Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Tìm Vật Nơi Phồn Hoa là phần thứ sáu trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 1 - Xuyên Qua Màn Sương Và Rừng Rậm.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đến Cảng Ormos
  2. Hỏi thăm thông tin từ thương nhân trên đường
  3. Nghe lén học sinh của Giáo Viện nói chuyện
  4. Đến Quán Cơm Djafar
  5. Tìm chỗ ngồi đợi người của Eremite
  6. Nghe ngóng tình báo từ người của Eremite
  7. Đuổi theo Alhaitham
  8. Cùng Alhaitham tìm nơi vắng vẻ để tiếp tục nói chuyện
  9. Nhận Túi Tiền Giao Dịch Túi Tiền Giao DịchBảng Ám Hiệu Bảng Ám Hiệu
  10. Gặp mặt người đưa tin của Dori
    • Chọn "Chúng tôi muốn mua vài Quả Harra Quả Harra không ngọt."
  11. Đi theo Raunak đến kho hàng
  12. Nói chuyện với Raunak
  13. Chạy trốn theo Raunak
  14. Tìm chủ nhân của âm thanh

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Sau khi biết được vật bị mất của Giáo Viện có liên quan đến thần, bạn cùng Paimon lập tức đi đến Cảng Ormos...
(Tiếp cận khu vực chỉ định ở Cảng Ormos)
Rama: Mọi người mau đến xem này! Hương liệu truyền thống, thủ công tinh xảo!
Pooria: Haha, chốt đơn nhé! Cảm ơn vì đã chiếu cố cho tôi.
Jayant: Không phải tôi nói chứ, mấy nhóm Eremite họ đang tranh nhau quyết liệt, vậy mà Lữ Đoàn 30 lại không quan tâm. Haiz, các anh có biết không...
Paimon: Ở đây náo nhiệt quá, không hổ danh là thương cảng lớn nhất của Sumeru. Nhưng không biết có phải bị lời của Dehya làm ảnh hưởng không mà tôi thấy có nhiều người trông nguy hiểm quá.
Paimon: Chúng ta bắt đầu điều tra thôi.
Paimon: Tuy chúng ta biết Giáo Viện đã làm mất thứ gì đó của thần, nhưng ngoài tin đó ra thì chúng ta không có thông tin gì nữa cả.
Paimon: Ông Asfand có nói chúng ta có thể giả làm học sinh để đi thám thính, nhưng ban nãy trên đường tôi có dùng Akasha để điều tra rồi, Cảng Ormos không có cơ sở nghiên cứu của Giáo Viện.
Paimon: Nếu như thứ đó là do Giáo Viện làm mất, vậy giả làm học sinh để đi thám thính có phải khả nghi lắm không?
Chúng ta làm rõ chuyện này trước đi.
Chìa khóa vấn đề có lẽ nằm ở đây.
Paimon: Khu chợ này đông quá, mỗi ngày chắc sẽ tiếp đón rất nhiều khách hàng. Chúng ta đến đó hỏi thăm thử nhé.
(Nói chuyện với Elham)
Elham: Hoan nghênh, hai vị muốn mua gì sao?
Paimon: Cô chủ, chúng tôi muốn hỏi thăm một số chuyện, Cảng Ormos thường ngày có học sinh không?
Elham: Haha, đương nhiên là có rồi, đặc biệt là hằng năm trong thời điểm này sẽ có không ít học sinh từ Thành Sumeru đến đây để dạo chơi.
Elham: Tôi có nghe họ nói cái gì mà nhập học và tốt nghiệp ở Giáo Viện rất khó, nếu muốn làm nhà nghiên cứu thì phải chịu khổ trăm bề.
Elham: Nơi này phong cảnh đẹp, không khí cũng không căng thẳng như bên Giáo Viện, hơn nữa còn có người nói, nếu gặp may mắn ở đây thì việc học và nghiên cứu cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Elham: Đấy, bên kia có vài học sinh của Giáo Viện kìa.
Trông họ nghiêm túc thật.
Trong họ có chút lo âu.
Elham: Mấy ngày trước khi họ đến đây thì mặt mày đã như thế rồi.
Elham: Vẫn là buôn bán khỏe hơn, chỉ cần có kiến thức mà Akasha chỉ dạy thì đã có thể sống tự do tự tại rồi.
Paimon: Họ đang nói chuyện gì nhỉ, hay là chúng ta qua đó nghe ngóng thử nhé.
(Tiếp cận nhóm học sinh để nghe trộm)
Sidhu: Haiz, không được, tôi không nghe ngóng được tin tức gì có ích cả. Dạo này trên đường có nhiều người của Eremite quá, trông thật quái lạ.
Bandi: Dạo này các nhóm Eremite ở Cảng Ormos đang tranh đấu ác liệt, chúng ta nếu muốn hành động đơn độc thì tốt nhất đừng nên đến gần nơi tranh chấp của họ thì hơn.
Bandi: Hơn nữa phải chú ý đến những người hay lẩm bẩm mấy câu như "Vua Deshret" hay "Báo Thù" gì đó, nghe nói Đại Sảnh Regzar cảm thấy họ rất khó nhằn, họ gọi là... cái gì ấy nhỉ?
Kudari: Là "Ayn Al-Ahmar". Thực ra hôm nay tôi có nghe ngóng được một tin, trong tay của lữ đoàn này có thông tin của "thứ" mà chúng ta đang muốn tìm.
Sidhu: Sao?
Kudari: Hai người không biết sao, có không ít Eremite của Cảng Ormos đang tham gia giao dịch thứ này đấy.
Kudari: Tuy nói họ rất cảnh giác với người lạ, nhưng thực ra họ không bài xích học sinh. Bởi vì thứ hàng mà học sinh cần lại không liên quan gì đến họ. Chỉ cần nói rõ thân phận cho họ biết là có thể yên tâm rồi.
