Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Tiếng Khóc Của Bệnh Viện Eleazar là phần thứ hai trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 4 - Xích Thổ Chi Vương Và Tam Triều Thánh Giả.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Rời khỏi nhà của trưởng làng
  2. Tìm người mà Alhaitham nói
  3. Đến Bệnh Viện Eleazar
  4. Đánh bại ma vật
    • Đợt 1:
      • Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa ×1
      • Hilichurl Chiến Sĩ Hilichurl Chiến Sĩ ×2
      • Hilichurl Hỏa Tiễn Hilichurl Hỏa Tiễn ×2
      • Hilichurl Khiên Gỗ Hilichurl Khiên Gỗ ×1
    • Đợt 2:
      • Vua Mũ Đá Hilichurl Vua Mũ Đá Hilichurl ×1
  5. Nói chuyện với Alhaitham
  6. Điều tra Bia Nguyên Tố trong khu vực bệnh viện
  7. Đến tầng dưới của bệnh viện
  8. Nói chuyện với người ở phía trước
  9. Quay về Làng Aaru hội hợp với mọi người
  10. Đi theo Cyno
  11. Nói chuyện với Cyno
  12. Đi theo Cyno
  13. Nói chuyện với Cyno
  14. Đi theo Cyno tiếp tục điều tra
  15. Nói chuyện với Dehya

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Sau khi giải cứu Razak ở Bước 7, người chơi có thể tìm thấy Chìa Khóa Cũ Kỹ ở vị trí của ông ấy. Chiếc chìa đó được dùng trong Mục Tiêu Ẩn Ghi Chú Bệnh Viện Eleazar.

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Sau khi bắt được người, mọi người đã dẫn họ về Làng Aaru. Manh mối đang hướng về người thần bí và thế lực đứng sau. Cùng lúc đó, Alhaitham xuất hiện ở cửa nhà trưởng làng...
(Rời khỏi nhà trưởng làng)
Paimon: Đợi chúng ta dùng bữa trước rồi sau đó... Ối!
Paimon đang nói chuyện hăng say với bạn, hoàn toàn không để ý đến việc Alhaitham ngồi ở đây.
Paimon: Anh, anh từ đâu ngoi ra thế!
Alhaitham: Như hai người thấy đó, tôi chỉ đang ngồi đây xem xét và suy luận mà thôi.
Paimon: Biến mất lâu như vậy rồi lại đột nhiên động não suy luận ở đây, kì lạ quá rồi đấy! Trước đó anh đã đi đâu vậy?
Alhaitham: ...
Paimon: Này, sao không nói gì hết thế?
Alhaitham: Dường như cô chẳng bao giờ suy nghĩ trước khi đặt câu hỏi cả, tôi đang cho cô thời gian để suy nghĩ lại.
Paimon: Anh...! Tức chết đi mất, tôi phải đặt cho anh ta một cái biệt danh thật khó nghe mới được!
Paimon đặt đi, tôi không cản đâu.
Paimon: Hừm... thôi bỏ đi, không nghĩ ra...
Paimon: Cái người này chẳng có đặc điểm gì rõ ràng cả, khó mà định nghĩa lắm.
Alhaitham: Từ đầu đến cuối hai người đâu có nghe tin tôi rời đi đâu, nên đương nhiên là tôi vẫn còn đang điều tra trong làng rồi.
Alhaitham: Quay lại vấn đề chính nào. Mọi người dự định rời khỏi làng để tiếp tục đi tìm kiếm sự thật đúng không?
Paimon: Đúng vậy, tiếp tục ở lại trong làng cũng không tìm thêm được gì, chi bằng ra ngoài xem thử.
Alhaitham: ...
Paimon: Sao tự nhiên im lặng vậy!
Là đang cho chúng ta thời gian suy nghĩ thêm chăng...
Alhaitham: Không, chỉ là ngạc nhiên vì hai người còn một người bạn đồng hành nữa.
Cyno: Alhaitham, từ lúc anh vào Làng Aaru đến nay đã chưa giúp được việc gì, mà còn dám nghi ngờ hành động của tôi sao?
Ờ đúng nhỉ.
Paimon: Đúng thế! Đây có phải là đang châm biếm không đấy!
Alhaitham: Khi mọi người bận điều tra thì tôi cũng đã hoàn thành xong công việc của mình.
Paimon: Thật vậy sao? Tôi không tin.
Alhaitham: Kể ra thì chúng ta cũng không phải là một đội, hành động của tôi đương nhiên không có nghĩa vụ phải báo cáo lại cho mọi người.
Alhaitham: Mà lợi ích khi chia nhau hành động đó là, tôi đã tìm được một manh mối quan trọng mà bị mọi người bỏ qua.
Paimon: Hả? Cũng là manh mối trong làng sao?
Alhaitham: Đúng vậy.
Cyno: Nội dung là gì?
Alhaitham: Lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi gặp một người. Nhưng nói trước, mọi người phải nhận thức được lập trường của đối phương đấy nhé.
Paimon: Lập trường?
Alhaitham: Theo (cậu/), thái độ của người dân Làng Aaru đối với những việc chúng ta đang làm là gì?
...
Alhaitham: Nói cách khác, (cậu/) cho rằng những tin tức mà (cậu/) nghe được đều là thật sao?
...!
Paimon: Ý anh là, có ai đó đã nói dối chúng tôi sao?
Alhaitham: Giấu giếm chưa chắc là lừa gạt, những người này cũng có lập trường của riêng mình.
Alhaitham: Như Candace đã nói, những người sống trong Làng Aaru có lẽ không quan tâm đến việc ai cai quản Sumeru cả. Vua Deshret cũng được, Thảo Thần cũng được... đối với họ mà nói đều không còn quan trọng nữa.
Alhaitham: Tất cả mọi người đều sống trong thảm họa của riêng mình. Vì vậy, họ sẽ không nói ra hết tất cả thông tin họ biết, đây cũng chính là lý do tại sao mọi người lại cho rằng trong làng không có manh mối.
Vậy cũng có nghĩa là manh mối nằm trong số những người chúng ta đã gặp sao.
Alhaitham: Rất mừng vì (cậu/) đã để ý đến điều này.
Alhaitham: Trong số những người (cậu/) đã nói chuyện, có một người biết nhưng lại giấu giếm thông tin. Thực tế, cô ấy đã luôn chú ý đến nhất cử nhất động của những người xứ khác như (cậu/).
Alhaitham: Vì... với những người muốn sống yên bình, bất kỳ nhân tố bên ngoài nào cũng có thể là một biến số.
Các bạn nhớ lại người dân làng từng gặp trước đây...
Shani: Ôi, ánh mắt mãnh liệt quá! Trông anh có vẻ như rất giỏi chiến đấu đấy!
Cyno: Đừng có lái sang chuyện khác.
Alhaitham: Rất dễ để nhận ra được, cô ấy rất sợ thân phận và sức mạnh của Cyno.
Shani: À, à đúng! Anh nói Người Giữ... à không, là học giả điên.
Alhaitham: Cố ý đổi cách gọi, là bởi vì cô ấy biết rõ trong làng có những người ủng hộ sự trung thành của Vua Deshret. Nếu tỏ ra quá thân thiết với Người Giữ Làng thì sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của Hội Cấp Tiến.
