Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Ngày Thường Nhàn Nhã là phần đầu tiên trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Xianyun, Chương Nhàn Hạc: Màn 1 - Thiên Lý Nguyệt Minh.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đến Âu Tàng Sơn
  2. Đến Nguyệt Hải Đình gặp Ganyu
  3. Đến Vạn Dân Đường gặp Shenhe
  4. Ngồi xuống và trò chuyện
  5. Chuẩn bị dùng bữa

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Nếu người chơi đã bắt đầu nhiệm vụ Tầm Y thì sẽ không thể làm nhiệm vụ này cho đến khi người chơi hoàn thành bước 6.
  • Nếu người chơi đã bắt đầu[cần xác thực] nhiệm vụ Ủy Thác Của Tiên thì sẽ không thể làm nhiệm vụ này cho đến khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ.[cần xác thực]

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Paimon có chút nhớ những câu chuyện thú vị mà Lưu Vân Tá Phong Chân Quân kể. Đến Âu Tàng Sơn để thăm vị tiên nhân đó thôi.
(Sau khi nhận nhiệm vụ)
Paimon: Dạo này chúng ta đã đi qua nhiều nơi rồi! Hôm nay tạm gác lại chuyện thám hiểm mà nghỉ ngơi một chút nhé?
Paimon: Để nghĩ xem nên đi đâu chơi đây... A! Hay là đến Âu Tàng Sơn nhé?
Paimon: Đã lâu không gặp tiên cò rồi, lúc trước cô ấy hay đột nhiên xuất hiện dọa chúng ta hết hồn. Hihi, lần này đến lượt chúng ta trả thù!
Bạn và Paimon đã đến Âu Tàng Sơn...
(Đến gần hồ nước tại Âu Tàng Sơn)
Paimon: Đến rồi đến rồi, ở đây này!
Paimon: Nhớ lần đầu tiên đến đây, chúng ta còn chuẩn bị cống phẩm cho cô ấy nữa.
Paimon: Lúc đó kể với cô ấy về việc Đế Quân bị ám sát, cô ấy còn hung dữ nói muốn "trấn áp Cảng Liyue" nữa nhỉ. Tôi còn tưởng cô ấy là một tiên nhân khó gần, ai ngờ sau đó thì thấy hoàn toàn không phải như vậy.
Paimon: Với mối quan hệ hiện tại của chúng ta thì gặp mặt chắc cũng không cần phải mang theo quà đâu nhỉ? Túi đồ ăn vặt của tôi còn chút đồ ngon, nếu cô ấy có nhắc đến thì đưa cho cô ấy vậy.
Paimon: Hửm? (Nhà Lữ Hành)? Sao đột nhiên ngẩn người ra thế?
Đó là...
Có một người lạ mà chúng ta chưa từng gặp qua...
Paimon nhìn về hướng bạn đang quan sát, có một cô gái xa lạ đang đứng giữa hồ.
Paimon: Để tôi xem... Ối, xinh đẹp quá! Cô ấy cũng đến tìm Lưu Vân Tá Phong Chân Quân sao?
Trông như là một tiên nhân rất lợi hại nhỉ.
Paimon: Phải đó, trông khí chất của cô ấy đâu giống người thường. Không hổ danh là tiên cò, có mối quan hệ rộng rãi thật, quen biết nhiều tiên nhân mà chúng ta không biết!
Paimon: Mà này... Chúng ta và cô ấy đều là bạn của Lưu Vân Tá Phong, vậy cũng xem như là bạn bè nhỉ? Chúng ta có nên qua đó chào hỏi không?
Hóa ra Paimon là chuyên gia ngoại giao sao?
Trông cậy vào Paimon đó!
Paimon: Hihi, với tư cách là một người dẫn đường đáng tin cậy, giúp (Nhà Lữ Hành) mở rộng mối quan hệ cũng là trách nhiệm của tôi mà. Xem tôi đây!
Paimon: Xin chào!
???: ...
Paimon: À ừm... Tôi là Paimon, còn đây là (Nhà Lữ Hành).
(Paimon...!)
(Đừng căng thẳng quá!)
Paimon: Khụ... Lần đầu gặp mặt, chúng tôi là bạn của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, không biết nên xưng hô với vị tiên nhân này như thế nào đây?
???: Hai người...
???: Hai người sao vậy? Không nhận ra bổn tiên nữa à?
Paimon: Hửm? Giọng nói này là...
Lưu Vân Tá Phong?
Paimon: Hả?! Cô, cô là tiên cò sao? Sao cô hóa thành hình dạng con người rồi?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Chỉ là thuật hóa hình thôi. Việc này đối với bổn tiên dễ như trở bàn tay, chỉ là trước đây ta không có nhã hứng mà thôi.
Paimon: Vậy sao bây giờ lại đột nhiên có nhã hứng thế?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: À... Bổn tiên định đến Cảng Liyue thăm vài đồ đệ, nên dùng hình dạng con người để ít gây sự chú ý hơn.
Paimon: Cô mà lại sợ gây sự chú ý à? Trước đây cô còn xoẹt một cái là đáp xuống trên nóc nhà người ta mà!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: È hèm...
(Nhà Lữ Hành): (Hình như Lưu Vân Tá Phong Chân Quân có lý do nào đó không muốn nói rõ...)
Kể ra thì, Paimon có mang theo quà cho cô đó.
Paimon: Này, không phải nói là đợi cô ấy nhắc đến thì chúng ta mới đưa sao?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Ồ? Không ngờ hai người lại trọng lễ nghi thế, thật có lòng đấy.
Dưới ánh nhìn trông có vẻ thờ ơ nhưng trong lòng đầy mong đợi của Chân Quân, Paimon miễn cưỡng lấy đồ ăn vặt giấu sẵn trong túi ra...
Paimon: Hmm, hình như hơi ít, cô không ngại chứ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Bổn tiên luôn không để tâm đến bề ngoài, thứ ta xem trọng chỉ là tấm lòng thôi. Có lòng thì món quà có nhỏ bé đến đâu cũng không quan trọng.
Paimon: Ah... Nói vậy làm tôi có chút áy náy đó. Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
Chân Quân nói muốn xuống núi thăm vài đồ đệ.
Paimon: Phải đó. Đồ đệ... là Ganyu và Shenhe đúng không? Chúng tôi cũng đã lâu không gặp họ, hay là chúng tôi đi cùng cô nhé.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Cho dù hai người không nói thì bổn tiên cũng dự định mời đi cùng. Hai đồ đệ đó của bổn tiên có lẽ cũng muốn được gặp lại hai người rồi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Kể ra thì... Hai người tìm bổn tiên có việc gì?
Không có việc gì đặc biệt cả.
Paimon: Phải đó, nhớ cô nên ghé thăm cô thôi. Vốn định ngồi nghe cô kể chuyện nữa. Ngờ đâu cô lại hóa thành dạng người... nên chúng tôi mới nhất thời không nhận ra.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Thì ra là vậy.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Nếu không có việc gì khác thì chúng ta xuất phát thôi. Con bé Ganyu chắc đang ở Nguyệt Hải Đình, hai người hãy đi theo bổn tiên đến gặp con bé nhé.
Paimon: Được đó, chúng ta cùng về Cảng Liyue thôi!
(Sau đoạn cắt cảnh)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Haiz, nói đến Ganyu, con bé suốt ngày bận rộn công việc, số lần về Âu Tàng Sơn mỗi năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Gần đây hình như Shenhe cũng tìm được công việc mới, trong thư nói với bổn tiên là "Dạo này sẽ tạm thời không quay về".
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Hừ, tưởng dễ qua mặt bổn tiên sao? Lần này ta phải đi xem thử xem rốt cuộc có phải hai đứa nó đang gạt bổn tiên không!
(Điều tra cơ quan trên bàn, tùy chọn)
Cơ quan trên bàn: (Cơ quan thần bí với kiểu dáng độc lạ, không hiểu vì sao lại khiến người ta khó mà rời mắt khỏi nó.)
Cơ quan trên bàn: (Hình như là phát minh mới của Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, không biết có tác dụng gì...)
(Đến Nguyệt Hải Đình)
Paimon: Sắp đến Nguyệt Hải Đình rồi, (Nhà Lữ Hành) nói xem Ganyu có ngạc nhiên khi nhìn thấy Chân Quân dưới hình dạng con người không?
Paimon: Cũng không biết Ganyu và Shenhe đã từng thấy qua tiên cò dạng người chưa... Ối, cô ấy chạy đâu mất rồi?
Cô ấy dừng lại ở bên kia.
Cô ấy không theo kịp chúng ta sao?
Paimon: Sao cô không đi tiếp vậy?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Nhỏ tiếng thôi. Bổn tiên sẽ ở lại đây, hai người đi gặp con bé đi.
Paimon: Hả? Tại sao lại không cùng đi chứ?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Hmm, nếu bổn tiên ngang nhiên đến thăm như thế, con bé nhất định sẽ tạm gác lại công việc, giả vờ nhàn rỗi để tiếp đãi bổn tiên, rồi sau đó tăng ca để làm bù lại.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Bổn tiên không muốn con bé khó xử, nên đứng ở đây nhìn từ xa là được rồi. Hai người hãy thay bổn tiên hỏi han con bé dạo này có khỏe không nhé. Nhớ đó, đừng có nói là bổn tiên đã đến Cảng Liyue đấy!
Paimon: Nghe cũng có lý. Được thôi, chúng tôi sẽ thay cô gửi lời hỏi thăm.
(Ganyu chú ý đến nhóm của họ từ phía xa)
Ganyu: Lưu Vân Chân Quân?
(Xianyun quay sang chỗ khác tránh mặt Ganyu)
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: !!
Paimon: Bị phát hiện rồi!
Huixin: Là người quen của tiền bối Ganyu sao?
Ganyu: Ừm. Xin lỗi, cuộc họp sắp tới có thể dời lại được không? Tôi nhớ lịch trình hôm nay khá bận rộn, nhưng có một số công việc có thể dời sang buổi tối...
Huixin: Được, để tôi sắp xếp, tiền bối cứ yên tâm.
Ganyu: Vậy phiền cô nhé.
(Ganyu đến chỗ Xianyun, Nhà Lữ Hành và Paimon)
Paimon: Lại gặp nhau rồi, Ganyu.
Ganyu: Đúng vậy, sao hai vị lại đến đây thế? Còn cả Chân Quân nữa... Đã lâu không thấy sư phụ xuất hiện dưới hình dạng con người rồi.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Nhận nhầm người rồi, bổn tiên không phải Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, ta chỉ là một người qua đường bình thường thôi!
Ganyu: ...?
Paimon: Hình như không có tác dụng rồi!
Không che giấu được gì cả!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Khụ, vừa rồi chỉ là chút thử thách nhỏ thôi. Không ngờ lâu như vậy mà con vẫn có thể vừa nhìn là đã nhận ra bổn tiên ngay.
(Nhà Lữ Hành): (Ganyu có vẻ hơi bối rối, như đang hỏi "Sao không nhận ra được chứ? Người mà từng ngày nào cũng gặp thì sao lại không nhận ra được...")
Ganyu: Nhận ra Chân Quân, à ừm... là lẽ đương nhiên mà.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Ừm, cũng phải.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Bổn tiên còn có việc bận, chỉ là đi ngang qua đây nên mới đến gặp con thôi.
Paimon: Chúng ta có việc bận gì sao... A!
Paimon: Đúng đó, chúng tôi có "việc quan trọng" cần làm, cho nên không thể nán lại đây quá lâu được.
Ganyu: Vậy sao... Nhưng chúng ta hiếm khi gặp lại nhau mà...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Bổn tiên chỉ ghé thăm, không có ý quấy rầy. Hôm nay trò chuyện đôi chút thế thôi, đợi khi con được nghỉ thì chúng ta gặp mặt sau nhé.
Ganyu: Con hiểu rồi. Vậy cũng được ạ...
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Bổn tiên biết con bận rộn công việc, nhưng cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi. Tuy có nửa dòng máu tiên, nhưng làm việc quá sức cũng sẽ có hại đến sức khỏe.
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Haiz, giờ đây thấy con đã có thể tự lập, khó tránh khỏi có chút bùi ngùi. Con đó, khi còn nhỏ ngay cả nằm mơ thấy ác mộng cũng đòi bổn tiên bế con ngủ...
Ganyu: Đợi, đợi đã... Lưu Vân Chân Quân!
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Thôi vậy, thời gian có hạn, không nói thêm nữa. Các người cứ ôn lại chuyện xưa nhé, bổn tiên ta đứng bên cạnh nghe là được.
Kể với Ganyu về những trải nghiệm gần đây...
Ganyu: Không ngờ sau lần gặp trước đây hai vị đã đi đến nhiều nơi như vậy. Nếu có việc cần giúp đỡ thì cứ đến Nguyệt Hải Đình tìm tôi nhé...
Ganyu: Còn nữa... Có chút đường đột, nhưng Chân Quân đã hóa thành dạng người rồi, liệu có nên đặt một cái tên của con người không?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Tên của con người? Cũng phải, bổn tiên có tiếng như thế, cho dù tự xưng là Lưu Vân thì cũng rất dễ bị nhận ra.
Paimon: Tuy tôi biết cô rất có tiếng, nhưng có đúng là kiểu nổi tiếng như cô tưởng tượng không?
Lưu Vân Tá Phong Chân Quân: Hừm, danh tiếng của bổn tiên thì sao các người biết được hết chứ? Ganyu nói có lý đấy, vậy thì trước mặt mọi người cứ gọi bổn tiên là XianyunNhàn Vân đi.
Paimon: Xianyun?
Ganyu: A, là lấy từ phần mô tả trong "Thanh Trai Quảng Lục" đúng không?
Ganyu: "Tiên nhân thuở xưa, lướt gió đạp mây, sống tận trời xanh. Thông minh tuyệt đỉnh, tiêu diêu tự tại, nên gọi là 'Nhàn'."
Paimon: Nghe lợi hại thật! Lướt gió đạp mây, sống tận trời xanh... Chắc phải là tiên nhân lợi hại lắm mới làm được điều này nhỉ!
Ganyu: Thật ra những câu này là miêu tả Lưu Vân Chân Quân đó.
Paimon: Hả?! Đợi đã, hóa ra cô là tiên nhân lợi hại như vậy sao?
Xianyun: Chứ sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, bổn tiên chỉ là một con cò to xác thôi à?
Paimon: Không, không có...
(Paimon chột dạ quay đi chỗ khác rồi...)
(Bị nói trúng tim đen rồi sao...)
Ganyu: Tôi hiểu. Chân Quân ít khi kể về chiến công năm xưa, nên chỉ có thể tìm thấy ghi chép về Chân Quân trong các điển tích thôi.
Ganyu: Tương truyền xưa kia, Liyue từng xảy ra một trận hạn hán cực kỳ nghiêm trọng. Dân chúng lầm than, có người thì ngày đêm cầu nguyện, có người thì rời xa quê hương...
Ganyu: Tôi chưa trải qua khoảng thời gian khốn khó đó, nhưng chỉ cần đọc những mô tả trong sách là tôi đã có thể cảm nhận được nỗi tuyệt vọng lúc đó rồi.
Ganyu: Không những hạn hán, mà chướng khí độc hại cũng không ngừng lan rộng. Nhìn thấy vùng đất rộng lớn sắp biến thành sa mạc, cũng may nhờ có Lưu Vân Chân Quân mới có thể ổn định cục diện.
Ganyu: Về giai đoạn lịch sử này, đây là những gì được ghi lại trong sử sách:
Ganyu: "Tiên nhân giáng thế, mây trôi bồng bềnh. Tiên nhân giáng thế, gió thổi mây bay. Tụ thành đám mây, mưa như trút xuống. Đẩy lùi hạn hán, giải cứu muôn dân."
Paimon: Woa, lợi hại vậy sao!
Xianyun: Điển tích trong nhân gian có phần thêm thắt thôi, bổn tiên chỉ làm những gì nên làm. Cho dù không có bổn tiên thì cũng sẽ có các tiên nhân khác ra tay giúp đỡ.
Paimon: Nhưng đợt hạn hán lớn đó đúng là do cô ra tay giải quyết sao? Cô thật sự có thể hô mưa gọi gió à?
Paimon: Tôi thay đổi cách nhìn về cô rồi đấy! Ưm... Tóm lại thì gọi cô là tiên cò là tôi không đúng, cô không giận đó chứ?
Xianyun: Thật buồn cười. Trong thế gian này, tên gọi chẳng qua chỉ là biệt hiệu thôi, sao bổn tiên lại vì thế mà nổi giận chứ?
Paimon: Phù, vậy thì tôi yên tâm rồi. Sau này tôi sẽ gọi theo tâm trạng nhé, hihi.
Xianyun: Chuyện của bổn tiên tạm gác lại đi. Ganyu, dạo này Shenhe có liên lạc với con không?
Xianyun: Nghe nói gần đây con bé đã tìm được việc làm. Thế nào? Chỗ làm mới có tốt không? Lương tháng bao nhiêu Mora?
Xianyun: Còn nữa, công việc thường ngày có bận rộn không? Trong thời gian Tết Hải Đăng có được nghỉ lễ không?
Paimon: Hỏi một hơi nhiều thứ thế!
Ganyu: Chân Quân yên tâm. Công việc của sư muội Shenhe là do con giới thiệu.
Ganyu: Gần đây Vạn Dân Đường làm ăn khấm khá, một mình Thầy Mao làm không xuể. Xiangling lại ra ngoài tìm nguyên liệu mới, cho nên con đã giới thiệu sư muội đến đó phụ giúp.
Xianyun: Thì ra là vậy, tốt lắm. Bổn tiên đã từng gặp cha con họ, Xiangling thông minh hiền lành, cha của Xiangling cũng thật thà đáng tin cậy, tin chắc là sẽ không gây khó dễ cho Shenhe.
Xianyun: Cũng sắp đến giờ dùng bữa rồi, bổn tiên nên đích thân đến Vạn Dân Đường để gặp con bé vẫn hơn.
Ganyu: Hả? Chẳng phải vừa rồi Chân Quân bảo có việc bận sao...
Paimon: Ăn, ăn xong rồi làm vẫn kịp mà!
Xianyun: Con cứ bận việc của mình đi, không cần đi theo bổn tiên đâu. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội gặp mặt mà.
Ganyu: Dạ, Chân Quân bảo trọng. (Nhà Lữ Hành), Paimon, lần sau gặp lại.
Paimon: Ừm, lần sau gặp lại nhé!
(Sau đoạn cắt cảnh)
Paimon: Phù... Thế nào? Vừa nãy tôi phối hợp ăn ý lắm đúng không?
Paimon: Cô vừa nói "có việc bận" là tôi hiểu ngay cô không muốn làm chậm trễ công việc của Ganyu, nên liền tìm cớ có việc để rời khỏi, đúng vậy không?
Xianyun: Cũng không phải cái cớ. Lần này bổn tiên đến Cảng Liyue quả thực là có việc cần làm.
Paimon: Hả? Thật sao?
Xianyun: Nhưng giờ chưa đến lúc, sau này ngươi sẽ biết thôi.
Paimon: Hmm... Có phải do chúng ta vừa nghe xong câu chuyện thần bí đó không... Tôi cảm thấy cử chỉ của cô ấy bỗng có thêm sự bí ẩn của tiên nhân rồi.

(Đến Vạn Dân Đường)
Wenliu: Anh hiểu ý tôi mà, đúng không?
Qingji: Hiểu chứ! Người đẹp ở ngay trước mắt thì mọi món ngon đều sẽ trở nên vô vị.
Wenliu: So với thức ăn thì tôi muốn biết cách thức liên lạc với cô ấy hơn. Hay là anh đi hỏi thử đi?
Qingji: Anh đi đi.
Wenliu: Không không, anh đi đi... Này đợi đã, cô ấy đến đây kìa!
Shenhe: Cho hỏi hai vị muốn dùng gì?
Qingji: Xin chào, không biết tôi có thể...
Shenhe: Gọi món gì?
Qingji: Ối!
Wenliu: Hai phần Thịt Mora, đóng gói mang đi. Chúng tôi xin phép cáo từ trước!
Paimon: Shenhe!
Shenhe: Chào mừng quý khách. Đã lâu không gặp. Muốn dùng gì?
Paimon: Đừng vừa nói chào mừng quý khách kèm chung với lời chào hỏi bạn bè cũ chứ!
Đã lâu không gặp, Shenhe!
Shenhe: Mmm.
Shenhe: Vị này là...
Paimon: Hihi, vị này là tiểu thư Xianyun!
Shenhe: ...Sư phụ?
Paimon: Hả?!
Xianyun: Hừm, ta nhớ con chưa từng thấy qua hình dáng này của bổn tiên, tại sao vừa nhìn đã biết được thân phận của bổn tiên vậy?
Shenhe: Đã cùng chung sống mười mấy năm, dù sư phụ có biến thành thế nào thì con cũng nhận ra được.
Xianyun: Con...
Shenhe: Sao vậy sư phụ?
Xianyun: Không có gì. Trong thư con viết là đang làm việc ở Cảng Liyue, nên ta ghé đến xem thử thôi.
Paimon: Sẵn tiện ăn một bữa thịnh soạn luôn!
Shenhe: Đúng là sắp đến giờ ăn trưa rồi... Xin lỗi, con đang làm việc, e là không thể nói chuyện lâu được.
Thầy Mao: Đây chẳng phải là (Nhà Lữ Hành) và Paimon sao. Hai cháu đến tìm Shenhe sao?
Thầy Mao: Shenhe, bây giờ vẫn chưa đến giờ cơm, khách hàng không nhiều, chú có thể ứng phó nổi.
Thầy Mao: Cháu cứ ngồi nói chuyện với bạn bè đi, khi khách đông thì đến phụ giúp là được.
Shenhe: Vô cùng cảm ơn.
Paimon: Hay quá!
(Nói chuyện với Thầy Mao lần nữa, tùy chọn)
Thầy Mao: Con bé Xiangling này chạy đi đâu rồi...
Thầy Mao: Nếu có gặp con bé thì hãy chuyển lời giúp nhé: Trong tiệm vừa nhập một số hương liệu mới, bảo con bé rảnh rỗi thì về đây xem thử.
(Đến chỗ bàn ăn)
Xianyun: Đúng như bổn tiên nghĩ, chủ của Vạn Dân Đường quả nhiên là một người thấu tình đạt lý.
Xianyun: Nhưng mà làm việc ở đây thì con phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Shenhe, con có ứng phó nổi không?
Shenhe: Con nghĩ là được. Đôi lúc sẽ gặp những người kỳ lạ, nhưng con đã giải quyết ổn thỏa.
Paimon: Xem ra Shenhe đã trưởng thành rồi. Mà nói chứ, "giải quyết ổn thỏa" mà cô nói là ý gì vậy?
Shenhe: Trước tiên là nói lý lẽ với họ. Nếu họ không nghe thì dùng vũ lực, thế là họ sẽ chủ động nói lý lẽ với tôi.
Paimon: Hmm... Nên nói sao đây...
Hình như cũng không có vấn đề gì nhỉ?
Xianyun: Vậy thì tốt. Xem ra con đã hòa nhập được với xã hội loài người, vậy thì bổn tiên yên tâm rồi.
Shenhe: Còn sư phụ thì sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Xianyun: Bổn tiên vẫn ổn! Cho dù hai con không về Âu Tàng Sơn thì một mình bổn tiên cũng có thể sống ung dung tự tại.
Shenhe: Thì ra là vậy, không hổ danh là sư phụ.
Xianyun: Hmph... Hmph!
Thực ra thì Lưu Vân Chân Quân rất nhớ cô và Ganyu đấy.
Shenhe: Con cũng rất nhớ sư phụ. Tuy công việc gần đây rất bận, nhưng con đã thương lượng với Thầy Mao rồi, vài hôm nữa con sẽ về Âu Tàng Sơn thăm sư phụ.
Xianyun: Có chuyện này sao? Khụ, lần sau nhớ viết luôn vào trong thư nhé, đừng có úp úp mở mở như thế.
Paimon: Tâm trạng của tiên nhân thay đổi nhanh thật...
Shenhe: Phải rồi, lần này sư phụ đến Cảng Liyue, đã gặp sư tỷ Ganyu chưa?
Xianyun: Gặp rồi, con bé cũng bận rộn giống con. Bổn tiên chỉ hàn huyên đôi lời thì rời đi rồi.
Paimon: Ganyu đã kể cho chúng tôi nghe về lai lịch của danh hiệu "Lưu Vân Tá Phong", tôi mới biết được thì ra Chân Quân trước đây là một tiên nhân lợi hại như vậy đó!
Shenhe: Vậy sao. Nếu đã vậy, tôi cũng sẽ kể một câu chuyện trước đây của sư phụ.
Xianyun: Hả?
Shenhe: Có vấn đề gì sao, sư phụ? Con cảm thấy đây là một chủ đề hay mà.
Xianyun: Không... Chỉ là hơi trở tay không kịp thôi. Nhưng có kể cũng chẳng sao, hãy để bổn tiên xem con đã học được mấy phần kỹ năng trò chuyện của bổn tiên rồi.
Shenhe: Tôi nhớ sư phụ từng đua tốc độ với Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân. Sau khi Tước Nguyệt Chân Quân thua, thì cho rằng sư phụ giỏi bay lượn nên mới chiếm ưu thế.
Shenhe: Sư phụ bèn nói mình có thể không bay lượn, mà chỉ dùng pháp bảo để so tài. Tước Nguyệt Chân Quân vui vẻ đồng ý, đến ngày thi đấu, sư phụ đã lấy ra một pháp bảo mà trước đây chưa ai từng thấy qua.
Paimon: Hả, là pháp bảo gì vậy?
Shenhe: Một loại xe cơ giới bằng sắt, hình như tên là "Xe Bay Điện Hai Bánh" thì phải...?
Xianyun: Là "Cơ Quan Bay Điện Quang Hai Bánh". Đây là sản phẩm tâm đắc mà bổn tiên đã chế tạo trong bảy bảy bốn mươi chín ngày đó. Chỉ cần truyền tiên khí vào là có thể ngày đi vạn dặm.
Xianyun: Cái tên Tước Nguyệt Trúc Dương đó có phải đối thủ của bổn tiên đâu! Cho dù có chạy hết sức đi nữa thì cũng không thể theo kịp bổn tiên.
Xianyun: Chỉ tiếc là Cơ Quan Bay Điện Quang Hai Bánh không quen di chuyển trên địa hình đồi núi, nên đã bị lật trước khi về đích. Còn thiếu chút xíu nữa là giành chiến thắng rồi, tiếc thật... Con nói tiếp đi Shenhe.
Shenhe: Sư phụ, vừa nãy người đã nói hết rồi.
Xianyun: Vậy sao? Haiz, khoảng thời gian con xuống núi này, Âu Tàng Sơn đã thiếu mất khán giả, thành ra bổn tiên cũng chẳng mấy hứng thú so tài với mấy lão già đó.
Shenhe: Sư phụ cảm thấy cô đơn sao?
Xianyun: Cô đơn? Hừ, bổn tiên đã từng tuổi này rồi, không biết đã chứng kiến qua biết bao đời người. Cho dù chỉ trò chuyện với chính mình thôi thì đã có thể nói mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ rồi.
Xianyun: Sao bổn tiên lại thấy cô đơn chứ, đúng là ăn nói hàm hồ!
Paimon: ...
Xianyun: Gì chứ? Vẻ mặt này là sao?
Paimon: Không có gì. Vừa nãy nghe Ganyu nói cô có thể hô mưa gọi gió thì tôi đã bắt đầu thấy tôn kính cô hơn. Nào ngờ cô vừa mở miệng là cảm giác một tiên cò mà chúng tôi quen biết lại ùa về.
Paimon: Làm tôi cũng không biết được, rốt cuộc đâu mới là Lưu Vân Tá Phong Chân Quân thực sự nữa?
Shenhe: Đối với tôi thì cả hai đều là sư phụ. Một người là sư phụ được mọi người yêu mến, còn một người là sư phụ mà tôi thích.
Xianyun: Hừ, hai đứa đều như thế, toàn nói mấy lời hay để nịnh nọt ta. Miệng thì khen bổn tiên hết lời, nhưng chẳng ai chịu sống ở Âu Tàng Sơn.
Xianyun: Nhưng những lời con vừa nói cũng đúng. Bổn tiên chính là như thế: Vô vi vô pháp, tự do tự tại, muốn làm thì làm, muốn nói thì nói, không cần người khác phán xét.
Paimon: Lưu Vân được đồ đệ khen mấy câu là đã đắc ý ngay luôn rồi.
Baotai: Trong tiệm còn chỗ không?
Dixin: Này, bàn của tôi gọi thêm một phần cá hấp nhé!
Shenhe: ...Bắt đầu đông khách rồi. Con đi phụ giúp trước đây.
Paimon: Được, Shenhe cố lên!
Shenhe: Ừm, tôi sẽ cố gắng làm việc.
Người trong cửa tiệm càng ngày càng đông, Paimon nhân lúc này cũng đã gọi một loạt món ngon.
Paimon: Nhiều món ngon như vậy! Lần này tôi nhất định phải ăn một bữa no nê!
Chân Quân có ăn được không?
Không biết có hợp khẩu vị của Chân Quân không?
Xianyun: Bổn tiên yêu thích các món ăn ngon, nên không để tâm đến sự khác biệt về khẩu vị cho lắm.
Xianyun: Món ăn của tiệm này được chế biến tinh tế, hương vị độc đáo, bổn tiên rất hài lòng. Vừa ăn thử thì như có chút cảm hứng về cơ quan nấu nướng phiên bản tiếp theo rồi.
Paimon: Ngon thật... mà hơi cay...
Thầy Mao: Thật ngại quá, trong tiệm hết chỗ ngồi rồi.
???: Bà ơi, hay là đi tiệm khác nhé?
???: Thơm quá. Không ăn ở đây được sao? Bà không đi nổi nữa rồi.
Thầy Mao: Hay là hỏi thử xem có vị khách nào đồng ý ghép bàn không nhé?
???: Cũng được. Để cháu đi hỏi thử xem.
???: Xin chào, không biết em có thể ngồi ghép bàn được không? Trong tiệm đã không còn chỗ ngồi nữa rồi.
Paimon: À, chị thì không ngại đâu. Mọi người thấy sao?
Không có vấn đề gì.
Mong là tiếng chúng tôi nói chuyện sẽ không gây ảnh hưởng thôi.
Paimon nhìn bạn và Xianyun, Xianyun khẽ gật đầu.
Shuyu: Hay quá, em xin cảm ơn. Em là Shuyu, còn đây là bà của em, Yuandai.
Yuandai chú ý đến Xianyun, nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Paimon: "Bà" sao?
Shuyu: Đúng vậy, có vấn đề gì sao?
Paimon: Không có gì, chỉ là trông bà ấy không lớn tuổi đến thế thôi...
Shuyu: Mọi người thường khen bà trẻ hơn so với tuổi thật, nhưng thực ra thì bà đã lớn tuổi lắm rồi.
Yuandai: ...
Yuandai tiếp tục nhìn Xianyun với vẻ hoài nghi, ánh mắt họ gặp nhau.
Shuyu: Bà ơi, đừng nhìn chằm chằm vào người ta như thế. Ngồi xuống trước đi bà.
Xianyun: Cô biết tôi sao?
Yuandai: Không...
Xianyun: Gặp nhau xem như có duyên, mời ngồi.
Shuyu: Bà ơi, bà muốn ăn gì? Để cháu gọi cho.
Yuandai: Bà muốn ăn... giun đất hầm. Sau cơn mưa, chúng sẽ chui ra khỏi mặt đất...
Shuyu: Bà lại như thế nữa rồi. Trong thực đơn không có giun đất hầm đâu.
Paimon: Giun đất hầm? Nghe lạ vậy, người ta hay gọi món này sao?
Hỏi thử xem?
Paimon: Tôi cũng nghĩ vậy.
Paimon: À ừm... Cho hỏi, có cần giúp đỡ không?
Shuyu: Giúp đỡ? À... Ý chị là nói bà em sao?
Shuyu: Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Bà mắc chứng đãng trí trầm trọng, trí nhớ của bà ngày càng kém đi, nên thường hay nói những điều khó hiểu.
Shuyu: Từ khi em hiểu chuyện thì bà đã bắt đầu hay quên rồi. Chỉ là gần đây tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, nên giờ em đều phải giới thiệu lại bản thân với bà vào mỗi buổi sáng.
Cha mẹ của em đâu?
Shuyu: Họ đã qua đời từ lâu rồi. Trong nhà chỉ còn em và bà.
Paimon: À ừm...
Shuyu: A, không cần phải đau lòng đâu. Bà rất thương em, em cũng rất yêu thương bà. Tuy có chút gian khổ, nhưng em không chán ghét cuộc sống hiện tại.
Paimon: Woa, em thật kiên cường đó!
Shuyu: Cảm ơn chị đã khen ngợi.
Yuandai: Còn bà thì sao? Khen bà luôn nhé?
Shuyu: Bà không những kiên cường, mà còn dịu dàng và đáng tin cậy nữa.
Yuandai: Đúng vậy, không phải bà quên hết mọi chuyện đâu. Bà vẫn nhớ những chuyện rất quan trọng! Hmm... Chuyện rất quan trọng đó... là gì vậy nhỉ?
Yuandai: A! Nhớ ra rồi, là giấc mơ. Bà đã nằm mơ, thấy xung quanh đều tối đen. Có một người đứng trước mặt bà, muốn bà phải tìm cô ấy. Tìm được cô ấy thì sẽ được giải thoát.
Shuyu: Hả? Chuyện quan trọng như thế sao bây giờ bà mới nói với cháu?
Yuandai: Thì là nằm mơ nên bà cũng quên rồi. Vừa nãy tâm trạng tốt nên mới nhớ ra thôi.
Yuandai: À... Hình như bà đã có giấc mơ như thế nhiều lần lắm rồi. Cụ thể là bao nhiêu lần thì bà cũng không nhớ rõ nữa...
Paimon: Cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại, trong mơ có người nói chuyện với mình... Nghe thật kỳ lạ! Đợi đã, tình hình này... chẳng lẽ là trúng tà sao?
Xianyun: Không phải. Đôi mắt của cô ấy rất sáng, hơi thở bình ổn, không có dấu hiệu bị tà ma đeo bám.
Paimon: Thật sao?
Xianyun: Cô xem bổn tiên... Khụ, cô xem ta là ai chứ?
Paimon: Phải đó, suýt chút quên mất cô là chuyên gia trong lĩnh vực này... Vậy bà ơi, bà có nhớ người trong giấc mơ đó trông như thế nào không?
Yuandai: Không nhớ nữa. Bà chỉ nhớ cô ấy trông rất giống... rất giống bà khi còn trẻ.
Shuyu: Bà khi còn trẻ sao?
Paimon: Càng nói càng kỳ lạ rồi đó! Rốt cuộc là chuyện gì vậy!
Xianyun: Vẫn là câu đó, gặp nhau xem như có duyên. Việc này cứ giao cho ta.
Shuyu: Thật sao? Hmm... Em nên xưng hô với mọi người như thế nào ạ?
Paimon: Chị là Paimon!
(Anh/Chị) là (Nhà Lữ Hành).
Xianyun: Gọi ta Xianyun là được.
Shuyu: Cảm ơn mọi người đã ra tay giúp đỡ. Nhưng em xin mạo muội hỏi một câu, mọi người... cần thù lao như thế nào ạ?
Paimon: Không cần thù lao đâu, đúng không?
Bởi vì mọi người đây cũng có hứng thú mà.
Shuyu: Cảm ơn, cảm ơn mọi người!
Paimon: Không cần khách sáo. Mà Xianyun này, chúng ta phải làm gì để giúp được bà lão này vậy?
Paimon: Chỉ có giấc mơ đó thôi thì chẳng có tí manh mối gì cả.
Xianyun: Việc này đơn giản thôi. Nếu cô ấy nhìn thấy bản thân khi còn trẻ trong giấc mơ, vậy thì hãy đến nơi cô ấy từng đi qua khi còn trẻ xem thử. Có lẽ khi đến đó thì cô ấy sẽ nhớ ra điều gì đó không chừng.
Paimon: Có lý. Bà ơi, bà nhớ khi còn trẻ đã từng đi đến nơi nào không?
Yuandai: Nhớ chứ. Trên trời, dưới đất, mây khói mờ ảo, non xanh nước biếc...
Paimon: Được rồi, xem ra là không nhớ gì cả rồi.
Shuyu: Em... nghĩ ra được một cách.
Shuyu: Em nhớ khi em còn nhỏ đã tình cờ nghe thấy cha nhắc đến. Mấy mươi năm trước bà từng là một hiệp khách tài giỏi, bảo vệ rất nhiều người thoát khỏi tai họa.
Shuyu: Nếu là thật thì chắc sẽ được ghi chép lại...
Paimon: Hiệp khách? Để tôi nghĩ xem... À! Tôi nhớ Xingqiu có nghiên cứu về những câu chuyện hiệp khách, không chừng sẽ hỏi thăm được thông tin gì đó từ Xingqiu đấy. Chúng ta đến Thương Hội Phi Vân hỏi thử đi!
Yuandai: Giờ đi ngay sao? Bà vẫn còn đói bụng...
Shuyu: Để cháu gọi món. Bà ơi, bà không có gì muốn ăn thì cháu gọi đại vài món nhé.
Xianyun: Xem ra phải tạm chia nhau hành động rồi. (Nhà Lữ Hành) và Paimon đến Thương Hội Phi Vân, Yuandai và Shuyu ở lại dùng bữa. Bổn tiên... à ta còn chút việc, phải đi gặp Ca Trần Lãng Thị.
Paimon: Ca Trần Lãng Thị... A! Ý cô là Bình Lão Lão sao?
Xianyun: Đúng vậy. Lát nữa gặp nhau ở Ngọc Kinh Đài nhé.
(Lời thoại nhàn rỗi tại bàn ăn)
Baotai: Tôi luôn muốn đến đây ăn thử...
Dixin: Quả là một nơi món ngon giá rẻ!
Wenliu: Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé! Tôi mời!
(Nói chuyện với Shuyu hoặc Yuandai lần nữa, tùy chọn)
(Yuandai đứng dậy khỏi bàn ăn)
Shuyu: Bà ơi, bà đi đâu vậy? Món ăn không hợp khẩu vị sao?
Yuandai: Sữa tươi... Bà đi mua cho cháu một ly sữa tươi.
Shuyu: Sữa tươi?
Yuandai: Trước khi ăn món cay thì phải uống sữa tươi. Uống sữa tươi rồi mới không bị cay đến phát khóc. Khóc nhè là xấu hổ lắm...
Shuyu: Bà ơi, đó là lúc còn nhỏ thôi, giờ cháu không còn sợ ăn cay nữa rồi. Bà còn nhớ không? Dù là món cá hấp cay nồng thì cháu cũng có thể một hơi ăn hết hai bát đó...
Yuandai: Tốt quá, cháu gái yêu quý của bà đã lớn rồi.
(Nói chuyện với Shenhe lần nữa, tùy chọn)
Shenhe: A...
Shenhe: Vài ngày nữa khi nhận được lương từ Thầy Mao, hai vị có muốn cùng tôi ra ngoài chơi không?
(Nói chuyện với Thầy Mao lần nữa, tùy chọn)
Thầy Mao: Bây giờ vẫn là lúc đông khách nhất, vài hôm nữa chắc sẽ vắng bớt.
Thầy Mao: Năm nay may mà có Shenhe giúp đỡ, chứ nếu có một mình thì chắc làm không xuể mất.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtNgày Thường Nhàn Nhã
Tiếng Trung
(Giản Thể)
闲话家常
Xiánhuà Jiācháng
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
閒話家常
Xiánhuà Jiācháng
Tiếng AnhLeisurely Chatter
Tiếng Nhật四方山話
Yomo-yamabanashi
Tiếng Hàn일상 한담
Ilsang Handam
Tiếng Tây Ban NhaCharlas predestinadas
Tiếng PhápPapotage tranquille
Tiếng NgaУютные беседы
Uyutnyye besedy
Tiếng Tháiการพูดคุยสบาย
Tiếng ĐứcGemütliches Geplauder
Tiếng IndonesiaObrolan Ringan
Tiếng Bồ Đào NhaConversa Despreocupada
Tiếng Thổ Nhĩ KỳKeyifli Sohbet
Tiếng ÝChiacchiere in tranquillità

Lịch Sử Cập Nhật[]