Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact
Trang này cần thêm thông tin.
Bạn có thể giúp không? Nhấn vào đây để bổ sung.
Lời thoại.

Cuộc Đời Như Khúc Ca là phần thứ 3 thuộc Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Furina, Chương Tư Tụng: Màn 1 - "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ".

Các Bước[]

  1. Đi tìm Vilmant
  2. Đi tìm Vilmant
  3. Đánh bại Ma Vật trước mặt
    1. Đợt 1:
      • Slime Thủy Lớn Slime Thủy Lớn ×2
      • Slime Băng Lớn Slime Băng Lớn ×1
    2. Đợt 2:
      • Slime Băng Lớn Slime Băng Lớn ×2
      • Slime Thủy Lớn Slime Thủy Lớn ×1
  4. Tiếp tục đến nơi ở của Vilmant
  5. Đến Palais Mermonia tìm đồ đạc của trưởng đoàn
  6. Đem về ghi chép của trưởng đoàn
  7. Tìm Neuvillette
  8. Quay về địa điểm tập luyện, hỗ trợ tập luyện
  9. Đến Viện Ca Kịch hỗ trợ biểu diễn
  10. Nói chuyện với Furina và thành viên đoàn kịch
  11. Quay về thăm Dulphy và Lauwick

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Các thành viên trong đoàn kịch đều đang bất đồng về hướng đi của kịch bản, mọi người đều cảm thấy ý kiến của thành viên cuối cùng là Vilmant phải được lắng nghe. Vì vậy, hai bạn đã khởi hành từ Thị Trấn Poisson...
(Khi mới hiện địa điểm được đánh dấu)
Lauwick: Đi nhiều như vậy, sức khỏe của cô không sao chứ, Dulphy?
Dulphy: Hừm, lo thân anh trước đi, tôi đi còn nhanh hơn anh đấy.
(Khi đến gần địa điểm được đánh dấu)
Paimon: Không ngờ ở đây cũng có mấy tên chặn đường...
Furina: Có gì đáng lo đâu. Có (Nhà Lữ Hành) ở đây thì chúng ta đâu cần phải nghĩ đến chuyện đi đường vòng.
Furina: Mấy người... nhìn tôi làm gì? Sẽ không phải đang đợi tôi lao lên chiến đấu đấy chứ?
Dulphy: Chỉ là... chúng tôi hình như chưa từng thấy cô Furina ra tay. Cảm thấy tò mò thôi.
Lauwick: Cô quên rồi à? Thủy Thần đã từ bỏ hết thần lực để chuyển hóa thành Indemnitium cho Đại Sảnh Fontaine sử dụng, chuyện này chính cô Furina cũng đã nói mà.
Furina: Đúng, đúng vậy! Hiện giờ do tôi không còn là Thủy Thần nữa, nên hiển nhiên sẽ mất đi sức mạnh của thần linh rồi.
Furina: Tuy rất không cam tâm, nhưng với tình hình trước mắt, tôi chỉ đành ngoan ngoãn vào vai "người được bảo vệ" thôi.
Paimon: Chuyện này đâu có hay ho gì đâu, vậy mà lại nói như kiểu rất tự hào. Thật khó chịu quá đi...
Thật hết cách.
Furina: Vậy à. Thế thì tình huống này đành phải nhờ nhà mạo hiểm giàu kinh nghiệm ra tay rồi.
Dù không có thần lực thì vẫn còn kỹ năng chiến đấu mà?
Furina: Này, đừng làm khó tôi chứ! Khó khăn lắm mới né được đấy.
Furina: Xin lỗi, xin lỗi, tôi hơi đắc ý rồi. Hy vọng (cậu/) giúp cho nhé...
Dulphy: Tiếc thật, còn tưởng được mở mang tầm mắt chứ.
Lauwick: Xin lỗi, đành phiền các vị rồi.
Paimon: Yên tâm, vài đòn là xong ấy mà.
(Sau khi đánh bại ma vật)
Furina: Xử lý tốt lắm, đúng là danh bất hư truyền.
Dulphy: Cảm ơn các vị, như vậy là có thể đi tiếp rồi.
(Trên đường đến địa điểm đánh dấu kế tiếp)
Lauwick: Vilmant, anh có đó không?
Vilmant: Hả? Là các anh... Ủa, tại sao quý cô Furina cũng ở đây vậy?
Dulphy: Để tôi giải thích cho, chỉ còn thiếu mình anh là chúng tôi chưa giải thích thôi đấy.
Dulphy giải thích đầu đuôi cho Vilmant nghe.
Vilmant: Vì vậy, mọi người cảm thấy nếu biết sự thật về chuyện của đội trưởng, là sẽ viết được cái kết mà tất cả đều hài lòng sao?
Vilmant: Chính vì vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" vô cùng quan trọng, nên tôi mới định che giấu sự thật đến sau buổi biểu diễn.
Vilmant: ...Nếu không, ai mà biết chúng ta có còn cơ hội cùng lên sân khấu không chứ.
Pauleau: Anh đang trốn tránh đấy, Vilmant.
Pauleau: Lẽ nào chuyện của Aurelie có liên quan đến anh sao?
Vilmant: Tôi không muốn nói.
Pauleau: Nghe này Vilmant, tôi từng nghĩ tình yêu của mình dành cho Aurelie là một điều gì đó rất đáng xấu hổ, nên tôi chưa bao giờ kể chuyện đó cho ai.
Pauleau: Nhưng bây giờ tôi đã kể ra, chỉ vì tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ và sẵn sàng cho đi tất cả.
Pauleau: Vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những tình cảm thuộc về Aurelie.
Vilmant: ...Haiz, đó là lý do tại sao mọi người nói anh không thông minh đấy.
Vilmant: Chắc mọi người đều biết, hoạt động của đoàn kịch không dựa vào việc bán vé, mà hoàn toàn dựa vào đóng góp tự nguyện của khán giả... Số tiền này không đủ.
Vilmant: Sau khi biểu diễn, chúng ta còn phải đi làm thêm ở khắp nơi, nhưng tình hình hoạt động của đoàn kịch vẫn không khả quan...
Vilmant: Một ngày nọ sau buổi biểu diễn, có một thương nhân liên hệ với tôi, nói là chỉ cần đoàn kịch cung cấp món đồ uống của họ cho khán giả khi biểu diễn, thì chúng ta sẽ nhận được một khoản tài trợ lớn.
Vilmant: Tôi nghĩ đây là việc làm ăn đôi bên cùng có lợi, nên đã đồng ý mà không bàn bạc với đội trưởng. Nhưng đến khi thương nhân kia mang đồ uống đến tôi mới biết...
Vilmant: Thứ đó gọi là Sinthe.
Furina: Ơ, đó chẳng phải là món đồ uống mà thủ phạm của vụ án Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt đã kinh doanh sao...
Tôi nhớ là nó có tác dụng gây hưng phấn.
Nhưng nó gây ra nhiều tổn hại cho cơ thể.
Vilmant: Tôi hoảng sợ khi nhìn thấy mấy thùng hàng đó, liền đi tìm đội trưởng nói rõ chuyện này. Cô ấy cũng rất ngạc nhiên.
Vilmant: Nhưng cô ấy không trách tôi tự ý quyết định, mà tự đi liên hệ với thương nhân đó, nói rằng đoàn kịch không thể chấp nhận chuyện hợp tác này.
Vilmant: Tên thương nhân cảm thấy chúng tôi nuốt lời, nên yêu cầu bồi thường rất cao. Tất nhiên là chúng tôi không thể bồi thường được...
Pauleau: Sau đó thì sao...
Vilmant: Vốn dĩ tôi muốn tự đi giải quyết chuyện này, nhưng bị đội trưởng cản lại. Cô ấy nói đây là rắc rối của đoàn kịch, chứ không phải lỗi của tôi.
Vilmant: Nhưng sau đó đối phương ngày càng gây khó dễ. Cho đến hôm đội trưởng vội vàng bảo chúng ta đi trước, thì tôi biết là đã xảy ra chuyện.
Vilmant: Tôi thừa nhận là tôi đã gây ra họa lớn, tôi không dám nói với mọi người. Sau khi đội trưởng mất tích, tôi càng không dám nói ra.
Chuyện này khiến chúng chú ý đến đội trưởng.
Chuyện này khiến chúng có động cơ.
Vilmant: Thế nào, là tôi hại chết Aurelie đó, anh vừa lòng chưa?
Dulphy: Này, anh đừng nói như vậy.
Pauleau: Tên khốn này! Rõ ràng anh biết Aurelie sẽ gặp nguy hiểm, vậy tại sao lại không nói với chúng tôi!?
Pauleau: Tình hình đã như vậy rồi anh còn sợ gì nữa? Đáng lẽ phải nói ra để chúng tôi đi cứu cô ấy chứ!
Pauleau: Anh có biết anh đã làm ra chuyện ngu ngốc như thế nào không!?
Lauwick: Đừng kích động, đừng kích động.
Paimon: Đúng vậy, bình tĩnh lại nào!
Pauleau: Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Chính tên này đã hại chết Aurelie! Hại chết người mà tôi yêu nhất!
Pauleau: Còn dám nói dối trắng trợn là vì buổi diễn, vốn dĩ là do không dám chịu trách nhiệm mà!
Vilmant: Tôi đã luôn muốn nói lời xin lỗi với từng người trong đoàn kịch rồi, nhưng đội trưởng không còn nữa, lời xin lỗi này thì có ích gì chứ?
Vilmant: Tôi chỉ là một kẻ hèn nhát, tôi đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Anh muốn làm gì tôi thì cứ việc.
Vilmant: Cứ đưa tôi đi gặp đội trưởng đi, để tôi được xin lỗi cô ấy ở thế giới bên kia!
Pauleau: Cút, cút ngay cho tôi! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh lần nữa!
Furina: Được rồi! Hai người ồn ào quá, dừng lại ngay đi!
Furina: Đừng nhầm lẫn giữa biểu diễn trên sân khấu với mối quan hệ trong đoàn kịch, được chứ?
Furina: Miệng thì nói muốn dùng màn diễn cuối cùng để tưởng nhớ đội trưởng, nhưng thực tế chẳng phải là hai người đang trút hết nỗi lòng của mình sao?
Pauleau: ...Cô Furina nói rất đúng.
Vilmant: Xin lỗi.
Furina: Trên sân khấu, diễn viên chính phải là tâm điểm chú ý của mọi người, và các người cũng đã quen coi đội trưởng là trung tâm của đoàn kịch.
Furina: Nhưng trong cuộc sống, điều cô ấy khao khát không phải là trở thành tâm điểm... Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của cô ấy dành cho mọi người và đoàn kịch.
Furina: Cô ấy muốn xây dựng một ngôi nhà ấm áp, và cố gắng che mưa che gió cho mọi người. Đây mới là điều đáng nhớ nhất.
Furina: Cô ấy từ lâu đã là anh hùng của mọi người rồi, không phải sao?
Lauwick: Ừm.
Furina: Nghĩ kỹ rồi xem lại cuộc tranh cãi của hai người xem, liệu có ý nghĩa gì không?
Furina: Vừa chướng mắt vừa không thể hòa giải, nếu vậy thì cứ giải tán đi, còn biểu diễn lần cuối để làm gì?
Furina: Nhưng mọi người vẫn không nỡ đội trưởng Aurelie và "ngôi nhà" do chính tay cô ấy xây dựng, đúng không?
Dulphy: Haha.
Furina: Sao thế! Tôi có nói chuyện gì đáng cười đâu?
Dulphy: Không có gì, xin lỗi. Chỉ là trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như đội trưởng đang đứng ở đây vậy.
Dulphy: Nếu cô ấy chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, chắc chắn cũng sẽ trách mắng nghiêm khắc như vậy.
Paimon: Thật sao? Tôi còn tưởng cô ấy là người rất dịu dàng chứ.
Dulphy: Tất nhiên là vậy. Nhưng sự nghiêm khắc bên ngoài cũng có thể bộc lộ vẻ dịu dàng bên trong. Cô ấy thật sự có rất nhiều ưu điểm.
Pauleau: Tôi cảm thấy như... hiểu được gì đó...
Vilmant: Thành thật xin lỗi, tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi chân thành, nhưng kết quả lại thành ra nói về bản thân.
Lauwick: Được rồi, những lời này để biểu diễn xong rồi nói đi.
Paimon: Vậy thì cái kết phải làm sao đây?
Furina: Tất nhiên là... mọi người phải tạm bình tĩnh lại, xem thử xem bản thân có nhìn sót vấn đề nào đó khi bị cảm xúc che mắt không.
Furina: Cái kết của câu chuyện sẽ quay về với chính đội trưởng Aurelie, cô ấy mới là nhân vật chính duy nhất.
Nói không chừng sẽ có cách để hiểu được số phận của cô ấy đấy.
Paimon: Ý là...
Furina: Đúng vậy, hai người đã từng tìm được di vật của nạn nhân trong vụ án Thiếu Nữ Mất Tích Hàng Loạt.
Furina: Nếu tìm được những món đồ mà đội trưởng Aurelie để lại, có lẽ chúng ta sẽ biết được tâm trạng của cô ấy lúc đó.
Pauleau: Có chuyện như vậy nữa sao?
Furina: Lấy tâm trạng thật sự của đội trưởng để viết cái kết cho vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ", chắc sẽ không ai từ chối đâu nhỉ?
Vilmant: Ừm...
Lauwick: Vậy thì phiền mọi người rồi.
Furina: Đi thôi, đến Palais Mermonia xem thử. Còn mọi người thì quay về nơi tập luyện chờ tin tốt đi.

Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Nhận thấy mâu thuẫn giữa các thành viên trong đoàn kịch ngày càng không thể hòa giải, Funina đề xuất một phương pháp giải quyết vấn đề, đó là tôn trọng ý chí của trưởng đoàn.
(Khi đến địa điểm đánh dấu ở Palais Mermonia)
Sedene: Muốn điều tra những món đồ mà nạn nhân vụ Thiếu Nữ Mất Tích để lại sao? Chuyện này đã qua rất lâu rồi mà.
Sedene: Nhưng các vị là người cung cấp vật chứng, nên cũng không cần phải báo cáo gì đặc biệt. Đợi một chút, tôi đi làm thủ tục ngay.
Sedene nhờ người lấy di vật của Aurelie ra.
Furina: Đây là đồ của đội trưởng Aurelie để lại. Ngoài vật tùy thân ra thì chỉ còn một cuốn nhật ký cũ nát.
Paimon: Viết đầy những lời thoại, còn có một số hình vẽ đơn giản, dường như mô tả cách sắp xếp các đạo cụ sân khấu...
Furina: Đưa tôi xem thử xem có manh mối gì sau khi cô ấy bị bắt đi không...
Furina: Ồ, đây này. "Viết cho người tìm thấy cuốn nhật ký này"... Để đọc xem...
Furina: Hình như cô ấy ghi lại hành vi phạm tội của hung thủ một cách rất cẩn thận, bao gồm cả sự thật về việc các cô gái bị hòa tan.
Furina: Nếu cuốn nhật ký này được xem xét cẩn thận vào thời điểm đó, thì nó đã trở thành bằng chứng mạnh mẽ để chống lại tội ác của Vacher rồi.
Paimon: Vacher đã gây ra vô số tội ác.
Furina: Tôi thấy suy nghĩ của đội trưởng lúc đó là hy vọng việc mình làm có thể giúp ích cho việc điều tra sau này.
Furina: Khoan đã, đột nhiên bị đứt đoạn rồi...
Sao vậy?
Furina: Nét chữ của cô ấy ngày càng nhạt và run rẩy, có lẽ là ngày càng yếu đi.
Furina: Nội dung tiếp theo... Thôi, (cậu/) tự xem đi.
Bạn đọc ghi chép của Aurelie...
Ghi Chép Của Aurelie
Paimon: Cô ấy lúc đó đang rất sợ.
Cô ấy chính mắt nhìn thấy người khác bị hòa tan.
Rồi lặng lẽ đón chờ cái chết...
Furina: Vị anh hùng vĩ đại trong mắt các thành viên đoàn kịch, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Furina: Khó mà tưởng tượng được lúc đó cô ấy đã đau khổ và cô đơn thế nào...
Furina: Nội dung trang cuối cùng, hình như đã nghe được ở đâu đó rồi nhỉ?
Ghi Chép Của Aurelie
Furina: "Trở thành con người, có nghĩa là phải che giấu bí mật, đối mặt với đau khổ và làm bạn với cô đơn... Liệu đây có phải là ý cô muốn không?"
Paimon: Đây là câu thoại quan trọng trong vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ"...
Furina: "Bởi vì tôi là chị của họ."
Paimon: Haiz...
Furina: Cô ấy không hối hận, dù là đang chờ chết.
Furina: Có lẽ đây là đáp án mà các thành viên đoàn kịch mong muốn được nhìn thấy nhất.
Furina: Sự tin tưởng, ngưỡng mộ và tình yêu của họ đều dành cho một người vô cùng xứng đáng.
Furina: Chúng ta đi thôi, để họ cũng được biết suy nghĩ cuối cùng của đội trưởng Aurelie nào.

(Đến địa điểm tập luyện)
Mọi người đọc hết nội dung trong quyển nhật ký, có người im lặng, có người bật khóc, có người nghiến răng gào thét...
Một hồi lâu sau mới bình tĩnh lại và đạt được sự đồng thuận.
Pauleau: Cô ấy xứng đáng được gọi là anh hùng. Cho dù chúng ta dùng cách này để kể cho khán giả nghe những gì cô ấy đã làm cũng rất ý nghĩa.
Lauwick: Ngay cả khi ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ấy cũng không quên để lại những manh mối quan trọng.
Dulphy: Cô ấy muốn bảo vệ nhiều người nhất có thể, cho dù phải hy sinh chính bản thân mình...
Dulphy: Vậy thì vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" nên tiến triển thế nào, có lẽ cũng không cần phải bàn nữa.
Dulphy: Còn anh thì sao? Tạm thời không nhắc đến những chuyện đã qua nữa, anh vẫn có thể kiên trì biểu diễn chứ?
Vilmant: ...Tôi sẽ đưa lời xin lỗi của mình vào vở kịch, và mang đến cho cô ấy màn biểu diễn tuyệt vời nhất.
Vilmant: Mọi người không cần tha thứ cho tôi, cảm xúc của tôi cũng không quan trọng. Đây là tiết mục hạ màn dành cho đội trưởng Aurelie.
Furina: Xem ra mọi người đã đạt được sự đồng thuận rồi. Tôi có cảm giác đây sẽ là một màn biểu diễn tuyệt vời chưa từng có đấy.
Paimon: Cô chưa từng xem qua họ biểu diễn, nói như vậy liệu có ổn không?
Furina: Haha, đừng đánh giá thấp kinh nghiệm của tôi. Tôi đã từng xem qua rất nhiều vở nhạc kịch, từ đó rút ra được một kinh nghiệm.
Furina: Muốn gây ấn tượng với khán giả bằng giọng hát, thì phải nhập tâm vào vai diễn và lồng ghép vào đó những cảm xúc chân thật nhất.
Furina: Điều tuyệt vời nhất trên đời này chẳng phải là cảm xúc yêu hận của con người sao?
Furina: ...Tôi tin sẽ không có ai muốn diễn tốt vở kịch này hơn họ.
Dulphy: Cảm ơn cô Furina, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ chúng tôi.
Pauleau: Vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, cùng thảo luận nội dung phần kết và hoàn thiện nó sớm nhất có thể nào.
Dulphy: Trước đó, tôi có một đề nghị.
Dulphy: Khi hạ màn, xin cho phép tôi được dùng tên của đội trưởng để thay cho tên tôi.
Lauwick: Hả? Nhưng nếu như vậy...
Dulphy: Vốn dĩ nhân vật này phải là đội trưởng biểu diễn, tôi cũng chỉ là người đóng thay cô ấy thôi.
Dulphy: Nhân vật chính mang ý nghĩa kỷ niệm như vậy cũng nên mang tên cô ấy.
Pauleau: Chuyện này... nếu cô không ngại thì tôi cũng không có ý kiến.
Furina: Haha, đây chính là bầu không khí mà một đoàn kịch nên có.
Furina: Vậy mọi người cứ lo việc liên quan đến buổi diễn đi nhé, tôi sẽ giúp mọi người sắp xếp sân khấu.
Paimon: Sắp xếp sân khấu?
Lauwick: À, những nơi chúng tôi biểu diễn thường không cần đặt trước...
Furina: Không không, sân khấu bình thường thì sao mà được chứ? Tất nhiên là phải biểu diễn ở Viện Ca Kịch Epiclese rồi.
Dulphy: Hả...! Khoan đã!
Vilmant: Không được không được, dù thế nào thì nơi đó cũng quá xa xỉ rồi...
Furina: Sao phải sợ chứ? Lẽ nào mọi người cảm thấy câu chuyện của đội trưởng Aurelie không xứng đáng được mang lên sân khấu lớn nhất sao?
Vilmant: Không phải ý đó...
Paimon: Dù sao cũng là màn trình diễn cuối cùng mà, đúng không?
Hãy tin tưởng bản thân.
Diễn một màn hoành tráng nào!
Dulphy: Tôi thì không thành vấn đề, mọi người thấy sao?
Dulphy: Im lặng là đồng ý rồi đấy, haha. Cảm ơn vì mọi người đã mang đến cơ hội tốt như thế, cứ như là một giấc mơ vậy.
Furina: Đừng để tôi phải thất vọng nhé.
Furina: Nếu màn biểu diễn thất bại thì tôi cũng sẽ mất mặt theo đấy.
Furina: Đi thôi, chúng ta đi tìm Neuvillette bàn bạc. Tôi biết anh ta đang ở đâu.
(Tùy chọn, nói chuyện với Lauwick và Dulphy)
Lauwick: Cô Furina, lại còn có Viện Ca Kịch Epiclese nữa... Giá mà đội trưởng còn ở đây thì tốt rồi.
Dulphy: Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Còn nhiều việc cần phải làm lắm.
Lauwick: Cũng phải. Giờ không phải là lúc để xúc động.
(Tùy chọn, nói chuyện với Pauleau)
Pauleau: Màn cuối có nên để âm nhạc dừng lại rồi Clio mới xuất hiện không nhỉ?
(Tùy chọn, nói chuyện với Vilmant)
Vilmant: ...Chúc mọi người thuận lợi.

Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Bất đồng biến mất, sự chú ý của đám đông quay về với vở kịch "Con Gái Của Nước". Furina cho rằng, màn trình diễn tốt nhất phải xứng với trạng thái diễn xuất tốt nhất và sân khấu tuyệt vời nhất.
(Khi thấy Neuvillette)
Furina: Thấy không, quả nhiên tôi đoán không sai.
Paimon: Hóa ra cô cũng không chắc chắn à!?
(Nói chuyện với Neuvillette)
Furina: Tôi biết ngay là anh đang ở đây mà.
Neuvillette: Tôi chỉ ở đây thư thả chút thôi. Đã lâu không gặp rồi, Furina, cả Nhà Lữ Hành và Paimon nữa. Hôm nay có chuyện gì sao?
Furina: Tôi muốn mượn Viện Ca Kịch để biểu diễn. Chuyện là thế này...
Kể cho Neuvillette nghe câu chuyện về vở kịch "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ".
Neuvillette: Thì ra là vậy. Mặc dù thủ tục đặt chỗ của Viện Ca Kịch Epiclese khá rườm rà, nhưng vì đây là yêu cầu của các vị, nên tôi không có lý do gì để làm khó.
Neuvillette: Câu chuyện của vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" đặc sắc như vậy, tôi rất mong chờ ngày nó được biểu diễn trên sân khấu đấy.
Neuvillette: Có điều, tôi không ngờ là đến giờ cô vẫn còn hứng thú với những buổi biểu diễn như vậy.
Furina: Hả? Trông tôi phấn khích lắm sao?
Neuvillette: Từ khi cô rời khỏi ngai vị của thần thì đây là lần đầu tiên nhỉ.
Furina: Tôi vốn dĩ chỉ là muốn xin lỗi họ và tìm hiểu thêm về đoàn kịch... Nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Furina: Trước đây, chúng ta chỉ bày tỏ quan điểm của mình về vụ việc độc lập nào đó trên tòa, thật khó để thấy được những câu chuyện cảm động đằng sau.
Furina: Có lẽ không dễ dàng gì để trở thành một người bình thường, nên tôi càng tò mò hơn về cuộc sống của họ.
Neuvillette: Thấy cô phấn chấn trở lại thì tôi cũng cảm thấy rất vui.
Neuvillette: Vậy thì sau khi nhận được những lời cổ vũ này, cô có ý định quay trở lại sân khấu không?
Furina: Sao đột nhiên lại chuyển sang chủ đề của tôi thế?
Neuvillette: Nếu vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" biểu diễn thành công, nó sẽ trở thành một vở kịch kinh điển, sẽ có rất nhiều đoàn kịch diễn lại.
Neuvillette: Những trải nghiệm và lựa chọn của nhân vật chính Clio trong vở kịch đều được mô phỏng theo cô, và cô đương nhiên là một trong những diễn viên phù hợp nhất.
Neuvillette: Nếu không nhân cơ hội này để mọi người thưởng thức kỹ năng diễn xuất của cô một lần nữa thì thật đáng tiếc.
Furina: Tôi đã từng nói là bản thân sẽ không đóng bất kỳ vai nào nữa rồi. Một lần cũng không.
Furina: Điều này không có gì đáng tiếc cả. Dù trên hay dưới sân khấu, cũng sẽ không bao giờ thiếu đi những câu chuyện và diễn viên tỏa sáng.
Furina: Cũng giống như lần này, tôi cảm thấy mình đã có được rất nhiều, và nó xứng đáng với cái giá phải trả.
Furina: Thậm chí tôi có chút ghen tị với những người này, khi họ có thể tạm biệt quá khứ một cách lộng lẫy và hoành tráng như vậy.
Neuvillette: Thì ra là vậy... Cô đang tận hưởng "sân khấu" mới, vậy thì tôi yên tâm rồi.
Neuvillette: Tôi rất mong buổi biểu diễn này sẽ kết thúc viên mãn. Tôi sẽ nhờ người đi sắp xếp lịch trình, sau khi quyết định xong sẽ gửi thông báo đến đoàn kịch.
Paimon: Cảm ơn nhé, Neuvillette.
Neuvillette: Không cần khách sáo.
(Tùy chọn, nói chuyện một lần nữa với Neuvillette)
Neuvillette: Từng có rất nhiều người say mê màn biểu diễn của Furina, trong đó có tôi.
Neuvillette: Hy vọng cô ấy có thể cảm nhận được rằng cảm xúc "yêu thích" đó không hề giả tạo.

(Quay lại địa điểm tập luyện)
Furina: Nào mọi người, sắp xếp xong rồi. Tất cả đang rất suôn sẻ!
Furina: Với sự thuyết phục đầy lý trí và tình cảm của tôi, cuối cùng thì ngài Neuvillette cũng đã đồng ý dựng sân khấu cho buổi biểu diễn đặc biệt này!
Furina: Mặc dù thực sự rất khó để có được cơ hội như vậy, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã tập hợp được tất cả các yếu tố để tạo nên một buổi biểu diễn tuyệt vời rồi đấy...
Furina: Một câu chuyện cảm động, một sân khấu hoành tráng, và một dàn diễn viên giàu cảm xúc!
Furina: Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hết mình nhé!
Dulphy: Haha, quá tốt rồi.
Pauleau: Hãy hoàn thành phần kết càng sớm càng tốt nào, như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian luyện tập hơn.
Pauleau: Tôi vừa bàn với Vilmant về một số chi tiết, tôi cảm thấy nó có thể khơi dậy cảm xúc của khán giả một cách trọn vẹn hơn.
Paimon: Hai người đã chịu lắng nghe đối phương rồi sao? Vậy thì tốt quá.
Vilmant: Cho dù phần biểu diễn như thế nào thì cũng cần phải có sự trao đổi với nhau.
Lauwick: Haha... Vài ngày trước tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến tình huống và bầu không khí như vậy đấy.
Paimon: Thật tuyệt vời. Mặc dù cách nói chuyện của Furina vẫn còn rất cường điệu, nhưng cô ấy đã thúc đẩy được năng lượng của mọi người rồi.
Tôi rất muốn sớm được xem vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ".
Lauwick: Hãy cho chúng tôi thêm ý kiến nhé. Cảm xúc của các vị rất quan trọng.
Dulphy: Nào, Lauwick, hát một bài mở màn đi.

