Thành Phố Của Mưa Và Kỷ Niệm là phần thứ hai trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 4: Màn 1 - Khúc Dạo Đầu Của Sương Trắng Và Sóng Đen.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến nơi mà Lyney đang ở
- Đến Xưởng Beaumont
- Đánh bại côn đồ của Thương Hội Cabriere
- Nói chuyện với Childe
- Sử dụng "Chặng Navia" để đến Đảo Erinnyes
- Đến quảng trường đài phun nước
- Vào Viện Ca Kịch Epiclese
- Đến chỗ ngồi của Lyney chuẩn bị
- Xem biểu diễn ảo thuật
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Trong lúc thực hiện Bước 3 và 4, người chơi sẽ được dùng thử nhân vật Tartaglia.
- Bước 5 sẽ được bỏ qua nếu người chơi đã mở khóa Điểm Dịch Chuyển tại Đài Phun Nước Lucine.
Nhân Vật Dùng Thử[]
WLWL | Nhân Vật & Vũ Khí |
Thiên Phú & Thánh Di Vật | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
8 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Các Nhân Vật Dùng Thử có Cấp 75 trở lên mà sử dụng bộ Nghi Thức Tông Thất Cổ có thể đã được điều chỉnh qua bộ mới.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Sau cuộc gặp mặt vội vàng với Thủy Thần, bạn nhận lời mời của Lyney, quyết định đến Viện Ca Kịch xem màn biểu diễn ảo thuật của anh ấy và Lynette.
- (Đến gần khu vực được đánh dấu)
- Lyney: Đây chính là nơi ở tạm thời của chúng tôi...
- Lyney: Này, Freminet! Hóa ra em ở nhà à, mọi người đi đâu cả rồi? Anh có hai người bạn mới muốn giới thiệu cho mọi người đây...
- Freminet: A, anh Lyney, Lynette... họ vừa ra ngoài chưa được bao lâu...
- Lyney: Vậy sao... "Cha" sắp về rồi, nên mọi người đều bận rộn hơn, cũng hết cách...
- Lyney: À, hai vị, đây là em trai của tôi, Freminet. Em ấy là một thợ lặn tài giỏi đấy.
- Freminet: Xin... xin chào hai vị.
- Paimon: Xin chào, tôi là Paimon, còn đây là (Nhà Lữ Hành). Anh chắc là rất hãnh diện đúng không, có được một người em trai lặn giỏi như vậy.
Thành viên trong gia đình của Lyney đông thật.
Một gia đình thật tài năng.
- Lyney: Haha...
- Freminet: À... Anh Lyney, anh qua đây một chút...
- Lyney: Hả? Sao vậy Freminet, có chuyện gì muốn nói với anh sao...?
Không sao, hai người cứ trò chuyện đi.
- (Freminet nói chuyện với Lyney)
- Lyney: ...Ừm, được rồi.
- Paimon: Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Lyney: Không có gì, chút chuyện nhà thôi mà, thật ngại quá.
- Lyney: Phải rồi Freminet, anh và (Nhà Lữ Hành) vừa thu thập thêm nguyên liệu cho Túi Ảo Thuật đây. Phía bên em sao rồi?
- Freminet: Ừm, em đi lặn nên đã tìm được rất nhiều, vừa định đưa cho anh đây.
- Lyney: Không hổ danh là em, hiệu suất làm việc dưới nước cao thật đấy. Vậy chúng ta mau chóng đem đến xưởng thôi...
- Lynette: Hình như... mưa rồi.
- Paimon: Đúng thật, rõ ràng ban nãy trời còn trong xanh mà. Thời tiết ở Fontaine quái lạ thật.
- Lyney: Haha, cũng hết cách, những ngày có xử án ở Viện Ca Kịch thì trời thường đổ mưa rào mà. Không cần lo lắng, sẽ tạnh ngay thôi ấy mà.
- Freminet: ...
- Paimon: Hmm? Sao vậy, Freminet...
- Freminet: Tôi tin vào một truyền thuyết khác hơn...
- Freminet: Nghe nói Fontaine từng có một vị Thủy Long Vương, mặc dù bây giờ không biết đã đi đâu. Nhưng mà... mỗi khi Thủy Long khóc thì trời sẽ đổ cơn mưa.
- Freminet: Khi tôi còn rất nhỏ thì mẹ đã từng nói rằng, nếu muốn ngừng mưa thì hãy hô to lên trời...
- Freminet: "Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa..."
Vị Thủy Long Vương đó chẳng lẽ là Rồng Nguyên Tố của Fontaine sao?
Giống như Dvalin nhỉ...
- Paimon: Nếu đúng là Rồng Nguyên Tố, vậy thì có năng lực thần kỳ như vậy cũng không lấy làm lạ...
- Paimon: Vậy để tôi thử xem nhé...
- Paimon: "Thủy Long, Thủy Long, đừng khóc nữa..."
- Paimon: ...
- Lyney: Hình như... không có tác dụng gì. Dù sao thì đó cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà.
- Lynette: Anh à, em cảm thấy ảo thuật gia nếu mà thêm chút lãng mạn thì sẽ được chào đón hơn đó.
- Lyney: Ahaha... Xin lỗi, chắc do chúng ta không quen biết Thủy Long, nên khi được người lạ an ủi thì tâm trạng của Thủy Long cũng chẳng khá hơn được đâu.
- Sau một lúc thì mưa tạnh.
- Lyney: Không ngờ cơn mưa lần này lại lâu như vậy... Giờ đã không còn sớm nữa, tiêu rồi.
- Paimon: Lyney còn có việc gì cần làm sao?
- Lyney: Đúng vậy, phải chuẩn bị một số thứ cho buổi biểu diễn ở Viện Ca Kịch. Tôi phải nghĩ cách đón kịp chuyến Tàu Luân Chuyển cuối của hôm nay mới được.
- (cậu/
cô) cứ ngồi Tàu Luân Chuyển đến Đảo Erinnyes nhé. Viện Ca Kịch nằm ở trên hòn đảo đó, tôi sẽ bảo Lynette đến đài phun nước ở quảng trường để đón (cậu/ cô).
Lyney: Đến ngày biểu diễn thì Được, vậy anh đi mau đi.
Hẹn ngày biểu diễn gặp lại.
- Freminet: À... ừm, bây giờ anh phải đi rồi sao?
- Lyney: Sao vậy, Freminet, anh đang vội... À anh hiểu rồi, em ngại việc đi đưa nguyên liệu Túi Ảo Thuật đúng không.
- (cậu/
cô) đi thêm một chuyến không, giúp tôi đem số nguyên liệu này đến Xưởng Beaumont giao cho cô chủ ở đó nhé.
Lyney: Không biết có thể nhờ - Lyney: Freminet em ấy... ừm... khá hướng nội, mà chủ xưởng ở đó lại hay bắt chuyện nên Freminet hơi sợ cô ấy.
- Paimon: Hihi, chuyện nhỏ thôi mà. Giao cho chúng tôi, anh cứ yên tâm nhé.
- Freminet: Thật ngại quá, cũng do tôi quá vô dụng, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đền đáp cho hai vị.
- Paimon: Ối... Báo đáp gì chứ, không cần phải khách sáo vậy đâu. Chúng tôi chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà.
- (Nói chuyện với Freminet, tùy chọn)
- Freminet: Cảm ơn nhé, tôi đúng là không ứng phó nổi cô ấy...
- (Đến chỗ Estelle)
- Paimon: Cô chủ ơi, cô chủ à!!
- Estelle: Ôi, là khách mới. Quý khách muốn mua hay chế tạo món gì đây? Hay chỉ là muốn trò chuyện với tôi thôi?
- Paimon: À... Chúng tôi đến để đưa nguyên liệu. Cô xem đi, là thứ dùng để làm cái gì mà...
- Estelle: Túi Ảo Thuật đúng không? Vừa nhìn thì tôi đã biết ngay rồi, món này đã đặt làm ở chỗ tôi mấy đợt rồi.
Có cần tôi trả tiền không?
- Estelle: Không cần, trước đó họ đã đặt cọc rất nhiều ở chỗ tôi rồi. Khi vừa nghe công dụng của Túi Ảo Thuật này thì tôi đã muốn giảm giá cho họ luôn.
- Estelle: Vậy mà họ nằng nặc giữ nguyên giá gốc, bảo tôi dạo này làm ăn cũng không dễ dàng gì... Haha, đúng là vị khách hàng vừa lương thiện lại giàu có mà.
- Paimon: Hóa ra Lyney giàu như vậy à...
- Estelle: Không biết nữa, có lẽ làm ảo thuật gia ở Fontaine kiếm được rất nhiều tiền chăng...
- Paimon: Nói chứ cô chủ, công xưởng của cô dùng máy móc kiểu này để sản xuất sao? Trông cao cấp thật đó...
- Estelle: Có thể dùng máy móc thì ai lại làm thủ công nữa chứ! Có công nghệ tiên tiến mà không sử dụng thì quả là lãng phí, mà lãng phí là có tội đấy.
- Paimon: Vậy... cỗ máy lớn thế, làm thế nào để điều khiển vậy?
- Estelle: Cái này à... Giới thiệu hệ thống năng lượng cho người ngoài ngành có hơi phức tạp...
- Indemnitium". Đó là một loại năng lượng được tạo ra từ "xét xử". Estelle: Nói một cách đơn giản thì năng lượng mà người dân Fontaine sử dụng trong cuộc sống hằng ngày đến từ "
- Paimon: Hả? Xét xử mà cũng tạo ra năng lượng sao? Đây là nguyên lý gì vậy...
- Estelle: Hm... Tôi cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa, đại khái là...
- Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết" sẽ thu thập tín ngưỡng chính nghĩa của mọi người. Sau đó chuyển hóa thành năng lượng để cung ứng cho toàn bộ Fontaine sử dụng. Estelle: Khi xét xử trên tòa, "
- Paimon: Tôi nghe nói "Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết" là do thần linh chế tạo đúng không. Hóa ra là còn có thêm tính năng này nữa à?
- Paimon: Nhưng tôi vẫn không thể hiểu làm thế nào mà một thứ phi thực tế như tín ngưỡng lại được chuyển hóa thành năng lượng trong những cỗ máy này đó...
Venti và Nahida từng nói...
Thần linh nhận được sức mạnh từ tín ngưỡng.
- Paimon: Ồ! Vậy tức là Thủy Thần dựa vào loại máy móc này để tạo ra năng lượng từ sức mạnh tín ngưỡng, sau đó cung cấp cho toàn bộ Fontaine sử dụng đúng không?
- Estelle: Mặc dù khái niệm và tư duy mà quý khách đề cập khá mới lạ với tôi, nhưng nghe có vẻ hợp lý đó.
- Pneumousia". Estelle: Ừm... Ngoài Indemnitium ra thì còn có một loại năng lượng khác được gọi là "
- Estelle: Nó không được tạo ra bởi sức mạnh của thần linh, và bản chất loại năng lượng này rất không ổn định. Vì vậy mà đến giờ vẫn chưa được người dân sử dụng rộng rãi...
- Truand: Không tranh thủ làm việc kiếm tiền, mà lại ở đây tán gẫu à cô chủ? Vậy trò chuyện vài câu với ta được không?
- Thương Hội Cabriere vào tháng tới mà! Sao các người cứ bám theo mãi vậy. Estelle: Các người... sao các người lại đến đây nữa? Tôi đã nói là sẽ trả nợ cho
- Truand: Ai biết được cuối tháng này cô có bỏ trốn không chứ? Hôm nay ít nhất phải thu được 50%... à không, 70%.
- Estelle: Các người...
- Paimon: Có vẻ như tình hình kinh doanh của xưởng không tốt lắm... Dù sao thì chúng ta cũng đã đưa nguyên liệu cho cô ấy rồi, chuyện không liên quan đến mình thì vẫn nên âm thầm rời đi thôi...
Nói đúng lắm.
Nghe có vẻ như chỉ là mối quan hệ vay nợ bình thường.
- Childe: Này này, trước khi đòi nợ thì nên giải quyết khoản nợ của
- Ngân Hàng Bắc Quốc của chúng tôi đã đành, thế mà lại dám để lại nợ xấu ở Ngân Hàng Bắc Quốc... Chi bằng chúng ta tính cho xong món nợ này trước đã nhé? Childe: Thương Hội Cabriere của mấy người giành mối làm ăn từ
- Truand: Người của Ngân Hàng Bắc Quốc? Bọn ta đã nói là tháng sau nhất định sẽ trả hết nợ mà, sao cứ bám theo riết vậy...
- Childe: Ối? (Nhà Lữ Hành)! Paimon! Không ngờ lại gặp được hai người ở Fontaine đấy, khó tin thật!
- Paimon: Chúng tôi cũng đâu ngờ là sẽ gặp được anh ở đây! Sao anh không ở yên ở Snezhnaya mà chạy đến Fontaine làm gì vậy?
Hôm nay tình cờ gặp được nhiều người thật.
Fontaine quả là một nơi thần kỳ.
- Childe: Haha, chuyện dài dòng lắm, tôi đã ở Fontaine một thời gian rồi. Cuộc sống nơi đây cũng khá nhàm chán.
- Childe: Bây giờ gặp được hai người có lẽ cũng là do ý trời. Không chỉ gặp lại bạn cũ, mà còn là những người đi đến đâu là có xung đột đến đó nữa.
- Childe: Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì ngày tháng sắp tới có lẽ cũng sẽ thú vị hơn rồi đây.
- Paimon: Chúng tôi chẳng ưa cái thú vị mà anh nói chút nào cả! Chuyến hành trình vẫn nên suôn sẻ thì hơn, đúng không (Nhà Lữ Hành)?
Tôi đã gặp đủ sóng gió rồi.
Thực ra tôi cũng thích kịch tính hơn chút.
- Truand: È-hèm... Tên Ngân Hàng Bắc Quốc kia, có phải ngươi đã quên điều gì rồi không?
- Childe: Đừng có ngắt lời, khó khăn lắm tôi mới gặp lại (Nhà Lữ Hành). Các người qua đó đợi tôi một lát đi.
- Truand: Cái tên này... là ngươi đến đòi nợ bọn ta mà? Vậy mà bây giờ lại bảo bọn ta đứng đợi ngươi nói chuyện à...
- Truand: Nghe cho rõ đây, bây giờ bọn ta trả tiền! Ngươi qua đây ta bảo!
- Tonia và Teucer đi câu cá trên băng, Teucer còn nói là... Childe: Đã bảo đừng có ngắt lời rồi mà... À phải rồi, (Nhà Lữ Hành), lần trước tôi dẫn
- Truand: Này! Ngươi, ngươi... đừng có được nước làm tới nhé! Các anh em, mau xử lý hắn!
- Childe: Haiz, không thể đợi tôi nói hết câu sao? Chậc, Ngân Hàng Bắc Quốc vốn yêu cầu tôi không được ra tay với khách hàng rồi mà...
- Childe: Nhưng bây giờ là do các người ra tay trước đấy nhé! Tôi chỉ đang "phòng vệ chính đáng" thôi. (Nhà Lữ Hành) làm chứng cho tôi nhé.
Được được, tôi biết rồi.
Mau đánh đi.
- Paimon: Là anh thì chắc sẽ giải quyết nhanh thôi mà.
- (Sau khi đánh bại kẻ địch)
- Truand: Tên này sao lại mạnh đến vậy chứ... Ngân Hàng Bắc Quốc của Snezhnaya... chẳng lẽ là...!
- (Vision Thủy của Childe không có phản ứng)
Childe: Bây giờ mới nhận ra thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Ngươi chỉ cần nhớ rằng Ngân Hàng Bắc Quốc là nơi mà ngươi không nên đắc tội...
- Childe: ...Hử?
- (Truand cố tấn công nhưng lại bị Childe đánh gục)
Truand: ...Sơ hở!
- Childe: Phù... Kỳ lạ thật...
Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?
Trạng thái của anh đang không tốt sao?
- Childe: Tôi cũng không biết... Khi nãy vừa định ra tay thì đột nhiên tôi không kiểm soát được sức mạnh nguyên tố Thủy nữa. Chẳng lẽ là do Vision xảy ra vấn đề sao...?
- Paimon: Có cả chuyện này sao? Vision mất kiểm soát... lần đầu tiên tôi nghe thấy luôn đó! Kỳ lạ thật.
- Delusion mà. Childe: ...Bỏ đi, cũng chẳng sao, quá ỷ lại vào sức mạnh nguyên tố của Vision thì con người sẽ trở nên thiếu nhạy bén. Với lại tôi còn có thể sử dụng
Thứ đó nên ít sử dụng thì hơn...
Tôi không có Vision nên không hiểu lắm.
- Paimon: Rồi tại sao Childe lại đến Fontaine vậy? Chắc không phải là làm công cho Ngân Hàng Bắc Quốc thật đó chứ?
- Childe: Chuyện này... bởi vì dạo này tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm.
- Paimon: Hả? Đây cũng được xem là lý do sao... Childe mà cũng có lúc ủ rũ à?
- Childe: Haha... Có lẽ tôi cũng chưa hiểu rõ bản thân lắm.
- Childe: Dạo này trong cơ thể tôi hình như có một nguồn sức mạnh đang khuấy động, và không biết tại sao mà tâm trạng thỉnh thoảng lại trở nên ủ rũ.
- Paimon: Nói không chừng vấn đề ban nãy của Vision có liên quan đến nguồn sức mạnh mà anh nói đấy.
- Childe: Cũng có thể...
Về nguồn gốc của loại sức mạnh này...
Anh có manh mối nào không?
- Childe: Ừm... Tôi không nhớ đã từng đề cập với hai người chưa. Năm 14 tuổi, tôi đã từng rơi vào một vực sâu không rõ nguồn gốc...
- Skirk. Childe: Hầu như tất cả bản lĩnh của tôi đều học được vào khoảng thời gian đó, và sư phụ đã dạy những điều đó cho tôi chính là
- Childe: Cô ấy ít nói và rất bí ẩn, không ai biết cô ấy đến từ đâu và đã trải qua những gì. Cô ấy luôn rất nghiêm túc khi dạy kỹ thuật chiến đấu cho tôi.
- Childe: Nhưng có lần tôi đã hỏi cô ấy tại sao lại nhận tôi làm học trò, cô ấy hình như nói là...
- Childe: ...Bởi vì tôi đã đánh thức "nó", trên người tôi đã để lại vết tích của "nó". Trong tương lai tôi sẽ dùng đến những kỹ thuật chiến đấu này.
- Paimon: Rốt cuộc "nó" là chỉ cái gì vậy, anh đã đánh thức thứ gì?
- Childe: Sư phụ không có nói rõ, nhưng tôi đoán chắc là liên quan đến giấc mơ khi tôi vừa rơi xuống vực sâu...
- Childe: Trong giấc mơ đó là biển sâu vô tận... và trước mặt tôi là một con "cá voi" to đến mức nghẹt thở.
- Paimon: Cá voi? Nhắc đến thì tôi có chút ấn tượng đó... Khi đánh nhau với chúng tôi thì anh đã từng dùng chiêu Kình Ngư Nhào Lộn nhỉ! Không lẽ là thứ đó sao?
- Childe: Haha... Đó chỉ là hình dạng cá voi được "khái niệm hóa" từ sức mạnh nguyên tố thôi.
- Childe: Bởi vì từ sau giấc mơ đó thì cảnh tượng trong mơ đã in sâu vào lòng tôi, không thể nào quên được...
- Paimon: Cho nên anh đã đưa hình dạng của nó vào trong chiêu thức của mình sao... Đúng là thú vui kỳ lạ thật.
Xem ra nguồn sức mạnh đó...
Rất có thể liên quan đến chuyện này.
- Paimon: Sao anh không đến gặp và hỏi lại sư phụ anh, không chừng cô ấy biết đáp án thì sao?
- Childe: Nói thì đơn giản, nhưng từ sau chuyện đó thì tôi đã không ngừng tìm kiếm sư phụ Skirk và cái vực sâu đó.
- Childe: Nhưng sau bao nhiêu năm tôi vẫn không tìm được gì. Nơi vực sâu không rõ nguồn gốc đó nay cũng đã chẳng còn chút dấu vết nào cả.
- Paimon: Ối... Sao nghe giống như chuyện ma vậy.
- Childe: Đúng vậy, bây giờ mọi manh mối đều đã đứt rồi. Cũng chẳng còn cách nào khác, mọi cuộc gặp gỡ kỳ lạ trên thế gian đều khó đoán như vậy cả.
- Childe: Nói lâu như vậy rồi sao... Tôi đột nhiên nhớ ra là còn có hẹn, tạm nói đến đây thôi nhé...
- Paimon: Lại là công việc ở Ngân Hàng Bắc Quốc sao?
- Childe: Không phải, là chút chuyện riêng thôi. Dạo này mỗi khi nhàm chán thì tôi sẽ hẹn vài "Đấu Sĩ Đại Diện" của Fontaine ra để quyết đấu.
- Paimon: Đấu Sĩ... Đại Diện? Còn có nghề này sao?
- Childe: Ừm, ở Fontaine thì tất cả các nghi phạm trước khi ra tòa, đều có cơ hội "bảo vệ danh dự" bằng cách quyết đấu với Đấu Sĩ Đại Diện của phía tòa án.
- Childe: Bởi vì Đấu Sĩ Đại Diện đều là những người mạnh nhất được tuyển chọn kỹ lưỡng, và bản thân cuộc chiến đó cũng sẽ không có điểm dừng.
- Childe: Vì vậy hành vi này tượng trưng cho thề chết bảo vệ danh dự. Nếu đánh thắng thì có thể miễn xét xử, còn đánh thua thì phải ngoan ngoãn ra hầu tòa...
- Childe: ...Và tình huống tệ nhất chính là chết trong trận đấu.
- Childe: Fontaine dù nghe bảo là có án tử hình, nhưng hình như chưa ai bị kết án tử qua cả.
- Childe: Bởi vậy trừ khi gặp phải nỗi oan không thể chấp nhận, hoặc người cực kỳ coi trọng thanh danh mới lựa chọn quyết đấu. Nếu không thì không cần thiết phải đánh cược tính mạng như vậy.
- Paimon: Vậy có thật là sẽ có nhiều người thoát khỏi xét xử theo cách này không?
- Childe: Hừm, nghe nói hình như rất ít. Người quản lý Fontaine đưa ra quy tắc như vậy, có lẽ chỉ để bày tỏ sự tôn trọng thanh danh của mọi người thôi.
- Childe: Hơn nữa, Đấu Sĩ Đại Diện cũng không dễ đối phó. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại nóng lòng được so tài với họ ngay khi đến Fontaine.
- Clorinde được cho là người mạnh nhất trong số họ. Tôi đã khiêu khích cô ấy rất lâu, cô ấy mới chịu so tài với tôi vào hôm nay. Childe:
- Paimon: Anh thật là... À mà, sao cái tên Clorinde này hình như đã nghe qua ở đâu đó rồi nhỉ?
Hình như là lúc lần đầu gặp mặt Thủy Thần.
Tôi thường không nhớ nổi tên của người khác.
- (Childe ném Vision Thủy của anh cho Nhà Lữ Hành)
Childe: À, phải rồi, thứ này để ở chỗ hai người trước nhé.
- Paimon: Vision của anh sao! Anh cũng tùy tiện quá rồi đấy, sao lại giao cho người khác như vậy chứ?
- Childe: Tôi chỉ lo là Vision lại gặp phải tình trạng như ban nãy thôi. Nếu ảnh hưởng đến cuộc quyết đấu thì thật mất hứng, cho nên không mang theo bên người sẽ tốt hơn.
- (cậu/
cô) lấy lại mà.
Childe: Với lại, chỉ là phiền (Nhà Lữ Hành) giúp tôi giữ hộ thôi. Khi rảnh tôi sẽ đến tìm - Paimon: Tôi biết tỏng anh rồi đấy! Anh chỉ đang tìm cớ để hẹn lần sau gặp mặt thôi đúng không?
- (cậu/
cô) sau.
Childe: Haha... Làm gì có, vậy hẹn lần tới gặp lại nhé, tôi sẽ liên hệ - Paimon: Cái tên Childe này, ngoài miệng thì bảo tâm trạng không tốt, nhưng trông bộ dạng thì vẫn cứ như cũ.
- Paimon: Cũng không còn việc cần làm nữa rồi nhỉ? Vậy trước buổi biểu diễn của Lyney, chúng ta có thể đi dạo quanh thành phố một chút!
- Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của Paimon, hai người đã gần như dạo khắp Đại Sảnh Fontaine...
- Paimon: ...Ôi quao, không ngờ sự thật lại như vậy. Không ngờ một phóng viên không được chú ý mấy lại là hung thủ!
Paimon, nhỏ tiếng một chút...
Tiết lộ đoạn kết của tiểu thuyết trinh thám là hơi bất lịch sự đấy.
- Paimon: Ối... Xin lỗi, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi... Nhưng mà tiểu thuyết trinh thám ở đây hay thật đó!
Không ngờ Paimon cũng có lúc thích đọc sách nhỉ...
Cứ nằng nặc đòi ở lại lâu như vậy...
- Nhà Xuất Bản Yae. Mỗi loại đều có ưu điểm riêng, nhưng với tôi thì tiểu thuyết ở đây mới lạ hơn... Paimon: Tiểu thuyết trinh thám của Fontaine có phong cách khác xa với tiểu thuyết của
- Paimon: Thật thú vị khi sự thật được phơi bày! Đặc biệt là quyển sách tôi mới đọc đó, (Nhà Lữ Hành) cũng nên mua về đọc đi!
Không cần đâu.
Tôi đã biết phóng viên là hung thủ rồi.
- Paimon: Ây da, xin lỗi mà... lần sau tôi sẽ để ý hơn.
- Paimon: À ừm... cũng đến lúc đến Viện Ca Kịch để xem Lyney biểu diễn rồi nhỉ? Chúng ta mau xuất phát thôi!
- (Sau đoạn cắt cảnh)
- Paimon: Lyney nói Viện Ca Kịch nằm ở Đảo Erinnyes, chúng ta đón Tàu Luân Chuyển để đến đó thôi!
- (Đến vị trí được đánh dấu)
- Paimon: Viện Ca Kịch Epiclese quả là một nơi hoành tráng đấy... Có thể biểu diễn ở đây thì đúng là tài giỏi. Thảo nào Lyney bọn họ lại mong chờ đến vậy...
- Paimon: Ấy? Đài phun nước phía trước hình như khá đông người thì phải.
- Joliot: Thưa thần linh, xin hãy phù hộ chúng con có được một đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh...
- Irimia: Đừng đòi hỏi nhiều như vậy, em chỉ mong con của chúng ta khỏe mạnh là đủ rồi. Sống một cuộc đời bình an mới là niềm hạnh phúc lớn nhất.
- Joliot: Haha, nếu là con của chúng ta thì nó chắc chắn sẽ thông minh mà...
- Paimon: Đây là tập tục của Fontaine sao? Nhiều cặp vợ chồng ở đây thật.
- ???: "Vacher..."
Hửm?
- Paimon: Sao vậy? (Nhà Lữ Hành)...
- ???: "Vacher... Vacher..."
Paimon ban nãy... có nói chuyện với tôi không?
- Paimon: Không có, (Nhà Lữ Hành) vừa nghe thấy gì sao?
Kỳ lạ...
Vừa nãy là ai đang nói chuyện vậy...
- Đài Phun Nước Lucine, nó là giao điểm của tất cả các dòng nước của Fontaine. Các cặp vợ chồng mới cưới thường có phong tục đến đây để cầu con cái. Lynette: Nơi này được gọi là
- Paimon: Lynette! Làm tôi giật cả mình, cô đến đây hồi nào vậy...
- Lynette: Là anh trai bảo tôi đến quảng trường đợi mọi người đó, không nhớ sao?
- Paimon: Tôi có nhớ...
Nói chứ, Lynette...
Hình như tôi nghe loáng thoáng có người đang nói chuyện thì phải...
- (cậu/
cô) là sao?
Lynette: Ở đây có không ít người, ý của Tiếng nói chuyện...
Hình như phát ra từ chỗ đài phun nước.
- Paimon: Này! (Nhà Lữ Hành) đừng có dọa tôi nha. Ban ngày ban mặt, sao lại có chuyện kỳ dị như vậy chứ...
- (cậu/
cô), chắc sẽ giải đáp được thắc mắc đó.
Lynette: Vậy sao... tôi có thông tin có thể chia sẻ cho - (cậu/
cô) về nguyên tố Thủy... Gia đình chúng tôi cũng từng có người gặp tình trạng giống như (cậu/ cô).
Lynette: Đó chắc không phải là ảo giác, mà là do nhận thức mạnh mẽ của - Paimon: Nhận thức về sức mạnh nguyên tố Thủy sao? (Nhà Lữ Hành) nghe được tiếng nói chuyện thì có liên quan gì đến sức mạnh nguyên tố chứ?
- (cậu/
cô) sẽ rơi nước mắt?
Lynette: Khi nào - Paimon: Hả...? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
- Lynette: Cứ trả lời tôi đi.
- Paimon: Khi rất đau lòng chăng? Ừm... Hình như lúc vui mừng hoặc sợ hãi tột độ cũng sẽ rơi nước mắt nhỉ?
- (cậu/
cô) sẽ hiểu được. Nước mắt... chứa đựng loại cảm xúc rất mãnh liệt.
Lynette: Vậy có lẽ - Lynette: Vừa nãy tôi đã nói, Đài Phun Nước Lucine là điểm giao nhau của tất cả các dòng nước của Fontaine. Những giọt nước mắt rơi trên mặt đất cũng sẽ hội tụ tại đây.
- (cậu/
cô) nghe thấy chính là cảm xúc mãnh liệt trong nước mắt của ai đó.
Lynette: Có thể âm thanh mà Có cả cách giải thích như vậy sao...
(Không biết có đáng tin không nữa...)
- Paimon: Vậy (Nhà Lữ Hành) nghe thấy người đó nói gì?
Hình như là đang gọi tên của một người.
- Paimon: Hmm... Nếu là như vậy thì người đó rốt cuộc đã trải qua những gì nhỉ...
- Lynette: Thay vì quan tâm người đó, chi bằng quan tâm đến anh trai của tôi này.
- Lynette: Đừng thấy anh ấy luôn tỏ ra bình tĩnh, thực ra anh ấy thường hay căng thẳng trước giờ biểu diễn. Nói chuyện với mọi người có lẽ sẽ khiến anh ấy thả lỏng hơn.
- Paimon: Ừm, nói cũng phải. Chúng ta mau đến gặp Lyney thôi!
- (Vào Viện Ca Kịch Epiclese)
- Lyney: Các bạn quả nhiên không thất hứa. (Nhà Lữ Hành) và Paimon, rất vui được gặp lại.
- Paimon: Đừng đùa chứ, sao chúng tôi lại bỏ lỡ buổi biểu diễn của anh được. Chúng tôi đã mong chờ lâu lắm rồi đó.
- Lyney: Haha, tôi tin mà, thấy hai vị đến sớm như vậy thì tôi đã biết rồi.
- (Lyney đi lấy vé đã chuẩn bị sẵn)
Lyney: Vừa hay bây giờ khán giả vẫn chưa vào. Cơ hội hiếm có, để tôi sắp xếp cho cả hai chỗ ngồi tốt nhất nhé... Đợi chút, để tôi đi lấy vé...
- Lyney: Viện Ca Kịch bán vé theo chỗ ngồi, nên cần phải đăng ký trước. Đây, tôi đã đăng ký xong rồi, đây là vé của hai vị.
- Paimon: Ối! Là hàng ghế đầu đó! Cảm ơn nhé Lyney!
- Lyney: Không có gì, đừng khách sáo...
- Cowell: Này, anh Lyney, phiền anh xem giúp tôi chỗ này...
- Lyney: Tôi đến ngay! Hình như có vấn đề về việc bố trí đạo cụ sân khấu rồi. Trợ lý Cowell của tôi đang gọi, để tôi đi xem thử...
Không sao.
Anh cứ đi đi.
- Paimon: Ừm, hai chúng tôi vào chỗ ngồi trước, việc của anh quan trọng hơn.
- (Đến chỗ ngồi)
- Paimon: Theo số ghế thì chắc là ở đây rồi... Chúng ta ngồi thôi.
- ???: ...
- Paimon: Ừm...
...
- Paimon: Hm...
- ???: ...
- Paimon: Này (Nhà Lữ Hành)... Chúng ta có nên bắt chuyện với người bên cạnh không? Ở đây không có ai, ngồi cạnh nhau như vậy hơi gượng đó...
Nhờ cả vào Paimon nhé.
Thường thì đây là việc của Paimon.
- Paimon: Tôi biết ngay là (Nhà Lữ Hành) sẽ nói như vậy mà...
- ???: Thật ngại quá, vừa nãy tôi không để ý đến bầu không khí xung quanh, là do tôi sơ suất rồi.
- ???: Chúng ta có thể trò chuyện với nhau, không sao cả.
- Paimon: Ối... Anh nghe thấy hết rồi sao? Tai anh thính thật đó, rõ ràng tôi đã nói nhỏ lắm rồi mà...
- Paimon: À không đúng, do tôi bất lịch sự nên mới lẩm nhẩm riêng thôi... Chúng ta trò chuyện với nhau đi... Hmm... Nói gì đây nhỉ...
(Cảm thấy bầu không khí còn gượng gạo hơn trước luôn...)
- Paimon: À phải rồi! Anh cũng đến sớm vậy à? Cũng ngồi hàng ghế đầu luôn, không lẽ anh là bạn của Lyney sao?
- ???: Bạn sao... Nếu như anh Lyney muốn thì tôi rất sẵn lòng làm bạn với anh ấy.
- Paimon: Chà, có vẻ như không phải nhỉ! Gay rồi, bầu không khí thậm chí còn gượng hơn trước... À đúng, đúng rồi, tôi lại quên giới thiệu bản thân...
- Paimon: Xin chào, tôi là Paimon, còn đây là (Nhà Lữ Hành). Chúng tôi vừa mới đến Fontaine thôi.
- ???: Xin chào, rất vui được gặp mặt. Trước đây tôi đã từng nghe qua sự tích của hai vị đây.
- ???: Theo phép lịch sự thì tôi cũng nên tự giới thiệu, tôi là...
- Lyney: ...Ngài Neuvillette! Thật vinh dự khi ngài đã nể mặt đến xem buổi biểu diễn của tôi!
- Neuvillette: Anh Lyney, có thể đến xem buổi biểu diễn của anh là niềm vinh dự của tôi mới phải.
- Paimon: Neuvillette? Lẽ nào là...
- Lyney: Ủa? Vừa nãy thấy mọi người trò chuyện, lẽ nào hai vị vẫn chưa biết thân phận của ngài Neuvillette đây sao?
- Lyney: Ngài ấy là thẩm phán tối cao của Fontaine chúng tôi. Nhìn xem, vị trí đó luôn là của ngài Neuvillette. Thật không ngoa khi nói ngài ấy là biểu tượng "công lý" của Fontaine đấy.
- Paimon: Ồ, thất lễ rồi! Vừa nãy chúng tôi hơi bất lịch sự, không ngờ anh lại là nhân vật lợi hại đến thế...
- Neuvillette: Đừng để tâm, "thẩm phán tối cao" cũng chỉ là một công việc thôi. Cũng như mỗi người đều có "vị trí" của riêng mình vậy, tôi cũng không phải người gì đặc biệt cả.
- Neuvillette: À phải rồi, tuy có chút không bằng lòng, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở hai vị một chút...
- Neuvillette: Có người đã tạo dáng rất lâu ở hàng ghế khách quý trên cao rồi đó...
- Neuvillette: Chính là để khi mọi người để mắt đến, sẽ chiêm ngưỡng được dáng vẻ tự cho là ngầu nhất của cô ấy.
- Neuvillette: Mọi người nên để ý đến cô ấy đi, không thôi cô ấy sẽ thất vọng lắm đó.
- Furina: Hahaha...
- Paimon: Hừm... Thủy Thần Furina... Trông vẻ mặt đầy kiêu ngạo và tự mãn kìa, có vẻ như không biết là anh đã vạch trần cô ta rồi.
- Neuvillette: Ừm, vậy thì tốt! Chúng ta mặc kệ cô ấy, cứ ngồi xem biểu diễn là được.
- Paimon: Đây chính là mối quan hệ giữa Thủy Thần với thẩm phán tối cao của Fontaine sao...
- Lyney: Được rồi, mời các vị ngồi yên trong giây lát, phía tôi cũng đã chuẩn bị gần xong rồi. Đợi khi khán giả vào hội trường thì buổi biểu diễn sẽ chính thức bắt đầu.
- Paimon: Cuối cùng cũng đến rồi! Tôi chưa từng tận mắt xem biểu diễn ảo thuật đó. Háo hức quá đi!
- Một lúc sau, khán giả lần lượt bước vào hội trường, buổi biểu diễn cuối cùng đã bắt đầu.
- Paimon: Ối! (Nhà Lữ Hành), đèn tắt rồi. Có phải sắp bắt đầu biểu diễn rồi không!
- Neuvillette: ...
- Paimon: Xin lỗi, tôi sẽ nhỏ tiếng lại.
- Lyney: Chào mừng quý khán giả đã dành thời gian quý báu để đến Viện Ca Kịch Epiclese. Tôi là người sẽ trình diễn hôm nay, Lyney.
- Lyney: Và đây là em gái tôi, cũng là trợ thủ quan trọng nhất của tôi, Lynette. Nào, chào mọi người đi.
- Lynette: Xin chào mọi người.
- Lyney: Haha, đừng bị dáng vẻ chưa tỉnh ngủ của em ấy đánh lừa nhé. Thực ra em ấy đang hồi hộp đấy.
- Lynette: Tùy anh.
- Lyney: Chắc mọi người nghĩ những người có Vision như chúng tôi có thể dùng sức mạnh nguyên tố, vậy thì biểu diễn ảo thuật sẽ chẳng có gì là khó cả.
- Lyney: Vì vậy tôi hứa với mọi người, mọi thứ diễn ra trên sân khấu ngày hôm nay đều không liên quan gì đến sức mạnh nguyên tố.
- Lyney: Cả tôi và Lynette đều đã gỡ bỏ Vision. Haha, vậy thì ngay cả thần linh cũng sẽ không giúp được gì rồi.
- Paimon: Cũng có lý, đây chính là sự khác biệt giữa ảo thuật và phép thuật chăng.
- Lyney: Tôi tin là mọi người đã có chút mất kiên nhẫn rồi, buổi biểu diễn sẽ được bắt đầu ngay. Lynette tạm rời khỏi để chuẩn bị nhé.
- Lyney: Không cần nhung nhớ em ấy đâu. Em ấy sẽ sớm xuất hiện trở lại một cách đầy bất ngờ, và trở thành tâm điểm chú ý của chúng ta ngay thôi.
- Lyney: À đúng rồi, còn một điều cần lưu ý nữa.
- Lyney: Đừng chớp mắt trong lúc xem biểu diễn nhé.
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
-
- Lyney: Bản lĩnh của ảo thuật gia
- Lyney: Chính là biến từ có thành không
- Lyney: Từ không thành có
- Lyney: Rồi từ đó tạo ra vô vàn biến hóa
- (Lyney cởi mũ ra, cho mọi người xem bên trong mũ và khiến chiếc mũ lơ lửng trên không)
- (Anh gõ nhẹ chiếc mũ, những lá bài từ từ rơi xuống và một chú Bồ Câu Trắng từ trong mũ bay ra)
- Lyney: Khán giả bây giờ lợi hại lắm
- Lyney: Những màn ảo thuật truyền thống này đã xem đến chán rồi
- Lyney: Tôi phải làm sao để chứng minh mình độc nhất vô nhị
- Lyney: Và xuất sắc hơn tất cả đây?
- Lyney: Tôi đã chuẩn bị một tiết mục khó
- (Anh lại biến ra một chú Bồ Câu Trắng và thả nó bay lên trần)
- (Bể nước trên trần được hạ xuống, cùng với Lynette đã ngồi sẵn ở bên trên)
- Lyney: Dưới sự chứng kiến của đông đảo khán giả
- Lyney: Trong bể nước này
- Lyney: Tôi sẽ làm cho em gái mình biến mất
- (Lynette nhảy vào bên trong bể nước và vẫy tay chào khán giả)
- Lyney: Thật ra không hề khó
- Lyney: Chỉ cần biến con người thành bọt nước
- Lyney: Rồi làm cho em ấy bay ra khỏi bể nước thôi...
- (Nắp bể nước được đóng lại và khóa chặt. Lynette cố gắng mở nắp bể từ bên trong)
- Lyney: Ây da
- Lyney: Chẳng phải đã bảo họ phải kiểm tra đạo cụ kỹ lưỡng sao
- Lyney: Đã đóng nắp rồi
- Lyney: Thì cả không khí cũng không thoát ra được...
- Lyney: Nếu là người mới vào nghề
- Lyney: Nhất định sẽ tay chân luống cuống
- Lyney: Haha
- Lyney: May mà người trên sân khấu là tôi
- Lyney: Nên sẽ để các vị được chiêm ngưỡng bản lĩnh thật sự
- (Lyney búng tay và một luồng bong bóng xuất hiện, làm mờ bể nước)
- (Lynette biến mất, chỉ để lại một bộ váy lơ lửng trong bể)
- Lyney: Lynette
- Lyney: Em còn đó không?
- Lyney: Đừng đi xa quá nhé
- Lyney: Dùng hết ma lực là sẽ bị lộ tẩy đó
- Lynette: Ừm
- Lynette: Em về rồi đây
- (Lynette quay trở lại sân khấu)
- (Khán giả vỗ tay và cả hai đều cúi chào)
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Paimon: Ối, chuyện ban nãy là thế nào vậy? Tôi không kịp nhìn thấy gì cả!
- Paimon: Lynette chẳng phải đã nhảy vào đó rồi sao? Sao lại biến mất thế, rồi sao lại thoát ra được vậy?
Thật là đặc sắc.
Không hổ danh là ảo thuật gia đại tài.
- Neuvillette: Nếu chúng ta có thể dễ dàng lật tẩy được, thì đồng nghĩa với kỹ thuật của anh ta vẫn cần phải trau dồi.
- Neuvillette: Thưởng thức một màn ảo thuật thì nên tập trung vào phần trình diễn trên sân khấu, chứ không phải thủ pháp được che giấu phía sau.
- Paimon: Có lý, khi Lynette xuất hiện khiến tôi giật cả mình luôn! Lợi hại thật đó.
- Lyney: Cảm ơn tràng pháo tay của quý vị. Mọi người có hài lòng với màn trình diễn vừa rồi không?
- Lyney: Tuy nhiên, hành trình kỳ diệu của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Tôi đã chuẩn bị một khoảnh khắc khiến cho quý vị ngạc nhiên hơn nữa.
- Lyney: Màn ảo thuật dịch chuyển và biến mất vẫn còn có thể cải thiện hơn.
- Lyney: Có lẽ quý vị sẽ nghĩ rằng ảo thuật thoát khỏi bể nước trông không có sơ hở, nhưng suy cho cùng thì Lynette vẫn chỉ là trợ thủ của tôi.
- Lyney: Nên trong tình huống này có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi đã chuẩn bị kỹ càng.
- Lyney: Vì vậy màn ảo thuật tiếp theo đây, tôi cần sự tham gia của một vị khán giả may mắn ở đây.
- Lyney: Nào, mời cộng sự của tôi hãy đẩy chiếc hộp ma thuật lên đây nào.
- Lyney: Có hai chiếc hộp như vậy, một ở đây và một ở lối đi chính giữa của hàng ghế khán giả.
- Lyney: Có lẽ khán giả thông minh đã đoán ra được màn ảo thuật tiếp theo rồi, đó chính là hoán đổi!
- Lyney: Khán giả may mắn được chọn sẽ cùng với tôi đi vào hai chiếc hộp, và chúng tôi sẽ bước ra khỏi chiếc hộp của đối phương sau một phút.
- Lyney: Mọi người có mặt ở đây, xin hãy chú ý đến chiếc hộp và đừng cho tôi có bất kỳ cơ hội nào để ra tay nhé.
- Paimon: Woa, sao có thể làm được chứ...
- Paimon: Này, (Nhà Lữ Hành) nghĩ Lyney có biết dùng phép thuật không?
Lát nữa xem rồi thì sẽ biết thôi.
Tôi tin là tôi sẽ tìm được sơ hở.
- Lyney: Vị khán giả may mắn sẽ được chọn ra từ thiết bị quay số này.
- Lyney: Kết quả quay số là hoàn toàn ngẫu nhiên, thậm chí tôi còn không biết phần may mắn này sẽ rơi vào tay ai nữa.
- Lyney: Vậy tôi xin phép bắt đầu nhé.
- Lyney: Để tôi xem... À, là vị khán giả ghế số ba của hàng số bảy. Chúc mừng tiểu thư đã được đích thân trải nghiệm màn ảo thuật kỳ diệu này!
- Lyney: Nào nào, mời cộng sự của tôi dẫn vị tiểu thư này đến bên cạnh chiếc hộp ảo thuật nhé.
- Lyney: Thông cảm nhé, không gian bên trong chiếc hộp khá nhỏ. Nhưng chúng tôi đã bày trí tinh tế, hy vọng sẽ làm giảm cảm giác căng thẳng của cô.
- Lyney: Cô không cần phải làm gì cả, ngay cả khi xảy ra trải nghiệm kỳ diệu nào đó thì cũng đừng bước ra nhé.
- Pháo Đài Meropide đấy, haha. Lyney: Nếu màn ảo thuật bị gián đoạn thì tôi cũng không biết cô sẽ xuất hiện ở nơi nào đâu. Nói không chừng sẽ là
- Khán Giả: À ừm...
- Lyney: Được rồi, trước khi tôi bước vào chiếc hộp này, còn một điều nữa cần nhờ các vị khán giả giúp đỡ. Mọi người có thể đếm ngược giúp tôi không?
- Lyney: Như vầy, 60, 59, 58, đếm từng số một, đếm nhanh hay chậm đều được cả.
- Lyney: Bên trong chiếc hộp tăm tối này thì tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ đành dựa vào giọng nói của mọi người để cho tôi biết thời gian thôi.
- Lyney: À phải rồi, không được ăn gian nhé. Nếu mọi người chỉ dùng 30 giây để đếm 60 số thì tôi khá là khó xử đấy.
- Paimon: Nói như vậy thì tôi lại càng muốn đếm nhanh hơn đó, hihi.
Chắc chắn Lyney đã sớm chuẩn bị trước.
Mọi người cùng nhau đếm, muốn nhanh hơn cũng không được.
- Lyney: À thôi, để đề phòng bất trắc thì chúng ta cùng tập luyện trước nhé.
- Lyney: 60, 59, 58, nào lặp lại nào.
- Đám Đông: 60, 59, 58...
- Lyney: Đúng rồi, chính là tốc độ như vậy, tiếp tục nhé. Sau khi đếm ngược xong, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chiếc hộp đối diện.
- Paimon: 54, 53, 52!
- Paimon: Ngài Neuvillette không đếm cùng chúng tôi sao?
- Neuvillette: Tôi đếm thầm trong bụng, tiếng ở hội trường đã đủ lớn rồi.
- Neuvillette: Đây là do thân phận và tính cách mà nên, không cần bận tâm đến tôi, cứ tập trung vào màn trình diễn nhé.
- Paimon: Vậy được thôi, trông ngài nghiêm nghị như vậy, cứ tưởng là ngài không quen chứ.
- Đám Đông: 40, 39, 38!
- Garrick: Anh Lyney, anh có ở đó không? Đã chuẩn bị xong chưa?
- Lyney: Đừng vội, tôi vẫn còn đang xác nhận phương hướng của phép thuật.
- Lyney: Lỡ như bị hoán đổi đến nơi không mong muốn như rớt xuống hàng ghế khán giả... thì sẽ trở thành tai nạn nghề nghiệp đấy.
- Paimon: Cảm thấy như Lyney không hề gấp gáp gì nhỉ.
Tôi nghĩ đó là hiệu ứng của buổi trình diễn.
Có thể là do tin tưởng tuyệt đối vào bản thân.
- ???: Ầm...
- Paimon: Ủa? Tiếng gì vậy, (Nhà Lữ Hành) có nghe thấy không?
Từ phía sân khấu sao?
Là cách để di dời sự chú ý sao?
- Paimon: Tôi cũng không biết... Bỏ đi, dù sao thì mọi người cũng không để ý.
- Đám Đông: 25, 24, 23!
- Garrick: Sao vậy? Anh Lyney, tôi nghe thấy anh vẫn còn ở trong chiếc hộp đấy.
- Lyney: Tôi bất cẩn làm rơi món trang sức rồi. Tôi đang muốn gắn lại, nhưng trong này tối quá, không biết đâu là trước sau trái phải nữa.
- Garrick: Không còn đủ thời gian nữa, món trang sức để sau đi, màn trình diễn quan trọng hơn.
- Lyney: Không được, tôi không cho phép màn trình diễn của tôi có chút tỳ vết nào. Yên tâm đi, còn tận 20 giây lận.
- Đám Đông: 19, 18, 17!
- Lyney: Ây da, có khá nhiều tình huống đột xuất, mong các vị thông cảm nhé.
- Lyney: Tuy tôi cảm thấy mọi người đếm càng lúc càng nhanh, nhưng không sao, đếm từng số một đúng là hơi mệt mỏi thật.
- Lyney: Mười mấy giây thôi cũng là đủ rồi.
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
-
- (Khán giả đếm ngược từ chín)
- Lyney: Chuẩn bị cũng gần xong rồi
- Lyney: Ây da
- Lyney: Muốn hoán đổi hai người
- Lyney: Đó là một đại công trình
- Lyney: Cho dù là một ảo thuật gia lão luyện như tôi đây
- Lyney: Cũng không dám đảm bảo sẽ thành công chỉ trong một lần...
- Lyney: Này này này, tôi ở phía sau à?
- Lyney: Bên trong chiếc hộp hoàn toàn giống nhau
- Lyney: Không thể nhìn ra
- (Garrick gõ vào chiếc hộp trên sân khấu)
- Lyney: Cái gì, lại thất bại à?!
- Lyney: Tôi thử lại xem...
- (Khán giả bật cười và tiếp tục đếm ngược từ bảy)
- Lyney: Mọi người chờ chút nhé, thiệt tình!
- (Lyney xuất hiện bên trong chiếc hộp trên sân khấu)
- Lyney: Tiêu rồi tiêu rồi, lần này không tính!
- (Garrick đóng cửa hộp một lần nữa)
- (Khán giả đếm ngược về không và ánh đèn chiếu vào chiếc hộp bên dưới sân khấu)
- (Khán giả đứng dậy vỗ tay khi Lyney xuất hiện)
- (Lyney chỉ về chiếc hộp trên sân khấu và pháo hoa được bật lên)
- (Garrick cúi chào và rời khỏi chỗ chiếc hộp)
- (Bể nước từ bên trên rơi xuống chiếc hộp, cả hai đều vỡ thành từng mảnh, nước bắt đầu tràn ra khắp sân khấu)
- (Khán giả hét lên và hoảng loạn)
- Paimon: Chuyện... chuyện gì vậy?!
- (Từ trong đống đổ nát xuất hiện một cánh tay và một chiếc mặt nạ màu đỏ dành cho trợ lý)
- (Lyney trở nên hốt hoảng)
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Furina: ...!
- Khán Giả Phấn Khích: Đây cũng là một phần của ảo thuật sao?
- Khán Giả Phấn Khích: Anh Lyney, tiếp theo anh sẽ dựng lại sân khấu đúng không?
- Lyney: Sao lại...
- Paimon: Lẽ nào là sự cố thật sao? Bên trong chiếc hộp vẫn có người mà... đúng không?
- Neuvillette: Tạm ngưng biểu diễn! Đội y tế mau đi theo tôi, đội hiến binh bảo vệ hiện trường, kiểm soát tất cả những người tham gia. Tạm thời phong tỏa lối ra vào Viện Ca Kịch!
- Furina: Nói... nói đúng lắm! Nếu là sự cố thì phải tìm ra nguyên nhân. Còn nếu không phải sự cố, thì... thì sẽ không thể thoát khỏi phán quyết của thần chính nghĩa!
- Neuvillette: Hai vị đừng hoang mang, chúng tôi sẽ điều tra rõ mọi chuyện nhanh thôi.
- Một thời gian sau, cuộc điều tra của đội hiến binh đã có kết quả.
- Neuvillette: Người trong hộp ảo thuật đã không may gặp nạn, người chết tên là Cowell, là một trong những trợ thủ của đoàn ảo thuật Lyney.
- Neuvillette: Pháo hoa trên sân khấu đã làm cháy sợi dây phía trên bể nước, đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho bể nước bị rơi xuống.
- Neuvillette: Còn về việc tại sao người trong hộp lại là Cowell chứ không phải vị khán giả được chọn trước đó thì vẫn chưa rõ.
- Neuvillette: Nhưng sau khi tìm kiếm, đội hiến binh xác nhận cô gái đó dường như đã biệt tăm và không rõ tung tích.
- Neuvillette: Tình huống này không chỉ đơn giản là một tai nạn trên sân khấu...
- Neuvillette: ...Cũng có nhiều đặc điểm tương đồng với vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt".
- Khán Giả Kinh Ngạc: Vụ án Thiếu Nữ Mất Tích?!
- Paimon: "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt"... Tôi nhớ Charlotte đã từng nhắc đến vụ án này!
Không ngờ dưới ánh nhìn của đám đông...
Không ngờ lại chọn thời cơ gây án này...
- Furina: Hahaha, ta biết, ta biết rồi. Lấy câu đố vừa nhìn đã biết đáp án ra làm tiết mục cuối cùng, có phải là hơi xem thường chúng ta quá không?
- Furina: Ảo thuật gia đại tài và toàn năng Lyney đây chẳng phải chính là thủ phạm của vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" sao?
- Lyney: Tại sao lại là tôi? Đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn mà!
- Furina: Toàn bộ sự việc đều xảy ra trong một màn ảo thuật. Cô gái được chọn biến mất, người chết lại là trợ thủ của ngươi...
- Furina: Bây giờ nghĩ lại, câu nói mở màn "biến có thành không, biến không thành có" có vẻ như là một sự khiêu khích nhỉ!
- Paimon: Không phải chứ? Là Lyney thật sao?
- Paimon: Anh ấy vẫn luôn ở trong chiếc hộp trên sân khấu mà, lại còn nói chuyện với chúng ta nữa.
- Paimon: Hơn nữa lúc gặp Lyney, anh ấy còn nói muốn bắt được hung thủ của vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" mà? Không phải là muốn bắt chính mình đó chứ!
Chỉ có thể xem là nghi phạm thôi.
Chọn thời cơ quá kỳ lạ.
- Neuvillette: Tranh luận đến đây thôi. Cô Furina, những gì cô nói lúc nãy, tôi có thể xem như "lời cáo buộc" Lyney và nhóm của anh ấy không?
- Furina: Hả? Ta chỉ là cảm thấy thôi... Bây giờ đưa ra "lời cáo buộc" liệu có hơi sớm không...
- Khán Giả Phấn Khích: Thủy Thần Furina phân tích rất có lý, xem ra cô ấy phải đích thân bảo vệ cho chính nghĩa rồi!
- Khán Giả Khâm Phục: Vụ bắt cóc và giết người ẩn dưới màn ảo thuật, không ngờ lại được Thủy Thần Furina vạch trần...
- Furina: E hèm, ý ta là... Đương nhiên rồi quý vị. So với sự thật hiển nhiên thì ta có hứng thú với đối thủ ngay trước mặt hơn.
- Furina: Này, nhà lữ hành đằng kia, ngươi sẽ giúp hắn mà đúng không? Lần trước Lyney đã từng giúp qua ngươi đấy.
Tôi tin Lyney.
- Furina: Hahaha, vậy thì không thành vấn đề rồi. Các vị, thật ra thì ngay từ lần gặp đầu tiên, ta và nhà lữ hành này đã từng quyết đấu với nhau.
- (cậu ấy/
cô ấy) cầm hòa với ta. Haha, nhàm chán nhất chính là hòa nhau mà.
Furina: Không ngờ Lyney lại giúp - Furina: Giữa hai bên nhất định phải phân thắng bại. Vì chuyện trọng đại này sớm muộn gì cũng sẽ đến, và nó rất xứng đáng để xuất hiện trong đoạn cao trào của vở ca kịch!
- Paimon: Rõ ràng lúc đó cô ta đã thua rồi mà?
- Neuvillette: Tôi hiểu rồi, "lời cáo buộc" đã được thành lập. Đã có cáo buộc thì phải có xét xử.
- (cậu/
cô) là "đối thủ", chúng tôi tạm bỏ qua những lời nói phóng đại của cô ấy, mà chỉ hỏi ý kiến của (cậu/ cô)...
Neuvillette: (Nhà Lữ Hành), cô Furina đã xem - (Cậu/
Cô) có sẵn sàng đứng về phía anh Lyney để biện hộ, và trở thành người đại diện cho anh ấy chứ?
Neuvillette: ... Tôi đồng ý.
- Neuvillette: Được, phiên tòa sẽ được tổ chức tại Viện Ca Kịch một ngày sau. Hai bên có thể tự do điều tra vụ việc để tìm ra sự thật.
- Neuvillette: Lyney và đoàn ảo thuật của anh ấy là đương sự, nên tất cả họ cần phải ở lại Viện Ca Kịch để hỗ trợ điều tra.
- Neuvillette: Những khán giả còn lại có thể rời khỏi đây sau khi được đội hiến binh phê chuẩn.
- Furina: Một ngày không dài đâu. Một nhân vật lớn nổi tiếng như (Nhà Lữ Hành) đây liệu có thể tạo ra sóng gió gì nhỉ... Haha, ta rất háo hức đấy.
- Khán giả dần giải tán, Furina và Neuvillette cũng rời đi.
- Paimon: Lyney!
- Lyney: Ban nãy mọi người... có bị dọa cho sợ không?
- Paimon: Đương nhiên rồi, tai nạn xảy ra ngay trước mắt, có ai mà không sợ chứ.
- Lyney: Đúng vậy, ngay cả tôi cũng... Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Cowell...
- Lyney: Vừa rồi là ở trước mặt mọi người, nhưng bây giờ là chúng ta nói chuyện riêng. Nói thật thì hai vị có nghĩ tôi là hung thủ không?
Không phải.
- Lyney: Cảm ơn, rất cảm ơn vì đã tin tưởng tôi.
Tôi không chắc.
- (cậu/
cô) chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó hiểu. Lyney: Cũng phải, ngay cả tôi cũng không hiểu rõ tình hình,
- (cậu/
- Lyney: Trong mắt người khác, tôi là nghi phạm đáng ngờ nhất. Nhưng theo quan điểm của tôi thì sự việc này rất bí ẩn, ai cũng đang rất bối rối.
- Lyney: Tôi không biết tình huống bất ngờ trên sân khấu có phải là một tai nạn đơn thuần hay không, tôi cũng không rõ tại sao Cowell lại ở đó.
- Lyney: Cô gái được chọn tại sao lại đột nhiên mất tích, chuyện này cũng không thể biết được. Nếu có người giở trò, vậy thì thủ đoạn là gì?
- Lyney: Cho dù là một người hiểu rõ về ảo thuật như tôi cũng không thể làm được chuyện đó trong một phút.
Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng nó thật sự đã xảy ra.
- Paimon: Đây mới là giá trị của điều tra đó. Giống như trong sách nói, "chuyện không thể sẽ không thể xảy ra, chuyện đã xảy ra thì chắc chắn sẽ có thể".
Paimon lấy cái mắt kính đó ở đâu thế?
- Paimon: Khi chúng ta đi dạo phố đọc sách thì tôi đã tiện tay mua đó. Trông ngầu lắm!
- Paimon: Là Mora mà tôi tự tiết kiệm đó, không có xài Mora của (Nhà Lữ Hành) đâu.
- Lynette: Trông rất dễ thương.
- Paimon: Quá khen rồi, hì hì.
- Lyney: Haha, có lý. Tôi cũng không nên ủ rũ như vậy, phải nhanh chóng lấy lại trạng thái thường ngày mới được.
- Lyney: Nhưng giờ tôi và Lynette đang bị đội hiến binh theo dõi nhất cử nhất động, muốn tự giải oan cũng rất khó...
- (cậu/
cô) đồng ý làm người đại diện cho tôi. (Nhà Lữ Hành), rất cảm ơn. Bây giờ tôi chỉ có thể trông cậy vào hai vị rồi.
Lyney: May mà - Lynette: Nhờ vào mọi người nhé.
Cứ giao cho tôi.
Tôi đã quen rồi.
- Paimon: Yên tâm đi!
- Paimon: À đúng rồi, nếu điều tra thì tôi có một câu hỏi. Lyney, lúc anh đang biểu diễn thì Lynette đang ở đâu vậy?
- Lyney: Chuyện này liên quan đến bí mật quan trọng nhất của ảo thuật...
- Lynette: Bí mật của ảo thuật không giữ được nữa rồi, Lyney.
- Lyney: Cũng phải, xảy ra chuyện lớn như vậy thì thủ pháp ảo thuật chắc chắn sẽ phải được trình ra để làm bằng chứng trước tòa.
- Lyney: Đáng tiếc thật. Đối với ảo thuật gia mà nói, biểu diễn ảo thuật là một loại sáng tạo. Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết.
- Lyney: Nhưng nếu bí mật này có thể giúp mọi người tìm ra sự thật thì cũng xem như xứng đáng.
- Lyney: Để giải thích về màn ảo thuật thì cần phải rời khỏi đây đã. Chúng tôi đi nói chuyện với đội hiến binh một chút, hai vị đi điều tra trên sân khấu và khán phòng trước nhé.
- Paimon: Được, chúng ta đi thôi, nhân lúc khán giả ở đây còn chưa đi hết. Thám tử lừng danh Paimon bắt đầu trổ tài đây!
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Thành Phố Của Mưa Và Kỷ Niệm |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 细雨眷恋之城 Xìyǔ Juànliàn zhī Chéng |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 細雨眷戀之城 Xìyǔ Juànliàn zhī Chéng |
Tiếng Anh | The City of Rains and Remembrance |
Tiếng Nhật | 霧雨に眷恋される街 Kirisame ni Kenren Sareru Machi |
Tiếng Hàn | 부슬비가 남긴 그리움의 도시 Buseulbiga Namgin Geurium-ui Dosi |
Tiếng Tây Ban Nha | La ciudad de la lluvia y la añoranza |
Tiếng Pháp | La ville des pluies et des souvenirs |
Tiếng Nga | Город дождей и воспоминаний Gorod dozhdey i vospominaniy |
Tiếng Thái | เมืองอันเป็นที่รักของฝนโปรย |
Tiếng Đức | Die in Regen gehüllte Stadt |
Tiếng Indonesia | Kota Hujan dan Peringatan |
Tiếng Bồ Đào Nha | A Cidade da Chuva e Recordações |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Yağmurlar ve Hatıralar Şehri |
Tiếng Ý | La città della pioggia e della memoria |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 4.0