Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Người Giữ Làng Mất Tích là phần đầu tiên trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 4 - Xích Thổ Chi Vương Và Tam Triều Thánh Giả.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Tìm người dân bản địa để hỏi thăm tin tức
  2. Đi theo Cyno
  3. Đi theo Isak
  4. Nói chuyện với Cyno
  5. Đến gần đó tìm manh mối
  6. Nói chuyện với Cyno
  7. Quay về nhà của trưởng làng Aaru
  8. Đến Dịch Trạm Lữ Khách
  9. Nói chuyện với Dehya
  10. Tìm người quen của Dehya để hỏi thăm tin tức
  11. Đến nơi chỉ định mà Zaki nói
  12. Đánh bại người của Hội Cấp Tiến
    • Đạo Bảo Đoàn - Trinh Sát Đạo Bảo Đoàn - Trinh Sát ×3
    • Eremite - Kích Thủ Eremite - Kích Thủ ×2
    • Eremite - Phá Trận Eremite - Phá Trận ×1
  13. Nói chuyện với Dehya
  14. Đợi đến sáng hôm sau (6h - 12h)
  15. Nói chuyện với Dehya
  16. Nói chuyện với Candace
  17. Quay lại nhà trưởng làng

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Dù không xuất hiện trong nhiệm vụ này, Sabbah sẽ ngăn cản người chơi tiếp tục Bước 2 nếu người chơi đã bắt đầu nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ Kẻ Lưu Đày - Nảy Mầm.

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Nhận được ủy thác của người dân Làng Aaru, bạn cùng Cyno đi tìm manh mối của Người Giữ Làng...
(Nói chuyện với Kazan)
Paimon: Xin hỏi anh có thấy những học giả mất tích đi đâu không?
Kazan: Ý là Người Giữ Làng sao? À... Để tôi nghĩ xem...
Kazan: Cách đây mấy hôm, lúc tôi đang ăn tối thì thấy một người trong số họ đứng bên đường lẩm bẩm chuyện ăn nấm, rồi ăn rễ cây gì đấy... Mấy cái này sao có thể ăn bậy được chứ!
Paimon: Còn gì nữa không?
Kazan: ...Hình như chẳng còn gì nữa rồi, xin lỗi nhé.
(Nói chuyện với Shani)
Cyno: Cô có từng gặp qua những học giả bị mất tích trong làng không?
Shani: Ôi, ánh mắt mãnh liệt quá! Trông anh có vẻ như rất giỏi chiến đấu đấy!
Cyno: Đừng có lái sang chuyện khác.
Shani: À đúng rồi! Anh nói Người Giữ... à không, những học giả điên ấy à. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ là vào vài ba ngày trước, do tôi đi ngủ sớm nên hầu như không thấy được những gì xảy ra vào ban đêm.
Shani: Nhưng mà tôi lại khá thích những người này. Anh thấy đấy, mặc dù họ điên điên khùng khùng, nhưng họ đã từng giúp tôi. Nếu không có họ, ngôi nhà của tôi đã sớm bị sập rồi.
Isak: ...Chị cũng cảm thấy ông nội là người tốt sao?
Shani: Ông nội? Ấy, chẳng phải là Isak bé bỏng đây sao! Em đang nói tới người mà trông giống ông nội đã mất của em sao.
Shani: Haha, đúng là ông ấy đã bảo vệ nhà chị đó! Chị nhìn thấy rõ ràng, hôm đó ông ấy ở gần nhà chị, mà chị không rõ là ông ấy mò mẫm dưới đất để làm gì nữa.
Shani: Giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin quá, bộ có người hướng dẫn họ cách làm mấy chuyện thế này sao?
Shani: Nói gì đi nữa thì trong lòng chị vẫn luôn thầm cảm ơn ông ấy và cả những người đã dạy họ cách bảo vệ người khác nữa. Ai da, nếu như chị bị điên thì chắc sẽ không làm được thế này đâu...
Isak: Dạ cảm ơn ạ!
(Nói chuyện với Jabari)
Isak: Chú ơi, xin hỏi chú có gặp ông nội cháu không? Là người mà hay ngồi thẫn thờ trước cổng làng đó ạ...
Jabari: Ôi, là Isak à. Ông của cháu... À, cũng lâu rồi chú không thấy ông ấy.
Jabari: Lần cuối cùng khi ông ấy đang ngẩn ngơ bên vệ đường thì chú đã mặc kệ vợ mình phản đối, lén hỏi ông ấy có muốn ăn cơm chú nấu không. Cháu biết đó, có vài người rất sợ họ, và vợ chú cũng thế.
Jabari: Haiz, nói đến chuyện này, vợ chú cũng thường trách chú kiếm không ra tiền... Thảo nào chú có làm gì thì bà ấy cũng không vừa mắt.
Isak: Cảm ơn chú... Cảm ơn chú đã chăm sóc ông.
Jabari: Haha, chuyện này có là gì đâu! Cháu đang tìm ông ấy à? Không lẽ ông ấy đi lạc rồi sao?
Isak: Dạ...
Jabari: Ôi trời, sao lại thế được... Đợi cháu tìm thấy ông ấy rồi thì hãy đến nhà chú, chú sẽ nấu cho hai người vài món ngon.
Jabari: Chú cũng trông cháu từ nhỏ mà, đến đây rồi thì cũng xem như là người nhà, cho nên đừng khách sáo nhé.
Paimon: Đúng là một người tốt...
Isak: Dạ vâng, cảm ơn chú.
Cyno: ...!
Cyno? Anh sao vậy?
Cyno: Khoan nói đã.
Cyno: ...Isak, em cứ ở đây trước đã nhé.
Cyno: Chúng ta hãy sang bên đó đi. Bước nhẹ thôi.
(Tiếp cận khu vực chỉ định)
Cyno: ...Hãy nghe xem bọn họ nói gì.
Sharkan: Này có nghe nói chưa? Chủ nhân tín ngưỡng của chúng ta, Vua Deshret vĩ đại sẽ hồi sinh!
Makan: Tất nhiên rồi. Vua Deshret mới chính là vị thần của vùng đất này, trước giờ tôi chưa bao giờ tin tưởng thần linh nào khác ngoài ngài ấy cả.
Makan: Có điều, anh nói là sắp hồi sinh, nhưng tôi thấy mấy ngày nay trôi qua có gì khác lạ so với lúc trước đâu... anh dựa vào đâu mà nói thế vậy?
Sharkan: Anh không phát hiện ra à? Dạo trước trong làng có nhiều kẻ điên hơn bình thường!
Sharkan: Tôi có nghe Delavar nhắc qua, trước khi nền văn minh của Vua Deshret bị hủy diệt thì khắp nơi xuất hiện đủ loại người rơi vào trạng thái điên loạn. Không biết vì sao, cụm từ "điên loạn" luôn liên quan đến Vua Deshret.
Sharkan: Việc đám học giả điên mất tích lẽ nào là do tiếng gọi của Vua Deshret sao? Theo tôi thấy, bọn họ đã được chọn làm vật hiến tế cần thiết cho sự hồi sinh của Vua Deshret rồi!
Makan: Nghe anh nói vậy thì cảm thấy hình như đúng là có chuyện như thế. Haha, vậy có nghĩa là cuối cùng chúng ta cũng được sống yên ổn rồi nhỉ?
Sharkan: Chứ sao nữa. Xuống địa ngục hết đi lũ người trong thành! Hahaha!
Cyno đi ra từ góc tường.
Cyno: Mấy chuyện lúc nãy, hãy tường tận kể lại một lượt cho ta.
Sharkan: Hả?!
Makan: Cậu là ai! Ở đâu chui ra vậy!
Cyno: Ta không đủ kiên nhẫn đâu. Ngươi cũng nghe ta nói rồi đấy.
Sharkan: Ối! Tên tiểu tử này trông đáng sợ quá, như thể sắp ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy...
Makan: Đừng, đừng có làm trái ý cậu ta, chúng ta đánh không lại đâu...
Sharkan: Đại nhân, đại nhân, vậy ngài... ngài muốn biết điều gì?
Cyno: Chuyện Vua Deshret hồi sinh là như thế nào?
Sharkan: Tôi... Tôi cũng chỉ là nghe lại từ người khác thôi, hôm đó đi uống rượu thì nghe người ta nói có tin đồn rằng đám người điên kia sẽ biến mất, Vua Deshret sắp hồi sinh và sẽ thống trị vùng đất này một lần nữa. Cái này không phải tôi bịa đâu nha...
Cyno: ...
Makan: Nói rõ đi, mau lên!
Sharkan: Thật đấy, đây đều là sự thật thưa đại nhân! Con dân sa mạc sớm đã không thể chịu đựng nổi những tên Giáo Viện đó rồi, bọn chúng cứ ném hết những kẻ điên tới chỗ chúng tôi, không để cho chúng tôi sống yên ổn...
Sharkan: Đổi lại là đại nhân thì đại nhân có chịu sống cuộc sống như thế không? Vậy nên Hội Cấp Tiến nghe xong lời này còn vui hơn cả tôi nữa, chúng tôi ai cũng mong Vua Deshret sớm quay trở về.
Sharkan: Delavar còn nói, chỉ cần Vua Deshret sống lại thì việc chiếm lấy vùng đất phía bên kia Bức Tường Samiel chỉ còn là vấn đề thời gian. Bọn họ đều sẵn sàng dốc hết sức để lập chiến công dưới trướng Vua Deshret rồi.
Cyno: ...Vậy sao.
Makan: Hình như cậu ta vẫn muốn hỏi tiếp, mau nói thêm đi!
Sharkan: À được! Tôi, tôi vốn nghĩ rằng sao có thể coi những lời nói trên bàn rượu là thật được? Nhưng dạo này đúng là có rất nhiều học giả điên biến mất... Giống hệt với lời đồn đại.
Sharkan: Đại nhân không thể chỉ vì tôi đã nói ra một tin đồn như thế mà đánh tôi được! Nếu không... nếu không, tất cả mọi người ở đây đều có tội! Vì ai cũng giống tôi cả!
Paimon: Thì ra người dân ở đây đều ủng hộ Vua Deshret và chán ghét Thảo Thần...
So với Thảo Thần thì họ còn ghét thế lực Giáo Viện hơn.
Cyno: Người của Hội Cấp Tiến mà ngươi nói đang ở đâu?
Sharkan: Mấy ngày nay không thấy anh ấy, chắc là không ở trong làng… Này! Bạn có thấy không?
Makan: Không, không gặp! Chúng tôi không dám nói dối đâu, anh ta thật sự không ở đây.
Cyno: Có vẻ như các ngươi không có qua lại nhiều với Hội Cấp Tiến.
Makan: Tất nhiên, tất nhiên rồi! Chỉ biết mỗi cái tên vậy thôi!
Cyno: Ta có rất nhiều cách khiến các ngươi câm miệng, cũng có rất nhiều cách khiến các ngươi mất khả năng đi mách lẻo đấy.
Cyno: Ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, đừng để ta biết ai trong các ngươi đang cố liên lạc với bên đó đấy.
Cyno: Trước khi ta điều tra rõ việc này thì đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, Candace cũng sẽ không bảo vệ nổi các ngươi đâu.
Sharkan: Vâng vâng, chúng tôi nhớ rồi!
Paimon: Vừa nãy sợ thật! Cyno trông đáng sợ thật đấy...
May mà tôi không phải là kẻ thù của anh.
Cyno: Hừm.
Paimon: Anh ta không phản bác gì luôn kìa, cứ như là đã quen rồi ấy, chắc bị nhiều người nói thế rồi nhỉ...
Vậy thì càng không nên trêu anh ta...
Cyno: Tôi nghe thấy đấy nhé.
Paimon: Xin lỗi!
Xin lỗi.
Cyno: ...Công việc và trách nhiệm của Matra là như vậy đấy.
Cyno: Tin đồn vừa rồi có thể được xem như là một trong những manh mối. Tuy nhiên vẫn còn phải đến nhiều nơi để điều tra nữa.
Đi thử nhà của mấy người học giả kia xem sao.
Tôi luôn cảm thấy vẫn còn manh mối gì đó bị sót lại.
Cyno: Rất có thể.
Paimon vẫy tay với Isak từ xa.
Paimon: Này...! Isak!
Isak: A, em đây!
Cyno: Nhà ông nội em ở đâu thế?
Isak: Để em dẫn đường cho, mời mọi người đi theo em.
(Trong lúc đi theo Isak)
Isak: Ông nội... lúc nào cũng ở một mình, đôi khi thẫn thờ nhìn lên bầu trời, đôi khi lại dùng tay đào bới trên mặt đất...
Isak: Thỉnh thoảng lại la hét, nên mọi người rất sợ ông ấy. Nhưng em biết ông ấy là một người cực kì tốt! Thật đó, ông ấy cũng như ông nội ruột của em vậy.

(Sau khi đi theo Isak)
Isak: Đây là nơi ông nội thường ở.
Paimon: Hoang tàn quá...
Hả? Mùi hương này...
Cyno, anh có ngửi thấy mùi trầm hương này không?
Cyno: Không có.
Paimon: Trầm hương? A! Chẳng lẽ là cái mùi đó ư!
Chính là nó.
Paimon: Bạn thấy thế nào? Có chóng mặt không, hay là có chỗ nào thấy không ổn không?
Cyno: Không ngờ lại có loại mùi tôi không ngửi thấy nhưng (cậu/) lại ngửi thấy được...
Paimon: Trước đây (Nhà Lữ Hành) đã từng ngất xỉu vì mùi hương này, sau đó được Tighnari chữa trị và tập luyện trong một khoảng thời gian dài đấy...
Cyno: Các vị còn quen biết cả Tighnari sao?
Paimon: Ồ? Anh cũng quen Tighnari à? Hai người là bạn bè sao?
Cyno: Đúng vậy.
Cyno: ...Nếu tập trung tinh thần, đúng thật là có thể ngửi thấy mùi của thứ hương liệu đó.
Paimon: Chẳng lẽ anh cũng từng được Tighnari đào tạo qua à?
Cyno: Không, không có.
Tôi không chịu nổi mùi này...
Cyno: Lần trước (cậu/) ngửi thấy mùi này là ở nhà của Tighnari sao?
Là ở trong một khu rừng rậm, nơi một vị học giả đang tu hành...
Cyno: Rừng rậm, học giả...
Xem tiếp xem có manh mối khác không.
Chúng ta chia ra hành động, tăng hiệu suất.
(Nói chuyện với Isak, tùy chọn)
Isak: Haiz, ông nội đang ở đâu nhỉ... ông mau về đi mà...
(Quan Sát Lều, tùy chọn)
(Nhà Lữ Hành): (Xem ra vẫn luôn có người ở trong đó...)
(Quan Sát Vật Tư, tùy chọn)
(Nhà Lữ Hành): (Bên trong là một số đồ dùng sinh hoạt...)
(Quan Sát Hang Động, tùy chọn)
(Nhà Lữ Hành): (Có vẻ như không thể trèo lên từ chỗ này...)
(Quan Sát Dấu Chân, tùy chọn)
(Nhà Lữ Hành): (Dấu chân xem ra vẫn khá rõ ràng...)
(Chờ Cyno tiếp cận dấu chân)
Cyno: ...
Paimon: Anh đang tìm gì vậy?
Cyno: Tìm thấy rồi.
Cyno: Mọi người mau tới đây xem.
Paimon: Ơ... Chẳng nhìn ra gì cả.
Cyno: Những dấu vết này rất nhỏ, phần lớn còn bị cát bụi che lấp, nhưng đây là dấu chân.
Cyno: Có thể thấy, đây là dấu chân của một người đàn ông trưởng thành. Hoa văn này... là dấu giày phổ biến ở vùng này. Giày bản địa... chắc là dân trong làng rồi.
Cyno: Còn mùi hương... tuy rất nhạt, nhưng vẫn tồn tại. Dấu chân này hướng ra bên ngoài cửa.
Ý anh là có người khác từng tới đây sao?
Isak: Nhưng mà ai lại tới tìm ông em chứ? Ông ấy không có người bạn nào cả.
Cyno: Chuyện này phải hỏi cái người đã dùng mùi hương dẫn dụ ông ấy đi rồi.
Dẫn dụ... Thì ra là vậy!
Paimon: Hả? Có thể dùng mùi hương để dẫn dụ người khác à?
Cũng giống như lúc Paimon ngửi thấy mùi đồ ăn ngon đấy.
Rất dễ bị người ta câu mất.
Paimon: Tôi thích ăn đồ ngon thì có gì sai chứ, ai cũng có thứ mình thích mà!
Cyno: Đúng vậy. Các học giả đều thích trầm hương, nghe nói những mùi hương này sẽ khiến tâm trí ổn định, giúp ích rất nhiều trong việc nghiên cứu tri thức.
Cyno: Việc họ bị mùi hương này hấp dẫn, có nghĩa là dù có rơi vào trạng thái điên loạn thì họ vẫn nhớ về những năm tháng theo đuổi tri thức.
Isak: Ôi... Ông nội...
Paimon: Không ngờ lại lợi dụng điểm yếu này... Nhưng đối với một phạm nhân thì việc này có lợi ích gì chứ?
Vì sự hồi sinh của Vua Deshret sao?
Paimon: Tin đồn là thật sao?
Vì bây giờ chỉ có mỗi việc này là có liên quan.
Paimon: Việc cố ý dẫn những học giả điên kia đi mất... liệu có liên quan đến cái Hội Cấp Tiến kia không?
Cyno: Rất có thể là như vậy.
Isak: Cầu xin mọi người hãy cứu ông nội của em! Ông em chưa bao giờ làm điều gì xấu cả, xin hãy giúp ông ấy!
Paimon: Nếu đã như thế, vậy thì chúng ta mau đuổi theo thôi! Yên tâm đi Isak, các anh chị sẽ không tha cho bọn xấu đâu.
Cyno: Trước tiên hãy trở về Làng Aaru và kể lại với những người có liên quan đã, rồi sau đó xuất phát đi tìm người.

(Tiếp cận nhà trưởng làng)
Candace: Đúng vậy, quần áo tối màu trông vẫn đẹp hơn, tôi cũng muốn có...
Paimon: Chúng tôi về rồi đây! Candace ơi, chúng tôi có chuyện cần nói!
Candace: Hoan nghênh!
Dehya: Mọi người thân nhau nhanh thật đó.
Paimon: Dehya cũng ở đây à!
Dehya: Xin chào, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?
Cyno: Tàm tạm.
Dehya: Ơ? Alhaitham không ở cùng mọi người sao?
Paimon: Chẳng thấy anh ta đâu cả.
Dehya: À, hình như lúc trước tôi có thấy anh ta xuất hiện ở cổng làng, tôi còn cho rằng anh ta hành động chung với các vị... Chẳng lẽ anh ta đi điều tra một mình à?
Candace: Mọi người có thu hoạch gì không?
Kể sự việc vừa điều tra được cho Candace và Dehya nghe...
Candace: Hóa ra là có người sử dụng trầm hương nào đó để dẫn dụ những học giả bị lưu đày ở Làng Aaru đi sao...
Dehya: ...Vua Deshret hồi sinh? Tôi chưa từng nghe qua việc này.
Dehya: Theo như tôi biết thì loại trầm hương mà mọi người nói tới là thứ chỉ phổ biến ở bên kia của Bức Tường Samiel thôi.
Dehya: Trầm hương thường là vật dụng yêu thích của học giả, nhưng mọi người cũng thấy rồi đấy, quanh đây đâu có nhiều học giả bình thường, vậy nên thứ đồ này bán không được giá.
Dehya: Chế tạo trầm hương đòi hỏi kỹ thuật vô cùng tinh xảo, ở sa mạc này chẳng ai đủ kiên nhẫn để làm cái việc vừa tốn sức vừa chẳng kiếm được mấy đồng như vậy đâu.
Dehya: Để có thể làm được điều này... nhất định phải có được sự hỗ trợ từ bên trong Bức Tường Samiel.
Cyno: Có lý lắm.
Paimon: Ơ? Vậy chúng ta phải làm gì đây, đến gần Giáo Viện để tìm manh mối à?
Dehya: Nếu như mọi khi thì có lẽ chuyện sẽ diễn ra như vậy. Nhưng mà hôm nay có tôi ở đây, các vị lời to rồi đấy.
Dehya: Vừa rồi mọi người có nói, cái người tiết lộ thông tin đã nghe lời đồn này từ trong quán rượu đúng không? Tôi cũng rất thích ra quán rượu uống vài ly, hơn nữa tôi cũng biết một chút về Hội Cấp Tiến mà người này nói.
Paimon: Theo tôi nhớ thì người đại diện cho Hội Cấp Tiến hình như tên là Delavar.
Dehya: Chẳng phải là "Đồ Tể Mắt Tròn" Engur, "Đạo Tặc Mặt Rổ" Delavar và "Loan Đao Râu Ria" Jabari đó sao. Những người này đều rất có danh tiếng đấy.
(Nhà Lữ Hành): (Hả? Hình như có mấy cái tên đã nghe qua ở đâu rồi thì phải...)
Dehya: Đặc điểm chung của những tên này là thiếu tiền. Càng sống kham khổ thì họ càng có lòng tin vào Vua Deshret. Đối với họ, việc Vua Deshret hồi sinh là cơ hội duy nhất để lật đổ Giáo Viện.
Dehya: Chỉ biến Sumeru thành một mớ hỗn độn thì mới có thể thay đổi cuộc sống nơi đây từ tận gốc rễ. Tôi đoán họ đã nghĩ như vậy nên mới chọn trở thành Hội Cấp Tiến.
Paimon: Dehya lợi hại quá, đúng là thổ địa nơi đây!
Dehya...
(Nhà Lữ Hành): (Hả? Dehya vừa nháy mắt với mình? Chẳng lẽ... lúc này không nên thắc mắc à?)
Dehya: Haha, kiếm ăn bằng nghề lính đánh thuê thì tuyệt đối không được lơ là công việc thu thập thông tin. Không được để lãng phí một xu tiền ăn nhậu nào đâu.
Cyno: Việc này không thể chậm trễ.
Dehya: Không, đợi đã. Cyno, anh ở lại Làng Aaru nhé.
Cyno: Tại sao?
Dehya: Làng Aaru khá nhỏ, người từ bên ngoài đến đây đều rất dễ bị chú ý, chuyện của mọi người chắc hẳn đã được lan truyền quanh đây rồi.
Dehya: Môi trường sa mạc khá tệ, cuộc sống lại khó khăn, chẳng thể so được với bên kia của Bức Tường Samiel. Đến những nơi thế này làm việc thì cần phải dựa vào mối quan hệ.
Dehya: So với anh thì một người lính đánh thuê như tôi chẳng qua chỉ là một binh bét, sức chiến đấu cũng chẳng ra làm sao. Nhưng cũng có ưu thế là dễ có được lòng tin từ người khác hơn.
(Nhà Lữ Hành): (...?)
Dehya: Lát nữa tôi còn phải đi thám thính quanh đây, nếu anh ở đó sẽ khiến tôi khó mà giải thích đấy.
Cyno: ...Được thôi.
Dehya: Được, vậy quyết định thế nhé. Nhà Lữ Hành và Paimon sẽ cùng tôi đến Dịch Trạm Lữ Khách một chuyến, tranh thủ tìm ra tung tích của những học giả điên đó, còn Cyno thì ở lại làng để tự do điều tra.
Paimon: Ừm! Cứ làm thế đi!
(Nói chuyện với Candace hoặc Cyno)
Candace: Dehya làm việc rất chu đáo, cô ấy nói như vậy chắc chắn có lý do của mình, cũng vì muốn giúp mọi người nhanh chóng giải quyết vấn đề thôi. Cyno, đừng để trong lòng nhé.
Cyno: Tôi không để tâm đâu.
Candace: À... nhìn dáng vẻ của anh tôi còn tưởng anh đang nghĩ về những lời Dehya nói khi nãy chứ.
Cyno: Không. Tôi thường hay bị người khác đánh giá như vậy.
Cyno: Đề phòng sức mạnh cũng là chuyện bình thường. Không cần để ý đâu.

Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Căn cứ theo manh mối, Dehya đã đề nghị đến Dịch Trạm Lữ Khách để tiếp tục điều tra. Cô ấy hình như đã có phương án, mọi người chỉ cần chấp hành theo là được...
(Tiến vào Dịch Trạm Lữ Khách)
Paimon: Lại quay về chỗ này rồi.
Dehya: Các vị cũng xem như đã quen đường rồi nhỉ.
Paimon: Mỗi lần thấy Bức Tường Samiel thì tôi lại nghĩ, tại sao trên thế gian này lại có bức tường cao như vậy... Thật không đúng thực tế tí nào.
Dehya: Đúng vậy. Khi còn nhỏ, mỗi lần đi ngang qua đây tôi đều thắc mắc như vậy.
Dehya: Thắc mắc rằng bức tường cao này rốt cuộc tại sao lại tồn tại? Bức tường này có thể ngăn được bão cát sao?
...
Dehya: Sau khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng Bức Tường Samiel không chỉ ngăn cách bão cát, mà còn từ chối cả những người như chúng tôi.
Dehya: Sumeru được cai trị bởi các hiền giả vĩ đại, trong lòng những người đó, con dân trên sa mạc vốn chỉ là những người không quan trọng, là công cụ chỉ tồn tại khi cần thiết.
Dehya: Cùng lắm chỉ là... sức lao động rẻ mạt cùng gia súc dễ thuần hóa mà thôi.
Dehya: Cho dù những đứa trẻ trên sa mạc có cơ hội nhận được Trạm Cuối Akasha đi nữa, thì hầu hết các yêu cầu xin nhận tri thức đều sẽ bị từ chối. Trong mắt Giáo Viện, chúng tôi không đủ tư cách.
Dehya: Ngoài thiên tài trăm năm khó gặp như Setaria ra, những đứa trẻ bình thường về cơ bản đều không có cơ hội đổi đời... Dù cho họ có biết chúng tôi thực chất cũng chỉ là con người như họ mà thôi.
Paimon: Sao lại như vậy chứ...
Dehya: ...Nếu có thể, tôi thực sự muốn tự tay phá hủy bức tường này.
(Mặc dù có thể hiểu tâm trạng của cô ấy...)
(Nhưng hy vọng cô ấy đừng gây rắc rối ở đây...)
Paimon: Này, Dehya, chắc... chắc cô không có đang nghĩ đến những chuyện đáng sợ gì đâu nhỉ?
Dehya: Không có đâu. Chẳng qua chỉ là đi ngang qua đây nên cảm xúc hơi dâng trào chút thôi.
Dehya: Không phải chúng ta đến đây để dò la tin tức sao?
Paimon: Đúng! Chúng ta đến để bắt...
Dehya: Suỵt!
Dehya: Lượng người di chuyển quanh Dịch Trạm Lữ Khách rất đông, hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng để bị người khác phát hiện ra mục đích của chúng ta.
Dehya: Khi vừa đặt chân đến đây, là đã xem như bắt đầu hành động rồi đấy.
Dehya: Đến quán rượu xem thử đi, ở đó chắc sẽ có người mà tôi quen biết.
(Đến quán rượu hoặc nói chuyện với Zaki)
Dehya: Ồ... Thật không may, những người đó đều không ở đây.
Paimon: Hả? Không tìm được người sao?
???: Dehya? Haha, thật trùng hợp, cô cũng đến đây uống rượu sao?
Dehya: Zaki? Tốt quá, cuối cùng cũng gặp được một người bạn cũ ở đây rồi.
Zaki: Sao thế? Ồ, hai người đứng cạnh cô nhìn có vẻ như là khách đến từ nơi khác nhỉ?
Xin chào.
Zaki: Xin chào, tôi là Zaki, là... nên nói sao ta, chắc là bạn nhậu của Dehya nhỉ?
Dehya: Haha, đã uống với nhau vài lần thì đương nhiên tính là bạn thân rồi.
Dehya: Họ rất lịch sự đúng không? Hiếm lắm anh mới gặp được những người xứ khác vừa thân thiện lại khiêm nhường như vậy đấy.
Zaki: Tất nhiên, dễ gần hơn đám người ở bên kia Bức Tường Samiel nhiều. Mà Dehya này, cô đang tìm ai à?
Dehya: Gần đây anh có gặp Engur, Delavar và Jabari không?
Zaki: Tôi có gặp đó, mấy ngày trước chúng tôi còn cùng uống rượu ở đây.
Dehya: Trong tay tôi có một mối buôn bán trầm hương từ nước ngoài, muốn nhờ Delavar và các anh em của anh ta giúp đỡ. Anh có biết anh ta ở đâu không?
Zaki: Trời, cô tốt bụng thật đấy, chẳng lẽ cô biết dạo này Delavar đang túng thiếu nên cố tình đến đây giúp anh ta đúng không?
Dehya: Nói nhỏ thôi, mối làm ăn này cũng không hoàn toàn chính quy. Đều là người lăn lộn ở Dịch Trạm Lữ Khách, có tiền thì cùng nhau kiếm thôi. Delavar và bạn bè của anh ta đều rất khỏe, nên rất thích hợp để vận chuyển hàng hóa.
Zaki: Hahaha, khách sáo quá rồi đó Dehya, Delavar cũng là bạn của tôi, có việc tốt thế này thì đương nhiên tôi sẽ dẫn cô đi gặp anh ta rồi. Đi theo tôi nào.
(Tiếp cận khu vực chỉ định)
Dehya: Chúng ta đến rồi sao?
Zaki: Chính là nơi đây.
Dehya: Nhưng khu này hình như không có ai, bọn họ làm gì ở đây thế?
Zaki: Haha, còn phải nói sao? Đương nhiên là... bao vây đàn gà con này rồi!
Dehya: ...!
Paimon: Nguy rồi, có mai phục!!
Dehya: Zaki, vậy là sao đây?
Zaki: Bớt diễn đi Dehya, ngươi thật sự cho rằng những gì ngươi đã nói trong Làng Aaru sẽ không truyền đến tai bọn ta sao? Anh em bọn ta đã bắt đầu theo dõi những người xứ khác này ngay từ khi chúng bước vào làng rồi đấy.
Zaki: Ta không chỉ biết ngươi đang tìm Delavar, mà còn biết trong số đồng bọn của ngươi có người của Giáo Viện, các ngươi đều muốn điều tra về các học giả điên bị mất tích.
Dehya: Xem ra ngay từ đầu chúng ta đều đã trong tầm ngắm rồi.
Paimon: Sao lại như vậy chứ... sớm biết như vậy thì đã không để Cyno lại trong làng rồi.
Zaki: Các ngươi đã để lại người lợi hại nhất ở trong làng rồi đúng không? Ta đã nói rồi, bớt lấy chuyện buôn bán ra làm cái cớ đi. Ngươi nghĩ bản thân thông minh lắm chắc?
Dehya: ...Chậc.
Dehya: Xem ra, ngươi cùng hội với Delavar nhỉ?
Zaki: Hahaha, Dehya, ngươi là một tên lính đánh thuê luôn phải làm việc ở bên ngoài, bỏ lỡ tin tức cũng là chuyện thường tình. Những người quanh năm suốt tháng ngâm mình trong quán rượu như bọn ta đoàn kết hơn ngươi tưởng đấy.
Zaki: Nhưng ngươi đã nói đúng một điều, bọn ta đều mong chờ ngày Sumeru đại loạn, bởi vì bọn ta mong con dân sa mạc sẽ có thể trỗi dậy và đè bẹp bọn Giáo Viện hơn bất kì ai!
Dehya: Theo ấn tượng của ta về Delavar thì hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cảnh tượng hoành tráng như vậy nhỉ.
???: Nói thật, nếu không biết những gì ngươi nói trong làng, chỉ nghe điều ngươi đã nói ở Bức Tường Samiel thì chắc ta cũng tin ngươi cùng chí hướng với bọn ta đấy.
Dehya: Delavar, và cả... Engur, cũng ở đây sao.
Engur: Đã lâu không gặp, cô nàng lính đánh thuê. Ngươi nên biết, những người ủng hộ Vua Deshret như bọn ta đều rất ghét kẻ phản bội.
Delavar: Dehya, ta vốn tưởng rằng một con dân sa mạc như ngươi sẽ hiểu được Vua Deshret tốt hơn Thảo Thần như thế nào. Nhưng không ngờ... ngươi hoàn toàn không xứng đáng để chung chiến tuyến với bọn ta.
Dehya: Gia nhập với các ngươi thì có lợi ích gì chứ? Trở thành Hội Cấp Tiến, bắt cóc các học giả vô tội sao? Ngay cả khi những tin đồn đó hoàn toàn không được xác minh?
Delavar: Lính đánh thuê quả nhiên là những kẻ không có tín ngưỡng, chỉ bị tiền bạc điều khiển. Thật đáng thương, giống hệt như những con chuột vậy.
Dehya: Ngươi nói không sai, lính đánh thuê chỉ biết đến tiền. Chủ thuê mới là tín ngưỡng duy nhất của ta, chỉ cần có lợi lộc, ai cũng có thể trở thành bạn của ta.
Zaki: Bớt phí lời đi, xử lý bọn chúng nào!
Dehya: Hừm, đúng như dự đoán. Nhà Lữ Hành, lên nào!
(Sau khi đánh bại kẻ địch)
Zaki: Không thể nào! Ngươi... ngươi sao có thể...
Dehya: Còn nghĩ mình rất nhạy bén sao, Zaki? Câu đó nói thế nào nhỉ... "ngươi là một tên lính đánh thuê luôn phải làm việc ở bên ngoài, bỏ lỡ tin tức cũng là chuyện thường tình".
Dehya: Ta đoán người báo tin cho ngươi cũng nói ta chỉ là một binh bét không đáng nhắc tới, đúng không? Bởi vì, câu nói mà tên đó nghe được là do chính ta thừa nhận.
Dehya: Ngươi đương nhiên sẽ tin vào điều đó. Vì những người suốt ngày chôn mình ở quán rượu như các ngươi chỉ biết ta là lính đánh thuê, nhưng lại chưa từng thấy dáng vẻ khi làm việc của ta.
Dehya: Cho dù có nghe kể là bọn ta cùng đi giải quyết ma thú thì ngươi cũng sẽ cho rằng đó đều là công lao của Candace, còn những người khác chỉ hỗ trợ mà thôi.
Dehya: "Sư Tử Lửa gì chứ, chỉ toàn chém gió! Chính miệng ả ta đã thừa nhận bản thân chỉ dựa vào các mối quan hệ để lấy lòng tin rồi moi thông tin mà thôi."
Dehya: Ngươi nghĩ như thế, phải không?
Zaki: ...Ngươi đoán được việc bọn ta có đồng bọn trong làng, nên mới cố ý tung tin giả sao...
Dehya: Vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ, Zaki. Trước đây khi uống rượu, ta đã cảm thấy như vậy rồi. Những người tự cho là mình là thông minh như các ngươi mới là loại người đáng thương nhất đấy.
Dehya tung một cú đá, khiến Zaki bất tỉnh...
Dehya: Tốt, đều ở đây cả rồi.
Paimon: Ối... Dehya, cô đã chuẩn bị cho việc này từ khi ở Làng Aaru rồi sao?
Dehya: Làm gì có việc nào có thể hoàn thành mà không cần chuẩn bị chứ. Chẳng qua là khi mọi người ra ngoài điều tra, tôi đã tình cờ phát hiện có hai kẻ lén lút thôi.
Paimon: Nhưng cô không bắt họ, mà để họ quay về truyền tin sao...
Dehya: Hai tên báo tin đó chỉ là bọn lâu la, muốn bắt được mấy kẻ chủ mưu thì cần phải kiên nhẫn một chút.
Thế nên, những cái tên mà cô đã đề cập đến...
Paimon: A, ý bạn là tên của những người dũng cảm đã được báo cáo trong nhà của trưởng làng sao? Tôi không nhớ họ lắm, chỉ nhớ tên đồ tể mắt tròn và tên trộm mặt rỗ...
Dehya: Đó là mấy lời nói nhảm nghe được ở quán rượu đấy mà. Mấy người này khi có rượu vào thì sẽ khoe khoang ngay, còn tự xưng là "Đồ Tể Mắt Tròn" Engur và "Đạo Tặc Mặt Rổ" Delavar.
Dehya: Có vài người một khi uống say thì sẽ nói thật. Còn Engur và Delavar thì cứ luôn miệng nói Vua Deshret lợi hại hơn.
Paimon: Còn Zaki thì sao?
Dehya: Chỉ là một kẻ ngu ngốc tự chui đầu vào rọ mà thôi. Tên Zaki có thể nói là kẻ ẩn mình kĩ nhất trong số bọn họ, kế hoạch ban đầu của tôi là tìm Delavar trước, sau đó mới tìm tới hắn ta.
Vậy... "Loan Đao Râu Ria" là?
Dehya: Vừa nãy ở nhà trưởng làng, (cậu/) muốn hỏi điều này đúng không? Jabari là một trong những dân làng mà (cậu/) đã đến thăm, chính là người đã nói muốn mời Isak và ông của em ấy dùng bữa đấy.
Paimon: Anh ta cũng thuộc Hội Cấp Tiến sao?
Dehya: Không, anh ta không phải. Chẳng qua tôi cần báo sai một cái tên để đám người đó cho rằng tôi chỉ đoán mò dựa trên những ấn tượng ngày trước thôi.
Paimon: Dehya có nhiều chiêu trò thật đấy, không hổ danh là lính đánh thuê xịn xò!
Dehya: Quá khen rồi, chỉ là một vài chiêu trò vặt vãnh thôi.
Paimon: Vậy... những gì cô nói lúc nãy là thật sao?
Dehya: Ý là câu nào?
Paimon: Cái câu lính đánh thuê chỉ biết đến tiền. Chủ thuê mới là tín ngưỡng duy nhất, chỉ cần có lợi lộc thì ai cũng có thể trở thành bạn... gì gì đấy.
Dehya: Mọi người rất để tâm đến câu này sao?
Tôi cảm thấy cô không phải là loại người như vậy.
Dehya: Tại sao lại nói vậy?
Dù không có chủ thuê yêu cầu thì cô vẫn sẽ hành động như thế.
Dehya: ...
Paimon: Dehya, cô có ghét Thảo Thần như những người dân sa mạc khác không?
Dehya: ...Hai người đúng là sắc bén đấy. Đúng vậy, tôi không ghét Thảo Thần như những người dân sa mạc khác.
Dehya: Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về Tiểu Vương Kusanali từ Dunyarzad. Tôi đã thấy được sự thành kính và biết ơn của cô ấy.
Dehya: Dunyarzad cùng lắm chỉ là một người bình thường. Nếu thần linh thực sự không có lòng yêu thương thì sẽ không nhất thiết phải hết lần này đến lần khác nhúng tay vào việc của những nhân vật nhỏ bé này.
Dehya: Dạo gần đây càng khiến tôi nhận ra rằng, tất cả đều là do đám hiền giả của Giáo Viện gây ra. Hội Cấp Tiến tin vào Vua Deshret, xem Thảo Thần là kẻ thù, chẳng qua cũng chỉ do bị giật dây mà thôi.
Dehya: ...Tôi vẫn còn tỉnh táo, cho nên sẽ không giống như họ, chĩa vũ khí vào những người vô tội.
Paimon: Dehya...
Dehya: Được rồi, mọi việc ở đây xem như đã xử lý xong. Nhà Lữ Hành, qua giúp tôi một tay nào, chúng ta trói mấy tên này lại rồi dẫn về làng nào.
(Mọi người cùng trở lại Làng Aaru)
Dehya: Tất cả tội phạm đều đã ở đây. Tiếp theo đây giao cho cô nhé.
Candace: Được. Hãy chờ tin tốt của tôi.
Paimon: Candace, có cần chúng tôi giúp đỡ không?
Dehya: Candace không cần đâu, hãy cứ tin tưởng cô ấy.
Dehya: Hơn nữa cô ấy là hộ vệ của Làng Aaru, nên sẽ là người có đủ tư cách nhất để thẩm vấn đám tội phạm này.
Candace: Trước khi tôi hỏi ra kết quả thì các vị cứ đi dạo quanh đây để giết thời gian nhé.
Dehya: Nhà Lữ Hành, vậy sáng sớm mai chúng ta tập hợp ở đây nhé.
Được.
Dehya: Còn mấy tên này... chỉ mong chúng có thể sống đến ngày mai.
(Nghe lén, tùy chọn)
Candace: Ngươi đã nghe kỹ câu hỏi của ta rồi đúng không?
Delavar: Úi da!
(Nói chuyện với Dehya, tùy chọn)
Dehya: Candace giỏi xử lý mấy người này lắm, chỉ cần chờ tin tốt của cô ấy là được.

(Tiếp cận Dehya vào sáng hôm sau)
Paimon: Dehya, chúng tôi đến rồi đây!
Dehya: Đúng giờ ghê.
Có kết quả chưa?
Dehya: Tôi thấy cũng sắp rồi.
Paimon: Trước đây tôi đã muốn hỏi chuyện này, Dehya có vẻ như rất hiểu Candace, hai người là bạn lâu năm à?
Dehya: Quen biết nhau cũng được một khoảng thời gian rồi. Cô ấy là một người rất thú vị, giỏi chiến đấu, dù mạnh mẽ như thế nhưng lại không hề biết tính kế.
Paimon: Cái này tôi biết nè, theo ngôn ngữ của Liyue thì đây có lẽ nên gọi là "rất có võ đức" nhỉ!
Dehya: Ừm, quả nhiên có thể nói như vậy. Tôi thấy chỉ những ai có lòng tin mãnh liệt mới có thể chuyên tâm và có trách nhiệm như cô ấy.
Dehya: Không như lính đánh thuê chúng tôi, cuộc sống đúng là rất hỗn loạn.
Paimon: Tôi lại thấy cô cũng rất tốt mà.
Dehya: Vậy sao? Vậy thì cám ơn vì đã khen nhé.
Cyno: ...
Paimon: Cyno cũng ở đây sao, đến sớm thật đấy!
Cyno: Ừm. Hôm qua tôi cũng có đến đây để giúp một số việc nhỏ.
Paimon: Việc nhỏ sao? Là việc gì vậy?
Cyno: Chia sẻ một vài cách để tra khảo.
Paimon: Hả... Cũng có nghĩa là anh đã dạy Candace làm sao để tra khảo người khác đấy hả?
Cyno: Đúng vậy.
Candace: Các vị, mời vào.
Dehya: Đi thôi, vào trong xem thử.
(Đi vào trong nhà)
Paimon: Candace, chúng tôi... Ối, sao cô lại nổi giận thế!
Candace: Hửm? Cảm xúc của tôi bộc lộ ra ngoài rồi sao?
Dehya: Cô biết không, sát khí thì dù cho có bịt mắt lại cũng sẽ bộc lộ ra ngay ở khóe miệng.
Candace: Xem ra tôi vẫn chưa thể kiềm chế cảm xúc rồi...
Candace: Nhưng tôi có tức giận thì cũng bình thường thôi, các vị ở đây chắc đều hiểu mà nhỉ?
Delavar: Hiểu, chúng tôi hiểu mà...
Engur: Xin đừng đánh chúng tôi nữa, sẽ chết mất...
Paimon: Xem ra đã được Cyno đào tạo rất tốt...
Candace tốt nghiệp được rồi...
Danh sư xuất cao đồ mà...
Candace: Bản thân thì sợ chết, nhưng lại đẩy người khác vào chỗ nguy hiểm. Thật nực cười mà.
Candace: Những học giả điên mà các ngươi nói được gọi là "Người Giữ Làng". Họ là một phần của Làng Aaru, thậm chí còn có người xem họ như người nhà...
Candace: Còn các ngươi lại xem những người dân quan trọng này làm công cụ để lợi dụng. Các ngươi nói xem, nên xử lý các ngươi như thế nào đây?
Zaki: Á! Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi!
Dehya: Tự làm tự chịu.
Candace: Đều là con dân sa mạc, so với các ngươi ta càng hiểu rõ một điều, dù Vua Deshret có sống lại hay không cũng chỉ mang đến chiến tranh... Không ai thích chiến tranh cả.
Candace: Những người sống ở đây không thực sự quan tâm ai là thần linh hay ai đang cai quản. Dù có vất vả mệt nhọc thì mọi người cũng muốn duy trì cuộc sống hiện tại.
Candace: Chiến tranh xảy ra sẽ khiến con người mất đi tất cả. Đó là trách nhiệm mà các ngươi không thể gánh vác được.
Zaki: Tôi biết rồi! Xin lỗi, xin lỗi...
Zaki: Tôi sẽ nói ra những chuyện tôi biết để bù đắp lỗi lầm... Xin hãy tha cho chúng tôi đi...
Candace: Nói đi.
Zaki: Cho dù cô không tin thì tôi cũng phải nói, chúng tôi vốn không làm mấy việc này một cách tự phát. Quả thật có người đã loan tin đồn trong quán rượu để chúng tôi biết rằng Vua Deshret sắp hồi sinh.
Zaki: Người bí ẩn đó nói, các học giả điên là "tế phẩm" tốt nhất để Vua Deshret sống lại. Chỉ cần có tính mạng của họ thì điều ước của chúng tôi sẽ thành hiện thực.
Cyno: Hãy gọi họ là "Người Giữ Làng". Ta không muốn nghe cách gọi sai trái kia thêm một lần nào nữa.
Zaki: Vâng, vâng!
Zaki: Người bí ẩn đó bảo chúng tôi loan tin Vua Deshret sắp hồi sinh ra ngoài. Còn nhờ chúng tôi giúp đỡ... Để đáp lễ, người đó nói sẽ giúp đỡ việc hồi sinh Vua Deshret.
Những "Người Giữ Làng" đó bây giờ đang ở đâu?
Zaki: Tôi, tôi không rõ lắm...
Cyno: Một lần.
Zaki: Hả? Là sao...
Cyno: Mất một lần kiên nhẫn của ta rồi đấy. Nếu quá ba lần thì ta sẽ giết ngươi.
Zaki: Chờ đã, tôi không nói dối! Chúng tôi thực sự không biết mà, chính người đó đã...
Cyno: Hai lần.
Zaki: Là người đó dặn chúng tôi mỗi tối dùng mùi hương để dẫn họ ra khỏi nhà. Sau khi ra khỏi làng, chỉ cần đến một ngã tư rồi giao người là được! Người bí ẩn đó sẽ dẫn họ đi!
Cyno: ...
Zaki: Là thật, đều là thật! Những gì tôi nói đều là sự thật, anh nhất định phải tin tôi! Không tin thì cứ hỏi hai người họ thử!
Cyno: Lời này là thật, Nhà Lữ Hành, hỏi tiếp đi.
Ngươi có suy đoán gì về thân phận của người bí ẩn đó không?
Zaki: Mọi người nhất định phải tin tôi, nếu tôi biết người đó là ai thì tôi đã khai rồi, giữ bí mật này đâu có lợi lộc gì cho chúng tôi đâu!
Zaki: Người đó, luôn mặc áo choàng, khuôn mặt cũng được che chắn cẩn thận... Người đó nói mình là sứ giả của Vua Deshret.
Chú Anpu: Các vị, ta có một suy đoán.
Candace: Chú Anpu? Ý chú là...
Cyno: ...
Chỉ trong nháy mắt, Cyno đã đánh ngất ba tên đó.
Dehya: Thật dứt khoát!
Cyno: Nói đi.
Chú Anpu: Ta nghĩ, người bí ẩn đó... có thể đến từ Giáo Viện.
Cyno: ...
Chú Anpu: Trước đây, người của Giáo Viện đã từng cố dẫn những "Người Giữ Làng" đó rời khỏi đây, nhưng ta đã từ chối với lý do "Người Giữ Làng" là một phần của ngôi làng.
Chú Anpu: Bây giờ nghĩ lại thì... hình như họ có chung mục đích với người bí ẩn kia.
Dehya: Nói như vậy thì rất có thể người của Giáo Viện đã cố tình tung tin giả để lừa Hội Cấp Tiến chủ động giao những "Người Giữ Làng" cho chúng.
Dehya: Hừm, ban đầu tự ý đưa người đến, bây giờ lại nghĩ đủ cách đòi về... Sao có thể để cho bọn họ dễ dàng toại nguyện như vậy chứ.
Cyno: ...Lại là Giáo Viện.
Ở Thành Sumeru, Setaria cũng từng nhắc đến...
"Tin tức về việc Vua Deshret hồi sinh là do Giáo Viện lan truyền".
Dehya: ...Quả nhiên là thế.
Dehya: Nhưng bọn họ mang những "Người Giữ Làng" đi rốt cuộc là vì cái gì chứ...
Cyno: Giáo Viện từ trước đến nay luôn xem con người là công cụ, sự thay đổi này hẳn là do có người đã tìm ra "công dụng" mới của họ.
Cyno: ...
Cyno: Dù sao thì, ưu tiên trước mắt là phải nhanh chóng tìm ra những "Người Giữ Làng" đó.
Candace: Đúng vậy, Isak vẫn đang chờ tin tức của ông nội mình...
Dehya: Chúng ta phải đi thôi. Rời khỏi làng rồi tìm kiếm manh mối khắp nơi xem sao.
Cyno: Ừm. Thu dọn một chút rồi chuẩn bị lên đường thôi.
Dehya: Không thành vấn đề. Candace ở lại xử lý đám Hội Cấp Tiến này nhé, chuyện ngoài làng cứ giao cho chúng tôi.
Candace: Được thôi.
Paimon: Vậy lát nữa chúng ta tập hợp ở đây nhé!
(Nhiệm vụ kết thúc)
(Nói chuyện với Cyno, tùy chọn)
Cyno: ...Giáo Viện rốt cuộc đang toan tính điều gì?
(Nói chuyện với Chú Anpu, tùy chọn)
Chú Anpu: Ôi... Thật hy vọng mọi người đều sẽ bình an vô sự.
(Nói chuyện với Dehya hoặc Candace, tùy chọn)
Dehya: Nhìn vẻ mặt lo lắng của cô kìa, cô đang nghĩ đến những Người Giữ Làng sao?
Candace: Đúng vậy... Nếu có thể thì tôi muốn tự mình đi tìm họ. Đối với tôi, đây là những người bạn đồng hành rất quan trọng, và họ cũng là thành viên trong làng.
Dehya: Cô gắn bó với nơi này thật đấy. Tôi thì không được đâu, lính đánh thuê đi đâu cũng như chó hoang vậy.
Candace: Dehya, đừng nói vậy, cô cũng có thể trở thành một phần của nơi này mà.
Dehya: Haha, cảm ơn nha. Đợi tới khi tôi muốn gia nhập thì sẽ tự tìm đến cô.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtNgười Giữ Làng Mất Tích
Tiếng Trung
(Giản Thể)
失踪的守村人
Shīzōng de Shǒucūn-rén
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
失蹤的守村人
Shīzōng de Shǒucūn-rén
Tiếng AnhThe Missing Village Keepers
Tiếng Nhật行方不明になったグラマパラ
Yukue Fumei ni Natta Guramapara
Tiếng Hàn실종된 마을 지킴이
Siljongdoen Maeul Jikimi
Tiếng Tây Ban NhaEl guardián desaparecido
Tiếng PhápLe gardien du village disparu
Tiếng NgaПропавшие хранители деревни
Propavshiye khraniteli derevni
Tiếng Tháiผู้พิทักษ์หมู่บ้านที่หายตัวไป
Tiếng ĐứcDer vermisste Dorfwächter ...
Tiếng IndonesiaPenjaga Desa yang Hilang
Tiếng Bồ Đào NhaO Guardião da Vila Desaparecido
Tiếng Thổ Nhĩ KỳKayıp Köy Korucuları
Tiếng ÝI Custodi scomparsi

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement