Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Sự Thật Trôi Theo Màn Mưa là phần thứ hai trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 4: Màn 2 - Như Làn Mưa Nhẹ Không Rõ Nguyên Nhân.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đến văn phòng thẩm phán tối cao
  2. Đến Poisson
  3. Nói chuyện với Navia
  4. Nói chuyện với Melus trên tàu
  5. Thăm người thân của Jacques
  6. Nói chuyện với Florent
  7. Đến Đại Sảnh Fontaine nói chuyện với Thierry
  8. Liên lạc với Marcel
  9. Cùng Navia sắp xếp manh mối

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Bạn đã hoàn toàn bị cuốn vào vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt". Theo manh mối mới có được từ chỗ Đài Phun Nước Lucine, bạn và Navia chuẩn bị triển khai bước điều tra tiếp theo.
(Đến Palais Mermonia)
Navia: Nơi chúng ta đến được gọi là Palais Mermonia. Nơi làm việc của thẩm phán tối cao ở tầng bốn.
(Vào khu vực trung tâm của Palais Mermonia)
Sedene: Đợi đã, các vị sao lại đến đây? Ngài thẩm phán tối cao đang làm việc.
Paimon: Hưm... Canh gác ở đây quả nhiên nghiêm ngặt! Vậy thì hồ sơ của ngài Neuvillette chắc chắn rất an toàn nhỉ.
Navia: Này, cô có thấy chúng tôi quen mặt không?
Sedene: Hửm? Các vị là ai? Nhưng nói trước là chỗ chúng tôi không phân biệt thân phận, địa vị hay quan hệ đâu nhé! Quy tắc là quy tắc.
Navia: Ừm, thấy chưa, Đúng là đáng tin cậy mà.
Paimon: Đúng thế, đúng thế!
Sedene: ...Nếu các vị đến để trêu tôi thì mời đi cho, chúng tôi bận lắm.
Navia: Không không, chúng tôi là người có mặt tại hiện trường vụ xét xử ảo thuật gia đại tài Lyney đó! Cô còn nhớ không?
Sedene: À! Có ấn tượng, tôi từng đọc trên Tờ Báo Chim Hơi Nước rồi. Cô là người biện hộ cho Lyney đúng không? Tôi nhớ ra rồi.
Navia: Hôm nay chúng tôi đến đây là để ghi chép lại hồ sơ và phần còn lại của báo cáo trong vụ án.
Sedene: Hửm? Có cả quy trình như vậy sao...
Navia: Có đó! Yên tâm đi, là chuyện công việc mà, nên đừng căng thẳng vậy.
Sedene: Được rồi! Các vị qua đó đi, ngài Neuvillette đang ở bên trong.
Navia: Cảm ơn!
(Gõ cửa)
Neuvillette: Mời vào.
(Vào văn phòng thẩm phán tối cao)
Paimon: Ừm, làm... làm phiền rồi, ngài Neuvillette... chúng tôi không còn cách nào khác nên mới lẻn vào đây thôi...
Neuvillette: Không sao, có việc gì xin cứ nói.
Paimon: Ơ, ngài không trách chúng tôi sao...?
Navia: Chúng tôi đang cần điều tra một cái tên, là "Vacher". Người này rất có thể là nhân chứng trong vụ án thiếu nữ mất tích, tôi nghĩ đây là manh mối cực kỳ quan trọng.
Neuvillette: Vậy sao? Được rồi, các vị hãy đợi trong giây lát, để tôi tìm lại hồ sơ.
Paimon: Thì ra ngài Neuvillette dễ thuyết phục vậy sao...
Neuvillette: Rất tiếc...
Neuvillette: Tôi rất chắc chắn rằng trong tất cả vụ án của những năm gần đây, không có vụ nào liên quan đến cái tên này cả...
Neuvillette: Dù là trong hồ sơ hay trong ký ức của tôi cũng vậy.
Hết cách rồi...
Rốt cuộc lại công cốc sao.
Paimon: Chẳng lẽ đó thật sự chỉ là giấc mơ khi (Nhà Lữ Hành) ngất đi thôi sao?
Navia: Vậy sao... Được rồi, cảm ơn ngài Neuvillette. Chúng tôi về đây.
Neuvillette: Hm...
(Cả nhóm chuẩn bị rời đi)
Neuvillette: ...Tiểu thư Navia, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô.
(Navia dừng bước)
Neuvillette: Cha của cô, ngài Callas là một người rất ưu tú. Sự ra đi của ông ấy quả thực khiến cho người khác phải thương tiếc.
Navia: ...
Navia: Ngài Neuvillette rốt cuộc là đang muốn nói điều gì đây?
Navia: Là thương hại tôi? An ủi? Hay thật sự là "thương tiếc" như ngài nói?
Navia: Không... đều không phải! Tôi có thể nghe ra được, ngữ điệu của ngài hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả. Chẳng qua anh chỉ cho rằng vào lúc này thì nên nói những lời như vậy thôi.
Neuvillette: ...
(Navia tiến về phía Neuvillette)
Navia: Cũng như khi đó, cha tôi đã bước vào đấu trường, tôi bất chấp sự ngăn cản của vệ binh để đến tìm ngài...
Navia: Ngài rõ ràng nói rằng ngài cũng cảm thấy vụ án này có uẩn khúc, nhưng vẫn cho phép trận quyết đấu diễn ra.
Navia: Trong mắt ngài, giá trị của sự sống vốn chẳng bằng những quy tắc và pháp luật vô tình trong tay nhỉ?
Navia: Nếu ngài thực sự thấy thương tiếc cho cái chết của cha tôi, vậy thì tại sao lúc đó không cản ông ấy lại?
Navia: Tại sao... không cho tôi quyền cản ông ấy? Tại sao lại để ông ấy chết đi với đầy tai tiếng như thế...
Navia: Rõ ràng lúc đó... chỉ cần cố gắng thêm một chút là đã có thể thay đổi cục diện...
Navia: Tôi còn rất nhiều chuyện chưa kịp nói với cha... ông ấy cũng còn nợ tôi rất nhiều câu trả lời...
Navia: Nếu như ngài thật sự không có cảm xúc, vậy thì hãy nhìn vào mắt tôi đây! Để tôi cho ngài biết "thương tiếc" thật sự là như thế nào!
Neuvillette: ...
Neuvillette: ...Xin lỗi, tiểu thư Navia.
Navia: Ngài quả thật rất giống với cha tôi, trong lòng luôn cất giấu nhiều chuyện, không bao giờ chịu chia sẻ với người khác.
Navia: Rõ ràng cảm nhận được nhiều thứ như vậy, nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện ra.
Navia: Thôi bỏ đi... Dù sao thì mọi người cũng đã biết sự lạnh lùng của ngài thẩm phán tối cao rồi mà.
Navia: Xin lỗi vì đã trút cơn giận vô cớ lên anh, ngài thẩm phán tối cao. Chúng ta đi thôi, (Nhà Lữ Hành), Paimon.
(Bên ngoài Palais)
Paimon: Navia... Cô vẫn ổn chứ...
Navia: Tôi không sao...
Navia: Mưa... hình như... mưa rồi.
Paimon: Đúng vậy, rõ ràng trước khi chúng ta vào thì trời còn trong xanh mà. Hôm nay hình như cũng không có xét xử vụ án nào. Thật kỳ lạ.
