Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Khủng Hoảng Kinh Doanh Của Phòng Tắm Hơi Aisa là phần thứ 2 thuộc Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Yumemizuki Mizuki, Chương Mạc Chẩm: Màn 1 - Phiền Não Của Người Ăn Mộng.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đến Phòng Tắm Hơi Aisa
  2. Gặp Mizuki
  3. Lắng nghe hướng dẫn của Mizuki
  4. Tiếp nhận trị liệu
  5. Nói chuyện với Mizuki
  6. Trải nghiệm các dịch vụ khác
  7. Đến địa chỉ mà Miko nhắc đến
  8. Điều tra thông tin của Emura Ichigensai
  9. Quan sát xung quanh
  10. Nói chuyện với Paimon
  11. Gặp Emura Ichigensai
  12. Về Phòng Tắm Hơi Aisa
  13. Đến nơi gặp Mizuki lần đầu

Hội Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Bạn và Paimon dùng vé mời mà Mizuki gửi để đến Phòng Tắm Hơi Aisa. Nhưng trước khi tận hưởng dịch vụ, các bạn phát hiện tình hình kinh doanh của cửa tiệm này có vẻ không mấy lạc quan...
(Đến Phòng Tắm Hơi Asia)
Paimon: Phòng Tắm Hơi Aisa... Theo địa chỉ trên vé thì chính là tiệm này rồi.
Paimon: Hm... Tôi nhớ ra rồi. Trước đây khi chúng ta đến Inazuma có đi ngang qua tiệm này vài lần, nhưng chưa từng vào.
Aikawa Susumu: Hai vị muốn ghé Phòng Tắm Hơi Aisa sao?
Paimon: Woa! Sao lại có người đột nhiên xuất hiện thế này!?
Aikawa Susumu: À, xin lỗi nhé... Gần đây chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng, nên tôi có hơi phấn khích khi nghe thấy hai vị ghé thăm. Mong quý khách thông cảm...
Paimon: Thì ra anh là ông chủ sao... Nghe có vẻ công việc kinh doanh ở đây không được tốt lắm nhỉ?
Aikawa Susumu: À... Tôi chỉ lỡ miệng nói ra thôi, đừng để tâm nhé. Cho hỏi hai vị có hẹn trước không?
Paimon: À... Chúng tôi có vé mời miễn phí, bây giờ có thể dùng không?
Aikawa Susumu: Hả? ...Chậc, đã nói trước là vấn đề kinh doanh hiện tại không thể giải quyết bằng cách khuyến mãi rồi mà. Rốt cuộc là ai đã gửi chứ... Hmm, là chữ ký của Yumemizuki sao?
Aikawa Susumu: Thật xin lỗi, tôi không biết hai vị lại là khách đặc biệt của tiểu thư Yumemizuki... Tấm vé này có thể dùng ngay, chỉ cần đăng ký tại quầy lễ tân là được.
Paimon: Giọng điệu này... Bộ anh không phải là ông chủ của cô ấy sao?
Aikawa Susumu: Tôi đúng là ông chủ, nhưng tiểu thư Yumemizuki là cổ đông lớn của Phòng Tắm Hơi Aisa. Nhờ có sự tài trợ của cô ấy mà tiệm của tôi mới mở cửa được...
Paimon: Hả?
Aikawa Susumu: Đừng ngạc nhiên, tiểu thư Yumemizuki là một người rất có trách nhiệm. Cho dù là cổ đông thì cô ấy cũng sẽ đích thân tham gia vào công việc.
Aikawa Susumu: Gần đây cô ấy mới quay về Inazuma, nếu không thì chắc hai vị đã nghe nói qua về nhà trị liệu tâm lý chuyên nghiệp này rồi.
Aikawa Susumu: Mời hai vị qua bên này.
(Nói chuyện với Aikawa Susumu, có thể chọn)
Aikawa Susumu: Hai vị vẫn chưa vào sao? Dịch vụ của tiểu thư Yumemizuki rất đáng để mong chờ đó!

(Vào Phòng Tắm Hơi Asia)
Paimon: Suối nước nóng trong nhà sao? Xem ra rất đáng để trải nghiệm đấy!
Nhân Viên Hoảng Loạn: Xin chào! Tôi đến tiếp đãi ngay đây... Aah!
Paimon: Cô không sao chứ?
Nhân Viên Hoảng Loạn: Thật sự xin lỗi... Đều tại tôi vụng về cả... Đừng lo cho tôi, nếu để ảnh hưởng đến tâm trạng của quý khách thì không hay đâu.
Nhân Viên Hoảng Loạn: Tôi sẽ phục vụ tận tình, xin hai vị đừng rời đi nhé...
Paimon: À ừm...
Nhân Viên Lười Biếng: Chị đã nói rồi, việc kinh doanh đột nhiên tệ hại như vậy không liên quan đến việc em làm vỡ vài cái đĩa cả. Em làm vậy chỉ khiến đối phương cảm thấy em dễ bị bắt nạt thôi.
Paimon: Chúng tôi không nghĩ thế đâu... Cô không bị sao chứ?
Nhân Viên Hoảng Loạn: ...Không sao! Chỉ cần không ảnh hưởng đến quý khách là được! Mà hai vị là nhóm khách đầu tiên tôi tiếp đón hôm nay đó. Theo quy tắc của nhân viên thì nên...
Paimon: Sao cô ấy lại hoảng loạn nữa rồi...
Nhân Viên Lười Biếng: Haiz...
Paimon: Thực ra chúng tôi là...
Yumemizuki Mizuki: Shion, hai vị này là khách đặc biệt của chị. Để chị tiếp cho.
Paimon: Ồ, là chị gái yumekui-baku hôm qua!
Shion: Thì ra là khách của chị Mizuki sao? Chẳng lẽ hai vị là khách quý đến giải cứu Phòng Tắm Hơi Aisa à!?
Paimon: Chuyện này...
Nhân Viên Lười Biếng: Ý của em ấy là các vị chắc phải rất giàu có. Dù sao thì không phải ai cũng có thể mua được dịch vụ VIP cao cấp nhất của tiệm chúng tôi mà.
Nhân Viên Lười Biếng: Nhưng kiếm được đơn này thì cũng không thay đổi được gì, vẫn nên nghĩ cách đối phó với đối thủ cạnh tranh đó đi.
Yumemizuki Mizuki: Murasaki, em quan tâm đến tình hình kinh doanh của Phòng Tắm Hơi Aisa như vậy thì chị thấy hơi cảm động đó.
Murasaki: Làm gì có chứ...
Yumemizuki Mizuki: Chị có thể thấy được là em rất muốn giúp mà. Việc quan trọng nhất bây giờ là sắp xếp lại sổ sách gần đây, việc này thì phải làm phiền đến Murasaki thông minh rồi.
Murasaki: ...Chứ không lẽ chị định giao cho Shion ngốc nghếch này làm sao?
Yumemizuki Mizuki: Shion, việc bên này tạm thời để chị phụ trách, em vào bếp làm vài món điểm tâm sở trường nhé. Công việc chiêu đãi khách VIP của chúng ta để em phụ trách là thích hợp nhất rồi.
Shion: Được! Đó là sở trường của em...
Yumemizuki Mizuki: Xin lỗi đã làm lỡ thời gian của hai vị, tôi phải giúp các nhân viên trong tiệm ổn định lại tinh thần để tiếp đãi khách hàng được tốt hơn.
Yumemizuki Mizuki: Cô em có chút hoảng loạn kia là Hyakujitsuhaku Shion, còn cô chị lười biếng kia là Shiba Murasaki. Họ đều là baku giống như tôi.
Paimon: Khoan đã... Sao người trông lớn hơn lại là em, còn người trông nhỏ hơn lại là chị thế?
Yumemizuki Mizuki: Ngoại hình chỉ phản ánh sở thích cá nhân của chúng tôi khi hóa thân thôi. Đó cũng coi như một biểu hiện bên ngoài của tính cách.
Nào, Paimon, chúng ta nên thấy bình thường từ lâu rồi mới phải.
Thật không ngờ đấy.
Yumemizuki Mizuki: Quay lại vấn đề chính. Như đã thỏa thuận, hai vị có thể miễn phí tận hưởng toàn bộ dịch vụ của Phòng Tắm Hơi Aisa, gồm suối nước nóng, ẩm thực và trị liệu tâm lý.
Yumemizuki Mizuki: Tôi đề xuất bắt đầu từ trị liệu tâm lý trước. Nói nhỏ nhé, có một khâu trong dịch vụ này là ăn hết ác mộng của khách hàng đó.
Yumemizuki Mizuki: Dù sao tôi cũng đã vô tình ăn mất giấc mơ đẹp của (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) mà, nên đây là lúc thích hợp nhất để bồi thường.
Paimon: Để yumekui-baku ăn ác mộng của chúng ta sao? Nghe có vẻ rất thú vị đó!
Nhưng mà, tình hình kinh doanh ở đây...
Paimon: Cũng đúng, cửa tiệm này gần đây chắc có chút khó khăn nhỉ? Chúng tôi tới đây tận hưởng dịch vụ miễn phí thấy có hơi ngại... Chúng tôi có thể giúp được gì không?
Yumemizuki Mizuki: ...Hai vị đã nghe thấy lời phàn nàn của anh Aikawa đúng không?
Paimon: Ừm...
Yumemizuki Mizuki: Xin lỗi vì đã khiến các vị lo lắng. Anh Aikawa là một người kinh doanh thông minh, nhưng lại thiếu tầm nhìn lâu dài. Anh ấy luôn quá để tâm đến lợi nhuận ngắn hạn.
Yumemizuki Mizuki: Tình hình kinh doanh của Phòng Tắm Hơi Aisa không tệ như hai vị nghĩ đâu. Hơn nữa, làm phiền khách hàng cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề.
Yumemizuki Mizuki: Hai vị cứ tận hưởng dịch vụ trước nhé. Tôi tin là sau khi trải nghiệm xong thì hai vị sẽ không còn lo lắng về tương lai của Phòng Tắm Hơi Aisa nữa.
Paimon: Không thể phản bác được luôn... Vậy chúng tôi bắt đầu đây!
Yumemizuki Mizuki: Nhưng mà, trị liệu tâm lý thông thường đều là dịch vụ một kèm một, cần thời gian rất dài. Vì vậy, để ai trong hai vị đợi lâu như vậy cũng không thích hợp lắm.
Yumemizuki Mizuki: Ừm... Hay là để tôi sắp xếp Shion trị liệu tâm lý cho Paimon nhé?
Paimon: Cũng được, tôi rất mong chờ đó! Nhưng mà, Shion cô ấy...
Yumemizuki Mizuki: Không sao đâu. Lúc nãy Paimon đã kiên nhẫn an ủi em ấy, vị khách dịu dàng như vậy rất phù hợp với Shion đó.
Paimon: Vậy à... Hihi...
Yumemizuki Mizuki: Ngoài ra, so với tôi thì Shion thích dùng đồ ăn ngon và vị giác để làm phương pháp chẩn đoán hơn, cho nên em ấy cũng sẽ rất thích hợp với Paimon.
Paimon: Đồ ăn ngon à? Quả thực là rất hợp với tôi đó!
Yumemizuki Mizuki: Vậy thì, (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) đi theo tôi nhé.
Cô cố ý chọn tôi sao?
Yumemizuki Mizuki: Paimon đúng là phù hợp với Shion hơn, nhưng nếu phải nói thì tôi chọn chữa trị cho (cậu/) trước đúng là cũng có chút ích kỷ.
Yumemizuki Mizuki: Trạng thái tâm lý của (cậu/) rất đặc biệt. Nếu không nghiên cứu kỹ thì tôi sẽ không thể khống chế được sự tò mò của mình.
Yumemizuki Mizuki: Nên là, hãy đi theo tôi nhé.
(Nói chuyện với Mizuki, có thể chọn)
Yumemizuki Mizuki: Trước khi bắt đầu, xin hãy ngồi xuống chiếc ghế này trước đã.
(Ngồi xuống ghế)
Yumemizuki Mizuki: Có một lý thuyết cho rằng, hỷ nộ ái ố chân thực nhất của con người đều ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong cõi mơ. Đó cũng là nơi mà tôi chuẩn bị khám phá.
Yumemizuki Mizuki: Trước khi bắt đầu đi sâu vào, tôi muốn hỏi vài câu. Đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu, được không?
(Nếu người chơi không phản hồi sau một khoảng thời gian)
Yumemizuki Mizuki: ...(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành)? Hellooo? It's not time to fall asleep just yet.
(Nếu người chơi lắc đầu)
Yumemizuki Mizuki: Sao thế? Lẽ nào (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) vẫn là một đứa trẻ, phải xin kẹo của bác sĩ mới chịu nghe lời sao?
(Nếu người chơi tiếp tục lắc đầu)
Yumemizuki Mizuki: Vẫn muốn tiếp tục thăm dò phản ứng của tôi à?
(Thiếu điều kiện)
Yumemizuki Mizuki: Nếu (cậu/) muốn thư giãn phần cổ thì tôi sẽ đề xuất một chuỗi động tác tiêu chuẩn hơn.
(Nếu người chơi gật đầu)
Yumemizuki Mizuki: Rất tốt. Bây giờ, tôi sẽ gieo một vài suy nghĩ vào tiềm thức của (cậu/), nhưng không có gì đáng lo ngại cả. Đó chỉ là một cách cải thiện chất lượng giấc ngủ để việc điều trị hiệu quả hơn thôi.
Yumemizuki Mizuki: Loại trầm hương này tôi mang từ Sumeru về, có tác dụng an thần. Nghe nói nó có thể tỏa ra "hương thơm của giấc mơ" đó.
Yumemizuki Mizuki: Hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu và thưởng thức hương thơm này nhé.
Yumemizuki Mizuki: Bước tiếp theo đòi hỏi một số sự chuẩn bị về mặt thị giác. Vì vậy, đừng mở mắt ra cho đến khi tôi bảo nhé.
Yumemizuki Mizuki: Hửm, để đâu rồi nhỉ?
Mizuki đang tìm gì vậy? Xem thử chắc không sao đâu nhỉ?
Yumemizuki Mizuki: Haiz, lần sau khi Murasaki trả đồ thì phải dặn dò em ấy sắp xếp cẩn thận mới được...
Yumemizuki Mizuki: Hmm... Ở đây cần thêm một nét nữa.
Yumemizuki Mizuki: Phù, ổn rồi.
(Nếu người chơi chọn mở mắt, có thể chọn)
Yumemizuki Mizuki: Tôi phát hiện ra rồi nhé... Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong đâu.
Yumemizuki Mizuki: Này mấy đứa, đừng chạy lung tung.
"Mấy đứa"? Tò mò thật... Lén nhìn được không nhỉ?
Yumemizuki Mizuki: Đến đây.
Yumemizuki Mizuki: Nấp rồi mà cái mông vẫn còn lộ ra kìa, haiz...
Yumemizuki Mizuki: Được rồi được rồi! Suỵt!
(Nếu người chơi chọn mở mắt, có thể chọn)
Yumemizuki Mizuki: Haiz, để tôi giúp là được rồi mà.
(Nếu người chơi đã mở mắt trước đó)
Yumemizuki Mizuki: Xem ra (cậu/) không thích chờ đợi nhỉ. Vậy thì mở mắt ra nào, tôi chuẩn bị xong rồi.
(Nếu người chơi không mở mắt một lần nào)
Yumemizuki Mizuki: Chuẩn bị xong rồi, mở mắt ra nào.
