Tương Phùng Như Vận Mệnh là phần đầu tiên trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 6 - Caribert.
Các Bước Thực Hiện[]
- Nói chuyện với Masrur
- Đợi đến chiều hôm sau (16:00-18:00)
- Đến Quán Cơm Djafar tìm Kaeya
- Đến nơi Dainsleif nói
- Vào trong nhà điều tra
- Điều tra trong nhà (0/3)
- Điều tra tình hình bên ngoài
- Đánh bại ma vật tập kích
- Nói chuyện với Dainsleif
- Đốt lửa trại
- Nói chuyện với Paimon
- Nói chuyện với Dainsleif
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Đêm Dạo Bước Sao Trời.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Masrur ở Cảng Ormos đang rầu vì một lá thư có địa chỉ mơ hồ...
- (Tiếp cận Masrur tại Cảng Ormos)
- Masrur: Ấy? Bạn chính là Nhà Lữ Hành tóc vàng đang đi khắp các quốc gia đó sao?
- Paimon: Sao vậy? Anh tìm chúng tôi có chuyện gì à?
- Masrur: Tốt quá rồi, tôi đang rầu vì không biết phải làm sao để tìm được bạn đây. Trong tay tôi có một bức thư gửi cho bạn, là gửi từ nước ngoài đó...
- Masrur: Cái tên đó đã lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống thư của chúng tôi, lấy được quyền lợi đảm bảo "Thư Chắc Chắn Gửi Đến", rồi điền một địa chỉ vô cùng mơ hồ.
- Paimon: Muốn gửi thư cho chúng tôi thì đúng là khó thật, dù sao thì chúng tôi cũng đi lang thang khắp nơi mà, trừ khi chúng tôi tự mình đi kiểm tra hòm thư thôi...
- Paimon: Vậy rốt cuộc địa chỉ mà người đó viết là như thế nào vậy?
- Masrur: Ừm... Anh ta viết là "ở bên cạnh tinh linh nhỏ tóc trắng biết bay".
- Paimon: Hả! Là đang nói tôi sao!?
- Masrur: Haiz, vậy mới nói, vả lại nếu như chúng tôi không gửi đi được thì phải đền tiền cho anh ta theo điều khoản đó...
- Masrur: Đúng là bị anh ta bày mưu tính kế mà, nhưng số tôi cũng may mắn, nên có thể gặp được các bạn ở đây.
Vậy anh giao thư cho chúng tôi đi.
Để tôi xem thử xem người kỳ lạ đó là ai...
- Masrur: Được rồi, mau lấy đi đi.
- Đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ?
- Nghe nói hai vị đang ở Sumeru,
- Vừa đúng lúc tôi cũng đi công tác ở Cảng Ormos.
- Mấy hôm nay,
- Sau giờ trưa tôi đều đến Quán Cơm Djafar nhâm nhi.
- Nếu tôi đủ may mắn... lá thư này có thể gửi đến tay (cậu/
cô), - Thì hãy đến gặp mặt trò chuyện chút nhé,
- Cứ xem như là vận mệnh an bài đi.
- Người bạn cũ chân thành, Kaeya
Paimon: Tôi cũng muốn xem thử xem người đó là ai!
- Đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ?
- Paimon: Kaeya sao! Thì ra anh ta đã đến Sumeru... Hừm, người bày mưu tính kế quả nhiên là anh ta.
Đúng là không ngoài dự đoán.
Phải nói không hổ danh là Kaeya chứ nhỉ?
- Paimon: Từ nội dung bức thư cho thấy... anh ta hình như cũng không hy vọng gì bức thư này có thể gửi đến đúng nơi được...
- Paimon: Ừm, hoặc cũng có thể nói, nếu như bức thư này thật sự gửi đến được, vậy đó chính là vận mệnh an bài để chúng ta đi gặp anh ta, đúng không?
Trong và ngoài thư đều là mưu kế cả...
Cũng tốt, chúng ta đi tìm anh ta thử.
- Paimon: Được rồi, gặp gỡ bạn cũ cũng xem như là một chuyện vui mà.
- (Nhận
Thư Có Mùi Rượu)
Paimon: Trong thư có ghi mỗi buổi chiều anh ấy đều ở Quán Cơm Djafar, vậy chúng ta đợi đến chiều rồi đến đó nhé?
