Bài viết này nói về nhiệm vụ. Đối với địa điểm, xem Pháo Đài Meropide.
Pháo Đài Meropide là phần thứ hai trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 4: Màn 3 - Ngôi Sao Tỏa Sáng Dưới Vực Sâu.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đi thang máy
- Đến chỗ rẽ
- Đến Nhà Ăn Đặc Cách nói chuyện với Wriothesley
- Đến Đấu Trường Sức Mạnh nói chuyện với Wriothesley
- Đến Khu Sinh Hoạt nói chuyện với Wriothesley
- Đến Phòng Y Tế nói chuyện với Wriothesley
- Đến Nhà Ăn Đặc Cách ăn cơm
- Quay về Khu Sinh Hoạt, nói chuyện với Fielding
- Đến Khu Sản Xuất, nói chuyện với Grainville
- Gia công linh kiện
- Lấy phụ tùng
- Giao sản phẩm cho Grainville
- Tìm Lyney ở xung quanh
- Tiếp tục tìm Lyney
- Đến Nhà Ăn Đặc Cách ăn cơm
- Quay về Khu Sinh Hoạt nghỉ ngơi
Hội Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Nhận được ủy thác từ Neuvillette, các bạn dùng tội danh giả để vào Pháo Đài Meropide điều tra. Cuộc sống của một tù nhân đang đợi các bạn...
- (Tiếp tục từ nhiệm vụ trước)
- Paimon: À... Anh là cai ngục ở đây đúng không? Cho hỏi có điều gì cần chú ý không?
- Deakin: ...
- Paimon: Hmm... Tôi lỡ hỏi chuyện gì không nên hỏi rồi à?
- Deakin: Sao tôi phải trả lời hai người chứ? Chả được lợi lộc gì!
Anh có vẻ không giống cai ngục.
Tại sao anh lại đến đón chúng tôi?
- Deakin: Hừm... Thế nên tôi mới ghét lính mới là vậy. Nếu không phải vì Phiếu Đặc Cách thì còn lâu tôi mới ôm mấy việc này.
- Paimon: "Phiếu Đặc Cách"?
- Deakin: Thôi được, hai người không giống với mấy tên tội phạm khóc lóc phiền phức, nên tôi sẽ miễn cưỡng nói chuyện đôi chút. Nhưng lần tới là sẽ phải thu Phiếu Đặc Cách đấy nhé.
- Deakin: Ở đây thì Mora không được lưu thông, thay vào đó là Phiếu Đặc Cách.
- Deakin: Nó hầu như có thể đổi được mọi thứ ở Pháo Đài Meropide... Thỏa mãn tham vọng, tranh đoạt quyền lực, thậm chí là thay đổi số phận.
- Paimon: Vậy thì Phiếu Đặc Cách là loại tiền tệ chỉ dùng được ở đây đúng không?
- Deakin: Không đơn giản như vậy, giống như Marette nói, tất cả mọi người sẽ được "làm lại cuộc đời".
- Deakin: Dù từng có bao nhiêu tài sản và thế lực, đến Pháo Đài Meropide thì đều phải vứt bỏ tất cả, bắt đầu kiếm Phiếu Đặc Cách lại từ đầu.
- Deakin: Tất cả đều đứng trên cùng một vạch xuất phát, cho cuộc đời tệ hại một cơ hội được làm lại...
- Deakin: Tôi nghĩ đây mới là ý nghĩa của Phiếu Đặc Cách, tượng trưng cho sự công bằng chân chính, chính nghĩa thực sự!
- Deakin: Cũng vì vậy mà rất nhiều tù nhân dù đã hết thời gian thụ án cũng không muốn quay về cuộc sống bên ngoài.
- Paimon: Hóa ra Pháo Đài Meropide là một nơi như vậy. Trước giờ tôi vẫn cứ nghĩ nó sẽ giống nhà tù chứ...
- Deakin: Đừng nghĩ nó quá tốt đẹp hay quá tệ hại. Hãy ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây đi, lát nữa sẽ không được ngắm nữa đâu.
- Deakin: Sau khi tạm biệt mặt trời đủ lâu thì ngay cả biển sâu đáng sợ cũng trở nên thân thuộc, không còn cảm thấy ngột ngạt nữa.
- Deakin: À, thực ra tôi cũng là tội phạm giống hai người. Tôi nhận việc đi đón người chỉ là để kiếm Phiếu Đặc Cách thôi.
Anh từng gặp "Công Tước" chưa?
Anh có gặp qua Quan Chấp Hành đến từ Snezhnaya không?
- Deakin: ...
- Paimon: Sao lại im lặng rồi?
- Deakin: Thông tin miễn phí thì hết rồi đấy, muốn nghe tiếp thì phải trả phiếu cho tôi.
- Paimon: Trong đầu anh chỉ có Mora... À không, chỉ có Phiếu Đặc Cách thôi à?!
- Deakin: Sắp đến rồi, đi xuống từ chỗ này, các người thử đi.
- (Trong lúc đi thang máy)
- Paimon: Hóa ra là phải đi sâu hơn nữa, chỗ này đã sâu đến mức nào rồi nhỉ?
- Deakin: Giống như đang khắc họa lại cuộc sống trước đây, đúng không?
- Paimon: À ừm... Cũng không tệ đến mức đó.
- (Tiếp cận khu vực chỉ định)
- Paimon: Đến đây mới chính thức bước chân vào Pháo Đài Meropide đúng không?
- Paimon: Hình như có một số tù nhân cũng vừa mới đến, trông mặt mày ủ rũ kìa... Hình như chúng ta có chút bình thản quá phải không?
Mau nghĩ đến chuyện gì đó không vui đi.
Trông Paimon mới là lạc quẻ nhất đấy.
- Paimon: Hừm... Chúng ta đang ở địa bàn của người khác, phải diễn cho tròn vai tù nhân mới được...
- Paimon: Nếu bị lộ thì có khi Neuvillette cũng không cứu được chúng ta...
Nếu bị phát hiện thì...
Biết đâu sẽ ở tù thật đấy!
- Paimon: Này, đừng có dọa nhau thế chứ! Tôi chưa có chuẩn bị tâm lý cho chuyện này đâu!
- Deakin: Tôi không rõ hai người đã phạm tội gì, nhưng không lẽ hai người đã lỡ đắc tội với người không nên dây vào sao?
- Paimon: Hả... Người không nên dây vào à? Chắc là không. Mà sao đột nhiên lại nói chuyện này vậy?
- Deakin: Giờ không phải là lúc để quan tâm chuyện này. Hai người tự qua bên đó nhé. Nói trước, trách nhiệm của tôi đến đây là hết... Chúc hai người may mắn!
- Paimon: Rốt cuộc là sao... Chà, đợi chút, thường ngày ở đây có nhiều Robot Hiến Binh vậy sao?
Rõ ràng là không...
Lẽ nào đã...
- Paimon: Chúng ta... Chúng ta bị lộ rồi sao?
Chuẩn bị chiến đấu thôi.
- ???: Tù nhân số hiệu 7459 và 7560, chào mừng. Đừng căng thẳng, những Robot Hiến Binh này không phải đến đây để chiến đấu, chúng chỉ đang làm nhiệm vụ như một Đội Nghi Lễ thôi.
- ???: Tôi nghe nói hai người là bạn của ngài Neuvillette, nên đã điều chúng đến đây xếp hàng chờ đợi.
- Paimon: Anh biết mối quan hệ giữa chúng tôi và Neuvillette sao?
- ???: Thông tin dưới đáy biển không hạn hẹp như hai người nghĩ đâu. Có điều, tôi cũng chỉ biết có vậy thôi.
- ???: Hơn nữa, dù là bạn thân của nhân vật lớn thì phạm pháp cũng phải xuống đây thôi, rất chi là công bằng.
Xem ra, anh chính là...
- Deakin: Ngài... ngài công tước! Hôm nay... thời tiết thật đẹp! Tôi xin gửi lời hỏi thăm tới ngài!
- Wriothesley: Mong là sẽ được như anh nói, tôi đang tưởng tượng thời tiết đẹp đẽ trên mặt biển. Pháo Đài Meropide mà được xây trên bờ thì tốt rồi, tiện cho mọi người tắm nắng trò chuyện.
- Deakin: Ối... Vô cùng xin lỗi, gặp được ngài tôi thấy căng thẳng quá, nên có hơi...
- Paimon: Hóa ra vị này là công tước... Trông trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng nhỉ!
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và Paimon phải không? Hai người có hài lòng với quá trình tiếp đón của Deakin chứ? Wriothesley: (
Cũng tạm, thái độ cũng bình thường.
- Wriothesley: Ra thế. Vậy tôi đành phải tuyên bố một cách nuối tiếc rằng anh Deakin vừa bỏ lỡ cơ hội thăng tiến tốt nhất trong cuộc đời tù nhân của mình đấy.
- Deakin: Tôi... Hic, tôi quả thực chỉ nghĩ đến Phiếu Đặc Cách... Khiến ngài công tước phải thất vọng rồi. Vốn dĩ... tôi muốn làm công việc ở cấp cao hơn.
- Deakin: Không ngờ hai vị đây lại là nhân vật lớn như vậy... Hic, tôi thật thiếu hiểu biết, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà...
- Wriothesley: Tương lai còn dài, Deakin, anh vẫn còn nhiều cơ hội.
Anh ta rất tốt, rất quan tâm tôi.
- Wriothesley: Vậy thì tốt quá. Anh Deakin, cuộc họp lần trước chúng ta có nói về số phận, tôi nghĩ số phận sẽ ban thưởng cho những người luôn nghiêm túc với mọi việc.
- Wriothesley: Khi quay về giường, anh sẽ thấy Phiếu Đặc Cách được cai ngục gửi thêm cho anh.
- Deakin: Cảm ơn... cảm ơn ngài công tước! Còn hai vị đây nữa, không ngờ đã khen ngợi tôi như vậy, thực sự cảm ơn. Sau này có việc xin hãy tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ không thu thêm Phiếu Đặc Cách đâu!
- Wriothesley: Phần giới thiệu tới đây là được rồi, cũng tốn kha khá thời gian rồi đấy, anh Deakin.
- Deakin: Vâng! Tôi xin phép cáo từ trước!
- Wriothesley: Hai người hãy đi theo tôi. Để tiện cho việc hòa nhập với nơi này, tôi sẽ đưa hai người đi dạo quanh Pháo Đài Meropide.
- Paimon: Anh ấy đích thân đưa chúng ta đi tham quan sao? Không rõ người này đang nghĩ gì nữa...
Cứ làm theo thôi.
Hy vọng anh ấy không biết bí mật của chúng ta.
- Paimon: Chẳng trách sao Charlotte lại có hứng thú với nhân vật này như vậy, quả là một người bí ẩn. Chúng ta mau đi theo thôi.
- (Tiếp cận Nhà Ăn Đặc Cách)
- Wriothesley: Không cần thận trọng như vậy. Tù nhân chỉ là một dạng thân phận thôi, làm tù nhân ở Pháo Đài Meropide cũng chỉ là một trong rất nhiều cách để sinh tồn.
- Paimon: Là một người quản lý mà anh lại nghĩ như vậy sao? Chúng tôi từng... phạm pháp đó! Ngộ nhỡ chúng tôi rất khó đối phó thì sao?
- Wriothesley: Vậy thì hai người có thể gây dựng được vị trí của riêng mình trong thế giới dưới nước rồi.
- Wriothesley: Nhưng trước khi hai người có thể làm gì đó thì nên nhớ, ở Pháo Đài Meropide này tốt nhất là đừng nên tự chuốc lấy rắc rối, và cũng đừng gây phiền phức cho cai ngục.
- Wriothesley: Còn đây là nơi vô cùng quan trọng cho việc sinh tồn: Nhà Ăn Đặc Cách. Hai người có thể đến nhận một suất ăn phúc lợi mỗi ngày.
- Paimon: Đến nhận? Không mất tiền sao?
- Wriothesley: Đúng vậy. Tù nhân là nền tảng vận hành của Pháo Đài Meropide, nên ít nhất cũng phải bảo đảm nhu cầu sinh tồn cơ bản.
- Wolsey: Haha, trước đây không như vậy. Nếu dựa vào quy tắc ngày trước, thì để có được một ly nước ở Pháo Đài Meropide cũng phải đem Phiếu Đặc Cách ra đổi.
- Wolsey: Những tù nhân mới đến như hai người sẽ chẳng có gì, chỉ có thể nhịn đói mà đi lao động kiếm phiếu.
- Wolsey: Từ khi ngài công tước tiếp quản thì mới có quy định về suất ăn phúc lợi đấy.
- Wolsey: Nên giờ dù có lười nhác đến mấy thì ít nhất cũng có đồ ăn mỗi ngày, không đến mức phải chết đói.
- Wriothesley: Ở Pháo Đài Meropide, Phiếu Đặc Cách chính là tiền tệ, mọi thứ đều phải mua bằng phiếu, nên cũng có thể xem như giao thương buôn bán.
- Wriothesley: Nhưng giao thương buôn bán thì phải có nhân lực, muốn phát triển mạnh mẽ thì cần mọi người nỗ lực sống và làm việc hơn.
- Wriothesley: Nếu mọi người đến cả cơm cũng không đủ ăn, thì Pháo Đài Meropide sẽ tràn ngập oán hận. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra.
- Wriothesley: Vì vậy, thay vì nói Pháo Đài Meropide có suất ăn phúc lợi mỗi ngày, thì phải nói là nhờ sự nỗ lực làm việc của mọi người mà đời sống ở đây mới được nâng cao hơn.
- Wolsey: Tuy ngài nói rất đúng, nhưng điều tôi nói cũng là sự thật thôi.
- Wolsey: Tóm lại, ở nơi này, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, khó có thể tìm thấy nơi nào coi trọng lý lẽ hơn ở đây đâu.
- Paimon: Cũng phải... nếu như vậy thì nơi này cũng đâu có tệ nhỉ.
- Paimon: À không, không được mất cảnh giác... Chính vì thái độ đó của công tước nên tù nhân mới phục tùng anh ấy như vậy, đúng không? Chúng ta phải tự mình đi cảm nhận mới đúng.
- Wriothesley: Đi thôi, chúng ta qua bên kia.
- (Tiếp cận lối vào Đấu Trường Sức Mạnh)
- Wriothesley: Đây là "Đấu Trường Sức Mạnh", đúng như tên gọi.
- Wriothesley: Luôn có những tù nhân dồi dào sức lực, công việc hằng ngày cũng không thể tiêu hao hết năng lượng của họ.
- Wriothesley: Để tránh việc họ tự xả năng lượng vào nhau, chúng tôi đã dành riêng nơi này cho họ sử dụng để không làm ảnh hưởng đến người khác.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) có hứng thú không? Paimon: Đấu võ à... còn có thể kiếm chác thêm, (
- Wriothesley: Tôi nhắc trước, nếu bị đánh trọng thương hoặc gây tử vong cho đối thủ thì sẽ phải kéo dài thời gian thụ án đấy.
Thế thì thôi vậy.
Xem ra anh rất hiểu tôi nhỉ.
- Paimon: Nơi này là do anh lập ra sao, công tước?
- Wriothesley: Không, tôi chỉ phê chuẩn cho người khác sử dụng khu vực này để thu một ít chi phí thủ tục thôi.
- Wriothesley: Đương nhiên, chi phí này cũng khá có ích.
- Paimon: Ừm... Được dùng để làm gì vậy?
- Wriothesley: Ví dụ như đảm bảo an toàn, duy trì cơ sở, giải quyết mâu thuẫn... Sao, Paimon có hứng thú với việc quản lý đấu trường à?
- Paimon: Không phải! Tôi chỉ đang đoán là phí thủ tục sẽ được sử dụng cho việc phát cơm phúc lợi thôi...
- Wriothesley: Cũng khá hợp lý. Nghĩ được như vậy thì cũng có khiếu kinh doanh đấy.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) thấy không, tôi có năng khiếu đấy! Hay là chúng ta cùng khởi nghiệp ở đây đi? Paimon: (
- Wriothesley: Chuyện này hai người tự lên kế hoạch đi. Chúng ta đi tiếp thôi.
- (Tiếp cận Khu Sinh Hoạt)
- Fitzroy: Ngài... Ngài công tước! Chào buổi sáng... à không, chào buổi trưa! Không đúng, bây giờ là mấy giờ nhỉ...
- Wriothesley: Chào. Thời gian trôi rất nhanh, nên đừng lơ là như vậy.
- Fitzroy: Xin... xin lỗi!! Hộc... hộc...
- Paimon: Người đó căng thẳng thật...
- Fitzroy: Hộc! Xin lỗi... tôi hơi thất lễ...
- Wriothesley: Nơi này là Khu Sinh Hoạt, để các tù nhân nghỉ ngơi. Lát nữa cai ngục sẽ chỉ cho hai người vị trí giường của mình.
- Wriothesley: Ở Pháo Đài Meropide, hằng ngày tù nhân sẽ hoạt động chủ yếu ở Khu Sinh Hoạt và Khu Sản Xuất.
- Paimon: Khu Sản Xuất... là sản xuất gì vậy? Chúng tôi đều phải làm việc ở đó sao?
- Wriothesley: Cũng không hẳn. Làm việc ở Khu Sản Xuất là cách ổn định nhất để có được Phiếu Đặc Cách, nên nếu có bản lĩnh thì trốn việc cũng được.
- Paimon: Ồ... Anh là quản lý mà lại xúi chúng tôi trốn việc một cách lộ liễu vậy sao...
- Wriothesley: Pháo Đài Meropide có thể vận hành một cách tự trị, chứng tỏ đa số tù nhân đều sẵn sàng làm việc ngoan ngoãn để có thu nhập ổn định.
- (cậu/
cô) thấy ở Fontaine đều đến từ nơi này đấy.
Wriothesley: Về chuyện sản xuất thứ gì thì... phần lớn máy móc mà - Wriothesley: Vì thế, ngoài việc là nơi tập trung tù nhân thụ án, Pháo Đài Meropide còn là một công xưởng máy móc khổng lồ.
- Wriothesley: Quy trình cụ thể thì tôi không nói nhiều nữa, đợi ngày mai hai người đến làm việc tại Khu Sản Xuất là sẽ được tự mình trải nghiệm thôi.
Được thôi, công tước!
Được thôi, chủ xưởng!
- Wriothesley: ...
- Wriothesley: Đi tiếp thôi, qua bên kia nào.
- Lyney: ...
!?
- Lyney: !!!
- Paimon: Ơ...
- Lyney: Ối, hết hồn. Không ngờ ngài công tước lại ở đây. Tôi cứ tưởng mình làm việc nhiều quá nên ảo giác luôn rồi chứ.
- Wriothesley: Ảo giác không giúp giảm bớt gánh nặng công việc đâu, cố gắng lên.
- Wriothesley: Hửm? Sao thế?
- Paimon: Không có gì... Tôi chỉ đang lo là ngày mai liệu có vất vả không thôi, haha...
- (Tiếp cận Phòng Y Tế)
- Sigewinne: Công tước? Không ngờ anh lại đến Phòng Y Tế vào lúc này. Chậc, đừng nói là anh bị thương đấy nhé?
- Wriothesley: Rất tiếc, vẫn chưa. Cảm ơn Sigewinne đã quan tâm.
- Sigewinne: Hì hì, vậy thì đến đây hẳn là vì hai vị này rồi.
- Wriothesley: Xin giới thiệu một chút. Nơi này là Phòng Y Tế, còn đây là cô Sigewinne, y tá trưởng của Pháo Đài Meropide.
- Sigewinne: Nói là y tá trưởng, nhưng thật ra tất cả công việc của y tá đều do mình tôi phụ trách thôi. Xin chào nhé, người mới!
- Wriothesley: Hiếm khi rảnh rỗi không có bệnh nhân đến làm phiền, y tá trưởng có muốn dành chút thời gian cùng chúng tôi dùng bữa tối không?
- Sigewinne: Chà, vậy hai vị này chắc hẳn là tù nhân quan trọng rồi nhỉ, vậy thì tôi sẽ cùng tham gia nghi thức chào mừng nhé!
- Wriothesley: Cảm ơn y tá trưởng đã dành thời gian để cùng nhau kết thúc chuyến tham quan tốt đẹp ngày hôm nay.
- Paimon: Ơ, chuyến tham quan vậy là xong rồi à?
- Wriothesley: Tôi đã giới thiệu rõ ràng về cuộc sống ở đây rồi, về phần công việc thì sẽ có người hướng dẫn chi tiết. Ừm... Còn chuyện gì nữa không?
- Wriothesley: Tôi rất ít khi đưa người khác đi tham quan, nên hai người có thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi.
- Paimon: Chúng tôi... lần đầu tới đây, nên cũng không biết hỏi gì...
- Wriothesley: Vậy chúng ta về Nhà Ăn Đặc Cách trước nhé. Xem thử đồ ăn có mang đến ý tưởng gì không.
- Sigewinne: Phấn chấn lên nào, suất ăn phúc lợi của chúng tôi cũng rất hấp dẫn đấy.
- (Tiếp cận Nhà Ăn Đặc Cách)
- Sigewinne: Thức ăn của hôm nay thế nào? Hài lòng chứ?
- Paimon: Chà, trông rất ngon đó... Neuvillette nói điều kiện sống ở đây không được tốt, không ngờ tù nhân lại được ăn ngon như vậy mỗi ngày đấy!
Quan trọng là không mất tiền nữa.
Phần của tôi cũng khá hấp dẫn đấy.
- Sigewinne: Đó chẳng phải là suất cơm rất may mắn mới rút trúng sao? Xem ra hai vị đây khá may mắn đấy.
- Wriothesley: Không liên quan tới may mắn, tôi đã đi chào hỏi Wolsey để hai người không cần phải thử vận may đấy.
- Paimon: Hả? Hóa ra suất cơm ở đây đều là ngẫu nhiên à?
- Sigewinne: Ừm, bữa ăn như thế nào đều phụ thuộc vào vận may. Đây xem như là thú vui xấu của đầu bếp Wolsey ở Nhà Ăn Đặc Cách.
- Paimon: Đúng nhỉ! Bữa nào cũng được ăn ngon thế này thì tỉ lệ phạm tội ở Fontaine sẽ tăng lên chóng mặt mất.
- Sigewinne: Hai vị vừa nhắc đến ngài Neuvillette à? Dạo này ngài ấy thế nào, công việc có bận rộn không? Có chú ý sức khỏe không?
- Paimon: Trông vẫn khá khỏe mạnh, chỉ là hơi vất vả thôi, lúc nào cũng cặm cụi làm việc.
- Wriothesley: Vẫn như ngày trước, xem ra y tá trưởng không cần phải lo lắng rồi.
- Sigewinne: Hmm... Nhưng lâu rồi không được nghe tin tức gì về ngài ấy cả...
- Wriothesley: Không có tin tức gì thì chẳng phải là chuyện tốt sao.
- Wriothesley: Hay lần tới có việc gì cần gặp ngài ấy trao đổi thì y tá trưởng sắp xếp thời gian đi cùng tôi nhé.
- Paimon: Hả? Pháo Đài Meropide không thuộc quyền quản lý của tòa án, nên là có chuyện gì cần trao đổi với Neuvillette vậy?
- Wriothesley: Dù sao thì đây cũng là nơi cung cấp máy móc cho chính quyền Fontaine, nên sẽ luôn có chuyện này chuyện kia cần trao đổi.
- Wriothesley: Ngài Neuvillette là người chính trực, mọi chuyện đều có thể trình bày thoải mái, nên nói chuyện với ngài ấy khá dễ dàng.
- Wriothesley: Về chuyện này, tôi sẵn sàng thể hiện sự tôn trọng và nhượng bộ cần thiết.
- Wriothesley: Tóm lại, tôi đang tiếp đãi hai người như khách quý của ngài Neuvillette. Nhưng sẽ chỉ dừng lại ở bữa ăn này thôi.
- Wriothesley: Sau bữa ăn này, hy vọng hai người sẽ làm "tù nhân" một cách nghiêm túc.
Hiểu rồi.
Cảm ơn anh đã tiếp đãi.
- Wriothesley: Đừng khách sáo, "cuộc sống mới" đang chờ đợi hai người đấy.
- (Nói chuyện với Wriothesley lần nữa, tùy chọn))
- Wriothesley: Ăn xong rồi à? Vậy thì đến Khu Sinh Hoạt chuẩn bị nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm.
- Wriothesley: Muốn xin thêm đặc quyền gì từ tôi sao? Xin lỗi, đem Phiếu Đặc Cách đến mà đổi, chỗ này không phải thế giới dịu dàng như mấy người nghĩ đâu.
- (Nói chuyện với Sigewinne lần nữa, tùy chọn))
- Sigewinne: Nhìn kỹ thì hai vị đây cũng dễ thương đấy.
- Sigewinne: Trông dễ thương như vậy thì phải chịu trách nhiệm với sự dễ thương của mình đấy! Ý tôi là đừng có để bị thương nhé.
- (Tiếp cận Fielding tại Khu Sinh Hoạt)
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và Paimon đúng không? Tù nhân mới, nên nhớ lúc nào cần làm gì, đừng có tự gây rắc rối cho mình. Fielding: (
- Fielding: Để tôi dẫn hai người đến giường của mình.
- Paimon: Phù... Đây là chỗ chúng ta sẽ ngủ trong thời gian tới à... Không thể tin được, những ngày tháng nằm dài đọc truyện trinh thám đã qua rồi sao!
- Paimon: Kể ra thì... khi nãy có rất nhiều chuyện đáng để thảo luận đó.
- Paimon: Tuy công tước không nói rõ, nhưng nghe như vì chúng ta quen biết Neuvillette nên mới được chiêu đãi và chào đón như vậy...
- Paimon: Chúng ta đã ăn bánh kem, nên chúng ta là tội phạm... nhưng thực tế thì cũng có thể coi là trợ thủ của Neuvillette mà nhỉ?
- Paimon: Ừm... Không lẽ anh ấy biết chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ sao? Hay là tôi đã nghĩ nhiều quá rồi?
Có thể anh ấy biết chuyện này...
Nhiều hơn những gì anh ấy nói...
- Paimon: Tôi cũng nghĩ vậy, có lẽ ngay từ đầu anh ấy đã biết mục đích của chúng ta, vì vậy nên mới truyền đạt qua hình thức này...
- Paimon: "Này, tôi đã để ý hai người rồi nhé, đừng có mà vớ vẩn", kiểu vậy đúng không?
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Dù gì cũng đến đây rồi.
- Paimon: Ừm, đúng vậy. Chúng ta không thể cứ thế tay trắng trở về rồi nói "công tước đáng sợ lắm, chúng tôi không làm được".
- Paimon: Hơn nữa, công tước nói là có thể nhượng bộ mà, đúng không?
- Paimon: Ít nhất thì chúng ta cũng phải thử xem sao. Chuyện điều tra tung tích của Childe... cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khi nãy còn một việc quan trọng...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) là... Paimon: Ý (
Tại sao Lyney lại ở đây.
- Paimon: Đúng! Chính là chuyện này! Lúc gặp Lyney thì suýt nữa chúng ta bị lộ đấy.
- Paimon: Cũng may, nhìn thái độ của công tước, có vẻ như anh ấy coi Lyney như những tù nhân khác, không quan tâm cho lắm.
- Paimon: Khó khăn lắm chúng ta mới rửa sạch tội danh cho hai anh em họ, nhưng sao giờ lại thành tù nhân ở đây thế?
Chắc là đằng sau có uẩn khúc gì đó...
Chắc cũng giống hai chúng ta...
- Paimon: Ồ, đúng nhỉ. Lyney và Lynette là người của Căn Nhà Hơi Ấm, cũng là thuộc hạ của Arlecchino, lẽ nào đến đây là để điều tra sao?
Nhìn kìa, hình như có thứ gì đó...
- Paimon: Hả? Là thẻ bài! Sao lúc nãy không nhận ra nhỉ...
- Paimon: Hơi giống đạo cụ ảo thuật, hình như là của Lyney để lại. Ngồi tù rồi mà vẫn còn làm được mấy trò ảo thuật này sao, để tôi xem thử...
- Paimon: "Lại được gặp mặt rồi, thật là vui mừng. Ngày mai hãy tới Khu Sản Xuất nhé."
- Paimon: Gì chứ, giọng điệu như những người bạn cũ chào nhau trên phố vậy... Làm tôi tưởng anh ta muốn nói gì đó quan trọng chứ.
Chứng tỏ Lyney cũng quen thuộc nơi này đấy.
- Paimon: Được rồi, đợi ngày mai gặp nhau rồi hỏi vậy, hôm nay chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi thôi.
- Mang theo chút thấp thỏm, cả hai trải qua đêm đầu tiên ở Pháo Đài Meropide.
- Paimon: Ồ, cuối cùng cũng dậy rồi à.
Hôm nay dậy sớm thế, Paimon.
- Paimon: Dù gì thì cũng là ngày đầu tiên đi tù mà. Cả đêm qua tôi mơ thấy bị hiến binh tra khảo, cho đến khi khai ra hết mọi thứ mới tỉnh giấc...
Khai ra hết mọi thứ?
- Paimon: Ây da, chỉ là mơ thôi mà. Thực tế thì sao tôi làm vậy được... phải không?
- Fielding: Này, hai người kia, sao vẫn còn ở đây? Không muốn chết đói thì mau đến Khu Sản Xuất đi!
- Paimon: Ối! Xin lỗi, chúng tôi đi ngay đây!
- Sau khi hỏi rõ Fielding về vị trí của Khu Sản Xuất, các bạn đã nhanh chóng xuất phát.
- (Nói chuyện với Grainville)
- Grainville: Hóa ra là người mới à, được chuyển đến khu này cũng may mắn đấy...
- Paimon: Đúng vậy, chúng tôi mới đến hôm qua...
- Grainville: Đừng có ngắt lời!
- Paimon: Dạ vâng!
- Grainville: Nghe cho rõ nội dung công việc đây, và đừng có để xảy ra sự cố gì. Bất kỳ cỗ máy nào ở đây đều giá trị hơn cả hai người cộng lại đấy!
- Grainville: Hơn nữa, những loại máy móc này đều rất nguy hiểm. Làm ăn cho cẩn thận, xong việc thì đi ăn cơm, làm không cẩn thận thì chịu khó ghé Phòng Y Tế một chuyến nhé.
- Grainville: Tóm lại, Pháo Đài Meropide không muốn mất đi bất kỳ cỗ máy nào, cũng không muốn lãng phí năng lực sản xuất của bất cứ ai, nghe rõ chưa?
- Paimon: Đã rõ!
- Grainville: Công việc của hai người là dùng cỗ máy đó để gia công phôi vật liệu.
- Grainville: Nhớ giẫm bàn đạp đúng lúc, nếu máy bị kẹt thì cứ dùng nắm đấm để "sửa".
- Grainville: Nhận lấy cái này đi.
- (Hiện Giáo Trình Thao Tác Máy Rèn Gia Công Linh Kiện)
- (Nhận
Linh Kiện Chưa Gia Công)
Grainville: Giao lại phôi hoàn chỉnh cho tôi là sẽ nhận được Phiếu Đặc Cách.
- (Nói chuyện với Grainville lần nữa, tùy chọn))
- Grainville: Giao lại phôi hoàn chỉnh cho tôi là sẽ nhận được Phiếu Đặc Cách.
- (Nếu máy bị kẹt trong lúc đang gia công)
- Paimon: Nếu bị kẹt thì cứ đập nó để "sửa".
- (Khi linh kiện phát sáng trong lúc đang gia công)
- Paimon: Khi phôi được làm nóng đến phát sáng, hãy đạp bàn đạp và dùng búa gõ lên phôi!
- (Gia công linh kiện thành công)
- Paimon: Hay lắm! Chính là như vậy!
- (Lấy linh kiện)
- Paimon: Như vậy là có thể báo cáo với quản đốc rồi, chúng ta đi giao thành phẩm gia công thôi!
- (Nói chuyện với Grainville)
- Grainville: Phôi này... cũng bình thường, nhưng đã gia công bằng máy móc, nên thành phẩm cũng tàm tạm.
- Grainville: Được rồi, coi như đã xong, để tôi tính Phiếu Đặc Cách cho hai người.
- Paimon: Ôi, mệt chết đi được, vậy là xong rồi đúng không? Tên quản đốc đó làm tôi sợ đến nỗi không dám mở miệng luôn.
- Paimon: Hừm... Tuy tôi rất đói, muốn lao đến nhà ăn ngay, nhưng chúng ta còn có hẹn với Lyney nhỉ?
- Paimon: Chắc anh ấy cũng mới xong việc thôi, chúng ta tìm xung quanh xem...
- (Tiếp cận khu vực chỉ định)
- Paimon: Lyney! Ảo thuật gia Lyney ơi! Ở đâu rồi, đang diễn trò mất tích gì đó sao?
- Paimon: Hình như không ở quanh đây, chúng ta đến chỗ khác xem đi!
- (Đi lên tầng trên)
- Paimon: Rốt cuộc là ở đâu nhỉ? Không lẽ hôm nay anh ta nằm lười trên giường rồi sao?
- (Tiếp cận vị trí chỉ định)
- Lyney: Này! Ở đây!
- Paimon: Ối! Sao lại xuất hiện bất thình lình thế, hết cả hồn!
- Lyney: Hả? Mới thế mà đã giật mình rồi sao? Trông hai vị như thể đang chột dạ nhỉ?
- Paimon: Hừ, chúng tôi chột dạ là do đang đi tìm anh đấy!
- Lyney: Hihi, xin lỗi xin lỗi, qua bên này rồi bàn tiếp nhé...
- Paimon: Lynette! Cô cũng ở đây sao, đúng là hai người khó mà tách nhau ra được nhỉ.
- Lynette: Đúng vậy, anh ấy không thể tách khỏi tôi.
- Lyney: Ừm, thật ra không chỉ Lynette, mà cả Freminet cũng đến đây nữa. Còn nhớ em ấy chứ?
- Paimon: Là anh chàng thợ lặn trong Căn Nhà Hơi Ấm đúng không? Lúc trước từng gặp ở Đại Sảnh Fontaine rồi.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) ở trước tòa mà! Paimon: Mau nói nhanh đi, hai người sao lại thành tù nhân vậy? Đúng là lãng phí màn bào chữa xuất sắc của tôi và (
- Lyney: Trở thành tù nhân thì đơn giản mà. Tôi đã thực hiện một buổi biểu diễn đường phố, lợi dụng danh tiếng lần trước ở Viện Ca Kịch nên đã thu hút không ít người đến xem.
- Paimon: Sau đó thì sao?
- Lyney: Sau đó, tôi mời rất nhiều người cùng tham gia biểu diễn. Dưới sự chứng kiến của mọi người... ví tiền của họ đã không cánh mà bay!
- Lynette: Vì thế anh ấy đã phạm tội trộm cắp, còn tôi là đồng phạm đã hỗ trợ gây án.
- Lyney: Tình hình thực tế không tệ như vậy, tài sản bị mất đều có thể được tìm thấy trong ngăn kéo ngoài cùng bên trái trên tủ tài liệu ở Sảnh Chấp Pháp. Chỉ là không biết khi nào thì họ mới phát hiện ra thôi.
- Lynette: Đến lúc đó có lẽ chúng ta sẽ được thả.
- Lyney: Về bản thân màn ảo thuật, tôi thấy lần biểu diễn này rất hoàn hảo.
- Paimon: ...Được rồi, đúng là cách vào tù đặc biệt của hai người mà.
Lyney, đó không phải vấn đề chính...
Vấn đề là hai người đến đây để làm gì.
- Lyney: Chính xác. Lần trước khi tôi che giấu thân phận, tôi đã nói nếu hai vị tức giận thì tôi sẽ nói ra mọi chuyện, không giấu hai vị nữa.
- Lyney: Nên lần này tôi cũng không định giấu gì cả. Xem ra hai vị cũng không có xung đột lợi ích gì với Căn Nhà Hơi Ấm.
- Lyney: Chúng tôi nhận lệnh từ "Cha", cũng chính là Arlecchino để đến đây điều tra.
- Paimon: Quả nhiên là vậy... đoán không sai mà.
- Lyney: Về nội dung điều tra thì... Chắc hai vị chưa từng nghe về bí mật của Pháo Đài Meropide nhỉ.
- Lyney: Thậm chí còn có người nói rằng sự tồn tại của Pháo Đài Meropide là để bảo vệ bí mật này.
- Lyney: Lâu nay Căn Nhà Hơi Ấm vẫn luôn điều tra bí mật bên trong đó...
- Lyney: Nhưng dạo này, tất cả thám tử mà chúng tôi cài vào, bao gồm cả những người thâm nhập vào bộ phận cai ngục đều đã biến mất một cách kỳ lạ.
- Lyney: Chúng tôi cho rằng chuyện này là một hành động gây hấn, đây cũng là mục đích chúng tôi đến Pháo Đài Meropide lần này.
Sao mọi người lại cố chấp với bí mật này vậy?
- Lyney: Bằng cách nào đó mà "Cha" đã xác nhận rằng Gnosis của Fontaine không hề nằm trong tay Thủy Thần Focalors.
- Paimon: Hả?! Sao lại biết được? Thông tin quan trọng như vậy mà...
- Lynette: "Cha" có cách làm việc của riêng mình, trong đó có nhiều thứ chúng ta không tưởng tượng được, cũng không có cơ hội chứng kiến, nên cứ tin vào kết luận là được.
- Lyney: Chính vì thông tin này mà chúng tôi suy đoán rằng Gnosis của Fontaine đang nằm trong Pháo Đài Meropide, và có liên quan tới "bí mật" đó.
- Paimon: Rốt cuộc thì vẫn là vì Gnosis mà.
- Lyney: Chuyện tôi kể cũng xong rồi, còn hai vị thì sao? Là ngài Neuvillette đưa hai vị vào đây phải không?
- Paimon: Đúng đấy, Arlecchino đã gây áp lực để lấy thông tin về Childe, vì thế chúng tôi phải đến đây để điều tra...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)... chuyện này nói ra liệu có được không nhỉ? Paimon: À ừm, (
Nói rồi còn đâu...
Coi như trao đổi thông tin tình báo vậy.
- Lyney: Haha, chuyện này cứ yên tâm. Yêu cầu đưa thông tin về Childe cũng chỉ là một cách để gây áp lực thôi.
- Lyney: "Cha" muốn nhân cơ hội này để lấy cớ đàm phán với hai nhân vật lớn của Đại Sảnh Fontaine. Thực tế là muốn lùi một bước tiến hai bước, giống như việc thương lượng mặc cả vậy.
- Lynette: Mọi chuyện đều phải có lý do, giá trị của Quan Chấp Hành cao hơn trong tưởng tượng đấy.
- Lyney: Có điều, không phải tất cả đều là chiêu trò. Nếu có thể điều tra ra được tình hình của ngài Childe thì công tác ngoại giao giữa chúng tôi và Fontaine cũng sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, thậm chí còn có thể thay đổi lập trường.
- Paimon: Chẳng lẽ... chỉ có chúng ta quan tâm đến tình trạng của Childe thôi sao... Mối quan hệ giữa những Quan Chấp Hành đúng là vẫn tệ như xưa mà.
- Lyney: Không thể nói vậy, tiêu chuẩn hành động của "Cha" khác với chúng tôi. Đúng rồi, tôi có một đề xuất, hay là chúng ta hợp tác với nhau nhé?
- Lyney: Tuy mục tiêu là khác nhau, nhưng chúng ta đều muốn điều tra về Pháo Đài Meropide mà. Nếu giúp đỡ lẫn nhau thì chắc chắn công việc sẽ hiệu quả hơn đấy.
- (cậu/
cô) biết đấy, Căn Nhà Hơi Ấm có rất nhiều mục đích để tìm kiếm Gnosis, nhưng ưu tiên nhất vẫn là để giải quyết nguy cơ về lời tiên tri ở Fontaine. Về chuyện này, xin hãy tin tưởng chúng tôi.
Lyney: Hơn nữa, ...Cho phép tôi từ chối.
- Lynette: Anh thấy không, em đã nói rồi mà.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) cùng hợp tác. Lyney: Quả nhiên rất khó để thuyết phục (
- Paimon: Hình như Lyney đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề gì đó...
- Lynette: Chắc chắn rồi. Từ lần trước gặp nhau, anh Lyney vẫn luôn hy vọng có được tiếng nói chung với hai vị mà.
- Lynette: Hoặc có thể nói là... chúng tôi rất mong chờ lần hợp tác này đó.
- Lyney: Lynette! Không nên nói chuyện này.
- Lynette: Anh, mình thể hiện thêm chút thành ý cũng có sao đâu.
Nếu chỉ là trao đổi tin tình báo... thì được.
Nhưng nếu là chuyện quan trọng thì tôi sẽ phải cân nhắc thêm.
- (cậu/
cô). Hợp lý đấy, tôi cũng công nhận mức độ và hình thức hợp tác này.
Lyney: Rất thận trọng. Ừm, rất hợp với tác phong của - (cậu/
cô) dễ chịu hơn tôi tưởng nhiều. Việc không thể chậm trễ, tôi có một tin tình báo ở đây, hãy nghe kỹ nhé.
Lyney: Tôi cũng đã tính đến tình huống xấu nhất rồi, câu trả lời của - Lyney: Qua điều tra của tôi và Lynette, thì trong Pháo Đài Meropide có một "khu vực cấm".
- Lyney: Đa số họ đều chọn cách im lặng, nhưng thông qua một số biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi cơ bản đã xác nhận được sự tồn tại của khu vực cấm này từ phía cai ngục.
- Lyney: Hai vị có thể lưu ý chuyện này trong quá trình điều tra.
- Paimon: Khu vực cấm à... Lẽ nào Childe đã đi lạc vào đó sao? Đúng là cần phải lưu ý chuyện này.
- Lyney: Hiện giờ thì đây là nghi vấn lớn nhất của Pháo Đài Meropide. Ngoài ra còn một số vấn đề khác, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra. Tóm lại, hy vọng thông tin này sẽ có ích cho hai vị.
- Lyney: À, không biết mấy giờ rồi, hai vị chắc là đói rồi nhỉ? Mau đến Nhà Ăn Đặc Cách dùng bữa thôi. Nếu cần liên lạc thì tôi sẽ tiếp tục dùng thẻ bài để thông báo nhé.
- Paimon: Tôi đợi câu này mãi, làm việc lâu quá nên bụng đói meo rồi, mau đi ăn thôi! Chuyện điều tra gì đó thì để sau đi!
- (Tiếp cận Nhà Ăn)
- Paimon: Suất ăn hôm nay quả nhiên không còn ngon như lần trước. Haiz... Dựa vào vận may của chúng ta thì không biết đến bao giờ mới rút được suất ăn ngon đây...
Chỉ cần ở đây đủ lâu là được...
Sớm muộn gì cũng sẽ rút được suất ăn đàng hoàng thôi.
- Paimon: Thôi bỏ đi, thức ăn thông thường cũng ổn rồi, chúng ta nên sớm rời khỏi đây thôi.
- Paimon: Nhưng trước mắt, ngoài việc quản đốc hơi hung dữ và công việc hơi vất vả ra thì cuộc sống ở đây cũng không quá tệ nhỉ...
- Vidoc: Vậy sao? Mấy người mới đến đây đều hay nói vậy đấy.
- Vidoc: Xem ra vẫn chưa có đủ bài học trong cuộc sống khi còn ở trên mặt đất nhỉ, người mới...
- Vidoc: Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì khi lâm vào đường cùng cũng không biết được nguyên nhân đấy.
Tiền bối, xin hãy chỉ bảo.
- Vidoc: Hừm, thái độ cũng không tệ, tôi nhắc nhở hai người một chuyện...
- Vidoc: Tất cả mọi người đều đang nói với hai người là phải "tuân thủ quy tắc, đừng tự gây rắc rối cho mình", đúng không?
- Vidoc: Nhưng họ lại không nói, "quy tắc" ở đây không chỉ đơn giản là những quy tắc mà một tù nhân cần phải tuân theo.
- Vidoc: Thực ra ở đây tồn tại rất nhiều "quy tắc ngầm"...
- Paimon: Hả? "Quy tắc ngầm"... là sao?
- Vidoc: Không phải ai cũng biết những quy tắc đó, nhưng dù có biết hay không, chỉ cần phạm phải thì có khi còn phải đối mặt với những chuyện đáng sợ hơn cả cái chết.
- Paimon: Thật... thật vậy sao! Gan tôi bé lắm, đừng có hù tôi nha...
Có khi nào sẽ khiến người ta mất tích không?
- Vidoc: Đương nhiên, mất tích vẫn còn tốt chán.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) là... nếu như tồn tại quy tắc ngầm thì nguyên nhân Childe mất tích có thể liên quan tới chuyện này sao? Paimon: Ồ, ý của (
- Paimon: Vậy, vị tiền bối đây... Có thể nói cho chúng tôi biết thêm về những quy tắc ngầm đó không? Để biết đường mà tránh ấy mà...
- Vidoc: Haha... Đây là thông tin liên quan đến mạng người đấy, sao có thể chỉ hỏi thăm nhẹ nhàng như vậy được chứ?
- Paimon: Tôi... tôi hiểu rồi, nhưng chúng tôi cũng không có nhiều Phiếu Đặc Cách lắm...
- Vidoc: Tôi biết, cứ từ từ đi. Đợi hai người kiếm đủ rồi đến tìm tôi cũng chưa muộn.
- Vidoc: Quan trọng hơn là, hai người vẫn chưa quen nơi này, nói chuyện này sớm cũng không có ý nghĩa gì mấy. Hai người vẫn nên sống ở đây thêm một thời gian đã rồi mới đến tìm tôi sau.
- Vidoc: Tôi thường ở gần chỗ "Tiệm Xương Mục", gọi tôi Vidoc là được, tạm biệt.
- Paimon: Anh ta đi mất rồi. Có khi nào anh ta chỉ dọa cho chúng ta mua tin tình báo giả thôi không?
Cũng có khả năng.
Nhưng tôi vẫn thấy rất hứng thú đấy.
- Paimon: Ừm, dù sao thì đây cũng là bước đột phá mới trong việc điều tra tung tích của Childe mà. Quy tắc ngầm, hừm...
- Paimon: Hiện tại chúng ta cũng giống như anh ta nói, vừa nghèo Phiếu Đặc Cách, lại chưa hiểu hết về nơi này, vẫn nên đợi một thời gian thì hơn.
- Paimon: Ôi, mải nói chuyện, đồ ăn vốn không ngon giờ đã nguội luôn rồi. Mau tranh thủ ăn cho xong đi!
- Sau khi ăn xong, bạn và Paimon dành ra rất nhiều thời gian để làm quen với nơi này, bất giác đã đến tối...
- (Nghỉ ngơi tại Khu Sinh Hoạt)
- Paimon: Hmm... Khi nãy vừa xác nhận với cai ngục là công việc sáng mỗi ngày sẽ cố định, còn buổi chiều có thể tùy ý lựa chọn...
- Paimon: ...Nhưng hình như đa số tù nhân đều chọn tiếp tục công việc để kiếm thêm Phiếu Đặc Cách.
- Paimon: À, hình như họ còn nói là có thể dùng Phiếu Đặc Cách để miễn trừ lao động buổi sáng, đổi lấy thời gian tự do.
- Paimon: Ở nơi này, hình như Phiếu Đặc Cách có thể làm được mọi thứ...
- Paimon: Hơ... Tôi cũng mệt rồi, sáng mai vẫn phải ngoan ngoãn dậy sớm đi làm. Không có Phiếu Đặc Cách thì đừng mong có đặc quyền.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), hy vọng từ ngày mai, việc điều tra sẽ thuận lợi hơn. Paimon: Ngủ ngon nhé (
- (Nhà Lữ Hành đi ngủ)
- (Một Vision Thủy sáng lên, nhìn thấy hình ảnh Childe trong Pháo Đài Meropide)
- "Nghe thấy rồi... hình như có người đang gọi mình..."
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.
Giáo Trình[]
- Thao Tác Máy Rèn Gia Công Linh Kiện
- Muốn gia công linh kiện, cần đặt linh kiện chưa gia công vào trong máy, sau đó tương tác với cỗ máy để bắt đầu khiêu chiến.Muốn gia công linh kiện, cần đặt linh kiện chưa gia công vào trong máy, sau đó tương tác với cỗ máy để bắt đầu khiêu chiến.Khi bộ phận xoay linh kiện bị kẹt, cần tấn công vào bộ phận xoay để cỗ máy khôi phục vận hành.Khi bộ phận xoay linh kiện bị kẹt, cần tấn công vào bộ phận xoay để cỗ máy khôi phục vận hành.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Pháo Đài Meropide |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 梅洛彼得堡 |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 梅洛彼得堡 |
Tiếng Anh | Fortress of Meropide |
Tiếng Nhật | メロピデ要塞 |
Tiếng Hàn | 메로피드 요새 Meropideu Yosae |
Tiếng Tây Ban Nha | El Fuerte Merópide |
Tiếng Pháp | La Forteresse de Méropide |
Tiếng Nga | Крепость Меропид Krepost' Meropid |
Tiếng Thái | ป้อมปราการ Meropide |
Tiếng Đức | Das Fort Méropide |
Tiếng Indonesia | Fortress of Meropide |
Tiếng Bồ Đào Nha | Fortaleza Meropide |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Meropide Kalesi |
Tiếng Ý | Forte Méropide |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 4.1