Kudari: Nghe nói người của lữ đoàn đó thường xuyên xuất hiện ở Quán Cơm Djafar, có thể dùng 500.000 Mora để mua thông tin từ chỗ họ.
Sidhu: Đợi đã... 500.000 Mora sao?! Chỉ là thông tin thôi mà cũng đáng giá đến thế sao, vậy thì thứ đó chắc chắn là rất giá trị rồi! Haiz, tiêu rồi, xem ra tôi khỏi nghĩ đến chuyện tốt nghiệp nữa rồi.
Kudari: Cũng chưa chắc. Các hướng nghiên cứu của chúng ta đều không mấy trực diện, những tri thức gian xảo này ngoài chúng ta ra thì còn ai mua chứ? Bán không được giá đâu.
Sidhu: Cũng có lý, giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được người dẫn đường. Hay là chúng ta gom tiền lại rồi tìm họ hỏi thăm thử nhé?
Paimon: Woa, chuyện mà họ thảo luận khả nghi thật, tôi không có nghe nhầm chứ? "Những tri thức gian xảo này ngoài chúng ta ra thì còn ai mua chứ?". "Tri thức" có thể bán được sao?
Đúng là rất khả nghi.
Thứ mà Giáo Viện làm mất có liên quan đến "tri thức".
Paimon: Vậy chúng ta phải làm sao?
Đến Quán Cơm Djafar thôi.
Tìm người của Eremite thử vậy.
Paimon: Nhưng mà họ nói mua thông tin phải tốn 500.000 Mora đó! (Nhà Lữ Hành) nỡ sao?
Do thông tin này có giá trị mà.
Nếu họ lừa đảo thì tôi sẽ không để yên đâu.
Paimon: Ừm... được rồi. Tuy là có hơi đau lòng, nhưng nếu bạn đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi, chúng ta thử xem sao.
(Nói chuyện với Sidhu, Bandi, hoặc Kudari lần nữa)
Sidhu: 500.000 Mora sao... con số không nhỏ đấy.
Bandi: Lữ đoàn tên là Ayn Al-Ahmar đó thật sự sẽ cung cấp tình báo của thứ đó cho chúng ta sao?
Kudari: Lần này chúng ta phải thương lượng cho tốt mới được.

(Tiếp cận quán cơm)
Paimon: This is the place we heard those students talking about.
Paimon: Let's find a seat somewhere and see if we can spot the group they mentioned.
(Tiếp cận bàn được đánh dấu)
Ngồi đợi một lúc...
Eymen: Ồ, hai vị đến rồi, mời ngồi.
Tariq: Với khả năng của chúng mà muốn tranh giành với đại ca sao? Đợi khi chúng ta lấy lại được sức mạnh của Vua Deshret thì đại ca nhất định sẽ giáo huấn bọn chúng.
Tumart: Chúng thì đương nhiên không đáng lo rồi, giờ đối thủ lớn nhất của chúng ta chắc chỉ còn lại người của Tiểu Đoàn Linh Miêu thôi. Lần này họ kiếm được không ít tiền, chúng ta cũng nên cẩn thận vẫn hơn.
Tariq: Người của Tiểu Đoàn Linh Miêu đều là những kẻ làm vì lợi lộc, chúng chỉ muốn nhân cơ hội mà kiếm tiền thôi, sao so sánh được với đại ca chứ?
Tumart: Đúng vậy, đại ca thành kính như vậy, lần này nhất định sẽ sử dụng được sức mạnh đó mà nghênh đón vị thần của chúng ta trở về.
Paimon: Những tên đó luôn miệng nói Vua Deshret gì đó, người mà chúng ta cần tìm chắc là họ rồi.
Tariq: Hứ, Đại Vương Rukkhadevata... tên phản đồ này và con dân của ả ta nữa, tuyệt đối không thể tha thứ! Sau này khi Vua Deshret báo thù Sumeru, ngoài chúng ta ra thì tất cả mọi người đều phải chịu báo ứng.
"Phản đồ Đại Vương Rukkhadevata"?
Họ đang nói gì vậy?
Paimon: Tôi cũng để ý đến lời của họ nói, lát nữa có cơ hội chúng ta đi hỏi chuyện này thử xem.
(Nói chuyện với Tariq)
Tariq: Hả? Các người là ai, có chuyện gì?
Tôi là Nhà Lữ Hành.
Tariq: Nhà Lữ Hành?
Paimon: Này, đợi đã, đáng ra lúc này không nên nói như vậy mới phải chứ. Ban nãy nhóm học sinh đó không phải đã nói rồi sao, người của Eremite rất cảnh giác với những người lai lịch không rõ ràng đó.
Tôi là học sinh của Giáo Viện.
Tôi là học sinh của Giáo Viện.
Tariq: Học sinh? Hờ, học sinh thì sao không ở lại Thành Sumeru đi, chạy đến đây để làm gì?
Chúng tôi muốn hỏi thăm tin tức về "thứ đó".
Tariq: Haha, rất trực tiếp đấy. Tiền đã mang đủ chưa?
Đưa 50 Mora ra.
Tariq: Hả? Đây là ý gì?
Paimon: Xin lỗi nhé, (Nhà Lữ Hành) ban nãy trượt tay! Này này, đừng có mà làm chuyện dại dột nha!
Đưa 500.000 Mora ra.
Đưa 500.000 Mora ra.
Paimon: (Híc... tuy rất đau lòng nhưng không còn cách nào khác rồi...)
Tariq: Haha. Đây, trong mảnh giấy này có ghi địa chỉ của "thương nhân", các người muốn mua cái gì thì đến đó mà lựa. Sao? Còn không mau đi đi?
Tôi còn một chuyện muốn hỏi.
Paimon: Đúng đúng, ban nãy anh nhắc đến Vua Deshret... chúng tôi rất có hứng thú. Dẫu sao thì chúng tôi... cũng là học sinh khảo cổ mà!
Tariq: ...Haha, thấy ngươi chi tiền cũng rộng rãi, vậy để ta nói vài câu với các người.
Tariq: Các người cũng thấy rồi đấy, những người Ayn Al-Ahmar bọn ta chính là tín đồ trung thành của Vua Deshret.
Tariq: Năm đó, Vua Deshret đã tạo dựng nên một quốc gia vĩ đại trong sa mạc, cũng chính là cố hương của bọn ta. Độ phồn vinh của khi đó còn hơn xa Sumeru bây giờ.
Tariq: Vua Deshret không thẹn với danh xưng "Thần Trí Tuệ", nhưng đáng tiếc, Vua Deshret bị một tên tín đồ phản bội, đến cả danh hiệu "Thần Trí Tuệ" cũng bị ả ta cướp đi.
Paimon: Ý của anh không lẽ là...
Tariq: Đúng, chính là Đại Vương Rukkhadevata! Ả tiểu nhân này đã hủy diệt nền văn minh của Vua Deshret, tổ tiên của bọn ta cũng phải chạy nạn đến đây để sống dưới chân của kẻ thù.
Tariq: Hơn nữa, ả ta cùng với Giáo Viện đã che đậy chân tướng năm đó, rồi tạo ra cái mác rộng lượng từ bi. Hừ, đúng là nhục nhã.
Tariq: Thế nhưng, Vua Deshret không phải đã chết đi hoàn toàn, bởi vì đã có người trong sa mạc nghe được chỉ dụ của thần, rằng Vua Deshret đang hồi sinh!
Tariq: Bọn ta sẽ quay về nghênh đón vị thần của bọn ta. Đến lúc đó, dù là ả tín đồ phản bội đó hay là những con dân sa mạc quên đi cội nguồn, bọn ta đều sẽ thanh toán một lượt.
Tariq: Nếu ngươi đang run sợ thì bây giờ đầu quân cho Vua Deshret vẫn còn kịp đấy, hahahaha.
Vua Deshret sắp trở lại rồi sao?
Có thể nói rõ hơn về chuyện "chỉ dụ của thần" không?
Tariq: Hứ, chuyện này có gì phải bàn với đám Giáo Viện các ngươi. Được rồi, nói đến đây thôi.
Vào lúc này, một người lạ mặt đã gọi các bạn.
Alhaitham: Đợi đã, các người bị lừa rồi.
Paimon: Sao?
Tariq: Lại là ngươi à, tên điên của Giáo Viện.
Alhaitham: Đúng vậy, là tôi. Nếu các người không chịu ngồi xuống bàn chuyện với tôi thì tôi sẽ làm vài chuyện khiến các người ngứa ngáy đấy.
Alhaitham: Hai người nghe đây, địa chỉ mà ban nãy hắn cung cấp là giả đấy. Hắn rêu rao khắp nơi về chuyện có được tình báo của "thứ đó" là để lừa gạt.
Alhaitham: Đợi khi có người đến, chúng sẽ để lại chút chứng cứ của "thứ đó" để trấn lột tiền của mọi người.
Tariq: Câm miệng ngay tên Alhaitham kia! Ngươi suốt ngày đến phá rối việc làm ăn của bọn ta là có ý gì?!
Alhaitham: Hôm đó tôi đã nói rồi: Muốn bàn điều kiện với đại ca của mấy người.
Tariq: Đại ca của bọn ta đã nói rồi, miễn bàn!
Alhaitham: Hắn ta trước đây nói vậy, nhưng không đồng nghĩa với việc bây giờ cũng vậy.
Tariq: Đừng có ép ta phải ra tay! Thường thì bọn ta sẽ không muốn đấm bọn Giáo Viện các người, do cũng khá phiền phức. Nhưng với tên điên nhà ngươi thì ta không dám chắc đâu đấy.
Alhaitham: Nếu "dùng vũ lực" là câu trả lời của mấy người thì cũng được thôi. Dẫu sao thì giữa các Ma Thần với nhau cũng dùng cách này để tranh giành Teyvat mà.
Alhaitham: Nếu giữa chúng ta không thể nói chuyện với nhau thì việc tiếp theo mà tôi làm không chỉ đơn giản là khiến các người mất đi mối làm ăn đâu đấy.
Alhaitham: Tôi sẽ làm điều gì đó tổn hại đến mặt mũi của Eremite, tôi biết các người khá xem trọng điều này đấy.
Alhaitham: Tôi đảm bảo là nếu tôi ra tay thì đại ca của các người chắc chắn sẽ ra mặt. Nhưng đến lúc đó thì sẽ có một số thứ không thể cứu vãn được nữa đâu.
Alhaitham: Ngoài ra tôi có một đề nghị: Các người tốt nhất là nên kể lại đầy đủ chuyện của ngày hôm nay cho đại ca các người, không thôi có ngày hắn sẽ nghiến răng là tại sao các người không nói đấy.
Tariq: Ngươi nói cái gì!
Alhaitham: Thì cứ nghĩ thử xem, đó giờ có điều gì mà tôi nói xong không làm được không.
Tumart: Đại ca, tên điên này...
Tariq: Được... nếu ngươi thực sự muốn chết thì chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày này tuần sau lúc 4 giờ chiều ở cầu tàu trước ngọn Hải Đăng Pharos. Đến lúc đó, đừng trách sao ta không khách sáo!
Alhaitham: Đợi đã, 500.000 Mora của họ đâu.
Tariq: Hừ.
Người của Eremite đặt túi tiền xuống rồi rời đi.
Eymen: Ây da, các vị à, các vị chọc giận mấy vị đại ca đó thì quán của tôi sao mà làm ăn đây? Với lại tiền ăn của họ ban nãy cũng...
Alhaitham: Này chủ quán, dạo này nhân viên trong quán có vẻ ít hơn mọi khi nhỉ, họ đang đi tung tin cho học sinh à.
