Như Anh Hùng Khải Hoàn là phần đầu tiên trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 3 - Ảo Mộng, Trống Rỗng Và Dối Gian.
Các Bước Thực Hiện[]
- Nói chuyện với Katheryne ở Thành Sumeru
- Đổi sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện với Nahida
- Thu thập tình báo theo lời dặn dò của Nahida
- Nói chuyện với Nahida
- Đợi đến chiều hôm sau (12:00-18:00)
- Đi đến chợ, thực hiện kế hoạch của Nahida
- Đi theo Setaria
- Đợi đến khi Nahida nhập vào ý thức của người dân, nói chuyện với Setaria
- Đi theo Setaria
- Đợi đến khi Nahida nhập vào ý thức của người dân, nói chuyện với Setaria
- Đợi đến tối hôm sau (19:00-24:00)
- Gặp mặt Nahida
- Đi đến Giáo Viện
- Sắp xếp các tin tức đang có
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Sau khi hoàn thành Bước 1, Katheryne sẽ không ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm trong Thành Sumeru cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.
- Ở Bước 12, người chơi vị cấm dịch chuyển.
- Sau khi hoàn thành việc nhập vào ý thức của Nabiya, nhận thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Hoán Chuyển Linh Hồn.
- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Danh Dự Hư Ảo.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Sự kiện "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" đã qua từ lâu, trước khi Nahida hồi phục thì vẫn còn nhiều chuyện chưa thể điều tra rõ được. Hôm nay, như thường lệ, bạn đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm...
- (Đăng nhập vào trò chơi)
- Tiểu Vương Kusanali đến giờ vẫn chưa hề nhận được tin tức gì của cô ấy. Paimon: Nhắc mới nhớ, chúng ta cũng đã ở Thành Sumeru lâu lắm rồi, từ sau khi chia tay với
- Paimon: Haiz... Cứ đợi mãi cũng không phải là cách, hay là đi tìm Katheryne nhận ít công việc để cho mình bận rộn trước đã.
- (Nói chuyện với Katheryne)
- Katheryne: Hướng về những ngôi sao và vực sâu, lại gặp hai bạn rồi.
- Paimon: Katheryne, hôm nay có ủy thác nào phù hợp với chúng tôi không?
- Katheryne: Ủy thác sao... À ừm... Để tôi nghĩ xem...
- Giáo Viện chiều nay nhé. Katheryne: Thế này đi, đọc một bài thơ tình trong buổi chia sẻ về báo cáo học thuật của
- Paimon: Hả, hả?
- Katheryne: Tốt nhất là nên dùng cả máy ảnh để chụp lại phản ứng của khán giả sau khi bạn đọc thơ xong nữa.
- Paimon: Sao lại có kiểu ủy thác này chứ?
Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn chết rồi.
Phản ứng của khán giả chắc sẽ dữ dội lắm đây.
- Katheryne: Vậy sao, vậy xem ra ủy thác lần này không hợp ý các bạn rồi.
- Katheryne: Vậy thì... tới Cảng Ormos thuyết phục Eremite bản địa đến làm thêm ở viện phúc lợi trẻ em đi.
- Paimon: Đây lại là kiểu ủy thác gì nữa vậy!
Liệu chúng tôi có bị đánh không nhỉ?
Viện phúc lợi trẻ em chẳng hợp với lính đánh thuê chút nào.
- Katheryne: Ừm, phản ứng của đám lính đánh thuê đó chắc sẽ thú vị lắm đây.
- Paimon: Tôi có thể hỏi... Đây là ủy thác của ai không?
- Katheryne: Người ủy thác sao? À, thật ra là tôi muốn thấy các bạn làm mấy việc này thôi.
Cô không phải Katheryne đúng không?
Bây giờ cô là Nahida sao?
- Nahida: Haha, đã nhận ra rồi sao, tôi vẫn mong các bạn sẽ nhận ủy thác này. Đây là một cơ hội tốt để "quan sát nhân loại" đó...
- Paimon: Thì ra là Nahida! Tôi biết ngay là Katheryne sẽ không bày ra mấy trò đùa kỳ lạ như vậy mà. Mà cô nhập vào ý thức của Katheryne lúc nào thế?
- Nahida: Ừm... Chắc là bắt đầu từ chỗ "hướng về những ngôi sao và vực sâu" chăng?
- Paimon: Là ngay từ đầu luôn rồi còn gì!
- Paimon: Vậy, cô đã nghỉ ngơi phục hồi rồi nhỉ, Nahida?
- Nahida: Ừm, sau khi chia tay với các bạn thì tôi cứ ngủ li bì suốt như thế, còn mơ một giấc mơ rất dài nữa.
Có vẻ như Akasha không thể tước đi giấc mơ của thần nhỉ?
Nahida đã mơ thấy gì thế?
- Nahida: Vẫn là giấc mơ liên quan đến Lễ Hội Sabzeruz thôi, có điều lần này là một giấc mơ đẹp.
- Nahida: Trong giấc mơ, tôi ngồi giữa một vườn hoa, mọi người ở Thành Sumeru nắm lấy tay nhau, rồi cứ thế vây quanh tôi... xoay vòng, ai nấy cũng rất vui.
- Nahida: Tôi còn được ngồi trên một chiếc xe hoa khổng lồ nữa, lúc Kỵ Sĩ Hoa Farris bế tôi lên thật cao, tôi còn liên tục rải Kẹo Yalda cho đám trẻ con phía dưới nữa...
- Paimon: Nahida... Có lẽ Lễ Hội Sabzeruz vốn dĩ nên diễn ra giống như trong giấc mơ của cô nhỉ, mọi người cùng nhau vui vẻ chúc mừng sinh nhật cô...
Đúng vậy...
Nhưng thực tế lại...
- Nahida: Hả? Rõ ràng là tôi đang kể về một giấc mơ hạnh phúc mà, sao vẻ mặt của hai bạn lại như thế kia. Chẳng lẽ... đây là "đồng cảm" sao?
- Paimon: Không không... Đồng cảm gì đó nghe còn đáng thương hơn! Chỉ cần Nahida không cảm thấy buồn bã là được rồi.
- Dunyarzad chưa? Cô ấy sao rồi? Sau này nhà Homayani không cho phép người ngoài tự do ra vào nữa, chúng tôi cũng không còn cơ hội để gặp cô ấy. Paimon: À nhắc mới nhớ, cô đã gặp
- Nahida: Ừm, gặp rồi, vừa tỉnh lại là tôi tới "thăm" cô ấy đầu tiên đó, lúc đó cô ấy còn đang nghỉ ngơi.
- Tử Vực" như Eleazar mà nói, chỉ khi nghĩ ra cách giải quyết vấn đề khô héo của Cây Thế Giới thì mới có thể trị tận gốc căn bệnh này được. Nahida: Mặc dù bệnh tình của cô ấy đã ổn hơn trước, nhưng với người mang trên mình "
- Nahida: Nhưng với tình hình này, việc quan trọng nhất chính là tìm hiểu xem các hiền giả đang nghiên cứu cái gì, hoặc kế hoạch của bọn họ là gì.
- Paimon: Phải đó, lỡ như lại xảy ra chuyện giống với "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" thì ai biết hậu quả sẽ thế nào đâu.
- Nahida: Ừm, việc quan trọng nhất bây giờ là điều tra và ngăn chặn các hiền giả. Cụ thể phải làm như thế nào thì chúng ta đi chỗ khác rồi nói, ở đây có nhiều nhà mạo hiểm qua lại lắm.
- Paimon: Nói phải đấy, thật ngại quá các nhà mạo hiểm, cho chúng tôi mượn Katheryne một chút nhé!
- (Nói chuyện với Nahida)
- Nahida: Nói ở đây đi.
- Paimon: Ừm, Nahida có ý tưởng gì về việc làm thế nào để điều tra kế hoạch của các hiền giả không?
- Nahida: Thật ra tôi đã thử vài cách, nhưng bây giờ tôi muốn nghe suy nghĩ của các bạn trước.
Trực tiếp "truy cập tâm trí" vào nhân vật chủ chốt?
- Lữ Đoàn 30" đều cố tình không đeo Trạm Cuối Akasha. Nahida: Tôi đã thử cách này, nhưng những nhân vật chủ chốt trong Giáo Viện, bao gồm cả các hộ vệ của "
- Nahida: Dường như họ đã đề phòng rò rỉ thông tin từ Trạm Cuối Akasha ngay từ đầu, hoặc cũng không loại trừ việc đang cố ý đề phòng sự tồn tại của tôi.
- Paimon: Các hiền giả đã để ý đến cô sao?
- Nahida: Tôi nghĩ hẳn là vẫn chưa, nhưng nếu họ chú ý đến vài lời đồn thổi về tôi trong dân gian thì việc đề phòng cũng không có gì lạ.
- Nahida: Vì vậy cách chiếm giữ ý thức của họ chắc là không dùng được đâu.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
"Truy cập tâm trí" học sinh rồi lẻn vào văn phòng của hiền giả thì sao?
- Nahida: Không được. Chuyện này quá mạo hiểm.
- Paimon: Ý cô là nguy cơ bị phát hiện rất cao sao?
- Nahida: Không, ý tôi là chúng ta không thể cuốn những học sinh vô tội vào việc này rồi mạo hiểm hủy hoại cuộc sống của họ được.
- Nahida: Vậy thì chẳng phải giống các hiền giả, vì mục đích của bản thân mà không quan tâm đến sự an nguy của dân chúng sao.
- Paimon: Nói vậy cũng đúng, không hổ danh là thần linh.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Bắt một người từ chỗ hiền giả ra để dò hỏi?
- Nahida: Bây giờ chúng ta đang ở trong tối, khi chưa biết được ý định thực sự của đối phương là gì, bất kì hành vi manh động nào cũng đều rút dây động rừng, khiến hậu quả khó mà lường được.
- Nahida: Dù sao bây giờ dân chúng của cả Thành Sumeru đều là con tin của bọn họ cả rồi.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
- (Sau khi lựa chọn cả 3 lựa chọn)
Không nghĩ ra được cách nào hay cả.
- Paimon: Hừm... thật sự là không có cách nào dùng được sao?
- Paimon: Nahida, thật ra cô có cách đúng không, cô thông minh như vậy kia mà... Đừng giả ngơ nữa.
- Nahida: Việc bác bỏ vài phương án không khả thi sẽ khiến kế hoạch thực thi sắp tới trở nên quan trọng hơn, đây là quan điểm chủ đạo trong Học Phái Vahumana của Giáo Viện đó.
- Paimon: Được rồi được rồi, cô là vị thần thông thái mà, không cần mánh khóe này thì hai chúng tôi cũng rất coi trọng lời của cô rồi.
- Nahida: Được rồi, ý tôi là, nếu không thể trực tiếp chiếm hữu ý thức của những nhân vật chủ chốt đó, lại không thể cuốn dân chúng bình thường vào việc này...
- Nahida: Vậy thì hãy tìm một người không "vô tội", nhưng lập trường cũng không vững vàng để giúp chúng ta là được.
- Paimon: Ý cô là muốn đào tạo một "nội gián" sao? Đây quả thật là một cách hay.
- Alhaitham, nhưng hình như người đó vẫn luôn hành động một mình, lại thích giở trò sau lưng Giáo Viện, tôi đoán chắc là không cùng phe với họ đâu. Paimon: Trước đây chúng tôi có quen một người tên là
- Setaria không? Nahida: Thật ra tôi đã chọn được người rồi, các bạn còn nhớ một nữ học giả tên là
- Paimon: Setaria... Nhớ rồi nhớ rồi! Là người vẫn luôn đi theo Đại Hiền Giả của Giáo Viện đúng không?
- Paimon: Dù sao khi đó hầu như mỗi lần trải qua "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" thì đều sẽ phải gặp cô ta một lần, nói là người quen cũ cũng không quá...
- Nilou đều kiêu ngạo tự mãn, đã vậy còn dữ dằn nữa. Paimon: Tôi nhớ mỗi lần cô ấy nói chuyện với tiểu thư
- Nahida: Ừm, bình thường tôi luôn thích quan sát mọi kiểu người, mà Setaria là một người rất đặc biệt trong số đó.
- Nahida: Cô ấy xuất thân từ vùng sa mạc, là thiên tài học thuật hàng đầu ở đó, vì vậy mới được đặc cách vào Giáo Viện, đồng thời trở thành trợ lý bên cạnh hiền giả.
- Paimon: Xuất thân từ sa mạc sao, vậy thì đúng là có chút đặc biệt thật. Cảm giác như hầu hết những cư dân sa mạc trong Thành Sumeru đều là lính đánh thuê cả.
- Nahida: Cái tên Setaria có nghĩa là "ngôi sao". Cô ấy trong sa mạc cũng giống như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm vậy.
- Nahida: Sau đó, mặt trời đã chọn cô ấy, cô ấy lấy thân phận ngôi sao đến với bầu trời của ban ngày để làm nổi bật thêm ánh sáng của mặt trời.
- Nahida: Nhưng không lâu sau đó, cô ấy đã nhìn thấy mặt trời thiêu đốt đại lục, kéo theo rất nhiều tai họa.
- Nahida: Ngôi sao bắt đầu do dự, thay vì giúp đỡ một mặt trời như vậy, còn không bằng trở lại đêm tối, thắp sáng một khoảng trời sao.
- Nahida: Nhưng cuối cùng, cô ấy lại quá ham mê ánh sáng ban ngày nên đã chọn cách giấu nỗi hổ thẹn vào tận đáy lòng... Thế nên, ngôi sao đã nhắm mắt lại.
Lần này không đơn thuần chỉ là một phép ẩn dụ...
Đây là suy nghĩ thật sự của Setaria sao?
- Paimon: Nghe ra thì có vẻ Setaria chỉ vì ham muốn môi trường học thuật ở đây...
- Paimon: Nhưng thật ra cô ấy cũng phản đối cách làm của Giáo Viện đúng không? Hơn nữa trong lòng còn cảm thấy mắc nợ với quê hương mình... Rõ ràng cô ấy chỉ đang trốn tránh vấn đề thôi mà.
- Nahida: Đúng vậy, rất nhiều người khi đối mặt với vấn đề lập trường phức tạp sẽ chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ, thuận theo tự nhiên, mãi đến khi sự việc không thể cứu vãn được nữa.
- Nahida: Dù cô ấy cảm thấy hổ thẹn, nhưng trong vô thức cô ấy cũng đã trở thành "đồng phạm" của các hiền giả, khó mà thoát được tội lỗi.
Quả thực là một ứng cử viên rất tốt.
- Nahida: Ừm, chúng ta nhất định phải nghĩ cách để Setaria đối mặt với vấn đề lại từ đầu...
- Nahida: Bằng cách này, chúng ta không chỉ có thể lấy được thông tin từ cô ấy, mà bản thân cô ấy cũng có được cơ hội cứu lấy chính bản thân mình.
- Nahida: Theo quan sát trước đây của tôi, cứ mỗi mười ngày là Setaria sẽ xin nghỉ một lần, một mình rời khỏi Giáo Viện vào trong thành mua sắm.
- Nahida: Và chiều mai chính là "ngày mua sắm" của cô ấy, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội.
- Nahida: Để chuẩn bị trước, chúng ta hãy đến một vài nơi cô ấy thường lui tới và nói chuyện với những người ở đó đi.
- (Tiếp cận quầy hàng của Nabiya)
- Nahida: Đây là quầy xem bói mà Setaria thường lui tới.
- Paimon: Chúng ta có nên hỏi cô ta tin tức liên quan tới Setaria không?
- Nahida: Không cần, tôi biết rõ các tin tức về Setaria. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là mọi người phải để ý tới "cách nói chuyện" và "thông tin then chốt" của chủ quầy.
- Paimon: "Cách nói chuyện" và "thông tin then chốt"?
- Nabiya: Hỡi những chú cừu non lạc đường, có phải đang hoang mang về số phận của mình không?
- Nabiya: Tiếng nói thông thái của thần linh luôn văng vẳng bên tai tôi, nếu như hôm nay các vị nhận được sự thương xót của thần, vậy thì tôi đây sẽ có thể chỉ đường dẫn lối cho các vị.
- Paimon: Chà, thật không vậy, cô ấy thường thì thầm với cô như vậy sao?
- Nahida: Suỵt... Khụ, người bạn này của tôi có chút buồn phiền về tương lai, có thể giúp bạn tôi bói một quẻ không.
- Nabiya: Hừm, được rồi, vậy thì...
- Mèo Của Nabiya: Meo...!
- Nabiya: Ái chà, xem ra Harut và Marut không thích bạn lắm, có phải bạn đã làm gì mạo phạm tới thần linh không?
- Paimon: Nói xấu Phong Thần, móc mỉa tài chính của Nham Thần, đánh nhau với Lôi Thần... Mấy cái này có tính không?
- Nabiya: Hả?
- Nahida: Không sao không sao, (Nhà Lữ Hành), bạn chọn một chủ đề muốn xem bói trước đi.
Vậy xem sức khỏe đi.
- Nabiya: Sức khỏe sao, chuyện nhỏ.
- Nabiya: ...
- Nabiya: Hừm... Tôi nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.
- Nabiya: Tuổi thọ của bạn sẽ kéo dài tới... tới... hả? Mấy, mấy chục nghìn năm sau? Không thể nào...
Vậy xem tình duyên đi.
- Nabiya: Tình duyên đúng không, chuyện nhỏ.
- Nabiya: ...
- Nabiya: Hừm... Tôi nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.
- Nabiya: Người có duyên phận với bạn sẽ xuất hiện vào... vào... hả? Nhiều, nhiều quá! Sao lại có nhiều người thế này...
- Nabiya: Harut, Marut à, có phải mấy đứa làm rối tung quẻ bói này không thế? Trước giờ chưa thấy kết quả nào quá đáng như vậy cả.
- Mèo: Meo?
- Paimon: Mà này, thật ra có bao giờ bói toán sẽ thành sự thật không?
- Nabiya: Được rồi được rồi, tôi thừa nhận trạng thái hôm nay không được tốt, vậy sẽ phá lệ miễn phí cho các bạn nhé.
- Nahida: Vậy ư, thế đành chịu thôi.
- Nabiya: Lần sau nhớ mang theo một ít thức ăn cho mèo nhé, biết đâu Harut với Marut vui lên giúp bạn chuyển vận thì sao?
- (Nói chuyện với Nabiya lần nữa)
- Nabiya: Thái độ của Harut và Marut đối với bạn thực sự rất hiếm thấy đấy...
- (Tiếp cận quầy hàng của Akim)
- Paimon: Đây là cửa hàng mà Setaria hay tới đúng không?
- Nahida: Đúng vậy, lúc Setaria mới đến Thành Sumeru đã được cha của Akim giúp đỡ rất nhiều, vì vậy hễ rảnh là sẽ ghé qua thăm.
- Nahida: Lát nữa tôi đi nói chuyện với anh ta, bạn phải cẩn thận lắng nghe mọi chi tiết đấy nhé.
- Akim: Chà, các vị muốn xem thử loại đồ gốm nào đây?
- Nahida: Nghe nói tay nghề anh tốt lắm, nên tôi đến đây để chiêm ngưỡng đấy.
- Akim: Ồ! Tôi biết cô, cô chẳng phải là tiểu thư Katheryne của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm đó sao, đúng là mối lớn hiếm gặp đấy.
- Nahida: Kể ra thì tay nghề của anh là học được từ đâu thế?
- Akim: Cứ coi như là từ cha tôi đi, thật ra ông ấy là một thợ xây, lúc tôi học nghề với ông ấy thì nổi hứng với việc nghịch đất sét.
- Akim: Sau đó thì lén lút bắt tay vào làm đồ gốm, thành phẩm cũng ra dáng lắm, nên đã chuyển nghề luôn. Đáng tiếc là những kiến thức bổ ích của Akasha dạy cho tôi đều không được dùng đến nhiều.
- Paimon: Có thể làm chuyện bản thân mình thích thì thực sự rất tuyệt vời.
- Nahida: Ồ, vậy bây giờ cha của anh vẫn làm thợ xây à?
- Akim: Không có không có, mấy năm trước trong lúc làm việc, ông ấy bị gãy chân khi ngã từ trên nóc nhà xuống. Dù sao cả đời ông cũng đã tích góp được rất nhiều tiền, nên quyết định nghỉ hưu dưỡng già ở Cảng Ormos luôn rồi.
- Nahida: Vậy sao, cầu cho ông ấy được hưởng tuổi già một cách bình yên hạnh phúc.
- Nahida: Hôm nào tôi sẽ cho người bên hậu cần của hiệp hội đến xem hàng, hôm nay tôi không quấy rầy nữa.
- Akim: Được, cô cứ yên tâm đi, hàng hóa bảo đảm sẽ khiến cô hài lòng.
- (Nói chuyện với Akim lần nữa)
- Akim: Lần đầu nói chuyện với tiểu thư Katheryne, tôi có hơi lo lắng, haha...
- (Tiếp cận Qishan)
- Nahida: Đây là nơi cuối cùng rồi, Setaria luôn nhớ nhung hương vị của nhà hàng này, mỗi lần vào thành thì nhất định sẽ đến đây ngồi một lúc.
- Paimon: Cô hiểu rõ thật đấy, Nahida.
- Nahida: Haha, suy cho cùng thì nghĩa vụ của tôi là bảo vệ người dân Sumeru mà.
- Nahida: Hình như tôi gặp cô ở gần cảng rồi...
- Qishan: Hả? Có chuyện này sao?
- Nahida: Hình như lúc đó cô đang bàn về vấn đề thiết kế thuyền với người khác.
- Qishan: À! Đúng rồi, tôi luôn có hứng thú với những thứ liên quan đến kỹ thuật tàu thuyền.
- Qishan: Dù sao tôi cũng là người lớn lên ở Cảng Liyue, thích xem tàu thuyền tới lui từ nhỏ. Sau này tới Sumeru thi, tiếc là không có năng khiếu nên thi trượt rồi.
- Qishan: Nhưng tôi vẫn thường xuyên trao đổi những vấn đề liên quan với các học giả, cũng học tập nghiên cứu ở tầng hầm nhà hàng, tôi tin rằng lần thi sắp tới của Giáo Viện tôi nhất định sẽ đậu!
- Nahida: Tinh thần tìm tòi học hỏi này đúng là khiến người ta bái phục, cô giỏi lắm.
- Paimon: Đâu đâu cũng có những người nỗ lực hết mình cả.
- Nahida: Thì ra nhà hàng này còn có tầng hầm à, giờ mới biết đấy.
- Qishan: À, phải, bình thường thì không mở cửa đón khách, chỉ dùng để cho nhân viên nghỉ ngơi hoặc tổ chức các hoạt động cá nhân thôi.
- Nahida: Vậy hả... Thì ra là thế, chúc sự nghiệp học hành của tiểu thư Qishan thuận lợi.
- Qishan: Haha, cảm ơn, tôi chỉ cần trở thành học sinh chính thức của Giáo Viện là thấy đủ lắm rồi.
- (Nói chuyện với Qishan lần nữa)
- Qishan: I must have met her somewhere. Why can't I remember?
- (Nói chuyện với Nahida)
- Paimon: Nói xong hết rồi nhỉ?
- Nahida: Ừm! Có ba người mà Setaria quen mặt hẳn là đủ rồi.
- Paimon: Biết nhiều tin tức đến vậy thì có ích gì chứ? Nahida, cô vẫn chưa nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc phải làm sao mới khiến Setaria chịu đối diện với vấn đề lập trường của bản thân đấy?
- Nahida: Setaria đã quen với việc trốn tránh rồi, chúng ta phải phá vỡ rào cản tâm lý của cô ấy trước đã.
- Eremite của Cảng Ormos đang lan truyền chuyện Vua Deshret sắp hồi sinh. Nahida: Tôi nhớ các bạn cũng từng nhắc đến,
- Nahida: Dù đây là tin đồn vô căn cứ, nhưng đối với Setaria mà nói thì loại tín ngưỡng đến từ sa mạc này vừa hay đánh trúng điểm yếu của cô ấy.
- Paimon: Ồ! Hình như tôi hiểu ra rồi, là lợi dụng sự hổ thẹn của Setaria đối với quê hương sao?
- Paimon: Cô ấy biết rõ rằng bản thân nên trở về giúp đỡ người dân ở sa mạc, nhưng lại ở đây bè phái với đám hiền giả của Giáo Viện...
Nếu dùng danh nghĩa Vua Deshret để chỉ trích Setaria thì...
Nếu dùng danh nghĩa Vua Deshret để đưa ra yêu cầu với Setaria thì...
- Paimon: Ừm, thế cụ thể là phải làm gì?
- Nahida: Trước hết chúng ta không thể thực sự khiến cho Vua Deshret xuất hiện. Với lại, Setaria cũng là người vô cùng thông minh...
- Nahida: Nếu chỉ đơn giản là giả làm một tín đồ của Vua Deshret đến liên lạc với cô ấy, tin chắc cô ấy sẽ cảnh giác, không chắc sẽ đạt được hiệu quả.
- Nahida: Nhưng nếu như chúng ta "mượn" người quen thuộc với cô ấy... thì hiệu quả chắc chắn sẽ khác.
- Paimon: Vậy nên nói, cô đang chuẩn bị "truy cập tâm trí" mấy người quen đó hả?
- Nahida: Ừm, sau khi thông qua Akasha để "truy cập tâm trí", rồi thể hiện rằng mình đã trở thành tín đồ của Vua Deshret trong lúc trò chuyện, sau đó giả vờ truyền đạt "ý muốn của Vua Deshret".
- Nahida: Chỉ cần thể hiện một cách tự nhiên thì chắc chắn sẽ có thể phá được rào cản tâm lý của Setaria, dù sao đi nữa thì cô ấy cũng không ngờ được đó là "mánh khóe" của chúng ta mà.
- Paimon: Thì ra hiểu rõ thông tin của những người đó là để dùng vào chuyện thế này, ra là cô sợ lúc truy cập tâm trí sẽ bị lộ à? Cũng đúng, chỉ có khi bắt chước giống họ thì mới có hiệu quả.
- Nahida: Đúng vậy, cho nên việc bắt chước theo họ đành nhờ vào các bạn nhé.
- Paimon: Hả? Nhờ vào chúng tôi sao? Nhưng... nhưng mà chúng tôi đâu biết "truy cập tâm trí"!
- Nahida: Không sao hết, sau khi truy cập tâm trí, tôi có thể chia sẻ giác quan với bạn. Hiệu quả không khác với truy cập thật là mấy đâu, chỉ cần bạn đeo Trạm Cuối Akasha lên là được.
- Paimon: Thì ra tiện lợi như vậy, nhưng sao phải là (Nhà Lữ Hành) làm chứ? Bản thân cô không làm được sao?
- Nahida: Tuy rằng tôi luôn quan sát mọi người, nhưng lại không am hiểu về việc bắt chước theo...
- Paimon: Ừm, đã được chứng kiến rồi, lúc trước cô bắt chước Katheryne chả giống tí nào.
Được rồi.
Để tôi thử xem.
- Nahida: Haiz... Nếu được thì tôi cũng không muốn chiếm ý thức của dân chúng đâu, nhưng mà chuyện đã đến nước này rồi, không thể để ý nhiều đến vậy được.
- Paimon: Đúng đấy, ý định ban đầu của chúng ta cũng là vì mọi người mà. Với thực ra cũng chỉ chiếm một lúc thôi, đừng lo lắng quá.
- Nahida: Ừm, vậy chúng ta đợi chiều mai bắt đầu hành động nhé.
- (Tiếp cận Nabiya vào ngày hôm sau)
- Paimon: Đến rồi, đến rồi, là Setaria! Quả nhiên đã xuất hiện rồi!
- Nahida: Cứ theo dõi cô ấy trước đã, đợi đến lúc cô ấy nói chuyện với người quen thì chúng ta tìm một chỗ kín đáo để "truy cập tâm trí".
- Nahida: Còn nói thế nào để khiến Setaria dao động thì phải tùy thuộc vào bạn đấy (Nhà Lữ Hành), tôi tin bạn.
- Paimon: Căng thẳng quá, đi thôi, đi thôi!
- Paimon: Hình như họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau rồi, chúng ta tìm chỗ kín đáo để "truy cập tâm trí" nhé?
- Setaria: ...Đúng vậy, chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng, huống hồ thân phận của những người xung quanh và tôi khác xa nhau đến thế...
- Setaria: Này? Cô có đang nghe không đấy, Nabiya?
- Nabiya: À, à tôi đang nghe đây, cô đang đau đầu về chuyện yêu đương đúng không, tôi nghe thấy rồi.
- Setaria: Ừm, không có gì, chỉ là vừa rồi nhìn cô như đang thất thần thôi.
- Mèo: Meo...!
- Setaria: Ơ? Hình như hai con mèo của cô đang nổi giận với cô thì phải, có chuyện gì thế?
- Setaria: Tôi nhớ bình thường bọn chúng ngoan ngoãn lắm mà. À phải rồi, chúng tên gì ấy nhỉ?
Hamru và Tamru.
- Setaria: Hả? Là tên này á, sao nghe không giống lắm....
- Nabiya: À! Thật ra chúng có đến mấy cái tên lận, mỗi ngày muốn gọi là gì thì tùy vào tâm trạng của tôi.
- Setaria: Thì ra là vậy, chúng cũng vất vả thật đấy.
Harut và Marut.
- Setaria: Đúng nhỉ, bé Harut và bé Marut thật sự rất dễ thương.
- Nabiya: Được rồi, hôm nay muốn xem quẻ gì? Tôi đoán là cô vẫn muốn nghe được tiếng nói của thần linh nên mới đến đây đúng không?
- Setaria: ...Chuyện này sao, dù cũng muốn xem chuyện tình duyên thêm lần nữa, nhưng nói thật thì gần đây trong lòng tôi luôn cảm thấy rối bời...
- Nabiya: Rối bời à?
- Setaria: Ừm, thôi vậy đi, có thể giúp tôi xem thử, "công trình" của tôi khi nào thì mới hoàn thành, tôi rất muốn nhanh chóng kết thúc nó...
- Nabiya: Vậy sao... Không thành vấn đề, vậy hãy để thần linh cho cô đáp án nào!
- Nabiya: ...
Hừm... Tôi nghe thấy rồi!
Ôi ôi ôi... Tôi nghe thấy rồi!
- Setaria: ...Ôi ôi ôi? Xin lỗi, xin lỗi, câu cửa miệng mới của cô lạ quá, nên tôi không nhịn được cười...
- Nabiya: Hầy, đừng để ý mấy cái tiểu tiết quá.
- Nabiya: Thần linh nói...
- Nabiya: "Setaria, sao ngươi vẫn chưa về nhà?"
- Setaria: Về nhà...? Chẳng lẽ thần linh thật sự biết tôi đang nghĩ gì sao...?
- Nabiya: "Setaria, sao ngươi vẫn chưa về nhà!" Lần này là chất vấn rồi đấy, có vẻ thần linh đang rất tức giận.
- Setaria: Ối! ...Xin lỗi, xin lỗi thần linh. Xin hãy thay tôi chuyển lời xin lỗi đến thần linh, kính xin ngài ấy bớt giận...
- Setaria: Không biết có thể hỏi một chút được không... Nabiya, vị thần linh đang thì thầm bên tai cô là ai thế?
- Nabiya: Hừm, một câu hỏi vừa ngây thơ lại vừa vô lễ, tất nhiên là "Vua Deshret" đại nhân vĩ đại nhất, sáng suốt nhất rồi.
- Setaria: Vua Deshret!? Chẳng trách sao lại chất vấn tôi như thế... Không đúng, không đúng... Vua Deshret đã qua đời rất lâu, rất lâu rồi mà...
- Setaria: Dù dạo này tin tức Vua Deshret sống lại được lan truyền rất rộng, nhưng đó đều là tin tức giả do Giáo Viện cố tình tung ra... Sao Vua Deshret có thể vẫn tồn tại được chứ?
(Tin tức Vua Deshret sống lại, là do Giáo Viện sao...?)
- Nabiya: Vô lễ! Tôi là tín đồ trung thành nhất của Vua Deshret, cô muốn phủ nhận tiếng nói của thần linh bên tai tôi sao?
- Setaria: Không không không... Tôi chỉ cảm thấy rất vinh hạnh khi ảnh hưởng của Vua Deshret được lan truyền đến tận đây thôi ấy mà.
- Setaria: Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về câu hỏi của Vua Deshret... Xin lỗi, tôi đi trước nhé.
- Nabiya: Này, đợi đã...
- Paimon: Đi mất rồi, xem ra cô ấy có vẻ rất sốt ruột.
- Nahida: Làm rất tốt, (Nhà Lữ Hành), Setaria hẳn sẽ không phát giác ra điều gì kì lạ đâu.
- Nahida: Phần nội tâm vẫn luôn trốn tránh bấy lâu nay giờ đây bỗng nhiên bị chất vấn... Có lẽ đã tác động đến cô ấy rồi.
- Paimon: Nahida... Có vẻ cô rất hiểu lòng người đấy nhỉ.
- Nahida: Chỉ là vài lý thuyết suông của Học Phái Haravatat thôi, nhưng tôi phát hiện rất nhiều lý thuyết không hiệu quả trong quá trình tiếp xúc với các bạn, thật không hiểu nổi...
- Nahida: Ồ, khoan nói việc này đã, chúng ta hãy mau đuổi theo Setaria đi.
- (Sau đoạn cắt cảnh)
- Paimon: Quả nhiên đã đến chỗ Akim, chúng ta hãy mau chóng "truy cập tâm trí"!
- (Nói chuyện với Nabiya, tùy chọn)
- Nabiya: Ể? Harut và Marut sao thế, dường như đột nhiên rất sợ tôi...
- (Tiếp cận quầy hàng của Akim)
- Setaria: ...Chỉ là vừa nãy gặp phải chút chuyện, không sao đâu.
- Setaria: Đúng rồi, trước đây anh nói muốn tôi giúp liên hệ một vài công việc, về lĩnh vực nào thế?
Người làm vườn.
- Setaria: Người làm vườn? Không phải anh ghét đám cây cỏ hoa lá đó nhất sao, anh còn lén mang đi vứt chậu hoa lúc trước tôi tặng, tôi còn nổi giận với anh nữa mà.
- Akim: Chuyện này... Là vì, là vì một người bạn của tôi đã nói rằng, càng không giỏi việc gì thì càng phải chinh phục nó, như vậy mới có khí khái của đàn ông.
- Setaria: ...Được thôi, không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy.
Thợ xây.
- Setaria: Ồ, cũng được, con kế nghiệp cha mà, vậy mà tôi lại quên mất.
- Setaria: Nói ra thì cha anh sao rồi, đã đỡ hơn chút nào chưa?
Đã tốt hơn nhiều, đi lại đã dễ dàng hơn trước rồi.
- Setaria: Vậy là tốt rồi, tôi vẫn rất nhớ cha anh đấy, nếu có kỳ nghỉ, tôi cũng muốn đến thăm cha anh một chuyến.
Đã tốt hơn nhiều, cánh tay có thể nhấc đồ lên rồi.
- Setaria: Hửm? Cha anh không phải đang dưỡng thương ở chân sao, tôi còn nhớ hai cánh tay của ông ấy vẫn khỏe mạnh, không giống người lớn tuổi chút nào.
- Akim: À, là do trước đây ông ấy cứ đòi thể hiện sức mạnh của mình, nên đã bị trật khớp tay, tôi còn tưởng cô biết rồi chứ.
- Setaria: Vậy sao... Cha anh vẫn còn ở Cảng Ormos chứ?
- Akim: Đúng vậy, ông ấy vẫn đang ở Cảng Ormos để dưỡng lão.
- Setaria: Nếu có cơ hội, tốt nhất anh nên viết thư dặn dò ông ấy, gần đây tín ngưỡng về Vua Deshret bắt nguồn từ Cảng Ormos đang không ngừng lan truyền trong Sumeru...
- Setaria: Tính tình ông ấy cố chấp, lại là tín đồ của Thảo Thần, tôi sợ ông ấy sẽ vì tín ngưỡng không hợp với những tín đồ của Vua Deshret mà xảy ra xung đột...
- Akim: Ồ? Vậy lập trường của cô là gì thế? Giáo Viện? Hay Vua Deshret?
- Setaria: À, chuyện này...
- Akim: Haiz, ngưỡng mộ cô thật đó, sinh ra đã là con dân của sa mạc. Chỉ tiếc... cô lại phản bội Vua Deshret để chọn lựa ở bên những kẻ thuộc Giáo Viện.
- Setaria: Akim...? Chẳng lẽ anh... cũng là tín đồ của Vua Deshret sao?
- Akim: Tin tưởng Vua Deshret sáng suốt, có gì là lạ sao? Ngược lại thì việc cô không giữ vững lập trường của mình mới là điều lạ đấy chứ nhỉ?
- Setaria: Tôi... Là lập trường của tôi không kiên định...
- Paimon: Wow, (Nhà Lữ Hành), không ngờ bạn lại có năng khiếu đến thế đấy.
Cũng do nhập vai lúc nào không hay.
Có phải tôi nói hơi quá rồi không?
- Nahida: Đã phơi bày vấn đề ra trước mắt một cách gọn gàng dứt khoát rồi. Mặc dù Setaria có hơi đáng thương...
- Nahida: Nhưng sau khi sự việc kết thúc, rồi sẽ có ngày tôi ghé thăm ý thức của cô ấy để nói rõ. Được rồi, chúng ta cứ đi theo cô ấy trước đã.
- (Sau đoạn cắt cảnh)
- Paimon: Setaria đang nói chuyện với Qishan kìa! (Nhà Lữ Hành), mau lên!
- (Nói chuyện với Akin, tùy chọn)
- Akim: Uh... Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, hình như tôi đang nói chuyện với Setaria mà, cô ấy đâu rồi nhỉ?
- (Đi theo Setaria)
- Setaria: ...Vậy Qishan này, gần đây cô có phát hiện ra điều gì lạ trong thành phố không?
- Setaria: Kiểu là... Có ai truyền đạo gì đó cho cô không?
Không có, trong thời gian rảnh tôi đều học ở dưới tầng hầm.
Không có, trong thời gian rảnh tôi đều học ở gác xếp.
- Setaria: Khoan đã, cô nói là gác xếp sao? Tôi nhớ ở đây có gác xếp đâu, không phải cô thường hay học ở dưới tầng hầm sao?
- Qishan: Căn gác đó... mới được xây thôi, tôi thấy ánh sáng ở đó khá tốt nên mới lên đó.
- Qishan: À đúng rồi, nói đến việc lạ nhất gần đây thì...
- Qishan: ...Chính là việc tôi đã liên tục trải qua rất nhiều rất nhiều lần "Lễ Hội Sabzeruz" đấy.
- Setaria: Khoan đã, làm sao cô có thể phát giác được, không thể nào, điều này không khớp với những gì được trình bày trong báo cáo...
- Qishan: Mánh khóe của Giáo Viện muốn lừa gạt hết thảy dân chúng vốn đã là chuyện không thể rồi, sao lại không nhận ra được chứ?
- Setaria: ...
- Setaria: ...Qishan, chẳng lẽ cô cũng là tín đồ của Vua Deshret sao?
- Qishan: Câu hỏi kì lạ thật, kiểu như tín đồ của Vua Deshret thì có gì không ổn vậy ấy.
- Qishan: Rõ ràng là người giúp đỡ Giáo Viện, xem dân chúng trong thành như vật thí nghiệm như cô... mới là người phải giấu giếm chứ nhỉ?
- Setaria: Đừng... Đừng nói nữa!
- Paimon: Đã đến nước này rồi, Setaria vẫn chọn cách trốn tránh sao...
Có phải là do tôi quá đáng sợ không.
- Nahida: Không, rào cản trong nội tâm cô ấy đã sụp đổ rồi...
- Paimon: Haiz, cô ấy đang đi tìm vệ binh rồi! Chúng ta phải làm sao đây?
- Nahida: Đây chính là điểm then chốt, chuẩn bị truy cập tâm trí!
- Setaria: ...Này lính đánh thuê, cô là người của "Lữ Đoàn 30" đúng không? Mau giúp tôi thông báo cho Matra, tình hình trong thành hiện rất nguy cấp...
- Rima: Xin hãy bình tĩnh, thưa tiểu thư, cụ thể là đã xảy ra chuyện gì?
- Setaria: Trong thành có thế lực dị giáo đang xâm nhập, hơn nữa đã lan rộng trong quần chúng...
- Rima: Dị giáo? Xin hỏi là loại dị giáo nào?
- Setaria: Là Vua Deshret! Rất nhiều người tôi quen đều bỗng nhiên trở thành tín đồ của Vua Deshret, nhưng Vua Deshret đã chết từ rất lâu rồi, đây là chuyện không thể xảy ra được...
- Rima: Không có gì là không thể... Tiểu thư Setaria.
- Setaria: Cô... biết tên tôi?
- Rima: Vua Deshret sẽ mãi mãi trường tồn, những kẻ cố tình làm bậy chắc chắn sẽ phải trả giá.
- Rima: Đừng trốn tránh nữa, Setaria. Bây giờ cô như đang ở trong cát lún, dù có nhắm mắt lại, Giáo Viện vẫn sẽ kéo lấy cổ chân cô, khiến cô càng lún càng sâu.
- Rima: Mảnh sa mạc thuộc về cô không phải ở đây, con dân của Vua Deshret.
- Akim: Tin tưởng Vua Deshret sáng suốt, có gì là lạ sao? Ngược lại thì việc cô không giữ vững lập trường của mình mới là điều lạ đấy chứ nhỉ?
- Qishan: Câu hỏi kì lạ thật, kiểu như tín đồ của Vua Deshret thì có gì không ổn vậy ấy.
- Nabiya: "Setaria, sao ngươi vẫn chưa về nhà?"
- Setaria: ...
- Setaria: Haiz... Sao hôm nay tôi đi đến đâu cũng gặp tín đồ của Vua Deshret thế này... Nhưng tôi lại cảm thấy rất quen thuộc với cảm giác này.
- Setaria: Tôi cũng luôn trốn tránh cảm giác tội lỗi của mình, chẳng hạn như giúp các hiền giả làm những việc kia, chẳng hạn như phớt lờ những bức thư do bọn trẻ ở quê hương viết cho tôi.
- Setaria: Nhưng dù tôi có né tránh bằng cách nào đi chăng nữa thì cảm giác tội lỗi vẫn sẽ tìm đến tôi, tôi mãi không thể nào thoát khỏi nó.
Cô nên đi theo nội tâm của mình.
Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp.
- Rima: Đối mặt với vấn đề chưa chắc sẽ khiến cô mất đi môi trường nghiên cứu hiện tại, hơn nữa nếu cứ tiếp tục nghiên cứu trong đau khổ chắc chắn cũng không phải là điều cô muốn đâu nhỉ?
- Setaria: Tại sao cô lại hiểu rõ tôi như vậy, rốt cuộc cô chỉ là tín đồ của Vua Deshret hay chính là bản thân Vua Deshret đây?
- Rima: Điều đó không quan trọng, điều quan trọng là chúng tôi sẽ trừng phạt Giáo Viện và các hiền giả, sửa chữa những sai lầm đó.
- Rima: Nếu cô có thể giúp đỡ, có lẽ cũng xem như tự cứu lấy chính mình.
- Setaria: Thật ra tôi cũng không tin vào thần linh, nhưng tôi luôn tin vào "cơ duyên", sự xuất hiện của mọi người đối với tôi mà nói chắc chắn là cơ hội để thoát khỏi tình trạng hiện tại.
- Setaria: Xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho mọi người?
(Quá tốt rồi, cuối cùng cũng đã thuyết phục được cô ấy.)
- Rima: Khụ khụ... bây giờ cô nắm được bao nhiêu thông tin về những gì các hiền giả đang làm?
- Setaria: Tôi chỉ là một trong những nhà thiết kế của mục "Sản Xuất Giấc Mơ"... Cũng chính là chuyện xảy ra ở trong Lễ Hội Sabzeruz.
- Setaria: Còn về toàn cảnh "công trình" thì tôi cũng không rõ, có lẽ chỉ có những nhân viên cốt cán mới có thể tiếp cận được những "tài liệu mật" đó...
- Setaria: Tôi chỉ là hoàn thành công việc được giao theo yêu cầu của Đại Hiền Giả.
- Setaria: Nhưng mà... có một điều khiến tôi khá để tâm đó là nghe nói có một vị học giả từng bị Giáo Viện trục xuất nay đã trở về, mà các hiền giả lại có vẻ khá kiêng dè người này...
(Kẻ bị trục xuất mà đến cả các hiền giả cũng phải kiêng dè...?)
- Rima: Để chống lại Giáo Viện, chúng ta buộc phải tìm hiểu kỹ họ đang làm gì, có cách nào để lấy được "tài liệu mật" mà cô nói không?
- Setaria: Nếu mạo hiểm một chút, có lẽ sẽ có cơ hội. Dù sao tôi cũng là trợ lý của Đại Hiền Giả, ngoài công trình hiện tại ra, tôi còn quản lý những việc khác nữa.
- Setaria: Chỉ là sau khi tài liệu mật tới tay, tôi không thể dùng Akasha để chuyển cho mọi người được, các hiền giả luôn tiến hành giám sát cao độ trong nội bộ Akasha.
- Setaria: Hừm, như vậy đi, dùng cách trực tiếp nhất, tối mai mọi người cứ cử người đến cổng Giáo Viện để lấy nhé.
- Rima: Cổng Giáo Viện... có hơi lộ liễu quá không?
- Setaria: Yên tâm, nếu nghĩ đó là bẫy thì cô đã nghĩ quá nhiều rồi đấy.
- Setaria: Kế hoạch như vậy chỉ là vì nếu tôi lại ra ngoài thì sẽ dễ bị nghi ngờ hơn, dụ vệ binh đi xa rồi trao đổi hẳn là cách ít rủi ro nhất rồi đấy.
- Rima: Được rồi, tôi tin tưởng cô.
- Setaria: À mà... Nếu tôi hoàn thành việc này, liệu có thể xem như tôi đã "chuộc tội" không?
- Rima: Chuyện này... phải xem cách nghĩ của Thảo Thần thế nào đã.
- Setaria: Thảo Thần... Đúng vậy, phần lớn những người gặp nguy hiểm lần này đều là con dân của Thảo Thần. Hơn nữa, với tư cách là Thần Trí Tuệ, người xét xử và phán quyết các học giả... cũng là Thảo Thần.
- Setaria: ...Có lẽ tôi cũng nên tin vào một vị thần thì hơn.
- Paimon: Đúng như Nahida mong đợi, Setaria đã bị chúng ta thuyết phục rồi...
- Nahida: "Đòn tấn công" của (Nhà Lữ Hành) rất khéo léo, nên (Nhà Lữ Hành) mới là người có công lớn nhất.
- Nahida: Nếu đã hẹn đêm mai, vậy tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là cầu nguyện cho kế hoạch của Setaria sẽ thuận lợi.
- Paimon: Cầu nguyện? Cô không phải là vị Thần Trí Tuệ bảo hộ cho các học giả sao!
- Nahida: Tôi sao? Không không, tôi vẫn luôn cho rằng thứ bảo vệ các học giả là "chân lý" mới đúng. Được rồi, tối mai chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm nhé.
- (Nói chuyện với Qishan lần nữa)
- Qishan: Oáp! Hình như tôi mới vừa chợp mắt, là do tối qua học muộn quá sao... Thật ngại quá, có chuyện gì không?
- (Tiếp cận Katheryne vào đêm hôm sau)
- Paimon: Katheryne, chúng tôi đã đến rồi đây. À đợi đã, cô là... cô là Katheryne "đó" đúng không?
- Nahida: Không sai, tôi chắc là Katheryne "đó" mà bạn nghĩ đến nhỉ.
Gọi thẳng là Nahida không được sao.
- Paimon: Suỵt...! Tối nay chúng ta phải hành động bí mật, thân phận của "Katheryne" nhất định phải được bảo vệ thật tốt!
- Nahida: Những gì Paimon nói cũng rất có lý, dù sao cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng "cuộc giao nhận" đêm nay là một cái bẫy được.
- Nahida: Nếu lỡ có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, vậy thì sự tồn tại của tôi có thể là "át chủ bài" duy nhất mà chúng ta có thể dùng đấy.
- Nahida: Dù sao Giáo Viện cũng không thể xác nhận việc ý thức của tôi có tồn tại bên ngoài hay không mà.
- Paimon: Ừm! Không sai, đúng là vậy!
Sao tôi không tin tưởng điều này là do Paimon nghĩ ra nhỉ.
- Paimon: Uầy... Dù sao thì việc cũng đã như vậy rồi, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn mà!
Nhắc đến thì...
Mọi người có cảm thấy là lạ ở đâu không?
- Paimon: Là lạ? Chỗ nào lạ?
Xung quanh đây dường như khá yên tĩnh.
- Paimon: Hơn nửa đêm rồi, đương nhiên phải yên tĩnh chứ, bây giờ bạn đã bắt đầu nghi ngờ lung tung rồi đúng không?
- Nahida: Tôi nghĩ (Nhà Lữ Hành) nói đúng, quả thật yên tĩnh hơn bình thường nhiều.
- Nahida: Nếu chú ý kỹ, người trên những con phố gần đây rõ ràng đã ít đi, không rõ đó có phải là hiện trạng chung của Thành Sumeru không.
- Paimon: Ơ ơ... Không phải là trùng hợp thật đấy chứ? Không lẽ Setaria có thể dụ được cả người dân gần đây đi khỏi luôn sao?
- Nahida: Tôi cũng chưa nghĩ ra lý do cho loại cảm giác quái lạ này... Nhưng việc đã đến nước này thì chúng ta cứ đến chỗ hẹn trước đã.
- Paimon: Ừm, dù sao có cô ở đây thì chúng tôi cũng có thể yên tâm được một chút.
- (Trên đườn đến Giáo Viện)
- Paimon: Người ở ven đường thật sự rất ít, nhưng hi vọng cổng Giáo Viện cũng có thể yên tĩnh như vậy, vệ binh đều bị Setaria dẫn dụ đi chỗ khác thì tốt rồi...
- (Tiếp cận The Akademiya)
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Người dân reo hò hai bên cây cầu dẫn tới cổng Giáo Viện)
- Paimon: Sao lúc này...
- Paimon: Tại sao mọi người lại tụ tập ở đây chứ?
- (Một người đàn ông bắt đầu đi xuống)
- Dottore: Như anh hùng khải hoàn vậy
- Dottore: Kiểu chào mừng như vậy đủ long trọng chưa?
- Nahida: Ngươi là...
- Nahida: Người bị Giáo Viện trục xuất
- Dottore: Đúng vậy, nhưng giờ đây danh hiệu của ta là
- Dottore: "Dottore"
- "Dottore", The Doctor — Thứ 2 trong 11 Quan Chấp Hành của Fatui
- Dottore: Nếu muốn tìm con ả nghiên cứu viên kia thì cô ta đã bị nhốt lại rồi
- Dottore: Đến thiết bị nghe lén trên người cũng không phát hiện ra
- Dottore: Cô ta không có tính cách thận trọng của một nhà nghiên cứu
- Nahida: Dân chúng trong Thành Sumeru...
- Nahida: Ngươi đã làm gì họ?
- Dottore: Chỉ là cải tiến Trạm Cuối Akasha đôi chút thôi
- Dottore: Chỉ khiến nó có thể đưa thông tin vào trong tiềm thức thôi
- (Người dân dần tiến tới gần đội của Nhà Lữ Hành)
- Dottore: Giờ đây những người dân nhiệt tình này đều tin là
- Dottore: Vị Nhà Lữ Hành đây chính là anh hùng vừa giải cứu thế giới
- Dottore: Haha... thí nghiệm rất thành công
- (Người dân trở nên càng điên cuồng, khiến cho Nhà Lữ Hành phải lùi lại)
- Dottore: Giờ đây, họ có lẽ sắp cưỡng chế không nổi sự nhiệt tình của mình rồi
- Paimon: Á...
- Paimon: Làm sao đây, họ đều là người dân vô tội cả...
- ("Katheryne" đứng chắn giữa Nhà Lữ Hành và người dân)
- Nahida: Mau chạy thôi
- Nahida: Các bạn ra khỏi thành trước đi
- Paimon: Nhưng mà...
- Paimon: Đó là Quan Chấp Hành Fatui, sao chúng tôi có thể bỏ rơi cô chứ...
- Nahida: Tôi cũng không thể bỏ rơi dân chúng của Thành Sumeru!
- (Nahida chiếm quyền kiểm soát Trạm Cuối Akasha của người dân, khiến cho họ gục xuống bất tỉnh)
- Nahida: Không sao cả
- Nahida: Chúng ta gặp nhau ở ngoài thành nhé
- (Nhà Lữ Hành và Paimon chạy đi. Il Dottore tiến đến gần Nahida ─ người đang điều khiển dân chúng)
- Dottore: Hửm? Hình như... ý thức của cô
- Dottore: Đã chiếm lại ý thức của họ sao
- Dottore: Luồng ý thức mạnh mẽ như vậy...
- Dottore: Cô chính là
- Dottore: Thần Trí Tuệ sao?
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Paimon: Đến đây chắc đã an toàn rồi. Phù... để thở cái đã.
- Paimon: Liệu Nahida có ổn không đấy, may nhờ có Nahida mà chúng ta mới có thể trốn thoát được...
Cô ấy có thể thực hiện bước nhảy ý thức, nên có lẽ sẽ không sao đâu.
Tôi không chắc... Đối thủ cũng rất đáng sợ.
- Paimon: Dù gì cũng chẳng ngờ rằng chúng ta sẽ gặp phải Quan Chấp Hành Fatui lạ mặt ở đây, hơn nữa còn xếp thứ hai nữa chứ.
- Dottore"... lúc trước cũng đã từng nghe đến tên người này rồi. Hơn nữa Setaria đã nói rằng, có vị học giả từng bị trục xuất hiện đã trở lại Giáo Viện... Paimon: "
- Paimon: ...Và ngay cả các hiền giả cũng rất e dè hắn ta, xem ra đó hẳn là "Dottore" rồi.
Chúng ta đã đánh giá thấp quy mô của việc này rồi.
Chúng ta đã đánh giá thấp độ phức tạp của việc này rồi.
- Paimon: Đúng thế, nói vậy thì tình hình không phải chỉ có Giáo Viện đang âm mưu gì đó, mà cả Fatui và Giáo Viện cũng đang bắt tay làm chuyện xấu sao?
- Fatui muốn làm gì? Mục tiêu vẫn là Gnosis sao? Paimon: Nhưng lần này, rốt cuộc thì
Trước tiên phải nghĩ cách gặp Nahida đã.
- Paimon: Ừm, nếu có năng lực của Nahida thì nhiều việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
- Paimon: Lúc đó Nahida có nói: "chúng ta sẽ gặp nhau ngoài thành", nhưng chúng ta cũng không thể cứ chờ như vậy được đúng không?
Chúng ta cứ tiếp tục điều tra thôi.
Chúng ta đi tìm những người liên quan khác thôi.
- Paimon: Hở? Ý bạn là...
Tighnari.
- Rừng Avidya cũng có chứng kiến cảnh hiền giả đến mời anh ta đến tham gia "công trình", chắc hẳn là cùng một việc chứ nhỉ? Paimon: Ồ! Đúng rồi, khi chúng ta ở
- Tighnari kiên quyết từ chối, nhưng nói không chừng sẽ biết được điều gì đó. Paimon: Mặc dù lúc đó
- Làng Gandharva đi. Paimon: Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy mau đến
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Như Anh Hùng Khải Hoàn |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 如凯旋的英雄一般 Rú Kǎixuán de Yīngxióng Yībān |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 如凱旋的英雄一般 Rú Kǎixuán de Yīngxióng Yībān |
Tiếng Anh | Like a Triumphant Hero |
Tiếng Nhật | 凱旋した英雄のように Gaisen Shita Eiyuu no You ni |
Tiếng Hàn | 승리 후 돌아온 영웅처럼 Seungni Hu Doraon Yeong'ungcheoreom |
Tiếng Tây Ban Nha | Como (un héroe/ |
Tiếng Pháp | (Tel un héros triomphant/ |
Tiếng Nga | Словно торжествующий герой Slovno torzhestvuyushchiy geroy |
Tiếng Thái | ประหนึ่งวีรชนผู้ยิ่งใหญ่ |
Tiếng Đức | Wie ein triumphierender Held |
Tiếng Indonesia | Seperti Pahlawan Penakluk |
Tiếng Bồ Đào Nha | Como (um Herói/ |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Muzaffer Bir Kahraman Gibi |
Tiếng Ý | Come un eroe che trionfa |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 3.1