Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Natlan! Chuyến Hành Trình Mới là phần đầu tiên trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 5: Màn 1 - Sắc Hoa Rực Rỡ Trong Hành Trình Nắng Cháy.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đến Cảng Romaritime
  2. Đến Natlan
  3. Đi sâu vào trong Natlan
  4. Đi theo Kachina đến "Con Của Tiếng Vang"
  5. Tiếp tục khám phá "Con Của Tiếng Vang"
  6. Đến Thất Thiên Thần Tượng
  7. Thắp sáng Thất Thiên Thần Tượng
  8. Nói chuyện với Kachina
  9. Đến Thất Thiên Thần Tượng
  10. Đến Đấu Trường Lửa Thánh
  11. Thắp "Bia Khắc Ấn Phlogiston"
  12. Tiếp tục đến Đấu Trường Lửa Thánh
  13. Đăng ký tham gia Nghi Lễ Hành Hương
  14. Đến "Nhà Trọ Mệt Mỏi" dùng bữa

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Nếu người chơi đã thắp sáng Thất Thiên Thần Tượng trước khi làm nhiệm vụ, bước 7-9 sẽ được bỏ qua và thay thế bằng một đoạn hội thoại nói về việc Nhà Lữ Hành không thể nhận nguyên tố Hỏa từ Thất Thiên Thần Tượng.
  • Hoàn thành hội thoại với Kachina tại Thất Thiên Thần Tượng sẽ nhận thành tựu: Vương Quốc Của Saurian.

Hội Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Để lại rất nhiều kỷ niệm khó quên ở Fontaine, bây giờ chuyến hành trình mới đang ở trước mặt các bạn. Nhưng trước đó, hãy chào tạm biệt những người bạn ở Fontaine trước đã.
(Đến Cảng Romaritime)
Paimon: Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt là chúng ta đã bước vào chuyến hành trình tiếp theo rồi.
Paimon: Nếu tôi nhớ không nhầm thì điểm đến tiếp theo là Natlan đúng không?
Paimon: Neuvillette từng nói đó là vương quốc của "rồng", nhưng đó rốt cuộc là một nơi như thế nào thì vẫn rất bí ẩn.
Dù sao thì chúng ta cũng chưa từng thấy qua người Natlan mà.
Paimon: Đúng vậy. Ngay cả khi Inazuma thời bế quan tỏa cảng thì chúng ta cũng đã từng gặp qua người Inazuma ở nơi khác rồi...
Paimon: Hừm, không lẽ Natlan là một nơi không có người sao?
Các bạn đang nói chuyện thì đột nhiên nhận ra máy ảnh đang nhắm về phía các bạn.
Charlotte: Đúng đúng, hãy giữ nét mặt kinh ngạc và phấn khích này rồi nhìn vào ống kính nhé. Tôi chụp ảnh đây.
Paimon: Được, phải chụp tôi đẹp một chút nhé!
Paimon: Mà không đúng! Sao Charlotte lại ở đây vậy?
Charlotte: Nghe nói Nhà Lữ Hành hoạt động cực kỳ sôi nổi ở Fontaine sắp khởi hành, tờ báo Chim Hơi Nước đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này rồi.
Charlotte: Nhưng lần sau nếu muốn tìm hai bạn để lấy thông tin thì không còn tiện như vậy nữa rồi.
Paimon: Charlotte biết chuyện chúng tôi chuẩn bị khởi hành rồi sao... Không cần buổi tiễn biệt hoành tráng hay gì đâu, dù sao thì đó cũng không phải là thói quen của chúng tôi.
Charlotte: Hihi, như vậy đúng là rất hợp với phong cách của các bạn, nhưng chúng tôi thấy thỉnh thoảng đổi phong cách khác cũng không tệ mà.
Paimon: "Chúng tôi"?
Navia: Những ngày tháng kề vai tác chiến cứ như mới chỉ là ngày hôm qua... Cộng sự tốt của tôi, sau này rảnh rỗi hãy ghé thăm lại nơi này nhé.
Clorinde: Nếu trên chuyến hành trình có gặp khó khăn gì thì cứ nói cho chúng tôi biết nhé. Khoảng cách địa lý không phải là vấn đề.
Furina: Lúc chia ly khó tránh sẽ có chút không nỡ, nhưng rời xa là vì để có được cuộc gặp gỡ tốt đẹp hơn.
Furina: Nếu nói có thứ gì đó không bao giờ thay đổi, thì đó chính là ký ức mà chúng ta đã cùng nhau để lại trong quãng thời gian này.
Paimon: Woa, mọi người đều đến rồi sao?
Chúng ta rồi sẽ còn gặp lại.
Navia: Ừm! Tôi rất mong chờ câu chuyện mạo hiểm tiếp theo đấy, khi nào quay về thì nhớ kể cho tôi nghe nhé!
Những ngày lễ nhớ thông báo cho tôi nhé.
Furina: Đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện này rồi sao? Tôi có nên nói "không hổ danh là (cậu/)" không nhỉ...
Furina: Nhưng đương nhiên rồi. Yên tâm đi nhé, tôi biết (cậu/) thích náo nhiệt mà.
Clorinde: Những lúc như này, chắc phải chụp lại một tấm ảnh làm kỷ niệm nhỉ.
Furina: Đúng vậy. Chúng ta vừa hay có phóng viên chuyên nghiệp Charlotte ở đây này.
Charlotte: Cứ giao cho tôi. Để tôi chuẩn bị máy ảnh nhé, đợi một chút.
Furina: À đúng rồi, chuyện về Natlan thì Paimon nghĩ nhiều quá rồi. Nơi đó cũng không khác mấy so với Fontaine đâu... Cũng có con người và nền văn hóa độc đáo.
Furina: Chỉ vì phong tục bản địa, nên người dân ở đó sẽ không chọn rời khỏi Natlan thôi.
Furina: Nhưng họ cũng sẽ không bài xích người ngoài đâu. Có rất nhiều người đến Natlan để làm ăn hoặc du lịch rồi, ấn tượng của họ đều rất tốt.
Navia: Trước đây cũng có không ít người của Spina di Rosula đã từng đến Natlan đó.
Paimon: Ra là vậy. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Hy vọng lần này sẽ không sớm bị cuốn vào những sự kiện chính như những chuyến hành trình trước kia.
Đừng nói những lời như vậy trước khi xuất phát chứ.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi rồi đấy.
Clorinde: Không sao. Với kinh nghiệm và thân thủ của hai vị, thì dù gặp phải phiền phức gì cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được thôi.
Furina: Tốt nhất đừng có gặp nguy hiểm gì là được, để trên chuyến hành trình còn có thể ăn uống vui chơi thoải mái nữa.
Charlotte: Tôi chuẩn bị xong rồi. Chúng ta chụp hình thôi!
Charlotte: Vậy thì chúc Nhà Lữ Hành...
Đám Đông: ...Thượng lộ bình an nhé!
(Nói chuyện với Clorinde hoặc Furina, tùy chọn)
Furina: Chúc thuận lợi nhé, cũng hoan nghênh hai vị quay về đây bất cứ lúc nào. Nếu thông báo trước thì chúng tôi sẽ liên hệ thêm nhiều người đến nữa.
Clorinde: Ừm, lúc đó sẽ càng náo nhiệt hơn.
(Nói chuyện với Navia, tùy chọn)
Navia: Nghe nói ở đó có một nơi có rất nhiều đá quý. Đợi khi xong việc thì tôi cũng muốn đến đó dạo chơi.
(Nói chuyện với Charlotte, optional)
Charlotte: Những tấm ảnh vừa chụp, một tấm thích hợp để lên báo, một tấm thích hợp để làm kỷ niệm. Đúng là bội thu mà!

(Đến vị trí được đánh dấu)
Paimon: Woa, đây chính là Natlan sao?
Paimon: Có nhiều ngọn núi kỳ lạ quá. Còn có cả những loài động vật chưa từng thấy qua nữa!
Paimon: Nhưng hình như không thấy nơi nào giống thành phố nhỉ. Chúng ta nên đi đâu trước đây?
Đi bên đó trước đi.
Hình như ở đó có dấu hiệu sinh hoạt của con người.
Paimon: Cũng có lý. Đến nơi có người ở thì sẽ có thể nghe ngóng được tin tức của thần rồi.
Paimon: Sau khi gặp được thần linh, hẳn là sẽ tự nhiên biết rõ ý nghĩa chuyến đi này của chúng ta đấy nhỉ.
Theo kinh nghiệm mà nói thì đúng là như vậy.
Thần linh và quốc gia có mối liên hệ rất sâu sắc.
Paimon: Hihi. Hy vọng đó là một vị thần dễ nói chuyện, đừng xem chúng ta như kẻ thù là được.
Paimon: Đi thôi, chúng ta men theo con đường mà đi nào.
(Đến vị trí được đánh dấu)
Paimon: Nhìn kìa, trên tường có rất nhiều hình vẽ sặc sỡ!
Paimon: Ít nhất cũng chứng tỏ chúng ta đang đi đúng hướng rồi!
(Đến chỗ Kachina)
Tlaco: Xin lỗi nhé Kachina. Anh biết việc nói mà không giữ lời là không tốt, nhưng Nghi Lễ Hành Hương lần này anh và chị ấy cần phải có được thành tích.
Cempoa: Nếu bây giờ đã không tìm được đồng đội rồi, vậy thì chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian nữa.
Kachina: Nhưng, nhưng mà, nếu anh chị cũng muốn đi, vậy chẳng phải chỉ còn lại một mình em thôi sao...
Cempoa: Xin lỗi, nhưng tuổi của em còn nhỏ, lại là người kế thừa Tên CổTocaitl nữa, cơ hội vẫn còn nhiều mà.
Cempoa: Anh chị chỉ là chiến binh bình thường của bộ tộc thôi. Chiến đấu nhiều năm như vậy, sức khỏe cũng đã dần xuống dốc rồi, nhưng vẫn chưa có được vinh dự nào đáng kể cả.
Tlaco: Đúng vậy. Còn nhớ lần trước không, chúng ta thua thảm lắm. Lần này thành viên càng ít hơn, nên e là kết cục vẫn như vậy.
Tlaco: Đợt báo danh cho Nghi Lễ Hành Hương sẽ kết thúc vào chiều tối nay, cho nên nếu muốn chuyển đội thì đây là cơ hội cuối cùng rồi.
Kachina: Được rồi, em hiểu rồi. Đúng là cũng không còn cách nào khác nữa.
Kachina: Nếu em mạnh hơn một chút nữa thì tốt rồi. So với những người kế thừa Tên Cổ khác thì em quá yếu.
Kachina: Không sao đâu, ai bảo Tên Cổ của em là UthabitiKiên Cường chứ. Em sẽ tự nghĩ cách.
Tlaco: Nếu lần này anh chị thật sự có được thành tích, thì bữa tiệc ăn mừng nhất định sẽ không quên phần của em đâu.
Cempoa: Đúng đó. Chỉ là không cùng tham gia thi đấu thôi, chúng ta vẫn là bạn tốt mà, đúng không?
Kachina: Ừm, anh chị mau đi tìm đội ngũ lợi hại hơn đi, nhân lúc vẫn còn thời gian.
Kachina: Haiz...
Kachina: Chỉ có thể nghĩ cách chiến thắng cho lần sau vậy.
Paimon: Bên đó xảy ra chuyện gì vậy? Hình như cô bé đó bị bỏ lại nhỉ, với trông có vẻ rất thất vọng.
Không thể bỏ mặc không lo được.
Kachina: Ơ?
Kachina: Xin lỗi, em không sao. Trước đây em chưa từng gặp qua (anh chị/hai chị) ở trong bộ tộc. (Anh chị/Hai chị) là lữ khách sao?
Paimon: Đúng vậy. Chúng tôi vừa mới đến Natlan.
Kachina: Xin chào, em là Kachina. "UthabitiKiên Cường" Kachina.
"Uthabiti"...?
Kachina: À, đó là Tên Cổ, là văn hóa riêng của chúng em. Giải thích thì hơi phức tạp, (anh chị/hai chị) có thể xem nó như một loại danh hiệu nhé.
Kachina: (Anh chị/Hai chị) từ xa tới xem "Nghi Lễ Hành Hương Về Lửa Thánh" đúng không? Vậy thì sẽ biết được ý nghĩa của Tên Cổ nhanh thôi.
Paimon: Vậy thì... lễ hành hương, là gì nhỉ? Vừa nãy mọi người đang nói về chuyện này đúng không?
Kachina: À, đúng vậy! Đó là giải đấu được tổ chức định kỳ ở Natlan, mọi người sẽ so tài với nhau để đoạt lấy thứ hạng.
Kachina: Độ quan tâm của giải đấu là rất cao, những người xếp hạng cao không những lập tức nổi tiếng, mà còn có tư cách tham gia "Trận Chiến Người Gác Đêm" nữa.
Kachina: Nói một cách đơn giản thì thắng là sẽ trở thành anh hùng! Ở đây thì ai cũng muốn trở thành anh hùng cả!
Paimon: Nghe có vẻ giống một cuộc thi đối kháng nhỉ... Cuộc thi như vậy mà cũng phải tổ đội sao?
Kachina: Vì người tham gia quá đông, nên Nghi Lễ Hành Hương được chia thành hai giai đoạn.
Kachina: Giai đoạn đầu là thi đấu nhóm. Thường thì sẽ do người kế thừa Tên Cổ dẫn dắt đội, họ sẽ chiến đấu với nhau ở khắp nơi trong Natlan để đoạt lấy Lửa Thánh.
Kachina: Người kế thừa chính là những người có "danh hiệu" giống như em đó.
Kachina: Sau khi đấu nhóm, tất cả đội nhóm chiến thắng đều sẽ có tư cách tham gia thi đấu cá nhân, cũng chính là so tài một đấu một.
Giống hội thao toàn dân nhỉ.
Paimon: Kể ra thì đúng là vậy, nhưng quy mô lớn hơn.
Paimon: Đợi đã. Do người kế thừa Tên Cổ dẫn dắt đội... Vậy có nghĩa em là đội trưởng sao?!
Kachina: Ừm, em là đội trưởng! Có điều bây giờ đội của em đã không còn thành viên nữa rồi, haha...
Kachina: Dù mang danh người kế thừa, nhưng sự chênh lệch thực lực cũng có thể rất lớn. "Nếu muốn giành chiến thắng thì trước tiên phải tìm một đội trưởng lợi hại đã."
Kachina: ...Nghĩ như vậy cũng rất hợp lý. Nếu em là họ thì em cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Vậy em phải làm sao?
Kachina: Người kế thừa Tên Cổ nhất định phải tham gia thi đấu, đây là trách nhiệm của những người như em. Nếu không có ai giúp thì em sẽ đi một mình.
Kachina: Cùng lắm thì chỉ bị thương nặng một chút, dưỡng thương một hai tuần là khỏi thôi. Tuy em không giỏi chiến đấu lắm, nhưng em phục hồi nhanh lắm đó!
Paimon: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), có nhận ra không? Thường thì hướng phát triển của chủ đề này sẽ luôn dẫn đến câu nói đó của chúng ta đấy...
Là câu mà tôi đang nghĩ sao?
Không ngờ sự kiện chính lại đến nhanh như vậy.
Paimon: Đúng vậy, đến rất nhanh. Vậy thì bắt đầu tình tiết quen thuộc của chúng ta trong chuyến hành trình mới thôi.
Kachina: Hửm, (anh chị/hai chị) đang thảo luận gì vậy?
(Anh chị/Hai chị) có thể làm đồng đội của em không?
Kachina: Ờm, haaả?!
Kachina: À, xin lỗi, em phản ứng hơi quá. Ừm, nói thế nào nhỉ, để em nghĩ xem...
Kachina: Rất cảm ơn ý tốt này! Em rất cảm động! Nhưng Nghi Lễ Hành Hương chỉ có người Natlan mới được đăng ký tham gia thôi.
Paimon: Vậy sao... Chị còn tưởng tiếp theo (anh chị/hai chị) sẽ tiện thể trở thành đồng đội của em, tiện thể giành chiến thắng và tiện thể trở thành đại anh hùng chứ...
Kachina: Không sao, thật sự không sao đâu! Bởi vì... Chưa từng có ai chủ động nói với em câu này cả!
Paimon: Hả? Vậy sao?
Kachina: Ừm, mặc dù bình thường mối quan hệ của mọi người rất tốt, nhưng đến những ngày đăng ký thì em lại cảm thấy mọi người như đang tránh mặt em.
Kachina: Họ không nhìn vào mắt em, nói chuyện cũng luôn bỏ qua chủ đề về Nghi Lễ Hành Hương... Giống như sợ em gửi lời mời đến họ vậy.
Kachina: Còn nguyên nhân là gì thì không cần nói ai cũng biết... Bởi vì em quá yếu.
Kachina: Lẽ nào (anh chị/hai chị) không bận tâm sao? Tổ đội với em chẳng có lợi ích gì cả.
Paimon: Hihi, (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) mạnh lắm đó. Cho dù đối thủ có là thần, rồng hay là kình ngư đi nữa thì cũng sẽ đối phó được mà.
Kachina: Thì ra (anh/chị) lợi hại như vậy sao! Em hiểu rồi, (anh/chị) rất tự tin về khả năng chiến thắng, cho nên không quan tâm đến thực lực của em.
Không liên quan đến mạnh hay yếu đâu.
(Anh/Chị) chỉ cảm thấy bây giờ em đang hơi khó xử thôi.
Paimon: Đúng đó. Dang tay giúp đỡ những người gặp khó khăn, (anh chị/hai chị) đều làm như vậy trên chuyến hành trình mà. Điều này cũng phù hợp với tinh thần của nhà mạo hiểm đó.
Kachina: Giúp đỡ, nhà mạo hiểm...
Kachina: (Anh chị/Hai chị) thật sự rất khác với những người khác đó. Vừa mạnh mẽ vừa hòa nhã, là hình tượng mà em hướng tới!
Kachina: Những ngày tiếp theo (anh chị/hai chị) cũng sẽ ở lại Natlan sao? Em có thể ở bên (anh chị/hai chị) để học hỏi không?
Paimon: Học hỏi?
Kachina: Giống như là đệ tử hoặc tùy tùng đó. Không cần (anh chị/hai chị) dạy em gì cả, em sẽ tự mình quan sát!
Kachina: Em sẽ cố gắng không gây phiền phức! Hơn nữa cũng có việc em có thể làm mà... Em sẽ dẫn (anh chị/hai chị) đi tham quan và giới thiệu cho (anh chị/hai chị) những câu chuyện về Natlan!
Paimon: Chà, phải làm sao đây? Hình như (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) rất được cô bé sùng bái đó...
Tôi thấy cũng không thành vấn đề...
Còn chuyện thi đấu của em thì sao?
Paimon: Đúng đó! Ban nãy họ bảo là sắp kết thúc báo danh rồi, thời gian chắc đang rất căng nhỉ.
Kachina: Không sao, khoảng thời gian còn lại cũng không kịp để làm gì nữa mà.
Kachina: Em đã quen với việc thua trận rồi, mọi người cũng quen cả rồi, không sao cả. Dù sao cũng không có ai kỳ vọng là em sẽ thắng.
Kachina: Nhưng nếu như học được gì đó từ (anh chị/hai chị) thì lần sau rất có thể em sẽ thắng!
Vậy được thôi...
Kachina: Cảm ơn nhé! Hihi, em may mắn quá, gặp được những người lợi hại như vậy.
Đừng kỳ vọng cao quá nhé.
Kachina: Không đâu không đâu, (anh/chị) đồng ý thì em đã rất vui rồi!
Kachina: Vậy thì đi theo em nhé, để em giới thiệu bộ tộc của em cho (anh chị/hai chị) nghe. "Con Của Tiếng Vang", cũng là nơi mà em đã sinh sống từ nhỏ!
(Nhận Kachina)
(Đi theo Kachina đến mũi khoan khổng lồ)
Paimon: Cái thứ to lớn ở phía xa kia... trông hoành tráng thế. Nhưng nó thực sự sẽ không rơi xuống đấy chứ?
Kachina: Hahaha, không có đâu. Vì bộ tộc của em vẫn luôn giao tiếp với đá mà. Đó cũng là một trong những biểu tượng của bộ tộc em đó.
Kachina: Nên cứ yên tâm đi, chắc chắn lắm!
(Đi theo Kachina đến sân khấu)
Kachina: Bộ tộc của em có rất nhiều người thích chơi nhạc và nhảy múa, họ có khả năng cảm âm rất tốt.
Kachina: Lúc trước còn có người ngoại quốc đến để giao lưu và học tập nữa.
Kachina: Vốn dĩ cha mẹ muốn em học nhảy múa, nhưng em vẫn muốn làm một chiến binh lợi hại hơn!
(Đi theo Kachina đến chỗ nhóm Tepetlisaur)
Kachina: Ấy, là Ayo! Mau qua đây, qua đây nào!
Ayo: Rawr...
Kachina: Giới thiệu với (anh chị/hai chị), đây là Ayo. Chú Saurian này là đồng đội, và cũng là người thân rất quan trọng của em.
Ayo: Grừ, grừ grừ ♪
Kachina: Hihi, nó có vẻ như rất thích (anh chị/hai chị) đấy. Nó đang chào hỏi đó.
Paimon: Em nói là "người thân"... Thì ra con người và Saurian ở Natlan sẽ có mối quan hệ như vậy sao?
Kachina: Natlan là vương quốc của anh hùng, cũng là vương quốc của Saurian. Tất cả các bộ tộc ở đây đều có mối quan hệ rất tốt với chúng.
Kachina: Trước đây những người đến từ bên ngoài luôn cho rằng Ayo là thú cưng của em, nhưng thực ra không phải.
Kachina: Mặc dù nó thường cùng em đi thám hiểm, nhưng nó cũng có gia đình và nơi ở của mình. Đôi khi nó còn dẫn cả nhà đến chỗ em để dùng bữa nữa.
Kachina: Cư dân Con Của Tiếng Vang có mối quan hệ thân thiết nhất với loài Tepetlisaur. Chúng cũng là một trong những loài Saurian khá yêu thích con người, cho nên mới hay tương tác như vậy đó.
Kachina: Saurian khác nhau sẽ có tính cách khác nhau... Hmm, nhưng em nghĩ dùng từ "bạn đồng hành" là đủ để hình dung rồi!
Ayo: Rawr...
Kachina: Đúng không? (Anh chị/Hai chị) xem, nó cũng rất đồng tình với những gì em nói đó!
("Đồng Hành Nhỏ""Đồng Hành Nhỏ"): Rawr!
Paimon: Woa, hihi, ("Đồng Hành Nhỏ""Đồng Hành Nhỏ") cũng đến rồi à!
Kachina: Ồ, (anh chị/hai chị) cũng có Saurian đồng hành sao?! Trông cũng ngoan ngoãn ghê ha, chắc chắn chúng sẽ trở thành bạn tốt đấy!
Kachina: Được rồi, vậy đi chơi vui vẻ nhé. Ta còn chuyện quan trọng khác, lúc nào xong việc sẽ quay lại.
Kachina: Không được gây rắc rối đó, nếu không ta sẽ mách cha mẹ ngươi đấy.
(Đi theo Kachina đến chỗ Trụ Vật Tổ Obsidian)
Kachina: Đây là thứ quan trọng nhất, thần thánh nhất trong bộ tộc. Nó tượng trưng cho Wayob bảo vệ và chúc phúc cho người Natlan.
Paimon: "Wayob"? Là thứ giống như thần sao?
Kachina: Cũng tương tự vậy... Mọi người đều cho rằng Hỏa Thần đến từ trên mặt đất, còn Wayob sẽ ở dưới mặt đất.
Kachina: Mọi người sẽ định kỳ tụ họp ở đây, lắng nghe thủ lĩnh kể về giấc mơ liên quan và giải mã ý chí của Wayob.
Kachina: Wayob vừa hiểu rõ quá khứ, vừa có thể nhìn thấu tương lai, là một sự tồn tại vô cùng lợi hại.
Pacal: Hửm? Là Kachina à? Sao cháu lại ở đây?
Kachina: Ồ, chú Pacal! Xin giới thiệu, đây là chú Pacal, là thủ lĩnh của bộ tộc Con Của Tiếng Vang.
Kachina: Còn đây là hai nhà mạo hiểm vừa đến Natlan của chúng ta. Kinh nghiệm thám hiểm của họ rất lợi hại, cháu đang đi theo họ để học tập đó!
Pacal: ...
Paimon: Xin, xin chào?
Pacal: Có thể tôi nói chuyện hơi thẳng thắn, nhưng Kachina là đứa trẻ trong bộ tộc của chúng tôi, tôi phải bảo vệ sự an toàn của con bé.
Pacal: Tôi không biết mọi người quen nhau thế nào, nhưng hai người có thứ gì để chứng minh thân phận không?
Kachina: Ối, đừng như vậy mà! Chú Pacal, họ chắc chắn là người tốt đó! Cháu cảm nhận được điều đó mà!
Pacal: Chỉ dựa vào cảm nhận thôi thì chú không thuyết phục nổi cha mẹ cháu đâu.
Không sao, cũng hợp tình hợp lý mà.
Paimon: Để cho anh xem bằng chứng mạo hiểm của chúng tôi vậy. Những sự kiện trong chuyến hành trình trước đây đều đã được ghi trong đó rồi đấy.
Pacal: Bằng chứng mạo hiểm à... Hmm, Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm cũng là một tổ chức rất hỗn tạp, nếu có thứ gì thuyết phục hơn thì tốt...
Pacal: Hmm, hmm... Hửm?!
Pacal: Hai vị đây chính là (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và người thân Paimon sao?!
Paimon: Tôi là người dẫn đường mà, sao lại bị đồn thành người thân rồi... Haiz, nhưng tôi cũng không ghét cách gọi như vậy, làm (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) có chút cảm giác như trở thành Ma Thần rồi đấy.
Kachina: Cái tên này rất đặc biệt sao?
Pacal: Cháu chưa nghe qua sao?
Kachina: Dạ chưa.
Pacal: Hmm...
Pacal: Cháu cứ đi theo (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) để học tập đi. (Cậu/) ấy chắc chắn sẽ là giáo viên lợi hại nhất mà cháu từng gặp đấy.
Kachina: Lợi hại vậy cơ à? Nếu chú Pacal đã nói vậy thì hẳn là rất lợi hại rồi!
Pacal: Xin lỗi vì đã nghi ngờ hai vị.
Paimon: Không sao đâu. Anh cũng có trách nhiệm hơn tôi nghĩ đấy.
Pacal: Dù sao thì Kachina vẫn còn nhỏ mà, không quan tâm lo lắng là không được đâu.
Pacal: Còn cháu đó, Kachina... Sắp kết thúc báo danh thi đấu rồi, sao còn chưa xuất phát vậy?
Kachina: Không sao đâu, vẫn kịp mà. Cháu bảo những người trong đội đi trước rồi, lát nữa cháu sẽ đuổi theo họ.
Kachina: Tuy không giỏi đánh nhau lắm, nhưng chân của cháu rất nhanh đấy, hihi.
Paimon: Kachina không muốn thủ lĩnh lo lắng phải không?
Pacal: Thì ra là vậy... Xin lỗi vì đã ngắt lời. Vừa nãy mọi người nói đến đâu rồi nhỉ? Có tôi ở đây thì chắc sẽ giải thích rõ ràng hơn chút.
Kachina: Xem nào, cháu vừa nói xong về Wayob... À, cũng vừa hay có thể kể thêm về Tên Cổ rồi! Cũng may là có chú ở đây, cái này cháu không giải thích được.
Paimon: Đúng đó! Vừa nãy đang nói về Tên Cổ, rốt cuộc đó là gì vậy?
Pacal: Là thế này, Natlan là đất nước của những anh hùng, sự tích về lòng dũng cảm của họ đều được lưu truyền qua những câu chuyện cho đến ngày nay.
Pacal: Tên Cổ cũng giống như một nhãn dán cho những câu chuyện này. Chỉ cần nhắc đến nó là sẽ khiến người ta liên tưởng đến những giai thoại sử thi xa xôi.
Kachina: Đúng đó. Ví dụ như Tên Cổ của em, người thừa kế nổi tiếng nhất của cái tên này đã từng tham gia 27 lần Trận Chiến Người Gác Đêm đó.
Kachina: Lần ra trận sau cùng thì người đó đã hơn sáu mươi tuổi luôn.
Kachina: Cho dù cơ thể không còn theo kịp nữa, nhưng ông ấy vẫn đạt được thứ hạng rất cao trong Nghi Lễ Hành Hương. Thực sự rất lợi hại đó.
Vậy tại sao người ta lại kế thừa Tên Cổ?
Pacal: Tên Cổ ghi lại những câu chuyện, nhưng nó không chỉ là câu chuyện, hai vị có thể hiểu nó như là một món đồ được lưu truyền qua nhiều thế hệ vậy.
Pacal: Kachina, cháu có mang theo nó không?
Kachina: Có chứ có chứ! (Anh chị/Hai chị) xem, chính là thứ này.
(Kachina lấy ra một viên đá hình lông vũ màu đen có khắc chữ đang phát sáng)[Ghi Chú 1]
Paimon: Woa, là khối đá màu đen! Bên trong còn có thứ gì đó lấp lánh nữa, trông rất thần bí đấy.
Hình dạng giống như lông vũ vậy...
Pacal: Wayob sẽ dùng ánh mắt của mình để chọn ra người kế thừa phù hợp, và những gì người kế thừa làm sẽ tiếp tục được ghi lại trong Tên Cổ.
Pacal: Theo thời gian, những sự tích về anh hùng ngày càng nhiều, giá trị của nó sẽ ngày càng sâu nặng hơn.
Pacal: Người có tư cách kế thừa nó cũng sẽ nhận được khích lệ từ những sự tích này.
Kachina: Giống như em nè, hihi! Tuy rằng đến hiện tại em vẫn chưa hiểu tại sao Wayob lại chọn em...
Kachina: Nhưng nếu em không biết từng có rất nhiều vị anh hùng đã kiên trì đến thế, thì chắc em cũng đã sớm bỏ cuộc rồi.
Kiểu như một loại sức mạnh tinh thần nhỉ?
Paimon: Sức mạnh tinh thần... Cũng có nghĩa là khối đá này không có sức mạnh thực sự nhỉ? Không thể khiến bản thân trở nên cực kỳ mạnh mẽ hay đặc biệt thông minh sao?
Pacal: Không có, nhưng chính vì không có nên nó mới có thể hiện thực hóa giá trị độc đáo của nó đấy.
Kachina: Nếu dựa vào sức mạnh trời ban để trở thành anh hùng, vậy thì rốt cuộc đó là công lao của con người hay là công lao của nguồn sức mạnh đó nhỉ?
Paimon: Rất có lý. Nếu đặt ra câu hỏi như vậy thì quả thật là không có tác dụng khích lệ gì cả.
Pacal: Về Tên Cổ, từng có người để lại lời nói thế này...
Pacal: "Loài người khắc những 'kỳ tích' lên Đá Obsidian, người kế thừa của hậu thế lại gọi đó là 'sức mạnh'."
Pacal: Kỳ tích của ngày hôm qua là sự khích lệ của hôm nay. Cực hạn của ngày hôm qua là mục tiêu của hôm nay... Đại khái là như vậy.
Pacal: Vậy nên Kachina cũng đừng lo lắng nhé. Rất nhiều người khi có được Tên Cổ cũng đều không hiểu được phán đoán của Wayob.
Pacal: Nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, và luôn khao khát trở nên mạnh mẽ, khao khát vượt qua bản thân, thì thời cơ thuộc về cháu rồi sẽ đến thôi.
Kachina: Vâng, cảm ơn chú Pacal! Cháu sẽ phấn chấn hơn!
Kachina: Không còn sớm nữa rồi, cháu phải lên đường đến Đấu Trường Lửa Thánh đây.
Kachina: A, em còn chưa biết là (anh chị/hai chị) có sẵn lòng đến đó không...
Paimon: Đấu Trường Lửa Thánh là nơi tổ chức Nghi Lễ Hành Hương phải không?
Kachina: Đúng vậy! Đó là nơi tổ chức thi đấu, thường ngày thì đó cũng là nơi tổ chức những buổi họp mặt giữa các bộ tộc.
Hỏa Thần cũng ở đó sao?
Kachina: Chính xác! Đó là nhân vật quan trọng nhất trong Nghi Lễ Hành Hương đấy!
Paimon: Hihi, đúng lúc lắm! Vậy chúng ta cùng nhau đi nhé.
Pacal:(cậu/) ấy đồng hành thì chú cũng không phải lo lắng cho sự an toàn của cháu nữa rồi... Mau đi đi.
Kachina: Được rồi, vậy cháu đi đây. Chào chú Pacal nhé!
(Kachina bắt đầu dẫn Nhà Lữ Hành và Paimon đến đấu trường)
Kachina: Ban nãy kích động quá nên em quên hỏi, lỡ như mục tiêu của (anh chị/hai chị) khác với em thì phải làm sao...
Kachina: May mà nơi chúng ta cần đến là giống nhau, nếu không... nếu không thì chúng ta chỉ còn cách gặp lại sau khi thi đấu thôi.
Paimon: Em không nói sự thật cho thủ lĩnh nghe sao, như vậy không sao chứ?
Kachina: Haiz, chú Pacal là một người rất nhiệt tình. Nếu chú ấy biết được thì chắc sẽ nói là muốn cùng em tham gia mất.
Kachina: Chú ấy lớn tuổi rồi, lại còn có vết thương cũ làm ảnh hưởng nữa. Thật sự không thích hợp để thi đấu đâu.
Kachina: Mặc dù khi chú ấy đi xem thi đấu thì cũng sẽ biết được chân tướng, em cũng sẽ bị chú ấy mắng vì tội nói dối... Nhưng em thấy như vậy là tốt cho tất cả.
Em đúng là một người rất chu đáo đó.
Paimon: Đúng vậy. Ngay cả những người nhẫn tâm bỏ rơi em thì em cũng đang giúp họ thoát khỏi cảm giác tội lỗi nữa.
Kachina: Không sao cả, cũng đừng nên có suy nghĩ trách móc họ. Dù sao đối với người Natlan mà nói thì Nghi Lễ Hành Hương thật sự rất quan trọng mà.
Kachina: Từ nhỏ mọi người đã được nghe những câu chuyện về anh hùng, nên những người ở đây đều có mơ ước trở thành anh hùng mạnh mẽ để bảo vệ Natlan.
Kachina: Đây không phải suy nghĩ ích kỷ gì, chỉ là mọi người đều đang muốn cống hiến sức lực của mình mà thôi.
Kachina: Nhưng không sao. Đợi đến khi chúng ta đến Đấu Trường Lửa Thánh, chứng kiến sự kiện Nghi Lễ Hành Hương thì (anh/chị) chắc sẽ có suy nghĩ khác thôi.
Kachina: Đây cũng là cơ hội tốt để cảm nhận văn hóa và lịch sử của những người ở đây đó!
Kachina: Đi về hướng kia thì chúng ta sẽ có thể rời khỏi Con Của Tiếng Vang rồi. Điểm tham quan cuối cùng... Chính là Thất Thiên Thần Tượng ở bên đó. Đi thôi!
(Đến chỗ Thất Thiên Thần Tượng)
Paimon: Dáng vẻ của tượng thần đẹp thật! Đây chính là Hỏa Thần sao?
Kachina: Ừm, đúng vậy! Rất đẹp, rất tao nhã tự tin, và cũng rất ngầu nữa!
(Nếu người chơi đã thắp sáng Thất Thiên Thần Tượng ở Natlan)
Paimon:Kể ra thì, lúc trước (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) chạm vào Thất Thiên Thần Tượng hình như cũng không nhận được sức mạnh Nguyên Tố Hỏa nhỉ... Chuyện này là sao ta?
Kachina: Hả? Lấy sức mạnh nguyên tố từ Thất Thiên Thần Tượng sao?
Trước đây (anh/chị) đều làm vậy.
Paimon: Tiếc thật. Đây là một cơ hội rất tốt để cho Kachina biết (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) lợi hại như thế nào đó.
Paimon: Kỳ lạ thật... Lẽ nào đây cũng là phong tục đặc biệt của Natlan sao?
Kachina: Nghe có vẻ hơi đáng tiếc thật...
(Nếu người chơi chưa thắp sáng Thất Thiên Thần Tượng ở Natlan)
Paimon: Đúng lúc ở ngay trước mắt, (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) cũng nên đến đó để lấy sức mạnh nguyên tố mới đi nhỉ?
Nói cũng phải.
Kachina: Hả? Lấy sức mạnh nguyên tố từ Thất Thiên Thần Tượng sao?
Paimon: Hihi, cứ xem nhé.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Nghe theo đề nghị của Kachina, đến Thất Thiên Thần Tượng xem thử nào.
(Tương tác với Thất Thiên Thần Tượng)
Thất Thiên Thần Tượng: Chỉ cần không đánh mất tinh thần cao quý của bạn, cả thế giới cũng sẽ phải nhường đường.
Paimon: Hả, hả? Chuyện gì vậy? Thất Thiên Thần Tượng ngủ rồi sao?
...Tôi không thấy chuyện gì xảy ra cả.
Paimon: Theo kinh nghiệm lúc trước thì bây giờ (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) hẳn đã có thể phóng ra cầu lửa hoặc triệu hồi cột lửa rồi chứ nhỉ?
Hoàn toàn không có phản ứng gì.
Cũng không cảm nhận được sức mạnh nguyên tố.
Paimon: Chậc, kỳ lạ thật... Lẽ nào đây cũng là phong tục đặc biệt của Natlan sao?
Paimon: Xin lỗi nhé, Kachina. Uổng công mong đợi của em rồi.
Kachina: Không, không có gì đâu, em rất tò mò đó! Trước đây (anh/chị) chỉ cần chạm vào Thất Thiên Thần Tượng là có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố sao?
Kachina: Việc này chỉ có những người sở hữu Vision mới làm được đó!
Tóm lại là có thể.
Nhưng (anh/chị) cũng không hiểu nguyên lý trong đó.
Kachina: Có thể... cho em xem thử không? Nếu đây không phải yêu cầu quá đáng thì... có được không?
Được chứ.
Paimon: Vậy thì thể hiện chút đi nào, (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)!
Bạn thử dùng ba loại sức mạnh nguyên tố Lôi, Thủy, Phong...
Kachina: Woa, là sức mạnh nguyên tố khác biệt! Cùng một người... nhưng có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố khác nhau. Việc này em thậm chí còn chưa từng nghe qua đó!
Kachina: Em cũng muốn thử!
Kachina: Không ổn, vẫn chỉ là sức mạnh nguyên tố Nham.
Kachina: Quả nhiên em đã quen được một người vô cùng lợi hại rồi!
Paimon: Đợi khi biết được những trải nghiệm của (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) trong chuyến hành trình thì em sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa đó!
Paimon: Woa, đó là con gì vậy?
(Một chú rồng đỏ bay ngang)
Kachina: Đó là Qucusaur! Bay rất cao rất nhanh. Hihi, lúc nào nó cũng tràn đầy sức sống cả.
Làm nhớ lại lúc mới đến Mondstadt rồi.
Paimon: Đúng vậy, lúc đó chúng ta đã gặp được Dvalin. Chớp mắt chúng ta đã đi xa như vậy rồi.
"Có thứ gì đó cực lớn... đang bay trên trời!"
Paimon: Làm tôi nhớ đến Dvalin rồi đấy, mà (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) đừng có nhại theo phản ứng của tôi khi đó nhé!
Kachina: À đúng rồi... Tiếp theo sẽ còn một chặng đường rất dài, (anh chị/hai chị) nhận lấy thứ này trước nhé.
Kachina: Rất giống đá quý lấp lánh phải không? Hihi, thực ra đây là kẹo, do mẹ của em làm đó.
Kachina: Em luôn mang theo một ít khi đi xa hoặc đi tập luyện, như vậy sẽ không bị đói đến hoa cả mắt.
Paimon: Hihi, chị thích đồ ngọt lắm đó. Cảm ơn nhé!
Vậy (anh/chị) cũng không khách sáo nhé.
Kachina: Đừng khách sáo. Em còn mang theo rất nhiều thứ nho nhỏ nữa, em tin là sẽ có lúc dùng đến chúng.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Kachina chuẩn bị đến Đấu Trường Lửa Thánh để tham gia Nghi Lễ Hành Hương. Nghe nói đây là một cuộc thi vô cùng quan trọng ở Natlan, cùng cô bé đi tìm hiểu thôi nào!
(Đến vị trí được đánh dấu)
Kachina: Đã đi xa lắm rồi, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi.
Paimon: Được thôi. Trên đường đi chị đã thấy rất nhiều thứ mới lạ, nên cũng thấy hơi đói rồi.
Nghe có vẻ như Paimon đang dùng bụng để ngắm nhỉ...
Kachina: Chị ăn hết kẹo rồi sao? Chỗ em còn đây. Không chỉ có kẹo, mà còn có bánh mì, đồ uống, cơm chiên, táo nướng nữa...
Paimon: Woa, thật lợi hại. Em giống như cái nhà ăn di động vậy đó!
Kachina: Em thích mang theo rất nhiều thứ bên người. Mẹ cũng thường nói với em là chuẩn bị nhiều sẽ tốt hơn.
Kachina: Mặc dù cũng không có nhiều cơ hội để dùng đến, nhưng mà... hihi, đây không phải là lúc cần đến chúng sao?
Kachina: Hửm? Sao vậy? Trông (anh/chị) như có tâm sự gì nhỉ.
(Anh/Chị) vẫn đang suy nghĩ về sức mạnh nguyên tố.
Paimon: Đúng là có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ là đang dự báo cho điều gì đó sao?
Kachina: Để em đoán xem... Hmm, có lẽ là do Hỏa Thần của Natlan rất khác biệt chăng?
Paimon: Ý em là sao?
Kachina: Em nghe nói các vị thần ở những quốc gia khác được gọi là Ma Thần... Là sinh vật có thể sống rất lâu và rất mạnh mẽ.
Paimon: Đúng vậy. Lẽ nào Natlan không phải sao?
Kachina: Đúng vậy. Các đời Hỏa Thần của Natlan trước khi trở thành Hỏa Thần thì đều là người bình thường cả.
Paimon: Hả?! Con người trở thành thần? Chuyện này có thể làm được sao?
Chắc chỉ là con người ngồi lên ngai thần thôi nhỉ? Nhưng mà...
(Cũng tương tự như tình huống của Furina, nhưng mà...)
Paimon: Đúng đó. (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) cũng cảm thấy có chút khó tin phải không?
Kachina: Thì ra đây là chuyện không bình thường sao? Bởi vì Natlan vẫn luôn như vậy, nên em cũng đã sớm làm quen rồi.
Paimon: Ừm, nói sao nhỉ... Không giống với những gì chị đã biết trong chuyến hành trình trước đây. Con người trở thành thần, chắc là một chuyện không dễ dàng gì đâu, đúng không...?
Kachina: Chuyện này cụ thể là thế nào thì em cũng không rõ. Có lẽ chỉ có Hỏa Thần đại nhân mới biết được câu trả lời thôi.
Kachina: Nhưng điều em biết là, dù con người có trở thành Hỏa Thần thì cũng sẽ có lúc phải già đi và nghỉ hưu.
Kachina: Thất Thiên Thần Tượng trông rất giống với Hỏa Thần hiện tại. Em nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi... Vì có quá nhiều người từng làm Hỏa Thần mà.
Kachina: Hỏa Thần của Natlan cũng được tuyển chọn từ Nghi Lễ Hành Hương. Chỉ cần chứng minh được sức mạnh của mình thì ai cũng có thể trở thành Hỏa Thần.
Paimon: Chỉ cần so sức mạnh thôi sao?
Kachina: Đúng vậy. Trong mắt mọi người thì chiến đấu là thử thách toàn diện nhất, cũng là cách khiến cho người ta tin tưởng nhất.
Kachina: Hỏa Thần đương nhiệm đã chiến thắng với ưu thế áp đảo. Toàn bộ quá trình đều không có chút kịch tính nào cả.
Kachina: Đừng nói là em, các trưởng bối trong bộ tộc cũng đều nói là chưa từng thấy qua Hỏa Thần nào mạnh mẽ như vậy.
Kachina: Nhưng cũng giống như câu nói của chú Pacal... Giới hạn của hôm nay chính là mục tiêu của ngày mai. Hỏa Thần của tương lai chắc chắn sẽ càng ngày càng mạnh.
Paimon: Chưa nói đến việc con người trở thành thần... Hỏa Thần bây giờ mạnh như vậy, đối với chúng ta mà nói cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
Paimon: Nếu nghĩ lại những gì đã trải qua ở Inazuma...
Còn tùy thuộc vào thái độ của cô ấy đối với chúng ta nữa.
Kachina: Hihi, đừng lo. Hỏa Thần là người rất tốt, rất nhiệt tình và hiếu khách. Cho nên chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với (anh chị/hai chị).
Paimon: Cũng đúng. Chỉ cần cô ấy không muốn làm gì và (anh chị/hai chị) cũng không định làm gì thì...
Kachina: Không sao đâu. Chúng ta sắp được gặp người đó rồi.
Paimon: Được rồi! Sắp nghỉ ngơi xong rồi... Ơ, đó là...
Kachina: À, mọi người thường gọi nó là Bia Khắc Ấn Phlogiston. Chỉ cần rót Phlogiston vào thì sẽ có chuyện hay xảy ra.
Để (anh/chị) thử xem nhé.
Kachina: À, Phlogiston là loại sức mạnh mà chỉ có người Natlan mới có thể kiểm soát thôi...
(Thắp bia khắc ân Phlogiston)
Kachina: W...Woa?! Sao... Sao (anh/chị) lại có thể dùng Phlogiston thế?
(Anh/Chị) tự nhiên học được thôi.
Chuyện nhỏ ấy mà.
Kachina: Lợi hại quá! Lợi hại đến mức em không biết phải nói gì nữa luôn.
Paimon: Ối, (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), mau nhìn phía sau! Có thứ gì đó rất lợi hại đang đến kìa!
Paimon: Làm sao đây? Chúng ta bị nhắm đến rồi! Phải đánh nhau rồi sao?!
Kachina: À, đừng căng thẳng, không sao đâu! Đây là Toto!
Kachina: Toto, là ta, Kachina đây! Hihi, xin chào nhé!
Toto: Grào...
Kachina: Trông rất phấn chấn nhỉ? Ngươi bị Bia Khắc Ấn Phlogiston thu hút tới đây sao? Ấm áp lắm đúng không?
Toto: Grào...
Paimon: Thì ra là một loài động vật thân thiện...
Kachina: Đúng vậy. Bọn chúng tổng cộng có vài con quanh đây, Toto là con thân thiện và nhiệt tình nhất.
Kachina: Nó ngày nào cũng đi quanh đây, như muốn để lại ấn tượng sâu sắc cho người đến từ nơi khác vậy. Sẵn tiện khoe dáng vẻ to lớn mạnh mẽ của nó luôn!
Toto: Grào... Grào...
Paimon: Ơ, nó ngồi xuống rồi. Nó muốn làm gì vậy?
Kachina: Nó đang mời chúng ta leo lên đó. Hình như muốn đưa chúng ta đi một đoạn!
Vậy thì cảm ơn ý tốt của nó rồi.
Paimon: Thật, thật sự phải lên đó sao? Tôi vẫn hơi sợ... Nó to quá!
Paimon biết bay thì sợ cái gì.
Paimon: Đúng nhỉ! Tôi có thể bay bên cạnh (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) mà không cần cưỡi lên mà!
Paimon: Đây chắc chắn là đãi ngộ tham quan cấp cao nhất rồi nhỉ!
Kachina: Tầm nhìn khi ở trên cao tuyệt thật đó!
Paimon: Em và Toto là bạn tốt sao?
Kachina: Ừm! Hồi nhỏ em và cha mẹ tới Đấu Trường Lửa Thánh mua rất nhiều trái cây, kết quả là trên đường về thì xe chở trái cây bị lật.
Kachina: Lúc đó Toto chưa lớn bằng một nửa như bây giờ. Thấy nó chạy tới, em tưởng nó muốn ăn Quả Mâm XôiQuả Nhật Lạc mà em thích nhất, thế là em bật khóc...
Kachina: Nhưng cuối cùng thì nó không những không ăn trái cây, mà còn đuổi những con Saurian định cướp trái cây đi nữa.
Kachina: Nó lại còn dùng cái đầu to của nó để giúp lật chiếc xe lại.
Kachina: Từ đó về sau, em thường mang trái cây đến đây cho nó ăn. Toto cũng là cái tên mà em đặt cho nó.
Kachina: Nó ăn rất nhiều, lớn cũng rất nhanh. Chớp mắt thôi là đã to lớn như vậy rồi!
Toto: Grừ... grừ... ♪
Kachina: Này, mọi người nhìn kìa! Đó chính là điểm đến của chúng ta, Đấu Trường Lửa Thánh!
Kachina: Tạm dừng ở đây nhé, cảm ơn chuyến đi của Toto!
Toto: Grào...
Kachina: Con đường tiếp theo rất dễ đi, chúng ta đi thẳng qua đó đi. Nếu không thì Toto bận đi bận về cũng vất vả lắm.
Paimon: Cũng đúng, dù sao nó cũng to như vậy mà. Tạm biệt nhé, Toto!

(Đến vị trí được đánh dấu)
Kachina: Đến rồi đến rồi, cuối cùng chúng ta cũng đến nơi.
Kachina: Em đã hẹn gặp bạn bè ở đây rồi! Hmm, nhưng họ đi đâu rồi nhỉ? Không lẽ vẫn chưa đến sao...
Ajaw: Sớm đã đến rồi! Sớm đến mức quên mất là đến từ lúc nào nữa. Sao ngươi lại chậm như thế chứ!
Ajaw: Nói cho ngươi biết, ngươi không chỉ lãng phí thời gian của hai người họ, mà còn lãng phí cả thời gian của ta đấy!
Paimon: Đây, đây là thứ gì vậy? Con Saurian đó kỳ lạ quá. Không đúng, nó là Saurian sao?
Kinich: Được rồi, đừng tỏ ra kiêu ngạo trước mặt người lạ nữa.
Kinich: Dù biết Kachina sẽ không giận ngươi, nhưng ngươi cũng không nên thô lỗ hay bất lịch sự với em ấy như vậy.
Ajaw: Mặc kệ! Ngươi tưởng mình là... Này, làm gì thế!?
Kinich: Được rồi, tôi nhốt nó vào rồi. Xin lỗi các vị.
Kachina: Cũng không cần thiết phải như vậy đâu. Ajaw chỉ hơi thẳng tính thôi, em không bận tâm đâu mà.
Mualani: Cái này gọi là đáng đời. Lần nào đụng chuyện cũng không chịu nhớ, hứ!
Kachina: Hihi, Mualani, quả nhiên chị cũng đến rồi.
Mualani: À, chị còn tưởng là em đã gặp nguy hiểm gì đó trên đường đi chứ, không ngờ là quen được bạn mới.
Paimon: Tôi là Paimon, xin chào!
Tôi là nhà lữ hành (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành).
Mualani: Nhà lữ hành à? (Cậu/) đến đúng lúc đó! Đấu Trường Lửa Thánh của hiện tại sẽ không khiến (cậu/) phải thất vọng đâu.
Tôi đến để đoạt quán quân.
Mualani: Woa, khẩu khí lớn thật đấy! Tôi thích lắm, hahaha. Quy tắc không cho người ngoài tham gia thi đấu cũng đến lúc nên sửa lại rồi.
Đây là Paimon, xin chào nhé.
Paimon: Còn đây là (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)! Thật là, tự giới thiệu cho đàng hoàng vào đi chứ!
Kinich: Sao em lại đến đây một mình, đồng đội của em đâu?
Kachina: Họ... đều có lý do riêng của mình rồi. Họ đã đi tìm đội nhóm có hy vọng giành chiến thắng cao hơn.
Kinich: Cũng có nghĩa là, em lại bị bỏ rơi đúng không.
Kinich: Haiz, nhưng dù thế nào đi nữa, cho dù có may mắn qua được vòng đấu đội thì đến vòng cá nhân vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình thôi.
Kachina: Em cũng không thể đảm bảo với họ là em nhất định sẽ vượt qua được vòng đấu đội này...
Kachina: Dù sao thì kết quả của vòng đấu đội phần lớn vẫn phụ thuộc vào người kế thừa Tên Cổ mà.
Mualani: Chuyện này không ai có thể đảm bảo được, em không cần phải tự tạo áp lực cho bản thân như vậy.
Mualani: Hơn nữa, em chỉ thiếu tự tin thôi. Mọi người ở đây đều biết thực lực thật sự của em không hề yếu mà.
Mualani: Lần trước em cũng chỉ thiếu có ba trận thắng để có thể tham gia Trận Chiến Người Gác Đêm mà thôi.
Paimon: Trước đó tôi đã muốn hỏi rồi... "Nghi Lễ Hành Hương" là hội thao toàn dân của Natlan, vậy còn "Trận Chiến Người Gác Đêm" thì lại là gì vậy?
Kinich: Cái thứ nhất là đối kháng, cái thứ hai mới là "chiến tranh" thực sự.
Kinich: Đối thủ sẽ là Vực Sâu, kẻ thù vĩnh hằng của Natlan chúng tôi.
Vực Sâu...
Paimon: Thì ra ở đây cũng...
Paimon: Khoan đã. Nói vậy thì phần thưởng của người chiến thắng Nghi Lễ Hành Hương chính ra chiến trường sao?!
Mualani: Nói vậy cũng không sai, vì thế mới được gọi là "Trận Chiến Người Gác Đêm" đó.
Mualani: Trong cuộc thi, các bộ tộc sẽ chọn ra những chiến binh mạnh nhất để đánh bại Vực Sâu, bảo vệ quê hương của chúng tôi.
Mualani: Từ đó sẽ được ghi chép trong câu chuyện và lưu truyền mãi mãi. Đây là vinh dự cao quý nhất của người Natlan.
Nhưng mà... Rất nguy hiểm phải không?
Mualani: Ừm, đúng vậy. Nếu đã là chiến tranh thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Cũng không còn cách nào khác cả.
Mualani: Tuy chống lại Vực Sâu là nghĩa vụ của chúng tôi, nhưng Hỏa Thần đại nhân cũng sẽ ban cho chúng tôi lời chúc phúc, để chúng tôi có thể bình an trở về.
Kachina: Đó chính là "Thơ Hoàn Hồn", có thể khiến cho người chết hồi sinh lại!
Paimon: "Thơ Hoàn Hồn", hồi sinh?!
Kachina: Hihi, đúng vậy. Cho nên cũng không đáng sợ lắm đúng không? Như vậy sẽ còn cho người ta can đảm để tiến về phía trước nữa!
Kinich: Hay là chúng ta đi đăng ký trước đi, không còn nhiều thời gian nữa rồi.
Mualani: Khoan đã! Vậy còn Kachina thì sao? Không lẽ em định một mình tham gia giải đấu sao?
Paimon: Chúng tôi tuy rất muốn giúp, nhưng chúng tôi không phải người Natlan, nên có vẻ như không thể tham gia...
Kinich: Bởi vì không có yêu cầu gì khi tham gia thi đấu, nên vòng đấu nhóm có rất nhiều đội. Tình hình cũng rất hỗn loạn.
Kinich: Dù năng lực có mạnh đến đâu hay kinh nghiệm có phong phú đến đâu, thì cũng không dám đảm bảo rằng cuộc thi sẽ thuận lợi.
Kinich: Những lúc thế này thì đông người một chút để giúp đỡ lẫn nhau cũng không tệ.
Mualani: Thế này đi, tôi nghĩ ra rồi! Khi đăng ký thì hỏi thử xem có thể cho hai nhà lữ hành này một tư cách tham gia đặc biệt không nhé.
Mualani: Haiz, nhưng quá nửa là không được rồi. Hmm, lần này thành viên trong đội của tôi cũng không đông lắm...
Kinich: Không lẽ cô định để tôi dẫn đội sao?
Mualani: Đáp đúng rồi đó! Thế nào, anh mạnh như vậy, họ có thể gia nhập với anh chắc chắn là chuyện tốt mà.
Kinich: Tôi thì không thành vấn đề, nhưng cô và Kachina không phải chỉ có hai người thôi sao?
Mualani: Haha, hai người thì phải khác với một người chứ. Huống chi là một đội hai chúng tôi như vậy.
Mualani: Ngay cả những vị khách mới đến Natlan đây cũng biết sự khác biệt giữa "hai người" và "một người" mà, đúng không?
Paimon: Chúng, chúng tôi sao?
Có Paimon thì đúng là không cô đơn thật.
Có Paimon thì đúng là vui thật.
Paimon: Hihi, nói vậy thì tôi hiểu rồi. Đúng vậy, so với "một người" thì hoàn toàn khác đó!
Mualani: Đúng không! Giống như câu nói đã được lưu truyền từ vô số đời trước: "Chúng ta sẽ không chiến đấu một mình".
Kachina: Nhưng mà, liệu em có làm vướng chân chị không?
Mualani: Nói gì chứ! Cả Natlan cũng không tìm được bao nhiêu người có thể đánh bại một tổ hợp như chúng ta đâu!
Kachina: Thì ra chị tự tin như vậy, vậy thì em cũng có chút tự tin rồi...
Kachina: Haiz, nhưng hiếm khi hai người kế thừa Tên Cổ tổ đội với nhau lắm. Em chắc chắn sẽ bị xem là kẻ yếu đuối đó.
Mualani: Có sao đâu. Cũng đâu có quy định nào cấm, nên không cần bận tâm người khác nghĩ gì đâu.
Mualani: Chúng ta làm như vậy không phải chỉ vì bất đắc dĩ sao.
Kinich: Vậy cô phụ trách nói rõ mọi chuyện với đồng đội cũ của cô nhé. Tôi không giỏi những việc phiền phức này đâu.
Mualani: Biết rồi biết rồi, nếu không thì tôi cũng không yên tâm mà.
Mualani: Đợi tôi một chút, xong rồi thì chúng ta cùng đi báo danh nhé.
(Đến khu vực đăng ký)
Kinich: Chính là ở đây, chúng ta đợi Mualani thôi.
Kachina: Khi vào đây, (anh chị/hai chị) có nhìn thấy những lá cờ treo trước cổng không?
Paimon: Hình như có chút ấn tượng.
Trên đó có các loại ký hiệu khác nhau.
Kachina: Đó chính là lá cờ của bộ tộc "Con Của Tiếng Vang", cộng thêm năm lá cờ nữa, cùng nhau tạo nên Natlan của hiện nay.
Kinich: Sao tự dưng em lại trở thành hướng dẫn viên rồi?
Kachina: Hihi, cũng khá rảnh rỗi mà. Em đã hứa là sẽ giới thiệu Natlan cho họ, nên em phải có trách nhiệm thôi!
Kinich: Được rồi. Tôi đến từ "Dòng Dõi Vườn Treo". Bộ tộc của chúng tôi được xây dựng trên ngọn núi cao, có mối quan hệ mật thiết với loài Yumkasaur.
Kachina: Chị Mualani đến từ "Cư Dân Suối Nước". Bộ tộc của chị ấy sống ở bờ biển. Phong cảnh rất đẹp, cũng có rất nhiều cá ngon.
Kachina: Ngoài ra còn có "Hội Hoa Vũ", "Chủ Nhân Gió Đêm", "Cộng Đồng Trù Phú"...
Kachina: Hihi. Nếu có cơ hội thì đợi sau Nghi Lễ Hành Hương này em sẽ đưa (anh chị/hai chị) đến đó dạo chơi.
Mualani: Được đó. Dù sao thì thủ lĩnh cũng đang không có ở đây, nên tôi đại diện cho Cư Dân Suối Nước hoan nghênh các vị nhé!
Kachina: Woa, vừa nói đến chị là chị đã về đến rồi.
Mualani: Ừm, chị thương lượng xong rồi, vô cùng thuận lợi luôn. Tên của Kinich hữu dụng thật đó.
Kinich: Tôi nghĩ họ chỉ cho rằng cô đã cung cấp một lựa chọn thay thế có lợi chứ không có hại thôi.
Mualani: Không phải chúng ta đang nói điều tương tự sao? Anh là một sự lựa chọn rất tốt! Chậc, dù thế nào thì cũng cảm ơn vì đã đợi tôi, chúng ta mau chóng đi báo danh thôi.
Cival: Xin chào, các vị đến đây để làm thủ tục đăng ký đúng không?
Mualani: Đúng vậy. Nhưng trước đó thì tôi muốn hỏi chút, chỗ chúng tôi có hai nhà lữ hành rất có hứng thú với giải đấu. Họ có thể tham gia không?
Cival: Xin lỗi, chỉ có người Natlan mới được nhận tư cách tham gia thôi.
Mualani: Có thể thông cảm chút không? Họ đều là những nhà mạo hiểm rất có tiếng đó. Khán giả chắc chắn cũng muốn nhìn thấy những đấu sĩ mạnh mẽ mà.
Cival: Chuyện không đơn giản như vậy đâu, tiểu thư Mualani. Đối với các vị mà nói thì họ có thể chỉ là một ngoại lệ, nhưng đối với chúng tôi thì đó là hàng ngàn hàng vạn trường hợp đặc biệt có thể sẽ xuất hiện sau này.
Cival: Nghi Lễ Hành Hương ngoài việc chọn ra chiến sĩ mạnh nhất thì còn có một mục đích khác, đó chính là thu thập Lửa Tranh Đấu trong chiến đấu.
Cival: Lửa Tranh Đấu sẽ được đưa vào trong Lửa Thánh. Chỉ khi Lửa Thánh luôn trường tồn bất diệt thì Natlan mới có thể mãi mãi không bị Vực Sâu xâm chiếm.
Paimon: Thì ra còn có công dụng này sao.
Kinich: Đúng vậy. Đây cũng là mục đích ban đầu của Nghi Lễ Hành Hương.
Kinich: Cho nên mỗi người tham gia, bất luận là thắng hay thua cũng đều đã cống hiến cho việc bảo vệ Natlan. Vì vậy, tham gia là một việc rất vinh dự.
Cival: Đúng vậy, đúng như Kinich nói đấy. Còn Lửa Tranh Đấu thì chỉ có thể được sinh ra khi người Natlan chiến đấu với nhau thôi.
Cival: Nếu có người ngoài tham gia thì sẽ ảnh hưởng tới sản lượng của loại lửa này. Cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới sự rực cháy của Lửa Thánh.
Mualani: Vậy à, quả nhiên vẫn là vì Lửa Tranh Đấu.
Không sao cả.
Nếu đã là vấn đề nghiêm túc như vậy thì tôi có thể hiểu.
Mualani: Không sao, cứ giao cho tôi. Tôi có thể giúp các vị có được vị trí quan sát tốt nhất.
Paimon: Ồ, vậy thì tốt quá! Làm khán giả cũng không tệ mà, như vậy càng có cảm giác đi du lịch hơn.
Paimon: Nhưng mà, tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó vẫn chưa hiểu lắm...
Nếu như có Thơ Hoàn Hồn...
Thì tại sao lại còn phải tuyển chọn chiến binh chứ?
Paimon: Đúng đó, chính là cái này! Natlan đến việc hồi sinh cũng có thể làm được, vậy thì mọi người cùng xông lên không phải là được sao? Dù sao cũng có thể sống lại mà.
Kinich: Sức mạnh lợi hại như vậy thì đương nhiên là có giới hạn rồi. Đầu tiên, Thơ Hoàn Hồn chỉ có tác dụng với người kế thừa Tên Cổ.
Kachina: Người bình thường dù có thắng được Nghi Lễ Hành Hương thì cũng sẽ không đi chiến đấu với Vực Sâu đâu.
Kachina: Đó là để bảo vệ cho họ. Và họ cũng có thể nhận được vinh dự giống như người chiến thắng Vực Sâu.
Mualani: Còn một điều kiện nữa. Nói ra thì cũng rất đơn giản... Hahaha, chính là một từ - "Thắng"!
Paimon: Thắng?
Kinich: "Kẻ thua cuộc trở thành tro tàn của chiến tranh, còn người chiến thắng rồi sẽ lại bùng cháy."
Kinich: Chỉ có chiến thắng Vực Sâu thì mới có tư cách hồi sinh. Nếu thất bại thì không những sẽ chết, mà Tên Cổ cũng sẽ tan vỡ, không thể kế thừa được nữa.
Kinich: Vì câu chuyện của kẻ thất bại sẽ bị lãng quên theo thời gian. Bản thân sự tồn tại của nó cũng rất khó duy trì.
Nhưng tại sao lại hồi sinh người chiến thắng nhỉ?
Paimon: Đúng vậy, không phải đã thắng rồi sao? Người thua thì mới cần hồi sinh chứ?
Mualani: Đây là khái niệm dùng tiểu đội làm đơn vị. Ví dụ như lần này chúng ta có năm người cùng đi chống lại Vực Sâu.
Mualani: Dù cho chiến trận khốc liệt, có bốn người đã hy sinh. Nhưng chỉ cần người còn lại chiến thắng trở về thì Thơ Hoàn Hồn vẫn sẽ có tác dụng.
Kachina: Nếu đã là thắng lợi thì đó chính là một trận chiến đáng để ghi nhớ!
Kinich: Đương nhiên, điều này cũng cần tiểu đội đó có đủ thực lực. Nếu không thì cái giá của thất bại cũng rất nặng nề.
Kinich: Cho nên vòng sơ tuyển của Nghi Lễ Hành Hương mới là hình thức tổ đội, điều này còn một lý do khác chính là nhắc nhở chúng ta đừng hành động một mình.
Kinich: "Chúng ta sẽ không chiến đấu một mình". Người hành động một mình thì thua chính là thua, không có cơ hội quay lại nữa.
Paimon: Nghe có vẻ nguy hiểm thật.
Mualani: Câu nói này vừa là lời cảnh báo, vừa là một sự khích lệ.
Mualani: Nguy hiểm đương nhiên tồn tại, nhưng chúng ta luôn đồng hành. Sau lưng những vị anh hùng xuất chinh sẽ được toàn thể người dân Natlan và Hỏa Thần đại nhân ủng hộ.
Mualani: Hơn nữa, Vực Sâu cũng không phải là kẻ địch cụ thể. Thông thường thì chúng ta chỉ cần ứng phó với tai họa và hiện tượng lạ mà nó mang đến thôi.
Kinich: Tôi từng có trải nghiệm tử trận, từng lang thang một thời gian trong lãnh địa của Wayob. Đó cũng là một trải nghiệm rất mới mẻ.
Paimon: Lãnh địa của Wayob? Cũng có nghĩa là Wayob thực sự tồn tại ở một nơi nào đó trong Natlan sao?
Kinich: Rất khó nói. Bởi vì dùng cách thông thường thì sẽ không thể đến đó, rất ít người có thể giao tiếp tinh thần với Wayob.
Kinich: Chúng tôi gọi nơi ở của Wayob là "Vương Quốc Dạ Thần". Đó là một nơi rất thần bí, nằm giữa thể xác và linh hồn, giữa sự sống và cái chết.
Ajaw: Việc Thơ Hoàn Hồn cứu ngươi đúng là điều đáng tiếc nhất trên đời đấy.
Kinich: Để ngươi tìm được đường thoát ra chính là điều đáng tiếc nhất của ta ngay lúc này đấy.
Ajaw: Hửm? Dám nói mấy lời ngông cuồng với Thánh Long K'uhul Ajaw Toàn Năng ta sao... Ngươi sẽ phải trả giá!
Cival: Trong khi các vị giới thiệu về phong tục và cãi nhau thì tôi cũng làm xong thủ tục đăng ký rồi đây.
Cival: Các vị đều là người quen, nên việc này rất đơn giản. Tiếp theo tôi chỉ cần đăng ký thành viên theo thẻ tên là được.
Cival: Các vị có thể tới khách sạn để nghỉ ngơi một chút. Bữa ăn và chỗ ở tối nay theo thông lệ sẽ là miễn phí.
Mualani: Hay quá! Tôi quên nói, trước khi trận đấu ngày mai bắt đầu thì tất cả đồ ăn thức uống và vui chơi trong khách sạn đều do Hỏa Thần đại nhân thanh toán!
Mualani: Có thể chiêu đãi người thân bạn bè, cho nên cũng bao gồm cả hai vị đó! Đi thôi, chúng ta có thể tận hưởng hết mình rồi!
(Nói chuyện với Cival, tùy chọn)
Cival: Các vị hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Chúc mọi người có được trạng thái tốt nhất.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Hình như chỉ có người Natlan mới được quyền báo danh tham gia Nghi Lễ Hành Hương... Tiếp theo hãy đi cổ vũ cho Kachina nào!
(Vào Nhà Trọ Mệt Mỏi)
Mualani: Đừng khách sáo, cứ ăn thoải mái đi! Đây đều là những món ăn đặc sắc của chúng tôi đó.
Mualani: Ăn bao nhiêu cũng được, ăn xong tôi sẽ đi lấy thêm. Ăn đến khi Hỏa Thần đại nhân vừa khóc vừa thanh toán luôn, haha!
Kachina: K-Không có chuyện đó đâu...
Kinich: Hỏa Thần quả thật rất rộng lượng, chỉ là mấy ngày này sẽ hơi vất vả cho nhân viên tiếp đón và tình nguyện viên ở đây.
Kinich: Tiện thể nhắc luôn. Để không gây phiền phức cho mọi người thì tôi đã nhốt Ajaw lại rồi. Tạm thời nó không ra ngoài được đâu.
Paimon: Chậc, có phải hơi khắt khe với nó quá không?
Mualani: Không sao, mối quan hệ của họ chính là vậy đó. Mỗi người và đồng đội của mình đều có cách giao tiếp đặc biệt mà.
Kachina: Ừm...
Mualani: Sao vậy, có vẻ như em vẫn đang buồn nhỉ? Có chị giúp thì em không cần phải lo lắng đâu.
Kachina: Em biết chứ. Em không buồn đâu, chỉ là... chỉ là em đang rất căng thẳng thôi.
Kachina: Em cũng không thể cứ lấy cái cớ nhỏ tuổi ra để làm lá chắn được. Em phải có chút tiến bộ...
Kachina: Nếu không thì làm sao chứng minh với mọi người rằng em không có ý định trốn tránh Trận Chiến Người Gác Đêm chứ.
Mualani: Không cần chứng minh, cũng không cần quan tâm ánh mắt của họ. Chỉ cần trong lòng không có suy nghĩ này thì không cần cảm thấy áy náy với ai cả.
Mualani: Nếu họ cảm thấy em không thể đáp ứng được kỳ vọng của Tên Cổ, vậy thì cứ bảo họ đi tìm Wayob để nói lý lẽ đi.
Mualani: Tin chị đi. Wayob chắc chắn đã nhìn thấy đặc điểm nào đó của em nên mới ban cho em cái Tên Cổ này đó.
Kachina: Chắc không phải là do em giỏi chịu đòn và không dễ bị thương đâu nhỉ...
Chiến tích trước đó của em không lý tưởng lắm sao?
Kachina: Ừm, em đã thất bại bảy hay tám lần rồi. Tuy xét về thành tích thì vẫn luôn tiến bộ, nhưng em lại chưa bao giờ thắng cả.
Kinich: Nói thật, bảy tám lần cũng không nhiều đâu. Sự tiến bộ của em cho dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng không đến mức bị người khác xem thường.
Paimon: Phải đấy, không phải lúc trước em nói là chỉ còn thiếu một xíu nữa thôi sao?
Kachina: Em chỉ sợ nếu hy vọng nhiều quá... Lỡ như lần này ngay cả vòng tổ đội cũng không qua nổi thì...
Mualani: Ây da, yên tâm đi. Có chị ở đây mà.
Mualani: Nếu em thất bại thì chị sẽ kéo em dậy, em đánh không lại thì chị sẽ giúp em đánh!
Mualani: Cho dù em chưa trải nghiệm qua mùi vị của chiến thắng thì vẫn phải tin tưởng chị chứ?
Kachina: Mualani... Huhuhu, chị tốt quá...
Kachina: Em tin chị, em nhất định sẽ tin chị! Chị nói đúng, em phải phấn chấn lên!
Kachina: Mặc dù bây giờ em vẫn không hiểu tại sao Wayob lại trao Tên Cổ cho em...
Kachina: Nhưng những người kế thừa cái tên này trước đây chắc chắn cũng có lúc không hiểu chuyện này. Họ đều đã kiên trì đến cùng, vậy thì em cũng có thể!
Kinich: Đúng vậy. Tên Cổ của em đã được lưu truyền đến ngày nay, chứng tỏ người kế thừa trước kia đều đã hiện thực hóa được ý nghĩa của nó.
Kinich: Nếu không thì nó đã vỡ vụn trong một trận chiến nào đó và biến mất mãi mãi rồi.
Paimon: Đúng vậy. (Anh chị/Hai chị) sẽ cổ vũ cho em mà, và cũng sẽ cổ vũ cho mọi người luôn!
Số một và số hai của đội cổ vũ đây!
Kachina: Không không, như vậy sao mà được chứ! Rõ ràng em đã mặt dày nói muốn theo (anh chị/hai chị) học tập mà...
Kachina: Nhưng em rất cảm ơn. Huhuhu, em lại muốn khóc rồi. Hôm nay em đã gặp được nhiều người tốt, em cảm động quá...
Kachina: Cứ giao cho em, em sẽ thắng! Ít nhất là em không muốn bị mất mặt trước mọi người.
Kachina: À đúng rồi. Mẹ nói em phải ăn thật nhiều, nếu không ngày mai sẽ không có sức để chiến đấu.
Paimon: Hoàn toàn phấn chấn lên rồi, tốt quá.
Mualani: Cảm ơn hai vị đã cổ vũ em ấy. Trong mắt người khác thì em ấy vẫn cần phải trưởng thành hơn, nên cũng không có nhiều người sẵn sàng dành sự kiên nhẫn cho em ấy.
Paimon: Chúng tôi đã cảm nhận được sự lương thiện và nỗ lực của em ấy rồi. Đây cũng là điểm sáng của em ấy mà.
Kachina: Hức, hức...
Kinich: Bình tĩnh đi, nước mắt rơi cả vào bát rồi kìa.
Kachina: Em... Em đi rót chút đồ uống cho mọi người đây! Em có mang một ít nước trái cây từ nhà đến, là tự ép đó! Mọi người đợi chút, để em đi lấy ly!
Paimon: Cả nước ép trái cây mà cũng có mang theo sao?!
Mualani: Hahaha, túi của Kachina như cái hố không đáy vậy, thứ gì cũng có.
Kinich: Haiz, nhưng nói thì nói vậy, chắc chắn cô bé đã đi tìm góc nào đó để khóc rồi.
Paimon: Hình như mọi người đều rất quan tâm đến em ấy nhỉ.
Mualani: Cô bé giống như một người em gái hiểu chuyện vậy. Thực ra thì em ấy đã làm rất tốt rồi, chỉ là vẫn còn thiếu một lần thành công mang tính quyết định nữa thôi.
Mualani: Tôi có dự cảm đó chính là lần này. Thắng được Nghi Lễ Hành Hương lần này thì em ấy sẽ lột xác.
Paimon: Tại sao vậy? Lẽ nào cô từng có trải nghiệm tương tự sao?
Mualani: À, không phải. Tôi tự tin bẩm sinh mà.
Kinich: Mualani đang khiêm tốn thôi. Cô ấy đã tham gia Trận Chiến Người Gác Đêm ba lần rồi, đều giành chiến thắng cả. Hơn nữa cô ấy còn chưa từng trải nghiệm qua cảm giác hồi sinh.
Paimon: Woa, vậy chẳng phải là rất lợi hại sao!
Mualani: Kẻ địch chạm trán khi đó đều khá đơn giản mà, không có gì to tát. Mà khoan đã, nói như vậy thì nghe như tôi chẳng lợi hại gì cả...
Mualani: Dù sao cũng không phải là thử thách gì khó lắm, nên bây giờ tôi muốn đồng hành với Kachina một chuyến. Cùng bạn tốt kề vai tác chiến để nhận về hoa tươi và tiếng vỗ tay...
Paimon: Tôi hiểu. Tôi và (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) cũng vậy!
Ừ thì chúng ta cũng xem như là cùng kề vai tác chiến.
Paimon: Sao lại nói với giọng điệu này chứ? Kiên định chút đi! Tôi luôn đứng bên cạnh cổ vũ đó!
Chúng ta được xem là kề vai tác chiến sao?
Paimon: Đương nhiên rồi! Tôi là hướng dẫn viên, một hướng dẫn viên rất quan trọng đó!
Kachina: Đồ uống đến rồi đây. Mọi người mau thử đi, độ tươi của nước ép là rất quan trọng đó.
Paimon: Xem ra em đã đỡ hơn rồi nhỉ?
Kachina: Em à? Hihi, không cần lo lắng, em không sao cả. Chỉ là em có chút căng thẳng thôi.
Kachina: Em muốn ăn nhiều thịt, ăn xong còn phải ra ngoài vận động để làm nóng cơ thể nữa.
Mualani: Chị đi cùng em!
Kinich: Đừng vui đùa quá trớn nhé. Ngày mai còn phải dậy sớm nữa, cẩn thận ngủ quên đấy.
Mualani: Hihi, tôi biết là anh sẽ không ngủ quá giấc mà.
Kinich: Được rồi, tôi hiểu rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ đến gõ cửa gọi hai người.
Mualani: Không hổ danh là anh, rất tinh ý!

Giáo Trình[]

Natlan! Chuyến Hành Trình Mới
Kachina đã trở thành bạn đồng hành rồi!
Sau khi thi triển Kỹ Năng Nguyên Tố, Kachina sẽ tiến vào trạng thái Dạ Hồn Chúc Phúc, triệu hồi Mũi Khoan Quay Tròn cùng chiến đấu.
Nhấn giữ thi triển hoặc thi triển lần nữa khi Mũi Khoan Quay Tròn đang trong trận, Kachina sẽ ngồi lên Mũi Khoan Quay Tròn để nhanh chóng di chuyển và leo trèo.

Ngoài ra, nếu đổi Kachina ra trận trong lúc leo trèo, xung kích hoặc khi đang trên không, Kachina sẽ tạm thời ra trận trên Mũi Khoan Quay Tròn.
Kỹ thuật này được gọi là Dạ Hồn Chuyển Hóa, chỉ có thể kích hoạt trong những khu vực mang cơ chế PhlogistonNatlan.

Bên Lề[]

Ghi Chú[]

  1. Chữ trên viên đá được viết bằng Ngôn Ngữ Vực Sâu: "UTBT" (viết tắt của Uthabiti)

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtNatlan! Chuyến Hành Trình Mới
Tiếng Trung
(Giản Thể)
纳塔!新的旅程
Nàtǎ! Xīn de Lǚchéng
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
納塔!新的旅程
Nàtǎ! Xīn de Lǚchéng
Tiếng AnhNatlan! A New Adventure
Tiếng Nhậtナタ!新たな旅へ
Nata! Arata-na Tabi he!
Tiếng Hàn나타! 새로운 여정
Nata! Saeroun Yeojeong
Tiếng Tây Ban NhaDestino: ¡Natlan!
Tiếng PhápNouvelle aventure à Natlan !
Tiếng NgaНатлан! Новое путешествие
Natlan! Novoye puteshestviye
Tiếng TháiNatlan! การเดินทางครั้งใหม่
Tiếng ĐứcNatlan! Ein neues Abenteuer
Tiếng IndonesiaNatlan! Petualangan Baru
Tiếng Bồ Đào NhaNatlan! Uma Nova Aventura
Tiếng Thổ Nhĩ KỳNatlan! Yeni Bir Macera
Tiếng ÝNatlan! Una nuova avventura

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement