Lễ Hội Sabzeruz Trống Rỗng là phần thứ sáu trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 2 - Bình Minh Của Ngàn Đóa Hồng.
Các Bước Thực Hiện[]
- Nói chuyện với Nahida
- Đến gần cổng thành và nghĩ cách ra khỏi thành
- Nói chuyện với Nahida
- Đến băng ghế quen thuộc trong thành để suy nghĩ
- Nói chuyện với Nahida
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Người chơi không thể điều chỉnh thời gian khi ở trong hay gần Thành Sumeru.
- Không thể tham gia Chế Độ Nhiều Người Chơi trong thời gian làm nhiệm vụ này.
- Nếu người chơi rời khỏi Thành Sumeru thì sẽ phải bắt đầu nhiệm vụ này từ đầu.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Trong ký ức của bạn, có vẻ như chưa từng nghĩ qua chuyện rời khỏi thành, điều này thật kỳ lạ. Hôm nay bạn đã quyết định làm thử...
- Paimon: ...Ký ức quay trở về rồi!
Đi thôi, hôm nay chúng ta thử ra khỏi thành thôi.
- Paimon: Chuyện đó... ừm... phải giải thích như thế nào nhỉ...
Paimon muốn nói gì đó?
- Nahida: (Nhà Lữ Hành), ngoài đoạn ký ức mà bạn đã lấy được ra, còn có thêm một phần thông tin để lại cho bạn.
Thông tin thêm? Là ai đã để lại cho tôi?
- Nahida: Bạn nghe thử là sẽ biết thôi.
- (Nhà Lữ Hành): "Không thể quay đầu... ở đó có rất nhiều "không gian", "Lễ Hội Sabzeruz Thành Sumeru" chỉ là một trong số đó..."
Đây là... giọng của tôi sao!?
- Paimon: (Nhà Lữ Hành), bạn chắc là có ký ức của hai ngày bị trống, để tôi kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra nhé...
- Thời gian quay trở về hai ngày trước.
- Paimon: ...Đến lúc thực hiện kế hoạch của hôm qua rồi nhỉ?
Đi thôi, hôm nay chúng ta thử ra khỏi thành thôi.
- Paimon: Đi, chúng ta xuất phát thôi.
- (Nói chuyện với Nahida lần nữa)
- Nahida: Chúng ta đã không còn vô số Lễ Hội Sabzeruz để lãng phí rồi, phải nhanh chóng tìm ra chân tướng thôi.
- (Tiếp cận khu vực chỉ định)
- Giáo Viện lại làm trò gì thế. Thương Nhân: ...Tại sao không thể ra khỏi thành,
- Vệ Binh: Đừng hỏi, hỏi cũng vô dụng. Đây là mệnh lệnh trực tiếp của Đại Hiền Giả, có gì đợi ngày mai rồi nói.
- Cảng Ormos đã đến rồi, tôi còn không nhanh chân thì sẽ bị trộm mất đó... Thương Nhân: Tôi có chuyện gấp thật mà, lô hàng ở
- Vệ Binh: Đó là chuyện của anh, lần sau nếu có chuyện tương tự thì hãy đăng ký trước.
- Thương Nhân: Ôi trời, làm ăn thì làm gì mà có dự đoán với chả dự kiến chứ... haiz...
- Paimon: Xem ra hôm nay Giáo Viện đã phong tỏa Thành Sumeru rồi, tôi hoàn toàn không thấy bất ngờ.
- Paimon: Chúng ta qua đó hỏi thử xem.
- Paimon: Anh lính à, hôm nay tại sao lại không cho ra khỏi thành vậy?
- Vệ Binh: Vừa mới đuổi tên kia thì tên này lại đến... sao mà tôi biết được.
- Vệ Binh: Chúng tôi chỉ nhận được mệnh lệnh là hôm nay nghiêm cấm ra vào Thành Sumeru, còn lại không nói gì cả.
Đúng là Giáo Viện không thể nói cho tên lính quèn như anh được.
Xem ra Giáo Viện không tin tưởng anh rồi.
- Vệ Binh: Khích tướng cũng vô ích, tôi mà biết được những thông tin nội bộ thì sớm đã không cần phải đứng đây hứng nắng chịu mưa rồi.
- Paimon: Xem ra đúng là không biết thật.
- Paimon: Vậy thì chúng ta dùng cách trực tiếp hơn thôi, tìm đâu đó để leo ra ngoài, dù sao thì vệ binh cũng không thể nào canh chừng hết được.
- Paimon: Vị trí này không tệ, các vệ binh cũng không chú ý đến chúng ta, nhanh lên thôi...
Paimon ở lại đây nhé.
- Paimon: Hả!? Tại sao, (Nhà Lữ Hành) bỏ rơi tôi sao?
Khi ra khỏi thành có thể sẽ dẫn đến việc ký ức thay đổi...
Chúng ta cần để lại một người để "chứng kiến"...
- Paimon: Nhưng mà, lỡ như ra ngoài đó gặp phải chuyện gì thì tôi... tôi sẽ không thể nào giúp được!
- Paimon: Ừm... tôi biết là bản thân cũng không giúp được gì, nhưng đó giờ chúng ta luôn bên nhau mà?
Yên tâm đi, Paimon.
Nếu cùng nhau ra ngoài thì sẽ không khác gì với trước đây cả.
- Paimon: ...
- Paimon: ...Được rồi, vậy tôi sẽ đợi (Nhà Lữ Hành).
- Paimon: Vậy (Nhà Lữ Hành) nhanh chóng trở về nhé, ra ngoài đó xem sơ qua thôi là được rồi!
Tôi biết rồi.
- Paimon: Ừm, cẩn thận nhé!
- (Chuyển cảnh)
-
- (Nếu Nhà Lữ Hành bị mất kết nối)
-
- (Nói chuyện với Thương Nhân lần nữa, tùy chọn)
-
- Thương Nhân: Haiz... có hiểu được cảm giác tiền đến tận tay cũng rớt ra không? Sao lại không nói lý như vậy chứ...
- (Tiếp cận Nahida)
- Paimon: Ối... ký ức...
Đi thôi, hôm nay chúng ta thử ra khỏi thành thôi.
- Paimon: (Nhà Lữ Hành)! W—W—Waaaaaah!!!
- (Paimon nhào vào ngực Nhà Lữ Hành và bật khóc nức nở)
Sao, sao vậy! Paimon!
- Paimon: Tôi còn nghĩ là sẽ không gặp được bạn nữa cơ! Sao bạn lại đột nhiên biến mất vậy!
- Paimon: Tôi đã đợi ở chỗ tường thành rất lâu cũng không thấy bạn quay lại! Không phải đã nói rõ là ra ngoài xem một chút thôi sao! Huhu...
Tôi... đã nói rõ chuyện gì?
- Nahida: Paimon, bình tĩnh lại, (Nhà Lữ Hành) đang ở đây này, với lại còn trông như nghe không hiểu nữa.
- Paimon: Huhu... mặc kệ, hôm qua tôi đã muốn ra ngoài tìm (Nhà Lữ Hành) rồi, nhưng trước đó đã hứa là không được ra khỏi đó... cho nên tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi tới tối luôn!
- (Một đoạn hồi tưởng ngắn, Paimon bay bên cạnh bờ tường, trông có vẻ rất lo lắng)
Tuy không biết tôi đã làm những gì...
Tôi không phải cố ý bỏ rơi Paimon đâu.
Nhưng mà xin lỗi nhé... Paimon.
Tôi không phải cố ý bỏ rơi Paimon đâu.
- Paimon: Híc... được rồi, tạm tha, bạn không biến mất đã là chuyện tốt rồi... tôi còn sợ là (Nhà Lữ Hành) sẽ đột nhiên đi đến thế giới khác luôn chứ.
- Nahida: Được rồi, vậy Paimon hãy kể lại mọi chuyện của ngày hôm qua dưới "góc nhìn" của Paimon nhé...
- Paimon kể kế hoạch của ngày hôm qua...
- Nahida: Thì ra là vậy, lợi dụng góc nhìn của hai người khác nhau sao...
- (Bắt đầu hồi tưởng, cơ thể Nhà Lữ Hành mờ dần sau khi bước ra khỏi thành)
- Paimon: Sau đó, (Nhà Lữ Hành) đi ra ngoài thành, tôi rõ ràng là luôn nhìn theo Nhà Lữ Hành, nhưng mà (Nhà Lữ Hành) lại đột nhiên biến mất...
Hay là do lúc đó Paimon mơ màng hay nhìn nhầm gì đó chăng?
- (Hồi tưởng kết thúc)
- Paimon: Không thể nào, tôi nhìn theo không chớp mắt luôn á.
- Nahida: Vậy thì từ góc nhìn của (Nhà Lữ Hành), có đúng là hoàn toàn không có ký ức gì không?
Đúng vậy, tôi căn bản là không biết sự tồn tại của "ngày hôm qua".
- Nahida: Vậy thì chuyện trước đó đã được xâu chuỗi lại rồi, hai lần các bạn thử ra khỏi thành đều bị mất đi ký ức của hôm đó, và cũng không thể nào lấy lại nó được.
- Paimon: Chỉ cần ra khỏi thành thì ký ức của chúng tôi sẽ bị "xóa đi triệt để" sao?
Không chỉ cấm ra vào thành Sumeru...
Mà người ra khỏi thành đều sẽ bị xóa đi ký ức...
- Paimon: Xem ra ngoài thành chắc chắn có bí mật gì đó đang cố ý che giấu.
- Paimon: Nhưng như vậy thì chúng ta cũng vĩnh viễn không thể nào biết được bên ngoài thành có gì rồi...
Nếu ký ức sẽ bị xóa đi thì...
Nếu như để lại "thứ gì đó" bên ngoài ký ức thì sao nhỉ?
- Paimon: Ví dụ như để lại loại thông tin gì đó... nhưng phải làm sao để chuyển về đây?
- Nahida: ...Đừng nhìn tôi như thế, tôi... không quen bị nhìn chằm chằm như thế đâu.
- Nahida: Ừm... được rồi, các bạn muốn công cụ truyền tin đúng không? Cho tôi chút thời gian, trong thời gian này các bạn chăm sóc Dunyarzad giúp tôi nhé.
- Paimon: Ừm... vậy mới phải chứ.
- Nahida: ...Xong rồi này, mang đi đi.
- Trạm Cuối Akasha sao? Paimon: Hả? Đây không phải là
- Nahida: Tôi đã cải tiến nó một chút, Trạm Cuối Akasha vốn có chức năng truyền tin, tôi chỉ khiến nó có thể định hướng đến địa điểm tùy ý thôi.
- Paimon: Có thể làm được như vậy sao, Nahida hiểu rất rõ về Akasha nhỉ... nói chung, dùng cái này là sẽ có thể lưu được tin nhắn đúng không?
- Nahida: Đúng vậy, tin nhắn sẽ được tôi lưu lại, thao tác cũng khá đơn giản, chỉ là tôi không thể đảm bảo trạng thái tín hiệu của người dùng khi ra khỏi thành có bị vấn đề gì không thôi...
- Paimon: Không thử thì làm sao biết được, ít nhất thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta mà đúng không?
Rất đáng để thử.
- Paimon: Vậy thì đi thôi, vạch trần âm mưu của đám hiền giả nào!
Paimon cũng phải ở lại đây nhé.
- Paimon: À... đúng nhỉ. Được rồi, hôm qua xảy ra một lần rồi nên hôm nay cũng không còn lo lắng nhiều nữa, nhưng cũng không quen việc tách ra thế này...
Ngày mai gặp nhé, Paimon.
- Paimon: Ừm! Ngày mai gặp, (Nhà Lữ Hành)!
- (Chuyển cảnh)
- Paimon: ...Trên đó là tất cả những gì đã xảy ra cho đến giờ đó.
Vậy thông tin ban nãy...
Chính là của mình để lại sao?
- Nahida: Đúng vậy, dù tin nhắn có chút không rõ ràng và bị nhiễu, nhưng tôi vẫn nhận được hai đoạn tin nhắn khi bạn ở ngoài thành.
- Paimon: Được rồi, nếu như (Nhà Lữ Hành) đã hiểu được vấn đề rồi thì mau mở tin nhắn ra nghe thử nhé?
- (Nhà Lữ Hành): "Không thể quay đầu... ở đó có rất nhiều "không gian", nơi mà chúng ta ở chỉ là một trong số đó..."
- (Nhà Lữ Hành): "Lại đi vào không gian khác rồi... đá chảy, và có cả tiếng hú của cá, toàn những thứ không thể..."
- (Nhà Lữ Hành): "...Tất cả những không gian đó đều không có người, hoặc chỉ có những con rối trầm lặng... không cảm nhận được sự tồn tại của con người..."
- Paimon: ...Lượng thông tin quá lớn, nghe có vẻ như đi ra khỏi Thành Sumeru thì sẽ đến được bên ngoài "không gian" này đúng không?
- Paimon: ...Nhưng rõ ràng từ trong thành nhìn ra vẫn rất bình thường mà, đúng là không thể ngờ được. Hơn nữa, trông có vẻ như bên trong những không gian đó rất nguy hiểm...
- Nahida: Ở đây còn có một đoạn, là thông tin nhận được vào buổi tối...
- (Nhà Lữ Hành): "...Trong khoảng thời gian này, những không gian đó không ngừng biến mất... bị hút bởi một thứ như mặt trời ở trên cao..."
- (Nhà Lữ Hành): "Tik... sau đó không gian cuối cùng cũng biến mất..."
- (Nhà Lữ Hành): "...Sau lưng tôi, lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều không gian... Hiểu rồi! Những không gian này thực ra là..."
- (Nhà Lữ Hành): "...Xẹt xẹt..."
- Paimon: Hả... đáng ghét, đoạn cuối sao bị đứt thế này, lúc đó (Nhà Lữ Hành) muốn nói gì nhỉ? Không gian thực ra là gì?
- Nahida: Hình như do "hôm qua" vừa đúng lúc kết thúc ở lúc đó.
- Paimon: Đúng rồi, ban nãy hình như tôi có nghe thấy âm thanh của Akasha, là ở hiện thực hay ở trong đoạn tin nhắn vậy?
- Nahida: Là trong đoạn tin nhắn, có lẽ đó là âm thanh phát ra từ Trạm Cuối Akasha của (Nhà Lữ Hành).
- Paimon: Sau âm thanh đó, (Nhà Lữ Hành) nói "không gian cuối cùng cũng biến mất rồi"...
- Nahida: (Nhà Lữ Hành) cảm thấy "không gian cuối cùng" sẽ là cái gì vậy?
- (Nhà Lữ Hành vào trạng thái )
- (Chọn - "Không gian" không người)
- (Nhà Lữ Hành): Sau khi ra khỏi thành, mình đã thấy được vô số không gian kỳ dị, chúng có điểm chung là không có ai cả.
- (Chọn - "Không gian" hiện thực)
- (Nhà Lữ Hành): Không lẽ không gian đó chính là hiện thực sao? Nhưng không gian hiện thực đó biến mất rồi, thật kỳ lạ!
- (Chọn - "Không gian" chúng ta đã ở hôm qua)
- (Nhà Lữ Hành): Trong ký ức, mỗi ngày hôm qua đều sẽ có một âm thanh reo lên trước khi kết thúc...
- (Kết luận sai)
- (Nhà Lữ Hành): Hình như không đúng... mình cần phải suy nghĩ thêm...
