Suy Đoán Về Thủy Yêu là nhiệm vụ duy nhất trong Chuyến Thám Hiểm Kỳ Ảo Của Thelxie Phần 1: Suy Đoán Về Thủy Yêu.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Hội Câu Cá Fontaine
- Kiểm tra vùng nước nơi đàn cá biến mất
- Kiểm tra dấu chân bên bờ biển
- Đến lều trại của Freminet
- Nói chuyện với "Thelxie"
- Chỉnh sửa bảng mạch
- Nói chuyện với Freminet
- Đến vùng nước Freminet nói
- Sử dụng Ốc Biển Vọng Âm
- Tìm nguyên liệu chế tạo vũ khí
- Quay về lều trại
- Nói chuyện với Freminet
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Tin tức từ Hội Câu Cá, hình như họ đang gặp rắc rối...
- (Nói chuyện với Delaroche)
- Delaroche: Chắc không phải thứ đó đâu nhỉ? Không! Cũng có thể lắm... Không, không! Nhất định không phải... Nhưng nếu thực sự là nó thì sao?
- Paimon: Xin chào! Cô đang tự lẩm bẩm gì thế?
- Delaroche: Hả? Không có gì... Tôi là Delaroche, đại diện cho Hội Câu Cá Fontaine, hai vị cần gì sao?
Chúng tôi nhận được ủy thác tới đây.
- Delaroche: Ồ, hóa ra là hai nhà mạo hiểm, tôi đang đợi hai vị đấy!
- Paimon: Tôi nói mà, quả nhiên là cô đang buồn phiền chuyện gì đó. Chúng tôi là nhà mạo hiểm siêu nhiều kinh nghiệm đấy! Chỉ cần một chút Mora là mọi phiền phức đều có thể giúp cô giải quyết.
- Delaroche: Thật tốt quá, tôi đang cần những trợ thủ như hai vị đó. Dạo gần đây có vài đàn cá biến mất tại một điểm câu trên Đảo Erinnyes!
- Delaroche: Đàn cá biến mất đột ngột, nên không thể nào là do chúng tôi câu hết được. Thân là đại diện của Hội Câu Cá tại Fontaine, tôi dự định đi điều tra...
Câu tiếp theo hẳn là "nhưng mà".
- Delaroche: Khụ... quả thật... Nhưng mà do là đại diện của Hội Câu Cá Fontaine, nên giờ tôi vẫn còn nhiều công việc khác. Vì vậy...
- Paimon: Câu tiếp theo sẽ là "muốn ủy thác hai người đi điều tra".
- Delaroche: Đúng là vậy đấy! Tôi muốn ủy thác hai vị đi điều tra... Rốt cuộc hai vị là thần thánh phương nào vậy? Không lẽ là thầy bói trong chuyện cổ tích sao...?
Chúng tôi đã nói rồi mà.
- Paimon: Chúng tôi là những nhà mạo hiểm siêu nhiều kinh nghiệm!
- Delaroche: Haha, vậy thì tốt quá. Ủy thác này phải giao cho hai vị thì tôi mới yên tâm được.
- Paimon: Không phải chỉ là đi điều tra lũ cá mất tích thôi sao? Nghe cũng đâu có gì khó...
- Delaroche: Không, hai vị xin đừng chủ quan. Thân là đại diện của Hội Câu Cá Fontaine, tôi có lý do để nghi ngờ rằng nguyên nhân lũ cá mất tích là do gặp phải thủy yêu...
Thủy yêu gì cơ?
- Delaroche: Hai vị không phải người Fontaine đúng không? Trong chuyện cổ tích ở Fontaine, có một sinh vật đáng sợ sống dưới nước tên là Thelxie.
- Delaroche: Người lớn thường nói, trẻ con không được một mình chạy đến nơi có nước, nếu không sẽ bị Thelxie bắt cóc ăn thịt, đó chính là thủy yêu.
- Paimon: Thủy yêu ăn thịt trẻ em sao?! Trông nó thế nào?
- Delaroche: Cha tôi nói nó là một con rắn sặc sỡ rất đẹp... mẹ thì nói nó có một khuôn mặt rất thanh tú. Tuy nhiên, có người lại nói nó là một con chim cánh cụt mập mạp rất đáng yêu, thật kỳ lạ...
- Delaroche: Tuy ngoại hình của nó mỗi người nói một kiểu, nhưng đều công nhận rằng nó rất nguy hiểm. Nó sống trong hang động dưới nước được bao quanh bởi xương trắng, có thể ngửi thấy mùi của sự cô độc, từ đó tìm thấy những đứa trẻ đơn độc một mình...
- Delaroche: Sau đó nó sẽ dùng giọng hát êm dịu để dụ dỗ lũ trẻ xuống nước, cuối cùng sẽ há miệng rồi nuốt chửng... Rất đáng sợ phải không?
- Paimon: Ừm... Tuy có chút đáng sợ, nhưng dù sao cũng là chuyện cổ tích thôi nhỉ? Để ngăn lũ trẻ lại gần vùng sông nước, kiểu vậy.
- Delaroche: Nhưng không chừng chuyện cổ tích cũng có nguồn gốc thực tế, giống như những mạch nước vậy...
Có chứng cứ gì không?
- Delaroche: Cũng không thể coi là chứng cứ, chỉ là nghe nói thôi... Nghe nói gần đây có người đã thấy một đứa trẻ ngẩn ngơ lao xuống nước ở quanh đó... như thể bị ma nhập vậy. Chẳng phải rất giống bị thủy yêu hãm hại sao?
- Paimon: Gì cơ? Thực sự xuất hiện nạn nhân bị thủy yêu ăn thịt sao?
- Delaroche: Cũng chỉ là tin đồn nên tôi chưa thể xác nhận được... Nhưng tôi nghĩ, nơi xảy ra sự việc là Đảo Erinnyes, đó là một nơi rất lợi hại!
- Delaroche: Viện Ca Kịch và Đài Phun Nước Lucine đều nằm ở đó, rất nhiều mạch nước cũng ở đó. Còn có những màn sương quỷ dị, hay cây lớn cắm rễ sâu dưới đất, thậm chí là cả những tin đồn về rồng đất biết nói tiếng người nữa...
- Delaroche: Một hòn đảo với vô số truyền thuyết như vậy, nếu có một thủy yêu lẩn trốn thì chẳng phải rất hợp lý sao?
- Paimon: Thật hay đùa vậy? Càng nói càng thấy ảo ma... Nhưng (Nhà Lữ Hành) này, nếu thực sự có người gặp nạn, chúng ta cũng đâu thể khoanh tay đứng nhìn phải không?
Đi điều tra trước đã.
- Delaroche: Tốt quá rồi, tôi sẽ đánh dấu vùng nước đó lên bản đồ của hai vị. Dù kết quả ra sao thì hai vị cũng phải chú ý an toàn đấy nhé.
- (Đến gần vùng nước tại Khu Rừng Erinnyes)
- Paimon: Đây chính là vùng nước đó sao? Yên tĩnh đến không ngờ... Hả? Nhìn kìa, trên bờ có dấu chân...
- (Kiểm tra dấu chân)
- Dấu Chân Còn Mới: (Dấu chân kéo dài xuống dưới nước...)
- Paimon: Dấu chân này có vẻ còn mới... Lẽ nào lại có người bị hại sao? Chúng ta mau đi xem xung quanh có manh mối gì không đi.
- Paimon: Đợi đã! (Nhà Lữ Hành) có nghe thấy gì không?
- Ục ục... Ục ục...
Tiếng động từ dưới nước truyền đến...
Ục ục...
Âm thanh ngày càng lớn...
Ào...
Lên bờ rồi...
- (Freminet xuất hiện)
- Paimon: Á! Thứ gì vậy? Đừng qua đây!
- ???: Paimon? (Nhà Lữ Hành)?
Freminet?
- Freminet: Xin lỗi... Tôi quên mất vẫn đang đeo thứ này...
- Freminet cởi bỏ mũ lặn.
- Paimon: Fre... Freminet?
- (Nếu người chơi chưa gặp Freminet thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
Freminet - Khát Khao Chìm Đắm
Freminet không giỏi giao tiếp, nhưng những người quen thuộc với cậu ấy đều biết, dưới vẻ bề ngoài lạnh lẽo xa cách ấy là một linh hồn rụt rè và thuần khiết.
Cậu ấy không thích đứng dưới ánh đèn sân khấu. Những ánh mắt, phản ứng và đánh giá của người khác luôn làm Freminet cảm thấy khó thở.
Là một thợ lặn xuất sắc, cậu ấy quen thuộc hơn với việc cuộn tròn trong chiếc giường đại dương yên tĩnh, tâm sự và chia sẻ hơi ấm cùng Hoa Romaritime trong cảm giác mất trọng lực nhẹ nhàng.
Không giống như những thợ lặn khác, một Freminet nội tâm chưa từng tiếp nhận ủy thác nào từ bên ngoài. Cậu ấy chỉ thuộc về Khách Sạn Bouffes d'ete, thuộc về những người thân trong gia đình mà cậu yêu quý.
- Freminet: Paimon vẫn ổn chứ?
- Paimon: Phù... Hết hồn, hóa ra là Freminet đội mũ lặn! Tôi còn tưởng là thủy yêu nữa chứ...
- Freminet: Hửm? ...Thủy yêu?
Chúng tôi đang điều tra về thủy yêu Thelxie.
- Freminet: Lại là Thelxie à? Bất ngờ thật đấy...
- Freminet: Không... Có vẻ khác với tình huống của hai vị...
Paimon: Lại? Có người khác cũng đang điều tra thủy yêu sao?
Có thể nói chi tiết hơn không?
- (cậu/
cô) thì...
Freminet: Ừm... Nếu là lệnh của - Freminet: Đó là chủ thuê của tôi, cô ấy đã để mắt đến chim cánh cụt đồ chơi mà tôi đang ký gửi ở xưởng dây cót. Cô ấy thông qua chủ tiệm để liên lạc với tôi và ủy thác tôi chế tạo ra một món đồ chơi đặc biệt.
- Freminet: Theo yêu cầu, món đồ chơi này được đặt tên là "Thelxie"...
- Paimon: Không ngờ lại dùng tên của thủy yêu, cảm giác thật là xui xẻo... Haiz! Đúng rồi, tôi nhớ hình như Freminet cũng không hay nhận ủy thác của người khác mà?
- Freminet: Cô ấy có lý do đặc biệt, nhưng vì riêng tư nên... tôi không tiện tiết lộ.
- Freminet: Không sao, đợi lát nữa chủ thuê tới kiểm tra tiến độ, tôi sẽ nói hai vị là đối tác uy tín, có lẽ cô ấy sẽ nói ra thông tin nào đó, vậy là hai vị sẽ có thể tiếp tục điều tra thêm rồi...
- Paimon: Hihi, Freminet nói chuyện tuy lạnh lùng nhưng lại rất ân cần đấy chứ. Có điều, mục tiêu của chúng tôi cũng không hẳn là thủy yêu, mà là điều tra việc đàn cá biến mất.
- Freminet: Đó là...?
