Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Làn Hương Giữa - Trả Máu là phần thứ hai trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Emilie, Chương Hương Phấn Bình: Màn 1 - Nợ Hoa Trả Máu.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đợi đến hôm sau (7h - 11h)
  2. Đến gần khách sạn
  3. Nói chuyện với Sylvain
  4. Điều tra hiện trường (0/5)
  5. Nói chuyện với Emilie
  6. Vào phòng của Sylvain
  7. Quay về gần khách sạn
  8. Vào phòng của Lucien
  9. Nói chuyện với Collei
  10. Chỉ ra vị trí của "Auguste"
  11. Nói chuyện với Shyam
  12. Theo dấu Kirya

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Trong bước 9, đội hình đang sử dụng sẽ được chuyển về Nhà Lữ Hành.

Hội Thoại[]

Trang này đang thiếu lời thoại.
Bạn có thể giúp không? Nhấn vào đây để bổ sung.
Mô tả nhiệm vụ

Mâu thuẫn đằng sau "Auguste" dường như còn vượt xa dự tính của các bạn...
(Thời gian trôi qua)
Paimon: Đã qua một ngày rồi, không biết Tighnari có phát hiện gì không...
Paimon: Tình hình bên chỗ Emilie cũng chưa thể yên tâm được... Chúng ta đến khách sạn xem thử đi!
(Đến chỗ Emilie)
Paimon: Emilie!
Tình hình thế nào rồi?
Emilie: Cũng may là không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Tuy thầy vẫn còn yếu lắm, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi thêm thì chắc sẽ hồi phục được ý thức.
Emilie: Công việc phân tích "Auguste" cũng khá thuận lợi, nhưng vẫn còn vài điểm nghi vấn...
Điểm nghi vấn...?
Emilie: Ừm, ngoài thành phần đem lại hương thơm ra thì tôi còn phát hiện ra một ít sức mạnh nguyên tố bất thường trong mẫu nữa.
Paimon: Sức mạnh nguyên tố?!
Có ảnh hưởng gì đến cơ thể con người không?
Emilie: Bây giờ thì vẫn rất khó nói. Sự tồn tại của nó rất mơ hồ, chỉ như một giọt nước hoa hòa vào trong biển lớn thôi...
Emilie: Tôi cũng phải dùng đến kỹ thuật kiểm tra mới nhất trong mấy năm gần đây thì mới phát hiện ra được vài dấu vết đó.
Emilie: Nếu không phải là người cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh nguyên tố, thì có dùng liên tục cả chục năm cũng sẽ không có phản ứng gì.
Emilie: Việc thầy hôn mê và suy yếu... Là do sức mạnh nguyên tố này hay là do thành phần nào khác thì vẫn chưa thể tùy tiện kết luận được.
Paimon: À mà Tighnari đã tới tìm cô chưa? Hay là mời anh ấy tới xem thử nhé?
Emilie: Hửm? Tối qua có người đưa tin đến, nói là Tighnari đã về Giáo Viện điều tra rồi, nhưng tôi cũng chưa nhận được tin gì mới.
Paimon: Thế à, tôi còn tưởng anh ấy sẽ tìm cô trước chứ...
???: À ừm... Cho hỏi tiểu thư Emilie có ở đây không?
Collei?
Collei: A, (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Paimon! Hai vị cũng ở đây sao! Tốt quá, có người quen rồi...
Emilie: Collei... À, là học trò của Tighnari! Tôi cũng thường nghe anh ấy nhắc tới, rất vui được gặp mặt!
Emilie: Với cả... Không cần câu nệ thế đâu, cứ gọi tôi Emilie là được rồi.
Collei: À.. Được, được thôi! Rất vui được làm quen với tiểu t... Khụ, Emilie.
Paimon: Collei đến đây vào lúc này... Là do Tighnari cử đến sao?
Collei: Ừm... Tối qua các thầy đã xem những ghi chép cả mấy chục năm về trước, nên đến giờ vẫn chưa đi nghỉ nữa... Tôi nhanh chân hơn nên tới đây báo tin trước.
Collei: Nhưng mà kết luận sơ bộ của họ là trong Giáo Viện vốn chẳng có học giả nào tên là Vijava cả.
Chẳng lẽ là tên giả sao?
Collei: Thầy cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng không chỉ là tên, mà kể cả bắt đầu từ nghiên cứu tương tự hay lý lịch đều không tìm thấy ai có thể đối chiếu.
Paimon: Sao lại như vậy...
Có lẽ thân phận học giả Sumeru...
Vốn chỉ là một lớp ngụy trang thôi.
Emilie: Khả năng cao là thế. Muốn tìm hiểu thân phận thực sự của cô ấy, e là vẫn phải tới hỏi hai người kia rồi...
Sylvain: Này...!
Sylvain: Lucien...!
Giọng nói này là...
Paimon: Là Sylvain! Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Kirya lại xuất hiện rồi sao?
Emilie: Sao có thể chứ... Rõ ràng vừa rồi không có ai ra vào khách sạn mà...
Chúng ta vào trong xem sao!
(Vào phòng của Edgar và nói chuyện với anh ấy, tùy chọn)
Edgar: Uhh...
(Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Edgar, tùy chọn)
Edgar: (Mình... còn sống...)
(Thiếu điều kiện)
Mọi người vội chạy vào hành lang, thử vào phòng của Sylvain, nhưng cửa phòng lại không thể mở ra...
Emilie: Bị khóa rồi sao?
Để tôi phá khóa.
Cùng với tiếng phá cửa rất lớn, mọi người xông vào phòng...
Mọi người vội chạy vào hành lang, thử vào phòng của Lucien. Nhưng cửa phòng lại không thể mở ra...
(Vào phòng của Lucien)
Sylvain: ...Lucien! Lucien! Tỉnh dậy đi!
Collei: Á...!
Emilie kiểm tra tình trạng của Lucien...
Emilie: ...!
Tình hình thế nào rồi?
Sylvain: Emilie... Emilie! Em tôi làm sao thế này? Giống như Edgar, chỉ hôn mê thôi sao?
Emilie: Rất xin lỗi, ngài Sylvain. Lần này... chúng ta tới trễ quá rồi.
Sylvain: Không... Không... Sao lại thế này... Sao lại thế này chứ...
Emilie: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Collei, trạng thái của ngài Sylvain đang rất bất ổn...
Emilie: Tốt nhất đừng để ngài ấy tiếp tục nhìn thấy thi thể người thân nữa. Có thể giúp tôi đưa ngài Sylvain sang phòng bên cạnh để bình tĩnh lại không?
Collei: ...Ừm. Cứ để đó cho tôi.
Tôi đi thông báo cho đội trị an.
Emilie: Ừm, phiền hai vị rồi.
Emilie: ...Ngài Sylvain, nắm lấy tay tôi, từ từ đứng dậy nhé.
Sylvain: Hức... Hức...
Emilie: Ở đây cứ để chúng tôi xử lý, ngài cứ bình tĩnh lại đã. Nào, đi bên này...
Sylvain: Hic... hic...
Collei rời đi cùng Sylvain...
Paimon: Rõ ràng hôm qua vẫn còn là một người tỉnh táo mà, sao hôm nay lại thành ra thế này chứ...
Paimon: Dù khó nói rằng anh ta là người tốt, nhưng mà cứ cảm thấy thật đáng thương...
Emilie: ...Dù là tội phạm hay người tốt đi nữa, thì nỗi đau mất đi người thân đều sẽ như nhau cả.
Emilie: Kỷ niệm cùng chung sống, cùng trải qua buồn vui... Từ nay về sau chỉ còn tồn tại trong ký ức thôi.
Chẳng lẽ đây là điều mà Kirya muốn nhìn thấy sao...
Paimon: Nếu thật sự là do Kirya làm, vậy thì Lucien đã trải qua những gì chứ...?
Emilie: ...Người chết rồi thì không thể nói được nữa, chỉ đành dựa vào những dấu vết còn lại để thay lời anh ấy thôi.
Emilie: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), tôi sẽ bảo vệ hiện trường trước. Bên phía đội trị an thì phải phiền (cậu/) liên hệ rồi.
Một lát sau, Shyam vội vã chạy đến...
Shyam: Thật không ngờ... Vụ án hôm qua còn chưa xong thì hôm nay lại xảy ra chuyện thế này...
Shyam: Cô Emilie, trước đây tôi nghe nói cô là một bác sĩ pháp y giàu kinh nghiệm. Cho hỏi cô có phát hiện gì không?
Emilie: ...Tôi không phải bác sĩ pháp y, chỉ là tình cờ tìm hiểu được một vài kiến thức liên quan mà thôi.
Emilie: Nhưng từ nhiệt độ và độ cứng của thi thể có thể phán đoán, vụ án này có lẽ đã xảy ra vào đêm qua. Manh mối khác thì tôi cũng phải điều tra thêm.
Shyam: Vậy... có thể nhờ cô không? Trước khi Tighnari rời đi có nói, nếu chẳng may gặp tình huống thế này thì có thể tin tưởng vào phán đoán của cô.
Emilie: Ừm, cảm ơn sự tín nhiệm của anh. Rất nhiều dấu vết sẽ phai nhạt đi theo thời gian, việc điều tra nên tiến hành càng sớm càng tốt.
Paimon: Chúng tôi cũng sẽ giúp một tay! Tuy là không hiểu gì về thi thể lắm... Nhưng mà những manh mối khác thì cứ giao cho chúng tôi nhé!
(Nói chuyện với Shyam, tùy chọn)
Shyam: Thật ra là vì chuẩn bị cho triển lãm nên chúng tôi mới không đủ nhân sự thôi... Có hai vị giúp đỡ thì tốt quá rồi.
(Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Shyam, tùy chọn)
Shyam: (It's just one problem after another...)
(Nói chuyện với Emilie, tùy chọn)
Emilie: Đồng tử giãn, da ửng đỏ, không có dấu vết giằng co hay chấn thương rõ ràng...
(Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Emilie, tùy chọn)
Emilie: (...Là qua đời trong vô thức sao?)
(Thử vào phòng của Sylvain, tùy chọn)
Quan Sát Cánh Cửa: (Cánh cửa này dẫn đến phòng của Sylvain. Có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng từ bên đó...)
Sylvain: Lucien... Tại sao...
Collei: Đừng đau buồn quá...
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Sylvain vẫn cần phải bình tĩnh lại. Điều tra phòng của Lucien trước vậy...)
(Điều tra hoa)
Quan Sát Hoa: (Trong góc chất đầy hoa từ các quốc gia khác nhau, mùi hương rất nồng.)
(Điều tra mùi hương)
Kiểm Tra Mùi Hương: (Mùi hương từ từ bay lên trong không gian yên tĩnh... Có cảm giác rất quen thuộc.)
(Điều tra cánh cửa)
Quan Sát Cánh Cửa: (Cánh cửa này dẫn đến hành lang của khách sạn. Khóa cửa không bị hư hỏng, không có dấu vết bị phá hoại.)
Cánh cửa này tối qua có lẽ đã bị khóa chặt...
Paimon: Cửa sổ cũng đóng cẩn thận... Nếu muốn vào thì chỉ có thể đi vào từ phòng của Sylvain thôi nhỉ?
(Điều tra hành lý)
Quan Sát Hành Lý: (Hành lý chứa đầy quần áo và các loại nhu yếu phẩm hàng ngày, khá nặng.)
(Điều tra tủ đứng)
Quan Sát Tủ Đứng: (Không gian bên trong tủ đứng được ngăn cách bằng vách ngăn... Trông không có vẻ gì là có thể nấp trong đây được.)
(Sau khi điều tra tất cả manh mối)
Paimon: Có vẻ như chúng ta đã điều tra được kha khá rồi, đi báo cáo cho Shyam và Emilie thôi!
(Nói chuyện với Emilie sau khi điều tra tất cả manh mối)
Shyam: Sao rồi, các vị có phát hiện gì không?
Căn phòng không có dấu vết bị xâm nhập.
Chỉ có thể vào từ phòng của Sylvain thôi.
Paimon: Để tôi vẽ cho... đại khái là như thế này!
Thiếu ảnh vật phẩm nhiệm vụ
Shyam: Chậc... Muốn vào từ phòng bên thì không thể nào không đánh động đến Sylvain được... Chẳng lẽ ông ta chính tay làm thế với em trai sao...
Emilie: ...Phản ứng khi mất đi người thân của ông ấy cũng không giống như đang giả vờ, hơn nữa cũng không có động cơ để làm như vậy.
Shyam: Vậy thì đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ... Tuy không muốn kích động đến Sylvain, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể lấy lời khai của ông ấy thôi.
Emilie: Ừm. Tôi cũng có vài phát hiện mới, chúng ta sang phòng bên rồi nói vậy.
(Tương tác với thi thể, tùy chọn)
Quan Sát Thi Thể: (Thi thể sớm đã lạnh rồi... Cũng không có dấu vết giằng co. Tạm thời cũng không tìm được thêm manh mối khác.)
(Vào phòng của Sylvain)
Mọi người cùng đi vào phòng của Sylvain. Ông ấy trông có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều rồi...
Shyam: ...Ngài Sylvain, từ chiều qua đến sáng nay ông và em trai đã làm gì? Có nghe thấy hoặc nhìn thấy chuyện gì kỳ lạ không?
Sylvain: Từ khi Kirya tấn công Edgar thì tôi và em trai đã luôn đề phòng...
(Bắt đầu hồi tưởng)
Sylvain: Chúng tôi về phòng thương lượng xong xuôi, rồi khóa cả cánh cửa dẫn đến hành lang lại.
Sylvain: Nhỡ trong phòng của một người có động tĩnh gì thì người kia sẽ tới chi viện bằng cánh cửa ở giữa...
Sylvain: Nhưng tối qua tôi chẳng nghe thấy tiếng động gì cả! Sáng nay khi mở cửa thì thấy Lucien... Lucien đã...
(Kết thúc hồi tưởng)
Shyam: Vậy thì, tối qua ở phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, cũng không có ai chạy qua căn phòng này...
Shyam: Trong phòng không có dấu vết giằng co, trên người Lucien cũng không có vết thương nào... Vậy thì rốt cuộc nguyên nhân tử vong là gì nhỉ?
Emilie: Về điểm này, trên người anh ấy có vài đặc trưng như đồng tử giãn, da ửng đỏ... Rất giống với thầy sau khi bị tấn công vào ngày hôm qua.
Emilie: Nhưng trong mũi và miệng lại không có chất lỏng nào, không giống như bị ép uống... Mà như thể vô thức hít phải một lượng "Auguste" nhất định vậy.
Sylvain: "Auguste"...? Không thể nào... Hít phải "Auguste" sẽ không chết được! Hơn nữa nó chỉ diễn ra trong một đêm đó thôi!
"Hơn nữa chỉ một đêm đó thôi"?
Chẳng lẽ nếu trong thời gian dài thì sẽ có vấn đề thật sao?
Sylvain: Tôi... tôi không có ý đó...!
Sylvain: À, Emilie! Chắc là cô đã xét nghiệm qua "Auguste" rồi nhỉ? Nó có độc hay không chẳng lẽ cô không rõ sao!
Emilie: ...Đúng là tôi không phát hiện ra độc tố thường thấy nào cả.
Sylvain: Hah... Thấy chưa? "Auguste" vô hại mà... Năm xưa thị trường Fontaine cũng đã chứng minh cho điều này rồi!
Edgar: ...Với đa số mọi người thì đúng là như thế.
Emilie: Thầy...!
Paimon: Edgar...! Ông... đã xuống giường được rồi sao?
Edgar: ...Khụ! May nhờ có Emilie, tạm thời tôi vẫn chưa chết được đâu.
Edgar: ...Sylvain, giấy không gói được lửa đâu.
Sylvain: Edgar...!
Edgar: Dù chúng ta giấu được mười năm hay hai mươi năm... thì liệu Kirya có để chúng ta toại nguyện không?
Edgar: Không... Vì Yelena, Kirya nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta.
Yelena...?
Edgar: ...
Edgar: Đó là tên thật của Vijava.
Edgar: ...Cô ấy không phải học giả Sumeru gì cả, mà là Fatui lưu vong từ Snezhnaya.
Collei: Fatui?!
Emilie: Fatui... Chẳng lẽ sức mạnh nguyên tố lẫn trong "Auguste" là...!
Edgar: Thì ra em đã phát hiện ra rồi à... Vậy thì Sylvain, không cần phải che giấu làm gì nữa rồi.
Sylvain: Chậc...
Edgar: Hoa Auguste... là loài hoa được tạo ra dựa vào sự biến đổi và biến dạng từ sức mạnh của Delusion.
Paimon: De... Delusion ư!
Emilie: Fatui, Delusion... Không ngờ phía sau "Auguste" lại có nhiều bí mật như thế...
Edgar: "Auguste" sinh ra từ Delusion, chứa đựng sức mạnh nguyên tố biến dạng... Nếu tiếp xúc lâu dài sẽ có hại cho cơ thể người... Khụ... Khụ!
Sylvain: ...Được rồi, còn lại để tôi nói tiếp cho.
Sylvain: Yelena vốn muốn tiếp tục cải tiến nước hoa, nhưng khi ấy ai mà biết được "cơn sốt nước hoa" kia có thể duy trì bao lâu chứ.
Sylvain: Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến người bình thường, ra mắt muộn một ngày là sẽ mất đi một ngày để kiếm tiền...
Paimon: Cho nên mấy người mới bỏ qua rủi ro về độc chất mà tung thứ này ra thị trường sao?
Sylvain: Để khách hàng trúng độc thì chúng tôi không có lợi lộc gì cả! Nói là tiếp xúc lâu dài sẽ có hại, nhưng đó cùng lắm chỉ là suy luận của Yelena thôi. Trên thực tế thì ảnh hưởng không đáng kể...
Sylvain: Trừ phi một lần uống cả lọ như Edgar, hoặc là cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh nguyên tố... Nếu không thì dùng mấy chục năm cũng chẳng sao cả!
Emilie: ...Trong lịch sử Fontaine, đúng là chưa có tiền lệ trúng độc vì "Auguste".
Emilie: Nhưng không ai trúng độc là một chuyện, biết rõ là có rủi ro mà vẫn cố tình che giấu để tung ra thị trường... Như vậy thì lại là một câu chuyện khác rồi!
"Auguste" thần thánh cao quý bắt nguồn từ Delusion...
Sự thật này sẽ hoàn toàn phá hủy thị trường của "Auguste" đấy.
Sylvain: Hừm...
Emilie: Thảo nào năm xưa mấy người nhanh chóng nhận hết các tội danh về kinh tế, nhưng lại giấu đi chuyện của Yelena và Kirya đến tận bây giờ...
Emilie: Fatui, Delusion, "Auguste"... Nếu để Đội Hắc Ảnh Marechaussee tiếp tục điều tra những chứng cứ này thì cũng đủ để mấy người sống hết phần đời còn lại trong Pháo Đài Meropide đấy.
Sylvain: Hah... Sớm biết là đến Sumeru sẽ bị Kirya đe dọa tính mạng thì thà cứ ở trong Pháo Đài Meropide cho rồi... Vậy thì Lucien sẽ không phải chết tức tưởi như vậy...
Sylvain: Bao nhiêu năm nay không có động tĩnh gì, đến khi tôi và Lucien ra tù rồi mới hành động... Tên nhóc này nhất định là đang nhắm vào chúng tôi rồi!
Sylvain: "Auguste" trước đây vốn vô hại, nhưng giờ đột nhiên lại có thể dồn người ta vào chỗ chết. Nhất định là do tên đó giở trò...
Collei: Kirya... hận mấy người đến thế sao...
Emilie: ...Vậy cái chết của Yelena khi đó, cũng là do mấy người ngụy tạo để tiêu hủy chứng cứ sao?
Sylvain: ...Tôi thừa nhận là khi ấy đã từng có suy nghĩ này.
Sylvain: "Auguste" lưu hành trên thị trường đã được chúng tôi ngụy trang cẩn thận, thân phận giả của Yelena cũng chẳng bị ai nghi ngờ...
Sylvain: Nhưng nếu Đội Hắc Ảnh Marechaussee điều tra vườn hoa của Yelena, điều tra hoa Auguste... Vậy thì cho dù là Delusion hay Fatui cũng đều sẽ bại lộ hết!
Sylvain: Nhưng trước khi chúng tôi kịp lên kế hoạch thì Yelena đã tự mình thiêu rụi vườn hoa... cũng như tự thiêu chính mình rồi.
Collei: Sao lại thế chứ! Cô ấy... Cô ấy dù có muốn tiêu hủy chứng cứ thì cũng không cần làm thế với bản thân mới phải...
Paimon: Phải đấy! Đốt cả vườn hoa rồi cùng em trai bỏ trốn là được mà nhỉ?
Sylvain: Chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Cho đến ban nãy... tôi mới hiểu ra.
Sylvain: ...Đây đều là vì Kirya, em trai cô ấy.
Edgar: ...
Sylvain: Một trong những lý do mà họ lưu vong chính là vì Yelena đã sử dụng Delusion quá độ, cơ thể đã không chống chịu được nữa... Cô ấy không muốn sau khi chết đi thì em trai cũng đi vào vết xe đổ đó.
Sylvain: Sau khi đến Fontaine, việc tiếp tục dùng Delusion để nuôi dưỡng "Auguste"... khiến cơ thể cô ấy ngày càng yếu hơn. Tình trạng nghiêm trọng nhất đến cả di chuyển cũng khó khăn.
Collei: Cho nên, cô ấy lo rằng nếu cùng bỏ trốn với Kirya thì sẽ trở thành gánh nặng cho em trai...
Sylvain: ...Nếu thân phận bị lộ ra, cô ấy và em trai sẽ phải chịu áp lực từ cả Snezhnaya và Fontaine.
Sylvain: Ngoài hoa Auguste có dính dáng đến Delusion ra, cơ thể cô ấy bị Delusion ăn mòn cũng khó tránh việc bị nghi ngờ.
Sylvain: Nên cuối cùng, cô ấy đã dùng một mồi lửa... thiêu rụi hết cả hoa và bản thân mình. Xóa sạch những manh mối đó, để em trai mang theo Mora bỏ trốn một mình...
Emilie: Số Mora mà mấy người kiếm được từ "Auguste"... không bị thiêu rụi, mà đã được cô ấy chuyển hết cho Kirya sao?
Sylvain: Gần như là thế. Khi còn sống, cô ấy nói là nếu mình xảy ra chuyện gì thì sẽ giao tài sản cho em trai... Không ngờ đến cuối cùng lại đưa cả phần của chúng tôi cho tên nhóc đó luôn!
Sylvain: Tôi và Lucien muốn tìm Kirya để đòi lại số Mora này, và cả hoa Auguste nữa. Nhưng không ngờ, tất cả đều là để dụ chúng tôi mắc bẫy, haha...
Paimon: Nhưng chẳng lẽ Kirya lại không biết là chị gái mình chủ động hy sinh sao? Sao lại muốn tìm mấy người để trả thù chứ?
Edgar: ...Có lẽ là cậu ta không biết rằng Yelena vốn chẳng sống được bao lâu nữa.
Edgar: Trước mặt cậu ta, Yelena luôn trang điểm đậm để che đi sự già yếu của mình. Cô ấy lấy cớ công việc bận rộn để tránh gặp mặt, che giấu việc bản thân đi lại khó khăn...
Paimon: Vậy, vậy thì chúng ta nói sự thật cho Kirya thì liệu anh ta có từ bỏ việc trả thù không?
Collei: ...Tôi thấy chắc là không đâu.
Collei: Cho dù biết thì cũng sẽ đổ lỗi chuyện chị gái dùng Delusion lên người khác thôi, và sẽ cho rằng người khác ép chị gái mình trồng hoa Auguste... hoặc những chuyện tương tự.
Collei: Muốn để bản thân tỉnh táo khỏi hận thù là rất khó... Huống hồ người này đã một mình sống trong thù hận bao nhiêu năm như thế rồi.
Edgar: Đúng vậy... Hơn nữa, dù hiểu lý do Yelena lựa chọn cái chết, thì tôi cũng không cảm thấy bản thân vô tội.
Sylvain: Edgar...! Ông nói cái gì thế hả?
Edgar: Sylvain, nếu năm đó chúng ta không vội vã muốn thành công mà chạy theo "cơn sốt nước hoa", thì liệu Yelena có mạo hiểm như vậy không?
Edgar: Nếu năm đó chúng ta không tham lam mù quáng, không ngừng mở rộng diện tích trồng hoa... thì liệu cơ thể Yelena có nhanh chóng suy kiệt như vậy không?
Edgar: Nếu chúng ta không cố tình phạm pháp, bị Đội Hắc Ảnh Marechaussee nhắm tới... thì liệu Yelena có phải sẽ sống tiếp không...
Sylvain: Hừ, cơ thể mình thế nào thì cô ấy phải rõ nhất chứ. Cô ấy đã sớm biết mình chẳng sống được bao lâu nữa rồi! Làm như thế chỉ là vì muốn lấy thêm chút Mora cho em trai thôi!
Sylvain: Chúng ta chẳng qua chỉ là muốn kiếm Mora thôi... Nói thế nào thì cũng không đến mức phải chết chứ? Cứ coi như tôi là chủ mưu đi, vậy Lucien thì sao? Từ đầu đến cuối nó chỉ làm theo lời tôi thôi mà!
Sylvain: Mấy người nói xem, tội lỗi của Lucien... Chẳng lẽ phải dùng tính mạng để đền sao?
Edgar: ...
Emilie: ...Chúng tôi không phải thẩm phán, không thể trả lời câu hỏi này được.
Sylvain: Ha... haha...
Sylvain: Haiz... Thôi được rồi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, nếu muốn bắt tôi về Fontaine để thẩm vấn thì cứ làm đi.
Shyam: Haiz... Ba người từ Fontaine, một người từ Snezhnaya phạm tội ở Cảng Ormos... Đau đầu thật chứ...
Chuyện này nên xử lý thế nào đây?
Shyam: Trường hợp này... Chỉ có thể chờ Giáo Viện cử người tới thôi. Chắc là phải liên lạc với Fontaine nữa... Dù sao thì cũng phải chờ đến ngày mai mới có kết luận được.
Shyam: Haiz, bây giờ vì đang chuẩn bị cho buổi triển lãm nên Cảng Ormos cũng không có chỗ để tạm giam... Đau đầu thật đấy...
Edgar: Vậy thì cứ dùng tiếp khách sạn này nhé? Anh Shyam đây có thể cho người tới để canh chừng tôi và Sylvain.
Edgar: Nhưng mà trạng thái tâm lý của Sylvain và cơ thể tôi... Một người không muốn chạy, một người lại chạy không nổi.
Shyam: Ý của ngài Edgar là...?
Edgar: ...Nếu như Sylvain bị đưa về xét xử, vậy thì tôi cũng không thoát được. Dù là thủ phạm hay đồng phạm thì tội phạm cũng vẫn là tội phạm thôi.
Edgar: Nhưng trước khi về Fontaine thì tôi vẫn muốn dọn dẹp lại, nói lời tạm biệt với những cây hoa mà tôi đã chăm sóc.
Edgar: Còn Sylvain... Chắc cũng có đối tượng để nói lời tạm biệt nhỉ.
Sylvain: ...
Edgar: Chẳng hay anh Shyam đây có thể đáp ứng nguyện vọng này của chúng tôi không?
Shyam: Chuyện này... Thôi được rồi, tôi sẽ trao đổi với bên Giáo Viện. Dù trước kia ngài đã làm gì hay phạm tội gì...
Shyam: Thì sau khi đến Sumeru, ngài vẫn luôn là một người tốt đức cao vọng trọng. Nguyện vọng này, tôi vẫn có thể đáp ứng được.
Edgar: Vậy cảm ơn anh Shyam nhé.
Nhưng mà, chờ đến ngày mai...
Liệu có biến số gì không?
Emilie: Biến số sao? Ý là Kirya liệu có tiếp tục tấn công hay không hả?
Paimon: Đúng thế! Tuy biết chắc chắn là Kirya đã dùng "Auguste" để hạ độc, nhưng rốt cuộc người này đến rồi đi bằng cách nào, chúng ta vẫn chưa có manh mối mà...
Paimon: Nhỡ đâu Kirya lại tiếp tục nhắm vào Edgar hay Sylvain thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao!
Edgar: Nhưng mà nghĩ lại thì... Liệu Kirya có khi nào còn sốt ruột hơn chúng ta không nhỉ?
Sốt ruột sao?
Edgar: Nếu có thể lợi dụng tình hình này để dụ Kirya ra mặt... Có lẽ cũng là cơ hội tốt để nói chuyện đấy.
Emilie: Chờ đã! Thế này thì nguy hiểm quá đó thầy...
Sylvain: Ha... Haha... Hóa ra là như vậy.
Sylvain: Nếu để Kirya biết được ngày mai chúng ta bị đưa đi, nếu muốn báo thù thì bắt buộc phải hành động trong hôm nay rồi.
Sylvain: ...Nói cách khác, là muốn để chúng ta ở lại đây làm mồi nhử để bắt Kirya sao!
Edgar: ...Cũng không thể nói là bắt được. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta một chút thôi. Sao hả, anh sợ à?
Sylvain: Sợ à? Hah, đây là cơ hội tốt nhất để trả thù cho Lucien đấy.
Sylvain: Đằng nào tôi cũng sẽ sống nốt phần đời còn lại trong tù thôi... Sao có thể nhìn hắn ta tiêu tiền của tôi và Lucien, lại còn lấy đi tính mạng của Lucien rồi ung dung tự tại chứ!
Sylvain: Hừm... Còn chuyện có nguy hiểm hay không thì chỉ cần mấy người canh chừng cẩn thận là được mà.
Shyam: Không thể phủ nhận là kế hoạch này rất khả thi. Chúng tôi sẽ loan tin rằng Edgar và Sylvain sẽ rời khỏi đây vào ngày mai...
Shyam: Sau đó sẽ cho người ở quanh khách sạn... Nếu có mọi người giúp đỡ thì sẽ dễ thành công hơn.
Emilie: Tôi vẫn có chút không yên tâm... Nhưng nếu mọi người khăng khăng làm vậy, thì tôi nghĩ cứ có thêm một người là sẽ an toàn hơn một chút.
Vậy chúng tôi sẽ ở đây canh gác.
Collei: Tôi cũng có thể giúp quan sát!
Edgar: ...Nhưng khi bố trí phòng bị, hãy để tôi và Sylvain một mình ở trong phòng riêng nhé.
Edgar: Nếu như Kirya để ý thấy có người khác ở trong phòng thì có lẽ sẽ từ bỏ hành động. Hơn nữa, "Auguste"... không chừng đã bị cải tiến thành khí độc cực mạnh rồi.
Paimon: A... Ý là nếu bị ép buộc thì nói không chừng Kirya sẽ dùng nó để trả thù, bất chấp mọi thứ sao?
Shyam: Đến lúc đó, những người canh gác xung quanh... Thậm chí là những người vô tội ở Cảng Ormos cũng sẽ gặp nguy hiểm mất!
Edgar: Ừm. Cho nên, những người khác tốt nhất là nên nấp trong chỗ tối đã... Ối! Khụ... khụ!
Emilie: ...Cơ thể thầy vẫn chưa hoàn toàn bình phục, thầy đi nghỉ ngơi trước đi.
Edgar: Haiz, cái thân già này đúng là không chịu nổi sự giày vò mà. Vậy thì những việc sau này giao cho mọi người nhé.
Shyam: Ừm... Chuyện canh phòng thì lát nữa hãy nói. Bây giờ không thể chậm trễ nữa, mọi người hãy chia nhau đi loan tin thôi.
Dưới sự phối hợp của mọi người, tin tức về "Auguste" và chuyện có hai người sắp bị đưa đi đã nhanh chóng lan rộng...
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: ...Biết tin gì chưa? Ngày mai ngài Edgar sẽ bị giải đi đấy!
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Sao lại thế được!? Hương thơm trong tiệm này đều là do ngài ấy điều chế ra đó...
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Con tôi cũng theo ngài ấy học điều chế nước hoa đấy... Thật không thể tin được...
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Còn chưa thẩm vấn mà...! Thôi đừng đoán già đoán non nữa...
Paimon: Khắp nơi trên phố đều đang bàn tán về chuyện này... Dù Kirya có trốn ở đâu thì chắc bây giờ cũng đã biết tin rồi nhỉ?
Paimon: Chúng ta quay về khách sạn nghỉ ngơi đi, tiện thể xem những người khác chuẩn bị đến đâu rồi.

(Đến chỗ Emilie gần khách sạn)
Collei: Emilie! Anh Shyam nói lát nữa muốn mời cô và (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) đi thảo luận chuyện gác đêm...
Emilie: Rất cảm ơn. Nhưng trước đó... Tôi đã chuẩn bị một ít trà thảo mộc có thể giúp tĩnh tâm rồi, cô uống một ly trước nhé?
Collei: À, tôi thì không cần đâu...
Emilie: Đêm nay còn rất dài, cứ căng thẳng mãi thì cũng không tốt cho tinh thần. Hơn nữa, từ nãy cô đã có chút bồn chồn rồi mà.
Collei: Ơ! Rõ... rõ ràng thế sao?
Emilie: Xem ra cô rất để tâm đến chuyện báo thù của Kirya đó... Nếu không ngại, có thể nói chuyện với tôi không?
Collei: Chuyện này... Tôi...
Paimon: Này! Emilie, Collei... Hửm, tôi không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người đấy chứ?
Collei: Không sao đâu. Có hai vị ở đây thì sẽ dễ nói hơn một chút ấy mà...
Collei: Thật ra tôi có để ý... Nếu như Kirya có cách gì đó để hành động mà không ai hay biết, vậy thì tại sao tối qua lại không ra tay với Sylvain luôn?
Collei: Phòng của hai anh em họ chỉ cách nhau có một cánh cửa, nếu muốn thì sẽ có cách mà?
Collei: Sau khi tôi đưa Sylvain sang phòng bên cạnh để bình tĩnh lại, nhìn dáng vẻ thất thần của ông ấy, tôi bỗng nghĩ đến...
Collei: Có khi nào là Kirya muốn để Sylvain cũng trải qua nỗi đau mất đi người thân như vậy, rồi mới hoàn thành việc báo thù không?
Paimon: Vậy nên ngày đầu tiên tấn công Edgar chẳng lẽ chỉ là một lời cảnh cáo sao? Như kiểu khiến họ trải qua nỗi sợ hãi chẳng hạn.
Emilie: Nếu theo như cách họ miêu tả về Kirya thì cũng rất có khả năng.
Collei: Nhiều năm sau khi mất đi chị gái... Kirya đã trải qua những gì, và đang suy nghĩ chuyện gì nhỉ?
Collei: Cứ nghĩ đến đó... tôi lại tự hỏi mình, nếu tôi là Kirya... liệu tôi có thể thuyết phục bản thân buông bỏ thù hận hay không?
Collei...
Collei: Xin lỗi, tôi cũng biết suy nghĩ như thế thì không đúng. Nhưng mà tôi không kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Emilie: ...Không có gì sai cả. Đồng cảm là thiên tính của con người mà.
Emilie: Khi xử lý hiện trường, tôi đã gặp rất nhiều người thân của người đã khuất. Tiếng khóc, sự phẫn nộ của họ đến bây giờ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.
Emilie: Vài người trong số họ thậm chí còn ngăn cản tôi, xin tôi đừng xóa đi dấu vết cuối cùng của người thân... Nhưng nếu bị những cảm xúc ấy bao trùm thì sẽ rất khó để phán đoán chính xác.
Emilie: Ở lâu trong hương thơm sẽ khiến khứu giác trở nên chậm chạp, đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt... sẽ khiến người ta trở nên mù quáng.
Emilie: Cho nên ngoài việc đồng cảm, tôi sẽ không ngừng tự hỏi...
Emilie: Tội lỗi của anh em Sylvain thật sự đáng chết sao? Họ đã biết bao nhiêu về chuyện của Delusion và Fatui? Liệu có phải họ ép buộc Yelena không?
Emilie: Muốn có đáp án cho những câu hỏi này thì cần mất rất nhiều thời gian để thu thập chứng cứ và xét xử... Nhưng để che giấu đáp án thì lại rất dễ, chỉ cần một lần "trả thù" là xong.
Emilie: Tôi đã nhìn thấy rất nhiều cái chết ở Fontaine. Có những chuyện có thể suy luận ra từ những dấu vết khác nhau kể cả sau khi một người đã chết...
Emilie: Nhưng đa số sẽ là vĩnh viễn không có đáp án kể từ khi đương sự qua đời.
Collei: ...Người ôm thù hận, chắc sẽ rất khó để nghĩ đến những chuyện này. Đối với họ, đúng hay sai đã không còn quan trọng nữa.
Emilie: Chính xác. Chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề như vậy, không phải vì chúng ta lý trí hơn họ... Mà chỉ là vì, chúng ta may mắn hơn họ thôi.
Emilie: Nhưng tôi cũng cảm thấy, chính vì như thế mà chúng ta mới có thể đứng ngoài cuộc để kéo họ ra, không để cho sự việc diễn biến đến mức không thể cứu vãn.
Emilie: Tôi có thể hiểu quyết định của Kirya, nhưng tôi hy vọng có thể ngăn cản được anh ta. Tôi hy vọng thầy, Sylvain và cả Kirya... đều có thể sống sót.
Collei: Người may mắn... và kẻ bất hạnh sao...
Edgar: ...
Shyam: Emilie! (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)... Ối? Ngài Edgar cũng ở đây sao?
Paimon: Ơ... Là anh và ông Edgar à? Nói chứ, ông Edgar không về phòng nghỉ ngơi thêm sao?
Edgar: À... Vận động một chút cũng tốt cho việc hồi phục ấy mà.
Edgar: Huống hồ, thời gian tôi ở đây cũng không còn lâu nữa, nên tôi cũng muốn chăm sóc cho hoa cỏ ở đây thêm một chút.
Emilie: Thầy có cần chúng em giúp không?
Edgar: Không cần đâu. Chỗ hoa này thầy trồng ra nên cũng có tình cảm rồi, thầy cũng muốn nói lời tạm biệt với chúng... Tới ngày mai thì giao lại chỗ hoa này cho mọi người nhé.
Edgar: ...Còn việc bên phía anh Shyam đây thì chắc là quan trọng hơn nhỉ?
Collei: À, lúc trước đã nói là cần phải xác nhận lại việc sắp xếp người gác đêm đúng không?
Shyam: Đúng thế. Tôi đã bố trí người ở quanh đây rồi, nhưng cạnh phòng của Sylvain thì vẫn còn đang trống.
Cạnh phòng của Sylvain...
Tức là phòng của Lucien sao?
Shyam: Đúng vậy. Sau khi bàn bạc, chúng tôi thấy khả năng Sylvain bị tấn công là cao nhất. Thân thủ của (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) có lẽ là tốt nhất ở đây rồi...
Shyam: Còn kiến thức của Emilie sẽ có thể đề phòng vài chuyện trước khi chúng xảy ra... Cho nên tôi muốn nhờ mọi người canh gác ở cạnh phòng Sylvain.
Tôi thì không thành vấn đề, Emilie thấy sao?
Emilie: Bố trí rất hợp lý. Vậy thì tối nay phải nhờ đến sự giúp đỡ của (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) rồi.
(Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Collei, tùy chọn)
Collei: (Kirya... đã mang tâm trạng gì khi trả thù nhỉ?)
(Nói chuyện với Collei hoặc Shyam, tùy chọn)
Shyam: Chúng tôi sẽ ở xung quanh quan sát tình hình trong phòng. Nếu có động tĩnh bất thường thì sẽ có báo động ngay.
Collei: Tôi sẽ lên núi để theo dõi sát sao những người qua lại. Cứ yên tâm nhé, công việc ở núi rừng thì cứ để cho Nhân Viên Kiểm Lâm là được rồi.
(Vào phòng của Edgar và nói chuyện với anh ấy, tùy chọn)
Edgar: Khụ khụ...
(Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Edgar, tùy chọn)
Edgar: (Việc nên làm... đều đã làm xong rồi.)
(Vào phòng của Sylvain và nói chuyện với anh ấy, tùy chọn)
Sylvain: ...Căn phòng mấy người cần canh gác là ở bên cạnh nhỉ? Tôi không muốn Kirya vừa nhìn thấy mấy người là đã chạy mất đâu.
(Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Sylvain, tùy chọn)
Sylvain: (Nhất định không được để Kirya tiếp tục thoát...!)
(Vào phòng của Lucien)
Các bạn đợi một lúc lâu trong phòng của Lucien...
Paimon: Lạ thật... Sao không có chút động tĩnh nào nhỉ? Chẳng lẽ Kirya đã từ bỏ việc báo thù rồi sao?
Sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ...?
Paimon: Hmm... Vậy thì chờ thêm một lát nữa vậy!
Một lúc nữa trôi qua, trời lại dần tối hơn...
Paimon: ...Thật sự không có gì bất thường sao? Vừa rồi tôi nhìn qua khe cửa thì thấy Sylvain đã ngủ mất rồi!
Bên phía Shyam cũng không thấy có cảnh báo gì...
Emilie: Chẳng lẽ mục đích của Kirya chỉ là để Sylvain tự đầu thú với chúng ta sao?
Emilie: Không đúng... Nếu chỉ muốn Sylvain tiếp tục chịu tội thì năm xưa anh ta hoàn toàn có thể khai báo với Đội Hắc Ảnh Marechaussee mà...
Hơn nữa, anh ta đã xử lý Lucien rồi...
Không có lý do gì để dừng lại ở đây cả.
Emilie: Nhất định là chúng ta đã bỏ sót chuyện gì đó rồi... Có chuyện gì đó cực kỳ quan trọng...
Paimon: Hay là uống chén trà cho bình tĩnh lại nhé? Trà thảo mộc lúc trước uống ngon lắm...
Bây giờ không thể tự ý rời khỏi vị trí.
Trong phòng không có dụng cụ pha trà.
Paimon: Cũng đúng... Vậy thì tìm chuyện khác để chuyển sự chú ý đi vậy. Như là... ngắm hoa chẳng hạn?
Paimon: A, ở đây còn có cả Bách Hợp Lưu Ly sao? Lúc ban ngày tới đây tôi cũng không để ý luôn!
Vì nó không nở vào ban ngày mà.
Vì nó chỉ nở vào ban đêm thôi.
Emilie: Hoa... Bách Hợp Lưu Ly... Mùi hương...
Emilie: ...Hỏng rồi, mau sang phòng bên cạnh đi!
Paimon: Ơ ơ...
Emilie lao vào phòng bên cạnh... Trong phòng tràn ngập hương hoa kỳ lạ.
Còn Sylvain thì đang nằm trên giường, đã bất tỉnh từ lâu...
Ngày hôm sau, đám đông thảo luận sôi nổi bên ngoài khách sạn...
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Này... Biết gì không? Tối qua lại có người gặp chuyện đấy!
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: ...Hình như là người anh trong cặp anh em thương nhân kia đúng không?
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Tên là Sylvain thì phải? Nghe nói chết thảm lắm!
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Ngày hôm trước là ngài Edgar, hôm qua là thương nhân tên Lucien...
Shyam: Mọi người hãy yên lặng. Bên trong đang thi hành công vụ, vui lòng không tụ tập ở đây...
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Ba ngày rồi mà không thấy bóng dáng tội phạm đâu, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì nhỉ...
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Mọi người nói xem, liệu có phải là có ma quỷ gì đó gây rối không...
Đám Đông Bàn Tán Sôi Nổi: Nếu không phải ma quỷ gây chuyện thì làm sao mà ra tay trước mắt nhiều người như thế chứ?
Shyam: Xin nhắc lại.. Vui lòng không tụ tập ở đây...
Lúc này, trong phòng của Edgar...
Edgar: Khụ khụ...!
Edgar: ...Người tiếp theo xem ra là thầy rồi nhỉ?
Emilie: ...
Emilie: ...Em vẫn chưa chắc chắn. Có lẽ Kirya cảm thấy tội lỗi của thầy vẫn chưa đến mức phải chết, cho nên hôm trước mới không ra tay triệt để chăng?
Edgar: Hôm trước nếu như không có em thì thầy cũng chẳng còn ở đây nữa rồi... À, nói tới chuyện này, quên mất còn phải cảm ơn em nữa.
Emilie: Dù không có em ở đây, thì khi đó Tighnari cũng đang ở Cảng Ormos, kiểu gì cũng sẽ có cách thôi.
Edgar: Vậy sao...? Vậy thì xem ra thầy vẫn còn may mắn lắm...
Edgar: Có cô học trò xuất sắc, có bạn bè quan tâm, còn có danh tiếng tốt nữa... Cho dù chết đi thì cũng chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Edgar: Nhưng Kirya lại chẳng có gì cả... Yelena đi rồi, kẻ thù của họ cũng thế.
Edgar: ...Dù có sống tiếp thì cũng còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Emilie: Những chuyện này chỉ có thể chờ đến khi bắt được Kirya rồi mới hỏi được thôi.
Edgar: Ừm, hy vọng mọi việc thuận lợi.
Edgar: Emilie, thầy còn một việc nữa muốn nhờ em... Xảy ra chuyện lớn thế này, buổi triển lãm hoa e là không tổ chức được nữa rồi.
Edgar: Nhưng có rất nhiều hoa đã được vận chuyển tới đây để tham gia triển lãm, không thể để chúng héo úa ở Sumeru vậy được...
Edgar: Sắp tới... Thầy sẽ bị Kirya tìm đến, hoặc sẽ bị đưa về Fontaine để xét xử. Cho dù thế nào thì cũng không thể tiếp tục chăm sóc cho chúng nữa.
Edgar: Tuy là một việc rất rắc rối... Nhưng thầy có thể giao chúng cho em không?
Emilie: Dạ được chứ.
Edgar: Thật sao... Vậy thì tốt rồi.
Edgar: Vậy thì thầy rốt cuộc cũng có thể yên tâm lên đường rồi...
Emilie: ...Anh Shyam vẫn còn vài chuyện muốn hỏi, em xin phép đi trước đây.
Edgar: Hah, vậy mau đi đi. Cậu ta khá vội vàng, nên đừng để cậu ta chờ lâu.
Emilie: ...Xin lỗi, thưa thầy.
Sau khi vất vả đến được kệ hoa tươi tốt, Edgar lấy một chai nước hoa từ trong chậu ra...
Edgar: ...
Edgar: Ah... Hmm...
Edgar: Haiz...
Cùng lúc đó, trong phòng của Sylvain...
Paimon: Oáp... Thức trắng cả đêm rồi... Mong là kế hoạch của Emilie thuận lợi...
Paimon: ...Có vẻ như Collei rất lo lắng, tới nói chuyện với cô ấy xem sao?
(Nói chuyện với Collei)
Collei: Sao Emilie vẫn chưa về nhỉ... Sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?
Với sự cẩn thận của cô ấy...
Tin chắc là cô ấy sẽ xử lý ổn thỏa thôi.
Collei: Ừm, cũng đúng...
Shyam: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), tôi đã làm theo lời (cậu/), cho người truyền tin đi rồi. Đám đông bên ngoài cũng đã giải tán bớt rồi... Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Shyam: Tối qua tôi mới chỉ nghe kế hoạch của Emilie rồi đi chuẩn bị nguyên liệu, sắp xếp nhân lực mà đã bận đến quay cuồng luôn rồi...
Shyam: Nói thật thì tôi vẫn chưa hiểu hết, tên tội phạm rốt cuộc đã gây án như thế nào vậy?
Nói thẳng ra thì đơn giản lắm...
Paimon: Manh mối mấu chốt thật ra luôn ở trước mặt chúng ta!
Cảm thấy như Paimon đã chờ để nói câu này từ lâu rồi ấy...
Paimon: Hihi, bây giờ chúng ta đi chỉ ra nơi tội phạm giấu "Auguste" đi!
(Điều tra mùi hương, tùy chọn)
Kiểm Tra Mùi Hương: (Mùi hương từ từ bay lên trong không gian yên tĩnh... Có cảm giác rất quen thuộc.)
Kiểm Tra Mùi Hương: (...Tối qua Emilie đã kiểm tra rồi, bên trong đang đốt Linh Phân Hương.)
Paimon: Loại hương này vốn đặt trong phòng của Lucien đúng không? Và mới được chuyển tới đây từ trước buổi tối hôm qua...
(Điều tra hoa)
Quan Sát Hoa: (Trong góc chất đầy hoa từ các quốc gia khác nhau, mùi hương rất nồng.)
Quan Sát Hoa: (Bách Hợp Lưu Ly nhẹ nhàng đung đưa vẫn chưa nở. Có một vòng hơi ẩm bao quanh mép cánh hoa, chạm vào thấy hơi dính.)
Paimon: ...Chính là nó!
Shyam: Bách Hợp Lưu Ly? Tôi có nghe nói qua. Đây là một loại hoa đến từ Liyue đúng không?
Emilie: Vậy anh có biết tập tính của nó là nở rộ vào ban đêm, và khép cánh vào ban ngày không?
Collei: A, Emilie! Cô về rồi sao?
Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?
Emilie: Ừm... Đều như dự đoán.
Shyam: Ngày khép cánh, đêm nở rộ... À, giống như Sen Nilotpala của Sumeru đó sao!
Emilie: Đúng vậy. Nhưng khi Sen Nilotpala khép cánh lại thì vẫn còn khe hở quá lớn, nên không thích hợp với cách này.
Emilie: Vì thế "Kirya" đã cố ý chọn Bách Hợp Lưu Ly để đặt bẫy... Sau đó đem "Auguste"...

(Nhà Lữ Hành vào trạng thái suy ngẫm)
(Lý Giải - Bôi lên mặt ngoài cánh hoa)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Nếu mà bôi ở bên ngoài... Thì kể cả ban ngày cũng sẽ ngửi thấy mùi của "Auguste" chứ...
(Lý Giải - Đổ vào trong chậu hoa)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Đổ vào bồn hoa thì sẽ ngấm vào đất... Chắc là sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của "Auguste"...
(Lý Giải - Chất dính quanh cánh hoa)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Quanh cánh hoa có cảm giác dính dính... Là nguyên liệu mà mình rất quen thuộc...
(Lý Giải - Giấu bên trong cánh hoa)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Dùng Dịch Slime để dính cánh hoa lại, sẽ có thể biến Bách Hợp Lưu Ly thành một vật chứa cỡ nhỏ vào ban ngày.
(Nếu đưa ra kết luận sai)
Bản chép bị thiếu

(Đưa ra kết luận - Giấu bên trong cánh hoa)
Emilie: Đúng vậy. Người đó đã dùng Dịch Slime pha loãng để dính các cánh hoa vào nhau, sau đó giữ cho "Auguste" ở bên trong bông hoa.
Emilie: Như vậy, vào ban ngày thì "Auguste" sẽ bị giấu đi, không thể thấm qua các cánh hoa và bay hơi vào không khí. Điều này cũng khiến cho không ai phát hiện ra thủ phạm đã hạ độc xong từ trước.
Emilie: Nhưng đến ban đêm... Chất kết dính sau khi pha loãng của Dịch Slime không thể ngăn cản Bách Hợp Lưu Ly nở rộ, "Auguste" giấu bên trong đó đã bị nạn nhân hít vào...
Collei: Cho nên Kirya không cần lẻn vào phòng khi đêm xuống mà vẫn có thể hoàn thành việc báo thù của mình...
Emilie: Qua một đêm, "Auguste" đã nhạt bớt, mùi hương còn lại sẽ bị hương hoa trong phòng che đi, Bách Hợp Lưu Ly cũng sẽ khép cánh lại...
...Và kế hoạch thế là đã thành công.
Shyam: Từ từ, từ từ đã... Như vậy thì, độc tính của "Auguste" đã mạnh đến mức chỉ cần ngửi một chút thôi cũng đã có thể lấy mạng người sao?
Shyam: Nhưng hôm trước ngài Edgar uống cả một lọ mà vẫn cứu được đấy thôi?
Emilie: Vì độc tính của "Auguste" chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn như mười mấy năm trước, chỉ có sức ảnh hưởng cực lớn đối với một số ít người.
Shyam: Tức là... những người dễ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh nguyên tố à! Chẳng lẽ Sylvain và Lucien lại trùng hợp đến mức đều bị dị ứng với "Auguste" sao?
Shyam: Không đúng... Ban đầu họ đều kinh doanh "Auguste" cả mà... Nếu như thật sự bị dị ứng thì chắc chắn là mười mấy năm trước đã phải biết rồi chứ!
Emilie: Nói chính xác hơn thì đây không phải là dị ứng, mà là nhạy cảm dễ bị tổn thương... Nhưng bây giờ chuyện này đã không còn quan trọng.
Emilie: Anh có thể hiểu là: "Kirya" đã dùng cách nào đó để khiến cơ thể họ bị nhạy cảm với sức mạnh nguyên tố vào lúc không ai hay biết...

(Nhà Lữ Hành vào trạng thái suy ngẫm)
(Lý Giải - Biển Khởi Nguyên)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Trước đây khi ở Fontaine, mình đã từng thử uống nước của Biển Khởi Nguyên, nó có thể tăng khả năng cảm nhận nguyên tố Thủy... Nhưng mà ở đây thì sẽ rất khó để lấy được nhỉ.
(Lý Giải - Các loại tinh dầu)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Các loại tinh dầu thường thấy trong sản phẩm giả kim đều có thể tạm thời tăng thêm lực hấp dẫn nguyên tố... Nhưng rất khó để dùng mà không ai hay biết.
(Lý Giải - Lư hương trong phòng)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Lúc trước ngửi thấy mùi hương đã cảm thấy khá quen thuộc... Bây giờ nghĩ lại, là mùi của Linh Phân Hương.
(Mở khóa lựa chọn - Linh Phân Hương)
(Lý Giải - Linh Phân Hương)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Một số học giả Sumeru cần dùng đến loại hương này để tu luyện trong rừng, từ đó kích hoạt khả năng cảm nhận sức mạnh của Thảo Thần...
(Nếu đưa ra kết luận sai)
Bản chép bị thiếu

(Đưa ra kết luận - Linh Phân Hương)
Emilie: ...Các loại tinh dầu chế tạo từ thuật giả kim, còn cả nước Biển Khởi Nguyên từng gây sóng gió ở Fontaine, đều có tác dụng tăng cảm nhận sức mạnh nguyên tố.
Còn Kirya lại chọn... Linh Phân Hương.
Paimon: Khi chúng tôi mới tới Sumeru cũng đã chịu không ít khổ sở vì nó đấy...
Collei: Ừm... Tôi cũng có... ấn tượng khá sâu sắc.
Emilie: Ở Sumeru, lư hương trong nhà thì không hề hiếm, nên khó gây nghi ngờ. Còn hương hoa trong phòng cũng có thể dùng để che đi mùi hương đó...
Shyam: Lại một lần nữa dùng hoa sao... Khiến cho Bách Hợp Lưu Ly của Liyue tự nhiên xuất hiện ở Sumeru, cũng vừa hay lợi dụng buổi triển lãm hoa...
Emilie: ...Không, đây hoàn toàn không phải trùng hợp.
Triển lãm hoa và cả khách sạn này...
Đều là một cái bẫy được bố trí cẩn thận.
Paimon: Chẳng trách thủ phạm đã chi một khoản lớn để thuê khách sạn như vậy...
Collei: Số tiền đó chắc cũng là của Yelena để lại cho nhỉ? Để Kirya có thể sống tự do.
Collei: Nhưng cuối cùng... lại trở thành công cụ để trả thù.
Emilie: Những người làm pháp y Fontaine thường nói: "Chỉ cần từng đi qua, thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết".
Emilie: Nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa phát hiện ra dấu vết nào của Kirya cả. Không phải vì người này đến và đi không để lại dấu vết, càng không phải là do ma quỷ gây rối.
Emilie: Mà là vì, người này luôn ngụy trang bản thân thành một người khác...

(Nhà Lữ Hành vào trạng thái suy ngẫm)
(Lý Giải - Edgar)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Mượn Bách Hợp Lưu Ly để đặt bẫy tinh tế như thế... bố trí sẵn Linh Phân Hương... sắp xếp cho Sylvain và Lucien vào ở...
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): ...Thì chỉ có chuyên gia phụ trách buổi triển lãm hoa mới làm được thôi.
(Lý Giải - Kirya)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Khoản tiền lớn để thuê khách sạn... cách trồng hoa Auguste... còn cả thủ đoạn ngụy trang vẻ bề ngoài...
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): ...Chỉ có em trai được thừa kế tài sản của Yelena mới có thể làm được thôi.
(Liên Tưởng - Edgar và Kirya)
(Mở khóa lựa chọn - Hung thủ thực sự)
(Lý Giải - Hung thủ thực sự)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Kirya... chính là Edgar.
(Nếu đưa ra kết luận sai)
Bản chép bị thiếu

(Đưa ra kết luận - Hung thủ thực sự)
Shyam: Chuyện này... Kirya năm đó mới mười mấy tuổi, bây giờ thì cũng chưa đến bốn mươi tuổi mà nhỉ!
Shyam: Edgar sống ở đây nhiều năm như vậy, cho dù dung mạo có thay đổi thì cũng không thể nào hoàn toàn không có sơ hở gì chứ!
Innam: Không, không hay rồi!... Ngài Edgar bị tấn công rồi!
Shyam: ...Sao cơ?!
Innam: Vừa rồi có một bóng đen đột nhiên xông ra từ phòng của ngài ấy! Trông có vẻ rất đáng ngại...
Innam: Chúng tôi chưa kịp phản ứng thì bóng đen đó đã biến mất rồi, nhanh như cơn gió vậy... Đến khi chúng tôi nhìn vào phòng thì đã không thấy ngài Edgar đâu cả rồi...!
Innam: Chẳng lẽ là Kirya... đã bắt ngài Edgar đi rồi sao?
Shyam: Thử nghĩ kỹ lại xem nào! Bóng đen đó... có phải là Edgar không?
Innam: Ơ... Ngài Edgar sức khỏe còn yếu thì sao có thể nhanh nhẹn như thế được chứ...
Emilie: Xem ra thầy... đã mượn loại sức mạnh không nên dùng rồi.
Collei: Nhưng mà... Với tình hình hiện tại của ông ấy, làm như thế chẳng phải là...
...Tự tìm đến cái chết.
Shyam: Chuyện này... Ông ấy không phải đã hoàn thành việc trả thù rồi sao!
Emilie: Không... Nếu mục tiêu trả thù là tất cả những người đã gây ra cái chết cho Yelena...
Collei: Nếu như việc hôm qua cố tình giữ lại Sylvain... không phải chỉ vì thù hận, mà là để xác nhận lại sự thật về cái chết của chị gái từ chính Sylvain...
Emilie: Vậy thì mục tiêu báo thù bây giờ chỉ còn lại một người thôi!

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtLàn Hương Giữa - Trả Máu
Tiếng Trung
(Giản Thể)
中调・血偿
Zhōngdiào - Xuěcháng
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
中調・血償
Zhōngdiào - Xuěcháng
Tiếng AnhMiddle Note: Blood Due
Tiếng Nhậtミドルノート:ブラッド・デュー
Midoru Nooto: Buraddo Dyuu
Tiếng Hàn미들 노트・블러디
Mideul Noteu - Beulleodi
Tiếng Tây Ban NhaNota media: Pago en sangre
Tiếng PhápNote de cœur : Rétribution sanglante
Tiếng NgaСердечная нота: Кровавая расплата
Serdechnaya nota: Krovavaya rasplata
Tiếng Tháiกลิ่นกลาง: ชดใช้ด้วยเลือด
Tiếng ĐứcHerznote: Blutabrechnung
Tiếng IndonesiaAroma Tengah: Pelunasan Darah
Tiếng Bồ Đào NhaNota de Coração: Acordo Sanguinário
Tiếng Thổ Nhĩ KỳOrta Nota: Kan Hesaplaşması
Tiếng ÝNota di cuore: Regolamento di sangue

Lịch Sử Cập Nhật[]