Eymen: Hả, cái này...
Alhaitham: Anh làm việc cho đám người xấu đó, mới hỏi một câu thôi mà đã ấp úng rồi sao? Vậy thì tiền bịt miệng trị giá một bữa cơm cũng xem như rẻ rồi.
Paimon: Người ban nãy là ai vậy? Nhóm người Eremite ném tiền lại cho chúng ta rồi chạy mất luôn...
Paimon: Hơn nữa có vẻ như anh ta biết nhiều lắm thì phải, chúng ta mau đuổi theo hỏi thăm thử đi!
(Sau đoạn hội thoại)
Paimon: Anh ta chạy theo hướng kia rồi, chúng ta mau đuổi theo đi!
(Nói chuyện với Eymen lần nữa)
Eymen: Các vị đi đi, tiền cơm cũng không cần phải trả... chuyện hôm nay các vị xem như chưa từng xảy ra là được.

(Tiếp cận khu vực chỉ định)
Paimon: Đợi đã! Anh tên là Alhaitham đúng không?
Alhaitham: Sao vậy?
Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi.
Alhaitham: Không cần cảm ơn, mục tiêu của tôi vốn đã là bọn chúng, hai người đã tạo cơ hội cho tôi, cho nên giữa chúng ta không có nợ nần gì nhau cả.
Alhaitham: Cũng khuyên hai người một câu, tránh xa đám đó ra một chút. Chúng không kiếm được tiền của hai người thì có lẽ sẽ đi kiếm chuyện với hai người đấy.
Alhaitham: Được rồi, vậy nhé.
Paimon: Đợi chút đã, chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi.
Paimon: Nếu anh đã vạch trần bọn họ thì chắc anh cũng biết được thông tin về "thứ đó" mà đúng không!
Alhaitham: Các người là ai, tại sao lại muốn có thông tin này?
Tôi là học sinh của Giáo Viện.
Alhaitham: Học sinh? Phải biết là, tên đó "làm ăn" với các người không phải là do tin lời các người nói.
Hoặc chúng ta có thể đàm phán nhé?
Thực ra thân thủ của tôi cũng không tồi.
Paimon: À đúng! (Nhà Lữ Hành) lợi hại lắm đó! Sắp tới anh sẽ phải dùng vũ lực để nói chuyện với đám đó mà đúng không? Chúng tôi có thể giúp được.
Alhaitham: Đến Vision cũng không có, đừng suy nghĩ viển vông nữa.
Paimon: (Nhà Lữ Hành) tuy không có Vision, nhưng thực ra vẫn có thể dùng được sức mạnh nguyên tố! Không thôi chúng tôi cũng đâu dám đi tìm tên... tên gì gì đó thám thính tin tức đâu.
Paimon: Nhìn sắc mặt của bọn chúng hung tợn như vậy, chắc chắn sẽ kéo theo băng nhóm đi nói chuyện. Lúc đó cho dù anh có người giúp hay không thì đi đông chút cũng được mà.
Alhaitham: Ừm...
Paimon: Ừm...
Alhaitham: Được, tôi đồng ý. Các người muốn tìm thương nhân bán thứ đó đúng không? Có giấy và bút không, tôi sẽ để lại một địa chỉ trong số đó, các người cứ thử vận may vậy.
Alhaitham: Hai người cứ đến chỗ cầu tàu đúng giờ hẹn để gặp tôi là được, hoặc không đến cũng không sao.
Paimon: Cái này... nếu như đã chịu đưa thông tin của vị thương nhân đó cho chúng tôi rồi, vậy có thể nói cho chúng tôi biết "thứ đó" rốt cuộc là gì không?
Alhaitham: Các người đến cả thứ đó cũng không biết mà dám bỏ ra 500.000 Mora sao?
Alhaitham: Được rồi, nếu hai người tự tin với thân thủ của mình như vậy thì đúng là có thể đấm bọn chúng để tìm ra đáp án thật...
Alhaitham: Vậy nếu hai người đã đi tìm tình báo thì chắc chắn là đã biết được đôi chút rồi. Nói những điều các người biết ra đây đi, để tôi đỡ mắc công nói lại.
Paimon: Chúng tôi biết thứ đó có liên quan đến Giáo Viện, không chỉ người của Eremite muốn có nó, đến cả học sinh cũng muốn có. À ừm, hình như còn có...
Nó có vẻ là một loại "tri thức" nào đó.
Alhaitham: Các người biết cũng kha khá rồi đấy, chắc là chưa thấy qua thứ đó nên chưa thể kết hợp các tin tình báo này lại với nhau thôi.
Alhaitham đưa cho các bạn xem một vật kỳ lạ, rồi nhanh chóng cất nó vào.
Alhaitham: Đây chính là "thứ" mà các người muốn tìm.
Paimon: Hả, tôi vẫn chưa thấy rõ... cái thứ giống như đồ trang sức đó là gì vậy?
Alhaitham: Nó có tên là "Hũ Tri Thức", đơn giản mà nói thì đó là một loại vật chứa, dùng để chứa một lượng tri thức nhất định, có thể xem như một Akasha cỡ nhỏ.
Alhaitham: Chỉ cần kết nối nó với Trạm Cuối Akasha thì cho dù là ai cũng sẽ có thể lấy được nội dung trong đó ra.
Cho dù là ai?
Alhaitham: Đúng vậy, cho dù là ai. Không giống như những quy tắc phức tạp của Akasha để sàng lọc người cần biết tri thức, nó sẽ giao ra mọi thứ trong đó vô điều kiện.
Paimon: Nghe lợi hại thật...
Alhaitham: Trên cơ bản mà nói thì nó là một kho tri thức rất lợi hại và tiện dụng, nhưng đáng tiếc, sở hữu cá nhân và giao dịch thứ đồ này là vi phạm pháp luật của Sumeru.
Alhaitham: Bởi vì nó được tạo ra là để cho các học giả chuyển tri thức lấy được từ Cây Thế Giới vào Akasha, sau khi sử dụng xong sẽ lập tức tiêu hủy.
Alhaitham: Nhưng cho dù được bảo vệ cẩn mật thì cũng có một cơ số cái thoát được vận mệnh bị phá hủy. Dẫu sao thì trên thế giới vẫn luôn có người bất mãn với cuộc sống mà Akasha vẽ ra, nên hy vọng có thể dùng nó để thay đổi vận mệnh...
Alhaitham: Nhưng mà gần trăm năm nay thì những tri thức của hũ chứa bị tuồn ra khá hỗn tạp. Tại Cảng Ormos, những loại hàng thực sự có giá trị đều trở thành công cụ làm ăn cho Eremite.
Alhaitham: Thứ bị Eremite xem là rác rưởi này đôi khi cũng giúp được đôi chút cho người thường hoặc học sinh của Giáo Viện.
Alhaitham: Được rồi, những gì tôi có thể nói chỉ có như vậy thôi.
Tôi nghe nói gần đây Giáo Viện có làm mất thứ đó.
Xem ra cũng là loại Hũ Tri Thức nào đó đúng không?
Alhaitham: Thì ra đây là mục đích đến đây của hai người...
Tôi muốn hiểu rõ hơn các tình báo về nó.
Alhaitham: Tôi cho rằng với giao dịch trước đây giữa chúng ta thì chưa đủ để tôi nói ra đáp án.
Vậy tôi phải làm thế nào?
Chúng ta có thể đàm phán điều kiện đi kèm.
Alhaitham: Vẫn chưa bỏ cuộc sao... Được rồi, vậy thì tìm chỗ vắng người hơn đi rồi nói.
(Tiếp cận khu vực chỉ định)
Alhaitham: Chúng ta nói tiếp nhé. Nếu hai người muốn tìm hiểu thêm về tình báo của Hũ Tri Thức mà Giáo Viện làm mất thì phải giúp tôi làm một chuyện trước.
Chuyện gì?
Alhaitham: Tôi muốn hai người giúp tôi tìm một người, cô ấy tên là Dori, là một thương nhân bách hóa.
Alhaitham: Khác với những thương nhân chỉ có các loại Hũ Tri Thức vớ vẩn, cô ấy có thể tìm được hàng tốt. Cũng có người nói, chỉ cần có lời thì không có thứ gì là cô ấy không dám bán.
Alhaitham: Do cô ấy có nhiều loại hàng hóa không phù hợp với quy định của Giáo Viện, cho nên cô ấy rất đề phòng người của Giáo Viện.
Alhaitham: Chắc tôi cũng đã vào danh sách đen của cô ấy rồi, bởi vì tuy tôi có gặp qua người đưa tin của cô ấy, nhưng họ cố ý cản đường tôi.
Alhaitham: Hai người có thể đi làm khách của cô ấy để tạo sự tin tưởng, đây chính là điều kiện để chúng ta tiếp tục hợp tác.
Paimon: Sao lại phải bắt chúng tôi đi gặp cô ấy?
Alhaitham: Trước khi xong việc thì hai người sẽ không moi thêm được thông tin gì khác từ tôi đâu.
Paimon: Chậc... được rồi, vậy chúng tôi phải làm thế nào?
Alhaitham: Hai người là người nước ngoài mới đến Sumeru không lâu, có thể nói là một khách hàng an toàn đối với Dori. Tôi sẽ đưa địa chỉ của người đưa tin và ám hiệu cho hai người.
Alhaitham: Nhưng ngoài ám hiệu ra thì liệu cô ta còn có chiêu trò gì không thì tôi không biết, lúc đó hai người phải tùy cơ ứng biến rồi.
Paimon: Woa, nghe có vẻ căng thẳng ghê...
Alhaitham: Dori rất nhạy với mùi tiền, với cách xem hàng cũng rất đáng gờm, cô ấy thích kiểu khách hàng biết lựa chọn.
Alhaitham: Tôi sẽ chuẩn bị một khoản tiền cho hai người, đến lúc đó cứ mua các mặt hàng tốt của cô ta để tạo sự tin tưởng là được.
Paimon: Nhưng chúng tôi mới lần đầu tiên thấy được loại Hũ Tri Thức đó thì làm sao để lựa được chứ, chúng tôi có thể học được cách để lựa hàng trong thời gian ngắn vậy sao?
Alhaitham: Cũng đúng... vậy hai người đã nghe qua "Góc Nhìn Nguyên Tố" chưa?
Tôi làm được.
Alhaitham: Thật sao? Bất ngờ đấy, xem ra tôi phải đánh giá hai người cao hơn chút rồi. Nếu biết năng lực này thì đơn giản hơn nhiều rồi.
Alhaitham: Ở đây có hai Hũ Tri Thức, hai người có thể phân biệt được phẩm chất của chúng không?
Paimon: Ừm... tôi thấy có gì khác nhau đâu.
Alhaitham: Thử dùng Góc Nhìn Nguyên Tố để quan sát chúng đi.
(Nhà Lữ Hành sử dụng Góc Nhìn Nguyên Tố)
Paimon: Này, thế nào, bạn thấy được gì?
Trên Hũ Tri Thức đều có ánh sáng màu xanh lục.
Hũ bên trái sáng hơn một chút.
Alhaitham: Đây là một cách để phân biệt, đại đa số Hũ Tri Thức "quý giá" hơn thì sẽ phát sáng hơn khi dùng Góc Nhìn Nguyên Tố.
Alhaitham: Do nguồn gốc của tri thức là Cây Thế Giới, là cội nguồn của nguyên tố Thảo, cho nên sức mạnh của tri thức càng cao thì màu sắc của nguyên tố Thảo sẽ càng hiện rõ.
Alhaitham: Nhưng mà, có một số Hũ Tri Thức tuy có sức mạnh nguyên tố mạnh mẽ, nhưng nội dung bên trong lại không có giúp ích gì cho cuộc sống hiện giờ, cho nên giá trị của nó cũng không cao.
Alhaitham: Tuy nói đây chỉ là cách thẩm định phổ thông, nhưng có lẽ cũng đủ để tạo được sự tín nhiệm với Dori rồi.
Paimon: Nghe có vẻ lợi hại thật...
Alhaitham: Cầm lấy, vị trí của người đưa tin và ám hiệu đều có trong đó, còn đây là tiền để mua Hũ Tri Thức.
Alhaitham: Đừng có tiếc tiền, muốn dụ được Dori thì phải rộng rãi chút. Tiền thừa còn sót lại sau cuộc giao dịch thì xem như là của hai người đó.
Alhaitham: Hai người nên cẩn thận chút nhé, dạo này có vài Matra đã đến Cảng Ormos, nếu bị họ phát hiện thì coi như công sức đổ sông đổ bể đó.
Paimon: "Matra"?
Alhaitham: Là người giám sát trực thuộc Giáo Viện, phụ trách xử lý vấn đề giao dịch Hũ Tri Thức phi pháp, trước đó tôi đã nói hạng mục giao dịch này đều bị cấm tại Sumeru rồi đó.
Alhaitham: Những tên đó khá nhạy bén đó, bị để ý thì coi như xong. Cho nên hai người muốn rút lui thì giờ vẫn còn kịp.
Tôi đồng ý cuộc giao dịch này.
Tôi sẽ giúp anh đi tìm Dori.
Alhaitham: Được, chốt kèo. Khi giao dịch xong với Dori thì có thể đến Nhà Trọ Wikala tìm tôi. Lúc đó chúng ta sẽ có thể bàn chuyện tiếp với nhau.
(Nhận Túi Tiền Giao Dịch Túi Tiền Giao DịchBảng Ám Hiệu Bảng Ám Hiệu)
(Sau đoạn hội thoại)
Paimon: Alhaitham đã viết trên giấy rồi, người đưa tin của Dori ở bên chỗ Thị Trấn Cũ, là một con buôn.
Paimon: Chúng ta làm theo hướng dẫn để liên hệ với người đó thử xem nào.

(Nói chuyện với Latish)
Latish: Chào hai vị, hai vị muốn mua gì?
Chúng tôi muốn mua vài Quả Harra chưa chín.
Paimon: Đợi đã, hình như bạn nhớ nhầm rồi, trên giấy hình như không ghi như thế.
Chúng tôi muốn mua vài Quả Harra không ngọt.
Chúng tôi muốn mua vài Quả Harra không ngọt.
Latish: Haha, khẩu vị của quý khách đặc biệt thật. Quả Harra không ngọt tuy là chúng tôi có, nhưng thường sẽ không bày bán. Để tôi gọi người dẫn quý khách đi lấy.
Paimon: Giống với những gì trên giấy ghi rồi, xem ra bước đầu tiên đã thành công.
Latish: Raunak, hai vị này muốn mua Quả Harra không ngọt, anh dẫn họ đến kho đi.
Raunak: Được thôi. Hai vị, mời đi theo tôi.
(Nói chuyện với Latish lần nữa)
Latish: (Latish cười cười, liếc mắt muốn mọi người đi theo Raunak.)
(Trong lúc đi theo Raunak)
Raunak: Cách ăn mặc của hai vị đặc biệt thật, đã lâu rồi tôi không có gặp vị khách nào mang theo Tường Vi Sumeru rồi đó.
Paimon: Đợi đã, để tôi xem thử... "Tường Vi Sumeru" ý là chỉ hàng hóa bình thường.
Paimon: Anh nhìn nhầm rồi, thứ mà chúng tôi mang theo rõ ràng là Hoa Tang Thương mà.
Raunak: Ây dà, vậy là do tôi nhìn nhầm rồi, xin lỗi nhé.
Paimon: Phù... may quá, không ngờ còn có vụ kiểm tra đột xuất thế này!
Raunak: Hai vị quan khách, kho hàng đang ở phía trước, hãy đi theo tôi nhé.
(Tiếp cận Raunak)
Raunak: Hai vị, trước khi lấy hàng cần phải xác nhận vài thứ.
Raunak: Xin hai vị lượng thứ, lượng hàng hôm nay có lẽ sẽ không nhiều như hai vị nghĩ. Do Quả Harra trước đó đã bị lũ chuột tha đi một ít rồi.
Thật đáng tiếc...
Paimon: Đợi đã, tôi cảm thấy có lẽ bạn hiểu sai rồi, "bị chuột tha đi" ý là hàng đã được bán ra rồi á.
Chúc mừng các vị.
Raunak: Haha, cảm ơn hai vị. Hôm nay có lô hàng tốt hơn, nhất định sẽ thông báo cho hai vị trước.
Raunak: Khách hàng xem ra thân thủ không tệ, lần này các vị ăn xong chóng mặt thì phải làm sao đây?
Không những chóng mặt, ù tai luôn thì càng tốt.
Paimon: Đúng đúng, trả lời vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà Quả Harra ăn xong sẽ chóng mặt ù tai sao, nghe đáng sợ quá.
Raunak: Vậy cho hỏi, Quả Harra nên dùng cách gói của Thành Sumeru hay là của Cảng Ormos nhỉ?
Của Thành Sumeru.
Raunak: Ừm, khách hàng lần đầu đến, cho nên dùng kiểu gói hàng truyền thống thế này cũng phải.
Paimon: Đợi đã, kiểu gói của Thành Sumeru có nghĩa là chỉ mua một chút, thế này anh ta sẽ không dẫn chúng ta đi gặp Dori đâu!
Của Cảng Ormos.