- (Kết luận đúng - "Không gian" chúng ta đã ở hôm qua)
- (Tiếp tục ở phần sau)
- Paimon: Đúng vậy, mỗi ngày chúng ta khi nghe tiếng "Tik..." là sẽ đến ngay ngày hôm sau, thì ra là do "không gian" mà chúng ta đang ở đã biến mất sao.
- Paimon: Sau đó (Nhà Lữ Hành) cũng nói, sau lưng lại xuất hiện rất nhiều "không gian"... mỗi ngày đều sẽ xuất hiện nhiều "không gian" mới như vậy sao?
- Paimon: Trong đầu loạn quá... những "không gian" đó rốt cuộc là gì?
- Nahida: Năm đó Ma Thần chiến tranh có khốc liệt đến đâu, cũng chỉ là một đám Ma Thần trong trò chơi tranh giành bảy chiếc ghế trong đại sảnh mà thôi.
- Nahida: Cảnh tượng trước mắt bạn có quái lạ sặc sỡ đến đâu, có lẽ cũng chỉ đang gợi ý về một "bí mật" nhỏ trong đó.
- Chiến tranh Ma Thần... đúng là hiếm có một ví dụ nghiêm túc như thế. Paimon:
"Bí mật"...
- (Nhà Lữ Hành rời đi)
-
Cho tôi chút thời gian, tôi cần sắp xếp lại suy nghĩ.
- Paimon: Này, bạn đi đâu vậy?
- (Nói chuyện với Nahida lần nữa)
- Nahida: Năm đó Ma Thần chiến tranh có khốc liệt đến đâu, cũng chỉ là một đám Ma Thần trong trò chơi tranh giành bảy chiếc ghế trong đại sảnh mà thôi.
- Nahida: Cảnh tượng trước mắt bạn có quái lạ sặc sỡ đến đâu, có lẽ cũng chỉ đang gợi ý về một "bí mật" nhỏ trong đó.
- (Tiếp cận khu vực chỉ định)
- Paimon: Bạn muốn ở đây yên tĩnh suy nghĩ sao? Được rồi, tôi sẽ không làm phiền bạn.
- (Thời gian trôi qua)
- Vũ Điệu Sabzeruz sắp bắt đầu rồi, tôi phải qua đó rồi. Dunyarzad: ...
Vũ Điệu Sabzeruz... thì ra đã là mốc thời gian này rồi.
- Dunyarzad tự đi nhé, chúng tôi còn có chút việc. Paimon: Cái này...
- Dunyarzad: Ừm, được rồi, gặp lại sau.
- Paimon: Đã nghĩ ra chưa (Nhà Lữ Hành)? Thời gian không còn nhiều đâu.
Tôi nghĩ tôi đã biết được đáp án rồi.
- Paimon: Lợi hại vậy! Mau nói tôi nghe đi! À không, chúng ta đến chỗ Nahida để nói đi, lần này nhất định phải tìm ra "chân tướng"!
- (Nói chuyện với Nahida)
- Nahida: Về rồi sao, tôi đợi hai bạn lâu rồi. Nhìn sắc mặt của hai bạn...
- Nahida: "Bài kiểm tra cuối cùng" của Lễ Hội Sabzeruz đã có thể bắt đầu rồi, đúng không?
Cứ hỏi đi, Nahida.
- Nahida: Haha, đầu tiên... bạn tìm ra "chân tướng" được ẩn giấu rồi chứ?
- (Nhà Lữ Hành vào trạng thái )
- (Chọn - Thông tin của Akasha)
- (Nhà Lữ Hành): "Akasha vận hành dựa vào Gnosis, là hiện thân sức mạnh của Thần Trí Tuệ. Nó tổng hợp trí tuệ của con người và ban tri thức cho người dân", Nahida đã nói như vậy.
- (Chọn - Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz)
- (Nhà Lữ Hành): Chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần Lễ Hội Sabzeruz rồi, lễ hội này có vẻ như đang không ngừng lặp lại.
- (Chọn - "Không gian" không người)
- (Mở khóa Giấc mơ không người)
(Nhà Lữ Hành): Sau khi ra khỏi thành, mình đã thấy được vô số không gian kỳ dị, chúng có điểm chung là không có ai cả.
- (Chọn - Giấc mơ không người)
- Rừng Avidya, chỉ là trong đó không có người. (Nhà Lữ Hành): Những không gian đó khiến mình liên tưởng đến giấc mơ, có vẻ như giống với giấc mơ ở
- (Chọn - Kết quả Bói Giả Kim)
- (Nhà Lữ Hành): "Mặt trăng", "hư ảo" và "dối trá"... ám chỉ điều gì nhỉ?
- (Chọn - Người Sumeru không nằm mơ)
- (Nhà Lữ Hành): Người Sumeru không nằm mơ, đúng là một hiện tượng kỳ lạ.
- (Kết luận sai)
- (Nhà Lữ Hành): Hình như không đúng... mình cần phải suy nghĩ thêm...
- (Liên tưởng sai)
- (Nhà Lữ Hành): Hmm... hình như không thể kết nối các sự việc với nhau.
- (Liên tưởng đúng - Người Sumeru không nằm mơ và Giấc mơ không người)
- (Chọn - Chân tướng giấc mơ)
- (Nhà Lữ Hành): Chúng ta đều đang ở trong giấc mơ, nhưng người Sumeru không phải là không nằm mơ, chỉ là giấc mơ đã bị Akasha cướp đi.
- (Kết luận đúng - Chân tướng giấc mơ)
- (Tiếp tục ở phần sau)
- Paimon: Người Sumeru chỉ nghĩ rằng bản thân không nằm mơ, nhưng thực ra Akasha đã cướp đi giấc mơ của họ trong lúc họ không biết đúng không?
- Paimon: Những "không gian không người" đó đều là những giấc mơ đã bị đánh cắp sao? Hèn gì cảnh tượng mà (Nhà Lữ Hành) miêu tả trông thật quỷ dị...
- Paimon: Vậy có nghĩa là người Sumeru thực ra có nằm mơ, vả lại bây giờ mọi người đều đang trong giấc mơ...
- Nahida: Hoàn toàn chính xác. Vậy tại sao bạn lại đoán được là Akasha có thể làm được điều này?
- (Nhà Lữ Hành vào trạng thái )
- (Chọn - Akasha được vận hành dựa trên Gnosis)
- Nahida: Akasha được vận hành dựa trên Gnosis
- (Chọn - Là hiện thân sức mạnh của Thần Trí Tuệ)
- Nahida: Là nguồn sức mạnh của Thần Trí Tuệ.
- (Chọn - Nó tổng hợp toàn bộ trí tuệ của người dân.)
- Nahida: Nó tổng hợp toàn bộ trí tuệ của người dân.
- (Chọn - Và ban trí tuệ cho mọi người.)
- Nahida: Và ban trí tuệ cho mọi người..
- (Kết luận sai)
- (Nhà Lữ Hành): Hình như không đúng... mình cần phải suy nghĩ thêm...
- (Kết luận đúng - Là hiện thân sức mạnh của Thần Trí Tuệ)
- (Tiếp tục ở phần sau)
- sinh vật trong rừng có thể thao túng giấc mơ, sức mạnh của chúng cũng đến từ Thảo Thần đúng không? Vậy có nghĩa là, Akasha cũng có năng lực thao túng giấc mơ. Paimon: Thì ra là vậy, những
- Paimon: Không lẽ, cướp lấy giấc mơ của con người chính là cách Akasha "tổng hợp trí tuệ của người dân" sao? Chuyện này phải giải thích thế nào đây?
- Nahida: Giấc mơ sẽ luôn kỳ ảo, tinh xảo và tràn đầy sức tưởng tượng, vả lại trong lúc nằm mơ cũng là lúc trí não của con người hoạt động nhiều nhất.
- Nahida: Nói cách khác, giấc mơ chính là một thể tập hợp của trí tuệ con người.
- Haypasia trước kia... Paimon: Lý giải này hoàn toàn trái ngược với
- thần... đây quả nhiên là một cú lừa sao? Paimon: Nhớ lúc đó cô ấy nói, các hiền giả cho rằng giấc mơ là khái niệm ngu muội, mọi người không thể mơ mới là chúc phúc của
- Giáo Viện sẽ thông qua Akasha để "sử dụng" giấc mơ của người khác đúng không? Paimon: Vậy là các hiền giả trong
Nhưng hiền giả hình như vẫn không thỏa mãn.
- Nahida: Sao? Nói như vậy có nghĩa là bạn đã hiểu được tình hình hiện giờ rồi đúng không? Vậy thì "samsara" của hiện tại sẽ là gì đây?
- (Nhà Lữ Hành vào trạng thái )
- (Chọn - Âm thanh Akasha)
- (Nhà Lữ Hành): Một tiếng "Tik...", đây là âm thanh nhắc nhở khi tiến hành thao tác Akasha, cho dù có tháo Trạm Cuối Akasha đi nữa thì vẫn sẽ nghe được mỗi tối.
- (Chọn - Sự biến mất và xuất hiện của "không gian")
- (Mở khóa Sự biến mất và xuất hiện của giấc mơ)
(Nhà Lữ Hành): Không gian không ngừng biến mất trước mắt mình. Sau khi âm thanh Akasha reo lên, lại có rất nhiều không gian mới được sinh ra.
- (Chọn - Sự biến mất và xuất hiện của giấc mơ)
- (Nhà Lữ Hành): Những giấc mơ đó không ngừng biến mất. Sau khi âm thanh Akasha reo lên, lại có rất nhiều không gian mới được sinh ra.
- (Chọn - Lời nói của Đại Hiền Giả)
- (Nhà Lữ Hành): Đại Hiền Giả nói "các người tự đi mà chúc phúc sinh nhật của thần đi", câu này có ý nghĩa gì không nhỉ?
- (Chọn - Đầu óc mệt mỏi bất thường)
- (Nhà Lữ Hành): Chưa từng suy nghĩ gì nhiều, nhưng đầu óc lại cảm thấy mệt mỏi lạ thường, đây rốt cuộc là chuyện gì?
- (Chọn - Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz)
- (Nhà Lữ Hành): Chúng ta đã trải qua bao nhiêu lần Lễ Hội Sabzeruz rồi, lễ hội này có vẻ như đang không ngừng lặp lại.
- (Kết luận sai)
- (Nhà Lữ Hành): Hình như không đúng... mình cần phải suy nghĩ thêm...
- (Liên tưởng sai)
- (Nhà Lữ Hành): Hmm... hình như không thể kết nối các sự việc với nhau.
- (Liên tưởng đúng - Sự biến mất và xuất hiện của giấc mơ và Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz)
- (Kết luận đúng - Sản xuất hàng loạt giấc mơ)
- (Tiếp tục ở phần sau)
- Nahida: Akasha đúng là sẽ khiến bộ não của con người vào trạng thái không ngừng nằm mơ, đồng thời tách ý thức của họ khỏi giấc mơ đó...
- Nahida: ...Ý thức tách rời đều được tập hợp trong giấc mơ chung về Lễ Hội Sabzeruz, và những "giấc mơ vô chủ" trống không đó sẽ bị Akasha "thu hoạch".
- Nahida: Khi kết thúc mỗi ngày trong giấc mơ, một vòng "samsara" mới lại được bắt đầu trong vô thức...
- Nahida: Con người sẽ lại tỉnh dậy trong giấc mơ về Lễ Hội Sabzeruz, và giấc mơ vốn dĩ thuộc về mình thì lại bị Akasha "thu hoạch" lần nữa, cứ thể lặp lại.
- Paimon: Cho nên... nơi này tương ứng với một nhà máy tạo giấc mơ, và Akasha chính là cỗ máy thu hoạch, ví dụ như vậy đúng chứ?
- Nahida: Nói rất đúng, Paimon cũng đã quen áp dụng ví dụ rồi đó.
- Paimon: Như vậy thì tiếng "Tik..." mà chúng ta nghe thấy thực ra phát ra từ Trạm Cuối Akasha ở hiện thực, chúng ta tháo Trạm Cuối Akasha trong giấc mơ thực ra là vô ích...
- Nahida: Rất tốt, vậy câu hỏi cuối cùng... tôi là ai?
- (Nhà Lữ Hành vào trạng thái )
- (Chọn - "Mặt trăng")
- (Nhà Lữ Hành): Bói Giả Kim là gợi ý của thần, Nahida cũng từng ví mình như "mặt trăng", vậy xem ra...
- (Chọn - "Hư ảo")
- (Nhà Lữ Hành): Xem ra, "hư ảo" chính là ám chỉ hiện trạng của chúng ta trong giấc mơ sao?
- (Chọn - "Dối trá")
- (Nhà Lữ Hành): Bây giờ xem ra, điều được gợi ý chính là sự dối trá của hiền giả đối với người dân Sumeru đúng không?
- (Kết luận sai)
- (Nhà Lữ Hành): Hình như không đúng... mình cần phải suy nghĩ thêm...
- (Kết luận đúng - "Mặt trăng")
- (Tiếp tục ở phần sau)
- Nahida: Haha, bạn cũng đã để ý rồi đúng không.
Cô là Tiểu Vương Kusanali.
- Nahida: Ây dà, tôi còn nghĩ đây là câu hỏi khó nhất chứ, làm tôi còn để nó lại sau cùng.
- Paimon: Không hề khó tí nào, đến tôi cũng đoán ra rồi, dù sao thì cô cũng rất đặc biệt mà, chỉ là do tôi và (Nhà Lữ Hành) không muốn vạch trần thôi.
- Nahida ngay từ đầu đã chú ý đến chúng ta rồi sao... Paimon: Vậy có nghĩa là
- Paimon: Nghĩ đến chuyện trước đây chúng tôi đi khắp nơi để hỏi thăm thông tin về cô, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy.
Tôi vốn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô.
Nhưng hiện giờ có vẻ như không phải là lúc để hỏi.
- Nahida: Ừm, vậy thì đợi khi trở về "hiện thực" đã nhé.
- Nahida: Nhưng nếu có câu hỏi khác về "hiện trạng" thì tôi cũng sẽ giải đáp cho các bạn.
Nguyên nhân không nói trực tiếp chân tướng cho chúng tôi...
- Nahida: Câu này các bạn đã từng hỏi qua, và câu trả lời của tôi là "có thể sẽ tạo ra một chấn động cực lớn đến tinh thần của các bạn".
- Nahida: Giờ đây các bạn đã biết được chân tướng về giấc mơ rồi, vậy khi kết hợp lại sẽ có thể lý giải tốt hơn...
- Nahida: Các bạn đã từng nghe qua câu "không nên gọi người mộng du dậy" chưa? Nếu không dựa vào bản thân phát hiện, mà dựa vào người ngoài thông báo...
- Nahida: Vậy thì khái niệm và nhận thức về thực tế và giấc mơ sẽ phát sinh sự nhầm lẫn không thể thay đổi được. Tôi không thể để các bạn gánh vác rủi ro này được.
- Nahida: Cho nên chỉ đành phải từng chút một đưa ra ám hiệu và gợi ý. Nói chung thì, xin lỗi vì phải để các bạn giải đố.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Các hiền giả sao có thể thực hiện được mà không bị ai phát hiện chứ?
- Nahida: Đầu tiên, giấc mơ mà chúng ta đang ở hoàn toàn mô phỏng từ hiện thực, là ngày tổ chức Lễ Hội Sabzeruz mà người ta đã trải qua, rất khó để phát hiện được sự khác biệt trong giấc mơ.
- Nahida: Thứ hai, chắc bạn cũng rất tò mò rằng tại sao người ta lại không có ký ức về "samsara" trước đó đúng không?
- Nahida: Đó là bởi vì đối với con người mà nói, đa phần giấc mơ đều sẽ không thể nhớ được, huống chi giấc mơ vốn thuộc về bản thân cũng đã bị cướp đi...
- Nahida: Cho nên mỗi lần tỉnh lại từ Lễ Hội Sabzeruz đều sẽ không có ấn tượng gì về giấc mơ tương đồng trước đó.
- Rừng Avidya cũng có mơ qua một giấc, khi tỉnh thì lại không nhớ được bản thân đã mơ thấy gì, chắc cũng liên quan đến chuyện này đúng không? Paimon: Vậy thì lúc (Nhà Lữ Hành) ở trong
- Thảo, đồng nghĩa với việc nhận được năng lực liên quan đến giấc mơ của nguyên tố Thảo, như vậy mới xuất hiện cảm giác "déjà vu". Nahida: Ừm, do nhận được chúc phúc từ sức mạnh của nguyên tố
- Nahida: Và những người khác chỉ có thể liên tục bị cướp đi giấc mơ trong "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" mà không hay biết gì cả.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Về tác dụng phụ của "sản sinh giấc mơ"...
- Paimon: Con người có đúng là có thể nằm mơ vô hạn không? Vòng samsara này rốt cuộc bao giờ mới có thể kết thúc đây...
- Nahida: Đầu óc mệt mỏi của các bạn có lẽ đã trả lời rồi nhỉ, cứ tiếp tục như vậy thì con người cũng sẽ chịu không nổi.
- Nahida: Đặc biệt là những người có thể chất suy nhược càng khó lòng chịu đựng hơn... như Dunyarzad vậy.
- Paimon: Rõ ràng là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người ta lại hoàn toàn không ý thức được... phải ngăn chặn lại mới được.
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Tại sao lại là giấc mơ về "Lễ Hội Sabzeruz"?
- Nahida: Đúng vậy, tại sao lại lấy sinh nhật của tôi làm bản mẫu chứ? Không lẽ đây là sự trùng hợp sao?
- Paimon: Nahida cũng không rõ nguyên nhân sao? Kỳ lạ thật.
- Nahida: Giáo Viện không từ thủ đoạn để "thu hoạch" nhiều giấc mơ như vậy trong thời gian ngắn, nhất định là có âm mưu gì đó, tiếc là tôi chưa thể hiểu được.
- (Nhà Lữ Hành vào trạng thái )
Nahida: (Nhà Lữ Hành), chỗ bạn có thông tin gì chứ?
-
- (Chọn - Giấc mơ không người)
- (Nhà Lữ Hành): Những không gian đó khiến mình liên tưởng đến giấc mơ, có vẻ như giống với giấc mơ ở Rừng Avidya, chỉ là trong đó không có người.
-
- (Chọn - Thông tin của Akasha)
- (Nhà Lữ Hành): "Akasha vận hành dựa vào Gnosis, là hiện thân sức mạnh của Thần Trí Tuệ. Nó tổng hợp trí tuệ của con người và ban tri thức cho người dân", Nahida đã nói như vậy.
-
- (Chọn - Lời nói của Đại Hiền Giả)
- (Nhà Lữ Hành): Đại Hiền Giả nói "các người tự đi mà chúc phúc sinh nhật của thần đi", câu này có ý nghĩa gì không nhỉ?
-
- (Kết luận sai)
- (Nhà Lữ Hành): Hình như không đúng... mình cần phải suy nghĩ thêm...
-
- (Kết luận đúng - Lời nói của Đại Hiền Giả)
- Nahida: "Chúc mừng sự ra đời của thần"...
- Nahida: Chẳng lẽ...
- (Trở về danh sách lựa chọn)
Tôi không còn gì để hỏi nữa.
- Sumeru... thậm chí không màng đến an nguy của họ. Dù Giáo Viện có mục đích gì thì chuyện này cũng không thể nào tha thứ được. Nahida: Lừa gạt người dân
- Nahida: Đợi khi chúng ta kết thúc "Samsara Của Lễ Hội Sabzeruz" thì tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng...
- Paimon: Giáo Viện có thể qua mặt vị thần của quốc gia mình để làm ra chuyện lớn này sao, đúng là tự tung tự tác mà!
- Nahida: Dẫu sao thì tôi cũng chỉ là "mặt trăng", còn "mặt trời" thực sự sớm đã không còn nữa.
- ???: "Tik..."
Paimon: "Mặt trăng"... "mặt trời"... đây lại là ví dụ gì đây...
- Paimon: Hả, thời gian của hôm nay đã kết thúc rồi sao.
- Nahida: Ừm, ngày mai tôi sẽ nói cách phá giải vòng "samsara" này cho các bạn. Hẹn gặp lại sau...
Thử Rời Khỏi Thành Sumeru[]
Trong Màn này, người chơi không bị cấm rời khỏi Thành Sumeru, nhưng có một vài cơ chế khiến cho việc này trở nên khá khó khăn. Bên cạnh đó, tiến trình nhiệm vụ có thể bị lùi lại, tùy thuộc vào nhiệm vụ người chơi đang thực hiện khi rời khỏi thành.
Đoạn hội thoại sau xuất hiện ở tất cả nhiệm vụ trong Màn này sau khi Nhà Lữ Hành và Paimon tỉnh dậy vào ngày Lễ Hội Sabzeruz trong Lễ Hội Sabzeruz Sắp Đến, ngoại trừ Bình Minh:
- (Nói chuyện với hoặc tiếp cận vệ binh ở cổng thành)
- Vệ Binh: Này! Đứng lại! Thành Sumeru đang cấm ra vào, hãy mau rời khỏi!
- (Người chơi bị dịch chuyển vài bước về phía trong của thành)
Paimon: Hả... đáng ghét, được rồi.
- (Nói chuyện thương nhân gần vệ binh ở cổng thành phía Tây Bắc)
- Thương Nhân: Haiz... cấm ra vào thành thì việc buôn bán phải như thế nào đây...
Đoạn hội thoại sau xuất hiện ở tất cả nhiệm vụ trong Màn này, ngoại trừLễ Hội Sabzeruz Sắp Đến và Bình Minh:

Biên giới
- (Tiếp cận biên giới ở xa vệ binh)
-
- (Nhắc nhở) Xin chú ý, rời khỏi khu vực này sẽ gián đoạn trải nghiệm cốt truyện, có thể ảnh hưởng tiến độ nhiệm vụ hiện tại.
- (Thử dịch chuyển tới Điểm Dịch Chuyển bên ngoài Thành Sumeru)
-
- (Hộp thoại) Xin chú ý, rời khỏi khu vực này sẽ gián đoạn trải nghiệm cốt truyện, có thể ảnh hưởng tiến độ nhiệm vụ hiện tại.
- Xác nhận Huỷ
- (Nói chuyện với Thương Nhân sau đoạn hồi tưởng)
- Thương Nhân: Haiz... có hiểu được cảm giác tiền đến tận tay cũng rớt ra không? Sao lại không nói lý như vậy chứ...
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.
Bên Lề[]
- Trong lúc thực hiện hành động của hai ngày trước, màn hình có hiệu ứng và màu đặc biệt giống như một thước phim cũ.
- Tên tiếng Trung của các nhiệm vụ trong Màn này (trừ phần Kết) có thể đã được tham khảo từ tên các chương trong phiên bản tiếng Nhật của visual novel Steins;Gate:
Tên Nhiệm Vụ Tên Chương Steins;Gate (tạm dịch) Tiếng Việt Tiếng Trung Lễ Hội Sabzeruz Sắp Đến 终将到来的花神诞祭
Lễ Hội Sabzeruz Sắp Sửa Bắt Đầu始まりと終わりのプロローグ
Đoạn Mở Của Khởi Đầu Và Kết ThúcLễ Hội Sabzeruz Đã Đến 已然来临的花神诞祭
Lễ Hội Sabzeruz Đã Đến存在証明のパンドラ
Pandora Minh Chứng Sự Tồn TạiLễ Hội Sabzeruz Vẫn Còn 流转存续的花神诞祭
Lễ Hội Sabzeruz Tiếp Diễn Lưu Chuyển亡失流転のソリチュード
Sự Cô Đơn Của Vòng Tuần Hoàn Đã Biến MấtLễ Hội Sabzeruz Luân Hồi 轮回意志的花神诞祭
Lễ Hội Sabzeruz Mang Ý Chí Luân Hồi循環座標のアルタイル
Altair Tọa Độ Tuần HoànLễ Hội Sabzeruz Định Mệnh 因果命运的花神诞祭
Lễ Hội Sabzeruz Mang Định Mệnh Nhân Quả因果律のメルト
Sự Tan Chảy Của Luật Nhân QuảLễ Hội Sabzeruz Trống Rỗng 空幻回响的花神诞祭
Lễ Hội Sabzeruz Mang Tiếng Vọng Trống Rỗng空理彷徨のランデヴー
Điểm Hẹn Của Lang Thang Trong Hư KhôngLễ Hội Sabzeruz Sắp Kết Thúc 终将结束的花神诞祭
Lễ Hội Sabzeruz Sắp Sửa Kết Thúc終わりと始まりのプロローグ
Đoạn Mở Của Kết Thúc Và Khởi Đầu
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Lễ Hội Sabzeruz Trống Rỗng |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 空幻回响的花神诞祭 Kōnghuàn Huíxiǎng de Huāshéndànjì |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 空幻迴響的花神誕祭 Kōnghuàn Huíxiǎng de Huāshéndànjì |
Tiếng Anh | The Empty Illusions of the Sabzeruz Festival |
Tiếng Nhật | 空幻に響く花神誕祭 Kuugen ni Hibiku Kashin Tansai |
Tiếng Hàn | 환상이 메아리치는 화신 탄신 축제 Hwansang-i Mearichineun Hwasin Tansin Chukje |
Tiếng Tây Ban Nha | Las ilusiones vacías del Festival Sabzeruz |
Tiếng Pháp | L'écho du Festival Sabzeruz |
Tiếng Nga | Эхо иллюзий Сабзеруза Ekho illyuziy Sabzeruza |
Tiếng Thái | ห้วงลวงสะท้อนเทศกาล Sabzeruz |
Tiếng Đức | Das widerhallende Sabzeruz-Fest |
Tiếng Indonesia | Ilusi Hampa Festival Sabzeruz |
Tiếng Bồ Đào Nha | Ilusões Ecoantes do Festival Sabzeruz |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Sabzeruz Festivalinin Boş Yanılsamaları |
Tiếng Ý | Le vacue illusioni del Festival del Sabzeruz |