Thành Kiến Ngạo Mạn là phần thứ ba và cuối cùng trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Alhaitham, Chương Thiên Chuẩn: Màn 1 - Ảo Cảnh Ô Hợp.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến nơi trú ẩn của Siraj
- Nói chuyện với Ilyas
- Vào nơi thí nghiệm
- Vào Bí Cảnh: Hang Động Bí Ẩn
- Tiếp tục thám hiểm nơi thí nghiệm
- Nói chuyện với Alhaitham
- Vào sâu trong nơi thí nghiệm
- Lắng nghe tiếng lòng của Ilyas
- Vào sâu trong nơi thí nghiệm
- Lắng nghe tiếng lòng của Ilyas
- Vào sâu trong nơi thí nghiệm
- Lắng nghe tiếng lòng của Ilyas
- Vào nơi sâu nhất trong chỗ thí nghiệm
- Đánh bại ma vật
- Đợt 1:
Nấm Quỷ Phù Du - Thủy ×1
Nấm Quỷ Đàn Hồi - Phong ×1
Nấm Quỷ Có Cánh - Thảo ×1
- Đợt 2:
- Đợt 3:
Hổ Lông Dài ×2
Nấm Quỷ Có Cánh - Thảo ×1
- Đợt 4:
- Đợt 5:
- Đợt 6:
- Đợt 1:
- Nói chuyện với Siraj
- Đánh bại ma vật
- Nói chuyện với Siraj
- Đánh bại ma vật
- Chứng kiến Tổ Ong hỗn loạn
- Nói chuyện với Alhaitham
- Nói chuyện với người thí nghiệm
- Rời khỏi bí cảnh
- Nói chuyện với Alhaitham
- Đi theo Alhaitham
- Lắng nghe suy nghĩ của Alhaitham
Nhân Vật Dùng Thử[]
WLWL | Nhân Vật & Vũ Khí |
Thiên Phú & Thánh Di Vật | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
6 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||
8 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Các Nhân Vật Dùng Thử có Cấp 75 trở lên mà sử dụng bộ Nghi Thức Tông Thất Cổ có thể đã được điều chỉnh qua bộ mới.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Ở Làng Gandharva, Ilyas đã khôi phục lại ký ức ngày trước. Anh ấy nói mình đã nhớ ra nơi Siraj ẩn nấp, hãy cùng anh ấy đi xem thử nào.
- (Đến địa điểm được đánh dấu ở Rừng Apam)
- Ilyas: Chính là nơi này.
- Paimon: Nơi này thật kín đáo... Nhưng cũng chẳng có gì đáng sợ cả, chúng ta tiến vào trong xem nào!
- (Đến khu vực chỉ định)
- Paimon: Lạ thật, nơi này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng đấy, có đúng là chưa hoàn thành không vậy?
- Paimon: Ilyas, anh có ấn tượng gì về nơi này không... Ối, Ilyas đâu rồi?
- Alhaitham: Xung quanh không có hơi hướng của Ilyas đâu cả.
- Paimon: Chúng ta lạc nhau rồi sao? Chúng ta nên đợi ở đây hay là quay lại tìm thử nhỉ?
- Alhaitham: Không cần, tiếp tục đi vào trong đi.
- Paimon: Được thôi, vậy chúng ta tiếp tục đi vào trong, đến nơi thông thoáng hơn chờ anh ấy vậy!
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Ilyas đột nhiên biến mất, trong hang động đã xây dựng nhiều gian phòng, hoàn toàn không giống như chưa xây xong. Sự thật mơ hồ, trước mắt chỉ có thể tiếp tục thăm dò sâu hơn thôi...
- (Đến gian phòng kế tiếp)
- Raju: Đã đủ rồi, Ilyas. Những gì anh làm cho tôi đã đủ lắm rồi...
- Ilyas: Tôi không hiểu, tất cả mọi người đều biết Jani đạo nhái bài nghiên cứu của anh, tại sao không ai chịu đứng ra nói sự thật chứ?
- Ilyas: Hắn ta cầm luận văn của anh để đăng ký dự án, mỗi khi dự án gặp trở ngại thì hắn ta lại đến tìm anh để nhờ giải quyết. Việc này rõ ràng chẳng phải là bí mật gì cả...
- Raju: Anh có biết dự án đó có bao nhiêu người không? Nếu như Jani bị mất chức vì đạo nhái, vậy thì dự án xem như tiêu mất, sẽ có rất nhiều người bị liên lụy đó.
- Ilyas: Nhưng Jani rõ ràng đang không ngừng bóc lột anh mà!
- Ilyas: Hắn ta đưa công việc khó nhất cho anh làm, khiến anh ngày đêm không thể nghỉ ngơi, sau đó ung dung cầm lấy thành quả nghiên cứu của anh rồi tự nhận là bản thân làm.
- Ilyas: Như vậy không có đúng, tại sao anh phải chịu đựng cơ chứ?
- Raju: Rất nhiều người cảnh cáo tôi không được nói ra ngoài. Tôi cảm thấy cũng có lý, mọi người đều như vậy cả... chỉ cần có thể suôn sẻ tốt nghiệp là được...
- Ilyas: ...
- Raju: Không sao đâu, dù sao thì Jani cũng có đưa thù lao cho tôi mà.
- Ilyas: Công sức nửa năm trời, bao nhiêu buổi thâu đêm, còn hứng chịu cả những lời chửi bới đe dọa, như vậy mà chỉ đáng giá 20.000 Mora thôi sao?
- Ilyas: Đúng là ép người quá đáng mà...
- Raju: Được rồi, đừng nói nữa. Không sao đâu, ráng nhịn một chút rồi cũng sẽ qua thôi mà.
- Paimon: (Nhà Lữ Hành) sao vậy?
Hình như tôi đã nhìn thấy quá khứ của Ilyas.
- Paimon: Hả? Chẳng lẽ bạn có đọc tâm thuật sao?
- Alhaitham: Đương nhiên là không rồi.
- Alhaitham: Vừa nãy tôi cũng "nhìn thấy" một chút. Có lẽ là trong quá trình Ilyas kết nối với ý thức tập thể đã rò rỉ ra một phần ký ức.
- Paimon: Kết nối? Ý thức tập thể?
- Alhaitham: Rất rõ ràng, đây không phải là trạng thái chưa hoàn thiện, "Tổ Ong" sớm đã xây xong rồi.
- Alhaitham: Dự án nghiên cứu về ý thức tập thể sớm đã hoàn thành, bây giờ Ilyas đang quay về tập thể.
Ilyas gạt chúng ta sao?
- Alhaitham: Cách nói này chưa đầy đủ. Cứ tiếp tục đi vào bên trong rồi sẽ biết thôi.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Hồi ức của Ilyas xuất hiện trong đầu, dường như đang kể lại lý do anh ấy gia nhập tập thể...
- (Đến khu vực mở)
- Paimon: Nơi đây khác hoàn toàn với lời Ilyas nói, xem ra nơi đây đã hoàn thành lâu rồi...
- (Đến điểm dừng thứ nhất)
- Thành Viên "Tập Thể": Phụ trách suy nghĩ việc sở trường của mình và đóng góp cho tập thể... hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi.
- (Đến điểm dừng thứ hai)
- Thành Viên "Tập Thể": Alhaitham... Hễ nghĩ đến cái tên này thì cảm giác chán ghét đột nhiên dâng trào, chúng ta nhất định phải xử lý hắn.
- (Đến điểm dừng thứ ba và tiến vào trong)
- Janaki: Vì danh tiếng của một mình anh mà phải phí hoài công sức một năm của chúng tôi. Anh có biết anh đã liên lụy biết bao nhiêu người không?
- Jaap: Muốn làm anh hùng thì khi nào làm mà chẳng được, không thể đợi đến khi xong dự án hay sao?
- Ilyas: Tôi không biết mấy người đang nói gì, Raju vừa nhảy xuống từ sân thượng, chẳng lẽ các người cảm thấy bình thường sao?
- Jaap: Việc của Raju khiến mọi người tiếc nuối, tôi vốn nghĩ anh ấy có thể kiên cường hơn.