- (Nhận
- (Nói chuyện với Masrur lần nữa, tùy chọn)
- Masrur: Tôi cũng lần đầu tiên gặp phải chuyện này thôi, hên là tôi may mắn...
- (Đến thời gian chỉ định)
- Paimon: Lúc này chắc Kaeya đang ở Quán Cơm Djafar rồi, chúng ta mau đi tìm anh ấy thôi!
- (Tiếp cận Kaeya ở Quán Cơm Djafar)
- Kaeya: ...Chủ quán, thêm một ly mà tôi chưa uống qua nào.
- Eymen: À ừm... Anh gì ơi, rượu của quán tôi anh sớm đã uống qua hết rồi mà...
- Kaeya: Đúng nhỉ, được rồi, vậy hôm nay đến đây thôi, đúng lúc tôi cũng có chút việc...
- Paimon: Kaeya! Anh quả nhiên đang ở đây, tôi còn suy nghĩ là không biết anh có chơi khăm chúng tôi nữa không đấy!
- Kaeya: Yo, Paimon, (Nhà Lữ Hành), xem ra thần linh vẫn đang chiếu cố cho tôi nhỉ. Tôi mong gặp hai vị như vậy thì sao mà chơi khăm hai vị được chứ. Hahaha...
Vậy câu này tôi xem như là thật đấy nhé.
Chúng tôi cũng muốn gặp anh.
- Jean mắng hả? Paimon: Nói chứ, không phải anh đang đi công tác sao, cứ la cà ở quán rượu như vậy, không sợ khi về bị đội trưởng
- Kaeya: Hahaha... Tôi sợ đội trưởng Jean như vậy thì sao dám làm ra những chuyện khiến cô ấy không vui chứ?
Sao tôi nhìn không ra nhỉ.
Anh sợ thật á?
- Kaeya: Thực ra lần này tôi đến Sumeru là để khảo sát ngành rượu ở đây. Việc tôi có mặt ở quán này cũng là đang làm việc đó.
- Kaeya: Ai cũng biết gia vị ở Sumeru nổi tiếng thế nào mà. Với lại dạo trước nơi này vừa phát minh ra một loại rượu pha gia vị, rất được ưa chuộng.
- Đội Kỵ Sĩ liền phái một người biết thưởng thức rượu như tôi đến đây xem thử xem có ngon như lời đồn không. Kaeya: Cho nên
- Paimon: Vậy kết quả thế nào?
- Kaeya: Kết quả thì... tôi đã bàn chuyện hợp tác với vài vị thương nhân gia vị ở Cảng Ormos rồi.
- Diluc và Tửu Trang Dawn lại kiếm được một khoản rồi đúng không? Paimon: Ừm, nghe có vẻ như là một cơ hội tốt để kinh doanh nhỉ, quả này chắc lão gia
- Kaeya: Chuyện này sao... Mối làm ăn này có đến được với Tửu Trang Dawn hay không thì còn phải xem tâm trạng của tôi nữa. Hahaha...
- Paimon: Này! Lấy việc công trả thù riêng là không nên đâu nhé!
Kaeya trước đây từng đến Sumeru sao?
- Kaeya: Hửm? Sao đột nhiên lại hỏi vậy?
Thấy anh một mình đến đây khảo sát, trông có vẻ như rất quen thuộc.
- Kaeya: Tinh mắt đấy. Quen thuộc thì... chưa đến nỗi, chỉ là khi tôi còn nhỏ đã từng lén đến đây thôi...
- Kaeya: ...
- Paimon: Hửm? Vậy sau đó thì sao?
- Kaeya: Ừm... Liệu tôi có nên kể tiếp không nhỉ? Tuy tôi tìm hai người để "ôn lại chuyện cũ", nhưng đây lại là "chuyện cũ" của cá nhân tôi.
Không sao đâu.
Tôi chỉ là hỏi vu vơ thôi.
- Kaeya: Được rồi, nếu hai người thích nghe thì... Lúc tôi còn rất nhỏ, vừa mới được Tửu Trang Dawn nhận nuôi chưa lâu.
- Kaeya: Có lần trong cuộc thương thảo của cha nuôi, tôi nghe lén được là họ muốn phái thương đội đến Sumeru.
- (cậu/
cô) biết đấy, bất kỳ ai cũng sẽ tò mò về quê hương của mình mà. Còn quê hương của tôi... Khaenri'ah, nghe nói từng tồn tại ở sâu dưới lòng đất gần Sumeru.
Kaeya: Khaenri'ah...
- Kaeya: Thế là tôi đã lén trốn trong xe hàng, theo chân thương đội đến Sumeru...
- cha nuôi đích thân bắt về. Kaeya: Nhưng cũng rất nhanh thôi, chuyện tôi mất tích đã truyền từ tửu trang đến tận thương đội. Mọi người tìm ra tôi, và tôi đã bị
- Kaeya: Thật xin lỗi, đây không phải là chuyện ly kỳ hay giật gân gì cả, haha...
Kể ra thì... anh hiểu được bao nhiêu về Khaenri'ah?
- Kaeya: Nói thật thì không nhiều. Đến thông tin Khaenri'ah ở rất gần Sumeru cũng là do tôi tự mình tìm đọc được hồi còn rất nhỏ.
- Kaeya: Khi lớn lên, cuộc sống của tôi càng ngày càng ít tiếp xúc với những thứ về Khaenri'ah, nên dần dần tôi cũng không còn để ý nữa.
- Kaeya: Tôi đã từng nghĩ, có thể tôi đã kế thừa một loại "trách nhiệm" gì đó từ cha ruột...
- Mondstadt, có thể là hy vọng tôi được sống tiếp... Kaeya: Nhưng sau đó lại nghĩ, cha ruột để tôi lại ở một thành bang hòa bình tự do như
- Kaeya: Để tôi có thể cắt đứt với "sự việc nào đó"... Đương nhiên, nếu có thể sống vui vẻ được thì sẽ càng tốt.
- (cậu/
cô) rồi.
Kaeya: ...Đây đều là suy nghĩ của tôi. Nói chung thì tôi không thể cung cấp được thông tin gì có ích cho - Alberich" này mà thôi. Kaeya: Thứ bây giờ có thể xem là liên quan giữa tôi và Khaenri'ah, chắc chỉ có cái họ "
- Dainsleif: ...Chủ quán, một ly "Cái Chết Chiều" nhé.
...?
- Dainsleif: Không biết anh đây có hiểu rõ... "Alberich" nghĩa là gì không?
- Paimon: D...Dainsleif!
- Kaeya: ...Cuối cùng cũng muốn tham gia cuộc trò chuyện chứ không nghe lén nữa à? Tôi có gặp qua anh ở Mondstadt, anh là Dainsleif... đúng chứ?
- người sáng lập Giáo Đoàn Vực Sâu... Dainsleif: Nếu anh đã có ấn tượng với tôi, vậy đây cũng xem như là gặp lại nhau rồi. Kaeya Alberich... hậu duệ của
- Kaeya: ...
Giáo Đoàn Vực Sâu...?
- Paimon: Sao lại!?
- Dainsleif: Trước đây có vẻ như anh không rõ chuyện này nhỉ, Kaeya? Nếu không thì anh sẽ không ngang nhiên công khai cái họ này ra rồi.
- Kaeya: Ây da, thì ra cái họ này phiền phức như vậy sao, vậy cũng xem như chứng thực được suy đoán trước đây của tôi. Đây chính là lý do mà cha tôi đã để tôi lại ở Mondstadt sao...
- Dainsleif: Không ngờ anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy, lại còn không mảy may nghi ngờ nữa...
- Kaeya: Có thể do cách nói này đã giải được một số nghi vấn của tôi chăng. Vả lại... tôi nhận ra con mắt của anh...
- Kaeya: Huyết thống của anh là của người Khaenri'ah chính thống, đúng chứ?
- Dainsleif: Thông minh đấy, vậy cho phép tôi nói thẳng. Tôi hy vọng anh có thể giữ được lý tưởng của hiện tại, đừng làm trái những lời ban nãy vừa nói với Nhà Lữ Hành...
- Paimon: Kaeya... Chắc anh không có liên quan gì đến người của Giáo Đoàn Vực Sâu đâu nhỉ...
- Kaeya: Này, sao chủ đề của chúng ta lại đột nhiên nghiêm túc như thế rồi, một người Mondstadt như tôi không quen với bầu không khí này đâu đó...
- Kaeya: Biết được nguồn gốc huyết mạch thì sao chứ? (Nhà Lữ Hành), bộ tôi giống như người sẽ bị huyết mạch trói buộc lắm sao?
- Kaeya: Yên tâm đi, cũng như trước đây thôi, khi có cơ hội thì tôi sẽ rất thẳng tay giáo huấn đám Giáo Đoàn Vực Sâu đó.
Tôi tin anh, Kaeya.
Có lẽ... vậy.
- Kaeya: Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi có hẹn bàn chuyện làm ăn với một vị thương nhân gia vị rồi. Mọi người cứ nói chuyện tiếp nhé...
- Paimon: Vậy sao... vậy anh đi trước đi, Kaeya.
- Kaeya: Ừm, gặp lại sau, còn anh Dainsleif, lần sau đến quán rượu nhé, tôi mời. Đừng nghe lén nữa đấy.
- Dainsleif: Hừ...
- Paimon: Anh không tin Kaeya sao, Dain... Hai anh cùng là người Khaenri'ah mà, sao lại giống như nước với lửa thế...
- Dainsleif: Tôi không hiểu rõ con người của anh ta, nên ở đây đoán mò cũng chẳng có ý nghĩa gì.
- Dainsleif: Huyết mạch... có thật là không ảnh hưởng gì với con người không, tôi chỉ giữ thái độ nghi ngờ về điểm này thôi.
Nói chứ, nhà Alberich đã sáng lập ra Giáo Đoàn Vực Sâu sao?
Tôi còn tưởng người thân của tôi mới là người sáng lập chứ...
- (cậu/
cô) được Giáo Đoàn Vực Sâu gọi là (công chúa/ hoàng tử). Có lẽ đây cũng là một loại "kế thừa".
Dainsleif: Người thân của - (nữ hoàng/
vua)" Giáo Đoàn Vực Sâu rồi chứ nhỉ?
Paimon: Ừm, nếu không thì phải gọi là " Lần này anh đến Sumeru là để làm gì?
- Máy Dệt Vận Mệnh, (cậu/
cô) còn nhớ cái tên này chứ?
Dainsleif: Để truy tìm " - Paimon: Chính là kế hoạch mà chúng ta đã phát hiện từ Giáo Đoàn Vực Sâu khi ở Mondstadt!
Có manh mối mới gì sao?
- Dainsleif: Cũng không hẳn là manh mối mới. Chỉ là... tôi cứ luôn bị bào mòn về ký ức, nhưng trong lần dưỡng sức trước đó, tôi đã nhớ ra vài chuyện...
- (cậu/
cô), (cô/ cậu) ấy đã từng nói đến từ... "Máy Dệt Vận Mệnh".
Dainsleif: Trong chuyến hành trình trước đây cùng với người thân của Lâu đến vậy sao?
Đã tồn tại từ mấy trăm năm trước rồi sao?
- Dainsleif: Ừm, khi ghép ký ức lại thì tôi cũng thấy rất kinh ngạc. Trong ấn tượng của tôi, đó là lúc chúng tôi cùng đi đến Sumeru.
- (cô/
cậu) ấy nhắc đến để điều tra sao?
Paimon: Vậy có nghĩa là Dain muốn đến chỗ trước đó - Dainsleif: Đúng vậy, "khái niệm" này xuất hiện, chung quy cũng là có chuyển biến gì đó... Nếu nhớ không nhầm thì sẽ là ở đâu đó gần Rừng Avidya của Sumeru...
- Paimon: Vậy thì chúng ta mau đi thôi, nói không chừng ở đó có bí mật mấy trăm năm đang đợi chúng ta thì sao?
- Dainsleif: Giờ vẫn chưa đến lúc.
Anh lo Giáo Đoàn Vực Sâu sao?
Cần phải đợi thời cơ gì đó sao?
- Dainsleif: Không, chỉ là...
- Dainsleif: Rượu của tôi vẫn chưa được mang lên.
- Paimon: Chậc...
- Đợi Dain uống xong rượu, cả nhóm chuẩn bị đến Rừng Avidya...
- (Nói chuyện với Kaeya đứng gần Rama, tùy chọn)
- Kaeya: Hả? Trùng hợp thế, tôi vừa mới bàn xong chuyện hợp tác với các ông chủ Sumeru, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
- (cậu/
cô) đó, thật là...