Navia: Nhớ cái ngày cha tôi gặp chuyện, cái ngày xảy ra vụ án đó, trời cũng mưa rất to.
Mưa...
Paimon: Sao vậy? (Nhà Lữ Hành) nhớ ra chuyện gì sao?
Vụ án của cha cô...
Navia: Ở bên ngoài, là nơi tiếp xúc được với cơn mưa. Ý của (cậu/) là cơn mưa đã cuốn trôi manh mối gì sao?
Navia: Yếu tố này ban đầu chúng tôi cũng có nghĩ đến, và đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng không phát hiện manh mối nào bị ảnh hưởng bởi nước mưa cả.
Nhưng lúc đó mọi người vẫn chưa biết một thông tin.
Navia: Hả? Chẳng lẽ ý của (cậu/) là...!
Chuyện con người có thể biến thành nước.
Paimon: Hung thủ thật sự, có thể đã biến thành nước ư? Vậy nên không để lại dấu vết gì trong ngày mưa...
Paimon: Đúng thật, nếu là vậy thì dù cha cô giải thích như thế nào đi nữa thì khi đó cũng không ai chịu tin đâu nhỉ?
Navia: (Cậu/) đúng là thiên tài đó, cộng sự của tôi... Đúng vậy, tại sao tôi không sớm nghĩ ra chuyện này chứ.
Navia: Chúng ta mau đến Thị Trấn Poisson đi, dựa theo hướng suy luận này để điều tra lại vụ án của cha tôi!
Paimon: Ừm, lần này có chúng tôi ở đây, chắc chắn sẽ có tiến triển mà!
Xảy ra ở trong nhà hay ở bên ngoài vậy?
Navia: Vậy chúng ta đi chung hay đợi chút nữa (cậu/) đến đó sau?
Chuyện không thể chậm trễ, xuất phát luôn nào.
Navia: Ừm, chúng ta đi thôi.
Cô đi trước đi, tôi sẽ tới sau.
Navia: Được, vậy tôi đợi ở Thị Trấn Poisson.

(Nói chuyện với Navia tại Poisson)
Paimon: Woa, to quá... Đây là tàu ư? Sao lại có chiếc tàu đỗ ở đây nhỉ?
Navia: Haha, không cần kinh ngạc vậy đâu. Nó chỉ trông giống tàu thôi, thực ra thì nó là tổng bộ của Spina di Rosula.
Navia: Xây dựng theo kiểu này hoàn toàn là do gu thẩm mỹ của cha tôi cả. Có lẽ chỉ mỗi phương diện này là tôi với ông ấy mới thỉnh thoảng có chung ý tưởng thôi.
Navia: Một con tàu hoa lệ, tượng trưng cho hành trình, cơ hội, chinh phục và tham vọng. Nó tượng trưng cho tương lai rực rỡ của Spina di Rosula.
Có thể hiểu được.
Paimon: Lúc đầu nghe mọi người nói về quá khứ huy hoàng của Spina di Rosula, tôi còn tưởng là đang chém gió chứ.
Paimon: Tổ chức có quá khứ huy hoàng thì sao có thể sống trong cống thoát nước được chứ.
Paimon: Nhưng khi nhìn thấy con tàu này... thì những lời mọi người nói bắt đầu có tính thuyết phục rồi.
Navia: Dù sao thì Thị Trấn Poisson cũng là gốc rễ của Spina di Rosula mà, chúng tôi đều từ đây đi ra cả.
(Nói chuyện với Melus trên tàu)
Navia: Melus, chúng tôi trở về rồi đây!
Melus: Đại tiểu thư đã đợi lâu rồi, và cả cộng sự quan trọng của chúng ta nữa.
Melus: Lúc trước đại tiểu thư nói rằng ở Đại Sảnh Fontaine có việc cần xử lý, tại sao lại quay về Thị Trấn Poisson sớm vậy?
Navia: Là do (cậu/) ấy đã nhắc nhở tôi một việc rất quan trọng. Chuyện xưa của cha có thể liên quan đến Nước Biển Khởi Nguyên.
Navia: Còn nhớ chứ? Melus, đêm đó là một đêm mưa.
Melus: Vâng, rất giống với chuyện của ngài Lyney, đều là một vụ án "bất khả thi".
Người đứng sau chẳng lẽ là cùng một người ư?
Paimon: Lúc trước đã xảy ra chuyện gì, có thể nói rõ cho chúng tôi biết trước không?
Navia: Ừm, nhiều năm về trước, có một thứ mang thên "Sinthe" trở nên thịnh hành ở Thị Trấn Poisson.
Navia: Nó nhìn giống một loại thức uống, có thể khiến người ta hưng phấn, sản sinh ra nhiều ảo giác vui vẻ.
Paimon: Đợi đã, tên hiến binh bị biến thành nước cũng có nhắc đến việc Nước Biển Khởi Nguyên có thể dùng để điều chế ra loại thuốc nào đó nhỉ?!
Navia: Đúng, bây giờ ngẫm lại... Nguyên liệu của Sinthe rất có thể là Nước Biển Khởi Nguyên.
Navia: Uống thứ này trong thời gian dài sẽ dẫn đến nhiều tác dụng phụ, ví dụ như tinh thần thiếu tập trung, cảm xúc không ổn định.
Navia: Nhưng một khi dừng sử dụng thì cả ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi, trở nên lo âu vô cớ. Có thể nói là rất nguy hiểm.
Navia: Là người quản lý Thị Trấn Poisson, cha tôi chắc chắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ông ấy liền tuyên bố cấm toàn diện Sinthe.
Melus: Thái độ cứng rắn của ông chủ đã khiến những tay buôn Sinthe căm phẫn, nhưng dù uy hiếp hay mua chuộc thì ông chủ đều không nhượng bộ.
Melus: Không chỉ có vậy, ông chủ còn muốn tìm ra tên đã điều chế Sinthe để giải quyết gốc rễ.
Navia: Đúng vậy, nhưng đối phương quá gian manh. Những tay buôn đó chỉ phụ trách bán hàng, còn chuyện phía sau thì không biết gì cả.
Navia: Nên cha bèn thả tép bắt tôm, âm thầm liên lạc những tay buôn đó. Cuối cùng đã thuyết phục được một người đồng ý làm tay trong.
Navia: Người đó tên là Jacques. Do đã chứng kiến quá nhiều người phải tan cửa nát nhà vì Sinthe, nên ông ấy thấy cắn rứt.
Navia: Tối hôm đó, cha tổ chức tiệc ở trang viên ngoại ô. Ông ấy định gặp Jacques ở trong buổi tiệc để trao đổi tình báo.
Navia: Nhưng lại đột nhiên có hai tiếng súng nổ ở ngoài sân. Chúng tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, nhưng chỉ thấy được cha đang cầm súng và Jacques đã chết vì trúng đạn...
Paimon: Hả?! Sao lại như vậy chứ? Không phải là đã cùng hội cùng thuyền sao?
Navia: Rất giông với vụ của Lyney nhỉ? Chỉ có một nghi phạm, nhưng lại không thể tìm ra được động cơ giết người.
Navia: Nhưng bây giờ nghĩ lại thì... manh mối mà khi đó bị bỏ qua giờ lại trở nên vô cùng quan trọng. Đó chính là quần áo bị bỏ lại ở hiện trường.
Không lẽ là có người bị hòa tan sao?
Navia: Đúng thế, cũng may nhờ (cậu/) nhắc nhở. Lúc đó chúng tôi còn tưởng quần áo là đạo cụ mà Jacques cố tình dùng để cải trang.
Navia: Bây giờ ngẫm lại, vốn dĩ hiện trường lúc đó rất có thể còn có sự hiện diện của "người thứ ba". Còn nguyên nhân của hai phát súng đó cũng cần phải phân tích lại.
Không loại trừ trường hợp hai người họ trở mặt với nhau...
Nhưng cũng có thể người thứ ba nhúng tay vào.
Navia: Đúng vậy, nhưng trực giác của tôi cho thấy, vụ án này sẽ có tiến triển, và tôi sẽ tìm được chân tướng.
Melus: Jacques khi còn sống luôn hiền lành, và đã nhiều lần hối hận vì hành vi của mình. Nên việc Jacques đột nhiên quay lưng phản bội khó mà xảy ra.
Melus: Manh mối "người thứ ba" có lẽ là chìa khóa để mở ra chân tướng.
Melus: Nhưng mà đại tiểu thư, tôi thân là quản gia của cô và ông chủ, nên phải nhắc nhở một chút.
Melus: Đối thủ rất tàn nhẫn và khó đối phó, ông chủ thậm chí đã phải bỏ mạng sau khi đối đầu trong một thời gian dài.
Melus: Trong tình trạng suy tàn của Spina di Rosula hôm nay, Thị Trấn Poisson khó khăn lắm mới giữ được bình yên, và chúng ta cũng không bị đuổi cùng giết tận...
Melus: Nên việc không đi theo vết xe đổ của ông chủ mới là quyết định sáng suốt, và đó cũng là kỳ vọng của ông chủ.
Navia: Nếu đó là kỳ vọng của ông ấy thì ông ấy nên đích thân nói với tôi.
Navia: Rõ ràng tôi mới là người thân nhất với ông ấy, nhưng kết quả là tôi lại giống như người ngoài nhất.
Navia: Ông ấy đã ra đi cùng với bí ẩn này, vậy có nghĩa là sao chứ? Ông ấy rốt cuộc muốn bảo vệ điều gì đây?
Navia: "Sinthe" vẫn tồn tại, "Callas Bất Nghĩa" vẫn ở đó, Spina di Rosula thì đang thoi thóp. Không có gì thay đổi cả.
Navia: Cha cho rằng tôi sẽ chấp nhận cái chết vô nghĩa của ông ấy để sống một cuộc đời vô nghĩa sao?
Navia: Kể từ ngày đó... tôi chưa từng có suy nghĩ như vậy, dù chỉ một lần.
Navia: Tôi phải tìm ra đáp án cho tất cả mọi người. Bất kể là người mất tích, người bị hại hay là cho cả chính tôi.
Paimon: Navia...
Melus: Bây giờ đúng là thời cơ tốt nhất, cộng sự của đại tiểu thư cũng rất đáng tin cậy. Quan trọng hơn hết là tiểu thư có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Navia: Melus, ông quả nhiên là biết chuyện gì đó mà.
Melus: Đúng vậy. Trước khi buổi tiệc đó diễn ra, thì ông chủ đã biết mối quan hệ giữa Sinthe và vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" rồi.
Melus: Nhưng nguyên nhân chính khiến sự mâu thuẫn giữa hai bên bùng phát là do đại tiểu thư, cô bị chọn làm mục tiêu cho vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt".
Navia: Hả...
Melus: Ông chủ không cho cô biết rằng ông ấy đã bị nhiễm một căn bệnh hiếm gặp. Bác sĩ nói thời gian còn lại của ông ấy không tới năm năm.
Melus: Còn vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" đó lại khiến ông ấy chìm trong lo lắng cực độ.
Melus: Năm năm vốn chẳng đủ để giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài này, nhưng nếu ông chủ phát bệnh thì đại tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm.
Melus: Cho nên ông ấy quyết định dùng tình báo trong tay để uy hiếp. Ông ấy lên tiếng rằng mình đã nắm được chứng cứ phạm tội quan trọng của đối phương, và báo với vài người trong tổ chức.
Melus: Nhưng chỉ cần đại tiểu thư được an toàn, thì ông ấy sẽ không công bố những chứng cứ này.
Melus: Tuy nhiên, nếu tiểu thư mất tích, thì ông ấy hoặc những người biết bí mật này sẽ lập tức phanh phui chuyện liên quan đến Sinthe và vụ án.
Paimon: Cũng có nghĩa là chết chùm nhỉ...
Melus: Sự thật chứng minh rằng lần uy hiếp này có hiệu quả. Cho dù giờ đây ông chủ không còn nữa, thì đối phương cũng không ra tay với đại tiểu thư.
Navia: Tôi không tin, tôi còn chẳng nhận ra được là ông ấy đang bị bệnh mà!
Melus: Không có người cha nào muốn con gái nhìn thấy cơ thể yếu ớt bệnh tật của mình cả, đặc biệt là người có tính cách như ông chủ.
Melus: Đối với ông ấy thì cho dù chết trong trận quyết đấu, mang trên vai cái danh "bất nghĩa" vẫn hơn là mất mặt trước con gái mình.
Navia: Đáng ghét...
Navia: Vì muốn bảo vệ tôi mà chọn cách ra đi trong im lặng sao...
Melus: Đại tiểu thư, cô luôn hiểu lầm một chuyện. Thứ ông ấy muốn giao cho cô không phải là "chiếc dù", mà là "thanh kiếm".
Melus: Nếu như ông chủ nghe được việc cô nói với tôi rằng, cô muốn tìm đáp án cho tất cả những người bị cuốn vào...
Melus: Chắc chắn ông ấy sẽ rất vui.
Navia: Cha tôi rốt cuộc muốn vòng vo tới mức nào chứ...
Navia: Không, ông ấy vốn chẳng mong có một ngày tôi sẽ hiểu được, cho nên mới chuẩn bị nhiều như thế...
Navia: Ông ấy tin tưởng tôi vậy ư? Nếu như tôi vốn... chẳng thể đi được đến ngày hôm nay thì sao?
Ông ấy đã cho cô quyền lựa chọn rồi.
Navia: Ừm, có lẽ là thế... Theo kế hoạch của ông ấy, nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ có thể sống vô dụng cả đời.
Navia: Nhưng cũng may là ông ấy ít khi tâm sự với tôi, nên ông ấy vốn không hiểu tôi chút nào. Trong chuyện này thì đúng là ông ấy nghĩ nhiều quá rồi.
Navia: Melus, manh mối quan trọng đó rốt cuộc là gì?
Melus: Là vị trí sản xuất Sinthe, cũng chính là tổng bộ của chúng.
Melus: Khi uy hiếp chúng, ông chủ không có tiết lộ nội dung con át chủ bài.
Melus: Nhưng nếu cô muốn dùng manh mối này, thì nó vẫn rất hạn chế...
Paimon: Tại sao chứ? Đã biết được vị trí rồi thì cứ xông thẳng tới là được, không phải sao?
Melus: Phải nhớ rằng chúng ta đang chống lại một tổ chức nguy hiểm tồn tại hơn nhiều năm...
Melus: Chúng ta chẳng biết gì về tình hình tổng bộ bên đó, cũng không biết sẽ có thể tra ra được bao nhiêu manh mối hay bắt được người như thế nào.
Melus: Nhưng chỉ cần xông vào rồi thì đồng nghĩa với việc đã tuyên chiến với đối phương.
Melus: Kết quả tệ nhất là không tìm được gì, mà còn khiến cho cảnh tượng ông chủ không muốn nhìn thấy nhất xảy ra nhanh hơn.
Paimon: Vậy, vậy tại sao không hợp tác với chính quyền Fontaine nhỉ?
Melus: Trong vụ án của ngài Lyney, mọi người cũng thấy tên hiến binh đó rồi đấy. Chúng ta không thể biết được nội bộ của họ đã bị xâm nhập đến mức độ nào.
Navia: Cũng đúng, lúc đó cha quả thực tiến thoái lưỡng nan.
Navia: Nhưng tình hình bây giờ khác rồi. Khi thuốc cấm và thiếu nữ mất tích có liên quan với nhau, vậy thì muốn chứng minh tội danh của đối phương sẽ dễ hơn nhiều.
Paimon: Nghe như ông đã suy nghĩ rất cẩn thận nhỉ.
Melus: Dù sao thì tôi cũng là quản gia của ông chủ và đại tiểu thư, ý nguyện của họ cũng như của tôi.
Melus: Tôi nguyện sẽ giúp đại tiểu thư gánh chịu mọi rủi ro. Tiếc là năng lực của tôi có hạn, chỉ có thể bảo vệ bí mật, điều tra những thông tin cơ bản và chờ đợi thời cơ.
Navia: Cảm ơn nhé Melus. Những năm nay có điều tra thêm được gì mới không?
Melus: Để tôi nhớ lại nào... Phán đoán trước đây của tôi, chính là kẻ đứng sau chuyện này chắc chắn rất quen thuộc với Spina di Rosula, hoặc có gài tay trong vào tổ chức.
Melus: Trong khoảng thời gian thay đại tiểu thư giao mệnh lệnh hàng ngày trong tổ chức, tôi cố tình để sót mất vài người, rồi xem thử phản ứng của những người buôn bán Sinthe.
Melus: Nếu như đối phương không biết trước hành động của chúng ta, vậy thì chứng tỏ người nhận nhiệm vụ lần đó vô tội, ngược lại thì có nghĩa là có người tiếp tay.
Melus: Thử đi thử lại rồi tiếp tục điều tra... hiện đã xác định được ba đối tượng tình nghi.
Melus: Florent, tham mưu của Spina di Rosula.
Navia: Hửm? Chú ấy ư?
Melus: Vâng, rất khó tin nhỉ. Ông ta là trợ thủ mà ông chủ tin tưởng nhất, nhưng cũng là người hiểu rõ ông chủ nhất.
Melus: Với ưu thế thân phận, ông ta luôn là người đầu tiên biết được động thái của tổ chức, vậy nên mới có thể đối phó với chúng ta lâu như vậy.
Melus: Đối tượng tình nghi có tình trạng giống ông ta còn một người khác. Đó chính là Marcel, hội trưởng của Thương Hội Cabriere.
Navia: Bác Marcel...
Thương hội này là?
Melus: Là thương hội của Thị Trấn Poisson, do một tay ông chủ đề bạt.
Melus: Lúc đầu họ chỉ làm một số kinh doanh mua đi bán lại. Nhưng giờ thì tài chính đã hùng hậu, kinh doanh sớm phát triển vào trong thành phố rồi.
Paimon: Cũng có nghĩa là tổ chức anh em với Spina di Rosula nhỉ?
Navia: Có thể nói là vậy. Lúc chống lại Sinthe thì họ cũng từng cung cấp nhiều hỗ trợ về tài chính.
Navia: Tự chống đối với chính mình sao? Thật là khó nghĩ tới mà...
Melus: Cuối cùng là người phụ trách liên lạc giữa Spina di Rosula và Đội Hiến Binh Fontaine, Thierry.
Melus: Tuy Spina di Rosula được nhiều quyền tự do hoạt động, nhưng cũng có rất nhiều chuyện phải báo cáo trước khi làm.
Melus: Biết được hành động của Spina di Rosula từ trong báo cáo, nên luôn có thể đi trước chúng ta một bước.
Navia: Tôi hiểu rồi, đều là những người mà tôi thường xuyên tiếp xúc.
Navia: Thật khó tưởng tượng, con cáo mà chúng ta đối đầu bao lâu nay lại ở ngay bên cạnh, lại còn là người không ngờ tới nhất chứ.
Melus: Nếu như muốn điều tra họ thì phải cẩn thận, không được rút dây động rừng. Theo kinh nghiệm trước đây của tôi thì người này rất thận trọng.
Navia: Tôi biết rồi, cảm ơn nhé Melus. Cảm ơn vì đã cung cấp nhiều thông tin như vậy.
Melus: Không cần khách sáo, đây đều là trách nhiệm của tôi cả.
Melus: Đúng rồi, nếu muốn giúp ông chủ rửa sạch tội danh, thì không thể không điều tra nguyên nhân cái chết của Jacques...
Melus: Nên sau khi Jacques chết, người nhà của ông ấy vẫn luôn được Spina di Rosula chăm sóc. Hiện vẫn sống ở Thị Trấn Poisson.
Melus: Nếu cần thì có thể đi gặp họ thử, tôi sẽ sắp xếp giúp mọi người.
Paimon: Hihi, vậy thì cảm ơn nhiều nhé. Melus làm việc quả là đáng tin cậy mà!
Navia: Lại có vụ án tìm đến chúng ta rồi, cộng sự à.
Yên tâm.
Navia: Ừm, hy vọng chúng ta có thể hợp sức để tìm ra chân tướng, đặt dấu chấm hết cho tất cả.
(Nhận Sổ Ghi Chép Vụ Án "Nước Và Người Mất Tích" Sổ Ghi Chép Vụ Án "Nước Và Người Mất Tích")
("Ghi Chép Tình Hình Vụ Án Callas" được thêm vào Sổ Ghi Chép Vụ Án)

(Nói chuyện với Melus, Coralie, và Adele)
Melus: Vậy thì mọi người cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi xin phép lui xuống trước.
Navia: Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi thu xếp nhé, Melus.
Coralie: Xin hỏi... có chuyện gì sao?
Adele: ...
Navia: ...!
Paimon: Này, sao Navia lại đột nhiên không nói gì nữa vậy? Không giống cô ấy cho lắm.
Không nên làm phiền cô ấy thì hơn.
Navia: Xin lỗi vì bây giờ mới ghé thăm. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi không biết nên đối diện với mọi người như thế nào.
Coralie: Chuyện này không cần xin lỗi đâu. Sau khi chồng tôi qua đời, Spina di Rosula đã gửi rất nhiều quà an ủi và Mora... Tôi có thể cảm nhận được sự hối tiếc và xin lỗi của mọi người rồi.
Navia: Nhưng những thứ này chẳng đáng là gì so với sự ra đi của ngài Jacques cả.
Navia: Tôi có thể hiểu được, cảm giác mất người thân sau một sự kiện không tưởng.
Adele: ...Chị không hiểu đâu.
Navia: Tôi không biết phải đối diện với mọi người như thế nào, vì tôi cảm thấy không thể tìm được thứ nào đủ để an ủi cả.
Navia: Phải tìm ra được chân tướng sự việc, thì mới có thể giúp mọi người và cả tôi được nguôi ngoai.
Adele: Hm...