(Buổi biểu diễn cũng đã bắt đầu tại Viện Ca Kịch Epiclese. Vilmant trong vai trưởng làng Ciamaca, và Pauleau trong vai người yêu Clio, Perroux)
CiamacaCiamaca: Clio đáng nguyền rủa đã cướp đi nguồn nước sự sống của chúng ta. Cô ta là kẻ dối trá, cô ta phải trả giá cho tội lỗi của mình!
PerrouxPerroux: Chuyện này không liên quan đến cô ấy! Sự ngu dốt và ngang ngược của loài người chúng ta mới là nguyên nhân. Làm sao chúng ta có thể giành lại được sự ưu ái của nước bằng cách này chứ?
Ciamaca: Tên này vẫn còn giá trị lợi dụng, Clio sẽ xuất hiện vì hắn.
Perroux: Hãy rời khỏi nơi này đi, Tinh Linh Nước Bé Nhỏ, đừng bao giờ quay lại nữa.
Khán Giả: Bộp bộp bộp...
(Tua lại phân cảnh ở quá khứ)
Furina: Họ phát huy rất tốt. Đã lâu rồi tôi mới được xem màn biểu diễn hay như vậy.
Furina: Haiz, nhưng mà...
Paimon: Phải làm sao đây? Sắp đến lượt cô ấy lên sân khấu rồi.
Dulphy: Chậc... Sao lại là lúc này chứ...
Lauwick: Này, có chuyện gì vậy? Đến lúc phải diễn rồi đấy...
Lauwick: Ôi, không phải chứ... Ngay lúc này sao? Thuốc đặc trị đó không có tác dụng à?
Dulphy: Hiệu quả của loại thuốc đó ngày càng tệ, tôi chỉ có thể không ngừng tăng liều lên.
Lauwick: Cái gì? Thì ra không phải là thuốc điều trị, mà chỉ là thuốc làm giảm triệu chứng thôi sao?
Dulphy: Tôi sẽ... cố gắng biểu diễn, dù có ra sao cũng được...
Lauwick: Cô đấy! Cô mới là người xem thường sức khỏe của mình đấy!
Dulphy: ...Xin lỗi, tôi đã phụ lòng mọi người rồi.
Lauwick: Cô... Haiz, bây giờ không phải là lúc để tranh cãi. Không có diễn viên chính thì làm sao mà diễn chứ?
Dulphy: ...
Dulphy: Cô Furina, tôi có một thỉnh cầu.
Furina: Được rồi, bệnh thì nghỉ ngơi đi. Tôi biết cô muốn nói gì rồi.
Furina: Này, anh không cần phải lên sân khấu nữa đúng không?
Lauwick: Hả, tôi sao? Đúng vậy, vai của tôi xong rồi. Mặc dù vẫn còn một câu thoại, nhưng có thể nhờ người có giọng giống tôi để diễn thay.
Furina: Vậy anh đưa cô ấy về dưỡng bệnh đi. Phần còn lại cứ để tôi.
Furina: ...Haiz, sao lại thế chứ? Cuối cùng vẫn thành ra như vậy.
Dulphy: Cảm ơn cô, Furina. Khiến cô phải làm trái nguyên tắc rồi, tôi rất xin lỗi.
Furina: Chuyện đã như vậy rồi thì đừng nói những lời này nữa. Có trách thì trách tôi chủ động tham gia trò vui này thôi, haha.
Furina: Không ai thích sự tiếc nuối cả, trong đó có cả tôi.
Furina: Cứ giao cho tôi. Trong lúc xem mọi người tập luyện, tôi cũng đã thuộc vai Clio rồi.
Dulphy: Tôi không hề nghi ngờ kỹ năng diễn xuất của cô, nhưng đây là màn biểu diễn tri ân đội trưởng. Cho phép tôi hỏi thêm một câu...
Dulphy: Cô nghĩ điều gì khiến Clio tỏa sáng?
Furina: ...Bởi vì cô ấy có trái tim thuần khiết.
Furina: Dù phải chịu đựng rất nhiều đau khổ và cô đơn, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghi ngờ vẻ đẹp của thế giới.
Dulphy: Ừm.
Dulphy: Phần của đội trưởng Aurelie, tôi giao lại cho cô nhé.

(Hoạt cảnh bắt đầu)
Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
Trên vách núi cạnh bờ biển có rất nhiều dân làng đang đứng đó với tâm trạng kích động, trưởng làng đứng ở giữa, Perroux thì bị trói và quỳ ở bên cạnh.
Trong vai Clio, Furina bước ra sân khấu và bắt đầu hát.
Tuy Clio bị người khác đổ oan, nhưng cô ấy không hề thù hận con người. Cô lựa chọn quay về với nước, dùng ý chí của mình để dẫn dắt dòng nước ngọt, để cho dòng nước vĩnh viễn gần gũi bao quanh con người.
Cuối cùng, Clio chậm rãi tiến về phía bờ biển. Vision rơi xuống từ trên trời, cô khẽ mỉm cười, không hề đón lấy. Viên Vision vừa ra đời, cô độc lặng lẽ rơi xuống làn nước...
Dân làng lo âu: Cô ấy đến rồi sao?
Dân làng lo âu: Khi nào cô ấy đến?
PerrouxPerroux: Cô ấy sẽ không đến!
CiamacaCiamaca: Không, cô ta đến rồi!
ClioClio: Ôi, nếu tôi có thể trở về với nước
Clio: Thì liệu thế giới có tươi đẹp như thuở ban đầu không?
Clio: Và liệu mẹ có khoan dung cho lỗi lầm của chúng con hay chăng?
Clio: Sinh mệnh cứ chầm chậm trôi theo dòng nước
Clio: Đưa sức sống trở lại thành phố
Clio: Và cho anh, người mà em thương yêu nhất
Perroux: Vậy còn nguyện vọng của em thì sao?!
Boar: Nguyện vọng... của em?
BoarBoar: Trở thành con người...
Boar: Có nghĩa là phải che giấu bí mật, đối mặt với đau khổ
Boar: Và làm bạn với cô đơn...
Boar: Liệu đây có phải là ý cô muốn không?
Clio: Tình yêu thực sự khó mà níu giữ giấc mộng đẹp của nhân gian
Clio: Sự chia ly cuối cùng rồi sẽ nở rộ như rừng hoa
Clio: Giống như câu chuyện của chúng ta, có ngọt ngào, có đắng cay
Clio: Em vẫn ở đây, sẽ mãi ở đây
Clio: Quan sát thế giới tươi đẹp đầy màu sắc này
Clio: Và chưa từng thay đổi
(Hoạt cảnh kết thúc)

Veillas: Có phải tôi đã nhìn nhầm không? Đó là Furina mà?
Gignac: Cô ấy đã biến mất bấy lâu nay, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây.
Gignac: Nhưng phong độ biểu diễn của cô ấy vẫn lợi hại như xưa.
Pauleau: Tinh Linh Nước Bé Nhỏ Clio, do Aurelie Fumeau Thủ Vai.
Veillas: Sao tên lại không đúng? Chuyện này là sao?
Gignac: Không biết. Lẽ nào chỉ là người giống người thôi sao?
Furina: (Mình không xuất hiện đã lâu, vở kịch này cũng không dùng tên của mình. Chắc sẽ không bị nhiều người nhận ra đâu nhỉ?)
Furina: (Nhưng dù là bất đắc dĩ thì nguyên tắc cũng đã bị phá vỡ rồi... Thật đáng tiếc.)
Furina: (Nhưng mà, cảm giác một lần nữa đứng trên sân khấu...)
Furina: (Hình như cũng rất vui.)
Pauleau: Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô Furina, người đã sắp xếp địa điểm và là cố vấn biểu diễn cho vở kịch này!
Furina: Này! Chuyện này không giống như trong thỏa thuận!
Veillas: Xem kìa, đúng là Furina mà!
Gignac: Cô ấy đã trở lại rồi!
Furina: Aaah! Thiệt tình, sao lại không bàn bạc với tôi chứ!?

