Gửi Ngày Cũ là phần đầu tiên trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Furina, Chương Tư Tụng: Màn 1 - "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ."
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm Đại Sảnh Fontaine
- Hỏi ý kiến của Furina
- Quay về truyền đạt lại ý kiến của Furina
- Đến nơi luyện tập
- Vào nơi luyện tập
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Một ngày nọ, bạn và Paimon đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm để kiểm tra ủy thác...
- (Đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm tại Đại Sảnh Fontaine)
- Paimon: Katheryne, chúng tôi đến rồi đây! Có ủy thác gì mới không? Phải là ủy thác có giá trị ấy!
Nói vậy thẳng thắn quá.
- Paimon: Có sao đâu, thể hiện sự nhiệt tình thôi. Đều là người quen cả mà.
Phải có giá trị nhất ấy!
- Paimon: Vừa giá trị, vừa hoàn thành nhanh với vừa dễ nữa nhé!
- Katheryne: Haha, hai vị thật hăng hái, không hổ danh là trợ thủ đắc lực của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm.
- Katheryne: Đúng lúc chỗ tôi có ủy thác khá gấp, chỉ là điều kiện mà người ủy thác đưa ra có thể không được coi là "hời" thôi...
- Paimon: Chúng tôi đùa thôi, cô đừng tưởng là thật nhé. Có thể nói rõ tình hình cho chúng tôi trước không?
- Katheryne: Nói đơn giản thì người ủy thác muốn tìm một diễn viên nhạc kịch, để tạm thay thế thành viên không thể biểu diễn của họ.
- Katheryne: Nhưng do tình hình kinh doanh của đoàn kịch rất khó khăn, nên họ thậm chí còn không thể trả nổi phí biểu diễn...
- Paimon: Vấn đề này lớn đó. Nói cách khác là muốn tìm người biểu diễn từ thiện đúng không?
- Katheryne: Ừm, mặc dù đã nhờ các nhà mạo hiểm liên hệ với rất nhiều diễn viên, những cũng không có ai đồng ý giúp.
- Katheryne: Ngày biểu diễn đang đến gần, nếu vẫn không tìm được người thì e là buổi diễn phải dời lại mất. Mà dời lại thì sẽ gặp nhiều vấn đề hơn...
- Paimon: Tôi hiểu rồi. Phải làm sao đây, (Nhà Lữ Hành) thấy thế nào?
- Paimon: Dù là muốn giúp, nhưng chúng ta cũng đâu thể diễn kịch được.
Thật ra...
- Katheryne: Nếu hai vị có ý giúp đỡ thì người ủy thác đang ở bên kia, cứ qua đó hỏi thử tình hình nhé.
- Katheryne: Dù không thể lên sân khấu biểu diễn, nhưng biết đâu hai vị có thể giúp họ nghĩ cách đấy.
- Paimon: Là người đó sao? Thảo nào trông anh ta buồn bã thật.
Tôi hiểu rồi.
Đi hỏi tình hình trước vậy.
- Paimon: Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Đi thôi!
- Paimon: Xin chào, có phải anh đang tìm diễn viên nhạc kịch không?
- Lauwick: Hai vị... Tôi biết hai vị! Lẽ nào hai vị đồng ý nhận ủy thác của tôi sao?
- Paimon: Hở, danh tiếng của chúng ta ở Fontaine đã nổi như vậy rồi sao? Hihi.
- Paimon: Tiếc là chúng tôi đều không hiểu nhạc kịch... Chỉ nghe nói anh đang rất lo lắng, nên muốn cùng anh nghĩ cách thôi.
- Lauwick: Thế à, không sao... Đúng là chuyện biểu diễn không có thù lao vẫn là một chuyện không thực tế cho lắm mà.
- Lauwick: Nếu không có diễn viên thích hợp để thay thế, thì chúng tôi đành phải từ bỏ buổi biểu diễn lần này rồi. Haiz...
Không thể sử dụng thu nhập từ việc bán vé để chi trả sao?
- Lauwick: Haiz... Chúng tôi không phải đoàn kịch nổi tiếng gì, chỉ là một gánh hát rong thôi.
- Lauwick: Sân khấu và đạo cụ cũng rất đơn giản, chỉ cần khán giả đồng ý xem thì chúng tôi đã mãn nguyện rồi.
- Lauwick: Nếu có cách kiếm được tiền, thì đoàn kịch cũng không đến nỗi sắp phải giải tán như vậy rồi.
- Paimon: Giải tán? Mọi người sắp giải tán rồi sao?
- Lauwick: Ồ, xem ra tiểu thư của Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm vẫn chưa nói với hai vị nhỉ? Đây là buổi diễn cuối cùng của chúng tôi rồi.
- Lauwick: Sau khi buổi diễn này kết thúc, tất cả chúng tôi sẽ theo đuổi con đường riêng. Vì vậy, việc nó được diễn ra đúng như dự kiến là điều rất quan trọng với chúng tôi.
- Lauwick: Không ai muốn kết thúc một cách qua loa cả... Dù sao thì cũng từng bỏ ra biết bao công sức và mồ hôi rồi.
Có người không thể tham gia sao?
- Lauwick: Ừm... Nữ chính của chúng tôi từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh. Khi phát bệnh thì toàn thân sẽ không có sức, nên không thể tham gia buổi biểu diễn cuối cùng được.
- Lauwick: Không có cô ấy thì cả vở kịch sẽ rất mờ nhạt. Nhưng để những người khác có một kết thúc viên mãn... thì tôi vẫn mong có thể tổ chức buổi biểu diễn này.
- Paimon: Ra là vậy, thế thì chúng tôi sẽ nghĩ cách.
- Paimon: Hay là chúng ta bỏ Mora ra thuê người nhỉ? Ừm... (Nhà Lữ Hành) có dư chút nào không?
- Lauwick: À, không cần đâu! Chúng tôi không thể nợ ân tình lớn như vậy được. Hơn nữa, tôi cũng rất khó đảm bảo khả năng chi trả.
Mora không phải vấn đề quan trọng...
Nhưng bỏ Mora ra là sẽ tìm được diễn viên giỏi sao?
- Paimon: Có lý. Nếu chỉ thuê người được trả tiền để làm việc thì rất khó để diễn hợp với mọi người.
- Paimon: Vẫn phải nghĩ cách để tìm người thích hợp nhất. Ừm... Ồ! Nếu là cô ấy thì sao?
Đúng lúc tôi cũng nghĩ đến một người đấy.
- Paimon: Hihi, chúng ta hiểu nhau thật! Bây giờ chắc là cô ấy cũng không có việc gì để làm.
- Paimon: Cô ấy rất giỏi biểu diễn, cũng từng rất nổi tiếng, nên việc diễn kịch chắc chỉ là chuyện nhỏ thôi nhỉ?
- Lauwick: Hai vị nghĩ đến ai vậy? Là người nổi tiếng sao?
Furina.
- (Cậu/
Cô) đùa đấy à.
Lauwick: Hả?! - Paimon: Không có. Mặc dù không biết trước đây cô ấy đã từng biểu diễn trên sân khấu chưa, nhưng theo trực giác thì cô ấy chắc chắn rất giỏi đấy.
- Lauwick: Thì cũng đúng... Cô ấy từng tham gia biểu diễn rất nhiều vở kịch kinh điển, và cũng nhờ đó mà nổi tiếng...
- Lauwick: Dù mọi người đều biết cô ấy không còn là Thủy Thần nữa, nhưng dù sao thì cũng không phải là người bình thường được.
- Lauwick: Fontaine có rất nhiều người vẫn xem cô ấy là thần tượng, ngay cả tôi cũng vậy. Vậy nên... đoàn kịch của chúng tôi làm sao xứng đáng chứ.
Nhưng mọi người rất muốn biểu diễn mà.
Có gì quan trọng hơn nguyện vọng này sao?
- Lauwick: Nhưng mà, nhưng mà...
- Lauwick: Ừm... Thôi được, nếu quý cô Furina đồng ý thì tất nhiên tôi sẽ rất vui. Tôi tin mọi người trong đoàn kịch cũng sẽ như vậy.
- Lauwick: Người trong đoàn kịch chúng tôi, chắc chắn đều mong muốn được biểu diễn cùng cô ấy một lần.
- Lauwick: Nhưng tôi nghĩ điều đó vẫn phụ thuộc vào việc cô ấy có coi trọng thể diện hay không... Với liệu cô ấy có cảm thấy đang hạ thấp bản thân mình không...
- Paimon: Điều này anh không cần phải lo. Chúng tôi sẽ đi thương lượng với cô ấy.
- Paimon: Cô ấy bây giờ không như lúc trước nữa, đã không còn lý do để giữ thần thái cao ngạo rồi.
Đi thôi. Chúng ta cũng lâu rồi không gặp cô ấy.
- Lauwick: Cảm ơn hai vị đã đồng ý giúp... Tôi, tôi sẽ ở đây chờ tin tốt của hai vị.
- Paimon: Mà nói chứ, lúc trước Furina ở trong Palais Mermonia xa hoa, còn bây giờ cô ấy đi đâu rồi nhỉ?
- Katheryne: Tôi biết bây giờ cô ấy đang ở đâu, tôi có thể cung cấp thông tin cho hai vị.
- Paimon: Ối, cô ra đây từ khi nào vậy!?
- Katheryne: Hihi, thấy chuyện này đang tiến triển tốt, nên tôi đến đây xem có thể giúp được gì không.
- Katheryne: Giải quyết những yêu cầu cấp thiết của người ủy thác cũng là công việc của tôi mà.
- Lauwick: Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn.
- Paimon: Được, nếu đã biết địa chỉ, vậy thì chúng tôi đi rồi về ngay!
- (Nói chuyện với Lauwick hoặc Katheryne lần nữa, tùy chọn)
- Lauwick: Không ngờ lại là quý cô Furina, liệu có phải hơi quá không...
- Katheryne: Đừng căng thẳng như vậy, để tôi rót cho anh một ly nước nhé?
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Một ngày nọ, bạn và Paimon đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm kiểm tra ủy thác thì gặp một diễn viên đoàn kịch tên là Lauwick, anh ấy đang tìm người thay thế diễn viên chính. Sau khi cân nhắc, bạn cảm thấy có lẽ Furina là một lựa chọn tốt.
- (Đến chỗ ở của Furina)
- Paimon: À ừm... Địa chỉ mà Katheryne đưa chính xác chứ? Bây giờ cô ấy sống ở đây sao?
- Paimon: Tôi không có ý chê chỗ này, chỉ là so với Palais Mermonia hoành tráng thì chênh lệch quá lớn thôi.
- Furina: Trước khi chỉ trỏ nhà mới của người khác, thì tốt hơn hết là nên xem thử người đó có ở bên cạnh không đi.
- Paimon: Ối! Sao hôm nay toàn những người xuất hiện đột ngột vậy!? Ban nãy là Katheryne, giờ đến lượt cô...
- Furina: Tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi. Nui trong nhà hết rồi, nên tôi đi mua thêm vài túi.
- Furina: Trước đây tôi có nhiều lựa chọn về đồ ăn hơn, nhưng bây giờ, tôi thấy món ăn đơn giản và truyền thống này khá ngon.
...Cô không ngán sao?
- (cậu/
cô) có thể chuẩn bị thêm vài loại nước sốt, đầu tiên ăn sốt cà chua trong một tuần, sau đó ăn sốt thịt trong một tuần.
Furina: Không, - Paimon: Sao nghe như kiểu đang ăn đối phó vậy...
Không lẽ là do không có ai nấu ăn cho cô sao?
- Furina: Thật mất lịch sự! Dám nghi ngờ khả năng nấu nướng của tôi à!
- Furina: Dù sao ra ngoài cũng không có gì làm, nên tôi cứ ở trong nhà cả ngày. Vì vậy chuyện ăn uống đơn giản cũng bình thường mà.
- Dâng Thủy Thần" hay "Bánh Su Bồng Bềnh" gì đó, thì chỉ cần tôi muốn học là sẽ thành thạo ngay thôi. Furina: Hơn nữa, ngay cả khi đó là món ăn "
- Paimon: Chà, quả nhiên là cô không biết làm.
- Furina: Hừ, thì bây giờ chưa biết thôi! Rốt cuộc hai người đến đây làm gì? Đến đây xem tôi sống thê thảm đến mức nào sao?
- Furina: Nói trước nhé, nhà tôi không tiếp khách. Hai người không có việc gì khác thì mau về đi, thiệt tình!
- Paimon: Xin lỗi xin lỗi mà, cô bớt nóng.
Paimon chỉ đang quan tâm xem cô sống có ổn không thôi.
- Paimon: Đúng đó đúng đó, (Nhà Lữ Hành) nói đúng. Tôi không hề có ý chế nhạo cô đâu.
- Paimon: ...Khoan đã, (Nhà Lữ Hành) có rất nhiều điều muốn nói mà!
Điều này không còn quan trọng nữa.
Thật ra chúng tôi có chuyện muốn thương lượng...
- Furina: Tìm tôi giúp sao? Đừng quên, bây giờ tôi không còn là Thủy Thần gì nữa, ngay cả Vision cũng không có.
- Paimon: Không phải chuyện đó, chuyện này không lớn đâu, nhưng cũng rất đặc biệt, nên mới cần cô giúp đó.
Có thể nói cần phải là cô.
Chỉ có cô mới có thể giúp được.
- Furina: Hả? Thôi được, vốn dĩ tôi còn định chất vấn thái độ của hai người. Hừm, vậy thì tôi không tính toán nữa.
- Furina: Nói ra xem nào, là chuyện gì?
- Nói về buổi biểu diễn cuối cùng của đoàn kịch cho Furina nghe.
- Furina: Ra là vậy. Biết ngay hai người cất công đến đây không phải chỉ vì để chơi với tôi mà.
- Furina: Suy cho cùng, tôi cũng từng là ngôi sao sáng nhất Fontaine, nên tất nhiên tôi thành thạo mọi thứ trên sân khấu, cả nhạc kịch cũng không ngoại lệ...
- Furina: Nhưng tôi cũng đành phải nói xin lỗi, tôi không biểu diễn được.
- Paimon: Sao thế? Nghe dễ như trở bàn tay mà?
- Furina: Đúng, nhưng tôi đã quyết định không lên sân khấu biểu diễn nữa rồi.
- Furina: Dù tôi đã từ bỏ việc đóng vai Thủy Thần, nhưng những ảnh hưởng do năm tháng để lại sẽ không dễ dàng phai mờ.
- Furina: Nhập vai trong hàng trăm năm đủ để thay đổi một con người. Tôi đã không còn là một người như đã từng nữa.
- Furina: Tất nhiên, bây giờ nói những lời này đã quá muộn, nhưng tôi cũng không định bước ra khỏi nhân vật trong quá khứ.
- Furina: Nhưng chí ít thì tôi cũng không muốn đóng vai người khác nữa.
Thì ra cô nghĩ như vậy.
- Paimon: Vậy thì tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của cô...
- Paimon: Nhưng chỉ là tạm thời thay người khác diễn chút thôi, như vậy cũng không được sao?
- Furina: Vấn đề không phải là ít hay nhiều, mà là tôi cảm thấy nên vạch rõ ranh giới.
- Furina: Nếu quyết định không chắc chắn, có nghĩa là ngay từ đầu đã tìm đường lui, vậy thì chi bằng đừng quyết định như vậy từ ban đầu.
- Furina: Cho nên, chuyện này miễn thương lượng.
- Paimon: Thôi được, nếu cô đã nói thế... Vậy thì chuyện của đoàn kịch phải làm sao đây, lẽ nào họ phải giải tán thật sao?
- Paimon: Furina, cô có biết diễn viên nào khác phù hợp không?
- Furina: Không.
- Paimon: Trả lời ngắn gọn thật!
- Furina: Tôi không phải người giỏi duy trì các mối quan hệ. Hơn nữa, trước đây họ cũng từng bị tôi giày vò quá nhiều...
- Furina: Bây giờ tôi chỉ là một người bình thường, đưa ra yêu cầu với họ thì sẽ bị chế nhạo đấy.
Đừng nghĩ xấu người khác như vậy.
- Furina: Nhưng giờ tôi bất ngờ xuất hiện, cầu xin họ giúp đỡ trong một buổi diễn mà thậm chí họ còn không được trả tiền sao? Không được, nghĩ thôi đã thấy mất mặt rồi, không được không được!
Haiz, ai bảo cô không chừa đường lui.
- Furina: Xin lỗi, được chưa? Tôi không có thói quen nhìn trước ngó sau, thành thật xin lỗi!
- Paimon: Vậy... còn cách nào khác không? Đối với người ủy thác thì buổi diễn này thật sự rất quan trọng đó.
- Furina: Vẫn chưa hiểu à? Ngay từ đầu hai người đã tìm sai người rồi! Tôi không muốn giúp, cũng không thể giúp được.
- Furina: Xin lỗi, tôi không nên nặng lời như vậy. Tôi cũng hy vọng bản thân có thể giúp được, nếu tôi có cách thì đã đề xuất rồi.
- Paimon: Không sao, tôi chỉ muốn thử thôi. Haiz, chắc là người của đoàn kịch sẽ rất thất vọng.
Đành nghĩ cách khác vậy.
- Paimon: Cũng đành vậy thôi. Vậy chúng tôi đi trước đây, Furina.
- Furina: Ừm, tạm biệt. Tôi cũng về nghỉ ngơi đây.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Không ngờ Furina lại có thái độ từ chối cứng rắn như vậy, các bạn đành quay về hiệp hội để báo cáo.
- (Trong lúc trở về Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm)
- Paimon: Không còn cách nào khác, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của Furina.
- Paimon: Việc biểu diễn sẽ khiến cô ấy nhớ lại rất nhiều chuyện đau buồn trong quá khứ.
- (Đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm)
- Paimon: Ơ, chuyện gì thế? Họ đang cãi nhau sao?
- Dulphy: Vẫn là vấn đề đó, tại sao anh lại tự ý tìm người thay thế tôi chứ? Tôi nói tôi không thể biểu diễn được khi nào?
- Lauwick: Cho dù cô không nói thì chúng tôi cũng biết mà. Quen biết nhau lâu như vậy rồi, dù không được khỏe thì cô cũng không nói ra.
- Dulphy: Vậy thì anh đã có thể thay tôi quyết định sao?
- Katheryne: Sau khi hai vị rời đi thì diễn viên chính của đoàn kịch cũng đã đến Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm. Hình như cô ấy cảm thấy tình hình sức khỏe có thể đảm bảo được vai diễn.
- Katheryne: Hai vị có thể bỏ mâu thuẫn sang một bên trước không? Người thực hiện ủy thác cho hai vị đã quay về rồi.
- Lauwick: Xin lỗi, chúng tôi đang có tình huống ngoài dự tính. Không biết bên đó thế nào rồi?
- Paimon: Chúng tôi đã gặp Furina, nhưng không thuyết phục được cô ấy. Vì lý do cá nhân, nên cô ấy không đồng ý tham gia buổi diễn lần này.
- Lauwick: Thế à... Với tình hình bây giờ thì hình như cũng không phải là một tin xấu.
- Lauwick: Dù sao thì diễn viên chính của chúng tôi có vẻ như đã diễn lại được rồi. Được biểu diễn với đội hình ban đầu, tất nhiên là kết quả lý tưởng nhất.
- Paimon: Hình như cũng phải...
Nếu khó khăn lắm mới mời được Furina đến đây...
Lại phát hiện ra là không cần giúp nữa.
- Paimon: Thì chắc chắn cô ấy sẽ nổi trận lôi đình mà chửi chúng ta một trận tơi bời mất!
- Dulphy: Chậc, quý cô Furina hung dữ vậy sao?
- Paimon: Đùa thôi, không cần phải để ý đâu. Tóm lại, chuyện này cũng xem như giải quyết êm đẹp rồi nhỉ?
- Paimon: Do không thể hoàn thành ủy thác, nên trên đường về chúng tôi vẫn phải nghĩ cách đấy, hihi.
...
- Lauwick: Haiz, cứ tiếp tục tranh cãi như vậy cũng chẳng ích gì. Nếu cô đã nói vậy, thì không tìm diễn viên khác nữa.
- Lauwick: Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu sức khỏe của cô lại có vấn đề thì sẽ không kịp tìm người khác đâu đấy.
- Lauwick: Cô chắc chắn là mình có thể lên sân khấu chứ? Buổi biểu diễn cuối cùng chứa đựng tất cả tâm huyết của mọi người, cô phải suy nghĩ cho kỹ nhé.
- Dulphy: Tất nhiên. Thuốc bác sĩ kê lần này rất hiệu quả, tôi chắc chắn sẽ chịu được đến ngày biểu diễn.
- Dulphy: Tôi cũng muốn nói lời tạm biệt đàng hoàng với đoàn kịch đã gắn bó bấy lâu, tôi không muốn bị bỏ rơi ngay phút chót.
- Dulphy: Mọi người đều xem đoàn kịch là nhà, và tôi cũng như vậy...
- Lauwick: Ừm. Xin lỗi, chuyện này là do tôi quá vội vàng. Tôi lẽ ra phải hỏi qua ý kiến của cô.
- Paimon: Hihi, vui vẻ là tốt rồi. Buổi biểu diễn chắc chắn sẽ không thành vấn đề.
Paimon, chờ một chút.
- (Nhà Lữ Hành trông thấy Furina đang trốn gần đó và nắm lấy tay cô ấy)
Paimon: Hửm, sao vậy?
- (cậu/
cô)... Tôi, tôi nhớ ra mình quên mua chút đồ, rồi đúng lúc đi ngang qua đây thôi.
Furina: Này, sao - Furina: Được rồi được rồi, tôi tự biết đi, đừng kéo nữa!
- Furina: À... E hèm, xin chào, tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mọi người...
- Paimon: Furina! Không phải cô nói đi nghỉ ngơi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
- Furina: Tại vì... Do thấy hơi lo lắng tình hình bên này thôi... à ừm, chỉ một chút thôi.
- Furina: Lúc nãy hai người đến tìm tôi, tôi có hơi thái độ, còn nói ra những lời khó nghe.
- Furina: Rõ ràng là tôi chưa hiểu rõ vấn đề... Haiz, nên sau đó tôi cứ thấy có chút áy náy...
- Furina: Xin lỗi nhé, Paimon.
- Paimon: Hihi, không sao. Tôi không để bụng đâu!
Vậy sao cô không trực tiếp đến đây?
- (Cậu/
Cô) thật biết cách hỏi khó tôi đấy...
Furina: - Furina: Tôi đã kiên quyết từ chối, nhưng lại không yên tâm, như vậy mất mặt lắm. Tệ hơn là còn bị bắt quả tang nữa.
- Furina: Nhưng nghe có vẻ như vấn đề của các người đã được giải quyết rồi nhỉ?
- Lauwick: À ừm, lúc đầu khi nghe nói tìm quý cô Furina đây giúp đỡ, tôi đã giật mình và nghĩ chúng tôi làm sao xứng đáng chứ?
- Furina: Đừng nghĩ như thế, cũng không cần phải xưng hô như vậy. Cứ gọi tôi Furina là được.
- Furina: Tôi luôn nghĩ là các người xem trọng đoàn kịch như vậy, tại sao lại phải giải tán chứ?
- Furina: Nếu chỉ vì lý do kinh tế thì có thể tìm cách khác. Ví dụ như tạm ngưng biểu diễn một thời gian để tìm nhà đầu tư.
- Furina: Nếu tình cảm của mọi người đều rất tốt, thì cứ nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn thôi.
- Dulphy: Haiz... Nếu không vì bất đắc dĩ thì ai lại muốn thế chứ...
- Dulphy: Sau khi đội trưởng qua đời, đoàn kịch của chúng tôi mất đi chỗ dựa tinh thần, để rồi ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
- Aurelie, cũng là người sáng lập đoàn kịch. Cô ấy là một trong những nạn nhân của vụ án Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt. Lauwick: Đội trưởng của chúng tôi tên
- Furina: Hả?
- Lauwick: Đây cũng là lý do tại sao tôi biết hai vị. Nhờ sự cố gắng của hai vị mà sự thật mới được đưa ra ánh sáng.
- Lauwick: Tiếc là cho dù hung thủ đã chịu hình phạt thích đáng, thì đội trưởng cũng không thể quay trở về.
- Dulphy: Cô ấy là khán giả trung thành của quý cô... à ừm... Furina, và cũng vì màn biểu diễn của cô nên mới dấn thân vào con đường nhạc kịch.
- Dulphy: Cô ấy đã thuyết phục rất nhiều người vô gia cư hoặc bị trầm cảm tham gia vào đoàn kịch. Tự mình biểu diễn, tự viết kịch bản và hướng dẫn cho từng người chúng tôi.
- Dulphy: Lúc đó có rất nhiều người thích xem chúng tôi biểu diễn, nên đoàn kịch ngày càng nổi tiếng và phát triển tốt...
- Furina: Và rồi tai họa ập đến, đúng không...
- Lauwick: Ừm, sau đó thì đoàn kịch đã hoàn toàn hỗn loạn.
- Lauwick: Chúng tôi không biết sáng tác, càng không biết kinh doanh. Dù có cố gắng thế nào thì mọi thứ dày công xây dựng cũng dần sụp đổ.
- Lauwick: Thay vì đứng nhìn những kỷ niệm đẹp đẽ tan vỡ, chi bằng kết thúc sớm sẽ hay hơn.
- Paimon: Vậy à...
Nghe buồn thật...
- Furina: Không ngờ trong số các nạn nhân lại có một nghệ sĩ tài năng đến vậy.
- Furina: Buổi diễn cuối cùng không chỉ là lời chia tay với sân khấu, mà còn là món quà cuối cùng mọi người dành cho cô ấy, phải không?
- Dulphy: Ừm, đúng vậy. Chúng tôi đều rất nhớ cô ấy.
- Furina: Haiz, may mà tôi đã đi theo đến đây. Các người gặp phải chuyện không may như vậy thì tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
- Paimon: Furina?
- Furina: Tôi không có ý định phá vỡ nguyên tắc bản thân. Với lại bây giờ họ cũng không cần tôi phải diễn thay nữa.
- Furina: Nhưng với tư cách là một khán giả có kinh nghiệm, tôi có thể đưa ra một số hướng dẫn và hỗ trợ biểu diễn.
- Furina: Tất nhiên, còn phải xem các người có cần tôi giúp không đã.
- Dulphy: Tất nhiên là cần rồi! Được cô Furina hướng dẫn cho là một điều vô cùng may mắn!
- Lauwick: Nhưng mà chúng tôi không thể trả công, như vậy không sao chứ?
- Furina: Tôi không cần thứ đó. Nếu muốn cảm ơn thì hãy kể cho tôi nghe câu chuyện về vị đội trưởng đó là được.
- Furina: Từ khi rời khỏi Viện Ca Kịch, tôi bắt đầu nhận ra rằng khi ngồi trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều sẽ trở nên rất phiến diện.
- Furina: Luật pháp chỉ xét xử tội phạm, chứ không cân nhắc đến cảm xúc con người. Nếu phán quyết có thể giải quyết được tranh chấp có tội hay vô tội...
- Furina: Vậy thì những cảm xúc chưa được giải quyết của các bên sẽ ra sao?
Cũng đã được trút bỏ theo kết quả phán quyết chăng?
Trôi về nơi xa như dòng nước?
- Furina: Một ý tưởng thú vị. Nhưng tôi nghĩ cảm xúc rồi sẽ quay trở về lòng người, và dần lắng đọng theo thời gian.
- Furina: Cũng giống như việc họ nhớ về vị đội trưởng của mình, đây là điều mà trước đây tôi chưa từng chứng kiến, bây giờ tôi muốn xem xét kỹ hơn.
- Paimon: Ừm... Cô vẫn thích nói những câu mà dường như chỉ được nghe trong vở kịch nhỉ?
- Paimon: Thật ra cô chỉ muốn tham gia cho vui thôi đúng không?
- Furina: Lần này không giống như trước! Haiz, đàn gảy tai trâu, mất hứng quá...
- Paimon: Không phải trâu, là Paimon!
- Furina: Hai người có muốn đi cùng tôi không? Thỉnh thoảng dừng bước thám hiểm để lắng nghe câu chuyện cũng không tệ mà, đúng không?
Nể tình cô đấy.
Dù sao cũng liên quan đến vụ án Thiếu Nữ Mất Tích.
- Lauwick: Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước đây đội trưởng rất thích buổi biểu diễn của cô Furina, những thành viên như chúng tôi đây tất nhiên cũng vậy.
- Lauwick: Vậy hãy đi xem nơi chúng tôi tập luyện nhé. Địa điểm có hơi chật chội, thông cảm nhé.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Không ngờ Furina lại có thái độ từ chối cứng rắn như vậy, các bạn đành quay về hiệp hội để báo cáo. Nhưng không ngờ cô ấy lại đi theo, và tham gia vào chuyện này với tư cách là cố vấn...
- (Vào nơi luyện tập)
- Buraud: Ơ, quý... quý cô Furina?!
- Elain: Tại sao quý cô Furina lại ở đây?
- Lauwick: Để tôi giới thiệu. Cô Furina đây sẽ tham gia vào vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" với tư cách là cố vấn cho đoàn kịch chúng ta.
- Lauwick: Và hai vị này là cầu nối đã đưa cô Furina đến, chắc mọi người đều đã biết nhỉ.
- Buraud: Ừm, chúng tôi đều biết phiên tòa đó, rất đặc sắc!
- Elain: Cảm ơn các vị đã báo thù cho đội trưởng, cảm ơn các vị rất nhiều.
- Paimon: Không cần phải vậy đâu, lần này chúng tôi chỉ đến tham gia cho vui thôi.
- Furina: "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" vừa nhắc đến là?
- Dulphy: Đó là vở kịch cuối cùng mà chúng tôi biểu diễn, và là tác phẩm còn dang dở của đội trưởng để lại.
- Dulphy: Đối với chúng tôi, nếu có thể đưa nó lên sân khấu, cũng xem như an ủi được nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng rồi.
- Paimon: Khoan đã, còn dang dở, vậy là...
Diễn viên không phải là vấn đề duy nhất sao?
- Lauwick: Đúng vậy, muốn hoàn thành ước mơ này thì phải nói là vô cùng khó khăn. Để tôi kể cho mọi người nghe về "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ".
- Lauwick: Nhân vật chính của câu chuyện là một cô bé Tinh Linh Nước Trong, bất chấp lời khuyên của người thân mà biến thành con người.
- Lauwick: Cô bé khao khát cuộc sống của con người, và cũng đã có được tình bạn lẫn tình yêu. Mọi thứ dường như rất viên mãn.
- Lauwick: Nhưng rồi một ngày nọ, danh tính của cô ấy bị bại lộ, và mọi chuyện đã trở nên tồi tệ...
- Furina: Diễn biến của cốt truyện đều rất kinh điển. Vậy sau đó thì sao?
- Dulphy: Đây là một trong những vấn đề nan giải của chúng tôi, câu chuyện của đội trưởng chỉ đến đây thôi.
- Dulphy: Muốn biểu diễn vở kịch này thì chúng tôi buộc phải viết tiếp đoạn kết, nhưng cụ thể phải viết thế nào thì chúng tôi vẫn đang bàn luận.
- Lauwick: Vẫn chưa quyết định được đó là kết thúc có hậu hay là bi kịch liên hệ với thực tế.
- Furina: Liên hệ với thực tế, là ám chỉ sự biến mất đột ngột của đội trưởng sao?
- Dulphy: Ừm, thực tế sẽ luôn vô lý hơn nhiều so với câu chuyện được xử lý một cách nghệ thuật mà.
- Dulphy: Nhưng liệu có cần thiết phải sử dụng sân khấu để truyền tải trọn vẹn nỗi đau của mình đến khán giả hay không lại là chuyện khác.
- Lauwick: Đúng vậy. Có rất nhiều người xem biểu diễn chỉ để giải trí, chúng tôi không thể biểu diễn trên sân khấu mà không quan tâm đến cảm xúc của họ được.
- Lauwick: Ngoài ra còn một điều nữa, là hai diễn viên chủ chốt vẫn chưa quay về đoàn kịch.
- Pauleau, đóng vai người yêu của nhân vật chính. Anh ấy đang nhốt mình để viết ra cái kết tạm thời cho kịch bản, nhưng đã quá ngày hẹn rồi. Lauwick: Một trong số đó là
- Vilmant, đóng vai phản diện chính. Anh ấy đã rơi vào trầm cảm kể từ khi đội trưởng ra đi, và chưa từng trở lại Đại Sảnh Fontaine. Lauwick: Người còn lại là
- Lauwick: Anh ấy từng viết một lá thư nói rằng bản thân sẽ tham gia buổi diễn cuối cùng, nhưng anh ấy vẫn chưa xuất hiện, không biết là có ý gì.
- Dulphy: Nhưng bây giờ cô Furina đã đồng ý giúp, chắc cũng nên nhân cơ hội này mà gọi họ về rồi nhỉ?
- Furina: Tại sao lại là "nhân cơ hội này"?
- Dulphy: Haha, có lẽ cô không biết. Đối với chúng tôi thì tên tuổi của cô có sức hấp dẫn rất lớn.
- Lauwick: Đội trưởng nhắc đến cô suốt, tất cả chúng tôi đều lấy cô làm hình mẫu.
- Furina: Nói vậy thật ngại quá. Nhưng mà, hihi, tôi không hề ghét cảm giác này.
- Furina: Tôi nghĩ họ lâu rồi chưa quay lại, có thể là vì tương lai của buổi diễn vẫn còn rất mơ hồ, cho nên họ cảm thấy không ổn.
- Furina: Bây giờ mọi trở ngại đều đang được giải quyết từng chút một, cũng đến lúc gọi họ quay về rồi.
- Dulphy: Có lý. Vậy thì xem điều quan trọng nhất trước... Không biết cái kết mà Pauleau viết thế nào rồi.
- Dulphy: Cách đây vài ngày, anh ấy đã đến Thị Trấn Poisson. Bảo là sẽ ở nhà của một người bạn, như vậy sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn, tránh được cảm giác cô đơn.
- Lauwick: Không phải Thị Trấn Poisson vừa trải qua thảm họa sao? Tôi tưởng bạn bè của anh ấy không muốn bị làm phiền chứ... Có vẻ như không phải vậy.
- Paimon: Ừm, chắc anh ấy muốn tìm người để bàn luận thôi.
- Furina: Thị Trấn Poisson...
Sao vậy?
- Furina: Không có gì... Để cổ vũ tinh thần thì không thể thiếu tôi được, đúng không.
- Furina: Vậy chúng ta cùng xuất phát đến Thị Trấn Poisson thôi.
- (Nói chuyện với Buraud, tùy chọn)
- Buraud: Áp lực thật... Phải chuẩn bị kỹ càng mới được.
- (Nói chuyện với Elain, tùy chọn)
- Elain: Các vị muốn đến Thị Trấn Poisson tìm Pauleau sao? Chúc các vị thuận buồm xuôi gió, đoàn kịch cứ giao lại cho chúng tôi là được.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Gửi Ngày Cũ |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 敬昨日 Jìngzuórì |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 敬昨日 Jìngzuórì |
Tiếng Anh | To Yesterday |
Tiếng Nhật | 過ぎし日に祝杯を Sugishi Hi ni Shukuhai wo |
Tiếng Hàn | 지난날을 위한 축배 Jinannareul Wihan Chukbae |
Tiếng Tây Ban Nha | Por el pasado |
Tiếng Pháp | À hier |
Tiếng Nga | В честь вчерашнего дня V chest' vcherashnego dnya |
Tiếng Thái | ถึงเมื่อวาน |
Tiếng Đức | An die Vergangenheit |
Tiếng Indonesia | Kepada Hari Kemarin |
Tiếng Bồ Đào Nha | Ao Ontem |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Düne Dair |
Tiếng Ý | A ieri |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 4.2