
Ma Vương biển khơi! Kẻ đã chờ đợi từ lâu là phần thứ ba của sự kiện Mùa Hè! Hải Đảo? Cuộc Mạo Hiểm!. Hoàn thành nhiệm vụ này để mở khóa Samurai? Ma vương! Quyết đấu! đồng thời có thể tương tác với các nhân vật trên quần đảo.
Các Bước Thực Hiện[]
- Trở về doanh trại
- Nghỉ ngơi đến sáng hôm sau (06:00 - 08:00)
- Nói chuyện với Barbara
- Đến vị trí mà Barbara nói
- Nói chuyện với Diluc và Kaeya
- Tìm Albedo
- Quay về đảo trung tâm
- Tìm Razor
- Nhận Được Linh Kiện Cơ Quan Thần Bí
- Đặt Linh Kiện kích hoạt thiết bị Inazuma
- Đánh bại Thiết Bị Inazuma Thức Tỉnh
- Nghe thử suy nghĩ của mọi người
- Đến đảo phía Tây Nam
- Nghiên cứu thiết bị thần bí
- Đến chỗ Ốc Biển Khổng Lồ
- Đặt Pha Lê và chờ đợi
Sơ Lược[]
Đã vài ngày trôi qua, Nhà Lữ Hành nhận ra một số thông tin quan trọng về tình hình: Barbara và Jean đã thay quần áo bình thường trở lại, nhưng quan trọng hơn, Barbara đã nhận thấy khói trắng bốc ra từ một hòn đảo khác có thể cuối cùng dẫn họ đến Đại Ma Vương Dodo. Tuy nhiên, khi đến đảo, họ phát hiện ra đó thực sự là Kaeya và Diluc, những người đã đến quần đảo cùng với Albedo và Razor.
Kaeya tiết lộ rằng cả 4 người họ đều nhận được thư từ Đại Ma Vương Dodo khuyến khích họ đến đảo. Albedo và Razor đều nhận được thư yêu cầu họ tìm Klee, trong khi Diluc nhận được một lá thư nói rằng có một căn cứ của Giáo Đoàn Vực Sâu trên một trong những hòn đảo và Kaeya (nếu anh ta nói sự thật) nhận được một bức thư về một chiếc tàu cướp biển bị đắm cùng với kho báu. Sử dụng Dvalin để đến hòn đảo, phải đến khi Razor nhảy khỏi tàu trên đường đi, và Albedo đã lẻn đi trong khi Kaeya và Diluc đang tranh cãi, vì vậy trước tiên cả nhóm phải tìm ra hai người. Khi tìm thấy Albedo, Diluc tin rằng không có Đại Ma Vuông Dodo, mà là ai đó đã tập hợp mọi người đến quần đảo vì một lý do nào đó. Klee từ chối tin anh ta, nhưng họ tiếp tục và tiến hành tìm kiếm Razor.
Cuối cùng họ tìm thấy anh ta ở đảo trung tâm, nhìn chằm chằm vào cỗ máy Inazuma từ trước đó. Cậu bé Thiếu Niên Sói đã tìm thấy một thành phần cơ học, khi lắp nó vào máy, sẽ kích hoạt máy và khiến nó bắt đầu tấn công. Sau khi đánh bại nó, họ tìm thấy ba pha lê kỳ lạ và một bức thư khó hiểu khác từ Đại Ma Vương Dodo hướng dẫn họ đến Đảo Phía Tây Nam.
Đến hòn đảo, họ tìm thấy một lớp vỏ nguyên tố bao phủ hầu hết nó và ba thiết bị phát sáng dường như đang cung cấp năng lượng cho lớp vỏ. Nghĩ lại bức thư khó hiểu và những viên pha lê, họ phát hiện ra rằng họ phải sử dụng những viên pha lê để làm mồi cho một loại cá đặc biệt, loại cá này sẽ tạo ra vẩy cá có thể được sử dụng trên các thiết bị chặn ánh sáng và loại bỏ lớp vỏ. Tuy vậy, có vẻ như loai cá này chỉ xuất hiện vào ban đêm. Họ quyết định chia tay và giải trí trong thời gian ngắn, và quay trở lại khi cá đến. Hãy để sự chờ đợi (và thư giãn) bắt đầu!
Lời Thoại[]
Nhiệm Vụ[]
- (Đợi đến 06:00 sáng tại doanh trại)
- ???: Kỵ Sĩ Danh Dự...Kỵ Sĩ Danh Dự!
Hử...?
- Barbara: Bạn tỉnh rồi, chào buổi sáng.
- Barbara: Ngủ ngon chứ?
Ấy, Barbara...?
- Jean: Chào buổi sáng, nhà lữ hành.
- Paimon: Đội trưởng Jean, bộ đồ của bạn?!
Barbara đã thay đồ lại rồi sao?
- Barbara: Ừm, chị...À không, đội trưởng Jean có nói tình hình ở đây đã vượt quá dự tính. Tuy không khí nơi đây thích hợp cho việc nghỉ dưỡng, nhưng nhiệm vụ chính của chúng tôi, vẫn là đảm bảo an toàn cho các bạn.
- Barbara: Vì vậy nên chúng tôi đã thay lại quần áo cũ, cũng xem như quay lại từ kỳ nghỉ.
Jean đã thay đồ lại rồi sao?
- Jean: Ừm, tình hình ở đây phức tạp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã thay lại trang phục thích hợp để chiến đấu hơn.
- Jean: Tuy cũng có hơi lãng phí phong cảnh nơi đây thật...cho tôi xin lỗi.
- Barbara: Không sao, vì mọi người thôi mà.
- Paimon: ...Thoáng một cái đã quay trở về trạng thái làm việc, không hổ danh là Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Jean thật có kỷ luật.
Tôi cũng muốn trở thành một người có kỷ luật như vậy.
- Jean: Nhà lữ hành khách sáo rồi, bạn cũng giỏi như bất kỳ ai khác, và chúng tôi rất tin tưởng bạn.
- Barbara: À, chúng tôi không muốn cố ý làm phiền bạn nghỉ ngơi đâu! Ban nãy tôi thấy ở hòn đảo bên kia có khói trắng bốc lên, cảm thấy rất kỳ lạ...Tôi nghĩ chúng ta cần phải đến đó xem thử.
- Klee: Là Đại Ma Vương Dodo đó!
- Paimon: Phải làm sao đây, đến tôi cũng bắt đầu tin sự xuất hiện của Đại Ma Vương Dodo rồi!
- hòn đảo bên cạnh điều tra xem. Jean: Tôi cũng muốn biết xem người mang danh ma vương đó là ai. Các vị, chúng ta cùng đến
- (Tiếp cận vị trí mà Barbara nói)
- Paimon: Bên kia có hai bóng người!
- Paimon: Hừm? Hình như là...
- Diluc: ...
- Kaeya: ...
- Paimon: Gặp người quen rồi!
- Klee: Là anh Kaeya và người kỳ lạ.
- Kaeya: Yo! Không ngờ gặp được mọi người ở đây, thật bất ngờ quá.
- Jean: Kaeya và Diluc? Sao các bạn lại ở đây?
- Barbara: Hử? Không phải Đại Ma Vương sao?
- Diluc: Đại Ma Vương...quả thật
- Kaeya: Xem ra, mọi người đều bị tên Đại Ma Vương đó dẫn dụ đến quần đảo này rồi.
- Kaeya: Trùng hợp là chúng tôi cũng vậy.
- Jean: "Cũng" là sao...?
- Kaeya: Việc này chút nữa hẵng nói, tôi nghĩ việc trước tiên là tận hưởng ánh nắng của hòn đảo này đã.
- Paimon: Kaeya, Diluc, hai người ngồi thuyền đến đây sao? Trên biển không phải có gió bão và sương mù sao?
- Kaeya: Gió bão và sương mù? Vậy thì xem ra chúng tôi may mắn rồi, lúc chúng tôi đến thì sương mù đã tan, thời tiết hiện giờ là thích hợp nhất để nghỉ dưỡng rồi.
- Kaeya: Như bạn đã biết đó, thuyền bình thường không thể đến được đây. Bất đắc dĩ nên chúng tôi đã dùng đến phương tiện di chuyển giống các bạn.
- Paimon: Hả?! Vậy là hai người cũng được Dvalin đưa đến đây sao?!
- Diluc: Đừng ngạc nhiên quá, chuyện cưỡi rồng cũng là chuyện thường thấy thôi, chuyện này đến con nít cũng biết rồi.
- Jean: Ôi...vậy không lẽ mọi người đều biết hết rồi sao...
- Diluc: Nhưng dân chúng không thấy được người cưỡi trên đó, nên chỉ biết là có con rồng bay ngang qua thôi.
- Jean: Phù, vậy thì tốt rồi.
- Kaeya: Không ngờ tên nhà thơ đó lại có khả năng gọi rồng, đúng là có bản lĩnh đấy...tôi nghĩ...
(Chết rồi, không lẽ anh ta đã biết Venti là...?!)
- Kaeya: Tôi nghĩ, Dvalin nhất định là fan trung thành của dòng nhạc cổ điển rồi.
- Barbara: Ra là vậy!
- Jean: À ừm...
- Jean: Vậy, hai bạn cùng hẹn nhau đến đây sao?
- Kaeya: Ha ha ha, Đội Trưởng Đại Diện thật biết nói đùa, bạn nghĩ tôi sẽ rủ hắn đến đây sao?
- Diluc: Hứ.
- Kaeya: Thực ra còn có hai người đi theo chúng tôi nữa, nhưng do nhiều nguyên nhân nên đã thất lạc nhau.
- Jean: Do nhiều nguyên nhân?
- Kaeya: Đại loại như là thiếu đội trưởng lãnh đạo, tính cách trái ngược...
Vậy có nghĩ là các bạn bị bỏ lại không?
- Kaeya: Ha ha ha ha, nhà lữ hành thật lợi hại, vừa nhìn đã hiểu ra vấn đề.
- Paimon: Vậy hai người còn lại là ai?
- Diluc: Albedo và Razor
- Paimon: Hở?!
- Klee: Anh Albedo và Razor sao? Hay quá!
- Paimon: Mọi người chắc là rủ nhau đi nghỉ mát đúng không!
- Jean: Đợi đã, đến cả Kaeya cũng chạy đến đây, vậy ai đang quản lý Đội Kỵ Sĩ Tây Phong?
- Kaeya: Đương nhiên là người quản lý thư viện vĩ đại Lisa rồi.
- Kaeya: Cứ yên tâm, cô ấy có sự lợi hại riêng của mình. Mấy ngày nay kẻ xấu trong Thành Mondstadt ngoan hẳn ra.
- Jean: Cũng may vẫn còn có Lisa...
- Jean: Khụ khụ! Vậy hiện giờ Albedo và Razor đi đâu rồi?
- Barbara: Còn làn khói trắng ban nãy chúng tôi nhìn thấy là gì?
- Kaeya: Cái này sao...Nhìn vào chuyện chúng tôi bị bỏ lại ở đây là đoán ra được rồi.
- Kaeya: Chúng tôi cưỡi rồng đến, nhưng vượt biển không bao lâu thì Razor bị thứ gì đó thu hút, nên đã nhảy xuống lưng rồng rồi biến mất trên biển luôn.
- Kaeya: Chúng tôi lo rằng Razor sẽ gặp nguy hiểm nên cùng nhau nhảy xuống khỏi lưng rồng, rồi đáp xuống hòn đảo trơ trọi này.
- Kaeya: Theo kinh nghiệm thì tôi nghĩ nên ở tại chỗ chờ liên lạc, còn Diluc thì cho rằng Razor sẽ không quay về tìm chúng tôi. Trong lúc chúng tôi tranh luận thì Albedo đã bỏ đi lúc nào không hay.
Không hổ danh là Albedo.
Nhất định là do có gì đó thú vị thu hút anh ta rồi.
Albedo rất có kỹ năng tránh né những tình huống khó khăn.
- Paimon: Đợi đã! Vậy sao anh ta đi được, còn các bạn thì lại bị kẹt ở đây?
- Kaeya: Ha ha, ai mà biết chứ, chắc là số tôi định sẵn cả đời phải xui xeo theo lão gia Diluc rồi.
- Diluc: Thế à?
- Kaeya: Albedo là nhà luyện kim, nên chỉ với đóa hoa nhân tạo đó là đã có thể di chuyển đến hòn đảo khác rồi. Vốn dĩ tôi cũng có thể đóng băng mặt biển để qua bên kia...
- Diluc: Tôi nhớ đích đến ban đầu của tôi là dãy núi cao đằng kia mà, do anh kiên quyết nên tôi mới phải đáp chung xuống đây đấy
- Kaeya: Hầy, tôi đã dùng hết sức để đóng băng mặt biển rồi. Vậy mà anh vừa đạp lên đã làm tan băng. Ai bảo băng hoả khó dung hoà làm chi, nếu Vision của ảnh là nguyên tố nham thì tôi đang ngủ trưa ở bên hòn đảo khác rồi.
- Barbara: Vậy cái mà chúng tôi thấy...không lẽ là hơi nước bốc lên à?
- Paimon: Vậy tình huống này là do hai bạn thân nhau quá hay khắc nhau quá đây...
- Barbara: Dù sao đi nữa thì không khí cũng đã náo nhiệt hơn rồi.
- Jean: Đúng vậy. Đối mặt với thử thách phía trước thì có thêm đồng đội là rất quan trọng. Hai vị hãy đi chung với chúng tôi nhé.
- Diluc: Được thôi.
- Kaeya: Đương nhiên rồi.
- Jean: Việc trước mắt là phải tìm được Albedo và Razor, các bạn biết được họ đi hướng nào không?
- Diluc: Hiện giờ tôi vẫn chưa rõ Razor đang ở hướng nào. Còn Albedo thì đi về phía kia.
- Paimon: Vậy chúng ta mau xuất phát thôi!
- (Tiếp cận vị trí được đánh dấu ở Đảo Song Sinh)
- Paimon: Hòn đảo này rộng thật, anh ta sẽ đi về đâu nhỉ?
Albedo!
- (Cả nhóm đi xung quanh đảo để tìm Albedo)
Klee: Anh Albedo!
- Paimon: Albedo! Mau xuất hiện đi!
- ???: Hử? Là nhà lữ hành và Paimon sao?
- Paimon: Ối ối, sao lại xuất hiện từ phía sau chứ!
- Klee: Anh Albedo!
- Albedo: Klee, mọi người.
- Albedo: Đúng như thời gian tôi dự tính, mọi người đã tập trung lại rồi.
- Kaeya: Cũng nhờ có người nào đó bỏ chúng tôi lại mà đi một mình đấy.
- Albedo: Đừng khách sáo, tôi chỉ cho hai bạn không gian riêng tư thôi mà.
- Jean: Albedo, sao bạn lại ở đây?
- Albedo: Tôi có nhận được thư.
- Kaeya: Trên đường đi chúng tôi có trao đổi thông tin, đợt thứ hai có bốn người bao gồm cả tôi đều nhận được lá thư bí ẩn này.
- Diluc: Đều để tên là Đại Ma Vương Dodo.
- Kaeya: Câu này từ miệng anh nói ra nghe cứ lạ lạ sao sao ấy.
- Albedo: Nội dung thư của mỗi người khác nhau, nhưng đều dẫn dụ đến quần đảo này.
Trên thư ghi gì vậy?
- Albedo: Nội dung bức thư của tôi rất đơn giản: "Em gái Klee của ngươi đang trong tay ta, muốn gặp Klee thì hãy đến Quần Đảo Táo Vàng."
- Paimon: Đây là thư đe doạ mà! Đại Ma Vương đang uy hiếp bạn sao!
- Albedo: Ừ, đúng là tôi bị buộc phải đến.
- Kaeya: Bức thư của tôi cũng rất dễ hiểu, "Chiếc tàu đắm của hải tặc đang ở Đảo Hoang, có kho báu và bình hoả cổ thất truyền lâu năm."
- Kaeya: Ha ha ha, xem ra có người đã biết được chuyện chiếc khăn che mắt của ông tôi rồi.
- Paimon: Tên Kaeya lại ba hoa rồi.
- Paimon: Vậy còn lão gia Diluc thì sao?
- Diluc: "Trên Đảo Hoang có căn cứ của Giáo Đoàn Vực Sâu, hãy đến nhanh."
- Kaeya: Khá đấy, đúng người đúng mồi nhử.
- Paimon: Thật kỳ lạ, rõ ràng là dẫn dụ mỗi người...Vậy sao Đại Ma Vương lại gọi tất cả mọi người đến đây nhỉ?
- Jean: ...Haiz, có nhiều điểm khả nghi thật.
- Diluc: Tôi ngay từ đầu đã không tin bức thư này rồi.
- Kaeya: Những người từng trải như chúng tôi thực tế lắm, đến đây hoàn toàn chỉ vì muốn biết ai đang giở trò thôi.
- Barbara: Đúng rồi, Razor cũng nhận được thư sao?
- một quý ông chú tai mèo giải thích nội dung bức thư. Kaeya: Đúng vậy, Razor có nói không biết đọc nên đã nhờ
- Jean: Ông chú tai mèo...
- Paimon: A tôi biết rồi, là Draff đúng không.
- Kaeya: Nội dung bức thư của Razor cũng rất đơn giản, "Màu đỏ, cô bé rất nóng đã lên đảo, cô ấy cần có bạn bè đến giúp."
- Diluc: Khi biết được nội dung thư của mọi người thì tôi đã biết có chuyện kỳ lạ.
- Diluc: Tôi thì không tin trên đời có ma vương gì đó, kẻ chủ mưu nhất định có ý đồ gì khác. Tôi đến đây là muốn biết được ai đang đứng sau trò này.
- Klee: Không đúng không đúng, có ma vương! Có Đại Ma Vương Dodo thật mà!
- Diluc: ...Ừ thì có.
- Albedo: Razor đã bị thứ gì đó thu hút nên đã nhảy xuống trước, vì vậy chúng tôi mới thất lạc nhau.
- Albedo: Tôi đã kiểm tra hòn đảo này rồi, không có dấu chân, cũng không có dấu vết của thuyền bè.
- Albedo: Dựa theo hướng mà Razor nhảy xuống, nếu không đáp ở đây thì chỉ có thể ở phía bên kia thôi.
Là cái đài đó sao!
- Albedo: Các bạn đi qua đó rồi sao?
- Paimon: Mấy ngày trước có đi qua, ở đấy có một cỗ máy bí ẩn, Jean nói nó đến từ Inazuma.
- Albedo: Không lẽ đó là thứ đã thu hút Razor sao?
- Đài Trung Tâm xác nhận tình hình nào. Jean: Các vị, chúng ta đến
- (Tiếp cận Razor ở Đài Trung Tâm)
- Paimon: Nhìn kìa, ở bên đó!
- Klee: Razor!
- Razor: A...mọi người.
- Razor: Tôi đến đây.
- Jean: Razor, không sao chứ?
- Barbara: Bạn có bị thương không? Có cần chữa trị không?
- Razor: Không sao, không sao.
Bạn ở đây làm gì?
- Razor: Tôi...nghe được mùi vị.
- Razor: Cái này, cho bạn.
- Paimon: Là gì vậy? Linh kiện cơ khí hả?
- Razor: Mùi vị...Giống như trong thư vậy.
- Diluc: Razor đúng là có nói thư toát ra một loại mùi vị kỳ lạ.
- Paimon: Mùi của Razor rất thính, ma vương đến cả chuyện này cũng tính được sao?
- Razor: Ừm, cái này, và cái kia...chung mùi.
- Albedo: Hừm?
- Razor: Lấy cái này...đặt vào đó. Chúng, giống nhau.
- Razor: Đây.
Cho tôi sao?
Để tôi đặt vào sao?
- Razor: Ừm! tôi, tôi không hiểu...
- Razor: Bạn...đáng tin, yên tâm
- Klee: Klee cũng cảm thấy Kỵ Sĩ Danh Dự (Nhà Lữ Hành) rất đáng tin cậy!
- Diluc: Đợi đã. Phải suy nghĩ trước xem đặt link kiện vào rồi sẽ xảy ra chuyện gì?
- Jean: Thứ máy móc Inazuma này có lẽ là do ma vương sắp đặt và muốn chúng ta kích hoạt nó.
- Barbara: Có thể ma vương sắp thức giấc rồi!
- Kaeya: Vậy thì phải chuẩn bị chiến đấu rồi. Nhà lữ hành, hãy chú ý an toàn nhé.
- Paimon: Gặp được ma vương là nguyện vọng của Klee, chúng ta cũng đều vì chuyện này mà đến đây, đúng không (Nhà Lữ Hành)?
Đúng vậy, cùng tiến lên nào!
- (Nhận Được Linh Kiện Cơ Quan Thần Bí)
- (Đặt Linh Kiện kích hoạt thiết bị Inazuma)
- Paimon: Chờ đã, hình như nó, nó động đậy rồi?!
- Klee: Woa hu, đông đậy thật rồi!
- (Sau khi đánh bại kẻ địch)
- Paimon: Phù, cuối cùng cũng đánh bại nó...
- Klee: Hình như có thứ gì đó!
- Jean: Là pha lê sao?
Hỏi người trong ngành là sẽ biết thôi.
- Albedo: Không ngờ bạn tin tưởng tôi thế.
- Albedo: Nói đến tinh thể thì trước hết phải nói đến bản thân của cỗ máy này.
- Albedo: Các vị đoán rất đúng. Tên khổng lồ mặc đồ của Inazuma là một cỗ máy mô phỏng lại động tác và hình dáng con người.
- Paimon: Là cỗ máy chiến đấu sao? Vậy là giống Thủ Vệ Di Tích rồi.
- Albedo: Có lẽ vậy. Nó có khả năng chiến đấu tương đối, lại không tuân theo lệnh, có vẻ đã hỏng lâu rồi nên nó mới tấn công tất cả mọi thứ trong tầm mắt.
- Albedo: Nhìn bề ngoài, nó đích thực có xuất xứ từ Inazuma.
- bế quan tỏa cảng, một cỗ máy chiến đấu to lớn như vậy sao có thể chạy thoát được khỏi Inazuma chứ? Jean: Theo hiểu biết của tôi thì Inazuma đang
- Albedo: Vậy thì phải hỏi người đã từng sống trên hòn đảo này rồi.
- Klee: Người?
- Albedo: Với khả năng của các vị, tin rằng cũng đã phát hiện được nơi này từng có vết tích của con người.
- Albedo: Tôi đoán rằng nơi này từng có cư dân, nhưng khả năng rất cao là từ bên ngoài chuyển đến.
- Albedo: Có thể những người này đã tốn rất nhiều thời gian để tìm được cách thoát khỏi đây. Nên giờ chỉ còn sót lại những vết tích thưa thớt.
- Albedo: Còn về chuyện pha lê...Ừm, đây là tinh thể được tạo thành bởi loại khoáng thạch khá hiếm. Tôi nghĩ cũng không có công dụng gì đặc biệt.
- Paimon: Chúng tôi từng tìm được một tháp đá nhỏ và bông hoa nhỏ, bạn nghĩ chúng có liên quan với nhau không?
- Albedo: Nghe như có người nào đó đã làm lễ tiễn biệt cho nó.
- Barbara: Đúng vậy, tôi nhìn bố trí của những hòn đá đó, nên nói thế nào nhỉ...Như là có ai đó đang dâng hoa để cảm ơn vậy.
- Albedo: Ra là vậy...
- Albedo: Các vị thấy sao? Ai sẽ làm lễ kỷ niệm cho một cỗ máy như vậy?
- Kaeya: Người nhan qua ân huệ mới đem lòng cảm kích, theo tôi nghĩ...những vật này là đến từ nhóm người đã nhận được lợi ích từ nó.
- Albedo: Nếu như nó từng sinh sống ở đây với cư dân bản địa, vậy thì dễ giải thích rồi. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi.
- Barbara: Sinh sống cùng nhau...là trước khi nó bị hỏng đúng không? Rốt cuộc nó đã làm qua những gì...
- Diluc: Nơi này cũng hay có Hilichurl xuất hiện. Có thể Hilichurl cũng nằm trong danh sách tấn công của nó, có thể mục đích của nó là để bảo vệ dân bản địa.
- Kaeya: Sự trùng hợp thú vị đấy. Nói chung thì tất cả cũng chỉ là suy đoán. Muốn hiểu tận tường câu chuyện thì chúng ta cần phải có thêm chứng cứ.
- Jean: Ừm, hiện tại vẫn chưa rõ manh mối ở đâu...Các vị, lát nữa chúng ta có thể cùng nhau điều tra xung quanh. Còn bây giờ thì hết sức tập trung vào vấn đề trước mắt nhé.
- Klee: A! Ở đây còn có một bức thư! Nhất định là của Đại Ma Vương Dodo!
- Paimon: Thư? Mau xem trong đó viết gì đi!
- Klee: "Ma vương thần bí, ma vương thần bí, đang ngủ một mình ở trên hòn đảo phía tây nam; Đứa trẻ hư đã để hắn đợi lâu rồi, trời đã tối, những ngôi sao cũng đã sáng trên bầu trời."
- Klee: "Tinh linh tham lam, tinh linh tham lam, đã khiến mặt trăng phải xoay thêm một vòng; Chìa khóa ba màu đang được bảo vệ bởi con cá kỳ dị, bí mật đang nằm ở đó, có dám đến không?"
- Jean: Là chỉ dẫn mới sao?
Hình như đang có dụng ý gì đó.
- Barbara: Là ý gì vậy...có liên quan đến pha lê ban nãy sao?
- "Hòn đảo phía tây nam" là chỉ hòn đảo nào nhỉ? Kaeya:
- Diluc: Thay vì đứng đây đoán mò thì hãy đích thân đi điều tra đi.
- Paimon: Chúng tôi đã rảo khắp cả quần đảo này rồi, vẫn không thấy gì khả nghi...
- Klee: Có rồi, bên kia có một hòn đảo kỳ lạ.
- Klee: Trên đó còn có thứ gì đó tròn tròn to to nữa!
- Jean: Klee lại tự ý hành động rồi!
- Klee: Ối...Xin lỗi, Klee chỉ đi xung quanh xem thử thôi mà...
- Albedo: Chỉ cần không kích hoạt cơ quan nào cả là được rồi.
- Jean: Cho dù ở đây rất trống trải, nhưng tự mình hành động cũng là một chuyện nguy hiểm...Klee, em muốn đi đâu thì cứ nói với chị, chúng ta cùng đi, được chứ?
- Klee: Được sao? Nhưng Klee sợ đội trưởng Jean bận việc khác...
- Jean: Đương nhiên là được rồi.
- Klee: Yay, Klee biết rồi!
- Diluc: Vẫn cứ nghiêm túc như ngày nào!
- Paimon: Đội trưởng Jean thật giống như phụ huynh của Klee mà!
- Kaeya: Nói đúng lắm, tôi cũng thấy giống.
- Jean: ...Kaeya!
- Kaeya: Ha ha, xin lỗi, không nên nói đùa trước mặt đội trưởng. Nhà lữ hành, chúng ta qua kia xem thử nhé.
- (Nhận Được Pha Lê Màu Vàng Nhạt, Pha Lê Màu Đỏ Nhạt, Pha Lê Màu Lam Nhạt)
- (Tiếp cận hòn đảo phía tây nam)
- Paimon: Ấy, đây là lớp vỏ sao? Hình như không cứng lắm...
- Diluc: Có vẻ là lớp vỏ năng lượng nào đó.
- Kaeya: Mọi người cẩn thận, nói không chừng có bom đấy.
- Jean: ...
- Klee: Lớp vỏ lớn như vậy! Klee biết ma vương đang ở đây!
- Klee: Này, Klee đến rồi, đại ma vương mau ra đây đi!
Đúng, đúng!
Ra đây đi, có nghe thấy không!
- Paimon: Không có hồi âm...Không lẽ hắn không ở đây?
- Klee: Không, nhất định có ở đây!
- Klee: Lớp vỏ nguyên tố càng lớn, Đại Ma Vương Dodo càng xấu xa!
- Paimon: Đây là logic gì thế này...
- Barbara: Tôi cảm thấy Klee nói đúng, lớp vỏ năng lượng lớn như vậy chắc chắn là có nguyên nhân.
- Albedo: Giả thuyết này hợp lý, tôi tán thành.
- Jean: Lớp vỏ năng lượng này cần phải có nguồn năng lượng. Chúng ta đi tìm nguồn của nó để phá giải đi.
- Jean: Trước mắt chúng ta tìm thử xung quanh xem có thiết bị gì liên quan không nhé, làm phiền các vị rồi.
- Klee: Klee xuất phát trước đây!
- Jean: Đợi đã Klee!
- Paimon: (Nhà Lữ Hành), chúng ta cùng nhanh lên nào!
- (Tiếp cận thiết bị thần bí)
- Klee: Mau đến đây, chỗ này này!
- Paimon: Ừm...Thiết bị này trông thật khả nghi...
- Jean: Tổng cộng có ba bộ thiết bị, ánh sáng phát ra tập trung tại một chỗ. Albedo, những cái này là chìa khoá để phá lớp vỏ năng lượng đúng không
- Albedo: Ồ...
- Albedo: Những máy phát tia sáng này đều có thiết lập một hệ thống lắp đặt nhỏ. Nhìn hình dạng, có vẻ như cần phải đặt thứ gì đó vào.
- Paimon: Đây là hình dạng gì?
- Klee: Klee không hiểu, mau nói cho Klee hiểu đi...
- Diluc: Một hình tròn méo mó, có thể nói là hình quạt.
- Kaeya: Sẽ là gì nhỉ? Trên biển thì thứ khả thi nhất là...vỏ sò sao?
- Barbara: Nhưng vỏ sò mà chúng ta thấy được to hơn hình dạng này nhiều...
- Kaeya: Không phải vỏ sò, vậy chính là vảy cá rồi.
- Paimon:Vảy cá...Tại sao phải để vảy cá ở đây chứ?
- Jean: Có thể là có manh mối khác chăng?
- Albedo: Nếu là thiết bị được đặt trước máy bắn tia sáng, vậy có nghĩa là...
Có thể dẫn sáng sao?
- Paimon: Đúng vậy!
- Jean: Tôi lần đầu tiên thấy những thứ thế này.
- Barbara: Không ngờ lại có công dụng này...
- Diluc: Nếu đoán không lầm, đây chính là thiết bị đặc biệt, dùng tia sáng để vận hành.
- Diluc: Tôi từng thấy qua thiết kế tương tự như vậy ở đâu đó, tia sáng được bố trí phải phù hợp với điều kiện hoặc lộ tuyến, như vậy mới có thể khởi động được cơ quan.
- Kaeya: Chiếu theo lý thì ba thiết bị này là chìa khoá để mở lớp vỏ năng lượng đó.
- Albedo: Mọi người có phát hiện không? Tia sáng tập trung phát ra từ thiết bị có màu trắng, nhưng những tia phân biệt lại có màu sắc khác nhau. Gồm ba màu đỏ, vàng, xanh.
- Razor: Phải, trong thư có nói.
- Paimon: "Chìa khoá ba màu đang được bảo vệ bởi con cá kỳ dị"
- Kaeya: Ừm, rất có lý đấy.
- Barbara: Kỵ Sĩ Danh Dự, tên to xác ban nãy có phải để lại thứ gì đó đúng không?
Ừm, ba mảnh pha lê.
- Barbara: Màu đỏ như cánh hoa, màu xanh như sóng biển, màu vàng như lá thu...
- Diluc: Xem ra ba mảnh pha lê chính là chìa khoá để giải câu đố này.
- Jean: Mang thứ quý giá giao cho tinh linh tham lam trong biển cả...là ý này sao?
- Jean: Nếu như là ý này thì, nhà lữ hành, tôi đề nghị đặt pha lê ở bờ biển.
- Jean: Tinh linh tham lam, có thể là chi cá dưới biển. Cá bị pha lê thu hut, mang theo vây cá.
- Paimon: Ra là vậy! Vậy tôi có chuyện muốn nói!
- vỏ ốc khổng lồ, xung quanh có rất nhiều cá đang bơi. Paimon: Ban nãy trên đường đến đây, tôi thấy bên kia có một
- Paimon: Nếu như muốn đặt pha lê thì đặt ở đó đi! Nước ở đó khá nóng nên nếu có thất bại cũng có thể nhặt lại pha lê được.
- Klee: Sẽ không thất bại đâu. đừng nói như vậy chứ!
- Paimon: Đúng đúng, nhất định sẽ thành công. Vậy chúng ta qua đó đi!
- (Đặt pha lê tại vị trí được đánh dấu gần vỏ ốc)
- Paimon: Vậy là được rồi sao?
- Paimon: Nhưng mà vẫn chưa thấy được cá...
- Barbara: Klee, trên thư còn có gợi ý gì nữa không?
- Klee: Chẹp...Là gì nhỉ...
- Jean: "Tinh linh tham lam, tinh linh tham lam, đã khiến mặt trăng phải xoay thêm một vòng..."
"Trời đã tối, những ngôi sao cũng đã sáng trên bầu trời."
- Barbara: Không lẽ loài cá này chỉ xuất hiện vào ban đêm?
- Diluc: Vậy ý là phải đợi cả đêm sao, hừ.
- Razor: Bắt cá...ăn.
- Klee: Hay quá hay quá! Cho Klee dùng bom để đánh cá đi!
- Razor: Ừm.
- Jean: Đợi đã Klee...
- Klee: Đội trưởng Jean cũng đi chung chứ? Chị có nói Klee muốn đi đâu thì nói để chị đi chung mà!
- Jean: ...Cũng phải.
- Jean: Vậy thì chị sẽ phá lệ theo Klee đi đánh cá nhé.
- Paimon: Tôi có nghe nhầm không, đội trưởng Jean cũng muốn đi đánh cá sao!
- Klee: Cá rất ngon, rất đáng mà!
- Jean: Đảo này không có ai, dùng bom chắc cũng sẽ không có vấn đề gì...Yên tâm đi, tôi sẽ canh chừng.
- Klee: Đi đánh cá thôi! Xuất phát!
- Razor: Phía kia, nhiều cá lắm.
- Klee: Klee đến đây!
- Jean: Đợi đã!
- Paimon: Hai người đó chạy nhanh thật.
- Jean: Thôi vậy...có Razor đi theo chắc cũng không sao. Để sắp xếp cho mọi người xong tôi cũng qua đó tìm họ.
- Kaeya: Đến giờ tự do hoạt động rồi sao? Tốt quá, tôi cũng muốn đi dạo chút.
- Paimon: Không phải muốn đi tìm kho báu hải tặc sao?
- Kaeya: Ha ha, ai biết được? Hòn đảo lớn như vậy nhất định là có chứa bí mật gì đó.
- Kaeya: Vậy thì cứ để tôi đi khám phá vậy!
- Diluc: ...Hừm.
- Paimon: Lão gia Diluc chắc không phải là một người tham tiền đâu nhỉ?
- Diluc: Nghĩ đi đâu đấy. Tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
- Paimon: Nhưng tôi không nghĩ bạn sẽ rảnh rang đâu...
- Diluc: Các vị cứ tự nhiên nhé, tôi đi đây chút.
- Paimon: Cái tên này, to đầu rồi mà vẫn giống như con nít, nói đi là đi ngay!
- Paimon: Qủa nhiên chỉ có Albedo là...Ấy?! Albedo đâu?!
Anh ta sớm đã đi rồi...
- Barbara: Ngài Albedo ban nãy có nói muốn một mình đi phác thảo.
- Paimon: Hừ...cái tên này! Lại còn giả vờ chững chạc nhất nữa, ai ngờ cũng thích đi nghỉ dưỡng như vậy!
- Jean: Cơ hội này cũng khá hiếm có, mọi người cũng nên tranh thủ tự do hoạt động đi nào.
- Jean: Không sao đâu, cứ chơi thỏa thích, đợi có cá rồi tôi sẽ tập hợp mọi người lại.
- Jean: Tuy lý do đến đây là không đơn giản...Nhưng, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận là cảnh vật ở đây thực sự rất đẹp.
- Jean: Nhà lữ hành, bạn cũng đừng nên lo lắng quá, dành thời gian nghỉ ngơi đi nào..
Cảm ơn đội trưởng Jean
Jean thật dịu dàng.
- Jean: Không phải, tôi chỉ là...
- Jean: ...
- Jean: Nói chung...hy vọng bạn vui là được
- Jean: Cho dù có gì đợi chúng ta ở phía trước đi nữa, thì tôi cũng sẽ bảo vệ mọi người, bảo vệ Klee. Đây là trách nhiệm của Đội Trưởng Đại Diện Đội Kỳ Sĩ Tây Phong.
- Paimon: Đội trưởng Jean đúng là đáng tin cậy nhất.
Thường ngày Jean cũng vất vả lắm rồi.
Lần này hy vọng Jean cũng tranh thủ nghỉ ngơi nhé.
- Jean: ...Nhà lữ hành...
- Jean: Cảm ơn, nghe bạn nói như vậy tôi rất vui.
- Jean: Nhà lữ hành, cầu mong cho chúng ta sẽ có những thời khắc vui vẻ và yên bình trên bãi biển này nhé.
Sau Nhiệm Vụ[]
Sau khi mọi người tách nhau,, mỗi người có thể nhìn thấy và nói chuyện ở những vị trí khác nhau trên hải đảo. Lisa có thể tìm thấy ở Đội Kỵ Sĩ ở Mondstadt.
- Razor đứng ở bờ biển phía đông của Đảo Trung Tâm.
- Barbara đứng ở bờ biển phía đông bắc của Đảo Trung Tâm.
- Albedo đứng trên đỉnh ở hòn đảo chính của Đảo Nguy Nan, hơi về phía nam của Điểm Dịch Chuyển.
- Diluc đứng trên rạn san hô nông, bên cạnh Điểm Dịch Chuyển ở đảo phía bắc Đảo Vỡ Vụn.
- Kaeya, Jean, và Klee đứng trên hòn đảo phía tây bắc Đảo Nguy Nan (hòn đảo có lớp vỏ năng lượng).
- Lisa đứng trong Văn Phòng Đội Trưởng.
Razor[]
- (Nói chuyện với Razor)
- Razor: A...là bạn.
- Razor: Ừm ừm...muốn ăn cá không?
Có muốn trò chuyện không?
- Razor: Tôi...không rành lắm...
- Razor: Nhưng, chiều bạn.
Về mùi...
- Razor: Mùi...rất nồng. Ở trên trời...cũng có thể ngửi thấy.
- Razor: Cho nên...tôi xuống đây...
- Razor: Nơi này có...vị mặn...còn có, lá cây, cỏ, trái cây.
- Razor: Mùi của bạn...rất dễ chịu.
Về hải đảo...
- Razor: Nước...nhiều quá rồi...
- Razor: Bên trái, bên phải...đều là nước.
- Razor: Nhưng...tôi thích bơi.
Về bản thân Razor...
- Razor: Tôi...lo...
- Razor: Đến đây xem thử. Ừm.
- Razor: Bây giờ...rất đói...
- Razor: Muốn ăn cá...thịt nữa...ừm...
Về chuyện xảy ra hôm nay...
- Razor: Hôm nay...đến tìm các bạn.
- Razor: Các bạn không sao...thì tốt rồi.
- Razor: Đừng gặp chuyện! Tôi sẽ...sợ.
- Razor: Tôi...bảo vệ mọi người.
Không làm phiền bạn nữa. (Sau khi lựa chọn ít nhất một lựa chọn lời thoại)
- (Giống như bên dưới)
Không làm phiền bạn nữa.
- Razor: Ừ ừ...được.
Barbara[]
- (Nói chuyện với Barbara)
- Barbara: Kỵ Sĩ Danh Dự, đến đúng lúc lắm, có muốn cùng ngắm biển không?
Có muốn trò chuyện không?
- Barbara: Được thôi, bạn có chuyện gì muốn nói không?
Về quả cầu...
- Lễ Đánh Cầu. Barbara: Có lẽ bạn cũng từng nghe nói, Thành Mondstadt chúng tôi có một ngày lễ truyền thống gọi là
- Barbara: Mỗi khi đến dịp lễ, mọi người sẽ ném những quả cầu đầy màu sắc, dùng nghi thức này để lan truyền niềm vui và kỉ niệm Phong Thần. Là ngày lễ phù hợp với tất cả người già trẻ nhỏ đó!
- Barbara: Klee rất thích Lễ Đánh Cầu, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc...vì vậy tôi đã làm một trái cầu đặc biệt cho em ấy.
- Barbara: Hi vọng Klee có thể vui vẻ lại. Nụ cười của em ấy rất có sức lan tỏa, chỉ cần thấy Klee cười thì tôi cũng sẽ vui theo đó.
Về hải đảo...
- Barbara: Tuy chị thường bảo mọi người phải luôn cảnh giác, nhưng hòn đảo này thật sự rất thú vị.
- Barbara: Ngày hè có thể ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, ngồi trên bãi cát như thế này, ngân nga ca hát theo những con sóng dập dìu...
- Barbara: Tôi thấy vô cùng lãng mạn đó.
- Barbara: Hơn nữa, bạn cũng ở đây, khiến cho...ngày hè này trở nên vô cùng đặc biệt.
Về bản thân Barbara...
- Barbara: Hả? Tôi sao?
- Barbara: Tôi...thực ra, thực ra tôi...
- Barbara: Ừm...bạn muốn nghe lời thực lòng không?
- Barbara: Thực ra, tôi vừa lo cho sự an toàn của các bạn, cũng muốn nhân cơ hội cùng đi chơi xa với mọi người, nên mới theo đến đảo này...
- Barbara: Bạn, bạn sẽ không cười tôi chứ? Dù sao cũng là Mục Sư Tế Lễ, tôi không nên ham chơi như vậy mới phải...
Không đâu.
- Barbara: Phù...vậy thì tốt.
Về chuyện xảy ra hôm nay...
- Barbara: Không ngờ mấy người đó cũng đến đảo, không khí bỗng chốc sôi nổi hơn nhiều đó.
- Barbara: Tôi muốn mượn cơ hội này giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, nhất là...với chị.
- Barbara: Có thể do tính cách mà chị ấy lúc nào cũng vô cùng bận rộn, một mình gánh vác quá nhiều việc.
- Barbara: Tôi hi vọng chị ấy có thể tự do một chút, vui vẻ một chút...chí ít thì lúc tôi ở đây có thể giúp chị ấy vui lên.
- Barbara: Có phải nên hát cho chị ấy nghe không nhỉ? Ừm...
Không làm phiền bạn nữa. (Sau khi lựa chọn ít nhất một lựa chọn lời thoại)
- (Giống như bên dưới)
Không làm phiền bạn nữa.
- Barbara: Ừm, lát nữa gặp!
Albedo[]
- (Nói chuyện với Albedo)
- Albedo: Hửm? Là bạn à, đến tản bộ sao?
Có muốn trò chuyện không?
- Albedo: Được, bạn chọn chủ đề đi.
About how you felt riding a dragon...
- Albedo: Tôi đã làm qua rất nhiều loại nghiên cứu, nhưng chuyện cưỡi rồng bay từ Mondstadt đến đảo này...đúng là lần đầu tiên.
- Albedo: Trải nghiệm tuyệt vời. Ở trên không trung, do sức gió xung quanh quá mạnh nên nói chuyện phải dùng hết sức.
- Albedo: Hiếm khi được nói chuyện lớn tiếng với người khác, tuy chủ đề không có gì hấp dẫn nhưng cách thức rất thú vị.
- Albedo: Cũng xem như là một hồi ức khó quên.
Tell me more about these islands...
- Albedo: Tình hình ở đảo này vô cùng đặc biệt, giống như một bí cảnh khép kín vậy, chỉ mở ra trong một thời gian đặc biệt.
- Albedo: Dù vậy nhưng trên đảo vẫn có vết tích chứng tỏ loài người từng sinh sống.
- Albedo: Ngoài ra, nơi này cũng có nhiều hình thức sống đa dạng...
- Albedo: Ngoài ra, nơi này cũng có nhiều hình thức sống đa dạng...
Về bản thân Albedo...
- Albedo: Tôi? Tôi ở đây rất ổn, cám ơn bạn đã quan tâm.
- Albedo: Còn bạn, cảm thấy nơi này thế nào?
Cảm thấy rất tốt.
- Albedo: Ừm, vậy thì tốt.
- Albedo: Nơi này có rất nhiều cảnh sắc đáng để vẽ lại. Nếu bạn muốn xem, tôi có thể đưa bạn đi.
Về chuyện xảy ra hôm nay...
- Albedo: Chuyện hôm nay hình như không có gì đặc biệt nhỉ!
- Albedo: Ơ? Ý của bạn là chuyện tôi rời khỏi một mình sao?
- Albedo: Chỉ là lựa chọn cá nhân thôi. Đừng bận tâm, có lúc tôi thích yên tĩnh một mình.
- Albedo: Giao tiếp với người khác là một chuyện hao tâm tổn sức...nếu để tôi chọn một đối tượng để trò chuyện, tôi sẽ chọn bạn.
- Albedo: Bạn là người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh.
Không làm phiền bạn nữa. (Sau khi lựa chọn ít nhất một lựa chọn lời thoại)
- (Giống như bên dưới)
Không làm phiền bạn nữa.
- Albedo: Ừ, ngủ ngon.
Diluc[]
- (Nói chuyện với Diluc)
- Diluc: Muộn thế này mà đi dạo một mình trên bờ biển, trông có vẻ cô đơn đấy.
Có muốn trò chuyện không?
- Diluc: Không thành vấn đề.
Về bức thư kỳ lạ...
- Diluc: Ngay từ khi bắt đầu tôi đã nghi ngờ bức thư đó.
- Diluc: Nhưng để chắc ăn, tôi đã tìm người khác nghe ngóng thử. Quả nhiên, người nhận thư không chỉ có mình tôi.
- Diluc: Rõ ràng đây là hành động được tính toán trước. Mục đích của đối phương vẫn chưa lộ ra, tôi lên đảo là vì muốn điều tra rõ chuyện này.
- Diluc: Có tôi ở đây, bạn có thể yên tâm.
Về hải đảo...
- Diluc: Không ngờ phong cảnh nơi này lại đẹp như vậy...
- Diluc: Đi dạo trên bãi biển vào ban đêm sẽ khiến bạn tưởng rằng đang trong kỳ nghỉ.
- Diluc: Chẳng lẽ đây cũng là thủ đoạn mà đối phương dùng để gây tê liệt chúng ta?
Về bản thân Diluc...
- Diluc: Tôi? Chuyện của tôi, hình như không đáng để thảo luận đâu.
- Diluc: So ra thì tôi lo lắng cho tình hình của bạn hơn đó.
- Diluc: Thế nào? Có quen với cuộc sống trên đảo không?
Cũng không tệ.
- Diluc: Ừm, nếu cần giúp đỡ cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào.
- Diluc: Có bất kỳ manh mối gì hãy nhớ liên hệ ngay với tôi.
- Diluc: À...vừa nãy Klee bảo tôi giúp em ấy bắt vài con cá. Nếu bạn thích thì cùng đi đi.
Về chuyện xảy ra hôm nay...
- Diluc: Hôm nay?...Bạn đang nói đến chuyện đó sao.
- Diluc: Chuyện xàm thôi, không đáng để bạn bận tâm đâu.
- Diluc: Kaeya...hừ, tôi thấy Kaeya ấy có vẻ rất hào hứng.
- Diluc: Đã nhiều năm như thế rồi mà vẫn còn thích mùa hè như thuở nhỏ.
Không làm phiền bạn nữa. (Sau khi lựa chọn ít nhất một lựa chọn lời thoại)
- (Giống như bên dưới)
Không làm phiền bạn nữa.
- Diluc: Ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm nhé.
Kaeya[]
- (Nói chuyện với Kaeya)
- Kaeya: A! Đến đúng lúc lắm, Nhà Lữ Hành, vừa nãy Klee mời tôi cùng đi bắt Rồng Đất, bạn có hứng thú không?
Có muốn trò chuyện không?
- Kaeya: Được thôi, hãy tranh thủ thời gian quy giá trước khi bắt Rồng Đất.
Về mục đích đến đây...
- Kaeya: Để tôi đoán xem, có phải bạn đang nghĩ rằng "Kaeya lại thừa cơ lười biếng rồi"?
- Kaeya: Ây da, sao bạn lại có ý nghĩ như vậy chứ? Tôi đến đây đương nhiên là có ý nghĩa đặc biệt rồi.
- Kaeya: Thông thường tôi sẽ phụ trách phần kết thúc của đủ loại việc. Nhưng lần này thì khác.
- Kaeya: Bạn xem, ở đây không chỉ có Đội Trưởng Đại Diện, mà ngay cả Đội Trưởng Kỵ Binh tiền nhiệm của Đội Kỵ Sĩ cũng có mặt, đương nhiên không cần tôi động tay.
- Kaeya: Xem ra tôi cũng nên trân trọng khoảng thời gian đẹp đẽ này, thỏa thích tận hưởng mùa hè mới được.
Về hải đảo...
- Kaeya: Một nơi rất đẹp, phải không?
- Kaeya: Đối diện với cảnh sắc đẹp thì cũng nên thể hiện cảm xúc phù hợp với nó.
- Kaeya: ...
- Kaeya: Lắng nghe tiếng sóng biển, lặng lẽ nhớ lại quá khứ...cũng là một việc rất tuyệt.
Về bản thân Kaeya...
- Kaeya: Tôi sao...bây giờ tôi có một ý nghĩ.
- Kaeya: Nếu như con người có thể trưởng thành ngược thì hay biết mấy? Đột nhiên trở thành đứa trẻ, có thể giải thoát khỏi nỗi muộn phiền trần tục của người trưởng thành trong phút chốc.
- Kaeya: Giống như Klee, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm.
- Kaeya: Ha ha ha, chẳng lẽ bạn không muốn vậy sao?
Về chuyện xảy ra hôm nay...
- Kaeya: Sao thế, để tâm đến gương mặt thối của Diluc sao?
- Kaeya: Mấy năm nay anh ta luôn bày ra cái bộ dạng đó, thu lại tất cả cảm xúc vào trong.
- Kaeya: Cho nên, lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm như thế. Bạn cứ xem anh ta như một đứa trẻ to xác là được.
- Kaeya: Nhìn từ góc độ của tôi, nếu người ta có thể giữ mãi sự trẻ trung, thì không hẳn không phải là chuyện tốt.
- Kaeya: Hả? Ha ha ha, sao có thể thế được, tôi đâu có mắng hắn.
- Kaeya: Người trưởng thành cũng được, trẻ con cũng được, hòn đảo này đều là những con người khiến người khác phải bận tâm đó.
Không làm phiền bạn nữa. (Sau khi lựa chọn ít nhất một lựa chọn lời thoại)
- (Giống như bên dưới)
Không làm phiền bạn nữa.
- Kaeya: Muốn đi rồi sao? Vậy ngủ ngon nhé.
Jean[]
- (Nói chuyện với Jean)
- Jean: Mặt biển về đêm thật đẹp...
Có muốn trò chuyện không?
- Jean: Được thôi, Nhà Lữ Hành, bạn muốn nói về chuyện gì?
Về công việc của Đội Kỵ Sĩ...
- Jean: Nếu là công việc, có Lisa ở đó sẽ không thành vấn đề. Một khi bạn ấy nghiêm túc thì sẽ nỗ lực nhiều hơn bất kỳ ai.
- Jean: Nhưng, lần này gây không ít phiền phức cho bạn ấy, khiến tôi có chút áy náy...
- Jean: Ừm, đúng là nên tặng chút quà cho bạn ấy. May mà tôi rất hiểu sở thích của Lisa.
Về hải đảo...
- Jean: Đây là lần đầu tiên tôi đến hòn đảo thế này. Nơi này khiến tôi có cảm giác vô cùng kỳ lạ...rõ ràng đều là những thứ xa lạ và nguy hiểm, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ vì những điều bí ẩn đó.
- Jean: Đó là một loại ma lực khó nói. Sau khi đến đây, tôi dần hiểu được những Nhà Mạo Hiểm thích theo đuổi những vùng đất xa lạ đó.
- Jean: Nhà Lữ Hành, bạn cũng là Nhà Mạo Hiểm, chắc chắn hiểu được tâm trạng của tôi lúc này nhỉ?
- Jean: Đương nhiên rồi, cho dù thế nào cũng hãy chú ý an toàn.
Về bản thân Jean...
- Jean: Thực ra, tôi vừa phát hiện...hình như tôi thiếu tinh thần giải trí nhỉ?
- Jean: Xin lỗi, tôi không biết phải nói thế nào....Nhà Lữ Hành, tôi muốn hỏi bạn một chuyện.
Không thành vấn đề.
- Jean: Có phải tôi quá nghiêm túc không?
- Jean: Cho nên mọi người mới hi vọng tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, thả lỏng hơn...thực sự rất xin lỗi.
Không, điểm này của Jean là đáng yêu nhất.
- Jean: Hả? Tôi...tính cách của tôi như vậy cũng có thể được gọi là đáng yêu sao...
- Jean: Cám ơn bạn luôn an ủi tôi bằng lời nói dịu dàng, Nhà Lữ Hành.
- Jean: Dù nói thế nào thì tôi cũng hiểu ý của mọi người rồi. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh.
Về chuyện xảy ra hôm nay...
- Jean: Đúng là không ngờ mọi người đều đến đây...
- Jean: Tôi không biết nghĩ như vậy có đúng hay không, nhưng...tôi cảm thấy Klee sẽ rất vui.
- Jean: Em ấy thích náo nhiệt, thích giao tiếp với mọi người. Chuyện giải trí cứ giao cho em ấy đi, tôi phụ trách bảo vệ an toàn cho mọi người.
- Jean: Ồ...phong cảnh thật đẹp. Mong rằng ai cũng tìm được niềm vui và yên bình trong sự vỗ về của biển cả.
Không làm phiền bạn nữa. (Sau khi lựa chọn ít nhất một lựa chọn lời thoại)
- (Giống như bên dưới)
Không làm phiền bạn nữa.
- Jean: Được, ngủ ngon.
Klee[]
- (Nói chuyện với Klee)
- Klee: A! Là Kỵ Sĩ Danh Dự!
Có muốn trò chuyện không?
- Klee: Ừ, muốn!
Về Đại Ma Vương Dodo...
- Klee: Tên đó chắc chắn rất hư hỏng! Kỵ Sĩ Danh Dự (Nhà Lữ Hành) cũng phải coi chừng hắn đó.
- Klee: Tuy vẫn chưa gặp hắn, nhưng Klee nhất định sẽ bảo vệ Dodoco thật tốt, không để Dodoco bị hắn cướp mất.
- Klee: Cho dù hắn có là...là...cha hay anh trai gì gì đó...của Dodoco...
- Klee: Cho dù hắn là ai của Dodoco đi nữa, Klee cũng sẽ không nhận thua!
Về hải đảo...
- Klee: Klee rất thích nơi này!
- Klee: Có bãi cát, có biển...
- Klee: Còn có quả cầu mà chị Barbara cho, còn nhiều thứ kỳ diệu nữa...hơn nữa mọi người đều đang ở đây, vui cực!
- Klee: Klee rất vui!
Về bản thân Klee...
- Klee: Thực ra, Klee có hơi sợ...
- Klee: Lỡ như Klee thất bại thì Dodoco sẽ rời xa Klee...
- Klee: Kỵ Sĩ Danh Dự (Nhà Lữ Hành) sẽ bảo vệ Dodoco chứ?
Có chứ.
- Klee: Thật không? Có kỵ sĩ danh dự ở đây thì Klee và Dodoco an toàn rồi. Hi hi...cám ơn nha!
Về chuyện xảy ra hôm nay...
- Klee: Ừm...Klee còn có chuyện chưa rõ...
- Klee: Nhưng mọi người đều đến rồi, anh Albedo và Razor cũng đến, tốt quá.
- Klee: Hi hi...có nhiều trò để chơi hơn rồi. Klee thích cảm giác được ở cùng mọi người!
Không làm phiền bạn nữa. (Sau khi lựa chọn ít nhất một lựa chọn lời thoại)
- (Giống như bên dưới)
Không làm phiền bạn nữa.
- Klee: Được! Khi nào muốn đánh cá hãy nhớ đến tìm Klee đó!
Lisa[]
- (Nói chuyện với Lisa)
- Lisa: Jean và Kaeya đều ra ngoài rồi sao...thật hiếm có.
- Lisa: Nhưng, so với việc ra ngoài đột xuất thì tôi thích ngồi trong văn phòng vừa xử lý công vụ vừa đọc sách hơn.