- Jaap: Vì để hoàn thành dự án này, mọi người đều đã rất vất vả. Anh ấy vốn có thể nhẫn nhịn thêm một chút, nhưng lại chọn thời điểm này...
- Janaki: Tóm lại chúng tôi sẽ không qua lại gì với anh nữa. Bởi vì sự lỗ mãng của anh mà Jani phải gánh chịu phán quyết từ Matra, dự án này cũng phải kết thúc.
- Janaki: Anh đương nhiên không có gì rồi, nhưng trong đó bao gồm có tôi, không biết có bao nhiêu người cần có dự án này để hoàn thành việc học...
- Janaki: Bây giờ tiền đồ mờ mịt, hậu quả tồi tệ nhất chính là chúng tôi đều không thể nào tốt nghiệp được, anh có hiểu không?
- Ilyas: Xin lỗi.
- Janaki: Không cần xin lỗi, và tôi cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này. Nhưng anh chắc chắn sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.
- Paimon: Đừng đứng ngơ ra nữa, bạn lại thấy được gì rồi à?
Ilyas...
- Alhaitham: Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, có gì thì cứ hỏi thẳng Ilyas thôi.
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên người ở gần gian phòng, tùy chọn)
- Thành Viên "Tập Thể": (Không cần lựa chọn, không cần chịu trách nhiệm, cuộc sống đột nhiên trở nên thoải mái quá...)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên người đang ngủ trên giường trong gian phòng ở tầng cao nhất, tùy chọn)
- Thành Viên "Tập Thể": (Mình chỉ cần ở đây là được... chỉ cần hành động theo tập thể là được...)
- (Khi chỉ mang một chìa khóa đến cửa tiếp theo)
- Paimon: Để cho chắc, chúng ta đem theo cả hai chìa khóa đi nhé?
- (Đến khu vực tiếp theo)
- Pitar: Lạ nhỉ, không có nhóm nghiên cứu nào đồng ý nhận cậu sao, Ilyas?
- Pitar: Muốn có kết quả thì cần phải hợp tác với các học giả khác để hoàn thành báo cáo. Tôi biết cậu là anh hùng chống lại sự gian dối trong học thuật, nhưng dù là anh hùng thì cũng không được phá lệ mà đúng không?
- Pitar: Có lẽ cậu nên thử cải thiện mối quan hệ với những học giả khác, một mình một cõi quá thì cũng không hay.
- Ilyas: ...Tôi hiểu rồi.
- Ilyas: ...
- ???: Anh trông có vẻ như đang phiền lòng lắm.
- Ilyas: Anh là...?
- Siraj: Tôi quên chưa tự giới thiệu bản thân rồi, tên tôi là Siraj.
- Ilyas: Ngài Siraj... Tôi từng nghe về ngài. Ngài tìm tôi có chuyện gì không?
- Siraj: Người đời thường sẽ ghét bỏ những người không hòa nhập. Tôi nghĩ chắc anh cũng đã nếm đủ nỗi khổ vì không hòa nhập rồi.
- Siraj: Nghe bảo sau khi tố cáo Jani, anh đã luôn bị tẩy chay và cô lập, ngay cả người nhà cũng không thể thấu hiểu cho cách làm của anh.
- Siraj: Thật ra tôi đang thực hiện một nghiên cứu có thể giúp anh "hoàn toàn hòa nhập vào tập thể", thế thì anh không cần phải cực khổ như vậy nữa rồi.
- Siraj: Sao nào, có muốn thử không?
- Alhaitham: Nhìn thấy gì vậy?
Siraj đã khuyên Ilyas gia nhập vào Tổ Ong.
Ilyas không phải bị cưỡng ép gia nhập.
- Paimon: Sao lại như vậy! Ilyas đã lừa chúng ta sao, đúng là đồ xấu xa!
- Paimon: Không đúng, Siraj mới là kẻ xấu xa thật sự! Ilyas chỉ là kẻ xấu cấp độ thông thường thôi!
- Paimon: Tức chết đi được, chúng ta mau tìm Ilyas hỏi cho rõ đi!
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Sắp đến nơi sâu nhất rồi. Ở đó liệu sẽ có gì?
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Ilyas, tùy chọn)
- Ilyas: (Mình cần phải... quay về... Tổ Ong.)
- (Tiếp cận Ilyas)
- Paimon: Ilyas!
- Ilyas: Mọi người đến rồi.
- Ilyas: Tôi đã cố tình giảm tiến trình hòa nhập ý thức tập thể, muốn dùng thân phận "Ilyas" để gặp mọi người lần cuối.
- Ilyas: Tôi muốn dùng thân phận Ilyas xin lỗi mọi người. Lúc ở Làng Gandharva tôi đã nhớ ra: việc thứ hai nhất định phải làm, đó chính là "dụ mọi người đến đây".
- Ilyas: Tránh khỏi Matra, dẫn Alhaitham đến Tổ Ong... Đó chính là nhiệm vụ tôi nhận được khi là "Siraj Số 36".
- Paimon: Anh... Anh đã sớm trở thành "Siraj Số 36" rồi ư? Nhưng anh rõ ràng đã vượt qua kiểm nghiệm nói dối của Matra mà...
- Ilyas: Đúng vậy, lúc đó tôi quả thực là đã quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí quên cả thân phận và nhiệm vụ của mình.
- Ilyas: Nhưng không phải là vì gặp chuyện kinh hãi nên quên mất, mà là vì tôi đã... chủ động xóa nó đi.
- Ilyas: Rất khó để lừa được Alhaitham, tôi nhất định phải tạo ra lớp ngụy trang hoàn hảo cho chính mình.
- Alhaitham: Sự ngụy trang tốt nhất chính là lừa dối cả bản thân mình.
- Ilyas: Đúng thế, tôi nói với mọi người rằng Tổ Ong vẫn chưa xây xong, đó là vì tôi đã xóa đi phần ký ức đã xây xong đó.
- Ilyas: Nơi này sớm đã xây xong rồi, trước khi rời đi thì tôi sống với thân phận số 36. Hiện tại thì tôi lựa chọn quay về với thân phận này.
- Ilyas: Chỉ có ở nơi này thì tôi mới thực sự được giải thoát.
- Ilyas: Đây chính là những gì tôi muốn nói. Sau khi vào căn phòng này, ý thức của tôi sẽ một lần nữa hòa nhập vào tập thể, tạm biệt nhé.
- Alhaitham: Đây chính là sự lựa chọn của anh sao?
- Ilyas: ...
- Paimon: Đúng vậy, so với "Siraj Số 36" gì đó thì người mà chúng tôi quen biết rõ ràng là "Ilyas" mà!
- Paimon: Có lẽ ở bên ngoài rất đau khổ, nhưng tôi cảm thấy chúng ta không nên trốn tránh!
- Siraj: Còn cần thời gian để suy nghĩ sao, Ilyas?
- Paimon: Ơ, anh là...
- Alhaitham: Anh ta chính là Siraj.
- Paimon: Chính là tên xấu xa đó sao!
- Siraj: "Tên xấu xa"... Quả là một cách nói ngây thơ, ta đã làm chuyện gì khiến thần linh và con người phẫn nộ sao?
- Paimon: Ngươi...
- Siraj: Ta cải tạo Akasha để người sử dụng có thể cộng hưởng ký ức và tình cảm. Sau đó kêu gọi các học giả ở Giáo Viện thành lập nên ý thức tập thể vĩ đại.
- Siraj: Ta đã tạo ra số hiệu cho từng người, đồng thời phân phát kế hoạch thí nghiệm để họ chia nhau ra thực hiện.
- Siraj: Ở nơi này, con người không cần suy nghĩ phức tạp vẫn có thể sống một cách thoải mái và hạnh phúc. Đây là lựa chọn của họ, ta chỉ thực hiện nguyện vọng của họ mà thôi.
- Paimon: N...Ngươi rõ ràng là đang ngụy biện!
- Siraj: Vậy ta hỏi này, trong này và bên ngoài có gì khác nhau chứ?
- Siraj: Học giả của Giáo Viện sẽ nhiệt tình tham gia nghiên cứu nguy hiểm trong bầu không khí phát triển tiến lên, và trở nên trì trệ trong bầu không khí ảm đạm.
- Siraj: Người đời đều đang theo lối sống "ý thức tập thể", cho dù là người khác biệt cũng sẽ trở nên muốn hòa nhập sau khi gặp phải muôn vàn khó khăn.
- Siraj: Ta nói có gì sai sao, Ilyas?
- Ilyas: ...
- Siraj: Không cần phủ nhận, vì đây không phải là một lỗi lầm. Đối với sinh vật bầy đàn thì việc hòa nhập cộng đồng là bản chất bẩm sinh.
- Siraj: Còn điểm đích của việc "hòa nhập" chính là ý thức tập thể, đàn ong tầm thường cũng nhờ vậy mà trở nên hùng mạnh, nếu thay loài ong thành loài người thì mô hình này sẽ tạo nên sức mạnh to lớn hơn nữa.
- Siraj: Hoan nghênh đến với "Tổ Ong", Alhaitham. Ngươi từng kiến nghị với Đại Hiền Giả, kiêu ngạo phủ định đề tài này.
- Siraj: Chỉ với vài câu phán xét nhẹ tựa lông hồng là đã khiến cho tất cả nỗ lực của ta hóa thành mây khói. Đương nhiên, ta biết ngươi không hề để ý đến những điều này, nỗi khổ của người khác trong mắt ngươi cũng chỉ có thế mà thôi.
- Siraj: Nhưng ta đã không bỏ cuộc. Ta còn khiến cho luận văn ban đầu trở thành hiện thực nữa cơ.
- Alhaitham: Khi đến đây, tôi phát hiện trong Tổ Ong của anh có nhiều phòng trống.
- Siraj: Ngươi để ý thấy sao? Vậy ngươi đoán xem họ đang ở đâu?
- Siraj: Đáp án chính là ở Giáo Viện. Họ đang thực hiện một kế hoạch khác... Một kế hoạch có thể giúp ta leo lên vị trí hiền giả.
- Siraj: Ý thức tập thể giúp mọi người liên kết với nhau, mọi người cùng suy nghĩ. Dùng sở trường riêng để thực hiện đồng thời nhiều kế hoạch phức tạp, và điều chỉnh kế hoạch dựa theo những tình huống ngoài ý muốn.
- Siraj: Mọi thứ đều thuận lợi, và ngươi chính là tảng đá cản đường lớn nhất. Sau khi xử lý ngươi, ta sẽ lợi dụng sức ảnh hưởng không ngừng tăng cao để giúp cho ý thức tập thể trở thành nghiên cứu hợp pháp.
- Siraj: Quả cầu tuyết càng lăn càng to, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ tham gia vào tập thể của ta. Ta... À không, "tập thể" sẽ nắm giữ mọi thứ, dẫn dắt Giáo Viện hướng về một tương lai mới.
- Paimon: Chúng tôi sẽ không để kế hoạch này thành công đâu!
- Siraj: Chỉ nói thôi thì cũng vô dụng. Các ngươi làm được gì nào? Các ngươi thậm chí còn không thể thay đổi sự lựa chọn của Ilyas nữa.
- Siraj: Quay về Tổ Ong nào, số 36.
- Ilyas: ...Vâng.
- Paimon: Đợi chút đã, anh không thể quay về! Anh... Anh nghĩ xem, bên ngoài còn rất nhiều người đang lo lắng cho anh đó!
- Paimon: Hơn nữa anh cũng không hề "không hòa nhập", chúng ta không phải là bạn bè của nhau sao?
- Siraj: Rõ ràng là người đã đi khắp nơi rồi mà còn nói ra được lời như vậy. Các ngươi có thể ở lại Giáo Viện mãi sao? Đợi khi các ngươi rời đi thì bi kịch không phải sẽ lại tái diễn sao.
- Siraj: Trở về thôi, số 36. Nên biết rõ, những lời có cánh không thể khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn được.
- Paimon: Ilyas... Tại sao chứ...
- Siraj: Các ngươi cũng như Alhaitham, quá kiêu ngạo rồi.
- Siraj: Các ngươi cho rằng mỗi người đều phải sống một cách tỉnh táo như mình, nhưng lại không biết rằng phần lớn mọi người đều chỉ muốn sống một cuộc sống thanh thản.
- Siraj: Ta dám để số 36 rời khỏi Tổ Ong trong tình trạng mất trí nhớ, đó là vì ta biết cuối cùng số 36 rồi sẽ quay trở lại. Sự thật chứng minh ta hiểu về nhân tính hơn các ngươi...
- Siraj: Nói gì đi chứ, Alhaitham, ta sẽ xem đó như lời trăng trối của ngươi.
- Alhaitham: Những gì tôi muốn nói thì một năm trước đều đã nói rõ rồi. Mô hình mà anh đề ra cực kỳ không ổn định, lớp vỏ bọc đẹp đẽ không thể thay đổi bản chất yếu ớt của nó đâu.
- Alhaitham: Nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu anh sáng suốt phát hiện ra được những vấn đề này thì chắc sẽ ý thức được, khi Ilyas quay về ý thức tập thể, Tổ Ong của anh đã sản sinh ra sự thay đổi nào đó.
- Siraj: Chuyện gì vậy...
- Paimon: Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Alhaitham: "Tập thể" cần có động lực để thực hiện kế hoạch, giống như máy móc cần có năng lượng để vận hành.
- Alhaitham: Cho nên anh dùng thân phận ý thức chính, đem sự thù ghét của mình đồng bộ vào trong tập thể, để họ tiến hành kế hoạch trừ khử tôi.
- Alhaitham: Khi Ilyas quay về tập thể, ký ức và tình cảm của Ilyas sẽ cộng hưởng với những thành viên khác, trong đó bao gồm cả "nhận thức" đối với tôi.
- Tiếng Lòng Hồi Ức: Lúc nãy cảm ơn anh nhé, tôi thấy anh cũng không đến nỗi quá đáng ghét đấy.
- Tiếng Lòng Hồi Ức: Kỳ lạ, lúc đó tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy chứ?
- Alhaitham: Điều này trái với sự căm ghét mà anh truyền cho họ, hai loại cảm xúc khác nhau sẽ mang đến xung đột mới.
- Paimon: Thì ra là vậy! Đợi đã, cho nên anh đã sớm biết Ilyas sẽ quay về "Tổ Ong" sao?
- Paimon: Sau đó anh còn giả vờ giữ Ilyas lại, chỉ vì để lừa được Siraj sao...
- Paimon: Thật không hổ danh là Alhaitham đó! Ý thức tập thể đã có vấn đề rồi, vậy thì chúng ta thừa thắng xông lên đi...
- Paimon: Ơ? Đợi đã, nó khôi phục lại như bình thường rồi sao?
- Siraj: Ta đã nói rồi, ngươi quá kiêu ngạo đấy Alhaitham! Ngươi cho rằng tính kế ở mức độ này là đã có thể lay động Tổ Ong của ta sao?
- Siraj: Tuy việc Ilyas quay lại quả thực đã đem đến cảm xúc lạ cho Tổ Ong, nhưng với mức độ này thì chẳng thể tạo ra sóng gió gì trong tập thể cả.
- Siraj: Đừng đấu tranh vô ích nữa, đã đến lúc kết thúc rồi. Ta sẽ để ngươi tự trải nghiệm sự đáng sợ của ý thức tập thể...
- Paimon: Nhiều ma vật quá! Từ đâu ra thế này!
- Paimon: Hơn nữa, cứ cảm thấy là lạ...
- Siraj: Ta đã thu nạp ma vật vào trong tập thể, số hiệu của chúng xếp cuối cùng, nhưng cũng là thành viên của tập thể.
- Siraj: Dù trí tuệ của chúng không cao, nhưng vẫn có thể đạt được sự kết hợp hoàn hảo, giống như những người lính đã trải qua khóa huấn luyện nghiêm ngặt vậy.
- Siraj: Cứ chìm trong làn sóng ma vật vô tận đi, các ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo này.
- Paimon: Này! Alhaitham, chiêu trò của anh không có tác dụng rồi, giờ phải làm sao đây?
- Alhaitham: "Món quà" mà tôi chuẩn bị đã được chuyển vào bên trong "tập thể", còn một chút nữa thôi là họ sẽ nhận được sự bất ngờ này rồi.
- Alhaitham: Hai người chỉ cần bình tĩnh đối phó với phiền phức trước mắt là được.
- Paimon: Được rồi, tuy không biết sao anh lại tự tin vậy... Nhưng chúng tôi sẽ cố hết sức để cầm chân chúng!
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Cuối cùng thì Ilyas vẫn quay lại Tổ Ong, nhưng chuyện này dường như đã nằm trong dự tính của Alhaitham. Đối mặt với hiện trạng gay go, hình như anh ấy đã có sự chuẩn bị trước. Chỉ cần chú tâm giải quyết vấn đề trước mắt là được.
- (Sau khi đánh hết đợt 1)
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Alhaitham... cũng không đáng ghét đến thế...
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Nhưng đây là việc cần làm. Xử lý hắn ta, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước.
- (Sau khi đánh hết đợt 2)
- Siraj: Nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là ý chí của tập thể.
- Siraj: Ngay cả khi sự thù hận biến mất thì chúng vẫn sẽ không dừng lại, và sự biến đổi bất thường bên ngoài cũng không thể làm lung lay sự ổn định của tập thể.
- (Sau khi đánh hết đợt 3)
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Hắn ta sẽ không cầm cự được bao lâu nữa đâu.
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Khó đối phó hơn tôi tưởng đấy...
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Phía Giáo Viện cũng xảy ra chuyện rồi... Matra...
- (Sau khi đánh hết đợt 4)
- Siraj: Chuyện gì vậy... sao đột nhiên lại có nhiều luồng thông tin như vậy?
- Siraj: Im lặng nào! Tôi ra lệnh cho các người với tư cách là ý thức chính...
- (Sau khi Nấm Thúy Linh xuất hiện)
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Sao có thể? Tại sao vẫn chưa giải quyết?
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Chẳng lẽ phán đoán của chúng ta có vấn đề sao...
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Ý thức tập thể không thể sai được. Là do ý thức chính phán đoán sai, ý thức chính phạm sai lầm rồi.
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Nhưng Siraj là người thông minh nhất, số thứ tự được xếp ở trên cùng nhất trong số chúng ta mà. Phán đoán của anh ta là tối ưu nhất rồi!
- Tạp Âm Của "Tập Thể": Thật sao? Không đúng, chưa chắc...
- (Sau khi đánh bại Nấm Thúy Linh)
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
-
- Siraj: Rốt cuộc anh đã làm gì vậy?
- Alhaitham: Bình tĩnh đã
- Alhaitham: Không phải anh có cách kiểm chứng rất đơn giản sao?
- (Siraj kiểm tra ký ức của Ilyas)
- Alhaitham: Chỉ là số 36 thôi sao?
- Alhaitham: Tiếc thật
- Alhaitham: Theo tôi thấy, tài năng của anh phải hơn thế nhiều chứ...
- Alhaitham: Khoan nói đến tính thật giả của số liệu
- Alhaitham: Căn cứ theo Năng Lượng Jnana để đánh giá một con người vốn dĩ là điều vô nghĩa
- Siraj:Đây là điều mà anh đã từng nói với Ilyas
- Siraj: Bây giờ đã trở thành ký ức chung của tất cả thành viên Tổ Ong
- Siraj: Ta hiểu rồi
- Siraj: Ngươi dẫn dắt và khuếch đại ham muốn riêng tư của họ
- Siraj: Ngươi muốn triệt để hủy hoại Tổ Ong của ta ngay từ bên trong!
- Alhaitham: Nhân tính vốn là những viên gạch không bằng nhau
- Alhaitham: Mà anh lại ảo tưởng đến việc dùng nó để xây nên tòa tháp cao
- Alhaitham: Một khi uy tín của ý thức chính bị giảm sút
- Alhaitham: Thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ về lời mà tôi nói
- Alhaitham: "Sống ở đây như một cỗ máy, dùng hết cả cuộc đời để làm công cụ của anh,
- Alhaitham: Điều này có thực sự xứng đáng không?"
- Alhaitham: Chỉ cần một người nảy sinh ý nghĩ như vậy
- Alhaitham: Ham muốn cá nhân, hoài nghi và lo sợ sẽ bắt đầu lan tỏa
- Alhaitham: Nhờ vào mạng lưới ý thức mà anh đã xây dựng
- Alhaitham: Thứ được gọi là Tổ Ong trong thời khắc này đây đã hữu danh vô thực rồi
- (Thiết bị đeo trên mắt Siraj chuyển đỏ)
- Siraj: Vẫn chưa kết thúc đâu!
- Siraj: Ta là ý thức chính
- Siraj: Nhất định sẽ còn cách gì đó...
- (Trong cơn điên loạn, Siraj vô tình bước hụt khỏi bục)
- Alhaitham: Quá muộn rồi
- (Siraj rơi vào đường hầm mạng lưới Tổ Ong)
- Alhaitham: Khi ham muốn cá nhân không ngừng gia tăng
- Alhaitham: Thì bầy ong sẽ giết chết ong chúa của chúng
- (Alhaitham triệu hồi thanh kiếm và ném nó về phía thiết bị trên bục)
- Thành Viên "Tập Thể": Nếu như ta là ý thức chính
- Thành Viên "Tập Thể": Tuyệt đối không thua thảm hại như vậy...
- Thành Viên "Tập Thể": Ta không nên xếp ở vị trí gần cuối như thế...
- Thành Viên "Tập Thể": Siraj, cái tên lừa đảo đó!
- Thành Viên "Tập Thể": Không như những gì đã thỏa thuận với ta trước đây...
- Thành Viên "Tập Thể": Mau nhường lại vị trí của ngươi đi!
- (Siraj tỉnh lại, nhìn thấy thanh kiếm của Alhaitham đã phá hủy và khiến thiết bị dừng lại)
- (Hoạt cảnh kết thúc)
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Mô hình tập thể do Siraj khống chế sắp sụp đổ. Siraj nhìn Alhaitham với sự không cam lòng, Alhaitham hình như có chuyện muốn nói với hắn ta.
- Paimon: "Tổ Ong"... đã dừng hoạt động rồi sao?
Đều đã kết thúc rồi.
- Paimon: Ban nãy vừa xảy ra chuyện gì vậy?
- Alhaitham: Vì cộng hưởng ký ức và tình cảm, nên thành viên trong ý thức tập thể sẽ càng dễ đạt được nhận thức chung hơn.
- Alhaitham: Giống như Ilyas, tuy đã có nhận thức khác, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo phán đoán của ý thức tập thể.
- Alhaitham: Nhưng nó không hoàn mỹ. Cũng với logic này, khi ý thức tập thể xử lý cảm xúc tiêu cực thì sẽ sản sinh ra một hiệu ứng lan tỏa khó mà áp chế được.
"Dục vọng cá nhân"...
- Alhaitham: Sự biến động mà Ilyas tạo nên không hoàn toàn vô nghĩa, nó khiến cho tập thể sản sinh nghi vấn đối với ý thức chính.
- Alhaitham: Nghi vấn dần được phóng đại mỗi khi kế hoạch gặp khó khăn, sức ảnh hưởng của ý thức chính giảm dần, tập thể cũng vì vậy mà sinh ra cảm xúc tiêu cực.
- Alhaitham: Lo lắng, thất vọng, hoảng sợ, tham lam... Mọi người không thể thực sự giao tiếp với nhau, nhiều cảm xúc tiêu cực đã được che giấu cẩn thận.
- Alhaitham: Nhưng trong Tổ Ong không tồn tại bí mật, cảm xúc tiêu cực lan tỏa như dòng nước lũ. Đương nhiên lời tôi từng nói với Ilyas cũng chỉ là mồi lửa châm ngòi cho tất cả chuyện này thôi.
- Alhaitham: Chỉ cần vài câu từ là đủ. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của ngôn từ nào, Siraj.
- Siraj: Kể từ lúc đó... ngươi đã bắt đầu nghĩ cách phá hoại ý thức tập thể rồi ư...
- Siraj: Ngươi đã nhận ra Ilyas là con mồi sao? Nhưng sao ngươi lại nhận ra, và nhận ra từ lúc nào chứ?
- Alhaitham: Tôi đã biết được từ ngay ánh nhìn đầu tiên rồi.
- Alhaitham: Hơn nữa, tôi chưa từng dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn anh, tôi luôn đánh giá về anh một cách khách quan.
- Alhaitham: Cách nhìn của anh đối với ý thức tập thể và sự tiến hóa của nhân loại đều quá ngây thơ, nhưng anh là một người thông minh, làm việc rất cẩn trọng.
- Alhaitham: Cho nên anh sẽ không để cho người thí nghiệm thoát ra. Anh sẽ không phạm sai lầm như vậy, càng không thể phạm những sai lầm không thể cứu chữa.
- Siraj: Hahaha... Thật không ngờ có ngày tôi lại được nghe những đánh giá này từ chỗ anh. Nếu như anh xuất phát từ thương hại thì thật sự không cần đâu.
- Siraj: Tôi rất rõ anh chưa từng nhìn tôi một cách bình đẳng, khi hai người chúng ta đứng cạnh nhau, ánh mắt của anh luôn như thể nhìn từ một nơi xa xăm.
- Siraj: Không cần che giấu đâu, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đó là sự kiêu ngạo của thiên tài. Không ai thích bị nhìn bằng ánh mắt như vậy cả!
- Alhaitham: Quan điểm của anh hoàn toàn do thói quen mà anh nhìn nhận sự vật.
- Alhaitham: Từ góc nhìn của anh, rất có thể sẽ cho rằng chúng ta giống nhau, đều là những người "không hòa nhập". Nhưng tôi thì chưa từng đặt mình ở nơi cao.
- Alhaitham: Tôi chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh hỗn loạn, xa rời những tiếng ồn vô nghĩa, và nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan.
- Alhaitham: Trái lại là anh, chưa thể hợp nhất với con người thật của mình, quá quan tâm đánh giá của người khác về thắng thua.
- Siraj: Ý của anh... người kiêu ngạo ở đây là tôi sao?
- Alhaitham: Chẳng lẽ không phải sao? Kiêu ngạo và dễ bị cảm xúc tác động.
- Alhaitham: Xem con người là tập thể đơn giản lại tầm thường, xem tôi "cùng loại với anh".
- Siraj: ...
- Siraj: Nói sao đi nữa thì lần này tôi cũng đã thua rồi, anh có thể đưa tôi đến Giáo Viện để nhận phán quyết.
- Alhaitham: Anh sẽ bị phán quyết, nhưng bắt người không phải là công việc của tôi.
- Alhaitham: Tôi chỉ là nhân viên giấy tờ bình thường thôi, để vị Tổng Quản Mahamatra này dẫn anh đi thì hơn.
- Paimon: Cyno! Sao anh lại ở đây?
- Cyno: Tôi lần theo "ký hiệu" tìm đến. Xem ra chuyện này đã kết thúc rồi nhỉ.
- Paimon: Ký hiệu ư?
- Alhaitham: Tôi đã để lại một hình vẽ đơn giản trong thư gửi Cyno. Trên đường đến đây tôi đã để lại vài ký hiệu tương tự.
- Paimon: Đợi đã, thư gửi cho Cyno nghĩa là...
- Paimon: A! Tôi nhớ ra rồi! Lúc gặp anh, Aarav nói anh có để lại thư cho Cyno!
- Paimon: Anh quả nhiên đã biết Ilyas có vấn đề ngay từ đầu! Đáng ghét, anh còn lừa cả chúng tôi cơ!
- Alhaitham: Tốt nhất là đừng nói bậy, tôi không có lừa dối hai người đâu đấy.
- Alhaitham: Mấy ngày trước tôi có đọc được vài quyển tài liệu trong Giáo Viện, luyện tập theo cách trong đó sẽ có thể nâng cao khả năng quan sát. Paimon có cần không?
- Paimon: Cái anh này...
- Paimon: Đúng rồi Cyno, chúng tôi nghe nói Siraj còn phái một số thành viên đến Giáo Viện, những tên xấu xa đó cũng không được bỏ qua đó!
- Cyno: Yên tâm. Matra đã bắt đầu điều tra những đối tượng khả nghi, và đã bắt được nhiều đồng bọn của Siraj rồi.
- Cyno: Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến ý thức tập thể bị lung lay. Đều nằm trong dự đoán của anh đúng không, Alhaitham.
- Alhaitham: Được rồi. Phần mà tôi hứng thú đã kết thúc rồi, công việc bắt giữ thì giao cho mọi người đấy.
- Alhaitham: Tạm biệt.
- Paimon: Anh ta tự ý bỏ đi rồi. Hừm... Ở đây nhiều người tham gia thí nghiệm như vậy, chúng ta hãy ở lại xem sao đã.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Alhaitham giao lại việc bắt giữ cho Cyno, và rời khỏi Tổ Ong trước. Những người thí nghiệm bị bắt có vẻ hổ thẹn, hãy trò chuyện với họ.
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Cyno, tùy chọn)
- Cyno: (Một đám ô hợp.)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Ilyas, tùy chọn)
- Ilyas: (Mình đã sai rồi sao.)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Aarav, tùy chọn)
- Aarav: (Không hổ danh là đại nhân Cyno...)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Karwan, tùy chọn)
- Karwan: (Mình đã làm gì vậy?)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Goli, tùy chọn)
- Goli: (Anh ta chắc chắn sẽ trả thù chúng ta!)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Pouyan, tùy chọn)
- Pouyan: (Kiêu ngạo và định kiến thật đáng sợ...)
- (Tiếp cận đối tượng thử nghiệm đã phục hồi)
- Karwan: Tiêu rồi tiêu rồi, tôi đã tham gia thiết lập nhiều kế hoạch như vậy, là để xử lý hiền giả đại diện sao?
- Karwan: Sao tôi lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ...
- Goli: Chắc chúng ta chỉ là đồng phạm thôi, chỉ lo Alhaitham tạo áp lực cho Matra để xử phạt nặng chúng ta mà thôi.
- Goli: Dù là hiền giả đại diện hay quan thư ký, thân phận nào thì chúng ta cũng không thể đắc tội được. Ngày tháng sau này ở Giáo Viện chắc sẽ khó khăn lắm đây.
- Pouyan: Tạm không nói chuyện sau này đã. Sau khi rời khỏi tập thể, tôi dường như có chút cảm giác tội lỗi.
- Pouyan: Trước đây không có cảm giác gì, là vì Alhaitham vốn không có danh tiếng gì lắm, những đánh giá tôi được nghe cũng chẳng phải lời gì hay ho.
- Pouyan: Siraj khiến chúng ta căm hận Alhaitham, còn chúng ta xem anh ta là người xấu, nên đã thản nhiên chấp nhận loại cảm xúc này.
- Pouyan: Bây giờ xem ra, mọi người quả thật đã làm nhiều chuyện sai trái rồi.
- Karwan: Đây xem như chúng tôi tự làm tự chịu vậy. Haiz... Các vị có thể giúp chúng tôi chuyển lời xin lỗi đến Alhaitham không?
- Paimon: Được rồi, tôi sẽ thay mọi người nói với Alhaitham, nhưng anh ấy có đồng ý tha thứ hay không thì tôi không biết đâu nhé.
- Karwan: Không sao, dù anh ấy có chấp nhận hay không thì trong lòng chúng tôi cũng có thể nguôi ngoai phần nào. Nếu anh ấy ghi thù thì chúng tôi cũng cam tâm chịu phạt.
- Aarav: Đi thôi.
- Goli: Haiz... Đi thôi.
- Paimon: Liệu họ... có được tính là "bị dắt mũi" không nhỉ?
- Paimon: Đợi sau khi ra ngoài, chúng ta tìm cơ hội hỏi Alhaitham thử đi.
- Ilyas: ...Xem ra, tôi vẫn không thể trở thành "Siraj Số 36" rồi, vẫn phải sống với thân phận Ilyas.
- Ilyas: Khi ở Làng Gandharva, thật ra tôi cũng từng nghĩ liệu mình có nên đứng ra nói cho các bạn biết sự thật không.
- Ilyas: Nhưng mà... lúc đó tôi đúng là vẫn chưa có lòng can đảm này.
- Ilyas: Đến cuối cùng, tôi đã đánh mất chính nghĩa vốn có, nhưng vẫn không thể "hòa nhập" được.
- Paimon: Ilyas...
- Ilyas: Đừng buồn, là tôi đã có lỗi với các vị.
- Ilyas: Nhưng tôi cũng chẳng phải quay về tay không. Khoảnh khắc Tổ Ong sụp đổ, trong đầu tôi đột nhiên có một suy nghĩ.
- Ilyas: Thì ra "tập thể" mà tôi luôn muốn hòa nhập không hề lớn mạnh như tôi tưởng.
- Ilyas: Sau khi hiểu được điều này, không hiểu sao trong lòng lại thêm phần can đảm... Có lẽ có một ngày tôi sẽ có được thái độ không quan tâm đến người khác như Alhaitham.
- Paimon: Ừm, tôi tin anh chắc chắn sẽ làm được.
- Ilyas: Cám ơn. Tôi phải đi rồi, đi chịu phán quyết với tư cách là một trong những tội phạm chủ chốt.
- Ilyas: Chuyện lần này, liệu có thể tạm giữ bí mật với cha mẹ và em gái tôi không? Tôi không muốn họ lại phải lo lắng cho tôi nữa.
- Ilyas: Ngoài ra, thay tôi gửi lời xin lỗi đến Alhaitham nhé. Tạm biệt hai vị.
- Cyno: Chúng tôi sẽ dẫn tất cả người tham gia thí nghiệm đi.
- Cyno: Tôi sẽ phái người phong tỏa, kiểm tra nơi này để thu hồi nguyên liệu và tiêu hủy thiết bị.
- Cyno: Hai người có bị thương không? Tôi có mang theo băng gạc và thuốc cầm máu đây.
- Paimon: Không sao! Ừm... Chỉ là hơi mệt tí thôi.
- Cyno: Mau nghỉ ngơi đi. Alhaitham chắc đang đợi ở ngoài cửa, không có gì thì đi tìm anh ta đi.
- Cyno: Nhớ chú ý an toàn đó, đề phòng việc Siraj còn có đồng lõa ẩn náu. Gặp phải vấn đề không giải quyết được thì đến Giáo Viện tìm tôi nhé.
- Paimon: Được, Cyno cũng chú ý an toàn nhé!
- Paimon: (Nhà Lữ Hành), vậy chúng ta đi gặp Alhaitham trước nào!
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Matra đã điều tra và phong tỏa tất cả tài liệu thí nghiệm ở đây, nên rời đi thôi.
- (Thoát Bí Cảnh)
- Alhaitham: Sự việc đã được giải quyết xong xuôi, có thể quay về rồi.
- Alhaitham: Còn tưởng có thể xong nhanh hơn cơ, không ngờ lại tốn thời gian hơn tôi tưởng đấy.
- Alhaitham: Xem biểu cảm của hai người, có vẻ như có nhiều chuyện muốn hỏi tôi lắm đúng không?
Đúng vậy.
Tôi rất tò mò.
- (cậu/
cô), nhưng hiện giờ đã là giờ tan làm rồi, tôi sẽ không trả lời đâu.
Alhaitham: Tôi tôn trọng lòng hiếu kỳ của - Paimon: Này! Chúng tôi có phải đồng nghiệp của anh đâu!
- Alhaitham: Chẳng lẽ cô không biết đây chỉ là cái cớ thôi sao?
- Paimon: Anh, anh... còn viện cả cớ cơ đấy!
- Paimon: Không được, hôm nay nếu anh không nói rõ chi tiết về tiến hóa gì đó của tập thể gì đó thì đừng hòng rời đi!
- Alhaitham: Tạm biệt.
- Paimon: Ahhh! Anh đứng lại cho tôi!
- Alhaitham: Đủ rồi đó! Bộ dạng như vậy làm tôi nhớ đến vài người đấy.
- Paimon: Đừng có mà chuyển chủ đề!
- Alhaitham: ...
- Alhaitham: Giải thích lại từ đầu thì phiền phức quá, tôi cũng không muốn đứng đây thảo luận những chuyện này. Thế này đi, hai người đi theo tôi.
- Paimon: Ơ? Đi đâu vậy?
- Alhaitham: Đến rồi sẽ biết thôi.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Muốn tìm hiểu sâu hơn về sự thật của ý thức tập thể với Alhaitham, nhưng Alhaitham lại nói anh ấy đã tan làm. Alhaitham đề xuất sẽ có cách khác để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Paimon, hãy theo anh ấy tới đó xem thử.
- (Vào Nhà của Alhaitham)
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Sau khi đến nhà Alhaitham, lại gặp...- Paimon: Đây là... nhà của anh sao?
- Alhaitham: Đúng vậy.
- Paimon: Anh mời chúng tôi đến nhà anh chơi sao... Ahaha, sao khách sáo quá vậy...
- ???: Trở về rồi sao? Mau xem giúp tôi coi bức tranh này treo thẳng chưa... Ơ! Đây là ai vậy?!
- Alhaitham: Bớt tỏ ra kinh ngạc đi, đây rõ ràng là khách.
- Kaveh: Các vị... các vị chắc không phải là người của Giáo Viện đâu nhỉ?
Không phải nhé.
- Paimon: Hình như tôi đã từng gặp anh ở đâu đó rồi thì phải... À ừm?! Hình như là người khi đó đúng không!
- Kaveh: Sao các vị biết tôi! Tiêu rồi tiêu rồi, chẳng lẽ mọi người đều đã biết tôi ở đây à...
- Alhaitham: Sao vậy? Biết ngại rồi à?
- Paimon: Hai anh không phải bạn cùng phòng sao?
- Kaveh: Đúng đúng đúng, biết vậy là được rồi, đừng nói cho người khác biết nhé! Tuyệt đối đừng nói nhé!
- Alhaitham: Trong nhà tôi có vài cuốn sách liên quan đến ý thức và tập thể, để tôi đi tìm thử. Mọi người cứ trò chuyện tự nhiên.
- Paimon: Hở? Này!
- Kaveh: Này! Sao lại bỏ đi thế? Ý gì đây chứ Alhaitham!
- Paimon: ...
...
- Kaveh: ...
- Kaveh: Xin lỗi, lời tôi sắp nói có đôi chút mạo phạm, nhưng mà... À ừm, các vị không phải là diễn viên do Alhaitham mời đến để đóng giả làm bạn bè đó chứ?
- Paimon: Hả? Gì cơ?
- Kaveh: Xem ra không phải rồi. Trước đây chưa từng thấy anh ta dẫn bạn bè về nhà cả, khó mà không ngạc nhiên được. Các vị chắc cũng hiểu cái tính của anh ta mà.
- Paimon: Nhưng mà, anh không phải là bạn của anh ấy sao?
- Kaveh: À ừm... Giữa tôi và anh ta cũng không thể tính là bạn được...
- Kaveh: Được rồi, lúc trước là bạn, bây giờ thì hết rồi.
- Paimon: Hả?
- Kaveh: Thôi đừng để ý chuyện này nữa. Tôi tên Kaveh, thật tiếc khi phải làm quen với các bạn trong tình cảnh này. Tóm lại, xin đừng cho người khác biết chuyện tôi sống ở đây nhé.
- Paimon: Xem ra anh có nỗi khổ riêng, vậy chúng tôi có thể thu phí bịt miệng không?
- Kaveh: Có thể nói ra những lời này, quả đúng là bạn của Alhaitham!
- Paimon: Gì chứ! Đây chỉ là phản ứng rất bình thường thôi mà! Là tự anh để lộ điểm yếu thôi đó!
- Kaveh: Nhưng... nhưng mà cũng đâu thể đối xử với tôi như cái cách mà anh ta đã làm chứ!
- Alhaitham: Tôi thấy hai người cũng hợp nhau lắm, trong phòng khách toàn là tiếng ồn của hai người.
- Kaveh: Hừ, bạn của anh thì anh tự tiếp đón đi.
- Alhaitham: Sách tôi đã để ở đây rồi.
- Paimon: Đọc chóng hết cả mặt... Thật vòng vo phức tạp, thôi hay là chúng ta đặt câu hỏi vậy...
- Paimon: Để nghĩ xem... Trước tiên, sao anh biết "điểm yếu" của ý thức tập thể vậy?
- Alhaitham: Một năm trước, khi luận văn của Siraj trình lên cho Đại Hiền Giả, Đại Hiền Giả đã hỏi ý kiến của tôi, và tôi đã đưa ra hai lý do.
- Alhaitham: Lý do thứ nhất thì trước đó tôi từng nói rồi, nghiên cứu liên quan đến sự tiến hóa của con người là nghiên cứu bị cấm của Giáo Viện.
- Alhaitham: Lý do thứ hai, tôi cho rằng phương hướng nghiên cứu của Siraj rất cực đoan, phương án lại quá bảo thủ.
- Paimon: Đợi đã, đó mà còn bảo thủ sao? Siraj đã tạo ra một phòng nghiên cứu lớn như vậy, tìm biết bao nhiêu người đến, lại còn muốn xử lý anh nữa...
- Alhaitham: Có một cách để khiến ý thức tập thể trở nên ổn định, đó là xóa bỏ hoàn toàn nhân tính của người thí nghiệm.
- Alhaitham: Để cho suy nghĩ chỉ tập trung ở ý thức chính, xem những người thí nghiệm khác trong tập thể như công cụ, vậy thì mới có thể tối ưu hóa ý thức tập thể.
- Paimon: Như vậy thì nguy hiểm quá! Chẳng, chẳng lẽ anh có suy nghĩ như vậy thật sao?
- Alhaitham: Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu Siraj làm như vậy thật thì tôi vẫn sẽ cảm thấy rất vô vị.
- Alhaitham: Bất kỳ sự tiến hóa của loài vật nào cũng không thể một bước tới đích được. Nếu hoàn toàn đánh mất nhân tính thì con người sẽ chẳng còn được gọi là con người nữa.
- Alhaitham: Đây cũng là nguyên nhân mà Giáo Viện nghiêm cấm nghiên cứu về "sự tiến hóa của con người", do phần lớn nghiên cứu cuối cùng đều sẽ đi chệch hướng với "sự tiến hóa".
- Paimon: Tôi hiểu rồi...
- Kaveh: Ha, lời này xuất phát từ miệng anh thì cũng hơi kỳ lạ đấy. Con người không có nhân tính thì không còn là con người nữa, vậy anh trong vòng mười năm sau chắc sẽ tiến hóa thành loài khác rồi đấy.
- Alhaitham: Còn anh thì sao? Thoái hóa thành Nấm Quỷ à?
- Kaveh: Dù có là vậy thì tôi cũng là một con Nấm Quỷ có tình có nghĩa.
- Kaveh: Xin lỗi nhé, không phải tôi cố tình nghe mọi người nói chuyện đâu. Mà mọi người sao vậy? Gặp phải chuyện phiền phức gì sao?
- Paimon: Chắc là vậy, gặp phải một học giả kỳ lạ, dẫn theo một nhóm người chống đối chúng tôi thôi...
- Kaveh: Chống đối... Vậy các bạn vẫn ổn chứ?
Chủ yếu là chống đối Alhaitham.
Chúng tôi chỉ vô tình có mặt ở đó thôi.
- Kaveh: Vậy sao...
- Kaveh: Haiz, đời người sẽ luôn có rắc rối mà. Sớm biết thì hôm nay đã không ra đường rồi, vậy thì sẽ không gặp phải chuyện phiền nhiễu... Đúng không?
- Kaveh: Hay là ở nhà phụ tôi dọn dẹp đi, xem đống sách bên kia kìa, đã lâu rồi chưa dọn dẹp. Nếu số sách này thường ngày không hay đọc thì đừng có chất đống ở ngoài vậy chứ!
- Paimon: À... Ừm...
- Alhaitham: ...
- Alhaitham: Anh có biết anh nói xong mọi người không biết tiếp lời ra sao luôn không? Chẳng lẽ anh nghĩ mình giỏi trò chuyện lắm à?
- Kaveh: Anh thì có tư cách gì mà nói tôi chứ? Hừ, nên tôi mới nói nhiều như vậy, anh... không sao đấy chứ?
- Alhaitham: Khá ổn, ổn hơn cái bức tranh mà anh đang treo nhiều.
- Kaveh: Anh...! Anh thì hiểu cái gì, đừng có mà chỉ trỏ phong cách trang trí của tôi!
(Hình như Kaveh giận rồi...)
- Paimon: Tôi cũng không biết hai người họ ai có vấn đề hơn nữa... Mau kết thúc cuộc trò chuyện này rồi đi thôi...
Cũng do sự tò mò của Paimon mà ra đấy...
- Alhaitham: Tiếng thì thầm hơi bị to đấy.
- Paimon: Khụ... Àhihi...
- Alhaitham: Còn vấn đề gì không?
- Paimon: Để tôi nghĩ đã. À đúng rồi, những học giả đó muốn xin lỗi anh, hy vọng anh có thể tha thứ cho họ.
- Alhaitham: Tôi không có trách họ. Nói một cách chính xác hơn thì tôi không quan tâm đến thái độ của họ dành cho tôi.
- Alhaitham: Mặt khác thì họ cũng chỉ bị Siraj lừa, khi Matra phán xử cũng sẽ suy xét đến điểm này.
- Paimon: Còn Ilyas nói là khi ở Làng Gandharva, anh ấy từng muốn nói cho chúng ta biết sự thật, nhưng lại không có can đảm để nói ra.
- Paimon: Ilyas cũng có gửi lời xin lỗi anh đó.
- Alhaitham: Không sao, tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn anh ta phải đứng ra phanh phui sự thật cả.
- Alhaitham: Với những gì mà anh ta trải qua thì đã là can đảm hơn người thường rồi. Không cần trách móc làm gì, trách móc người dũng cảm chỉ là biểu hiện của kẻ yếu đuối.
- Alhaitham: Tôi định đi ăn cơm tối, còn mười phút thôi đấy, hai người có thể hỏi thêm một câu cuối cùng.
- Paimon: Ừm... Tôi hình như không còn gì để hỏi nữa, còn bạn thì sao?
Điều mà khiến anh "có hứng thú" rốt cuộc là gì?
- Paimon: Ừm... Đúng là tò mò thật.
- Paimon: Lúc trong Giáo Viện, anh nói mình vì "có hứng thú" nên mới điều tra cùng Matra mà nhỉ?
- Paimon: Nhưng sau khi gặp Siraj thì lại cảm thấy anh không có hứng thú với hắn ta và thí nghiệm của hắn ta cho lắm...
- Alhaitham: Tôi hoàn toàn không có hứng thú với Siraj, nhưng lại hứng thú với việc "nhiều người đồng ý tạo thành ý thức tập thể với Siraj".
- Alhaitham: Giờ thì tôi đã hiểu được nguyên nhân rồi.
Có liên quan đến môi trường ở Giáo Viện sao?
- Alhaitham: Đúng vậy. Hiền giả bị lật đổ, Akasha bị tắt đi, những điều này đều ảnh hưởng đến bầu không khí của Giáo Viện.
- Alhaitham: Thí nghiệm của Siraj rõ ràng là không được cho phép, nhưng vẫn có thể lôi kéo nhiều người như vậy, có thể thấy sự khan hiếm về đề tài nghiên cứu đến mức nào.
- Alhaitham: Thân là hiền giả đại diện, tôi sẽ nghĩ cách để xử lý.
- Alhaitham: Ngoài ra, chuyện của Ilyas cũng đáng để ý đến. Tố cáo việc sao chép học thuật là chuyện đúng đắn, Ilyas không đáng phải gặp chuyện như vậy.
- Paimon: Thì ra là vậy, xem ra Alhaitham vẫn đang làm việc nghiêm túc nhỉ!
- Alhaitham: Dùng cụm từ "nghiêm túc làm việc ở mức độ tối thiểu" để hình dung sẽ hợp hơn. Trước khi đơn từ chức được duyệt, tôi vẫn sẽ cố hết sức để xử lý những chuyện phiền phức này.
- Paimon: Đợi đã, đơn từ chức?
- Alhaitham: Tôi đã nộp đơn từ chức cho Giáo Viện rồi, sẽ nhanh chóng thoát được thân phận "hiền giả đại diện" để tiếp tục làm Quan Thư Ký thôi.
- Alhaitham: Có lẽ Siraj vẫn chưa biết chuyện này. Anh ta cũng kém may mắn thật, nếu trễ thêm vài hôm nữa thì không cần anh ta làm gì tôi cũng sẽ chủ động từ chức rồi.
- Alhaitham: Đến lúc đó, Siraj có làm gì cũng không liên quan đến tôi. Nhưng dù không có tôi thì mô hình bất ổn đó cũng sẽ sụp đổ vì lý do khác, không khác biệt gì nhau cả.
- Paimon: Nhưng mà... sao anh lại phải từ chức vậy?
- Alhaitham: Tôi không thích hợp và cũng không muốn làm hiền giả. Giáo Viện sớm đã chọn ra hiền giả mới trong các học phái rồi. Nhưng do quy trình phức tạp nên tốn nhiều thời gian thôi.
- Alhaitham: Làm hiền giả đại diện lâu thì sẽ có thể bị chuyển sang chính thức. Vậy thì phiền phức quá, tôi không muốn lãng phí cuộc sống cho chuyện này.
Phương hướng rõ rệt quá.
- Alhaitham: Sự tỉnh táo rất quan trọng. Được rồi, cũng đến giờ rồi, hai người cũng nên đi ăn cơm tối thôi.
- Paimon: Kể ra thì đúng là đói thật, vậy tạm biệt nhé, chúng tôi đi ăn đây!
Tạm biệt nhé!
- (Nhiệm vụ kết thúc)
Alhaitham: Tạm biệt.
- (Vào phòng làm việc, tùy chọn)
- Kaveh: Cái tên Siraj này, tôi hoàn toàn không có ấn tượng. Khóa của anh còn có loại người như vậy à?
- Alhaitham: Không phải là người gây ấn tượng sâu sắc gì, nên không nhớ ra cũng là chuyện bình thường thôi.
- Kaveh: Giáo Viện thích gây áp lực cho người khác, còn khi không chụp cho họ cái mũ thiên tài gì đấy, điều này thật khó mà hiểu nổi.
- Kaveh: Nhưng cho dù là vậy thì Giáo Viện cũng không thể để cho anh dẫn dắt được.
- Kaveh: Nên nói là, tôi rất vui vì anh vẫn còn khả năng tự xem xét. Người trong Giáo Viện nếu không điên thì chắc cũng phải biết rằng để anh làm hiền giả thì chẳng thà để tôi làm.
- Alhaitham: Sau đó để người ta biết được sự nghiệp hiền giả của anh cũng lung lay như cái bức tranh kia à?
- Kaveh: Cái tên sắp từ chức như anh đang nói gì đấy? Vài hôm nữa là quay về quản lý hồ sơ giấy tờ rồi, cuộc đời lại trở về với hố sâu thôi.
- Alhaitham: Nhưng trợ cấp mà Giáo Viện phát cho tôi chắc sẽ không giảm tí nào đâu.
- Kaveh: Hừ?! Tại sao chứ!!
- Alhaitham: Ít nhất thì tôi không cần phải giống như một kiến trúc sư nào đó, làm việc đến chết chỉ để nhận lấy nụ cười từ khách hàng của mình.
- Kaveh: Anh... anh...
- Kaveh: Hôm nay đúng là không nên tốt bụng dọn dẹp phòng khách giùm anh mà! Tôi vẫn còn bản vẽ thiết kế chưa vẽ xong nữa đấy.
- Alhaitham: Nhớ trả phần tiền trọ còn thiếu đấy. Tôi định dùng số tiền đó mua thêm nội thất.
- Kaveh: Gì... Anh muốn chọc tôi tức chết đấy à? Mấy món đồ trang trí anh mua càng ngày càng xấu, để khúc gỗ điêu khắc khô khan trong nhà thì có ý nghĩa gì chứ?
- Alhaitham: Cũng tại tôi tự do tài chính thôi ấy mà.
- Kaveh: Nói nghe này, cứ lấy ưu thế của mình đi so với người khác là một kiểu trốn tránh đấy! Hãy bỏ qua chuyện tiền bạc tầm thường mà so sánh những phương diện đáng giá hơn xem nào.
- Alhaitham: Khó mà nghĩ ra được có cái gì anh hơn tôi, bản thân anh có nghĩ ra được không?
- Kaveh: Thì con mắt nghệ thuật đấy! Đã bảo là anh chẳng hiểu gì về việc trang trí nội thất mà. Không được mua nội thất lung tung đấy, trừ khi để tôi đi chung!
- Alhaitham: Dẫn đi còn phải mời anh uống rượu phải không?
- Kaveh: Thì đương nhiên rồi.
- Alhaitham: Nhưng sao tôi phải làm vậy? Có khác gì tự rước thêm khoản nợ khác không? Không lâu sau thì anh cũng phải trả lại tiền cho tôi mà.
- Kaveh: Anh có thể chọn làm người tốt không đòi nợ tôi mà, phải không?
- Alhaitham: Giả vờ như mình không mắc nợ thì cũng nực cười như việc giả vờ mình không ở nhờ nhà người khác vậy. Sớm muộn gì thì người khác cũng sẽ biết thôi.
- Kaveh: Kể ra thì, hai người hôm nay đến sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu nhỉ? Nhớ nhắc họ giữ kín giúp tôi nhé.
- Alhaitham: Tôi thấy cũng sẽ sớm bị bại lộ thôi, không cần phải cố giấu làm gì. Với tửu lượng vài ly đã gục của anh thì đi quán rượu vài ba lần là sẽ kể hết mọi bí mật ra thôi.
- Kaveh: Không phải chứ? ...Không, chắc không đâu nhỉ...
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Alhaitham, tùy chọn)
- Alhaitham: (Trên kệ sách đã phủ bụi rồi, hôm nào phải dọn dẹp thôi. Còn vài cuốn sách cũ không dùng tới... gửi đến Cung Điện Daena vậy.)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Kaveh, tùy chọn)
- Kaveh: (Chẳng lẽ Alhaitham đang nghĩ cách tuồn bí mật của mình ra ngoài sao? Trời ơi, tại sao anh ta lại nghĩ ra chuyện đáng sợ như thế này chứ! Anh ta thật sự muốn chơi khăm mình sao?!)
- Kaveh: (Còn chuyện lúc nãy... Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh ta đã biết chuyện mình một khi uống say là sẽ đi viết vẽ bậy khắp nơi sao?)
- Kaveh: (Không đúng, ai nói cho anh ta biết vậy? Chẳng lẽ là mấy người ở trong quán rượu sao... Chủ tiệm đáng ghét, đã hứa là sẽ giữ bí mật cho mình mà!)
- Kaveh: (Tửu lượng của mình thật sự kém vậy sao? Uống xong nói bậy vẽ bậy, rõ ràng là chuyện hết sức bình thường mà? Dù gì thì mọi người đều thích viết bậy trên bảng tin nhắn mà nhỉ?)
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Thành Kiến Ngạo Mạn |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 傲慢偏见 Àomàn Piānjiàn |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 傲慢偏見 Àomàn Piānjiàn |
Tiếng Anh | Pride and Prejudice |
Tiếng Nhật | 傲慢と偏見 Gouman to Henken |
Tiếng Hàn | 오만과 편견 Oman'gwa Pyeon'gyeon |
Tiếng Tây Ban Nha | Orgullo y prejuicio |
Tiếng Pháp | Orgueil et préjugés |
Tiếng Nga | Гордость и предубеждение Gordost' i predubezhdeniye |
Tiếng Thái | อคติอันโอหัง |
Tiếng Đức | Arroganz und Vorurteil |
Tiếng Indonesia | Kebanggaan dan Prasangka |
Tiếng Bồ Đào Nha | Orgulho e Preconceito |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Aşk ve Gurur |
Tiếng Ý | Orgoglio e pregiudizio |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 3.4