Raunak: Wow, quý khách thật là nể mặt đó nha, chúng tôi nhất định sẽ gói hàng thật đẹp cho quý khách.
Thôi thì dùng loại ăn vào sẽ say nắng vậy.
Paimon: Không đúng, trên giấy có viết, đáp án của "trí tuệ cao" mới là "say nắng". Hừm... mà dù thế nào thì ăn vào sẽ say nắng thì nghe đáng sợ thật.
(Nếu không có đủ độ tin cậy)
Raunak: Quý khách à, dựa theo tình hình hiện giờ thì chúng tôi không thể nhận mối làm ăn này đâu. Hay là hai vị suy nghĩ lại nhé?
Paimon: Anh ta giờ đang đề phòng chúng ta, chúng ta nghiên cứu kỹ lại tờ giấy của Alhaitham đưa cho vậy.
(Nếu có đủ độ tin cậy)
Raunak: Hai vị quan khách, thông tin đã được xác nhận xong rồi, tiểu thư Dori đang đợi ở phía trước... Chết rồi! Là Matra! Chạy mau!
Paimon: Sao, Matra? Ở đâu? Alhaitham nói nếu bị họ bắt được thì sẽ lớn chuyện đó, chúng ta phải trốn nhanh thôi!
(Sau đoạn hội thoại)
Paimon: Chúng ta không quen đường ở nơi này, cứ đi theo anh ta vậy!
(Tiếp cận khu vực chỉ định)
Paimon: Anh ta chạy về phía kia rồi!
(Tiếp cận khu vực chỉ định)
Paimon: Nhìn xem, anh ta đang ở bên kia!
(Tiếp cận khu vực chỉ định)
???: Này, trốn Hổ Lông Dài thì qua đây!
Paimon: Hình như cũng là ám hiệu! Âm thanh từ phía sau căn nhà bên phải truyền đến!

(Tiếp cận khu vực chỉ định)
Dori: Ở đây, không cần phải chạy nữa.
Paimon: Thì ra ban nãy là cô gọi chúng tôi, nhưng nơi này có thật sự an toàn không? Có thật là không cần phải chạy nữa không?
Raunak: Tiểu thư Dori, hai vị này đến để mua Quả Harra. Người đã được dẫn tới, tôi đi trước nhé.
Dori: Ừm, vất vả rồi!
Paimon: Hả, sao, cô là Dori sao? Tôi còn nghĩ cô là một đại tỷ hung dữ nào đó chứ...
Dori: Này này, cái tên tinh linh bay bay đầu óc đơn giản kia nói gì đấy, thì tôi chính là chị đại hung dữ đó đây! Cẩn thận không thôi tôi không bán cho đấy.
Dori: Nhưng phản ứng ban nãy của hai người không tệ đấy, có thể tìm được người đưa tin, tính cảnh giác cũng cao lắm. Ây da, dù không phải là tội phạm truy nã, nhưng chắc cũng có dính dáng tới phi vụ mờ ám nào đó đúng không?
Paimon: Cô ta đang khen chúng ta sao? Sao nghe cứ thấy lạ lạ sao ấy.
Dori: Những người có tiền nhưng chỉ chạy vài bước là thở không ra hơi đó, không những dễ dàng bị Matra tóm lấy, còn sẽ liên lụy đến những người dân lương thiện làm ăn nhỏ như chúng tôi đây, thấy có đúng không?
Dori: Cho nên tôi hoan nghênh kiểu khách hàng như các bạn hơn.
Dori: Hai vị lần đầu tiên đến, nhưng không sao, tôi sẽ không hỏi nhiều đâu, cho dù có lấy Hũ Tri Thức đi trang trí hành lang trong nhà thì tôi cũng không để bụng đâu.
Dori: Dẫu sao thì chỉ cần trong tay các bạn có thứ Mora lấp lánh đó thì chúng ta sẽ là bạn bè thôi.
Có thể cho chúng tôi xem hàng không?
Dori: Ừm được thôi, các vị cứ tùy ý lựa chọn nhé! Heiyo!
Paimon: (Woa, nhiều Hũ Tri Thức thật đó! Chậc... nhiều như vậy mà bị Matra bắt được thì đúng là xong đời.)
Dori: Thế nào, quý khách muốn mua loại thương phẩm nào? Tuy tôi không quan tâm đến lý do mua hàng của khách, nhưng tôi cũng có thể đề cử cho các bạn.
Dori: Xem thử cái này nhé, "Phân Tích Biện Chứng Và Hệ Tư Tưởng Xã Hội Học Hilichurl", trong lịch sử toàn Teyvat chỉ có ba người nghiên cứu, rất hiếm có! Giá ưu đãi 350.000 Mora!
Paimon: (Loại tri thức kỳ lạ này có người muốn mua thật sao?)
Dori: Hoặc cái này nhé, "Hệ Thống Kiến Trúc Và Phương Pháp Xây Dựng Của Các Quốc Gia Teyvat Trong Những Ngày Đầu Chiến Tranh Ma Thần" cũng không tệ đó.
Dori: Nếu có được nó là sẽ trở thành bậc thầy của kiến trúc cổ, cho dù ở quốc gia nào cũng sẽ kiếm được mức lương đáng mong đợi!
Paimon: (Ừm, xem chừng cũng có một chút tác dụng.)
Dori: 2.000.000 Mora không trả giá nhé.
Paimon: Woa, mắc thế!
Dori: Quý khách cũng có thể tự mình lựa chọn, nội dung cụ thể và giá cả đều được ghi ở phía bên dưới rồi.
Paimon: (Được rồi, vậy chúng ta dùng cách mà Alhaitham hướng dẫn để thử xem sao.)
(Nhà Lữ Hành dùng Góc Nhìn Nguyên tố và thấy ba Hũ Tri Thức tỏa sáng hơn)
Tôi lấy cái này.
Cái này.
Thêm cái này nữa.
Dori: Chà... quý khách biết lựa thật đó.
Chọn được khá nhiều loại Hũ Tri Thức...
Paimon: Được rồi, lấy trước những món này vậy.
Dori: Ây da ây da, hai vị không chỉ biết lựa hàng mà còn rất sộp đấy, đúng là tri kỷ mười năm... à không, trăm năm khó gặp.
Dori: Hai vị, giờ đây hai vị chỉ cần tiêu thêm 100.000 Mora cho bổn tiệm nữa thì sẽ có thể tự chọn một cái Hũ Tri Thức trị giá 1.000.000 Mora cho mình rồi đó!
Paimon: Cô nói sao?
Paimon: Này, bạn có nghe thấy không? Chỉ cần bỏ ra 100.000 Mora là sẽ mua được Hũ Tri Thức trị giá 1.000.000 Mora đó!
Paimon, bình tĩnh lại.
Đừng để bị con buôn dụ dỗ.
Paimon: Nhưng mà chúng ta vừa mua hết 500.000 Mora rồi, giờ chỉ cần bỏ ra thêm chút Mora là sẽ có được món đồ trị giá cả triệu Mora đó, không phải hời lắm sao?
Paimon: Suy nghĩ thử đi, chúng ta mạo hiểm như vậy để mua Hũ Tri Thức đều là của Alhaitham cả.
Paimon: Hũ Tri Thức có thể khiến chúng ta có được tri thức trong chớp mắt, thứ lợi hại như vậy bạn không thấy hiếu kỳ sao?
Chỉ có Paimon hiếu kỳ thôi.
Là Paimon muốn tôi dùng thử đúng không.
Paimon: Đi mà đi mà, kinh phí mà Alhaitham đưa cho chúng ra vừa hay dư ra 100.000 Mora, chúng ta dùng nó để mua nhé. Này cô chủ, chúng tôi mua tiếp 100.000 Mora đó.
Dori: Được thôi, vậy hai vị có thể lựa chọn trong số những Hũ Tri Thức này.
Paimon: Ủa đợi đã, không phải là tự chọn sao? Tại sao lại không thể chọn bên kia?
Dori: Ây dà quý khách ơi, chỗ này nhiều Hũ Tri Thức như vậy, cái nào cũng trị giá cả triệu Mora cả. Với thực lực của hai vị chắc chắn sẽ chọn ra món tâm đắc mà. Cứ từ từ chọn nhé.
Paimon: Tôi có một dự cảm không lành... (Nhà Lữ Hành) muốn thử dùng Góc Nhìn Nguyên Tố kiểm tra thử không?
(Nhà Lữ Hành dùng Góc Nhìn Nguyên Tố)
Được rồi, để tôi xem thử.
Paimon: Thế nào?
Độ sáng khác nhau không nhiều.
Paimon: Nói vậy là giá trị của chúng đều như nhau sao?
Thôi thì đừng xem nữa vậy...
Paimon: Tại sao?
Để tốt cho tâm lý của chúng ta.
Paimon: Dù sao thì cũng là món đồ trị giá một triệu Mora mà, (Nhà Lữ Hành) đừng bi quan như vậy chứ.
Paimon: Được rồi, dù sao thì tiền cũng đã thanh toán rồi, cứ lựa món đồ có ích cho bạn vậy.
Paimon: Để tôi xem xem, "Nhập Môn Ủ Rượu Truyền Thống Sumeru", "Kỹ Thuật Trồng Hương Liệu", "Tổng Quan Phù Văn Cổ Đại"... Haiz, à xem cái này đi "Kỹ Thuật Dùng Kiếm Đơn - 8"!
Paimon: Tuy là không biết 7 cái trước đó ở đâu, nhưng mà thứ này chắc sẽ có ích nhỉ, vậy chúng ta chọn nó thôi!
Được!
Paimon thích là được.
Paimon: Cô chủ, chúng tôi lấy cái này!
Dori: Được thôi. Hai hôm nữa tôi vẫn sẽ còn về thêm lô hàng mới, hoan nghênh hai vị đến xem tiếp! Với lại không chỉ là Hũ Tri Thức, cho dù là muốn có thứ gì thì bổn tiệm đều sẽ hết lòng cung ứng!
(Nhận Hũ Tri Thức "Kỹ Thuật Dùng Kiếm Đơn - 8" Hũ Tri Thức "Kỹ Thuật Dùng Kiếm Đơn - 8"Túi Hũ Tri Thức Túi Hũ Tri Thức)
(Nói chuyện với Dori lần nữa)
Dori: Hihihi, Mora Mora... Mora sáng lấp lánh... hihihi.
Dori: ...A, nếu quý khách muốn mua hàng thì có thể đến đây bất cứ lúc nào nhé!

Âm Nhạc[]

Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtTìm Vật Nơi Phồn Hoa
Tiếng Trung
(Giản Thể)
失物匿于繁华
Shīwù Nì Yú Fánhuá
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
失物匿於繁華
Shīwù Nì Yú Fánhuá
Tiếng AnhLost in Prosperity
Tiếng Nhật繁華に隠されし失物
Hanka ni Kakusareshi Shitsumono
Tiếng Hàn화려함 속에서 사라진 물건
Hwaryeoham Sok-eseo Sarajin Mulgeon
Tiếng Tây Ban NhaExtravío en la abundancia
Tiếng PhápPerdu dans l'abondance
Tiếng NgaПотерянное в изобилии
Poteryannoye v izobilii
Tiếng Tháiสิ่งสูญหายที่ซ่อนเร้นในความรุ่งโรจน์
Tiếng ĐứcVerloren und im Tumult verborgen
Tiếng IndonesiaBarang yang Hilang
Tiếng Bồ Đào NhaPerdido na Prosperidade
Tiếng Thổ Nhĩ KỳRefah İçinde Kaybolmak
Tiếng ÝPerduti nella prosperità

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement