Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Lời Ăn Năn Của Kẻ Tha Hương là phần thứ hai trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 2: Màn 1 - Lôi Thần Uy Nghiêm, Địa Đàng Vĩnh Hằng.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đi theo Thoma đến Trạm Giám Sát đăng ký
  2. Cùng Thoma đi làm thủ tục
  3. Đến Thương Hội Vạn Quốc, tìm hiểu tình hình thành viên thương hội
  4. Tìm thương nhân mua bán Tủy Pha Lê
  5. Yêu cầu Thoma giúp đỡ về tình báo
  6. Tiếp tục đàm phán với Werner
  7. Tìm tung tích của Ashigaru Keijirou
  8. Đi theo Keijirou mà không bị phát hiện
  9. Phân tích tình hình với Werner
  10. Tìm bằng chứng của Ashigaru Keijirou
  11. Thảo luận kế hoạch sau này với Werner
  12. Báo cáo vấn đề cho Thương Hội Vạn Quốc
  13. Nói chuyện với Thoma

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Cần 1 Đặc Sản Khu Vực Mondstadt và 1 của Liyue cho nhiệm vụ này.

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Đến được Đảo Ritou ở Inazuma một cách thuận lợi và gặp người tiếp dẫn Thoma. Nhưng có vẻ những người tha hương không được chào đón ở đây...

Cục Giám Sát Ngoại Quốc[]

(Nói chuyện với Kageyama)
Kageyama: Xin chào, phiền các vị khai báo thân phận và mục đích lên đảo, còn Thoma tiên sinh thì không cần.
Kageyama: Các bạn toàn là...những gương mặt mới đấy.
Paimon: Ừm...
Kageyama: Vậy...phiền hai bạn kê khai rõ thông tin chi tiết nhé, cả hành lý đi kèm nữa...
Chúng tôi đến để kinh doanh...rượu và khoáng sản.
Kageyama: Vậy sao? Trước mắt chỉ có thương nhân của "Thương Hội Vạn Quốc" mới được phê chuẩn kinh doanh hạng mục này, hai vị có giấy tờ kinh doanh gì từ thương hội này không?
Tôi đến để tìm (em gái/anh trai) tôi.
Kageyama: Hả? Nếu không có lý do hợp lý thì theo nguyên tắc tôi sẽ không thông qua đâu...
Paimon: Chúng, chúng tôi...
Kageyama: Xin lỗi, mời hai vị...
Thoma: Đây là thủ tục đăng ký của hai vị này, mời cô xem qua.
Paimon: Này! Có thì trình ra sớm đi chứ!
Thoma: Ha ha, chỉ là tôi muốn xem phản ứng của mọi người thôi, xin lỗi.
Kageyama: ...Ừm ừm, văn bản này không có vấn đề gì rồi, hoan nghênh đến với Đảo Ritou.
Paimon: Phù...
Paimon: Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu?
Thoma: "Cục Giám Sát Ngoại Quốc"...
Thoma: Đây chỉ là nơi kiểm tra giấy thông hành thôi, muốn ở lại trên Đảo Ritou thì cần phải đến Cục Giám Sát Ngoại Quốc làm thủ tục đã.
Paimon: Chậc...khó khăn thật.
Thoma: Dẫu sao thì đây cũng là Inazuma mà, nên cư dân ở đây thường gọi người đến từ bên ngoài là "người ngoại quốc".
Thoma: Về căn bản mà nói thì sau khi lệnh bế quan tỏa cảng được ban hành thì người ngoại quốc sẽ không được hoan nghênh.
Thoma: Dù cho ở trên Đảo Ritou đi nữa thì chuyện này cũng sẽ không thay đổi.
Không hoan nghênh thì cũng đâu còn cách nào khác.
Chúng ta vẫn phải tiến về phía trước thôi.
Thoma: Ha ha, cách suy nghĩ của bạn thú vị đấy, tôi nghĩ chúng ta hợp nhau đó.
Thoma: Đi thôi, đến Cục Giám Sát Ngoại Quốc nào.
(Trong lúc di chuyển)
Thoma: Những quy tắc này là luật lệ của Hiệp Hội Kanjou tạo ra để quản lý Đảo Ritou.
Paimon: "Hiệp Hội Kanjou"?
Thoma: Hiệp Hội Kanjou là một trong ba hiệp hội của Inazuma, chủ yếu quản lý và trưng thu tài sản cho quốc gia. Các bạn chưa nghe qua sao?

(Nói chuyện với Yurika)
Yurika: Đã đăng ký thủ tục cập bến rồi chứ? Giờ muốn đăng ký thủ tục tạm trú đúng không? Hai người phải không?
Paimon: Hai người!
Yurika: Đúng vậy, phí thủ tục là hai triệu Mora.
Paimon: Hai triệu Mora sao!
Yurika: Ừm, mỗi người một triệu, hai người hai triệu, tôi không tính nhầm đâu.
Paimon: Thì đúng là tính đúng, nhưng mà...
Thoma: Ha ha ha...Tiểu thư, hai vị này là bạn của tôi. Cô nhìn tôi xem có phải trông rất quen không.
Yurika: Là anh sao Thoma, vậy nể mặt anh, 400 ngàn Mora nhé.
Vẫn còn hơi mắc đó...
Cũng rẻ hơn được nhiều thật!
Thoma: Cảm ơn cô nhé Yurika.
Thoma: Theo tôi thấy thì phí thủ tục tầm...600 Mora là hợp lý rồi, tôi sẽ trả cho họ, ngoài ra tôi sẽ mời cô ăn một bữa, được không nè?
Paimon: Còn trả giá được nữa sao, nghĩ kỹ thì giá này cũng hơi...
Yurika: Được rồi, vậy thì theo ý của anh vậy, để tôi đi làm thủ tục.
Thoma: Hì hì, cảm ơn đã chiếu cố.
(Yurika dẫn cả ba vào bên trong tòa kiến trúc.)
Thuận lợi làm xong thủ tục cư trú tại Cục Giám Sát Ngoại Quốc...
Sau cuộc nói chuyện với Thoma, cuối cùng Yurika cũng đã giúp các bạn làm xong thủ tục cư trú. Lần này thì các bạn đã yên tâm rời khỏi Cục Giám Sát Ngoại Quốc
(Thoma, Paimon, và Nhà Lữ Hành đi ra cổng.)
Paimon: Chậc chậc! Từ hai triệu trả xuống còn 600 cũng chịu, tư duy tiền bạc của người Inazuma lạ nhỉ.
Bên trong có nội tình gì sao?
Quan niệm tiền bạc này làm tôi nghĩ đến một người quen...
Thoma: Ha ha, đừng ngạc nhiên quá, phí thủ tục chẳng qua chỉ là danh mục cá nhân mà thôi.
Thoma: Đối với Cục Giám Sát Ngoại Quốc mà nói thì dù phí thủ tục là bao nhiêu thì cũng sẽ vào túi họ hết thôi, vấn đề chỉ là nhiều hay ít.
Thoma: Nếu lỡ như gặp được thương nhân ngoại quốc giàu có mà lại còn thật thà nữa thì...
Paimon: Thì sẽ bị chém đẹp luôn!
Thoma: Đúng vậy, đó là tầm quan trọng khi có quen biết với người bản địa đó.
Đúng là ăn hiếp người ngoại quốc.
Không lẽ không có ai phản kháng sao?
Thoma: À, thì thực ra với thân phận người ngoại quốc và tình trạng bế quan tỏa cảng hiện giờ mà nói, thì cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu.
Thoma: Những thương nhân ngoại quốc đó cùng lắm thì chỉ có thể tự lập thành thương hội để hỗ trợ nhau mà thôi.
Thoma: Và đó cũng là lý do mà "Thương Hội Vạn Quốc" được thành lập trên đảo này.
Paimon: Là thương hội của người ngoại quốc thành lập sao?
Thoma: Đúng vậy, thương hội ngoài việc kinh doanh ra, còn có thể hỗ trợ những người ngoại quốc khác cùng nhau tồn tại ở đây.
Thoma: Có thể nói đó là một mối quan hệ cộng sinh.
Ra là vậy...
Cơ hội để diện kiến Raiden Shogun...
Paimon: Đúng vậy, có cảm giác người ngoại quốc ở đây sinh sống thôi cũng đã khó rồi...
Thoma: Đó là mục tiêu trong chuyến hành trình này của hai bạn sao. Ra là vậy, so với thân phận của hai bạn mà nói thì mục tiêu này rất "hoành tráng" đó.
Thoma: Dẫu sao thì Raiden Shogun cũng là một vị thần tôn quý được chúng sinh thờ phụng.
Thì ra là vậy.
Vậy để nghĩ cách!
Thoma: ...
Thoma: Tôi vốn muốn nói là, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều do chữ duyên, nói không chừng bạn sẽ vô tình gặp được Raiden Shogun trong quán rượu nào đó cũng không chừng.
Paimon: Hừm...anh nghĩ tỉ lệ để xảy ra trường hợp đó là bao nhiêu...
Thoma: Được rồi, để tôi nói thẳng với bạn, tôi có cách để giới thiệu bạn cho Raiden Shogun.
Paimon: Thật sao? Quả không hổ danh là thổ địa ở đây, luôn tìm được đường tắt!
Thoma: Ha ha, mọi chuyện rồi cũng sẽ có đường tắt thôi. Nhưng trước đó...
Thoma: Phí để đi đường tắt mắc lắm đó, bạn hiểu chứ?
Paimon: Lại là trò này sao!
Thoma: Ha ha, vụ mua bán này không phải :
Thoma: Có thể nói là không ai phải trả giá cả. Chỉ là...nếu như bạn muốn hoàn thành ước nguyện thì trước mắt phải giúp đỡ một số người đã.
Thoma: Tìm ra phương pháp vẹn cả đôi đường chính là quy tắc xử lý công việc của tôi.
Paimon: Nói hay lắm, tôi hiểu rồi, ý bạn là bạn muốn làm người đứng giữa chiếm lợi thế đúng không!
Khó trách bạn có danh tiếng ở đây như vậy.
Nói đi, có nhiệm vụ gì đúng không?
Thoma: ...Sao tôi có cảm giác tôi phản diện thế nào ấy nhỉ. Thôi kệ vậy.
Thoma: Tình hình là vầy, như tôi nói trước đó, tình cảnh của Thương Hội Vạn Quốc càng ngày càng xấu.
Thoma: Gần đây tôi nghe nói có chuyện gì đó nguy cấp, bạn đến đó để thử xem có thể giúp đỡ được gì không.
Thoma: Hội trưởng ở đó tên là Kurisu, là bạn thân của tôi, tôi sẽ ở đây đợi các bạn.
(Nói chuyện với Thoma lần nữa)
Thoma: Kurisu đã hết cách rồi, mau đến chỗ thương hội xem thử đi.

Vấn Đề Của Thương Hội Vạn Quốc[]

(Nói chuyện với Kurisu)
Kurisu: Ấy! Xin chào, bạn đến đây nhờ giúp đỡ phải không, không lẽ bạn bị Cục Giám Sát Ngoại Quốc chém phát chí mạng rồi sao?
Suýt nữa thì bị...
May mà có bạn bè giúp đỡ.
Kurisu: Vậy thì tốt rồi, haiz...cố gắng đừng để vừa đến đây là bị mất hết tiền nhé.
Paimon: Gần đây thương hội có vấn đề gì khó khăn đúng không?
Kurisu: Khó khăn...khó khăn thì ở khắp nơi, nhưng tôi sớm cũng quen rồi.
Paimon: Lệnh bế quan tỏa cảng đúng là làm khó cho thương nhân ngoại quốc quá mà.
Kurisu: Căn nguyên vấn đề không nằm ở lệnh bế quan tỏa cảng, mà nằm ở việc hạn chế phạm vi hoạt động.
Kurisu: Thứ thực sự đang uy hiếp thương nhân ngoại quốc chúng tôi là...
Kurisu: ...Là đám người hám lợi của Hiệp Hội Kanjou.
Paimon: Ồ, chính là một trong những hiệp hội quản lý Đảo Ritou sao, tôi nhớ rồi.
Kurisu: Đúng vậy, thuế đã cao, những quy luật vô lý, những thứ này vẫn còn chưa đủ thảm...
Kurisu: Thảm nhất chính là thời gian gần đây, lệnh thu thuế đã được đổi mới, từ nộp Mora đổi thành nộp "Tủy Pha Lê".
Paimon: "Tủy Pha Lê" là...?
Kurisu: Trước khi lệnh này được ban hành thì đại đa số thương nhân đều chưa nghe qua món hàng này.
Kurisu: Cho đến khi có một thương nhân Liyue nhớ ra, đó chính là nguyên liệu mà anh ấy từng vận chuyển đến Snezhnaya lúc còn trẻ.
Kurisu: Dù cho không bằng lòng, nhưng mọi người đều phải đi khắp nơi nhập "Tủy Pha Lê" về để nộp thuế.
Kurisu: Nhưng sự việc sau đó vẫn chưa kết thúc, số lượng "Tủy Pha Lê" cần phải nộp càng ngày càng nhiều, nên giá cả ngoài thị trường ngày càng cao.
Kurisu: Cho đến sau này, chỉ còn lại một thương nhân là còn hàng, còn lại đã hết chỗ bán...
Paimon: Ừm...thông thường tình huống này gọi là độc quyền, đúng chứ?
Kurisu: Bạn hiểu vấn đề đấy, cho nên thương nhân đó không ngừng hét giá, chúng tôi thì không thể không mua...
Kurisu: Kết quả là tiền thuế đã gần như vượt qua lợi nhuận của chúng tôi rồi...nếu cứ như vậy thì...
Đúng là ép người quá đáng.
Nếu có thể thương lượng với người của Hiệp Hội Kanjou thì..
Kurisu: Chúng tôi cũng đã thử thương lượng qua chuyện này...
Kurisu: Nhưng ở đất nước sấm sét khắp nơi thế này, ai mà có thể nghe được thương nhân chúng tôi kêu cứu chứ...
Kurisu: Haiz...tôi nhớ quê nhà Fontaine của tôi quá...
Paimon: Không ngờ lại xảy ra chuyện này, đúng là không chừa đường sống mà...
Paimon: (Nhà Lữ Hành), bạn thấy sao?
Thử tổng lực thuyết phục lại Hiệp Hội Kanjou nhé?
Paimon: Nhưng hội trưởng cũng đã thử rồi, với lại chúng ta cũng là người ngoại quốc mà...
Kurisu: Ừm, hoặc thậm chí là...tình cảnh hiện giờ của chúng tôi mới chính là mục đích của họ.
Paimon: Cho nên từ một góc độ khác cho thấy, vẫn còn có khả năng giải quyết vấn đề...
Tôi cảm thấy thương nhân kia có uẩn khúc gì đó.
Kurisu: Thương nhân đó sao...
Kurisu: Thực ra trước đây tôi có qua lại với anh ta, sau đó thì không còn liên lạc nữa. Nguồn hàng của anh ta tôi cũng không biết lấy từ đâu...
Paimon: Ừm...làm sao để tìm được anh ta? Chúng tôi sẽ qua đó tìm hiểu thử.
Kurisu: Cũng là ý hay, các bạn không phải là người của thương hội, cũng là người mới đặt chân đến đây, anh ta có thể sẽ lơ là cảnh giác.
Kurisu: Nếu muốn tìm anh ta thì đến chỗ cái cây bên khu dân cư gần bờ biển nhé, đó là chỗ giao dịch của chúng tôi.
Paimon: Tôi biết rồi, cứ giao cho tôi.
(Nói chuyện với Kurisu lần nữa)
Kurisu: Thật cảm kích, nếu bạn không có chỗ nào để đi thì có thể gia nhập Thương Hội Vạn Quốc của chúng tôi.

(Nói chuyện với Werner)
Werner: Hửm? Hai người trông lạ quá, mới đến đây sao?
Đúng vậy, tôi vừa mới lên đảo.
Tôi là thổ địa ở đây đấy, đến tôi cũng không quen sao?
Werner: Ha ha, nực cười, muốn gạt ta sao, trình còn non lắm.
Werner: Vậy tìm ta có chuyện gì?
Về nguồn hàng...
Werner: Cút đi, có biết làm ăn không đấy? Nói ngươi nghe rồi thì ta cạp đất mà ăn à.
Werner: Trong xã hội này có làm thì mới có ăn, đã nghe qua chưa?
Paimon: Thái độ của người này tệ thật...
Chuyện giá cả...có thể rẻ hơn chút không?
Werner: Ngươi có mua không mà hỏi giá? À, ta biết rồi, ngươi là người được tên Kurisu đó cử đến thương lượng đúng không?
Werner: Hừ, đã vậy thì mặc kệ, giá cả sẽ không giảm một xu.
Paimon: Sao lại như vậy!
Werner: Đi đi, nói với tên Kurisu kia rằng đáng lý ra phải cảm ơn khi mua được hàng của ta đấy.
Paimon: Làm sao giờ, bàn không xong rồi...
Vậy thì phải nhờ đến thổ địa xịn rồi...
Đến chỗ Thoma hỏi thăm thử xem...
Paimon: Ừm, cũng đúng, chúng ta đi tìm anh ta thử.
(Talk to Werner lần nữa)
Werner: Hừ. Không có ta thì bọn họ đến cả hàng cũng không có để nhập đấy, còn ở đó trả giá nữa sao?

(Nói chuyện với Thoma)
Thoma: Hử? Sao lại quay về rồi, vấn đề đã được giải quyết chưa?
Paimon: À, có chút khó khăn...
Muốn chúng tôi làm việc thì bạn cũng phải có chút biểu hiện gì đó chứ đúng không?
Thoma: Vậy thì nói ra xem thử tôi có giúp được gì không.
Thoma: Để các bạn ở nơi đất khách này giải quyết vấn đề thì đúng là hơi khó khăn thật.
What do you know about Werner?
Thoma: Tên đó sao, tôi có nghe qua.
Thoma: Tên đó ngày trước phải nhặt vỏ ốc mưu sinh, rất thảm thương, gần đây không biết làm gì mà phát tài hẳn.
Thoma: Có thể là sau khi rời khỏi Thương Hội Vạn Quốc thì hắn đã tìm được nơi nương tựa mới chăng?
Paimon: Ủa? Hắn cũng từng là thành viên của Thương Hội Vạn Quốc sao? Vậy có nghĩa hắn cũng là người ngoại quốc à?
Thoma: Bạn có để ý tới màu tóc và màu mắt của anh ta không?
Là người Mondstadt đúng không.
Dù sao cũng không phải là dân bản địa.
Thoma: Đúng vậy, Werner sinh ra ở Mondstadt, sau đó đến Liyue và Inazuma để kinh doanh vận chuyển hàng hải.
Thoma: Sau lệnh bế quan tỏa cảng, hắn trở thành một trong những người ngoại quốc bị kẹt lại trên Đảo Ritou.
Paimon: Thì ra là vậy...
Thoma: Vốn dĩ thương hội cũng đối đãi tốt với hắn, nhưng do ảnh hưởng của các loại luật lệ nên thành viên trong thương hội ai cũng khó khăn...
Paimon: Cho nên hắn đã rời khỏi thương hội, làm một kẻ ăn cháo đá bát sao.
Thoma: Ha ha, cũng đừng nặng lời thế, tôi cũng không nghĩ là sẽ có người tuyệt tình thế đâu.
Tôi hiểu rồi
Tôi đi tìm lại hắn thử
Paimon: Hả? Vậy là đủ rồi sao.
Thoma: Ừm, xem ra bạn đã tìm được mấu chốt vấn đề rồi đó.
(Nói chuyện với Thoma lần nữa)
Thoma: Tôi cảm thấy rằng với trí tuệ của bạn thì nhất định sẽ biết cách giải quyết mà đúng không?

(Nói chuyện với Werner)
Werner: Các người lại đến rồi sao? Tuy tôi rảnh thật nhưng tôi không muốn phí thời gian như vậy đâu.
Những ngày này, thích hợp nhất là uống rượu bồ công anh đó.
Nếu có thêm người hát rong biểu diễn nữa thì tuyệt vời.
Werner: Các người nói gì thế...
Những ngày này, thích hợp nhất là uống rượu bồ công anh đó.
Nếu có thêm người hát rong biểu diễn nữa thì tuyệt vời.
Werner: Mondstadt...đang nói đến Mondstadt sao?
(Sau khi giao 1 Đặc Sản Khu Vực Mondstadt cho Werner)
Werner: Đây là! Chà, tôi đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng thấy được thứ này là khi nào nữa...
Werner: Hơi thở của Mondstadt...thật khiến người ta hoài niệm mà...
Mong Phong Thần bảo vệ bạn.
Nghe theo hướng gió.
Werner: Cố hương, haiz, tôi muốn quay về đó quá...thành bang của tự do...
Paimon: Có hiệu quả rồi...
Werner: À, khụ khụ...Các người giở trò tâm lý sao, ta suýt nữa sập bẫy rồi đấy.
Nhắm mắt lại...
Werner: Này, lại muốn gì đây?
Paimon: Kêu nhắm mắt thì nhắm mắt đi.
Nghe thật kỹ, có phải rất quen thuộc không...
Werner: Đây là...tiếng sóng biển?
Lòng Trung Nguyên, vừa ngon vừa rẻ!
Cá Hổ Nướng tươi ngon!
Werner: Cảng Liyue! Trước mắt ta, tiếng sóng biển, Liyue cứ như hiện ra trước mắt vậy!
Lửa Thiêng Truyền Mãi...
Mỹ Đức Bất Diệt...
Werner: Là đèn tiêu! Là Tết Hải Đăng! Tôi có thể thấy được đèn tiêu bay lên rồi!
Paimon: Chậc, nói ra thì cũng nhớ Liyue thật...
Werner: Haiz...Liyue, Liyue...
(Sau khi giao 1 Đặc Sản Khu Vực Liyue)
Werner: Đây là...Này đủ rồi nhé...đừng có đào lại quá khứ của tôi nữa, tâm tôi giờ đã...
Có rất nhiều người đang giống như bạn.
Họ thậm chí đã từng giúp qua bạn.
Werner: Các người nói đám thương nhân ở Thương Hội Vạn Quốc đúng không...đúng là họ cũng là người ngoại quốc như tôi.
Werner: Buổi tối tôi thường hay ra biển để nghe tiếng sóng, hồi tưởng lại âm thanh quê nhà.
Werner: Lúc đó, tôi cũng hay gặp những người trong thương hội, nhưng tôi chỉ có thể che mặt rời đi...
Werner: Haiz, tôi cũng muốn trò chuyện với họ để chia sẻ tâm tư lắm chứ...
Paimon: Vậy tại sao lại...
Werner: Bọn họ quá kiên cường, một nhóm người đoàn kết dựa vào nhau mà sống...Nhưng mà, tôi không dám...
Werner: Bọn chúng đã cho tôi một chút lợi lộc...thế là tôi đã làm việc cho họ, làm ô danh quê hương của mình...
"Bọn chúng" mà bạn nói là?
Werner: Được rồi, tôi sẽ nói, nội tâm của tôi cũng đủ dằn vặt rồi.
Paimon: Mở miệng nói rồi sao?
Thương Hội Vạn Quốc sẽ bảo vệ bạn.
Đi nhậu một bữa với các anh em trong thương hội nhé.
Werner: Tôi đã phản bội họ, tôi không còn mặt mũi để gặp họ nữa...
Paimon: Anh nhát gan thật đấy, làm việc sai trái thì cũng có thể bù đắp lại mà!
Paimon: Thôi thì mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Werner: Đó là do bọn Keijirou giở trò.
Werner: Bọn chúng đã đầu cơ sẵn "Tủy Pha Lê", sau đó mới thông báo thay đổi tiền tệ nộp thuế.
Werner: Đợi khi các thương nhân đi khắp nơi tìm kiếm thì hắn bảo tôi bán lại giá cao cho các thương nhân.
Paimon: Thật là...thủ đoạn quá nham hiểm.
Werner: Tuy tôi chỉ là con rối của chúng, nhưng chúng chỉ chia lại cho tôi một phần rất nhỏ, chỉ đủ để sống được qua ngày.
Chúng ta cần phải có thêm bằng chứng nữa.
Werner: Bằng chứng...bằng chứng...cũng phải, nếu không có bằng chứng thì bọn chúng sẽ không thừa nhận.
Werner: Nói ra thì lần nào tôi bán hàng xong và đi báo cáo cho hắn, hắn cũng sẽ đến một nơi, tôi đã nghi ngờ rất lâu rồi...
Werner: Lần giao dịch gần đây nhất cũng cách không lâu, hay là tôi dẫn hai người đến đó xem thử nhé?
Paimon: Vậy thì còn đợi gì nữa, mau đi nhanh thôi.

Bám Đuôi Keijirou[]

(Đến địa điểm chỉ định)
Werner: Là hắn, Keijirou!
Paimon: Chúng ta đi theo đi!
(Nếu đến quá gần Keijirou)
Paimon: Gần quá rồi, như vậy sẽ bị phát hiện mất!
(Nếu bị Keijirou phát hiện)
Keijirou: Ra đây đi, tôi đã thấy các người rồi.
Keijirou: Các người là ai? Sao theo dõi tôi?
Paimon: Chết thật, hình như bị hắn phát hiện rồi...
(Trở lại điểm xuất phát, bắt đầu quá trình lại từ đầu)
(Nếu cách Keijirou quá xa)
Paimon: Tên đó càng đi càng xa rồi, chúng ta phải mau mau đuổi theo.
(Nếu để Keijirou rời khỏi tầm nhìn)
Paimon: Hử? Tên kia chạy đi đâu rồi?
Paimon: Ban nãy còn ở đây mà...vừa chớp mắt đã không thấy đâu!
Paimon: Chúng ta cẩn thận hơn là tốt rồi...
(Trở lại điểm xuất phát, bắt đầu quá trình lại từ đầu)

(Theo Keijirou đến quầy hàng của Ryouko)
Keijirou: Chào Ryouko, buôn bán ổn chứ?
Ryouko: Cũng nhờ có anh, rảnh rỗi đến chơi nhé.
Keijirou: Được được, đúng lúc kiếm được chút đỉnh...
Ryouko: Vậy sao, anh thu thuế vất vả rồi.
(Keijirou rời khỏi quầy hàng)
Keijirou: Còn ai chưa nộp đủ không?
Keijirou: Để xem...Đám người của Thương Hội Vạn Quốc, phải tiếp tục vơ vét mới được.
(Hắn bắt đầu chạy đi khiến cho người chơi cũng phải tăng tốc theo)
Keijirou: Ấy? Hình như có tiếng gì đó...
Paimon: Suỵt...nhỏ tiếng thôi! Bị phát hiện bây giờ!
Keijirou: Do mình nghe nhầm sao. Chết thật, ra ngoài lâu quá rồi, phải mau về trình diện thôi...

(Keijirou kiểm tra một vật gì đó trên đất, sau đó rời đi)
Werner: Hắn đến nơi này để làm gì...
Paimon: Ban nãy hắn chôn gì nhỉ? Chúng ta mau qua đó xem thử đi!
(Đi đến chỗ Keijirou vừa đứng)
Paimon: Đây là...sổ kế toán sao?
Paimon: Thật thất vọng, còn tưởng hắn chôn Mora cơ đấy.
Đây mới là mục tiêu của Paimon đúng không?
Cho dù là tìm được thì cũng phải trả lại cho thương nhân.
Paimon: À ừm?
Werner: Để tôi xem, đây là...
Werner: Không sai rồi, đây chính là sổ sách đã ghi lại đầy đủ tội trạng.
Paimon: Nếu đã lấy được chứng cứ rồi thì chúng ta đi báo cho Kurisu chứ?
Werner: Vậy, vậy tôi không tiễn nữa nhé, tôi về trước đây.
Paimon: Hả? Anh không đi theo chúng tôi sao?
Werner: ...Tôi cần có thêm chút thời gian để gặp hội trưởng...
Paimon: Werner thật kỳ lạ.

Đối Mặt Với Keijirou[]

(Đến địa điểm chỉ định)
Kurisu: Thật là quá đáng mà, cứ như vậy thì chúng tôi kinh doanh sẽ bị lỗ vốn mất, vậy thì chúng tôi chỉ có chết đói thôi...
Keijirou: Pháp lệnh là pháp lệnh, quy tắc là quy tắc, một đồng cũng không thể thiếu, không được phép có lý do!
Người không nói quy tắc chính là anh đấy, Keijirou!
Keijirou: Ai đấy! Người mới của thương hội sao?
Paimon: Chúng tôi đã tìm được sổ sách của anh, còn tìm được cả lô hàng đầu cơ, tiền bán hàng nữa. Chúng tôi sẽ công bố cho mọi người!
Kurisu: Sao? Thì ra là vậy!
Harrison: Thì ra anh đã hãm hại chúng tôi!
Keijirou: Cái này...tôi...chuyện thuế má...
Kurisu: Có thể đưa sổ sách cho tôi xem thử không?
Kurisu tập trung xem từng dòng ghi chép.
Kurisu: Mỗi khoản thuế và lô hàng giao dịch của thương hội đều đã được ghi lại, quả nhiên là thật.
Kurisu: Anh Keijirou, chắc anh cũng không có gì phải giải thích nữa rồi, chuyện này phải giải quyết thế nào đây...
Keijirou: Hứ, đừng nghĩ rằng đã nắm được thóp, tôi chẳng qua là mưu cầu chút lợi ích mà thôi...
Kurisu: Tôi nghe nói samurai của hiệp hội rất coi trọng danh tiếng, cho dù người của hiệp hội không kết tội anh đi nữa, nhưng chuyện này nếu như đồn ra ngoài thì cũng...
Keijirou: Tôi nghe thấy rồi, nghe thấy rồi nhé! Anh đang uy hiếp tôi!
Kurisu: Không không, tôi cho rằng một quân tử như anh nếu như có một vết nhơ nào đó thì thật là đáng tiếc thôi.
Keijirou: Hừ...xem như anh nói có lý, vậy anh muốn gì?
Kurisu: Trong tay các hạ chắc còn giữ một lô "Tủy Pha Lê" đúng không?
Kurisu: Vậy thì dùng lô "Tủy Pha Lê" đó để chi trả cho các khoản thuế sắp tới của thương hội, để chúng tôi có thời gian thở đã.
Paimon: Chỉ vậy thôi sao...?
Keijirou: Hừ, số hàng đó tôi đã vất vả vận chuyển về, lại còn dày công cất giữ nữa. Được rồi được rồi, nể mặt anh nên tôi cho không anh đấy.
Paimon: Mặt dày thật...
Harrison: Như vậy là thôi sao! Tiệm của tôi đã đóng cửa mấy ngày nay rồi, tôi phải sống nhờ vào bạn bè tiếp tế đấy, món nợ này giải quyết thế nào!
Kurisu: Này, Harrison! Đến đây là được rồi, đừng nói nữa...
Harrison: Tôi nhịn đủ rồi, chuyện này không thể bỏ qua dễ dàng như thế được!
Kurisu: Harrison!
Katsuie: Ai la lối om sòm thế, muốn kháng lệnh hay gì?
Keijirou: Chào đội trưởng.
Katsuie: Ban nãy có chuyện gì ở đây vậy?
Keijirou: À à, vấn đề thuế có chút chuyện thôi, thuộc hạ đã chiếu cố nhưng bọn họ không nhận.
Harrison: Chiếu cố gì chứ! Đây là hành vi đầu cơ, tôi sẽ báo cho đại nhân Hiiragi Shinsuke biết chuyện này!
Katsuie: Sao? Dám gọi thẳng tên của đại nhân sao! Tên ngoại quốc này thật không biết phép tắc gì.
Katsuie: Dẫn tên thương nhân này đi, ý kiến gì thì lên hiệp hội!
Paimon: Chết rồi, cứ vậy thì...
Thoma: Các vị các vị, đâu cần phải nghiêm trọng thế chứ, ngồi xuống thương lượng thêm được không, rồi sẽ có cách giải quyết mà.
Keijirou: Anh là ai mà dám nói thế?
Paimon: Anh ta là thổ địa ở đây!
Paimon, tém tém lại...
Danh hiệu này không dùng được ở đây đâu...
Thoma: Đây là danh thiếp của tôi...
Katsuie: Thì ra là người của hiệp hội Yashiro sao?
Thoma: Suỵt...
Katsuie: Hừ, đây là địa bàn của Hiệp Hội Kanjou, dù Hiệp Hội Yashiro có lớn mạnh đến đâu cũng không được phép nhúng tay vào.
Thoma: Đúng là vậy, nhưng cũng phiền các vị nể mặt tiểu thư nhà chúng tôi...
Đang nói, Thoma lấy ra một chiếc quạt gấp tinh xảo...
Thoma: Hai vị cũng không muốn trong hồ sơ trình lên tướng quân sẽ có tên hai vị mà đúng không?
Katsuie: Cây quạt này là...Shirasagi Himegimi?
Katsuie: ...Không cần phiền đến tiểu thư đâu, chuyện này coi như kết thúc tại đây.
Keijirou: Nhưng mà...
Katsuie: Đi!
Thoma: Bữa nào đó đi ăn với nhau nhé, tôi mời.
Keijirou và Katsuie bỏ mặc Thoma, quay người rời đi.
Thoma: Haiz...không thèm trả lời luôn, lại mất đi một mối quan hệ rồi...
Kurisu: Cảm ơn Thoma tiên sinh, nhưng mà...làm liên lụy đến anh và hiệp hội rồi...
Thoma: Ban nãy tôi đùa ấy mà, không sao đâu. Muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà lữ hành ấy, là (anh ấy/cô ấy) đã tìm được sổ sách chứng cứ này.
Thoma: Từ nay chắc là nhóm người đó sẽ hành xử cẩn thận hơn.
Paimon: Thoma, ban nãy rốt cuộc...
Thoma: Suỵt...chúng ta đến chỗ nào đó vắng vẻ để nói nhé, ha ha.
(Nói chuyện với Harrison lần nữa)
Harrison: Thật là ép người quá đáng...
(Nói chuyện với Kurisu lần nữa)
Kurisu: Cảm ơn các bạn, có thể khiến thời gian giãn ra chút cũng tốt rồi...

(Nói chuyện với Thoma)
Thoma: Hiệp Hội Kanjou này hủ bại đến cùng cực rồi, haiz...
Thoma: Được rồi, tới giờ trả lời câu hỏi rồi, các bạn muốn hỏi gì?
Về "Hiệp Hội Yashiro".
Về "Shirasagi Himegimi".
Thoma: Ha ha, trực tiếp thật, vậy đây là lúc phải tự giới thiệu lại bản thân rồi.
Thoma: Tôi thuộc nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro, cũng là người hầu của "Shirasagi Himegimi"
Paimon: Thật là, anh che giấu thân phận trước giờ sao!
Paimon: Hiệp Hội Yashiro cũng là một trong Hiệp Hội Tam Cực sao?
Thoma: Đúng vậy, nhà Kamisato của Hiệp Hội Yashiro trước mắt quản lý hoạt động tế lễ và văn hóa, có nhiều chức trách mà đến tôi cũng không biết được.
Thoma: Còn tôi được nhà Kamisato thu nhận, phụ trách chăm sóc cho đại tiểu thư Kamisato Ayaka, người mang danh Shirasagi Himegimi.
Paimon: "Shirasagi Himegimi"...Nhìn phản ứng của hai người bọn họ, có vẻ như là nhân vật rất có tiếng trong Inazuma đúng không.
Thoma: Ha ha ha...Đương nhiên rồi, đại tiểu thư đoan trang hiền thục, luôn được người dân Inazuma yêu mến.
Thoma: Danh vọng có khi cao hơn cả gia chủ hiện giờ, cũng chính là anh trai của tiểu thư: Kamisato Ayato.
Thoma: Cho dù tôi có thân phận người hầu thì tiểu thư cũng đối đãi với tôi như bạn thân vậy. Sự dịu dàng này rồi cũng sẽ được sự dịu dàng khác đáp lại.
Vậy thân phận thổ địa của anh là thế nào?
Vậy những việc này đều do tiểu thư Kamisato sắp xếp sao?
Thoma: Nói thật thì nếu như có thể nói thì tôi cũng không muốn giấu làm gì.
Thoma: Tôi biết rằng danh xưng thổ địa sẽ không thể nào ngụy trang được, cho nên tôi thực sự đã tốn một tháng trời để đi khắp nơi trên đảo, tạo mối quan hệ với mọi người, và cũng kết giao với chị đại Beidou.
Paimon: Một tháng mà đã làm được như vậy rồi sao!
Thoma: Ha ha, thì tôi cũng có chút tư chất mà, và đây cũng là dành cho việc đón tiếp các bạn đấy.
Thoma: Dù cho có lệnh bế quan tỏa cảng đi nữa thì những câu chuyện về bạn ở Liyue và Mondstadt cũng đã truyền đến tai người dân ở Inazuma rồi.
Thoma: Tiểu thư Kamisato sau khi nghe tin các bạn đến Inazuma thì luôn mong chờ từng ngày...
Thoma: ...Để xem thử các bạn có phải thực sự giống như truyền thuyết nói, có khả năng thay đổi thời cuộc hay không
Paimon: Thay đổi...thời cuộc?
Thoma: "Khảo nghiệm" ban nãy, tuy khúc cuối có hơi chật vật tí, nhưng các bạn vẫn xem như đã giải quyết được vấn đề.
Thoma: Xoay chuyển thời cuộc, đánh vào sơ hở tâm lý, chính là những thứ mà tiểu thư mong muốn.
Thoma: Nếu có các bạn trợ giúp..."Lệnh Truy Lùng Vision" cũng sẽ...
Tôi không có nói là sẽ giúp mà.
Tôi từ chối.
Thoma: ...Ah.
Thoma: Hừm, xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, không lẽ có vấn đề gì sao...
Mục tiêu của chúng tôi chỉ là muốn gặp Raiden Shogun.
Thoma: ...Ừm ừm, tôi hiểu, tôi cũng từng hứa là sẽ chỉ đường tắt cho bạn mà.
Paimon: Thoma chấp nhận nhanh thế sao...
Thoma: Phù...dù sao thì nhiệm vụ của tôi trên Đảo Ritou cũng đã hoàn thành rồi...chúng ta tạm chia tay ở đây nhé.
Thoma: À đúng rồi, đây là thư mời của bạn...đợi khi các bạn đến Đảo Narukami rồi thì dựa theo hướng dẫn trong thư đến tìm tôi ở "Phòng Trà Komore" nhé.
Thoma: Tạm biệt, thượng lộ bình an nhé.
(Thoma rời đi)
Paimon: Thoma thực ra là một người khá tốt đúng không? Chúng ta cũng tiếp tục lên đường thôi.
Nhưng...
Có cảm giác có gì đó không đúng...
Paimon: Hử? Ý của bạn là sao?
Người ngoại quốc không thể rời khỏi Đảo Ritou.
Paimon: A, đúng rồi! Tôi quên mất chuyện này!
Paimon: Không lẽ Thoma cũng quên chuyện này sao?
Hoặc là...
Hoặc đây chính là "khảo nghiệm" chăng.
Paimon: Hừ...tức thật! Hèn chi hắn chuồn nhanh đến vậy!
Paimon: Đợi khi chúng ta rời khỏi Đảo Ritou sẽ đến "Phòng Trà Komore" tính sổ với hắn.
Paimon: Haiz, dù sao thì giờ chúng ta cứ thử xem sao, đến cửa khẩu Đảo Ritou xem thử.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtLời Ăn Năn Của Kẻ Tha Hương
Tiếng Trung
(Giản Thể)
异乡人的忏悔录
Yìxiāng Rén de Chànhuǐ Lù
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
異鄉人的懺悔錄
Yìxiāng Rén de Chànhuǐ Lù
Tiếng AnhConfessions of an Outlander
Tiếng Nhật異郷人の懺悔録
Ikyoujin no Zangeroku[!][!]
Tiếng Hàn이방인의 참회록
Ibang'in-ui Chamhoerok
Tiếng Tây Ban NhaConfesiones de un forastero
Tiếng PhápConfessions d'un étranger
Tiếng NgaИсповедь чужестранца
Ispoved' chuzhestrantsa
Tiếng Tháiบันทึกคำสารภาพของคนแปลกหน้า
Tiếng ĐứcBeichte eines Fremden
Tiếng IndonesiaPengakuan Orang Asing
Tiếng Bồ Đào NhaConfissões de um Forasteiro
Tiếng Thổ Nhĩ KỳBir Yabancının İtirafları
Tiếng ÝConfessioni di (uno straniero/una straniera)?

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement