Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Advertisement
Wiki Genshin Impact

Con Đường Kiếm Đạo Lát Bằng Ước Mơ là phần thứ bảy trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 2: Màn 1 - Lôi Thần Uy Nghiêm, Địa Đàng Vĩnh Hằng.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Tìm người tiếp theo bị đoạt lấy Vision
  2. Đợi đến khi nghi lễ trừ tà bắt đầu (18h-24h)
  3. Nói chuyện với Junya
  4. Đuổi theo kẻ khả nghi (0/3)
  5. Nói chuyện với kẻ khả nghi
  6. Về chỗ nghi lễ trừ tà
  7. Đến Đền Narukami gặp đại pháp sư

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Kiếm đạo gia với mục tiêu đệ nhất thiên hạ đột nhiên trở nên điên cuồng sau khi mất đi Vision, bạn quyết định giúp đệ tử của ông ấy điều tra nguyên nhân...

Thành Inazuma[]

(Tiếp cận võ đường ở ngoại ô Thành Inazuma)
Paimon: Người thứ ba mất đi Vision hình như là kiếm đạo gia có tiếng gần đây.
Paimon: Nghe nói đó là chưởng môn đương nhiệm của phái Meikyou Shisui, nghe có vẻ rất lợi hại...
Paimon: Nơi này chính là hội quán kiếm đạo của ông ấy, vừa hay có người bên đó, chúng ta qua hỏi thử xem.
Junya: Sư muội, đừng quá đau lòng, sư phụ chắc chắn không sao đâu.
Junya: Cái bọn đến đập phá hội quán trước kia, chẳng phải cho dù có mạnh đến thế nào thì cuối cùng cũng bị sư phụ đánh cho chạy mất đó sao?
Nanako: Nhưng muội vẫn lo lắm...
Nanako: Vì trước đây cho dù có nguy hiểm thế nào thì sư phụ cũng chưa từng dao động. Nhưng bây giờ...
Junya: Đó là vì sư phụ trúng tà rồi! Chờ sau khi nghi thức trừ tà lần này kết thúc, sư phụ chắc chắn sẽ hồi phục trở lại.
Paimon: Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Junya: ...Các người là ai?
Junya: Bất kể là kẻ lắm chuyện nào hay muốn nhân lúc sư phụ trúng tà mà đến gây sự, thì hãy tránh ra hết cho ta!
Junya: Nếu không đừng trách kiếm trong tay ta không khách sáo!
Paimon: Không phải, thực ra chúng tôi đến để...ừm...
Chúng tôi đến để bái sư.
Junya: Bái sư?
Paimon: Đúng đúng đúng, chúng tôi nghe nói chưởng môn phái Meikyou Shisui vô cùng lợi hại, nên đã lặn lội từ xa đến đây bái sư học nghệ.
Paimon: Nhưng vừa đến đây thì lại nghe các người nói "trúng tà" gì đó...
Junya: Nhìn cách ăn mặc của các người đúng là không giống người ở đây.
Junya: Vô cùng xin lỗi...vì dạo gần đây quá nhiều người đến gây sự nên chúng tôi không thể không đề phòng.
Junya: Các người đến không đúng lúc rồi. Sư phụ dạo này bị trúng tà, sức khỏe vẫn chưa hồi phục, tạm thời không thể nhận đệ tử.
Tôi có thể chờ ông ấy hồi phục.
Nếu không được bái sư thì tôi sẽ không về.
Junya: Xem ra bạn một lòng muốn bái sư. Như thế này vậy, tôi và sư muội sẽ nói sơ qua về tình trạng của sư phụ, sau đó tự các bạn quyết định nên đi hay ở vậy.
Junya: Sư phụ của chúng tôi tên là Domon, chắc các bạn cũng đã nghe qua tên này.
Junya: Từ sau khi học kiếm đạo đạt thành tựu, sư phụ đã liên tục đánh bại rất nhiều kiếm đạo gia nổi tiếng, chưa từng thất bại.
Junya: Sư phụ từng nói mục tiêu của ông ấy là trở thành kiếm đạo gia đệ nhất thiên hạ.
Junya: Trong lúc huấn luyện chúng tôi, ông ấy vẫn không ngừng rèn luyện kiếm đạo của mình, vì thế chúng tôi cũng bị sự nhiệt tình ấy ảnh hưởng, cố hết sức để theo kịp bước chân của sư phụ.
Junya: Nhưng...
Nanako: Nhưng cách đây không lâu, Vision của sư phụ bị cướp mất, khiến tính tình ông ấy thay đổi hoàn toàn.
Nanako: Ông ấy hay nói những thứ kỳ lạ, lại còn không cho chúng tôi luyện kiếm...
Nanako: Tôi và sư huynh đã bàn với nhau, cảm thấy chắc sư phụ đã bị tà ma đeo bám, nên đã mời pháp sư ở Đền Narukami đến đây trừ tà.
Nanako: Nhưng nói thật, tôi cũng không chắc sư phụ có thể khỏe lại hay không...
Paimon: Đền Narukami là gì thế?
Junya: Các bạn không biết Đền Narukami sao? Đó là ngôi đền lớn nhất ở Đảo Narukami, nghe nói đại pháp sư cai quản ngôi đền có quan hệ rất mật thiết với Raiden Shogun.
Junya: Tuy chúng tôi không thể mời vị đại pháp sư đó đích thân ra tay...nhưng ngay cả những pháp sư bình thường trong đền cũng đã có quyền uy tuyệt đối trong việc trừ tà rồi.
Junya: Vì vậy sư muội cứ yên tâm, sư phụ sẽ không sao đâu.
Junya: Nghi thức trừ tà sẽ thực hiện vào đêm tối, nếu hai bạn có hứng thú, cũng có thể đến xem thử.
Paimon: Tà ma đeo bám...bị mất Vision cũng gây ra vấn đề này sao? Tối nay chúng ta lại đến nhé.
(Nói chuyện với Junya lần nữa)
Junya: Sư phụ chắc chắn sẽ không sao. Sư phụ rất mạnh mẽ.
(Nói chuyện với Nanako lần nữa)
Nanako: Không thể để sư phụ tiếp tục chịu giày vò như vậy nữa...

(Chò đến đêm thực hiện nghi lễ trừ tà)
Junya: Xuỵt...bạn đến rồi à? May là bạn đến muộn, không thấy dáng vẻ phát điên lúc nãy của sư phụ.
Junya: Khi nãy sư muội đang dìu sư phụ thì có nghe được ông ấy đang lẩm bẩm một số cái tên.
Junya: Sư muội hỏi họ là ai thì đột nhiên gương mặt sư phụ kinh hoảng tột độ, đẩy sư muội ra.
Junya: Có vẻ như sư phụ rất đau khổ, hai tay bịt lấy tai, đôi mắt đỏ ngầu, chạy cuống cuồng khắp nơi.
Junya: Ông ấy luôn miệng gọi một số tên, có người chúng tôi biết, có người không biết, hình như đều là những kiếm đạo gia đã từng bị sư phụ đánh bại.
Junya: Trong đó có một người tên là Anzai, là sư huynh của sư phụ, nhưng năm xưa sau khi bị sư phụ đánh bại đã đi lưu lạc khắp nơi.
Junya: Vừa nãy sư phụ gọi tên của ông ấy mấy lần...haiz, may mà pháp sư đã đánh ngất sư phụ, nghi thức trừ tà mới có thể tiếp tục.
Junya: Bây giờ nghi thức đã bắt đầu rồi, chúng ta cứ yên tâm chờ kết quả thôi. Hi vọng sư phụ sẽ không sao.
Junya: Hai bạn chờ chút, để tôi đi lấy nước, lỡ như lát nữa sư phụ tỉnh lại thì không thể không có nước uống.
Junya tạm rời đi. Trong khi chờ đợi, bạn thoáng thấy một bóng người lạ mặt đáng ngờ lướt qua.
Paimon: ...Ơ hay!
Paimon: Vừa nãy có kẻ nào lén lén lút lút chạy qua, chẳng lẽ muốn phá hoại "nghi thức trừ tà" sao?
Paimon: Không được để hắn thực hiện ý đồ. Nhà Lữ Hành, chúng ta hãy mau bám theo!
(Tiếp cận dấu vết đầu tiên)
Paimon: Ừm, hình như không ở đây, phải lên thêm chút nữa sao?
Paimon: Ở đây thật sao? Đi lên chút nữa tìm thử xem.
Paimon: Có rồi! Bên đó có kẻ khả nghi, chắc là hắn rồi!

Người Khả Nghi[]

(Nói chuyện với người khả nghi)
???: Sao các người...chạy nhanh thế...
???: Các người là đệ tử của Domon thật sao? Sao lại còn nhanh hơn cả Domon vậy...
???: Hay là mấy năm không gặp, thân pháp của Domon lại tiến bộ thêm rồi?
Paimon: Này! Bây giờ đến lượt chúng tôi hỏi rồi đó, ông là ai?
Paimon: Lén la lén lút, trông có vẻ không giống người tốt!
???: Không giống người tốt? Hừ, lúc ta và Domon cùng học kiếm đạo, còn không biết các ngươi đang ở đâu đấy.
???: Tuy không muốn nhắc đến chuyện lúc đó nữa, nhưng đúng là, Domon còn phải gọi ta một tiếng sư huynh.
Paimon: Sư huynh? Chẳng lẽ là...
Anzai: Đúng vậy, ta là Anzai.
Vậy sao ông phải chạy?
Anzai: ...Vì ta không muốn gặp Domon nữa, cũng không muốn nhìn thấy những người liên quan đến hắn.
Anzai: Ban đầu, ta và hắn cùng theo một kiếm đạo gia thuộc phái Meikyou Shisui để học đạo.
Anzai: Ta gia nhập sư môn sớm hơn hắn năm năm, là sư huynh vững vàng đáng tin cậy trong mắt mọi người.
Anzai: Phái Meikyou Shisui theo đuổi lý tưởng "tâm vô tạp niệm", vì vậy đại đa số đệ tử đều không màng danh lợi, ta cũng không ngoại lệ.
Anzai: Nhưng Domon lại khác, chuyện đầu tiên mà hắn đã hỏi sư phụ khi bái sư bước vào sư môn, là "làm sao mới có thể trở thành thiên hạ đệ nhất".
Anzai: Năm đó sư phụ đã quở trách hắn, nói rằng kiếm đạo không dùng để tranh đoạt hư danh. Mới luyện kiếm vài ngày đã muốn đạt được danh tiếng mạnh nhất, chứng tỏ hắn vẫn còn xốc nổi, vĩnh viễn không thể học tốt kiếm đạo.
Anzai: Khi đó ta cũng cho là vậy...nhưng sau đó, kiếm thuật của Domon trưởng thành thần tốc, thậm chí dần dần đuổi kịp ta.
Anzai: Vào lúc đó ta mới ý thức được, thực ra Domon đã sớm đạt được cảnh giới "tâm vô tạp niệm" rồi.
Anzai: Trong lòng hắn chỉ tâm niệm duy nhất một chuyện, là "trở thành thiên hạ đệ nhất". Thứ hắn theo đuổi là trình độ cực hạn của kiếm đạo, cho dù gặp phải bao nhiêu trắc trở, hắn đều có thể phấn chấn trở lại.
Paimon: Có vẻ như là một người rất lợi hại...nhưng vì sao ông lại không muốn nhìn thấy ông ấy nữa chứ?
Anzai: Vì trước khi hắn đến, ta đã nắm chắc việc kế thừa phái Meikyou Shisui.
Anzai: Dù sao trong số đệ tử của sư phụ, ta là người có tư chất tốt nhất, thời gian luyện kiếm dài nhất, gánh vác trên vai sự mong mỏi của tất cả mọi người.
Anzai: Nhưng sự xuất hiện của hắn đã làm thay đổi tất cả. Ta đã thua trong cuộc tỷ thí với hắn, không còn mặt mũi, mất cả địa vị, rồi chạy trốn khỏi sư môn.
Anzai: Về sau nghe nói hắn lại đi tìm sư phụ để tỷ thí, mà sư phụ tuổi tác đã cao, cuối cùng đã dùng hết nguyên khí trong trận tỷ thí đó...
Anzai: Sau đó ta không còn muốn có bất kỳ dính líu nào đến hắn nữa. Nhưng suy xét lại thì ta vẫn thừa nhận kiếm thuật của hắn, thừa nhận tấm lòng truy cầu kiếm đạo của hắn.
Anzai: Vì thế khi nghe tin hắn phát điên, phản ứng đầu tiên của ta chính là, "tin giả". Hắn sao có thể điên được chứ? Hắn là người thông hiểu "Meikyou Shisui" đến tận cùng đấy.
Anzai: Nên ta muốn âm thầm trở về, xem thử hắn có điên thật không. Nhưng ta không ngờ, hắn còn biết gọi tên ta...ta cứ tưởng hắn đã sớm quên mất ta rồi.
Anzai: Tóm lại, ta không có ý muốn hại hắn, chỉ muốn đến để xác nhận thôi.
Anzai: Trở về đi, ta đã nói hết rồi, nghi thức trừ tà...chắc cũng sắp kết thúc rồi.
Paimon: Ừm...xem ra ông ấy không hề muốn phá hoại nghi thức trừ tà, chúng ta đã hiểu lầm ông ấy.
Paimon: Nhưng không biết có nên đưa ông ấy về không...thôi thì chúng ta đi xem thử nghi thức trừ tà tiến hành như thế nào rồi đã!

Lễ Trừ Tà[]

(Quay trở lại võ đường)
Nanako: Cô nói sư phụ không phải bị trúng tà sao?
Nanako: Chẳng lẽ sư phụ tự mình phát điên? Sao có thể như vậy được...tôi không tin, chắc chắn là có vấn đề!
Junya: Sư muội đừng kích động...
Inagi Hotomi: Xin lỗi, với năng lực của tôi, thực sự không nhìn ra ngài Domon bị ám.
Inagi Hotomi: Nhưng tà ma trên đời này đủ loại kỳ quái, có rất nhiều thứ tôi cũng chưa từng thấy qua, nên cũng không thể kết luận bừa bãi được.
Inagi Hotomi: Hơn nữa chưa chắc không có cơ hội xoay chuyển. Tôi vừa nhận được tin, Yae đại nhân hình như đang muốn gặp sư phụ của các bạn.
Junya: Yae đại nhân? Là Yae đại nhân mà tôi nghĩ phải không?
Nanako: Đại pháp sư của Đền Narukami...Yae đại nhân? Tốt quá rồi, lần này sư phụ chắc chắn sẽ không sao...
Inagi Hotomi: Đúng thế, Yae đại nhân tinh thông kim cổ, đã tận tay diệt trừ vô số tai ách và tà ma.
Inagi Hotomi: Sư phụ của các bạn rốt cuộc có bị tà ma đeo bám hay không, tôi không thể xác định, nhưng Yae đại nhân sẽ có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
Junya: Xin hỏi pháp sư, chúng tôi phải chuẩn bị những gì khi gặp Yae đại nhân?
Inagi Hotomi: Không cần đâu. Yêu cầu duy nhất chính là hãy đến Đền Narukami đúng giờ, đại nhân không thích chờ đợi vô nghĩa.
Inagi Hotomi: Tôi đi trước, hẹn gặp lại ở Đền Narukami. Chúc ngài Domon sớm ngày hồi phục.
Junya: Không ngờ Yae đại nhân lại chú ý đến sư phụ của chúng ta...
Nanako: Sư huynh cảm thấy danh tiếng của sư phụ không đủ lớn, nên không đáng được Yae đại nhân quan tâm ư?
Junya: Làm gì có làm gì có, sư muội hiểu lầm rồi!
Junya: Chỉ là, đó chính là Yae đại nhân đó! Là đại pháp sư có mối quan hệ thân thiết với Shogun trong truyền thuyết...
Junya: Tóm lại, ngày mai bạn cũng đi cùng đi.
Junya: Bạn ngàn dặm xa xôi chạy đến đây để bái sư, bất luận thế nào, thì phái Meikyou Shisui chúng tôi cũng phải cho bạn một câu trả lời.
Tôi sẽ đến.
Paimon: Đúng thế, chúng tôi cũng rất muốn biết Yae đại nhân đó rốt cuộc là người thế nào.
Paimon: Không chừng thông qua đại nhân đó, còn có thể nghe ngóng được một số tin tức liên quan đến Raiden Shogun nữa...

Đền Narukami[]

(Tiếp cận trung tâm Đền Narukami)
Paimon: Người đó là Yae đại nhân sao...đúng như lời Junya nói, khí chất thật mạnh mẽ.
Paimon: Vả lại, có phải cô ấy vừa nhìn qua bên này không?
Paimon: Cũng có thể do tôi nhìn nhầm...đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa chúng ta và cô ấy mà.
Domon: Đừng qua đây...đừng đến gần ta nữa...
Domon: Ta đã không luyện kiếm nữa rồi, xin các người hãy tha cho ta đi...
Inagi Hotomi: Như ngài thấy đó, Yae đại nhân.
Inagi Hotomi: Ngài Domon luôn trong tình trạng như vậy. Hình như ông ấy có thể nhìn thấy những người đã bại trận dưới tay ông đang mắng chửi thậm tệ, khiến ông ấy cảm thấy vô cùng đau khổ.
Nanako: Yae đại nhân, sư phụ của tôi...có phải bị trúng tà không?
Nanako: Trước đây ông ấy hoàn toàn không phải như thế này...trước kia, cho dù xảy ra chuyện gì, sư phụ vẫn luôn tươi cười.
Yae Miko: ...
Yae Miko: Rất tiếc, sư phụ ngươi không hề trúng tà gì cả.
Nanako: Sao lại thế...vậy sư phụ...
Yae Miko: Không sai, là tự ông ấy trở thành như vậy.
Yae Miko: Do không chịu nổi áp lực quá lớn, khiến cõi lòng tan nát. Tâm trí bị tổn thương, sau đó thì trở nên điên dại.
Yae Miko: Giống như người bị rơi xuống nước vậy, vung tay vung chân vùng vẫy, kết cục vẫn bị chìm sâu xuống đại dương tăm tối.
Yae Miko: Còn về nguyên nhân, ta nghĩ chắc là vì mất đi Vision. Bị tước đoạt Vision cũng như bị tước mất "nguyện vọng" của chính mình.
Junya: "Nguyện vọng"...nhưng đại nhân Yae, nếu như chỉ bị tước đoạt nguyện vọng, thì sư phụ phải trở thành một người bình thường chứ? Tại sao lại phát điên nhỉ?
Yae Miko: Phái của các ngươi là "Meikyou Shisui" phải không?
Yae Miko: Nó có nghĩa là "mặt nước phẳng lặng như gương", tên hay thì có hay, nhưng trên thế gian này, làm gì có thứ nước nào thật sự phẳng lặng chứ...
Yae Miko: Người tự xưng là không màng danh lợi, sau khi bị sư đệ đánh bại cũng tức giận bỏ đi. Kiếm đạo gia tuy tuổi đã cao nhưng vẫn ấm ức trong lòng, muốn tỷ thí một trận với người đệ tử do chính mình dạy dỗ.
Yae Miko: Vậy hãy nhìn thử người có vẻ là tâm vô tạp niệm mà xem, khi tự tay đánh bại sư phụ và sư huynh của mình, trong lòng có thật sự yên bình hay không?
Nanako: Ý của đại nhân Yae là...
Yae Miko: Kiếm đạo thiên biến vạn hóa. Muốn trở thành thiên hạ đệ nhất về kiếm đạo, đối với kẻ phàm trần, nói thì dễ nhưng làm mới khó làm sao.
Yae Miko: Hai tay nắm chặt kiếm, không ngừng đánh vỡ giấc mơ của người khác, mà trong đó, cũng bao gồm cả những người thân thiết nhất với ông ấy.
Yae Miko: Vì thế, chỉ có cách cố chấp ôm lấy nguyện vọng "trở thành thiên hạ đệ nhất", ông ấy mới có thể tạm nén nỗi đau, tiếp tục tiến về phía trước.
Yae Miko: Khi nguyện vọng này biến mất, ông ấy bắt đầu hoài nghi chính mình, rồi vùng vẫy trong hốt hoảng, trở thành bộ dạng như vậy...
Yae Miko: Ha ha, cũng giống như người bạn không nên thân của ta vậy.
Nanako: Thì ra, sư phụ vẫn luôn chịu đựng nỗi đau như vậy...
Domon: Xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta...
Domon: Cha, sư phụ, sư huynh...
Anzai: Đủ rồi!!
Paimon: Ơ? Đây chẳng phải là sư huynh của Domon, người mà chúng ta đã gặp trước đó sao? Sao ông ấy lại đến đây...
Paimon: Ông ấy đi theo chúng ta, lén tìm đến đây sao?
Domon: Anzai...Sao lại có hai Anzai...rốt cuộc đây là người hay ma?
Domon: Huynh đến tìm ta để báo thù phải không...ta biết...ban đầu ta không nên...
Anzai: Ta đúng là không có thiện cảm gì với ngươi. Nhưng, ta cũng không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi.
Anzai: Đã nhiều năm trôi qua, ta cũng sớm nghĩ thông suốt rồi. Ban đầu ngươi không hề làm sai gì cả, là tự ta...tự ta sĩ diện, trốn khỏi sư môn.
Anzai: Ta tin rằng đa số những người bị ngươi đánh bại đều không trách ngươi. Ngược lại, chúng ta sẽ phó thác nguyện vọng của bản thân cho ngươi, hi vọng ngươi có thể đi xa hơn nữa.
Anzai: Ta biết, nguyện vọng của ngươi đã bị đoạt mất, vì thế ngươi không thể đáp ứng sự mong đợi của mọi người nữa...
Anzai: Nhưng ngươi không nên tước đoạt nguyện vọng của chúng! "Không ngừng rèn luyện kiếm đạo, trở thành thiên hạ đệ nhất", đây không phải là điều mà ngươi dạy chúng sao?
Domon: Nhưng, nói không chừng sẽ có một ngày, chúng cũng sẽ giống như ta...
Domon: Dựa vào một bầu nhiệt huyết, theo đuổi đệ nhất thiên hạ, không chừng, ngay từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.
Domon: Nếu một ngày nào đó, chúng cũng trở thành như ta bây giờ, thì ta thà để chúng mãi mãi dừng lại ở đó, đừng tiếp tục đi về phía trước nữa...
Anzai: ...Ngươi có từng hỏi xem chúng suy nghĩ như thế nào chưa?
Nanako: Sư phụ...ban đầu người cứu con từ tay bọn cướp biển, thì con đã quyết định đời này phải đi theo sư phụ rồi.
Nanako: Con không biết tương lai có đau khổ như sư phụ hay không, nhưng con biết, bây giờ con vẫn chưa muốn dừng bước.
Nanako: Con nghĩ sẽ có một ngày, có thể đường đường chính chính nói với mọi người rằng, con chính là đệ tử của sư phụ, là người kế thừa của phái Meikyou Shisui!
Junya: Không chỉ một mình sư muội đâu...tất cả chúng con đều nghĩ như vậy.
Domon: Các con...
Anzai: Thấy chưa...thực ra ngươi có thể phó thác nguyện vọng cho chúng.
Anzai: Ta chưa từng trải qua chuyện bị đoạt mất nguyện vọng, ta cũng không hiểu. Nhưng khi xưa, lúc bị ngươi đánh bại một cách dễ dàng, ta cũng cảm nhận được âm thanh tan vỡ của nguyện vọng.
Anzai: Nhưng...cũng như ta đã từng gửi gắm nguyện vọng của mình cho ngươi, thì ngươi cũng có thể gửi nguyện vọng của mình cho chúng gánh vác.
Anzai: Ngươi và ta khác nhau, năm xưa lúc ta rời khỏi, trong tay chẳng có gì, nhưng ít ra ngươi vẫn còn nhiều đệ tử xuất sắc như thế.
Domon: ...Ta hiểu rồi.
Domon: Xin lỗi, là tông gia của phái Meikyou Shisui, khiến các đệ tử lo lắng rồi.
Domon: Bây giờ ta không còn chấp niệm việc trở thành thiên hạ đệ nhất nữa...sự trống rỗng và đau đớn trong lòng không thể hóa giải, rất khó để đạt đến "tâm vô tạp niệm".
Domon: Nhưng thân là sư phụ, ta vẫn sẽ cố gắng truyền thụ hết tâm huyết cả đời mình cho các con.
Domon: Chuyện này, xin sư huynh hãy giám sát.
Anzai: Đương nhiên ta sẽ giám sát rồi, nếu không ai mà biết được một ngày nào đó tiểu tử ngươi sẽ lại phát điên nữa không...
Anzai: Nhưng ta đã quen với cuộc sống tự do nhàn hạ, sẽ không ở mãi chốn đạo trường. Thỉnh thoảng ta sẽ dạo qua chỗ ngươi để xem thử ngươi có đang lười nhác hay không.
Anzai: Đứng ngây ra đó làm gì, hãy cám ơn Yae đại nhân rồi về nhà thôi.
Sau khi dòng người "Meikyou Shisui" cám ơn đại pháp sư thì xoay người rời khỏi.
Paimon: Ừm ừm, nguyện vọng bị tước đoạt, hãy giao lại cho chúng đệ tử kế thừa...như vậy cũng xem như đã giải quyết được rồi phải không?
Ừm, sự việc như vậy có thể xem là đã tạm kết thúc phải không?...
Inagi Hotomi: Nhà Lữ Hành xin dừng bước, Yae đại nhân có lời muốn nói.
Yae Miko: ...Quả nhiên không phải ảo giác của ta.
Yae Miko: Ngọn gió đến từ nơi xa lạ sẽ mang đến sức sống mới cho vùng biển này...
Yae Miko: Cuộc gặp gỡ của chúng ta có vẻ hơi sớm, nhưng lúc bạn đặt chân lên quần đảo này, lại chính là thời cơ vừa vặn.
Yae Miko: ...Hãy cố gắng đừng để phụ lòng mong mỏi của ta, hỡi người bạn nhỏ.
...
Paimon: Ơ? Có vẻ Yae đại nhân đó rất có hứng thú với bạn đấy.
Paimon: Đúng là một người bí ẩn khó lường, lời nói của cô ấy còn có dụng ý gì khác nhỉ...
Paimon: Ừm, lần sau tính vậy, bây giờ chúng ta phải nhanh chóng trở về để báo tình hình lại cho tiểu thư Kamisato đó.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtCon Đường Kiếm Đạo Lát Bằng Ước Mơ
Tiếng Trung
(Giản Thể)
剑道家的道路铺满剑道梦的碎片
Jiàndào Jiā de Dàolù Pù Mǎn Jiàndào Mèng de Suìpiàn
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
劍道家的道路鋪滿劍道夢的碎片
Jiàndào Jiā de Dàolù Pù Mǎn Jiàndào Mèng de Suìpiàn
Tiếng AnhA Swordmaster's Path Is Paved With Broken Blades
Tiếng Nhật夢によって敷かれた剣道家の道
Yume ni Yotte Shikareta Kendouka no Michi
Tiếng Hàn검객이 걸어온 길엔 부서진 꿈의 파편이 가득하네
Geomgaegi Georeo'on Giren Buseojin Kkum-ui Papyeoni Gadeukane
Tiếng Tây Ban NhaUn camino lleno de sueños rotos
Tiếng PhápLe chemin d'un épéiste est pavé de lames brisées
Tiếng NgaПуть мастера меча вымощен сломанными клинками
Put' mastera mecha vymoshchen slomannymi klinkami
Tiếng Tháiเส้นทางของนักดาบที่เต็มไปด้วยเศษเสี้ยวแห่งความฝัน
Senthang khong Nak Dap thi Tem-pai-duai Setsiao haeng Khwamfan
Tiếng ĐứcDer Weg eines Schwertmeisters ist mit gebrochenen Klingen gepflastert
Tiếng IndonesiaJalan Seorang Ahli Pedang Terbentuk dari Pedang yang Hancur
Tiếng Bồ Đào NhaO Caminho de um Espadachim é Pavimentado com Espadas Quebradas
Tiếng Thổ Nhĩ KỳKılıç Ustasının Yolu Kırık Kılıçlarla Döşelidir
Tiếng ÝLa via di un maestro di spada è tappezzata di lame spezzate

Lịch Sử Cập Nhật[]

Điều Hướng[]

Advertisement