Kaeya: Hay là đi uống vài ly nữa nhé? Tôi vẫn muốn nói vài chuyện về Lễ Hội Hoa Gió với - (cậu/
cô) còn có việc nhỉ, đúng là con người bận rộn mà. Được rồi, khi về nhớ đến quán "Quà Tặng Của Thiên Sứ" tìm tôi nhé. Chúc thuận buồm xuôi gió. Kaeya: ...Haiz,
- (Tiếp cận khu vực chỉ định)
- Dainsleif: Đợi đã, ở đây... có chút quen thuộc.
- Paimon: Ở đây sao? Trông có vẻ như rất bình thường mà, ở đây vài trăm năm trước cũng giống như vậy sao?
- Dainsleif: Đúng vậy, khu rừng này không có thay đổi nhiều so với ấn tượng của tôi, dẫu sao thì hoàn cảnh ở đây sẽ ít khi có bàn tay con người nhúng vào mà.
- Dainsleif: Điều tra xung quanh thôi, có thể sẽ có manh mối gì đó.
- Paimon: Chỗ này là ruộng sao? Chắc là của nhà kia cày nhỉ?
- Paimon: Nhưng hình như đã bị bỏ hoang lâu rồi, hoàn toàn không nhìn ra là ở đó trồng cái gì cả... với cũng không biết nó thực sự có trồng qua gì không nữa!
- kiểm lâm để lại sao? Paimon: Bếp lửa đã tắt, là của nhân viên
- Paimon: Từ vết tích cho thấy thì lần đốt lửa trại trước đó đã là chuyện rất lâu rồi, với lại họ cũng đã dập tắt lửa hoàn toàn để tránh cháy rừng nữa.
- Dainsleif: Ở xung quanh hình như không có gì đáng để chú ý cả, chỉ còn lại ngôi nhà đó thôi.
- Paimon: Ừm, có khi nào vẫn còn người ở không, chúng ta có nên vào đó xem thử không?
- Dainsleif: Xung quanh đây không có hơi thở của sự sống, chúng ta có thể yên tâm vào trong kiểm tra rồi.
- Paimon: Vậy sao... Vậy anh đi trước đi, Dain.
- (Vào trong nhà)
- Paimon: Hừm, quả nhiên không có ai... Khụ khụ, lớp bụi dày quá, đúng là đã lâu rồi không ai ở sao?
- Dainsleif: Điều tra kỹ vào thôi, đừng để bỏ sót chi tiết gì nhé.
- (Điều tra giường)
- Paimon: Một chiếc giường đơn giản, dưới gầm giường cũng không có gì cả.
- Paimon: Nơi này u ám ẩm ướt, chắc chắn là ở không thoải mái đúng không? Không biết ai lại ở được nơi như thế này nhỉ...
- (Điều tra hộp)
- Paimon: Bên này có chiếc hộp, mở ra xem thử nhé? (Nhà Lữ Hành) làm đi... Tôi, tôi sợ cái đó sẽ cắn ngón tay tôi mất...
Paimon nghĩ trong đó sẽ có gì vậy...
Đừng có suy nghĩ theo hướng kỳ kỳ lạ lạ nữa...
- Paimon: Ấy, đây là... một cái gương?
- Paimon: Lại còn vỡ vụn nữa, chiếc hộp này không lẽ là hộp trang điểm sao?
Hình như... chỉ là một chiếc gương bình thường.
Chỉ là nó đã vỡ mà thôi.
- Paimon: Có chút thất vọng thật, tôi còn tưởng trong đó sẽ chứa bí mật gì chứ. Dain nói tới căn nhà này như chứa đầy bí mật, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
- (Điều tra bát)
- Paimon: Là chén ăn cơm, người sống ở đây tự mình nấu cơm sao?
- Dainsleif: Không ngửi thấy sao, mùi thuốc nồng nặc thật.
- Paimon: A, vậy ra là chén uống thuốc sao, mùi này... Hình như đúng là vậy đó, mũi của Dain nhạy thật.
- (Sau khi điều tra ba đồ vật)
- Paimon: Ở đây có vẻ như không có điểm gì cần chú ý rồi, Dain có phải là đã nhớ nhầm không? Có thật là ở gần đây không?
- Dainsleif: Dù cho ký ức của tôi đã không mấy rõ ràng, nhưng trong tiềm thức luôn nói tôi nghe là ở đây đã xảy ra chuyện gì đó.
- Dainsleif: Được rồi, cứ điều tra mà không có mục tiêu như vậy cũng không ổn. Đúng lúc tôi nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh, chúng ta ra ngoài đó xem trước vậy.
