Mời Uống Ly Rượu Mừng Chiến Thắng là phần thứ năm trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 5 - Akasha Rung Động, Kiếp Hỏa Dâng Trào.
Các Bước Thực Hiện[]
- Nói chuyện với Collei
- Nói chuyện với Tighnari
- Đến Đại Khu Bazaar
- Vào bên trong Giáo Viện để tìm Alhaitham
- Vào Cung Điện Daena tìm Alhaitham
- Nói chuyện với Alhaitham
- Đến Cảng Ormos
- Đi đến Làng Aaru
- Đợi đến khi khai tiệc (19:00 - 24:00 hai ngày sau)
- Đến Đại Khu Bazaar dự tiệc
- Nói chuyện với những người dự tiệc (0/4)
- Nói chuyện với Paimon
- Đến Thánh Địa Surasthana
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Akasha Rung Động, Kiếp Hỏa Dâng Trào.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Chiến dịch giải cứu Tiểu Vương Kusanali đã hoàn thành, tuy sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện vượt ngoài tưởng tượng, nhưng thêm lần nữa được nhìn thấy mặt trời sau cơn bão, tâm trạng đã cảm thấy bình yên hơn...
- (Tiếp cận Collei)
- Collei: Chào buổi sáng! (Nhà Lữ Hành) đã tỉnh chưa?
- Paimon: Đã tỉnh rồi!
Chào buổi sáng, Collei.
- Collei: Tôi đã chuẩn bị bữa sáng hôm nay đấy, hãy ăn thử nhé! Hy vọng sẽ hợp khẩu vị của các bạn.
- Paimon: Hì hì, may nhờ có Collei nên chúng tôi mới được ăn món ngon đó!
- Collei: Ừm, sau khi khỏi bệnh, tinh thần của tôi rất tốt, mỗi ngày đều có thể chuẩn bị bốn năm bữa ăn đó.
- Paimon: Tôi tin tưởng tay nghề của Collei mà!
- Cùng thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành với Collei....
- Collei: À (Nhà Lữ Hành), đêm qua khi bạn ngủ thì có người gửi thư cho bạn.
Paimon không có nhận giùm sao?
- Paimon: Tôi muốn chờ bạn thức dậy xem cùng nên chưa mở ra. Bây giờ vừa đúng lúc này!
- Nilou gửi đấy. Paimon: Ồ... Là
- Đại Khu Bazaar để ăn mừng việc Cyno được khôi phục chức Tổng Quản Mahamatra!" Paimon: "Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc tại
- Paimon: "Thân là anh hùng như các bạn phải đến tham dự đấy, tôi sẽ chờ." Phía sau có ghi rõ ngày dự tiệc... là hai ngày sau.
- Collei: Vâng, tôi cũng nghe nói các bạn đã trở thành anh hùng, thật lợi hại quá!
Cũng không có gì lợi hại đâu.
- Collei: Chúng tôi đều biết rõ khả năng của bạn mà, không cần khiêm tốn đâu.
Chuyện nhỏ thôi, đó là việc tôi nên làm mà.
- Collei: Đôi khi tôi cũng ngưỡng mộ những người vừa mạnh mẽ và tự tin như bạn vậy.
Collei cũng rất tuyệt.
- Collei: Nói vậy làm tôi ngại quá... Hihi.
- Paimon: Vậy chúng ta đến Đại Khu Bazaar xem thử nào!
- Tighnari một tiếng nhé. Collei: Ừm, trước khi đi nhớ báo với thầy
- (Nói chuyện với Collei lần nữa, tùy chọn)
- Collei: Gần đây mọi thứ đang có chuyển biến tốt, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn trước rồi.
- Collei: Có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi bất cứ lúc nào.
Cảm ơn Collei đã quan tâm.
- Collei: Đừng khách sáo, đây là điều mà tôi nên làm. Trước khi đi nhớ nói với thầy một tiếng nhé!
- (Tiếp cận Tighnari)
- Paimon: Tighnari!
- Tighnari: Chào buổi sáng, hôm nay cảm thấy thế nào?
- Paimon: Chúng tôi đỡ nhiều rồi, còn anh thì sao?
Vết thương hồi phục thế nào rồi?
- (cậu/
cô) đã quan tâm.
Tighnari: Không có vấn đề gì, cảm ơn - Paimon: Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, có phải là đang bận làm việc không?
- Tighnari: Tôi vẫn ổn, không bận lắm.
- Eleazar đã bình phục, Haypasia cũng đã bình phục, bây giờ tôi chỉ cần xử lý công việc của một đội trưởng kiểm lâm thôi. Tighnari: Bệnh nhân
- Cây Thế Giới đã tốt lên, mọi thứ cũng đều tốt lên! Paimon: Quả nhiên,
- Tighnari: Ừm. Nhưng mà... cũng còn có vài di chứng.
- Tử Vực, tuy sẽ không tăng thêm nữa, nhưng cái đã có cũng không thể tự nhiên mà biến mất. Nên vẫn còn phải dựa vào kiểm lâm chúng tôi. Tighnari: Chẳng hạn như
Mọi người vất vả rồi.
- Paimon: Đúng rồi, chúng tôi cũng có tin tốt đây, Cyno sắp phục chức rồi!
- Tighnari: Haha, không thể xem đó là tin mới được, tôi đã nghe anh ta nói rồi.
- Paimon: Ủa? Anh ta đến đây mà sao không gọi chúng tôi...
- Tighnari: Anh ta chỉ đến thăm một lần, sợ làm phiền hai người nghỉ ngơi nên chỉ tìm tôi hỏi vài câu rồi đi.
- Paimon: Vậy chắc anh biết chuyện họ sắp tổ chức tiệc mừng công đúng không!
- Tighnari: Tiệc mừng công sao? Chưa nghe nói qua.
- Paimon: Ủa... Trong thư chẳng phải Nilou đã nói là sắp tổ chức tiệc mừng cho Cyno sao? Cyno không nói cho anh nghe à?
- Tighnari: Có lẽ... bản thân Cyno cũng không biết chuyện này.
- Paimon: Ừm... Nhưng mà, Cyno không giống như người sẽ đi dự tiệc nhỉ...
Do nhóm của Nilou tổ chức bất ngờ mà.
- Paimon: Tighnari và Collei đều là bạn của Cyno, hay là cùng chúng tôi tham gia tiệc mừng công nhé!
- Tighnari: Collei mấy ngày nay đang xử lý việc vặt vốn do tôi phụ trách, với tình hình này thì chắc cô ấy cũng không có thời gian để đi được đâu... Tôi thì lại càng không thể đi được.
- Tighnari: Trong rừng dạo này có vài "nhân vật lớn" xuất hiện.
- Paimon: Nhân vật lớn?
- Rừng Avidya, còn người bị họ giam giữ đã được thả ra rồi. Tighnari: Nói đúng ra là nhân vật lớn tiền nhiệm. Những hiền giả đó dạo này đã tu luyện trong
- Paimon: Hả?!
Thầy của Tighnari không sao chứ?
- Tighnari: Ừm. Sức khỏe ân sư hơi yếu, nhưng không bị thương, cũng không bị ngược đãi.
- Tiểu Vương Kusanali nhân hậu độ lượng, sẵn lòng tha cho nhóm người Azar thân mang trọng tội. Họ hổ thẹn vì suy nghĩ thiển cận của mình, quyết định sẽ vào Rừng Avidya để cảm ngộ trí tuệ trong suốt quãng đời còn lại. Tighnari:
- Scaramouche" và cứu lấy Cây Thế Giới, họ kinh ngạc rồi vô cùng vui mừng, cảm thấy đã có được ánh sáng dẫn lối trên con đường khám phá trí tuệ của họ. Tighnari: Được biết Tiểu Vương Kusanali đã đánh bại "
- Tighnari: Vì những chuyện này mà công việc của kiểm lâm cũng tăng lên theo...
- Paimon: Công việc này, thực sự quá vất vả...
- Tighnari: Cũng hết cách rồi...
- Tighnari: Lạc đề xa quá rồi, quay lại chuyện chính thôi. Tôi đoán là hai người định ra ngoài đúng không?
- Paimon: À phải, chúng tôi đến đây để xin phép đi ra ngoài. Chắc là... được chứ?
- Tighnari: Cũng bình phục nhiều rồi, đi đi. Nhưng phải chú ý an toàn đấy nhé.
- Paimon: Tôi biết rồi!
- (Nói chuyện với Tighnari lần nữa)
- Tighnari: Còn điều gì muốn hỏi không?
Haypasia vẫn khỏe chứ?
- (cậu/
cô) vẫn còn nhớ đến cô ấy. Cô ấy sau khi bình phục đã tiếp tục vào rừng tu hành rồi. Là một học giả, cô ấy chưa từng lười biếng qua.
Tighnari: Ừm, cảm ơn Vậy thì tốt rồi.
- (cậu/
cô) yên tâm, chúng tôi sẽ chăm lo cho mình.
Tighnari: Gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, tôi và Collei cũng không rảnh, nhưng - Tighnari: Còn chuyện Cyno phục chức, lúc nãy tôi nghĩ, chắc anh ta không biết sẽ có bữa tiệc dành cho mình đâu.
- Tighnari: Cảm ơn đã nhắc tôi, tôi và Collei cũng sẽ tìm cơ hội chúc mừng Cyno. Lần này anh ta đã giúp tôi rất nhiều việc.
- (cậu/
cô) nữa, cảm ơn (cậu/ cô) nhé.
Tighnari: Cả Không cần khách sáo.
- (cậu/
cô) cũng nên bảo trọng, cần giúp gì thì cứ đến đây tìm tôi. Tighnari:
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Chiến dịch giải cứu Tiểu Vương Kusanali đã hoàn thành, tuy sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện vượt ngoài tưởng tượng, nhưng thêm lần nữa được nhìn thấy mặt trời sau cơn bão, tâm trạng đã cảm thấy bình yên hơn. Sau khi ăn sáng xong, mọi người nhận được thư mời của Nilou gửi tới, hẹn đến Đại Khu Bazaar gặp mặt...
- (Tiếp cận sân khấu tại Đại Khu Bazaar)
- Sheikh Zubayr: ...Ừm, lúc đó bắt đầu tiệc chắc sẽ không vấn đề gì. Đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
- Nilou: Anh Zubayr, ngoại trừ số lượng khách mời ra thì tôi đã kiểm đếm xong cả rồi!
- Sheikh Zubayr: Haiz, sao những vị khách này lại không trả lời chứ? Ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta rồi.
- Hushang: Được rồi, hoàn thành tốt công việc trước là được.
- Nilou: Haha, tôi cũng nghĩ vậy, sớm muộn gì cũng phải có tiệc mừng mà, đúng không?
- Paimon: Nilou...!
- Nilou: (Nhà Lữ Hành), Paimon!
- Paimon: Chúng tôi nhận được thư của Nilou nên đến gặp cô đây!
- Nilou: Các bạn tốt quá, những người khác đều không trả lời tôi...
- Paimon: Ơ? Chỉ có chúng tôi đến thôi sao?
- Nilou: À, tôi đã nhờ người gửi thư cho mọi người, có thể họ đều đang bận việc riêng.
- Sheikh Zubayr: Sumeru đang trải qua giai đoạn chuyển biến cực kỳ quan trọng, dù bạn bè của cô đều là người có máu mặt, nhưng cũng không nên phớt lờ lời đề nghị của cô chứ.
- Sheikh Zubayr: Dù gì Nilou cũng là vũ công đứng đầu của Sumeru mà, đúng không?
Đương nhiên rồi.
- Sheikh Zubayr: Haha, tôi rất vui khi có thể nói chuyện với một người có cái nhìn sâu sắc như vậy.
- Paimon: Nếu thưởng thức được điệu nhảy của Nilou là có khiếu thẩm mỹ, vậy thì hầu hết mọi người ở đây đều có khiếu thẩm mỹ cả!
- Paimon: Bởi vì tôi nghĩ mọi người đều sẽ thích một màn trình diễn đẹp mắt như vậy mà.
- Hushang: Ừm, tất cả chúng tôi cũng nghĩ như vậy đó.
- Hushang: Nilou là vũ công được ngưỡng mộ nhất đối với chúng tôi, những người thường xuyên đến Đại Khu Bazaar. Các bạn là người xứ khác, nên sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn!
- Hushang: Anh Zubayr, lần sau tìm cơ hội để bình chọn khán giả ưu tú nhất nhé? Tôi thấy hai người này rất có tiềm năng đấy!
- Sheikh Zubayr: Nói nhảm gì đấy, giá trị của khán giả không thể do chúng tôi quyết định được.
- Fontaine có một thứ gọi là "máy ảnh", có thể ghi lại diện mạo của con người. Sheikh Zubayr: Nhưng đúng là... tặng quà cho người có mắt nhìn cũng không tệ... Nghe nói
- Hushang: Ồ, tốt quá! Vậy chúng ta có thể tìm nó ở đâu?
- Nilou: Mọi người thật biết nói đùa. Hahaha, tôi rất vui khi có thể biểu diễn ở đây đó.
- Paimon: Đại Khu Bazaar thật náo nhiệt.
- Nilou: Đúng vậy, nên tôi rất thích ở đây.
- Nilou: (Nhà Lữ Hành), Paimon, tôi muốn nhờ các bạn xác nhận xem bức thư đã được gửi đi chưa.
- Nilou: Nếu chưa gửi đi thì hãy nói với mọi người là có một bữa tiệc ở đây nhé!
Được rồi, tôi sẽ đi xung quanh xem thử.
- Sumeru gần đây như thế nào rồi. Paimon: Sẵn tiện xem xem
Nilou biết mọi người ở đâu không?
- Dehya đang ở Cảng Ormos, anh Alhaitham thì ở trong Giáo Viện. Nilou: À... Khi đang viết thư thì tôi nghe nói
- Nilou: Anh Cyno thì tôi chỉ nghe nói anh ấy thỉnh thoảng xuất hiện ở Giáo Viện thôi...
- Rahman thì tôi không rõ lắm, tôi nghĩ chắc sẽ đi chung với Dehya chăng? Nilou: Anh
- Dunyarzad nữa, không biết cô ấy có ổn không... Tôi đã gửi thư đến nhà cô ấy rồi. Nếu bạn có thời gian thì hãy giúp tôi đi hỏi thăm tin tức của cô ấy nhé. Nilou: Còn tiểu thư
- Paimon: Tôi nhớ rồi. Được rồi, đi thôi!
- (Nói chuyện với Nilou, Sheikh Zubayr, hoặc Hushang lần nữa)
- Katheryne của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm, để xem cô ấy có cách nào mượn được "máy ảnh" không. Hushang: Tôi định sẽ đến gặp tiểu thư
- Sheikh Zubayr: Ừm, cứ thử xem sao. Nếu có thể phát những món đồ có giá trị kỷ niệm cho mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ rất vui.
- Sheikh Zubayr: Cứ coi như đây là một điều bất ngờ mà chúng ta dành tặng cho khán giả vậy.
- Nilou: Tôi cũng nghĩ đó là một ý kiến hay! Phải làm nhiều hơn, nếu làm ra món quà lưu niệm đặc biệt của Đại Khu Bazaar thì tuyệt quá.
- Hushang: Vậy thì Nilou sẽ càng nổi tiếng hơn đó! Hahaha, lúc đó nếu muốn đứng ở hàng đầu xem biểu diễn cũng hơi khó đấy.
- Sheikh Zubayr: Tôi cũng nghe mọi người nói rằng máy ảnh này không phải là thứ có thể sử dụng tùy tiện, cần phải tạo dáng và nhắm thẳng vào nó.
- Nilou: Ơ, vậy chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Bây giờ trông tôi không được chỉnh trang cho lắm...
- Hushang: Không cần đâu, như vậy là được rồi! Tôi nghĩ chúng ta nên đối mặt với những phát minh... cao cấp này bằng vẻ mặt chân thật nhất mới phải.
- Sheikh Zubayr: Vậy sao...
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Nhận lời thỉnh cầu của Nilou, các bạn đi khắp nơi trong Sumeru để xác nhận xem khách được mời có thể đến tham dự đúng giờ không...
- (Tiến vào Giáo Viện)
- Paimon: Ồ... không nhìn thấy Alhaitham ở đây, chúng ta đi hỏi người đi đường bên kia xem sao.
- Paimon: Anh có thấy Alhaitham ở đâu không?
- Geoff: Quan Thư Ký Alhaitham hình như đã đến Cung Điện Daena rồi, các bạn có thể đến đó tìm anh ấy.
- Geoff: Nhưng mà... các bạn là nhóm người thứ hai đến tìm anh ấy hôm nay đấy. Dạo này anh ấy thật sự rất bận.
- Paimon: Còn có ai nữa sao?
- Kaveh, người có mối quan hệ rất tệ với Quan Thư Ký, lúc nãy cũng đã hỏi tôi câu hỏi tương tự, sau đó là hai bạn đây... Geoff: Là ngài
- Geoff: Chẳng lẽ cũng là đến dò hỏi tin tức của các hiền giả hay sao?!
Không phải nhé.
- Paimon: Chúng tôi đến đây để làm chuyện quan trọng!
- Geoff: Thì ra là vậy. Xin lỗi, là tôi nghĩ nhiều quá rồi, cứ tưởng mọi người cũng quan tâm đến tin đồn của các hiền giả như tôi chứ...
- (Tiếp cận Alhaitham và Kaveh trong Cung Điện Daena)
- Paimon: Alhaitham ở chỗ này đúng không?
- Paimon: À, có vẻ như ở đằng kia! Nhưng hình như đang không có thời gian để trò chuyện với chúng ta...
Anh ấy đang nói chuyện với người khác.
- ???: Đừng có lo đọc quyển sách vớ vẩn này nữa, hãy nói cho tôi biết trong Giáo Viện đã xảy ra chuyện gì đi?
- Alhaitham: Sách vớ vẩn là sao, đây là quyển sách rất hiếm ở Sumeru đấy.
- ???: Thôi đi, đó chỉ là thứ mà anh lấy được từ quyền hạn của mình thôi, mặc kệ nó đi. Tôi vừa trở về là đã nghe nói hiền giả mất tích rồi!
- Alhaitham: Ồ? Anh ngạc nhiên lắm sao, có vẻ như anh đã biết được câu chuyện bên trong rồi nhỉ.
- ???: Nếu biết thì tôi đi hỏi anh làm gì? Anh là Quan Thư Ký chứ có phải tôi đâu, hãy nói tôi biết tất cả những chuyện anh biết đi!
- Alhaitham: Tôi suýt chút nữa phải làm hiền giả rồi.
- ???: Hả?!
- Kshahrewar mà, lại hiểu rất rõ về công tác sửa chữa và xây dựng, cho nên rất có thể sẽ được bình chọn làm hiền giả kế nhiệm đấy. Alhaitham: Đừng có mà ngạc nhiên chứ, anh là Kaveh mà, là tấm gương sáng của Học Phái
- Kaveh: ...Hừm, sao tôi thấy câu nói của anh chả có chút chân thành nào hết nhỉ?
- Alhaitham: Lời khen của tôi dành cho anh luôn rất chân thành mà.
- Kaveh: Đó là bởi vì anh có bao giờ nói điều tốt đẹp về tôi đâu.
- Alhaitham: Như nhau cả thôi. Bất cứ ai hiểu tính cách của anh nhiều như tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như tôi cả.
- Kaveh: Anh...!
- Kaveh: Trả lại nguyên văn cho anh đấy! Chính bởi vẻ mặt tự kiêu, quái gở dị hợm và không coi ai ra gì này mà tôi mới không thích bàn luận bất kỳ vấn đề gì với anh đấy.
- Alhaitham: Trông anh có vẻ như không thể chịu đựng nổi tính cách của tôi nhỉ?
- Kaveh: Ơ, còn phải nói sao?
- Alhaitham: Vậy thì cuốn gói ra khỏi nhà tôi đi.
- Kaveh: Uy hiếp tôi à? Đê tiện!
- Kaveh: Hừ, ý tôi không phải là vậy! Anh làm hiền giả sao? Thế thì ngày mai đóng cửa luôn Giáo Viện cho rồi! Đừng có lấy chuyện này ra làm trò đùa nữa.
- Paimon: Họ đang cãi nhau à...
Chúng ta chờ thêm chút đi, đừng làm phiền họ...
- Alhaitham: So với việc trong Giáo Viện thì không phải là anh đang bận chuyện công trình sao? Bao giờ mới xây được cho bản thân một căn biệt thự đây.
- Kaveh: Đừng nhắc nữa, nghĩ đến là thấy bực rồi.
- Alhaitham: Vậy lần này kiến trúc sư vĩ đại của chúng ta đã xây ra công trình vĩ đại nào nữa đây?
- Kaveh: Chuyện riêng của tôi, cần báo cáo với anh sao?
- Alhaitham: Tôi đang chất vấn anh đấy, lúc Sumeru cần anh nhất thì anh đang làm gì?
- Kaveh: Tôi tới sa mạc để xây dựng một công trình lớn, nhưng nói ra anh cũng không hiểu đâu. Với kiến thức xây dựng kém cỏi như anh thì... hờ hờ.
- Kaveh: Thật đáng thương, không có chút gì về khiếu thẩm mỹ và lãng mạn cả, đúng là tội nghiệp mà.
- Kaveh: À mà khoan, lúc Sumeru cần tôi nhất là sao?
- Alhaitham: Lúc anh không có ở đây, có rất nhiều người đã hợp sức lại để cứu Sumeru khỏi khủng hoảng đấy.
- Kaveh: Anh nghĩ tôi có tin không?
- Alhaitham: Azar cùng đồng bọn đã bị lật đổ rồi. Đây là chuyện mà anh muốn biết đấy.
- Kaveh: Hả? Đang nói nhảm gì đấy?
- Haravatat của chúng tôi cũng có xin kinh phí từ phía Azar đâu. Nhưng còn đơn xin của các người thì... Alhaitham: Tin hay không thì tùy, dù sao thì Học Phái
- Kaveh: ...Tôi sẽ tìm người để làm rõ chuyện này! Nếu dám chém gió thì anh chết với tôi.
- (Nói chuyện với Alhaitham)
- Paimon: Này, Alhaitham!
- Alhaitham: Là các vị đó à, có chuyện gì vậy?
- Paimon: Chúng tôi đến để chạy việc cho Nilou, anh có nhận được thư của cô ấy gửi không?
- Alhaitham: Thư?
- Paimon: Nilou nói đã gửi thư cho chúng ta, mời chúng ta hai ngày nữa tham gia tiệc mừng công tổ chức ở Đại Khu Bazaar, sẵn tiện chúc mừng Cyno phục chức Tổng Quản Mahamatra đó.
- Alhaitham: Nếu cô ấy cho người đưa thư đến tay "Alhaitham của Giáo Viện" thì bức thư đó chắc đã được đưa tới văn phòng của tôi rồi.
- Alhaitham: Mấy ngày nay tôi rất bận, không có thời gian về văn phòng nhận thư. Giờ là giờ nghỉ nên tôi mới có thể rảnh rỗi làm việc riêng đấy.
- Paimon: Công việc của anh lúc nào cũng bận vậy sao?
- Alhaitham: Cũng không hẳn. Dạo này nhiều hiền giả bị cách chức, khắp Giáo Viện loạn cả lên, nên tôi mới bận rộn thế này đấy.
- Paimon: Chúng tôi nghe Tighnari nói, các hiền giả đã đến Rừng Avidya tu luyện, nghe nói sẽ ở đó suốt đời.
- Alhaitham: Đó đã là kết cục tốt nhất với họ rồi.
- Alhaitham: Trong Lục Hiền Giả thì có bốn người vì lòng ham muốn chi phối, khao khát mà tạo ra thần linh, thậm chí đã giam cầm hai người lý trí còn lại. Tôi thực sự không muốn đánh giá họ về cách làm này.
Danh hiệu Lục Hiền Giả này rõ ràng rất lợi hại.
- Sáu Học Viện nghe cũng rất có khí thế đấy. Paimon: Đúng vậy, đã lâu như vậy rồi giờ mới nghe lại cái tên này, cũng thấy hơi lạ lẫm...
- Alhaitham: Ít ra, cũng nên là như vậy.
- Thảo Thần đã đích thân lập ra sáu học viện lớn, lấy đó để đại diện cho sáu khuynh hướng khác nhau của trí tuệ. Alhaitham: Nghe nói, lúc đầu lập ra Giáo Viện,
- Alhaitham: Giữa các học viện khác nhau từng có vô số học phái phát triển rồi suy tàn, chỉ có sáu học phái lớn nhờ vào sáu học viện lớn, trải qua thử thách của thời gian, đã có được chiếc ghế thường trực của Giáo Viện.
- Alhaitham: Ngày nay sáu học phái lớn gần như đồng nghĩa với sáu học viện lớn, còn Lục Hiền Giả chính là lãnh đạo tối cao mà sáu học viện này chọn ra.
- Alhaitham: Trong Lục Hiền Giả lại có lãnh đạo chính, đó là Đại Hiền Giả.
- Vahumana và Học Phái Amurta. Họ vì phản đối Azar nên đã bị giam giữ, mãi cho đến khi Azar bị hạ bệ thì mới được cứu ra. Alhaitham: Đáng tiếc, hiện giờ trong Giáo Viện chỉ còn có hai hiền giả thuộc Học Phái
- Paimon: Vậy bốn học viện kia giờ không có ai quản lý sao? Có người mới xuất hiện không?
- Alhaitham: Có, thường thì phải chọn ra hiền giả nhiệm kỳ mới theo quy định.
- Paimon: Lúc nãy chẳng phải anh nói anh muốn làm hiền giả hay sao? Nếu anh được chọn thì chúng tôi sẽ có thêm người hậu thuẫn ở Sumeru rồi!
Có lý lắm!
- Alhaitham: Chuyện đó à, vẫn còn nửa câu tôi chưa kịp nói.
- Alhaitham: Người phụ trách công việc nhân sự đã chọn tôi để nhậm chức Đại Hiền Giả thay cho Azar, đồng thời hỗ trợ Tiểu Vương Kusanali quản lý Giáo Viện, nhưng tôi đã từ chối rồi.
- Paimon: Hả?! Anh... sao vậy! Anh không có chút ý chí cầu tiến nào sao?
- Alhaitham: Đến Lục Hiền Giả tôi còn không có hứng thú để làm. Lúc trước có nói rồi mà, tôi không thích làm lãnh đạo.
- Paimon: Vậy... thôi được, mấy ngày nay anh bận chiêu mộ người khác đến làm hiền giả sao?
- Alhaitham: Đây không phải là công việc của tôi. Tôi phụ trách xử lý việc hệ trọng trong viện trước khi hiền giả mới đến nhậm chức.
Cũng xem như là làm lãnh đạo tạm thời rồi.
- Alhaitham: Hừm, vậy thì tôi sẽ bác bỏ đơn xin kinh phí của Học Phái Kshahrewar đầu tiên.
- Paimon: Nói chứ, người lúc nãy là ai vậy? Là bạn của anh sao?
- Alhaitham: Nhìn chúng tôi giống bạn bè lắm sao?
- Paimon: Tôi không biết nên mới hỏi thôi mà.
- Alhaitham: Anh ta tên là Kaveh, là bạn cùng phòng của tôi. Có thể hiểu anh ta là đại diện cho học giả Học Phái Kshahrewar cũng được.
Anh ta có vẻ hơi nghi ngờ về lời anh nói.
- Alhaitham: Đây chính là nguyên nhân khiến anh ta luôn chịu thiệt thòi.
- Paimon: Kể ra thì, tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều là những chuyện kinh thiên động địa đối với người Sumeru...
Công việc khắc phục hậu quả thật vất vả.
- Alhaitham: Công việc của Quan Thư Ký là vậy mà.
- Paimon: Nói chung thì dù cho anh có bận đến mấy, thân là người lập ra kế hoạch, anh cũng phải nhớ hai ngày nữa đến tham gia tiệc mừng công đó nhé!
- Alhaitham: Được, hẹn gặp lại sau.
- (Nói chuyện với Alhaitham lần nữa)
- Alhaitham: Hiện giờ cả Giáo Viện chỉ có Cung Điện Daena là yên tĩnh, tôi vốn muốn ở đây thêm một lát nữa...
- Alhaitham: Gã Kaveh đó, không chừng sẽ còn quay lại ám... Chậc, phiền phức thật, hay là đi chỗ khác vậy.
- (Nói chuyện với Alhaitham và Kaveh sau khi trở lại Cung Điện Daena, tùy chọn)
- Kaveh: Azar đã đến Rừng Avidya để sám hối, những người đó nói muốn để anh thay ông ta làm Đại Hiền Giả sao? Vậy anh còn làm trò gì ở đây vậy hả!
- Alhaitham: Ông ta sa cơ là chuyện của ông ta, liên quan gì đến tôi?
- Kaveh: Mấy người truyền tin ngoài kia, mỗi người nói mỗi khác, có người nói Azar muốn tạo ra thần, còn có người nói Azar muốn bán quyền lực cho người khác...
- Kaveh: Hừ, nghe có vẻ như không có cái nào là thật cả. Theo tôi thì, kẻ tung tin đồn ở đây về cơ bản toàn là người không tiếp cận được thông tin cốt lõi.
- Alhaitham: Vậy sao, vậy với năng lực của anh thì chắc sẽ hiểu được sự thật đúng không.
- Kaveh: ...
- Kaveh: Anh không có chút tự giác nào để nói sự thật với tiền bối tôi đây sao?!
- Alhaitham: Anh ra ngoài hỏi thăm cả buổi mà chẳng nghe ngóng được điều gì quan trọng. Tôi cũng đến lạy anh luôn đấy.
- Alhaitham: Ngoài Học Phái Amurta và Học Phái Vahumana ra thì tất cả hiền giả đều là đồng bọn bị cách chức của Azar. Học Phái Kshahrewar của anh và Học Phái Haravatat đều phải chọn lại hiền giả đấy.
- Kaveh: Hả? Viện của chúng tôi cấu kết với Azar sao? Khoan đã... Ủa, không lẽ vì chuyện này mà họ đuổi khéo tôi đi ra ngoài làm công trình sao?
- Alhaitham: Tôi thì cảm thấy anh đi xa chỉ là một sự cố, sẽ không làm ảnh hưởng đến bánh xe lịch sử lăn về phía trước đâu.
- Kaveh: Anh... Hừ, cho anh biết, mồi câu kiểu này tôi sẽ không cắn đâu. Đừng hòng thừa dịp mà nói về mấy thứ lý luận kỳ lạ kia của anh nhé.
- Kaveh: Tôi cho rằng đa số mọi người vẫn chưa ý thức được vài vấn đề chi tiết. Chẳng hạn như... thân là Quan Thư Ký mà anh lại hạ cánh an toàn trong cơn bão chính trị này.
- Kaveh: Điều này hoàn toàn có thể được cho là kết quả của việc tranh quyền đoạt lợi. Vậy mà không ai nghi ngờ điểm này sao? Tôi muốn ra ngoài loan vài tin đấy.
- Alhaitham: Cứ tự nhiên. Tôi nghĩ mọi người sẽ tập trung vào vụ bê bối của anh trước thì đúng hơn.
- Kaveh: Anh...!!
- (Tiếp cận địa điểm chỉ định ở Cảng Ormos)
- Paimon: Dehya chắc sẽ ở Cảng Ormos nhỉ...
- ???: Âm thanh này, là Paimon sao?
- Paimon: Ồ?
- Dunyarzad: Lâu quá không gặp, dạo này có khỏe không?
- Paimon: Dunyarzad! Lâu quá không gặp cô rồi đấy!
Chúng tôi khỏe lắm, còn cô thì sao?
- Dunyarzad: Tôi rất khỏe, và tôi dám khẳng định là cả đời tôi chưa bao giờ thấy vui như vậy đấy.
- Dunyarzad: Không biết các bạn đã hay tin chưa, bệnh Eleazar đã hoàn toàn biến mất, tất cả các bệnh nhân đều đã bình phục.
- Dehya: Với khả năng thám thính tình hình và ngoại giao của họ, chắc hẳn là đã nghe nói về chuyện này rồi. Tôi nói đúng chứ?
- Paimon: Dehya!
Cô quả nhiên đang ở đây.
- Dehya: Đúng vậy, tiểu thư đã khỏe rồi, tôi ra ngoài đi dạo với cô ấy.
- Dunyarzad: Dehya, sao còn gọi tôi là tiểu thư chứ? Cô không phải đã nói là nghỉ việc ở chỗ cha tôi rồi sao.
- Dehya: Haha, tôi đã quen gọi tiểu thư rồi, giờ sửa khó lắm.
- Paimon: Ơ? Cô nghỉ việc rồi sao?
- Dehya: Đúng vậy, nếu cứ làm vệ sĩ cho nhà Homayani thì vũ khí của tôi sẽ cùn mất.
- Dunyarzad: Cô biết đấy, bố mẹ tôi và tôi đều rất biết ơn cô, nếu cô thích thì có thể ở lại ngôi nhà của tôi được mà.
- Dehya: Tiểu thư hiểu tôi như vậy, nên biết rằng tôi không phải là người dễ bị lay động chứ nhỉ.
- Dehya: Khi tôi nhận công việc này, tôi đã nghĩ rằng chờ đến khi cô bình phục thì tôi sẽ từ chức và trở về với thế giới rộng lớn.
- Paimon: Nếu không làm vệ sĩ, thì cô muốn làm gì?
- Dehya: Tôi muốn tìm công việc không ổn định để rèn luyện sức khỏe.
- Paimon: Chúng ta mới làm xong công việc không ổn định đó không bao lâu mà, cô lại không thể ngồi yên rồi sao?
- Dehya: Nếu không cùng các bạn tham gia kế hoạch đó thì tôi đã không có suy nghĩ này rồi.
- Dehya: Có thể bị kích thích bởi cảm giác dốc hết sức để chiến đấu... Cảm giác đó khiến tôi nhận ra rằng, tôi là một người lính đánh thuê mà.
- Dehya: Đời người có được mấy lần mười năm, tôi rất vui vì có thể tham gia vào những vụ như thế này.
- Dehya: Nhưng sự việc này cũng khiến tôi nhận ra rằng ở Sumeru vẫn còn nhiều vấn đề. Là con dân sa mạc, hiện tại tôi vẫn chưa thực sự trở thành cư dân trong bức tường này.
- Dunyarzad: Tôi nhớ có một người đã gửi lời nhắn nhủ với cô...
- Dehya: Tiểu thư nói Alhaitham sao? Haha, tôi không ngờ anh ta còn nhớ điều đó đấy, cứ ngỡ là một trò đùa chứ.
- Paimon: Chúng tôi cũng vừa từ chỗ Alhaitham đến đây đó.
- (cậu/
cô) rằng anh ta đề nghị tôi làm việc cho Giáo Viện không?
Dehya: Anh ta có nói với - Paimon: Hả?!
Không nghe nói gì cả.
- Dehya: Azar và đồng bọn đã bị lật đổ, Alhaitham nói với tôi rằng đây là cơ hội tốt để đến Giáo Viện tìm việc, nếu tôi có ý nguyện đó.
- Paimon: Chà... Dehya sẽ trở thành một học giả sao? Tôi không thể tưởng tượng được luôn đó...
- Dunyarzad: Tôi cũng vậy, nhưng tôi cảm thấy Dehya mặc đồ của học giả cũng rất đẹp đấy.
- Dehya: Thôi đi, tôi không thể chịu đựng được đâu...
- Dehya: Alhaitham có lẽ chỉ cho rằng tôi làm việc đâu vào đấy, lại còn giỏi chiến đấu, nên có thể đến làm việc ở Giáo Viện thôi.
- Paimon: Nhưng nếu Dehya có ý định đi xin việc thì có lẽ Cyno cũng đồng ý để cô làm Matra đấy.
- Paimon: Bởi vì Dehya rất lợi hại mà!
- Dehya: Haha, bên Matra có Cyno là được rồi, tôi vẫn thích hợp với cuộc sống rong ruổi và tự do hơn.
- Dehya: Ngay từ đầu tôi đã chọn làm công việc này, vì đó là công việc phù hợp với tôi.
- Dunyarzad: ...Ngay cả khi lính đánh thuê phải đối mặt với nguy hiểm sao?
- Dehya: Sư tử thì phải quay về nơi hoang dã chứ. Nói đúng hơn là, làm vệ sĩ cho tiểu thư, đối với tôi đã là một chuyện không ngờ tới rồi.
- Dunyarzad: Tuy rằng không nỡ... nhưng tôi vẫn tôn trọng sự lựa chọn của cô.
- Dehya: Cô nói như vậy thì tôi yên tâm rồi.
- Dehya: Này, đừng như vậy chứ, chúng ta đâu phải không gặp lại nhau nữa đâu.
Tự do là bản tính của Dehya mà.
- Dehya: Ừm, việc của Thảo Thần đã kết thúc, mọi thứ ở Sumeru sẽ tốt hơn, tôi cũng rất vui.
- Dehya: Nhưng một xã hội hòa bình và ổn định thì sẽ không cần lính đánh thuê, nếu bị đào thải thì mệt lắm... Nên tôi cần phải tranh thủ làm thêm vài việc nữa.
- Paimon: Chờ đã, nghe có vẻ như cô phải đi ngay ấy nhỉ!
- Dehya: Không đâu, tôi đã hứa với tiểu thư là ở lại đến tuần sau mà.
- Paimon: Dạo này mọi người vẫn ở Cảng Ormos sao? Có nhận được thư của Nilou không?
- Dunyarzad: Ơ? Nilou có viết thư cho chúng tôi sao?
- Paimon: Có vẻ như Nilou đã nghe tin cô xuất hiện ở Cảng Ormos, nên bức thư cũng đã được gửi tới đây.
- Dehya: Chắc có lẽ đã được đưa đến khách sạn của chúng tôi rồi.
- Dehya: Dạo này tiểu thư tràn đầy năng lượng, tối nào cũng kéo tôi đi leo núi, tắm biển, khi về thì lễ tân khách sạn cũng đã ngủ quên mất luôn.
- Dunyarzad: Đúng vậy, chúng tôi ra ngoài từ rất sớm, lễ tân trực ca sáng cũng ngủ gật nữa...
- Paimon: Rốt cuộc thì người trực lúc nào cũng đang ngủ cả sao.
- Dehya: Bức thư chắc đang ở chỗ lễ tân, một lát tôi sẽ đến đó xác nhận lại.
- Paimon: Chưa chuyển đến tay các cô, hèn gì không có hồi âm... may mà Nilou nhờ chúng tôi đến xem thử.
- Dehya: Thật ngại quá, làm phiền hai người đến đây rồi.
- Dunyarzad: Nilou đã viết thư gửi đến thì chắc là có chuyện quan trọng rồi.
- Paimon: Đúng vậy, Nilou nói sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tại Đại Khu Bazaar để chúc mừng Cyno được phục hồi chức vụ Tổng Quản Mahamatra, cho nên muốn mời cô đến tham dự.
- Dunyarzad: Hay quá, tôi chắc chắn sẽ đi!
- Dehya: Vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng tiểu thư. Nhưng bữa tiệc có yêu cầu trang phục gì không? Tôi ăn mặc như thế này có ổn không?
- Dunyarzad: Vì đó là Nilou, nên cô ấy sẽ không yêu cầu đâu. Tôi nghĩ cô ấy cũng muốn nhìn thấy mọi người thoải mái mà.
- Dehya: Được, cứ vậy đi.
- Paimon: Thời gian là hai ngày sau, đừng quên nhé.
- Dehya: Được.
- Dunyarzad: Cám ơn các bạn đã nói việc này cho tôi, hẹn gặp lại sau.
- Paimon: À còn nữa, cô có biết Cyno và Rahman đang ở đâu không?
- Dehya: Tổng Quản Mahamatra đến và đi như một cơn gió, hầu hết mọi người đều không biết động tĩnh của anh ta.
- Paimon: Ơ...
- Dehya: Nhưng lần trước gặp nhau, anh ấy nói là có việc phải làm ở Làng Aaru, hai người có thể đến đó xem thử.
- Dehya: Về phần Rahman thì tôi không biết thật. Tôi chỉ nhớ là anh ta từng nói là có chuyện muốn thương lượng với Cyno... Cho nên cứ đi tìm Cyno nhé.
Cám ơn Dehya.
- Dehya: Đừng khách sáo, đi nhanh đi.
- Paimon: Được thôi, xuất phát đến điểm tiếp theo thôi nào.
- (Nói chuyện với Dunyarzad hoặc Dehya lần nữa)
- Dunyarzad: Sau khi bình phục, nhìn gì cũng thấy khác. Phong cảnh lúc trước, hôm nay nhìn lại thì thấy có một nét thi vị khác biệt.
- Dehya: Đúng vậy, sức khỏe là vốn sống mà.
- Dunyarzad: Lúc trước hình như cũng từng nghe cô nói câu tương tự, hôm nay thì tôi đã hiểu rồi.
- Dehya: Còn muốn đi đâu dạo chơi không? Tôi đang rảnh, có thể đi cùng cô.
- Dunyarzad: Ừm... nếu tôi nói tôi muốn đến sa mạc thì sao?
- Dehya: Dĩ nhiên là được rồi.
- Dehya: Nếu tới chỗ đó, tôi còn có thể đưa cô đến gặp bạn của tôi. Nhưng phải chuẩn bị vài việc, có đủ vật tư rồi mới xuất phát nhé.
- Dunyarzad: Đi thôi! Giờ hãy đi chuẩn bị hành lý, chờ hai ngày nữa xong tiệc chúng ta sẽ đến sa mạc chơi thỏa thích nào!
- Dehya: Vậy tôi sẽ đi cùng.
- (Tiếp cận Cyno ở Làng Aaru)
- Paimon: Đã lâu rồi không về lại Làng Aaru!
- Paimon: A, Cyno ở đây thật kìa!
- Cyno: ...
Lâu quá không gặp.
- Cyno: Các vị sao đến đây rồi?
- Paimon: Sức khỏe gần như đã được phục hồi, Tighnari đồng ý để chúng tôi ra ngoài nên chúng tôi mới đến đây đó!
- Cyno: Có vẻ như mức độ chữa trị của Làng Gandharva vẫn rất tốt nhỉ.
- Paimon: Đúng vậy, vết thương của Tighnari cũng đang hồi phục tốt.
- Cyno: Vậy thì tốt.
Cám ơn anh đưa chúng tôi đến chỗ Tighnari.
- Paimon: À đúng rồi, lúc đó chúng tôi bất tỉnh, chính anh đã đưa chúng tôi đến chỗ Tighnari đúng không? Cám ơn nhé.
- Cyno: Không cần cảm ơn. Y thuật của Tighnari rất tốt, Collei cũng rất chu đáo, đưa các vị đến đó là sự lựa chọn tốt nhất.
- Paimon: Nhưng mà... sao bây giờ anh lại đứng đây một mình vậy?
- Cyno: Chờ người.
- Paimon: Chờ Candace sao?
- Cyno: Tôi đã nói chuyện với Candace và trưởng làng rồi. Họ vẫn ở chỗ cũ, nếu hai vị muốn gặp họ thì có thể đến đó.
- Cyno: Người mà tôi chờ, các bạn cũng quen biết đấy.
- ???: Ồ! Vua Deshret phù hộ, bạn của tôi đột nhiên xuất hiện trên sa mạc, mong bạn không phải do gặp chuyện rắc rối mà tìm đến chúng tôi nhờ giúp đỡ.
- Paimon: Rahman! Còn có... Setaria?
- Setaria: Ơ? Các bạn... biết tôi sao?
- Paimon: À ừm... Cô đã nổi tiếng khi còn ở Giáo Viện rồi mà...
- Rahman: Đừng lo lắng, hai người này là bạn của chúng ta, đừng quá cảnh giác.
- Setaria: ...Thì ra là vậy.
Gần đây mọi người thế nào?
- Rahman: Có rất nhiều điều tốt đã xảy ra, đó là điềm lành.
- Setaria: Tôi cũng vậy. Dạo này tôi luôn có cảm giác cuộc đời mình đột nhiên rẽ sang một hướng mới, cả cuộc đời của tôi như đang bắt đầu bừng sáng.
- Paimon: Vậy là thế nào?
- Rahman: Cô nói trước đi.
- Setaria: Được thôi, để tôi nói về tình cảnh của tôi trước.
- Setaria: Thực ra... tôi đã quyết định rời khỏi Giáo Viện.
- Paimon: Sao?!
Cô không làm học giả nữa sao?
- Setaria: Thay vì nói là không làm học giả nữa thì hãy nói là tôi đã tìm thấy một vai trò mới.
- Setaria: Tôi không còn là học giả như xưa nữa, nhưng cũng không hoàn toàn từ bỏ lập trường này.
- Rahman: Haha, đúng vậy đấy.
- Paimon: Hả, vậy là sao?
- Setaria: Tôi dự định rời khỏi Giáo Viện và trở về sa mạc, sau đó làm công việc giáo dục ở đây.
- Paimon: Úi, cô sắp làm giáo viên rồi sao!
- Rahman: Setaria sẽ trở lại đây để bắt đầu sự nghiệp giảng dạy, đối tượng học sinh là người dân vùng sa mạc.
- Rahman: Một mình cô ấy không thể giảng dạy cho tất cả mọi người, nhưng Eremite chúng tôi có mặt ở khắp nơi, cô ấy đến gặp tôi để nói về việc hợp tác, hy vọng tôi sẽ đưa ý kiến này đến cho tất cả Eremite.
- Setaria: Đúng vậy, tôi hy vọng Eremite có thể giúp tôi chọn ra một nhóm người thông minh với trình độ tốt nhất. Tôi sẽ dạy họ, và khi họ học được, họ sẽ dạy được cho nhiều người hơn.
- Setaria: Đây là ý nghĩa thực sự của giáo dục... và truyền bá kiến thức.
- Rahman: Người dân của Vua Deshret đã hứng chịu bão cát, lưu lạc và thiếu đi kiến thức. Chúng tôi rất hoan nghênh cô Setaria, sự xuất hiện của cô ấy giống như một ngôi sao đêm trên sa mạc vậy.
- Rahman: Ngôi sao đêm sẽ soi sáng và dẫn lối cho thương đội, kẻ cướp, chiến sĩ và cả nhà lữ hành thoát khỏi rắc rối để trở về nơi an toàn.
- Setaria: Xin đừng nói vậy, tôi thấy ngại lắm...
- Rahman: Lời khen này là xứng đáng mà. Những người lính đánh thuê chúng tôi đã quen với nguy hiểm và không sợ chết, vì vậy mà chúng tôi càng biết nắm bắt hơn những thứ đáng được ca tụng.
- Cyno: Thật là một tin tốt lành cho rất nhiều người khi Setaria có ý tưởng này.
- Setaria: Lúc đầu tôi nghĩ chuyện này sẽ thất bại... Anh biết đấy, Giáo Viện không cho phép học giả tự ý đến sa mạc để giảng dạy.
- Setaria: Kiến thức bị kiểm soát, đối với những người dân sa mạc mà nói, rất ít người có được may mắn như tôi...
- Setaria: Nhưng lời nói khi đó mà tôi nghe được đã luôn hằn sâu trong tâm khảm, mạnh mẽ như tia sét khiến tôi không thể nào quên.
- Setaria: "Bây giờ cô đang ở trong vùng cát chảy, ngay cả khi cô có nhắm mắt đi nữa..."
- Setaria: "Setaria, tại sao cô vẫn chưa về nhà?" "Sa mạc mới là nơi thuộc về cô."
- Rahman: Tiểu thư...
- Setaria: Những lời này đã đánh thức tôi. Tôi biết rằng khi về nhà, tôi phải mang một thứ gì đó cho những người ở đó.
- Setaria: Tôi lấy hết can đảm để đến gặp Đại Hiền Giả, phát hiện ra ông ấy không còn ở trong Giáo Viện nữa. Anh Cyno nói với tôi rằng, Azar sẽ không còn thuộc về nơi đó nữa.
- Cyno: Azar đã bị trừng phạt thích đáng, thậm chí là quá nhẹ... Mọi người đã nghe về điều này rồi chứ.
Đúng vậy.
- Setaria: Anh Cyno đã giúp tôi rời khỏi Giáo Viện để quay về vùng sa mạc này, và cùng tôi đến đây tìm Eremite để thảo luận về vấn đề hợp tác với mọi người.
- Setaria: Nhờ có anh ấy và anh Rahman mà tôi mới có thể thực hiện được kế hoạch này một cách suôn sẻ.
- Paimon: Mọi người thật sự rất có lòng.
- Rahman: Ngoài chuyện này ra, tôi còn có công việc khác cần thảo luận với Cyno nữa.
- Cyno: Tiểu Vương Kusanali đã phân bổ rất nhiều tài nguyên để xây dựng lại vùng sa mạc. Tôi có phụ trách vài việc, trong đó có việc cần sự trợ giúp của Eremite.
- Cyno: Tôi đã xin vài tập tài liệu giáo dục từ phía Giáo Viện và gửi đến một số bộ lạc trong sa mạc theo chỉ dẫn của Tiểu Vương Kusanali. Tôi tin rằng những người ở đó sẽ cần đến chúng.
- Rahman: Sách và các vật dụng liên quan khác là rất cần thiết... Nếu không có Cyno và Tiểu Vương Kusanali thì chúng tôi cũng không biết phải lấy từ đâu nữa.
- Cyno: Ngoài ra, Giáo Viện cũng đang chiêu mộ những học giả có thiện chí giảng dạy tại các vùng sa mạc, khi có thông tin tôi sẽ thông báo cho Rahman và Setaria.
- Cyno: Chúng ta phải theo việc này đến cùng, duy trì nguồn tài nguyên này để khiến nó có thể ổn định lâu dài.
- Rahman: Lần đầu tiên sau hàng trăm năm chờ đợi và hy vọng, tôi nghĩ... đây sẽ là một trang mới của sa mạc.
- Rahman: Còn nhớ câu đó không? "Kasala, vị tư tế trung thành của chúng tôi đã yên nghỉ ở nơi đây. Trí tuệ của người đó vượt trội hơn tất cả mọi người, đáng được ca tụng và ngợi khen."
- Rahman: ...Tôi hy vọng, sa mạc rồi sẽ có được một vị tư tế vĩ đại như vậy, tôi hy vọng chúng ta có thể một lần nữa nhìn thấy trí tuệ và vinh quang đã từng gây chấn động thế giới như trước kia.
- Setaria: Vậy thì... hai bạn đến đây có gì muốn thảo luận sao?
- Paimon: Không phải, chúng tôi đến đây để gửi lời thay cho Nilou.
- Paimon: Nilou muốn viết thư cho mọi người, nhưng không biết phải gửi lá thư đi đâu, vì vậy đã nhờ chúng tôi đi tìm mọi người.
- Paimon: Hai ngày sau, Đại Khu Bazaar sẽ tổ chức tiệc mừng, cô ấy mong mọi người có thể tham dự.
- Paimon: Hơn nữa, đây cũng là ngày kỷ niệm việc Cyno được khôi phục lại chức vụ Tổng Quản Mahamatra!
- Paimon: Mặc dù trông anh hiện giờ như đã được khôi phục chức vụ... Tôi còn tưởng là phải chờ đến sau bữa tiệc mới có thể trở về làm việc ở Giáo Viện chứ.
- Cyno: ...Tiệc mừng?
Ơ? Cyno không biết sao?
- Cyno: Hôm nay mới nghe lần đầu.
- Paimon: Tighnari đoán đúng rồi, anh ta không biết thật...
- Rahman: Haha, Cyno, đây là bữa tiệc dành cho anh đấy. Thân là nhân vật chính, anh phải tham dự đấy nhé.
- Cyno: ...
- Setaria: Thật hiếm khi thấy biểu cảm này của đại nhân Cyno đấy... Anh không thích tiệc mừng sao?
- Cyno: Cũng không hẳn là thích. Nhưng mà, tôi sẽ đi.
Hai người cùng đến nhé.
- Rahman: Tôi còn rất nhiều việc phải xử lý, còn phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư ở sa mạc nữa, nên tôi sẽ không đi đâu.
- Setaria: Tôi cũng vậy. Ngoài ra... nếu có thể, hãy giúp tôi gửi lời cho Nilou nhé.
- Setaria: Nói là...
- Setaria: "Tôi xin lỗi vì trước đó có thái độ không tốt, nhưng bây giờ tôi đã thấy được điệu nhảy của cô rất duyên dáng, như ánh sáng trên bầu trời vậy."
- Setaria: "Cô và nghệ thuật mà cô trình diễn, nó không chỉ là vẻ đẹp, đó là một sức sống bị cấm đoán vì quá đe dọa."
- Setaria: "Hãy tiếp tục nhảy múa nhé, một ngày nào đó trong tương lai, tôi cũng sẽ dùng chính đôi mắt của mình để chứng kiến ý nghĩa mà cô muốn truyền tải."
- Paimon: Hì hì... tôi đã ghi nhớ rồi!
Phải chuyển lời cho Nilou đấy nhé.
- Paimon: Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Cyno, hai ngày sau nhớ đến nhé!
- Cyno: Ừm.
- (Nói chuyện với Rahman, Setaria, hoặc Cyno lần nữa)
- Rahman: Tính ra thì, công việc chuẩn bị gần đây rất thuận lợi, tôi vẫn không dám tin là việc tốt thế này sẽ xảy ra trong sa mạc...
- Setaria: Cho dù Rahman không tin vào vận may của mình thì cũng phải tin vào những người trong chúng ta chứ, những người đã nỗ lực vì nó.
- Cyno: Ừm. Từ từ thôi, con đường phía trước còn dài.
- Rahman: Hahaha, mấy việc này thật khiến người ta vui vẻ.
- (Nói chuyện với Candace ở quảng trường Làng Aaru, tùy chọn)
- (cậu/
cô) đã nghỉ ngơi một thời gian ở Làng Gandharva, giờ cảm thấy thế nào rồi?
Candace: (Nhà Lữ Hành), lâu rồi không gặp. Nghe Cyno nói Đã bình phục nhiều rồi.
- (cậu/
cô) quay về bình an, tôi rất vui.
Candace: Vậy thì tốt. Thấy - (cậu/
cô) đã làm. Dân làng đều nói "anh hùng từng đến làng chúng tôi". Tôi nghĩ, câu này không khoa trương chút nào.
Candace: Cảm ơn tất cả những gì - Candace: Sau này có thời gian thì hãy thường xuyên đến Làng Aaru nhé. Tôi muốn đi săn với các vị.
- (Đến thời điểm chỉ định)
- Paimon: Đã đến ngày hẹn, chúng ta đến Đại Khu Bazaar xem thử nào.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Lễ mừng công đã được tổ chức thuận lợi, các bạn cũng đã đến dự tiệc...
- (Tiếp cận mọi người ở Nhà Hát Zubayr)
- Paimon: Mọi người đều có mặt rồi, có vẻ như chúng tôi đến trễ rồi nhỉ.
- Cyno: ...Đến rồi đây.
- Nilou: A, đến rồi sao!
Xin chào.
- Dehya: Hai người đến hơi muộn đấy nhé.
- Dunyarzad: Có vẻ như các bạn vừa mới bận việc xong nhỉ, thật vui khi được gặp các bạn ở đây.
- Paimon: Nhưng không trễ đó chứ? Là mọi người đến sớm thôi!
- Alhaitham: Tôi đề nghị người đến trễ nhất sẽ phụ trách việc phát biểu trong ngày hôm nay.
- Dehya: Hôm nay không có tiết mục phát biểu đâu.
- Alhaitham: Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi.
- Nilou: Mau đến đây, chúng ta cùng ăn uống và nói vài chuyện vui vẻ nào.
- Cyno: Đồ ngon quá.
- Paimon: Woa... Tôi chờ hết nổi rồi! (Nhà Lữ Hành), ở đây có món ngon này!
- Tiệc mừng công trong Đại Khu Bazaar và lễ phục chức của Tổng Quản Mahamatra được chuẩn bị chu đáo, đồ ăn thức uống đều rất ngon, sân khấu cũng được bày trí đẹp mắt.
- Mọi người cùng nhau thưởng thức đồ ăn thức uống ngon lành, còn được xem màn trình diễn mà Nilou và người của Đại Khu Bazaar tận tình chuẩn bị...
- Trong bầu không khí vui vẻ, thời gian trôi qua từng chút một, tất cả đều như một giấc mơ đẹp.
- Paimon: Phù...! Ngon quá! Món thịt nướng này quá tuyệt!
- Nilou: Thức ăn về cơ bản là của mọi người ở Đại Khu Bazaar chuẩn bị cho các bạn, có cả quà mà cư dân trong Thành Sumeru mang đến khi nghe nói chúng ta sắp mở tiệc nữa.
- Nilou: Ai đến cũng nói là các bạn đã cứu Sumeru, muốn tôi thay họ nói lời cảm ơn mọi người.
- Dehya: Được làm anh hùng thật tuyệt, tôi khá thích cảm giác này đấy.
- Dunyarzad: Vệ sĩ cũng là công việc của anh hùng mà! Dehya lúc nào cũng lợi hại cả.
- Dehya: Hahaha, tiểu thư thật khéo ăn nói. Cảm ơn, tôi vui lắm!
- Dunyarzad: Được gặp những vị anh hùng đã từng tham gia vào kế hoạch vĩ đại, tôi cũng rất vui.
- Cyno: Cô khách sáo quá.
- Paimon: Giờ nhớ lại, chúng ta đã cùng làm một việc thật vĩ đại rồi... Đúng là không thể tưởng tượng nổi.
- Alhaitham: Phân nửa thực lực phân nửa may mắn thôi.
- Dehya: Vậy sao? Sao tôi nhớ lúc đầu ai cũng cảm thấy vận may không đứng về phía chúng ta, tỉ lệ thành công không cao nhỉ.
- Cyno: Tôi cũng nhớ là vậy.
- Alhaitham: Tình cờ gặp nhau là điều may mắn, lập nhóm cũng là điều may mắn, vạch ra kế hoạch và thực hiện thuận lợi, cũng là điều may mắn.
- Alhaitham: Huống chi xét về mặt kết quả thì cũng rất tuyệt mà.
- Nilou: Đúng vậy, mỗi người đều làm rất tốt phần việc của mình vào thời khắc quan trọng nhất.
- Nilou: Giống như việc biểu diễn vậy, mỗi người chúng ta đều bước lên sân khấu, cống hiến màn trình diễn tốt nhất cho khán giả.
- Nilou: Mỗi người đều rất quan trọng! May nhờ có mỗi người trong chúng ta nên buổi biểu diễn mới có thể kết thúc mà không gặp trở ngại nào.
- Paimon: Vậy chúng ta đều là những diễn viên giỏi nhỉ?
Lại thêm một thân phận rồi, thật tốt.
- Nilou: Tiểu Vương Kusanali đã quay lại nắm quyền Giáo Viện rồi, thật là tốt quá.
- Dunyarzad: Đúng vậy! Dù gặp bao nhiêu trắc trở vì bị ruồng bỏ và lạnh nhạt đi nữa thì cuối cùng cô ấy cũng đã trở lại.
Trở lại? Bị ruồng bỏ...?
- Dunyarzad: Ừm, Tiểu Vương Kusanali từng mất hết sức mạnh, và từng mất đi ký ức và trí tuệ trong tai nạn, vì vậy mà bị Giáo Viện ghẻ lạnh ruồng bỏ.
- Dunyarzad: Đây chắc là chuyện mọi người đều nhớ mà... Ấy, nhìn vẻ mặt của bạn có vẻ khá bất ngờ... Tôi, tôi nhớ không sai chứ?
- Alhaitham: Cô nhớ không sai.
- Dunyarzad: Phù, vậy thì tốt.
- Cyno: Sao vậy?
- Paimon: Đúng rồi (Nhà Lữ Hành), vẻ mặt đó là gì, bạn biết rõ mà còn giả bộ à.
Không có gì. Tôi... tôi bị phân tâm.
- Dehya: Nhưng mà... dù ở đây có hai người của Giáo Viện, nhưng tôi vẫn muốn nói.
- Dehya: Đám hiền giả này thật to gan, nên biết 500 năm trước Tiểu Vương Kusanali đã vắt kiệt sức lực vì thần dân Sumeru, còn họ thì sao chứ?
- (Nhà Lữ Hành): (Xem ra sau khi quên đi Đại Vương Rukkhadevata, ký ức của mọi người đã có sự thay đổi, nhận biết lịch sử về Sumeru cũng đã khác đi...)
- (Nhà Lữ Hành): (Giờ đây họ đều cho rằng Sumeru luôn chỉ có một vị thần là Tiểu Vương Kusanali sao...)
- (Nhà Lữ Hành): (Có lẽ, mình là người duy nhất trên lục địa Teyvat này là còn nhớ đến sự tồn tại của Đại Vương Rukkhadevata.)
- (Nhà Lữ Hành): (Là người chứng kiến tất cả chuyện này, mình sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy, bảo vệ bí mật cho cô ấy.)
- Dehya: Lấy oán trả ơn, ở chỗ tôi mà như vậy là bị tùng xẻo luôn rồi. Đúng chứ Cyno?
- Cyno: Có lẽ tôi không nên nói như vậy, nhưng họ đối xử với Tiểu Vương Kusanali như vậy, lẽ ra họ phải chịu sự trừng phạt nặng hơn bây giờ.
- Alhaitham: Anh có thể nói cho Tiểu Vương Kusanali biết nguyện vọng của mình là nghiêm trị Azar và đồng bọn mà.
- Cyno: ...Tôi tôn trọng quyết định của đại nhân, sẽ không can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào.
- Cyno: Còn anh thì sao, sao không chấp nhận lời mời trở thành Đại Hiền Giả của Giáo Viện?
- Alhaitham: Không lẽ anh muốn nói là tôi rất thích hợp để làm hiền giả đó chứ.
- Cyno: Dĩ nhiên là không. Nhưng người phụ trách việc tuyển chọn đều nói anh là người thích hợp nhất toàn Sumeru để dẫn dắt Giáo Viện vào lúc này.
- Dehya: Tại sao? Là vì anh ta đã hạ bệ Azar sao?
- Alhaitham: Có thể lựa lời mà nói được không? Chuyện vốn dĩ là tốt mà cô nói như thể tôi hạ bệ Azar vì tư thù cá nhân vậy.
- Dehya: Nhưng nói thật, tôi luôn cho rằng anh tham gia vào chuyện này ít nhiều gì cũng có sự tư lợi.
- Alhaitham: Tư lợi thì có, nhưng không liên quan gì đến vị trí hiền giả.
- Alhaitham: Quy tắc của cả quốc gia một khi bị những người này phá vỡ thì tất cả sẽ đại loạn. Tôi chỉ hy vọng mơ ước của họ không làm xáo trộn cuộc sống của tôi thôi.
- Dehya: Cuộc sống của anh, là cuộc sống của một Quan Thư Ký làm việc cho Giáo Viện sao?
- Alhaitham: Đúng vậy.
- Nilou: Ấy, chỉ là vì chuyện này thôi sao?
- Paimon: Anh gia nhập chúng tôi và làm ra những việc với quy mô lớn như vậy chỉ là vì chuyện này thôi sao?
- Alhaitham: Lý do đã quá đầy đủ rồi.
- Dunyarzad: Thật là có cá tính...
- Alhaitham: Quá khen.
- Dehya: Đúng rồi, còn anh thì sao? Đã trở lại làm Tổng Quản Mahamatra rồi chứ?
- Cyno: Rồi.
- Nilou: Cuộc sống hằng ngày có vui không?
- Cyno: ...Không thể nói là vui hay không, chỉ là có rất nhiều việc phải làm thôi.
- Nilou: Dù vậy, cũng phải giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ đúng không? Anh xem, giống như tôi đây, ngày nào cũng tươi cười nhiều hơn chút.
- Cyno: ...
- Cyno: Cảm ơn, tôi sẽ nhớ.
- (Nói chuyện với Alhaitham)
- Alhaitham: Rất ít khi tham gia buổi gặp mặt đông vui thế này, bầu không khí thật tuyệt.
Tôi cứ tưởng anh sẽ cảm thấy nhạt nhẽo chứ.
- Alhaitham: Không, buổi gặp mặt hôm nay rất có ý nghĩa.
- Alhaitham: Đại Khu Bazaar đông vui là vì những người ở đây thật lòng cảm thấy vui, khác hẳn với mấy trò hề của Giáo Viện.
- Alhaitham: Phải biết rằng, những người điên vì đọc sách sẽ không có những biểu cảm đó trên gương mặt.
- Alhaitham: ...Hừm? Hình như tôi có đem dư một chiếc chìa khóa ra khỏi nhà.
- Alhaitham: Mà thôi, cứ vậy đi.
- (Nói chuyện với Cyno)
- Cyno: Bầu không khí ở đây rất tốt, đồ ăn cũng rất ngon.
Hiếm khi thấy anh xuất hiện ở nơi đông vui thế này đấy.
- Cyno: Ừm.
- Cyno: Hiếm khi đến đây, cảm thấy rất tuyệt.
- (cậu/
cô) đi loanh quanh khắp nơi rồi.
Cyno: Gần đây bận quá, không thì đã có thể dẫn Không sao, đừng lo cho chúng tôi.
- Cyno: Không có gì, bạn bè với nhau cả mà.
- Cyno: ...Bữa tiệc này tuyệt lắm, tôi thích đấy.
- (Nói chuyện với Dehya hoặc Dunyarzad)
- Dehya: Tiểu thư, thịt nướng bên kia ngon lắm đó, cô thử chưa?
- Dunyarzad: Ừm! Khi nãy tôi đã thử ăn một ít trái cây rồi, cũng ngọt lắm.
- Dunyarzad: Đại Khu Bazaar đúng là một nơi khiến tâm trạng người ta thấy thoải mái, thảo nào mọi người đều thích dừng chân ở đây.
- Dehya: Đúng vậy. Ừm, (Nhà Lữ Hành), đến rồi sao.
- Dunyarzad: May mà Nilou đã mời các bạn đến, như vậy tôi mới có cơ hội gặp được tất cả các anh hùng như các bạn.
Đừng khách sáo, tôi rất vui khi được đến đây.
- Dehya: Ây dà, đừng khách sáo nữa! Cứ ăn uống tự nhiên nhé, dự tiệc là phải vui hết mình mà.
- (Nói chuyện với Nilou)
- Nilou: A, (Nhà Lữ Hành), bạn đến rồi!
- Nilou: Thế nào, bữa tiệc hôm nay vui chứ? Có gì không hài lòng cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ cải thiện.
Rất vui, cảm ơn Nilou đã mời tôi đến.
- Nilou: Hì hì... Vậy thì tốt.
- Nilou: Đây là lần đầu tiên tôi mời nhiều nhân vật lớn đến đây nên khá hồi hộp đấy.
- Nilou: Bạn xem, vị khách nào cũng có một câu chuyện riêng, tất cả cùng tập trung ở đây thế này... cứ như là một quyển truyện cổ tích vậy. Đúng là khó tin mà.
- Nilou: Tối nay phải ăn chơi thỏa thích nhé! Nếu bạn cảm thấy vui thì tôi cũng sẽ rất vui.
Có chuyện này tôi muốn cho cô biết.
- Nói chuyện của Setaria cho Nilou biết...
- Nilou: Cô ấy nghĩ được như vậy sao, tôi thật lấy làm vinh hạnh. Sau này nếu có cơ hội, tôi cũng rất muốn mời cô ấy đến xem buổi biểu diễn của tôi.
- Nilou: Không hiểu sao, tâm trạng tôi lúc này rất tốt! Cảm ơn bạn nhé, (Nhà Lữ Hành)!
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Lễ mừng công đã được tổ chức thuận lợi, các bạn cũng đã đến dự tiệc, cùng những chiến hữu trải qua quãng thời gian vui vẻ. Tiếp theo đó, có một vị khách thần bí đến tham dự...
- (Sau khi nói chuyện với tất cả mọi người)
- Paimon: Này, bạn sao rồi? Đầu óc có hơi...
Không hiểu sao lại thấy hơi buồn ngủ...
Hình như muốn ngủ luôn rồi...
- Paimon: Ối, đừng ngủ ở đây thế chứ! Để tôi đi tìm chút đồ ngon ngon cho bạn ăn, ăn xong bạn sẽ tỉnh ngay.
Thật sao?
- (Paimon rời đi)
Paimon: Thật chứ, bạn đừng đi đâu nhé, cứ ở đây chờ tôi!
- (Nhà Lữ Hành): (Sao tự nhiên buồn ngủ thế này, là do tối qua không ngủ sao? Hay là do ăn no quá...?)
- (Nhà Lữ Hành): (Hả? Hình như có ai đó...)
- Nahida: Là tôi đây.
- (Nhà Lữ Hành): (Nahida, có vẻ như hai chúng ta lại kết nối ý thức rồi nhỉ.)
- Nahida: Ừm, xin lỗi nhé, tôi có hơi bướng bỉnh, muốn tìm bạn trò chuyện, nhưng sau đó đã sơ ý tạo ra kết nối với bạn.
- Nahida: Mối liên hệ giữa chúng ta, cũng giống như dây leo và vách tường đằng sau nó... Đúng là không thể tin được.
- (Nhà Lữ Hành): (Cô tìm tôi có việc gì sao?)
- Nahida: Nghe nói hôm nay Đại Khu Bazaar có bữa tiệc mừng công hoành tráng, tôi muốn xem thế nào nên đã lén chạy qua.
- Nahida: Dạo này tôi bận xử lý hậu quả từ trận sóng gió lúc trước, nên không có thời gian cho lắm...
- Nahida: (Nhà Lữ Hành), tuy bạn đã giúp tôi rất nhiều, nhưng còn một việc này, hy vọng bạn có thể giúp tôi một tay.
- (Nhà Lữ Hành): (Là gì vậy?)
- Nahida: Bạn hãy thay mặt tôi nói lời cảm ơn mọi người nhé.
- (Nhà Lữ Hành): (Thì ra là chuyện này... Nahida, cô tự nói sẽ tốt hơn đó.)
- Nahida: À ừm... Bạn không tiện giúp tôi việc này sao?
- (Nhà Lữ Hành): (Có những chuyện người khác không thể làm thay cô được.)
- Nahida: Nhưng mà, nếu tôi bỗng nhiên xuất hiện như vậy... mọi người có cảm thấy dè dặt không?
- Nahida: Lỡ như làm ai đó sợ, vậy thì chẳng phải sẽ làm hỏng bữa tiệc tốt đẹp này hay sao... Điều đó đi ngược lại với ý định ban đầu của tôi.
- (Nhà Lữ Hành): (Sẽ không sao đâu, cô đừng nghĩ vậy.)
- Nahida: Ừm... Để tôi suy nghĩ đã...
- Nahida: ...Được!
- (Nhà Lữ Hành): (Quyết định xong rồi chứ?)
- Nahida: Ừm, tôi quyết định rồi.
- (Nhà Lữ Hành): (Vậy thì tốt... Ừm? Hả?)
- Nahida: Là bạn đề nghị tôi nói lời cảm ơn với mọi người đúng không? Cho nên...
- Nahida: Tôi quyết định, mượn tạm cơ thể của bạn. Xin đừng trách tôi, dây leo cũng sẽ cần dựa vào vách tường để đi đến nơi gần với bầu trời hơn mà.
- (Nhà Lữ Hành): (Vậy thì ít ra cũng phải hứa với tôi, đừng nói ra những lời kỳ lạ bằng cơ thể tôi nhé!)
- (Nahida, trong cơ thể của Nhà Lữ Hành, tiến về phía khách dự tiệc)
- Nahida: Các vị.
- Paimon: Bạn tỉnh rồi sao? Tôi vừa định đi lấy gì đó cho bạn ăn đó.
- Nahida: Là tôi đây.
- Paimon: Giọng nói này, là... Nahida?!
- (cậu/
cô)...
Dehya: Sao? (Nhà Lữ Hành), - Alhaitham: Không ngờ lại được trò chuyện với ý thức của Tiểu Vương Kusanali ở Đại Khu Bazaar. Thật thú vị, đây cũng là một tiết mục của bữa tiệc sao?
- Nilou: Không không, dĩ nhiên là không phải! Đại, đại nhân... là Tiểu Vương Kusanali sao?
- Nahida: Xin chào, tiểu thư Nilou.
- Nilou: Đại nhân biết tôi sao?!
- Nahida: Ừm. Tôi biết từng người trong các bạn, tiểu thư Nilou, anh Alhaitham, anh Cyno, tiểu thư Dehya, Paimon, và cả tiểu thư Dunyarzad nữa.
- (Dunyarzad chớp mắt rồi thấy Nahida trong hình dáng thật sự đứng trước mặt)
Dunyarzad: ...Tiểu Vương Kusanali?
- Nahida: Tôi mạo muội chiếm dụng cơ thể của (Nhà Lữ Hành), là muốn đích thân nói lời cảm ơn đến các bạn.
- Dottore", "Scaramouche"... và cả Sumeru để cứu tôi. Nahida: Vô cùng cảm ơn các bạn đã không màng an nguy của bản thân, mạo hiểm đối đầu với Giáo Viện, hiền giả, "
- Nahida: Lần này nếu không có các bạn, nếu thiếu bất kỳ một ai... tôi cũng sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều.
- Nahida: Không chỉ tôi, Sumeru, và cả Teyvat nữa... cũng sẽ gặp phải những chuyện đáng tiếc hơn.
- Nahida: Mọi người gọi các bạn là anh hùng cứu thần, tôi rất thích từ này, nó không chỉ nói lên thân phận của các bạn, mà còn ghi lại mối quan hệ giữa các bạn và tôi nữa.
- Nahida: Hãy cho tôi được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các bạn.
- Dunyarzad: Tiểu Vương Kusanali, đại nhân đã làm quá nhiều điều cho Sumeru rồi. Còn tôi... thậm chí vẫn chưa làm được gì cho đại nhân cả... đại nhân không cần phải như vậy.
- Nahida: Tiểu thư Dunyarzad, nỗi đau mà cô phải chịu là bằng chứng cho thấy cô đang ở bên tôi và cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn cô.
- Cyno: Đại nhân không cần phải trịnh trọng như vậy... Bảo vệ đại nhân là bổn phận của tôi mà.
- Alhaitham: Mối quan hệ của Giáo Viện và Thảo Thần đại nhân lẽ ra phải như vậy, chúng tôi chỉ là hoàn thành bổn phận sửa chữa sai lầm của mình mà thôi.
- Dehya: Đúng đó, là thần linh mà lại khiêm tốn như vậy, đại nhân đã quá khách sáo rồi.
- Nilou: Được gia nhập vào kế hoạch này, tôi... tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh! Hy vọng đại nhân sẽ thích điệu nhảy mà tôi chuẩn bị!
- Nahida: ...Cảm ơn mọi người, vô cùng cảm ơn.
- (Nhà Lữ Hành): (Cô xem, đúng như những gì tôi nói vậy, mọi người đều rất vui khi nhìn thấy cô.)
- Nahida: ...Ừm!
- Nahida đã đích thân tham dự, bất ngờ này đã đẩy bữa tiệc mừng công và lễ chúc mừng lên cao trào. Niềm vui chân thành dâng trào trong tim mỗi người.
- Cùng với phần tình cảm này, mọi người đã trò chuyện, vui cười... cho đến tận đêm khuya.
- Bữa tiệc kết thúc tốt đẹp.
- Sáng hôm sau...
- Paimon: Bạn tỉnh rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không?
Hình như... cũng được.
- Paimon: Nahida sau khi rời khỏi là bạn lại ăn thêm rất nhiều đó, bạn trở nên tham ăn hồi nào vậy!
Đâu bằng Paimon.
- Paimon: Hứ, điều đó chứng tỏ tôi là sư phụ của bạn trong khoản tham ăn đấy.
- Paimon: Được rồi, đã tỉnh dậy rồi, có muốn đi tìm Nahida nói chuyện không?
- Paimon: Giờ đây chắc cô ấy đang ở Giáo Viện. Có vấn đề gì cứ việc hỏi cô ấy thôi.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Mọi thứ đã bình yên, nhưng bạn vẫn còn vài khúc mắc. Nahida ở trong Thánh Địa Surasthana, cô ấy sẽ trả lời câu hỏi của bạn.
- (Tiếp cận Nahida bên trong Thánh Địa Surasthana)
- Paimon: Nahida!
- Nahida: Chào các bạn.
- Nahida: Đêm qua thật là vui, đến giờ tôi vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc và niềm vui như cây nến bồng bềnh trên mặt nước vậy.
- Paimon: Chúng tôi cũng vậy, nên bây giờ chúng tôi đến đây tìm cô để trò chuyện đó.
- Nahida: Ừm. Có chuyện gì muốn biết sao?
Về "Akasha"...
- Nahida: Sau chuyện đó, Akasha không còn vận hành như trước nữa.
- Nahida: Sau khi cân nhắc, tôi đã chọn cách tắt Akasha đi.
- Nahida: Nhưng mà... điều này hoàn toàn không phải là chuyện xấu gì. Tôi vốn đã lên kế hoạch để ngừng việc vận hành Akasha rồi.
- Nahida: Việc quản lý tri thức thống nhất của Akasha sẽ hạn chế sự tò mò của mọi người và làm mai một khả năng của họ. Tôi nghĩ điều đó không tốt cho Sumeru.
- Nahida: Lúc này mọi người sẽ cảm thấy không thích ứng với việc mất đi Akasha, nhưng không bao lâu sau mọi người sẽ hiểu, cuộc sống như vậy sẽ tốt hơn, thích hợp hơn với họ.
- Nahida: Còn về tương lai của Sumeru... tôi đang chuẩn bị để kiểm soát lại Giáo Viện.
- Nahida: Hiền giả đã chấp nhận hình phạt của họ, các hiền giả mới vẫn chưa được chọn. Tôi cũng sẽ đích thân giám sát vấn đề này.
- Nahida: Tôi kỳ vọng thế hệ mới của Lục Hiền Giả sẽ mang tính học thuật hơn. Giờ đây, Sumeru cần những nhà lãnh đạo như vậy.
- Nahida: Ngoài ra, thần dân của Vua Deshret và cả cư dân của khu vực sa mạc, trước đây họ đã bị đối xử bất công trong một thời gian rất dài.
- Nahida: Tôi đã thực hiện vài hướng xử lý tương ứng, cải tổ bất cứ việc gì cũng cần có thời gian. Nhưng dù là văn hóa, tình hữu nghị hay sự tin tưởng đi nữa thì chúng ta cũng sẽ có lại được.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Về chuyện xảy ra sau khi tôi ngất đi ngày hôm đó...
- Nahida: Ý bạn là đã xảy ra chuyện gì sau khi "Dottore" khiến bạn ngủ say sao?
Hắn đã lấy Gnosis đi sao?
- Quan Chấp Hành Fatui từ vị trí thứ ba trở lên đều có thực lực ngang thần, trong tình hình đó thì tôi cũng không phải là đối thủ của hắn. Nahida: Bạn đoán không sai...
- Nahida: Nhưng mà... cho dù tình hình có bất lợi thì tôi cũng đã thực hiện được cuộc trao đổi ngang bằng với Dottore.
- Thiên Lý", người đã làm thay đổi vận mệnh của bạn chứ. Nahida: Chắc bạn còn nhớ... "
- biến cố Khaenri'ah 500 năm trước đến nay. Còn tôi đã lợi dụng điều này để uy hiếp Dottore. Nahida: Trên thực tế, "Thiên Lý" đã im hơi lặng tiếng sau
- Nahida: Tôi cho hắn biết, nếu tôi phá hủy viên Gnosis này thì có khả năng "Thiên Lý" sẽ thức tỉnh. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng cũng đã áp chế được hắn.
- Nahida: Về "luật lệ", sự tổn hại ở cấp độ này, chắc "Thiên Lý" sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.
- Nahida: Còn như tôi đã dùng Gnosis để đổi lấy gì thì...
- Nahida: Tôi đã đổi được sự trừng phạt dành cho Dottore, và "tri thức" mà một vị Thần Trí Tuệ như tôi khó lòng từ chối được.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Về "Scaramouche"...
- Nahida: Hắn ta vẫn hôn mê bất tỉnh, tôi đã giấu hắn ta như giấu một cọng lông vậy.
- Nahida: Tôi biết bạn suy nghĩ rất nhiều về hắn ta, nhưng đối với một người "từng thành thần" như hắn ta mà nói thì trên người vẫn có vài đặc điểm rất có ích.
- Nahida: Nhưng đừng lo, tôi sẽ trông chừng hắn ta, không để hắn ta làm điều ác nữa.
- Nahida: Ngoài ra, hắn ta vẫn còn vài điều bí ẩn. Có vài chuyện nhìn từ góc nhìn của tôi thì thấy rất rõ, còn hắn ta thì lại hoàn toàn không hiểu được.
- Nahida: Chuyện tương lai, còn phải dựa vào vận may của hắn ta rồi.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Về trạm tiếp theo của chuyến hành trình, Fontaine...
- Nahida: Các bạn phải đi đến đó sao? Đất nước của "chính nghĩa", Fontaine.
- Nahida: Theo tôi hiểu thì việc vận hành của quốc gia đó được xây dựng trên một hệ thống xét xử dựa theo chính nghĩa.
- Paimon: Là thần linh của họ xét xử thần dân sao?
- thẩm phán tối cao. Nói chung, vị thần "Focalors" đó sẽ không đích thân tham gia vào việc xét xử. Nahida: Không phải, Fontaine có một
- Nahida: Nhưng mà... hầu như không vụ xét xử nào mà Focalors vắng mặt, cô ấy có vẻ chỉ say mê bầu không khí đó thôi.
- Nahida: Là một vị thần như cô ấy, cũng vẫn sẽ giữ quyền ảnh hưởng đến phán quyết cuối cùng.
- Nahida: Nói tóm lại, cô ấy là một vị thần... ừm... vô cùng có cá tính.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Không còn gì nữa rồi.
- (Tiếp tục ở phần sau)
- Nahida: Thật sao? Thật ra có một chuyện bạn vẫn chưa hỏi nhỉ?
- Paimon: Ủa, ý cô là...
- (em gái/
anh trai) của bạn.
Nahida: Về... - (em gái/
anh trai) của bạn...
Nahida: Trong thời gian bạn tịnh dưỡng, tôi đã tranh thủ đi đến Cây Thế Giới để tìm hiểu thông tin về Nhưng mà... chúng tôi đều đến từ bên ngoài biển sao.
Trong Cây Thế Giới chắc không thể có thông tin của (em ấy/
anh ấy) đúng không? - (em gái/
anh trai) của (Nhà Lữ Hành) chắc là ngoại lệ chứ nhỉ?
Paimon: Đúng vậy, trong Cây Thế Giới có tất cả thông tin và ký ức của lục địa Teyvat. (Nhà Lữ Hành) và - Nahida: Với bạn thì đúng, (Nhà Lữ Hành), trong Cây Thế Giới đúng là không có bất kỳ thông tin gì về bạn.
- Nahida: Nhưng mà...
- (cô ấy/
anh ấy).
Nahida: Người thân mà bạn đang tìm, hình như không giống bạn, thế giới này đúng là có ghi lại thông tin về - Paimon: Cái gì!?
!?
- (cô ấy/
anh ấy) chắc hẳn là người của thế giới này.
Nahida: Nói cách khác, - (Nhà Lữ Hành): (Sao lại như vậy được... Mình và (em gái/
anh trai) trước đây vẫn chu du giữa biển sao, (em ấy/ anh ấy) sao lại là người Teyvat được chứ...?) - (Nhà Lữ Hành): (Điều này không hợp lý, là do ký ức của mình có vấn đề? Hay là thế giới này đã làm gì (em ấy/
anh ấy) rồi...) - Paimon: Điều này cũng thật lạ, chắc hẳn đây là lần đầu tiên các bạn đến lục địa Teyvat đúng không?
Còn thông tin gì khác không?
(em ấy/
anh ấy) đã trải qua những gì? - Nahida: Theo ghi chép mà tôi tiếp cận được thì người thân của bạn bỗng nhiên xuất hiện ở Khaenri'ah...
- (cô ấy/
anh ấy) đã bước vào hành trình chu du khắp các nước Teyvat.
Nahida: Sau biến cố Khaenri'ah, - (cô ấy/
anh ấy) sắp kết thúc, ghi chép về (cô ấy/ anh ấy) trong Cây Thế Giới bỗng mơ hồ...
Nahida: Nhưng khi hành trình của - (cô ấy/
anh ấy) đã gặp phải chuyện gì sao?
Paimon: Mơ hồ? - (cô ấy/
anh ấy)...
Nahida: Điều tôi có thể xác định là, hình như có ai đó vì một lý do nào đó đã cố ý che giấu "vận mệnh" của - Nahida: Để làm được điều này... kẻ đó chắc chắn có một năng lực siêu phàm.
Lẽ nào là liên quan đến "Vực Sâu" sao...
- Paimon: Nhưng mà... những thông tin này hình như cũng không thể giải thích được tại sao người thân của (Nhà Lữ Hành) lại là người của thế giới này...
- Kẻ Đổ Bộ". Nahida: Có một điểm đáng lưu ý là, theo tôi được biết thì... trong hệ thống tình báo của Fatui, họ cũng chưa đưa người thân của bạn vào phạm trù "
"Kẻ Đổ Bộ"?
- Paimon: Kẻ Đổ Bộ là gì? Hình như tôi mới nghe khái niệm này lần đầu...
- Nahida: Chắc bạn cũng sẽ tò mò muốn biết tôi đã dùng Gnosis để đổi lấy thông tin gì từ Fatui đúng không?
- Nahida: Một phần vô cùng quan trọng trong đó là về "Kẻ Đổ Bộ" của thế giới này... những sự tồn tại không thuộc về thế giới này.
- Nahida: (Nhà Lữ Hành), bạn là "Kẻ Đổ Bộ Thứ Tư" của Teyvat.
Thứ tư...?
- Paimon: Hả? Cũng tức là, theo thông tin mà Fatui cung cấp, nếu không tính người thân của (Nhà Lữ Hành) thì cũng từng có ba "Kẻ Đổ Bộ" sao?
- Nahida: Đúng vậy, theo tôi đoán thì "Kẻ Đổ Bộ Đầu Tiên" có lẽ là "Thiên Lý" của ngày nay.
- Nahida: Còn những Kẻ Đổ Bộ khác, tôi vẫn cần thêm thời gian để "nghiên cứu".
- Paimon: Có vẻ như... chúng tôi đã biết được rất nhiều thông tin đáng kinh ngạc...
- Nahida: Cho các bạn biết những thông tin này vẫn sẽ không thể giải đáp được tất cả thắc mắc của các bạn đúng không? Là vị thần trí tuệ, tôi rất xấu hổ vì điều này...
- Nahida: Trong lòng tôi cũng có rất nhiều nghi vấn, tôi cần thời gian để sắp xếp lại.
Tôi cũng vậy... cần có thêm thời gian để suy nghĩ.
- Nahida: Ừm. Ít lâu nữa, các bạn cũng sẽ lên đường, sau đó rời khỏi Sumeru đúng không?
- Nahida: Tôi rất hứng thú với vận mệnh tương lai của bạn. Đó sẽ là hành trình không thể bị quan sát đánh giá, cũng sẽ không bị thế giới này ghi lại...
- Nahida: Tôi từng nói vận mệnh là tri thức cuối cùng, và tương lai của bạn sẽ là "vận mệnh cuối cùng".
- Paimon: Thật vui khi được làm quen với cô, Nahida.
- Nahida: Tôi mới là người phải cảm ơn sự xuất hiện của các bạn...
- Nahida: Được rồi, nói đến đây thôi. Sau này nếu các bạn nhớ tôi, biết đâu tôi sẽ xuất hiện trong giấc mơ của các bạn thì sao?
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Mời Uống Ly Rượu Mừng Chiến Thắng |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 请饮下祝胜之酒 Qǐng Yǐnxià Zhùshèng zhī Jiǔ |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 請飲下祝勝之酒 Qǐng Yǐnxià Zhùshèng zhī Jiǔ |
Tiếng Anh | A Toast to Victory |
Tiếng Nhật | 勝利の祝い酒 Shouri no Iwai Sake |
Tiếng Hàn | 승리의 축배를 들어라 Seungni-ui Chukbaereul Deureora |
Tiếng Tây Ban Nha | Un brindis por la victoria |
Tiếng Pháp | Trinquée à la victoire ! |
Tiếng Nga | Выпьем за нашу победу Vyp'yem za nashu pobedu |
Tiếng Thái | จงดื่มแด่ชัยชนะ Chong Duem dae Chai-cha-na |
Tiếng Đức | Lasst uns auf den Sieg anstoßen |
Tiếng Indonesia | Bersulang Demi Kemenangan |
Tiếng Bồ Đào Nha | Um Brinde à Vitória |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Zaferin Şerefine |
Tiếng Ý | Un brindisi alla vittoria |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 3.2