(Tua lại phân cảnh ở quá khứ)
Pauleau: Được rồi được rồi, đừng giận nữa. Chuyện này chúng tôi đã thảo luận và đưa ra quyết định rồi, chúng tôi sẽ không giấu đi công sức của cô đâu.
Pauleau: Đây là quy định từ xưa đến nay của Fontaine mà. Cho dù là trước hay sau sân khấu, thì công việc của tất cả mọi người đều phải được công nhận.
Furina: Tôi biết là có quy định này, nhưng... nhưng mà... Chậc, phải cân nhắc đến tình hình thực tế chứ! Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong mà!
Paimon: Hihi, tôi thì thấy không ảnh hưởng lắm đâu.
Cùng lắm thì lát nữa sẽ bị người ta đòi ký tên thôi.
Furina: Nói thì dễ lắm, vậy (cậu/) giúp tôi ký nhé.
Paimon: So với chuyện này thì tình huống ban nãy còn khiến tôi giật mình hơn đấy.
Paimon: Tôi đã bay đến nơi chỉ định để ném đạo cụ Vision xuống, nhưng đột nhiên lại xuất hiện món hàng thật!
Furina: Cái này sao...
Furina: Tôi cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện, nhưng may là sau cùng hiệu ứng vẫn rất lý tưởng.
Furina: Chắc khán giả cũng chưa từng thấy đạo cụ gì chân thực đến thế nhỉ.
Pauleau: À, không biết tình hình của Dulphy sao rồi?
Vilmant: Sau khi dọn dẹp sân khấu xong, chúng ta hãy mau chóng quay về xem đi.
Furina: Ừm, cũng phải thông báo cho cô ấy là buổi biểu diễn đã diễn ra tốt đẹp...
Furina: Dù sao thì cuối cùng nó cũng kết thúc rồi.
(Tùy chọn, nói chuyện với Kirimoto)
Kirimoto: Mấy người có thấy Furina ở đâu không? Tôi muốn tìm cô ấy để xin chữ ký, không biết cô ấy đang ở đâu...
(Tùy chọn, nói chuyện với Sabine hoặc Tussaud)
Sabine: Diễn viên đóng Clio ban đầu hát cũng rất hay, về sau sao đột nhiên lại đổi người nhỉ?
Tussaud: Không biết. Lẽ nào đây là kế hoạch của họ sao?
(Tùy chọn, nói chuyện với Connie hoặc Evra)
Connie: Một đoàn kịch nhỏ không có tiếng tăm, không ngờ lại diễn hay đến vậy. Tôi còn tưởng họ diễn không nổi chứ.
Evra: Đúng thế. Tuy vẫn có chút khuyết điểm, nhưng rất giàu cảm xúc, rất đáng để xem lại.
(Tùy chọn, nói chuyện với Veillas hoặc Gignac)
Veillas: Không ngờ có thể xem được màn biểu diễn của Furina... Đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà.
Gignac: Đúng vậy. Bất kể ngày trước đã xảy ra chuyện gì, thì khi cô ấy biểu diễn trên sân khấu cũng đều không thể chê được.

(Quay lại địa điểm tập luyện)
Lauwick: Ồ, mọi người về rồi.
Lauwick: Sau khi uống thuốc, bệnh tình của cô ấy đã ổn định trở lại. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì cô ấy vẫn phải nghỉ ngơi thêm hai ba ngày.
Dulphy: Buổi biểu diễn thế nào rồi? Suôn sẻ chứ? Phản ứng của khán giả thế nào?
Paimon: Yên tâm đi, rất suôn sẻ. Chúng ta đã có một màn trình diễn tuyệt vời, có thể cô sẽ được xem trên tờ báo Chim Hơi Nước vào ngày mai đấy.
Dulphy: Vậy thì tốt rồi...
Dulphy: Xin lỗi, cuối cùng tôi vẫn không thể lên sân khấu. Có vẻ như ngay từ đầu tôi đã không nên miễn cưỡng bản thân rồi.
Furina: Không sao, như họ đã nói khi hạ màn, công việc của mọi người đều đáng được ghi nhận.
Furina: Dù không thể hoàn thành tiết mục như mong muốn, nhưng phần biểu diễn của cô vẫn được đánh giá rất tốt. Cô là một phần quan trọng trong buổi diễn kỷ niệm này đấy.
Dulphy: Ừm, dù thế nào thì cũng đã kết thúc rồi.
Dulphy: Từ khi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng gặp may mắn, cũng không hy vọng cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gió. Có thể kết thúc như vậy là tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Lauwick: Lại bắt đầu trách móc vận may à? Nếu cô bớt liều lĩnh hơn thì bệnh của cô cũng đã không tái phát rồi.
Dulphy: Anh lại như vậy nữa rồi... Tôi bây giờ không còn sức tranh cãi với anh đâu...
Paimon: Hihi, tình cảm của hai người tốt thật đấy.
Lauwick: Ai mà tốt với cô ấy chứ.
Dulphy: Giận nhau còn không kịp đây.
Furina: Tiếp theo mọi người định làm gì?
Furina: Hiệu quả của buổi diễn này rất tốt, danh tiếng của mọi người rất nhanh thôi sẽ được truyền khắp Fontaine, đoàn kịch cũng không nhất thiết phải giải tán.
Furina: Tận dụng sự hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả lần này để bán bản quyền vở "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" cho đoàn kịch chuyên nghiệp, thì kinh tế của mọi người sẽ được cải thiện đấy.
Dulphy: Không, tốt nhất vẫn là nên giải tán.
Lauwick: Ừm, đã thống nhất với nhau cả rồi.
Vilmant: Tôi cũng không nên tiếp tục ở cùng mấy người nữa. Có duyên thì gặp lại sau nhé.
Paimon: Này, đừng đi nhanh vậy chứ! Thật là...
Pauleau: Tôi định sẽ tiếp tục diễn kịch, nên sau này tôi sẽ đi thử sức ở đoàn kịch khác vậy...
Pauleau: Sau khi xem màn biểu diễn của cô Furina, tôi dần hiểu được tại sao đội trưởng lại say mê nhạc kịch như vậy rồi.
Dulphy: Haha, tôi cũng định tiếp tục biểu diễn, nhưng mà... thể chất của tôi đã không còn phù hợp nữa rồi.
Lauwick: Giờ cô đã biết được giới hạn rồi đấy. Haiz, đợi cô khỏe hơn đã rồi tính tiếp vậy.
Lauwick: Cô Furina sau này có dự định gì không?
Furina: Nói thật, dù tôi muốn yên thì cũng sẽ bị nhiều người tới gõ cửa xin chỉ giáo đến phát điên mất.
Furina: Cũng nhờ cả vào màn cảm ơn đặc biệt gì đó của mấy người đấy.
Pauleau: Xin lỗi...
Furina: Không sao. Tôi muốn nói là, lần trải nghiệm này khiến tôi cảm thấy việc trở lại sân khấu cũng không khó chịu như dự kiến.
Furina: Có lẽ giống như Neuvillette đã nói, vai diễn "Clio" này rất hợp với tôi.
Furina: Tuy tôi không muốn đóng vai người khác nữa, nhưng tôi vẫn có nguyện vọng được thể hiện bản thân... Đây sẽ là một "sân khấu" mới.
Không cần phải vạch rõ ranh giới thế đâu.
Chỉ cần làm điều mình muốn và hạnh phúc là được.
Furina: Ừm. Trước đây tôi là một diễn viên đeo mặt nạ, chỉ muốn che giấu đi sự thật...
Furina: Từ giờ về sau, tôi muốn được cảm nhận nhiều hơn nữa về những câu chuyện thực tế giữa người với người.
Furina: Tôi muốn cảm nhận xem chúng nở rộ ra sao, khô héo thế nào, làm sao để chắt lọc thành kịch bản và mãi mãi được hát vang.
Furina: Vị đội trưởng Aurelie đó nhất định sẽ rất say mê chuyện này.
Paimon: Xem ra cô cũng đã có quyết định cho con đường của mình rồi nhỉ.
Paimon: Vậy thì hãy ngắm nhìn và trải nghiệm nhiều hơn nhé... Thế giới này thú vị lắm.
Lần tới sẽ đến lượt tôi mời cô tham gia với tôi.
Furina: Haha, không được nuốt lời nhé.
Furina: Nếu nói món quà của thần linh là đôi mắt...
Furina: Vậy thì tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với nó.
(Tùy chọn, nói chuyện với Furina)
Furina: Thật không ngờ trong suốt quãng thời gian làm "thần", tôi đã luôn mơ ước có được loại sức mạnh này.
Furina: Hiện giờ... Tuy vẫn là món quà của "thần", nhưng tôi lại có cảm giác như đã tự mình nắm lấy số phận trong tay.
Furina: Con người cũng như vậy, phải không?
(Tùy chọn, nói chuyện với Dulphy hoặc Lauwick)
Dulphy: Nói không thấy tiếc thì cũng không đúng, nhưng mà...
Lauwick: Vẫn còn rất nhiều cơ hội để diễn những câu chuyện thuộc về chúng ta mà.
(Tùy chọn, nói chuyện với Pauleau)
Pauleau: Tôi thu dọn rồi đi ngay, lát nữa vẫn còn buổi phỏng vấn với tờ báo Chim Hơi Nước.
Pauleau: Cảm ơn đã giúp đỡ, nếu không có mọi người thì buổi biểu diễn sẽ không hoàn hảo như vậy.
Pauleau: Vô cùng cảm ơn mọi người... Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội để nói lời tạm biệt với Aurelie rồi...
(Tùy chọn, nói chuyện với Buraud)
Buraud: Sau khi thư giãn, tôi thấy mình như sắp ngất đi.
(Tùy chọn, nói chuyện với Elain)
Elain: Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, hình như tôi cũng tìm lại được động lực như hồi mới gia nhập đoàn kịch rồi.
Elain: Có lẽ cũng đã muộn, nhưng ít nhất thì cả đời tôi sẽ không quên trải nghiệm lần này.

Âm Nhạc[]

Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.

Thư Viện[]

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtCuộc Đời Như Khúc Ca
Tiếng Trung
(Giản Thể)
轻歌涓浅,恰如此生
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
輕歌涓淺,恰如此生
Tiếng AnhThis Life, Just Like a Light Trickle of Song
Tiếng Nhật紡がれる歌は軽やかに、この人生のように
Tsumugareru Uta wa Karoyaka ni, Kono Jinsei no You ni
Tiếng Hàn삶처럼 흐르는 경쾌한 노래
Samcheoreom Heureuneun Gyeongkwaehan Norae
Tiếng Tây Ban NhaUna canción liviana como la vida
Tiếng PhápCette vie, comme une légère mélodie éphémère...
Tiếng NgaЖизнь как поющий ручей
Zhizn' kak poyushchiy ruchey
Tiếng Tháiเพลงเคล้าแผ่วเบาดังชีวาวัน
Tiếng ĐứcDieses Leben, wie ein leichtes Rinnsal des Gesangs
Tiếng IndonesiaKehidupan, Tetesan Musik dan Lagu
Tiếng Bồ Đào NhaEsta Vida, Assim Como Um Suave Fio de Música
Tiếng Thổ Nhĩ KỳHayat Hafif Bir Melodiye Benzer
Tiếng ÝQuesta vita, come una leggiadra ed eterea melodia

Lịch Sử Cập Nhật[]