Coralie: Xin lỗi, quá lời rồi, cô không cần cảm thấy tội lỗi như vậy.
Coralie: Với chuyện mà chồng tôi gặp phải, tôi và con bé ít nhiều gì cũng đã có đáp án rồi...
Navia: Có thể cho tôi biết không? Tôi thật sự không tin cha tôi sẽ nổ súng bắn ngài Jacques.
Coralie: Tiền mà anh ấy kiếm được không sạch sẽ, chuyện này tôi biết. Anh ấy từng nói nhiều lần rằng nếu có thể quay đầu, anh ấy chắc chắn sẽ không chọn con đường này.
Coralie: Anh ấy rất hối hận, cho rằng mình đã hiểu từ "gia đình" một cách quá đơn giản, cho rằng chỉ cần có Mora là sẽ có tất cả...
Coralie: Vậy nên khi ngài Callas tìm đến, anh ấy hầu như không đắn đo gì mà đồng ý ngay.
Coralie: Nhưng dù cẩn thận đến đâu thì anh ấy vẫn bị kẻ đứng trên chú ý...
Navia: Thân phận đã bị bại lộ sao?
Adele: Cha không có nói, cha chỉ dặn dò em tuyệt đối không được lấy oán trả ơn.
Coralie: Hôm đó trước khi anh ấy ra ngoài đã nói với tôi, rằng anh ấy không còn lựa chọn nào khác. Sau đó tôi mới biết đấy chính là lời từ biệt của anh ấy.
Chẳng lẽ...
Có người đã ra lệnh cho Jacques đi giết Callas ư?
Coralie: Tôi không biết, nhưng trong lòng tôi... có lẽ đã chấp nhận đáp án này rồi.
Coralie: Cho nên người phải hối lỗi nên là tôi mới phải. Ngài Callas luôn chăm sóc chúng tôi, dù là trong quá khứ hay hiện giờ cũng vậy...
Coralie: Dù cuối cùng ông ấy nổ súng giết chồng tôi đi chăng nữa, thì có lẽ cũng chỉ vì tự vệ. Tôi thực sự không có cách nào để hận ông ấy...
Adele: Nhưng tại sao cha đã làm việc tốt mà vẫn bị xem như người xấu chứ?
Adele: Cha muốn trở thành người tốt, tại sao cuối cùng lại vẫn làm chuyện xấu chứ?
Navia: Hãy nghe chị này, sự việc chưa chắc là thế. Em cảm thấy cha em là người tốt đúng không?
Adele: Vâng, cha là người tốt, tốt nhất trên đời...
Navia: Vậy thì hãy tiếp tục giữ vững niềm tin đó đi. Người tốt làm chuyện xấu, thì ẩn sau hành động đó chắc chắn có lý do tiềm ẩn.
Navia: Dù thứ ông ấy để lại cho em là "chiếc dù" hay là "thanh kiếm" đi nữa, thì ông ấy cũng chỉ muốn em được sống tiếp thôi.
Adele: Dạ...
Navia: Cảm ơn mọi người đã cho tôi biết những chuyện này, tôi sẽ tìm ra sự thật. Tôi không cam chịu "hiện thực" trước mắt đâu.
Coralie: Cảm ơn cô, tôi rất lấy làm cảm kích sau khi nghe cô nói vậy.
Coralie: Tuy tính cách của cô rất khác với ngài Callas, nhưng quyết tâm trong lời nói của hai người thì quả thật rất giống nhau...
Navia: Vậy sao?
Navia: ...Đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện này đấy.
("Lời Khai Của Người Nhà Jacques" được thêm vào Sổ Ghi Chép Vụ Án)
(Nói chuyện với Coralie hoặc Adele lần nữa, tùy chọn)
Coralie: Chuyện của chồng tôi, đành nhờ vào mọi người rồi.
Adele: Cám ơn (các anh chị/các chị).
(Rời khỏi chỗ của Coralie và Adele)
Paimon: Cô không sao chứ, Navia?
Navia: Không, không sao, không cần để ý tôi. Tiếp theo chúng ta đi điều tra ba đối tượng kia đi.
Navia: Florent ở gần đây, Thierry và bác Marcel thì chắc đang ở trong thành.
Navia: Tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng nhanh thôi, yên tâm nhé.
(Nói chuyện với Florent)
Florent: Chào cô chủ, xin hỏi có gì căn dặn không?
Navia: Chắc chú có nghe nói chuyện ở Viện Ca Kịch nhỉ? Có người bị hòa tan thành nước ngay tại hiện trường.
Florent: Vâng, đúng vậy. Chuyện lớn thế này, tin tức chắc chắn sẽ bị truyền đi rất nhanh.
Navia: Tôi nhớ ra cái ngày cha xảy ra chuyện thì bên ngoài cũng mưa, hiện trường thì để lại quần áo...
Navia: Sau khi được cộng sự của tôi nhắc nhở, tôi cảm thấy sự việc của cha tôi rất đáng để điều tra thêm lần nữa.
Navia: Chú có thể thử nhớ lại xem tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?
Florent: Ừm... Để tôi nhớ đã, ngài Callas hôm đó rất vui vẻ, trò chuyện và uống rượu với chúng tôi.
Florent: Sau đó ông ấy nói muốn ra ngoài hóng gió. Chúng tôi cũng không để ý nhiều, kết quả là bên ngoài đột nhiên có hai tiếng súng nổ.
Florent: Phản ứng đầu tiên của tôi là ngài Callas đang gặp nguy hiểm, liền nắm lấy bao súng chạy ra ngoài.
Florent: Nhưng đã quá trễ, ngài Callas đã cầm súng giết người. Chúng tôi đứng nhìn nhau mà không biết phải làm gì...
Navia: Chú cũng nhớ là có hai tiếng súng nổ đúng không?
Florent: Đúng vậy, đội hiến binh nói phát súng đầu tiên bắn trật, phát thứ hai mới giết người... Nhưng tôi cảm thấy hơi kỳ lạ.
Florent: Vì súng của ngài Callas để trên bàn, trước khi chạy ra tôi còn nhìn thấy mà.
Florent: Nhưng đội hiến binh nói rất có thể ông ấy đã mang theo khẩu súng khác.
Florent: Mọi người nói phát hiện có quần áo ở hiện trường vụ án, là cho rằng có tồn tại "người thứ ba" bị hòa tan mất sao?
Rất có thể.
Navia: Ít ra theo đánh giá của chúng tôi thì cha sẽ không giết người, nên không cần thiết phải mang theo khẩu súng thứ hai.
Navia: Khẩu súng đó chắc là của Jacques hoặc là của "người thứ ba" đó.
Florent: Ừm, tôi cảm thấy khá có lý. Nếu vậy thì... khẩu súng cuối cùng nằm trong tay ngài Callas, chẳng lẽ là do ngài ấy giành lấy sao?
Florent: Nhưng vậy cũng không đúng. Nếu chuyện này có uẩn khúc, tại sao ngài Callas lại không cho chúng ta biết nhỉ?
Florent: Thậm chí không tiến hành "xét xử", mà chọn cách "quyết đấu" để chứng minh danh dự của mình...
Florent: Hay việc nhìn thấy người đó hóa thành nước, khiến ngài ấy không còn hy vọng gì vào việc "xét xử" sao?
Navia: Về chuyện này thì Melus đã cho tôi biết một số việc, tôi đã hiểu được suy nghĩ của cha rồi.
Navia: Đợi khi sự thật sáng tỏ, tôi sẽ nói cho chú biết.
Florent: Tôi hiểu rồi. Danh dự của ngài Callas nhờ cả vào cô rồi, cô chủ.
Florent: Nói thật thì cái biệt danh "Callas Bất Nghĩa" đó luôn là chiếc dằm trong tim tôi.
Florent: Nhiều người cười tôi cố chấp, rằng chuyện đã xảy ra nhiều năm vậy rồi mà tôi vẫn gọi ông ấy là "ngài"...
Florent: Nhưng nếu không có sự tin tưởng của ngài Callas thì tôi đã không thể có được cuộc sống ngày hôm nay, cũng sẽ không có được địa vị trong Spina di Rosula như bây giờ.
Florent: Dù người khác nói thế nào đi nữa thì ông ấy vẫn sẽ mãi là người mà tôi kính trọng nhất, mãi là "ông chủ" của tôi.
Navia: Chú cứ yên tâm, sự thật sẽ được phơi bày thôi.
Navia: Không chỉ mình chú, mà các anh em trong Spina di Rosula đều đang chờ đợi một đáp án.
("Thông Tin Của Florent" được thêm vào Sổ Ghi Chép Vụ Án)
(Nói chuyện với Florent lần nữa, tùy chọn)
Florent: Tôi nói hơi nhiều, mong cô chủ đừng để tâm.
Florent: Chuyện đã qua lâu rồi, hiếm khi mới có cơ hội được giãi bày
(Nói chuyện với Thierry)
Navia: Chào Thierry, là tôi đây.
Thierry: À, tiểu thư Navia, sao cô lại đến đây? Nghe nói cô đã tạo tiếng vang ở Viện Ca Kịch, để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác nhỉ.
Navia: Haha, tin tức của anh cũng nhanh thật đấy.
Thierry: Dù sao thì tôi cũng là thành viên của đội hiến binh mà. Cô nói cứ như tôi đã làm gì sai mới bị điều đến Thị Trấn Poisson vậy.
Navia: Vậy cũng chưa chắc đâu. Nếu không có chuyện đặc biệt đó thì chắc anh đã sớm được điều về đây rồi nhỉ.
Thierry: Haha, nếu tôi muốn quay về thì lúc nào cũng về được mà. Nhưng nói sao nhỉ, Thị Trấn Poisson có một bầu không khí rất kỳ diệu.
Thierry: Ngài Callas đã quản lý Thị Trấn Poisson rất tốt. Không chỉ điều hành tốt Spina di Rosula, lại còn giúp tôi tránh được nhiều phiền phức nữa.
Thierry: Tôi gần như không thể tìm được một công việc dễ dàng nhưng lương cao tương tự trong thị trấn đấy.
Thierry: Được rồi, không tán dóc nữa. Hai vị này là bạn của cô sao? Mọi người tìm tôi có việc gì?
Navia: Ừm, (cậu/) ấy là cộng sự của tôi.
Navia: Chuyện xảy ra ở Viện Ca Kịch khiến chúng tôi cảm thấy có liên quan đến vụ án của cha tôi trong quá khứ, nên tôi đang tiến hành điều tra lại.
Thierry: Tôi hiểu rồi, ý cô là có người bị hòa tan trong vụ việc này đúng không? Lúc tôi nghe kể cũng thấy kinh ngạc lắm.
Thierry: Nếu như cô cần lật lại hồ sơ của vụ án năm đó thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cô.
Navia: Được, cảm ơn anh. Đúng rồi, anh có cách để điều động Robot Hiến Binh không?
Thierry: Đương nhiên rồi, nếu không thì Thị Trấn Poisson chỉ dựa vào mình tôi thì sao làm xuể chứ.
Thierry: Nhưng cô hỏi chuyện này để làm gì? Muốn dùng bạo lực để giành lấy chứng cứ thì không được đâu đấy.
Navia: Do dạo trước chúng tôi đã bị một nhóm Robot Hiến Binh bao vây trong thành, chúng không hề có số hiệu nào cả.
Navia: Nếu như anh muốn đối phó với tôi, thì chỉ cần xóa đi số hiệu của các Robot Hiến Binh đó là được mà nhỉ?
Thierry: Hahaha, vậy thì cô đề cao tôi quá rồi. Điều động với khống chế là hai chuyện khác nhau.
Thierry: Ví dụ như cô chọn món rồi bảo đầu bếp nấu thì được, nhưng cô không thể bảo đầu bếp đi đấm lưng gánh nước cho cô được.
Thierry: Nếu làm vậy thì đầu bếp sẽ cảm thấy cô thật kỳ lạ và ngó lơ luôn. Robot Hiến Binh cũng sẽ thấy vậy.
Thierry: Hơn nữa, việc xóa số hiệu như cô nói rất phức tạp, đã vậy còn rất dễ bị phát hiện nữa.
Thierry: Vậy nên tôi cá chắc là những Robot Hiến Binh đó thuộc sở hữu cá nhân.
Thierry: Thứ đó có giá trị lắm. Người có thể sở hữu riêng chắc chắn rất giàu có... A, nếu như kinh doanh Sinthe thì chắc sẽ không thiếu tiền đâu nhỉ.
Cũng có lý.
Navia: Được rồi, tôi tuyên bố gỡ anh khỏi danh sách tình nghi, haha.
Thierry: Ai da, vậy thì phải cảm ơn tiểu thư Navia rồi.
Thierry: Được rồi, không đùa nữa. Chúc mọi người điều tra thuận lợi nhé.
Thierry: Tôi sẽ còn nán lại trong thành một thời gian nữa. Nếu như cô cần sự hỗ trợ của đội hiến binh thì có thể đến tìm tôi.
("Thông Tin Của Thierry" được thêm vào Sổ Ghi Chép Vụ Án)
(Nói chuyện với Thierry lần nữa, tùy chọn)
Thierry: Chuyện của đội hiến binh thì tôi có thể nghĩ cách giúp mọi người, nhưng đừng có nói khắp nơi nhé. Đây là đặc quyền riêng của Spina di Rosula thôi đấy, haha.
(Nói chuyện với Confrerie)
Calcagni: Xin chào, có chuyện gì không?
Navia: Tôi muốn gặp hội trưởng Marcel, có thể nhờ cô liên hệ giúp không? Cứ nói là Navia đến tìm bác ấy là được.
Calcagni: Tôi hiểu rồi, xin đợi chút nhé.
Sau khi đợi một lúc thì Marcel gấp gáp chạy đến.
Marcel: Đến rồi, đến rồi, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Có tuổi rồi nên đôi chân không được nhanh nhẹn nữa.
Navia: Không sao, bác không cần gấp vậy đâu.
Navia: Lần này cháu đến là để trò chuyện với bác về chuyện xảy ra ở Viện Ca Kịch. Chắc bác cũng nghe qua rồi nhỉ?
Marcel: Đúng vậy, bác chưa từng thấy chuyện lạ như vậy bao giờ.
Paimon: Lúc đó ông cũng có mặt ở Viện Ca Kịch sao?
Marcel: Đúng vậy, tôi đến để xem ảo thuật cùng Navia, nhưng lại xảy ra sự cố đó.
Marcel: Tôi cũng đã chứng kiến suy luận tài tình của hai vị rồi, thật sự rất hay.
Marcel: Có thể đánh bại Thủy Thần trên tòa. Giờ đây hai vị chắc đã trở thành chủ đề bàn tán trên bàn rượu của người dân Fontaine rồi đấy.
Paimon: Ưm, nghe như món nhắm nhỉ, không vui tí nào.
Marcel: Hahaha, xin lỗi nhé, nhưng Fontaine là vậy đó, mọi người đều thích mấy chuyện kịch tính cả.
Navia: Bác cũng để ý tới đúng không bác Marcel? Chuyện người bị hòa tan ấy...
Marcel: Đúng vậy, bác liền nhớ ngay đến ngài Callas. Mọi người đang điều tra sao?
Navia: Đúng vậy, tuy chưa có chứng cứ gì, nhưng cháu cảm nhận được đối phương đã bắt đầu hành động rồi.
Marcel: Hửm, tại sao vậy?
Navia: Khi ở Đảo Erinnyes, bọn cháu đã bị một nhóm Robot Hiến Binh không số hiệu tấn công, lại còn có kẻ muốn để cháu uống Nước Biển Khởi Nguyên nữa...
Navia: Nếu không nhờ cộng sự của cháu thì e là cháu đã không thể gặp lại bác nữa rồi.
Paimon: Khiêm tốn quá rồi đấy, chẳng phải cô đã bảo vệ chúng tôi sao?
Marcel: Haiz, sự việc ngày càng rắc rối. Xem ra hòa bình mà ngài Callas khát khao đã không còn nữa rồi.
Marcel: Nhưng mà yên tâm đi Navia, ít nhất thì Thị Trấn Poisson vẫn an toàn. Cháu có thể tạm lánh ở đó.
Marcel: Nếu có người dám động đến, thì Thương Hội Cabriere dù có phải bỏ hết toàn bộ vốn liếng cũng sẽ chống đối đến cùng.
Navia: Cảm ơn bác Marcel, nhưng cháu không định trốn nữa. Cháu sẽ nhân cơ hội này để tấn công.
Navia: Bác có suy nghĩ mới nào về vụ án năm xưa không?
Marcel: Chuyện này sao... Xin lỗi, có tuổi rồi, trí nhớ không còn tốt nữa. Nhớ lại mọi chuyện cũng cần chút thời gian.
Marcel: Bữa tiệc đó do thương hội tổ chức, bác bận trước bận sau, cũng không có thời gian uống rượu chào hỏi khách khứa.
Marcel: Sau đó bác nghe thấy tiếng súng, còn sự việc tiếp theo thì cháu biết rồi đấy...
Navia: Không sao đâu, chúng cháu chỉ hỏi lại để xem còn có manh mối giá trị nào không thôi.
Marcel: Được rồi, nếu cần Mora thì cứ nói với bác nhé.
Marcel: Tài sản của bác đều nhờ vào ân huệ của ngài Callas. Chỉ cần chứng minh được thanh danh cho ngài ấy, tốn bao nhiêu Mora bác cũng bằng lòng.
("Thông Tin Của Marcel" được thêm vào Sổ Ghi Chép Vụ Án)
(Nói chuyện với Marcel lần nữa, tùy chọn)
Marcel: Ngài Callas là một người tốt bụng, haiz...
(Đến khu vực được đánh dấu)
Navia: Đã tiếp xúc với ba người tình nghi rồi. Xét theo tình hình hiện tại thì...
Paimon: Hình như đều... rất bình thường nhỉ.
Cảm thấy cả ba người không có vấn đề gì.
Navia: Cũng có thể đoán trước. Nếu chỉ một lần tán gẫu mà tìm ra sơ hở thì cha đã không phải điều tra nhiều năm như vậy.
Navia: Tóm lại, tuy thông tin rất ít, nhưng chúng ta cứ thử sắp xếp lại xem.
Paimon: Ừm, phải bắt đầu từ đâu nhỉ?
Động cơ của Jacques.
Paimon: Ừm đúng, như Florent vừa đề cập, Callas không phải là người đầu tiên nổ súng, tôi nghĩ điều đó có lý.
Navia: Theo lời kể của người thân, hôm đó trước khi rời khỏi nhà thì ông ấy nói rằng mình đã bị phát hiện và không còn lựa chọn nào khác.
Navia: ...Tôi đoán, có lẽ cấp trên đã nói với ông ấy rằng nếu như không giết cha tôi, thì ông ấy và người nhà của mình đều phải chết.
Paimon: Vậy là Jacques đã nổ phát súng đầu tiên sao?
Nếu như là tôi...
Tôi sẽ thấy làm vậy chẳng có ích lợi nào cả.
Navia: Hả? Tại sao vậy?
Giết Callas rồi thì ông ấy không cần phải chết sao?
Giết Callas rồi thì người nhà ông ấy sẽ được an toàn sao?
Paimon: Đúng! Jacques có lẽ sớm biết mình chỉ là công cụ giết người, một khi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không còn giá trị gì nữa...
Navia: Do đó, có lẽ Jacques đã từ bỏ kế hoạch giết người và nhờ cha tôi giúp đỡ.
"Người thứ ba" chính là ngòi nổ khiến tình hình xấu đi.
Navia: Có lý, tiếc rằng đây chỉ là suy đoán của chúng ta, không có bằng chứng thiết thực...
Navia: Ngoài động cơ của Jacques ra, tôi còn để tâm đến chuyện của Robot Hiến Binh.
Navia: Sau khi bí mật của Nước Biển Khởi Nguyên bị phanh phui, hành động của kẻ đó cũng nóng vội hơn rất nhiều.
Paimon: Chẳng lẽ kẻ đó đã cảm nhận được ngay rằng chúng ta sẽ không bỏ qua chuyện này ư?
Navia: Vậy thì xem ra kẻ đó đã nghĩ đến điều này rồi.
Navia: Vậy vấn đề là trong ba người được Melus khoanh vùng, thì ai có thể điều khiển Robot Hiến Binh tư nhân chứ?
Florent.
Navia: Florent sao? Chú ấy thân với cha tôi nhất, và là người dễ biết thân phận nội gián của Jacques nhất, điều này không sai...
Navia: Nhưng thân là tham mưu của tổ chức, công việc của chú ấy chỉ phụ trách mảng nhân sự và trị an, chứ không liên quan đến tài chính.
Paimon: Ồ, nói cách khác thì là ông ấy không có tiền sao?
Navia: Ừm, tôi nghĩ không thể phái được nhiều Robot Hiến Binh như vậy được.
Có lẽ là người khác...
Thierry.
Navia: Thierry sao? Anh ta rất có khả năng sử dụng Robot Hiến Binh cho mục đích cá nhân...
Navia: Nhưng khi anh ta kể cho chúng ta chuyện của Robot Hiến Binh thì lại không giống như đang nói dối, và anh ta cũng không thể nào nói dối được.
Paimon: Đúng vậy, nếu như nói dối thì chúng ta đến đội hiến binh điều tra là biết ngay.
Paimon: Nếu như bị mất Robot Hiến Binh thì sẽ bị điều tra ra rất nhanh.
Có lẽ là người khác...
Marcel.
Navia: Bác Marcel? Hmm, cha tôi rất tin tưởng bác ấy. Khi còn sống thì họ đã hợp tác rất nhiều, có lẽ bác ấy thông qua việc này mà biết được thân phận của Jacques.
Navia: Với tài chính của Thương Hội Cabriere, hình như cũng đủ để mua được số Robot Hiến Binh đó...
Navia: Nhưng mà... thật khó tưởng tượng nổi, bác Marcel là người đã chăm sóc tôi từ nhỏ...
Navia: Nếu vậy... chẳng phải bác ấy luôn dành Mora và công sức để chống lại mối làm ăn "Sinthe" của chính mình sao?
(Nếu chưa chọn hết các lựa chọn)
Có lẽ là người khác...
(Quay trở lại phần lựa chọn)
(Sau khi chọn hết các lựa chọn)
Navia: Hừm, vậy rốt cuộc là ai?
Tôi cảm thấy...
Trong ba nghi phạm, người có khả năng gây án nhất là?
(Chọn "Thông Tin Của Florent" hoặc "Thông Tin Của Thierry")
(Nhà Lữ Hành): (Nếu phân tích theo hướng Robot Hiến Binh thì không thể giải thích được.)
(Chọn "Thông Tin Của Marcel")
Navia: Đúng, nếu như vậy thì khả năng lớn nhất vẫn là bác Marcel rồi...
Paimon: Có khi nào là do phạm vi quá hẹp không? Khi Melus khoanh vùng phạm vi này thì vẫn chưa biết việc con người có thể bị hòa tan mà?
Navia: Melus làm việc rất thận trọng, sẽ không tùy tiện xác định hoặc loại trừ hiềm nghi của một người. Hơn nữa suy luận của Melus cũng hợp lý.
Navia: Người có thể hiểu được nội bộ Spina di Rosula, và có nguồn tài chính đủ để phái Robot Hiến Binh ám sát chúng ta. Hơn nữa còn rất cẩn trọng và có tầm nhìn...
Navia: Cho dù tôi có không muốn đến mức nào đi nữa thì cũng phải dần tin vào suy luận này...
Dù sao thì đó cũng là người mà cô vô cùng thân quen.
Paimon: Chỉ dựa vào suy luận và suy đoán thì không phải là cách. Chúng ta còn một sự lựa chọn mà đúng không?
Vị trí nơi chế tạo "Sinthe".
Navia: Ừm... Mặc dù như Melus đã nói, đột ngột đến đó điều tra sẽ có rủi ro cao, nhưng đây là biện pháp duy nhất rồi...
Navia: Thông tin bây giờ chúng ta có được, còn rất xa mới có thể "cáo buộc" được kẻ đó.
Thierry: Tiểu thư Navia, cô ở đây sao... Hộc hộc, tôi đang tìm cô đây.
Paimon: Hả? Anh là người của đội hiến binh đúng không? Có việc gì sao?
Thierry: À ừm, lúc mọi người vừa đi không bao lâu thì có tin tức đến từ phía Đảo Erinnyes, bên đó lại sắp "xét xử" nữa rồi!
Navia: Thì nơi đó được xây dựng để xét xử mà? Đâu cần phải ngạc nhiên vậy chứ.
Thierry: Không phải, mấu chốt nằm ở người bị xét xử. Hình như tên là Tartaglia, là quan chấp hành của Fatui đó!
Childe?!
Navia: Sao vậy, (cậu/) biết người này sao?
Paimon: Đâu chỉ là quen biết thôi đâu, hiểu rất rõ là đằng khác.
Thierry: Lần này đến lượt người này bị buộc tội là hung thủ của vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt". Haiz, mọi người nói xem có quá đáng không chứ?
Navia: Sao lại như vậy chứ? Anh ta chẳng liên can gì đến cuộc điều tra của chúng tôi cả.
Thierry: Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, nên mới vội đến nói cho cô biết.
Thierry: Nếu anh ta bị buộc tội, vậy thì chúng ta có muốn điều tra vụ án đã khép lại thì có lẽ đội hiến binh cũng không cho phép nữa.
Navia: Bởi vì họ sẽ cho rằng đã tìm được hung thủ rồi, đúng không...
Thierry: Đúng vậy, đến lúc đó muốn rửa oan cho ngài Callas thì rắc rối hơn nhiều đấy.
Navia: Tôi hiểu. (Cậu/) cảm thấy bây giờ nên làm thế nào? Chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực...
Paimon: Hả, à ừm...
Chia nhau ra hành động đi.
Navia: Chia nhau ra hành động, ý của (cậu/) là gì?
Cô đến Đảo Erinnyes, còn tôi sẽ đến nơi đó.
Tôi có lòng tin với sức mạnh của tôi mà.
Navia: Haha, không hổ danh là cộng sự của tôi, rất tự tin!
Navia: Dẫu sao cũng là xét xử vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt". Thế lực đứng sau nhất định đều tập trung vào phiên xét xử của Viện Ca Kịch, không có thời gian để lo cho hậu phương...
Navia: Đây là một cơ hội tốt... Vậy cứ làm thế đi, tôi đến Viện Ca Kịch kéo dài thời gian, và đưa ra "cáo buộc" của chúng ta.
Navia: Nhưng với manh mối hiện tại thì chúng ta không thể nào thắng được cả. Tôi sẽ ở đó đợi (cậu/) đem chứng cứ quyết định đến.
Yên tâm.
Paimon: Cũng giống như lần trước cô giúp chúng tôi trong phiên xét xử vậy!
Melus: Đại tiểu thư, xin hãy cho phép chúng tôi đi cùng.
Silver: Tôi chuẩn bị xong rồi.
Navia: Melus, Silver, sao hai người lại đến đây vậy?!
Melus: Thấy đại tiểu thư rời khỏi Thị Trấn Poisson, tôi nghĩ có lẽ cô cần sự giúp đỡ.
Melus: Có hai người chúng tôi bên cạnh, ít ra có thể cho cô thêm tự tin.
Navia: Haha, cảm ơn, vậy chúng ta đi thôi! Paimon, (Nhà Lữ Hành), chúng ta gặp lại ở Viện Ca Kịch nhé!
Paimon: Nhất định rồi!
("Phân Tích Nghi Phạm" được thêm vào Sổ Ghi Chép Vụ Án)
(Người chơi được dịch chuyển đến gần bờ biển phía đông bắc của Đại Sảnh Fontaine)

Âm Nhạc[]

Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtSự Thật Trôi Theo Màn Mưa
Tiếng Trung
(Giản Thể)
真相流逝于雨后
Zhēnxiàng Liúshì yú Yǔ Hòu
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
真相流逝於雨後
Zhēnxiàng Liúshì yú Yǔ Hòu
Tiếng AnhThe Truth, Lost With the Rain
Tiếng Nhật雨に流される真相
Ame ni Nagasareru Shinsou
Tiếng Hàn비에 떠내려가 버린 진실
Bie Tteonaeryeoga Beorin Jinsil
Tiếng Tây Ban NhaUna verdad perdida tras la lluvia
Tiếng PhápVérité perdue dans la pluie
Tiếng NgaПравда, смытая дождём
Pravda, smytaya dozhdyom
Tiếng Tháiความจริงที่หายไปหลังฝนตก
Tiếng ĐứcDie Wahrheit, die im Regen verloren ging
Tiếng IndonesiaKenyataan yang Hanyut Terbawa Hujan
Tiếng Bồ Đào NhaA Verdade, Perdida com a Chuva
Tiếng Thổ Nhĩ KỳYağmurla Kaybolan Gerçek
Tiếng ÝLa verità perduta nella pioggia

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement