Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Kỳ Môn Thuật Tiêu Trừ Tai Ương Họa, Phép Hộ Ma Tịnh Thế Định U Minh là phần thứ ba của sự kiện Xuân Hi Họa Đào Phù.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đợi đến hai ngày sau
  2. Đi đến Ngọc Kinh Đài
  3. Cùng Hu Tao đi gặp bạn bè
  4. Đến điểm tiếp theo
  5. Quay về Ngọc Kinh Đài
  6. Đợi Tết Hải Đăng đến...
  7. Đón Tết Hải Đăng...
  8. Mau chóng tìm Hu Tao
  9. Đi theo búp bê dây mây tìm Hu Tao
  10. Mau chóng tìm Hu Tao
  11. Qua bờ bên kia, đi tới vãng sinh...
  12. Trò chuyện với Paimon
  13. Ra ngoài xem thử

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Từ bước 6 đến 10, đội của người chơi sẽ bị giới hạn sử dụng Nhà Lữ Hành.
  • Tại bước 11, đội của người chơi sẽ bị giới hạn sử dụng Hu Tao. Đồng thời sẽ có hoa bỉ ngạn nở và tàn dưới chân cô khi di chuyển.

Hội Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Đã hai ngày trôi qua, các bạn định đến Vãng Sinh Đường để xem Hu Tao đã về chưa...
(Hai ngày trôi qua)
Paimon: Hôm nay là ngày hẹn với Ningguang rồi, chúng ta mau tới Ngọc Kinh Đài đi!
Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Hôm nay là ngày đã hẹn với Ningguang, đến lúc tới Ngọc Kinh Đài xem sao rồi...
(Gặp Ningguang tại Ngọc Kinh Đài)
Paimon: Woa, mọi người đều đã đến cả rồi.
Hu Tao: Paimon nghỉ ngơi thế nào rồi?
Paimon: Hihi, cũng tạm được.
Tình hình bây giờ sao rồi?
Ningguang: Hai ngày nay, ở Liyue lại có thêm người bị bệnh.
Lan Yan: Trong thư hồi âm của chị tôi có nói, Bến Tàu Di Lung cũng bắt đầu có người bị bệnh rồi.
Paimon: Ngay cả Bến Tàu Di Lung cũng bắt đầu rồi sao?
Hu Tao: Nhưng chỉ cần chúng ta giải quyết vấn đề thì tử khí trong người họ sẽ bị loại bỏ, và họ sẽ khỏe mạnh trở lại.
Hu Tao: Tin tốt bây giờ là dưới sự dẫn dắt của Thiên Quyền đại nhân, vị trí Bát Môn của Liyue đều đã được tìm ra rồi.
Paimon: Thật tốt quá! Cho nên kế hoạch cụ thể là như thế nào?
Ningguang: Tối nay chúng tôi sẽ bố trí trận pháp và lập đàn hộ ma ở các trận nhãn Bát Môn, dùng bí pháp của Vãng Sinh Đường để thiêu rụi tử khí.
Ningguang: Bát Môn nối liền với nhau qua Địa Mạch, vì vậy mà tác dụng của bí pháp sẽ lan rộng ra khắp Liyue. Tử khí ở bất kỳ ngóc ngách nào cũng sẽ không thoát được.
Hu Tao: Đúng vậy! Đây có thể sẽ là nghi thức thanh tẩy lớn nhất từ trước đến giờ của Vãng Sinh Đường.
Vậy Bát Môn ở đâu?
Ningguang: Yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hai ngày trước, chúng tôi đã biết được vị trí của bốn trong số đó.
Ningguang: Cửa Sinh ở Bến Tàu Di Lung, cửa Đỗ ở Âu Tàng Sơn, KeqingGanyu đã xuất phát đến đó từ sớm. Còn cửa Kinh ở Cô Vân Các, cửa Thương ở Vực Đá Sâu, BeidouYelan cũng đã lần lượt nhận lời đến đó.
Ningguang: Đến tối hôm qua, những vị trí còn lại của Bát Môn cũng đã được tìm ra. Cửa Cảnh ở Địch Hoa Châu, Hàng Ma Đại Thánh đã canh giữ trận nhãn ở đó.
Ningguang: Cửa thứ sáu là cửa Hưu nằm ở Khinh Sách Trang, hai vị của Nhà Thuốc Bubu đã chủ động đề nghị phụ trách nơi này.
Ningguang: Thứ bảy là cửa Khai, ở ngay Cảng Liyue, sẽ do tôi và Lan Yan xử lý.
Paimon: Còn nơi cuối cùng thì sao?
Hu Tao: Nơi cuối cùng là cửa Tử ở Dốc Vô Vọng. Bổn đường chủ đương nhiên sẽ không nhường đâu.
Paimon: Ơ? Đợi đã, ý là mọi người đã chia xong hết rồi sao?!
Hu Tao: Thật ngại quá, hai vị đến muộn rồi.
Cửa Tử cứ để tôi.
Hu Tao: Đừng hòng tranh việc với bổn đường chủ nhé!
Paimon: Nhưng cửa Tử nghe có vẻ rất nguy hiểm... Hu Tao lại mới vừa thoát khỏi ranh giới...
Hu Tao: Đúng vậy, cửa Tử là cửa nguy hiểm nhất, nên nhất định phải là người tinh thông về sự sống và cái chết như bổn đường chủ mới được.
Chắc sẽ có cửa thứ chín tiềm ẩn nào đó để giao cho tôi nhỉ?
Paimon: Đúng đó! Thật ra Bát Môn có chín cửa cũng là chuyện rất bình thường mà nhỉ?
Hu Tao: Không bình thường chút nào cả.
Hu Tao: Nếu cả hai cứ muốn làm gì đó thì đi giành cửa Khai của Thiên Quyền đại nhân đi, hihi.
Ningguang: Tôi biết (Nhà Lữ Hành) muốn góp sức, vừa hay chút nữa tôi và Lan Yan đúng là có một việc cần bàn bạc với (cậu/).
Lan Yan: Đúng vậy. Đợi khi (cậu/) và đường chủ Hu xong việc thì chúng ta nói chuyện sau nhé.
Đường chủ Hu có việc gì cần tôi giúp sao?
Hu Tao: Thật ra là tôi tự ý hẹn trước thời gian của (cậu/).
Hu Tao: Tết Hải Đăng năm nay tôi cũng không có thời gian gì để chơi. Đến tối thì tôi không ở Cảng Liyue nữa, sẽ không được ngắm hội hoa đăng.
Hu Tao: Cho nên tôi muốn đi tặng bạn bè một ít Tiền May Mắn, xem như là đã đón Tết Hải Đăng vậy. (Cậu/) đi chung với tôi nhé?
Đương nhiên không thành vấn đề.
Ningguang: Haha, nếu không phải vì chuyện này thì chắc đường chủ Hu đã sớm rời đi để đến Dốc Vô Vọng rồi.
Paimon: Thì ra cô đang đợi chúng tôi à.
Hu Tao: Hihi, vì thời gian gấp rút, nên tôi đã nhờ Thiên Quyền đại nhân giúp tôi gửi Tiền May Mắn cho những người đã đồng ý canh giữ Bát Môn.
Hu Tao: Tôi rất cảm ơn họ đã đến giúp đỡ, vì đây vốn dĩ là trách nhiệm của Vãng Sinh Đường.
Ningguang: Đường chủ Hu đừng nói vậy.
Hu Tao: Còn có một vài người bạn, bây giờ chắc đang ở Cảng Liyue. Chúng ta đi một chuyến nhé?
Hu Tao: Chúng ta phải đến Nhà Thuốc Bubu trước, đến trễ thì hai người họ sẽ đi Khinh Sách Trang mất.
(Nói chuyện với Ningguang, có thể chọn)
Ningguang: Đợi khi xử lý xong chuyện của đường chủ Hu thì đừng quên quay lại đây nhé, tôi còn có một việc cần nhờ (cậu/) giúp.
Về người phụ trách Bát Môn...
Ningguang: Haha, muốn đi thăm họ sao? Vậy phải tranh thủ thời gian nhé, đừng để lỡ việc chính.
Ningguang: Cửa Sinh nằm ở Bến Tàu Di Lung, cửa Đỗ ở Âu Tàng Sơn, lần lượt do Keqing và Ganyu phụ trách.
Ningguang: Cửa Kinh ở Cô Vân Các, cửa Thương ở Vực Đá Sâu, do Beidou và Yelan phụ trách.
Ningguang: Cửa Cảnh ở Địch Hoa Châu, do Hàng Ma Đại Thánh phụ trách. Người phụ trách của cả năm cửa trên đều đã vào vị trí rồi.
(Nói chuyện với Lan Yan, có thể chọn)
Lan Yan: Đi sớm về sớm nhé, (Nhà Lữ Hành).
Về Bát Môn...
Lan Yan: Ồ? Muốn biết về chuyện của Bát Môn sao? Cũng như đã nói trước đó, Bát Môn là tám điểm quan trọng trong Địa Mạch Liyue.
Lan Yan: Nhưng có lẽ (cậu/) sẽ nghĩ tại sao lại cần Tổng Vụ tính toán vị trí của Bát Môn đúng không?
Lan Yan: Thật ra trong Kỳ Môn Thuật, cuộc sống loài người có liên quan mật thiết đến Địa Mạch, đồng thời hoạt động của loài người cũng sẽ ảnh hưởng đến nó.
Lan Yan: Vì vậy, vị trí của Bát Môn sẽ không cố định.
Lan Yan: Ông tôi từng nói, khi tổ tiên của Trầm Ngọc Cốc sinh sống ở gần Vực Đá Sâu thì nơi đó vẫn còn là cửa Sinh, giờ đây đã trở thành cửa Thương rồi.
Lan Yan: Cho nên, để bố trí trận pháp một cách chính xác thì nhất định phải tính toán lại mới được.
(Nói chuyện với Keqing ở gần Pingshan, có thể chọn)
Keqing: Ối, (Nhà Lữ Hành), Paimon... Sao hai người lại đến đây rồi?
Paimon: Chúng tôi đã nghe kể về Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp, nên đến đây hỏi thăm đó, hihi.
Keqing: Thì ra là vậy. Xem ra Ningguang cũng đã kể rõ tình hình rồi.
Về cửa Sinh...
Keqing: Cửa Sinh quản lý việc sinh sôi phát triển, vạn vật hồi sinh, là cửa cực kỳ may mắn trong tám cánh cửa. Bến Tàu Di Lung đây chính là vị trí của cửa Sinh.
Keqing: Tối nay tôi mượn sức của cửa này, lấy búp bê dây mây của đường chủ Hu làm vật trung gian để giúp cô ấy chia bớt xung kích của tử khí. Cộng thêm những cửa khác nữa... nhất định sẽ hóa giải hiểm nguy.
(Nói chuyện với Ganyu ở Âu Tàng Sơn, có thể chọn)
Ganyu: Thật không ngờ lại gặp được hai vị tại Âu Tàng Sơn.
Paimon: Chúng tôi đã nghe kể về Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp, nên đến đây hỏi thăm đó, hihi.
Về cửa Đỗ...
Ganyu: Yên tâm, cửa Đỗ là nơi ẩn thân, là một cánh cửa trung bình, có chút may mắn, thích hợp để sư phụ và các vị tiên nhân ẩn cư. Bây giờ chắc họ đang thảo luận trong động phủ rồi.
Ganyu: Đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, hoan nghênh các vị nán lại một thời gian, cũng tốt cho việc điều dưỡng sức khỏe.
(Nói chuyện với Beidou ở gần Điểm Dịch Chuyển trên Cô Vân Các, có thể chọn)
Beidou: Ồ! Ngọn gió nào đưa hai người đến vậy? Chẳng lẽ cũng bị Ningguang bắt đến làm việc sao?
Paimon: Chúng tôi đã nghe kể về Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp, nên đến đây hỏi thăm đó, hihi.
Về cửa Kinh...
Beidou: Thì ra hai người đã biết đây là cửa Kinh rồi à.
Beidou: Từ xưa đến nay, cửa Kinh thường ở nơi kinh hoàng, chết chóc, là một cánh cửa cực kỳ xấu.
Beidou: Tương truyền rằng bên dưới Cô Vân Các có vô số yêu ma bị Nham Vương Đế Quân trấn áp, chắc cũng vì lý do này mà cửa Kinh nằm ở đây.
Beidou: Nhưng nơi như vậy cũng khá hợp với đội thuyền Nam Thập Tự chúng tôi đấy, haha.
Beidou: Nếu không phải tối nay có việc thì tôi sẽ dẫn mọi người đi dạo quanh đây đó.
(Nói chuyện với Yelan gần lối vào Vực Đá Sâu, có thể chọn)
Yelan: Hửm? Hai vị không phải nên đến chỗ đường chủ Hu để xử lý công việc sao? Sao lại đến chỗ tôi vậy.
Paimon: Ôi, Yelan cũng nắm tin nhanh thật đấy. Thật ra chúng tôi đã nghe kể về Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp, nên đến đây hỏi thăm đó, hihi.
Về cửa Thương...
Yelan: Ra là muốn tìm hiểu cửa Thương à. Đây không phải là nơi tốt lành gì. Cửa Thương liên quan đến thương tật, nó với cửa Kinh, cửa Tử là ba cửa rất xấu.
Yelan: Thật ra rất lâu trước đây, nơi này còn là nơi sinh sống của cư dân Trầm Ngọc Cốc.
Yelan: Nhưng sau đó các vị cũng biết đấy, thảm họa lớn ập đến, tổ tiên của chúng tôi và tiên chúng dạ xoa đã cùng kề vai chiến đấu, cát nhuốm màu máu.
Yelan: Cho nên người trấn giữ trận nhãn cửa Thương này chỉ có thể là tôi. Nếu không có việc gì thì không nên ở lại đây quá lâu.
Yelan: Chúng ta đã cùng thám hiểm qua bên dưới đó rồi. Còn nguy hiểm như thế nào thì chắc hai vị còn nhớ nhỉ?
(Nói chuyện với Xiao ở trước Nhà Trọ Vọng Thư, có thể chọn)
Xiao: Ồ? (Nhà Lữ Hành), Paimon. Hai người vừa từ ranh giới trở về, cơ thể có chỗ nào không khỏe không?
Paimon: Chúng tôi khỏe lắm. Lúc nãy có nghe kể về Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp, nên đến đây hỏi thăm đó, hihi.
Về cửa Cảnh...
Xiao: Không cần lo lắng. Cửa Cảnh tuy có ngọn lửa nóng rực, dễ khiến tâm trạng buồn bực, nhưng cũng là nơi được muôn ngàn ánh sáng chiếu rọi. Nơi đây cũng ẩn chứa ý nghĩa phấn đấu phát triển thịnh vượng, và cũng có chút may mắn.
Xiao: Thử thách tối nay cũng không nằm ở đây, mọi thứ đều phụ thuộc vào cửa Tử của Hu Tao.
Xiao: Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy một tay.

(Tới Nhà Thuốc Bubu)
Qiqi: Hu Tao, (Nhà Lữ Hành), và cả Paimon...
Baizhu: Ồ? Không ngờ các vị lại đến đây vào lúc này.
Changsheng: Chúng tôi đang chuẩn bị đến Khinh Sách Trang đây.
Hu Tao: Xem ra không có đến muộn, hihi. Chúng tôi đến để gửi tặng Tiền May Mắn đây.
Baizhu: Ồ? Trông đường chủ Hu thật phấn khởi đấy. Tên phiền phức như tôi cũng có phần sao?
Hu Tao: Có phần chứ, ai cũng có phần mà. Đây là của anh.
Baizhu: Ồ? Là hoa văn của chữ "Nhật"...
Hu Tao: Đúng vậy, vừa rồi Baizhu tiên sinh nói đúng lắm, anh đúng là tên phiền phức mà.
Hu Tao: Cho nên tôi sẽ không chúc anh y thuật thành tài, sớm ngày thành tiên gì đâu. Như vậy chỉ khiến tôi thêm phiền phức hơn mà thôi.
Hu Tao: Đồng mang hoa văn chữ "Nhật" này ngụ ý thế gian thái bình. Tôi chúc Baizhu tiên sinh bệnh tật không tìm đến nhà, người còn chưa đến thì bệnh đã tự khỏi.
Changsheng: Haha, ta nghe ra rồi. Đường chủ Hu đang chúc Baizhu ế khách đúng không?
Hu Tao: Hihi, còn đây là phần của Changsheng.
Changsheng: Để xem nào. Là hoa văn của chữ "Giao"!
Hu Tao: Đúng vậy. Hoa văn chữ "Giao" ngụ ý trời đất giao hòa, vạn vật sinh sôi. Chúc Changsheng có ngày nhận lại được sức mạnh và ký ức đã đánh mất của mình.
Changsheng: Đường chủ Hu có lòng rồi, xem ra Qiqi cũng có phần nhỉ.
Qiqi: Tôi, tôi sao?
Hu Tao: Ừm, đồng tiền mang hoa văn "bình an" này là cho Qiqi. Ngụ ý ra vào bình an, thuận buồm xuôi gió. Lần sau đi hái thuốc đừng đến những nơi nguy hiểm nữa nhé.
Hu Tao: Nếu gặp nguy hiểm thì người đau đầu nhất sẽ là Baizhu đấy. Vì anh ta sẽ không thể nghiên cứu về thuật trường sinh nữa rồi.
Hu Tao: Người đau đầu thứ hai là bổn đường chủ, vì bổn đường chủ không còn ai để chôn nữa rồi.
Qiqi: Đã, đã biết...
Paimon: Hihi, xem ra tình trạng hồi phục của Qiqi cũng không tệ đó.
Qiqi: Qiqi, là cương thi. Cương thi, không bị bệnh...
Baizhu: Ừm, Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp tối nay, cũng là Qiqi nhất quyết muốn đi. Xem ra Qiqi rất cố chấp với việc loại bỏ tử khí.
Qiqi: Không thích, tử khí.
Qiqi: Bệnh rồi, Baizhu tiên sinh phải chữa trị; Chết rồi, Hu Tao phải chôn.
Qiqi: Rất vất vả...
Hu Tao: Yên tâm đi, Qiqi. Tối nay chúng ta sẽ giải quyết triệt để chuyện này.
Hu Tao: Được rồi, vậy tôi không nán lại lâu nữa.
Baizhu: Đợi đã, đường chủ Hu.
Hu Tao: Sao vậy? Ấy! Baizhu, anh làm gì vậy?
Changsheng: Thì ra bí thuật không có bệnh cũng dùng được. Xem ra nghiên cứu của Baizhu lại tiến bộ rồi.
Baizhu: Tối nay đường chủ Hu phải trấn thủ cửa Tử, là nơi nguy hiểm nhất. Tôi không giúp ích được gì, chỉ có thể để lại chút sức sống, giúp đường chủ giữ vững tỉnh táo, dễ dàng làm việc.
Hu Tao: Sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đấy chứ?
Baizhu: Yên tâm. Thân là kẻ phiền phức trong lòng đường chủ, sao tôi có thể làm chuyện thiệt thòi cho bản thân được chứ?
Hu Tao: Hahaha, không hổ danh là anh, Baizhu. Được rồi, tôi phải đi đây, gặp lại sau nhé.
Qiqi: Chúc, Hu Tao, thuận lợi...
Paimon: Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây?
Hu Tao: Đi thăm Yun Jin nào!
(Nói chuyện với Baizhu và Qiqi, có thể chọn)
Baizhu: Chúc phúc của đường chủ Hu chúng tôi xin nhận lấy, các vị cứ yên tâm làm việc của mình đi.
Qiqi: Chúc, Hu Tao, thuận lợi...
(Tới điểm tiếp theo)
Hu Tao: Yun Jin! Yun Jin! Yun tiên sinh! Cô chủ Yun!
Yun Jin: Ơ? Hu Tao? Sao cô lại ở đây? Còn dẫn theo (Nhà Lữ Hành) và Paimon nữa...
Yun Jin: Mấy ngày trước họ đến tìm cô, tôi không có nói xấu gì hết nhé.
Hu Tao: Haha, tôi nhớ cô nên đến thăm thôi, không được sao?
Yun Jin: Đương nhiên là được rồi.
Paimon: Đúng vậy. Cô ấy còn có Tiền May Mắn muốn tặng cô đấy.
Hu Tao: Hihi, nhìn xem!
Yun Jin: Đây là...?
Hu Tao: Là Tiền May Mắn hoa văn chữ "Xích"! Tổng cộng có hai đồng, một đồng cho cô, một đồng cho Xinyan.
Hu Tao: Hai người đều là những nghệ sĩ biểu diễn giỏi nhất Cảng Liyue, tôi chúc cả hai đã giỏi nay lại càng cố gắng để giỏi hơn nữa.
Hu Tao: Phần của Xinyan thì nhờ Yun Jin chuyển giúp tôi nhé? Tôi vẫn chưa tìm được cô ấy, nhưng tôi biết buổi tối cô ấy chắc chắn sẽ đến xem cô biểu diễn.
Yun Jin: Cảm ơn Hu Tao, tôi thích lắm. Nhưng tại sao cô không đợi đến tối rồi tự tay đưa cho Xinyan?
Hu Tao: Thật không may, hội hoa đăng tối nay có lẽ tôi không đến được rồi, nên bây giờ mới đến gặp cô đấy.
Yun Jin: Hả? Có chuyện gì sao?
Hu Tao: Có chút chuyện nhỏ trong công việc cần xử lý ấy mà.
Yun Jin: À, nghe nói Tổng Vụ có thông báo, tối nay sẽ học theo cách của người xưa, dùng nghi thức thắp lửa để xua tan bầu không khí u ám gần đây.
Yun Jin: Việc Hu Tao phải làm chẳng lẽ có liên quan đến chuyện đó sao?
Hu Tao: Không hổ danh là Yun Jin, đoán đúng thật đó!
Yun Jin: Có nguy hiểm không?
Hu Tao: Chỉ có một chút chút thôi. (Nhà Lữ Hành) có thể làm chứng.
Đúng, Hu Tao nói đúng lắm.
Yun Jin: ...Là vậy thật sao?
Hu Tao: Ai da, Yun Jin không tin tôi cũng được, chẳng lẽ không tin (Nhà Lữ Hành) luôn sao?
Yun Jin: Không phải ý này... Được rồi, nếu vậy thì tôi sẽ hát "Bát Kỳ Luyện Đào Đô" cho cô nghe trước, được không nào?
Hu Tao: Hihi, Yun Jin tốt quá, cảm ơn nhé. Nhưng bây giờ thực ra tôi muốn nghe cái đó hơn. Cô hiểu ý tôi chứ?
Yun Jin: Cái đó? Tôi không hiểu cái đó là cái nào...
Hu Tao: Thì là cái đó đó! Cô từng hát cho tôi nghe mà!
Paimon: Gì vậy? Hai người đang đố vui gì thế?
Hu Tao: Chính là Ca Dao Hilichurl theo giọng hát kịch đấy! Chúng tôi từng cược, người thua phải dùng cách hát quen thuộc của mình để hát lời do đối phương viết. Yun Jin hát hay lắm, mọi người nên nghe thử.
Hu Tao: Yun Jin tốt bụng... Chẳng lẽ có (Nhà Lữ Hành) ở đây nên cô ngại hát à?
Yun Jin: Cô nói gì vậy! Thật đúng là...
Hu Tao: Nào nào, Yun Jin tốt bụng à... Người chị tốt bụng ơi! Hãy hát thử đi nào, tôi thật sự muốn nghe đó.
Yun Jin: Được rồi. Đợi tối nay kết thúc rồi tôi sẽ hát cho cô nghe, được không?
Hu Tao: Không được, tôi phải nghe bây giờ cơ!
Yun Jin: Tại sao vậy?
Hu Tao: Người chị tốt bụng à, đừng vờ như không biết chứ. Hu Tao là Hu Tao bướng bỉnh khiến người khác lao đao! Tôi là con nít, thích đòi hỏi tíu tít! La-la-la-la-la.
Yun Jin: Haiz, thật hết cách mà. Thôi được rồi, mọi người không được cười tôi đấy.
Paimon: Woa! Thật mong chờ Ca Dao Hilichurl phiên bản ca kịch đó!
Yun Jin: Đại Hilichurl bị bệnh, Nhị Hilichurl trông chừng; Tam Hilichurl hái thuốc, Tứ Hilichurl nấu thuốc...
Hu Tao: Ôi, thỏa mãn rồi! Sao nào? (Nhà Lữ Hành), đi cùng tôi chuyến này không uổng công đúng không?
Đúng là vô cùng mới mẻ.
Yun Jin: Khiến mọi người chê cười rồi.
Hu Tao: Hihi, Yun Jin thật tốt với tôi quá, vậy chúng tôi đi trước đây. Vẫn còn một người bạn cần tặng Tiền May Mắn nữa.
Yun Jin: Đợi đã... Hu Tao, (Nhà Lữ Hành) và Paimon, mọi người thật sự không có chuyện gì giấu tôi đấy chứ?
Hu Tao: Đương nhiên là không rồi, đừng lo lắng.
Yun Jin: Vậy đợi khi mọi người xong việc, dù là ngày mai, ngày mốt hay ngày nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ hát lại "Bát Kỳ Luyện Đào Đô" cho mọi người nghe.
Hu Tao: ...Hmm?
Yun Jin: Hãy hứa với tôi nhé, Hu Tao, (Nhà Lữ Hành). Mọi người nhất định phải trở về để nghe, được không nào?
Hu Tao: Ừm! Không thành vấn đề!
Paimon: Rồi chúng ta đi đâu tiếp đây?
Hu Tao: (Nhà Lữ Hành) chắc đã đoán được rồi nhỉ? Hihi, đi nào, đến Vạn Dân Đường.
(Nói chuyện với Yun Jin, có thể chọn)
Yun Jin: Phải thuận lợi nhé, tôi đợi mọi người.
(Gặp Xiangling ở gần Vạn Dân Đường)
Paimon: Woa! Xiangling, cô cũng mặc trang phục mới sao?! Đẹp thật!
Hu Tao: Nào, mau khen bổn đường chủ có gu thẩm mỹ đi nào.
Xiangling: Được rồi, Hu Tao là người có gu thẩm mỹ tốt bậc nhất thế gian.
Thì ra là do Hu Tao tặng à.
Hu Tao: Là quà đáp lễ đó. Tôi cũng đã đi tìm nhà thiết kế Fontaine đó, giới thiệu sơ lược về Xiangling với cô ấy, như này như kia, kiểu này kiểu kia.
Xiangling: Nhà thiết kế đó thật lợi hại. Nhất là chiếc mũ Guoba này, dễ thương y hệt Guoba vậy!
Guoba: ♪~
Paimon: Thật tốt quá. Hai người mặc đồ mới đứng cạnh nhau trông cứ như là chị em ruột vậy đó.
Hu Tao: Hihi, đương nhiên rồi.
Hu Tao: Đúng rồi, Xiangling... Không chỉ có quần áo đâu, tôi còn mang Tiền May Mắn đến tặng cô này.
Hu Tao: Đồng sự nghiệp thăng tiến này tặng cô đấy. Chúc tay nghề nấu nướng của cô tiến bộ vượt bậc, sẽ có ngày biến Vạn Dân Đường thành Thập Vạn Dân Đường!
Xiangling: Cô đánh giá cao tôi quá rồi đó Hu Tao.
Hu Tao: Còn nữa, đồng gia đình đủ đầy này là cho Xingqiu, còn đồng tinh thần dồi dào này là cho Chongyun. Họ chắc đều đang ở Trầm Ngọc Cốc nhỉ? Cô đưa cho họ giúp tôi nhé.
Xiangling: Đợi khi họ trở về rồi cô đích thân đưa cho họ là được mà, sao phải nhờ tôi chuyển giao lại vậy?
Hu Tao: À, tối nay tôi có việc bận. Sợ khi họ trở về tôi không có mặt kịp thời ấy mà.
Xiangling: Vậy được rồi... Kể ra thì không lẽ tối nay cô phải đi tổ chức nghi lễ gì đó đấy sao? Tôi có nghe Tổng Vụ thông báo.
Hu Tao: Đương nhiên rồi. Đợi khi nghi lễ kết thúc thì ông cố của Xingqiu sẽ khỏe lại, bạn trai của tiểu thư Ying'er cũng sẽ hết bệnh.
Xiangling: Thật lợi hại! Thì ra mấy ngày nay cô bận chuyện này sao? Vậy thì vất vả quá rồi. Chúng tôi đã hẹn cô đi ăn cơm từ sớm, đến giờ vẫn chưa hẹn được.
Xiangling: Lần này đợi khi cô xong việc thì chúng ta phải ăn một bữa thật ngon nhé, thế nào?
Hu Tao: Ừm, không thành vấn đề!
Xiangling: Nếu cô lại cho chúng tôi leo cây thì sao đây?
Hu Tao: (Nhà Lữ Hành) sẽ đảm bảo giúp tôi mà!
Xiangling: Nói rồi đó nhé... Nếu cô không đến thì để (Nhà Lữ Hành) nhấn đầu cô rồi nói "theo tôi về ăn cơm ngay" đấy!
Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Hu Tao: Được rồi! Quyết định vậy đi. Chúng tôi đi trước đây, tạm biệt Xiangling nhé!
Paimon: Vậy là đã đi ba nơi rồi, còn muốn tặng ai nữa không?
Hu Tao: Không phải chứ? Chẳng lẽ Paimon quên mất bản thân rồi sao?
Paimon: Woa! Thì ra chúng tôi cũng có phần à?
Hu Tao: Đương nhiên rồi! Đi, theo tôi về Vãng Sinh Đường trước nào.
(Nói chuyện với Xiangling, có thể chọn)
Xiangling: Mọi người đi sớm về sớm, lần này đừng quên trở về ăn cơm đó.

(Tới Vãng Sinh Đường)
Paimon: Hihi, thật mong chờ đó! Tiền May Mắn tặng cho chúng tôi có ký hiệu gì thế?
Hu Tao: Để tôi tìm xem... Đây rồi, cái này cho Paimon.
Paimon: Ký hiệu này nghĩa là gì vậy?
Hu Tao: Đây là hoa văn chữ "Bảo", mang ý nghĩa chiêu tài lộc. Tôi chúc Paimon sau này có Mora tiêu hoài không hết, muốn ăn gì thì cũng có thể mua tùy thích!
Paimon: Woa! Hu Tao thật hiểu tôi quá mà! Cảm ơn Hu Tao, cảm ơn nhé.
Vậy còn tôi thì sao.
Hu Tao: Sao mà quên quà của (cậu/) được chứ? Đừng vội, đợi tôi chút nào.
Hu Tao xoay người đi vào Vãng Sinh Đường. Không lâu sau, một đường chủ quen thuộc tung tăng chạy ra.
Paimon: Ơ? Hu Tao, sao cô thay đồ rồi à?
Hu Tao: Vì một lúc nữa có việc quan trọng phải làm mà. Hihi, bổn đường chủ khi làm việc quan trọng thì luôn rất nghiêm túc đó.
Đây là quà cho tôi sao?
Hu Tao: (Nhà Lữ Hành) nhìn kỹ xem, xem bổn đường chủ có gì khác so với lúc trước không?
...Thì cô đã thay đồ rồi đúng không?
Hu Tao: Chậc, nên nói (cậu/) tỉ mỉ hay không tỉ mỉ chút nào đây?
Mũ của cô...
Hu Tao: Haha, (cậu/) tỉ mỉ thật đấy! Có phải thường ngày hay lén xem ảnh của bổn đường chủ không? Vừa nhìn là đã phát hiện ra ngay rồi.
Hu Tao: Nào, cành hoa này tặng cho (cậu/) đấy.
Paimon: Ối, đây không phải cành hoa trên mũ Hu Tao sao!?
Hu Tao: Hơn nữa là do chính tay tôi trồng đấy. (Nhà Lữ Hành), (cậu/) ở Cảng Liyue có nhiều bạn bè như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tặng Tiền May Mắn cho (cậu/).
Hu Tao: Nên tôi sẽ tặng một thứ khác biệt với mọi người, vậy thì sau này khi (cậu/) nhìn thấy món quà này sẽ nhớ đến tôi.
Paimon: Ôi! Câu này làm tôi có chút bất an rồi đó!
Hu Tao: Vậy để tôi nói cách khác, sau này (cậu/) mà nhớ tôi thì có thể ngắm cành hoa này.
Càng bất an hơn rồi đó!
Hu Tao: Sao vậy chứ, mọi người nghĩ đi đâu rồi vậy. Ý tôi là tôi không thể suốt ngày ở bên cạnh (cậu/) như Paimon được, nên sẽ có những lúc không thể gặp mặt đó.
Paimon: Làm tôi hết hồn...
Vậy tôi cũng có một thứ tặng cô.
Hu Tao: Ối? Hoa văn này của đồng Tiền May Mắn... Là Tiền Đế Vương trong truyền thuyết ư?
Paimon: Hu Tao đúng là tinh mắt mà! Đây chính là Tiền Đế Vương đấy, nhưng nó chưa chắc là thật đâu. Hàng Ma Đại Thánh nói trên này không có pháp lực.
Một nhân vật lợi hại đã cho tôi đấy.
Paimon: Đúng vậy! Cũng có thể phù hộ bình an nữa.
Hu Tao: Là một thứ tốt vậy sao, thế thì tôi xin nhận nhé. Hihi, cảm ơn cả hai. Đừng lo, tôi nhất định sẽ bình an mà.
Hu Tao: Được rồi, không còn sớm nữa, tôi phải chuẩn bị một chút rồi xuất phát đến Dốc Vô Vọng đây. Hai người cũng mau trở về Ngọc Kinh Đài đi, Thiên Quyền đại nhân vẫn còn việc đấy.
Hu Tao phải cẩn thận đấy.
Hu Tao: Yên tâm nào.
Paimon: Vậy chúng tôi đi đây, nhớ quay về sớm để cùng ăn cơm và nghe Yun Jin hát nhé!
Hu Tao: Chắc chắn rồi, tạm biệt.
Hu Tao: Ở cùng mọi người thật sự rất vui...
Hu Tao: Ai da! Khách khanh, anh đến rồi à. Hôm nay không đi uống trà sao?
Zhongli: Uống nước phải nhớ nguồn, uống trà thì phải nhớ đường chủ Hu.
Hu Tao: Khách khanh xem như cũng có chút lương tâm đó.
Zhongli: Đường chủ, đã suy nghĩ kỹ chưa?
Hu Tao: Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, quỷ đến lửa thiêu, hàng ngàn năm nay đều như vậy.
Hu Tao: Tuy là lần đầu mượn sức mạnh của trận pháp trong truyền thuyết, không ai đoán được kết quả sẽ ra sao. Nhưng ít nhất tôi biết rằng mình nhất định phải đuổi cái chết đi.
Hu Tao: Đúng rồi, (Nhà Lữ Hành) có tặng tôi một đồng Tiền May Mắn đặc biệt, nghe nói là Tiền Đế Vương đấy. Khách khanh hiểu biết sâu rộng, nhờ anh giám định giúp tôi xem sao.
Zhongli: Đây đúng là Tiền Đế Vương. Nó có ý nghĩa may mắn và phù hộ bình an.
Hu Tao: Hiểu rồi. Vậy sau tối nay, khách khanh hãy dành thời gian giúp tôi trả lại cho (Nhà Lữ Hành) nhé.
Zhongli: Đường chủ làm vậy là có ý gì?
Hu Tao: Hành trình của (Nhà Lữ Hành) đã đến Natlan rồi. Tôi nghe nói còn đặt chân đến vương quốc của người chết nữa, nhất định là vô cùng nguy hiểm.
Hu Tao: (Cậu/) ấy hiện có thể an toàn là do phúc lớn mạng lớn. Nhưng với tính cách của (cậu/) ấy, thì điểm đến tiếp theo trong hành trình chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi thấy lo lắm.
Hu Tao: Cho nên nếu Tiền May Mắn này có thể phù hộ bình an, thì nhất định phải phù hộ con đường phía trước của (cậu/) ấy.
Zhongli: Đường chủ nói có lý. Nhưng đây cũng là tấm lòng của (Nhà Lữ Hành).
Hu Tao: Cũng vì đây là tấm lòng của (cậu/) ấy...
Hu Tao: Chuyện đêm nay tôi cũng không chắc chắn. Giả sử như nghiêm trọng đến mức tôi không thể quay lại, nếu để (Nhà Lữ Hành) tìm được Tiền Đế Vương không có tác dụng trong một mớ đổ nát thì...
Hu Tao: Liệu (cậu/) ấy có buồn không? Có tự trách không? Sao tôi nỡ lòng thấy (cậu/) ấy như vậy chứ, khách khanh anh hiểu ý tôi mà đúng không?
Zhongli: Tôi hiểu...
Zhongli: Nhưng tôi e là, đường chủ đang lo rằng khi nhìn thấy đồng tiền này, trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác lưu luyến.
Hu Tao: Haha, khách khanh đúng là tinh ý... Anh cũng biết đấy, làm đường chủ thì điều cấm kỵ nhất là lưu luyến. Nhưng ai lại đi kiêng dè một việc không tồn tại chứ...
Hu Tao: Nhưng lần này, tôi nhất định sẽ không lặp lại sai lầm của cha... Đây là điều quan trọng nhất.
Hu Tao: Được rồi, nếu đã nói đến chuyện này thì tôi sẽ nói hết vậy. Khách khanh, lỡ như tối nay tôi thật sự không trở về được, thì anh sẽ là đường chủ đời thứ bảy mươi tám của Vãng Sinh Đường đấy.
Zhongli: ...Sứ mệnh của đường chủ chưa hoàn thành, người khác e là không thể thay thế được.
Hu Tao: "Sống khi sinh ra, chết khi mất đi". Nếu đã là việc không thể tránh khỏi, vậy thì thời khắc của bổn đường chủ cũng sắp đến rồi.
Zhongli: Vẫn mong đường chủ cẩn thận, đừng để mình bị trói buộc trong quá khứ, và cũng đừng quên mất vế sau: Nghe theo trái tim, không uổng phí đời.
Hu Tao: Tôi hiểu mà... Được rồi, sắp đến giờ rồi, tôi phải xuất phát đây.
Hu Tao: Thời tiết hôm nay thật đẹp, thích hợp làm thơ để chúc mừng!
Hu Tao: Cánh bướm bay nghiêng về chân trời, mưa chợt kéo tới thêm rối bời.
Hu Tao: Sắc máu vấn vương, bầu bạn say giấc giữa vườn hoa, chỉ đành đốt hoa làm hương.
Zhongli: ...U điệp lưu lại một chút hương.
(Nhận được Hu Tao - Cành Mai Hu Tao - Cành Mai)
(Màn hình đen chuyển cảnh)
Paimon: Ningguang, Lan Yan chúng tôi trở về rồi đây. Tìm chúng tôi có việc gì vậy?
Ningguang: Để Lan Yan nói vậy.
Lan Yan: Không phải hai hôm trước tôi đã gửi thư về nhà hỏi về trận pháp sao? Đã có hồi âm rồi.
Paimon: Ồ! Tôi nhớ ra rồi. Thế Hu Tao nói có đúng không? Trận pháp này không cần ẩn đi một người nhỉ?
Lan Yan: Thật đáng tiếc... Chị tôi đã kiểm tra sách cổ trong nhà, nhưng cũng không dám khẳng định chuyện này.
Lan Yan: Nhưng suy xét đến việc Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp mượn sức mạnh của Địa Mạch, thì chị ấy đoán việc ẩn đi một người có lẽ là quy tắc của núi đá và mặt đất.
Cụ thể là sao?
Ningguang: Nghĩa là việc ẩn đi một người... rất có thể là điều kiện bắt buộc. Chúng ta không thể làm trái quy tắc của Địa Mạch. Và lần này cánh cửa dùng để trấn áp tử khí, chính là cửa Tử của đường chủ Hu.
Paimon: Nghĩa là Hu Tao buộc phải chết sao?!
Lan Yan: Điều này cũng chỉ là suy luận của chị tôi thôi. Chị ấy cũng đã cung cấp một cách khác, có thể sẽ giúp được đường chủ Hu.
Lan Yan: Hãy xem cái này nhé! Đây là búp bê dây mây mà tôi làm cho đường chủ Hu. Mọi người còn nhớ tác dụng của nó không? Nó có thể hấp thu tà khí, chịu tai họa thay cho người khác.
Lan Yan: Tôi dùng cách của chị tôi, liên kết nhiều búp bê dây mây vào trong trận pháp. Như vậy thì xung kích của tử khí mà đường chủ Hu phải chịu sẽ được chia đều cho những người khác trong trận pháp.
Ningguang: Mọi người đều đã đồng ý với cách này rồi. Keqing, Ganyu, Hàng Ma Đại Thánh, Qiqi, Beidou, Yelan, tôi và Lan Yan. Chúng tôi đều sẽ cầm theo một con búp bê dây mây của đường chủ Hu.
Ningguang: Liyue ngày nay là Liyue đoàn kết một lòng, không dựa vào Nham Vương Đế Quân cũng có thể dẹp yên nguy cơ Ma Thần... Thế nên càng không thể để Vãng Sinh Đường một mình gánh chịu tai họa sinh tử.
Ningguang: Nhưng mà tử khí vô cùng nguy hiểm. Dù mọi người đã chia đều thì vẫn khó nói trước hậu quả sẽ ra sao.
Ningguang: Chúng tôi tuy muốn được (cậu/) ủng hộ, nhưng mọi chuyện vẫn sẽ do (cậu/) tự quyết định. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi sẽ không...
Tôi cũng giúp một tay.
Lan Yan: Tôi đã nói mà! (Nhà Lữ Hành) chắc chắn sẽ giúp đỡ!
Ningguang: Haha, tôi cũng chưa từng nghi ngờ điều này.
Lan Yan: Vậy (Nhà Lữ Hành) hãy cầm lấy búp bê dây mây này nhé. Bây giờ tôi sẽ liên kết (cậu/) vào trong trận pháp.
Lan Yan: Ơ? Sao thế này... Không đúng...
Sao vậy?
Lan Yan: Chắc... Chắc tôi không có nhầm lẫn gì... Nhưng sao tôi không thể liên kết (Nhà Lữ Hành) vào trong trận pháp được nhỉ?
Ningguang: Sao lại như vậy? Có vấn đề gì sao?
Lan Yan: Cách thức này cũng như trận pháp, đều mượn sức mạnh của Địa Mạch. Nhưng Địa Mạch không đáp lại (Nhà Lữ Hành), như thể Địa Mạch cho rằng (cậu/) ấy không tồn tại vậy...
Paimon: A! Liệu có phải vì... nguyên nhân đó không?
Trong Địa Mạch đúng là không có thông tin của tôi.
Ningguang: Có chuyện này sao? Xem ra đây là ý trời rồi...
Lan Yan: Tôi chưa từng nghe qua tình trạng này bao giờ!
Còn cách nào khác không?
Lan Yan: Tôi không biết. Tôi cũng lần đầu tiên gặp tình huống này đó... Tuy có thể viết thư để hỏi chị tôi tiếp, nhưng có lẽ đã không kịp nữa rồi...
Ningguang: Ừm... Hội hoa đăng sắp bắt đầu rồi.
Ningguang: (Nhà Lữ Hành), tôi hiểu tâm trạng của (cậu/). Nhưng nếu chuyện đã như vậy rồi, thôi thì nghỉ ngơi một chút nào.
Ningguang: Hy vọng chỉ với chúng tôi là đã đủ để chia đều áp lực mà đường chủ Hu phải chịu. Đồng thời cũng hãy tin tưởng đường chủ Hu... Cô ấy nhất định sẽ giành chiến thắng.
Sau khi rời Ngọc Kinh Đài, bạn nhìn búp bê dây mây giống với Hu Tao trong tay, im lặng không nói gì.
Bất giác bạn lại đi đến trước cửa Vãng Sinh Đường quen thuộc.
(Nhận được Đồ Chơi Dây Mây - Hu Tao Đồ Chơi Dây Mây - Hu Tao)
(Trong lúc đi theo Paimon)
Paimon: Trời đã tối rồi... Chúng ta đến hội trường xem thử nhé?
(Tới điểm tiếp theo)
Yanfei: Nhanh nào! Tết Hải Đăng sắp bắt đầu rồi! Không thể bỏ lỡ phần mở màn của Yun tiên sinh được!
Yaoyao: Sư tỷ chạy chậm thôi, coi chừng ngã!
Xiangling: Nhiều người quá... Hy vọng Hu Tao có thể trăm việc thuận lợi, sớm trở về đón lễ cùng chúng ta.
Yun Jin: Xinyan, nhanh lên nào. Nhìn này, đây là Tiền May Mắn mà Hu Tao tặng cho cô đấy.
Xinyan: Woa, cho tôi sao? Cô ấy đâu rồi?
Lan Yan: Thiên Quyền đại nhân, cửa Khai đã sẵn sàng, không có vấn đề gì.
Ningguang: Ừm, thành bại trông chờ hết vào tối nay rồi.
Ningguang: Đường chủ Hu, chúc chúng ta trăm sự thuận lợi.
Zhongli: Chúc hai vị Tết Hải Đăng vui vẻ.
Paimon: Là Zhongli! (Nhà Lữ Hành), sao lúc nãy chúng ta không nghĩ đến việc đi hỏi Zhongli nhỉ?
Zhongli: Là chuyện của Địa Mạch à?
Paimon: Ơ? Sao Zhongli biết vậy?
Zhongli: Haha, tôi đã đợi hai vị ở đây được một lúc rồi.
Zhongli có thể liên kết tôi vào Địa Mạch không?
Zhongli: Điều này do thể chất của (Nhà Lữ Hành), tôi cũng không có cách nào khác.
Paimon: Chậc, còn tưởng anh sẽ có cách chứ... Vậy anh đợi chúng tôi là có chuyện gì thế?
Zhongli: Đường chủ nhờ tôi đem Tiền Đế Vương này gửi trả lại cho (Nhà Lữ Hành).
Tại sao vậy?
Zhongli: Là tấm lòng của đường chủ Hu. Cô ấy mong hành trình của (cậu/) sẽ luôn suôn sẻ.
Paimon: Hả?! Vậy... vậy bản thân cô ấy có sao không?
Zhongli: Tôi cho rằng chuyện đó phải tùy thuộc vào cô ấy rồi.
Paimon: Phải làm sao đây! Chúng ta không làm gì được sao?
Zhongli: Tôi có nhớ ra một số chuyện. Bát Môn Thất Môn Đại Trận Pháp vận hành dựa vào Địa Mạch, người bị ẩn đi đương nhiên cũng vậy.
Zhongli: Và (Nhà Lữ Hành) thì không thể liên kết với Địa Mạch. Hai vị có biết... điều này có nghĩa là gì không?
Paimon: Hả?
Địa Mạch không thể liên kết với tôi, vậy có nghĩa là...?
Zhongli: Tết Hải Đăng sắp bắt đầu rồi.
Ningguang: Các vị...
A Meng: Nhìn kìa, là Ningguang đại nhân!
Fei: Không ngờ năm nay Ningguang đại nhân lại đích thân đến.
Lulu: Là vì nghi lễ sao? Theo thông báo của Tổng Vụ, năm nay sẽ thắp sáng đèn tiêu, và tổ chức một nghi lễ nào đó.
Ningguang: ...Khi đèn tiêu tỏa sáng khắp bầu trời, hãy cho phép chúng tôi học theo người xưa, cầu nguyện để ngọn lửa xua đuổi tà ma, bảo vệ sự bình yên của Liyue chúng ta.
Ningguang: Bắt đầu!
(Hoạt cảnh bắt đầu)
(Buổi biểu diễn của Yun Jin bắt đầu và Xinyan đang xem)
Yun Jin: Tam gia máu nhuộm dòng bích thủy, bát môn xương cốt phủ băng giá
(Beidou, Yelan, Shenhe, Ganyu, Keqing, Xingqiu, Chongyun, Baizhu, Qiqi và Xiao đang ở cửa được phân công, chuẩn bị bắt đầu nghi lễ)
Yun Jin: Dưới trăng gọi thuyền lấy lưỡi câu, đem làm cột trụ chống giữa dòng
Yun Jin: Đao kiếm vụt tan, số phận định đoạt; Lệnh cho ngươi hồn phi phách tán
Yun Jin: Giáo vàng ngựa sắt, khí phách giữa tầng mây. Hào hùng bước đến thiên giới ngọc ngà
Yun Jin: Thân tàn nguội lạnh liêm khiết một lòng, chẳng cần ca tụng, theo dòng chảy về đông
Yun Jin: Tên tuổi sẽ phai, nhưng hy vọng sẽ còn mãi
(Hu Tao bắt đầu lượt của cô tại cửa Tử)
Hu Tao: Ngọn lửa bí ẩn, Hộ Ma chúc nguyện
Hu Tao: Nhận lệnh triệu gọi, dập tắt tai họa
Hu Tao: Hyah!
(Búp bê dây mây của Hu Tao rơi xuống do đã chịu quá nhiều tử khí, Hu Tao cũng theo đó mà quỵ xuống do hấp thụ tử khí)
Lan Yan: Lửa sắp tắt rồi...
Lan Yan: Vẫn không được ư?
Ningguang: Tôi tin tưởng đường chủ Hu
Hu Tao: Xem ra
Hu Tao: Đã đến lúc rồi
Hu Tao: Tuổi thọ hữu hạn
Hu Tao: Kết thúc vô thường
Hu Tao: Sự nghiệp Vãng Sinh
Hu Tao: Do ta thực hiện
(Fiery beams emerge from the Mingxiao Lantern and the other Gates. Butterflies appear, which help to cure the sick)
(Hu Tao is seen sitting on the ground in front of the altar, before she passes out)
NPC: Mau nhìn kìa!
Hu Tao: Tết Hải Đăng năm sau
Hu Tao: Nếu như có bươm bướm bay đến
Hu Tao: Thì đó chính là tôi trở về thăm mọi người
(Hoạt cảnh kết thúc)
Paimon: Thành, thành công rồi sao?!
Ningguang: Nghi lễ thì chắc đã thành công rồi... Nhưng mà...
Paimon: Sao vậy? Sắc mặt mọi người trông nặng nề quá...
Lan Yan: Búp bê dây mây của đường chủ Hu... bị hỏng rồi. Tôi cũng không cảm nhận được sự hiện diện của đường chủ Hu nữa...
Paimon: Sao cơ?! Sao có thể chứ... Chẳng lẽ Hu Tao... (Nhà Lữ Hành), phải làm sao đây?!
Paimon: Ơ? Sao (Nhà Lữ Hành) cũng không thấy đâu rồi?
Zhongli: (Nhà Lữ Hành) rất thông minh, nên dường như đã nghĩ thông một số việc. Tôi vừa tiễn (cậu/) ấy một đoạn rồi.
Paimon: ...Đã nghĩ thông việc gì chứ?
(Chuyển cảnh vào bí cảnh)
(Nhà Lữ Hành): (Không thể kết nối với Địa Mạch, cũng đồng nghĩa với việc... không thể bị nó ẩn đi.)
(Nhà Lữ Hành): (Nên mình có thể thay thế Hu Tao hy sinh cho trận pháp... Việc này rất cấp bách, phải đi tìm cô ấy ngay thôi.)
(Nhà Lữ Hành): (Hu Tao không có ở đây... Những thứ này...)
(Kiểm tra Trượng Hộ Ma)
Trượng Hộ Ma: (Cây hỏa trượng này im lặng đứng đó, dường như cũng biết chủ nhân đã rời bỏ nó mà đi.)
(Lời thoại trở về điểm lựa chọn trước)
(Kiểm tra Tế Đàn Hộ Ma đang cháy)
Tế Đàn Hộ Ma: (Ngọn lửa thanh tẩy trong đó đang tắt dần. Thỉnh thoảng có tia lửa lóe ra trong tro tàn, như cô thiếu nữ tinh quái.)
(Lời thoại trở về điểm lựa chọn trước)
(Kiểm tra búp bê dây mây bị hỏng)
Búp Bê Dây Mây: (Còn nhớ búp bê dây mây này là làm cho ai chứ? Chắc sẽ không quên đâu nhỉ.)
(Lời thoại trở về điểm lựa chọn trước)
(Kiểm tra vết nứt trên cây)
Cổ Thụ Giống "Đào Đô": (Cái cây xiêu vẹo ở giữa trung tâm ranh giới, hình dạng như chiếc Đèn Tiêu năm nay ở Cảng Liyue. Ở giữa thân cây có vài vết nứt, dường như dẫn đến nơi xa xôi hơn.)
(Kiểm tra kỹ khe nứt)
Cổ Thụ Giống "Đào Đô": (Một món đồ bay ra từ trong túi bạn)
(Cành mai Hu Tao đưa cho bạn bay vào trong thân cây, bạn thấy điều đó và rồi bắt đầu bước lên)
(Chuyển cảnh tới Hu Tao)
Tiếng Vọng Từ Xa: Hãy hứa với tôi nhé, Hu Tao, (Nhà Lữ Hành). Mọi người nhất định phải trở về để nghe, được không nào?
Tiếng Vọng Từ Xa: Vẫn mong đường chủ cẩn thận, đừng để mình bị trói buộc trong quá khứ, và cũng đừng quên mất vế sau: Nghe theo trái tim, không uổng phí đời.
Tiếng Vọng Từ Xa: Nếu cô lại cho chúng tôi leo cây thì sao đây?
Tiếng Vọng Từ Xa: Nói rồi đó nhé... Nếu cô không đến thì để (Nhà Lữ Hành) nhấn đầu cô rồi nói "theo tôi về ăn cơm ngay" đấy!
(Tới gần "vãng sinh")
Hu Tao: Ông nội, và cả... cha nữa. Hai người... hai người đến đón con à?
Hu Tao: Con làm có tốt không? Không phụ danh tiếng của Vãng Sinh Đường chứ?
Cha: Đương nhiên rồi. Con mạnh mẽ hơn cha trăm ngàn lần đấy.
Ông: Hu Tao bé nhỏ nhà chúng ta là giỏi nhất.
Hu Tao: Vậy thì con đã yên tâm lên đường cùng cha và ông nội rồi.
Cha: Con ngoan, cha và ông chỉ là nhớ nên đến thăm con thôi.
Hu Tao: Con cũng nhớ cha và ông nội... Nhưng mà... hai người không phải đến đón con sao?
Ông: Sống khi sinh ra, chết khi mất đi... Cháu ngoan à, thời khắc của cháu vẫn chưa đến.
Cha: Đúng... Ngày đoàn tụ rồi cũng sẽ đến thôi, bây giờ vẫn chưa cần phải vội.
Ông: Nhìn xem, người đón con về nhà đến rồi đây.
(Hoạt cảnh bắt đầu)
Hu Tao: Nhà Lữ Hành...!?
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Yên tâm, tôi làm được
(Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): Nào, mọi người đều đang chờ cô về đấy
Hu Tao: ...Mm!
(Hoạt cảnh kết thúc)
Hai ngày sau, bạn tỉnh lại trong phòng của Nhà Thuốc Bubu.
Paimon: (Nhà Lữ Hành), cuối cùng cũng tỉnh rồi! Vẫn ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?
Đã xảy ra chuyện gì vậy...?
Paimon: (Nhà Lữ Hành) đã ngủ suốt hai ngày rồi! Nếu không phải Baizhu nói là bị kiệt sức thì chắc tôi lo đến phát điên lên mất.
Paimon: Nhưng cuối cùng có vẻ như đã không sao rồi. Lời Baizhu nói vẫn đáng tin đấy, có thể yên tâm hơn rồi.
Tôi đến Nhà Thuốc Bubu từ lúc nào vậy?
Paimon: Vào đêm Tết Hải Đăng, chính Hu Tao đã cõng về đấy. Khi đó (Nhà Lữ Hành) hôn mê bất tỉnh, làm tôi sợ hết hồn. Cũng may Zhongli cũng ở đó, anh ấy nói tình hình không có gì nghiêm trọng.
Paimon: Đúng là học theo thói của Hu Tao mà, không nói không rằng đã chạy mất tăm. Có phải (Nhà Lữ Hành) cũng muốn chơi trò mất tích không?
Do sự việc cấp bách mà.
Paimon: Ai da, tôi biết rồi. Hu Tao cũng có kể rồi, lần này hai người đã lập công lớn.
Paimon: Hai ngày nay liên tục có người đến thăm đấy. Zhongli, Ningguang, Lan Yan... Tóm lại là người biết chuyện lẫn không biết chuyện cũng đều đã ghé đến, đông lắm!
Họ còn ở đây không?
Paimon: Chắc đều đi làm việc cả rồi, nhưng Hu Tao còn đang ở bên ngoài. Cô ấy vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi.
Paimon: Hay là nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút đi! Tôi đi gọi Baizhu đến xem thử đã.
(Rời khỏi căn phòng)
Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh bao trùm lên khuôn mặt... Lại có người "tấn công" bạn rồi.
???: "Đoán lại lần nữa, xem là ai nào?"
Đừng nấp nữa Zhongli, tôi biết là anh mà.
Hu Tao: Ừm! Vẫn còn sức nói đùa, xem ra cơ thể không có vấn đề gì!
Tết Hải Đăng vui vẻ, đường chủ Hu.
Hu Tao: Ừm! Còn có thể nhận ra được bổn đường chủ, xem ra đầu óc không bị gì!
Hu Tao: Không tệ, vậy là tôi yên tâm rồi... Hoan nghênh trở về nhé, đại anh hùng của tôi!
Cô mới là đại anh hùng đấy.
Hu Tao: Haha, thôi nào. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, chưa gì là đã bắt đầu màn tâng bốc nhau rồi à? Tôi có thể tâng bốc (cậu/) cả ngày đấy.
Vậy... Hu Tao vẫn ổn chứ?
Hu Tao: Nhờ ơn ai đó mà tôi đang rất khỏe đấy. Khi Baizhu kiểm tra cho (cậu/) thì cũng đã kiểm tra cho tôi rồi.
Hu Tao: Còn (cậu/) thì trông rất có tinh thần, nhưng có thấy chỗ nào không khỏe không? Đừng có mà để lại di chứng gì đấy nhé.
Không sao đâu.
Hu Tao: Hy vọng là vậy... Tôi không ngờ là (cậu/) lại dám mạo hiểm như vậy đó! Hay là sau này theo họ của tôi luôn đi, gọi là "hồHu đồ" đó.
Người liều lĩnh ở đây đâu phải tôi nhỉ?
Hu Tao: Hừm... Ối! Mau nhìn xem, Cảng Liyue ở góc độ này trông đẹp quá. Để tôi xem thử mọi người đang làm gì nào?
Hu Tao: Hmm... Hai bạn nhỏ đó chạy nhanh vậy, tôi đoán là đang đi kiếm Tiền May Mắn...
Hu Tao: Còn cô gái này, sắc mặt ửng hồng tựa như hoàng hôn. Ừm, đúng rồi, chắc chắn là đang đợi người yêu để cùng đi đốt pháo hoa!
Hu Tao: Cảnh tượng này đây, đúng là khiến tôi tuôn trào cảm hứng làm thơ mà! À, tôi nghĩ ra rồi...
Hu Tao: Lại đến mùa lễ mừng năm mới, hoa tươi đèn tiêu rực phương trời...
Hu Tao: ...Mặc bao thăng trầm trong năm tháng, chỉ mong nỗi buồn sẽ cạn vơi.
Hu Tao: (Nhà Lữ Hành), cảm ơn (cậu/) nhé. Tết Hải Đăng vui vẻ.

Thư Viện[]

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtKỳ Môn Thuật Tiêu Trừ Tai Ương Họa, Phép Hộ Ma Tịnh Thế Định U Minh
Tiếng Trung
(Giản Thể)
奇门术息灾平昏寿,护摩法净世定幽冥
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
奇門術息災平昏壽,護摩法淨世定幽冥
Tiếng AnhQimen Arts and the Rite of Homa, the Spirits are Calmed and Life Restored
Tiếng Nhật災禍絶やす奇門、世を鎮む護摩の法
Tiếng Hàn퇴치의 기문술・저승을 평정하는 호마
Toechiui Gimunsul - Jeoseung'eul Pyeongjeonghaneun Homa
Tiếng Tây Ban NhaLa adivinación Chimen aplaca las calamidades y Homa purifica el mundo
Tiếng PhápArts Qimen apaisant, rite de Homa purifiant
Tiếng NgaИскусство Цимэнь и Усмиритель бед успокаивают духов и восстанавливают жизнь
Iskusstvo Tsimen' i Usmiritel' bed uspokaivayut dukhov i vosstanavlivayut zhizn'
Tiếng Tháiวิชา Qimen ปัดเป่าภัยพิบัติ พิธีกรรม Homa ชำระล้างภัยมรณะใต้พิภพ
Tiếng ĐứcQimen-Künste und der Homa-Ritus, die Geister werden beruhigt und das Leben wiederhergestellt
Tiếng IndonesiaSeni Qimen dan Upacara Homa, Arwah Ditenangkan, Hidup Dikembalikan
Tiếng Bồ Đào NhaA Adivinhação Qimen subjugadora de calamidades prolonga a vida, enquanto o Ritual da Homa purifica o mundo e estabiliza o submundo.
Tiếng Thổ Nhĩ KỳQimen Büyüleri ve Homa Ayini, Ruhlar Sakinleşti ve Hayat Geri Geldi
Tiếng ÝLe arti Qimen e il Rito di Homa placano gli spiriti e ridonano la vita

Lịch Sử Cập Nhật[]