuki Shinobu: ...
(Chẳng lẽ đang ám chỉ mình đánh lạc hướng Itto sao...)
Vừa rồi Yanfei chạy qua đằng kia đó.
- Arataki Itto: Ồ, cảm ơn nhé. Ta đi tìm cô ấy đây! Ê Shinobu, đi thôi.
- Arataki Itto: Ân nhân, chờ bổn đại gia tới giúp cô nhé!
- Kuki Shinobu: Cảm ơn nhé, lần sau gặp.
- Paimon: Vừa rồi bạn cố ý lừa Itto đúng không? Thật ra tôi cảm thấy Shinobu không tin lời bạn lắm.
- Paimon: Hay đúng hơn là cô ấy cũng thấy Itto dai quá, nên muốn dẫn anh ta đi chỗ khác... Cô gái Shinobu này tinh tế đấy.
- Paimon: Vậy là không ai tìm nữa rồi. Lát nữa có gặp Yanfei nhớ nói tin mừng này cho cô ấy nhé!
- Paimon: Giờ chúng ta đi đến chỗ hôm trước đi.
- (Tới chỗ phía dưới móng vuốt)
- Paimon: Bạn nhìn xem, Yanfei cũng ở đó kìa.
- Paimon: Yanfei, những người đuổi theo bạn bị chúng tôi đánh lạc hướng rồi.
- Yanfei: Tốt quá, may mà có các bạn. Cái anh trang điểm đậm kia nhiệt tình quá. Ngày thường chắc tôi cũng kết bạn rồi đấy, tiếc là hôm nay tôi có việc cần làm.
- Paimon: Ồ... việc gì mà cần phải làm ở nơi quỷ quái này vậy. Bạn đừng bảo là bạn định đổi nghề làm nhà mạo hiểm nhé?
- Yanfei: Tôi là luật sư mà, thỉnh thoảng cũng phải gặp tình huống bắt buộc phải xa nhà chứ. Lần này tôi tới Vực Đá Sâu là vì một phần "di chúc".
- Paimon: Di chúc...?
- Yanfei: Ừm, tôi tìm được nó trong một cuốn sách cổ, chắc là do vị cao nhân nào đó để lại. Ông ấy làm mất một món pháp bảo, nên muốn tìm về.
- Paimon: Chuyện như này cũng phải do luật sư làm à, vất vả ghê.
- Yanfei: Chấp hành di chúc thay cố chủ cũng là công việc của luật sư, tất nhiên là chuyện này cũng ít khi xảy ra. Vực Đá Sâu không phải là nơi muốn tới là tới.
- ???: Ồ? Hóa ra cô cũng biết à.
- Paimon: Ô! Ai vậy!
- Yanfei: Ơ, cô ở đây sao? Quả nhiên tôi đoán không sai.
- ???: Luật sư đến Vực Đá Sâu làm việc, cần gì phải xin ý kiến của tôi chứ.
- Yanfei: Nơi nào có Yelan thì lời tôi nói xem như không có giá trị gì rồi đúng không?
- Paimon: Cô... cô ấy là ai thế!
- Yanfei: Đây là Yelan, là... tôi có thể nói là cô làm ở Tổng Vụ Liyue không? À ừm... tóm lại đây là một người bạn của tôi.
- Yelan: Đúng lúc tôi có việc cần làm ở gần đây, cũng coi như có duyên với các vị.
- Yelan: Nhà lữ hành và Paimon chắc không biết tôi, nhưng tôi đã nghe danh hai vị rồi.
Tôi nổi tiếng như vậy sao...
- Yelan: Các vị tới đây làm việc, còn công việc của tôi là giám sát Vực Đá Sâu. Theo lệ thì tôi nên đi cùng.
- Yelan: Nhưng lần này tôi có việc khác quan trọng hơn, chỉ sợ không thể theo mọi người trong suốt hành trình. Mọi người cứ tự nhiên nhé, đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn là được.
- Yanfei: Thôi hỏng rồi, tôi còn định nhờ cô giúp chứ...
- Yanfei: Cô có thể nể tình bạn bè, trích ra chút thời gian giúp tôi hoàn thành bản di chúc này không?
- Yelan: Muốn tôi giúp thì cũng phải tỏ chút thành ý chứ.
- Yanfei: Cũng phải, đúng lúc Bình Lão Lão có cho tôi một ít lá trà ngon, nếu cô không chê thì để tôi mời cô một tách trà nhé.
- Yelan: Haha, hay là cô nói rõ chuyện của cô đi đã, thì lúc đó tôi mới...
- ???: Này! Các ngươi!
- Paimon: Sao Itto quay trở lại rồi!
- Arataki Itto: Các ngươi giỏi lắm, cố ý đánh lạc hướng ta chứ gì! Này (Nhà Lữ Hành), sao ngươi không đứng về phía ta thế?
Bởi vì bên này cũng là bạn tôi mà...
- Yelan: Xin dừng bước.
- Arataki Itto: Hửm? Ngươi là ai thế?
- Yelan: Xin lỗi, khu vực này là trọng địa của Vực Đá Sâu, người ngoài làm ơn dừng bước.
- Arataki Itto: Đùa kiểu gì thế, ở đây không hề có hàng rào biển cấm gì cả, nên ta muốn đi đâu thì đi chứ!
- Yelan: Ở những nơi thực sự nguy hiểm thế này sẽ không có biển cấm để gây sự chú ý đâu.
- Paimon: Thì ra chỗ này lại là một nơi quan trọng như thế!
Đúng là một nơi đặc biệt...
- Yanfei: Chỗ này quả thật không phải là nơi có thể ra vào một cách tùy tiện, cũng vì điều này nên tôi mới không muốn để hai bạn đi theo. Tiếc thay, lời từ chối của tôi đã vô ích...
- Yelan: Nhà Lữ Hành đã giúp đỡ Liyue rất nhiều, Yanfei là một cố vấn pháp lý nổi tiếng của Liyue, tôi có thể tin tưởng lập trường và cách ứng xử của hai người, cho nên hai người có thể tự do hoạt động ở đây. Còn hai người này thì...
- Arataki Itto: Ý ngươi là sao? Thấy ta không nổi tiếng hay là nghĩ ta có ý đồ xấu đấy?
- Yelan: Chính vì không biết rõ lai lịch của anh, nên tôi không thể để anh tùy tiện hành động được. Hơn nữa, trông thái độ của Yanfei có vẻ như không cần anh phải giúp đỡ đâu nhỉ?
- Arataki Itto: Hừ! Sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi đi guốc trong bụng cô ấy à?
- Yelan: Ồ? Vừa nhìn là thấy ngay thôi! Trái lại, anh là khách đến từ Inazuma, vẫn nên nhập gia tùy tục, làm việc theo quy tắc của nơi này thì hơn.
- Arataki Itto: Ngươi...!
- Kuki Shinobu: Đừng nóng, cô ấy nói đúng mà.
- Paimon: Ơ, sao lại cãi nhau thế...
- Yanfei: Rắc rối rồi... Anh ta không nên đối đầu gay gắt với Yelan mới phải.
- Kuki Shinobu: Chúng tôi không biết tính chất đặc biệt của nơi này, nếu cô đã nói như thế thì chúng tôi sẽ mau chóng rời khỏi đây. Nhưng nếu đã là một khu vực nguy hiểm thì tốt nhất cô nên cắm biển báo.
- Yelan: Cảm ơn ý kiến của cô, tôi sẽ xem xét nó.
- Arataki Itto: Nếu như bọn ta không rời đi ngay lập tức thì sao hả?
- Kuki Shinobu: Đại ca!
- Yelan: E là sẽ xảy ra chuyện không vui đấy.
- Arataki Itto: Hả? Ý ngươi tức là có thể đánh thắng hai người bọn ta sao? Tự tin quá đấy.
- Yelan: Tuy hai người là bạn của Nhà Lữ Hành và Yanfei, nhưng tốt nhất là nên nghe hiểu lời cảnh báo của tôi.
- Arataki Itto: Haha... Thú vị, nhưng bổn đại gia ta thích nghe không hiểu đấy. Có giỏi thì cứ để bổn đại gia xem bản lĩnh của ngươi xem nào!
- Kuki Shinobu: Khoan đã, không được đánh nhau ở đây!
- Arataki Itto: Không, ta cứ muốn đi vào trong đấy, xem cô ta có thể làm gì được ta?
- Yelan: Hừ... tưởng ta nói đùa sao?
- Paimon: Tiêu rồi, hai người họ sắp đánh nhau rồi!
- Yanfei: Hai người chờ một chút. Chuyện này là do tôi mà ra, chi bằng nể mặt tôi... Ối?
(Mặt đất... đang rung chuyển?!)
- Yanfei: Không ổn rồi, hình như chỗ này... Á!
- Arataki Itto: Đừng nói lảng sang chuyện khác! Ta là... Hửm?
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Itto hét lên khi mà bị rơi xuống)
- (Sau khi mặt đất vỡ vụn)
- Paimon: Đau quá đi...
- Paimon: Cái quái gì vậy! Này, (Nhà Lữ Hành), bạn ổn chứ?
Tôi không sao.
Ở đây... Chúng ta đã rơi xuống đây à?
- Yanfei: Chậc... lót sách dưới mông cũng không tránh khỏi bị ngã...
- Yelan: Đây là...
- Paimon: Đây, đây là đâu...
- Arataki Itto: Đau quá... Này Shinobu! Nhà Lữ Hành! Ân nhân! Tất cả không sao chứ!
- Kuki Shinobu: Phù... đúng là tai bay vạ gió.
- Paimon: Này, chúng ta đã rơi sâu đến mức nào rồi?
- Yelan: ...
- Yelan: Có vẻ như trong lúc giằng co khi nãy, mặt đất đã sụp xuống. Chẳng lẽ là do sử dụng sức mạnh nguyên tố sao...
- Arataki Itto: Không phải lỗi của bổn đại gia đâu nhé. Ngươi ăn nói thô lỗ như thế, ai nghe mà không tức giận chứ.
- Yelan: Nhiệm vụ của tôi chính là ngăn cản người ngoài tiến vào trọng địa. Nếu như chỉ nói vậy mà đã là thô lỗ thì tâm hồn anh cũng mong manh dễ vỡ quá đấy.
- Arataki Itto: Ngươi... Làm người là phải biết đấu tranh, ta không thích nhượng bộ!
- Kuki Shinobu: Đại ca, anh đã nói không lại cô ấy rồi mà sao cứ thích cãi nhau với cô ấy chứ.
- Arataki Itto: Shinobu, ngươi đang giúp ai thế?
- Kuki Shinobu: Tôi chỉ nói tình hình thực tế thôi, tuy tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng nếu anh rảnh rỗi gây rắc rối cho người khác cũng tức là đang gây rắc rối cho tôi đấy.
- Paimon: Có vẻ như Itto cãi không lại Yelan, cũng nói không lại Shinobu, giờ anh ta rơi vào thế yếu rồi...
Itto và Shinobu giống như Paimon với tôi vậy.
- Paimon: Này! Đừng có mà so sánh tôi với Itto chứ!
- Arataki Itto: Này này, nói thế là có ý gì hả, thích bới móc nhau phải không!
- Paimon: Những gì tôi nói đều là sự thật, ai cũng biết anh là đồ ngốc mà.
- Arataki Itto: Ta là đồ ngốc? Thế thì ngươi chính là củ dưa tím lùn biết bay đấy.
- Paimon: Dưa Tím Lùn Biết Bay?! Tức chết được... được rồi, tôi sẽ đặt cho anh một cái biệt danh thật khó nghe... Hứ, cái Tên Thả Bò! Tên Thả Bò lì lợm.
- Yanfei: Hình như cái hố mà chúng ta rơi xuống rất sâu, tôi không thể nhìn thấy tình hình trên miệng hố.
- Yelan: Ở khoảng cách này, có vẻ như không có đường để đi lên trực tiếp rồi, phải tìm một con đường khác thôi.
- Yelan: Các vị, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng có vài điều mà mọi người cần biết.
- Yelan: Vực Đá Sâu được xem là một khu vực bí ẩn ở Liyue, đã bị phong tỏa vài năm trước do tai nạn hầm mỏ. Khi hành động ở đây, tốt hơn hết là học cách không nhìn, không nghe, không hỏi, để tránh việc bị dính vào quá nhiều bí mật không nên biết.
- Yelan: Trên nguyên tắc thì tôi sẽ không phải là kẻ địch của các vị, cũng mong các vị đừng làm tôi khó xử về vấn đề bảo mật. Còn về đường ra thì tôi sẽ cố gắng để tìm.
- Arataki Itto: Ơ? Sao cô ta đi mất rồi?
- Yanfei: Chắc là đi tìm lối ra rồi. Yelan là người giỏi đối phó với rủi ro nhất trong số chúng ta, cứ để cô ấy đi đi.
- Yanfei: Xin lỗi, tóm lại tôi sẽ không tiết lộ nội dung di chúc của thân chủ cho những người không liên quan, cho nên không thể nói sự thật cho hai người được... Xin lỗi.
- Yanfei: Tôi tới Vực Đá Sâu để lấy lại La Bàn Huyền Ảo được nhắc tới trong di chúc. Nhiều năm trước, người ủy thác của tôi đã tặng món pháp bảo này cho một người có lý tưởng, hy vọng rằng món bảo bối này có thể phát huy tác dụng ở nơi cần tới nó.
- Yanfei: Theo lời kể của những người đã chứng kiến, người nhận được món pháp bảo đó đã mang nó tới Vực Đá Sâu, kể từ đó không rõ tung tích.
- Yanfei: Trong lịch sử, đã có rất nhiều cuộc chiến xảy ra ở Vực Đá Sâu, cho dù người đó có thể đã tử trận, nhưng tôi cũng mong có thể tìm lại được món pháp bảo đó để hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác.
- Yanfei: Những gì Yelan vừa nói đều là sự thật, trong Vực Đá Sâu ẩn chứa nguy hiểm... Chắc các bạn đã cảm nhận được rồi. Bây giờ gặp phải rắc rối này, theo tôi thấy, chúng ta nên nghĩ cách cùng nhau thoát ra ngoài thì hơn.
- Arataki Itto: Nếu như ân nhân đã nói thế... Được rồi, ta nể mặt ân nhân. Kể từ bây giờ, mọi người đều là đồng đội, và cô gái đáng ghét kia thì... Hừ, cũng tính là đồng đội.
- Paimon: Chẳng phải Yelan làm ở Tổng Vụ sao? Tôi luôn cảm thấy cô ấy là một người rất lợi hại... không ngờ làm nghề này cần phải có bản lĩnh lớn đến thế.
- Yanfei: Ừm, ngoài mặt thì có vẻ là thế... Tôi không thể tiết lộ quá nhiều về thân thế của cô ấy được, chỉ có thể nói rằng, công việc này chỉ dành riêng cho cô ấy.
- Arataki Itto: Công việc gì thế, tại sao phải làm việc ở một nơi hoang vắng thế này?
- Paimon: Tôi biết này! Là làm nhà mạo hiểm!
?
- Paimon: Vẻ mặt đó là sao? Tôi cũng không hề nói sai mà, chẳng phải tôi với bạn cũng như vậy sao?
Nhà Mạo Hiểm là tôi, không phải là Paimon.
- Paimon: Sao dạo này nhỏ nhen thế, tôi chỉ ké một chút danh tiếng thì có làm sao đâu.
- Arataki Itto: Đúng vậy (Nhà Lữ Hành), ngươi là (đại tỷ/đại ca) của Paimon, (đại tỷ/đại ca) thì phải rộng lượng, nên để đàn em tỏa sáng nhiều hơn mới phải.
- Paimon: Mối quan hệ giữa chúng tôi không phải như thế!
- Kuki Shinobu: Paimon, đừng để bụng những lời đại ca tôi nói nhé.
- Paimon: Hừ, nể mặt Shinobu đấy... Bỏ qua vậy.
- Arataki Itto: Ta... Hừ, ta là đại ca, nên nhịn các ngươi vậy.
- Yelan: ...
- Yelan: Lẽ nào chỗ chúng ta đang đứng lại là một phong ấn không có trong hồ sơ ghi chép... Chỗ này sẽ có gì đây?
- Kuki Shinobu: Tôi có mang theo ít đồ ăn nước uống, mọi người cần thì nói nhé.
- Paimon: Tốt quá rồi! Tên thả bò, tuy anh không được thông minh lắm, nhưng thuộc hạ của anh lại rất đáng tin cậy đấy!
- Arataki Itto: Haha, ta cũng thấy... Mà khoan! Bổn đại gia cũng rất thông minh đấy!
- Yelan: Đằng trước có lối vào, hình như bên trong có đường đi.
- Paimon: Là gì thế? Đi vào xem thử nhé.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Do tò mò về nơi sâu nhất của Vực Đá Sâu mà bạn và Paimon đã cùng đến đó điều tra. Nào ngờ, mọi người đã gặp phải những người không ngờ đến. Họ đến đây với những mục đích khác nhau, và khi họ đang tranh cãi, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Bây giờ, dù là ai, chúng ta cũng phải cùng nhau tìm cách thoát khỏi đây...
- (Tới chỗ Yelan)
- Paimon: Không ngờ ở đây lại có một lối vào bí mật như vậy, thật không thể tin được...
- Arataki Itto: Có lối vào thì cũng sẽ có lối ra thôi, chúng ta đi vào xem thử thế nào.
- Yanfei: Xung quanh hình như khá giống với dãy núi xưa của Liyue, giống với những gì tôi thấy trong sách. Hẳn là bí cảnh này đã tồn tại từ rất lâu rồi.
- Yelan: ...!
- Yelan: (Có âm thanh?)
- ???: ...
...!
- Paimon: Ồ! Là Xiao!
- Yanfei: Hàng Ma Đại Thánh? Sao anh lại ở đây?
- Yelan: ...
- Xiao: Tôi cũng vừa từ trên đó xuống đây. Nghe thấy tiếng động nên đã đuổi theo tới chỗ này.
- Paimon: Bất cẩn rơi xuống đây sao? Vậy Xiao có muốn đi chung với chúng tôi không?
- Xiao: Không cần, tôi có chuyện khác phải làm.
Là chuyện quan trọng gì à?
- Xiao: ...Tìm người.
- Xiao: Đây không phải là nơi mà mọi người nên tới, cho nên hãy mau chóng quay về đi.
- Paimon: Anh ấy vẫn đến và đi như một cơn gió...
- Arataki Itto: Trông người bạn nhỏ vừa nãy có khí chất lắm, ngang tầm với bổn đại gia đấy, có vẻ như là một nhân vật lợi hại.
- Paimon: Tên thả bò, anh lấy đâu ra sự tự tin đó thế...
- Kuki Shinobu: Để anh ta hành động một mình không sao chứ?
- Paimon: Anh ấy hả, cho dù cô không để anh ấy hành động một mình thì anh ấy cũng không nghe đâu... Vả lại anh ấy rất lợi hại, cho nên cứ để anh ấy đi đi.
- Yelan: Các vị, bắt đầu từ bây giờ mong mọi người cẩn thận xung quanh hơn. Không ai biết trước được con đường đằng trước có những gì, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.
- Arataki Itto: Tuy ta thừa nhận các ngươi là đồng đội, thế nhưng... dựa vào bản lĩnh chiến đấu của bổn đại gia, ta không cần cô ấy phải nhắc nhở, cũng không cần cô ấy dẫn đường.
- Kuki Shinobu: Đại ca.
- Arataki Itto: À ừm... Được rồi biết rồi!
- Paimon: Tôi lại cảm thấy Yelan mang đến cảm giác an toàn hơn. Tên thả bò, người nước ngoài như anh nên hòa đồng hơn với mọi người đấy.
- Arataki Itto: Tên dưa tím biết bay, đừng nghĩ bản thân là người bản địa có được không.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Vị Khách Bất Ngờ |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 意外之客 |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 意外之客 |
Tiếng Anh | The Unexpected Guest |
Tiếng Nhật | 予期せぬ客 |
Tiếng Hàn | 의외의 손님 Euoe-ui Sonnim |
Tiếng Tây Ban Nha | Un visitante inesperado |
Tiếng Pháp | Un touriste inattendu |
Tiếng Nga | Нежданная гостья Nezhdannaya gost'ya |
Tiếng Thái | ผู้เยี่ยมเยือนที่คาดไม่ถึง |
Tiếng Đức | Unerwarteter Gast |
Tiếng Indonesia | Tamu Tak Terduga |
Tiếng Bồ Đào Nha | Um Convidado Inesperado |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 2.7