Tung Tích Của Thần Trí Tuệ là phần thứ năm trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 1 - Xuyên Qua Màn Sương Và Rừng Rậm.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Thành Sumeru
- Thăm hỏi Rohawi
- Đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tìm Katheryne nhờ giúp đỡ
- Đến Đại Sảnh Regzar tìm Asfand
- Tìm một cô gái hiểu biết về Tiểu Vương Kusanali
- Giúp Dunyarzad xua đuổi truy binh
- Đuổi theo Dunyarzad
- Vào Quán Rượu
- Nghỉ ngơi ở quán rượu
- Đến Đại Khu Bazaar
- Theo Nilou đi tham quan sân khấu
- Đi dạo quanh Đại Khu Bazaar (0/5)
- Nói chuyện với Katheryne
- Đến cửa Đại Sảnh Regzar đợi Dehya
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Hoàn thành Bước 1 sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Âm Thanh Akasha.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Cuối cùng bạn và Paimon cũng đã đến được Thành Sumeru, tiếp theo sẽ có thể thuận lợi tìm được cách diện kiến Thảo Thần hay không đây?
- (Tiếp cận cổng Thành Sumeru)
- Paimon: Hay quá, chúng ta cuối cùng cũng đến Thành Sumeru rồi.
- Paimon: Nhìn kìa, những người đó khi đi vào trong thành, trên đầu họ bỗng sáng lên một cái.
- Panah: Hai vị xin dừng bước, hai vị hẳn là lần đầu tiên đến Thành Sumeru đúng không.
- Paimon: Ấy, sao anh biết?
- Akasha" vẫn chưa có thông tin của hai vị. Panah: Bởi vì trong "
- Giáo Viện sẽ cung cấp cho mỗi vị khách đến Thành Sumeru một công cụ tiện lợi. Panah: À, hai vị không cần lo lắng, tôi không phải đến để ngăn cản. Ngược lại,
- Đại Vương Rukkhadevata, là một kho tàng chứa đựng tri thức. Panah: Hai vị có lẽ đã nghe qua, "Akasha" là di sản của
- Panah: Trong mấy trăm năm, Giáo Viện đã nghiên cứu rất nhiều về Akasha, và cuối cùng đã tạo ra "Trạm Cuối Akasha".
- Panah: Bây giờ trong lãnh thổ Sumeru, nếu như mang và khởi động "Trạm Cuối Akasha" thì mỗi người đều sẽ có thể kết nối đến Akasha để nhận được những tri thức cần thiết.
- Cảng Ormos. Panah: Đương nhiên, do vấn đề kỹ thuật nên "Trạm Cuối Akasha" sẽ chỉ được vận hành tốt hơn khi ở trong những thành phố lớn như Thành Sumeru và
- Tighnari nói là thứ này, nghe có vẻ lợi hại thật. Paimon: Thì ra "Trạm Cuối Akasha" mà
- Panah: Hai vị may mắn lắm đấy, trước đây Giáo Viện chỉ phát "Trạm Cuối Akasha" cho người Sumeru hoặc người nước ngoài sinh sống lâu dài trong Sumeru thôi, nhưng gần đây Giáo Viện đã quyết định phát cho tất cả du khách.
- Panah: Đây là Trạm Cuối Akasha của hai vị, xin hãy nhận lấy.
- Paimon: Trông giống như một chiếc lá vậy.
- Panah: Chỉ cần đặt nó vào trong tay và nhẩm câu "Cầu Mong Được Nghe Thấy Âm Thanh Trí Thức Của Thần" là sẽ có thể khởi động nó.
- Paimon: Nếu như dùng nó là có thể nhận được tri thức, vậy nói không chừng có thể tìm được cách để gặp Tiểu Vương Kusanali đó, chúng ta thử xem sao.
- Paimon: Cầu Mong Được Nghe Thấy Âm Thanh Trí Thức Của Thần...
Cầu Mong Được Nghe Thấy Âm Thanh Trí Thức Của Thần.
- (Biểu tượng Akasha hiện lên bên tai trái Nhà Lữ Hành)
- (Màn hình Akasha đè lên cảnh vật thật)
- (Cơ thể thành viên Lữ Đoàn 30 đi cùng Panah được nổi bật lên, một tấm biển hiện ra ghi thông tin của hắn bằng Chữ Viết Sumeru)
- (Panah được nổi bật lên, một tấm biển hiện ra ghi thông tin của hắn bằng Chữ Viết Sumeru)
- Paimon: Woa, ban nãy bỗng chốc tôi biết được cách sử dụng nó rồi! Thì ra chỉ cần lẩm nhẩm nội dung đặc biệt là sẽ nhận được tri thức ngay, tiện lợi thật.
- (Màn hình trở lại bình thường)
- Panah: Đúng vậy, đây chính là sức mạnh của Akasha.
- Panah: Hai vị lữ khách, hoan nghênh đến với Thành Sumeru, nguyện cho trí tuệ của Thảo Thần đại nhân luôn sát cánh bên các vị.
- (Panah và thành viên Lữ Đoàn 30 rời đi)
- Paimon: Hay quá, vậy chúng ta đi hỏi thông tin của Tiểu Vương Kusanali đi. Để tôi thử xem...
- Thánh Địa Surasthana... Ừm, khá giống với những lời Collei nói nhỉ. Paimon: 500 năm trước, các hiền giả đã tìm ra được một vị thần mới sinh từ trong đống tro tàn... hiện giờ đang sinh sống trong
- Paimon: Tiếp theo thử suy nghĩ "cách để gặp Thảo Thần đại nhân" xem sao... Ấy, tôi không thể cảm nhận được thêm thông tin rồi, Akasha có vẻ như không phản hồi thông tin này.
Tôi cũng vậy.
- Paimon: Hmm... nếu như cố tập trung vào vấn đề này thì trong đầu sẽ có cảm giác nghĩ đến cái gì đó nhưng lại không thể nào nhớ ra vậy.
- Paimon: Ôi, đau đầu quá...
Để tôi thử cái khác xem sao.
Chắc sẽ có vài thông tin bên lề.
- Paimon: Đúng đó, (Nhà Lữ Hành) thông minh thật! Vậy bạn muốn suy nghĩ về những gì?
Suy nghĩ "Tại sao Akasha không có hồi âm".
- (Nhà Lữ Hành): (Trong đầu xuất hiện cảm giác mơ hồ, Akasha cũng không phải là sẽ trả lời mọi câu hỏi một cách vô điều kiện.)
- (Nhà Lữ Hành): (Dù là hỏi cùng một câu hỏi, thì Akasha cũng sẽ căn cứ vào thân phận, tuổi tác, trải nghiệm... để cung cấp tri thức tương ứng.)
- Paimon: Ồ, vậy có phải là do chúng ta mới vừa đến Sumeru nên không có đủ tư cách biết được những đáp án này không?
- (Lựa chọn biến mất, trở về danh sách lựa chọn)
Suy nghĩ "Tiểu Vương Kusanali".
- (Nhà Lữ Hành): (Trong đầu xuất hiện những nhận thức mới, nhưng cũng không hơn được các thông tin đã có được trước đó là bao.)
- Paimon: Thì ra bạn cũng có cảm giác này sao, vậy thì tôi đã yên tâm rồi!
- (Lựa chọn biến mất, trở về danh sách lựa chọn)
Suy nghĩ "Đại Vương Rukkhadevata".
- (Nhà Lữ Hành): (Trong đầu xuất hiện rất nhiều đốm sáng lấp lánh, có lẽ cần phải tịnh tâm nghiên cứu kỹ mới biết rõ đó cụ thể là gì.)
- (Nhà Lữ Hành): (Ngoài ra, những cảm xúc như yêu thương, gần gũi, nhớ nhung, buồn bã, lo lắng... cũng tràn vào tâm trí... Đó dường như là những tình cảm của người dân Sumeru dành cho vị thần này.)
- Paimon: Ôi, xúc động thật... xem ra người Sumeru thật sự rất nhớ vị thần đã mất đó.
- (Lựa chọn biến mất, trở về danh sách lựa chọn)
- (Sau khi đi qua cả 3 lựa chọn)
- Paimon: Tuy đã thử nhiều lần nhưng vẫn không tìm được cách để gặp Tiểu Vương Kusanali. Nếu vậy thì chúng ta đi tìm người mà Tighnari giới thiệu đi.
- Paimon: Anh ấy là người Sumeru, hơn nữa lại làm việc trong Giáo Viện, chắc là sẽ có thể lấy được nhiều thông tin hơn trong Akasha đấy.
- (Sau đoạn hội thoại)
- Paimon: Tighnari có viết địa chỉ trong thư rồi, chính là ở gần phía cổng thành.
- Paimon: Chúng ta qua đó xem đi, hy vọng anh ấy đang ở nhà.
- (Tiếp cận Rohawi)
- Paimon: Xin chào, cho hỏi anh là Rohawi đúng không?
- Rohawi: Đúng vậy, cho hỏi hai bạn có chuyện gì?
- Paimon: Thực ra là Tighnari bảo chúng tôi đến đây tìm anh...
- Rohawi: Sao, Tighnari?!
- Rohawi: Khoan, dừng lại, không cần nói gì nữa cả. Tôi thừa nhận là chất lượng của bài viết tháng trước có hơi tệ, số liệu cũng không đủ sức thuyết phục...
Anh hiểu lầm rồi...
Chúng tôi không phải đến đây để thảo luận chuyện học thuật.
- Paimon: Đây là thư của Tighnari.
- Rohawi: Để tôi xem thử... Phù, may quá, thì ra hai bạn đến đây để hỏi thăm những chuyện này sao.
- Rohawi: Haha, xem ra cho dù là Tighnari cũng không thể không thừa nhận kho thông tin của tôi rồi. Nói đi, các bạn cần hỏi chuyện gì?
- Paimon: Chúng tôi muốn gặp Tiểu Vương Kusanali, anh có biết phải làm thế nào không?
- Rohawi: Hai người muốn diện kiến Thảo Thần đại nhân sao? Ừm, đây không thuộc lĩnh vực sở trường của tôi. Được rồi, để tôi giúp hai người vào trong Akasha hỏi thử...
- Rohawi: Xin lỗi nhé, trong Akasha không có câu trả lời cho câu hỏi này.
- Paimon: Haiz, cả anh cũng thế sao? Xem vẻ mặt đắc ý của anh ban nãy làm tôi tưởng sẽ lấy được nhiều thông tin lắm chứ.
- Rohawi: Ấy da, tôi đã nói rồi mà, đây không nằm trong lĩnh vực của tôi. Tôi chỉ là một nhà nghiên cứu nhỏ nhoi, nên có lẽ Akasha cảm thấy tôi không cần phải biết thông tin về Thảo Thần đại nhân.
- Rohawi: Nhưng theo tôi biết thì từ khi Tiểu Vương Kusanali trở về Sumeru thì đã luôn ở trong Thánh Địa Surasthana, không có lộ mặt qua trước công chúng.
- Paimon: Ấy, không ngờ cô ấy lại là một vị thần thần bí như vậy.
- Rohawi: Đúng vậy, Thảo Thần đại nhân luôn ở một chỗ, nói không chừng không có ai gặp qua đại nhân. Nếu đúng là vậy thì tôi không tìm được gì trong Akasha cũng là chuyện đương nhiên mà.
- Paimon: Vậy thì phải làm sao?
- Rohawi: Đừng vội, cái này chỉ là suy đoán của tôi thôi, hai người có thể đi hỏi thăm người khác xem thử mà.
- Rohawi: Với lại hai người cũng nên nghĩ thoáng một chút, cho dù không gặp được Tiểu Vương Kusanali thì cũng đâu phải là chuyện xấu.
- Rohawi: Dẫu sao thì trên thế giới này cũng có một số kiến thức không thể tìm được trong Akasha mà, và cũng có một số việc mà con người sẽ không làm được. Cho nên buông bỏ cũng là một loại trí tuệ.
- Rohawi: Ví dụ như tôi đây, với trí tuệ của tôi, ba năm viết được một bài luận là coi như tạ ơn trời đất rồi, nhưng mà Tighnari thì một năm viết ba bài.
- Paimon: À ừm, được rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ... và khai sáng cho chúng tôi.
- Rohawi: Đừng khách sáo. Nếu như các bạn muốn biết thêm tin tức gì đó, ví dụ như là danh sách học giả tăng bậc của năm nay, mối quan hệ giữa Lục Hiền Giả... thì có thể đến tìm tôi.
Thì ra đây mới là "lĩnh vực chuyên môn"...
Chủ yếu chỉ là phương diện này thôi sao?!
- Rohawi: Ây da, đây cũng được xem như là một kỹ năng sinh tồn trong Giáo Viện mà.
- Paimon: Haiz, tuy đã lường trước được chuyện này rồi, nhưng không ngờ thông tin mà chúng ta thu thập được lại ít đến như vậy.
- Paimon: Vậy chúng ta phải làm sao đây? Dù cho có tìm người khác để hỏi thì chúng ta cũng đâu có người quen ở Sumeru đâu.
Người quen thì chắc là có mà.
- Paimon: Hả, là ai vậy?
"Hướng về những ngôi sao và vực sâu".
- Paimon: Ừ ha, là Katheryne! Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng có nguồn thông tin của riêng họ mà, vậy chúng ta mau đi hỏi thăm cô ấy đi.
- (Nói chuyện với Rohawi lần nữa)
- Rohawi: Bạn còn có gì muốn hỏi không?
Về "Lục Hiền Giả".
- học phái, mà còn là người quản lý của các học viện. Rohawi: "Hiền giả" là danh hiệu cao quý nhất của những nhà nghiên cứu trong Giáo Viện, và Lục Hiền Giả không những là tinh anh của sáu
- Đại Hiền Giả để làm người phụ trách tối cao của Giáo Viện. Đại Hiền Giả hiện nhiệm của Giáo Viện chính là đại nhân Azar của Học Phái Rtawahist. Rohawi: Trong sáu vị hiền giả, sẽ còn tiến cử ra một vị
- Rohawi: Từ xưa đến nay, mỗi vị hiền giả đều có cống hiến rất lớn cho Sumeru, "Akasha" có thể được sử dụng rộng rãi trong lãnh thổ Sumeru cũng là nhờ vào nỗ lực của họ.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Về "mối quan hệ giữa các hiền giả".
- Rohawi: Haha, tôi biết là bạn sẽ thấy hứng thú với vụ này mà!
- Rohawi: Tuy lĩnh vực nghiên cứu của sáu học phái là khác nhau, nhưng các hiền giả do cùng xử lý sự vụ của Giáo Viện nên thường xuyên gặp mặt nhau.
- Naphis của Học Phái Amurta tính khí khó chiều, không những khiến cho những nhà nghiên cứu như bọn tôi phải nể sợ, mà đến cả Đại Hiền Giả Azar cũng phải nhún nhường ba phần. Rohawi: Đại nhân
- Rohawi: Nhưng đại nhân đã có một quãng thời gian không lộ diện rồi, nghe nói là đang tham gia một "công trình quan trọng". Cũng may dạo này đại nhân bận rộn nên tôi mới may mắn viết xong được bài luận của mình.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Tạm biệt.
- Rohawi: Tạm biệt, hai người cũng nhớ học theo tôi nhé, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra.
- (Tiếp cận Katheryne)
- Katheryne: Hướng về những ngôi sao và vực sâu. Xin chào Nhà Lữ Hành, Paimon.
- Paimon: Katheryne, chúng tôi có việc cần tìm cô giúp đỡ.
- Katheryne: Được thôi, Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm sẽ luôn phục vụ bạn, cho hỏi bạn cần giúp đỡ gì?
- Tiểu Vương Kusanali, cô có biết làm sao để gặp không? Paimon: Katheryne, chúng tôi muốn gặp
- Katheryne: Hai bạn muốn yết kiến vị thần của Sumeru sao, xin hãy đợi chút...
- Katheryne: Xin lỗi, tôi không thể tìm được thông tin tương ứng trong Akasha. Trong ký ức của cá nhân tôi cũng không tìm được bất kỳ nội dung nào liên quan đến vị thần này.
- Paimon: Được rồi, kết quả vẫn như nhau. Nếu như đến cả Katheryne cũng không biết thì chúng ta còn có thể đi hỏi ai được đây.
- Katheryne: Hai vị chờ chút đã, tôi có thể tiến cử người này cho hai vị.
- Eremite". Katheryne: Tại Sumeru, Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm chúng tôi không phải là một tổ chức có đầy đủ thông tin nhất, mà thay vào đó chính là các nhóm lính đánh thuê lớn nhỏ, được gọi là "
- Katheryne: Họ nhận các loại ủy thác, hành tẩu khắp các vùng đất tại Sumeru, cho nên cũng nắm trong tay rất nhiều thông tin tình báo.
- Lữ Đoàn 30", họ không chỉ là một trong những nhóm Eremite lâu đời nhất, mà còn phụ trách quản lý và sắp xếp công việc giữa các nhóm Eremite với nhau nữa. Katheryne: Phụ trách công tác an ninh của Thành Sumeru có "
- Paimon: "Lữ Đoàn 30" sao? Tên nghe lạ quá...
- Katheryne: Nghe nói đây là số nhân sự khi họ được thành lập, cho nên đã lấy đó để đặt tên.
- Asfand, cũng khá thân thiết với chúng tôi. Ông ta tuy đã rời khỏi nhóm, nhưng vẫn rất có tiếng tăm trong Eremite, lời nói rất có trọng lượng. Katheryne: "Lữ Đoàn 30" có một vị cố vấn tên là
- Đại Sảnh Regzar" để gặp nhé. Katheryne: Để tôi giúp các bạn liên hệ với ông ta, các bạn có thể đến tổng bộ Lữ Đoàn 30 tại "
Cảm ơn nhé Katheryne!
- Katheryne: Đừng khách sáo, chúc may mắn, Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm rất mong chờ biểu hiện của các bạn tại Sumeru đó.
- (Sau đoạn hội thoại)
- Paimon: Được, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đến "Đại Sảnh Regzar".
- (Tiếp cận Đại Sảnh Regzar)
- Asfand: Hoan nghênh, tôi đã nhận được thông tin rồi, hai vị chính là khách của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
- Paimon: Đúng vậy, ông là Asfand đúng không, chúng tôi có chuyện cần hỏi.
- Asfand: Thì ra là vậy, cho nên Katheryne bảo hai vị đến tìm tôi đúng không.
- Asfand: Haha, đúng là Eremite chúng tôi hoạt động rộng rãi, nhưng chuyện cầu kiến Thảo Thần thì... tôi cũng không thể giúp gì được.
- Paimon: Đợi đã, sao ông thẳng thắn quá vậy.
- Asfand: Haha, đâu còn cách nào khác, Eremite chúng tôi không có tín ngưỡng, cho nên cũng không hiểu rõ về thần. Thông tin mà chúng tôi có được trong Akasha có lẽ còn ít hơn các vị.
- Asfand: Cội nguồn của chúng tôi là ở sa mạc, thần ở đó sớm đã không còn. Từ đó về sau, người thuộc Eremite sống dựa vào bản lĩnh của mình, chưa từng cầu xin thần linh giúp đỡ.
- Asfand: Nhưng thực ra không chỉ có chúng tôi, theo tôi thấy thì đại đa số người dân Sumeru đều không có hứng thú gì với Tiểu Vương Kusanali.
- Paimon: Hả, tại sao lại như thế?
- Asfand: Haha, nhìn vào Giáo Viện đi, họ là những người quản lý thực thụ của Sumeru. Những người đó tuy có tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng của họ đến giờ vẫn là Đại Vương Rukkhadevata.
- Asfand: Dưới góc nhìn của họ, chính Đại Vương Rukkhadevata mới là người đã gầy dựng nên Sumeru, để lại Akasha, còn Tiểu Vương Kusanali chẳng qua chỉ là may mắn kế thừa mà thôi.
- Asfand: Dân chúng dưới sự ảnh hưởng của Giáo Viện, đương nhiên cũng sẽ hiểu và yêu quý Đại Vương Rukkhadevata hơn.
- Asfand: Huống chi Tiểu Vương Kusanali chưa từng lộ diện, Giáo Viện cũng không công bố tin tức của cô ấy, cho nên đối với người Sumeru mà nói, đó chỉ là một vị thần "cho có" mà thôi.
- Paimon: Thật sao? Nghe xong sao tôi cảm thấy Tiểu Vương Kusanali có chút tội nghiệp...
- Asfand: Haha, ai mà biết được chứ! Nói không chừng thì đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của cá nhân chúng tôi, biết đâu Thần Trí Tuệ không quan tâm đến hư danh trong nhân gian thì sao.
- Paimon: Ông Asfand, cảm ơn những thông tin của ông.
- Asfand: Haha, không cần khách sáo, tôi đương nhiên sẽ nể mặt Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm mà.
- Sau khi rời khỏi Đại Sảnh Regzar, lại hỏi thăm vài người đi đường trong Thành Sumeru...
- Paimon: Haiz, thái độ của mọi người quả nhiên giống như những gì ông Asfand nói.
- Paimon: Không những không có hứng thú gì với Thảo Thần, lại còn nói cái gì mà "Akasha cảm thấy tôi không cần biết".
- Paimon: Từ khi vào Thành Sumeru, chúng ta đã luôn hỏi thăm tin tức rồi, nhưng mà tôi thấy tình hình càng ngày càng không khả quan.
- Paimon: Không lẽ cả tòa thành này không có lấy một ai có hứng thú với Tiểu Vương Kusanali sao?
- ???: Hả? Không lẽ, các bạn có hứng thú với Tiểu Vương Kusanali sao?
- Paimon: Cô là ai vậy?
- ???: Tôi nghe thấy rồi, hai người bạn ngoại quốc này, các bạn muốn hỏi thăm tin tức của Tiểu Vương Kusanali sao?
- Dunyarzad: À xin lỗi, tôi quên giới thiệu, tôi là Dunyarzad, là một tín đồ trung thành của Tiểu Vương Kusanali!
- Paimon: Hả, thật sao? Không lẽ cô biết được cách để gặp Thảo Thần sao?
- Dunyarzad: Chuyện này tôi chắc chắn không làm được. Nhưng mà, chuyện ban nãy mà các bạn nói khiến tôi nghĩ đến một truyền thuyết về Thảo Thần đại nhân.
Truyền thuyết gì vậy?
Có thể kể cho chúng tôi nghe không?
- Dunyarzad: Không thành vấn đề. Truyền thuyết là thế này: Rất lâu trước đây, có người nghe được một lời tiên tri, nói rằng tai họa cực lớn sắp sửa giáng xuống đầu người đó.
- Dunyarzad: Thế là, người đó hốt hoảng muốn cầu cứu Thảo Thần đại nhân, hy vọng cô ấy có thể chia sẻ trí tuệ cho mình để thoát khỏi kiếp nạn.
- Dunyarzad: Anh ta đi xuyên qua sa mạc, đi khắp rừng mưa, vượt qua muôn vàn khó khăn cũng không tìm được tung tích của Thảo Thần đại nhân.
- Dunyarzad: "Ôi, thần đã bỏ rơi tôi rồi!" Anh ta tuyệt vọng và chuẩn bị phó mặc cho số mệnh.
- Paimon: Sau đó thì sao?
- Dunyarzad: Sau đó thì tai họa quả nhiên ập đến! Nhưng điều khiến anh ta không ngờ rằng, những gì anh ta đã học hỏi trên chuyến hành trình đó đã giúp anh ta vượt qua hiểm cảnh.
- Dunyarzad: Lúc đó, một chú chim đậu trên vai anh ta, đó chính là hóa thân của Thảo Thần, cô ấy nói:
- Dunyarzad: "Người tìm kiếm thần linh, giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Thực ra ngươi đã sớm tìm được ta, cũng đã sớm tìm được trí tuệ."
- Dunyarzad: "Ta ở trong mỗi bông hoa ngọn cỏ, ở trong ánh nắng chói chang, ở trong ngọn gió vô hình. Chỉ cần ngươi không ngừng suy nghĩ, thì ta vẫn sẽ ở bất cứ đâu."
Đúng là một câu chuyện hay.
- Paimon: Cảm ơn nhé, sau khi nghe câu chuyện này, tâm trạng của tôi cũng thoải mái hẳn lên.
- Dunyarzad: Haha, vậy xem ra câu chuyện này cũng là hóa thân của Thảo Thần rồi.
- (Màn hình chuyển sang cảnh hai Eremite đang đến gần)
- Paimon: Dunyarzad, nếu cô là tín đồ của Tiểu Vương Kusanali, vậy cô có thể kể thêm những chuyện liên quan đến Thảo Thần cho chúng tôi nghe không?
- Dunyarzad: Đương nhiên là được rồi, hai bạn có biết là...
- (Dunyarzad chú ý đến hai Eremite đó)
- Dunyarzad: Ối... xin lỗi, tôi có việc phải đi trước, chúng ta hôm khác gặp lại nhé!
- (Dunyarzad chạy đi)
- Paimon: Ơ, đợi đã, có chuyện gì vậy?
Xem ra là có liên quan đến nhóm người bên kia rồi.
- Paimon: Họ có vẻ như đang tìm người, ban nãy Dunyarzad căng thẳng như vậy, không lẽ họ muốn bắt cô ấy sao?
- Paimon: Không được, khó khăn lắm mới tìm được một người biết về manh mối của Tiểu Vương Kusanali, không thể để vuột mất được!
- Paimon: Chúng ta đánh lạc hướng họ đi, rồi sau đó đi tìm Dunyarzad!
- Muruwa: Này, hai người, ban nãy có thấy một cô gái trẻ với mái tóc nâu, mặc chiếc áo màu tím và váy màu xanh nhạt không? Chúng tôi đang tìm cô ta.
- Paimon: Trên tay cô ấy có phải còn mang theo một dải băng không?
- Muruwa: Đúng rồi, chính là cô ta! Cô ta đang đi về hướng nào rồi?
- Paimon: Cô ấy đi hướng kia!
- Muruwa: Đi, đuổi theo mau!
- (Hai Eremite rời đi)
- Paimon: Dụ được họ đi chỗ khác rồi, chúng ta mau đi tìm Dunyarzad thôi.
- (Nói chuyện với Hamasa hoặc Muruwa, tùy chọn)
- Muruwa: Kỳ lạ, chạy đi đâu rồi nhỉ? Đáng ra cô ta không chạy nhanh như vậy được mới phải.
- Hamasa: Nếu không tìm được thì làm sao ăn nói được với lão gia và phu nhân đây. Phải nhanh nhanh đi hỏi thăm người khác thôi.
- (Tiếp cận Dunyarzad)
- Paimon: Dunyarzad, thì ra cô ở đây, chúng tôi còn tưởng là cô đã chạy xa rồi chứ.
- Dunyarzad: Ối ối, hết hồn, thì ra là các bạn.
- Paimon: Yên tâm đi, những người đuổi theo cô đã bị chúng tôi đánh lạc hướng rồi.
- Dunyarzad: Thật sao, tốt quá, nhưng tôi cảm thấy những người đến bắt tôi không chỉ có từng này người mới phải.
- Dunyarzad: Ối, quả nhiên hướng kia cũng có người đến...
- Paimon: Haiz, vẫn còn truy binh sao? Vậy chúng ta đừng đứng ở đây nữa, mau chạy thôi!
- Dunyarzad: Đợi đã, tôi... thật ra cơ thể của tôi đang không ổn lắm, nên không thể chạy nhanh được.
Tìm một căn nhà để nấp đỡ nhé?
- Dunyarzad: Có lý. Ở phía cảng có một quán rượu, chúng ta đến đó đi. Họ chắc không ngờ là tôi sẽ trốn trong đó.
- Paimon: Được, chúng ta xuất phát thôi. Cô đi theo sau chúng tôi nhé, tôi và (Nhà Lữ Hành) sẽ canh chừng truy binh.
- (Nói chuyện với Sharaf hoặc Aftab, tùy chọn)
- Sharaf: Xin chào, ban nãy có thấy một cô gái trẻ với mái tóc nâu, mặc chiếc áo màu tím và váy màu xanh nhạt không?
- Aftab: Hả, sao cơ? ...À đúng đúng, tôi có một cô cháu gái!
- Sharaf: Không phải hỏi cháu của ông, mà tôi hỏi ông có gặp qua cô gái đó không!
- Aftab: À à, con bé và ba mẹ nó đã đi định cư ở Cảng Ormos, đã lâu không gặp lại nó rồi.
- Sharaf: Haiz...
- (Đi vào quán rượu)
- Dehya! Dunyarzad: Phù, đến đây rồi chắc họ sẽ không tìm được chúng ta nữa... Dừng tay!
- (Dehya đột ngột xuất hiện đằng sau Nhà Lữ Hành)
- Dehya: Tiểu thư, họ là ai thế?
- Dunyarzad: Họ là khách nước ngoài, họ vô tình gặp được tôi nên giúp tôi chạy trốn thôi.
- Dehya: Ra là vậy, ở đây không có chuyện của hai người nữa, mau đi đi.
- Paimon: Đợi đã, cô là ai, sao lại đuổi chúng tôi đi?
- Dehya: Tôi là vệ sĩ của tiểu thư Dunyarzad, phụ trách đưa tiểu thư bình an trở về nhà.
- Dehya: Tiểu thư, hãy đi theo tôi. Cô lẻn ra ngoài lâu như vậy, lão gia và phu nhân lo lắng lắm đấy.
- Dunyarzad: Nếu tôi nói tôi không theo cô trở về thì sao?
- Dehya: Tôi đương nhiên hy vọng là tiểu thư sẽ phối hợp, như vậy sẽ tiện cho cả hai. Nhưng nếu tiểu thư cố chấp thì tôi chỉ đành dùng vũ lực để lôi tiểu thư về rồi.
- Paimon: Này, Dunyarzad đã nói là không muốn về mà, sao cô lại ép người quá đáng thế?
- Dehya: Đừng có ngắt lời, chuyện này không như các người nghĩ đâu.
- Dehya: Tiểu thư à, tôi tuy là vệ sĩ của tiểu thư, nhưng dù sao cũng là do ba mẹ cô thuê tôi mà, nên tôi phải có trách nhiệm với chủ thuê của mình.
- Dunyarzad: ...Bao nhiêu tiền?
- Dehya: Sao vậy tiểu thư?
- Dunyarzad: Tôi phải trả bao nhiêu tiền thuê để cô không nghe lời ba mẹ tôi? Gấp đôi... hay gấp ba? Chỉ cần cho tôi chút thời gian thì tôi sẽ kiếm đủ cho cô!
- Dehya: Tiểu thư, tiền không phải là vấn đề.
- Dehya: Haiz, tôi không biết cô xem những người Eremite chúng tôi thế nào, nhưng tôi phải nói là: Tuy tôi thích tiền, nhưng tôi sẽ không phản bội lại quy tắc làm việc của mình.
- Dehya: Tôi sở dĩ đi tìm cô, ngoài việc đó là yêu cầu của chủ thuê, còn là vì lương tâm của tôi mách bảo tôi phải làm vậy.
- Dehya: Cô sức khỏe yếu, cứ đột ngột ra đường đi dạo như thế sẽ hại sức khỏe lắm. Cho nên vì những người yêu thương cô, hy vọng tiểu thư đừng bướng bỉnh nữa.
- Dunyarzad: Không, cô sai rồi, tôi hiểu rõ tình trạng của mình, cũng biết bản thân đang làm gì. Thực ra theo tôi thấy thì người bướng bỉnh chính là ba mẹ tôi mới phải.
- Dunyarzad: Rõ ràng là họ biết tôi bây giờ có ở nhà hay không thì tình hình cũng như vậy, nhưng họ lại không chấp nhận sự thật.
- Dunyarzad: Thậm chí mỗi lần tôi chủ động nói chuyện này với họ thì họ lại né tránh. Dehya, cô sống ở nhà tôi lâu như vậy rồi thì phải hiểu chuyện này mới đúng chứ.
- Dehya: ...
- Dunyarzad: Dehya, tôi biết ba mẹ tôi rất khó xử, tôi rất cảm kích những việc họ làm. Nhưng tôi còn có một đối tượng cần phải cảm ơn trong thế giới này nữa.
- Dunyarzad: Bởi vì cô ấy đã cứu tôi. Trong lòng tôi, tôi kính trọng cô ấy như ba mẹ tôi vậy.
- Dunyarzad: Đây là cuộc đời của tôi, cũng là cơ hội cuối cùng của tôi rồi, cho nên tôi muốn làm những việc có ý nghĩa!
- Dehya: Tiểu thư, cô chắc chắn việc bản thân đang làm là có ý nghĩa chứ?
- Dunyarzad: Tôi chắc chắn. Ít nhất thì đối với tôi là vậy.
- Dehya: Phù... được rồi. Tiểu thư, tôi sẽ không yêu cầu cô đi theo tôi về nhà nữa.
- Dehya: Nhưng tôi nói trước, tôi làm vậy không phải là do tán thành cách làm của tiểu thư, mà bởi vì tôi tôn trọng quyết tâm của cô.
- Dunyarzad: Cảm ơn nhé Dehya! Xin lỗi vì thái độ không tốt của tôi ban nãy, lại còn dùng tiền để mạo phạm cô nữa...
- Dehya: Không sao đâu, tôi nói rồi, tôi thích tiền, với lại chúng ta cũng nên bàn bạc lại chuyện này.
- Dehya: Dẫu sao thì chuyện hôm nay đã náo động đến vậy rồi, các vệ sĩ trong nhà đều đã hành động, cũng không dễ gì bao che cho cô trước mặt lão gia đâu.
- Dehya: Huống chi tiểu thư cũng không phải trốn ra ngoài một lần. Lần sau trước khi xuất phát thì cô nên thu xếp ổn thỏa xung quanh nơi mình ở, với tìm người tiếp viện khi đi ra ngoài nhé.
- Dehya: Tiểu thư, hay là tiểu thư thuê tôi nhé? Vậy thì sẽ tốt cho mọi người mà. Về mặt thù lao thì... được một nửa như lão gia là đủ rồi, đợi sau khi tiểu thư về nhà rồi mới trả cũng được.
- Dunyarzad: Ừm, được thôi.
- Paimon: Hay quá, xem ra họ đã tìm được tiếng nói chung rồi.
- Dunyarzad: Ừm...
Dunyarzad, cô không sao chứ?
- Dunyarzad: Haha, không sao, chỉ là đột nhiên thấy yên tâm hẳn thôi...
- Dehya: Tiểu thư đừng gắng gượng quá. Chúng ta vào trong quán này nghỉ ngơi chút rồi ăn gì đó nhé.
- Dunyarzad: Hai vị, để hai vị phải lo lắng rồi. Nếu không phiền thì mời hai vị vào trong ăn chung nhé.
- Paimon: Hay quá, đợi khi cô định thần lại rồi chúng tôi sẽ tiếp tục nghe cô kể chuyện về Tiểu Vương Kusanali.
- (Tiếp cận địa điểm chỉ định)
- Lambad: Này, đây không phải là Dehya sao? Gần nửa năm không gặp cô rồi đấy.
- nhà Homayani. Haha, trước đây không phải cô nói là không có hứng thú với nghề vệ sĩ sao? Lambad: Nghe nói cô đang làm vệ sĩ cho
- Dehya: Làm quen là được thôi. Ông chủ, cho chúng tôi mượn thực đơn xem thử nhé.
- Lambad: Được thôi. Ủa? Đây không phải là tiểu thư của nhà Homayani sao? Hôm nay được đại tiểu thư đến ủng hộ, để tôi chuẩn bị những món ăn ngon nhất cho tiểu thư mới được!
- Dunyarzad: Cảm ơn nhé ông chủ, nhưng không cần đâu. Bây giờ tôi đang cần dùng tiền, mà tiền trong tay thì không dư dả lắm, nên không thể tiêu xài phung phí được...
- Dunyarzad: À, nhưng mà hãy tiếp đãi hai vị khách này thật chu đáo nhé, họ là hai người bạn mới quen của tôi đó.
Không cần phải khách sáo đâu, chúng tôi sao cũng được mà.
- Paimon: Đúng vậy, cô chịu kể cho chúng tôi nghe về chuyện của Tiểu Vương Kusanali là chúng tôi đã rất cảm kích rồi.
Không sao, để chúng tôi tự thanh toán.
- Paimon: Hả, tụi mình phải tự bỏ tiền sao? Ừm... tuy là nói muốn ăn món cao cấp, nhưng mà kinh phí của chúng ta cũng có hạn. Thôi thì ăn bình dân chút vậy.
- Bánh Ajilenakh Nướng" nhé? Đây là món ăn vặt trứ danh của bổn tiệm, giá cả lại hợp túi tiền nữa. Ừm, chính là món mà các vị bên kia đang ăn kìa. Lambad: Vậy thì tôi sẽ lên món "
- Paimon: Hả! Trông không chỉ đen mà còn khô nữa... thôi tôi không ăn đâu.
Hiếm khi thấy Paimon kén chọn đấy.
- Paimon: Thế nào, tôi cũng có sở thích cá nhân mà.
Rõ ràng Paimon còn ăn cả Slime mà...
- món ăn đắc ý nhất của tôi thế! Paimon: Này, có ý kiến gì với
- Sau khi Dehya chọn món xong, mọi người cùng Dunyarzad nói về chuyện của Tiểu Vương Kusanali...
- Paimon: Dunyarzad, trước đây chúng tôi từng hỏi thăm rất nhiều người trong Thành Sumeru, nhưng mọi người có vẻ không có hứng thú gì lắm với Tiểu Vương Kusanali. Vậy tại sao cô lại sùng bái vị Thảo Thần đó vậy?
- Dunyarzad: Paimon, trước đây bạn hỏi tôi cách để cầu kiến Thảo Thần đại nhân, tuy tôi không biết cách. Nhưng tôi cảm thấy là hình như mình đã từng "gặp qua" Thảo Thần đại nhân rồi.
- Paimon: Thật, thật sao?
- Dunyarzad: Ừm, đó là vào lúc tôi còn nhỏ, do tôi bị bệnh nên đại đa số thời gian đều phải nằm trên giường bệnh.
- Dunyarzad: Tuy ba mẹ luôn nỗ lực trị bệnh cho tôi, nhưng tôi như vậy không những không thể kết bạn với ai, đến cả trong Akasha cũng không tiếp xúc được bao nhiêu tri thức.
- Dunyarzad: Từ nhỏ tôi đã không có ước mơ, cũng không có mong đợi gì. Có một lần tôi bệnh rất nghiêm trọng, liên tục mấy ngày nửa mơ nửa tỉnh.
- Dunyarzad: Vào đêm nọ, khi tôi tỉnh dậy, trong phòng không có ai cả, tôi sợ lắm, nhưng tôi không thể cử động được, khóc cũng khóc không thành tiếng.
- (Hồi tưởng bắt đầu)
Dunyarzad: Lúc đó, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một giọng nói lạ, giọng nói đó nói với tôi: "Dunyarzad, đừng sợ, cũng đừng khóc nữa."
- ???: Dunyarzad, đừng sợ, cũng đừng khóc nữa.
- Dunyarzad: Bạn là ai, sao lại biết tên mình?
- ???: Ừm, nên giải thích thế nào nhỉ, mình cảm thấy bạn sẽ nghe không hiểu, nhưng mình biết mọi chuyện của bạn.
- Dunyarzad: Thật sao?
- ???: Đương nhiên rồi, mình biết bạn sợ sấm sét, ghét nhất uống thuốc vào buổi sớm, và thích đếm các bông hoa trên váy của mẹ.
- Dunyarzad: Woa, thì ra bạn đúng là biết được.
- ???: Dunyarzad, bạn có nguyện vọng gì không?
- Dunyarzad: Nguyện vọng? Mình không có... bởi vì mình không thể đi đâu và cũng không thể làm gì.
- ???: Nhưng bạn vẫn còn là một đứa trẻ mà đúng không? Trẻ con đều có nguyện vọng của mình. Cứ nói cho mình biết đi, nói không chừng mình có thể thực hiện nó đấy.
- Dunyarzad: Vậy, vậy bạn có thể khiến mình khỏi bệnh không?
- ???: Xin lỗi, với năng lực hiện tại của mình thì vẫn chưa thể làm được chuyện này...
- (Hồi tưởng kết thúc)
Dunyarzad: Vậy bạn... có thể trở thành bạn của mình không?
- Dunyarzad: Sau đó, tôi nghe được giọng nói đó nói: "Được, vậy để mình làm bạn của bạn."
- Dunyarzad: Những ngày bị bệnh, tuy cơ thể tôi rất khó chịu, nhưng giọng nói đó thường xuyên khích lệ tôi, còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị nữa.
- Bức Tường Samiel, sa mạc và cả Teyvat nữa... Dunyarzad: Thì ra ở ngoài khung cửa sổ đó là Thành Sumeru phồn vinh, bên ngoài Thành Sumeru là rừng mưa rậm rạp, bên ngoài rừng mưa còn có
- Dunyarzad: Sau đó, tôi đã vượt qua được lần bệnh đó, nhưng giọng nói đó cũng đã biến mất. Tôi đã kể chuyện này cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi lại nói có thể do tôi nằm mơ.
- Dunyarzad: Nhưng tôi biết giọng nói đó không phải là ảo giác! Bởi vì trước đây tôi chưa từng nghe qua chữ "Teyvat".
Cô cảm thấy giọng nói lúc đó...
Là của Tiểu Vương Kusanali sao?
- Dunyarzad: Đúng vậy, nhất định là vậy!
- Dunyarzad: Nếu không có giọng nói đó thì tôi sẽ không tò mò về thế giới này, cũng sẽ không học chữ và đọc các loại sách.
- Dunyarzad: Là giọng nói đó đã khiến tôi tiếp xúc được với "trí tuệ", cô ấy chắc chắn là Thảo Thần đại nhân.
- Lễ Hội Sabzeruz" cho cô ấy! Dunyarzad: Tôi luôn hy vọng có thể báo đáp ân tình này của cô ấy, nên hôm nay tôi lẻn ra khỏi nhà là để chuẩn bị "
- Paimon: "Lễ Hội Sabzeruz", đó là gì?
- Dunyarzad: "Lễ Hội Sabzeruz" là ngày sinh nhật của Tiểu Vương Kusanali, cũng là ngày các hiền giả đã phát hiện ra cô ấy.
- Dunyarzad: Thực ra đây là một ngày lễ rất cổ xưa, ban đầu là dùng để mừng thọ cho Đại Vương Rukkhadevata. Từ khi Đại Vương Rukkhadevata qua đời, ngày lễ đó đã được đổi thành ngày sinh của Tiểu Vương Kusanali.
- Dunyarzad: Tôi nghe nói, Tiểu Vương Kusanali khi vừa trở về Sumeru, người dân đều rất vui mừng, lúc đó họ đã tổ chức ngày lễ này rất long trọng.
- Dunyarzad: Nhưng dần dà, dưới sự ảnh hưởng của Giáo Viện, mọi người cũng không còn mặn mà gì với ngày lễ này nữa.
- Dunyarzad: Sumeru có không ít ngày lễ liên quan đến Đại Vương Rukkhadevata, đến cả Giáo Viện cũng tham gia chuẩn bị. Nhưng đối với "Lễ Hội Sabzeruz" thì đừng nói là ra tiền, đến cả chỉ thị từ họ cũng không có.
- Dunyarzad: Hoặc có thể đối với họ, sự ra đời của Tiểu Vương Kusanali đồng nghĩa với việc Đại Vương Rukkhadevata đã qua đời, cho nên họ không muốn tổ chức ngày lễ này.
- Paimon: Hừ, thật quá đáng!
- Dunyarzad: Đúng vậy, thật là quá đáng!
- Dunyarzad: Tuy Đại Vương Rukkhadevata đã tạo dựng nên vương quốc này, nhưng mà Tiểu Vương Kusanali cũng đã có mấy trăm năm bảo vệ Sumeru kia mà!
- Dehya: Khụ, xung quanh vẫn còn nhiều người lắm, mọi người đừng kích động quá...
- Đại Khu Bazaar vẫn còn tổ chức "Lễ Hội Sabzeruz", nhưng trước đây tôi không quen biết họ, cho nên cũng không thể làm gì. Dunyarzad: Tôi biết có một số cư dân ở
- Dunyarzad: Tuy nhiên dạo này tôi có quen người bạn sống ở đó, cô ấy cũng là tín đồ của Tiểu Vương Kusanali!
- Dunyarzad: Cho nên tôi mang số tiền tích góp được của mình đến cho cô ấy, hy vọng cô ấy có thể chuẩn bị chu đáo cho ngày lễ này. Việc mà tôi có thể làm được cho Tiểu Vương Kusanali chỉ có như vậy thôi.
- Nilou đã tặng hoa cho nhà mình chứ? Dehya: Khoan đã tiểu thư, người bạn mà cô nói không phải là
- Dunyarzad: Đúng vậy, chính là cô ấy.
- Dehya: Mấy ngày trước tôi có thấy cô ấy hoang mang rời khỏi biệt phủ, trong người như giấu thứ gì đó, không lẽ tiểu thư đã cho cô ấy thứ gì đó sao?
- Dunyarzad: Ừm... do ban đầu số tiền chuẩn bị đã không đủ, cho nên tôi đã cho Nilou một chiếc váy của tôi để đem bán.
- Dunyarzad: Thực ra hôm nay tôi đã hẹn với Nilou ở Đại Khu Bazaar rồi. Dehya, cô có thể đi chung với tôi không?
- Dehya: Được thôi, Đại Khu Bazaar cách đây khá xa, để tôi cõng cô đi.
- Dunyarzad: Không cần đâu, như vậy vất vả cho cô quá.
- Dehya: Đừng câu nệ chuyện này nữa tiểu thư, nếu để cô đi bộ thì không biết khi nào mới tới! Tới lúc đó chúng ta về nhà cũng không biết phải nói chuyện với lão gia thế nào nữa.
Chúng tôi có thể đi cùng chứ?
- Dunyarzad: Ừm, đương nhiên! Nilou nếu như biết Tiểu Vương Kusanali có nhiều người yêu mến như vậy chắc sẽ vui lắm.
- (Đi qua cánh cửa dẫn đến Đại Khu Bazaar)
- Dunyarzad: Nilou, xin lỗi nhé, tôi đến trễ rồi.
- Nilou: Woa, Dunyarzad! Tôi còn tưởng lâu như vậy mà cô chưa đến, nhất định là bị nhốt ở nhà rồi chứ, không ngờ cô đã đến được đây.
- Nilou: Ủa, sao Dehya lại ở đây, không lẽ Dunyarzad bị cô ấy bắt được rồi sao?
- Dunyarzad: Đúng là có chuyện này, nhưng đừng lo lắng, Dehya giờ đang cùng hội cùng thuyền với chúng ta.
- Dehya: Khụ! Không hẳn là thế nhé.
- Nilou: Nói ra thì, hai vị này là ai vậy?
- Dunyarzad: À, đây là (Nhà Lữ Hành) và Paimon, là những người bạn mà tôi mới quen. Họ là khách vừa mới đến Sumeru, nên muốn hỏi thăm tin tức của Tiểu Vương Kusanali.
- Nilou: Vậy có nghĩa hai bạn chính là người sùng bái Tiểu Vương Kusanali đến từ nước ngoài sao?
Đúng vậy!
- Nilou: Hay quá! Vậy thì đừng nên bỏ lỡ "Lễ Hội Sabzeruz" mà chúng tôi chuẩn bị nhé!
Thực ra thì không phải.
- Nilou: Không phải sao? Không sao cả, hoan nghênh các bạn đến tham gia "Lễ Hội Sabzeruz"!
- Nilou: À đúng rồi Dunyarzad, nhìn xem, chúng tôi đang trang trí cho Đại Khu Bazaar đó, lần này may mà có nguồn tài trợ từ cô nên ngày lễ này mới được long trọng như thế.
- Dunyarzad: Không cần khách sáo, tôi cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. À đúng rồi, tiền vẫn còn đủ chứ?
- Nilou: Cũng vừa đủ... nhưng cô đừng lo lắng, chúng tôi đã sửa xong sân khấu rồi này, cùng đi xem nhé.
- (Tiếp cận địa điểm chỉ định)
- Paimon: Woa, sân khấu hoành tráng quá!
- Dehya: Không tệ đấy, lần trước khi tôi đến đây, trên cầu thang vẫn còn bị lủng một lỗ nữa.
- Zubayr lo lắng chết được. Nilou: Cầu thang chỉ là chuyện nhỏ, trước đây chúng tôi còn phát hiện hốc cây phía trên sân khấu có một mảng vỏ cây sắp rơi xuống nữa, làm anh
- Nilou: Chúng tôi đã báo cáo chuyện này cho Giáo Viện mấy lần, nhưng họ mãi vẫn không phái người xuống xử lý, mấy tuần nay lo ngại có sự cố xảy ra nên chúng tôi chỉ còn cách ngừng chương trình biểu diễn lại.
Tại sao lại không có ai xử lý nhỉ?
- Dehya: Hờ, có thể do đây là yêu cầu từ rạp hát chăng.
- Nilou: Người của Giáo Viện đó giờ không xem trọng những người ca hát nhảy múa như chúng tôi, có thể trong mắt họ thì sân khấu tốt hơn hết là không nên mở cửa nữa.
- Nilou: Nhưng nếu tình hình này kéo dài thì không những người của rạp hát không có cơm ăn, mà đến cả Lễ Hội Sabzeruz cũng không thể tổ chức được nữa.
- Nilou: Nhưng may mà có nguồn tài trợ từ Dunyarzad nên chúng tôi mới có thể tự thuê người đến xử lý, lại còn tu sửa sân khấu nữa.
- Nilou: Đợi đến ngày Lễ Hội Sabzeruz bắt đầu thì sân khấu sẽ còn đẹp hơn bây giờ nhiều, mọi người hãy đợi đến ngày đó nhé.
- Dunyarzad: Ừm, tôi rất muốn trông thấy cô đứng trên đó đấy! Cô luyện tập cho Lễ Hội Sabzeruz đã lâu, giấc mơ này cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
- Nilou: Là giấc mơ của "chúng ta". Đến hôm đó, tôi sẽ cố gắng luôn phần của cô nữa.
- Paimon: Nilou sẽ biểu diễn tiết mục gì nhỉ?
- Vũ Điệu Sabzeruz", đây là tiết mục quan trọng nhất của Lễ Hội Sabzeruz đó. Dunyarzad: Nilou sẽ nhảy "
- Nilou: Dunyarzad, cô đã kể cho họ nghe nguồn gốc của lễ hội này chưa nhỉ?
- Dunyarzad: Tôi chỉ mới kể cho họ nghe về Đại Vương Rukkhadevata và Tiểu Vương Kusanali thôi.
- Nilou: Được rồi, vậy để tôi kể cho mọi người nghe điểm khởi đầu của ngày lễ này nhé...
- Hoa Thần dành cho Đại Vương Rukkhadevata. Nilou: Trong truyền thuyết, Lễ Hội Sabzeruz ban đầu là lễ kỷ niệm sinh nhật của
- Nilou: Từ thời xa xưa, có lần Đại Vương Rukkhadevata tổ chức sinh nhật, bạn bè của đại nhân đã chuẩn bị yến tiệc để mừng thọ.
- Nilou: Trong yến tiệc, các vị thần đều uống say, trong đó có một vị còn cao hứng dùng nhạc cụ diễn tấu, thế là Đại Vương Rukkhadevata cất tiếng hát, còn Hoa Thần đại nhân thì nhảy múa.
- Padisarah xinh đẹp... Nilou: Dưới điệu múa của Hoa Thần, nơi mà đại nhân bước qua đều mọc ra vô số
- Nilou: Những đóa hoa đỏ tím rực rỡ tạo thành sân khấu hoành tráng, các vị thần nói: "Nếu như thời gian mãi mãi ngừng lại trong thời khắc này thì tốt rồi".
Nghe có vẻ rất vui.
- chiến tranh Ma Thần ư, nhưng những vị thần Sumeru này cũng đã từng có khoảng thời gian vui vẻ như thế. Nilou: Ừm, đúng vậy, mặc dù việc nhắc đến nhiều vị thần luôn khiến người ta nhớ đến
Nghe có vẻ bi thương.
- Nilou: Có sao? Ừm, bạn cảm thấy là các vị thần trong câu chuyện đó... giờ đều đã không còn nữa rồi đúng không.
- Nilou: Tuy nói những vị thần đó giờ đã không còn, nhưng việc dâng vũ đạo để mừng thọ là truyền thống được lưu truyền. Trang phục mà tôi mặc, nghe nói là được thiết kế để mô phỏng dáng vẻ của Hoa Thần đại nhân đó.
- Nilou: Chúng tôi tuy chỉ là con người nhỏ bé, nhưng cũng cần phải nỗ lực để cho nhân vật chính trong buổi sinh nhật đó cảm nhận được tình yêu thương mới phải.
- Dunyarzad: Nếu như là Nilou thì nhất định sẽ truyền tải được sự chúc phúc của mọi người đến cho Tiểu Vương Kusanali thôi. Tôi còn phát hiện cô đã làm ra một số Padisarah để rải khắp sân khấu nữa đó.
- Nilou: Hì hì, dù sao thì Padisarah cũng là biểu tượng của Hoa Thần đại nhân mà, tiếc là Padisarah thực thụ đã tuyệt chủng theo sự ra đi của Hoa Thần đại nhân rồi.
- Dunyarzad: Đúng vậy, Đại Vương Rukkhadevata đã tạo ra các Padisarah để tưởng nhớ Hoa Thần đại nhân, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không thể tái hiện lại màu đỏ tía tuyệt đẹp đó.
- Nilou: Cứ nghĩ đến cảnh tượng Hoa Thần đại nhân trong truyền thuyết nhảy múa thì tôi đã thấy rất ngưỡng mộ rồi.
- Nilou: Nếu như sân khấu của tôi cũng trở thành như vậy thì tốt biết bao... Không, chỉ cần ở góc nào đó trên sân khấu tồn tại hai đóa Padisarah thực thụ thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi.
- Nilou: À đúng rồi, Nhà Lữ Hành và Paimon, thế nào, hai vị có cảm thấy hứng thú với Lễ Hội Sabzeruz không? Có muốn tham gia không?
- Dunyarzad: Trong ngày sinh nhật của Tiểu Vương Kusanali, những người sùng bái cô ấy sẽ tập hợp ở nơi này. Nếu như các vị muốn tìm hiểu thêm về cô ấy thì đây chính là cơ hội tốt đó.
- Paimon: Ừm ừm, có lý đó!
Paimon muốn tham gia chỉ vì vui thôi đúng không?
- Paimon: Chung vui với lễ hội thì có gì mà không đúng chứ! Hơn nữa lại là bữa tiệc sinh nhật nữa, thêm nhiều người cùng ăn mừng với Tiểu Vương Kusanali thì cô ấy sẽ vui hơn mà đúng không.
Paimon tham gia chỉ vì muốn thấy Nilou nhảy múa thôi đúng không?
- Paimon: Tôi thì đương nhiên muốn xem rồi! Nhưng hai chuyện này cũng đâu có xung đột nhau đâu.
- Dunyarzad: Haha, vậy chúng ta xem như đã hẹn xong rồi nhé, cùng tham gia lễ hội thôi.
Được!
- Nilou: Dunyarzad, để tôi dẫn cô đi xem thử cách trang trí sân khấu. Nhà Lữ Hành và Paimon, nếu các vị không có hứng thú lắm với chuyện bố trí sân khấu thì có thể đi dạo xung quanh.
- Nilou: Người dân ở Đại Khu Bazaar đều rất yêu quý Tiểu Vương Kusanali, cho nên ai cũng mong chờ đến Lễ Hội Sabzeruz đó.
- Paimon: Vậy chúng ta đi dạo quanh đây thôi.
- (Nói chuyện với Dehya)
- Dehya: Tu sửa sân khấu thành thế này đúng là không dễ dàng gì, xem ra Lễ Hội Sabzeruz lần này chắc chắn sẽ rất hoành tráng.
- Dehya: Tôi không quen nơi này lắm, nhưng tôi biết người dân ở đây rất thích ca hát nhảy múa. Hờ, điểm này khiến cho Giáo Viện rất không hài lòng.
- Dehya: Ừm, phấn ở đây bán không tệ đấy, không những thơm lâu hơn những nơi khác, mà còn không gây dị ứng cho da nữa...
- Dehya: Khụ khụ, những chuyện này đều do tôi nghe người khác nói đấy nhé!
- (Nói chuyện với Farhad)
- Farhad: Lễ Hội Sabzeruz năm nay rất náo nhiệt, lúc đó không những chỉ có cư dân của Đại Khu Bazaar đến tham dự, mà còn có cả cư dân của những nơi khác cũng sẽ đến.
- Farhad: Không cần phải tìm ở đâu khác, món ăn vặt trong Lễ Hội Sabzeruz chỉ có nơi này mới có thôi.
- Farhad: Còn những cái như nhạc cụ ca múa, đều là sở trường của cư dân Đại Khu Bazaar chúng tôi! Giáo Viện không thích thì không thích thôi, ngày lễ không có những thứ này thì sao mà được chứ.
- (Nói chuyện với Kumari)
- (anh/
chị) là màu vàng kìa, trang phục cũng không giống tụi em, (anh/ chị) là người nước ngoài sao?
Kumari: Ồ, tóc của - (Anh/
Chị) biết không, ở đây sắp tổ chức Lễ Hội Sabzeruz rồi. Trong thời gian Lễ Hội Sabzeruz có nhiều tiết mục vui lắm, còn được Kỵ Sĩ Hoa Farris phát kẹo nữa! Kumari:
- (Nói chuyện với Shrimati)
- Shrimati: Haha, điệu múa được dâng lên trong Lễ Hội Sabzeruz, ta hồi trẻ cũng biết nhảy đấy.
- Shrimati: Ta hồi trẻ cũng từng hỏi qua bà của ta, vũ điệu của Hoa Thần đại nhân là dâng tặng cho Đại Vương Rukkhadevata xem, vậy tại sao chúng ta lại phải nhảy múa cho Tiểu Vương Kusanali xem chứ?
- Shrimati: Bà của ta nói: Đại Vương Rukkhadevata là một vị thần rất tốt, Tiểu Vương Kusanali cũng thế, nếu như Hoa Thần đại nhân quen biết với Tiểu Vương Kusanali thì cũng sẽ đối đãi như vậy thôi.
- Shrimati: Lễ Hội Sabzeruz của những năm gần đây càng ngày càng nhạt nhòa... lần này ta nghe nói có một vị tiểu thư nhà giàu quyên góp không ít tiền, nên hy vọng năm nay có thể tốt hơn.
- (Nói chuyện với Dunyarzad hoặc Nilou)
- Dunyarzad: Nilou, trang phục của cô đẹp quá. Trông khác với khi lần đầu gặp cô thật.
- Nilou: Hì hì, vì Lễ Hội Sabzeruz nên tôi đã thêm vào một ít trang sức ấy mà. Cô xem, là ở đây.
- Dunyarzad: Là cô tự may sao? Lợi hại quá.
- Nilou: Trang phục của mọi người trong rạp hát trên cơ bản đều tự mình may. Hình như cô không biết đúng không, anh Zubayr không những biết làm trang phục, mà còn biết làm đạo cụ nữa đó.
- Nilou: À đúng rồi, cô có muốn đội thử vương miện này không? Tôi thấy cô cứ ngắm nó mãi.
- Dunyarzad: Liệu có được không?
- Nilou: Đương nhiên là được rồi. Hoa Thần đại nhân trong truyền thuyết cũng có chiếc sừng rất đẹp, cho nên vương miện cũng phải được làm như thế. Dunyarzad xinh đẹp như vậy, đội nó lên chắc chắn sẽ rất giống Hoa Thần đại nhân đó...
- (Sau khi nói chuyện với tất cả mọi người)
- Paimon: Ấy, nhìn kìa, người đó, hình như là Katheryne!
- Katheryne: La la la la...♪
- Paimon: Kể ra thì trong ấn tượng của tôi, Katheryne sẽ luôn đứng ở phía sau quầy Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, chưa từng thấy qua cô ấy nghỉ ngơi như vậy đó.
- Paimon: Katheryne!
- Katheryne: Ủa? À, là (Nhà Lữ Hành) và Paimon, xin chào.
- Paimon: Woa, đây là trạng thái nghỉ ngơi của Katheryne sao, quả nhiên khí chất khác biệt hẳn. Tôi còn nghĩ dù là lúc nào đi nữa thì câu cửa miệng của cô vẫn là "Hướng về những ngôi sao và vực sâu" chứ.
- Katheryne: Đúng là nếu như chỉ đứng phía sau quầy thì không cần phải có chức năng phức tạp như vậy.
- Fontaine chiếu đi chiếu lại vậy, cũng phải thấy vô vị chứ đúng không? Katheryne: Nhưng cứ mãi nói những câu giống nhau, làm chuyện giống nhau thì sẽ như một bộ phim điện ảnh của
- Katheryne: Hai bạn cũng là vì muốn có nhiều trải nghiệm hơn nên mới đi đây đi đó mà.
- Paimon: Đúng là chúng tôi thích đi đây đi đó để trải nghiệm, nhưng việc ưu tiên vẫn là tìm lại người thân cho (Nhà Lữ Hành).
- Katheryne: Cứ như vậy tôi thấy cũng tốt mà, bởi vì đáp án không nhất thiết nằm ở điểm cuối, mà là ở trong chuyến hành trình.
- Paimon: Hình như những câu như vậy dạo này đã nghe qua ở đâu rồi thì phải. À đúng rồi, sao cô lại đến đây vậy?
Katheryne cũng thích Lễ Hội Sabzeruz sao?
- Katheryne: Thay vì nói là thích thì tôi cảm thấy không khí nơi đây thú vị hơn, ngày lễ nếu như khiến người ta cảm thấy vui vẻ thì nó sẽ có ý nghĩa tồn tại.
- Katheryne: Ừm, cảm thấy cũng đến lúc để quay về rồi...
- Paimon: Katheryne, vậy chúng ta gặp lại ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nhé. Hôm nay nhờ có cô giúp đỡ nên chúng tôi mới làm quen được với người bạn mới đó, tôi có cảm giác mọi người trong tòa thành này đều có mối quan hệ rất mật thiết.
- Thảo đó. Vậy giờ tôi đi trước nhé. Katheryne: Hai bạn nhất định sẽ làm quen rất nhanh với người dân trong tòa thành này thôi mà, bởi vì trên người các bạn có sự chúc phúc của nguyên tố
- (Katheryne rời đi)
- Paimon: Cảm giác như Katheryne của hôm nay đúng là khác với mọi khi...
- Dehya: Nhà Lữ Hành, Paimon.
- Paimon: Sao vậy Dehya?
- Dehya: Là thế này, tiểu thư biết hai vị đang tìm cách để cầu kiến Thảo Thần, cho nên cô ấy cũng muốn giúp đỡ. Tôi thì nói không chừng sẽ có thể chỉ đường cho hai vị.
- Paimon: Thật sao? Hay quá!
- Dehya: Đừng hy vọng nhiều quá, cũng không phải chắc chắn sẽ có tác dụng đâu. Tôi sẽ dẫn hai vị đến một nơi để tìm một người.
Vậy còn Dunyarzad thì sao?
- Dehya: Tiểu thư có chút mệt nên đã nằm nghỉ ở chỗ Nilou rồi. Tôi sẽ đưa tiểu thư về nhà trước, chúng ta lát nữa hẹn nhau ở Đại Sảnh Regzar nhé.
- Paimon: Được!
- (Sau đoạn hội thoại)
- Paimon: Chúng ta đến Đại Sảnh Regzar đợi Dehya thôi.
- (Tiếp cận Đại Sảnh Regzar)
- Dehya: Xin lỗi, đến trễ rồi. Khó khăn lắm mới để lão gia và phu nhân tin lời tôi nói là tiểu thư tâm trạng không tốt nên đến bến cảng hóng gió.
- Dehya: Cảm ơn nhé, tiểu thư đã lâu rồi chưa vui vẻ như vậy. Hôm nay nếu không có hai vị thì e là cô ấy đã sớm bị đưa về nhà rồi.
- Paimon: Dehya, lần đầu gặp thấy cô hùng hổ lắm, nhưng không ngờ lại quan tâm đến Dunyarzad như vậy.
- Dehya: Hờ, tôi là vệ sĩ mà, còn tiểu thư là người thuê tôi, đây gọi là có tâm với nghề.
- Paimon: Hì hì, cô ấy xấu hổ rồi kìa!
Cô ấy xấu hổ rồi.
- Dehya: Này, các người...
- Dehya: Công việc này tôi cũng làm không lâu, nên ít nhất tôi cũng muốn làm cho tốt... Thôi không nói nữa, chúng ta đến Đại Sảnh Regzar đi. Có thể chỉ được đường cho hai vị không đều nhờ vào người này cả đấy.
- (Dehya mang Nhà Lữ Hành vào trong Đại Sảnh Regzar)
- Dehya: Ông già!
- Asfand: Đây không phải là Dehya đấy chứ, sao cô lại đến đây vậy? Ây da, sao các người lại đi chung với nhau thế?
- Dehya: Chậc, mọi người quen biết nhau rồi sao!
- Paimon: Ừm, sáng hôm nay Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm giới thiệu chúng tôi đến đây để hỏi thông tin về Tiểu Vương Kusanali.
- Rukh Shah sao không có ở đây thế? Tôi muốn thay họ hỏi thăm chuyện mất trộm, có thể nói cho họ nghe không? Dehya: Ra là vậy. Này ông già, đại ca
- Giáo Viện rồi. Dạo này Đại Hiền Giả muốn tăng cường công tác phòng ngự của Thành Sumeru, cho nên nhân lực của chúng ta ở khắp nơi đều phải rút về bớt. Asfand: Cậu ta đến
- Asfand: Nhưng mà cô cũng đã mở lời rồi thì để tôi làm chủ chuyện này, nói cho họ nghe vậy.
- Dehya: Cảm ơn nhé ông già.
- Paimon: Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
- Dehya: Là như vầy, trước đây Giáo Viện có làm mất một món đồ, có thể có liên quan đến Thảo Thần. Nói không chừng thứ này sẽ giúp được hai vị cầu kiến cô ấy.
- Asfand: Chậc, nói vậy thì võ đoán quá, theo tôi thì, việc này ít nhiều gì cũng liên quan đến Giáo Viện.
- Làng Aaru của sa mạc để lấy một món đồ quan trọng, đã làm lộ tin tức, kết quả là bị cướp ở giữa đường. Asfand: Nói chung thì dạo trước khi Giáo Viện đến
- Asfand: Đại Hiền Giả rất xem trọng chuyện này, không những Matra đã hành động, mà chúng tôi cũng phải giúp đỡ điều tra manh mối. Đến giờ đại khái có thể xác định được là món đồ đó đã lưu lạc đến Cảng Ormos rồi.
- Dehya: Các vị đã nghe đến Cảng Ormos chưa? Nếu xuất phát từ Thành Sumeru rồi đi theo đường thủy về hướng nam là sẽ đến Cảng Ormos, nơi đó chính là thương cảng lớn nhất của Sumeru đấy.
- Dehya: Tầm ảnh hưởng của Giáo Viện không vươn xa đến đó, nên không khí ở Cảng Ormos cũng khá thoải mái. Đương nhiên người dân ở đó cũng thượng vàng hạ cám, loại người nào cũng có.
- Asfand: Bỏ qua những thứ có liên quan như "Akasha", "Tri Thức" thì lần này còn dính dáng đến cả "Thần". Tuy nhiên với lập trường của tôi thì tôi sẽ không nói sâu vào nữa.
- Asfand: Nếu các vị có hứng thú thì có thể đến Cảng Ormos hỏi thăm thử. Để chỉ một mánh cho các vị, nếu các vị nói bản thân là học sinh của Giáo Viện thì sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy.
Học sinh của Giáo Viện?
Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
- Dehya: Ông già, học sinh thì phải ở trong Thành Sumeru chứ, chạy đến Cảng Ormos làm gì?
- Asfand: Haha, nếu có hứng thú thì tự đi mà tìm hiểu nhé.
- Dehya: Tôi không thèm. Hơn nữa, dạo này công việc của nhà Homayani cũng hơi bận.
- Dehya: À đúng rồi, nếu hai vị muốn đến Cảng Ormos thì hãy cẩn thận chút nhé. Một số Eremite ở nơi đó không quy củ như trong Thành Sumeru đâu.
- Dehya: Hơn nữa những thành phần Eremite cực đoan với khẩu hiệu "Giúp Vua Deshret Đoạt Lại Sumeru" dạo này đang hoạt động rất sôi nổi, khiến các ông già ở đây cũng đau đầu lắm đấy.
- Asfand: Hứ, Vua Deshret của sa mạc đã chết cả ngàn năm rồi, giờ này mà còn đồn Vua Deshret hồi sinh gì nữa chứ, thật nực cười.
- Dehya: Có phải ai cũng giống ông đâu. Dẫu sao thì một số cư dân sa mạc ngay cả khi họ đã rời khỏi vùng hoang vu đó từ lâu, nhưng đến giờ vẫn muốn có vị thần của riêng mình mà.
- Dehya: (Nhà Lữ Hành), những thông tin mà chúng tôi có thể cung cấp chỉ có bấy nhiêu thôi.
- Paimon: Cảm ơn Dehya, và cả ông Asfand nữa.
- Paimon: Dù sao chúng ta cũng không tìm được thông tin gì ở trong Thành Sumeru nữa rồi, thôi thì đến Cảng Ormos xem thử nhé.
- Dehya: Tiểu thư rất mong chờ có thể gặp lại hai vị trong Lễ Hội Sabzeruz đấy, nên tôi hy vọng hai vị có thể về trước ngày đó.
Tôi sẽ không quên đâu.
Chúng tôi sẽ quay về đúng hẹn.
- Dehya: Được, vậy gặp lại nhau trong Lễ Hội Sabzeruz nhé.
- (Nhiệm vụ kết thúc)
- (Nói chuyện với Asfand lần nữa)
- Asfand: "Sư Tử Lửa" Dehya đến đây để nói giúp các vị sao, nể mặt thật đấy.
- Asfand: "Lữ Đoàn 30" tuy không phải là thuộc hạ của Giáo Viện, nhưng dù sao cũng có quan hệ làm ăn, nên có một số chuyện chúng tôi không tiện nói. Hơn nữa, chúng tôi cũng cần phải đảm bảo sự an toàn cho Sumeru mà.
- Asfand: Về thứ mà Giáo Viện đánh mất và tại sao tôi lại bảo hai vị giả làm học sinh thì hai vị phải tự đi thám thính rồi.
- (Nói chuyện với Dehya lần nữa)
- Dehya: Lâu rồi không đến Đại Sảnh Regzar, để tôi đi nói vài câu với ông ta đã. Trước đó họ chiếu cố tôi khá nhiều.
- Dehya: Từ cửa khẩu thành Sumeru xuất phát, đi men theo đường sông hướng về phía nam thì sẽ đến Cảng Ormos, đi thuyền là nhanh nhất đó.
- Dehya: Đi đường cẩn thận nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Lễ Hội Sabzeruz.
Thư Viện[]
Bên Lề[]
- Sau khi hoàn thành Bước 1, Nhà Lữ Hành và Paimon sẽ đeo Trạm Cuối Akasha mỗi khi vào Thành Sumeru và Cảng Ormos cho đến khi két thúc Nhiệm Vụ Ma Thần Lễ Hội Sabzeruz Sắp Kết Thúc thuộc Chương 3: Màn 2 - Bình Minh Của Ngàn Đóa Hồng.
- Đây là lần đầu tiên Katheryne rời khỏi chỗ đứng của mình tại Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Tung Tích Của Thần Trí Tuệ |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 智慧之神的踪影 Zhìhuì zhī Shén de Zōngyǐng |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 智慧之神的蹤影 Zhìhuì zhī Shén de Zōngyǐng |
Tiếng Anh | The Trail of the God of Wisdom |
Tiếng Nhật | 知恵の神の軌跡 Chie no Kami no Kiseki |
Tiếng Hàn | 지혜의 신의 행방 Jihye-ui Sin-ui Haengbang |
Tiếng Tây Ban Nha | En busca de la Diosa de la Sabiduría |
Tiếng Pháp | Sur les traces de la divinité de la sagesse |
Tiếng Nga | По следам божества мудрости Po sledam bozhestva mudrosti |
Tiếng Thái | ร่องรอยของเทพแห่งปัญญา |
Tiếng Đức | Auf den Spuren der Göttin der Weisheit |
Tiếng Indonesia | Jejak Dewa Kebijaksanaan |
Tiếng Bồ Đào Nha | Em Busca da Deusa da Sabedoria |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Bilgelik Tanrısı'nın İzinde |
Tiếng Ý | Il sentiero della Dea della Saggezza |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 3.0