Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Như Bên Cạnh Thần là phần thứ hai trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 5 - Akasha Rung Động, Kiếp Hỏa Dâng Trào.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đến Dịch Trạm Lữ Khách tìm Dehya
  2. Đến Pardis Dhyai tìm Tighnari
  3. Rời khỏi Pardis Dhyai rồi nói chuyện với Dehya
  4. Đi theo Dehya để truy tìm Dottore
    • Nếu đang làm bước này thì dịch chuyển, sẽ quay trở về bước 2.
  5. Nói chuyện với Dehya
  6. Đến Cảng Ormos
  7. Theo dõi Binh Sĩ Fatui
  8. Ẩn nấp trong Nhà Trọ Wikala
  9. Nói chuyện với Dehya
  10. Mau chóng quay về Pardis Dhyai
  11. Đánh bại Fatui tập kích
  12. Nói chuyện với Tighnari
  13. Xác nhận tình trạng của Tighnari và Dehya
  14. Đến nơi ở của Haypasia
    • Rời Pardis Dhyai sẽ quay về bước 9
  15. Đợi đến giờ hẹn (19:00 – 21:00)
  16. Đến Đại Khu Bazaar

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Bước cuối cùng của nhiệm vụ này và Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Nilou, Chương Thụy Liên: Màn 1 - Gửi Người Trí Tuệ sẽ cản trở nhau do sự tham gia của Nilou và các NPC khác trong cả hai nhiệm vụ.
  • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu: Công Thức Chiến Thắng.

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Dựa theo kế hoạch, mọi người chuẩn bị cho ngày quan trọng càng lúc càng toàn diện. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là hoàn toàn không có chuyện ngoài ý muốn…
(Nói chuyện với Dehya)
Paimon: Dehya! Để cô đợi lâu rồi!
Dehya: Cuối cùng cũng đến rồi sao? Không phải đã nói là bước tiếp theo rất quan trọng sao, vậy mà các vị bây giờ mới đến.
Dehya: Trong khi đó tôi đã đi loanh quanh ở đây được năm vòng, uống hết bảy ly rượu, mua được mấy bộ quần áo mới luôn rồi đấy.
Paimon: Ối, xin lỗi... không ngờ cô lại đợi lâu như vậy...
Dehya: Hừm, tôi chỉ muốn hai người cảm thấy áy náy mà chỉnh đốn lại bản thân thôi. Dù sao thì hành động tiếp theo cũng vô cùng quan trọng, vậy mà hai người lại chậm chạp như vậy.
Xin lỗi, việc xảy ra lúc trước có hơi rắc rối.
Dehya: ...Haha, nhìn bộ mặt nghiêm túc của (cậu/) kìa, thật không nỡ làm khó (cậu/) nữa.
Dehya: Ôi, đợi đến tê cả tay luôn! Đi thôi, mau giải quyết việc này cho xong nào.
Paimon: Nhưng mà, chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?
Dehya: Còn nhớ không? Nhiệm vụ của chúng ta là... xác nhận tình trạng của Quan Chấp Hành Fatui "Dottore", loại bỏ rủi ro, đảm bảo rằng hắn sẽ không cản trở việc chúng ta giải cứu Tiểu Vương Kusanali.
Dehya: Đối phó với một tổ chức kiểm soát toàn bộ như Giáo Viện đã khó khăn lắm rồi, nếu như có thêm "Dottore" nữa thì... kế hoạch của chúng ta sẽ không thể nào thành công.
Paimon: Đúng là một vấn đề nan giải, cái tên "Dottore" đó có vẻ rất khó đối phó...
Dehya: Đúng vậy, khi nghe tên gọi này ai cũng sẽ liên tưởng đến những học giả dày dặn kinh nghiệm trong Giáo Viện, tôi thật không muốn có dính líu gì với những loại người như vậy.
Vậy chúng ta nên làm gì?
Dehya: Dựa theo kế hoạch, chúng ta phải đến Pardis Dhyai để tìm đội trưởng kiểm lâm Tighnari.
Dehya: Dựa trên nguồn thông tin từ AlhaithamCyno, chúng ta có thể chắc chắn rằng hiện tại Tighnari vẫn còn được Giáo Viện tin tưởng.
Dehya: Cho nên, (cậu/) phải tìm Tighnari và thuyết phục anh ta giúp chúng ta thu thập thông tin mới nhất của "Dottore", sau đó tổng hợp lại thông tin để thực hiện bước tiếp theo.
Dehya: Hiện giờ trong thành đều là tai mắt của hiền giả, tôi sẽ đóng vai vệ sĩ để hành động cùng (cậu/).
Không ngờ Dehya cũng có ngày trở thành vệ sĩ của tôi.
Dehya: Hahaha, cảm thấy vinh hạnh chứ, không phải ai cũng có thể mời tôi làm vệ sĩ đâu nhé!
Paimon: Không phải tất cả lính đánh thuê đều chỉ nhận tiền để làm việc sao?
Dehya: Nói như vậy thôi, tôi cũng có quyền lựa chọn công việc mà. Đối với (Nhà Lữ Hành) thì... có thể giảm giá.
Paimon: Chi, chi phí ra sao, chúng tôi có trả nổi không...
Dehya: Thù lao hả... hay là (cậu/) cười với tôi một cái đi, đó xem như là thù lao đấy.
Hả?
Dehya: Dạo gần đây không thấy (cậu/) có biểu hiện vui vẻ. Tôi cảm thấy, người như (cậu/) khi cười sẽ trông rất dễ thương mới phải.
Dehya: Cười một cái nào, như vậy tôi cũng sẽ thấy yên tâm hơn.
...Dehya, cảm ơn cô.
Dehya: Ừm, không tệ. Hy vọng nụ cười này sẽ trở thành bùa hộ mệnh của chúng ta.
Dehya: Nụ cười có rất nhiều loại, chỉ có nụ cười xuất phát từ niềm vui và hạnh phúc mới có thể phù hộ cho con người. Nụ cười này, xem như là dự đoán trước một tương lai của thành công.
Dehya: Đi thôi, chúng ta đến Pardis Dhyai nào.
(Tiếp cận Tighnari tại Pardis Dhyai)
Paimon: Ở bên kia, chúng ta mau qua đó đi.

(Nói chuyện với Tighnari)
Paimon: Tighnari!
Tighnari: (Nhà Lữ Hành), Paimon? Còn vị này...
Lâu rồi không gặp!
Dehya: Xin chào.
Paimon: Đây là Dehya, bạn của chúng tôi, là một lính đánh thuê!
Tighnari: Dẫn theo lính đánh thuê đến tìm tôi sao. Hmm... tôi cảm thấy sắp có chuyện lớn rồi đấy.
Tighnari, chúng tôi có một chuyện muốn nhờ anh.
Paimon: Đúng đúng, rất quan trọng, anh nhất định phải giúp chúng tôi!
Tighnari: Vậy đi theo tôi.
Tighnari: Chỗ này khá tốt, sẽ không có ai đi ngang qua.
Tighnari: Nói đi, là chuyện quan trọng gì?
Anh đã từng nghe qua "Dottore" chưa?
Tôi muốn biết hành tung của hắn.
Tighnari: "Dottore"...
Paimon: Là người mang theo mặt nạ, một Quan Chấp Hành Fatui trông rất kỳ lạ đúng không! Tôi nhớ hắn có mái tóc màu xanh.
Tighnari: Tôi biết hắn ta.
Tighnari: Thật trùng hợp, hắn ta vừa rời khỏi Pardis Dhyai cách đây không lâu đấy.
Dehya: Trùng hợp vậy sao?
Tighnari: Đúng, hắn đến tìm tôi.
Dehya: Có thể nói cho chúng tôi biết hắn đến tìm anh để làm gì không?
Dehya: Tôi biết điều này có chút đột ngột, nhưng câu trả lời của anh rất quan trọng đấy.
Dehya: Hiện tại tôi chỉ có thể tiết lộ rằng... bạn của anh là Cyno cũng đang hành động cùng với chúng tôi đấy.
Tighnari: Cyno?
Tighnari: ...
Tighnari: ...Thì ra là vậy, cho nên anh ta mới không ở trong Giáo Viện sao.
Tighnari: Được, tôi có thể trả lời câu hỏi của các vị, và sẽ trợ giúp ở một mức độ nào đó, các vị không cần nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì.
Dehya: Hahaha, thì ra cái tên Cyno lại có tác dụng đến vậy sao, anh không sợ chúng tôi lấy cái tên này ra để lừa gạt sao?
Tighnari: Sẽ không có chuyện thế đâu. Dù là (Nhà Lữ Hành) hay là Cyno đi nữa cũng sẽ không phải là người sẽ làm như vậy.
Tighnari: Chuyện không tiện tiết lộ thì không cần phải đề cập. Nên tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính.
Tighnari: Quan Chấp Hành "Dottore" mà các vị nhắc đến, hắn tìm tôi là muốn đưa một học giả tên Haypasia rời đi.
Paimon: Haypasia?! Tại sao hắn lại nhắm vào cô ấy?
Hắn muốn làm gì?
Dehya: Với lại, đưa cô ấy rời đi nghĩa là sao? Hắn muốn rời khỏi Sumeru sao?
Tighnari: Đúng, hắn đã nói, hắn sắp rời khỏi Sumeru để trở về Snezhnaya.
Tighnari nhớ lại tình cảnh lúc gặp "Dottore".
Tighnari: ...Hmm, vậy nghĩa là anh cũng sắp phải rời đi sao?
Dottore: Đúng vậy, nếu không thì chúng ta sẽ có thể nói thêm vài câu nữa.
Dottore: Đáng lẽ tôi nên đi ngay lập tức, nhưng trước khi khởi hành chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, nên đã đến Pardis Dhyai.
Dottore: Cậu đang chăm sóc cho một học giả có tên Haypasia sao?
Tighnari: Tin tức của Fatui rất chính xác, Haypasia đúng là đang tiếp nhận trị liệu ở chỗ tôi.
Dottore: Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi... việc trị liệu của cô ấy tiến triển ra sao rồi?
Tighnari: Nghe có vẻ như anh đang muốn nói điều gì đó nhỉ?
Dottore: Nếu vậy thì tôi sẽ nói thẳng... tôi muốn dẫn Haypasia về Snezhnaya.
Tighnari: ...
Tighnari: Di chuyển bệnh nhân không phải là một chuyện dễ dàng. Anh là học giả, không lẽ anh không biết chuyện này sao?
Dottore: Ơ? Tôi cảm thấy bất ngờ khi cậu lo lắng cho trình độ và năng lực của tôi đấy, như vậy liệu có thỏa đáng không?
Tighnari: Ai bảo anh là người duy nhất đưa ra yêu cầu này chứ.
Dottore: Tôi dĩ nhiên sẽ có phương pháp riêng để đảm bảo an toàn cho cô ấy trong quá trình di chuyển. Ngoài ra tôi cũng có thể đảm bảo là Haypasia sẽ nhận được môi trường trị liệu hiệu quả nhất.
Dottore: Tôi sẽ đích thân tham gia công việc trị liệu để giúp cô ấy hồi phục. Cậu thấy thế nào?
Tighnari: Haypasia xuất thân từ Sumeru, lại là học giả của Giáo Viện, tình hình trước mắt chưa đến mức phải mạo hiểm vận chuyển bệnh nhân đến nước khác đâu.
Tighnari: Đưa cô ấy đến Snezhnaya, rủi ro hay lợi ích đều chưa rõ. Với tư cách là người phụ trách phương án trị liệu lúc này của cô ấy, tôi không thể nào đồng ý được.
Tighnari: Đề xuất mạo hiểm và rủi ro như vậy, tôi thấy không nên bàn tiếp.
Ký ức đến đây là kết thúc.
Tighnari: Tôi không hiểu rõ về "Dottore", nhưng khi trao đổi với hắn, tôi cảm nhận được trên người hắn có "sự kiêu ngạo" đặc trưng của học giả... Tôi không thích cho lắm.
Tighnari: Không phải là vênh váo tự đắc, mà là cực kỳ tự tin về năng lực của bản thân, gần như đạt đến mức độ điên cuồng.
Tighnari: Tôi không thể giao bệnh nhân cho loại người như vậy được.
Hắn đã bỏ cuộc sao?
Tighnari: Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, nhưng không ngờ rằng hắn lại bỏ cuộc ngay như vậy. Nhưng mà, phản ứng của hắn lại khiến tôi rất để tâm...
Tighnari nhớ lại lời "Dottore" nói lúc đó.
Dottore: ...Hờ hờ.
Dottore: Là vậy sao. Đương nhiên, ý kiến này hoàn toàn có lý.
Dottore: ...Tuổi tác còn trẻ, nhưng rất ngoan cố, thật khiến người ta thấy bất ngờ!
Tighnari: ...
Dottore: Nếu là bình thường thì ta không chắc là sẽ bỏ qua cho ngươi đâu. Nhưng thật không may, hôm nay ta khá vội, Nữ Hoàng bệ hạ đang triệu tập bọn ta.
Dottore: Và cũng may mắn thay, vẫn còn chút thời gian rảnh, đủ để ta xử lý tốt mọi thứ trước khi rời khỏi.
Dottore: Như Giáo Viện đã nói, ngươi là một học giả có trách nhiệm và tài giỏi. Rất tiếc, ngươi vẫn chưa đủ thông minh.
Dottore: Cũng chính vì thế, người như ngươi luôn không thể nhận thức được, trước sau gì con người cũng sẽ gánh tội cho thứ trong não mình, ai cũng không tránh khỏi.
Ký ức đến đây là kết thúc.
Paimon: Hmm, sao cứ cảm thấy hắn ta đang ám chỉ điều gì đó khiến cho người ta thấy bất an nhỉ...
Tighnari: Đưa ra một câu hỏi, nhưng lại không quan tâm đến cách trả lời của tôi. Chắc là trong mắt hắn tôi chỉ là một cục đá biết nói chuyện.
Tighnari: Cách nói chuyện của hắn không bộc lộ ác ý, nhưng có một sự khinh thường xuất phát từ xương máu, tôi có thể cảm nhận được là hắn luôn "cúi đầu" nhìn lấy người khác.
Dehya: ...
Không thể tin là hắn thật sự phải rời khỏi Sumeru...
Dehya: Thật khó tin. Nhưng nếu là thật thì sẽ có lợi cho chúng ta.
Tighnari: Chắc là tôi đã không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào rồi. Nếu cần nói thì, tôi không hy vọng mọi người sẽ làm ra chuyện quá nguy hiểm. Biết nhiều hơn một chút thì khi làm bất kì điều gì cũng sẽ an toàn hơn.
Cảm ơn anh đã chia sẻ, Tighnari.
Dehya: Chúng tôi xin lỗi vì đã dè dặt với anh, cho dù là vậy nhưng anh vẫn giúp đỡ chúng tôi. Lòng tốt của anh, chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.
Tighnari: Không sao, tôi có nghĩa vụ phải làm điều này. Nếu buộc phải nói thì... nguồn gốc nguyên nhân của tất cả chuyện này có lẽ cũng liên quan đến tôi.
Tighnari nhớ lại chuyện xảy ra thuở ban đầu.
Tighnari: Gần đây ân sư đã viết cho tôi rất nhiều lá thư, yêu cầu tôi đến Giáo Viện để hỗ trợ nghiên cứu.
Cyno: Ông ta cũng không phải lần đầu tiên kêu anh đến Giáo Viện nhậm chức.
Tighnari: Đúng là vậy, nhưng chuyện này có gì đó hơi lạ. Nét chữ và giọng điệu trong thư đều được bắt chước hết mức có thể, nhưng về mặt chi tiết thì không đúng lắm...
Tighnari: Ân sư thường sẽ để lại một số chấm đen ở mặt sau lá thư, một chấm nghĩa là lá thư được viết lúc trời nắng, ba chấm thì sẽ là viết lúc trời mưa.
Tighnari: Đây là thói quen nhiều năm nay của ân sư, nhưng những lá thư gần đây đều không có những ký hiệu này. Tôi nghĩ rằng... có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó.
Cyno: Ừm. So với việc anh luôn sống trong Làng Gandharva, anh càng hy vọng tôi có thể đến Giáo Viện để điều tra vụ việc này, đúng chứ.
Tighnari: Tôi muốn nhờ anh giúp tôi nghe ngóng thông tin, đồng thời phải đảm bảo sự an toàn của chính mình. Nếu tình hình không ổn thì hãy rời khỏi đó ngay lập tức.
Cyno: Được, nhưng chuyện này e là không đơn giản.
Cyno: Gần đây Giáo Viện đang chuẩn bị một kế hoạch lớn nào đó, cụ thể thế nào thì tôi cũng chưa nắm rõ. Nói không chừng có liên quan đến ân sư của anh đấy.
Tighnari: ...
Cyno: Giả sử phía lãnh đạo thật sự đang che giấu một bí mật nào đó, vậy một khi bắt đầu điều tra thì tôi sẽ rất khó để rút lui.
Cyno: Nếu sự việc trở nên nguy cấp đến một mức độ nào đó, tôi sẽ rời khỏi Giáo Viện. Khi thấy tôi không ở trong Giáo Viện một thời gian dài thì đó chính là tín hiệu.
Tighnari: Ừm, tạm thời cứ như vậy đã, tôi sẽ ở lại Làng Gandharva để tiếp viện.
Cyno: Nếu thật sự phải đi đến bước này thì tôi hy vọng anh hãy đề cao cảnh giác, đề phòng bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu từ phía Giáo Viện.
Tighnari: Thật không ngờ thân là Tổng Quản Mahamatra như anh mà lại nói ra những câu này.
Cyno: Trung thành với Giáo Viện không có nghĩa là hiền giả nói gì thì nghe nấy, tôi biết rất rõ những gì mình đang làm.
Cyno: Còn anh thì sao, thân là một học giả đã tốt nghiệp nhưng lại mang nghi ngờ sâu sắc đối với Giáo Viện đấy.
Tighnari: Ân sư là con người chính trực, không cho phép những điều trái đạo đức xuất hiện, khi còn đi học tôi luôn lo lắng rằng thầy ấy sẽ đi vào lối mòn.
Tighnari: Tuy là việc này đến hơi trễ... nhưng cũng xem như là tôi đã đoán đúng.
Ký ức đến đây là kết thúc.
Dehya: Thì ra là vậy... ngay từ đầu các anh đã phát hiện ra sự bất thường của Giáo Viện rồi sao.
Tighnari: Đây rất có thể là màn mở đầu để Cyno tham gia vào sự việc này. Cho nên tôi cũng phải giữ lời hứa, giúp đỡ mọi người.
Tighnari: Ngoài ra, sau này nếu gặp lại Cyno thì nhờ mọi người chuyển lời cho anh ta rằng: "Hãy tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy".
Tighnari: Tôi đoán, bây giờ anh ta rất cần câu nói này.
Paimon: Được, chúng tôi sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Cyno.
Tighnari: Ừm.
Dehya: Việc tiếp theo là phải tìm cho ra tên học giả kia trước đã...
Dehya: A đúng rồi, trước đó "Dottore" đã đi đường nào để rời khỏi Pardis Dhyai vậy?
Tighnari: Bên kia.
Dehya: Được, cảm ơn anh, vậy chúng tôi đi trước đây.
Gặp lại sau.
(Người chơi được dịch chuyển ra ngoài Pardis Dhyai)
Dehya: Theo như Tighnari nói thì "Dottore" sắp phải rời đi, tôi muốn xác nhận chuyện này.
Dehya: Còn câu "xử lý tốt mọi thứ" của hắn ta là đang ám chỉ điều gì? Người như vậy đúng là phải luôn để tâm đến.
Dehya: Để chắc ăn hơn, chúng ta bắt đầu đuổi theo từ đây thôi.
Paimon: Nhưng mà... không biết hắn ta đã đi đâu, chúng ta phải đuổi theo bằng cách nào đây?
Dehya: Lính đánh thuê có cách riêng của mình, để tôi tìm manh mối dọc đường cho, hãy đi theo tôi.
(Sau hoạt cảnh)
Dehya: Hừm, cho dù Quan Chấp Hành có cẩn thận thế nào thì vẫn sẽ để lại dấu vết thôi.
Dehya: Hay là, hắn ta thậm chí không thèm che giấu tung tích của mình sao? Đó cũng là một phần trong tính cách ngạo mạn của hắn ta...
(Nói chuyện với Tighnari lần nữa)
Tighnari: "Trước sau gì con người cũng sẽ gánh tội cho thứ trong não mình"... Hừ, đúng là một lời ngụy biện ngạo mạn.
Tighnari: Ồ, tôi chỉ đang nghĩ về những lời đó thôi. Đừng lo lắng cho tôi, hãy cẩn thận nhé.
(Trong lúc đi theo Dehya)
Dehya: Ừm, phương hướng chính xác.
Dehya: Dấu vết vẫn còn mới, nhưng người thì không còn ở gần đây, xem ra những người này đi rất vội vàng.
(Trong lúc đi theo Dehya)
Dehya: Khá giống với suy nghĩ của tôi...

(Tiếp cận doanh trại Fatui)
Dehya: Tôi đã cơ bản hiểu được phương hướng hành động của "Dottore" rồi.
Dehya: Từ đây đi về phía nam là Cảng Ormos, có vẻ như họ định đến đó.
Paimon: Tới cảng... họ sẽ đi thuyền sao?
Dehya: Đúng vậy, tiếp theo chúng ta cũng nên đến Cảng Ormos thôi.
(Tiếp cận khu vực chỉ định tại Cảng Ormos)
Paimon: Nhìn xem, bên kia có lính Fatui!
Paimon: May mà có kỹ năng theo dõi của Dehya, chúng ta đã tìm đúng hướng rồi.
Dehya: Suỵt. Đừng để bị họ phát hiện.
Dehya: Bến cảng có không ít Fatui...
Paimon: Đến phía trước xem thử đi!
(Trong lúc đi theo Fatui)
Sĩ Quan Fatui: Ôi, buổi lễ tiễn biệt như vậy mới xứng với Quan Chấp Hành Snezhnaya của chúng ta chứ.
Binh Sĩ Fatui: Đại nhân sắp đi rồi. Ôi, tôi chỉ gặp được đại nhân vài lần thôi...
(Trong lúc đi theo Fatui)
Sĩ Quan Fatui: Tôi đã từng làm việc ở Snezhnaya, lúc đó cách nói chuyện của đại nhân "Dottore" khác với bây giờ, có lẽ là thói quen ăn nói ở Sumeru đã làm thay đổi ngài ấy sao.
Sĩ Quan Fatui: Đi xa là vậy, chờ đại nhân quay về Snezhnaya, nói không chừng cũng sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống ở đó.
Binh Sĩ Fatui: Ơ? Anh có nhầm không?
Sĩ Quan Fatui: Không đâu, trí nhớ của tôi rất tốt! Cả thần sắc và giọng nói đều rất khác.
(Trong lúc đi theo Fatui)
Sĩ Quan Fatui: Cũng không biết tại sao nữa, trông ngài ấy... có vẻ như rất... rạng rỡ chăng?
Binh Sĩ Fatui: Chắc là ảo giác thôi... đi công tác thì làm sao mà có chuyện rạng rỡ được.
(Sau khi đi theo Fatui)
Dehya: "Dottore" đang ở trên chiếc thuyền kia.
Dehya: Hừ, có vẻ như hắn ta phải rời khỏi Sumeru thật rồi.
Dehya: Đến gần hơn nữa, tìm một nơi khuất tầm nhìn để quan sát hắn ta đi.
(Trốn sau bức tường)
Dehya: Chỗ này khá tốt. Có thể nhìn rõ tình hình trên thuyền, rất thích hợp để ẩn nấp.
(Nhà Lữ Hành): ("Dottore"... chuyện hắn ta muốn rời khỏi Sumeru dường như không phải là lời đồn... Sự việc này liệu có thực sự đơn giản như vậy không?)
Có khi nào đây là một âm mưu chăng...
Dehya: ...!
Paimon: Ối!
Sao vậy?
Paimon: Hắn... hắn nhìn thấy chúng ta rồi...
(Nhà Lữ Hành): ...!!
"Dottore" vẫy tay với bạn.
Dehya: Hắn đang chào chúng ta sao?
Dottore: Phải nói lời tạm biệt rồi.
Dehya: Đợi đã, trên thuyền chỉ có mình hắn sao?
Paimon: Ủa? Không có ai đi cùng sao?
Dehya: ...Đám lính bên bến cảng vừa rồi đi đâu hết rồi?
Paimon: Vài phút trước vẫn còn ở đây, bây giờ giống như bốc hơi hết vậy...
Dehya: Không lẽ chúng ta bị bao vây rồi sao?
Không đúng, xung quanh chúng ta không có ai cả.
Dehya: Không lẽ...
Con thuyền chở "Dottore" chầm chậm rời khỏi bến cảng...
Dottore: "May mắn thay, vẫn còn chút thời gian rảnh, đủ để ta xử lý tốt mọi thứ trước khi rời khỏi."
Dehya: Tiêu rồi.
Tiêu rồi.
Dehya: Vấn đề rất có thể là nằm ở Haypasia, về Pardis Dhyai xem thử thôi!
Paimon: Hả? Nghĩa là sao?
Tôi nhớ là ...
Haypasia và "Scaramouche" từng kết nối ý thức với nhau...
Dehya: Cô ấy e là đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn thấy. Nếu tôi là Fatui, tôi cũng sẽ tìm cách để đưa cô ấy đi. Nếu không được thì...
Paimon: Hả! Họ muốn giết người diệt khẩu sao?
Dehya: Đi mau thôi!

(Tiếp cận Pardis Dhyai)
Tighnari: Pardis Dhyai không phải là nơi Fatui các người muốn làm gì thì làm.
Sĩ Quan Fatui: Ta nghĩ là ta đã nói rất rõ ràng rồi chứ, cấp trên đã phê duyệt cho ta đến Pardis Dhyai tìm kiếm và sử dụng các loại thảo dược cần thiết cho việc nghiên cứu.
Tighnari: Fatui không phải lần đầu đặt chân đến Sumeru, hôm nay mới đến Pardis Dhyai để lấy thảo dược, cái cớ này hơi bị giả tạo đấy!
Sĩ Quan Fatui: Ngay cả những hiền giả lớn đều chưa hẳn có tư cách hỏi han việc nghiên cứu của Fatui, nói chi là một học giả nhỏ nhoi như ngươi?
Sĩ Quan Fatui: Ta chỉ có nghĩa vụ nói đến đây thôi, ngươi tốt nhất là không nên tự chuốc khổ vào thân.
Tighnari: Xem ra, các người không có ý định xem xét ý kiến của tôi rồi.
Tighnari: Bất kể các người có thừa nhận hay không thì việc Fatui chọn thời điểm này đến Pardis Dhyai chắc chắn không phải là tìm kiếm thảo dược.
Sĩ Quan Fatui: Cho phép ta nói thẳng, ngươi suy đoán hành động của ta như vậy, sẽ gây ra rắc rối không cần thiết đấy.
Tighnari: Vậy thì chỉ có thể trách việc Quan Chấp Hành của các người không biết cách che giấu thôi.
Tighnari: Tôi ở Pardis Dhyai, lấy thân phận là học giả, nhưng không có nghĩa là mất đi danh hiệu đội trưởng kiểm lâm.
Tighnari: Bảo vệ các học giả có đóng góp cho Sumeru khỏi bị quấy nhiễu, đây là trách nhiệm của một đội trưởng kiểm lâm.
Sĩ Quan Fatui: Cuộc đàm phán thất bại rồi, đúng chứ?
Tighnari: Hôm nay cũng sẽ không có ai đến quầy rầy cô đâu, Haypasia.
(Sau hoạt cảnh)
Paimon: Tighnari! Anh không sao chứ!
Tighnari: Tôi không sao!
Dehya: Những tên Fatui này to gan thật, đúng là chán sống mà!
(Sau khi đánh bại đợt Fatui đầu tiên)
Binh Sĩ Fatui: Chống cự sẽ không có lợi ích gì đâu, mau giao Haypasia ra đây!
Tighnari: Đừng hòng!
Paimon: Đánh hắn đi Tighnari!
(Sau khi đánh bại đợt Fatui thứ hai)
Binh Sĩ Fatui: Mệnh lệnh của Dottore là tuyệt đối.
Dehya: Hừ! Làm tay sai của người ta lâu quá nên đầu óc bị thoái hóa rồi à?
(Sau khi đánh bại đợt Fatui thứ ba)
Tighnari: Tiếp tục thế này sẽ không ổn mất... (Nhà Lữ Hành), Paimon, nhờ hai người đến chỗ Haypasia để đề phòng họ đánh lén nhé.
Paimon: Hiểu rồi!
Paimon: Haypasia vẫn còn ở đây, chắc là chưa có ai đến.
(Nhà Lữ Hành): ...
(Nhà Lữ Hành): (Không bị đánh lén là chuyện tốt, nhưng Haypasia không hề nhúc nhích...?)
(Nhà Lữ Hành): (Phù, cũng may, chỉ là đang ngủ.)
Paimon: Sao rồi?
(Nhà Lữ Hành kiểm tra Haypasia)
Không có gì khác thường, cô ấy ngủ rất ngon.
Paimon: Ừm, không có gì thì tốt...
(Cảnh vật xung quanh Nhà Lữ Hành mất đi màu sắc)
???: Cho nên, các ngươi cảm thấy sự việc này đã kết thúc rồi sao?
(Scaramouche xuất hiện phía sau Nhà Lữ Hành)
(Nhà Lữ Hành): (Âm thanh này là...?)
"Scaramouche"?!
Paimon: Cái gì?! "Scaramouche" đến rồi sao?!
"Scaramouche" như ảo ảnh xuất hiện trước mặt bạn.
???: Hahaha, vẻ mặt hoảng hốt của ngươi thật đáng hoài niệm. Mỗi lần gặp ngươi dường như đều trưng ra vẻ mặt như vậy đấy.
Paimon: Ối, "Scaramouche" đang ở đâu?
(Nhà Lữ Hành): (Paimon không nhìn thấy hắn? Đây là... linh hồn? Hồn ma? Không đúng...)
(Nhà Lữ Hành): (Không lẽ là do lúc nãy mình đã chạm vào Haypasia sao. "Scaramouche" tồn tại trong ý thức của cô ấy?)
"Scaramouche": Âm thanh từ trong tim ngươi, ta đã nghe thấy rất rõ ràng.
"Scaramouche": Không lẽ ngươi quên rồi sao. Khi lần đầu tiên ngươi đến Pardis Dhyai, tiếp xúc với Haypasia, ta đã "nhìn thấy" ngươi.
Ngươi đã làm gì Haypasia?
"Scaramouche": Ta không cần phải làm bất kỳ điều gì. Ý thức của Haypasia có thể liên kết với ta, là vinh dự của cô ta.
Paimon: Này, bạn đang nói chuyện với ai vậy? Chắc không phải... không phải là "Scaramouche" chứ! Hic hic, chắc không phải đâu ha...
"Scaramouche": Ngươi chắc chắn đang rất tò mò. Ta không ngại nói cho ngươi biết, lần này là vì cảm nhận được sự tiếp xúc của ngươi nên ta mới chủ động lựa chọn đi vào ý thức của Haypasia đấy.
Tại sao?
"Scaramouche": Ta đến để nhìn xem ngươi đang làm chuyện vô ích gì.
Paimon: Này! (Nhà Lữ Hành), bạn, bạn...
Paimon, khoan nói chuyện đã.
"Scaramouche": Ta gần như đã hoàn thành việc "Thần Hóa", phần còn lại chỉ là dọn dẹp thôi.
(Sét đánh xuống vị trí Nhà Lữ Hành)
"Scaramouche": Hiểu chứ? Cho dù các ngươi có giải cứu được Tiểu Vương Kusanali đi nữa, cho dù với tư cách là "thần linh", sức mạnh giữa ta với các ngươi cũng có sự khác biệt rất lớn.
"Scaramouche": Ép một vị thần như con nít đối đầu với ta, không phải là chuyện nên làm.
(Nhà Lữ Hành): (Xem ra, hành động của Giáo Viện nhanh hơn chúng ta nghĩ...)
"Scaramouche": Đám học giả tôn sùng Thần Trí Tuệ, cho nên mới vừa kính nể vừa thực hiện kế hoạch tạo thần.
"Scaramouche": Đồng thời cũng cho thấy là con người vừa sùng bái thần linh lại vừa báng bổ họ, thật là nực cười.
(Nhà Lữ Hành): (Nếu như ngươi có thể nghe thấy âm thanh trong lòng ta, vậy ta có chuyện muốn hỏi ngươi.)
"Scaramouche": Cứ nói.
(Nhà Lữ Hành): (Thái độ của ngươi đang là tốt nhất trong những lần gặp mặt, là do ta bị ảo giác sao?)
"Scaramouche": Vậy sao? Tâm trạng của ta đang rất tốt, nên mới nói chuyện với ngươi như vậy.
(Nhà Lữ Hành): (...Nhưng mà, như vậy liệu có thực sự tốt không?)
"Scaramouche": Ngươi đang nói về điều gì?
(Nhà Lữ Hành): (Giáo Viện chuẩn bị đưa "Hũ Tri Thức Thần" vào ý thức của ngươi... điều này rất mạo hiểm.)
(Nhà Lữ Hành): (Nếu suy đoán của Giáo Viện là đúng thì ngươi sẽ có được trí tuệ của thần...)
(Nhà Lữ Hành): (Nhưng ngươi cũng sẽ không còn là chính mình nữa, ngươi sẽ trở thành "Đại Vương Rukkhadevata" mới trong mắt Giáo Viện.)
(Nhà Lữ Hành): (Ngay cả khi ngươi đánh mất chính mình, ngươi vẫn muốn trở thành thần sao?)
"Scaramouche": Hừ, chỉ nghe câu này thôi thì trông ngươi giống như một người bạn đang quan tâm đến ta vậy.
"Scaramouche": Nhưng ngươi đã nhầm. Ta và ngươi, và tất cả các ngươi, đều khác nhau.
"Scaramouche": Ta sinh ra để trở thành "Thần". Cuộc sống của ta từ trước đến nay là một "quá trình" vô nghĩa.
"Scaramouche": Giống như một tờ giấy... bản thân nó sẽ không có ý nghĩa gì, điều quan trọng nhất sẽ là... nội dung trên tờ giấy đó.
"Scaramouche": Những gì "ta" để lại chỉ là những ký ức đau buồn và những cảm xúc nhàm chán của con người. Thật hoang đường, lẽ ra chuyện này đã phải kết thúc từ lâu rồi mới phải.
"Scaramouche": Ngược lại, những người đang vùng vẫy như các ngươi, ta cảm thấy thú vị hơn đấy. Thế giới này sẽ có ý nghĩa gì để chiến đấu vì nó đây?
...Ngươi sẽ không hiểu đâu.
"Scaramouche": Ý thức của ta và ngươi đang được kết nối, ta có thể nghe thấy tiếng lòng của ngươi, và đương nhiên cũng sẽ cảm nhận được sự cứng rắn trong trái tim đó.
"Scaramouche": Xét thấy cuộc trò chuyện hôm nay cũng vui, nên ta khuyên ngươi nên bỏ qua cảm xúc bảo vệ mọi thứ của mình đi. Ngươi không biết gì về sự thật cả.
"Scaramouche": Điều này là vì mọi người, và cũng vì cả ngươi... Con người, phải vô tri thì mới hạnh phúc.
(Nhà Lữ Hành): (...Nếu ngươi có suy nghĩ như vậy, vậy tại sao vẫn giữ mối liên kết ý thức với Haypasia? Với khả năng hiện tại, ngươi có thể cắt đứt mối liên hệ này mà.)
"Scaramouche": Đúng thế, ta khá quý trọng cô ta. Đổi lại là ngươi thì chắc cũng sẽ như thế.
"Scaramouche": Cô ta nhìn vào ý thức thần linh của ta, và cũng nhìn thấy quá khứ của ta, có đủ tư cách để được gọi là tín đồ đầu tiên.
"Scaramouche": Thần linh cần tín đồ, vì vậy Haypasia rất vinh dự khi được ta lựa chọn. Sự xuất hiện của cô ta có nghĩa là ta đang thực sự hướng tới uy quyền của thần, sự kính ngưỡng của cô ta sẽ làm nên vinh quang của ta.
(Nhà Lữ Hành): (...Là vậy sao?)
"Scaramouche": Ngươi luôn nghi ngờ những gì ta nói sao? Không sao, ngươi sẽ sớm biết ta đang nói về quyền uy nào thôi.
(Nhà Lữ Hành): (Nếu ngươi thực sự coi trọng vị tín đồ này, thế thì càng nên bảo vệ cô ấy nhiều hơn, đừng để cô ấy bị thương mới phải.)
"Scaramouche": Ai lại muốn làm hại cô gái ngoan đạo này chứ?
(Nhà Lữ Hành): ("Dottore" dường như không có ý định giữ cô ấy ở lại Sumeru để điều trị, ngươi nghĩ điều đó có hợp lý không?)
"Scaramouche": Dottore sẽ ra tay với người ca tụng đầu tiên của ta sao?
(Nhà Lữ Hành): (...Ngươi không giận sao?)
"Scaramouche": Hờ hờ...
"Scaramouche": ...Hahaha, thật thú vị, không ai nói cho ngươi biết sao? Ngươi không giỏi trò ly gián này đâu.
"Scaramouche": Dottore vốn không biết trời cao đất dày, là con người mà lại muốn can thiệp vào chuyện của thần sao.
"Scaramouche": Chỉ với vài câu đó mà muốn dùng sức mạnh của ta để loại trừ "Dottore", ngươi hơi ngây thơ đấy. Nhưng ta sẵn sàng tặng ngươi một món quà, giống như Haypasia vậy...
"Scaramouche": Ngươi có thể đứng đây nói chuyện với ta, cũng là do sự ban ơn. Ngươi có thể được thưởng với tư cách là người lắng nghe của ta.
(Nhà Lữ Hành): (Biểu cảm của ngươi... ngươi định làm gì?)
"Scaramouche": Điều tốt và điều xấu đều có thể được gọi là quà tặng, đây chính là sự ngang ngược của thần.
(Scaramouche biến mất)
Sấm chớp xé toang bầu trời, giáng xuống nơi gần các bạn...
Paimon: Ối! Sét đánh sao?!
Sấm sét? Lẽ nào "Scaramouche" định...
Paimon: Người ban nãy là "Scaramouche" sao? Hắn ta có thể nói chuyện với bạn lâu như vậy sao?
Tôi cũng thấy hơi bất ngờ...
Hắn ta trở nên rất ôn hòa, đồng thời cũng trở nên điên cuồng hơn.
(Một loạt sét đánh xuống)
Paimon: Ối! Sấm sét đang giáng xuống đâu thế!
Chẳng lẽ "Scaramouche" đang dùng Gnosis để thay đổi thời tiết sao...
Paimon: Vậy những người ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm mất! Chúng ta ra ngoài xem sao, Tighnari và Dehya vẫn còn đang chiến đấu ở đó!

Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Biến cố ngoài dự đoán khiến các bạn nhanh chóng quay về Pardis Dhyai. Thứ đợi mọi người ở đó là...
(Tiếp cận Tighnari và Dehya)
Paimon: Fatui... hình như đã rút lui rồi?
Tighnari và Dehya đang ở bên kia!
Paimon: Này, anh bị sao vậy?!
Dehya: Anh ta bị thương rồi.
Tighnari: Tôi không sao...!
Dehya: Đừng động đậy, anh cần nghỉ ngơi. Tôi đã thấy qua vết thương do sét đánh này trong Eremite rồi, cho nên cần phải tịnh dưỡng.
Paimon: Bị sét đánh trúng sao?!
Dehya: Đúng lúc khi không thể cầm cự được nữa thì thời tiết đột nhiên trở nên rất kỳ lạ. Sấm sét tấn công mọi người, không phân biệt địch ta.
Dehya: Cũng may chỉ có hai người chúng tôi nên né tránh cũng dễ dàng. Fatui đông người nên bị sét đánh cho tan tác... tội thật.
Tighnari: Sau đó thì họ đã rút lui...
Vết thương của Tighnari...
Tighnari: Không sao.
...Tôi rất xin lỗi.
Tighnari: Sao (cậu/) lại nói vậy?
Có lẽ tôi là người đã gây ra tia sét đó...
Tighnari: Vậy à... Không sao, chắc (cậu/) cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, nên đừng quá để tâm.
Tighnari: So với tôi thì biểu cảm của (cậu/)... hơi khó coi đấy. Haypasia sao rồi?
Tạm thời không sao, nhưng tôi muốn nói với anh cái này.
Tighnari: Ối...!
Dehya: Này! Không phải đã nói là không được cử động rồi sao!
Tighnari: Để đề phòng! Khụ... chúng ta... đi qua chỗ Haypasia để nói chuyện đi.
(Tiếp cận Haypasia)
Tighnari: ...
Tighnari: May quá, cô ấy không sao.
Paimon: Anh nên quan tâm bản thân mình thì hơn!
Tighnari: Tình hình của tôi... tôi tự biết. Ừm... không phải vấn đề to tát gì cả.
Paimon: Nói chuyện với những người có kiến thức về y học đúng là mệt mỏi mà...
Dehya: Tôi hiểu, kiểu người này dễ phô trương lắm.
Tighnari: ...Phù!
Paimon: Sao đột nhiên ngồi xuống rồi!
Tighnari: Để tôi nghỉ ngơi một lát... (Nhà Lữ Hành), (cậu/) có thể nói rồi.
Kể lại chuyện gặp "Dottore" ở bến cảng, tình hình Haypasia và việc kết nối ý thức với "Scaramouche" cho mọi người...
Paimon: Đây là nội dung của cuộc nói chuyện sao... hắn ta sao lại có suy nghĩ này chứ...
Tighnari: Kế hoạch tạo thần của... Giáo Viện... thật không thể tin được.
Dehya: Tôi cũng không biết phải đánh giá như thế nào nữa... Chí hướng cao xa chăng? Nói như vậy đúng không? Tôi hoàn toàn không hiểu nổi tên này nữa.
Dehya: Đối với tôi thì mỗi ngày vui vẻ, có rượu có món ăn ngon, làm việc một lúc khi cần thiết, có giấc ngủ ngon vào ban đêm, vậy là đủ rồi.
Dehya: Haha, chắc tôi là người không có ước mơ nhất trong số những người ra vào Pardis Dhyai nhỉ.
Tighnari: Đừng nói vậy, tôi vẫn chưa cảm ơn cô về chuyện vừa rồi nữa.
Dehya: Không cần khách sáo, tiện tay thôi ấy mà.
Dehya: Kể ra thì sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy đã chứng minh được một điều rằng "Dottore" đích thực có việc, nên đã vội rời khỏi Sumeru.
Ừm, nhưng tôi có một nghi vấn.
Lý do Haypasia bị nhắm đến, có lẽ có liên quan đến "Scaramouche".
Cô ấy kết nối được ý thức của mình để xem những chuyện về "Scaramouche"...
Dehya: Chẳng lẽ Fatui vì muốn giữ bí mật của "Scaramouche" mà diệt khẩu cô ấy sao?
Paimon: Vừa nãy nói là "Scaramouche" bảo Haypasia đã nhìn thấy quá khứ của hắn... Vậy quá khứ của hắn ta như thế nào vậy?
Bây giờ vẫn chưa rõ.
Dehya: (cậu/) có thấy "Scaramouche" cũng không hài lòng với hành vi của "Dottore" không, hắn ta không nghĩ "Dottore" xứng tầm với mình.
Paimon: Vậy nếu "Dottore" xuất hiện, liệu "Scaramouche" có dùng sét đánh hắn ta không?
Dehya: Theo mô tả của (Nhà Lữ Hành) thì đúng là như vậy. "Dottore" rời khỏi Sumeru, đối với chúng ta, và với cả hắn ta đều là một điều tốt.
Dehya: Nói cách khác, phần công việc này đã hoàn thành, và "Dottore" sẽ không can thiệp vào việc tiếp theo.
Paimon: Cũng xem như là đã làm được một chuyện lớn đấy!
Tighnari: Hừm! Tôi cũng mừng cho (cậu/).
Dehya: Tighnari, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, anh nghỉ ngơi ở đây đi nhé.
Hãy nghỉ ngơi cho tốt.
Tighnari: Haha... được rồi.
Dehya: Được rồi, chuyện của Pardis Dhyai đã xong. Sắp đến giờ rồi, (Nhà Lữ Hành), chúng ta đến Đại Khu Bazaar đi.
Dehya: Tiếp theo phải hành động cẩn trọng rồi, chuẩn bị xong thì đến đó nhé.
(Nói chuyện với Tighnari lần nữa)
Tighnari: Hãy yên tâm thực hiện kế hoạch đi, giao Haypasia cho tôi là được.
Tighnari: Vết thương nhỏ này sẽ không ảnh hưởng gì đâu... Ừm! Thôi... tôi vẫn nên ngồi nghỉ một lát vậy.

(Tiếp cận Alhaitham và Cyno vào thời gian hẹn ở Đại Khu Bazaar)
Alhaitham: Ừm, đã đến đông đủ rồi.
Dehya: Sao rồi? Mọi chuyện suôn sẻ chứ?
Alhaitham: Lần lượt báo cáo vậy. Tôi bắt đầu trước.
Alhaitham: Việc chỉnh sửa Trạm Cuối Akasha đã hoàn thành, các đạo cụ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.
Dehya: Vậy phần tiếp theo để tôi. Tôi và (Nhà Lữ Hành) đã đến Pardis Dhyai, tình hình có hơi phức tạp. Đã tìm được Tighnari rồi, nhưng không may là anh ấy đã bị thương trong trận chiến.
Cyno: ...Là ai làm vậy?
Dehya: À ừm... Vấn đề hơi... (Nhà Lữ Hành), (cậu/) nghĩ tôi nên trả lời là Fatui hay "Scaramouche" đây?
"Scaramouche" vậy.
Cyno: ...
Dehya: Hơi trắc trở, nhưng chúng tôi đã xác định là "Dottore" đã lên tàu rời khỏi Sumeru, hắn ta nói có việc quan trọng, phải quay về Snezhnaya ngay.
Dehya: Vì vậy, mục tiêu loại trừ "Dottore" đã hoàn thành. Tighnari cũng đang tịnh dưỡng.
Alhaitham: Ừm.
Paimon: Tighnari nhờ chúng tôi gửi gắm Cyno một lời! Anh ta nói, "hãy tin những gì mình nhìn thấy và nghe thấy".
Cyno: ...Được, tôi sẽ ghi nhớ.
Cyno: Mọi thứ ở đây cũng đã diễn ra tốt đẹp. Thành viên Eremite chắc cũng đã đến nơi rồi.
Cyno: Để không rút dây động rừng, họ sẽ tạm thời ở lại đây.
Dehya: Anh có thể đưa nhiều người Eremite vào Thành Sumeru như vậy sao?
Cyno: Cũng nhờ nhóm của Rahman gan dạ, ngoài ra còn có kế hoạch liều lĩnh nữa.
Alhaitham: Có vẻ như phương pháp này có hiệu quả, đúng là đáng mừng.
Alhaitham: Ừm... Nói xong rồi đúng không? Giải tán thôi.
Dehya: Ơ chờ chút, vậy là giải tán rồi sao?
Alhaitham: Chứ sao?
Dehya: Lúc này có phải nên nói những câu khích lệ tinh thần một chút không?
Alhaitham: Nếu là hỏi ý kiến cá nhân của tôi thì tôi sẽ chọn đi về nhà.
Cyno: ...
Dehya: Alhaitham, anh thật là... haiz.
Alhaitham: Ừm, nếu mọi người hy vọng sẽ có người nói vài câu thì tôi sẽ nói, tôi chỉ là người phụ trách lập kế hoạch, tôi không muốn làm người lãnh đạo.
Alhaitham: Mọi người phải mời người phù hợp hơn để làm việc này.
Dehya: Không phải các học giả của Giáo Viện đều rất giỏi ăn nói sao?
Alhaitham: Để tôi nhắc nhở cô, chức vụ của tôi là Quan Thư Ký.
Dehya: Tôi biết mà, vậy thì sao?
Alhaitham: Có nghĩa là tôi phụ trách ghi chép tại cuộc họp, thông thường sẽ không phát biểu.
Dehya: ...Haiz, được rồi.
Dehya: Cyno có vẻ như không phải là kiểu người thích nói chuyện, vậy thì hãy để "chủ thuê" của tôi làm điều đó.
Cyno: Chủ thuê?
Dehya: Đó là (Nhà Lữ Hành), chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ thuê mướn rồi.
Ừm, thù lao là một nụ cười.
Dehya: Haha, đúng vậy. Vì vậy chủ thuê hãy vì tôi mà nói vài câu đi nhé.
Paimon: Ừm! Hãy nói điều gì đó làm phấn chấn tinh thần của mọi người đi nào!
Để tôi suy nghĩ...
???: Ơ? Mọi người ở đây làm gì vậy?
Paimon: Ồ, là Nilou!
Nilou: Xin chào mọi người! Tôi không làm phiền các bạn chứ?
Dehya: Không hề, chúng tôi còn định đi tìm cô đấy.
Nilou: Hì hì, nhìn vẻ mặt của các bạn nghiêm túc như vậy, là đang thảo luận chuyện quan trọng gì đó đúng không?
Nilou: Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có những biểu hiện khác lạ... Có vẻ như các bạn sẽ cùng nhau làm điều xấu. Hì hì, thú vị thật.
Alhaitham: Đến thật đúng lúc, tiểu thư Nilou, cô có muốn tham gia cùng chúng tôi không?
Nilou: Hả? Tham gia?
Nilou: Là... mời tôi cùng thảo luận chuyện quan trọng sao?
Alhaitham: Đúng, rất quan trọng đấy.
Alhaitham: Tiểu thư Nilou, gần đây lịch trình của cô có trống ngày nào không?
Nilou: Ối? Anh mời tôi thật sao?
Alhaitham nói kế hoạch về Ngày Jnagarbha cho Nilou nghe...
Sau khi nghe những lời này, Nilou rất sửng sốt, nhưng ngay sau đó, sự ngạc nhiên này chuyển thành mong đợi và phấn khích.
Nilou: Tôi... tôi không thể tin vào tai mình nữa! Các bạn là những người Sumeru táo bạo và thú vị nhất mà tôi từng gặp đó...
Paimon: Khụ khụ!
Nilou: À vâng, còn có (Nhà Lữ Hành) và Paimon tuy không phải là người Sumeru, nhưng cũng tài giỏi như nhau!
Paimon: Hihi, vậy thì còn được.
Nilou: Tôi... phải thừa nhận rằng, tôi có một chút sợ hãi.
Nilou: Nhưng vì Tiểu Vương Kusanali, tôi sẽ sẵn sàng thử. Nếu năng lực của tôi có thể giúp được thì càng tốt.
Cyno: Hãy tin tưởng bản thân.
Nilou: ...Ừm! Ngày mai tôi sẽ nhờ người ở Đại Khu Bazaar giúp đỡ!
Dehya: Nhớ đừng lỡ miệng nói ra hết nhé!
Nilou: Được!
Alhaitham: Công việc chuẩn bị đã kết thúc, có thể giải tán được rồi chứ.
Vâng, ngày mai chính là ngày đi giải cứu "thần" rồi đấy.
Dehya: Suy nghĩ ra phải nói gì rồi chứ, chủ thuê?
...Mọi thứ đều không thể tin được.
Ngày mai, chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều thứ.
Paimon: Đúng vậy, kế hoạch rất tuyệt, và chúng ta cũng rất lợi hại!
Ừm, vậy nên...
Mọi người ngủ ngon đi nhé!
Dehya: Haha!
Cyno: ...Đúng vậy, nghỉ ngơi vào đêm trước khi thực hiện việc quan trọng sẽ quyết định thành bại.
Alhaitham: ...Thật may là dạo này chỉ có một mình tôi ở nhà, rất yên tĩnh.
Dehya: Hả?
Alhaitham: Không có gì.
Paimon: Vậy chúng ta về ngủ thôi, mai dậy sớm nhé!
Nilou: Được, vậy bây giờ phải nói trước cho buổi tối sao? Chúc mọi người... ngủ ngon?
Paimon: Tôi thấy ổn mà, ngủ ngon nhé.

Âm Nhạc[]

Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.

Bên Lề[]

  • Nếu người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ Đề Bài Không Đáp Án, Tighnari sẽ ngồi trên Karkata (trong trạng thái hộp) sau khi bị thương. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Tighnari sẽ ngồi dưới đất.
    • Vì lý do này, Karkata sẽ không xuất hiện bên ngoài vào buổi đêm.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtNhư Bên Cạnh Thần
Tiếng Trung
(Giản Thể)
如临神之畔
Rú Lín Shén zhī Pàn
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
如臨神之畔
Rú Lín Shén zhī Pàn
Tiếng AnhAs by a God's Side
Tiếng Nhật神のみもとにあるように
Kami no Mimoto ni Aru you ni
Tiếng Hàn신의 곁에서
Sin-ui Gyeoteseo
Tiếng Tây Ban NhaComo postrad(o/a) ante un dios
Tiếng PhápAux côtés d'une divinité
Tiếng NgaВ шаге от Архонта
V shage ot Arkhonta
Tiếng Tháiราวกับได้อยู่เคียงเทพเจ้า
Rao Kap Dai Yu Khiang Thep-pha-chao
Tiếng ĐứcAn der Schwelle der Gottesankunft
Tiếng IndonesiaLayaknya di Sisi Dewa
Tiếng Bồ Đào NhaComo se Estivesse ao Lado de um Deus

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement