Nguy Hiểm Rình Rập là phần thứ ba trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương Đệm: Màn 2 - Lộ Trình Nguy Hiểm.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đợi đến hôm sau
- Trở về doanh trại
- Bước này chỉ xuất hiện nếu người chơi không ở trong Đáy Vực Sâu sau khi hoàn thành bước trước đó
- Nói chuyện với mọi người
- Tiếp tục tìm kiếm
- Tiến vào bí cảnh Cơ Quan Ẩn Giấu
- Xác nhận tình hình trong bí cảnh
- Đến chỗ vết nứt
- Nhảy vào vết nứt
- Đội của người chơi sẽ chỉ còn Nhà Lữ Hành trong bước này
- Điều tra cánh cửa thần bí phía trước
- Nói chuyện với Arataki Itto
- Vào trong cửa
- Rời khỏi nơi hiện tại
- Nói chuyện với mọi người (0/3)
- Tại bước này, Paimon sẽ ở lại đại thế giới và sẽ không xuất hiện khi mở Menu Paimon nếu người chơi vẫn đang ở trong Đáy Vực Sâu
- Đến nơi Yanfei chỉ định
- Nói chuyện với Yanfei
- Nghĩ cách liên hệ với Xiao
- Tại bước này, Yanfei sẽ đi theo người chơi.
- Nếu người chơi sử dụng điều hướng nhiệm vụ, sẽ có nhắc nhở hiện lên nói rằng "Đi theo âm thanh hoặc mở Góc Nhìn Nguyên Tố để tìm Xiao". Tuy nhiên đánh dấu nhiệm vụ vẫn sẽ hiện lên.
- Nói chuyện với Xiao
- Nói chuyện với Yelan
- Nói chuyện với mọi người (0/4)
Ghi Chú[]
- Hoàn thành bước "Nói chuyện với Xiao" sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu "Khó Khăn Không Lùi Bước".
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Để thoát khỏi lòng đất, mọi người nghỉ ngơi lấy sức rồi sau đó tập trung tìm lối thoát...
- (Đợi đến hôm sau)
- Hình như đã qua một thời gian rồi... Nhưng cảm giác rất mơ hồ, không rõ cụ thể đã qua bao lâu...
- Paimon: Haiz, ở đây không có gì để làm cả, chán quá đi...
- Paimon: Muốn được tự do bay nhảy ở bên ngoài quá!
Thì Paimon đang bay rồi còn gì?
- Paimon: Ý là muốn được tự do bay lượn! Tóm lại là muốn ra ngoài quá đi.
Mới đó mà đã hết một ngày rồi...
- Paimon: Một ngày sao? Tôi có cảm giác là đã qua mấy tháng luôn rồi đó.
- Paimon: Dù không tới mấy tháng thì ít nhất cũng phải hơn hai mươi ngày ấy chứ nhỉ?
- Arataki Itto: Ồ, các ngươi đang ở đây nói chuyện à.
- Paimon: Tên thả bò, anh tới rồi sao.
- Yanfei: Các vị, tôi vừa đi một vòng ở bên ngoài, hôm nay cũng không có thu hoạch gì.
- Kuki Shinobu: Ngồi nghỉ uống miếng nước trước đi.
- Yanfei: Cảm ơn sư muội, không nhắc thì tôi cũng quên luôn chuyện uống nước luôn đó... cảm ơn nhé.
- Arataki Itto: Argh...! Muốn ra ngoài quá đi, muốn được đi dạo phố, muốn tìm người đấu bọ!
- Kuki Shinobu: Đại ca, hãy chú ý hình tượng.
- Arataki Itto: Phải ở chỗ khỉ ho cò gáy này cả ngày thật chán quá! Nếu ở ngoài thì ta đã có thể ăn ramen với ngắm hoa rồi...
- Yanfei: Ramen? Đợi đã...
- Yanfei: Nhắc tới ramen mới nhớ, Nhà Lữ Hành, bạn có đói bụng không?
Không đói lắm.
- Yanfei: Tôi cũng không đói lắm... Vậy để tôi hỏi kiểu khác vậy, ai trong chúng ta tham ăn nhất?
- Kuki Shinobu: Chắc chắn không phải tôi rồi.
- Arataki Itto: Nhìn ta làm gì? Chắc chắn không phải là ta, là tên dưa tím biết bay này này.
- Paimon: Hở? Sao... sao lại nhìn tôi?
- Yanfei: Paimon có đói bụng không?
- Paimon: Ơ, không đói, sao thế?
...
- Kuki Shinobu: Hóa ra là vậy...
- Arataki Itto: Hở? Hóa ra cái gì?
Paimon nói cảm giác giống như đã qua hơn hai mươi ngày.
- Yanfei: Lúc tôi đi tới đây cũng nghe thấy câu này. Nếu thật sự là vậy, hơn hai mươi ngày lại không thấy đói... Có khả năng này sao?
Còn tôi chỉ cảm giác mới có một ngày.
- Kuki Shinobu: Đó là vấn đề, mỗi người cảm thấy thời gian trôi qua khác nhau... Dù thể trạng khác nhau thì cũng không thể sai lệch nhiều như vậy mới phải.
- Arataki Itto: Kể ra thì ta có cảm giác như đã qua vài ba ngày rồi, nhưng không hề thấy đói khát gì.
- Kuki Shinobu: Tuy tôi có nướng đồ ăn, nhưng không phải vì đói, mà là để chuẩn bị tinh thần thôi. Tôi vốn định tiết kiệm đồ ăn để trụ thêm vài ngày, nào ngờ sau đó lại không thấy đói nữa.
- Kuki Shinobu: Không chỉ không đói, cơ thể cũng chẳng thấy mệt mỏi nữa... Hình như dù có ngủ hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
- Yanfei: Tôi cũng thấy như thế. Nghỉ ngơi không thể cải thiện tình trạng cơ thể, và cơ thể cũng không thấy mệt mỏi thêm. Rất kỳ lạ, cứ như trạng thái cơ thể đã bị dừng lại vậy.
- Paimon: Càng nói càng đáng sợ... Hic, không dám nghĩ tiếp nữa luôn!
(Không biết Xiao có gặp phải cảnh tượng này không...)
- Paimon: Sao thế? Bạn nghĩ tới chuyện gì à?
- Nói cho mọi người biết chuyện không thể liên lạc với Xiao...
- Arataki Itto: Lạ thật... Nếu như vậy thì chẳng phải cậu ta đã gặp nguy hiểm ư.
- Kuki Shinobu: Vị kia là tiên nhân, nguy hiểm bình thường không làm gì được anh ta đâu. Chỉ sợ là... phiền toái dưới này còn lớn hơn chúng ta nghĩ thôi.
- Yelan: Các vị, tôi có phát hiện mới.
- Yelan: Tôi vừa phát hiện ra một con đường mới ở bên kia, hình như sẽ thông tới một khu vực nào đó.
- Arataki Itto: Là lối ra ư? Tốt quá!
Đi xem thử đi.
- Paimon: Lối ra, lối ra, cuối cùng cũng tìm được lối ra rồi!
- Kuki Shinobu: Tôi cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mọi người vẫn nên chuẩn bị tâm lý thì hơn.
- Paimon: Hừm... hình như chẳng có gì kỳ lạ cả.
- Yelan: Tôi vừa kiểm tra vách tường, phát hiện vách đá này có điểm kỳ lạ.
- Yelan: Có lẽ nó được dùng thủ thuật che mắt tạo thành... để che giấu lối đi ở phía sau.
- Paimon: Phía sau thật sự có đường đi kìa!
- Arataki Itto: Khó nhằn thật, cuối cùng cũng ra được rồi.
Nhờ Yelan cả.
- Kuki Shinobu: Khả năng quan sát và ý chí của tiểu thư Yelan lợi hại thật. Mấy ngày nay cô gần như không nghỉ ngơi gì đúng không?
- Yelan: Không sao, tôi không mệt.
- Yelan: Được rồi, mọi người tới đông đủ cả rồi, mau vào đó thăm dò thử xem.
- Paimon: Mau lên mau lên, tôi chỉ muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt thôi.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Để thoát khỏi lòng đất, mọi người nghỉ ngơi lấy sức rồi sau đó tập trung tìm lối thoát. Nhưng trong lúc thảo luận, mọi người phát hiện càng ngày càng có nhiều sự việc lạ thường xảy ra. Con đường trước mắt đây có thật sự dẫn ra thế giới bên ngoài không?
- (Vào bí cảnh)
- (Sau khi tiếp xuống sàn di tích đầu)
- ???: ...Phù Xá... thật... sao?
- Paimon: Này, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Thật đáng sợ!
- (Sau khi tiếp xuống sàn di tích thứ hai)
- ???: ...Không... không phải... tỉnh táo nào! Hãy nhìn rõ...
- ???: Đừng ép tôi...!
- Yanfei: Có người đang chiến đấu sao? Là ai nhỉ...
- (Sau khi tiếp xuống sàn di tích thứ ba)
- ???: Nếu... vẫn còn sống... Tại... sao...
- ???: Tôi không thể... tấn công anh.
- Paimon: Âm thanh này, là Xiao mà! Anh ấy gặp chuyện gì rồi sao?
- Arataki Itto: Hình như là đang chiến đấu... Chúng ta phải đi giúp đỡ!
- Paimon: Nhưng mà, làm sao để tìm được anh ấy đây!
- (Sau khi mở khóa cả 4 di tích)
- Paimon: Ánh sáng chỉ về một nền đá khác, chúng ta hãy đi xem xem.
- (Tới địa điểm được đánh dấu)
- Paimon: Mặt đất... đã sụp đổ rồi? Bên dưới có cái gì đây nhỉ...
- Arataki Itto: Có khi nào người bạn nhỏ tên Xiao kia đang ở dưới không? Phải đi cứu cậu ta thôi!
- Yelan: Đợi đã! Hình như có gì đó...
- Yelan: Đây là...
- Yanfei: Là... một vết nứt nhỏ?
- Arataki Itto: Trong đó thì có cái gì được chứ, không lý nào lại là người sống đúng không, ha ha... Á á!
- Yanfei: Hàng Ma Đại Thánh?!
- Paimon: Xiao? Là Xiao đúng không!
- Xiao: ...
- Arataki Itto: Sao lại dọa người ta như thế!
- Paimon: Hả? Là ảo ảnh sao? Tôi không chạm vào anh ta được...
- Yanfei: Hàng Ma Đại Thánh, có nghe thấy chúng tôi nói gì không?
Xiao thế nào rồi? Không sao chứ?
- Arataki Itto: Người bạn nhỏ, người bạn nhỏ, tỉnh lại đi!
- Paimon: Không có phản ứng gì cả, làm sao đây...
- Xiao: Mọi người...
- Paimon: Nói chuyện rồi!
- Arataki Itto: Oh!
- Paimon: Chúng tôi tìm Xiao đã lâu lắm rồi đấy, lần theo tiếng động mới tìm được tới đây, không ngờ Xiao thật sự ở đây! Nhưng lạ thật đấy, chúng tôi không thể chạm vào Xiao được... sao lại chỉ còn là ảo ảnh thế này?
- Xiao: Ảo ảnh?
- Arataki Itto: Nhưng trùng hợp thật, vừa nghe tin ngươi mất tích, lại nghe thấy tiếng ngươi chiến đấu ở nơi kỳ lạ này, đúng là may mắn thật, ha ha. Ngươi không bị thương chứ?
- Xiao: Trùng hợp? Đợi đã...
- Xiao: Không ổn... Khụ! Bí cảnh này có vấn đề, mọi người... mau rời khỏi đây đi.
Đợi đã, bạn bị thương?
- Yelan: Tranh thủ để cậu ấy hội họp với chúng ta thì hơn.
- Yanfei: Anh đã gặp phải chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu, chúng tôi sẽ đi đón anh.
- Xiao: Không, việc quan trọng nhất bây giờ là an toàn của mọi người. Dường như không gian này sẽ...
- Yanfei: Ơ? Sao lại biến mất rồi...
- Paimon: Anh ta đâu rồi? Lẽ nào đã bị thương rồi sao, chúng ta phải đi cứu Xiao thôi!
- Kuki Shinobu: Xung quanh hình như... chỉ còn chỗ kia là chưa điều tra thôi.
- Arataki Itto: Không ngờ người bị thương lại cảnh báo người khác phải chú ý an toàn, chúng ta có gặp nguy hiểm gì đâu.
- Arataki Itto: Nói vậy thì bí mật sẽ nằm trong cái hố này đúng không? Đừng lo lắng người anh em, bổn đại gia sẽ tới cứu ngươi!
- Kuki Shinobu: Đại ca à, đừng cứ một mình xông lên như thế chứ, anh có phải là chó săn đâu.
- Arataki Itto: Đừng lo, bổn đại gia là thiên hạ vô địch... Á! Mông của ta!
- Kuki Shinobu: ...Xem ra cái hố này rất sâu, mọi người cẩn thận nhé.
- (Nói chuyện với Itto sau khi nhảy xuống hố)
- Paimon: Tên thả bò, mông của anh không sao chứ...
- Arataki Itto: Không sao không sao... Mông của bổn đại gia chắc lắm...
- Kuki Shinobu: Đau thì cứ khóc đi, tôi hứa sẽ không cười.
- Arataki Itto: Ngươi còn định cười ta sao? Ngươi phải thông cảm cho ta mới phải chứ!
- Kuki Shinobu: Thông cảm thì chẳng phải sẽ xúc phạm đến sự uy nghiêm của đại ca sao? Với lại người bị đau có phải là tôi đâu.
- Paimon: Phì... há há...
- Yanfei: Paimon, đừng cười mà... phì...
- Kuki Shinobu: Không sao đâu các vị, muốn cười thì cứ cười thoải mái đi.
- Arataki Itto: Shinobu, ngươi không có trái tim à? Ngươi mới đúng là quỷ đó...
- Yelan: Đợi đã.
- Yelan: Hình như Xiao không có ở đây. Nhưng lại có...
Một cánh cửa?
- Paimon: Không ngờ chỗ này lại có cửa...
- Arataki Itto: Là kiểu nhà gỗ cứu viện đúng không? Ta thấy trong sách hay viết người tốt bụng sẽ gặp một căn nhà nhỏ ở những nơi nguy hiểm, người gặp khó khăn sẽ có thể vào đó nghỉ ngơi.
- Arataki Itto: Chắc chắn người bạn nhỏ đang ở trong đó, mọi người thấy có đúng không?
- Paimon: Đúng vậy!
- Kuki Shinobu: Không, người ý thức được nguy hiểm sẽ không lạc quan như vậy.
- Paimon: Tên thả bò, thuộc hạ của anh mắng anh này.
- Arataki Itto: Shinobu nói luôn cả ngươi đấy, ngươi hả hê cái gì!
- Arataki Itto: Hầy, Shinobu, đây là điểm mà ngươi thua kém bổn đại gia đấy, hiểu không? Nếu các ngươi không dám mở thì để ta làm.
- Arataki Itto: Tránh ra tránh ra.
- Arataki Itto: Mở nó ra là có thể thoát ra rồi!
- Reiichi: Ác quỷ cút đi... Ác quỷ cút đi...
- Arataki Itto: Á á á!
- Yanfei: Tôi bị hoa mắt ư? Có phải trong đó có người không?
- Arataki Itto: Không phải chứ? Cô nhìn nhầm rồi đấy!
- Paimon: Hay anh mở lại lần nữa xem nhé?
- Arataki Itto: Ta... Ta... Được rồi, ta mở!
- Reiichi: Suốt ngày chỉ biết rong chơi, còn dạy hư trẻ con nữa, cút đi cút đi...
- Arataki Itto: Á á á á!!
- Yelan: Những người kia đều đang bưng chén, trong chén chứa đậu... Có ý gì đây?
- Kuki Shinobu: Họ ném đậu đuổi quỷ. Đại ca là quỷ, bọn họ dùng đậu để đuổi đại ca.
- Arataki Itto: Đáng sợ quá, sao nơi này lại có người Inazuma chứ?
- Yanfei: Bình tĩnh đi, anh cũng là người Inazuma mà.
- Arataki Itto: Ta là quỷ Inazuma, không phải người!
- Kuki Shinobu: Không, vấn đề là không lẽ cánh cửa này thông tới Inazuma sao?
- Paimon: Sao lại thế được... Nơi này ghê quá, tôi bắt đầu tin là cánh cửa đó bị ám rồi đấy!
Mở lại lần nữa, để xem có gì thay đổi không.
- Arataki Itto: Các ngươi ai thích mở thì mở đi, ta không mở. Tiếp theo tới lượt ai? Này Paimon, ngươi, ngươi mở đi!
- Paimon: Không không! Mọi người mở đi... tôi... tôi sợ lắm...
- Kuki Shinobu: Để tôi.
- Arataki Itto: Cố lên! Đừng thua thứ ở trong đó nha!
- Kuki Shinobu: Ừm, để xem bên trong là cái gì.
- Giọng Nữ Dịu Dàng: Shinobu, vẫn còn đọc sách à? Việc này không vội, cân nhắc lời mẹ nói, tới Đền Narukami làm pháp sư đi. Đây là công việc tốt mà mẹ đã tìm cho con đó, nhất định sẽ...
- Kuki Shinobu: ...
- Paimon: Sao thế, kia là ai vậy?
- Arataki Itto: Này, chẳng lẽ người đó là...?
- Kuki Shinobu: Để mọi người chê cười rồi. Vừa rồi là giọng nói của mẹ tôi.
- Kuki Shinobu: Thật không ngờ... lại được nghe thấy những lời đó ở đây.
- Yanfei: Vừa rồi bác ấy bảo cô đi làm pháp sư sao?
- Kuki Shinobu: Tôi không muốn làm pháp sư nên mới tới Liyue du học. Nhưng người nhà không chấp nhận việc này, nên sau khi trở lại Inazuma, họ vẫn muốn tôi tới Đền Narukami.
- Paimon: Theo những gì tôi biết về Guuji thì làm pháp sư là một công việc rất béo bở mà.
- Kuki Shinobu: Cũng giống như có loài mèo có thể nuôi trong nhà, có loài chỉ có thể sống nơi hoang dã... Tôi là người cần tự do, làm pháp sư tuy rất tốt, nhưng không thích hợp với tôi.
- Arataki Itto: Đúng đúng, ngươi thích hợp gia nhập bang phái hơn. Ngươi nhìn mình đi, ngầu thế này kia mà... Mọi người thấy đúng không?
- Yanfei: Như bây giờ cũng rất tốt. Công việc ấy mà, quan trọng là mình phải thích.
- Yelan: Tôi đồng ý.
- Arataki Itto: Ta thấy thứ trong cánh cửa này có thể thay đổi, là người hoặc chuyện mà chúng ta không muốn gặp lại nhất, vậy ai mới có thể mở được lối ra chứ?
- Arataki Itto: Người bạn nhỏ kia vẫn đang chờ chúng ta tới cứu, không thể dây dưa mãi được.
- Kuki Shinobu: Các vị có muốn thử không?
- Yelan: Khỏi đi, nếu thứ bên trong khiến người khác sợ hãi thì tôi không muốn thử, nếu có ai mở được đường ra thì đó chắc chắn cũng không phải tôi.
- Paimon: Tại sao?
- Yelan: Bởi vì tôi cảm thấy suy nghĩ này rất viển vông! Tôi vốn không tin thì sao mà có thể thực hiện được chứ.
- Arataki Itto: Đúng là nhìn ngươi cũng không thấy có nhiều trí tưởng tượng cho lắm...
- Yanfei: Để tôi.
- Arataki Itto: A! Ân nhân thật can đảm!
Yanfei có sợ thứ gì không?
- Yanfei: Theo lý thuyết thì chắc là có... Nhưng tôi không nghĩ ra.
- Yanfei: Nhưng cũng tốt thôi, mở cửa ra xem là sẽ biết.
- Ruyi: Ông già chết tiệt này, tám cân muối hôm nay ông tặng ba cân, bán hai cân, còn ba cân đi đổi rượu uống, tổng cộng kiếm được mấy đồng?
- Guangzhu: Hở? Nhưng bà nói đồ trong tiệm cứ bán theo ý tôi là được, vậy tôi đem tặng người khác thì có làm sao?
- Ruyi: Ông đúng là ngốc mà! Ông bảo ông cụ kế bên tới lấy muối, rồi nửa đường ông ấy ngã trẹo chân! Cuối cùng con của ông ta bắt đền tiền, ông thật là, haiz...
- Yanfei: ...
- Yanfei: Thật không ngờ... lại là tranh chấp dân sự.
- Paimon: Vừa rồi là ai thế?
- Yanfei: Không ai cả, chỉ là ảo ảnh của những vụ án dân sự khiến tôi phải khổ sở mà thôi.
- Yelan: Hả? Nghĩa là... cô sợ mấy vụ tranh chấp về củi gạo dầu muối sao?
- Yanfei: Nói đúng hơn là tôi sợ mấy người cứ làm phiền vì mấy chuyện vặt vãnh đâu đâu, đặc biệt là cái người vừa rồi, vốn là có ý tốt, nhưng sau cùng lại làm rối hết cả lên...
- Yanfei: Lòng tốt lại trở thành điểm bắt đầu của tổn thương và biến cố, thật đáng tiếc.
- Yanfei: Tôi làm nghề này vì muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề, nhưng lòng người quá phức tạp, tôi vẫn chưa thể nào kiểm soát được.
- Kuki Shinobu: Tôi hiểu mà... lòng người là thứ vừa phức tạp nhất vừa khiến người ta phải thương cảm nhất.
- Yanfei: ...Không nói chuyện này nữa, còn ai muốn thử cánh cửa này không?
- Yelan: Khỏi nhìn tôi, tôi không thử đâu.
- Arataki Itto: Ta bảo này, mọi người đều là đồng đội mà, dù không muốn thử thì cũng phải đưa ra được lý do đủ sức thuyết phục chứ.
- Yelan: ...Đã thế thì tôi nói thẳng luôn vậy.
- Yelan: Tôi phục vụ cho Ningguang - Thiên Quyền của Thất Tinh Liyue, phạm vi công việc liên quan đến cơ mật trọng đại của Liyue.
- Yelan: Mở cánh cửa này ra đồng nghĩa với việc tôi phải xử lý hết các người để giữ bí mật. Các vị có hài lòng với lý do này không?
- Arataki Itto: Ờ... ờ... lợi hại thật... nhưng Shinobu à, Thiên Quyền Ningguang là ai thế?
- Kuki Shinobu: Theo tôi đoán thì Ningguang là người nếu như phát hiện ra anh thăm dò cơ mật thì sẽ không để cho anh toàn mạng ra khỏi Vực Đá Sâu.
- Kuki Shinobu: Đại ca, anh thật sự không biết gì về thế giới này sao?
- Arataki Itto: Không biết thì lạ lắm sao? Ta là quỷ tự do mà.
- Paimon: Hóa ra Yelan là người của Ningguang, tôi hiểu rồi...
- Yanfei: Haha, thế nên tôi mới muốn giữ bí mật thay cô ấy... thế thì Yelan không cần phải mở cánh cửa này nữa...
- Yanfei: Nhà Lữ Hành, bạn thì sao? Muốn thử không?
- Paimon: Phải đấy, lỡ đâu khi mở cửa, bên trong là người mà chúng ta muốn tìm thì tốt biết bao! Ví dụ như Xiao đang mất tích chẳng hạn.
- Arataki Itto: Thử đi, biết đâu người bạn nhỏ kia đang chờ chúng ta ở bên trong đấy.
...
Người mất tích...
- (Nhà Lữ Hành): (...Phải rồi, người mà mình hay tìm.)
- (Nhà Lữ Hành): ...
- Paimon: Ủa? Bên trong là gì thế...?
- (Nhà Lữ Hành): (Đây là... Vực Sâu?)
- (Nhà Lữ Hành): (Không lẽ, đây chính là thứ mà mình sợ hãi sao...)
- (Nhà Lữ Hành): (Lối ra bỗng nhiên biến mất rồi?! Nó... muốn nhốt mình lại sao?)
- (Đoàn tụ lại sau khi trốn thoát)
- Paimon: Wao! (Nhà Lữ Hành), bạn ở đây à, làm tôi hết hồn!
- Paimon: Sau khi bạn chạy vào thì không mở cánh cửa kia ra được nữa! Bọn tôi cũng đang lo cho bạn đấy... bạn không sao chứ?
- Yanfei: Nhà Lữ Hành, tìm được gì rồi?
- Arataki Itto: Người mà ngươi cần cứu đâu? Ở trong đó sao?
...Không có.
- Yelan: Vẻ mặt nặng nề như vậy, chắc là thấy cái gì đó khó chịu ở bên trong rồi đúng không.
...Ừm.
Trong cánh cửa là...
Bóng tối Vực Sâu đã cướp đi người thân của tôi.
- Paimon: Sao lại...
- (cô ấy/
anh ấy) mà, hãy phấn chấn lên!
Paimon: Híc... không sao đâu, Paimon sẽ hỗ trợ bạn để đi tìm - Arataki Itto: Cái cửa chết tiệt này! Muốn đập nó ghê!
- Paimon: Nếu không phải tôi thấy mệt mỏi quá thì chắc chắn sẽ đánh cùng anh rồi... Haiz...
- Arataki Itto: Này, sao trông ngươi ỉu xìu thế?
- Paimon: Hic...
- Yelan: Vậy nên, chúng ta vẫn không thể tìm được Xiao thông qua cánh cửa kia. Chẳng những thế, lại còn nhìn thấy thứ mà bản thân không muốn đối mặt nữa.
- Yelan: Bí cảnh này khiến tôi cảm thấy không ổn. Dường như nó luôn luôn biến đổi, hơn nữa còn biến hóa để nhằm vào chúng ta nữa.
- Paimon: Vậy là sao?
- Kuki Shinobu: Tôi cũng cảm thấy thế. Tốt hơn hết là không nên hành động thiếu suy nghĩ, chắc chắn nơi này không hề đơn giản đâu.
- Yanfei: Phải, chúng ta đuổi theo Hàng Ma Đại Thánh mà xuống đây, nhưng nơi này chỉ có một cánh cửa kỳ lạ.
- Yanfei: Thứ bên trong cửa cũng rất ly kỳ, chúng ta sợ thứ gì thì nó sẽ để chúng ta thấy thứ đó. Chắc chúng ta đang ở trong một không gian trái với lẽ thường.
- Kuki Shinobu: Hơn nữa, trải qua những việc này, dường như tôi thấy hơi mệt. Nhưng cảm giác mệt mỏi này đáng lý không nên có mới đúng...
- Yelan: Giai đoạn hiện giờ vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng, bằng không sẽ chẳng còn cách nào giải thích được việc chúng ta không ăn uống gì mà lại không chết đói.
- Kuki Shinobu: Giờ tôi lo là, tình trạng của chúng ta liệu có bị ảnh hưởng bởi sự biến hóa của không gian hay không. Để đề phòng cho cơn đói và mệt mỏi đột ngột ập đến, sau này chúng ta nên ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ mới được.
Rất có lý.
- Paimon: Ôi... tự nhiên thấy mệt quá, mới đó đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, tôi thấy mệt mỏi vô cùng...
- Arataki Itto: Nhắc tới thì ta cũng bắt đầu thấy mệt rồi... không được không được! Là ảo giác! Đừng nghĩ đến những việc này.
- Paimon: Ôi... tay chân không còn sức gì nữa...
- Yanfei: Dựa theo tình hình trước đó, tôi đoán bên trong không gian này đã khiến cho trạng thái cơ thể của chúng ta bị ngưng đọng, thế nên không cảm thấy mệt nhọc hay đói bụng.
- Yanfei: Nhưng giờ đây xem ra, việc mệt mỏi dường như không thể nào tránh khỏi rồi...
- Yanfei: Dù vẫn chưa tìm được Hàng Ma Đại Thánh, nhưng tôi đề nghị mọi người về nghỉ trước đi đã. Đừng nên để bản thân suy sụp trước khi giúp được người khác.
- Arataki Itto: Phải đấy, đi thôi. Này, dưa tím biết bay, không sao chứ? Có cần bổn đại gia cõng ngươi không?
- Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được đường tắt để quay lại lối vào. Khi quay về doanh trại, ai nấy cũng bắt đầu thu dọn nghỉ ngơi.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Để thoát khỏi lòng đất, mọi người nghỉ ngơi lấy sức rồi sau đó tập trung tìm lối thoát. Nhưng trong lúc thảo luận, mọi người phát hiện càng ngày càng có nhiều sự việc lạ thường xảy ra. Con đường xuất hiện phía trước không những không thông ra bên ngoài, ngược lại còn kéo ngược mọi người vào bên trong. Còn cả tình trạng của vị Dạ Xoa hành động một mình là Xiao, mọi người cũng đang rất lo lắng...
- (Nói chuyện với Kuki Shinobu)
- Kuki Shinobu: Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy...
Liên quan đến cánh cửa kia...
- Kuki Shinobu: Ừm, nếu đã bị nhìn thấy rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Đó đúng là nỗi sợ hãi lớn nhất mà tôi đã giấu kín trong lòng, tôi thật sự không muốn làm pháp sư. Cuộc sống như thế rất tẻ nhạt.
- Kuki Shinobu: Mấy năm nay đi theo Bang Arataki, gặp phải đủ thứ chuyện trên đời. Mỗi khi thu dọn bãi chiến trường, tôi phải dốc hết kỹ năng đã học ra.
- Kuki Shinobu: Tuy có rất nhiều chuyện phiền phức, nhưng khi ở trong Bang Arataki, tôi được tự do hoàn toàn.
- Kuki Shinobu: Băng qua phố xá, cùng đứng giữa đồng nướng Dưa Tím với mọi người... trông thật ngốc nghếch, đúng không? Nhưng đó mới là cuộc sống mà tôi mong muốn.
- Kuki Shinobu: ...Tốt nhất là đừng có cười, tôi không chắc là tôi có động thủ không đấy.
Về hướng đi sau này...
- Kuki Shinobu: Dường như tinh thần của bạn không tốt cho lắm, hơi khác với trạng thái lúc mới đến. Những cảnh tượng sau cánh cửa kia ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn sao?
- Kuki Shinobu: Nghe tôi nói này, điều quan trọng nhất luôn là "lựa chọn trước mắt".
- Kuki Shinobu: Bạn có đủ dũng cảm để bước về phía trước mà, còn giờ thì nghỉ ngơi cho khỏe đi.
- Kuki Shinobu: Một khi đã đưa ra quyết định thì không cần phải nhìn trước ngó sau, cứ tin vào lựa chọn của chính mình là được.
Không làm phiền nữa.
- Kuki Shinobu: Ừm, bạn cũng phải chú ý nghỉ ngơi nhé.
- (Nói chuyện với Arataki Itto)
- Arataki Itto: Ushi, ngươi không thể tìm ra lại cánh cửa đó sao?
- Ushi: Moo...
Liên quan đến cánh cửa kia...
- Arataki Itto: Ngươi đến đúng lúc lắm! Ta và Ushi đang bàn về đề tài này đây.
- Arataki Itto: Người trong cửa ném đậu vào ta đã đành, lại còn dám gây phiền phức cho ngươi? Ta không nuốt trôi cơn tức này.
- Ushi: Moo moo...
- Arataki Itto: Ngươi nói là bó tay rồi à? Đừng vậy chứ, người anh em, đừng từ bỏ sớm như thế.
- Arataki Itto: Hay là ngươi thử lại đi nhé? Nếu không được thật thì tìm cánh cửa khác. Tìm cánh cửa nào có thể đi thông ra bên ngoài ấy, thấy sao?
Về hướng đi sau này...
- Arataki Itto: Ừm, câu hỏi hay đấy.
- Arataki Itto: Nhưng ta không biết.
- Ushi: Moo... moo moo!
- Arataki Itto: Này, đừng có bực mình chứ, ta chỉ nói thật thôi mà.
- Arataki Itto: Ta từng nghĩ xem có nên tự dùng sức để đào đường hầm thông ra ngoài không, nhưng nơi này còn kiên cố hơn cả trại giam nữa...
- Arataki Itto: Ushi tông thử cũng chẳng xi nhê luôn, rõ ràng là không muốn cho chúng ta ra ngoài.
- Arataki Itto: Giờ chuyện mà bổn đại gia có thể làm được... ừm... cũng chỉ có trông chừng đứa dưa tím lùn biết bay này thôi.
- Ushi: Moo moo! Moo.
- Arataki Itto: Ừ, đúng đấy, Ushi cũng sẽ hỗ trợ.
Không làm phiền nữa.
- Arataki Itto: Sao lại nói thế. Phải nhớ là, dù cho trời có sập xuống thì vẫn có bổn đại gia đây chống cho! Thế nên cứ yên tâm giao dưa tím lùn biết bay cho ta, ngươi cũng đừng lo lắng quá.
- (Nói chuyện với Yelan hoặc Yanfei)
- Yanfei: Đến giờ cô vẫn chưa hề nghỉ ngơi, thật sự không sao chứ? Không gian này nguy hiểm hơn chúng ta dự đoán nhiều.
- Yelan: Không sao hết, tôi giỏi làm việc liên tục với cường độ cao lắm.
- Yelan: Nói đến thì, chắc cô đã có suy đoán gì mới nhỉ.
- Yanfei: Nhìn ra được sao?
- Yelan: Quan sát nét mặt là một trong những công việc của tôi.
- Yanfei: Cũng đúng, nhưng đó chỉ là những suy đoán ban đầu... khi tôi xác nhận xong sẽ nói cho cô nghe.
- Yelan: Ừ, cũng được.
- Yelan: Tôi cũng có một vài phỏng đoán, chờ xác nhận rồi mới trao đổi với cô.
Thật đáng tin cậy.
- Yelan: Haha, vậy sao?
- Yanfei: Kiểu gì cũng cần mọi người cùng nghĩ cách mà.
- (Sau khi nói chuyện với mọi người)
- Yanfei: À Nhà Lữ Hành, lát nữa bạn rảnh thì giúp tôi một chút nhé? Tôi có chuyện muốn nói với bạn.
- Yanfei: Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó.
- (Tới điểm được đánh dấu)
- Yanfei: (Nhà Lữ Hành), bạn đến rồi.
- Yanfei: Tôi đang nghĩ về những chuyện liên quan đến không gian này. Nếu nó tồn tại tính nguy hiểm khó đoán, chúng ta càng không thể chần chừ thêm, cần nhanh chóng tập hợp với Hàng Ma Đại Thánh.
Tôi cũng nghĩ thế.
- Yanfei: Nhưng bạn không thấy trùng hợp sao? Sau khi chúng ta nghe bạn nói về chuyện của Hàng Ma Đại Thánh thì trong không gian kia lại có tiếng của Hàng Ma Đại Thánh.
- Yanfei: Quá mức trùng hợp, cứ như... để chúng ta tin rằng Hàng Ma Đại Thánh đang ở đó, dụ chúng ta không ngừng tiến sâu vào bí cảnh vậy.
...
- Yanfei: Tôi có một suy đoán, không thể tùy tiện nói cho mọi người, sợ mọi người hoảng hốt.
- Yanfei: Xét theo phản ứng vừa rồi của Hàng Ma Đại Thánh, chắc anh ấy đang ở một nơi khác với chúng ta. Nhưng giọng nói và ảo ảnh của anh ấy lại truyền đến không gian của chúng ta...
- Yanfei: ...Liệu có phải, không gian này vốn là vùng hỗn mang chăng?
Hỗn mang nghĩa là...?
- Yanfei: Có thể nhìn thấy những thứ vốn không thể xuất hiện ở đây, thậm chí là u linh quỷ hồn.
- Yanfei: Không thấy đói bụng vì trạng thái cơ thể đã ngừng lại. Nói cách khác... "thời gian" trên người chúng ta đã ngừng lại.
- Yanfei: Nếu suy đoán này chính xác, đồng nghĩa với việc nơi chúng ta đang đứng không hợp lý...
- Yanfei: Tập hợp các thông tin lại, chỉ hướng đến một khả năng.
- Yanfei: ...Không gian và thời gian ở nơi này đều đang rất hỗn loạn.
Nói thế thì, ngay lối vào bí cảnh hôm đó...
Xiao đã không đi cùng một con đường với chúng ta...
- Yanfei: Nhưng chính vì không gian hỗn loạn như vậy mà chúng ta lại có thể nắm bắt được chính xác giọng nói của đồng đội mà không biết họ đang ở đâu. Không đúng cho lắm...
- Yanfei: Trừ khi, giọng nói này là do chính không gian này muốn chúng ta nghe thấy.
- Yanfei: Như vậy, tôi có một phỏng đoán liên quan đến tình hình vừa rồi của Hàng Ma Đại Thánh.
- Yanfei: Không phải là chúng ta đã gặp được Xiao, mà Xiao vốn đang ở nơi khác, trạng thái của anh ấy thông qua biến hóa của không gian truyền đến chỗ chúng ta.
- Yanfei: (Nhà Lữ Hành), vừa rồi bạn nói, bạn nhìn thấy Vực Sâu bên trong đúng không?
- Yanfei: Cánh cửa kia cứ như trò đùa vậy, chỉ muốn chúng ta thấy những việc đáng sợ. Nhưng nó lại thu hút chúng ta vào bên trong...
- Yanfei: ...Không ai đoán được phía sau cánh cửa là gì. Đầu tiên là dùng trò đùa thu hút chúng ta thả lỏng cảnh giác, sau đó là dùng nguy hiểm thật sự để tóm lấy chúng ta.
- Yanfei: Không gian này là một đối thủ lợi hại. Nó muốn lợi dụng suy nghĩ của chúng ta để điều khiển chúng ta.
- Yanfei: Nhưng tôi cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Bạn còn nhớ không? Bên cạnh nền đá sụp đổ có một vết nứt không gian nho nhỏ.
Đúng là vậy.
Hóa ra đó là vết nứt không gian.
- Yanfei: Phải. Cảm giác hơi giống phép thuật không gian, nhưng có vẻ mạnh hơn phép thuật bình thường nhiều.
- Yanfei: Ảo ảnh của Hàng Ma Đại Thánh mang đến cho tôi một cảm giác là, dường như anh ấy không ngờ rằng không gian chỗ anh ấy và chỗ chúng ta sẽ xảy ra hiện tượng giao thoa, càng không ngờ rằng chúng ta có thể nghe và nhìn thấy anh ấy.
- Yanfei: Tôi đoán là, vì muốn dụ dỗ chúng ta vào cạm bẫy mà không gian này đã cố ý truyền giọng nói của Hàng Ma Đại Thánh đến đây...
- Yanfei: Nhưng có thể nó không ngờ rằng, sự biến hóa này sẽ sản sinh vết nứt không gian. Nói cách khác, việc chúng ta nhìn thấy và trò chuyện với Hàng Ma Đại Thánh là tình huống bất ngờ.
Thế nên chúng ta mới bị phá sao?
- Yanfei: Phải. Ngoài ra, sau khi quay lại, tôi có cẩn thận dò xét xung quanh, cứ thấy không gian hỗn loạn này sẽ không ngừng xảy ra giao thoa, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra...
- Yanfei: Tôi nghĩ đây là cơ hội. Nếu không gian tạo ra hiện tượng lừa gạt chúng ta như những gì chúng ta nghĩ đến, vậy thì Nhà Lữ Hành, bạn cùng tôi thử không ngừng tưởng tượng thử xem.
- Yanfei: Bình tĩnh lại, lắng nghe thật kỹ... biết đâu có thể bắt được giọng nói truyền đến từ chỗ Hàng Ma Đại Thánh lần nữa.
- Yanfei: ...
- Yanfei: Có thể cảm nhận được gì không. Tôi thấy... hình như là ở đây.
- Yanfei: ...Phá!
- Yanfei: Phù! Tôi học lỏm thủ pháp phá ảo ảnh của Yelan đó, không ngờ lại thành công thật, hì hì.
- Yanfei: Giọng nói được truyền đến từ phía sau những ảo ảnh này, chúng ta vào xem thử nhé.
- (Nói chuyện với Yanfei lần nữa)
- Yanfei: Bình tĩnh lại, lắng nghe thật kỹ... biết đâu có thể bắt được giọng nói truyền đến từ chỗ Hàng Ma Đại Thánh lần nữa.
- (Tiếp tục đi qua đường hầm)
- Yanfei: Âm thanh trở nên rõ ràng hơn rồi!
- ???: ...Dưới vực đá... Là gì?
- ???: Phù Xá... cách đây trăm năm... chết trong một trận chiến... ở đây...
- ???: Là anh ta sao...? Dạ Xoa...
- (Tới gần địa điểm được đánh dấu)
- Yanfei: Giọng nói càng lúc càng rõ, hẳn là ở khu vực này.
Là vết nứt không gian!
- Yanfei: Hàng Ma Đại Thánh, có nghe thấy không? Tôi là Yanfei, tôi và (Nhà Lữ Hành) đang nghĩ cách tìm anh đấy.
Xiao đang ở đâu thế?
- Xiao: ...Nhà Lữ Hành? Yanfei?
- Yanfei: Thành công rồi!
- Yanfei: Tình hình bên anh thế nào?
- Xiao: Tôi không sao.
Chúng tôi nghe thấy tiếng động của Xiao đang giao đấu...
Xiao gặp phải chuyện gì sao?
- Yanfei: Nghe tôi nói này, ở đây hỗn loạn lắm, có thể chúng ta không ở cùng một không gian, nhưng thỉnh thoảng tiếng động có thể xuyên qua được. Nói cách khác, không gian tách biệt nhưng có thời khắc giao thoa với nhau.
- Xiao: ...Mọi thứ ở đây cũng hỗn loạn lắm.
Trước hết hãy nghĩ cách đi qua đây trước đi.
- Xiao: Không.
- Xiao: Ô uế trên người Dạ Xoa gây hại cho người phàm.
- Yanfei: Không, hiện trạng còn nguy hiểm hơn kìa. Không gian này sẽ lợi dụng tâm lý tìm đồng đội của mọi người mà tạo ra cạm bẫy.
- Yanfei: Nếu anh không tập hợp với chúng tôi, chúng tôi sẽ có thể gặp phải nguy hiểm vì đi tìm anh đấy.
Hãy đến chỗ chúng tôi.
- Xiao: Mọi người cũng gặp phải nguy hiểm sao?
- (Nhà Lữ Hành): (Xiao nói là "cũng"...)
- Xiao: ...Không cần tìm tôi đâu.
- Yanfei: Nhưng chúng tôi lo cho anh lắm, hơn nữa vừa rồi (Nhà Lữ Hành) còn đi nhầm vào một căn phòng nguy hiểm nữa...
Là thật đấy.
- Xiao: ...
- Xiao: Gặp nhau như thế nào?
- Yanfei: Hàng Ma Đại Thánh, tìm thử giọng nói của chúng tôi truyền đến từ đâu đi! Nếu tìm ra được vị trí rồi thì làm thử điều gì ở đó đi, biết đâu có tác dụng đó.
- Xiao: ...Ra là thế, một không gian vì hỗn loạn mà giao thoa...
- Xiao: Làm thử gì đó... lẽ nào...
- Yanfei: Nhanh lên! Bỏ qua cơ hội này là không biết được sẽ còn có lần sau nữa không đó!
- Xiao: ...
Xiao?
- Xiao: ...Tránh ra đi!
- Yanfei: ...!
!!
- Xiao: Phù... Hmm.
- (Nhà Lữ Hành): (Nguy rồi... bị thương không nhẹ đâu.)
- Yanfei: Đưa anh ấy về doanh trại trước đã!
- (Nhà Lữ Hành, Yanfei, và Xiao trở về doanh trại)
- Xiao: ...
- Xiao: Như vậy là đã có thể tránh được nguy cơ bị thất lạc rồi.
- Yelan: Oh?
Cảm ơn.
- Yanfei: Quả thật bên chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng không chỉ vì an nguy của chúng tôi, anh bị thương rồi, chúng tôi không thể mặc kệ anh được.
- Xiao: Chỉ bị thương mà thôi, không sao. Tôi không thể liên lụy người khác.
- Yanfei: Không phải là liên lụy, đừng nghĩ thế. Ai cũng cần anh cả, ở lại đây xem như là vì chúng tôi, được chứ?
- Xiao: ...Cứ làm theo ý mọi người đi.
- Yelan: Anh đang bị thương, cứ nghỉ ngơi trước đã. Dù có chuyện gì đi nữa thì để sau hãy nói.
Đợi Xiao khỏe hơn rồi tính tiếp.
Đừng lo lắng quá.
- Xiao: Ừm.
- (Nhà Lữ Hành): (Xiao nhắm mắt, giống như đang nghỉ ngơi... không biết có phải là đang nằm mơ không. Tình huống này thật đáng kinh ngạc.)
- (Nhà Lữ Hành): (Dạ Xoa chưa từng mất cảnh giác cũng đang nằm mơ ư?)
- (Nói chuyện với Xiao lần nữa)
- (Nhà Lữ Hành): (Xiao nhắm mắt, giống như đang nghỉ ngơi... không biết có phải là đang nằm mơ không. Tình huống này thật đáng kinh ngạc.)
- (Nhà Lữ Hành): (Dạ Xoa chưa từng mất cảnh giác cũng đang nằm mơ ư?)
- (Tới gần Yelan và Yanfei)
- Yelan: Ừm... quả nhiên không đơn giản như thế.
- Yelan: Nhà Lữ Hành.
- Yanfei: Cũng có mặt ở đây rồi. Đúng lúc tôi cũng muốn tìm bạn để nói chuyện.
Cùng nhau tập hợp thông tin lại nào.
- Trao đổi tin tức biết được với Yelan và Yanfei...
- Yelan: Tôi cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của không gian này, nhưng Yanfei đã lợi dụng được nó. Không hổ danh là Yanfei.
- Yanfei: Qua lần thử nghiệm vừa rồi, đã có thể xác nhận được chuyện không gian hỗn loạn. Ngoài ra, nhất định phải cảnh giác với những cái bẫy do không gian này tạo ra.
- Yanfei: Cũng đã tìm được Hàng Ma Đại Thánh rồi, việc còn lại là tìm đường ra.
- Yelan: Tôi vừa trở lại bí cảnh thăm dò một lượt. Tuy không thể tìm ra được đường mới, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch.
- Yelan: Gia tộc tôi đời đời tu luyện thuật pháp, sáng tạo ra một vài loại pháp khí chỉ có người trong tộc mới biết cách dùng.
- Yelan: Tôi đã thấy thứ tương tự trong bí cảnh, tiếc là vừa tới gần đã biến mất tăm.
Là ảo ảnh ư?
- Yelan: Chắc là vậy. Nhưng ở đây thật giả khó phân, tôi cũng không dám chắc.
- Yelan: Nhưng mà... Ở đây chỉ có tôi biết những thứ kia trông thế nào, quả nhiên không gian này đang đọc suy nghĩ của chúng ta.
- Yanfei: Cánh cửa lúc trước cũng thế. Tôi cảm thấy nó đang thử thăm dò chúng ta, cứ như một vật thể sống vậy.
- Yelan: Thông qua đọc suy nghĩ trong lòng chúng ta, dựa vào sở thích để biến suy nghĩ thành hiệu quả thật sự... tất cả đều là vì để chúng ta thư giản hoặc mệt mỏi.
- Yelan: Nếu là vậy, mục đích cuối cùng của nó còn có thể là gì nữa. Chẳng phải là để nhốt chúng ta ở đây tới chết sao?
...
- Yanfei: ...Đó là trường hợp xấu nhất, nhưng cũng không thể bỏ cuộc.
Ừm.
- Yelan: Tôi biết rõ Vực Đá Sâu có nhiều bí mật, nhưng ngay cả Thất Tinh cũng chưa từng nghe nói tới chuyện này bao giờ.
- Yanfei: Yelan, lúc chúng ta gặp nhau ở bên ngoài, cô có nói là "có chuyện phải làm". Đó là chuyện gì thế?
- Yelan: ...
- Yelan: Tôi đang tìm chân tướng về chuyện ma thú Khaenri'ah xâm lược năm đó.
- (Nhà Lữ Hành): (...Khaenri'ah?!)
- Yelan: Mỗi một câu tiếp theo, mọi người chỉ có thể chôn giấu trong lòng, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai nghe. Bằng không...
- Yanfei: Ừm, tôi hiểu ý của cô mà.
- Yelan: 500 năm trước, làn sóng ma thú Khaenri'ah tấn công vào 7 quốc gia của đại lục Teyvat, Liyue đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi.
- Yelan: Dưới sự chỉ huy của Đế Quân, Thiên Nham Quân đã lập trận tử chiến, chống chọi ở gần Vực Đá Sâu. Nhưng ma thú vô cùng hung tàn, tình hình chiến trận thảm khốc chưa từng có.
- Yelan: Vào thời khắc quan trọng, không biết là ai đã dẫn dụ ma thú rời đi. Tình hình nguy cấp đó lại được làm dịu.
- Yelan: Người Liyue cuối cùng cũng giành được chiến thắng, nhưng đã có vô số người không thể quay lại được nữa.
- Yelan: Gia tộc tôi có hai vị tổ tiên tham gia trận chiến đó, nhưng một người trở về thì điên điên khùng khùng... Mọi thứ đều rất kỳ lạ.
- Yelan: Thất Tinh thế hệ này cũng không biết nhiều về chuyện đó. Người trở về từ Vực Đá Sâu năm đó vốn cũng không nhiều, muốn tìm hiểu chân tướng thì chỉ có thể chờ mà thôi.
- Yelan: Ngày phong ấn bên ngoài Vực Đá Sâu bị mở ra, tôi đã cố ý xin chuyển tới đây vì muốn điều tra rõ ràng chân tướng năm đó.
- Yelan: Nhưng vị trí hiện tại và chuyện chúng ta sắp gặp phải... còn đáng sợ hơn tôi tưởng nhiều.
- Yanfei: ...
- Yelan: ...Không thể bỏ cuộc được. Bây giờ thì sống sót để rời khỏi đây mới là chuyện quan trọng nhất.
- (Nhà Lữ Hành): (Vực Đá Sâu, Khaenri'ah... 500 năm trước đã xảy ra chuyện gì?)
- (Nhà Lữ Hành): (Vừa rồi Xiao đã gặp phải chuyện gì ở đó? Xiao chiến đấu với ai chứ?)
- (Nhà Lữ Hành): (Chúng ta... liệu có thể bình an thoát khỏi đây không?)
- (Nói chuyện với Arataki Itto)
- Arataki Itto: Ushi, ngươi nói xem có phải tên dưa tím lùn này đang ngủ không? Nó sẽ nằm mơ thấy gì nhỉ?
- Ushi: Moo? Moo.
- Arataki Itto: Nhìn tên dưa tím này lúc nào cũng đòi ra oai, thế mà lại có lúc trông ủ rũ như vậy, hầy... tội nghiệp ghê.
- Arataki Itto: Còn người bạn nhỏ kia nữa, trông có vẻ mệt mỏi lắm. Thật lo lắng quá đi.
- Ushi: Moo moo moo.
- Arataki Itto: Lúc ở phòng giam ta cũng ngủ như vậy mà? Ngươi chỉ giỏi nói linh tinh thôi. Tư thế ngủ của bổn đại gia chắc chắn là ngầu nhất thế giới...
- Arataki Itto: (Nhà Lữ Hành)?! Ngươi tới từ khi nào thế?
- (Nói chuyện với Kuki Shinobu)
- Kuki Shinobu: Nhìn bạn có vẻ không tốt lắm. Xem ra cơ hội vẫn chưa tới.
- Kuki Shinobu: Không sao, không cần nói cụ thể những chuyện đã xảy ra với tôi.
- Kuki Shinobu: ...
- Kuki Shinobu: Nhiều khi ngưỡng mộ đại ca ghê.
- (Nói chuyện với Yanfei hoặc Yelan)
- Yanfei: ...
- Yelan: Cô không sao chứ? Tự nhiên im lặng như thế, thật không giống cô lúc bình thường chút nào.
- Yanfei: Suỵt, lát nữa hãy nói, tôi đang sắp xếp lại tất cả manh mối.
- Yanfei: Nói không chừng điểm đột phá nằm ở chi tiết nào đó mà chúng ta không để ý, phải kiểm tra lại một lần mới được...
- Yelan: Vậy...
- Yanfei: À, yên tâm đi, những chuyện cô nói tôi sẽ không viết ra đâu.
- Yelan: Không phải. Ý tôi là muốn phân tích thì tính thêm cả tôi nữa.
- (Nói chuyện với Xiao)
- (Nhà Lữ Hành): ...
- (Nhà Lữ Hành): (Xiao nhắm chặt mắt, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, thật không nỡ quấy rầy.)
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Nguy Hiểm Rình Rập |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 危机四伏 Wéijīsìfú |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 危機四伏 Wéijīsìfú |
Tiếng Anh | Danger All Around |
Tiếng Nhật | 危険だらけ Kiken Darake |
Tiếng Hàn | 사방이 위험해 Sabang-i Wiheomhae |
Tiếng Tây Ban Nha | El peligro se acerca |
Tiếng Pháp | Danger omniprésent |
Tiếng Nga | Опасность повсюду Opasnost' povsyudu |
Tiếng Thái | อันตรายรอบทิศ Antarai Ron Tid |
Tiếng Đức | Gefahren ringsum |
Tiếng Indonesia | Bahaya Dari Segala Arah |
Tiếng Bồ Đào Nha | Cercado por Perigos |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 2.7