Màn Dạo Đầu Của Kẻ Độc Diễn là phần đầu tiên trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 4: Màn 1 - Khúc Dạo Đầu Của Sương Trắng Và Sóng Đen.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Dịch Trạm Lữ Khách
- Đến Cảng Romaritime của Fontaine
- Nói chuyện với thiếu nữ bên bờ biển
- Đi theo Lyney
- Nói chuyện với Lyney
- Phát Túi Ảo Thuật cho người dân (0/3)
- Nói chuyện với Lyney
- Thu thập nguyên liệu làm Túi Ảo Thuật (0/3)
- Nói chuyện với Lyney
- Đến nơi chặn kẻ trộm
- Nói chuyện với Lyney
- Ngồi Tàu Luân Chuyển đến Đại Sảnh Fontaine
- Đến Đại Sảnh Fontaine Fontaine
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Lời thoại trên Tàu Luân Chuyển ở Bước 12 sẽ tự động phát (bao gồm lời thoại tùy chọn) mặc cho chế độ Tự Động có được bật hay không.
- Hoàn thành Bước 5 sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Như Nước Tan Biến Trong Nước.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Thời cơ để đến Fontaine dường như đã đến, nhà lữ hành đã đến lúc bước lên con đường đi về phía Fontaine...
- (Đến gần vị trí được đánh dấu tại Dịch Trạm Lữ Khách)
- Paimon: Dịch Trạm Lữ Khách... Kể ra thì lần đầu tiên chúng ta đến đây là để làm gì nhỉ?
- Dottore khống chế, cô ấy ra ám hiệu cho chúng ta đến sa mạc tìm chi viện. Paimon: À đúng rồi, hình như là lúc đó ý thức của Nahida bị
Đúng thật. Paimon nhớ giỏi ghê.
Cũng có thể chỉ là đi dạo ngang qua thôi.
- Paimon: Không ngờ là đã lâu như vậy rồi. Giờ đây Sumeru dưới sự cai quản của Nahida đã càng ngày càng tốt hơn rồi nhỉ?
- Paimon: Hy vọng nền hòa bình này có thể trường tồn, đừng khiến Nahida phải lo lắng nữa.
Nếu có chúng ta ở đây...
Thì không nói trước được...
- Paimon: Chậc... Kể ra thì chúng ta luôn trở thành trung tâm của mọi chuyện nhỉ, ai mà biết được sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nữa chứ.
- Paimon: Có khi là do thể chất của bạn đó, (Nhà Lữ Hành)... có phải có khả năng thu hút các loại rắc rối không?
Tôi nghĩ Paimon mới là người có khả năng đó mới phải.
- Paimon: Hả? Trước khi chúng ta gặp nhau thì tôi có vậy đâu, cùng lắm chỉ có lúc mệt không chịu nổi mà vô tình rơi vào xoáy nước cuốn ra biển, rồi được bạn câu lên thôi.
- Paimon: Ừm... Tóm lại, vì sự an toàn của Nahida, chúng ta khởi hành đến vùng đất tiếp theo thôi nhỉ?
Đến Fontaine thôi.
Tiếp tục chuyến hành trình thôi.
- Dehya: Không ngờ lại gặp được hai người ở đây. Cả hai vẫn thích đi lang thang khắp nơi nhỉ.
- Paimon: Hửm, là Dehya! Chúng tôi đâu có đi lang thang đâu, đều là đang đi giúp người khác cả nhé. Tuy là không liên quan đến chuyến hành trình của chúng tôi cho lắm...
- Paimon: Haiz, thôi kệ vậy, mà sao Dehya lại ở đây thế?
- Dehya: Tôi mới hoàn thành vài nhiệm vụ cho chủ thuê. Cũng không có gì, chỉ là vận chuyển hàng hóa thôi. Giờ tôi đang trên đường về báo cáo lại.
- Dehya: Ban nãy tôi thấy hai người đang bàn chuyện gì đó trông khá nghiêm túc, có thể kể cho tôi nghe không?
Chúng tôi đang chuẩn bị rời khỏi Sumeru để đến Fontaine.
- Dehya: Hả? Chuyện này...
- Dehya: Câu nói này làm tôi khá bất ngờ đó... Haiz, cũng phải, dù sao (Nhà Lữ Hành) cũng là nhà lữ hành, sẽ không thể dừng lại ở một nơi nào đó quá lâu.
- Dehya: Sau này chắc cũng sẽ khó có những dịp tình cờ gặp nhau như thế này nhỉ... Trong lòng tôi cũng thấy hơi khó chịu.
- Dehya: Ừm, có cần tôi dẫn theo vài anh em lính đánh thuê đi hộ tống không?
- Paimon: Cũng không cần đâu Dehya, không ngờ cô lại không nỡ đó. Khi có cơ hội thì chúng tôi nhất định sẽ quay về đây chơi mà!
- Dehya: Được rồi, băng qua khu sa mạc này, đi thêm vài đoạn đường thủy là sẽ đến địa phận của Fontaine. Với thân thủ của các bạn thì chắc sẽ ứng phó được mà nhỉ.
- Dehya: Vậy... các bạn định khi nào khởi hành?
Chúng tôi đi chuẩn bị chút rồi sẽ khởi hành ngay đây.
Chắc chúng tôi sẽ đi ngay luôn.
- Paimon: À ừm, đợi đã... để tôi nghĩ đã, Sumeru hình như còn vài món tôi chưa ăn qua. Tôi đã liệt kê ra rồi, để tôi xem thử...
- (Người đang ông lạ mặt rời đi)
???: ...
- Dehya: Vậy có lẽ tôi cũng sẽ không nói đến tiệc chia tay nữa, buồn lắm.
- Dehya: Giờ nghĩ lại, Sumeru có được ngày hôm nay cũng nhờ vào một phần công lao của các bạn. Quả nhiên anh hùng thì sẽ thích ra đi lặng lẽ nhỉ, haha.
- Paimon: Vậy... chúng ta chắc cũng không cần đi chào tạm biệt Nahida đâu nhỉ?
Nahida thì...
Cô ấy sẽ biết được trong giấc mơ thôi.
- Paimon: Ừm, đúng nhỉ. Vậy chúng ta cũng đừng quấy rầy Nahida ở hiện thực nữa.
- Dehya: Vậy chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé, (Nhà Lữ Hành) và Paimon. Sau này dù quay về đây dưới danh nghĩa là chủ thuê hay là bạn bè thì chúng tôi vẫn rất hoan nghênh các bạn.
Gặp lại sau nhé.
Tạm biệt Dehya.
- Paimon: Gặp lại sau nhé, Dehya, và cả Sumeru nữa!
- Sau khi xử lý xong việc ở Sumeru, các bạn đến gần biên giới của Fontaine...
- (Người chơi sẽ được dịch chuyển đến Điểm Dịch Chuyển tại Vườn Farakhkert gần Fontaine)
- (Đến gần cảng)
- Paimon: Cuối cùng cũng đến rồi... Trên đường đi toàn là cát và nước, đây chính là bến cảng thuộc địa phận của Fontaine sao?
- Paimon: Fontaine... cảm giác rất hiện đại nhỉ. Nghe nói công nghiệp ở đây phát triển mạnh, còn có các loại máy móc kỳ lạ nữa.
Cũng từng nghe qua rồi, không khác nhiều so với tưởng tượng lắm.
Nó ấn tượng hơn tôi nghĩ nhiều.
- Paimon: Chúng ta đi dạo chút cũng được, nhưng cũng phải có mục tiêu trước đã, đúng không?
- Paimon: (Nhà Lữ Hành) thấy sao?
Chúng ta đi gặp Thủy Thần trước đã.
- Paimon: Cũng đúng, nghĩ lại thì Nahida đã cung cấp cho chúng ta biết những thông tin rất có ích nhỉ...
- Paimon: "Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế" có lẽ là nguồn thông tin tốt nhất của chúng ta hiện giờ rồi.
Hành trình của chúng ta là tìm lại người thân.
Cũng như tìm ra chân tướng.
- Paimon: Ừm, nói chung thì biết được càng nhiều càng tốt...
- Paimon: (Nhà Lữ Hành) nghĩ Thủy Thần có thân thiện với chúng ta không? Nahida nói cô ấy "rất có cá tính" đó...
- Paimon: Muốn hiểu rõ về một vị thần thì tốt nhất là đi hỏi han người dân xung quanh nhỉ. Bên kia có người đang nói chuyện, chúng ta qua đó nghe ngóng thử nhé?
- Etienne: ...Theo tôi thấy thì kết cục của gã đó thê thảm quá, bản chất của gã đó cũng không phải xấu.
- Rena: Đúng đó, không ngờ lại phải chịu kết cục như vậy. Tôi còn nghĩ gã đó sẽ cố gắng chống chọi vì gia đình chứ...
- Rena: Tiếc là không xuất hiện những tình huống bước ngoặt như trong suy nghĩ của tôi. Nhưng mà câu chuyện của gã đó cũng cảm động đó chứ.
- (Có thể thấy Lynette đứng ở phía xa)
Etienne: Hửm... Hai vị có chuyện gì sao? Tôi thấy hai vị chỉ đứng ở đây nghe mà không nói gì cả...
- Paimon: À, chúng tôi là những nhà lữ hành vừa đến Fontaine, định tìm mọi người để hỏi thăm chút chuyện. Mà thấy hai vị bàn về vở kịch gì đó hăng say quá... nên cũng ngại chen vào.
- Etienne: Kịch? À... Không phải, chuyện mà chúng tôi đang bàn là có thật đấy. Là một vụ án đã được xét xử vài ngày trước.
- Paimon: Có thật sao? Nhưng lúc tôi nghe hai vị kể thì thấy câu chữ nghe như trong câu chuyện nào đó vậy...
- Rena: Câu chuyện thì cũng được dựng lên từ sự thật mà. Hơn nữa những gì bạn nhìn thấy trong thực tế cũng có thể là do ai đó cố tình đóng kịch cho các bạn xem đấy...
- Rena: Thật hay giả không quan trọng, chỉ cần câu chuyện trên sân khấu đó hay là được.
- Rena: Ừm, hai bạn là nhà lữ hành từ xa đến có lẽ chưa biết. Tòa án của Fontaine tên là "Viện Ca Kịch Epiclese", gọi tắt là Viện Ca Kịch.
Xem việc "xử án" như một vở "nhạc kịch" sao...
- Paimon: Vậy... có phải hơi bị không nghiêm túc không? Ý tôi không phải là nghi ngờ quy định của Fontaine, chỉ là tôi nghĩ tòa án phải là một nơi rất nghiêm túc chứ nhỉ...
- Rena: Haha, không sao, rất nhiều du khách cũng nói như vậy. Thực ra chúng tôi chỉ không muốn lãng phí câu chuyện cảm động đằng sau những vụ án đó thôi.
- Neuvillette, vị thẩm phán tối cao tuyệt đối công bằng và đáng kính. Rena: Còn nếu các bạn lo lắng về mức độ nghiêm túc thì chúng tôi có ngài
- Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết" do thần linh sáng tạo, nên Fontaine chẳng hề tồn tại vụ án xử sai nào cả. Rena: ...Cùng với "
Cỗ máy phán quyết do thần tạo ra sao...
Đây chính là quốc gia "chính nghĩa" trong truyền thuyết sao...
- Paimon: Còn có cả Cỗ Máy Phán Quyết cơ à! Đó cũng là một loại máy móc sao? Tò mò thật... Có cơ hội phải đi xem thử mới được.
- Paimon: À đúng rồi, cho chúng tôi hỏi chút... Nếu chúng tôi muốn gặp Thủy Thần thì phải làm sao?
- Furina ở trong đó mỗi ngày, đó được xem là đam mê lớn nhất của cô ấy rồi. Etienne: Đơn giản mà. Đến Viện Ca Kịch là được rồi, Thủy Thần
- Rena: Ừm, tôi thấy hình như họ muốn nói chuyện riêng với Thủy Thần Furina thì phải...
- Rena: ...Nếu muốn gặp riêng Thủy Thần Furina thì có chút khó. Đầu tiên là phải đăng ký trước khá lâu, tiếp theo là phải xem cô ấy có thời gian trống không đã!
Đăng ký trước sao?
Thời gian trống?
- Paimon: Thủy Thần bận rộn lắm sao? Hai vị nói cô ấy ở trong Viện Ca Kịch cả ngày mà...
- Etienne: Không không, đúng là Thủy Thần Furina rất ít khi hỏi thăm chính sự, nên việc khó mà gặp được cũng chỉ là do cô ấy quá nổi tiếng thôi.
- Rena: Đúng vậy, dù sao thì cũng là thần linh của chúng tôi mà. Tuy đôi lúc cách nói chuyện và cử chỉ hơi khoa trương, nhưng mọi người vẫn rất hâm mộ cô ấy.
- Paimon: Hả... Lần đầu tiên tôi nghe thấy ấn tượng của người dân đối với thần linh là như vậy đấy...
- Paimon: Hừm... Đợi đã, hình như tôi hiểu rồi. Thủy Thần chắc giống như một "minh tinh" của Fontaine nhỉ?
- Etienne: Nói vậy cũng không sai... hoặc cũng có thể nói là "linh vật" nhỉ?
- Rena: Này này, dù sao thì đó cũng là thần của chúng ta, cũng nên tôn trọng một chút chứ!
- Etienne: Ừm, cũng đúng. Dù sao thì ở trước mặt khách nước ngoài cũng nên tém tém lại, không thôi sẽ bị bắt đi gặp ngài Neuvillette mất.
- Rena: Haha, đùa thôi... Luật pháp ở Fontaine đúng là rất phức tạp, nhưng nói xấu Thủy Thần đôi chút cũng không bị định tội đâu.
Người Fontaine hình như rất thích Thủy Thần nhỉ...
Nhưng lại thiếu đi đôi chút kính nể...
- Paimon: Được, chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé. Ít ra thì giờ chúng tôi đã biết muốn tìm Thủy Thần thì phải đến Viện Ca Kịch rồi.
- Paimon: Đăng ký trước xong chúng ta sẽ tranh thủ đi dạo khắp thành phố trong thời gian chờ đợi...
- Paimon: ...Hửm, (Nhà Lữ Hành), nhìn gì thế?
Bên đó có một cô gái...
Hình như đã đứng một mình ở đó rất lâu rồi...
- Paimon: Cô ấy gặp phải chuyện gì sao? Không phải là định nhảy xuống biển đó chứ...
- Paimon: Chậc... Hay là chúng ta đến đó hỏi thăm thử đi.
- (Nói chuyện với Etienne hoặc Rena, tùy chọn)
- Etienne: Có nên đi đặt trước vé cho buổi xét xử tiếp theo không nhỉ?
- Rena: Tôi nghĩ là nên xem thử xem đó là loại vụ án gì đã...
- (Nói chuyện với Lynette)
- ???: ...
- Paimon: ...À ừm, xin chào! Cô ổn chứ?
- ???: ...Hử?
- ???: Cảm ơn, tôi vẫn ổn.
- Paimon: Vậy, vậy thì tốt. Trông cô... hình như là đang có tâm sự nhỉ.
- ???: Có rất nhiều chuyện... chỉ có thể giữ trong lòng, cũng chẳng còn cách nào khác.
- anh trai và tôi đã cùng chơi đùa khi còn nhỏ. Chính là ngọn đồi nhỏ đó, nhìn xem. ???: Tôi chỉ đang hoài niệm nơi
- Paimon: Ừm... Nhưng nơi mà cô chỉ là biển mà. Ối, khoan đã, chẳng lẽ khi nhỏ cô và anh trai sống dưới biển sao?
Tộc người cá?
Chủng tộc đặc biệt của Fontaine?
- ???: Mặc dù mọi người gọi vùng nước xung quanh Fontaine là biển... nhưng thực ra nó chỉ là cái hồ trong đất liền chứa đầy nước ngọt mà thôi.
- ???: Và mặc dù ngọn đồi nhỏ đó vẫn in đậm trong ký ức của tôi, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn bị nhấn chìm dưới đáy biển.
- ???: Anh ấy đã chạy nhảy, cuốn theo nhiều đất cát nơi đó. Trong không khí đều ngập tràn mùi biển và ánh nắng.
- ???: Biển cả đang dần dần nuốt chửng hồi ức của chúng tôi...
- ???: ...Tiếp đó là đến lượt chúng tôi.
- Paimon: Tôi, tôi không hiểu lắm...
- (cậu/
cô) là bạn mới của Lynette sao?
???: Chà, gương mặt này tôi chưa gặp qua bao giờ, - Paimon: Hửm, anh là...
- ???: Cảm ơn các vị đã chăm sóc cho em gái tôi. Em ấy thường hay nhớ về những chuyện thuở nhỏ thôi, không cần lo lắng.
- Lyney: À, cho phép tôi được tự giới thiệu, tôi là Lyney, còn đây là em gái Lynette của tôi. Xem ra các vị chính là lữ khách nước ngoài nhỉ?
- Paimon: Xin chào, tôi là Paimon, còn đây là (Nhà Lữ Hành). Chúng tôi chỉ vừa mới đến Fontaine thôi.
- Paimon: Ban nãy chúng tôi có nói chuyện qua với em gái anh rồi. À ừm... mà chuyện cô ấy nói hơi khó hiểu...
- Lyney: Là vậy sao, hiếm khi em ấy nói chuyện với người khác đó. Thường ngày em ấy ít nói lắm, chỉ hay nói chuyện với một mình tôi thôi.
- Paimon: Vậy hả! Hình như tôi và (Nhà Lữ Hành) cũng vậy nhỉ? Chỉ toàn là tôi nói thôi.
Có Paimon ở đây thì tôi không cần phải nói nhiều nữa.
Paimon cứ nhảy vào miệng tôi ngồi thì có.
- Paimon: Hả, vậy sao!
- Lynette: Tôi đôi lúc cũng thấy anh trai có hơi nhiều chuyện.
- Lyney: À haha... Vậy là hai ta giống nhau rồi, Paimon nhỉ?
- Paimon: Hì hì...
- Paimon: Vậy lời mà Lynette nói ban nãy, "biển cả đang dần dần nuốt chửng hồi ức của chúng tôi, tiếp đó là đến lượt chúng tôi"... Rốt cuộc là có ý gì nhỉ?
- Lyney: À cái đó sao... Đó là một "lời tiên tri" được lưu truyền đã lâu trong Fontaine ấy mà.
- Lyney: Ừm, cũng không hẳn là lời tiên tri nhỉ. Lời tiên tri trong mắt người ta thường rất bí ẩn, nhưng ở Fontaine thì đó là một điều gì đó đang xảy ra...
Có chuyện gì đang xảy ra sao?
- Lyney: Chuyện này... nên bắt đầu nói từ đâu nhỉ...
- Lyney: À đúng rồi, chuyện này để nói sau đi. Chúng ta hình như vẫn chưa chính thức chào hỏi nhau nhỉ?
- Paimon: Hả? Màn tự giới thiệu ban nãy không tính sao?
- Lyney: Xin chào, (Nhà Lữ Hành).
Xin chào, Lyney.
Hân hạnh được làm quen.
- Lyney: Và... xin chào, Paimon.
- Paimon: Ối! Sao với tôi thì lại không phải là bắt tay chứ? Anh lại làm trò gì đấy Lyney?
- Lyney: Hahaha... Đừng để tâm, đây chỉ là phép xã giao khi kết bạn của Fontaine thôi. Nói không chừng sau này sẽ còn dùng tới đó...
- Paimon: Vậy sao... Được rồi, có một người bạn là dân bản địa thì cũng là chuyện tốt mà.
- Paimon: Kể ra thì chúng tôi đang định đến Viện Ca Kịch để gặp Thủy Thần. Anh có thể dẫn đường cho chúng tôi không?
- Lyney: Đến gặp Thủy Thần Furina sao? Được đó, tôi cũng đang chuẩn bị đến Viện Ca Kịch đây, nhưng mà phải đợi tôi xong việc ở đây trước đã...
- Lyney: Đi theo tôi nhé.
- (Đi theo Lyney)
- (Một vài hộ vệ và Clorinde xếp thành hàng, sau đó Furina xuất hiện, đứng trên bến cảng)
Lyney: À... Các vị muốn gặp Thủy Thần Furina sao? Hình như cô ấy đang đến tìm các vị kìa.
- Paimon: Hả! Đó là... Thủy Thần sao? Sao cô ấy biết chúng ta sẽ đến đây chứ...
- Furina: Hỡi những con dân giàu có và nghèo khổ, những người đang nâng ly hay không có gì cả, hãy giơ cao ly rượu nào! Ai không có ly thì cứ giơ tay lên để thay thế nhé.
- Furina: Như mọi người thấy đấy, Nhà Lữ Hành xa lạ đã đến vương quốc của ta rồi. Đến đây, chúng ta cùng chúc phúc cho Nhà Lữ Hành và người bạn đồng hành này nào!
- Paimon: Hả?! Là đang nói chúng ta sao?
- (Nhà Lữ Hành): (Xung quanh hình như không có ai mang theo ly cả...)
- Furina: Ta sớm nghe nói hai người đã tạo ra khá nhiều sóng gió cho các quốc gia khác. Nhưng ta đây, vẫn sẽ hoan nghênh hai người. À không, phải là đích thân đến đây đón tiếp đấy chứ.
- Furina: Sợ hãi là biểu hiện của kẻ yếu. Ta thân là thần, sẽ không để tâm đến những sự cẩn trọng vô nghĩa đó. Ngươi có thể yên tâm, ta nhìn thấu sự thành kính của ngươi đấy.
- Furina: Diện kiến là để chiêm ngưỡng quyền năng và thực lực của ta một cách rõ ràng hơn. Đương nhiên, điều đó rất hợp lý. Người thông minh sẽ luôn đứng cùng nhau ở phía đúng đắn.
- Furina: Hoan nghênh đến với vương quốc của nước. Focalors ta sẽ thừa nhận giá trị và ý nghĩa trong chuyến hành trình của hai ngươi. Giờ đây, các ngươi đã có thể thỏa sức ăn mừng.
Không ngờ lại gặp được thần linh một cách suôn sẻ như vậy...
- Paimon: Đúng đó, tôi vẫn còn đang ngơ ngác nè. Chúng ta mới đến Fontaine được vài phút thôi mà...
- Paimon: Với lại "phần giới thiệu" của Thủy Thần hình như có chút... không biết nên nói là lố hay là sao nữa nhỉ...
- Paimon: Vậy... Thủy Thần, sao cô biết chúng tôi sẽ tới đây vậy?
- Furina: À ta hiểu rồi, người phương xa như các ngươi thì hiểu biết sẽ khó tránh khỏi tầm thường. Nhưng đừng quên, thần cũng có "tầm thường" và "ưu tú", các ngươi kinh ngạc trước tài năng của ta cũng là chuyện bình thường thôi.
- Furina: Sao không tự hỏi lại, các ngươi có đủ tư cách để nói chuyện với thần không? Đối với thông tin của các ngươi mà nói, ta đây lấy dễ như trở bàn tay, không gì dễ hơn thế cả.
- Paimon: Woa, kiêu căng thật đó...
Với luôn nhấn mạnh bản thân là thần nữa...
- Furina: ...
- Furina: Hửm? Ngươi nhìn ta như vậy... chẳng lẽ buổi lễ chào mừng tiến hành đến đây vẫn chưa đủ sao? Ta phải nói thêm gì đó à?
...
- Paimon: ...Chà, cô ấy đang đợi chúng ta mở lời trước sao?
- Rena: Woa, không ngờ lại có thể gặp được Thủy Thần Furina ở đây đó. Thật hiếm thấy.
- Rena: Ối, chẳng lẽ hai vị này chính là "Nhà Lữ Hành Tóc Vàng Phương Xa" nổi tiếng sao? Vậy mà trước đó tôi không nhận ra.
- Etienne: Sao vậy sao vậy, Thủy Thần Furina đến rồi sao? Có chuyện gì xảy ra rồi à?
- Lectoure: Đương nhiên rồi! Đó là "Nhà Lữ Hành Tóc Vàng Phương Xa" đó, Thủy Thần Furina đến đây chắc là để quyết đấu một trận ra trò nhỉ?
- Etienne: Ồ ồ! Đáng để trông đợi đó. Tôi biết ngay là Thủy Thần Furina sẽ không làm chúng ta phải thất vọng mà!
- Furina: Ahahaha! Đúng vậy, đừng gấp gáp. Những con dân thờ phụng ta luôn thích hò hét trước mặt người khác như thế đấy, thật vang dội. Ta sẽ khoan dung cho sự nhiễu loạn này.
- Furina: Cứ lấy đó làm phần thưởng đi. Đúng như các ngươi nghĩ, ta muốn đấu một trận hoành tráng với lữ khách phương xa này đấy!
- Paimon: Hả... Phải đánh nhau đột xuất vậy sao? Có nhanh quá không vậy...
...Vậy thì cứ thử xem.
(Dù gì mình cũng có kinh nghiệm chiến đấu với thần...)
- Furina: Hmm? Hả?! Ngươi... ngươi không thấy sợ sao? Đây là cuộc chiến với thần đấy.
- Clorinde: Nhà Lữ Hành, ngươi muốn làm gì? Dám mạo phạm thần linh trước mặt mọi người sao?
- Furina: ...È-hèm, không sao đâu Clorinde. Dũng khí của nhà lữ hành đây rất đáng khen, không có nhiều người dám chĩa mũi kiếm về phía thần đâu. Điều này cho thấy đây là một đấu sĩ chân chính đấy.
- Furina: Nhưng đáng tiếc... trong thời đại này thì con người càng ngày càng khát khao sự kịch tính. Sức mạnh đơn thuần sẽ không thỏa mãn được những linh hồn đói khát đó đâu!
- Lectoure: Nói cũng phải, chỉ đánh nhau một trận thôi thì không có hứng thú lắm...
- Đảo Erinnyes luôn có những tên tội phạm quyết đấu để bảo vệ danh dự mà, nên những trận đấu kiểu này xem đến chán rồi. Etienne: Bên phía
- Furina: Thấy chứ, cho nên... thân là vị thần chính nghĩa, ta sẽ quyết đấu với nhà lữ hành phương xa này trên tòa!
- Lectoure: OOOOH! Vậy mới phải chứ, vậy mới kịch tính!
- Etienne: Ừm, dù sao thì đây cũng là Fontaine mà, không tận dụng Viện Ca Kịch thì thật là lãng phí.
- Paimon: Tại sao cứ phải để tâm tới phản ứng của công chúng nhỉ, cô ở trong cái Viện Ca Kịch đó lâu quá rồi à...
- Paimon: Hơn nữa... Cô nói quyết đấu trên tòa là sao? Ý là cô muốn kết tội chúng tôi à?
Chúng tôi có phạm tội gì đâu.
Chúng tôi chỉ mới đến đây thôi.
- Furina: Haha, lý do để kết tội các ngươi thì dĩ nhiên là có rồi, lại còn rành rành trước mắt nữa!
Rành rành trước mắt sao?
- Furina: Dựa vào pháp luật Fontaine, ba ngày đầu tiên của mỗi tháng sẽ không được thả vật thể bay trong khu vực Fontaine. Ngươi đã phạm vào điều luật này rồi đấy.
- Etienne: Ồ! Đúng là có chuyện này thật. Không hổ danh là Thủy Thần Furina, thuộc nằm lòng pháp luật của Fontaine luôn.
- Paimon: Vậy mà gọi là rành rành sao, cái loại luật pháp gì thế? ...Mà đợi đã, ý cô nói tôi là vật thể bay sao?
Hmm...
- Furina: Đúng thế, nếu hai người không còn lời phản biện nào thì ta sẽ dùng danh nghĩa Thủy Thần để bắt giữ các người.
- Lyney: Xin lỗi Thủy Thần Furina, có hơi đường đột chút, nhưng hãy cho phép tôi chen ngang một câu nhé...
- Lyney: ...Tôi nghĩ Paimon sẽ không nên được tính là vật thể bay chứ nhỉ?
- Paimon: Nói đúng lắm, Lyney! Cuối cùng cũng có một người bình thường lên tiếng rồi. Tôi thì sao lại tính là vật thể được thả bay chứ?!
- Furina: Ồ? Ảo thuật gia đại tài Lyney, con dân thân mến của ta. Ta cho phép ngươi phản biện, nhưng ngươi định làm sao để chứng minh đây?
- Lyney: Haha, tôi thân là nhà ảo thuật, ban nãy làm mọi người mất hứng, nên phải bù đắp cho mọi người chứ nhỉ...
- Lyney: Nhân lúc khán giả đang đông, để tôi biểu diễn một màn ảo thuật nhé.
- Lyney: (Pùm!)
- (Vision của Lyney phát sáng và một sợi dây màu đỏ dần xuất hiện, sợi dây được gắn vào lưng của Paimon và tay của Nhà Lữ Hành)
- Lynette: Tèn ten...
- Paimon: Hả! Lưng mình... Lyney chuẩn bị từ lúc nào vậy...
(Là lúc đó...)
- (Nhà Lữ Hành nhớ lại lúc mới gặp Lyney)
- Lyney: Được rồi, như mọi người đã thấy, Paimon hẳn phải được định nghĩa là... ừm... khí cầu. Sợi dây này luôn tồn tại, chỉ là ban nãy mọi người không nhìn thấy thôi.
- Rena: Hừ... Cái này mà là ảo thuật gì chứ, rõ ràng là một trò hề mà...
- Etienne: Hahaha, thú vị lắm, hay đó!
- Lectoure: Tôi có chút không biết phải đánh giá thế nào, nhưng chuyện mà Thủy Thần Furina đã tính toán thì...
- Furina: ...
- Furina: Pfft... AHAHAH!
- Furina: Hay lắm Lyney, ta thích những tình huống bước ngoặt này đấy. Có ngươi ở đây thì màn biểu diễn của ta mới được xem là hoàn chỉnh.
- Paimon: Biểu diễn? Cô xem việc hôm nay chỉ là một buổi biểu diễn thôi sao?
- Furina: Vậy thì cuộc xét xử kết thúc ở đây nhé. Vị thần chính nghĩa thì sao lại đi vu oan cho người vô tội chứ.
- Furina: Nhưng mà... Nếu như có lý do, thì đừng nói là nhà lữ hành phương xa...
- Furina: Đến cả thần linh của quốc gia khác ta cũng có thể xét xử đấy, hahahaha...
- (Furina và đội hộ vệ của cô rời đi)
Furina: Được rồi, quý ngài Lyney và tiểu thư Lynette, ta rất mong chờ vào màn biểu diễn của cả hai ở Viện Ca Kịch đấy. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại nhé.
- Paimon: Cô ấy... đi mất rồi... Đúng là một vị thần khó đoán. Mà chúng ta hồi nãy hình như quên hỏi chuyện cô ấy rồi! Mà thôi để sau vậy, bầu không khí ban nãy quá ư là...
Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi giải vây, Lyney.
Anh sớm đoán được là chuyện này sẽ xảy ra sao?
- Lyney: Không có gì, tôi chỉ vô tình nhớ ra có điều luật này nên mới chuẩn bị trước thôi. Không ngờ lại dùng đến thật.
- Lyney: Vậy là các vị hiểu được Thủy Thần Furina là một vị thần như thế nào rồi chứ?
- Lynette: Cô ấy đôi khi rất quái lạ, nhưng cũng rất coi trọng lý lẽ.
Đúng là rất quái lạ.
Có thật là coi trọng lý lẽ không đấy...
- Paimon: Mà nói chứ, Lyney, giờ tôi mới biết anh là ảo thuật gia đại tài đó, hơn nữa anh sắp đến Viện Ca Kịch biểu diễn sao?
- Lyney: Haha, tôi chỉ là thạo vài trò nhỏ để mưu sinh thôi, Lynette là trợ thủ của tôi.
- Lyney: Lần này cũng là lần đầu tiên tôi được vinh dự biểu diễn trong sảnh đường cao quý nhất là Viện Ca Kịch đấy.
- Paimon: Nhưng mà trước đó không phải nói Viện Ca Kịch là tòa án của Fontaine sao?
- Lyney: Khi không có vụ án xét xử công khai thì Viện Ca Kịch sẽ tổ chức các loại biểu diễn. Ở Fontaine thì ranh giới giữa xử án và diễn xuất rất mơ hồ...
- Lyney: Chúng ta có duyên gặp nhau ở đây. (Nhà Lữ Hành) và Paimon, không biết có được vinh hạnh mời hai người bạn mới này tham dự buổi biểu diễn của tôi không?
- Lynette: Dù sao thì anh trai tôi cũng thuộc kiểu càng có nhiều người quen sẽ càng khoái chí mà.
- Paimon: Được đó, dù sao thì chúng tôi cũng đang không có gì làm, hơn nữa trước đó chúng tôi cũng muốn đến Viện Ca Kịch mà.
Tôi rất sẵn lòng.
- Lyney: Tốt quá rồi, vậy thì chúng ta đi chung nhé, tôi cũng sẽ tiện dẫn đường. Nhưng trước đó thì tôi còn có chuyện cần phải làm ở đây chút...
Nếu có gì cần giúp thì tôi rất sẵn lòng.
- Lyney: Thật sao, vậy thì tôi không khách sáo nhé.
- Lyney: Là cái này, một loại đạo cụ ảo thuật có tên là "Túi Ảo Thuật". Hãy giúp tôi phát nó cho dân chúng ở đây nhé.
- Paimon: Hả? Dân chúng cần đạo cụ ảo thuật này để làm gì?
- Lyney: Cái này thì... Trước đó các bạn có hỏi tôi về "lời tiên tri" đúng không, giờ tôi sẽ kể rõ ràng cho các bạn...
- Lyney: Không biết từ khi nào mà Fontaine đã lưu truyền một lời tiên tri...
- Lyney: Tất cả người Fontaine khi ra đời đều mang trong mình "tội lỗi", dù quốc gia chính nghĩa như Fontaine có xét xử thế nào cũng không thể hóa giải.
- Lyney: Cho đến một ngày, mực nước biển ở Fontaine sẽ dâng lên nhấn chìm những con người mang theo tội lỗi...
- Lyney: ...Cuối cùng, mọi người đều sẽ bị tan vào trong biển, chỉ còn lại Thủy Thần ngồi khóc trên ngai thần. Lúc đó... tội lỗi của người Fontaine mới được gột rửa.
- Paimon: Lời tiên tri này tiêu cực quá... Mà sao lại nói người Fontaine sinh ra đã mang "tội lỗi" chứ? Rốt cuộc là chỉ cái gì nhỉ?
- Lyney: Người dân đặt rất nhiều giả thuyết, có người nói là tổ tiên của người Fontaine đã ăn trộm sức mạnh của biển cả, cho nên biển cả vô cùng phẫn nộ...
- Lyney: Cũng có người nói người dân Fontaine không nghe lời khuyên của Thủy Thần đời đầu, đắc tội với vị thần của Đảo Thiên Không...
- Lyney: Nhưng ở Fontaine thì mọi chuyện đều phải có chứng cứ. Nếu không có bằng chứng thì những lời nói đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi.
- Paimon: Nếu như đến cả người Fontaine cũng không biết bản thân phạm tội gì, vậy thì cứ ngó lơ lời tiên tri đó là được rồi, đâu cần phải có tật giật mình đâu.
- Lyney: Ban đầu thì mọi người đều làm như vậy, nhưng mà... Những năm gần đây thì mực nước biển của Fontaine đúng là đang dâng lên thật.
"Biển cả đang dần dần nuốt chửng hồi ức của chúng tôi..."
"Tiếp đó là đến lượt chúng tôi..."
- Lynette: Có rất nhiều nơi giờ đã trở thành đáy biển rồi.
- Lyney: Mặc dù nhiều người vẫn coi đó là "hiện tượng tự nhiên", nhưng tôi và người nhà cảm thấy người dân Fontaine không nên bỏ qua khả năng này và chỉ ngồi chờ chết.
- Lyney: Chúng tôi hy vọng những hộ gia đình sống gần biển có thể dọn đi kịp, cho nên chúng tôi đã phát "Túi Ảo Thuật" cho họ.
- Lyney: Đạo cụ ảo thuật này có khả năng chứa rất nhiều đồ, nên sẽ tiện lợi hơn trong việc dọn nhà.
- Paimon: Thì ra là vậy, ít nhất thì đây cũng là một dạng phòng hờ đúng không.
Nếu như lời tiên tri là thật...
Vậy thì thảm họa này sẽ không thể ngăn chặn sao?
- Lyney: Ừm... Hoặc có lẽ cần phải có sức mạnh tuyệt đối mới có thể khống chế được thảm họa. Haha... Ai biết được chứ, dù sao thì chúng tôi cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé thôi mà.
- (cậu/
cô) muốn giúp tôi thì hãy phát Túi Ảo Thuật cho mọi người nhé. Họ có nói gì thì cứ nhét vào tay họ là được, haha. Lyney: Được rồi, nếu
- (Nói chuyện với Augereau)
- Augereau: Cái này... mọi người cũng tin vào "lời tiên tri" sao? Haha, cầm về đi, tôi không cần dùng đến đâu.
- Paimon: Sao vậy, anh không tin vào lời tiên tri sao?
- Augereau: Không, tôi tin chứ, hơn nữa tôi còn tin vào một câu chuyện ngụ ngôn khác nữa.
- Augereau: Câu chuyện đó kể rằng con người từng sinh sống dưới biển, và không thể rời xa biển cả.
- Augereau: Về sau, con người muốn sống trên đất liền, cho nên đã sinh ra mạch máu để bao bọc lấy biển cả vào trong cơ thể, như vậy mới có thể đi lại trên đất liền.
- Augereau: Vì vậy tôi cảm thấy cho dù nước biển có dâng lên và nhấn chìm loài người, thì cũng chỉ là quay về quê hương mà thôi.
- Paimon: Ơ... Có cả câu chuyện như vậy sao, mà nếu bị nhấn chìm dưới nước thì con người sẽ chết đó... Anh vẫn nên cầm lấy thì hơn...
- Augereau: Hừm, được rồi, vậy tôi sẽ nhận lấy. Chẳng qua tôi cho rằng việc "con người bị hòa tan trong nước biển" của lời tiên tri... chưa chắc là mang ý nghĩa chết chóc thôi.
- (Nói chuyện với Augereau lần nữa, tùy chọn)
- Augereau: Thế nào, câu chuyện ngụ ngôn tôi kể cũng thú vị đúng không?
- (Nói chuyện với Etienne)
- (cậu/
cô) là Nhà Lữ Hành Tóc Vàng nổi tiếng đó sao. Trước đó không nhận ra, thật thất lễ quá.
Etienne: Hóa ra - Etienne: Túi Ảo Thuật à... suy nghĩ thấu đáo thật. Cũng phải, thà tin là có còn hơn là không mà.
- Etienne: Vậy tôi sẽ nhận lấy, giúp tôi cảm ơn ảo thuật gia đại tài nhé.
- (Nói chuyện với Etienne lần nữa, tùy chọn)
- Etienne: Nếu phải dọn nhà thì... nên dọn đi đâu nhỉ? Snezhnaya? Hay Liyue?
- (Nói chuyện với Galathee)
- Galathee: Hả? Chuyện này... không, tôi nghĩ cho dù lời tiên tri là thật, thì việc nước nhấn chìm toàn bộ loài người cũng sẽ là chuyện rất lâu về sau nữa.
- Galathee: Con người nên sống trong hiện tại, quan tâm nhiều đến chuyện của tương lai làm gì. Để sau này hẵng nói đi.
- Paimon: Vẫn nên nhận lấy đi, lỡ khi cần dùng đến thì sao?
- Galathee: Ừm... Được thôi, vậy cảm ơn nhé. Quan trọng là... muốn tôi chuyển nhà thì đồng nghĩa với việc từ bỏ cuộc sống hiện tại, tôi chẳng muốn chút nào.
- (Nói chuyện với Galathee lần nữa, tùy chọn)
- Galathee: Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu không có cuộc sống hiện tại thì sẽ như thế nào.
- (Đến chỗ Lyney và Lynette)
- Lyney: Nhanh vậy, đã phát xong hết rồi à? Sao rồi, mọi người có phải... ừm... đều rất có chính kiến không?
Đúng vậy...
Có rất nhiều người cố chấp.
- Lyney: Ừm, nhưng tôi tin rằng nếu thảm họa thực sự xảy ra, thì nhiều người sẽ thay đổi quan điểm và hồi tâm chuyển ý thôi. Vì vậy có chuẩn bị sẵn vẫn hơn mà.
- Paimon: Tiếp theo còn chuyện gì cần làm không?
- Lyney: Vẫn còn một chuyện, Túi Ảo Thuật vẫn được chế tạo bởi chủ xưởng trong Đại Sảnh Fontaine. Nếu đã đến đây rồi, tôi muốn đem về một số nguyên liệu.
- Paimon: Thu thập nguyên liệu đúng không? Cứ nói cho chúng tôi biết nguyên liệu trông như thế nào là được. Có thêm người giúp đỡ thì sẽ xong việc nhanh hơn mà.
- Hoa Romaritime, tôi nhớ nó thường xuất hiện ở khu vực ven biển phía đông của bến cảng. Lyney: Đúng vậy, có hai vị giúp đỡ thì hay quá rồi. Nguyên liệu tên là
- (Đến chỗ bông hoa)
- Paimon: Muốn thu thập Hoa Romaritime này, trước hết phải dùng nguyên tố Thủy thì phải...
- (Nói chuyện với Lyney hoặc Lynette sau khi thu thập 3 Hoa Romaritime Dạng Tơ)
- Lyney: Không hổ danh là nhà lữ hành chuyên nghiệp, hiệu suất cao thật đó. Tôi cũng chỉ vừa thu thập xong ở chỗ này thôi.
- Lyney: Nói chứ Lynette, lần sau em cũng phụ một tay đi nhé.
- Lynette: Hết cách rồi, hôm nay em đang trong chế độ tiết kiệm năng lượng. Không thôi em lo rằng sẽ không đủ tinh thần để tham gia diễn xuất ở Viện Ca Kịch mất.
- Đại Sảnh Fontaine thôi. Lyney: Haiz... Được rồi, rõ ràng là còn lâu mới biểu diễn mà. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi rồi, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát quay về
- Paimon: Phải đến Đại Sảnh Fontaine trước khi đến Viện Ca Kịch sao? Tôi cũng muốn tham quan thành phố lớn của Fontaine đó...
- Lyney: Đợi chút, suỵt... mọi người có để ý người đó không? Chính là cô gái ở bên đó...
- Paimon: Hả? Cô gái đó thì sao... tôi, tôi nhìn không ra...
- Lyney: Hừ... Cô ta rõ ràng là một tên trộm.
- Lyney: Thực ra một số thủ thuật của ảo thuật gia có điểm chung với ăn trộm. Đó đều là kỹ thuật dùng tay mà không bị người khác phát hiện.
- Lyney: Hãy nhìn kỹ động tác của cô ta xem...
- Paimon: Ối, đúng thật nhỉ!
- Lyney: Suỵt... Nhỏ tiếng thôi. Chúng ta phải nghĩ cách bắt cô ta. Nhưng trông cô ta có vẻ rất cảnh giác đó, tốt nhất chúng ta nên chia nhau ra hành động...
- Lyney: Hai vị đi thang máy bên đó lên trên canh chừng, lỡ như cô ta bỏ chạy thì sẽ chạy về hướng đó.
Hiểu rồi.
Cứ giao cho tôi.
- Lyney: Được, vậy chúng ta hành động thôi.
- (Đến gần vị trí được đánh dấu gần thang máy)
- Paimon: Chỗ Lyney nói có lẽ là ở đây nhỉ...
- Paimon: Này, nhìn kìa! Có phải là người đó không!
Chuẩn bị chặn cô ta lại!
Chuẩn bị bắt thôi!
- Paimon: ...Tiêu rồi, cô ta để ý thấy chúng ta rồi sao? Chuyển hướng chạy về phía khác rồi!
- Paimon: Làm sao đây, chúng ta có nên đuổi theo cô ta không?
Nhiệm vụ của chúng ta là chặn đường ở đây.
Còn lại thì cứ giao cho nhóm Lyney vậy.
- Paimon: Ừm, cũng đúng, lỡ đâu cô ta cố tình dụ chúng ta thì sao...
- Chờ một lúc sau, không còn thấy bóng dáng của tên trộm...
- Paimon: Không có động tĩnh gì, không biết Lyney đã bắt được tên trộm chưa nữa...
Có lẽ không cần chúng ta hỗ trợ thêm gì nữa rồi.
Đi tìm Lyney thôi.
- Paimon: Ừm, đi thôi.
- (Nói chuyện với Lyney, Lynette, và thủy thủ)
- Lyney: ...Xem có đánh rơi thứ gì không?
- Lectoure: Không có, cũng may nhờ có mọi người, vừa nãy tôi không hề để ý.
- Lectoure: Vậy tôi đi trước đây, thực sự rất cảm ơn.
- Paimon: Này, vừa nãy Lyney trả lại tang vật mà tên trộm đã lấy mất sao?
- Lyney: Đúng vậy, nhưng tiếc là không bắt được tên trộm đó. Cô ta đã ném tang vật xuống đất để gây chú ý, sơ ý chút đã để cô ta chạy mất rồi.
- Lynette: Tuy tôi thấy được hướng cô ta bỏ chạy, nhưng khi đó anh trai đã bị trật cổ chân, nên tôi đã lo chăm sóc anh ấy.
- Paimon: Hả? Lyney bị thương rồi sao?
- Lyney: Không sao, chỉ là bị trật một chút thôi, bây giờ đã đỡ hơn rồi.
- Lynette: Lần sau anh có làm người tốt thì phải cẩn thận chứ, lỡ đâu ảnh hưởng đến buổi diễn thì gay mất.
- Lyney: À ừm... Xin lỗi, anh xin lỗi, Lynette.
- Lyney: Haiz... Tên trộm này thân thủ nhanh nhẹn thật, có chút nằm ngoài suy đoán của anh.
- Lyney: Nhưng ít ra thì cũng lấy lại được tang vật, cũng xem như không thất bại hoàn toàn.
- Paimon: Kết quả như vậy đã là không tệ với lòng nhiệt huyết của Lyney rồi, tên trộm lợi hại thế kia mà.
- Lyney: Ừm, được rồi, đã giải quyết xong rắc rối rồi, chúng ta mau đến Đại Sảnh Fontaine thôi.
- (Đến gần Tàu Luân Chuyển)
- Paimon: Chúng ta phải ngồi cái này đến Đại Sảnh Fontaine sao? Phương tiện giao thông tiên tiến ghê... Người Fontaine thật biết cách sử dụng nước đó.
- Lyney: Đây là Tàu Luân Chuyển, kết nối với các địa điểm quan trọng ở Fontaine.
- Lyney: Đúng là tiện lợi thật, nhưng ngồi lâu thì sẽ có chút nhàm chán, vì phong cảnh ven đường đều như nhau cả mà, cho nên mới cần bạn bè như hai vị đi cùng đó.
- Lynette: Vậy ý anh là có em cùng trò chuyện cũng sẽ cảm thấy nhàm chán sao?
- Lyney: Ối... Có đâu, anh không có ý này. Ừm... Chỉ là ngày thường em hơi ít nói...
- Lyney: Với lại khi cùng em ra ngoài, không có cảm giác du lịch... cứ như là đang ở nhà vậy... đúng không, haha...
- Lynette: Sao cũng được.
- Paimon: Làm anh đúng là khó mà...
- Lyney: Haha, cũng đến giờ rồi, chúng ta mau lên tàu nào.
- (Nếu người chơi chưa từng gặp Charlotte)
-
- ???: Ối, đây chẳng phải là ảo thuật gia lừng danh Lyney cùng người em gái Lynette kiêm trợ lý sao?
- Lyney: Xin chào, cho hỏi cô là...
- Charlotte: À, tôi là phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước, tôi tên Charlotte.
- Lyney: Hân hạnh, hóa ra là phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước. Những buổi biểu diễn trước đây của chúng tôi cũng đều nhờ vào sự tuyên truyền của tòa soạn cô đó.
- Lynette: Rất hân hạnh được làm quen.
- Charlotte: Đợi đã, vậy hai người này chẳng lẽ là Nhà Lữ Hành vừa du ngoạn Teyvat vừa tạo ra những tin tức chấn động sao?
Ừm... Có thể cho là vậy.
- Paimon: Cô giỏi thật đó, vừa nhìn là đã nhận ra được chúng tôi ngay.
- Charlotte: Haha, nếu ngay cả các vị mà tôi cũng không biết, vậy thì tôi làm nghề phóng viên làm gì nữa đây.
- Charlotte: Ôi, hôm nay có thể đi chung với nhiều nhân vật lớn như vậy, không lẽ tổ nghiệp phóng viên bắt đầu phù hộ tôi rồi sao?
- Paimon: Tiểu thư Charlotte... thường ngày cô hay viết tin gì vậy?
- Charlotte: Ừm... Khi tôi không có tư liệu tin tức gì thì sẽ đưa tin một số vụ án đang được xét xử của Viện Ca Kịch...
- Charlotte: Cùng một sự việc, nhưng chỉ cần đăng tin theo góc độ khéo léo thì vẫn có thể thu hút được sự chú ý của độc giả.
- Charlotte: Ví dụ như đưa tin về những kẻ lừa đảo đã lừa tình cảm của các cô gái như thế nào, đưa tin về trải nghiệm một mẩu bánh mì ăn trong năm ngày của tội phạm kinh tế...
Nghe có vẻ... cũng thu hút thật đó...
Có chút muốn xem rồi...
- Charlotte: Tuy là nói vậy... nhưng những gì tôi theo đuổi là tin tức độc quyền sốt dẻo và chấn động. Những bài báo gần đây đúng là đang lãng phí tài năng của tôi.
- (Nếu người chơi đã từng gặp Charlotte)
-
- Paimon: Ối!
- Charlotte: Ủa ủa ủa ủa!?
- Charlotte: (Nhà Lữ Hành), Paimon?
- Paimon: Charlotte!!
Charlotte!
- Charlotte: Tôi đâu ngờ là sẽ gặp được mọi người trên Tàu Luân Chuyển chứ! Đây có lẽ là bản tin cực kỳ chấn động trong cuộc đời tôi rồi đấy!
- Charlotte: Sao hai bạn lại đến Fontaine vậy? Tôi đâu nghe được tin gì về việc mọi người sẽ đến Fontaine đâu.
- Paimon: Hihi, gặp được Charlotte thì đúng là trùng hợp đó. Chúng tôi thường hay đi đây đi đó, nên không ai biết chúng tôi đến Fontaine cũng là lẽ thường thôi mà...
- Paimon: À ừm... Mà cũng không biết tại sao Thủy Thần lại biết chuyện này. Phải rồi, hai vị này là bạn mới mà chúng tôi vừa quen được đó...
- Charlotte: Không cần phiền Paimon giới thiệu đâu. Ảo thuật gia Lyney cùng người em gái Lynette kiêm trợ lý...
- Charlotte: Nếu cả hai vị này mà tôi cũng không biết, vậy thì tôi làm nghề phóng viên làm gì nữa. Hôm nay rất hân hạnh được làm quen, tôi là Charlotte, phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước.
- Lyney: Hân hạnh, hóa ra là phóng viên của Tòa Soạn Chim Hơi Nước. Những buổi biểu diễn trước đây của chúng tôi cũng đều nhờ vào sự tuyên truyền của tòa soạn cô đó.
- Lynette: Rất hân hạnh được làm quen.
- Paimon: Ôi, vậy thì đều là người quen cả. Tự nhiên cảm thấy Fontaine này cũng không còn lạ lẫm gì nữa rồi!
- Paimon: À phải rồi, Charlotte dạo này đang bận gì vậy, lại có tin tức chấn động gì nữa sao?
- Charlotte: Dạo này thì... tạm ổn thôi. Dù sao thì khi không có tư liệu tin tức gì, tôi cũng sẽ đưa tin về các vụ án đang được xét xử của Viện Ca Kịch...
- Charlotte: Cùng một sự việc, nhưng chỉ cần đăng tin theo góc độ khéo léo thì vẫn có thể thu hút được sự chú ý của độc giả.
- Charlotte: Ví dụ như đưa tin về những kẻ lừa đảo đã lừa tình cảm của các cô gái như thế nào, đưa tin về trải nghiệm một mẩu bánh mì ăn trong năm ngày của tội phạm kinh tế...
Nghe có vẻ... cũng thu hút thật đó...
Nhưng có lẽ không phải là tin chấn động mà Charlotte sẽ hài lòng...
- Charlotte: Haiz... Nói đúng đó. Những gì tôi theo đuổi là tin tức độc quyền sốt dẻo và chấn động. Những bài báo gần đây đúng là đang lãng phí tài năng của tôi mà.
- Charlotte: À, tôi nhớ ra rồi, dạo gần đây tôi đang theo một vụ án... À không đúng, phải nói là một chuỗi vụ án...
- Lynette: Ý cô là vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" sao?
- Charlotte: Đúng vậy, vừa nhắc đến thôi thì tôi đã cảm thấy đó là vụ án bí ẩn và thời sự nhất Fontaine rồi.
- Charlotte: Nếu như có thể là người đầu tiên hoàn thành bản tin khi vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt" vừa được phá án, sau đó chiếm lấy trang nhất của tờ báo Chim Hơi Nước...
- Charlotte: Vậy thì người trong ngành đều sẽ ganh tị với tôi mất. Để chờ đợi giây phút đó, tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu, chỉ đợi ngày sự thật được phơi bày thôi.
- Paimon: Vụ án "Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt"... rốt cuộc là vụ án như thế nào vậy? Vẫn chưa tìm ra hung thủ sao?
- Charlotte: Đúng vậy, vụ án thiếu nữ mất tích đầu tiên đã xảy ra vào khoảng hai mươi năm trước...
- Charlotte: Từ năm đó đến nay, hễ cách một khoảng thời gian là sẽ có thiếu nữ mất tích. Các thiếu nữ đó đều trạc tuổi nhau, và còn biến mất không để lại dấu vết nào cả.
- Charlotte: Điều đáng sợ nhất là những thiếu nữ đó cho đến tận bây giờ vẫn chưa được tìm thấy.
- Charlotte: Trong thời gian này, từng có không ít người bị bắt vì nghi ngờ dính dáng đến vụ này. Nhưng sau đó chẳng bao lâu thì vụ án vẫn tiếp tục diễn ra.
Chẳng lẽ hung thủ không chỉ có một người thôi sao?
Chẳng lẽ sau đó có kẻ đã bắt chước theo sao?
- Charlotte: Ừm, cũng có thể, nhưng dù sao đi nữa thì tôi tin "sự thật chỉ có một", và đã là sự thật thì sẽ được phơi bày.
- Lyney: Tôi cũng tin là vậy, ít nhất cũng phải trả lại công bằng cho người nhà của các thiếu nữ mất tích đó.
- Lyney: Thử tưởng tượng nếu như Lynette mất tích, chắc tôi sẽ tìm lại em ấy bằng bất cứ giá nào. Sau đó nghĩ cách truy ra thủ phạm.
- Lynette: Thôi, anh đừng có mà tưởng tượng như vậy.
- Cùng trò chuyện một lúc trên Tàu Luân Chuyển, bất giác đã sắp cập bến...
- Paimon: Này, chúng ta sắp đến rồi đúng không... Mau xem kìa!
- Charlotte: Phù... Trò chuyện cùng mọi người thật thoải mái. Cuộc sống đôi lúc cũng nên có những bất ngờ nhỏ như vậy nhỉ.
- Paimon: Chúng tôi cũng rất vui đó, bất giác tàu đã cập bến luôn rồi.
- Charlotte: À, tôi còn có một buổi phỏng vấn, sắp không kịp giờ rồi. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé...
- Paimon: Ừm, lúc nào rảnh lại nói chuyện nhé, Charlotte.
- Charlotte: Hihi, tạm biệt, có cơ hội thì đến Tòa Soạn Chim Hơi Nước tìm tôi nhé!
- Paimon: Công việc của phóng viên cũng vất vả thật nhỉ. Mà nói chứ, tiếp theo chúng ta đi đâu trước đây?
- Lyney: Ừm... Nếu không chê thì theo tôi về nhà trước nhé? Vì nguyên liệu thu thập được trước đó vẫn đang ở chỗ tôi.
- (Người chơi được dịch chuyển đến đài phun nước tại Đại Sảnh Fontaine - Phố Vasari)
Paimon: Sao tôi lại chê được chứ? Vậy chúng tôi về nhà anh trước nhé. Dù sao thì Đại Sảnh Fontaine rộng lớn như vậy, cũng chưa biết nên đi nơi nào trước.
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Màn Dạo Đầu Của Kẻ Độc Diễn |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 独舞者的序幕 Dúwǔ-zhě de Xùmù |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 獨舞者的序幕 Dúwǔ-zhě de Xùmù |
Tiếng Anh | Soloist's Prologue |
Tiếng Nhật | ソリストの序幕 Sorisuto no Jomaku |
Tiếng Hàn | 홀로 춤추는 자의 서막 Hollo Chumchuneun Ja-ui Seomak |
Tiếng Tây Ban Nha | El prólogo de una danza solitaria |
Tiếng Pháp | Prologue du soliste |
Tiếng Nga | Пролог сольного танцора Prolog sol'nogo tantsora |
Tiếng Thái | อารัมภบทของศิลปินเดี่ยว |
Tiếng Đức | Prolog des Solisten |
Tiếng Indonesia | Pembuka Pertunjukan Tunggal |
Tiếng Bồ Đào Nha | Prólogo do Solista |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Solistin Girişi |
Tiếng Ý | Prologo del solista |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 4.0