Làn Hương Đầu - Nợ Hoa là phần đầu tiên trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Emilie, Chương Hương Phấn Bình: Màn 1 - Nợ Hoa Trả Máu.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Cảng Ormos
- Nói chuyện với Tighnari
- Đi dạo xung quanh
- Đến khách sạn
- Nói chuyện với Edgar
- Vào khách sạn
- Xem xét tình trạng của Edgar
- Điều tra hiện trường (0/3)
- Nói chuyện với Emilie
Hội Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Cảng Ormos dạo gần đây náo nhiệt vô cùng, hình như đang chuẩn bị cho sự kiện lớn gì đó...
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Shyam, tùy chọn)
- Shyam: (Buổi triển lãm này, thật là mệt mỏi...)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Tighnari, tùy chọn)
- Tighnari: (Hoa Auguste... loài thực vật thần bí.)
- (Nói chuyện với Tighnari)
- Tighnari: ...Tôi nhớ tôi đã dặn anh ta là phải phun một lớp nước trước khi dán để duy trì độ ẩm rồi mà?
- Tighnari: Nếu Sanjay lại chăm sóc Bách Hợp Lưu Ly như xương rồng thì phần tổn thất này phải trừ vào chi phí ăn uống của anh ta đấy.
- Shyam: Haiz... Thế thì bữa sau e là đến xương rồng anh ấy cũng chẳng có để mà ăn nữa rồi! Để tôi nhắc nhở anh ấy vậy.
- Paimon: Này! Tighnari!
- Tighnari: Hửm? Là hai người sao. Lâu quá không gặp, sao lại tới Cảng Ormos vậy?
- Paimon: Hihi, dạo này chúng tôi không có việc gì làm, thấy ở đây rất náo nhiệt nên muốn tới chơi đó. Mà sao ở đây lại có nhiều hoa vậy?
- Tighnari: Ừm, gần đây Cảng Ormos đang chuẩn bị tổ chức một buổi triển lãm hoa, nên sẽ trưng bày các loài hoa của các quốc gia khác nhau. Tôi cũng tới đây để giúp đỡ.
- Tighnari: Hoa tham gia triển lãm tới từ khắp nơi trên thế giới, tập tính cũng khác nhau. Người phụ trách đã đặt mua chậu hoa đặc biệt từ Học Phái Kshahrewar, có thể giữ nhiệt và độ ẩm ở một mức độ nhất định...
- Tighnari: Nhưng kể cả như vậy thì vẫn cần phải có chuyên gia để lên phương án vận chuyển và bảo dưỡng cho từng loại hoa.
- Paimon: Ồ, cho nên anh chính là vị chuyên gia đó sao?
- Tighnari: Không. Lần này tôi chỉ tới để phụ giúp thôi, chuyên gia phụ trách là người khác...
- Neriman: Tighnari...! Sanjay... đã bất cẩn nhìn nhầm loại củ có độc với mầm tỏi và đã ăn mất rồi!
- Tighnari: ...Haiz, thôi bữa sau cứ để anh ta ăn xương rồng đi.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Paimon. Tôi phải đi xử lý chút việc đây, xong việc sẽ quay lại sau. Tighnari: Xin lỗi nhé, (
- Paimon: Tighnari ở đâu cũng luôn bận rộn nhỉ...
Do có quá nhiều người hay ăn linh tinh mà.
- Paimon: Đúng vậy đó... Này, đừng có nhìn tôi thế chứ! Tôi ăn uống cẩn thận lắm đấy nhé!
Do có quá nhiều người không nghe lời khuyên mà.
- Paimon: Đúng thế! Thật không khiến cho người ta bớt lo được.
- Paimon: Ừm, có vẻ như Tighnari sẽ bận rộn thêm một thời gian nữa đó. Chúng ta đi dạo quanh bến cảng trước nhé.
- (Đến chỗ quầy hoa)
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) nhìn này! Ở đây có nhiều hoa quá! Thơm ghê... Paimon: (
- Paimon: Ah... Hắt xì!
- ???: ...Hửm?
- Paimon: ...Hắt xì!
Không sao chứ?
Thấy khó chịu ở đâu sao?
- Paimon: Không... Không có gì... Chỉ là tôi đột nhiên thấy hơi...
- Paimon: Hắt... Hắt xì! Hắt xì!
- ???: Tường Vi Cầu Vồng... Bách Hợp Lưu Ly... Cả Cecilia nữa? Thảo nào...
- Paimon: Sao... Sao càng ngày càng nghiêm trọng vậy ta... Kỳ lạ thật...
- Paimon: ...Hắt xì!
Hay là bị cảm rồi đúng không?
Chúng ta đi tìm Tighnari xem thử nhé?
- Paimon: Vừa... Vừa nãy tôi vẫn ổn mà... Tôi cũng không có ăn thứ gì kỳ lạ cả...
- ???: Hai vị, xin dừng bước. Nếu tiện thì có thể dùng thử loại hương này không?
- Paimon: Hương ư? Đây là mùi gì vậy? Thơm quá... Ấy?
Paimon bình thường lại rồi!
- Paimon: Đúng nhỉ... Thần kỳ thật! Tôi đột nhiên không còn thấy ngứa mũi nữa rồi!
Là nhờ loại hương đó sao? Cảm ơn cô nhé.
- ???: Không có gì đâu, cũng tiện tay thôi. Trông hai vị chắc cũng không phải là người Sumeru bản địa nhỉ?
- ???: Đều là du khách cả, ra ngoài dạo chơi thì giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm.
- Paimon: Du khách...? Cô cũng tới Sumeru xem triển lãm hoa sao?
- Emilie: Hmm... Cũng có thể coi là vậy. Tôi là Emilie, nhà điều chế nước hoa, tới từ Fontaine.
- Paimon: Tôi là Paimon! Vừa rồi cảm ơn cô nhiều nhé! Còn đây là...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) phải không? Trên tờ báo Chim Hơi Nước hay xuất hiện tên của (cậu/
cô) lắm. Rất vui được làm quen với hai vị.
Emilie: Là ( Tôi cũng từng nghe qua tên của cô rồi...
Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Sumeru.
- Paimon: Nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên cứ hắt xì liên tục...
- Emilie: Hmm... Hai vị đã nghe qua "dị ứng phấn hoa" chưa?
Hình như từng nghe qua rồi...
Không rõ lắm.
- Emilie: Nói đơn giản là... Hít phải loại phấn hoa nào đó đã khiến cơ thể xuất hiện phản ứng bất thường.
- Paimon: Hửm? Nhưng trước đây tôi đã gặp qua những loại hoa này rồi mà. Khi đó cũng không thấy có gì kỳ lạ cả...
- Emilie: Thể chất mỗi người là khác nhau, nên nguyên nhân gây dị ứng cũng khác nhau. Một số loại phấn hoa khi hít riêng lẻ thì ít có ảnh hưởng rõ rệt, nhưng khi trộn lẫn với nhau thì lại có thể gây khó chịu.
- Emilie: Nhưng đừng lo lắng, sau khi dùng một ít thuốc để trung hòa lại là sẽ ổn thôi.
- Paimon: Thì ra là vậy...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Paimon! Thì ra cả hai đang ở đây... Không có xảy ra chuyện gì chứ? Tighnari: (
- Tighnari: Vừa rồi tôi đi vội quá, quên mất dặn dò là phải cẩn thận với phấn hoa, đừng đi lung tung...
Đúng là có gặp chút vấn đề...
Nhưng đã được Emilie giải quyết giúp rồi.
- Tighnari: Emilie? Không ngờ lại trùng hợp như vậy... Sớm biết cô ở đây thì tôi đã không cần phải sốt ruột rồi.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và Paimon nên đã giúp đỡ một chút. Emilie: Tôi cũng vừa mới tới Cảng Ormos thôi. Tôi tình cờ gặp (
- Emilie: Nhưng có rất nhiều nguyên nhân gây dị ứng, sao anh lại nghĩ họ sẽ bị mẫn cảm với phấn hoa nhỉ? Trước đây từng có trường hợp tương tự sao?
Hình như là có thật...
- (Cậu/
Cô) đã ngất xỉu vì hít phải Linh Phân Hương đó...
Tighnari: Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đó cũng coi là một dạng dị ứng sao?
Nhưng lần này Paimon lại là nạn nhân.
- Paimon: Nhưng lần đó tôi lại không sao cả... Thật kỳ lạ!
- Tighnari: Cũng không có gì lạ cả. Có một số người thậm chí còn bị dị ứng với hạnh nhân. Chỉ có thể nói là nguyên nhân gây dị ứng rất đa dạng, nên không thể nói một cách khái quát được.
- Emilie: Tôi cũng gặp phải một trường hợp dị ứng thực phẩm ở Fontaine. Cuối cùng người ta phát hiện ra là do vô tình ăn phải Mì Soba mà bạn bè mang từ Inazuma đến.
- Paimon: Chà... May mà tôi không bị dị ứng với món ngon nào hết đấy...
Emilie còn là bác sĩ nữa sao?
- Emilie: Hmm... Tạm coi là thế đi. Chỉ là đối tượng "điều trị" hầu hết đều có chút đặc biệt thôi...
- Tighnari: Ngoài y học thì kiến thức về thực vật của cô ấy cũng không hề ít đâu. Tôi từng thỉnh giáo cô ấy một số kiến thức về hoa của Fontaine, và tôi đã học hỏi được rất nhiều đấy.
- Emilie: Cũng chỉ là về hoa thôi ấy mà. Xét về độ phong phú của kiến thức thì Tighnari vẫn hơn chứ.
- Paimon: Về các loài hoa sao... À! Tôi biết rồi. Cô chắc chắn là vị chuyên gia phụ trách cho buổi triển lãm hoa lần này mà Tighnari nói tới nhỉ!
- Tighnari: ...Tiếc thật, lại đoán sai rồi.
- Emilie: Lần này tôi tới buổi triển lãm hoa chỉ là để hỏi thăm tin tức của "Auguste" thôi. Tôi không có nhận thêm công việc gì khác đâu.
- Paimon: Lại sai sao. Tôi còn tưởng lần này chắc chắn đúng chứ...
"Auguste" mà cô nói tới là...?
- Emilie: Đó là một loài hoa từng được ưa chuộng ở Fontaine, cũng được dùng để chỉ loại nước hoa được làm ra từ loài hoa này.
- Paimon: "Augu... ste..." Tên khó đọc quá!
- Emilie: Nghe nói trong một số ngôn ngữ cổ thì nó có nghĩa là "thần thánh" và "cao quý". Có một số người còn dùng nó để đặt tên cho con cái nữa.
- Emilie: ...Nhắc mới nhớ, hai vị có biết đến "cơn sốt nước hoa" trong lịch sử Fontaine không?
Tôi không rõ lắm...
- Emilie: Gần hai mươi năm trước, Fontaine từng nổi lên một "cơn sốt nước hoa"...
- Emilie: Ban đầu chỉ là vài cửa tiệm tung ra một số loại nước hoa cao cấp với giá đắt đỏ, gắn mác "xa hoa" và "sang trọng" lên đó...
- Emilie: Nhưng không ngờ lại gây ra một cơn sốt bất thường trên thị trường, giá cả liên tục bị đẩy lên.
- Emilie: Có người muốn dùng chúng để khoe khoang giá trị của mình, trong khi có nhiều người lại muốn nhân lúc giá cả tăng cao để đầu cơ tích trữ...
- Emilie: Dưới sự tôn sùng mù quáng của mọi người, giá một lọ nước hoa thông thường đã bị nâng lên hàng trăm ngàn Mora. Chuyện này đã kéo theo những vụ tranh chấp và lừa đảo liên tục xuất hiện.
- Emilie: Nhưng suy cho cùng thì nước hoa cũng chỉ là nước hoa. Giá cả cao hơn giá trị thật thì cũng chỉ là bong bóng trong chốc lát mà thôi.
- Emilie: May mà trước khi làn sóng này kịp lan rộng, Palais Mermonia đã nhận ra nguy cơ và can thiệp kịp thời. Rất nhiều kẻ đầu cơ và hội nhóm lừa đảo đã bị bắt giữ...
- Emilie: Đến cuối cùng, cũng chỉ ảnh hưởng đến vài gia đình giàu có khi bong bóng tan vỡ.
Coi như là trong cái rủi có cái may...
- Paimon: Thế thì có liên quan gì đến "Augu...ste" gì đó nhỉ?
- Emilie: Trong cơn sốt đó, loại nước hoa nổi tiếng nhất chính là "Auguste". Nó từng được bán với cái giá trên trời là mười triệu Mora cho mỗi lọ, thậm chí còn không đủ bán nữa.
- Paimon: Mười... mười triệu Mora!? Vậy... Vậy bây giờ thì sao?
Paimon... Bình tĩnh đã nào...
- Emilie: Sau khi cơn sốt nước hoa qua đi, đa số nước hoa đều trở lại với cái giá bình thường. Nhưng chỉ riêng "Auguste" thì...
- Emilie: ...Vì loài hoa cùng tên cần để làm ra nó đã tuyệt chủng, nên nó đã trở thành một tuyệt tác mà có tiền cũng khó mua được trên thị trường.
Tuyệt chủng rồi sao?
- Emilie: Ừm. Hoa Auguste không phải là hoa tự nhiên, mà là loài hoa đặc biệt được trồng riêng để làm ra loại nước hoa này.
- Emilie: Sau khi cơn sốt nước hoa bị dập tắt, nơi trồng hoa Auguste đã bị thiêu rụi. Từ đó chẳng còn ai thấy nó nữa...
- Paimon: Nhưng lúc nãy hình như cô nói là... Cô đến đây để nghe ngóng tin tức của nó mà nhỉ?
- Emilie: Đúng thế. Chuyến này tôi tới là vì có tin đồn rằng hoa Auguste đã xuất hiện lại ở Sumeru... Thông tin này lại bắt đầu khuấy động thị trường nước hoa ở Fontaine rồi.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)! Tôi nghĩ là chúng ta có thể giúp cô ấy tìm kiếm thử đó! Paimon: ...(
Chỉ là lời đồn thôi mà...
Đâu có chuyện dễ dàng tìm thấy như thế chứ...
- Tighnari: Đúng vậy. Trước đó Emilie đã gửi thư nhờ tôi nghe ngóng rồi, nhưng đội kiểm lâm gần đây không nhận được báo cáo nào về loài hoa mới cả.
- Emilie: Hơn nữa, có thể khiến Paimon phải thất vọng rồi. Cho dù có tìm được hoa Auguste đi nữa thì tôi cũng không định lấy nó để làm giàu đâu.
- Paimon: Ơ...!?
- Emilie: "Thần thánh", "cao quý", "độc nhất vô nhị"... Những mỹ từ này tuy đẹp đẽ, nhưng nó lại bao trùm lấy bản chất của sự vật.
- Emilie: Tôi hy vọng sau này mọi người nói về nước hoa thì sẽ quan tâm đến bản thân mùi hương trước, chứ không phải là giá cả và câu chuyện phía sau.
- Paimon: Thật... thật cao cả...
- Emilie: Cũng có lý do thực tế hơn... Thị trường nước hoa Fontaine mấy năm nay, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài món hàng nhái kém chất lượng mang danh "Auguste"...
- Emilie: ...Tự xưng là tái hiện lại hương thơm độc nhất vô nhị của "Auguste", sau đó sẽ có những người lấy chúng ra để so sánh với tác phẩm của tôi.
- Paimon: ...Nghe rất thực tế nhỉ.
- Emilie: Từ khi tin đồn đó xuất hiện, trên thị trường đã có ít nhất ba mẫu nước hoa tự xưng là tinh chế từ hoa Auguste rồi.
- Emilie: Nếu tôi có thể nhân cơ hội này để chứng minh tin đồn về "Auguste" không phải sự thật, vậy thì thị trường nước hoa Fontaine cũng sẽ trở lại bình thường hơn.
- Emilie: Đến lúc đó, tôi cũng có thể thoát ra khỏi "câu chuyện" và "ngụ ý" của họ để tập trung làm những thứ mình thích rồi.
- Paimon: Thì ra là vậy...
Nhưng dù không phải là vì Mora...
Chúng tôi cũng có thể tìm giúp cô.
- Emilie: Ừm... Có thêm người giúp đương nhiên là tốt rồi. Chỉ là... Vậy có làm phiền hai vị quá không?
- Paimon: Hihi, "đều là du khách cả, ra ngoài dạo chơi thì giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm". Đúng không nào?
- Emilie: Hah... Cũng đúng nhỉ, vậy thì phải cảm ơn hai vị rồi.
- Tighnari: Với manh mối tôi hiện đang có thì vẫn chưa đủ để xác định xem tin đồn về hoa Auguste xuất hiện trở lại rốt cuộc là thật hay giả.
- Tighnari: Ngài Edgar cũng cảm thấy rằng không thể kết luận quá sớm... Nhưng cô có thể tìm ngài ấy để trao đổi thử xem? Dù sao ngài ấy cũng là người từng trải qua khoảng thời gian đó mà, nói không chừng sẽ có manh mối gì mới đấy.
- Emilie: Ừm, tôi cũng định tới khách sạn để gặp mặt ngài ấy đây.
- Paimon: Edgar...? Là ai vậy?
- Tighnari: Chính là người mà Paimon đang đoán đấy, vị "chuyên gia về hoa" phụ trách cho buổi triển lãm lần này. Ngài ấy cũng là nhà điều chế nước hoa đức cao vọng trọng nữa.
- Tighnari: Hơn nữa, "Auguste"... chính là tác phẩm mà ngài ấy để lại khi còn làm việc ở Fontaine.
- Emilie: Ngoài ra, ông ấy cũng là... người thầy đã dẫn dắt tôi nhập môn vào ngành điều chế nước hoa khi ở Sumeru.
- Paimon: Nhà điều chế nước hoa hoạt động ở Fontaine... Nhưng đến Sumeru rồi lại dạy cho người Fontaine? Nghe phức tạp thế nhỉ...
- Emilie: Nói ra thì dài dòng lắm, nếu có hứng thú thì có thể gặp thầy rồi nói sau nhé. Bây giờ chắc thầy ấy đang ở gần chỗ khách sạn rồi.
- (Nói chuyện với Tighnari lần nữa, tùy chọn)
- Tighnari: Ở bên bến cảng vẫn cần có người ở lại trông coi. Nếu xảy ra chuyện gì thì nhớ tới tìm tôi bất cứ lúc nào nhé, đừng khách sáo.
- (Tương tác với hoa, tùy chọn)
- Quan Sát Hoa: (Những hàng hoa khiến người ta không kìm được muốn hái... Nhưng khi nhớ lại ánh mắt nghiêm túc của Tighnari thì vẫn là rút tay lại theo thói quen.)
- (Đến khách sạn)
- Paimon: Woa, ở đây cũng có nhiều hoa quá này!
- Emilie: Nghe nói ban tổ chức đã chi một khoản lớn, thuê khách sạn cùng các tòa nhà xung quanh để làm kho tạm và làm chỗ ở cho nhân viên triển lãm.
Chi mạnh tay thật đấy...
- Paimon: Thế thì khách đến trước chẳng phải sẽ thiếu chỗ ở sao? Hơn nữa, thuê khách sạn lớn như vậy, thật sự có thể thu hồi vốn sao...?
Chắc đây là độ chịu chi của người có Mora nhỉ...
- ???: ...Bao nhiêu năm rồi không gặp, đúng là hoàn toàn không nhận ra ông nữa rồi đấy, Edgar.
- Edgar: ...Hai người anh em này, lại chẳng hề thay đổi chút nào cả.
- ???: Anh hai, Edgar, đừng nói chuyện phiếm nữa, mau nói luôn chuyện chính đi! Cái tên nhóc Kirya đó giờ đang...
- Edgar: Chờ đã... Có khách tới rồi.
- Emilie: Đã lâu không gặp, thầy Edgar.
- Edgar: Haha... Là Emilie đấy à? Lâu lắm rồi không gặp, không ngờ em đã lớn thế này rồi.
- Edgar: Nghe nói em đã trở thành nhà điều chế nước hoa nổi tiếng ở Fontaine rồi đúng không? Đúng là hậu sinh khả úy mà...
- Emilie: Đó đều là nhờ thầy năm xưa tận tình chỉ bảo cả.
- Edgar: Ấy! Làm gì có, thầy chẳng qua chỉ là dạy em vài kiến thức nhập môn thôi, nhận một tiếng "thầy" này cũng ngại lắm.
- Edgar: Mấy năm nay thầy ở Sumeru cũng đã dạy cho nhiều người có hứng thú với ngành điều chế nước hoa rồi, nhưng cũng chưa thấy ai đạt được thành tựu như em bây giờ... Đây đều là công sức của bản thân em cả!
- Edgar: Vậy hai người này là...? Trong thư hình như em không có nhắc đến họ...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và Paimon. Emilie: Là hai người bạn mới của em ạ. (
Xin chào ngài Edgar.
- Edgar: Ồ? Là bạn của Emilie sao? Rất hân hạnh được làm quen.
- Emilie: Vậy hai vị này... là bạn của thầy sao?
- ???: Chậc...
- ???: Ừm... Haha, đúng vậy. Chúng tôi cũng là thương nhân nước hoa đến từ Fontaine, cũng coi như là bạn cũ của Edgar.
- Eude: Tôi là... Eude! Đây là em trai tôi, Blaise. Phải không nào Blaise, Edgar?
- Blaise: ...Đúng vậy.
- Emilie: Anh em thương nhân...?
- Paimon: Thương nhân nước hoa? Chẳng lẽ hai anh cũng tới đây tìm hoa Auguste sao?
- Blaise: ...!
- Eude: ...Haha, thương nhân nước hoa ở Fontaine thì có ai mà không biết đến cái tên "Auguste" chứ? Muốn tới đây xem thì cũng không có gì lạ mà, đúng không?
- Edgar: Vừa rồi thầy cũng đang định nói về chuyện này đấy. Emilie, hẳn là em cũng tới đây để nghe ngóng về hoa Auguste nhỉ? Vậy thì vừa hay để thầy nói luôn một lượt rồi.
- Edgar: Thầy đã nhờ lính đánh thuê của Eremite thăm dò rồi. Khắp nơi trong Sumeru đều không có thông tin gì về việc nhìn thấy hoa Auguste cả.
- Edgar: Nhưng lại có một số người ở Cảng Ormos nói rằng họ đã ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên phố. Nó giống như hương hoa nào đó vậy, nhưng lại có chút khác biệt...
- Edgar: Trong số đó cũng có thương nhân từng sống ở Fontaine hai mươi năm trước. Theo lời họ nói thì mùi hương đó giống y như "Auguste" năm xưa vậy...
- Edgar: "Độc nhất vô nhị", "thần thánh", "cao quý"...
- Paimon: Hmm... Có khi nào là nước hoa "Auguste" năm đó còn sót lại đã bị ai đó bán đến đây không?
- Emilie: Không đâu. Cho dù không mở ra thì mùi hương gốc của nước hoa cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Ngoài nước hoa được chế tác đặc biệt ra thì rất ít loại có thể giữ nguyên mùi hương qua mười mấy năm...
- Emilie: Tính chất của "Auguste" lại càng không ổn định. Hiện nay ở Fontaine cũng chỉ còn sót lại vài lọ thôi, nhưng đã hoàn toàn mất đi mùi hương vào hơn mười năm trước rồi.
- Emilie: Nhưng mà... Liệu có phải là loài hoa gì đó có mùi hương tương tự không? Hoặc là có ai đó mô phỏng được mùi hương của "Auguste" chăng?
- Blaise: Không thể nào! "Auguste" mà dễ dàng có hàng thay thế như vậy thì năm đó đã không thể bán được giá cao như thế rồi! Nhất định là hoa Auguste đã lần nữa xuất hiện lại!
- Emilie: Về mặt kỹ thuật thì cũng không phải là không có khả năng...
- Eude: Ầy! Khoan nói đến chuyện có phải là phỏng theo hay không đã. Edgar, những người đó có nói là mùi hương đó từ đâu truyền đến không?
- Edgar: ...Không. Khi họ định thần lại thì mùi hương đã nhạt đi rồi. Nếu không phải cố ý hỏi tới thì e là đa số mọi người đều sẽ không nhớ ra chuyện này.
- Edgar: Nếu so với những thứ từng trực tiếp nhìn thấy hay nghe thấy, thì mùi hương đã từng ngửi thấy sẽ dễ bị bỏ qua hơn cả...
- Eude: Hmm... Theo mô tả này thì có vẻ giống như có người đã mang theo mùi hương của "Auguste" đi lại trên phố rồi...
- Blaise: Anh hai, chẳng lẽ là...
- Eude: Haha, cũng chỉ là phỏng đoán thôi mà, không cần để ý đâu.
- Edgar: ...Hiện tại những manh mối này đa phần đều rất mơ hồ. Phỏng đoán như thế cũng không phải không có khả năng. Để tôi cho người điều tra thêm xem sao.
- Edgar: Mọi người đường xa tới đây, hay là vào khách sạn nghỉ ngơi một đêm nhé? Này... Eude, Blaise, chìa khóa phòng đây.
- Paimon: Hửm? Có khách sạn miễn phí nữa sao? Chúng tôi cũng có hả?
- Edgar: Chuyện này... Thật xin lỗi, phòng trong khách sạn đa số đều dùng để làm kho cả rồi. Trước khi bắt đầu triển lãm đều không được dùng.
- Edgar: Phòng của hai người họ cũng là tôi tạm thời sắp xếp cả... Đến lúc Emilie viết thư nói là sẽ tới đây thì đã không còn phòng để ở nữa rồi.
- Paimon: Ồ... Cho nên chúng ta đến đột xuất thế này... thì càng không có cơ hội nữa rồi nhỉ?
- Edgar: Haiz... Cũng tại chúng tôi không suy nghĩ thấu đáo, chiếm chỗ của khách sạn. Hiếm khi mọi người có dịp đến Sumeru mà lại không thể tiếp đãi đàng hoàng...
- Emilie: Không sao đâu, em nghỉ ngơi trên thuyền là được rồi. Hoặc là nhân dịp tới Sumeru thì em có thể đi thu thập một vài mẫu thực vật ở đây, rồi đi cắm trại ngoài trời một đêm cũng được.
Tôi am hiểu về khu vực ngoại thành Sumeru lắm đó...
Tôi có thể đi cùng cô.
- Emilie: Thật sao. Vậy thì tôi yên tâm hơn nhiều rồi!
- Emilie: Nhưng mà... Em có thể để một ít hành lý ở đây không? Em sợ là khi cắm trại mà mang theo thì hơi bất tiện... À, chắc cũng không chiếm nhiều chỗ lắm đâu ạ.
- Edgar: Chậc... Chuyện này...
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Là mình đa nghi sao? Có vẻ như Edgar và hai anh em này không muốn có người nào khác đến gần khách sạn... Nhưng họ lại không muốn bị người khác nghi ngờ...)
- Eude: Haha... Được chứ, tất nhiên là không vấn đề gì rồi! Nếu Emilie không chê thì cứ để anh em tôi trông chừng cho!
- Edgar: ...Thôi được rồi, Eude. Hai người cùng Emilie vào trong trước đi, xem có chỗ nào thích hợp để đặt hành lý không.
- Edgar: Tôi sẽ chuẩn bị một ít trà bánh để tiếp đãi, lát nữa mới đưa tới nhé.
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Edgar, tùy chọn)
- Edgar: (Bây giờ không phải là lúc tiếp đón khách...)
- (Nói chuyện với Edgar lần nữa, tùy chọn)
- Edgar: Xin lỗi nhé, không kịp chuẩn bị phòng cho mọi người.
- Emilie: Không sao đâu thầy. Chúng em tới đây cũng hơi đột ngột mà.
- Edgar: Lát nữa thầy sẽ pha một ấm trà thật ngon để tiếp đãi.
- (Điều tra một trong ba Bảng Thông Báo, tùy chọn)
- Bảng Thông Báo: Từ nay đến khi buổi triển lãm hoa kết thúc, khách sạn cùng những chỗ lân cận đều được ban tổ chức thuê lại, tạm không tiếp đón khách bên ngoài. Xin hãy thứ lỗi cho sự bất tiện này.
- (Vào khách sạn)
- Paimon: ...Hương hoa nồng quá! Rõ ràng ngài Edgar nói là đã sắp xếp rồi, vậy mà vẫn còn rất nhiều hoa ở đây.
- Paimon: Tôi vừa nhìn qua cửa sổ, phòng ông ấy cũng chất đầy hoa luôn! Xem ra triển lãm lần này quy mô quả là không nhỏ...
Trong nhà của nhà điều chế nước hoa đều có nhiều hoa như thế sao?
- Emilie: ...Không đâu, chúng tôi là nhà điều chế nước hoa chứ không phải thợ trồng hoa.
- Emilie: Mặc dù chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại tinh dầu thực vật khác nhau, nhưng để duy trì khứu giác nhạy bén thì chúng tôi thường phải giữ cho nơi mình sinh hoạt hằng ngày sạch sẽ và không có mùi.
- Paimon: Ồ... Vậy chắc là đồ đạc dùng cho triển lãm nhiều quá không chất nổi nữa rồi...
Căn phòng phía sau cánh cửa này là?
- Eude: À, gian phòng này có vẻ là căn hộ thông nhau. Em trai tôi ở phòng bên cạnh.
- Eude: Blaise, lát nữa chuyển cả hành lý của chúng ta qua luôn nhé.
- Blaise: ...
- Eude: E hèm, Blaise!
- Blaise: À, được thôi.
- Eude: Vậy thì... Emilie, hành lý của cô ở đâu thế? Để Blaise chuyển luôn cho.
- Emilie: Vẫn còn ở bến cảng cơ. Ngoài một số đồ dùng hằng ngày ra thì còn có một thùng Rượu Hổ Phách đem từ Fontaine tới nữa...
- Emilie: ...Có thể phiền anh Blaise mang hết qua đây không? Tiện thể có thể dùng để tiếp đãi mọi người luôn.
- Eude: Haha, được đó. Blaise chẳng có sở thích gì, nhưng mà rượu thì ưng lắm. Tôi thay mặt cảm ơn trước nhé.
- Emilie: ...Vậy sao?
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Rượu Hổ Phách... Trước đây hình như chưa từng nghe nói tới loại rượu này ở Fontaine...)
- Emilie: Ngài Eude, ngài Blaise... Hai vị...
- Edgar: ...Này! Đang làm gì thế?
- Edgar: Argh!
- Emilie: Đây là... giọng của thầy?
Mau ra ngoài xem sao!
- (Chạy ra ngoài)
- Mọi người vội vã chạy ra ngoài khách sạn, bên ngoài cửa ngập tràn một mùi hương đặc biệt...
- Blaise: ...Edgar!
- Emilie: ...Thầy!
- Blaise: Này! Không sao chứ! Edgar?
- Eude: Đáng ghét... Rốt cuộc là kẻ nào đã làm?
- Edgar: K...Kirya... "Auguste"...!
- Edgar: Ugh...
- Eude: ...Kirya!
- Blaise: Này! Edgar! Edgar!
- Emilie: Chờ đã, đừng lắc thầy như thế. Để thầy ấy cho tôi đi. Các vị có thể...
Cứ để tôi điều tra hiện trường.
Cứ để tôi tìm kiếm tung tích của thủ phạm.
- (cậu/
cô) đó, (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành). Emilie: ...Ừm, vậy nhờ cả vào
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Emilie, tùy chọn)
- Emilie: (Hy vọng mọi thứ vẫn còn kịp...)
- (Nói chuyện với Emilie lần nữa, tùy chọn)
- Emilie: Da đỏ ửng, đồng tử giãn, nhưng vẫn còn thở...
- (Tương tác với chiếc bình)
- Paimon: Xung quanh có mùi hương rất đặc biệt... Là đến từ chiếc bình đó sao?
- Quan Sát Chiếc Bình: (Trong bình chỉ còn lại một chút chất lỏng... Ở miệng và một phần thân bình đều dính chất lỏng, có vẻ đã bị đổ một cách thô bạo.)
Tôi có một linh cảm...
Chất lỏng trong bình này chính là...
- Paimon: Hả... Chẳng lẽ là...!
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Eude, tùy chọn)
- Eude: (Kirya... quả nhiên trốn ở đây!)
- (Sử dụng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Blaise, tùy chọn)
- Blaise: (Edgar ngu ngốc, lại để Kirya thành công dễ dàng như vậy...)
- (Nói chuyện với Blaise và Eude)
- Blaise: Anh hai, em đã xem qua rồi... Xung quanh đây chẳng có dấu vết gì là có người đi qua cả.
- Eude: Hừm... Cái tên nhóc đó không thể nào mọc cánh mà bay mất được...
Tên nhóc đó?
- Eude: À... Không, không có gì đâu... Ý tôi là thủ phạm ấy... Không thể biến mất như thế được, đúng chứ!
- (Điều tra bồn hoa)
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) nói xem, có khi nào tên tội phạm nấp sẵn trong bồn hoa, rồi bất ngờ nhảy ra tấn công ông Edgar không? Paimon: (
- Quan Sát Bồn Hoa: (Trong bồn hoa không có dấu chân, cành lá cũng không có dấu vết bị gãy nào cả...)
Trừ phi tên tội phạm có vóc dáng tương tự như Paimon...
Nếu không thì sẽ rất khó để trốn ở đây.
- Paimon: Cũng, cũng đúng nhỉ...
- (Sau khi điều tra tất cả manh mối)
- Paimon: Chúng tôi đã đi một vòng rồi, ngoài cái bình đó ra thì chẳng còn manh mối nào khác nữa...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), có thể giúp tôi đưa thầy vào trong không? Emilie: Bây giờ quan trọng hơn hết vẫn là cứu người. (
Được thôi.
- Paimon: Tình hình của ông ấy... vẫn ổn chứ?
- Emilie: Tôi đã sơ cứu rồi... Từ những thứ còn sót lại trong mũi và miệng, có lẽ thầy đã bị người khác ép uống phải thứ gì đó.
- Emilie: Nhưng bây giờ thầy ấy vẫn đang hôn mê, tùy tiện gây nôn có thể sẽ làm tắc nghẽn đường thở... Nên chỉ đành bắt đầu từ chỗ khác thôi...
Chúng tôi vừa tìm được chiếc bình này...
- Emilie: Ừm... Mùi hương thì giống nhau, nhưng mà có phải cùng loại chất lỏng không hay có tính chất gì thì vẫn chưa rõ. Chúng ta cần phải kiểm tra thêm mới có thể xác định được.
- Emilie: Nhưng mà trước đó... Chúng ta vẫn nên hỏi thăm những người có thể biết được chuyện này trước đã...
- Emilie: Ngài Sylvain, ngài Lucien...
- Blaise: Cô...!
- Eude: Này...!
- Eude: Cô Emilie đang gọi chúng tôi sao? Chúng tôi chưa nghe hai cái tên này bao giờ...
- Emilie: Thế à... Trước khi tới Sumeru, tôi đã nhờ một người bạn thuộc Đội Tuần Tra Đặc Biệt giúp đỡ tìm hiểu xem những người điều chế ra "Auguste" gồm những ai...
- Emilie: Ngoài nhà điều chế nước hoa là ông Edgar bị đẩy ra trước công chúng thì đứng sau "Auguste" vẫn còn ba người khác...
- Emilie: Một học giả Sumeru đã trồng ra hoa Auguste và hai anh em thương nhân quảng bá cho sản phẩm...
- Emilie: Hai anh em này đã dựa vào những câu chuyện huyền thoại xung quanh "Auguste" để dụ dỗ hàng loạt khách hàng đầu cơ, đẩy giá "Auguste" lên rất cao.
- Emilie: Cuối cùng họ đã bị tòa án xét xử và đưa đến Pháo Đài Meropide vì một số tội danh như tạo giao dịch giả, lũng đoạn thị trường... Xét về thời gian thì có lẽ cũng mới ra tù gần đây thôi.
- Blaise: Hừ! Thế thì liên quan gì tới chúng tôi? Việc các anh em cùng làm kinh doanh ở Fontaine có rất nhiều, cô định nói họ đều là tội phạm hết à?
- Emilie: Mỗi lần anh trai gọi anh bằng cái tên "Blaise" thì anh đều không kịp phản ứng... Nhưng vừa rồi nghe tôi gọi "Lucien" thì anh lại trả lời rất nhanh.
- Blaise: Tôi...!
- Eude: Cô Emilie này! Tôi tôn trọng cô là nhà điều chế nước hoa có tiếng ở Fontaine, những lời vu khống vừa rồi giờ tôi sẽ xem như là trò đùa vậy.
- Eude: Ngày tháng còn dài, chắc cô cũng không muốn sau này giới thương nhân nước hoa lan truyền chuyện cô vu khống người tốt đâu nhỉ?
- Emilie: Thương nhân nước hoa sao... Nếu là thương nhân kinh doanh bình thường thì tại sao lại không biết Rượu Hổ Phách thật ra không phải là rượu chứ?
- Eude: Gì cơ...!
(Quả nhiên...)
- Emilie: Đó là loại nước hoa mà tôi đã điều chế ra từ mấy năm trước. Tuy không nổi tiếng lắm, nhưng thương nhân nước hoa Fontaine chắc đều đã từng nghe qua rồi.
- Emilie: Trừ phi hai vị cho đến dạo gần đây vẫn còn đang ở một nơi không dính dáng gì đến nước hoa... như là Pháo Đài Meropide chẳng hạn.
- Blaise: Emilie...!
Đừng có động tay động chân nhé!
- Blaise: Ối...!
- Emilie: Ngài Sylvain, tôi không có ý chỉ trích ngài. Cho dù mười mấy năm trước có xảy ra chuyện gì thì tòa án cũng đã đưa ra phán quyết rồi.
- Emilie: Nhưng bây giờ thầy Edgar đang gặp nguy hiểm, chúng tôi cần biết những thông tin liên quan đến thủ phạm.
- Emilie: Nếu đã tấn công thầy vì "Auguste", thì tôi nghĩ tình cảnh hiện giờ của hai vị cũng không thể nói là an toàn đâu.
- Emilie: Cho nên, hai vị có thể nói rõ hơn về chuyện của "Kirya" đó không?
- Eude: ...
- Sylvain: ...Thôi được rồi, tôi sẽ nói.
- Lucien: ...Anh!
- Sylvain: Lucien, nếu họ thật sự có thể tìm ra Kirya thì đối với chúng ta cũng không phải chuyện gì xấu... Hơn nữa, những gì anh sắp nói đây đa số đều đã nói với Sảnh Kiểm Luật rồi.
- Sylvain: ...Cô nói đúng, ban đầu nhóm chúng tôi đúng là có bốn người. Ngoài chúng tôi và Edgar ra... Vẫn còn một học giả Sumeru phụ trách trồng hoa, tên là Vijava.
- Sylvain: Sau đó Đội Hắc Ảnh Marechaussee tìm đến cửa, liệt kê một đống tội danh cho chúng tôi. Họ điều tra sổ sách, và xét xử để đưa anh em tôi cùng Edgar vào tù...
- Paimon: Nghe có vẻ như người còn lại không phục nhỉ... Mà chờ đã, thế thì tại sao Edgar lại đến Sumeru được?
- Emilie: Khi ấy thầy chỉ bị xem là đồng phạm, nên đã rời khỏi Pháo Đài Meropide chỉ sau vài năm. Thầy nói không muốn ở lại Fontaine vì muốn gác lại chuyện cũ, nên đã một mình đến Sumeru định cư.
- Emilie: ...Lúc đó thầy đã chán nản rất lâu, không còn điều chế nước hoa mới nữa, mà chuyển sang tập trung vào dạy dỗ học sinh, dẫn dắt người khác nhập môn.
- Emilie: Tôi sau đó cũng vì công việc của cha mẹ nên tới sống ở Sumeru, cũng là lúc tôi gặp thầy ấy và đi theo học tập một thời gian.
- Emilie: ...Nhưng đấy là chuyện của sau này rồi, hãy nói về học giả Vijava đó trước đi.
- Sylvain: ...Giống như chúng tôi, Vijava khi đó cũng phải đối mặt với sự điều tra của Đội Hắc Ảnh Marechaussee.
- Sylvain: Nhưng trước khi Đội Hắc Ảnh Marechaussee đến, cô ta đã đốt cháy cả vườn hoa. Toàn bộ hoa Auguste và số tiền mà chúng tôi đã kiếm được... Tất cả đều bị đốt sạch.
- Paimon: Đây... đây là muốn tiêu hủy chứng cứ sao... Nhưng mà như thế không phải sẽ càng thêm tội sao?
- Emilie: Không còn quan trọng nữa... Bởi vì ngay cả bản thân cô ấy cũng đã bị chôn vùi trong biển lửa rồi.
- Paimon: Gì cơ!?
- Lucien: Hừ, cô điều tra kỹ càng thế rồi còn phải hỏi chúng tôi làm gì?
Cho đến giờ...
Vẫn chưa xuất hiện người tên Kirya kia.
- Emilie: Phải. Trong hồ sơ năm ấy không có nhắc tới cái tên này, nhưng xem ra, hai vị không hề xa lạ gì với người này nhỉ?
- Sylvain: ...Kirya, là em trai của Vijava.
- Sylvain: Khi ấy, cậu ta mới chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi đầu. Bình thường cùng lắm là loay hoay giúp đỡ chị gái, cũng chẳng biết chúng tôi đang làm gì.
- Sylvain: Thường thì Vijava sẽ không để cậu ta ra ngoài lung tung, nên ngoài chúng tôi ra thì chẳng còn ai khác biết chuyện cô ta còn có một cậu em trai.
- Sylvain: Sau khi xảy ra chuyện thì cậu ta cũng đã mất tích... Cho đến gần đây có lời đồn rằng hoa Auguste xuất hiện trở lại ở Sumeru.
- Emilie: ...Cho nên, các vị cho rằng Kirya đã lấy được thứ gì đó từ chỗ của Vijava để trồng lại hoa Auguste sao?
- Lucien: Hừm, khi còn sống thì Vijava yêu thương đứa em trai đó nhất! Luôn miệng nói rằng nếu bản thân gặp chuyện thì cứ đưa phần tiền của cô ta cho em trai...
- Lucien: Nếu trước khi chết cô ta có để lại thứ gì, thì thứ đó chắc chắn đang ở trong tay Kirya rồi!
- Sylvain: Hơn nữa, nhìn loại chất lỏng trong bình... Kirya không chỉ trồng lại được hoa Auguste, mà thậm chí cả nước hoa Auguste cũng đã điều chế ra được rồi...
- Paimon: Chất lỏng đó thật sự là "Auguste" sao! Nó... nó thậm chí còn là thuốc độc ư?
- Sylvain: E hèm! "Auguste" sao có thể bị coi là thuốc độc được cơ chứ? Nước hoa vốn đã là hợp chất bị cấm uống rồi mà, huống hồ còn uống cả lọ nữa chứ.
- Sylvain: Nếu nó thực sự là thuốc độc thì năm xưa đã không thể bày bán được rồi. Bây giờ Edgar hôn mê, đều là do Kirya mà ra cả!
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Lạ thật... Cảm giác như Sylvain đột nhiên căng thẳng lên hẳn...)
Vậy thì tại sao Kirya lại tấn công Edgar?
- Sylvain: Hah... Có lẽ cậu ta nghĩ cái chết của chị gái có liên quan đến chúng tôi. Nhưng nói thật, tôi cũng không biết tại sao Vijava khi đó lại làm như vậy.
- Sylvain: Chúng tôi tìm kiếm cậu ta cũng không phải có ác ý gì, chỉ là muốn biết cậu ta sống thế nào thôi... Nếu có thể thì tiếp tục hợp tác với nhau để điều chế "Auguste".
- Sylvain: Khi xưa chúng tôi vào tù là vì làm giả giao dịch và lũng đoạn thị trường... Chứ bản thân "Auguste" chẳng có vấn đề gì cả.
- Sylvain: Chỉ cần không dùng chiêu trò, buôn bán nước hoa trung thực... Vậy cũng coi như là tôn vinh thành quả của chị gái cậu ta đi.
- Emilie: ...Vì thế, năm đó khi bị thẩm vấn mới không khai báo tên của Kirya sao?
- Lucien: ...Đúng, đúng thế! Chúng tôi có lòng tốt mà!
- Sylvain: Chúng tôi chỉ biết có thế thôi. Còn về thành phần của Auguste và cách xử lý sau khi uống nhầm... Thì chỉ có thể hỏi Edgar hoặc là Kirya rồi.
- Emilie: ...Ít nhất thì bây giờ cũng biết được rằng thầy đã uống phải "Auguste". Việc xét nghiệm sau này cũng đã có phương hướng rồi, cũng không phải là không thu hoạch được gì.
- Sylvain: Thế sao, vậy thì tốt rồi.
- Sylvain: Lucien, chúng ta về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tình hình hiện tại... Anh phải suy nghĩ lại đã...
- Lucien: Vâng, được thôi.
- Emilie: ...
...Họ vẫn còn đang che giấu chuyện gì đó.
- (Cậu/
Cô) cũng cảm thấy thế sao? Đúng vậy, xem ra họ vẫn còn đang giấu chuyện gì đó... Tiếc là chúng ta không có thêm nhiều chứng cứ.
Emilie: - Emilie: Với giọng điệu của Sylvain ban nãy, nếu tiếp tục hỏi thì e là cũng chỉ nhận lại lời nói dối thôi.
- Paimon: Chỉ dựa vào một vài điểm khả nghi mà đã vạch trần được thân phận của họ rồi... Trực giác của cô cũng nhạy bén thật đó!
Cô thật sự chỉ là nhà điều chế nước hoa... kiêm bác sĩ thôi sao?
- Paimon: Đúng nhỉ! Lúc trước cô nói cô cũng tạm xem như là bác sĩ, đối tượng điều trị cũng rất đặc biệt...
- Emilie: Ừm, "bệnh nhân" của tôi... đa số đều là người chết cả.
- Paimon: Chẳng lẽ cô là... bác sĩ pháp y sao?
- Emilie: Không, nói chính xác hơn là "người xử lý hiện trường". Phụ trách xử lý những dấu vết cuối cùng mà "bệnh nhân" để lại trên đời sau khi pháp y và Đội Hắc Ảnh Marechaussee thu thập xong chứng cứ.
- Emilie: Chỉ cần thay đổi công thức một chút, cồn thuốc sẽ có thể trở thành nước hoa, mà cũng có thể trở thành chất tẩy rửa.
- Emilie: Chân tướng của vụ án cần có người phá giải, hiện trường vụ án cũng cần có người xử lý các thứ như mùi, vết máu và những vật chất còn sót lại...
- Emilie: Nhờ đó mà tôi đã chứng kiến rất nhiều cái chết, cũng như đã học được những kiến thức liên quan... Nhưng lần này, mọi thứ vẫn còn kịp để cứu lấy bệnh nhân.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), có thể phiền (cậu/
cô) báo cáo tình hình ở đây cho Tighnari và đội trị an của Cảng Ormos không?
Emilie: ( Không thành vấn đề.
- Emilie: Tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho thầy. Mẫu "Auguste" cũng đã có rồi... Hy vọng việc phân tích tiếp theo sẽ không quá khó.
- (Nói chuyện với Emilie lần nữa, tùy chọn)
- Emilie:Trông thầy... già hơn trước nhiều quá. Hy vọng thầy sẽ gắng gượng được...
- (Tương tác với cánh cửa, tùy chọn)
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Anh em Sylvain có lẽ vẫn đang đề phòng chúng ta... Tạm thời đừng đánh rắn động cỏ vậy.)
- (Tương tác với bình nước hoa, tùy chọn)
- Điều Tra Bình Nước Hoa: (Trong bình chỉ còn lại một chút chất lỏng. Theo lời của anh em Sylvain... thì chính là "Auguste" năm xưa.)
- (Nói chuyện với Tighnari)
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)? Sao trông vội vã thế, đã xảy ra chuyện gì à? Tighnari: (
- Bạn kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra...
- Shyam: Gì cơ!? Ngài Edgar bị tấn công sao?
- Shyam: Ngài ấy là nhà điều chế nước hoa nổi tiếng nhất vùng này đó, rất nhiều người ở Cảng Ormos đã từng được ngài ấy chiếu cố qua... Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này...
- Tighnari: Shyam có nhận được báo cáo nào về việc có kẻ khả nghi chạy trốn ở chợ không?
- Shyam: Vẫn chưa thấy gì cả... Nhưng quanh đây chỗ nào cũng có lính đánh thuê của chúng tôi, nhất định sẽ có người từng thấy qua Kirya.
- Shyam: Để tôi đi gọi thêm người, nhất định không để người này chạy mất!
- Paimon: Tighnari, tiếp theo anh có dự định gì không?
- Tighnari: Hmm... Việc lấy chứng cứ hiện trường và truy bắt có thể giao cho Shyam. Bên chỗ ngài Edgar cũng có Emilie lo rồi, nên không cần tôi tới đó nữa.
- Paimon: Ấy... Nhưng cô ấy nói mình không phải là một bác sĩ thực thụ mà...
- Tighnari: Đó là cô ấy khiêm tốn thôi. Tuy không phải là bác sĩ hay pháp y toàn thời gian, nhưng độ hiểu biết về cơ thể người và dược lý của cô ấy còn sâu rộng hơn nhiều học giả trong Học Phái Amurta đấy.
- Tighnari: Huống hồ lần này bệnh án lại liên quan đến nước hoa, giao cho cô ấy sẽ thích hợp hơn.
- Tighnari: Còn tôi... Tiếp theo tôi định quay lại Giáo Viện một chuyến để điều tra về chuyện của Vijava và Kirya.
- Paimon: À đúng rồi! Vijava hình như là học giả đến từ Sumeru mà nhỉ... Anh đã nghe qua tên cô ấy bao giờ chưa?
- Tighnari: Mới chỉ thấy qua trong thư của Emilie thôi. Học giả tốt nghiệp từ Giáo Viện nhiều lắm, sau khi tốt nghiệp cũng có nhiều người làm những công việc không liên quan đến chuyên ngành mà.
- Tighnari: Trước đây tôi chưa kịp điều tra kỹ càng... Bây giờ xem ra là quá khứ của Vijava có liên quan chặt chẽ đến sóng gió lần này rồi.
- Tighnari: Tôi sẽ tìm vài người bạn ở Thành Sumeru để cùng điều tra, nhanh nhất thì ngày mai sẽ có thông tin thôi.
- (cậu/
cô) và Emilie trước nhé. Tighnari: ...Còn bên phía Cảng Ormos thì giao cho
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Làn Hương Đầu - Nợ Hoa |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 前调・花债 Qiándiào - Huāzhài |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 前調・花債 Qiándiào - Huāzhài |
Tiếng Anh | Top Note: Floral Debt |
Tiếng Nhật | トップノート:フローラル・デット Toppu Nooto: Furooraru Detto |
Tiếng Hàn | 탑 노트・플로럴 Tap Noteu - Peulloreol |
Tiếng Tây Ban Nha | Nota alta: Una deuda floral |
Tiếng Pháp | Note de tête : Dette florale |
Tiếng Nga | Начальная нота: Цветочный долг Nachal'naya nota: Tsvetochnyy dolg |
Tiếng Thái | กลิ่นแรก: หนี้ดอกไม้ |
Tiếng Đức | Kopfnote: Blumenschuld |
Tiếng Indonesia | Aroma Awal: Utang Bunga |
Tiếng Bồ Đào Nha | Nota de Saída: Dívida Floral |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Üst Nota: Çiçek Borcu |
Tiếng Ý | Nota di testa: Debito floreale |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 4.8