Yumemizuki Mizuki: (Cậu/) luôn ngoan ngoãn nhắm mắt, là một vị khách mà các nhà trị liệu rất yên tâm đấy... Xứng đáng được thưởng.
Yumemizuki Mizuki: Nhìn kỹ bức tranh này nhé, bên trong có ẩn giấu vài đứa nhóc đặc biệt. Tôi hy vọng (cậu/) có thể tìm ra chúng.
(Nếu người chơi nhìn lên Mizuki, có thể chọn)
Yumemizuki Mizuki: Cẩn thận, nếu nhìn thẳng vào mắt nhà trị liệu tâm lý thì sẽ bị nhìn thấu mọi suy nghĩ đấy.
(Sau khi phát hiện một baku bất kỳ)
Yumemizuki Mizuki: Nhìn thấy rồi sao? Đứa nhóc này đáng yêu lắm đúng không?
Yumemizuki Mizuki: Tiếp theo hãy đi tìm những đứa nhóc đáng yêu khác nhé.
(Sau khi tìm thấy cả ba baku)
Yumemizuki Mizuki: Em ấy cũng là một baku. Khi ai đó bắt đầu ngủ gật thì em ấy sẽ ở đó để chờ đợi giấc mơ của họ bắt đầu.
Yumemizuki Mizuki: Khi (cậu/) tìm họ, quá trình "nhập mộng" đã bắt đầu. (Cậu/) có hơi buồn ngủ rồi phải không?
Yumemizuki Mizuki: Bây giờ, hãy nắm lấy tay tôi.
(Nếu người chơi không nắm tay Mizuki sau một khoảng thời gian)
Yumemizuki Mizuki: Hửm? Xấu hổ sao? Đây chỉ là một kỹ thuật trị liệu mà thôi.
(Nắm lấy tay của Mizuki)
Yumemizuki Mizuki: Rất tốt, bây giờ hãy nhắm mắt lại.
Yumemizuki Mizuki: Đầu tiên là thả lỏng, tập trung cảm nhận cảm giác trên bàn tay tôi, để mọi cảm giác khác trong cơ thể dần biến mất...
Yumemizuki Mizuki: Tiếp theo, hãy tưởng tượng thứ mà (cậu/) thích chạm vào nhất.
Yumemizuki Mizuki: (Cậu/) vuốt ve cánh hoa anh đào rơi, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú sóc, xoa lấy lớp cát mịn bên bờ biển...
Yumemizuki Mizuki: (Cậu/) một lần nữa đi đến nơi hoang vu, chạy theo cơn gió. Nhưng dần mất đi cảm giác chạm vào lòng bàn tay, (cậu/) mất phương hướng mà chạy vào bóng tối.
Yumemizuki Mizuki: (Cậu/) không nhìn thấy gì cả, nhưng lại nghe thấy có người đang gọi mình. Hướng giọng nói truyền đến, cũng có ánh sáng phát ra...
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Đây là...?)
Yumemizuki Mizuki: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), đến đây nào...
Yumemizuki Mizuki: Nỗi nhớ do chia ly... rất đắng. Nên hãy bước tiếp.
Yumemizuki Mizuki: Sự tuyệt vọng từ thất bại... thật lạnh lẽo. Nên hãy tiếp tục đi về phía trước.
Yumemizuki Mizuki: Sự tiếc nuối khi bỏ lỡ... quá chua chát. Xin đừng quay đầu lại.
Yumemizuki Mizuki: Đến nơi hoa anh đào rơi, đến nơi những chú sóc vui đùa, đến nơi có thể nghe thấy tiếng sóng biển...
Yumemizuki Mizuki: Và tôi đang ở đó.

Yumemizuki Mizuki: Nắm lấy cánh tay đó, (cậu/) đã có lại cảm giác mà lúc nãy đã mất đi.
Yumemizuki Mizuki: Cứ như vuốt ve cánh hoa anh đào rơi, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú sóc, xoa lấy lớp cát mịn bên bờ biển...
Yumemizuki Mizuki: Dần dần, trở về từ vùng đất hoang vu, (cậu/) cũng tìm lại những giác quan khác.
Yumemizuki Mizuki: Lần trị liệu này đã kết thúc. (Cậu/) vừa mới tỉnh dậy, nên chắc vẫn còn chút mệt, đừng vội đứng dậy nhé. Tôi đã đổi loại trầm hương giúp tinh thần tỉnh táo rồi, nó có thể giúp (cậu/) thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Paimon: Oáp... (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), bên đó sao rồi?
Vừa mới xong thôi.
Yumemizuki Mizuki: Xem ra bên Paimon cũng xong rồi, cảm giác thế nào?
Paimon: Hmm... Sảng khoái hơn, cũng nhẹ nhõm hơn... Tóm lại là một cảm giác rất thoải mái.
Yumemizuki Mizuki: Tốt. Đó chính xác là cảm giác nên có sau khi bị ăn ác mộng. Xem ra hiệu quả chẩn đoán của Shion cũng rất tốt đấy.
Paimon: Tôi cũng thấy vậy! Cô ấy dùng vị giác để hướng dẫn, tôi rất thích.
Paimon: Nhưng tôi cũng ngủ rất nhanh, không hiểu rõ được quá trình cụ thể. Có phải yumekui-baku đã chui vào đầu tôi để tìm và ăn ác mộng không?
Yumemizuki Mizuki: Quá trình thực tế khá phức tạp và cần xử lý rất tỉ mỉ. Bởi vì nó liên quan đến bản chất cảm xúc của con người...
Paimon: Nghe có vẻ hơi thâm sâu thật...
Yumemizuki Mizuki: Xin lỗi, thỉnh thoảng tôi cũng hay mắc bệnh nghề nghiệp. Hai vị không cần suy nghĩ những điều này đâu, Paimon cứ hiểu là Shion đã một hơi nuốt chửng cơn ác mộng là được.
Yumemizuki Mizuki: Còn (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) thì thấy thế nào?
Cũng tương tự Paimon.
Rất thoải mái.
Yumemizuki Mizuki: Vậy sao? Nhưng tôi vẫn có chút lo lắng đấy...
Paimon: Sao vậy?
Yumemizuki Mizuki: Nghe bảo (cậu/) là một người kiên cường cởi mở, tôi vốn tưởng cảm xúc tiêu cực của (cậu/) sẽ rất ít.
Yumemizuki Mizuki: Nhưng hôm nay sau khi đi sâu vào tiềm thức, tôi phát hiện cảm xúc mà (cậu/) đang che giấu lại rất nặng nề...
Thật ra thì tôi thấy vẫn ổn...
Yumemizuki Mizuki: Có những cảm xúc đã bị chôn vùi rất sâu. Dù có lừa được bản thân mình thì cũng không lừa được nhà trị liệu tâm lý đâu.
Đúng là tôi có một số quá khứ nặng nề...
Yumemizuki Mizuki: Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được.
Yumemizuki Mizuki: Nhưng đây không phải điều tôi lo nhất. (Cậu/) có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, nhưng tôi lại không tìm thấy ác mộng trong đó. Vì vậy, tôi chỉ đành điều tiết cảm xúc của (cậu/) thôi.
Paimon: Hửm? Bởi vì... (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) là một người cực kỳ lạc quan đúng không?
Yumemizuki Mizuki: Không. Ai cũng sẽ gặp ác mộng, có thể là do giấu kỹ quá thôi... (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) quả nhiên là một trường hợp rất đặc biệt...
Paimon: Nhưng (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) bảo là bản thân thấy rất thoải mái mà, nên chắc là phương pháp trị liệu của Mizuki cũng đã có hiệu quả!
Yumemizuki Mizuki: Tôi hiểu. Nhưng thân là một nhà trị liệu tâm lý, tôi vẫn hy vọng có thể tìm hiểu sâu hơn về đối tượng điều trị của mình.
Có cần tôi phối hợp nghiên cứu không?
Yumemizuki Mizuki: Cũng được thôi. Để xem (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) có muốn mỗi ngày đều nắm tay tôi để ngủ hay không thôi.
Yumemizuki Mizuki: Nói đùa thế thôi. Tiếp theo nên trải nghiệm suối nước nóng của Phòng Tắm Hơi Aisa rồi. Tâm trí của (cậu/) đã được giải tỏa, giờ là lúc nên làm điều tương tự với cơ thể.
Paimon: Chỉ nghe thôi là cũng đã thấy thư giãn rồi!
Paimon: Mà nói chứ, dịch vụ tốt như vậy mà lại không thu hút được khách. Thật là đáng tiếc nhỉ.
Yumemizuki Mizuki: Nếu như để các vị phải lo lắng thì công việc ban nãy của tôi đã không đạt tiêu chuẩn rồi. Như tôi đã nói lúc đầu, dịch vụ tốt như vậy thì sẽ luôn có khách, không phải sao?
Paimon: Hmm... Được thôi.
Yumemizuki Mizuki: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) chắc cũng hồi phục được kha khá rồi, chúng ta tới khu suối nước nóng đi.

(Rời khỏi căn phòng)
Yae Miko: Hmm... Cũng không tệ đấy...
Paimon: Miko? Sao cô lại ở đây?
Yae Miko: Mấy cưng cũng ở đây sao... Tôi nghe nói mấy cưng sắp bị người ta bắt cóc, nên vội vàng đến xem thử đó.
Paimon: Cô ta lại đang đùa cợt rồi đấy.
Yumemizuki Mizuki: ...Miko, lâu rồi không gặp.
Cả hai biết nhau sao?
Yae Miko: Hửm? Sao lại hỏi thế chứ... Tôi còn chưa làm Guuji là đã quen cô ấy rồi... Uổng công tôi hay nhắc cưng cho cô ấy nghe, thế mà cô ấy không nhắc đến tôi cho cưng nghe sao?
Yumemizuki Mizuki: Xin lỗi nhé. Xét đến ấn tượng của (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) về cô, e rằng nếu nói tôi là bạn của cô thì sẽ khiến (cậu/) ấy bỏ chạy mất đấy.
Paimon: Haha...
Đúng vậy thật...
Cũng không đến nỗi thế...
Yae Miko: Ừm, chính là giọng điệu này đó. Nghe rất thân thiết.
Yumemizuki Mizuki: Vậy thì... Guuji đại nhân đến đây có việc gì?
Yae Miko: Đương nhiên là đến tham quan doanh nghiệp mà người bạn cũ này của tôi đầu tư rồi... Tiện thể khuyên cô nhanh chóng rút vốn trước khi bị cháy túi thôi.
Yae Miko: Công việc kinh doanh của Nhà Xuất Bản Yae vẫn luôn rất tốt, tôi có thể giới thiệu cho Mizuki đầu tư vào.
Paimon: Cháy túi à... Có chuyện gì thế?
Yae Miko: Phiền não của mình thì không được phép kể cho người khác nghe... Đây là lòng tự tôn của một nhà trị liệu tâm lý nhỉ... Chậc chậc...
Yae Miko: Cửa tiệm này trước kia rất đông khách, nhưng suối nước nóng chỉ là dịch vụ phụ thôi, nguồn thu chính sẽ là dịch vụ trị liệu tâm lý do tộc baku cung cấp.
Yae Miko: Tuy nhiên, gần đây Đảo Narukami đột nhiên có một người tên là Emura Ichigensai đến. Nghe nói anh ta cũng là nhà trị liệu tâm lý rất giỏi.
Yae Miko: Anh ta cũng cung cấp dịch vụ tương tự, nghe nói hiệu quả còn tốt hơn nữa. Chỉ trong vài ngày là đã cướp sạch hết khách.
Yae Miko: Haiz, cửa tiệm đang ngon ăn thế mà lại trở nên vắng vẻ. Thật đáng tiếc.
Yumemizuki Mizuki: Miko, công việc của tôi là giúp khách hàng giải quyết phiền não, chứ không phải là chia sẻ phiền não cho khách nghe.
Yae Miko: Tôi biết cô sẽ nói như vậy mà. Nhưng thái độ phục vụ có tốt đến đâu thì cũng không thể giải quyết được vấn đề hiện tại, đúng không?
Yae Miko: Tôi nghe nói Emura Ichigensai đó hôm nay sẽ phục vụ ở khu đất trống phía tây Thành Inazuma. Mới sáng sớm mà đã có người xếp hàng rồi, còn chỗ cô thì có bao nhiêu khách đây?
Yumemizuki Mizuki: ...Cô biết tôi sẽ không chịu thua mà nhỉ?
Yae Miko: Haiz... Cũng đúng.
Paimon: Cô cứ vậy mà rời đi sao?
Hai người là bạn bè mà?
Cô không giúp một tay sao?
Yae Miko: Này cưng, tôi không muốn bị người bạn cũ này ghét đâu.
Paimon: Miko đúng là vẫn kỳ lạ như xưa...
Yumemizuki Mizuki: Cô ấy không muốn giúp tôi cũng dễ hiểu thôi. Dù sao thì tôi và cô ấy cũng là đối thủ kinh doanh mà.
Paimon: Hả?
Yumemizuki Mizuki: Tiểu thuyết, suối nước nóng và dịch vụ điều trị tâm lý, thực ra đều là cách để thư giãn trong thời gian rảnh rỗi.
Yumemizuki Mizuki: Cho nên hai chúng tôi có chút bất đồng trong việc "làm sao để mang lại niềm vui cho mọi người".
Paimon: Tôi có chút không hiểu rõ mối quan hệ của hai cô rồi đấy...
Mối quan hệ này thật thú vị.
Mối quan hệ này thật phức tạp.
Paimon: Nhưng kỳ lạ thật. Từ những dịch vụ vừa trải nghiệm, tôi không tin là có người vượt qua được các chị em yumekui-baku về khoản này đấy...
Paimon: Tên Emura Ichigensai đó rốt cuộc là nhân vật như thế nào vậy?
Yumemizuki Mizuki: ...Thật ra tôi cũng không có nhiều thông tin. Khi người này bắt đầu cướp khách thì tôi đã thử điều tra rồi, nhưng vẫn chưa thu được gì.
Yumemizuki Mizuki: Có thể anh ta đang cố tình tránh xa đối thủ cạnh tranh như tôi. Lâu dần, tôi thậm chí còn không biết anh ta cung cấp dịch vụ ở đâu nữa.
Paimon: Đúng rồi, ít ra thì chúng ta cũng biết tên đó hôm nay đang ở đâu đúng không? Ban nãy Miko có nhắc đến đó...
Yumemizuki Mizuki: Đúng vậy... Nhưng mà, dù bây giờ tôi có đến đó thì chắc chắn đối phương cũng sẽ né tránh thôi...
Paimon: Vậy... Để tôi và (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) đi chắc là được nhỉ? Chúng tôi có thể giả làm khách để giúp Mizuki thăm dò!
Yumemizuki Mizuki: Tôi đã nói rồi, tôi không nên gây phiền phức cho khách hàng...
Biết được cửa tiệm này sắp phá sản...
...Thì mới là nỗi lo của chúng tôi đấy.
Paimon: Đúng đó. Dịch vụ tốt như vậy, tôi còn muốn giới thiệu thêm vài người bạn đến để trải nghiệm nữa!
Yumemizuki Mizuki: Nếu tôi tiếp tục từ chối thì cũng không đúng lắm nhỉ... Vậy tôi chỉ có thể dùng dịch vụ tốt hơn nữa để báo đáp hai vị rồi.
Paimon: Tuyệt vời! Cứ giao cho chúng tôi là được!
Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Sự xuất hiện bất ngờ của Miko khiến bạn biết được khủng hoảng kinh doanh của Phòng Tắm Hơi Aisa là có liên quan đến một đối thủ cạnh tranh. Sau khi cảm nhận được khó khăn của Mizuki, bạn và Paimon quyết định giúp cô ấy điều tra đối thủ này...
(Nói chuyện với Susukida hoặc Umihiko, có thể chọn)
Susukida: Bộ chúng ta quen biết nhau à?
Umihiko: ...Hả?
(Tới địa chỉ được đưa)
Paimon: Chắc là ở đây rồi... Người đó hình như là quản lý, chúng ta đi hỏi thử xem.
Paimon: Xin chào, chúng tôi cần tìm Emura Ichigensai, cho hỏi...
Kanai: Trả Mora trước, lấy số rồi đợi đến lượt của mình.
Paimon: À ừm, được...
Paimon: Số chín mươi bảy... Bây giờ đến số bao nhiêu rồi nhỉ?
Kanai: Năm mươi ba. Đến lượt thì tôi sẽ gọi ngay.
Paimon: Hống hách thật đấy... Chúng ta phải đợi bao lâu nữa đây?
Đập hắn ta một trận rồi đi thẳng vào thôi nhỉ?
Paimon: Nghe có vẻ rất đã cơn tức nhỉ... Nhưng chúng ta không có lý do để ra tay, lỡ như khiến mục tiêu sợ hãi mà chạy mất thì không hay đâu.
Paimon: Bên kia có vài người, chắc họ cũng là khách của Emura Ichigensai. Chúng ta tìm họ để hỏi thăm trước đi.
Tìm người khác để hỏi thăm trước xem nhé?
Paimon: Cũng đúng. Bên kia có vài người, chúng ta tìm họ để hỏi thăm trước đi.
(Nói chuyện với Kanai)
Kanai: Trả Mora trước, lấy số rồi đợi đến lượt của mình.
(Nói chuyện với Susukida hoặc Umihiko)
Paimon: Làm phiền một chút...
Susukida: Bộ chúng ta quen biết nhau à?
(Đưa thẻ số ra.)
Susukida: ...Thì ra hai người cũng đến đây để nhờ hướng dẫn sao?
Paimon: Đúng đó. Chúng tôi cũng là khách của Emura Ichigensai, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi trải nghiệm dịch vụ...
Susukida: Dịch vụ? Thật vô lễ. Ban nãy tôi đã nói rồi, là hướng dẫn, hướng dẫn tinh thần.
Umihiko: Dù sao thì họ cũng chưa đích thân trải nghiệm mà, nên họ nói ra những lời ngốc nghếch như vậy cũng không có gì lạ.
Paimon: Nhưng rõ ràng chỗ Phòng Tắm Hơi Aisa nói đây là dịch vụ mà...
Umihiko: Thì ra là từ chỗ đó đến sao? Dịch vụ... Nói dễ nghe thì là không giải quyết được tận gốc vấn đề, còn nói khó nghe hơn thì là lừa đảo đấy!
Paimon: Tại sao lại nói thế?
Susukida: Nghe rõ đây, ở chỗ của ngài Emura Ichigensai, chỉ cần được hướng dẫn liên tục vài lần là sẽ hoàn toàn quên đi mọi phiền não, trong đầu chỉ còn lại những chuyện vui vẻ!
Susukida: Ngài ấy nói hôm nay là lần hướng dẫn cuối cùng mà tôi cần tiếp nhận. Từ nay về sau, tôi sẽ không còn phiền não nữa!
Umihiko: Những nhà trị liệu tâm lý ở Phòng Tắm Hơi Aisa tự khen mình thần thánh thế nào, kết quả lại không thể chữa được gốc rễ. Cứ cách một khoảng thời gian là lại phải đi khám lại, thế là lại bị lừa thêm một lần nữa.
Susukida: Đúng vậy. Giá quá cao và không hiệu quả. Còn nếu được ngài Emura Ichigensai hướng dẫn tinh thần thì cho dù không cần dặn dò gì tôi cũng sẽ tự nguyện quay lại thêm vài lần!
Umihiko: Tôi cũng thế... Chúng ta ngày mai cùng đến nhé.
Paimon: Chưa nói đến là thật hay giả, chỉ mỗi chuyện này thôi là đã khiến tôi sôi máu rồi!
Bình tĩnh nào, Paimon.
Chúng ta đến đây là để nghe ngóng tình hình.
Paimon: Được rồi... Chúng tôi cũng là nghe danh mà đến. Vậy cho hỏi nếu gặp ngài Emura Ichigensai thì có cần phải chuẩn bị cái gì trước không?
Susukida: Thật ra thì không cần chuẩn bị gì cả.
Susukida: Theo tôi nhớ thì chỉ cần ngồi xuống là được, ngài Emura Ichigensai sẽ thắp một loại trầm hương rất thơm... Hít một hơi là đã thấy tâm trạng sảng khoái rồi...
Susukida nhớ lại tình trạng của mình khi được hướng dẫn...
(Bắt đầu hồi tưởng)
"Emura Ichigensai": Tôi đã hiểu được phiền não của anh rồi.
Susukida: Tôi cứ hay nổi cáu vì chuyện này. Có phải tôi không bình thường không?
"Emura Ichigensai": Đúng vậy. Tất cả cảm xúc tiêu cực đều là dị biến trong lòng người, tôi sẽ giúp anh loại bỏ những dị biến đó, khiến anh có lại tâm trí lành mạnh, từ đó không còn phiền não nữa.
"Emura Ichigensai": Hãy tiếp nhận sự hướng dẫn của tôi...
(Kết thúc hồi tưởng)
Susukida: Nội dung của phần hướng dẫn thì tôi không nhớ rõ lắm... Có thể là liên quan đến những chuyện phiền não đó nên đã bị tôi quên đi rồi.
Nghe như bịa ra nhỉ.
Rốt cuộc là có hiệu quả không vậy?
Susukida: Thật vô lễ! Chờ hai người đích thân trải nghiệm thì sẽ biết là có hiệu quả hay không thôi!
Paimon: Chúng tôi chỉ cảnh giác thôi mà! Dù sao thì chúng tôi cũng đã bị Phòng Tắm Hơi Aisa lừa mất Mora nên mới đến đây tìm ngài Emura Ichigensai đó.
Umihiko: Nói cũng phải. Hai người chỉ muốn có được sự đảm bảo thôi đúng không... Vậy thì để tôi tiết lộ một bí mật nhỏ nhé.
Paimon: Nói nghe xem nào?
Umihiko: Thật ra thì một người thân của tôi có quen biết với ngài Emura Ichigensai. Nghe đồn trước đây ngài ấy xấu tính lắm, gây hấn với gần như tất cả hàng xóm láng giềng rồi.
Umihiko: Nhưng sau đó hình như ngài ấy đã đột nhiên ngộ ra điều gì đó, khống chế được tính khí tồi tệ của mình như một phép màu, trở thành người vui vẻ cởi mở.
Umihiko: Điều kỳ diệu hơn là, những người vốn chán ghét trước đó đều đã trở thành bạn của ngài ấy, thậm chí bầu không khí giữa hàng xóm với nhau cũng trở nên chan hòa hơn.
Umihiko: Cho nên, phương pháp chữa trị của ngài Emura Ichigensai đã được kiểm chứng trên chính bản thân ngài ấy trước rồi.
Paimon: Sao càng nghe càng thấy khó tin thế...
Umihiko: Người thân của tôi nói cho tôi nghe đấy, có tin hay không thì tùy!
Paimon: Bây giờ phải làm sao đây? Hai người đó hình như không muốn trả lời nữa rồi.
Ít ra thì cũng nghe ngóng được một số chuyện rồi.
Tiếp theo thì đích thân đi gặp anh ta thôi.
Paimon: Ừm! Nhưng mà, phía trước chúng ta còn tới mấy chục số... Hay là (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) đi nghỉ ngơi trước đi, để tôi canh chừng cho. Như lúc chúng ta đi đường ấy.
Chờ đợi lâu khiến cơn buồn ngủ kéo đến, bạn bất giác chìm vào trong giấc mộng.
Bạn dường như ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, bị nó thu hút đi về phía trước...
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Đây là...?)
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Đây là...?)
???: Hãy để lại nỗi thống khổ...
???: Hãy để lại nỗi thống khổ...
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Con mắt!?)
???: Ngươi là ai?
???: Hự... Cảm giác thiêu đốt này...
???: Rời khỏi đây đi! NHANH!!
Paimon: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), sắp đến lượt chúng ta rồi!
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (...Là giấc mơ sao.)
Paimon: Oáp... Đợi lâu thật đó. Xong chuyến này chắc tôi cũng về ngủ một giấc luôn quá.
Đến lúc đó tôi sẽ canh gác giùm cho.
Paimon: Được rồi! Chúng ta đi gặp người tên Emura Ichigensai đi!
(Nói chuyện với Kanai)
Paimon: Xin chào, bây giờ chắc là đến lượt số 97 rồi nhỉ?
Kanai: Hmm... Rất tiếc, phòng khám hôm nay phải đóng cửa rồi.
Paimon: Ý là sao?
Kanai: Ý là sức khỏe của ngài Emura Ichigensai có hạn, nên đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Ngày mai hẵng đến nhé.
Paimon: Đúng là uổng công chờ đợi mà!
Kanai: Vẫn còn một vài người đợi lâu hơn mà. Lần sau đến sớm hơn nhé.
Anh có biết anh ta sống ở đâu không?
Kanai: Đừng tốn công nữa. Một đại sư như ngài Emura Ichigensai thì sẽ thường hay ẩn mình tu luyện, người bình thường không thể tìm được đâu.
Paimon: Biết thế thì ngay từ đầu đã xông thẳng vào luôn rồi...
Nói những gì đã nghe ngóng được cho Mizuki trước vậy.
Paimon: Ừm, hôm nay chỉ đành vậy thôi.
(Nói chuyện với Kanai lần nữa, có thể chọn)
Kanai: Hmm... Rất tiếc, phòng khám hôm nay phải đóng cửa rồi.

(Trở về Phòng Tắm Hơi Asia)
Bạn kể cho Mizuki nghe những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Yumemizuki Mizuki: Hướng dẫn tinh thần... Không còn phiền não gì nữa, trong đầu chỉ còn lại những chuyện vui vẻ...
Paimon: Ừm, khách hàng của tên đó luôn lẩm bẩm những điều này.
Hyakujitsuhaku Shion: Sao có thể chứ? Dù là nhà trị liệu tâm lý giỏi như chị Mizuki thì cũng không làm được chuyện này.
Paimon: Mizuki cũng không làm được đúng không? Chuyện của tên Emura Ichigensai này nghe vô lý thật đó...
Shiba Murasaki: Chắc chắn là vô lý rồi. Bản thân loài người là một chủng tộc đa sầu đa cảm. Họ luôn có phiền não... Nếu như không có thì lại trông như thể không bình thường cho lắm.
Paimon: Vậy sao? Nhưng những người đó nói nghe có vẻ khá thuyết phục. Còn nói chính vì Phòng Tắm Hơi Aisa không chữa được gốc rễ nên họ mới đến bên kia đó.
Yumemizuki Mizuki: Anh ta đang truyền bá một quan niệm rất sai lầm...
Shiba Murasaki: Không phải là đã có kết luận rồi sao? Emura Ichigensai đó là một tên lừa đảo, dùng lời lẽ khoác lác để cướp khách của chúng ta.
Yumemizuki Mizuki: Chỉ là để cướp khách của chúng ta thôi sao?
Yumemizuki Mizuki: ...Tiếc là hai vị không thể tận mắt nhìn thấy Emura Ichigensai đó. Tôi không biết cụ thể anh ta là người như thế nào, nên cũng không thể phân tích rõ động cơ và mục đích.
Paimon: Ừm... Nhưng chúng tôi có nghe người khác nói về anh ta. Nghe bảo anh ta vốn rất xấu tính, sau đó đã giác ngộ rồi trở thành đại sư gì đó ấy...
Shiba Murasaki: Emura Ichigensai... xấu tính... Khoan đã...
Shiba Murasaki: Tuy sắp xếp hồ sơ chữa trị là việc nhàm chán nhất mà tôi từng làm, nhưng trong đó cũng có một số nội dung thú vị. Mọi người xem cái này đi.
Paimon: Emura Chuuya?
Yumemizuki Mizuki: ...Tôi nhớ vị khách này.
Hyakujitsuhaku Shion: A, em cũng nhớ ra rồi...
Paimon: Người này sao vậy?
Shiba Murasaki: Nên hình dung thế nào nhỉ? Người này có một bầu không khí tiêu cực bao trùm khắp người.
Shiba Murasaki: Từ hồ sơ chữa trị cho thấy anh ta rất thích tranh cãi với người khác, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng phải phân định đúng sai. Niềm vui lớn nhất mỗi ngày chính là tranh cãi thắng ai đó.
Shiba Murasaki: Cãi không lại thì hờn dỗi, bị đánh thì nằm ăn vạ. Sau cùng thì làm cho ai cũng cạch mặt.
Paimon: Nghe có vẻ như là một người có vấn đề về tâm lý nhỉ...
Shiba Murasaki: Đúng vậy, hơn nữa còn không phải là vấn đề dễ chữa đấy.
Shiba Murasaki: Sau đó, khi không còn ai ở hiện thực muốn qua lại nữa thì hắn ta lại chuyển sang mục thư độc giả của tạp chí do Nhà Xuất Bản Yae phát hành để tấn công tác giả, mắng chửi người khác.
Shiba Murasaki: Đương nhiên, điều này đã làm hỏng chuyên mục của mọi người, nên biên tập viên đã từ chối những bức thư sau đó của hắn ta.
Shiba Murasaki: Kết quả là hắn ta lại viết thư khiếu nại cho Hiệp Hội Tenryou, yêu cầu Inazuma phải ban hành điều luật cấm Nhà Xuất Bản Yae từ chối thư của độc giả...
Paimon: Nên nói sao nhỉ? Khách như vậy thì phải tiếp đãi như thế nào đây?
Shiba Murasaki: Tôi không thể tiếp đãi loại khách như vậy được, nên là chị Mizuki đã phụ trách ca này.
Shiba Murasaki: Nhìn cách hắn đến đây thì khá chắc là muốn chửi lộn rồi, nhưng chị Mizuki đã chữa khỏi cho hắn. Sau lần đó, tâm trạng của hắn đã ổn định hơn rất nhiều.
Mizuki thật lợi hại...
Yumemizuki Mizuki: Murasaki miêu tả anh ta như một con dã thú không thể kiểm soát cảm xúc vậy... Nhưng thật ra không như thế. Tính cách anh ta đúng là méo mó, nhưng nguyên nhân hình thành lại không phức tạp.
Yumemizuki Mizuki: Sau khi tìm hiểu tình hình cơ bản của anh ta, tôi đã nhanh chóng đưa ra chẩn đoán...
Mizuki nhớ lại phản ứng của Emura Chuuya sau khi nghe chẩn đoán...
(Bắt đầu hồi tưởng)
Yumemizuki Mizuki: Kỳ vọng vào bản thân quá cao, nhưng trong quá khứ lại bị phủ nhận nhiều lần, và cũng không có thành tựu gì xuất sắc.
Yumemizuki Mizuki: Trong hiện thực lại không có bạn bè thân thiết, nên chưa từng trải qua những mối quan hệ lành mạnh. Vì vậy mà anh ta thường xuyên lấy bản thân làm trung tâm.
Yumemizuki Mizuki: Nói chung, khát khao đạt được thành tựu và khát khao được chú ý. Nhưng cả hai thứ đó đều bị thiếu trong cuộc sống.
Yumemizuki Mizuki: Đối mặt với những cảm xúc đó, anh ta đã chọn cách trút giận lên người khác để thu hút sự chú ý, và cũng muốn giành chiến thắng trong những cuộc cãi vã để đạt được cảm giác thành tựu giả tạo.
Emura Chuuya: Hứ... Quảng cáo cho lắm vào, cuối cùng thì trình độ lại chẳng ra thể thống gì! Ta còn chẳng thèm tốn công tranh luận với mấy người...
Emura Chuuya: Cô thậm chí còn không hiểu tại sao ta lại gửi lá thư khiếu nại đó... Nhà Xuất Bản Yae gần như độc quyền trong ngành xuất bản của Inazuma, sao có thể từ chối lắng nghe ý kiến của độc giả chứ?
Yumemizuki Mizuki: Trong chuyên mục thư độc giả mà anh nhắc đến, ngoài bức thư với lời lẽ mạnh mẽ của anh ra thì còn có vài chục bức thư khen ngợi tác giả. Đó cũng là ý kiến của phần lớn độc giả đó.
Emura Chuuya: Lại còn dám khen những thứ rác rưởi đó nữa à? Ý kiến của những tên ngu dốt đó đáng để tham khảo sao?
Yumemizuki Mizuki: Đây chính là biểu hiện mà tôi vừa nhắc tới, quá lấy bản thân làm trung tâm.
Emura Chuuya: Cô...
(Kết thúc hồi tưởng)
Paimon: Woa... Sau khi nghe được lời chẩn đoán như vậy, anh ta thật sự sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận chữa trị sao?
Yumemizuki Mizuki: Đơn giản thôi. Anh ta càng nhận ra chẩn đoán của tôi gần với thực tế của mình thì sẽ càng vô thức tìm chứng cứ để phản bác.
Yumemizuki Mizuki: Anh ta đã mất đi khả năng giao tiếp bình thường, nên tôi đã dùng "tranh luận" mà anh ta thích nhất để giữ anh ta lại.
Yumemizuki Mizuki: Sau khi thư khiếu nại gửi cho Hiệp Hội Tenryou bị bỏ qua, anh ta gần như đã mất hết mọi cách để xoa dịu cảm xúc.
Yumemizuki Mizuki: Cuối cùng tôi đã dùng cách khích tướng để thuyết phục anh ta thử phương pháp điều trị cơ bản, từ đó mà điều chỉnh lại cảm xúc, giúp tình trạng của anh ta ổn định lại.
Yumemizuki Mizuki: Nếu anh ta có thể đến đây thêm vài lần thì tôi khá tự tin là sẽ chữa khỏi được cái tính cách méo mó của anh ta. Tiếc là...
Hyakujitsuhaku Shion: Đều tại em cả...
Shiba Murasaki: Đã nói bao nhiêu lần rồi, là tại tên đó nổi khùng lên thôi.
Paimon: Có chuyện gì xảy ra sau đó sao?
Shiba Murasaki: Sau đó có một ngày, hắn ta lại đến chữa trị, nhưng chị đại lại không ở đây để tiếp hắn ta, nên Shion đã làm thay.
Shiba Murasaki: Không biết hắn ta nghĩ gì, đột nhiên nói là không muốn để lại bất kỳ phiền não nào trong đầu nữa... Còn yêu cầu Shion phải thực hiện điều này.
Shiba Murasaki: Đương nhiên là Shion không làm được, nên hắn ta lại đưa thư khiếu nại ra để dọa. Tôi thấy phiền quá, nên liệt hắn ta vào danh sách đen rồi đuổi đi.
Shiba Murasaki: Sau đó thì không còn thấy hắn ta nữa.
Paimon: Chà...
Shiba Murasaki: Mọi người thử đọc hồ sơ này rồi xác nhận thử xem, có ai cảm thấy tên đó và tên Emura Ichigensai là cùng một người không?
Shiba Murasaki: Do yêu cầu của hắn không được đáp ứng, nên hắn cố tình lừa mất khách hàng của chúng ta để trả thù.
Cũng có lý!
Đơn giản như vậy sao?
Yumemizuki Mizuki: Ác mộng là cảm xúc tiêu cực tích tụ trong tiềm thức, chỉ dựa vào lừa gạt thôi thì sẽ không thể xóa bỏ nó. Nếu suy đoán của Murasaki là đúng thì khách hàng đã nhìn thấu được anh ta từ lâu rồi mới phải...
Shiba Murasaki: Đừng nghĩ nhiều nữa, em nghĩ nên đi tố cáo tên này cho Hiệp Hội Tenryou thì hơn. Hắn có thể khiếu nại thì chúng ta cũng có thể!
Susukida: Có ai không?
Umihiko: Chúng tôi muốn đặt dịch vụ trị liệu tâm lý... Có thể bắt đầu ngay bây giờ không?
Hyakujitsuhaku Shion: Xin chào! Mời hai vị theo tôi đi đăng ký nhé.
Paimon: Hửm? Họ chính là hai người mà tôi nói tới ban nãy. Mới hồi sáng họ còn bảo Phòng Tắm Hơi Aisa là lừa gạt mà, sao giờ lại đến đây rồi?
Shiba Murasaki: Vậy sao? Vậy thì chứng tỏ suy đoán của tôi là đúng rồi. Họ biết mình đã bị tên kia lừa nên mới quay lại đây.
Shiba Murasaki: Chị đại đừng lo. Em cảm thấy từ ngày mai là công việc kinh doanh sẽ tốt đẹp trở lại thôi.
Paimon: Đúng đó! Dựa vào chất lượng dịch vụ của các chị em baku thì sẽ không sợ bị cướp khách đâu.
Yumemizuki Mizuki: Nếu là vậy thì... tốt rồi. Murasaki, em đi giúp Shion nhé.
Shiba Murasaki: Chậc... Thật thất sách, đúng là ế ẩm vẫn sướng hơn.
Paimon: Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm theo lời Murasaki, đến Hiệp Hội Tenryou để tố cáo tên lừa đảo. Như vậy là giải quyết được vấn đề rồi!
Paimon: Xem ra việc kinh doanh của Phòng Tắm Hơi Aisa sẽ sớm được khôi phục thôi. Cũng không biết lần điều tra này của chúng tôi có giúp được gì cho chị em baku không...
Yumemizuki Mizuki: Việc điều tra của các vị đã giúp ích rất nhiều đó. Xem như tôi nợ một ân tình nhé.
Paimon: Hihi...
Yumemizuki Mizuki: Hai vị vẫn chưa trải nghiệm xong toàn bộ dịch vụ VIP phải không? Suối nước nóng và đồ ăn vặt ở đây cũng tuyệt lắm đó.
Paimon: Đúng đó! Sao tôi có thể quên chuyện ăn chứ?
Bạn và Paimon cùng thưởng thức suối nước nóng và đồ ăn vặt ở Phòng Tắm Hơi Aisa, cảm giác mệt mỏi của cơ thể bỗng chốc tan biến.
Paimon: Sau khi trải nghiệm xong toàn bộ dịch vụ, tâm trạng đúng là sảng khoái hẳn ra!
Hay là chúng ta nói chuyện với Mizuki để đặt lịch hẹn tiếp theo đi.
Lần sau chúng ta sẽ quay lại.
Paimon: Đồng ý! Nhưng ban nãy không thấy cô ấy ở trong tiệm. Muộn thế này mà lại ra ngoài làm gì nhỉ? Hmm... Tìm ai đó hỏi thử xem.
Paimon: Xin chào, Aikawa. Cho hỏi Mizuki đi đâu rồi?
Aikawa Susumu: Yumemizuki sao? Mỗi tối cô ấy đều sẽ rời đi một lúc. Đây là khoảng thời gian thư giãn hiếm có của cô ấy.
Aikawa Susumu: Nhưng mà, tôi cũng không rõ là cô ấy đã đi đâu.
Paimon: Ra ngoài thư giãn vào buổi tối sao...
Như lần đầu tiên chúng ta gặp cô ấy nhỉ...
Paimon: Nói là ra ngoài thư giãn, nhưng thực ra là đi tiêu hóa ác mộng đúng không? Lần này không lẽ cô ấy lại bị khó tiêu sao...
Paimon: Tôi còn nhớ chỗ đó, chúng ta qua đó xem thử nhé.
(Tới địa điểm được đánh dấu)
Paimon: Tôi nhớ là ở đây...
Yumemizuki Mizuki: Hic... Huhu...
Paimon: Hả? Sao Mizuki lại khóc vậy? Chẳng lẽ chúng ta lại bị kéo vào trong giấc mơ kỳ lạ gì đó rồi sao?
Yumemizuki Mizuki: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và Paimon? Hai vị sao lại đến đây rồi?
Paimon: Chúng tôi định tìm cô để đặt lịch trước cho lần sau...
Yumemizuki Mizuki: ...Tôi vốn định quay về trước khi hai vị ngâm xong suối nước nóng, nhưng lại mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
Yumemizuki Mizuki: Yên tâm, đây không phải là giấc mơ đâu. Vừa nãy tôi... thực sự có chút cảm xúc bi thương.
Paimon: Mizuki sao thế? Lại gặp vấn đề về tiêu hóa à?
Yumemizuki Mizuki: Không, lần này hệ tiêu hóa của tôi đã ổn rồi. Những gì (cậu/) vừa thấy là kết quả của quá trình tiêu hóa.
Yumemizuki Mizuki: Ác mộng vốn được tạo nên từ các loại cảm xúc tiêu cực. Khi tiêu hóa chúng, bản thân tôi cũng sẽ trải qua những cảm xúc này.
Yumemizuki Mizuki: Vì vậy, khi tôi xử lý chúng, tôi có xu hướng trở nên khá... xúc động.
Paimon: Tất cả yumekui-baku đều như vậy sao?
Yumemizuki Mizuki: Đừng lo. Muốn cảm nhận được thì trước tiên phải hiểu được những cảm xúc đó đã.
Yumemizuki Mizuki: Hầu hết baku đều không hiểu về loài người, cho nên ác mộng của loài người đối với họ mà nói giống như một chiếc bánh mì nhạt nhẽo vậy. Cứ thế mà nuốt chửng, chẳng có vị gì cả.
Yumemizuki Mizuki: Tôi được xem là một ngoại lệ trong tộc. Trong thời gian du học ở nước ngoài, tôi đã chủ động học hỏi rất nhiều kiến thức về tâm lý trị liệu.
Yumemizuki Mizuki: Tôi đã cố gắng để hiểu cảm xúc của con người và thử đồng cảm với họ. Cho nên khi tôi tiêu hóa ác mộng thì sẽ luôn cảm nhận được mùi vị rất phức tạp.
Yumemizuki Mizuki: Nhưng cũng đừng lo cho bộ dạng ban nãy của tôi nhé. Là một nhà trị liệu tâm lý, tôi đương nhiên phải có tố chất tâm lý đủ mạnh mẽ rồi.
Yumemizuki Mizuki: Giải tỏa cảm xúc là một trong những cách hiệu quả nhất để xử lý chúng, nên bây giờ trạng thái tâm lý của tôi đang rất tốt.
Paimon: Tôi còn tưởng là Mizuki đang đau lòng vì những khách hàng kia chứ.
Paimon: Kể ra thì cũng bực mình thật. Vì họ mà Mizuki phải vất vả như vậy, thế mà họ còn phàn nàn rằng Phòng Tắm Hơi Aisa lừa đảo nữa chứ.
Paimon: Chỉ cần một tên lừa đảo khoác lác vài câu là đã dắt được họ đi theo luôn rồi...
Yumemizuki Mizuki: Cũng không trách họ được. Phần lớn mọi người đều như vậy, họ nghĩ bản thân có thể quên hết mọi phiền não, hy vọng mãi mãi không gặp ác mộng.
Yumemizuki Mizuki: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), giả sử tôi có thể khiến (cậu/) quên hết mọi phiền não thì (cậu/) có muốn thử không?
...
Khi bạn tưởng tượng rằng bản thân sẽ quên đi nỗi đau và nỗi nhớ, thì niềm vui đoàn tụ hằng mong đợi cũng sẽ biến mất theo.
Khi bạn tưởng tượng đến việc quên đi nỗi tuyệt vọng lạnh lẽo, vậy thì nhiệt huyết chiến đấu cũng vì thế mà tan biến theo.
Khi bạn tưởng tượng bản thân sẽ quên đi những nỗi tiếc nuối chua xót đó, vậy thì cảm xúc bạn nhận được trong chuyến hành trình cũng trở thành ngọn cây không gốc rễ.
Yumemizuki Mizuki: (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), giả sử tôi có thể khiến (cậu/) quên hết mọi phiền não thì (cậu/) có muốn thử không?
Nhưng mà, nếu quên đi tất cả những điều này...
Thì tôi có còn là tôi không?
Yumemizuki Mizuki: ...(Cậu/) quả nhiên là một người rất đặc biệt đấy.
Yumemizuki Mizuki: Tôi có thể dễ dàng nhìn thấu mọi phiền não của một người, đương nhiên cũng gồm cả (cậu/). Nhưng cho dù là thế thì hình như tôi cũng không thể hiểu hết về (cậu/).
Yumemizuki Mizuki: ...Cảm ơn hai vị đã quan tâm. Dù sao thì tôi cũng là một nhà trị liệu tâm lý mà, tôi tự lo cho bản thân được.
Yumemizuki Mizuki: Ngoài ra thì bây giờ đã quá trễ để hẹn trước rồi. Hay là tối nay hãy mơ một giấc mơ đẹp trước, rồi ngày mai lại đến tìm tôi nhé.
Paimon: Ừm, ngủ ngon!
Ngủ ngon.
Yumemizuki Mizuki: Tạm biệt. Ngày mai nhớ đến sớm để đặt lịch nhé.

Hội Thoại Chưa Sắp Xếp[]

Yumemizuki Mizuki: Cảm thấy đau mắt sao? Vậy thì nghỉ ngơi chút đã nhé
Observe Canvas

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtKhủng Hoảng Kinh Doanh Của Phòng Tắm Hơi Aisa
Tiếng Trung
(Giản Thể)
秋沙钱汤的经营危机
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
秋沙錢湯的經營危機
Tiếng AnhCrisis at the Aisa Bathhouse
Tiếng Nhật秋沙銭湯の経営危機
Tiếng Hàn아이사 대중탕의 경영난
Aisa Daejungtang'ui Gyeong'yeongnan
Tiếng Tây Ban NhaCrisis financiera del Balneario Aisa
Tiếng PhápCrise aux Bains Aisa
Tiếng NgaБани «Аиса» на грани разорения
Bani "Aisa" na grani razoreniya
Tiếng Tháiวิกฤติการบริหารโรงอาบน้ำ Aisa
Tiếng ĐứcKrise im Badehaus Aisa
Tiếng IndonesiaKrisis Aisa Bathhouse
Tiếng Bồ Đào NhaCrise na Banhos de Aisa
Tiếng Thổ Nhĩ KỳAisa Hamamında Kriz
Tiếng ÝLa crisi delle Terme Aisa

Lịch Sử Cập Nhật[]