- Paimon: Có chút động tĩnh? Không lẽ là...
- Dainsleif: Không có gì, chắc là bọn lâu la thôi.
- (Tiếp cận kẻ địch)
- Paimon: Ma vật quả nhiên xuất hiện rồi, Dain không những mũi thính, mà tai cũng rất thính nữa, đúng là người đã sống mấy trăm năm.
- Paimon: Chậc, nhưng mà chuyện Dain hiểu biết sâu rộng cũng sớm không dừng lại ở những chuyện này rồi nhỉ... Mau xử lý ma vật trước thôi!
- (Sau khi đánh bại kẻ địch)
- Dainsleif: Sự xuất hiện của đám ma vật ban nãy có lẽ không phải ngẫu nhiên. Gần đây đúng là có gì đó thu hút chúng.
- Dainsleif: Là địa mạch bất thường sao... Khá giống, nhưng cũng không hẳn chỉ có vậy.
- Dainsleif: Như vậy đi, tôi đi điều tra vấn đề địa mạch ở xa đây chút, có thể sẽ cần một lúc lâu. Hai người đợi tôi ở đây nhé.
- Paimon: Hả, anh tự mình đi sao? Không lẽ là có bí mật gì đó muốn giấu chúng tôi sao!
- Dainsleif: ...Đừng suy đoán lung tung, tôi chỉ cảm nhận được mấu chốt điều tra là phải ở xung quanh ngôi nhà này, nên tốt nhất là phải có người ở lại quan sát.
- Dainsleif: Dù sao chuyện điều tra những loại địa mạch này thì nhân viên kiểm lâm cũng làm được, nên một mình tôi đi là đủ rồi.
- Paimon: Ừm, được thôi. Vậy (Nhà Lữ Hành), chúng ta cắm trại ở đây nhé?
- Paimon: Đúng lúc bên kia có lửa trại, chúng ta nhóm lên rồi làm đồ ăn thôi! Hôm nay chạy qua chạy lại tôi cũng đói rồi.
- (Đốt lửa trại và tiếp cận nó)
- Bạn cùng Paimon nhóm lửa trại, trời bất giác cũng đã tối...
- Paimon: Đồ ăn của (Nhà Lữ Hành) làm vẫn ngon như vậy, chỉ dựa vào điểm này thôi là đủ để tôi đeo dính (Nhà Lữ Hành) rồi!
Chuyện ăn uống với Paimon là nhất...
Paimon dễ dụ quá.
- Paimon: Kể ra thì Dain cũng chậm chạp thật, trời tối rồi mà vẫn chưa về. Anh ta nói là địa mạch ở gần đây có vấn đề, không lẽ là có chuyện lớn rồi sao?
- Paimon: Haiz, rõ ràng cũng cùng đến đây rồi, nhưng giờ lại chỉ còn hai chúng ta... Nhưng nghĩ lại thì, thời gian mà chúng ta ở riêng với nhau đúng là nhiều thật nhỉ.
- Paimon: Ừm, cái này... cũng không có ý gì đâu, chỉ là tôi muốn hỏi... ở bên cạnh tôi có thấy chán không?
Cũng may là có Paimon luôn ở đây, tôi rất vui.
- Paimon: ...Hihi, đừng nói thẳng ra thế chứ, tôi ngại lắm á.
Cũng được, có còn hơn không.
- Paimon: Hứ, biết ngay là sẽ nói thế mà. Với tính cách của bạn thì sẽ không nói những lời dễ nghe vào những lúc thế này đâu.
- (em gái/
anh trai) cùng đi du ngoạn là như thế nào vậy?
Paimon: Cho nên... Ừm, không biết (Nhà Lữ Hành) có tiện nói không... Tôi muốn biết khi bạn và - (Nhà Lữ Hành): ...
- Paimon: Bầu trời sao?
Chúng tôi sẽ cùng ngắm nhìn bầu trời sao.
Dùng tay chỉ đến tinh cầu muốn đi.
- Paimon: Woa...
Chúng tôi di chuyển trong biển sao, chưa từng tách rời...
Lần tách ra này tính ra là lần đầu tiên.
Ít ra thì... tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Chứng kiến được đủ loại hy vọng lẫn tuyệt vọng trong vũ trụ.
Lần tách ra này tính ra là lần đầu tiên.
Ít ra thì... tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Paimon: Ừm... Tôi hiểu tâm trạng của (Nhà Lữ Hành), nếu như đến cả lý do rời xa nhau cũng không biết thì đúng là buồn mà...
- Thiên Lý! Cứ đợi đó, Teyvat! Paimon: Tôi, tôi sẽ cố gắng làm một người hướng dẫn tốt, chân tướng rồi cũng sẽ được vén màn thôi. Ừm! Cứ đợi đó,
Cứ đợi đó, Thiên Lý!
Cứ đợi đó, Teyvat!
- Paimon: Hì, đều tại tôi nhắc tới những chuyện không vui cả, thấy bạn không vui thì tôi cũng buồn theo luôn.
Không sao đâu, Paimon.
Cảm ơn Paimon.
- Paimon: Thôi được rồi, trời cũng tối rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi trước đi nhé? Hôm nay tôi gác đêm cho, tôi sẽ không để ma vật tha bạn đi mất đâu!
Hôm nay Paimon không ngủ trước sao, thật hiếm có.
- Paimon: Ây dà, đừng nói vậy chứ... Tôi đôi lúc cũng muốn chăm sóc cho bạn mà, hihi.
Được .
Ngủ ngon, Paimon.
- Paimon: Ngủ ngon! Mau ngủ đi!
- Nhớ lại những ký ức về người thân, bạn dần chìm vào trong giấc ngủ...
- (Nhà Lữ Hành mở mắt ra và thấy hình bóng mờ mờ của Dainsleif ở trước mặt)
- Dainsleif: Này, tỉnh dậy đi, trời sáng rồi đó, đừng ngủ nữa.
- (Nhà Lữ Hành): (...)
- (Nhà Lữ Hành): (...Dain?)
- Dainsleif: Sao lại ngủ say như thế chứ, hôm nay còn phải...
- Dainsleif: Hửm...? Sao chảy nước mắt rồi... Hôm qua mơ thấy người thân sao?
- Dainsleif: ...Được rồi, nghỉ ngơi ở đây trước đi, tôi vào sâu trong rừng xem thử đã.
- (Nhà Lữ Hành): (Hả? Sao lại vào trong rừng nữa vậy...)
- (Nhà Lữ Hành rơi vào giấc ngủ một lần nữa)
- (Nhà Lữ Hành): Ngáp...
- (Nhà Lữ Hành): (Sao mình lại ngủ đến sáng vậy nhỉ, Paimon không gọi mình dậy để thay ca sao... Đợi đã, Paimon đi đâu rồi?)
- (Nhà Lữ Hành): (Mình nhớ là Dain có đến đây qua, không lẽ Paimon thấy mình chưa tỉnh nên đã cùng Dain đi vào trong rừng rồi sao?)
- (Nhà Lữ Hành): (Nói chung thì giờ chỉ còn mình mình rồi, thư giãn gân cốt chút rồi điều tra xung quanh vậy.)
- ???: (Cạch... Cạch...)
- (Nhà Lữ Hành): (Đợi đã, tiếng động ban nãy... không lẽ là phát ra từ trong nhà sao?)
Có phải Paimon không?
Đừng chơi trốn tìm với tôi nữa.
- (Nhà Lữ Hành): (Không trả lời sao... thôi thì vào nhà luôn vậy.)
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Tương Phùng Như Vận Mệnh |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 如命运般的相逢 Rú Mìngyùn Bān de Xiāngféng |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 如命運般的相逢 Rú Mìngyùn Bān de Xiāngféng |
Tiếng Anh | Destined Encounter |
Tiếng Nhật | 運命のような出会い Unmei no You-na Deai |
Tiếng Hàn | 운명과도 같은 만남 Unmyeonggwado Gateun Mannam |
Tiếng Tây Ban Nha | Un encuentro predestinado |
Tiếng Pháp | Rencontre du destin |
Tiếng Nga | Судьбоносная встреча Sud'bonosnaya vstrecha |
Tiếng Thái | การพบพานราวกับโชคชะตานำพา |
Tiếng Đức | Eine schicksalhafte Begegnung |
Tiếng Indonesia | Pertemuan Yang Ditakdirkan |
Tiếng Bồ Đào Nha | Encontro Predestinado |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Kaderde Yazılı Karşılaşma |
Tiếng Ý | Incontro predestinato |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 3.5