- Kể về ủy thác của Hội Câu Cá, Freminet gật gật đầu, lộ vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.
Đột nhiên, hơi thở ngưng lại trong giây lát. - Freminet: Khụ... Hình như tôi nhớ ra một chuyện...
- Freminet: Dạo gần đây... Mỗi ngày tôi đều xuống nước để thử nghiệm "Thelxie". Thí nghiệm áp suất của nó gây ra tiếng động không nhỏ...
- Freminet: Cho nên... Không sai, đàn cá là do tôi dọa cho chạy hết đó...
- Paimon: Hả?! Là vì lý do này sao? Nghe cũng có lý... Vậy lẽ nào đứa trẻ lao xuống nước như ma nhập mà chúng tôi được nghe kể... lại chính là...
Là Freminet chuẩn bị đi làm việc à?
- Freminet: Tôi... tôi cũng nghĩ vậy...
- Paimon: Được rồi, hóa ra lại là Freminet. Tôi còn đang nghĩ không biết thủy yêu trong chuyện cổ tích trông thế nào, kết quả lại nhầm to như vậy!
- Freminet: Xin lỗi... Hình như đã gây rắc rối cho mọi người rồi. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất công việc, đàn cá sẽ trở lại sớm thôi.
Đừng lo, chỉ là hiểu lầm thôi.
- Freminet: Cảm ơn...
- Paimon: Đúng rồi, công việc của Freminet còn nhiều không? Hay là để chúng tôi giúp một tay nhé?
Có cần chúng tôi giúp không?
- Freminet: Cảm ơn... Cũng không nên làm phiền đến hai vị.
- Paimon: Khách sáo gì chứ, chúng ta không phải là đối tác đáng tin cậy sao? Đã là đối tác thì phải là đối tác cho đàng hoàng chứ.
- Freminet: Nhưng mà... Hai vị không phải định đi trả ủy thác sao?
- Paimon: Chuyện này Freminet không hiểu đâu. Hiện tại họ không yêu cầu tìm đàn cá đó về, chỉ là đi điều tra, nếu chúng tôi nói với họ rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thì...
- Paimon: Họ sẽ lập tức đưa ra ủy thác mới, yêu cầu chúng tôi tìm lại đàn cá ngay. Hihi, đừng hỏi sao chúng tôi lại biết nhé.
Vì chúng tôi là những nhà mạo hiểm siêu nhiều kinh nghiệm.
- Paimon: Đúng vậy! Sớm giúp Freminet hoàn thành công việc là đàn cá sẽ sớm quay về, chúng tôi cũng bớt được công chạy đi chạy lại.
- Freminet: Hóa ra là thế... (Nhà Lữ Hành) cũng nghĩ vậy sao?
Tôi thấy Paimon nói đúng.
- Freminet: Phù... Vậy được rồi, nếu hai vị đã nghĩ vậy thì tôi sẽ nghe theo. Hãy theo tôi... đó chính là nơi ở tạm thời của tôi.
- (Đến lều trại của Freminet)
- Freminet: Thelxie đang ở trong lều, nó có thể nhận lệnh ngôn ngữ đơn giản. Hai vị hãy thử gọi tên xem nó có lại đây không.
- Paimon: Hiện đại thật! Vậy tôi gọi thử xem. Này... Thelxie... nghe thấy không?
- (Nói chuyện với Thelxie)
- Thelxie: -.. -... .-- -...?[Ghi Chú 1]
- Paimon: Woa! Đây chính là Thelxie sao? Cũng là một chú chim cánh cụt, trông rất giống Pers.
- Freminet: Ừm, nếu Thelxie ở thị trấn chim cánh cụt, chắc sẽ là bạn tốt của Pers.
"Thị trấn chim cánh cụt" là ở đâu?
- Freminet: Đừng bận tâm, chỉ là nơi không có gì đặc biệt thôi...
- Paimon: Này! Thelxie, xin chào! Có biết chào hỏi không vậy?
- Thelxie: -.. -... .-- -...?[Ghi Chú 1]
Thelxie biết nói chuyện không?
- Freminet: Tôi vốn có kế hoạch lắp thêm mô đun xuất ngôn ngữ, nhưng xét đến thời gian chế tạo thì đã bỏ dở giữa chừng.
- Freminet: Hiện tại, Thelxie chỉ có thể xuất mã tín hiệu được viết sẵn trên bảng mạch chủ, không thể chuyển chúng thành ngôn ngữ mà chúng ta hiểu được. Vì thế, chưa thể coi là biết nói chuyện...
- Paimon: Đừng... đừng có nói mấy thứ chuyên nghiệp thế! Chúng tôi không hiểu đâu, Freminet muốn chúng tôi giúp hoàn thành mô đun ngôn ngữ gì gì đó sao?
- Freminet: Không, không cần. Chủ thuê cũng không yêu cầu, đó chỉ là thử nghiệm nhỏ của tôi thôi...
- Freminet: Tôi muốn nhờ hai vị giúp đỡ chuyện khác. Việc đầu tiên là thực hiện một số thử nghiệm tích hợp trên bo mạch chủ của Thelxie, để đảm bảo nó có thể hoạt động tốt trong mọi tình huống.
- Paimon: Nghe có vẻ không phức tạp lắm, vậy chuyện thứ hai là gì?
- Freminet: Việc thứ hai cũng đơn giản, chỉ cần xuống nước tìm một số vỏ ốc, san hô nhiều màu sắc để làm nguyên liệu chế tạo vũ khí cho Thelxie thôi.
- Paimon: Hóa ra còn có vũ khí à? Thelxie phải chiến đấu sao?
- Freminet: Ừm, Thelxie phải giống với một hoàng tử dũng cảm, giương cao vũ khí tiến về phía trước. Đây là yêu cầu của chủ thuê...
- Paimon: Chủ thuê này đúng là giàu ý tưởng nhỉ! Đã đặt tên thủy yêu cho Thelxie, còn yêu cầu phải có dáng vẻ của một hoàng tử nữa...
- Freminet: Dù là thủy yêu hay là hoàng tử thì mục đích mà Thelxie được sinh ra vẫn không thay đổi. Cậu ta và Pers giống nhau, đều đến để bầu bạn.
- Thelxie: -.. .--. -. --.- -... .... --- .--- ..-.[Ghi Chú 2]
- Paimon: Woa, Thelxie lại đang nói gì ấy, nó hiểu những gì chúng ta nói sao?
- Freminet: Nó có thể phản ứng với một số từ khóa. Nhưng vì thiếu mô đun tự dịch nên rất tiếc, nó vẫn chưa thể giao tiếp được...
- Paimon: Thật đáng tiếc. Thôi vậy, chúng ta nên nhanh chóng bắt đầu công việc thôi! Bắt đầu từ... việc điều chỉnh bảng mạch chủ nhé? Có vẻ ở đây cũng thực hiện được nhỉ.
- Freminet: Được. Mạch chủ nằm trên bàn dụng cụ, xin hãy theo tôi.
- Freminet: Chính là chỗ này, tôi có một cuốn sổ tay điều chỉnh, nếu không rõ có thể xem thử.
- Freminet: Giờ muốn thử không? Nếu thất bại cũng không đáng lo, tôi còn rất nhiều bảng mạch chủ dự phòng.
Thử xem sao.
- (cậu/
cô) thì chắc chắn sẽ được. Freminet: Ừm... Nếu là
- (Nói chuyện với Freminet, tùy chọn)
- Freminet: Hãy thử xem, bảng mạch chủ ở trên bàn bên cạnh.
- (Nói chuyện với Thelxie, tùy chọn)
- Thelxie: -.. -... .-- -...?[Ghi Chú 1]
- (Nói chuyện với Freminet sau khi xử lý bo mạch chủ)
- Freminet: Mấy công việc này đúng là không thể làm khó được (Nhà Lữ Hành).
- Paimon: Hihi, chúng tôi đã từng xử lý rất nhiều việc tương tự rồi.
- Freminet: Vậy giờ chúng ta sẽ xuống nước. Như đã nói, mục tiêu của chúng ta là vỏ ốc và san hô nhiều màu sắc.
- Freminet: Đúng rồi, hai vị chắc đã quen với môi trường dưới nước ở Fontaine rồi nhỉ?
Cũng bình thường.
Chuyện nhỏ thôi.
- Freminet: Vậy thì tốt. Nếu thấy khó chịu cũng đừng hoảng, tôi sẽ luôn theo sát bên cạnh.
- (Đến vùng nước Freminet nói)
- Freminet: Chính là ở bên kia, thứ đó sẽ giúp chúng ta tìm kiếm.
- (Đến gần Ốc Biển Vọng Âm)
- Freminet: Chính là cái này. Đây là Ốc Biển Vọng Âm, nó có thể cảm ứng được sóng phản xạ đặc thù trong nước, rất có ích cho việc tìm kiếm hay trục vớt. Thử xem nhé.
- (Sử dụng Ốc Biển Vọng Âm)
- Freminet: Có để ý thấy điểm đặc biệt không? Đó là thứ mà Ốc Biển Vọng Âm Cảm Ứng được. Mau đi tìm thử đi.
- (Tương tác với Vỏ Sò Khắc Chữ (I), tùy chọn)
- Vỏ Sò Khắc Chữ (I): "Thelxie nằm dưới độ sâu năm trăm dặm dưới nước, cơ thể đã hóa thành san hô."
- (Sau khi nhận 3
Nguyên Liệu Vũ Khí Của Thelxie)
- Freminet: Được rồi, cũng khá đủ rồi, chúng ta mau về lều trại trước. Ở dưới nước lâu như vậy, vất vả cho mọi người rồi.
- (Quay về lều trại)
- Zuria Destree: ♪♫♪~
- Zuria Destree: A, Freminet, về rồi đấy à, tôi đoán cậu đã xuống dưới nước rồi.
- Freminet: Cô Zuria Destree, xin lỗi, đợi lâu rồi phải không? Tiến độ của "Thelxie" đang rất thuận lợi.
- Zuria Destree: Đừng nóng vội, tôi chỉ là chủ thuê thôi, không phải quản đốc. Kể ra thì... hai vị này là?
- Freminet: Họ à... Họ là đối tác đáng tin cậy của tôi, đến đây để giúp đỡ.
- Zuria Destree: Ừm. Bên cạnh người uy tín cũng thường sẽ có những người đáng tin cậy.
- Paimon: Xin chào, cô Zuria Destree! Cô là chủ thuê của Freminet phải không? Tôi là paimon, đây là (Nhà Lữ Hành).
- Zuria Destree: Xin chào, người bạn lớn và người bạn nhỏ. Hai vị thật dễ thương, giống như tinh linh nhỏ dưới hiên nhà vậy. Hai vị có thể gọi thẳng tên của tôi cũng được.
- Paimon: Hihi, thật sao?
Tôi cũng giống tinh linh à?
- Zuria Destree: Đương nhiên. Nếu đứa nhỏ nhà tôi có những người bạn như hai vị, có lẽ sẽ không đắm chìm trong câu chuyện thủy yêu nữa, và cũng không phải phiền Freminet thế này.
- Paimon: Đắm chìm trong câu chuyện thủy yêu?
- Zuria Destree: Hai vị vẫn chưa biết chuyện của tôi à? Tôi tưởng Freminet đã kể rồi chứ?
- Paimon: Freminet nói đó là việc riêng tư của cô, nên không thể tùy tiện tiết lộ được.
- Zuria Destree: Ra là vậy, Freminet thật khiến người ta yên tâm hơn tôi nghĩ. Dù gì hai vị cũng là trợ thủ, để hai vị nắm rõ sự tình thì cũng tốt cho công việc về sau.
- Zuria Destree: Tuy nhiên, nếu kể khổ với người khác mà chưa được phép thì thật là thất lễ. Vậy nên... không biết hai vị đây có sẵn lòng lắng nghe không?
- Paimon: Cô Zuria, nếu có việc khiến cô phiền lòng xin cứ nói. Cô đã khen chúng tôi dễ thương như vậy, chúng tôi sẽ nghĩ cách để giúp cô giải quyết vấn đề!
- Zuria Destree: Quả là một tinh linh nhỏ dễ mến, vậy để tôi nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Ừm... Mọi người chắc cũng biết câu chuyện thủy yêu rồi nhỉ?
- Zuria Destree: Để lũ trẻ nghe lời mà chơi ở nơi an toàn, người lớn đã bịa ra câu chuyện nghịch nước sẽ bị thủy yêu bắt đi. Nhưng con nhà tôi lại rất khác biệt, trong khi con nhà người ta sợ hãi, thì thằng bé lại vô cùng say mê Thelxie.
- Paimon: Say mê... thủy yêu sao? Cá tính thật!
- Zuria Destree: Ừm, thằng bé từng nói với tôi là có lẽ mọi người đều đang hiểu lầm, thủy yêu chỉ là cảm thấy cô đơn nên mới muốn hát cho lũ trẻ nghe. Vì vậy, thằng bé thường lén lút chạy tới sông hồ một mình.
- Paimon: Là vì thấy thủy yêu cô đơn nên muốn làm bạn với nó sao? Suy nghĩ thật khác biệt!
- Zuria Destree: Cảm ơn nhé, Paimon. Thằng bé quả là khác biệt với mọi người, thế nên mới tám tuổi đã phải mắc chứng tự kỷ...
Tự kỷ?
- Zuria Destree: Ừm, là một loại bệnh tâm lý, người bệnh thường sẽ cảm thấy rất cô độc, mất hứng thú với rất nhiều thứ. Có lẽ vì lý do đó mà thằng bé mới muốn làm bạn với thủy yêu.
- Paimon: Sao lại thế... Vậy, căn bệnh này có nghiêm trọng không?
- Freminet: Giống như Paimon mỗi ngày có thể trò chuyện với (Nhà Lữ Hành) một ngàn câu, thì sau khi mắc bệnh chỉ nói được một hai câu thôi.
- Paimon: Vậy sao được? Mau đi khám bác sĩ để chữa khỏi đi thôi! Mỗi ngày tôi phải trò chuyện cùng (Nhà Lữ Hành) hai ngàn câu, bớt một câu cũng không được!
- Zuria Destree: Ừm, bác sĩ riêng của chúng tôi đã can thiệp rồi, nhưng vì ca bệnh còn ít, nên hiện tại chưa có phương án điều trị hiệu quả. Gần đây, thằng bé đã xuất hiện triệu chứng mới... như ảo giác mất kiểm soát.
- Paimon: Là sao cơ?
- Freminet: Ảo giác, mất kiểm soát. Là ám chỉ việc rơi vào ảo tưởng mất kiểm soát hay hoang tưởng, lẫn lộn với hiện thực.
- Paimon: Vậy... vậy cậu bé đang tưởng tượng về chuyện gì vậy?
- Zuria Destree: Một giấc mơ thằng bé thường nói với tôi khi còn nhỏ, gần đây tôi đã ghi lại một cách chi tiết, nội dung là...
- Trước đây, ở sâu năm trăm dặm dưới đáy Đại Dương Salacia, có một vương quốc thủy yêu rộng lớn và hoa lệ.
- Nơi đó có vô số thủy yêu dễ thương sinh sống. Chúng sống trong những căn nhà làm từ vỏ sò và san hô sặc sỡ, ban ngày chúng cần cù chăm sóc hải thú, ban đêm thì hát ca quanh những đám tảo vàng...
- Chúng sinh sống rất hạnh phúc, cho đến ngày hành hương cầu vòng, đó là một ngày lễ quan trọng đánh dấu vị vua mới xuất hiện.
- Trước đó một ngày, các thủy yêu sẽ chọn ra chiếc vỏ sò quý giá nhất trong nhà, buộc chúng bằng cành và lá vàng, sau đó dâng lên cho hoàng tử thủy yêu mà chúng yêu quý nhất.
- Trong ngày hành hương, hoàng tử sẽ đi trên cây cầu bảy sắc được làm từ vỏ sò, nhận lấy vương miện trong những tiếng reo hò. Sau cùng sẽ ban phước lành tân vương cho tất cả thủy yêu.
- Mà tên của vị hoàng tử này, là một cái tên chúng ta rất quen thuộc, Thelxie.
- Paimon: Lợi hại thật... Những chuyện này đều do cậu bé nhà cô tưởng tượng ra sao? Em ấy đã tạo ra một thế giới cổ tích dễ thương cho Thelxie, như một giấc mơ đẹp vậy.
- Zuria Destree: Nhưng có lẽ, những giấc mơ đẹp đều sẽ không dài. Sau đó, câu chuyện này đã có sự thay đổi...
- Ngày hành hương cầu vồng đó cuối cùng cũng đã tới, nhưng theo sau nó, là vô số ma vật đã xuất hiện.
- Chúng độc ác, tàn bạo, vô cùng đáng sợ. Những thủy yêu yêu cá hát không thể chống cực, vương quốc bị chiếm đóng, quốc vương bị sát hại, còn các thủy yêu khác đều bị giam cầm. Cây cầu bảy sắc rực rỡ cũng bị phá hủy vào ngày hôm đó.
- Dưới sự giúp đỡ của một người đeo mặt nạ thần bí, hoàng tử đã trốn thoát thành công, nhưng cậu ta đã mất đi tất cả, chỉ có thể cất lên những lời ca bi thương...
- Mà tiếng hát đó, chỉ có những đứa trẻ đơn độc một mình mới có thể nghe được.
- Paimon: Sao câu chuyện lại kết thúc như vậy... Chính sự tưởng tượng này đã mang đến bệnh tự kỷ sao?
- Freminet: Phải nói là, do bệnh tự kỷ mới dẫn đến những tưởng tượng tồi tệ này. Nhưng vấn đề thực sự không nằm ở đây, mà là cậu bé đang dần rơi vào thế giới cổ tích đó...
Nghĩa là sao?
- Zuria Destree: Thằng bé tội nghiệp, không còn phân biệt được giữa hiện thực với tưởng tượng nữa... Nó bắt đầu tự coi mình là Thelxie.
- Freminet: Có lẽ, trong cảm nhận của cậu bé, sự cô đơn trước giờ của mình cũng tương tự với nỗi cô đơn của một hoàng tử đã mất đi tất cả.
- Paimon: A?! Đây chính là ảo tưởng mất kiểm soát sao? Vậy hãy giúp cậu bé kiểm soát chúng!
- Zuria Destree: Haiz... Phần lớn thời gian, thằng bé đều có vẻ xa rời thực tế. Tôi đã thảo luận với bác sĩ, hiện giờ cách tốt nhất là bắt đầu từ việc dẫn dắt tưởng tượng của nó.
Dẫn dắt tưởng tượng?
- Zuria Destree: Thằng bé từng vẽ những tưởng tượng của nó thành một cuốn sách tranh, nhưng vì bệnh tật, cuối cùng cuốn sách chỉ dừng lại ở trang đầu tiên, và cuốn sách này chính là điểm mấu chốt. Đây, mọi người xem thử nhé...
- Paimon: A, hóa ra con trai của cô Zuria cũng cho rằng hình tượng Thelxie là một chú chim cánh cụt sao... Nó trông có vẻ rất đau buồn nhỉ...
- Zuria Destree: Vậy nên việc chúng ta phải làm là giúp thằng bé hoàn thành cuốn sách. Chúng ta sẽ vẽ nội dung như sau: Dưới sự trợ giúp của mọi người, hoàng tử thủy yêu đã giành lại được vương quốc của mình.
- Zuria Destree: Chúng ta phải đánh đuổi sự đau buồn và cô độc, để giúp thằng bé cảm thấy thế giới đó đầy ắp hy vọng, đây chính là dẫn dắt tưởng tượng.
- Paimon: Nhưng nếu chỉ cần hoàn thành cuốn sách tranh, thì tại sao cô lại muốn Freminet chế tạo "Thelxie" chứ?
- Zuria Destree: Vì chúng ta phải đối xử với cuốn sách thật nghiêm túc, như thể nó thực sự đã xảy ra vậy. Cho nên chúng ta phải cùng Thelxie bước vào hành trình đoạt lại vương quốc thủy yêu.
- Zuria Destree: Tuy nhiên, con trai tôi hiện không thể đi xa được, nên tôi mới nhờ Freminet chế tạo Thelxie, sau đó vẽ hành trình đó vào một cuốn sách.
- Paimon: A, là thế thân à! Tôi hiểu rồi, cô Zuria thật là tận tâm... Nhưng còn một vấn đề, phải tìm vương quốc thủy yêu ở đâu?
- Zuria Destree: Dưới Đại Dương Salacia có một vài di tích, tôi đã nhờ Freminet đi kiểm tra rồi, có thể chọn một di tích trong đó làm vương quốc thủy yêu.
- Paimon: Ồ! Giống như diễn vở kịch "Tiến Vào Vương Quốc Thủy Yêu" vậy. Đánh đuổi ma vật trong di tích, cũng coi như đánh đuổi ma vật khỏi vương quốc thủy yêu, phải vậy không?
- Freminet: Không... không phải diễn kịch đâu. Như cô Zuria đã nói, chúng ta phải nghiêm túc với chuyện này. Nếu không coi nó là thật thì đâu thể gọi là nghiêm túc.
- Paimon: Vậy... là làm như thật luôn sao? À ừm... Chắc là phiêu lưu nhập vai nhỉ? Hình như cũng không phải. Thôi bỏ đi... Dù sao thì chúng ta cũng sẽ giúp được, phải không (Nhà Lữ Hành)?
Tôi sẽ cố gắng hết sức.
Chắc chắn không thành vấn đề!
- Zuria Destree: Được rồi, mọi người không cần nghiêm túc vậy đâu, cũng không có gì to tát, tôi tin con trai mình, cứ coi như thằng bé quá yêu thích giấc mơ của mình nên vẫn chưa chịu tỉnh lại vậy.
- Freminet: Cô Zuria...
- Zuria Destree: Hãy lạc quan lên, nếu chúng ta cũng lo lắng thì người bệnh sẽ bị ảnh hưởng đấy... Ừm... Cũng đến lúc tôi phải về trông nom thằng bé rồi.
- Zuria Destree: Để thằng bé có điều kiện nghỉ ngơi tốt, tạm thời tôi đã chuyển lên sườn núi đằng kia. Cũng gần với nước, lại có tầm nhìn tốt. Nếu có việc gấp thì cứ đến đó tìm tôi nhé.
- Freminet: Tôi biết rồi. Đúng rồi, nhờ có hai người bạn trợ giúp, tiến độ của Thelxie đã nhanh hơn, dự kiến ngày mai sẽ hoàn thành.
- Zuria Destree: Thật là một tin tốt, cảm ơn mọi người. Vậy thời gian lên đường tới Vương Quốc Thủy Yêu quyết định là sau hai ngày nữa. Chúng ta sẽ tập hợp tại đây, được chứ?
Được.
- Zuria Destree: Vậy hai ngày nữa gặp nhé.
- Paimon: Cô Zuria thật là một người vừa lạc quan vừa kiên cường... Nhưng mà Freminet nghĩ cách làm của cô ấy sẽ có tác dụng thật không?
- Freminet: ...Chúng ta đến chỗ lều bên đó nói đi, vừa nãy cô Zuria ở đây có đôi lời tôi không tiện nói ra.
- (Nói chuyện với Freminet)
- Paimon: Sao vậy? Freminet muốn nói gì thế?
- Freminet: Khụ... Nếu được, tôi muốn hai vị chuẩn bị tâm lý trước...
Chuẩn bị tâm lý gì cơ?
- (cậu/
cô) gặp bệnh nhân kiểu này nhỉ? Tôi biết (cậu/ cô) rất mạnh mẽ, và sẵn sàng giúp đỡ hết mình. Nhưng căn bệnh này... ngộ nhỡ...
Freminet: (Nhà Lữ Hành), chắc đây là lần đầu tiên - (cậu/
cô) sẽ chấp nhận, không tự trách bản thân...
Freminet: Ngộ nhỡ kết quả không được như chúng ta mong muốn... Tôi hy vọng - Paimon: Freminet, sao đột nhiên lại nói vậy? Không phải vừa đồng ý với cô Zuria là phải lạc quan sao?
- Freminet: Không phải tôi không lạc quan... chỉ là...
Freminet hiểu rõ về những bệnh nhân này sao?
- Paimon: Vừa nãy chính là bộ dạng "tôi biết tất cả" nhỉ... Hả! Không lẽ Freminet cũng...
- Freminet: À không... Đừng hiểu lầm, không phải tôi cũng bị đâu. Chỉ là... Trước đây tôi từng thấy qua ở Căn Nhà Hơi Ấm, thời gian mà vị viện trưởng tiền nhiệm còn tại chức.
- Freminet: Họ nói rằng, nguyên nhân của căn bệnh này rất phức tạp, rất nhiều giả thuyết khác nhau, bao gồm di truyền, tâm lý, môi trường, thậm chí có người còn nói do ảnh hưởng bởi địa mạch nhiễu loạn, hay do tàn dư của Ma Thần...
- Freminet: Trong những ca bệnh mà tôi biết, để có được một cái kết tốt đẹp thì... rất ít. Tình huống xấu nhất, thậm chí bệnh nhân sẽ... sẽ rời bỏ chúng ta.
- Paimon: Hả? Không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy? Tôi tưởng cùng lắm chỉ không nói chuyện nữa chứ...
- Freminet: Ừm, vì thế, nếu hai vị không thể chấp nhận kết quả tồi tệ thì tốt nhất nên dừng lại tại đây... Tôi không muốn hai vị phải đau lòng vì chuyện này...
Yên tâm, tôi là người đã gặp rất nhiều sóng gió rồi.
- Paimon: Đúng! Tôi cũng là người gặp rất nhiều sóng gió khi đồng hành cùng người gặp nhiều sóng gió hơn này! Dù có gặp phải khó khăn gì thì chúng tôi cũng sẽ không sợ hãi!
Freminet nói có lý, tôi sẽ suy nghĩ thêm.
- Paimon: Chậc, đừng có đùa vậy chứ! Freminet đừng để tâm, dù có gặp khó khăn gì thì chúng tôi cũng không sợ hãi đâu!
- Freminet: ...Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta cùng nhau hoàn thành lần mạo hiểm giả tưởng này nhé.
- Paimon: Được! Nhưng vừa nãy tôi muốn hỏi, căn bệnh này phiền phức như vậy, cách làm lần này thực sự có tác dụng không?
- Paimon: Làm một món đồ chơi, coi nó là "Thelxie", tìm một di tích, nói đó là "vương quốc thủy yêu". Sau đó vẽ toàn bộ trải nghiệm này thành sách tranh cho bệnh nhân xem...
- Freminet: Tôi nghĩ... sẽ có tác dụng. Đứa trẻ đó đã bắt đầu có ảo tưởng, có nghĩa là nó muốn tự cứu mình, nhưng lại không thể kiểm soát, nên mới khiến vương quốc trong nội tâm sụp đổ.
- Freminet: Nhưng nếu chúng ta giúp cậu bé kiểm soát ảo tưởng, thoát khỏi bóng tối, giống như giúp những người bị câm nói chuyện lại được, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ khác đi...
- Paimon: Nói như vậy hình như cũng có lý... Freminet, sao lại nghĩ đến cách này?
- Freminet: Chắc là... chắc do tôi cũng từng bị ảo tưởng, giống thế giới cổ tích của cậu bé đó. Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ trong đó, nên tôi tin vào sức mạnh của trí tưởng tượng.
Là thị trấn chim cánh cụt mà Freminet nói lúc trước sao?
- Freminet: Ồ... (Nhà Lữ Hành) vẫn nhớ à...
- Paimon: Thị trấn chim cánh cụt? Sao tôi không nhớ gì nhỉ... cũng là một thế giới cổ tích sao? Mau kể cho tôi đi!
- Đột nhiên, Freminet lấy chiếc mũ lặn ra và đội nó lên.
- Paimon: Này, sao đột nhiên đội thứ đó lên vậy!?
- Freminet: Khụ... Là một... một thói quen của tôi thôi. Xin đừng để ý...
- Freminet: Tóm lại, thị trấn chim cánh cụt là một nơi rất yên ả, nơi đó có rất nhiều cư dân chim cánh cụt sinh sống. Họ rất giỏi chế tác đồ chơi dây cót.
- Freminet: Mà Pers chính là vị anh hùng chiến thắng, là người thầm lặng bảo vệ mọi người trong thị trấn nhỏ.
- Paimon: "Pers"? Nhưng Pers không phải là do chính cậu tạo ra sao?
- Freminet: Nhưng tôi thường nghĩ, có lẽ Pers đã cảm nhận được tôi cần cậu ấy, nên mới đến bên cạnh tôi... Vì vậy, không phải tôi tạo ra Pers, mà là Pers đã chọn tôi.
- Paimon: Tiêu rồi, sao tôi thấy... Freminet cũng bắt đầu có chút ảo tượng mất kiểm soát rồi nhỉ?
- Freminet: Không... Tôi có thể phân biệt được thực tế, chỉ là tôi đồng thời cho rằng... thế giới cổ tích cũng tồn tại.
- Freminet: Có lẽ chúng đang ẩn giấu ở ngóc ngách khó phát hiện nào đó, và chỉ tìm đến ta trong một khoảnh khắc đặc biệt...
- Paimon: Khoảnh khắc đặc biệt? Là khoảnh khắc đội mũ lặn lên sao?
- Freminet: Cũng thỉnh thoảng...
- Paimon: Thật không vậy? Tôi chỉ nói bừa thôi mà...
- Freminet: Hai vị đã bao giờ ngước nhìn mọi thứ từ dưới nước chưa? Giống như trốn vào một thế giới khác rồi ngoảnh lại quan sát thế giới của mình vậy. Cảm giác đó rất đặc biệt, lại có chút lạ lẫm, cảm giác được bảo vệ.
- Freminet: Đội mũ lặn cũng vậy. Lúc đó có thể sẽ thấy... những thứ tốt đẹp, cảm giác như chuyện cổ tích đã thành sự thật trong khoảnh khắc, như một phép màu.
- Paimon: Phép màu?!
Nghe thôi đã muốn thử đội mũ của Freminet rồi.
- (cậu/
cô) thì...
Freminet: Nếu là lệnh của Tôi đùa đấy.
- Paimon: Freminet còn phải dành thời gian để chế tạo vũ khí của "Thelxie", chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa.
Đúng vậy, đây là lệnh.
- Paimon: Này! (Nhà Lữ Hành), giờ không phải lúc làm chuyện này. Freminet còn phải dành thời gian để chế tạo vũ khí của "Thelxie" nữa.
- Freminet: Đúng vậy... Cảm ơn Paimon đã nhắc nhở, tôi còn phải đi lấy một số dụng cụ chế tạo vũ khí nữa, trước ngày mai phải hoàn thành xong... Chuyện thử mũ, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội...
- Freminet: (Nhà Lữ Hành), Paimon, cảm ơn cả hai đã đến giúp. Tôi đi trước đây, hai ngày nữa chúng ta gặp nhau tại đây nhé.
Bên Lề[]
- Nội dung trên Vỏ Sò Khắc Chữ được tham khảo từ vở kịch Giông Tố nổi tiếng của William Shakespeare, Ariel đã hát cho Ferdinand nghe về cái chết do bị đuối nước của bố anh ấy.
Ghi Chú[]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Sử dụng mã Morse để giải sẽ được "DBWB". Áp dụng mật mã Caesar và thay thế từng chữ cái bằng chữ cái đứng trước nó trong bảng chữ cái, nó sẽ trở thành "CAVA". Chuyển từ "Ça va" sang tiếng Pháp thì sẽ được câu "Bạn khỏe không?"
- ↑ Sử dụng mã Morse để giải sẽ được "DPNQBHOJF". Áp dụng mật mã Caesar và thay thế từng chữ cái bằng chữ cái đứng trước nó trong bảng chữ cái, nó sẽ trở thành "COMPAGNIE", từ này trong tiếng Pháp có nghĩa là "bạn bè".
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Suy Đoán Về Thủy Yêu |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 水妖的猜想 |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 水妖的猜想 |
Tiếng Anh | Water Imp's Conjecture |
Tiếng Nhật | 水妖の推察 Suiyou no Suisatsu |
Tiếng Hàn | 물 님프 조사 Mul Nimpeu Josa |
Tiếng Tây Ban Nha | La conjetura del nixie |
Tiếng Pháp | Conjecture des Diableautins |
Tiếng Nga | Догадка о водяном Dogadka o vodyanom |
Tiếng Thái | การคาดเดาของอิมป์น้ำ |
Tiếng Đức | Existenz eines Wasser-Unholds |
Tiếng Indonesia | Menerka Sosok Siluman Air |
Tiếng Bồ Đào Nha | Conjectura da Sereia |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Su İfriti Şüphesi |
Tiếng Ý | La congettura del folletto dell'acqua |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 4.2