Shani: Lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ là vào vài ba ngày trước, do tôi đi ngủ sớm nên hầu như không thấy được những gì xảy ra vào ban đêm.
Alhaitham: Còn nhớ không? Cô ấy đã cố ý nhấn mạnh rằng, bản thân không thấy được những gì xảy ra vào ban đêm.
Shani: Nhưng mà tôi lại khá thích những người này. Anh thấy đấy, mặc dù họ điên điên khùng khùng, nhưng họ đã từng giúp tôi. Nếu không có họ, ngôi nhà của tôi đã sớm bị sập rồi.
Alhaitham: Tôi đã tìm trưởng làng để xác nhận, cái lần "Người Giữ Làng bảo vệ Làng Aaru" mà cô ấy nói tới đã xảy ra vào đêm khuya. Nói cách khác, lúc đó cô ấy không phải đang ngủ.
Paimon: Nhưng tại sao cô ấy lại nói dối?
Alhaitham: Có quan hệ với người ngoài đồng nghĩa với việc có khả năng bị nhắm tới. Về lý do tại sao cô ấy lại quan tâm nhiều đến những việc này... thì tốt hơn hết là nên nói chuyện trực tiếp xem sao.
Cyno: Chờ đã. Tôi không đi đâu.
Cyno: Theo anh nói thì, đối phương rất sợ tôi. Vậy thì... giao cho mọi người nhé.
Paimon: Cứ giao cho tôi!

Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Sau khi bắt được người, mọi người đã dẫn họ về Làng Aaru. Manh mối đang hướng về người thần bí và thế lực đứng sau. Cùng lúc đó, Alhaitham xuất hiện ở cửa nhà trưởng làng...
(Gõ cửa nhà Shani)
Alhaitham: Tiểu thư Shani, như đã nói trước đó, tôi có dẫn theo một người đến trợ giúp.
Shani: ...
Shani: Anh Alhaitham, tôi đã hiểu lập trường của anh, nhưng mà... người bạn do anh dẫn đến có thật là cũng giống như anh không?
Paimon: Hả? Ý là sao... Chúng tôi cần phải thể hiện lập trường gì à?
Alhaitham: Cô có thể trao đổi trực tiếp với họ để có được câu trả lời mà mình mong muốn nhé.
Alhaitham: Cố lên, ráng giành lấy lòng tin của cô ấy nhé.
Paimon: Đây là thứ muốn lấy là lấy được sao...
Shani: Tôi có thể gọi bạn là Nhà Lữ Hành không?
Được, xin chào, tiểu thư Shani.
Shani: Xin chào Nhà Lữ Hành. Tôi muốn hỏi bạn một câu.
Shani: Bạn có cho rằng... sự hồi sinh của Vua Deshret thực sự có thể mang lại đổi mới cho Sumeru không?
...Không thể.
Shani: Tại sao?
Bởi vì điều đó sẽ mang đến chiến tranh.
Shani: ...Cách nói của bạn rất giống với tiểu thư Candace. Tôi biết mọi người là bạn của nhau. Đó cũng là lý do tại sao tôi tuy còn e dè nhưng vẫn sẵn lòng nói chuyện với bạn.
Shani: Nếu là trước đây thì ngay cả những điều này tôi cũng chẳng dám hỏi đâu.
Shani: Nhà Lữ Hành, bạn có nghĩ cuộc sống của chúng tôi ở Sumeru sẽ tốt hơn không?
...
Tôi không thể đảm bảo, nhưng tôi đang nỗ lực vì điều đó.
Paimon: Đúng vậy, tuy chúng tôi đến từ một đất nước khác, cô không tin chúng tôi cũng là lẽ đương nhiên. Chúng tôi... vốn cũng không được xem là cư dân của bất kỳ đất nước nào cả...
Paimon: Nhưng cho dù là vậy, chúng tôi cũng đã được gặp rất nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau, và cũng đã chiến đấu vì nhiều điều mà mình muốn gìn giữ.
Paimon: Ở Sumeru cũng có bạn bè của chúng tôi, còn có việc cần làm và người cần tìm... Tôi nghĩ, đây là lý do tại sao tôi lại ở đây với người này đó.
Shani: ...
(Shani ra khỏi nhà)
Shani: Tôi... muốn tin những gì bạn nói.
Shani: Vô cùng xin lỗi vì đã nói chuyện mà kiểu như đang tra khảo các bạn vậy... Nói thật, tôi cũng không ngờ trước đây các bạn lại tới tìm tôi hỏi thăm tin tức, khiến tôi ngạc nhiên lắm.
Paimon: Alhaitham nói cô có nỗi khổ tâm của mình, chúng tôi hiểu mà, không cần phải xin lỗi đâu!
Shani: Không giấu gì các bạn... Thật ra tôi là con lai của người sa mạc và người không sống ở sa mạc, có lẽ là kiểu người không được chào đón nhất ở Sumeru.
Shani: Có người tin vào Thảo Thần, có người tin vào Vua Deshret, còn tôi chẳng thuộc về bên nào cả. Vì thế tôi cực kì thừa thãi đối với người của cả hai bên.
Paimon: Những người của Hội Cấp Tiến đó cũng đã từng nhắc đến, họ ghét nhất là kẻ phản bội... Nói không chừng con lai cũng bị xem là kẻ phản bội đó...
Shani: Đúng vậy. Huyết thống và tín ngưỡng đôi khi rất hạn hẹp... Dù tôi có nói gì hay thể hiện thái độ ra sao thì cũng sẽ bị coi là có dụng ý khác.
Shani: Dần dần, tôi trở nên im lặng, giả vờ như không nghe không thấy, miễn là có thể sống bình yên là được...
Shani: ...Sau đó, việc bất hạnh đã xảy ra. Người Giữ Làng từng giúp đỡ tôi đã biến mất một cách bí ẩn, nhưng tôi lại không dám nói việc này với ai... mãi đến tận hôm nay.
Alhaitham: Cô có thể nói cho họ biết. Chắc chắn Nhà Lữ Hành cũng sẽ giữ bí mật cho cô.
Shani: Được rồi. Vậy tôi sẽ kể cho bạn nghe những gì tôi đã nói với anh Alhaitham.
Shani: Thật ra, thính giác của tôi tốt hơn người thường, nên thỉnh thoảng sẽ nghe thấy những tiếng khóc quỷ dị vào ban đêm.
Paimon: Gì cơ?! Có ma à?!
Shani: Chắc là vậy. Tôi cũng không biết nữa, nhưng đó là một tiếng khóc thoắt xa thoắt gần... Truyền đến từ một nơi xa rất xa, mang theo những cảm xúc rất mạnh mẽ.
Shani: Tiếng khóc lúc trước rõ ràng hơn, tần suất cũng nhiều hơn, nhưng từ khi các bạn vào làng, âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều, số lần nghe được cũng ít đi, tôi phải tập trung hết cỡ mới có thể lờ mờ nghe thấy.
Alhaitham: Về điều này, tôi đã xác nhận qua với người gác đêm trong làng, trong bọn họ có một người có đôi tai đặc biệt thính, người đó cũng đã từng nghe thấy âm thanh tương tự.
Alhaitham: Nhưng đây là sa mạc, so với ma thì người đó càng tin đó là tiếng kêu gào của một con dã thú hơn.
Cô có thể xác định được nguồn của âm thanh đó không?
Shani: Xung quanh không có nơi nào đáng chú ý cả... Ngoại trừ, một bệnh viện cách ngôi làng không xa.
Alhaitham: Đó hình như là nơi chữa trị bệnh Eleazar... nhưng nó đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.
Chúng ta phải đến bệnh viện đó một chuyến!
Paimon: Được, đi luôn bây giờ nào!

(Tiếp cận bệnh viện)
Paimon: Là đây phải không? Toàn bộ đã bị bỏ hoang rồi... Tồi tàn quá, khắp nơi đều là cát.
Alhaitham: Một bệnh viện hoang vắng thế này, vừa hay có thể dùng để giấu những người mất tích.
(Tiếp cận khu vực chỉ định)
Paimon: Á! Có quái vật, cẩn thận!
(Sau khi đánh bại kẻ địch)
Paimon: Phù... cũng may, dễ xử lý hơn tôi tưởng...
Paimon đã tưởng tượng ra đối phương như thế nào vậy?
Paimon: Ừm, tưởng là đạo tặc cực kỳ lợi hại, hoặc có thể là đối thủ từ trên trời rớt xuống còn cao hơn cả ngôi nhà... đại loại kiểu vậy, hihi.
Alhaitham: ...
Paimon: Anh ta nghiêm túc thật đấy, chúng ta cũng không thể để thua anh ta được!
Alhaitham: ...Là chỗ này.
Alhaitham mở khóa cơ quan phong tỏa nơi đây.
Paimon: Ối!
Alhaitham: Vào xem thử đi.
Nghiêm túc khám xét bệnh viện bỏ hoang...
Paimon: Này! Alhaitham, nơi đây chẳng có gì cả, anh có chắc là chúng ta tới đúng chỗ chứ?
Alhaitham: Đừng nôn nóng. Shani nói rằng đêm muộn mới có tiếng khóc, đợi một lát đi.
Alhaitham: Trước đó...
Alhaitham: Hãy nghỉ ngơi một chút.
Paimon: Anh ta ngồi xuống một cách tự tin thật! Thậm chí còn bắt đầu đọc sách nữa chứ!
Paimon: Anh đang đọc gì vậy, cho tôi xem với!
Alhaitham: Được thôi.
Paimon: ...
Paimon: À... ờ... ""Vị trí tự nhiên", tức là vị trí mà "chuyển động tự nhiên" đối lập của "chuyển động cưỡng chế"... Hửm? Hướng tới, mỗi một vật... chỉ có thể tự nhiên hướng tới..."
Alhaitham: Sao mà đọc vấp lên vấp xuống thế.
Paimon: Tôi từ bỏ, anh cứ đọc từ từ nhé... tạm biệt!
Paimon: Anh ta đúng là rảnh rỗi, ở nơi thế này mà còn đọc loại sách phức tạp như thế.
Có lẽ tôi cũng nên để Paimon đi học một khóa rồi.
Paimon: Này, tôi là hướng dẫn viên du lịch Teyvat của bạn, rất có kiến thức đấy nhé!
Paimon: Là do cuốn sách mà người Sumeru đọc quá phức tạp thôi, không thể trách tôi được...
Được rồi, được rồi, Paimon rất giỏi, ngoan nào.
Có lẽ Paimon cũng nên trưởng thành và đi học rồi.
Paimon: Vậy thì có lợi ích gì cho bạn chứ! Sao (Nhà Lữ Hành) lại trở thành kiểu người lớn xấu xa khuyên người ta phải học hành thế!
Paimon học để có nhiều kiến thức hơn, rồi sau đó kiếm tiền nuôi tôi này.
Paimon: Ui... sao lại như vậy, không phải là (Nhà Lữ Hành) nên kiếm tiền để nuôi tôi sao?!
Thì bây giờ là vậy mà.
Paimon: À... đúng nhỉ... được rồi...
Paimon: Vậy, vậy cảm ơn (Nhà Lữ Hành) vì đã luôn cố gắng làm việc, đi khắp nơi kiếm tiền nuôi tôi... Nếu không có bạn thì bây giờ có lẽ tôi vẫn đang trôi sông rồi.
Paimon: ...Được rồi, cám ơn (Nhà Lữ Hành) mà!
Ừm, không có chi!
Paimon: Hic, tôi sắp ngủ gật mất rồi...
Tiếng khóc vọng lại từ xa...
...!
Paimon: Ơ? Âm thanh gì đó?
Alhaitham: Tới rồi.
Alhaitham: Từ hướng đó truyền đến.
Paimon: Nguồn âm thanh phát ra ở đây đúng không? Nhưng sao chẳng thấy gì cả vậy.
Alhaitham: ...
Alhaitham: Ở phía dưới.
Paimon: Hả?! Nhưng chỗ này làm gì xuống được nữa?
Alhaitham: Xem ra, bên trong có vấn đề.
(Alhaitham mở cửa ngầm dẫn xuống tầng hầm)
Alhaitham: ...Hừm.
(Mọi người đi xuống dưới, phát hiện ở đây có một màn chắn nữa)
Alhaitham: Quả nhiên, có kết cấu tầng ẩn.
Paimon: Ối... Cứ như có một bệnh viện bí ẩn bên dưới bệnh viện vậy...
Paimon: Hình như vẫn còn những cơ quan khác vẫn chưa được mở, chúng ta đi khám phá tiếp đi!
(Người chơi được dịch chuyển về lối vào bệnh viện)

(Đi xuống tầng bên dưới của bệnh viện sau khi kích hoạt 3 Bia Nguyên Tố)
(Tiếp cận người trong bệnh viện)
Paimon: Mọi người nhìn kìa, bên đó có người!
Nhất định phải cẩn thận!
Paimon: Đúng đúng, chúng ta cứ đi từ từ qua đó, đừng kinh động đến anh ta...
Alhaitham: ...
Alhaitham: Anh là...
???: Ugh... Argh...
Paimon: Hoàn toàn không biết nói chuyện, ánh mắt cũng lờ đờ... Nhưng trông có vẻ như không giống người ở tuổi làm ông nội người khác đâu.
Paimon: Hơn nữa, xung quanh đây chỉ có một mình anh ấy thôi sao?
Alhaitham: Thật không ngờ lại gặp được anh ở đây.
Paimon: Hai người có quen biết sao?
Alhaitham: Người này tên là Razak, là tiền bối của tôi ở Giáo Viện.
Paimon: Cũng là học giả sao? Có phải là người kỳ lạ đã chạy vào rừng để tu hành không?
Alhaitham: Không. Đây mới chính là vấn đề.
Alhaitham: Razak không bao giờ làm như vậy, anh ấy còn chưa từng vào rừng để tu hành chứ đừng nói là đạt đến Kỳ Satyavada.
Vậy sao anh ấy lại trở nên như thế này?
Alhaitham: Cho dù nguyên nhân là gì... thì việc anh ấy xuất hiện tại đây cũng có nghĩa là chúng ta đã chậm một bước rồi.
Alhaitham: Xem ra đối phương đã dẫn mọi người đi trước chúng ta. Còn người này, e rằng đã bị bỏ lại đây vì một lý do nào đó, hoặc chỉ đơn giản là chưa kịp chuyển đi.
Alhaitham: ...
Alhaitham: Này, có vết kéo trên mặt đất. Đến gần cửa thì các vết càng hằn sâu hơn, chứng tỏ có ai đó đã dùng sức để kéo xe chở vật nặng.
Paimon: Lẽ nào trên xe là... người sao?
Alhaitham: Không loại trừ khả năng này. Dường như họ đang đi rất vội, lo sợ bị đuổi kịp... Trong lúc vội vàng, họ đã không để ý đến Razak đang nấp trong góc.
Razak: Aah... Ugh, uhh...
Alhaitham: Hoàn toàn trùng khớp, xem ra anh ấy chính là "bằng chứng" sống.
Paimon: Hả? Tại sao lại nói như thế...
Alhaitham: Để tôi nhắc hai người nhớ lại những gì đã thấy ở Cảng Ormos trước đó nhé.
Alhaitham: Chẳng lẽ (Cậu/) không thấy biểu hiện của anh ta rất quen thuộc sao?
...
(Nhà Lữ Hành nhớ tới Mizri ở Cảng Ormos)
(Nhà Lữ Hành): ...
...! Tên điên của Eremite!
Paimon: Ồ! Kể ra thì... phản ứng của họ giống hệt nhau!
Alhaitham: Đúng vậy, Giáo Viện chính là kẻ đã đứng sau tất cả.
Alhaitham: Suy đoán từ hành động của họ một cách logic thì... ừm, cũng không khó.
Alhaitham: Đầu tiên, Giáo Viện phái người đi loan tin thất thiệt rằng Vua Deshret sắp hồi sinh, họ nhấn mạnh rằng những "Người Giữ Làng"... cũng chính là những học giả điên bị đày đến Làng Aaru sẽ là điểm mấu chốt.
Alhaitham: Sự việc này đã kích động Hội Cấp Tiến ở khắp nơi, bọn họ bí mật giúp đỡ đưa các học giả trong Làng Aaru đến tay Giáo Viện.
Alhaitham: Ngoài việc có thể huy động Hội Cấp Tiến đến mức tối đa thì việc họ tung tin đồn còn khôn ngoan ở chỗ có thể dùng cách này để đẩy rủi ro cho những tín đồ đi theo Vua Deshret.
Alhaitham: Vua Deshret đã chết nhiều năm, con dân ở sa mạc làm ăn khó khăn. Cảm xúc của họ giống như thùng thuốc nổ giữa sa mạc, rất dễ bị kích nổ.
Alhaitham: Mà việc huy động những con người đang bị cảm xúc dẫn dắt cũng giống như việc để một con ngựa điên phi nước đại vậy... Có thể nói là dễ như trở bàn tay.
Alhaitham: Cho dù xảy ra chuyện thì người khác cũng chỉ có thể bắt được tín đồ của Vua Deshret, bề ngoài là tai nạn do vấn đề tín ngưỡng, nhưng sâu bên trong chính là sự xung đột giữa các chủng tộc.
Alhaitham: Không ai ngờ đến kẻ chủ mưu lại là Giáo Viện. Thủ đoạn này cực kỳ đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả ở Sumeru ngày nay.
Paimon: Hóa ra là vậy... Có lý lắm, hơn nữa cũng phù hợp với suy đoán của trưởng làng.
Paimon: Nhưng vẫn còn một câu hỏi rất quan trọng chưa được giải đáp... Không phải chính Giáo Viện đã gửi những học giả đó đến Làng Aaru sao? Tại sao bây giờ lại muốn đòi về?
Alhaitham: Trong quá trình này có một điều đã thay đổi, đó chính là "thân phận" của các học giả.
Alhaitham: Đầu tiên là "học giả", sau đó trở thành "kẻ điên", tiếp đó họ lại trở thành "kẻ bị lưu đày", và cuối cùng biến thành... "người mất tích".
Thì ra là vậy...
Alhaitham: Một học giả điên bị lưu đày thì vẫn còn là con người. Nhưng một người mất tích... thì khó mà nói trước được điều gì.
Alhaitham: (Cậu/) không thể nào tìm thấy người cụ thể, cũng như không thể đoán được điều gì đã xảy ra với người đó. Nói cách khác, những "người mất tích" này chính là nguồn tài nguyên lý tưởng.
Paimon: Tài nguyên? Họ còn có tác dụng gì nữa sao?
Alhaitham: Có một khả năng đó là bộ não của những người này sẽ được sử dụng để tinh chế Hũ Tri Thức.
Paimon: Những... những thứ đó được tinh chế ra từ não người sao?!
Alhaitham: Với kỹ thuật của Giáo Viện Sumeru thì có thể làm được.
Alhaitham: Có lẽ chính vì những lý do này nên họ mới cảm thấy đau đớn, và gào thét trong đêm khuya thanh vắng.
Paimon: Não người... Không, tôi không muốn nghĩ về nó nữa, thật đáng sợ...
Làm sao anh biết được những kỹ thuật này vậy?
Alhaitham: Dù sao thì tôi cũng là Quan Thư Ký của Giáo Viện, đã từng tiếp xúc qua với các dự án nghiên cứu này.
Alhaitham: Nói chung, các triệu chứng của Razak giống như người đang bị lợi dụng để tinh chế Hũ Tri Thức Thần, nhưng trong quá trình đã xảy ra sai sót...
Alhaitham: Hoặc là do anh ấy không thể kiểm soát được tính tò mò nên đã sử dụng những kiến thức đó.
Paimon: Tôi hơi rối rồi đấy... Vậy dùng não của ai cũng có tác dụng à?
(Nhà Lữ Hành): (Không, không đúng. Lúc còn ở trong rừng, hầu hết những học giả điên đó đều đã từng tiếp xúc với "ý thức thần linh"... Đây mới là điều mà Giáo Viện muốn.)
(Nhà Lữ Hành): (Thậm chí có thể nói... những kiến thức này cũng có liên quan đến Fatui, DottoreScaramouche. Lợi dụng những điều này để biến Scaramouche thành "thần linh".)
Alhaitham: Nhìn vẻ mặt của (Cậu/) chắc hẳn đã nghĩ ra rồi.
Giáo Viện cần những người đã từng tiếp xúc với "ý thức thần linh".
Alhaitham: Không sai. Đối với một số học giả mà nói, kiến thức từ các vị thần chính là mong muốn cả đời của họ. Tinh chế Hũ Tri Thức chỉ là một trong những thủ đoạn cấp tiến của họ thôi.
Alhaitham: Nhưng tôi luôn tò mò một chuyện, những kiến thức về thần linh có thể mang lại gì cho họ chứ?
Alhaitham: Rốt cuộc Giáo Viện muốn làm gì mà lại bất chấp tất cả để theo đuổi những thứ cấm kị này?
Alhaitham: Tôi đã tốn rất nhiều tâm huyết để phân tích nội dung của Hũ Tri Thức Thần, nhưng tiếc là không thu được kết quả rõ ràng. Xem ra, lối suy nghĩ của tôi quá khác so với những người đó.
Paimon: Alhaitham, chẳng lẽ anh muốn có được những thứ gọi là "cấm kị" kia sao?
Alhaitham: Tất nhiên các học giả đều sẽ theo đuổi cảnh giới cao nhất của tri thức. Nhưng tôi không có hứng thú với thần linh, đương nhiên sẽ không có thái độ cuồng nhiệt giống bọn họ rồi.
Alhaitham: Coi con người như vật thể chết để moi kiến thức, nếu đây là thứ mà họ gọi là tiến bộ học thuật thì chi bằng đóng cửa Giáo Viện ngay cho rồi.
Paimon: Có vẻ như anh rất phản đối chuyện này...
Alhaitham: Tất nhiên. Điều này vi phạm "quy tắc" trong nhận thức của tôi.
Alhaitham: Học thuật, tri thức... mọi thứ đều có ranh giới. Một khi vượt qua ranh giới thì "quy tắc" và "trật tự" vận hành của mọi thứ sẽ bị phá hủy.
Alhaitham: Chuyện này giống như một lỗi in trong sách cần được chỉnh sửa.
Paimon: Khoan đã, chẳng phải do anh thấy những người đó đáng thương mới ra tay giúp đỡ sao?
Alhaitham: Xin lỗi, tôi không có rảnh như vậy.
Alhaitham: Như (Cậu/) nói thì ở Sumeru không thiếu những người đáng thương, thậm chí cả Teyvat cũng vậy. Chẳng lẽ (Cậu/) có thể cứu được hết mọi người sao?
Paimon: À... chắc, chắc là không rồi... tôi cũng không biết nữa...
Động cơ của anh vừa đặc biệt lại vừa cá nhân hơn.
Alhaitham: (Cậu/) có thể nghĩ như vậy. Đơn giản mà nói thì tôi không tin tưởng mù quáng vào sức mạnh và chủ nghĩa anh hùng, tôi chỉ làm những gì tôi muốn làm thôi.
Alhaitham: Hũ Tri Thức Thần là vấn đề mà tôi muốn điều tra rõ. Nhưng chuyện đó không có nghĩa là tôi sẽ hành động vì lợi ích của những kẻ xa lạ.
(Nhà Lữ Hành): (...Mặc dù anh ta đã phủ nhận chính nghĩa và trách nhiệm, nhưng lại thừa nhận ý đồ cá nhân của mình.)
(Nhà Lữ Hành): (Một người như vậy... Nói không chừng sẽ phù hợp để trở thành bạn đồng hành.)
Paimon: Lúc nãy tôi đã muốn nói, tuy ở Giáo Viện có rất nhiều kẻ xấu, nhưng anh thì khác... anh là một kẻ lập dị ở Giáo Viện!
Alhaitham: ...Chắc là vậy.
Alhaitham: Nhưng tôi lại thích sự khác biệt này.
Alhaitham: Chẳng phải "đặc biệt" cũng là một loại của cải sao.
Paimon: Tâm thái tốt thật, tôi có chút khâm phục anh rồi đó. Nếu cô Shani có thể giống như anh thì đã không phải sống dè dặt như vậy rồi...
Alhaitham: Chẳng qua tính cách của tôi tốt hơn cô ấy mà thôi, đừng bận tâm.
Paimon: ...
Đúng rồi, phải làm sao với người này đây?
Alhaitham: Ở lại đây thì chỉ có con đường chết, dẫn theo anh ta đi thôi.
Alhaitham: Chúng ta quay về Làng Aaru trước đã, rồi sau đó lập kế hoạch cho bước tiếp theo.

(Vào nhà trưởng làng)
Paimon: Chúng tôi về rồi đây...!
Candace: Vất vả rồi, nghỉ ngơi tí rồi uống chút nước đi.
Cyno: Tình hình sao rồi?
Candace: Ủa? Người này là...
Alhaitham: Tiếc là anh ấy còn quá trẻ để trở thành ông nội của Isak. Nhưng đây cũng là một trong những đối tượng mà chúng ta đang tìm kiếm.
Kể cho mọi người nghe về những chuyện đã chứng kiến được trong bệnh viện bỏ hoang và kết quả suy luận...
Cyno: Vậy có nghĩa là bệnh viện Eleazar bỏ hoang đó từng là căn cứ mà Giáo Viện dùng để tinh chế Hũ Tri Thức Thần sao.
Paimon: Đại khái là như vậy đó.
Cyno: Toàn bộ kế hoạch này hẳn là đã được lập ra trước khi chúng ta đến Làng Aaru, bởi vì Hũ Tri Thức Thần không phải là thứ mới phổ biến gần đây.
Cyno: Nhưng ngay khi chúng ta vừa tới Làng Aaru thì những người đó dường như đã biết trước nên đã rời đi từ sớm. Tại sao lại như vậy chứ?
Paimon: Ờ... Đúng, tại sao vậy...?
Candace: Thường thì trường hợp này là do có... "gián điệp".
Candace: Trong số chúng ta, có lẽ có người đang báo tin cho đối phương...
Paimon: Gì chứ? Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ toàn là giả dối thôi sao?
Cyno: ...
Alhaitham: Xem ra tất cả mọi người vẫn chưa nhận ra vấn đề.
Anh có manh mối rồi à?
Alhaitham: Cyno, họ có thể đoán trước được hành tung của chúng ta là bởi vì anh đang ở đây.
Paimon: Chờ đã, như vậy là sao!
Cyno: Hãy cẩn thận những lời lẽ thốt ra, nếu không thì đừng có trách.
Alhaitham: Đây cũng là một suy đoán hợp lý mà thôi. Tôi có lý do của mình mà.
Candace: Anh muốn nói Cyno chính là gián điệp sao?
Candace: Thú vị thật, tôi còn cho rằng anh mới chính là người đáng nghi nhất, bởi vì trước giờ anh đều luôn hành động một mình.
Alhaitham: Cô nói cũng có lý. Nhưng lúc nãy trên đường từ bệnh viện trở về thì tôi chợt nghĩ ra một chuyện, đó là... Cyno khác với chúng ta.
Cyno: ...Rốt cuộc là có ý gì?
Alhaitham: Còn nhớ bản thân là ai không? Cyno, "Tổng Quản Mahamatra".
Cyno: ...
Alhaitham: Đúng vậy, anh là Matra của Giáo Viện, luôn là người nắm giữ rất nhiều thông tin. Ai từng làm gì, có vết nhơ nào... chỉ khi biết những điều này thì anh mới có thể hành động.
Alhaitham: Nói cách khác, Giáo Viện luôn cung cấp cho anh những nguồn tin đặc biệt. Với tác phong của Giáo Viện, lẽ nào bọn họ không đề phòng anh sao?
Alhaitham: Muốn nuôi một con sói hung dữ thì đương nhiên cũng phải nắm rõ phương pháp để không bị sói cắn rồi.
Cyno: Giáo Viện giám sát hành tung của tôi sao?
Alhaitham: Không chỉ đơn giản như vậy. Giáo Viện giám sát mọi thứ ở Sumeru, nhưng họ có phương pháp xử lý đặc biệt dành riêng cho anh.
Alhaitham: Cứ cách một khoảng thời gian là mọi người sẽ chào đón "Ngày Jnagarbha". Hễ khi đến ngày này, Giáo Viện sẽ nhập thông tin vào Akasha thông qua Hũ Tri Thức.
Alhaitham: Có một lần, tôi tìm thấy một cuốn sổ ghi chép rất dày trên bàn làm việc, nội dung bên trong đều liên quan đến Tổng Quản Mahamatra Cyno, nào là báo cáo hành tung, thói quen xử phạt...
Cyno: Ý anh là Giáo Viện đã nhập thông tin của tôi vào Akasha sao?
Cyno: ...Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì chứ... Hành vi của tôi đâu đủ quan trọng để nhập thông tin vào Akasha.
Alhaitham: Akasha có thể tính toán.
Cyno: ...!!
Alhaitham: Với khả năng tính toán của Akasha thì hoàn toàn có thể dự đoán được hành tung của anh dựa trên dữ liệu đã nhập. Khi nào anh xuất phát, đi đường nào, đi về đâu... đều sẽ hiện rõ ra ngay.
Cyno: Mọi hành động của tôi đều bị đoán trước sao...!
Alhaitham: Giáo Viện đã đề phòng anh từ lâu. Chỉ là, việc anh từ chức và rời khỏi Giáo Viện đã chứng tỏ phán đoán của họ không sai.
Candace: Thì ra là như vậy... Cyno quá tuân thủ nguyên tắc, điều này trái lại đã trở thành cái gai trong mắt họ.
Candace: Đối với những người đó, họ không cần ý chí ngoan cường hay đức tin trung thành. Tùy cơ ứng biến, gió chiều nào theo chiều đấy để đuổi theo lợi ích... Đây mới chính là bộ mặt thật của họ.
Candace: Cyno, đừng có để bụng. Điều này hoàn toàn chứng minh được anh là một người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Cyno: ...
Cyno: Là tại tôi nên họ mới có thể chuẩn bị trước cho việc rút lui.
Paimon: Đừng tự trách bản thân, chuyện này đâu ai ngờ tới đâu!
Đúng vậy.
Cyno: ...Không, tôi nghĩ ra rồi.
Cyno: Nếu đã như vậy, thì nơi mà họ sẽ đến... Tôi cũng sẽ có thể đoán ra.
Dehya: Chà! Anh lấy lại tinh thần nhanh thật đấy!
Alhaitham: Sự an toàn luôn tiềm ẩn giữa những rủi ro.
Paimon: Ra là vậy! Tôi cũng hiểu rồi!
Paimon: Vì người mà bọn họ đang cố tránh mặt là Cyno, như vậy nơi an toàn nhất không lẽ là...
Chính là nơi mà Cyno vừa đi qua.
Paimon: Không sai!
Cyno: Đối với họ thì chỉ cần trốn theo hướng ngược lại với tuyến đường của tôi là được.
Ngày càng thông minh rồi đấy Paimon!
Cyno: Tôi sẽ xuất phát ngay.
Alhaitham: Tôi cũng có việc cần phải điều tra.
Paimon: Đi thôi mọi người, đuổi theo họ nào!
Isak: Chờ một chút, em cũng muốn đi!
Candace: Isak? Em cũng đi à? Vậy thì... em nhất định phải cẩn thận đó.
Isak: Em muốn tìm ông nội, em sẽ cẩn thận để không gây rắc rối cho mọi người.
Candace: Các vị, Isak giao lại cho các vị nhé.
Được thôi.
Paimon: Ừm! Vậy đi thôi, nhớ mang theo lương khô gì đó nhé!
Paimon: Nhưng mà sao tôi cứ cảm thấy thiếu mất ai đó nhỉ...? Ừm...


(Nói chuyện với Candace, tùy chọn)
Candace: Tôi sẽ ở đây chờ tin vui của các bạn.
(Nói chuyện với Chú Anpu, tùy chọn)
Chú Anpu: Mọi người nhất định phải bình an trở về đó.

Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Vì để tìm được Người Giữ Làng bị dẫn đi, mọi người lại lần nữa xuất phát...
(Tiếp cận Cyno)
Paimon: Bây giờ chúng ta nên đi theo hướng nào?
Cyno, anh còn nhớ lộ trình của bản thân chứ.
Cyno: Ừm. Sau khi ra khỏi làng, băng qua sa mạc rồi tiếp tục đi thẳng.
(Đi theo Cyno)
Isak: Kể ra thì, em rất quen thuộc với sa mạc đó!
Paimon: Có phải vì sống ở đây nên thường hay chạy ra ngoài chơi đúng không?
Isak: Đúng vậy! Có một lần ông em suýt bị lạc trong sa mạc, chính em là người đã đưa ông trở về.
(Sau khi đi theo Cyno)
Cyno: Có thứ gì đó ở đây.
Cyno: Đây là...
Alhaitham: Bị chôn vùi rồi... Xem ra chúng ta cần phải hoạt động tay chân một chút.
Paimon: Chúng ta đi đường vội vã như vậy thì cũng đã là hoạt động tay chân rồi mà!
Đừng có bắt bẻ, Paimon.
Paimon: Được thôi, thế muốn đào nó lên đúng không? Có vẻ như thứ bên dưới đã bị chôn rất sâu.
Sau một hồi nỗ lực, đã lấy ra được món đồ bị giấu dưới cát...
Alhaitham: Các mảnh vỡ này hẳn là thiết bị do Giáo Viện nghiên cứu chế tạo, và nó vốn dĩ được thiết kế để đội trên đầu.
Alhaitham: Không chỉ có một Người Giữ Làng, nên khi đội quân áp giải họ đi qua nơi này đã để lại các thiết bị vỡ vụn rải rác gần đây...
Alhaitham: Hãy chia nhau ra tìm kiếm nào, quanh đây chắc hẳn sẽ còn thứ gì khác đấy.
Mọi người tản ra bốn phía và miệt mài đào bới giữa sa mạc.
Nhưng may là không tốn nhiều thời gian đã đào được một thiết bị khác từ đống cát gần đó.
Paimon: Phải cái này không? Trông có vẻ hơi đáng sợ nhỉ...
Alhaitham: Đây quả thật là thiết bị dùng để tinh chế Hũ Tri Thức Thần.
Cyno: Thiết bị chôn trong cát... Thật bất thường.
Cyno: Người chạy trốn chắc đã bị tấn công.
Paimon: Sao?!
Isak: Ông ơi... Ông nhất định phải an toàn...
Paimon: Ông của em chắc chắn không sao đâu, đừng lo lắng mà.
Alhaitham: Razak, người mà bị bỏ lại ở bệnh viện bỏ hoang vẫn chưa xuất hiện triệu chứng thiếu nước và thức ăn nhiều ngày, điều này cho thấy bọn họ bỏ chạy chưa được bao lâu.
Cyno: Chắc vẫn sẽ đuổi kịp.
Alhaitham: Với lại tôi nghĩ cuộc tấn công này đã xảy ra trước khi cơn bão cát quét qua.
Alhaitham: Bằng chứng là... thiết bị này đã hoàn toàn bị cát che phủ.
Tôi cũng thấy vậy.
Cyno: Tiếp tục đuổi theo, họ chưa chạy xa đâu.
(Đi theo Cyno)
Paimon: Nhưng mà chạy trong sa mạc như thế này đúng là mệt thật đó...
Isak: Nhưng Paimon không phải lúc nào cũng bay sao? Bay mà cũng mệt sao?
Paimon: Huhuhu, tất nhiên rồi...
(Tiếp cận tòa phế tích)
Cyno: ...Đằng kia có tiếng động, có ai đó đang tranh cãi.
Paimon: Woa, tai của anh thính thật...

(Sau khi đi theo Cyno)
Cyno: Đừng tiến lại gần nữa, sẽ bị phát hiện đó.
Alhaitham: Dehya và Eremite? Thú vị đấy... nghe xem họ đang nói gì đi.
Dehya: ...Thông báo sớm cho tôi nhé, chúng ta có thể...
Rahman: Cô là đồng đội... Bọn ta lừa cô để làm gì...
Dehya: Học giả... anh không rõ bằng tôi đâu... Có cần tôi...
Rahman: Haha, ta biết mà... đồng đội tốt...
Isak: Tại sao... Chị Dehya...
Isak: ...Chị Dehya!
Paimon: Đồ ngốc này! Em làm cái gì vậy!
Dehya: Hửm?
Isak: Không phải đã nói là sẽ giúp em tìm ông nội sao?! Tại sao... tại sao chị lại cùng phe với bọn họ!
Rahman: Haha, đến nhanh thật đấy.
Dehya: Ôi, rắc rối rồi đây.
Cyno: ...Cô đã phản bội Làng Aaru rồi sao?
Rahman: ...Đây chẳng phải là Tổng Quản Mahamatra tiếng tăm lẫy lừng sao, haha.
Rahman: Dehya, thay vì nhập bọn với chúng thì chi bằng sang đây làm thuộc hạ của ta. Cô thấy đấy, thủ đoạn thì ta có thừa, hơn nữa lý tưởng của ta còn cao cả hơn bọn chúng nhiều.
Dehya: Anh nên biết tôi không phải là kiểu người dễ bị lay động, Rahman.
Paimon: Chuyện này là sao... Dehya, rốt cuộc cô ở phe nào?
Dehya: Im đi Paimon.
Rahman: Không quan trọng. Ai sát cánh với ai cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến đại nghiệp hồi sinh Vua Deshret của ta. Một khi vị vua cổ đại trở lại vùng đất này thì mọi thứ sẽ có thể bắt đầu lại.
Dehya: Tỉnh táo lại đi, anh biết rõ hơn ai hết là chuyện này không thể xảy ra mà. Rahman, anh làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy, sao lại trông chờ vào một kẻ thống trị cơ chứ?
Rahman: Ta là con dân sa mạc, cũng là người ủng hộ Vua Deshret. Cho dù là sống trong núi đao biển lửa hay là chăn ấm nệm êm thì đức tin này sẽ luôn tồn tại mãi trong ta.
Dehya: Bây giờ thả người vẫn chưa quá muộn. Những Người Giữ Làng... À không, những học giả điên đó, không thể làm cho Vua Deshret hồi sinh được.
Rahman: Vẫn chưa hiểu sao, cô gái thân mến. Theo đuổi đức tin là khát vọng cả đời của bọn ta, cho dù xác suất thành công chỉ có một phần nghìn thì cũng phải cược tất cả vào nó.
Dehya: Ngay cả khi điều này sẽ khiến anh rơi vào tầm ngắm của Giáo Viện cũng được sao? Và cả khi họ lợi dụng điều này để phá hủy Eremite mà anh đã dốc sức gầy dựng cũng không thành vấn đề sao?
Rahman: Đúng vậy.
Rahman: Bọn ta đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, mặt trời lẫn mặt trăng không còn chiếu rọi, và mặt đất trở nên khô cằn... Giờ đây, số phận đã cho ta một con át chủ bài để chống lại Giáo Viện.
Rahman: Có được những học giả này rồi thì bọn ta sẽ có thể tấn công bất ngờ bọn chúng, đánh thẳng vào phía bên kia của Bức Tường Samiel.
Dehya: ...Đúng là ngây thơ. Lực lượng ít ỏi như vậy làm sao có thể chống lại thế lực Giáo Viện đang bao trùm toàn bộ Sumeru chứ.
Dehya: Nếu anh không tin những gì tôi nói thì cứ việc hỏi hai người này đi. Họ cũng đang đối đầu với Giáo Viện, nhưng không có người nào tự cao tự đại như anh cả.
Rahman: ...Haha, chỉ là bọn tay sai thôi mà. Tại sao ta phải nói chuyện với con dân của Đại Vương Rukkhadevata cơ chứ?
Rahman: Lũ phản bội thấp hèn, vị thần của các ngươi đã phản bội Vua Deshret, làm trái đạo lý, con dân sa mạc sẽ không bao giờ tin tưởng người dân của Thảo Thần nữa!
Cyno: ...Lòng thù địch quá lớn, không thể nói chuyện được.
Cyno: Xem ra...
Alhaitham: ...Ngươi cho rằng chỉ dựa vào những học giả đó thì sẽ có thể đàm phán với Giáo Viện sao?
Alhaitham?
Alhaitham: Những người này không đủ tư cách để trở thành điều kiện đàm phán của ngươi đâu, nhưng ta có thể miễn cưỡng làm con tin cho ngươi.
Alhaitham: Những người đó đều chỉ là con cờ của Giáo Viện, còn ta hiện đang là Quan Thư Ký đương nhiệm của Giáo Viện, đối với các ngươi mà nói thì ta xem như là một quân bài có giá trị đấy.
Dehya: Này, anh sao vậy.
Rahman: Tiểu tử, muốn trao đổi với con tin trong tay ta sao?
Alhaitham: Đúng vậy. Nếu ngươi là người thông minh thì nên chấp nhận lời đề nghị của ta.
Paimon: Anh đang nghĩ gì vậy! Lỡ như họ giết con tin, giết luôn cả anh thì sao!
Alhaitham: Vậy sao? Như vậy cũng coi như là do số mệnh rồi.
Alhaitham: Hơn nữa, tôi cũng có thể nhân cơ hội này để tiếp xúc với đám học giả của hắn ta, từ đó sẽ có thể tìm ra chân tướng của sự việc lần này.
Cyno: ...
Rahman: Ngươi cho rằng chỉ dựa vào sự tự tin thái quá đó là có thể thuyết phục được ta sao?
Alhaitham: Đây không được gọi là thuyết phục, ta chẳng qua chỉ là sử dụng hình thức này để tham gia vào phe kháng chiến của các ngươi mà thôi.
Rahman: Lý do gì có thể khiến Quan Thư Ký đương nhiệm chống lại Giáo Viện đây?
Alhaitham: Không phải ai sống trong sa mạc cũng đều tin vào Vua Deshret. Trong Giáo Viện cũng thế thôi. Tại sao những người theo đuổi kiến thức đều phải đồng tình với thủ đoạn của Giáo Viện chứ?
Rahman: Haha... hahahaha!
Rahman: Ra vẻ đạo mạo! Người của Giáo Viện, à không... người đến từ bên kia Bức Tường Samiel đều như vậy cả! Như ta đã nói, ta tuyệt đối sẽ không nghe bất cứ lời nào từ con dân của Thảo Thần.
Dehya: Đợi đã.
Dehya: Alhaitham, anh có chịu trách nhiệm về những gì anh nói và làm lúc này không?
Alhaitham: Tôi sẽ không đưa ra những lời đảm bảo vô giá trị.
Dehya: Anh cũng biết sự lựa chọn này không an toàn, phải không?
Alhaitham: Ừm.
Dehya: Được rồi! Rahman, nghe tôi nói đây. Những người này là bạn của tôi. Đối với anh thì con dân Thảo Thần không đáng tin, vậy lời nói của tôi thì sao?
Rahman: Tôi và cô đã quen biết nhiều năm, cô thì đương nhiên là tôi tin rồi.
Dehya: Tôi sẽ dùng cánh tay phải của mình để đảm bảo cho những người này.
Rahman: ...
Dehya: Rahman, dũng cảm lên. Nếu đã quyết định đối đầu với Giáo Viện thì anh chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn rồi chứ. Không có gì phải sợ cả, đúng không nào?
Rahman: Ha! Cánh tay của "Sư Tử Lửa" sao? Tôi có hứng thú đấy.
Rahman: Nhưng nếu cô không giữ lời thì sao, vậy thì ta cũng đâu làm gì được? Dehya, chúng ta đều biết rằng lính đánh thuê hầu hết đều thông minh, bởi vì nếu không thông minh thì khó mà sống lâu được.
Dehya: Anh nói không sai. Nhưng bây giờ thì khác, tôi có việc cần phải làm... Tôi đã hứa với bạn bè là sẽ giúp họ giải cứu Người Giữ Làng.
Rahman: Haha! Vậy thì hãy làm như ta nói. Để lại một cánh tay phải làm bằng chứng cho sự quyết tâm của cô nào.
Dehya: ...
Paimon: Đừng nghe hắn ta! Hắn ta vốn không phải đang thương lượng, hắn ta chỉ muốn làm khó cô thôi!
Dehya: ...Được thôi.
Paimon: Cô điên rồi sao?
Dehya: Cứu người quan trọng hơn, một cánh tay có thể cứu lấy nhiều mạng người, kiểu gì cũng có lời mà. Rahman, tôi đồng ý với yêu cầu của anh, anh cũng đừng khiến tôi phải thất vọng đấy.
Rahman: Được thôi. Lên đi, chặt cánh tay phải của cô ta rồi đem tới đây cho ta.
Isak: Đừng mà!
Paimon: Dehya! Làm sao đây, nhanh nghĩ cách đi!
Alhaitham: ...Cô không nhất thiết phải làm như vậy.
Dehya: Đây đâu phải là việc mọi người có thể quyết định được.
Rahman: Làm đi!
Dehya...!
Paimon: Dehya, mau chạy đi!
Cyno: ...Chậc!
Dehya: ...
Rahman: Ngừng!
Dehya: ...Sao vậy, không nỡ ra tay à?
Rahman: Sư Tử Lửa cũng là con dân sa mạc, chặt đứt cánh tay của cô chẳng khác nào chặt đứt ngón tay của chính mình. Dù sao thì chúng ta cũng là đồng bào, chém giết lẫn nhau chẳng ích lợi gì cả.
Cyno: Hứ.
Rahman: Ta đã thấy được quyết tâm của cô. Đi đi, trưa mai dẫn theo bạn bè của cô đến gặp tôi ở sa mạc.
Dehya: ...Phù!
Dehya: Tốt rồi, hắn ta quả nhiên đã không ra tay.
Isak: Chị Dehya!
Paimon: Cô điên thật đấy! Sao mấy người đều giống như kẻ điên vậy, nếu hắn ta chơi tới bến thì cô phải làm sao đây?
Dehya: Hả? Vậy thì tôi sẽ chuyển sang cầm đao bằng tay trái.
Cô đừng mạo hiểm như vậy nữa!
Tôi sẽ lo lắng đấy!
Dehya: Xin lỗi... Chỉ là cảm thấy tình hình ban nãy không liều là không được thôi.
Cyno: Lần sau đừng có dùng cách này để bảo đảm nữa. Tôi có thể giải quyết tất cả những tên đó.
Cyno: Gặp trường hợp xấu nhất thì cũng sẽ không thua đâu.
Dehya: Tôi tin những lời anh nói. Nhưng Cyno, đó không phải là việc của một mình tôi. Họ không phải là một cá nhân... mà là đại diện cho một tinh thần.
Dehya: Ngay cả khi giải quyết được Hội Cấp Tiến thì vẫn sẽ còn nhiều hội phái tương tự khác... Giết bọn họ cũng sẽ không thể giải quyết được vấn đề.
Cyno: ...Cứ làm như cô nói vậy.
Isak: Xin lỗi chị Dehya, đều do em nghi ngờ chị là kẻ phản bội, còn chạy ra gọi tên chị nữa...
Dehya: Không sao đâu, chị đã hứa là giúp em tìm ông nội, đương nhiên là sẽ tìm mọi cách để thực hiện rồi.
Alhaitham: Cô cố gắng như vậy, rất thích hợp để làm nhà nghiên cứu học thuật đó.
Dehya: Hả? Anh nghiêm túc chứ?
Alhaitham: Những người ở Eremite cũng nói tôi là một kẻ điên. Có lẽ những người điên đều có thể đạt được thành tựu nào đó trong học thuật nhỉ.
Dehya: Sao tôi cảm thấy... anh ấy vừa khen tôi cũng vừa ẩn ý tâng bốc bản thân vậy...
Chắc anh ấy chỉ đánh giá khách quan mà thôi, cô đừng bận tâm.
Anh ta là vậy đấy.
Dehya: Được rồi, đừng ngây người ra nữa. Quay về làng đi, trưa mai còn có một rắc rối lớn đang chờ chúng ta đấy.
Nhưng khả năng thành công là bao nhiêu? Có tiến hành một cách suôn sẻ được hay không? Toàn bộ vẫn còn là ẩn số...
Cả nhóm quay về Làng Aaru và tự trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc trao đổi con tin vào ngày mai.
Nhưng khả năng thành công là bao nhiêu? Có tiến hành một cách suôn sẻ được hay không? Toàn bộ vẫn còn là ẩn số...
(Người chơi dịch chuyển về Làng Aaru)

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtTiếng Khóc Của Bệnh Viện Eleazar
Tiếng Trung
(Giản Thể)
魔鳞病医院的哭声
Mólíng-bìng Yīyuàn de Kūshēng
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
魔鱗病醫院的哭聲
Mólíng-bìng Yīyuàn de Kūshēng
Tiếng AnhCry From the Eleazar Hospital
Tiếng Nhật魔鱗病病院の泣き声
Marinbyou Byouin no Nakigoe
Tiếng Hàn비늘병 병원의 울음소리
Bineulppyeong Byeong'won-ui Ureumssori
Tiếng Tây Ban NhaLlantos en el hospital de eleazar
Tiếng PhápPleurs dans l'hôpital traitant l'éléazar
Tiếng NgaПлач из больницы
Plach iz bol'nitsy
Tiếng Tháiเสียงร่ำไห้ของโรงพยาบาลรักษาโรค Eleazar
Tiếng ĐứcHeulen aus dem Eleazarkrankenhaus
Tiếng IndonesiaTangisan dari Rumah Sakit Eleazar
Tiếng Bồ Đào NhaOs Prantos do Hospital de Eleazar
Tiếng Thổ Nhĩ KỳEleazar Hastanesindeki Yakarış
Tiếng ÝLamenti dall'ospedale dell'Eleazar

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement