Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Ngày Jnagarbha là phần thứ ba trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 5 - Akasha Rung Động, Kiếp Hỏa Dâng Trào.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Chờ đến 8:00-12:00 hôm sau
  2. Đến chỗ Giáo Viện gặp Alhaitham
  3. Cùng Alhaitham vào Giáo Viện
  4. Vào Cung Điện Daena
  5. Tạm thời ẩn nấp chờ cơ hội
  6. Tìm cách kết nối với ý thức của Nahida
  7. Đến gần Giáo Viện
  8. Thu hút vệ binh Giáo Viện vào bẫy mai phục
  9. Đến Thánh Địa Surasthana
  10. Nói chuyện với Nahida
  11. Rời Thánh Địa Surasthana

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Từ Bước 5 tới Bước 9, người chơi sẽ tiến vào "chế độ cốt truyện đặc biệt". Sau khi rời khỏi chế độ này, bao gồm rời khỏi khu vực hoặc tử vong trong Bước 8, người chơi sẽ được dịch chuyển về lối vào Cung Điện Daena ở Bước 4. Đội của người chơi sẽ bị hạn chế như sau:
    • Trong Bước 5 và 6: Đội chỉ có Nhà Lữ Hành. Không thể sử dụng Bản Đồ.
    • Trong Bước 7: Dùng thử Nilou. Nilou có thể mở Bản Đồ, nhưng không thể sử dụng Điểm Dịch Chuyển.
    • Trong Bước 8: Người chơi điều khiển Isak.
  • Tiến vào Cung Điện Daena sau khi rời "chế độ cốt truyện đặc biệt", Nhà Lữ Hành sẽ nhận được "Tóm Tắt Cốt Truyện" và nhiệm vụ sẽ tiếp tục từ nhiệm vụ đang thực hiện trước khi thoát.
    • Bạn và Alhaitham đến văn phòng của Đại Hiền Giả Azar, tìm cách phóng thích Nahida.
      Nhưng Đại Hiền Giả đã chuẩn bị từ trước, bạn bị nhốt vào phòng giam, Alhaitham thì bị lưu đày, nhưng tất cả chuyện này dường như đều nằm trong kế hoạch...
      (sau Bước 6)
      Trong phòng giam, bạn dùng Trạm Cuối Akasha được cải tạo để đánh thức ý thức bị phong tỏa của Nahida.
      (sau Bước 7)
      Cùng lúc này, Nilou nhảy múa bên ngoài Giáo Viện, kích hoạt mệnh lệnh giả mà trước đó Alhaitham đã nhập vào Akasha, vệ binh trong Giáo Viện đã vào hết trong thành.
  • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Ngày Dài Nhất.

Nhân Vật Dùng Thử[]

WLWL Nhân Vật
& Vũ Khí
Thiên Phú & Thánh Di Vật Thuộc Tính

8

NilouHydro Lv. 90 C3 Nilou
Chìa Khóa Khaj-Nisut Lv. 90 R1 Chìa Khóa Khaj-Nisut
  • Tấn Công Thường Lv. 8
  • Kỹ Năng Nguyên Tố Lv. 8
  • Kỹ Năng Nộ Lv. 8
Giới Hạn HP: 47.973
Tấn Công: 1.668
P. Ngự: 866
Tinh Thông Nguyên Tố: 105
Tỷ Lệ Bạo Kích: 57,1%
ST Bạo Kích: 91,9%
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 135,0%

Hoa Tông ThấtLông Vũ Tông ThấtĐồng Hồ Tông ThấtBình Bạc Tông ThấtMặt Nạ Tông Thất
Thánh Di Vật Lv. 20
Hiệu Quả Bộ
Bộ 4 Món Nghi Thức Tông Thất Cổ

Các Nhân Vật Dùng Thử có Cấp 75 trở lên mà sử dụng bộ Nghi Thức Tông Thất Cổ có thể đã được điều chỉnh qua bộ mới.

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Cuối cùng cũng đã đến "Ngày Jnagarbha", mọi kế hoạch và mọi sự chuẩn bị đều chỉ vì một mục tiêu... "cứu thần".
(Đến thời điểm chỉ định)
Paimon: Hôm nay là "Ngày Jnagarbha" của Giáo Viện rồi nhỉ? Cuối cùng cũng đã đến ngày thực hiện kế hoạch rồi.
Paimon: Alhaitham chắc là đang đợi chúng ta đó, mau đến Giáo Viện gặp anh ấy thôi!
(Tiếp cận Alhaitham)
Alhaitham: Các vị đến rồi, đã nghỉ ngơi đủ chưa?
Paimon: Tôi ngủ không ngon lắm... Nhớ đến chuyện phải làm hôm nay nên hơi lo, trời sắp sáng mới ngủ được...
Paimon: Còn anh thì sao, Alhaitham?
Alhaitham: Nghỉ ngơi đêm trước cũng xem như là một phần của kế hoạch, tinh thần cũng là tài nguyên quan trọng, cho nên tôi đương nhiên sẽ nghỉ ngơi rồi.
Paimon: Anh chỉ muốn khoe là mình rất bình tĩnh thôi chứ gì!
Alhaitham: Giảm bầu không khí căng thẳng trước khi thực hiện kế hoạch cũng là một khâu rất quan trọng.
Paimon: Anh chỉ đang chọc tức người ta thôi, chứ đâu ra mà giảm bầu không khí căng thẳng chứ!
Alhaitham: Được rồi, về chuyện lát nữa chúng ta phải làm, có cần tôi nhắc lại lần nữa không?
Để đề phòng, anh cứ nói đi.
Tôi muốn xác nhận lại lần nữa.
Alhaitham: Mục tiêu của chúng ta là văn phòng của Đại Hiền Giả Azar. Người trong Giáo Viện đều biết, trong văn phòng của ông ấy có một bàn điều khiển mà chỉ có Đại Hiền Giả mới có tư cách sử dụng.
Alhaitham: Nhiều mệnh lệnh cơ mật và thao tác đều được hoàn thành thông qua bàn điều khiển đó, chắc trong đó cũng sẽ có mệnh lệnh liên quan đến việc phóng thích Tiểu Vương Kusanali.
Paimon: Tôi muốn hỏi là các hiền giả đã dùng kỹ thuật gì mới có thể giam giữ được thần nhỉ?
Alhaitham: Chỉ dựa vào trình độ của những học giả đó thì không đủ. Trong Thánh Địa Surasthana thực ra có thiết bị mà Đại Vương Rukkhadevata dùng để cô lập với mọi vật bên ngoài để thiền định...
Alhaitham: 500 năm trước, Đại Hiền Giả đã cải tạo thiết bị đó để nó không thể điều khiển từ bên trong được nữa, việc này cũng đồng nghĩa với việc giam cầm vị thần bằng kỹ thuật của thần.
Paimon: Vậy chúng ta phải làm sao để đến gần văn phòng của Đại Hiền Giả đây?
Alhaitham: Hôm nay là "Ngày Jnagarbha", nói là ngày quan trọng nhất của Giáo Viện cũng không ngoa.
Alhaitham: Để ghi lại thành quả nghiên cứu và pháp lệnh gần đây của Giáo Viện vào Akasha bằng hình thức Hũ Tri Thức, các hiền giả và thành viên cốt cán của Giáo Viện đều đang bận rộn để tiến hành công tác chuẩn bị.
Alhaitham: Học giả của các học phái lớn đang bận rộn trong đó, nhân sự trong ngoài Giáo Viện rất phức tạp, chính là thời cơ tốt để trà trộn vào.
Alhaitham: Chờ khi Đại Hiền Giả ra khỏi văn phòng để giám sát việc nhập Hũ Tri Thức thì đó chính là thời cơ phóng thích Thảo Thần.
Nói thế nào nhỉ...
Cảm thấy vẫn hơi đơn giản.
Alhaitham: Đúng vậy, dẫu sao cũng là "kế hoạch tổng quan" thôi.
Alhaitham: Theo kinh nghiệm trước đây, thời gian này Giáo Viện chắc đã bắt đầu chuẩn bị cho "Ngày Jnagarbha" rồi...
Paimon: Những người đi cứu thần chắc cũng đã vào vị trí rồi, chúng ta đi tiên phong thôi!
Alhaitham: Xuất phát thôi.
Paimon: À ừm, vậy chúng ta... cứ vậy mà vào thẳng cửa chính sao?
Alhaitham: Chứ chẳng lẽ phải lén lén lút lút hay sao?
Paimon: Chậc... không biết phải phản bác thế nào nữa... Thôi được rồi, nếu có chuyện xảy ra thì cứ giao cho Alhaitham ứng phó vậy.
(Tiến vào Giáo Viện)
Viraf: ...Quan, Quan Thư Ký?
Viraf: Chờ chút đã, là Quan Thư Ký Alhaitham sao?
Paimon: Này!
Bình tĩnh nào, Paimon...
Alhaitham: Là tôi đây, có chuyện gì, tôi đang vội.
Viraf: À... Không không, chỉ là hơi ngạc nhiên khi gặp anh ở đây thôi, do tôi nghe nói ban nãy các hiền giả cũng đang tìm anh, không biết là có chuyện gì...
Viraf: À ừm, còn nữa... vui lòng không đưa người không liên quan vào Giáo Viện.
(Không hay rồi...)
(Bị chú ý rồi...)
Alhaitham: Người không liên quan? Làm sao mà anh lại đưa ra một kết luận vô căn cứ như vậy chứ, thật đáng xấu hổ cho Học Phái Haravatat của anh.
Viraf: Sao anh lại nói thế... Tôi là học sinh giỏi nhất của Học Phái Haravatat, đợt hùng biện lần trước trong môn logic học tôi cũng đạt được hạng ba trở lên đấy. Đừng xem thường tôi nhé!
Alhaitham: Không phải là xem thường, vì thân là một tiền bối của Học Phái Haravatat, tôi nghĩ anh nên có sẵn năng lực tư duy nhất định chứ nhỉ.
Alhaitham: Anh xem, theo thông tin mà anh tìm hiểu được... Mục đích tôi quay về đây, và cả lý do mà họ ở đây, có phải nhìn một cái là biết ngay không?
Viraf: Vậy, vậy sao... Anh chờ một chút, để tôi suy nghĩ đã, hãy khoan cho tôi biết đáp án nhé!
Viraf: Các hiền giả đang tìm anh... Nhà Lữ Hành tóc vàng... người không liên quan...
Viraf: Lẽ nào... người mà các hiền giả muốn tìm không phải là anh, mà ngay từ đầu đã là Nhà Lữ Hành này sao? Còn anh rời khỏi Giáo Viện lâu như vậy cũng là vì...
Alhaitham: Suỵt... Được rồi, không hổ danh là học giả hàng đầu của Học Phái Haravatat, tôi nghĩ là anh đã đoán đúng rồi đấy.
Viraf: Quả nhiên! Tôi đã nói mà, khi nãy chỉ là chưa nghĩ ra thôi. Xin lỗi xin lỗi, cảm ơn tiền bối đã khích lệ.
Alhaitham: Không có gì, vậy chúng tôi đi trước nhé.
Viraf: Được, cảm ơn sự đóng góp của anh dành cho Giáo Viện.
Các bạn cùng nhau đi về phía trước...
Paimon: Chuyện ban nãy là sao vậy... Anh ta đã đoán ra điều gì?
Alhaitham: Tôi cũng không biết.
Paimon: Anh cũng không biết sao?
Alhaitham: Phải, dù anh ta nghĩ ra được lý do gì thì cũng chỉ là anh ta tự thuyết phục bản thân mình thôi.
Alhaitham: Đây chính là lòng tự tôn của học giả, một khi có ai đó nghi ngờ anh ta về mặt học thuật, anh ta sẽ lập tức làm ra vẻ giả vờ hiểu biết để giữ thể diện.
Alhaitham: Giáo Viện giờ đây đầy những học giả như vậy. Họ muốn làm cho mình tỏ ra rất trí tuệ nhưng không biết rằng bộ dạng đó nhìn thật ngu ngốc.
Paimon: Ồ, xem ra cũng có mánh khóe để đối phó với người thông minh nhỉ. Chúng ta thậm chí còn không cần bịa ra lý do luôn...
Alhaitham: Đừng kéo dài thời gian nữa, bỏ lỡ thời cơ sẽ rất phiền phức đấy.

(Tiến vào Cung Điện Daena)
Paimon: Đây là thư viện của Giáo Viện sao?
Alhaitham: "Cung Điện Daena" của Giáo Viện, nói là kho sách lớn nhất Teyvat cũng chẳng ngoa.
Paimon: Ở đây hình như có không ít học sinh lui tới, chúng ta thản nhiên đi vào thế này không sao thật chứ?
Alhaitham: Nhịp độ ngày thường của Giáo Viện rất nhanh, huống chi hôm nay còn là "Ngày Jnagarbha", họ đều đang bận rộn với chuyện của mình hết rồi.
Alhaitham: Chỉ cần tỏ ra tự nhiên là được, mau đi thôi.
(Đi qua Vệ Binh)
Paimon: Chỗ phía trước... là để làm gì vậy?
Alhaitham: Đó là thang máy của nội bộ Giáo Viện để đi đến các tầng cao.
Paimon: Văn phòng của Đại Hiền Giả cũng ở trên lầu cao sao? Vậy chúng ta phải đi lên đó bằng cái này hả?
Alhaitham: Không, giờ vẫn chưa thể loại trừ khả năng chạm mặt Đại Hiền Giả, hãy đứng một bên quan sát đã.
Paimon: Anh cho rằng Đại Hiền Giả sẽ đi ra từ chỗ này sao?
Paimon: Sau đó... chúng ta sẽ lẻn vào đó à? Cảm thấy thật nguy hiểm...
Alhaitham: Ai mà biết được, nhưng nếu chúng ta có cơ hội xác định được vị trí hiện tại của Azar thì sẽ an toàn hơn khi hành động...
Azar: ...Vậy ta sẽ cho các người một gợi ý nhé, nếu muốn biết vị trí của ta thì hãy nhìn về phía sau.
 !?
Bị nhìn thấu rồi sao...
Azar đột nhiên xuất hiện sau lưng các bạn.
Paimon: Ối... Ông là, Đại Hiền Giả Azar, sao ông lại ở đây!?
Alhaitham: Chậc...
Azar: Chắc cậu sẽ không nghĩ là Giáo Viện vẫn sẽ hoàn toàn tin cậu trong một khoảng thời gian dài mất tích đó chứ... Quan Thư Ký?
Azar: Hành tung của cậu đã có người báo lại với ta rồi, nên ta đến để chào đón cậu đây.
Alhaitham: Đại Hiền Giả đại nhân, không ngờ ông lại quan tâm đến tôi như vậy, thật bất ngờ đấy.
Azar: Haha, nhưng so với cậu thì người mà ta quan tâm hơn... vẫn là hai vị này đây, Nhà Lữ Hành và Paimon... đúng chứ?
Azar: Hai vị khách quý của Sumeru, tiếc là đến hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, thật là tiếp đãi không chu đáo.
Chúng ta trò chuyện nhé.
Giờ các ông dừng tay vẫn còn kịp đấy.
Azar: Hay lắm, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề... cho thấy các người hiểu rất rõ tình hình hiện tại, và không có ý định phản kháng.
Azar: Thôi được, ở đây kẻ qua người lại, không thích hợp để nói chuyện. Các người hãy theo ta vào văn phòng nhé.
Các bạn đến phòng làm việc của Azar.
Paimon: Trong ngoài đều có vệ binh, có vẻ như chúng ta sẽ không thoát được...
Azar: Được rồi, Nhà Lữ Hành, (cậu/) muốn nói gì với ta đây?
Azar: Hôm nay là "Ngày Jnagarbha", ta còn rất nhiều việc phải xử lý, trước khi giam giữ các người, ta không có nhiều thời gian để tán gẫu đâu.
Không nên tin tưởng Fatui.
Fatui có ý đồ khác.
Azar: Xem ra (cậu/) đã tìm hiểu không ít nội dung công việc của ta rồi...
Azar: Nếu vậy, (cậu/) không đến để ca ngợi "sự nghiệp vĩ đại" của ta, mà lại đến đây để bắt bẻ những thứ vặt vãnh đó, hòng làm ta dao động sao...
Paimon: Vặt vãnh...?
Azar: Vậy theo (cậu/), Fatui muốn có được gì từ chỗ ta?
Gnosis?
...Có thể là một vài "lợi ích" nào đó chăng.
Azar: ...Không đáng để nhắc đến.
Azar: Tất cả đều không đáng để nhắc đến. Lợi ích, thần quyền... (cậu/) đang dùng những từ tầm thường này để bôi nhọ sự nghiệp vĩ đại của ta đấy.
Azar: Tạo ra thần... Bọn ta đang dùng trí tuệ con người để tạo ra thần!
Azar: Nếu con người không thể chạm đến được sự "hiểu biết toàn năng", vậy thì hãy tạo ra thần để thực hiện nó! Đây là đỉnh cao trí tuệ mà con người có thể đạt đến.
Azar: Bọn ta rồi sẽ có lại được sự dẫn dắt của thần, và bọn ta sẽ không còn phải mò mẫm trong bóng tối của ý thức và trí tuệ nữa...
Azar: Dù có là vấn đề của Cây Thế Giới thì cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Azar: Đây là ước mơ cuối cùng của Giáo Viện, vì điều này, mọi cái giá phải trả đều sẽ rất xứng đáng.
Gì mà đỉnh cao của trí tuệ con người chứ...
Cuối cùng vẫn phải dựa vào thần mà thôi.
Azar: (cậu/) sẽ không bao giờ hiểu được niềm vui khi có vị thần được sinh ra trong tay mình, với trí tuệ của (cậu/)... chắc vẫn chưa đủ để hiểu được cảm xúc này.
Vậy Tiểu Vương Kusanali thì sao?
Các người đâu phải là không có thần.
Azar: Ta chỉ nói một điều, thần phải vượt xa con người. Còn Tiểu Vương Kusanali... cô ta thì làm được gì chứ?
Azar: An ủi dân chúng? Xử lý bão cát? Hay là bịa ra những câu chuyện cổ tích vô căn cứ? Những chuyện này Giáo Viện cũng có thể dễ dàng làm được, lẽ nào chúng ta cũng là thần sao?
Azar: Bọn ta đều là những thần dân từng được Đại Vương Rukkhadevata chiếu cố, dù ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng các học giả bao đời trước cũng từng chứng kiến về "trí tuệ thực sự".
Azar: Nay Tiểu Vương Kusanali là thần, mà chỉ biết mang lại sự mờ mịt cho các học giả... "lẽ nào đây chính là trí tuệ thực sự hay sao"?
Azar: Đã vậy thì hãy để cô ta ở lại Thánh Địa Surasthana, như vậy thì môi trường học thuật mới có thể ổn định hơn.
Paimon: Đúng là tào lao, chỉ có người thông minh hay đặc biệt giỏi mới có thể được coi là vị thần giỏi hay sao?
(Thật bó tay.)
(Đây chính là sự tự phụ của học giả sao...)
Alhaitham: Quả nhiên đúng như điều Đại Hiền Giả suy đoán, họ đúng là những sự tồn tại nguy hiểm...
Alhaitham: Muốn chống lại Giáo Viện thì không nói, về mặt tư tưởng cũng rất dễ gây hiểu lầm cho các học giả. Xem ra nhiệm vụ của tôi thật có giá trị.
Paimon: Alhaitham...? Anh đang nói chúng tôi sao?
Alhaitham: Nói chung, cho dù gặp trắc trở và tốn không ít thời gian đi nữa, tôi cũng đã đưa người đến Giáo Viện theo lời ngài dặn.
Alhaitham: À đúng rồi, còn cả bản báo cáo điều tra mà ngài cần nữa...
Alhaitham lấy ra một Hũ Tri Thức và giao cho vệ binh bên cạnh.
Alhaitham: Ở đây có các báo cáo chi tiết của Nhà Lữ Hành, là đúc kết của tôi trong quãng thời gian ở cùng (cậu ấy/cô ấy), ngài cứ xem qua.
Paimon: Alhaitham! Anh, lẽ nào... anh quả nhiên là đứng về phía Giáo Viện!
Paimon: Chúng tôi khó khăn lắm mới tin anh mà...
Đúng là bị lừa một vố.
Alhaitham, anh đúng là...
Azar: ...
Azar kiểm tra Hũ Tri Thức mà Alhaitham đã giao.
Azar: Tốt lắm, thông tin rất chi tiết, nội dung cũng không có vấn đề gì... Không hổ danh là Quan Thư Ký, đúng là một bản báo cáo trình độ cao.
Azar: Hôm nay là "Ngày Jnagarbha", vậy thì hãy cùng ghi báo cáo của cậu vào Akasha... Cậu biết vậy có nghĩa là gì rồi chứ?
Paimon: ...Là sẽ như Cyno sao?
Azar: Với năng lực tính toán của Akasha, mọi hành động của cậu sẽ được "dự đoán trước", chính xác đến trên 98%, thông tin sẽ còn điều chỉnh trong thời gian thực theo tin tình báo...
Azar: Đồng nghĩa với việc... dù đi đâu cũng sẽ có chiếc lưới vô hình bao trùm lấy cậu, đây là sự đãi ngộ cao nhất của Sumeru dành cho người không đáng tin.
Người không đáng tin...
...Kể cả Tổng Quản Mahamatra của các người sao?
Azar: Bên cạnh việc trao cho quyền lực thì cũng phải chịu sự nghi ngờ tương đương, đạo lý thế này mà cũng không hiểu sao?
Azar: Nói chung, (cậu/) là "biến số" lớn nhất từ bên ngoài tràn vào Sumeru, "khóa" được (cậu/) thì rủi ro sẽ giảm mạnh.
Paimon: Thật là thủ đoạn hèn hạ!
Azar: Hèn hạ? Nhìn từ góc độ của các người thì có lẽ đúng, nhưng mà... các người chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi đúng không?
Nói vậy là có ý gì?
Azar: "Hy sinh" Nhà Lữ Hành ở đây, lẽ nào không phải là kế hoạch của các người sao?
Paimon: Ối...
Alhaitham: ...Đại nhân Azar, tôi đã hiểu ẩn ý của ngài rồi. Tôi luôn hành sự theo kế hoạch của ngài, chuyện đến nước này, ngài lại nghi ngờ tôi sao?
Azar: Hừ, có cần ta phải vạch trần kế hoạch của các người không? Được thôi, vậy thì ta sẽ thử nói ra nhé.
Azar: Đầu tiên, ta nhận được tin tình báo, cậu và Nhà Lữ Hành từng xuất hiện ở Dịch Trạm Lữ Khách, sau đó lập tức vào sa mạc để tránh bị theo dõi.
Azar: Xét về mặt thời gian, chắc các người sẽ gặp kẻ phản bội bỏ trốn là Tổng Quản Mahamatra Cyno trong sa mạc... Ta nói không sai chứ?
Paimon: Ối... Ban nãy lỡ thốt ra tên của Cyno rồi sao...?
Azar: Bấy lâu nay Giáo Viện không nhận được tin tức của cậu, mà bên cạnh lại có Nhà Lữ Hành, người có quan hệ thân thiết với Tiểu Vương Kusanali, vừa có Tổng Quản Mahamatra Cyno, người đối đầu với Giáo Viện...
Azar: Dưới sự xúi giục của họ, xác suất cậu phản bội Giáo Viện sẽ là bao nhiêu nhỉ? Suy nghĩ một cách lý trí thì... 50%? 70%? Cậu nghĩ sao?
Alhaitham: Dù sao thì đây cũng chỉ là nghi ngờ. Nhưng tôi đã đưa Nhà Lữ Hành đến trước mặt ngài, và giao cả báo cáo như đã hứa, đây là sự thật bày ra trước mắt đấy.
Azar: Phải, đây là điểm đáng để kính phục của các người. Nhà Lữ Hành là người ngoài, mà lại sẵn sàng hy sinh vì kế hoạch của các người...
Azar: Nếu ta đoán không lầm thì để giải cứu Tiểu Vương Kusanali, phá hoại "sự nghiệp vĩ đại của ta"... chắc đã được các người chuẩn bị rất kỹ càng.
Azar: Thừa cơ hội hôm nay là "Ngày Jnagarbha" để trà trộn vào Giáo Viện với thân phận của Quan Thư Ký Alhaitham, như vậy sẽ có rất nhiều cơ hội để tìm được cách cứu Tiểu Vương Kusanali.
Azar: Và một khi ý đồ của các người bị phát hiện, Alhaitham sẽ "bỏ xe lấy tướng", hy sinh Nhà Lữ Hành để chứng minh mình trong sạch, tiếp tục trà trộn trong Giáo Viện để tìm cách.
Azar: Còn về Cyno... Theo tính toán của Akasha, gần đây cậu ta sẽ về Giáo Viện đối đầu trực tiếp với ta, ta nghĩ chắc đây cũng là một phần trong kế hoạch sau này của các người đúng chứ?
Alhaitham: ...Thôi, xem ra giờ tôi có nói gì thì ngài cũng sẽ nghĩ tôi là kẻ phản bội, đúng không?
Alhaitham: Dù gì có đổ oan cho tôi thì ngài cũng đâu có tổn thất gì nhiều.
Azar: Không không... Mất đi Quan Thư Ký Alhaitham sẽ là tổn thất không gì bù đắp được cho sự vận hành bình thường của Giáo Viện, và cả việc xây dựng học thuật trong tương lai của Sumeru...
Azar: Có điều với tình hình hiện tại, với "sự nghiệp vĩ đại" tạo ra các vị thần của ta mà nói thì... thực sự không đáng để nhắc đến.
Alhaitham: Ông nói tôi phản bội Giáo Viện... nhưng còn ông, Azar, ông là người đã phản bội cả Sumeru, phản bội lại vị thần của mình đấy!
Azar: Hừ, hết đường kháng cự, tự nhận luôn rồi sao. Được rồi, vệ binh đâu...
(Hoạt cảnh bắt đầu)
Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
Azar ra lệnh một tiếng, các vệ binh lập tức bao vây các bạn. Trong tình thế nguy cấp, Alhaitham đột nhiên rơi vào trạng thái điên loạn, cử chỉ của anh ấy giống như hiện tượng phát điên khi sử dụng Hũ Tri Thức Thần. Một Hũ Tri Thức màu đỏ rơi ra từ trên người anh ta, càng chứng minh cho sự thật này. Alhaitham lao về phía Azar, nhưng các vệ binh đã bảo vệ ông ta. Azar nhìn mọi thứ một cách lạnh lùng, rồi ra lệnh cho vệ binh đưa Alhaitham lưu đày đến Làng Aaru, còn bạn và Paimon thì được đưa vào một phòng giam. Việc chuẩn bị cho Ngày Jnagarbha đã sẵn sàng, tiếp theo là đến công tác nhập Hũ Tri Thức vào.
Trên đường bị áp giải ra ngoại thành, tinh thần của Alhaitham dần khôi phục, anh ấy nở nụ cười mang ý nghĩa sâu xa hướng về một nơi nào đó. Đáp lại anh là Nilou đã chờ sẵn bên đường.
(Alhaitham giống như đột ngột phát điên, Akasha của anh ta biến thành màu đỏ)
Alhaitham: Azar...
(Một Hũ Tri Thức rơi ra từ trên người Alhaitham)
Azar: Hũ Tri Thức Thần thất lạc... thì ra ở trong tay cậu
Alhaitham: Phản bội... ngươi, phản bội...
Azar: Học giả có lý trí đến đâu thì khi tuyệt vọng cũng sẽ mong muốn được dựa vào thần linh
Azar: Không phải cậu cũng đang làm chuyện giống ta sao
Azar: Alhaitham
Azar: Chỉ đáng tiếc, thần sẽ không cứu cậu đâu
Alhaitham: Azar!!
(Alhaitham xông về phía Azar)
(Một Vệ Binh cản anh ta lại,khiến Alhaitham ngã lên bàn của Azar)
(Alhaitham tiếp tục chống cự)
Azar: Hắn đã hoàn toàn điên loạn rồi
(Một Vệ Binh đánh gục Alhaitham)
Azar: Giao cho Matra, đày hắn đến Làng Aaru đi
Azar: Cử thêm người tống tên Nhà Lữ Hành này vào phòng giam
Azar: Chờ xét xử sau
Uday: Đại Hiền Giả, Ngày Jnagarbha đã được chuẩn bị xong rồi
Uday: Có thể nhập Hũ Tri Thức vào rồi
Azar: Biết rồi, mau bắt đầu đi
(Trong lúc bị áp giải qua Thành Sumeru, Trạm Cuối Akasha của Alhaitham biến thành màu xanh)
(Khi bị áp giải qua Nilou, anh ta nở nụ cười)
(Hoạt cảnh kết thúc)
Paimon: Ối... Không được bắt giam chúng tôi, thả chúng tôi ra!
Paimon: Ối...
...Được rồi, Paimon.
Chắc vệ binh sẽ không nghe thấy gì nữa đâu.
Paimon: Hử, vậy sao. Hì hì... hình như tôi diễn hơi sâu thì phải, màn biểu diễn lúc trước của tôi có phải rất ấn tượng không?
Cực kỳ ấn tượng.
Thua tôi một chút.
Paimon: Hì, cho đến lúc này thì chiến dịch vẫn rất thuận lợi. Chúng ta đã đến được phòng giam, Alhaitham lúc này cũng đã làm xong việc cần làm rồi chứ?
Hú hồn nhỉ.
Tạm thời nhẹ nhõm rồi.
Paimon: Đến Đại Hiền Giả Azar mà còn bị lừa, kế hoạch của Alhaitham thật lợi hại.
Paimon: Tiếp theo chúng ta phải làm gì nhỉ? Hễ hồi hộp là tôi lại quên mất...
Hãy nhớ lại nội dung của "hội nghị tác chiến" nào.
Paimon: Ừm! Tôi nhớ lúc đó hình như nói là thế này...
Trên "hội nghị tác chiến"...
Alhaitham: ...Ngoài mục đích này ra, hành động của giai đoạn một còn có mục đích khác, đó là đưa (Nhà Lữ Hành) đến phòng giam.
Paimon: Ối! Cố ý để (Nhà Lữ Hành) bị giam sao? Chi vậy?
Alhaitham: (Nhà Lữ Hành) luôn là đối tượng mà hiền giả cảnh giác nhất, cũng là kẻ thù lớn nhất đe dọa đến kế hoạch của họ, điều này thì họ hiểu rất rõ.
Alhaitham: Mà một khi (Nhà Lữ Hành) bị bắt giam thì chắc chắn các hiền giả sẽ cảm thấy mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát...
Alhaitham: Họ sẽ giảm thiểu cảnh giác, vậy thì xác suất thành công trong lần hành động tiếp theo của chúng ta sẽ tăng cao.
Cyno: Nói tới đây thì tôi cũng đã tưởng tượng ra vẻ mặt hả hê của họ rồi.
Paimon: Thì ra là đánh vào tâm lý sao? Nhưng cứ thấy không thỏa đáng cho lắm...
Alhaitham: Dĩ nhiên là không chỉ như vậy rồi. Trong phòng giam, (Nhà Lữ Hành) còn có nhiệm vụ quan trọng hơn.
Alhaitham: Theo lời của những học giả Giáo Viện trong tay Rahman thì Tiểu Vương Kusanali đã khép lại ý thức sau khi bị Dottore bắt được trong Akasha...
Alhaitham: ...Thần làm vậy nhằm tránh để bọn người Dottore biết được thêm thông tin.
Alhaitham: Vậy nên, dù đến lúc đó chúng ta nghĩ ra cách công phá Thánh Địa Surasthana đi nữa thì cũng cần có thời gian để thức tỉnh ý thức của Tiểu Vương Kusanali, chuyện này phải được làm trước.
Paimon: Muốn chúng tôi phụ trách việc đánh thức Nahida sao, đây là một việc đáng để làm đó!
Alhaitham: Phòng giam nằm bên trong Giáo Viện, cách Thánh Địa Surasthana không xa, lại là một nơi hoàn toàn khép kín, không bị ai quấy rầy...
Alhaitham: Tôi sẽ tạm thời hợp tác với các học giả của Rahman, cải tạo thiết bị Trạm Cuối Akasha của (cậu/), lần này (cậu/) sẽ thử truy cập vào ý thức của Tiểu Vương Kusanali ở cự ly gần hơn xem thử.
Alhaitham: Nhưng mà... có đánh thức được cô ấy hay không thì phải xem vận may của chúng ta rồi.
Ký ức đến đây là hết.
Paimon: Ồ! Hèn gì thấy hôm nay bạn cứ đeo Trạm Cuối Akasha suốt, đây là phiên bản mà Alhaitham đã chỉnh sửa cho bạn sao?
Paimon: Tôi cứ tưởng khi bắt giam chúng ta, họ cũng sẽ tịch thu luôn Trạm Cuối Akasha đó chứ, là họ sơ suất sao?
Không phải sơ suất, mà là sự tự phụ của học giả.
Họ cho rằng, Akasha dù gì cũng đã nằm trong tầm kiểm soát của mình rồi.
Paimon: Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?
Hãy tìm vị trí có tín hiệu tốt nhất trong phòng.
Rồi sau đó thử kết nối với Nahida.
Paimon: Nghe có vẻ không khó lắm nhỉ. Cuối cùng thì chúng ta cũng sắp được nói chuyện với Nahida rồi... hãy nhanh lên!
(Sau hoạt cảnh)
Paimon: Trạm Cuối Akasha của bạn đang nhấp nháy, hình như là... tần suất nhấp nháy càng nhanh thì tín hiệu càng tốt đúng không?
(Điều tra khu vực không đúng)
Paimon: Úi! Là Mora, có Mora kìa... À không, chúng ta đâu phải đến đây để tìm kho báu.
(Nhận Mora Mora ×100)
(Điều tra khu vực không đúng)
Paimon: Là chỗ này đúng không? Hmm, hình như lại bị mất tín hiệu rồi, không lẽ là bị nhiễu sóng sao?
(Điều tra khu vực đúng)
(Nhà Lữ Hành vươn tay ra, một mầm non nhú lên từ cái cây bên cạnh)
Paimon: Hừm, lần này đúng rồi chứ? Thế nào thế nào?
Có vẻ mơ hồ... Bắt được rồi.
Chuẩn bị kết nối ý thức.
Paimon: Ừm... nhất định phải thuận lợi nhé!
Ý thức của bạn rơi vào vùng đen tối, còn Nahida thì đang ngủ sâu trong nơi đen tối này...
(Nhà Lữ Hành): (Ở đây là... không gian ý thức sao?)
(Nhà Lữ Hành): (Nahida bất động, quả nhiên là đã phong ấn bản thân... Phải tìm cách để đánh thức cô ấy mới được.)
(Nhà Lữ Hành): (Đây là... cái gì? Là bức tường tàng hình sao?)
(Nhà Lữ Hành): (Nahida dùng bức tường này để ngăn cách với ý thức bên ngoài...)
(Nhà Lữ Hành): Nahida!
Nahida: ...
(Nhà Lữ Hành): Này, Nahida!
(Nhà Lữ Hành): (Đáng ghét, không có phản ứng, có vẻ như cô ấy không cảm nhận được mình...)
Nahida: ...
(Nhà Lữ Hành): !!
(Giọng của Nhà Lũ Hành không thể truyền tới bên kia màn chắn)
Cùng lúc này, trong lòng Nahida...
Nahida: Bắt đầu từ khi nào nhỉ...
...À, đúng rồi, bắt đầu từ thời điểm được sinh ra.
Mình muốn trở thành một vị thần đúng nghĩa.
Vì thế mình đã không ngừng học hỏi...
Không ngừng lắng nghe tiếng lòng của người dân...
Không ngừng tìm cách để cứu lấy Cây Thế Giới...
Khát vọng đuổi kịp hình bóng ấy.
Đuổi kịp hình bóng của Đại Vương Rukkhadevata.
Thế nhưng, mình lại bị giam giữ trong Thánh Địa Surasthana...
Bị thay thế bởi một vị thần khác do các hiền giả tạo ra...
Không thể không phong ấn ý thức của mình trong bóng tối vô bờ.
(Nhà Lữ Hành): Nahida!!
(Nhà Lữ Hành): (Làm sao đây... Chẳng lẽ thật sự không thể làm gì được nữa hay sao?)
(Nhà Lữ Hành): (Nhưng mà... cô ấy ở ngay trước mặt, sao có thể bỏ cuộc thế này được chứ...)
(Nhà Lữ Hành): (Khi Dottore mới xuất hiện, mình đã bỏ mặc cô ấy một lần, không thể bỏ mặc cô ấy lần nữa...)
(Nhà Lữ Hành): Nahida...!!
(Nhà Lữ Hành sử dụng Kiếm Gió Lốc lên màn chắn)
Nahida: ...
Nơi này... yên tĩnh quá.
Nhưng mà, mình hình như chưa từng lắng nghe tiếng lòng của bản thân...
Thần linh cũng có tiếng lòng sao?
Thần linh chắc cũng có tiếng lòng nhỉ?
Những điều mình làm đều đúng phải không?
Sự tồn tại của mình có thật là... không còn cần thiết nữa sao?
Bản thân mình... rốt cuộc suy nghĩ như thế nào?
...
Chỗ này... rất yên tĩnh.
Nếu cô đã là "Thần Trí Tuệ"...
Vậy những câu hỏi kia, ngay từ đầu cô đã biết đáp án rồi đúng không?
Bạn là... ai? Giọng nói của ai... rất quen...
...
...Nhưng mà, bạn nói đúng.
Tôi không nên... phớt lờ tiếng lòng của bản thân nữa.
(Nhà Lữ Hành): !!
(Nhà Lữ Hành): !!
(Nhà Lữ Hành): Nahida...!!
(Màn chắn vỡ tung)
Nahida: Ah...
Cuối cùng Nahida đã tỉnh lại.
(Nhà Lữ Hành): Nahida?
Nahida: (Nhà Lữ Hành)? Bạn đã đánh thức tôi sao, cảm ơn bạn, sao bạn lại ở đây...
(Nhà Lữ Hành): Chúng tôi đến đây để cứu cô... Cô vẫn ổn chứ?
Nahida: Tôi rất ổn, chỉ là...
Nahida: Giờ nhớ tới nhiều chuyện xảy ra với tôi mà thấy tức giận thôi.
(Nhà Lữ Hành): ...
(Nhà Lữ Hành): ...Cô nên tức giận từ lâu rồi mới phải.
Ý thức của bạn quay về trong không gian khép kín.
Paimon: Hửm? Ý thức của bạn đã quay về rồi. (Nhà Lữ Hành), tình hình thế nào rồi?
Đã xong.
Nahida đã tỉnh lại rồi.
Paimon: Quả là tin tốt! Hay quá, chúng ta cũng xem như không bị giam vô ích rồi!
Paimon: Lúc bạn đánh thức Nahida, tôi cứ đứng ở cửa nghe trộm miết...
Paimon: Tiếng bước chân qua lại của các học giả đã thưa dần, nãy giờ lâu rồi, chắc các hiền giả đã hoàn thành công việc của "Ngày Jnagarbha" rồi nhỉ?
Hũ Tri Thức chắc đã nhập vào xong rồi.
Paimon: Ừm, tiếp theo... phải chờ xem màn trình diễn của Nilou rồi.

(Trong khi đó, tại thành Sumeru)
Sheikh Zubayr: Nilou, cô định làm như vậy thật sao? Vì họ mà phải chịu rủi ro này sao...
Nilou: Ừm, tôi phải đi. Anh cũng biết tôi là người không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội diễn xuất nào mà, huống chi màn diễn xuất lần này lại có đầy ý nghĩa như vậy.
Sheikh Zubayr: Haiz... Thôi được, xem ra cô rất tin tưởng họ, vậy tôi cũng không có gì để nói nữa.
Sheikh Zubayr: Nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì, mấy người chúng tôi sẽ không thể cứu được cô đâu đó.
Nilou: Yên tâm đi, nhiều người trong số họ là cao thủ giải quyết rủi ro, vì vậy sẽ không có vấn đề gì đâu!
Sheikh Zubayr: Thôi được thôi được, thực ra thì... nếu cô bị bắt thì chúng tôi chắc chắn cũng sẽ liều mạng để cứu cô. Vì vậy hãy coi như nghĩ cho chúng tôi, phải hết sức cẩn thận đấy nhé.
Nilou: Hihi, cảm ơn anh Zubayr, anh thật tốt.
(Nói chuyện với Sheikh Zubayr lần nữa)
Sheikh Zubayr: Hãy luôn nhớ là, sự an toàn của bạn là quan trọng nhất, phải có tính tự giác của diễn viên chính "Nhà Hát Zubayr" đấy nhé.
(Nếu người chơi đi về hướng ngược lại)
Nilou: Phía bên này không phải là hướng đi đến Giáo Viện, chúng ta nên hành động dựa theo kế hoạch trước đã.
(Tiếp cận Hushang và Farhad)
Hushang: Nilou! Thế nào rồi, hồi hộp à?
Nilou: Đúng là có hơi hồi hộp hơn so với thường lệ, nhưng cũng chỉ đơn giản là sợ mình biểu diễn không đủ tốt thôi.
Farhad: Ừm, cô chỉ cần tập trung vào phần diễn xuất thôi, những chuyện khác cứ để mọi người hoàn thành giúp cô.
Hushang: Anh đấy, nói chuyện thật dễ nghe, rõ ràng là cùng nhau hỗ trợ mà, sao anh lại giành hết phần vậy.
Nilou: Ừm... Hay là khi nào xong việc, tôi sẽ nấu cơm mời các anh ăn nhé! Thật sự rất cảm ơn tấm lòng của các anh.
Hushang: Thật sao, được được, đến lúc đó tôi sẽ không khách sáo đâu, haha...
Farhad: Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Tiểu thư Nilou, chúng tôi sẽ phụ trách việc ngăn những người muốn đến Giáo Viện để đề phòng người đi đường qua lại quấy rầy màn diễn xuất của cô.
Hushang: Đúng đó, tôi sẽ nói phía Giáo Viện đã thực hiện thí nghiệm kỳ lạ gì đó, có quái vật chạy ra khỏi Giáo Viện. Lúc này rất nguy hiểm, đừng qua đó.
Farhad: Ừm... thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác nữa sao? Mà thôi, có vẻ như Giáo Viện cũng sẽ làm ra những chuyện này thật mà.
Nilou: Hahaha... tôi thấy lý do này cũng được mà, vậy nhờ các anh nhé!
Hushang: Yên tâm, chuyện nhỏ ấy mà!
(Nói chuyện với Hushang và Farhad lần nữa)
Hushang: Tôi phát hiện ra anh rất thích ra vẻ trước mặt tiểu thư Nilou đấy.
Farhad: Được rồi, giờ là lúc quan tâm đến mấy chuyện này sao...
(Tiếp cận Vihar)
Vihar: Cô đến rồi, tiểu thư Nilou, chỗ tôi đang bận, "kế hoạch phát Kẹo Yalda miễn phí để dụ những kẻ ngáng đường ra khỏi quảng trường" vô cùng thuận lợi đó.
Vihar: Phải rồi, cô có muốn lấy một ít không, dù gì cũng phát không hết.
Nilou: Thật vất vả cho anh quá, Vihar, còn phiền anh phải hóa trang thành Kỵ Sĩ Hoa nữa.
Nilou: Còn kẹo thì tôi tạm không ăn đâu, để giữ dáng trước khi diễn nữa mà. Dù sao thì tôi cũng đã không ăn đồ ngọt trong một thời gian dài rồi, huống gì giờ cũng sắp lên diễn nữa, hihi.
Vihar: Cũng phải, haha. Giờ "sân khấu" đã dọn xong rồi, mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, cô có thể bắt đầu diễn bất cứ lúc nào.
Nilou: Được, may nhờ có anh, thật cảm ơn. Vậy tôi chuẩn bị "lên sân khấu" đây!
Vihar: Đừng khách sáo, có được cơ hội xem cô biểu diễn gần thế này, tôi mới là người may mắn đó.
(Hoạt cảnh bắt đầu)
Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
Nilou một mình đi đến quảng trường trước cổng chính của Giáo Viện, bắt đầu nhảy múa một mình, các học giả trên quảng trường và những người qua đường khác dần dần bị thu hút bởi điệu múa của cô. Tình huống bất ngờ này đã thu hút sự chú ý của Azar đang ngồi trong văn phòng, ông ta không chút để tâm mà ra lệnh cho học giả dưới trướng của mình ban bố "Lệnh Cấm Nghệ Thuật" vừa được phác thảo. Thế nhưng, mệnh lệnh mà các vệ binh trên quảng trường nhận được lại là "Tiểu Vương Kusanali đã thoát khỏi Thánh Địa Surasthana, lập tức vào thành truy bắt", toàn thể vệ binh đều xuất phát vào thành, không ai ngăn cản Nilou nhảy múa. Thế là, trong tiếng vỗ tay của khán giả, cô ấy đã hoàn thành điệu múa này.
(Nilou bắt đầu múa trước cổng chính Giáo Viện)
Học Giả Vahumana: Tôi chưa từng thấy qua loại biểu diễn này đó, đúng là... khó mà hình dung được...
Học Giả Rtawahist: Đúng vậy... nhưng mà nghe nói loại hình nghệ thuật công khai này đã bị cấm rồi mà
Học Giả Rtawahist: Không ngờ cô ta lại dám...
(Bên trong văn phòng của Azar
Uday: Đại Hiền Giả, tình hình bên ngoài...
Azar: Hừ, thật vô vị...
Azar: Hãy ban bố "Lệnh Cấm Nghệ Thuật" vừa được ghi vào Akasha cho các vệ binh
Azar: Họ sẽ biết phải xử lý thế nào
(Trước cổng Giáo Viện)
Vệ Binh Giáo Viện A: Chúng ta... có nên đi ngăn...
Vệ Binh Giáo Viện B: Ngắm thêm chút nữa đi...
(Vệ binh nhận được lệnh từ Trạm Cuối Akasha)
Trạm Cuối Akasha: Lệnh cấm: Đối với biểu diễn nghệ thuật công khai trong Thành Sumeru
(Dòng chữ ban đầu nhanh chóng bị thay thế)
Trạm Cuối Akasha: Tiểu Vương Kusanali đã trốn khỏi Thánh Địa Surasthana, lập tức vào thành truy bắt...
(Nilou hoàn thành điệu múa ngay thời khắc vệ binh chạy lướt qua cô)
(Nilou thở một hơi nhẹ nhõm)
(Hoạt cảnh kết thúc)
Paimon: Ối, (Nhà Lữ Hành), bạn có nghe thấy gì không? Hình như có tiếng bước chân vội vàng chạy qua của rất nhiều vệ binh.
Paimon: Đây là ám hiệu cho biết kế hoạch đã tiến triển đến giai đoạn sau sao?
Rất có khả năng.
Nghe có vẻ như Nilou cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Paimon: Ừm, phải phải, tiến triển thuận lợi thì tốt.
Paimon: Kể ra thì Alhaitham đã đánh tráo Hũ Tri Thức để nhập vào Akasha khi nào vậy?
Khi anh ta giả vờ bị ô nhiễm bởi tri thức thần...
Còn nhớ khi anh ta lao đến chỗ Đại Hiền Giả không?
Paimon: Là lúc đó sao!
Paimon: Lúc đó tôi căng thẳng quá nên cũng không để ý đến nữa.
Paimon: Kể ra thì lúc ở Cảng Ormos, Alhaitham cũng từng thừa lúc mọi người căng thẳng rồi lén lấy Hũ Tri Thức Thần trên người tên thủ lĩnh lính đánh thuê đó nhỉ.
Paimon: Với anh ta thì đó là một mánh khóe lần nào cũng hiệu nghiệm cả...
Lúc tình hình hỗn loạn thì anh ta luôn bình tĩnh hơn những người khác.
Cho nên mới có thể làm được những điều này...
Paimon: Hừ, nói một hồi lại thành ra khen anh ta rồi, anh ta chỉ là một kẻ khá thông minh thôi, nhưng lại vô cùng đáng ghét.
Paimon: Chúng ta hãy nhớ lại nội dung của kế hoạch giai đoạn này đi, dù gì cũng không có gì làm mà, như vậy thì trong lòng cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.
Paimon: Nhiệm vụ của Nilou, lúc đầu tôi nhớ hình như là được sắp xếp thế này...
Trên "hội nghị tác chiến"...
Alhaitham: ...Giờ đây ý thức của Tiểu Vương Kusanali sau khi bị buộc phong ấn, những nhân vật quan trọng và đám vệ binh trong Giáo Viện sẽ mang Trạm Cuối Akasha trở lại.
Alhaitham: Chắc là có kỹ thuật của "Dottore" chống lưng nên họ bắt đầu không e ngại gì.
Cyno: Dựa vào loại người đó, đúng là chuyện cực kỳ nhục nhã mà.
Alhaitham: Nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta.
Alhaitham: Nội dung Hũ Tri Thức về "lệnh cấm nghệ thuật" là do tôi được yêu cầu soạn thảo ra khi ở trong Giáo Viện.
Alhaitham: Giờ chắc nó đang nằm trên bàn làm việc của Đại Hiền Giả, "Ngày Jnagarbha" lần sau sẽ được nhập vào Akasha.
Paimon: Các hiền giả thật sự muốn cấm hoàn toàn nghệ thuật sao? Thật quá đáng...
Alhaitham: Tôi sẽ tạo ra một Hũ Tri Thức y hệt, chỉ là lần này, tôi sẽ "cho" thông tin sai lệch vào.
Alhaitham: Chỉ cần tìm được cơ hội đánh tráo hai Hũ Tri Thức, vậy thì sau khi nhập vào trong "Ngày Jnagarbha", chúng ta sẽ có thể tìm một người để giả vờ vi phạm "lệnh cấm nghệ thuật"...
Alhaitham: Các hiền giả chắc chắn sẽ thừa cơ hội ban bố "lệnh cấm nghệ thuật" trong Akasha. Đến lúc đó, thông tin sai lệch cũng sẽ lan ra trong não của nhân viên an ninh.
Dehya: Thật phức tạp... Nhưng có vẻ như chỉ cần quá trình thuận lợi thì sẽ có thể loại bỏ được vệ binh trong Giáo Viện mà không cần tốn chút sức lực nào đúng không...
Dehya: Thật tài tình, đây là tẩy não sao?
Dehya: Tôi có một câu hỏi, cho dù thông tin sai lệch được đưa vào não, vậy thì những vệ binh đó nhất định sẽ tin sao?
Alhaitham: Người quen dựa vào Akasha thì lòng hiếu kỳ cũng sẽ không ngừng giảm sút, năng lực nhận dạng thông tin cũng giảm đi đáng kể... Họ chỉ sẽ coi thông tin mà Akasha đưa ra là chân lý.
Cyno: Akasha sẽ coi con người là "cỗ máy", chuyện này tôi đã thấy nhiều lần rồi.
Dehya: Ừm... may mà khi làm việc ở Thành Sumeru, tôi đã không mang theo Trạm Cuối Akasha trong một thời gian dài, lúc đầu tôi cũng cho rằng nó chắc chắn là một món đồ tốt chứ.
Dehya: À phải rồi, kế hoạch này vẫn sẽ cần một "nghệ sĩ" tham gia đúng không?
Alhaitham: Cô có ứng cử viên nào sao?
Dehya: Thì Nilou đó, Nilou của Nhà Hát Zubayr, tôi rất thân với cô ấy, có thể tin tưởng được.
Dehya: Chỉ là hơi ngại khi để cô ấy tham gia vào kế hoạch nguy hiểm này thôi, nhưng tới lúc đó tôi sẽ trực tiếp hỏi ý kiến cô ấy.
Alhaitham: Ừm. Đợi khi loại bỏ được vệ binh trong Giáo Viện thì...
Dehya: Tôi biết, tiếp theo sẽ là phần việc của tôi và những anh em "nhập cư bất hợp pháp" kia, đúng chứ?
(Kết thúc hồi tưởng)

(Gần Quán Rượu Lambad)
Dehya: Tới rồi tới rồi, có thấy không, Rahman, đám người đó chạy ra khỏi Giáo Viện như ong vỡ tổ rồi.
Rahman: (Huýt sáo...)
Rahman: Mai phục trong thành bao lâu nay là vì giây phút này đây, các anh em đã chuẩn bị xong rồi.
Dehya: Haha, trong Giáo Viện thì có thể không làm gì được họ. Nhưng ra khỏi Giáo Viện thì... đó sẽ là bãi săn của chúng ta.
Rahman: Có sư tử cái ở đây, mấy con mồi đó xem như xui xẻo rồi, haha.
Dehya: Phải nhanh chóng vào thành giải quyết chúng thôi, không thôi để các hiền giả phát hiện ra thì kế hoạch sẽ đổ bể mất.
Rahman: Chỉ là những kẻ sống bằng đồng lương thôi, so với những người ngày nào cũng rèn luyện trong sa mạc như chúng ta thì sao mà sánh bằng chứ?
Dehya: Nhưng mà những vệ binh trực thuộc Lục Hiền Giả trong Giáo Viện này dù sao phần lớn cũng là lính đánh thuê thuộc "Lữ Đoàn 30", cũng đừng nên coi thường.
Dehya: Tuân theo lệnh của những hiền giả kia, không có chút nguyên tắc gì của người lính đánh thuê cả... Thân là người làm cùng nghề, hôm nay phải dạy cho họ một bài học mới được.
Rahman: Đúng vậy. "Bẫy" đã sẵn sàng, giờ chỉ cần dụ người vào là xong.
Dehya: Ừm, hai ta mỗi người đi một hướng, tập trung những vệ binh rải rác đó lại. Nhưng mà... muốn thu hút sự chú ý của vệ binh thì điều quan trọng là phải xem màn trình diễn của Isak nữa.
Rahman: Nhiệm vụ quan trọng như vậy mà lại đi giao cho đứa bé đó... Cậu nhóc sẽ không gặp nguy hiểm đó chứ?
Dehya: Không sao, Isak đã muốn giúp thì cứ tin tưởng cậu bé vậy.
Dehya: Hơn nữa cho dù em ấy có bị bắt thì đám vệ binh đó cũng sẽ không dám làm gì cậu ấy... Vì họ cũng chưa từng gặp qua Tiểu Vương Kusanali thật mà.
Rahman: Nói đúng lắm, tôi thấy sắp có người đến rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi.
Dehya: Ừm, hẹn gặp lại.

(Gần cổng Thành Sumeru)
(Isak giả dạng thành Nahida)
Isak: Bộ đồ này... Ồ!
Tanina: Còn nhớ việc phải làm chứ, Isak? Khi nào vệ binh đến, em hãy đóng giả làm Tiểu Vương Kusanali rồi chạy trốn họ nhé.
Isak: À... nhớ, nhớ chứ, chỉ là em thấy hơi hồi hộp thôi...
Tanina: Hãy thả lỏng đi, đừng nghĩ đến chuyện mình có bị bắt hay không. Cho dù có bị bắt thì mọi người cũng sẽ không bỏ rơi em đâu.
Tanina: Em chỉ cần nghĩ cách thu hút sự chú ý của đám vệ binh đó, sau đó dụ họ đến Đại Khu Bazaar, chuyện còn lại cứ để mọi người lo.
Isak: Ừm, em hiểu rồi. Em đến đây để báo đáp ân tình của Tiểu Vương Kusanali thay cho "ông nội", nên sẽ không sợ hãi đâu.
Maqrin: Này, họ tới rồi kìa! Tôi nhìn thấy đám vệ binh trong Giáo Viện rồi!
Tanina: Được! Đến lúc rồi, Isak, hít thở sâu vào... Đi đi! Cố lên!
Isak giả dạng làm Tiểu Vương Kusanali, cố ý lộ diện thu hút sự chú ý của vệ binh, dụ họ vào trong Đại Khu Bazaar.

(Trong lúc Isak đang chạy)
Isak: (Bên kia sao lại có vệ binh vậy, không lẽ họ đã chạy trước mình rồi sao...)
Isak: (Hơi khác với kế hoạch, nhưng giờ không còn thời gian nữa, phải đưa ra quyết định thôi...)
Trốn trong ruộng
Vệ Binh Giáo Viện: Hả? Lúc nãy có phải... có gì đó lướt qua không.
Vệ Binh Giáo Viện: Qua đó xem xem thế nào...
Vệ Binh Giáo Viện: Là do mình nhìn nhầm sao...
???: Sột soạt...
Vệ Binh Giáo Viện: Đi xem xem có gì trốn ở đó đi.
Lẻn sang phải
Vệ Binh Giáo Viện: Hình như không phát hiện được gì ở đây. Để đề phòng an toàn, hãy tìm kiếm khu vực lân cận thêm lần nữa vậy.
Ra khỏi ruộng
Isak: (Cũng may không bị phát hiện, chỉ một chút nữa... Mau hành động tiếp thôi.)
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện: Này! Tiểu Vương Kusanali bên kia kìa, đứng lại!
Vệ Binh Giáo Viện: Cái gì, Tiểu Vương Kusanali? Sao lúc nãy tôi không phát hiện ra!
Isak: (Thôi rồi, bị phát hiện rồi, giờ phải đi hướng nào đây?)
Chạy về hướng thành phố
 
Tuy Isak đã thoát khỏi sự truy bắt của Giáo Viện, nhưng tác chiến đã thất bại...
 
Chạy vào Đại Khu Bazaar
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện: Tiểu Vương Kusanali đã chạy vào Đại Khu Bazaar. Mọi người tập hợp, bắt đầu truy bắt!
(Tiếp tục ở phần sau)
Chạy về hướng cổng thành
Isak: (Sao lại vậy! Ở đây cũng có vệ binh của Giáo Viện, nguy rồi...)
 
Isak bị vệ binh bắt rồi, tác chiến thất bại...
 
Trốn sau nhà
Vệ Binh Giáo Viện: Ừm... ra phía sau nhà xem sao...
Isak: (Tiếp theo phải hành động sao đây?)
Trốn sang trái
Vệ Binh Giáo Viện: Ừm, có vẻ như cũng không có gì, mất thời gian thật.
Isak: (Cũng may chưa ra phía sau cây điều tra, tiếp theo phải làm sao đây?)
Quay lại sau nhà
Isak: (Vệ binh xem ra rất cảnh giác, tiếp theo phải hành động sao đây?)
Canh chạy ra đúng lúc
Vệ Binh Giáo Viện: Ở đây... hình như không có gì khác thường...
Vệ Binh Giáo Viện: Này! Đứng lại, thấy rồi nhé! Đừng hòng chạy!
 
Isak bị vệ binh bắt rồi, tác chiến thất bại...
 
Tiếp tục chờ
Isak: (Có vẻ như vệ binh cuối cùng cũng đã bỏ đi rồi, mau đi thôi.)
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện: Này! Tiểu Vương Kusanali bên kia kìa, đứng lại!
Vệ Binh Giáo Viện: Cái gì, Tiểu Vương Kusanali? Sao lúc nãy tôi không phát hiện ra!
Isak: (Thôi rồi, bị phát hiện rồi, giờ phải chạy hướng nào đây?)
Chạy về hướng ruộng
Isak: (Sao lại vậy! Ở đây cũng có vệ binh của Giáo Viện sao, nguy rồi...)
 
Isak bị vệ binh bắt rồi, tác chiến thất bại...
 
Chạy về hướng thành phố
 
Tuy Isak đã thoát khỏi sự truy bắt của Giáo Viện, nhưng tác chiến đã thất bại...
 
Chạy vào Đại Khu Bazaar
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện: Tiểu Vương Kusanali đã chạy vào Đại Khu Bazaar. Mọi người tập hợp, bắt đầu truy bắt!
(Tiếp tục ở phần sau)
(Nếu thời gian đếm ngược kết thúc)
Vệ Binh Giáo Viện: Này! Đứng lại, thấy rồi nhé! Đừng hòng chạy!
Isak bị vệ binh bắt rồi, tác chiến thất bại...

(Thu hút vệ binh về Đại Khu Bazaar)
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện: ...Đi đâu rồi, sao đâu mất rồi, chẳng lẽ bị lạc mất rồi sao? Mau đi tìm đi!
Vệ Binh Giáo Viện: Ủa? Nhóm các anh sao lại ở đây, chẳng phải nói là chia nhau ra tìm sao?
Hộ Vệ Giáo Viện: ...Mau đuổi theo đi! Hả? Chỗ này là... Sao các người lại ở đây?
Rahman: Phải đó, thật quá trùng hợp, mọi người đều tập trung ở đây... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Rahman: Lần này chắc là đã đến đông đủ rồi chứ nhỉ?
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện: Ai đó!? Chẳng lẽ các người cố ý... Các người muốn làm gì?
Isak: Phù... Đúng là một công việc vất vả, suýt chút nữa là bị đuổi kịp rồi.
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện: Nhóc... chẳng lẽ ngươi không phải là Tiểu Vương Kusanali sao? Các người là ai... Là Eremite trong sa mạc sao?
Dehya: Chỉ là đồng nghiệp mà thôi, các người cho rằng đây là tranh giành khách hàng cũng được, là ân oán cá nhân cũng không sao...
Dehya: Nói chung, đã rơi vào bẫy của chúng tôi thì đừng coi mình là "thợ săn" nữa, hãy ngoan ngoãn làm "con mồi" đi.
Rahman: (Huýt sáo...)
(Thêm nhiều Eremite xông vào Đại Khu Bazaar)
Đội Trưởng Vệ Binh Giáo Viện: Là mai phục! Sao có thể chứ... Đang ở trong Thành Sumeru mà chúng ta lại bị lính đánh thuê trong sa mạc mai phục sao?
Dehya: Đây là do các người cứ chui rúc trong Giáo Viện không chịu ra ngoài đấy. Nơi đây đã trở thành sân nhà của bọn này rồi, chấp nhận đi!

(Trong Cung Điện Daena)
Azar: Hả...? Cảm giác này...
Azar: Kết thúc nghi thức của "Ngày Jnagarbha" rồi, cuối cùng cũng được yên tĩnh đôi chút. Nhưng so với bình thường thì cũng hơi vắng lặng thật.
Azar: Vệ binh đâu? Sao vệ binh lúc nãy chạy ngang qua đâu mất hết rồi... Vệ binh? Vệ binh...?
Uday: Đại Hiền Giả đại nhân, xin hỏi có gì căn dặn không?
Azar: Ta đang gọi vệ binh, cậu tới đây làm gì?
Uday: À... Xin lỗi, xin lỗi, Đại Hiền Giả đại nhân.
Uday: Hiện giờ vệ binh trong Giáo Viện đã vào thành thực hiện việc truy bắt theo lệnh, tôi tưởng ngài đã biết rồi chứ...
Azar: Truy bắt? Truy bắt cái gì chứ...?
Azar: (Linh cảm không lành này là sao đây...)
Uday: Chuyện này... Truy bắt Tiểu Vương Kusanali? Chẳng lẽ không phải sao?
Azar: Tiểu Vương Kusanali? Ý cậu là Tiểu Vương Kusanali trốn mất rồi sao?
Uday: Ối, phải phải, chuyện đến nước này tôi đâu dám nói lung tung...
Uday: Hiện giờ mọi người đều rất hoảng loạn, còn có rất nhiều người nói... nói... Tiểu Vương Kusanali e là sẽ trả thù chúng ta đó...
Azar: (Có chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...)
Azar: (Tiểu Vương Kusanali đã bỏ trốn? Lẽ nào nhóm người của Alhaitham đã giải cứu thành công sao?)
Azar: (Không thể nào... Rõ ràng hôm nay hệ thống phòng vệ là vô cùng nghiêm ngặt, lệnh phóng thích Tiểu Vương Kusanali cũng hoàn toàn tuyệt mật, Alhaitham và Nhà Lữ Hành cũng đã sa lưới rồi...)
Azar: (Rốt cuộc chúng đã làm cách gì đây, Tiểu Vương Kusanali sao lại có thể biến mất một cách vô cớ được...)
Azar: (Biến mất... khoan đã...)
Azar: Này, lệnh bắt giữ được gửi cho các vệ binh bằng cách nào vậy?
Uday: Nó được gửi trước đó thông qua Akasha, quyền gửi thông tin này chắc chỉ nằm trong tay đại nhân. Vì vậy... vì vậy tôi cho rằng đó là mệnh lệnh của đại nhân đưa ra...
Azar: ...Để ta xác nhận lại một chút.
Azar tìm kiếm một lượt trong Trạm Cuối Akasha...
Azar: ...
Azar: "Tiểu Vương Kusanali đã trốn khỏi Thánh Địa Surasthana, lập tức vào thành truy bắt"...
Azar: (Trong Akasha đúng là có thông tin này, nó xuất hiện rất rõ ràng trong não.)
Azar: (...Chúng làm thế nào mà vượt qua được quyền của mình để gửi thông tin thế này chứ.)
Azar: (Không lẽ là thông qua báo cáo về Nhà Lữ Hành mà Alhaitham đã nộp sao?)
Azar: (Không đúng, trước khi nhập vào Akasha, mình còn kiểm tra lại Hũ Tri Thức đó mà... Không lẽ... nó chỉ là đang thu hút sự chú ý của mình sao?)
Azar: (Mà thôi, giờ có làm rõ thì cũng chẳng ích gì, quan trọng là phải xác nhận tình trạng của Tiểu Vương Kusanali đã...)
Azar: Các người có đến Thánh Địa Surasthana xác nhận là Tiểu Vương Kusanali đã thật sự bỏ trốn không?
Uday: Xác nhận sao? Chưa từng...
Uday: Tuy, tuy nói thế này có thể hơi mạo phạm... nhưng Đại Hiền Giả đại nhân, cách nói của đại nhân có hơi kỳ lạ...
Uday: Thông tin trong Akasha... sao có thể là giả được, đây là phạm trù thường thức đối với chúng tôi mà...
Uday: Nếu thông tin và tri thức trong Akasha đều phải cần tự đi xác nhận thì...
Uday: Thì, thì đâu có gì khác với tự đi tìm hiểu ngay từ đầu đâu, di sản quý giá của Đại Vương Rukkhadevata chẳng phải đã mất đi ý nghĩa hay sao...
Azar: Lúc đầu, ta muốn các người tin tưởng vào Akasha, tin tưởng vào di sản của Đại Vương Rukkhadevata... Giờ đây các người lại dùng quan điểm đó để chất vấn ta sao...?
Uday: Không, không... Đại Hiền Giả đại nhân, tôi tin vào quan điểm của đại nhân nên mới cảm thấy nghi ngờ, hoàn toàn không có ý phản bác gì cả...
Azar: Hừ... Cậu canh chừng ở đây đi, xem xem gần đây có ai khả nghi không... Ta sẽ tới Thánh Địa Surasthana một chuyến.
Uday: Đại Hiền Giả đại nhân...
Đại Hiền Giả Azar một mình tới Thánh Địa Surasthana...
Azar: ("Tiểu Vương Kusanali đã trốn khỏi Thánh Địa Surasthana, lập tức vào thành truy bắt"...)
Azar: (Sao có thể chứ... Đừng nghĩ tới khả năng này nữa, đừng nghĩ nữa... Chắc chỉ là thủ đoạn của bọn người đó thôi, chỉ cần mình tận mắt xác nhận thì...)
Trong Thánh Địa Surasthana hoàn toàn không thấy tung tích của Tiểu Vương Kusanali.
Azar: Ối...
Azar: Không thể nào, chuyện này không thể nào, chắc là mình bị hoa mắt rồi...
Trong cái chớp mắt liên tục của Azar, hình bóng của Tiểu Vương Kusanali dường như lại xuất hiện trước mắt ông ta...
Azar: ...
Azar: Ủa? Lại xuất hiện nữa... Chuyện này là sao...
Cyno: Ông đã cho tôi xem một màn kịch khôi hài đấy, Azar.
Azar: ...!!
Cyno: Dù là Đại Hiền Giả, nhưng một khi bị Akasha gieo tư tưởng nào đó vào thì cũng sẽ không phân biệt được những thứ trước mắt.
Cyno: Ông xưa nay chỉ nhìn thấy được thế giới trong đầu mình, thế giới mà ông nghĩ rằng nó đang có.
Cyno: Cũng chính vì vậy mà các người mới bỏ qua sự tồn tại của Tiểu Vương Kusanali...
Cyno: Cô ấy rõ ràng là một vị thần sáng suốt.
Azar: Cyno... Cậu vẫn đang chờ cơ hội này sao.
Azar: Dù Akasha dự đoán được cậu sẽ quay lại đây đối đầu với ta, nhưng ta lại không ngờ là sẽ trong tình cảnh thế này, xem như ta đã khinh suất rồi.
Cyno: Thà thừa nhận là sai lầm của mình còn hơn nói đó là do vấn đề của Akasha, ông quả nhiên vẫn như cũ.
Azar: Ta thực sự không ngờ, một người kiêu ngạo như cậu lại chịu bắt tay với Alhaitham và Nhà Lữ Hành...
Cyno: Con người sẽ thay đổi, Azar à. Vậy nên hãy thừa nhận là Akasha đã không còn dự đoán được hành động của tôi nữa đi!
Azar: Hừ, nói ta nghe xem, các người đã điều tra được gì rồi...
Cyno: Muốn kéo dài thời gian sao? Đây là Thánh Địa Surasthana đấy, theo quy định của ông, người của Giáo Viện đều bị cấm ra vào nơi đây... Sẽ không có ai tới cứu ông đâu.
Cyno: Còn về chuyện điều tra thì... ít ra tôi đã biết rõ tội trạng của ông là bất kính với thần linh.
Azar: Vậy thì đã sao? Cậu làm tất cả những điều này là muốn tôi nhận tội trước mặt cậu sao, Tổng Quản Mahamatra?
Cyno: Không, là nhận tội trước mặt vị thần của chúng ta.
Cyno: Ông từng nói tôi không có tư cách để phán xét ông, vậy thì nếu dùng danh nghĩa của thần linh thì sẽ thế nào đây?

(Trong phòng giam)
Paimon: Ôi... Còn phải chờ bao lâu nữa đây, thật muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì quá đi.
Paimon: Hình như bên ngoài nãy giờ không có động tĩnh gì, chắc là không có sơ suất gì đó chứ?
Đừng nghĩ mấy chuyện đó nữa.
Tin tưởng đồng đội là điều cơ bản nhất.
Paimon: Tuy là nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ sợ bị giam giữ ở đây suốt đời mà đúng không?
Paimon: Hay là cứ nghĩ thế này đi, ít ra thì vẫn còn bạn ở đây, chúng ta vẫn còn có thể nói chuyện với nhau thế này...
Paimon: Nghĩ đến chuyện Nahida bị giam một mình ở Thánh Địa Surasthana lâu như vậy mà thấy tội nghiệp cho cô ấy...
(Cửa mở ra)
Dehya: Yo! Cứu tinh đến rồi đây.
Paimon: Dehya! Ôi, tôi biết là cô sẽ đến cứu chúng tôi mà!
Rõ ràng lúc nãy Paimon vẫn còn sợ phát khóc mà...
Dehya: Hai người phải cảm ơn tôi đấy, tôi phải lục soát biết bao nhiêu tên vệ binh mới tìm được chìa khóa, còn khó hơn cả việc đánh bại hết chúng nữa... Mệt chết đi được.
Paimon: Vất vả cho cô quá, vậy có muốn tôi xoa bóp vai cho cô không?
Dehya: Á... Đừng đừng, chuyện này... chuyện này thì thôi khỏi.
Paimon: Cô sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ cô sợ nhột sao?
Dehya: À ừm... Được rồi được rồi, giờ không phải là lúc để nói chuyện đó...
Bên ngoài tiến triển thế nào rồi?
Nahida sao rồi?
Dehya: Tình hình trong thành, và cả bên chỗ Cyno đều rất thuận lợi, đám vệ binh chạy ra khỏi Giáo Viện đã được giải quyết hết rồi.
Dehya: Còn "Lữ Đoàn 30" phụ trách canh giữ thành, chúng tôi cũng đã liên lạc được với ông Asfand. Họ đã chịu hết nổi sự sai khiến của các hiền giả từ lâu rồi.
Dehya: Với tiền đề là không vi phạm hợp đồng lao động, vậy thì họ sẽ coi như không nhìn thấy.
Paimon: Thực ra cũng vì mọi người và "Lữ Đoàn 30" trong thành đã biết nhau từ trước, nên nhìn chung đều là bạn bè cũ đúng không? Còn về phía Cyno thì sao?
Dehya: Đại Hiền Giả đã bị Cyno bắt rồi, rơi vào tay Cyno thì quả là đáng sợ, đến tôi cũng hiểu thì chắc Đại Hiền Giả cũng rất rõ mà.
Dehya: Cyno ép ông ta phóng thích Tiểu Vương Kusanali, ông ta cũng chỉ có thể làm theo.
Dehya: Vì vậy các vị hãy mau chóng đến Thánh Địa Surasthana xem sao đi. Nếu không xảy ra bất trắc gì thì...
Dehya: ...Thì chúng ta đã xem như cứu được thần linh rồi đó.
Nghe có vẻ không tệ đấy.
Chúng ta đã cứu được thần linh rồi.
Dehya: Không ngờ tổ đội được thành lập tạm thời này cũng rất được việc đó chứ.
Dehya: Được rồi, mau đi đi, trong thành vẫn còn vài rắc rối chờ tôi xử lý, hẹn gặp lại nhé.

(Tiến vào Thánh Địa Surasthana)
(Màn chắn xung quanh Nahida biến mất)
Paimon: Nahida...
Nahida: Giờ phải nói là "lần đầu gặp mặt" chứ nhỉ?
Nahida: Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong hiện thực. Lúc trước toàn là trong giấc mơ, trong ý thức, hoặc trong thân thể của người khác thôi.
Cuối cùng chúng ta cũng đã gặp nhau, Nahida.
Nahida: Ừm. Thật cảm ơn các bạn đã đến cứu tôi, nhưng đồng thời tôi cũng muốn nói lời xin lỗi các bạn...
Nahida: Trong thời gian này tôi đã suy nghĩ lại những chuyện đã qua, chính sự xem thường bản thân và nhún nhường trước Giáo Viện của tôi đã góp phần dẫn tới tình hình hiện tại, và đã gây cho các bạn nhiều rắc rối như vậy.
Không sao đâu, cô cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều mà.
Nahida rất đáng được cứu.
Paimon: Đúng vậy, vì Nahida là một vị thần tốt, là một người bạn nên chúng tôi mới đến đây đó.
Nahida: Haha... Cảm ơn các bạn đã nói như vậy.
Nahida: Phù... Cảm giác này thật kỳ diệu, dùng cơ thể thật của mình để chạy ra khỏi chiếc lồng này chính là cảm giác này sao.
Nahida: Có vẻ như tôi vừa mơ một giấc mơ dài, thậm chí còn không biết liệu lúc này mình có đang tỉnh không, hay là vừa mới được sinh ra trên thế giới này nữa.
Nahida: Ý thức khái niệm về "tôi" cũng đã trở nên rất rõ ràng rồi...
Nahida: Nhưng mà... giờ đây có vẻ như không phải là lúc chìm đắm trong cảm giác này.
Kế hoạch tạo thần của Giáo Viện...
Cứu lấy Cây Thế Giới...
Nahida: Ừm! Thật là ngại quá, các bạn vừa cứu lấy một vị thần... Vậy mà giờ lại bắt các bạn đi cứu một đất nước, thậm chí là một thế giới nữa.
Paimon: Không sao, có Nahida ở đây thì tôi tin là sẽ giải quyết được thôi!
Nahida: Còn một chuyện nữa...
Paimon: Là chuyện gì?
Nahida: Tất cả những chuyện Giáo Viện đã làm với tôi, cũng như những việc làm ngu ngốc mà họ nhân danh trí tuệ để làm, tôi sẽ dùng danh nghĩa của thần để... đáp trả họ!
Paimon: Ối...
Paimon: Ồ! Vậy mới phải chứ! Nahida cuối cùng cũng đã không còn là Nahida mà ai cũng bắt nạt được nữa, thật đáng mừng!
Nahida: Haha... Giờ tôi đã hiểu rồi! Trước khi làm "thần" thì phải làm được "chính mình" trước đã.
Nahida: Cũng giống như nếu không làm được con sâu thì làm sao làm được con bướm chứ?
Đây là tri thức mà chỉ mình cô mới lĩnh ngộ được.
Nahida: Ừm. Nói ra thì, không biết kế hoạch tạo thần của Giáo Viện tiến triển tới đâu rồi nữa...
Nahida: Nói chung chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian hành động thôi. Phải ngăn cản tên "thần giả" đó ra đời đã.
Nahida: Giờ tôi phải làm vài công tác chuẩn bị. Sau khi ra khỏi phòng giam, giờ tôi đã có thể kết nối và vận hành trực tiếp lõi Akasha rồi.
Nahida: Phải hủy bỏ biện pháp phong ấn tôi của "Dottore" trong Akasha đã...
Nahida: Sau đó sẽ tiến hành vài sự điều chỉnh, hủy quyền hạn dành cho các hiền giả, để Akasha trở về trạng thái ban đầu chỉ do thần thao tác...
Nahida: ...Nói chung, Giáo Viện đã phụ sự tin tưởng của Đại Vương Rukkhadevata rồi.
Nahida: Điều này cần ít thời gian để chuẩn bị. Trong thời gian này, các bạn cũng thực hiện vài sự chuẩn bị giúp tôi nhé...
Nahida: Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn kế hoạch tạo thần thì chắc sẽ phải đối mặt với một trận chiến đầy gian nan mất.

Lời Thoại Tùy Chọn[]

Nếu người chơi rời khỏi chế độ cốt truyện đặc biệt, hai cặp NPC sẽ được tìm thấy ở cây cầu dẫn vào Giáo Viện.

(Nói chuyện với Mir hoặc Azmi)
Mir: Không ngờ là cô không có hứng thú gì với nghi thức của "Ngày Jnagarbha", còn tiện thể trốn ra ngoài chơi nữa chứ...
Azmi: Lúc mọi người bận rộn thì chúng ta trốn đi chơi, vậy mới có thể làm nổi bật lên vẻ đẹp của khoảnh khắc này chứ, anh thật không biết lãng mạn gì cả.
Mir: Ờ... Thôi được, cô thấy vui là được.
(Nói chuyện với Phaki hoặc Habi)
Phaki: ...Theo bạn thì chúng ta chơi ở đây có bị mắng nữa không?
Habi: Sợ gì chứ, anh Sheikh Zubayr không quản lý được chúng ta thì người trong Giáo Viện lại càng không phải sợ.
Phaki: Nhưng mà... ông lão mũ xanh râu dài kia nhìn có vẻ dữ tợn... Hôm nay ông ấy sẽ không xuất hiện đấy chứ?

Sau Bước 8, hai Vệ Binh Giáo Viện áp giải Alhaitham có thể được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở con đường nối với cổng phía Nam của Thành Sumeru.

(Điều tra)
Quan sát vệ binh gục ngã...: (Hai người đằng trước bị đánh ngất rồi, Trạm Cuối Akasha cũng bị tháo xuống. Chắc là bị đánh ngất chưa lâu, không có ai phát hiện ra họ cả...)
Quan sát vệ binh gục ngã...: (Nếu như họ đang áp giải ai đó trước khi bị đánh ngất thì người đó chắc là đã chạy thoát rồi.)

Âm Nhạc[]

Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.

Thư Viện[]

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtNgày Jnagarbha
Tiếng Trung
(Giản Thể)
识藏日
Shícáng-rì
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
識藏日
Shìcáng-rì
Tiếng AnhJnagarbha Day
Tiếng Nhậtジュニャーナガルバの日
Junyaanagaruba no Hi
Tiếng Hàn식장일(識藏日)
Sikjang'il
Tiếng Tây Ban NhaEl Día del Jñagarbha
Tiếng PhápLe Jour de Jnagarbha
Tiếng NgaДень Джнагарбхи
Den' Dzhnagarbkhi
Tiếng Tháiวัน Jnagarbha
Wan Jnagarbha
Tiếng ĐứcJnagarbha-Tag
Tiếng IndonesiaHari Jnagarbha
Tiếng Bồ Đào NhaDia Jnagarbha
Tiếng Thổ Nhĩ KỳJnagarbha Günü
Tiếng ÝGiorno del Jnagarbha

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement