Liyue Đón Ngày Lễ, Bát Kỳ Bỗng Ẩn Hiện là phần đầu tiên của sự kiện Xuân Hi Họa Đào Phù.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Cảng Liyue đi dạo
- Dạo hội chợ Tết Hải Đăng
- Đi xem tay nghề của Lan sư phụ
- Đến Vãng Sinh Đường
- Đến Vạn Dân Đường
- Đưa Timaeus đến Nhà Thuốc Bubu
- Quay về Xuân Hương Diêu
- Đến Vãng Sinh Đường
- Tìm Zhongli đang nghe kịch
Hội Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Tết Hải Đăng đã đến, năm nay Cảng Liyue sẽ có những câu chuyện gì đây nhỉ?
- (Khi nhận nhiệm vụ)
- Paimon: Này, một mùa Tết Hải Đăng nữa lại đến rồi, thời gian trôi nhanh thật đó. Chúng ta lại đến Cảng Liyue xem thử nhé?
- (Tới Vãng Sinh Đường)
- Hu Tao: ...
- (Nếu người chơi chưa gặp Hu Tao thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
Hu Tao - Tuyết Tễ Mai Hương
"Vãng Sinh Đường" của Liyue là một tổ chức mai táng lâu đời, nay đã truyền lại đến đời thứ 77, đường chủ hiện tại chính là một thiếu nữ tên Hu Tao.
Đường chủ đương nhiệm thông minh lanh lợi, nhưng trong mắt một số người thì có hơi "lanh lợi" quá.
Quả thật, tính cách tinh nghịch kỳ quái của Hu Tao rất khác với một đường chủ "Vãng Sinh Đường" điềm tĩnh nghiêm túc mà mọi người mong đợi.
Nhưng tính cách lạc quan độc đáo này của cô ấy vẫn không thay đổi mặc dù phải đối mặt với cái chết mỗi ngày, âu cũng là một vị kỳ nhân dị sĩ.
- Paimon: Nhìn kìa, là Hu Tao!
- Paimon: Hmm, hình như cô ấy có chút phiền não nhỉ... Chúng ta mau qua đó chào hỏi đi?
- Xiangling: Này! Vị anh hùng xin hãy dừng bước!
- Paimon: Hửm?! Xiangling!
- Xiangling: Hihi, đùa thôi, không làm các bạn sợ chứ? Tết Hải Đăng vui vẻ nhé!
- Paimon: Đương nhiên là không rồi! Chúng tôi đang định đi chào hỏi Hu Tao đó.
- Xiangling: Thấy rồi, nên tôi mới đến ngăn cản đây. Bây giờ không được làm phiền cô ấy, nếu không sẽ không được thấy "đường chủ mới toanh" nữa đâu.
Ý của Xiangling là sao?
- Xiangling: À, tôi vừa tặng Hu Tao một bộ quần áo mới, nhưng cô ấy đã quen mặc lễ phục của Vãng Sinh Đường rồi, nên vẫn do dự không biết có nên thử không.
- Paimon: Woa, là bộ quần áo mới như thế nào vậy?
- Xiangling: Tết Hải Đăng mà, nên bộ trang phục đương nhiên phải có sắc đỏ rực rỡ rồi.
- Xiangling: Các bạn không biết thôi, dạo này Hu Tao cứ bồn chồn bất an. Tôi gọi cô ấy ra ngoài chơi thì cô ấy cứ từ chối, hoặc đôi khi lại ngẩn người ra.
- Xiangling: Tôi hỏi cô ấy thì lại nhận được câu trả lời vòng vo, thật hết cách mà. Nhưng thân là bạn tốt thì tôi đã chuẩn bị cho cô ấy một bộ trang phục mới để thay đổi tâm trạng rồi.
- Paimon: Quả nhiên là Hu Tao đang có tâm sự gì đó nhỉ...
- Nhưng mà, đường chủ Hu lúc nào cũng vui vẻ thì có tâm sự gì chứ?
- Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh bao trùm lấy mặt bạn... Có người bịt mắt bạn từ phía sau.
- ???: "Đoán xem ai nàooo?"
Đừng nấp nữa Zhongli, tôi biết là anh mà.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)... Hóa ra người đầu tiên (cậu/
cô) nhớ tới chính là khách khanh sao? Bổn đường chủ sẽ đau lòng đấy!
Hu Tao: Ây da, ( Tôi đùa thôi mà, Tết Hải Đăng vui vẻ.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)... Hóa ra người đầu tiên (cậu/
Tết Hải Đăng vui vẻ, đường chủ Hu.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) vẫn chưa quên giọng của tôi. Xem ra thường ngày vẫn lén nhớ về tôi nhỉ... Hu Tao: Tuyệt vời, (
- Hu Tao: Hihi, Tết Hải Đăng vui vẻ nhé!
- Paimon: Woa! Bộ quần áo mới của Hu Tao đẹp quá!
- nhà thiết kế đến từ Fontaine đó... Rất tốn công sức phải không? Hu Tao: Vậy thì phải cảm ơn Xiangling rồi! Nghe nói là đặt may từ một
- Xiangling: Yên tâm đi. Nhà thiết kế đó cũng vừa hay đến Cảng Liyue tìm cảm hứng từ lễ hội nước ngoài. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, nên là không tốn bao nhiêu công sức đâu!
- Hu Tao: Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn Xiangling nhé, cô thật có gu thẩm mỹ đó!
- Xiangling: Hu Tao thích là được rồi.
Dạo này Hu Tao gặp chuyện phiền não gì sao?
- Hu Tao: Hửm? Sao lại hỏi vậy? Ngữ điệu của tôi chưa đủ ngọt và du dương như mọi khi sao?
- Xiangling: Giọng của Hu Tao vẫn rất ngọt mà. Nhưng chúng ta là bạn bè với nhau, nên cảm xúc là không thể giấu được đâu.
- Hu Tao: Haha, được rồi. Không giấu mọi người nữa. Thực ra tôi gặp phải... khó khăn trong công việc.
- Xiangling: Khó khăn trong công việc? Là chuyện của Vãng Sinh Đường sao?
- Hu Tao: Đúng vậy. Nhưng đây là chuyện cá nhân, lại đang trong Tết Hải Đăng nữa, sao có thể để mọi người lo lắng thay cho tôi chứ?
- Hu Tao: Được rồi được rồi. Cứ giao hết cho bổn đường chủ là được.
- Paimon: Không ngờ Hu Tao cũng vì công việc mà phiền não, xem ra vấn đề lần này không đơn giản nhỉ?
- Hu Tao: Khá khó đấy! Ngay cả bổn đường chủ cũng đau đầu mấy ngày nay rồi.
Vậy chúng ta đi tìm Keqing nhờ giúp đỡ đi.
- Paimon: Ơ? Keqing có thể giúp sao?
Keqing có thể hướng dẫn Hu Tao cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi.
- Xiangling: Nói đúng lắm! Bây giờ đang là thời gian lễ hội, nghe nói Tổng Vụ đang lên kế hoạch cho một buổi hội chợ mới, có rất nhiều thứ thú vị.
- Xiangling: Hu Tao, bỏ công việc sang một bên nào. Đi dạo với chúng tôi nhé!
- Paimon: Ừm! Dành thời gian để thư giãn và phục hồi năng lượng, như vậy sẽ giải quyết được những khó khăn trong công việc.
- Hu Tao: A, thật không đúng lúc, tôi đã có hẹn trước với người khác rồi... À, đây không phải là cái cớ để từ chối đâu nhé!
- Paimon: Hả? Bận vậy sao?
- Hu Tao: Hay là thế này, mọi người đến hội trường trước đi, tôi làm xong việc rồi đến sau, được không?
- Xiangling: Hmm... Được rồi, nhưng phải đến nhanh nhé. Sau đó chúng ta cùng đến Vạn Dân Đường dùng bữa. Hôm nay tôi sẽ xuống bếp, thế nào?
- Hu Tao: Tuyệt quá! Lại được nếm thử tay nghề của Xiangling rồi.
- Paimon: Hihi, tôi cũng bắt đầu chảy nước miếng rồi.
Vậy thì chúc Hu Tao mọi việc thuận lợi nhé.
- Hu Tao: Yên tâm, mọi người đi dạo phố trước đi, tôi xong việc sẽ đến ngay.
- (Nói chuyện với Hu Tao lần nữa, có thể chọn)
- Hu Tao: Mọi người đến hội chợ trước đi, tôi xong việc sẽ đến ngay.
- (Tới sạp chợ)
- Keqing: Đây là quầy làm thiệp chúc mừng của hội chợ năm nay. Mỗi tấm thiệp đều có thể tự chọn hoa văn trang trí và lời nhắn để tặng cho bạn bè.
- Keqing: Nếu Lan Yan sư phụ có hứng thú thì có thể xem thử.
- (Nếu người chơi chưa gặp Keqing thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
Keqing - Sấm Chớp Trước Cơn Mưa
Ngọc Hành Tinh, một trong bảy Thất Tinh Liyue, một người rất có năng lực hành động.
Cô ấy vốn "không tôn thờ thần linh", nhưng sau khi tiếp nhận vô số công việc ở Liyue, mới cảm nhận sâu sắc về sự vất vả của Đế Quân trong hàng ngàn năm.
Có lẽ vì muốn trở thành tấm gương cho người dân, cô ấy luôn yêu cầu bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần người khác, đồng thời cũng rất ghét sự "lười biếng" và "kém hiệu quả".
Đến nay, để xây dựng một Liyue lý tưởng, cô ấy vẫn đang tiến lên từng ngày, không dừng bước dù chỉ một khoảnh khắc.
- Lan Yan: Đây cũng là một phần của thiệp chúc phúc sao? Hình như không giống với Mora thông thường nhỉ...
- Keqing: Đúng vậy, đây là Tiền May Mắn, do Sảnh Lưu Kim rèn ra. Tổng cộng có mười hai loại, mỗi loại khắc họa tiết Cổ Nham Lục Liyue, tượng trưng cho những phước lành khác nhau.
- Keqing: Ví dụ như cái này, hoa văn trên đó là...
- Lan Yan: Đâu Bạt Tỳ Sa Ấn! Thì ra là hàng ma cổ ấn, được sử dụng rộng rãi trong pháp thuật. Ngày nay, nó được dùng như bùa hộ mệnh ngăn ngừa thảm họa và mang lại may mắn. Khá phổ biến trong giới doanh nghiệp mong muốn hòa bình và thịnh vượng...
- Lan Yan: ...A! Xin lỗi, tôi cao hứng quá. Hihi, Ngọc Hành đại nhân thông cảm nhé.
- Keqing: Haha, Lan sư phụ khách sáo quá.
- Keqing: Thực ra thì tôi rất vinh dự khi được gặp một thành viên của dòng họ Lan, đến từ mười hai bộ tộc của Trầm Ngọc Cốc, có lịch sử lâu đời và tinh thông kỳ thuật.
- Lan Yan: Ngọc Hành đại nhân quá khen rồi! Gia tộc của tôi chỉ là một nhánh nhỏ thôi, không dám xem bản thân là chính tông của dòng tộc.
- Keqing: Đừng khiêm tốn quá. Trong Cảng Liyue ngày nay, người có thể nhận biết được Cổ Nham Lục thật sự không có mấy ai đâu.
- Keqing: Có học thức và tài hoa như vậy thì sao có thể xem là phân gia của dòng tộc chứ? Nói không chừng sau này nếu có vấn đề gì thì tôi còn phải đi thỉnh giáo Lan Yan sư phụ nhiều đấy.
- Lan Yan: Hihi, vậy thì tôi không khiêm tốn nữa... Không thành vấn đề, chỉ cần Ngọc Hành đại nhân cần thì tôi nhất định sẽ không từ chối.
- Paimon: Keqing! Quả nhiên cô vẫn luôn bận rộn ở hội trường nhỉ.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Paimon, còn có Xiangling nữa, xin chào nhé! Ban nãy tôi còn nghĩ là không biết khi nào mới gặp được các vị đấy. Keqing: (
Keqing cũng phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi đấy.
- Keqing: Haha, đừng trêu tôi nữa. Tết Hải Đăng năm nay Tổng Vụ đã tốn rất nhiều công sức đấy.
- Keqing: À, để tôi giới thiệu. Vị này là sư phụ Lan Yan, là đại sư của Hiệp Hội Đồ Thủ Công Trầm Ngọc Cốc.
- Keqing: Cô ấy được Tổng Vụ mời đến tham gia công tác chuẩn bị cho Tết Hải Đăng. Lát nữa các vị sẽ thấy được tác phẩm của cô ấy.
- Paimon: Chà! Hân hạnh được làm quen, Lan sư phụ!
- Keqing: Lan sư phụ, ba vị này là...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và bạn đồng hành Paimon, còn có Xiangling nữa, xin chào nhé! Lan Yan: (
- Keqing: Haha, xem ra Lan sư phụ đã tự mình tìm hiểu qua rồi nhỉ.
- Lan Yan: À! Thật ngại quá... Hihi, vì tôi đã nghe qua sự tích của các vị từ lâu rồi. Hôm nay không ngờ lại được gặp mặt, nên tôi có hơi phấn khích.
- Xiangling: Đầu bếp như tôi chắc không có sự tích kinh người gì đâu nhỉ? Lan sư phụ không cần bao gồm thêm tôi đâu.
- Lan Yan: À, bữa ăn đầu tiên khi tôi đến Cảng Liyue là ở Vạn Dân Đường, nên Xiangling cũng đã khiến cho vị giác của tôi cảm thấy phấn khích lắm đó!
Xin chào, Lan sư phụ.
- Lan Yan: Gọi tôi Lan Yan là được rồi. Tôi chỉ là một người thợ thủ công bình thường thôi, không phải là đại sư gì cả.
- Keqing: Có phải là đại sư hay không thì nhìn vào tác phẩm là biết rồi. Hay là các vị đi theo tôi, cùng xem tay nghề của Lan sư phụ nhé?
- (Tới địa điểm tiếp theo)
- Keqing: Nhìn xem, đây là trò chơi mà Tổng Vụ đã chuẩn bị cho hội chợ, tên là Bát Kỳ Loạn Đấu. Chúng ta có thể điều khiển búp bê dây mây để chiến đấu.
- Keqing: Búp bê dây mây có tám con, bên trong được đặt bí pháp để hoạt động tự do. Lan sư phụ đã tạo ra từ nguyên mẫu Bát Kỳ Tiên trong truyền thuyết đấy, rất thần kỳ đúng không?
- Paimon: Nghe lợi hại nhỉ! Nhưng Bát Kỳ Tiên mà Keqing nói là gì vậy? Là tám vị tiên nhân à?
- Keqing: Không phải là tiên nhân thực sự đâu, là tám vị nhân vật huyền thoại sở hữu phép thần thông, nên được tôn xưng là Bát Kỳ Tiên.
- Paimon: Woa! Tôi chưa từng nghe qua chuyện này đó...
- Keqing: Thời kỳ hoạt động của họ tương đối ngắn ngủi, cách đây cũng đã hai ba ngàn năm rồi. Cho nên truyền thuyết liên quan đến họ cũng không nổi tiếng như câu chuyện về tiên nhân.
- Đèn Tiêu của năm nay không? Keqing: Khi các vị đến đây, có để ý thấy
- Paimon: Là cái cây lớn đó sao?
- Keqing: Ừm. Tương truyền vào thời kỳ chiến tranh Ma Thần, Liyue có một ngọn núi thần, trên núi có một cây đại thụ. Cây đại thụ này cũng là Ma Thần, tên là "Đào Đô".
- Xiangling: Ồ! Hình như tôi từng nghe qua người kể chuyện kể về "Bát Kỳ Luyện Đào Đô" gì đó... Lẽ nào cây đại thụ đó chính là "Đào Đô" sao?
Đào Đô là Ma Thần sao?
- Keqing: Đúng vậy. Khi đó mọi người cho rằng phía sau Đào Đô là vùng đất của người chết. Nếu một người khi sống mang tội lỗi đầy mình, thì sau khi chết hồn phách sẽ không thể vượt qua Đào Đô để đến được bờ bên kia.
- Lan Yan: Ở quê tôi có câu "Sau khi chết ngươi sẽ không qua được Núi Đào Đô". Nhưng mọi người đừng học nhé, là dùng để mắng người đấy...
- Keqing: Về sau chiến tranh Ma Thần xảy ra, Đào Đô bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, vùng đất người chết bị xáo trộn. Ranh giới đảo lộn, cái chết bắt đầu xâm chiếm khu vực của sự sống.
- Paimon: Hả? Vậy sau đó thế nào?
- Lan Yan: Sau đó thì đã có "Bát Kỳ Luyện Đào Đô" rồi! Họ xuất hiện trên thế gian, bố trí trận pháp lớn, cùng nhau luyện hóa Ma Thần "Đào Đô".
- Keqing: Đúng vậy. Sau đó thần cốt của Đào Đô chìm sâu vào Địa Mạch, hóa thành ranh giới ngăn cách sự sống và cái chết của Liyue.
- Paimon: Ranh giới?! Thì ra ranh giới sinh tử của Liyue có nguồn gốc như vậy sao?
- Lan Yan: Truyền thuyết là vậy, nhưng không thể đảm bảo tính chính xác.
- Paimon: Tám vị này nghe có vẻ lợi hại nhỉ, có thể luyện hóa Ma Thần. Họ thực sự không phải tiên nhân sao?
- Lan Yan: Không những không phải tiên nhân, mà thậm chí phần lớn đều là con người nữa kìa!
- Xiangling: Tôi cũng nhớ, trong câu chuyện hình như họ là những nhóm nhỏ tập hợp lại với nhau... Gọi là Quy Tàng, Liên Sơn gì đó...
- Lan Yan: Ừm, Quy Tàng Tam Ẩn, Liên Sơn Nhị Hiền, Đào Đô Tam Quái, hợp thành Bát Kỳ. Trong cách nói phổ biến, Quy Tàng Tam Ẩn và Liên Sơn Nhị Hiền đều là con người.
- Keqing: Tôi biết một người trong Quy Tàng Tam Ẩn tên là "Vạn Tượng Phong Giác Linh Quan". Nghe nói là tổ sư Kỳ Môn Thuật của Liyue thời cổ đại.
- Keqing: Nếu không nhớ nhầm thì vị đó là tiền bối nhà họ Lan trong mười hai bộ tộc Trầm Ngọc Cốc, cũng là người truyền bá Kỳ Môn Thuật cho hậu thế. Lan sư phụ, tôi nói đúng chứ?
- Lan Yan: Trong phả hệ gia tộc có những ghi chép liên quan, nhưng về Kỳ Môn Thuật thì tôi chỉ học được một chút xíu thôi.
- Keqing: Ngoài ra còn một câu chuyện khá thú vị khác. Quy Tàng Tam Ẩn còn có một người được dân gian tôn làm "Vân Lai Điếu Tẩu", sở hữu khả năng câu cá xuất thần.
- Keqing: Vân Lai Kiếm Pháp mà tôi học và cả phiên bản cổ xưa hơn, đều được phát triển dựa trên phong thái ném cần câu của Vân Lai Điếu Tẩu đó...
- Xiangling: Có chuyện như vậy nữa à? Nghe rất giống những câu chuyện võ hiệp mà Xingqiu kể nhỉ.
- Paimon: Hmm... Vậy là vẫn còn một vị trong số đó nữa đúng không?
- Keqing: Vị còn lại tên là "Vô Vọng Đồng Tử", cũng có danh xưng khác là "Vô Vọng Lão Gia". Nghe nói đó là một ẩn sĩ trẻ tuổi, giỏi dùng bùa thuật Qihuang xua đuổi tà ma, cũng có thể trừ tà cứu người.
- Keqing: Về vị này thì chắc Vãng Sinh Đường là rõ nhất. Những người sáng lập đầu tiên của Vãng Sinh Đường đều từng là học trò của Vô Vọng Đồng Tử đó.
- Keqing: Họ vốn là người phàm, dùng cơ thể mỏng manh nhỏ bé để bảo vệ ranh giới sinh tử, khó khăn vô vàn. Nhờ cơ duyên mà học được bí pháp, cứ thế truyền từ đời này sang đời khác cho đến ngày nay.
- Lan Yan: Vậy Vãng Sinh Đường thực sự có bí pháp gì đó sao?
- hỏa trượng, nghe nói trong đó ẩn chứa nghi thức thanh tẩy gì đó rất lợi hại. Xiangling: Tôi nghe Hu Tao nói, tổ tiên Vãng Sinh Đường đã truyền lại một cây
- Xiangling: Nhưng cô ấy có đang khoác lác hay không thì tôi cũng không rõ. À, Lan Yan sư phụ hình như chưa biết Hu Tao nhỉ? Cô ấy là đường chủ đương nhiệm của Vãng Sinh Đường đó.
- Lan Yan: Tôi đã từng nghe qua danh tiếng của đường chủ rồi, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt.
- Paimon: Ừm, nghe có vẻ như Quy Tàng Tam Ẩn quả thật rất lợi hại. Vậy Nhị Hiền và Tam Quái còn lại thì sao?
- Keqing: Một trong số đó tên là Hồ Chân Nhân, giỏi dùng hồ lô. Vị còn lại là Giám Chân Nhân, giỏi dùng gương đồng.
- Keqing: Ghi chép về họ rất ít, chỉ biết rằng họ tu luyện bí pháp Liên Sơn, vậy nên mới được gọi là "Liên Sơn Nhị Hiền".
- mật cung. Truyền thuyết kể rằng đó là nơi làm phép mà họ để lại. Lan Yan: Tôi nghe nói ở sâu trong ngọn núi phía nam Cổng Đá có một
- Keqing: Còn về Tam Quái, chỉ là vì họ cùng tu hành ở Núi Đào Đô, nên gọi chung là "Đào Đô Tam Quái". Nghe tên là biết ngay ba vị này không phải con người rồi.
- Paimon: Vậy là... yêu quái sao?
- Keqing: Là... Ganyu?
- Paimon: ...Hả? Ganyu là Đào Đô Tam Quái à?
- Ganyu: Các vị, Tết Hải Đăng vui vẻ.
- (Nếu người chơi chưa gặp Ganyu thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
Ganyu - Người Bảo Vệ Tận Tâm
Thiếu nữ mang dòng máu tiên thú "Kỳ Lân", để thực thi khế ước với Nham Vương Đế Quân mà ngàn năm nay vẫn luôn đảm nhiệm vị trí thư ký cho Nguyệt Hải Đình.
Ngày thường tính tình điềm đạm dịu dàng, khi làm việc lại chắc chắn tin cậy, đối mặt với vô số công việc giấy tờ nhưng trách nhiệm của cô ấy chưa bao giờ vơi bớt.
Đó là vì khát vọng mưu cầu hạnh phúc lớn lao cho dân chúng Liyue luôn tồn tại sâu thẳm trong trái tim dịu dàng và kiên cường của cô ấy. Đến nay, để xây dựng một Liyue lý tưởng, cô ấy vẫn đang tiến lên từng ngày, không dừng bước dù chỉ một khoảnh khắc.
- Paimon: Ối? Ganyu đến rồi!
Tết Hải Đăng vui vẻ, Ganyu.
- Ganyu: Xin lỗi, tôi... có làm phiền các vị không?
- Paimon: Không đâu.
- Ningguang về rồi sao? Keqing: Ganyu này,
- Ganyu: Ừm, những người khác cũng đã đến rồi.
- Keqing: Tôi hiểu rồi.
- Keqing: Xin thứ lỗi, các vị, tôi và Ganyu vẫn còn việc khác cần xử lý, có lẽ phải đi trước rồi.
- Paimon: Hả? Cả hai cô cũng phải đi xử lý công việc à... Nghe chừng ai cũng rất bận rộn nhỉ.
- Ganyu: Sắp đến ngày lễ, Tổng Vụ đương nhiên cũng phải dồn hết công sức vào đó rồi. Nhưng xin đừng lo lắng, mọi chuyện đều ổn cả.
- Keqing: Ừm, hiện tại thì cứ thoải mái trải nghiệm các trò chơi trong hội chợ nhé. Nếu có gì không hài lòng thì hoan nghênh đến phản hồi với chúng tôi.
- Keqing: Chúng tôi đi trước đây.
Đợi đã, Ganyu.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)? Ganyu: Sao vậy, (
Ganyu cũng phải chú ý cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi đấy.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) thật chu đáo, luôn để tâm đến sức khỏe của từng người. Xiangling: Haha, hôm nay (
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) cũng không thể bắt những người cuồng công việc đi nghỉ ngơi mà. Paimon: Cũng không còn cách nào khác. Cho dù là ngày lễ quan trọng thì (
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) cũng vậy nhé. Ganyu: Cảm ơn đã quan tâm, chúng tôi nhất định sẽ chú ý... (
- Lan Yan: Kể ra thì tôi cũng có chút việc riêng. Tôi phải đến Vãng Sinh Đường một chuyến.
- Xiangling: Hả? Đi tìm Hu Tao à? Thật tình cờ, chúng tôi đã hẹn cô ấy cùng đi ăn rồi. Nếu Lan sư phụ không chê thì... hay là đi cùng luôn nhé?
- Lan Yan: Nào dám chê chứ? Tôi vui còn không hết nữa là!
- Xiangling: Vậy thì tuyệt rồi! Nhưng bây giờ Hu Tao vẫn chưa đến, chắc vẫn chưa xong việc... Hay là chúng ta quay về Vãng Sinh Đường xem sao nhé?
- (Mở giao diện sự kiện)
Paimon: Vậy thì đi thôi!
- (Đi qua đồng Tiền May Mắn trên đường xuống cảng)
- Paimon: Những đồng Mora to bự lấp lánh đó là gì vậy?
- Lan Yan: Ngọc Hành đại nhân nói đó là Tiền May Mắn, nghe nói có thể sờ vào để lấy may.
- (Đi qua Ống Pháo Hoa trên đường xuống cảng)
- Paimon: Đây là đèn lồng sao?
- Xiangling: Đây là món đồ chơi có thể bắn pháo hoa, mới ra mắt trong năm nay đó. Paimon cũng thử xem sao.
- (Đánh vào Ống Pháo Hoa)
- Paimon: Woa! Pháo hoa đẹp quá!
- (Nếu cả bốn Ống Pháo Hoa đều hiện chung một hình)
- Lan Yan: Nhìn kìa, bốn hoa văn giống nhau sẽ có pháo hoa lớn đó!
- (Tới Vãng Sinh Đường)
- Không lâu trước đó, ở trước cửa Vãng Sinh Đường...
- Hu Tao: Theo lời của quản gia An thì bỏ bộ gõ đi có vẻ ổn hơn.
- An Su: Ừm, hiện giờ đang là lễ hội, chỉ cần chúng ta làm việc kín đáo lặng lẽ, không ảnh hưởng đến hàng xóm là được.
- Hu Tao: Hiểu rồi. Còn vàng mã thì sao? Nhà vạn thọ, xe ngựa, có yêu cầu gì không?
- An Su: Lão nhân gia không thích khoa trương, nên không cần phải đốt mấy món đồ cồng kềnh đâu.
- Hu Tao: Vậy thì chúng tôi sẽ chuẩn bị một bộ quần áo giấy nhé? Vừa không phô trương, lại vừa làm hài lòng gia đình, thế nào?
- An Su: Đường chủ Hu rất chu đáo. Đúng là nên làm như vậy.
- Hu Tao: Còn tiểu quách thì đã chuẩn bị chưa?
- Bến Tàu Di Lung rồi. An Su: Lão nhân gia hai năm trước đã tự tìm cây cổ thụ, nhờ thợ làm thành tiểu quách và cất trữ tại căn nhà cũ ở
- Hu Tao: Loại gỗ này khá tốt, chống cháy, chống nước, không bị mục mọt. Bạt và đồ mai táng thì sao? Người nhà có yêu cầu gì không?
- Hu Tao: Những thứ này có thể làm đơn giản, nhưng không thể không có, tránh lời ra tiếng vào đàm tiếu rằng Thương Hội Phi Vân lớn như vậy mà không lo liệu việc cho tử tế.
- An Su: Đường chủ Hu quả biết nhìn xa. Đại thiếu gia cũng đã dặn dò như vậy, còn nói Vãng Sinh Đường hiểu rõ lễ nghi, tự biết phải xử lý thế nào.
- Hu Tao: Vậy được rồi. Theo tôi thấy thì lều bạt cứ làm khung mái dốc, hai mái cong ở đỉnh, ba mươi sáu chỗ ngồi, không nhiều cũng không ít, tất cả đều dùng lụa mới, không được đơn giản quá, đều phải mang hoa văn Phi Vân.
- Hu Tao: Trước lều phải đặt cổng nguyệt môn, ghế thái sư, hàng rào tre, khí phách quân tử, nhưng nhã nhặn và chừng mực. Quản gia An thấy thế nào?
- An Su: Vô cùng thích hợp. À đúng rồi, sàn phủ gấm, đẹp nhất là màu đồi mồi, lão nhân gia rất thích.
- Hu Tao: Được. Đám rước thì sao?
- An Su: Lão nhân gia đã có chỉ thị, không cần đội nhạc hiếu, đội khiêng mười sáu người. Không cần quá cầu kỳ, ăn mặc chỉnh tề là được.
- Hu Tao: Xe tang thì sao?
- An Su: Cần kiệu sáng, bốn cặp thẻ trắng, hai mươi cặp thẻ đỏ.
- Hu Tao: Khí cụ thì sao?
- An Su: Bốn cặp khí cụ vàng, bốn đôi cờ dẫn hồn.
- Hu Tao: Vậy bốn cặp khí cụ sẽ chọn trượng vàng, rìu vàng, bàn đạp vàng và tay đấm vàng. Còn bộ cờ sẽ chọn cờ Thanh Đạo, Phi Hổ, Phi Lý và Phi Ngao.
- An Su: Vậy cứ làm theo lời đường chủ nhé.
- Hu Tao: Cuối cùng, cờ treo với ảnh đình thì sao?
- An Su: Cờ treo dùng loại ống bát giác với tám đuôi, phủ vải đỏ bên trên. Ảnh đình thì muốn một tòa hương sắc hai gian, một gian để thay đồ, một gian để trưng bày, toàn bộ đều được phủ vải trắng.
- Hu Tao: Có muốn thêu hoa không?
- An Su: À, gia quyến nhất thời bối rối, chưa nghĩ kỹ đến tiểu tiết, đường chủ có ý kiến gì không?
- Thương Hội Phi Vân là gia tộc lớn ở Liyue, con đàn cháu đống, danh tiếng lưu truyền nhiều đời. Lão nhân gia vốn là bậc tổ tông, phúc khí đề huề. Hu Tao:
- Hu Tao: Nay tuổi đã cao, một đời tích đức, sắp về an nghỉ cõi tiên, cũng là kết thúc hành trình phàm trần. Chuẩn bị chu toàn, ắt cũng để lão nhân gia viên mãn một đời.
- Hu Tao: Theo tôi thấy, trên vải phủ có thể thêu ngũ phúc phụng thọ, hạc lộc hồi xuân, xem như để lại phúc lành cho con cháu.
- An Su: Đường chủ thật thấu hiểu lòng người.
- Baiwen. Hu Tao: Chuyện nhỏ thôi... Ấy? Tiểu thư
- Ngọc Kinh Đài một chuyến. Baiwen: Đại nhân Ningguang đã đến rồi, phiền đường chủ đến
- Hu Tao: Nhanh vậy sao? Được, tôi đi ngay đây.
- Hu Tao: Quản gia An, thật ngại quá. Tôi có cuộc hẹn quan trọng, e là phải đi trước đây.
- An Su: Đường chủ cứ tự nhiên.
- Hu Tao: Về việc của lão nhân gia, tôi giao lại cho cô lo liệu nhé.
- Người Đưa Đò: Đường chủ yên tâm, cứ giao lại cho tôi là được.
- An Su: Đúng là hậu sinh khả úy. Nhà họ Hu thật là may mắn khi chọn được người kế nhiệm giỏi như vậy.
- Người Đưa Đò: Haha, đường chủ vốn dĩ phải như vậy mà.
- An Su: Đúng rồi, lúc nãy tôi quên nhắc đến chuyện tiền bạc.
- Người Đưa Đò: Không cần vội. Chuyện lão nhân gia vẫn chưa xong xuôi mà. Quản gia An hôm nay đến đây, cũng là bàn bạc để chúng tôi chuẩn bị trước phải không?
- An Su: Ừm, quả thật là vậy. Đại thiếu gia đã nhờ tôi đến đây trước, tránh việc nhất thời cuống quýt bối rối. Vậy nên, trước mắt xin tiểu thư giữ bí mật chuyện này nhé.
- Người Đưa Đò: Tôi hiểu.
- An Su: Ừm, vậy phiền tiểu thư làm cho tôi một tờ hóa đơn tạm thời để tôi mang về cho gia chủ xem xét nhé.
- Người Đưa Đò: Tôi sẽ xử lý sớm nhất có thể... Chào các vị, có chuyện gì không?
- Xiangling: Xin chào tiểu thư phụ trách tang lễ, chúng tôi đến đây tìm Hu Tao.
- Người Đưa Đò: A, đường chủ mới vừa đi bàn chuyện với người khác rồi.
- Lan Yan: Vậy... Chẳng hay khi nào cô ấy mới trở về?
- Người Đưa Đò: Đường chủ chưa nói rõ, nhưng cũng vừa đi thôi. Chắc phải mất một khoảng thời gian.
- Người Đưa Đò: Nếu cô có việc gấp thì có thể nói trước với tôi, đợi đường chủ về tôi sẽ chuyển lời ngay.
- Lan Yan: À... Cũng không gấp lắm...
- Người Đưa Đò: Vậy đợi đường chủ xong việc rồi các vị bàn bạc riêng với cô ấy nhé.
- Paimon: Thật không đúng lúc mà, tôi còn tưởng Hu Tao xong việc rồi chứ.
- Xiangling: Xem ra cô ấy bận hơn chúng ta nghĩ. Cứ đợi như vậy cũng không phải cách, hay là chúng ta đi ăn trước đi. Ăn xong rồi quay lại đây, thế nào?
- Paimon: Kể ra thì tôi cũng thấy hơi đói rồi, nhưng chúng ta không đợi Hu Tao sao?
- Xiangling: Theo lời của tiểu thư phụ trách tang lễ thì chắc Hu Tao vẫn phải đi một lúc đấy. Yên tâm, đợi cô ấy quay về chúng ta ăn thêm một bữa nhỏ là được.
- Paimon: Được! Lan sư phụ chắc cũng đói rồi nhỉ? Vậy chúng ta đi ăn trước nào!
- Lan Yan: ...
- Xiangling: Lan sư phụ?
- Lan Yan: A! Xin lỗi, tôi vừa lơ đãng chút... Cứ theo ý mọi người nhé.
- Xiangling: Tiểu thư, vậy chúng tôi đi trước đây. Nếu Hu Tao quay về thì làm phiền nói với cô ấy một tiếng nhé.
- Người Đưa Đò: Ừm, các vị đi thong thả.
- An Su: ...
- Người Đưa Đò: Quản gia An?
- An Su: Tiểu thư, cô nương tóc đen đó... Tiểu thư có biết về lai lịch của cô ấy không?
- Trầm Ngọc Cốc. Người Đưa Đò: Tôi cũng không rõ, nhưng nhìn trang sức bạc trên đầu cô ấy... Hình như có nguồn gốc từ
- An Su: Trầm Ngọc Cốc à...
- Người Đưa Đò: Sao vậy?
- An Su: À, chắc tiểu thư không biết rồi... Mấy hôm trước tôi ra ngoài mua đồ có bắt gặp cô nương đó nói chuyện với đại thiếu gia, còn lấy ra một con búp bê dây mây kỳ lạ.
- An Su: Sau đó, khi tôi đưa lão nhân gia đến phòng ngủ thoải mái hơn thì phát hiện dưới giường có một thứ, chính là con búp bê dây mây đó!
- An Su: Trên đó có hoa văn bùa chú, cầm lên lạnh lẽo bất thường, ngay cả gian phòng của lão nhân gia cũng rất lạnh... Thật khiến người ta cảm thấy không lành.
- Người Đưa Đò: Ôi trời? Lẽ nào chuyện của lão nhân gia có khuất tất gì sao?
- Người Đưa Đò: Tôi từng nghe nói, nhân sĩ trong Trầm Ngọc Cốc truyền bá Kỳ Môn Thuật, gì mà Ngũ Quỷ Ban Vận, lấy mệnh mượn mệnh gì đó...
- An Su: Tôi không dám suy đoán bừa bãi... Nhưng cứ nghĩ đến ngày lão nhân gia nằm liệt giường, đại thiếu gia thì thúc giục tôi đến bàn chuyện hậu sự... Tôi thật sự...
- An Su: Khụ! Trông tôi kìa, sao lại nói năng bừa bãi thế này! Tiểu thư xem như chưa nghe gì nhé, đừng để bụng, cũng xin đừng kể ra bên ngoài.
- Người Đưa Đò: Quản gia An cứ yên tâm, Vãng Sinh Đường có quy định là sẽ bảo mật thông tin khách hàng mà.
- (Tới Vạn Dân Đường)
- Xiangling: Cha, con dẫn bạn đến dùng bữa đây! Hôm nay con xuống bếp nhé! Ấy? Cha đâu rồi nhỉ? Cha...!
- Thầy Mao: Xiangling hả? Bên này!
- Paimon: Nhìn kìa, Thầy Mao đang ở bên chỗ tiểu thư Ying'er! Chúng ta qua đó xem xem.
- Paimon: Ơ? Đây chẳng phải là Timaeus sao? Anh ta sao vậy...?
- Lan Yan: Mùi hương này...
- Ying'er: Để các vị chê cười rồi. Mấy hôm trước anh ấy nói sẽ đến đón tết với tôi, nhưng tối hôm qua vừa đến đã thấy không khỏe, ban nãy còn ngất xỉu nữa.
- Ying'er: Chắc là do đi đường mệt mỏi hoặc bị trúng gió rồi. Tôi định nhờ Thầy Mao trông tiệm giúp để tôi đưa anh ấy đến Nhà Thuốc Bubu thăm khám.
- Paimon: Đưa Timaeus đi sao? Mình cô thì sao mà được chứ? Để chúng tôi giúp một tay nào.
- Ying'er: Như vậy sao được chứ?
Đừng khách sáo, đưa đi khám bệnh đã.
- Ying'er: Vậy làm phiền các vị rồi.
- Lan Yan: Vậy để tôi trông tiệm giúp nhé? Vừa hay tôi cũng có chút kiến thức về sáp thơm.
- Ying'er: Vị này là...?
- Paimon: À! Cô ấy là Lan Yan từ Hiệp Hội Đồ Thủ Công Trầm Ngọc Cốc, rất tốt bụng đó!
- Ying'er: Thì ra là bạn của các vị, vậy thì làm phiền Lan sư phụ rồi.
- Thầy Mao: Xiangling, nếu đã có nhiều người giúp như vậy thì theo cha quay về nhé. Chúng ta chuẩn bị chút đồ ăn, đợi mọi người xong việc thì chiêu đãi một bữa thật ngon.
- Xiangling: Hihi, đúng là cha của con, con cũng nghĩ y hệt như vậy đó!
- Xiangling: Mọi người mau đưa Timaeus đến Nhà Thuốc Bubu đi, lát nữa đừng quên đến ăn cơm đấy.
- Ying'er: Cảm ơn các vị.
- Ít lâu sau, mọi người đưa bệnh nhân đến Nhà Thuốc Bubu, Baizhu đưa anh ta vào trong thăm khám.
- Điều bất ngờ là ở đây còn có hai người bạn cũ lâu ngày không gặp.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Paimon, lâu rồi không gặp. Xingqiu: (
- Chongyun: Tết Hải Đăng vui vẻ nhé.
- (Nếu người chơi chưa gặp Chongyun thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
Chongyun - Bóng Hình Băng Giá
Phương sĩ trừ tà Chongyun, thường ngày thích ngao du tứ phương để hành nghề trừ tà.
Tính cách thẳng thắn cần cù, dù là khó khăn thế nào cũng không chùn bước.
Thế nhưng có một chuyện mà cho dù Chongyun cố gắng thế nào cũng không giải quyết được, đó chính là thể chất của anh ấy: "Thuần Dương Chi Thể".
"Thuần Dương Chi Thể" có thể đẩy lui ma quỷ, nhưng lại vượt quá sự khống chế của Chongyun, dẫn đến việc anh ấy trước giờ chưa thấy qua tà ma.
Vì thế nên Chongyun rất khổ tâm, ai đời một phương sĩ trừ tà lại chưa từng gặp qua tà ma chứ?
Xingqiu, Chongyun, Tết Hải Đăng vui vẻ!
- Xingqiu: Cảm ơn. Hy vọng may mắn sẽ đến với mọi người.
- (Nếu người chơi chưa gặp Xingqiu thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
Xingqiu - Tuổi Trẻ Tài Cao
Xingqiu xuất thân giàu có, là thiếu gia của Thương Hội Phi Vân, thích đọc sách và hành hiệp trượng nghĩa.
"Sách" là chỉ tiểu thuyết võ hiệp ân oán tình thù trong giang hồ, "Hiệp" chính là trừ gian diệt ác, tiêu dao tự tại.
Thế nhưng, một người hăng hái như Xingqiu lại có tính cách ôn hòa, cư xử đúng mực với mọi người.
Khi nói chuyện với anh ấy, người ta thường hay nghe thấy những đạo lý trong tiểu thuyết, âu cũng là chuyện bình thường.
- Paimon: Hả? Ý là sao? Lẽ nào... Xingqiu cũng đổ bệnh à?
- Xingqiu: Không phải tôi...
- Chongyun: Xingqiu...
- Xingqiu: Không sao, các vị đều là bạn thân của tôi, không cần phải giấu giếm.
- Xingqiu: Thực ra thì ông cố nội tôi, cũng là cha của ông nội tôi mấy ngày trước nằm liệt giường không dậy nổi, bây giờ đã hôn mê bất tỉnh rồi.
- Paimon: Hả?! Nhà Xingqiu có người đổ bệnh sao? Nghe có vẻ nghiêm trọng thật...
- Xingqiu: Nhìn chung thì tình hình không lạc quan cho lắm. Gia đình đã mời rất nhiều đại phu đến thăm khám, nhưng đều không khám ra bệnh, cũng không kê được đơn thuốc.
- Paimon: Không khám ra bệnh sao? Không lẽ...
- Xingqiu: Haiz, dù sao ông cố cũng cả trăm tuổi rồi, chỉ là gia đình vẫn khó mà chấp nhận chuyện này thôi.
- Xingqiu: Mấy ngày trước, quản gia còn tìm đến tôi, nói rằng ông cố chắc chắn bị trúng tà, bảo tôi mời một người trừ tà đến xem thử.
- Chongyun: Vậy nên... tôi đã đi xem thử. Phòng của lão nhân gia quả thật vô cùng lạnh lẽo. Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là vấn đề trúng tà.
Vậy thì là gì?
- Chongyun: Nếu phải nói, thì tôi nghĩ đó là...
- Xingqiu: Cứ việc nói, không sao đâu.
- Chongyun: Là tử khí tỏa ra từ người sắp qua đời.
- Paimon: Sao lại như vậy... Hic, Xingqiu đừng quá đau buồn nhé.
- Xingqiu: Cảm ơn. Đừng lo, nếu nói về chuyện đau buồn thì chắc ông nội và cha sẽ là người đau buồn nhất... Nhưng dù thế nào thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
- Xingqiu: Anh tôi chắc đã liên hệ với Vãng Sinh Đường rồi, còn tôi sẽ đến hỏi thăm Baizhu tiên sinh. Ông nội và cha ở nhà ăn chay khấn vái, cầu nguyện cho ông cố.
- Ying'er: Anh thấy đỡ hơn chưa?
- Timaeus: Đỡ nhiều rồi, cảm thấy sung mãn sức lực! Chắc là do trước đó quên không ăn sáng.
- Ying'er: Là sức lực sung mãn mới đúng!
- Baizhu: Vấn đề không quá đáng ngại. Chắc là do anh ấy đi đường núi lâu, cơ thể suy nhược, lại không nghỉ ngơi đủ nên mới ngất đi.
- (Nếu người chơi chưa gặp Baizhu thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
- Ying'er: Là lỗi của tôi...
- Baizhu: Thang thuốc bổ này hãy cất giữ cẩn thận, uống mỗi tối trước khi đi ngủ, chú ý nghỉ ngơi, như vậy sẽ ổn. Nếu vẫn còn khó chịu thì nhớ quay lại đây sớm nhé.
- Ying'er: Cảm ơn Baizhu tiên sinh.
- Paimon: Xem ra Timaeus không sao rồi, may quá.
- Timaeus: Cảm ơn nhé. Nghe Ying'er nói là các vị đã đưa tôi đến đây.
Đừng khách sáo.
- Paimon: Tiểu thư Ying'er, mau đưa Timaeus về trước đi. Baizhu tiên sinh nói rồi, anh ấy cần được nghỉ ngơi thật tốt.
- Ying'er: Tôi cũng định vậy, để Lan sư phụ đợi lâu quá cũng không hay. Lát nữa hai vị xong việc nhớ quay về nhé, tôi phải cảm ơn cho thật đàng hoàng mới được.
- Xingqiu: Baizhu tiên sinh.
- Baizhu: Thiếu gia Xingqiu đấy à... Tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, sự tình có lẽ còn phiền phức hơn tôi nghĩ.
- Xingqiu: Ý của Baizhu tiên sinh là sao?
- Changsheng: Vừa nãy Baizhu không nói rõ. Tình trạng của Timaeus rất kỳ lạ, khá giống với lão nhân gia của nhà Phi Vân.
- Xingqiu: Hả... Giống với ông cố sao?
- Baizhu: Đúng vậy. Cả hai đều có chung một vấn đề. Nếu nói là đổ bệnh thì cũng không phải, sự thật thì cơ thể của họ đang già đi nhanh hơn.
- Chongyun: Gì cơ?!
- Baizhu: Ừm, tốc độ lão hóa của họ nhanh hơn người bình thường. Còn về nguyên nhân thì... tôi cũng chưa thể nắm rõ.
- Changsheng: Đừng nói là Baizhu, ngay cả ta cũng chưa từng thấy chuyện này. Hoặc cũng có thể từng thấy rồi nhưng không còn nhớ nữa.
- Changsheng: Timaeus còn trẻ khỏe, nên chỉ đơn giản là dễ bị suy nhược, ảnh hưởng không lớn. Nhưng lão nhân gia vốn tuổi đã cao, nên mới...
- Xingqiu: Sao lại như thế chứ? Nếu vậy thì chẳng phải là họ đang bị suy giảm tuổi thọ sao?
- Paimon: Giảm tuổi thọ à?! Nghe cũng nghiêm trọng đấy.
- Changsheng: Haiz, cái tên Baizhu này, vừa nãy còn thử dùng bí thuật lên người Timaeus, nhưng không có tác dụng gì. Lần này đúng là gặp phải bệnh nan y rồi.
- Baizhu: Tôi vẫn còn cách khác, trước mắt đành phải thử hết xem sao. Sáng nay tôi đã nhờ Qiqi đi hái vài loại thuốc trên núi Khinh Sách, hy vọng sẽ xoay chuyển được tình hình.
- Baizhu: Đúng rồi, nhắc đến Khinh Sách... Tôi muốn hỏi thiếu gia Xingqiu, không biết lão nhân gia gần đây có đến Khinh Sách Trang không?
- Xingqiu: Khinh Sách Trang?
- Changsheng: Tết Hải Đăng mọi năm chúng tôi đều đến Khinh Sách Trang khám bệnh, nhưng năm nay vẫn chưa đến thời điểm. Bên đó đã cử người đến hỏi thăm rồi, cảm thấy họ có chút nóng vội.
- Baizhu: Bệnh nhân lúc nãy có nói mình đến từ Mondstadt, cũng từng nghỉ ngơi quanh núi Khinh Sách. Ta nghĩ... không biết liệu có liên quan đến chuyện này không.
- Xingqiu: Tôi nhớ... dạo trước quả thật ông cố có đi cùng cha đến Khinh Sách thăm bạn bè.
- Changsheng: Quả nhiên cũng từng ghé qua đó...
- Xingqiu: Sao vậy? Có liên quan gì đến Khinh Sách sao? Tôi nghe đồn ở đó có tàn dư Ma Thần, liệu đó có phải là nguyên nhân không?
- Chongyun: Tàn dư Ma Thần gì vậy?
- Xingqiu: Tôi nói trước nhé, đó chỉ là một cuốn tạp thư bày trên phố thôi, độ tin cậy không cao.
- Xingqiu: Trong cuốn sách đó viết, ở núi Khinh Sách có một địa điểm bí mật tên là "Mật Cung Vô Vọng". Ở đó có khắc đủ thứ trận pháp, trấn áp vô số yêu tà, trong đó lợi hại nhất là một Ma Thần có tên là "Đào Đô".
- Paimon: Tàn dư của Đào Đô sao?
- Baizhu: Xin lỗi nhé các vị, tuy tôi nghi ngờ vấn đề này có liên quan đến Khinh Sách, nhưng chắc không liên quan đến tàn dư Ma Thần đâu.
- Changsheng: Ừm! Nếu là tàn dư Ma Thần thì chắc chắn Baizhu và ta sẽ nhận ra.
- Paimon: Cũng phải... Vậy thì tại sao nhỉ?
- Baizhu: Thiếu gia Xingqiu, hôm nay cứ đợi Qiqi hái thuốc về đã. Tôi cũng sẽ đến Khinh Sách Trang thăm dò một chuyến, hy vọng sẽ có tiến triển.
Tôi có thể giúp được gì không?
- Paimon: Chúng tôi cũng rất giỏi hái thuốc đó. Chỉ cần nói địa điểm ở đâu thì chúng tôi chắc chắn sẽ giúp được.
- Baizhu: Haha, thành ý này của hai vị tôi xin ghi nhận. Nếu cần thì chắc chắn tôi sẽ đến nhờ vả.
- Xingqiu: Baizhu tiên sinh vất vả rồi.
- Baizhu: Không có gì, tôi cũng chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi.
Vậy Baizhu cũng phải chú ý sức khỏe nhé.
- Baizhu: Yên tâm, tôi hiểu rõ rủi ro của vấn đề mà.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Paimon, tôi về trước đây. Tôi phải báo cho gia đình chuyện mà Baizhu tiên sinh đã nói. Xingqiu: (
- Chongyun: Để tôi đi cùng nhé. Tôi cũng muốn quay lại phòng của lão nhân gia xem thử.
- Xingqiu: Ừm, được thôi.
- Xingqiu: Được rồi, mọi người đừng lo lắng quá, không sao đâu.
- Xingqiu: Suy cho cùng, so với cha và ông nội thì tôi cũng không quá gần gũi với ông cố. Từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện thì ông cố cũng không còn trò chuyện nhiều nữa.
- Paimon: Này, cũng đừng an ủi lại chúng tôi thế chứ. Chúng tôi đều hiểu ý Xingqiu mà.
- Chongyun: Đã lâu không gặp, tôi cảm thấy Paimon thông minh hơn nhiều rồi đấy.
- Paimon: Tôi vẫn luôn thông minh mà.
- Xingqiu: Haha... Kể ra thì, cũng không biết tại sao, dạo gần đây tôi cứ nhớ đến lời của Hu Tao: "Sống khi sinh ra, chết khi mất đi"...
- Xingqiu: Dạo này Hu Tao chắc đang rất bận, tôi không thấy cô ấy xuất hiện nhiều. Đợi mấy hôm nữa mọi người rảnh rỗi thì cùng ra ngoài ăn một bữa nhé?
Không thành vấn đề, chúng tôi thì lúc nào cũng được.
- Xingqiu: Quyết định vậy nhé, hẹn gặp lại.
- Paimon: Tuy Baizhu nói không liên quan đến tàn dư Ma Thần, nhưng tôi vẫn rất bận tâm đến chuyện về "Đào Đô". Tiếc quá, Keqing chưa nói hết là đã bận công việc mất rồi.
Hình như Lan Yan cũng biết không ít đấy.
- Paimon: Vậy chúng ta mau quay về hỏi thử đi. Vừa hay không để cô ấy và Xiangling phải đợi nữa.
- (Nói chuyện với Baizhu, có thể chọn)
- Baizhu: Hai vị còn việc gì không?
Về tàn dư Ma Thần ở núi Khinh Sách...
- Jiangli và Jialiang lần trước đúng không? Thực ra chúng tôi cũng suy nghĩ qua rồi. Changsheng: Tàn dư Ma Thần? Hai vị đang nghĩ đến chuyện của
- Changsheng: Lúc đó tưởng rằng tàn dư Ma Thần ở Khinh Sách là thứ máu Li, nhưng lời thiếu gia Xingqiu vừa nói lại khiến người ta hoài nghi. Lẽ nào không phải con Li mà là Đào Đô sao?
- Baizhu: Nhưng dù thế nào thì ít nhất lúc này trên người lão nhân gia và Timaeus đều không có dấu vết tàn dư Ma Thần, vấn đề lần này hẳn là có nguyên nhân khác.
- Changsheng: Ừm, trước mắt đành phải đợi Qiqi quay về đã.
- (Nói chuyện với Thầy Mao hoặc Xiangling, có thể chọn)
- Thầy Mao: Xiangling, con định làm món gì cho mọi người đấy?
- Xiangling: Hihi, làm món đó đi! Mai Lạc Tuyết Say mà con mới phát minh đó!
- (Tới Xuân Hương Diêu)
- Ying'er: Hai vị về rồi à. Cảm ơn vì đã giúp đưa Timaeus qua đó nhé. Số Mora này là chút thành ý của tôi, xin hãy nhận lấy.
Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà, không sao đâu.
- (cậu/
cô) rồi, nhất định phải nhận lấy thành ý của chúng tôi nhé.
Timaeus: Tiện tay mà vác tôi đến tận Nhà Thuốc Bubu sao? Kỵ Sĩ Danh Dự à, thật vất vả cho - Paimon: Ý chúng tôi không phải là tiện tay kiểu đó đâu!
- Ying'er: Để các vị chê cười rồi, dạo gần đây anh ấy đang nghiên cứu tục ngữ của Liyue.
- Paimon: Đừng nghiên cứu nữa, tập trung nghỉ ngơi cho tốt đi đã! Còn nữa, nếu thấy không khỏe thì phải đến Nhà Thuốc Bubu để thăm khám ngay nhé.
À, Lan Yan đâu rồi nhỉ?
- (cậu/
cô) một tiếng nữa.
Ying'er: À, suýt quên... Cô ấy vừa đuổi theo đường chủ Hu rồi, còn nhắn tôi chào hỏi - Paimon: Đi rồi sao?
- (Bắt đầu đoạn hồi tưởng)
- Hu Tao: Tiểu thư Ying'er, tôi cần ba... Ối! Xuân Hương Diêu đổi chủ rồi sao?!
- Lan Yan: Quý khách nói đùa rồi! Tiểu thư Ying'er có chút việc bận, tôi tạm thời trông tiệm giúp cô ấy.
- Hu Tao: Ồ, là chưởng quỹ tạm thời à... Có thể giúp tôi lấy ba phần Vân Tụ Hồng Trần được không?
- Lan Yan: Vân Tụ Hồng Trần à? Tên này tôi có chút ấn tượng, hình như không phải loại sáp thơm mà các quý cô hay dùng đâu nhỉ?
- Hu Tao: Đúng vậy, chắc chắn không được bày trên kệ đâu. Chắc là cất trong góc nào đó rồi, cô giúp tôi tìm thử xem nhé...
- Lan Yan: Xin đợi một lát...
- Lan Yan: Quý khách xem xem phải thứ này không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là một loại hương chuyên dùng trong nghi lễ thờ cúng.
- Hu Tao: Ồ? Cô nương quả không phải người tầm thường, loại hương này ít người biết lắm.
- Lan Yan: Hihi, để tôi gói lại nhé.
- Hu Tao: Ây da, tôi nhận ra rồi. Cô là tiểu thư nhà họ Lan ở Trầm Ngọc Cốc đây mà!
- Lan Yan: Hửm? Quý khách biết tôi sao?
- Hu Tao: Trang sức bạc trên đầu cô là Ngân Linh Tiễn Ngọc Huyền Điểu, một trong Đào Đô Tam Tiên. Hihi, tôi không nói sai chứ?
- Lan Yan: Chuyện này... Xin hỏi tiểu thư là...?
- Hu Tao: Hihi, tôi cũng không phải người bình thường đâu. Nhưng tiếc là hôm nay hơi bận, tôi phải đi trước đây.
- Hu Tao: Hy vọng có dịp gặp lại vị chưởng quỹ tạm thời đây nhé!
- Lan Yan: Hả?
- Lan Yan: Ông nội nói đúng, Cảng Liyue quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Chỉ một vị khách ngẫu nhiên đến mua hương thôi mà cũng không hề tầm thường...
- Ying'er: Đường chủ Hu, bộ trang phục mới này quả thực rất hợp với cô đó.
- Hu Tao: Cảm ơn tiểu thư Ying'er. Tôi vừa đến tiệm của cô mua hương, vị chưởng quỹ tạm thời đó thực sự rất lợi hại đấy.
- Ying'er: Haha, vậy thì tốt quá.
- Lan Yan: Đường... đường chủ Hu?
- Ying'er: Lan sư phụ, chúng tôi về rồi đây. Vất vả cho cô rồi.
- Lan Yan: Tiểu thư Ying'er, người vừa chào hỏi cô là...?
- Ying'er: Là đường chủ Hu Tao của Vãng Sinh Đường.
- Lan Yan: Ơ? Chẳng phải đường chủ Hu thường sẽ mặc lễ phục của Vãng Sinh Đường, trên đầu đội Mũ Bình An Càn Khôn sao?
- Ying'er: Tết Hải Đăng mà, thay bộ đồ để cầu vận may đó.
- Lan Yan: Hỏng rồi, thì ra đó là đường chủ Hu.
- Lan Yan: Tiểu thư Ying'er, tôi có việc phải đi trước đây. Phiền cô giúp tôi chào hỏi mọi người nhé.
- Ying'er: Hả? Chuyện gì mà gấp vậy?
- (Kết thúc đoạn hồi tưởng)
- Paimon: Lan Yan đuổi theo Hu Tao sao? Kỳ lạ thật...
Chắc là quay về Vãng Sinh Đường rồi.
- Ying'er: Các vị định đi tìm Lan sư phụ sao? Vậy phiền đem thứ này cho cô ấy nhé, tôi mới thấy ở trong tiệm đó.
- Paimon: Hả? Đây là... búp bê dây mây sao?
- Ying'er: Tiệm của tôi không bán thứ này. Tôi nghĩ chỉ có thể là của Lan sư phụ để quên thôi.
- Paimon: Đúng là cô ấy giỏi làm búp bê dây mây, nhưng thứ này hình như hơi khác so với cái trong hội chợ... Trên đó hình như còn dán lá bùa nữa...
- Ying'er: Ừm, trông không giống món đồ tầm thường, nói không chừng là thứ gì đó quan trọng cũng nên. Nếu là Lan sư phụ để quên thì phải mau chóng trả lại mới được.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), hay là chúng ta quay về Vãng Sinh Đường xem sao nhé? Ngộ nhỡ đây là món đồ quan trọng nào đó thì không hay đâu. Paimon: (
- (Nhận được
Đồ Chơi Dây Mây)
- (Nói chuyện với Timaeus or Ying'er, có thể chọn)
- Ying'er: Anh thật là, mấy ngày hôm nay liệu mà nghỉ ngơi cho khỏe đấy, biết chưa?
- Timaeus: Cung kính không bằng tuân lệnh!
- Ying'er: Câu này học nhanh đó.
- (Trở về Vãng Sinh Đường)
- Paimon: Tiểu thư phụ trách tang lễ, Hu Tao và Lan sư phụ đã về chưa?
- Người Đưa Đò: Xin lỗi hai vị, tôi vẫn chưa thấy.
- Paimon: Hả? Kỳ lạ, rõ ràng họ đi về hướng này mà... Lẽ nào đi làm việc khác rồi sao? Cô có biết họ đi đâu không?
- Người Đưa Đò: Thông thường, nếu là công việc thì đường chủ sẽ nói với chúng tôi, ví dụ như hôm nay cô ấy có hẹn với ai đó... Nhưng nếu là chuyện riêng thì sẽ không cho chúng tôi biết.
Vậy là... Hu Tao đi xử lý chuyện riêng sao?
- Người Đưa Đò: Cũng có thể, dạo gần đây đường chủ hình như có tâm sự gì đó. Lúc trước, mặt trời lên cao rồi đường chủ mới đến, nhưng dạo này mới tờ mờ sáng đã đến rồi. Cô ấy nói là do mơ nhiều nên không ngủ được.
- Paimon: Không ngủ được...? Đây là Hu Tao mà chúng ta biết sao?
- Người Đưa Đò: Có lẽ hai vị nên thử đi hỏi khách khanh Zhongli. Có lẽ ngài ấy sẽ biết rõ hơn.
- Paimon: Đúng rồi! Sao lại quên mất Zhongli ta... Chắc anh ta đang uống trà ở đâu đó thôi nhỉ?
- Người Đưa Đò: Haha, khách khanh đi xem kịch rồi, ở lầu hai bên phía đối diện... Hai vị để ý xem có nghe thấy gì không?
- Âm Thanh Từ Xa: Tiếng ồn ã, cãi vã dưới gốc cây...
- Paimon: Ồ! Là tiếng hát kịch!
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), chúng ta mau qua đó xem sao. Paimon: Hôm nay mọi người mà chúng ta bắt gặp đều bận rộn, chỉ có Zhongli là rảnh nhất nhỉ... (
- (Gặp Zhongli)
- Yun Jin: ...Năm mới, én làm tổ đón xuân!
- Zhongli: Tuyệt vời. Vở kịch của Yun tiên sinh thật là mới mẻ, hơn cả trước đây.
- (Nếu người chơi chưa gặp Zhongli thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
Zhongli - Du Ngoạn Trần Thế
Zhongli là khách khanh của Vãng Sinh Đường có lịch sử lâu đời chuyên phụ trách nghi thức tang lễ ở Liyue.
Anh tinh thông cổ kim, nắm rõ lịch sử, nghi thức, tập tục của Liyue như lòng bàn tay. Từ điển lễ tiễn tiên, cho đến hoa cỏ chim chóc, anh đều có thể giảng giải tường tận.
Zhongli rất cầu kỳ về mọi thứ, và cũng có cuộc sống vô cùng phong nhã, khi thanh toán không bao giờ quan tâm giá cả. Có điều, một người như anh khi ra ngoài lại thường quên mang tiền, nhưng may mà luôn có người chịu ứng trước cho anh.
Nếu có gặp anh ở tiệm trà quán rượu, chi bằng hãy trò chuyện nhâm nhi cùng anh, anh ấy sẽ rất sẵn lòng chia sẻ cho bạn đủ loại kiến thức vô dụng.
- Yun Jin: Zhongli tiên sinh quá khen, cũng may kỹ nghệ của tôi không bị thụt lùi quá.
- (Nếu người chơi chưa gặp Yun Jin thì một lời giới thiệu sẽ xuất hiện trên màn hình)
Yun Jin - Mỹ Nhân Trên Sân Khấu
"Vân Hàn Xã" được gia tộc nghệ thuật họ Yun kế thừa nhiều đời, nay đã truyền đến tay diễn viên nổi tiếng của Cảng Liyue: Yun Jin.
Yun tiên sinh có nền tảng vững chắc, trường phái diễn kịch rất rộng. Cô ấy còn phá vỡ truyền thống, đích thân sáng tác rất nhiều vở kịch mới kể về niềm vui và bi thương của người phàm.
Xem vở kịch của cô ấy giống như trải nghiệm quỹ đạo cuộc đời của hàng ngàn nhân vật vậy. Đúng như câu nói, đời người như vở kịch, vở kịch chính là cuộc đời.
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Ây da! Yun tiên sinh khiêm tốn quá, ngay cả luyện tập thôi mà đã xuất sắc như vậy rồi. Tiết mục chính thức trong Tết Hải Đăng hẳn sẽ đáng mong chờ lắm đây!
- Paimon: Này! Zhongli, Yun Jin đều ở đây à?!
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và Paimon, xin chào! Yun Jin: Ấy? (
- Zhongli: Đã lâu không gặp, hai vị cũng đến xem kịch à?
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Ây da, thật không đúng lúc. Vở kịch hôm nay vừa kết thúc rồi. Nếu hát tiếp thì... e là cổ họng của cô chủ Yun sẽ không ổn mất.
- Yun Jin: Haha, ngài Liu Su, hai vị này là bạn tốt của tôi, chỉ cần họ muốn nghe thì tôi có hát thêm vài lần nữa cũng không sao.
- Paimon: Hihi, cảm ơn Yun Jin nhé! Sao chúng tôi có thể làm phiền lịch trình của cô được chứ.
- Yun Jin: Ồ, tôi hiểu rồi... Trông hai vị vội vã như vậy, hẳn là đến tìm Zhongli phải không?
- Zhongli: Có chuyện gì vậy? Xin cứ nói.
- Paimon: Có một người bạn của chúng tôi để quên đồ, nên chúng tôi đến để trả lại. Nhưng bây giờ có vẻ cô ấy đang ở cạnh Hu Tao, anh có biết Hu Tao đã đi đâu không?
- Zhongli: Đường chủ lanh lợi hoạt bát, nơi đâu cũng có thể đến.
- Paimon: Lần này thì hay rồi, ngay cả Zhongli cũng không biết...
- Yun Jin: Món đồ đó quan trọng lắm à?
- Paimon: Vẫn chưa chắc chắn, nhưng chỉ sợ là rất quan trọng, e là sẽ làm lỡ việc, nên chúng tôi mới vội vã đem đi trả lại.
(Lấy búp bê dây mây ra)
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Ối! Không ngờ lại là búp bê dây mây này... Không phải Ngũ Quỷ Đằng Nhân trong truyền thuyết đấy chứ?!
- Yun Jin: Ngũ Quỷ Đằng Nhân? Anh biết thứ này sao?
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Các vị không biết đến tin đồn gần đây à? Lão nhân gia của Thương Hội Phi Vân ốm liệt giường, người nhà phát hiện ra búp bê dây mây quái quỷ ở trong phòng, trên đó còn dán bùa Ngũ Quỷ Ban Vận.
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Tôi đoán đó chắc chắn là tà vật, đã hút hết tài vận, phúc khí và sinh khí của ông ấy!
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Tôi thấy búp bê dây mây này của các vị cũng khá giống với lời đồn, chưa biết chừng là cùng một thứ. Mau mang nó ra xa đi!
- Paimon: Sao có thể chứ! Thứ này là do Lan sư phụ để quên, chúng tôi mang theo suốt chặng đường, có gặp vấn đề gì đâu?
- Yun Jin: Lan sư phụ? Là người đến từ Hiệp Hội Đồ Thủ Công Trầm Ngọc Cốc đó à?
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Ồ! Họ Lan của Trầm Ngọc Cốc à? Vậy thì không có gì lạ nữa rồi. Nhà họ Lan có Kỳ Môn Thuật gia truyền, thứ Ngũ Quỷ Ban Vận này cũng là trò bình thường thôi!
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Xem ra vấn đề duy nhất hiện tại là... Họ có thù oán gì với Thương Hội Phi Vân không?
- Paimon: Gì chứ? Nói như thật vậy, tin mấy chuyện này thì thà tin Nham Vương Đế Quân là Slime còn hơn...
- Zhongli: Haha, tôi đồng ý. Anh Liu Su chắc là bị tin đồn làm mờ mắt rồi, đến nỗi không nhìn rõ hoa văn Nham Lục trên búp bê dây mây này.
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Ồ? Mời anh Zhongli chỉ giáo.
- Zhongli: Hoa văn Nham Lục này chính là Đâu Bạt Tỳ Sa, là một trong tứ đại hàng ma cổ ấn. Vô cùng quang minh chính đại, tuyệt đối không phải tà vật.
- Zhongli: Cảng Liyue năm nay lưu thông Tiền May Mắn có khắc hàng ma cổ ấn. Anh Liu Su đây không nhận ra thì tôi cũng có chút bất ngờ đó.
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Ồ? Ây da... Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi... May mà anh Zhongli nhắc đến! Zhongli quả là người hiểu sâu biết rộng, tôi kém cỏi quá, thật là hổ thẹn.
- Paimon: Như vậy mới phải chứ! Lan sư phụ sao có thể làm ra mấy thứ xấu xa như thế được?
- Yun Jin: Xem ra búp bê dây mây trong nhà lão nhân gia, có lẽ là được người thân nào đó chuẩn bị để cầu phúc giải hạn cho ông ấy.
- Paimon: Vậy thứ trong tay chúng ta... nói không chừng cũng là do Lan sư phụ chuẩn bị để cầu bình an cho Timaeus.
- Zhongli: Hẳn là như vậy rồi.
- Paimon: Phù! Vậy có lẽ không cần vội vã tìm Lan sư phụ rồi. Chúng tôi vốn dĩ sợ là thứ gì đó quá quan trọng, làm lỡ việc chứ...
- Paimon: Nhưng kể ra thì, cô ấy tìm Hu Tao có việc gì nhỉ? Cũng không biết Hu Tao đang bận việc gì... Thật đáng lo...
Zhongli có biết không?
- Zhongli: Đường chủ tâm tư sắc sảo, khó lòng nắm bắt. Chuyện mà cô ấy bận tâm có lẽ còn nhiều hơn tất cả chúng ta cộng lại.
- Paimon: Vậy liệu có tâm tư nào khiến người ta mất ngủ không?
- Zhongli: Chuyện này thì đường chủ chưa từng nhắc đến.
- Zhongli: Nhưng Vãng Sinh Đường gánh vác trách nhiệm cân bằng sinh tử ở Liyue, nếu đường chủ thực sự vô ưu vô lo như vẻ bề ngoài của cô ấy thì mới khiến người khác bất an.
- Yun Jin: Đúng vậy, tôi và Hu Tao quen biết cũng đã lâu, tuy cô ấy tính tình hoạt bát phóng khoáng, nhưng trong lòng cũng có vài phần trọng khí phách. Chúng ta đều là bạn tốt, khi cô ấy cần thì chúng ta chỉ cần ở bên cạnh là được.
- Zhongli: Đúng vậy. Nếu không phải đường chủ bản lĩnh giỏi giang, thì tôi cũng không yên tâm mà ngồi đây thưởng thức vở kịch đâu.
- Paimon: Này, Zhongli, anh đừng có lấy chuyện lười biếng ra nói một cách quang minh chính đại như vậy chứ!
- Yun Jin: Haha, Zhongli tiên sinh chỉ muốn hai vị tin tưởng hơn vào Hu Tao thôi, không cần quá lo lắng vậy đâu.
- Paimon: Cũng phải. Thấy Zhongli bình tĩnh như vậy, bất chợt tôi cũng không còn thấy lo lắng nữa. Đúng là kỳ lạ mà, haha.
- Zhongli: Tết Hải Đăng ở ngay trước mắt, chi bằng hai vị hãy lên phố dạo chơi đi, đừng nên lãng phí những ngày tháng tươi đẹp này.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), trông (cậu/
cô) có vẻ vẫn còn chút bận tâm nhỉ... Đây, thứ này tặng cho (cậu/ cô).
Zhongli: ( Đây là...?
- Zhongli: Là Tiền May Mắn. Gần đây rất thịnh hành việc trao tặng món quà này, tôi cũng muốn góp vui.
- Paimon: Woa! Tết Hải Đăng năm nay đặc biệt thật đó, ngay cả Zhongli cũng mang tiền khi ra ngoài rồi!
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Ây da! Anh Zhongli, tôi thấy hoa văn trên đồng tiền này có vẻ rất đặc biệt đấy! Không phải Tiền Đế Vương trong truyền thuyết đấy chứ?!
- Paimon: Tiền... Đế Vương?!
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Nhìn hoa văn trên đó mà xem, không giống với thứ lưu thông ở cảng. Hình như là ký hiệu của Nham Vương Đế Quân... Đây đích thị là Tiền Đế Vương trong tay Nham Vương Gia rồi!
- Zhongli: Anh Liu Su, đây chỉ là thứ mua được bên vỉa hè, chắc là hàng nhái thôi. Nếu có hứng thú thì tôi sẽ giới thiệu người bán cho anh.
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: À... Thì ra là đến từ thương nhân vỉa hè à? Tôi còn tưởng là bảo vật gia truyền chứ...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) hãy giữ lấy nhé. Nếu gặp phải chuyện phiền muộn thì cái này sẽ giúp xoa dịu nỗi buồn đấy. Zhongli: Haha, (
- Paimon: Hả? Lợi hại vậy sao?
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Cô không hiểu rồi. Cho dù tiền này có là hàng nhái, thì ký hiệu của Nham Vương Đế Quân cũng không phải là giả, không thể tự bịa ra được! Mà ký hiệu đó không phải giả thì đương nhiên chuyện an ủi tinh thần cũng là thật! Đó gọi là... "Nham Vương Gia luôn ở bên chúng ta".
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Anh Zhongli, phiền anh đưa tôi đến chỗ người bán hàng xem thử, tôi cũng muốn lấy vía may mắn từ Nham Vương Gia.
- Zhongli: Haha, đi dạo chút cũng được. Vậy gặp lại sau nhé, các vị.
- Yun Jin: Đúng rồi, mấy ngày nữa là đến Tết Hải Đăng rồi. Tôi có một buổi biểu diễn, vừa nãy cũng đang luyện tập vở "Bát Kỳ Luyện Đào Đô", hy vọng hai vị có thể đến xem.
- Paimon: Thì ra vừa nãy Yun Jin hát vở "Bát Kỳ Luyện Đào Đô" sao? Tôi thấy có hứng thú rồi đó, nhất định sẽ không bỏ lỡ đâu!
- Paimon: Kể ra thì... "Đào Đô Tam Quái" trong Bát Kỳ đó... Tôi còn chưa biết là ai nữa...
- Yun Jin: "Đào Đô Tam Quái" à? Thực ra họ còn được gọi là "Đào Đô Tam Tiên".
- Yun Jin: Một là Chu Xích Dẫn Hỏa U Điệp, hai là Ngân Linh Tiễn Ngọc Huyền Điểu, ba là Kim Mục Thừa Hoàng Nguyệt Câu. Cả ba đều thần thông quảng đại, là thụy thú có thể hóa thân thành người.
- Paimon: Ồ! Thì ra không phải con người... U Điệp thì tôi nghe hiểu, nhưng Huyền Điểu và Nguyệt Câu là thụy thú gì vậy?
- Yun Jin: Thực ra chính là chim én và ngựa trắng. Tương truyền, sau khi Đào Đô bị luyện hóa, Huyền Điểu tiên tử và Vạn Tượng Phong Giác Linh Quan đã cùng nhau đi du ngoạn, còn Nguyệt Câu tiên tử thì mai danh ẩn tích.
- Đêm Trăng Rừng Trúc" chưa? Trong đó có nhắc đến một vị tiên nhân ngựa trắng xuất hiện ở núi Khinh Sách. Rất nhiều người cho rằng cô ấy chính là Kim Mục Thừa Hoàng Nguyệt Câu. Yun Jin: Hai vị từng đọc qua "
- Paimon: Có cả câu chuyện như vậy à? Vậy còn bươm bướm thì sao, U Điệp tiên tử đã đi đâu?
- Yun Jin: Sớm đã hy sinh trong trận pháp rồi. Cô ấy là người duy nhất hy sinh trong số Bát Kỳ.
- Yun Jin: Bát Kỳ tuy thần thông quảng đại, nhưng Đào Đô cũng không phải Ma Thần tầm thường, muốn luyện hóa nó không phải chuyện dễ. Vậy nên họ đã dùng một bí thuật có tên là Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp.
- Yun Jin: Khi phát động, bắt buộc phải giấu đi một cánh cửa, mới có thể cắt đứt đường ra của yêu tà. U Điệp tiên tử phụ trách cánh cửa ẩn đi đó, nên cũng vì vậy mà biến mất khỏi nhân gian.
- Paimon: Sao lại như vậy, thật đáng tiếc...
- Yun Jin: Cũng may, theo truyền thuyết thì có một vị "Vô Vọng Lão Gia" trong số Bát Kỳ đã phải lòng U Điệp tiên tử, nên đã thu thập lại áo choàng của cô ấy rồi giữ gìn di sản này.
- Paimon: Ồ? Trong ấn tượng của tôi, người đầu tiên sáng lập ra Vãng Sinh Đường hình như từng học thuật pháp từ Vô Vọng Lão Gia nhỉ.
- Yun Jin: Ừm, có lẽ sự huyền diệu của vận mệnh nằm ở đó. Người dẹp yên âm u, cơ duyên tình cờ thế nào lại có hậu thế học được thuật pháp, tiếp tục duy trì sự cân bằng của ranh giới sinh tử.
- Yun Jin: Tuy sinh mệnh đã biến mất khỏi nhân gian, nhưng đại nghĩa bảo vệ Liyue vẫn được kế thừa qua hàng ngàn năm. Được rồi, đó chính là câu chuyện tóm lược về Bát Kỳ Luyện Đào Đô.
- Paimon: Cảm ơn Yun Jin, cuối cùng thì tôi cũng biết được danh tính của những vị Bát Kỳ đó rồi.
- Yun Jin: Đừng khách sáo. Cũng lâu rồi tôi không diễn vở kịch này, khi về phải luyện tập thêm mới được.
Đừng luyện đến mất giọng nhé.
- Yun Jin: Ừm, cảm ơn đã quan tâm. Vậy hẹn gặp sau nhé.
- Xiangling: Này này! Cuối cùng cũng xong việc rồi à? Tôi đợi ở đây nửa ngày trời rồi đấy.
- Paimon: Ơ? Xiangling! Sao lại đến đây rồi?!
- Xiangling: Chẳng phải là vì có hai người nào đó bận rộn quá không chịu mò về sao? Làm tôi phải đi tìm mãi.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) cũng thật là, nói người ta phải chú ý sức khỏe, rồi thì kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, vậy mà bản thân kìa? Cơm cũng không chịu ăn cho đàng hoàng nữa. Xiangling: (
- Xiangling: Cứ thế này thì tôi phải gõ đầu hai người mà nhắc nhở "phải ăn uống đầy đủ cho tôi" đấy!
- Xiangling: Chắc bụng đói cồn cào rồi phải không? Nào, làm riêng cho hai người đây: Món ăn mới nhất do đại đầu bếp Xiangling sáng chế, "Mai Lạc Tuyết Say"! Mau ăn đi nhé!
- Paimon: Woa! Xiangling thật chu đáo! Lúc nãy còn chưa cảm thấy gì, nhưng vừa ngửi thấy hương thơm này là bụng dạ réo ầm lên rồi, tôi ăn đây!
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) vất vả lắm phải không? Bữa no bữa đói, hay là sau này theo tôi đi, đảm bảo sẽ luôn được ăn ngon! Xiangling: Paimon à, đi theo (
- Paimon: Woa! Nghe hấp dẫn đấy!
Tôi chưa từng khấu trừ tiền ăn của Paimon đâu đấy.
- Paimon: Tuy chuyện đó là thật, nhưng không ăn theo giờ giấc cũng là thật luôn!
Cẩn thận Paimon ăn sập cả Vạn Dân Đường đấy...
- Paimon: Đó là Vạn Dân Đường đấy, thêm một miệng ăn của tôi thì cũng chỉ là một vạn cộng một dân đường thôi!
- Xiangling: Haha, đùa thôi! Tuy Paimon thích ăn uống, nhưng tôi thấy, chỉ dựa vào chuyện ăn uống thì không thể lôi kéo được Paimon đâu.
- Xiangling: Thôi không nói chuyện này nữa, mọi người mau ăn đi. Sau này có định lên phố chơi hay muốn làm chuyện gì thì trước tiên phải bắt đầu với cái bụng no đã nhé!
- (Nói chuyện với Zhongli hoặc Liu Su ở trên cảng gần chỗ Yaolu, có thể chọn)
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Anh Zhongli, sạp bán Tiền Đế Vương đó ở đâu vậy?
- Zhongli: Chắc là đã bán hết nên đóng sạp rồi.
- Tiến Sĩ Trà Liu Su: Anh không lừa tôi đấy chứ?
- Zhongli: Đâu đến mức đó.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Liyue Đón Ngày Lễ, Bát Kỳ Bỗng Ẩn Hiện |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 璃月港佳节兴,八奇现瘴疠隐 Líyuè-gǎng Jiājié Xīng, Bāqí Xiàn Zhànglì Yǐn |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 璃月港佳節興,八奇現瘴癘隱 Líyuè-gǎng Jiājié Xīng, Bāqí Xiàn Zhànglì Yǐn |
Tiếng Anh | Liyue Celebrates and Eight Adepts Face a Hidden Calamity |
Tiếng Nhật | 耽る璃月の佳節、八奇現れ瘴気隠る Fukeru Riiywe no Kasetsu, Hakki Araware Shouki Kakuru |
Tiếng Hàn | 명절로 떠들썩한 리월항・팔기와 재액 Myeongjeollo Tteodeulsseokhan Riwolhang - Palgiwa Jaeaek |
Tiếng Tây Ban Nha | Liyue celebra y los Ocho Adeptos se enfrentan a una calamidad oculta |
Tiếng Pháp | Festivité à Liyue, calamité des huit adeptes |
Tiếng Nga | Ли Юэ празднует, а Восемь Великих противостоят тайному бедствию Li Yue prazdnuyet, a Vosem' Velikikh protivostoyat taynomu bedstviyu |
Tiếng Thái | ท่าเรือ Liyue กำลังฉลองเทศกาล พร้อมกับเรื่องแปดผู้วิเศษ และความชั่วร้ายที่ถูกซ่อนไว้ |
Tiếng Đức | Liyue feiert und acht Adepten stellen sich einem verborgenen Unheil |
Tiếng Indonesia | Perayaan Liyue, Delapan Sosok Sakti Menghadapi Bencana Tersembunyi |
Tiếng Bồ Đào Nha | Liyue Celebra e Oito Adeptos Enfrentam uma Calamidade Oculta |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Liyue Şenliği Kutluyor, Sekiz Adept Gizli Bir Felaketle Yüzleşiyor |
Tiếng Ý | Celebrazioni a Liyue, gli Otto Adepti affrontano una calamità nascosta |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 5.3