Chuyển Nguy Thành An là phần thứ năm trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương Đệm: Màn 2 - Lộ Trình Nguy Hiểm.
Các Bước Thực Hiện[]
Ghi Chú Lối Chơi[]
- Sau khi hoàn thành bước đầu tiên, người chơi sẽ nhận thành tựu thuộc tổ hợp Thế Giới Muôn Màu Kinh Hãi Trùng Trùng.
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, người chơi sẽ nhận thành tựu thuộc tổ hợp Thế Giới Muôn Màu Linh Hồn Chứng Nhận.
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, nhiệm vụ thế giới Thế Gian Dưới Phiến Quạt sẽ tự động bắt đầu.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Tất cả mọi người tề tâm hiệp lực, cuối cùng cũng thoát khỏi lòng đất, thấy lại mặt trời...
- (Rời khỏi bí cảnh)
- Yelan: Thì ra là thế... Không ngờ lại xảy ra chuyện này...
- Paimon: Ồ, xem ra có phát hiện mới rồi.
- (Yelan đưa Mảnh Giấy Không Rõ Lai Lịch cho mọi người xem.)
- Boyang để lại. Ông ấy... chính là vị tổ tiên đã mất tích mà tôi muốn điều tra. Yelan: Thông tin bên trong là do một thuật sĩ tên
- Paimon: Nhiều như vậy... đều là thông tin do tổ tiên cô để lại sao?
- La Bàn Huyền Ảo cho tổ tiên tôi. Hai anh em họ đã cầm theo món pháp bảo này tới Vực Đá Sâu, tham gia trận chiến đẩy lùi ma thú Khaenri'ah. Yelan: Mấy trăm năm trước, cao nhân đã giao
- Yelan: Lúc đi là hai người, nhưng khi về chỉ còn lại một người, hơn nữa lại còn phát điên.
- Xiao: ...Là nghiệp chướng.
- Dạ Xoa đã bị nhiễm nghiệp chướng. Họ đều không có Vision, cho nên không thể chịu đựng quá lâu. Yelan: Ừm. Có khả năng, lúc họ kề vai chiến đấu cùng
- Yanfei: Chiếu theo ghi chép, người đã ghi lại những điều này... cũng đã ở lại đây mãi mãi.
- Yelan: ...
- Yelan: Đáng ghét! Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác sao?
- Paimon: Làm sao đây, chúng ta phải chết ở đây ư? Tôi không chịu đâu!
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Một đoạn cắt cảnh bắt đầu phát)
-
- Paimon: Không muốn ở lại đây đâu... không muốn đâu!
- Yelan: Ban nãy là...
- Yanfei: Không lẽ...!
- (Cắt cảnh kết thúc)
- Yanfei: Tôi đã nhớ ra một chuyện, chờ một lát, để tôi đi xác nhận lại.
- Yanfei: Ồ... Ừm. Ừm ừm.
- Yanfei: (Nhà Lữ Hành), tôi có phát hiện mới. Là thế này, trên đường tới đây tôi đã nghiên cứu tờ di chúc đó, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện bản di chúc được kẹp trong cuốn sách nào.
- Yanfei: Mặc dù tôi không thuộc lòng nguyên văn, nhưng tôi từng đọc qua quyển sách đó, trong đó có ghi lại một câu chuyện như thế này.
- Yanfei: Ngàn năm trước, tiên nhân đã chế tạo ra pháp bảo để phong ấn ác thú, sau khi kết bạn với người phàm, đã giao pháp bảo cho người bạn đó để dùng làm pháp khí.
- Yanfei: Vài năm trôi qua, trong núi có ác ma quấy phá, người phàm và tiên nhân đã hợp lực dùng pháp khí này trừ yêu diệt ma.
- Yanfei: Không chỉ vậy, trong sách còn đề cập đến: "Hợp nhất sức mạnh của tiên nhân và người phàm sẽ có thể xoay chuyển sao trời, có sức mạnh của trời đất. Pháp khí làm chứng, người tiên cùng tồn tại, thiên nhân hợp nhất."
- Yanfei: Tôi là con lai giữa tiên nhân và người phàm, nếu sức mạnh của tôi có tác dụng thì...
- Yanfei: Có tác dụng rồi! Tuy sức mạnh của tôi không đủ... nhưng xem ra hướng đi đã chính xác.
- Yanfei: Hình như có thứ gì đó trong La Bàn Huyền Ảo đã được kích hoạt...
- Âm Thanh Trong La Bàn: Hoàng thiên chi uy, ngũ phương chi thần. Dạ Xoa chủng dân, cùng chấp cơ hành...
- Tổ Tiên Của Yelan: Hoàng thiên chi uy, ngũ phương chi thần. Dạ Xoa chủng dân, cùng chấp cơ hành...
- Yelan: Đó là âm thanh của phong ấn. Phù Xá và tổ tiên... đã cùng nhau hoàn thành tầng phong ấn cuối cùng của không gian này.
- Xiao: ...
- Yanfei: ...Thì ra là thế, tôi hiểu rồi.
- (Nhà Lữ Hành): (Khoan đã, nói thế tức là, khối tinh thạch khổng lồ ở đáy Vực Đá Sâu lúc trước...)
- (Nhà Lữ Hành): (...Lúc đó, khối tinh thạch kia đã đập trúng Mãng Xà Di Tích... như có sức mạnh gì đó đã xung kích.)
- (Nhà Lữ Hành): (Chẳng lẽ là do sự xung kích của sức mạnh đó đã khiến không gian trì hoãn sự thức tỉnh mà nuốt chửng chúng ta sao? Hay là do tác động lần đó đã nới lỏng lối vào trên mặt đất?)
- (Nhà Lữ Hành): (...Ngoài ra, hình như chúng ta chưa nhìn thấy quái vật đến từ Vực Sâu ở trong không gian này... Liệu giữa chúng có mối liên hệ gì với nhau không?)
- Yanfei: Các vị! Chúng ta quay về tìm Itto và Shinobu trước đã, tôi có một ý kiến này.
- Paimon: Tôi đi hết nổi rồi... Tôi không muốn ở lại đây đâu, huhu, tôi cũng không muốn chết, tôi không nỡ rời xa (Nhà Lữ Hành)...
- Yanfei: Paimon, cố gắng thêm chút nữa nhé! Tin tôi đi, chúng ta vẫn còn cơ hội.
- Xiao: Đi thôi.
- (Nói chuyện với Kuki Shinobu)
- Yanfei: Shinobu, Itto, chúng tôi đã trở lại rồi đây!
Itto sao rồi?
- Kuki Shinobu: Chỉ bị kiệt sức thôi, vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng, cứ yên tâm đi.
- Kuki Shinobu: Còn các bạn thì sao, trông vẻ mặt của các bạn, e là có phát hiện mới rồi đúng không... hơn nữa còn là phát hiện không vui gì mấy đúng chứ?
- Paimon: Hic...
- Yelan: Chúng tôi đã tìm được La Bàn Huyền Ảo rồi, bên trong có thông tin do những người đi trước để lại. Có vẻ... không gian này không thể bị phá vỡ.
- Yelan: Người từng nắm giữ pháp khí này, hình như cũng đã ở lại đây mãi mãi.
- Kuki Shinobu: ...Thế sao.
- Yanfei: Chưa hết, hãy nghe tôi nói, khi nãy tôi đã thử truyền sức mạnh vào trong La Bàn Huyền Ảo, nó có phản ứng.
- Yelan: Nhưng cũng chỉ mở ra bản ghi chép lúc tạo phong ấn thôi.
- Yanfei: Không không, vấn đề không phải là nội dung, mà là cách thức.
- Yanfei: Còn nhớ những gì đã ghi trong sách không? "Hợp nhất sức mạnh của tiên nhân và người phàm, có thể xoay chuyển sao trời, có được sức mạnh của trời đất."
- Yanfei: Chỉ khi sức mạnh của người và tiên hội tụ, mới có thể kích hoạt La Bàn Huyền Ảo lên mức cao nhất.
- Yanfei: Tôi là con lai, La Bàn Huyền Ảo có phản ứng với tôi, chứng minh hệ thống này vẫn còn đang hoạt động. Nhóm chúng ta vừa hay có đủ tiên nhân và người phàm kế thừa pháp thuật.
- Yelan: ...Thật thú vị, thì ra đây là suy nghĩ của cô.
Cần Xiao hợp tác với Yelan sao?
- Kuki Shinobu: Tiên nhân và người phàm cung cấp sức mạnh cùng lúc sao?
- Yanfei: Đúng. Nếu như tôi đoán đúng thì khi các bạn truyền sức mạnh vào La Bàn Huyền Ảo đến mức tối đa, sẽ có thể kích hoạt hoặc thậm chí là nghịch đảo nó.
- Yanfei: Lần trước nó được dùng để phong ấn cổng nối giữa không gian này với Vực Đá Sâu, nếu như chúng ta có thể nghịch đảo nó.
- Kuki Shinobu: Vậy thì sẽ có thể ra ngoài rồi.
- Paimon: Tốt quá! Chúng ta vẫn còn hy vọng đúng không?
- Yanfei: Đúng vậy.
- Xiao: ...Ý tưởng này, không phải là không có lý.
- Yelan: Được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi, chờ tới khi chuẩn bị xong xuôi thì cùng nhau thử vậy.
- Sau khi mọi người nghỉ ngơi...
- Paimon: Nè (Nhà Lữ Hành), tôi thấy lo quá...
Đừng sợ, nhất định sẽ được mà.
- Yanfei: Yelan, Xiao, đã sẵn sàng rồi chứ?
- Yelan: Đã sẵn sàng.
- Xiao: Tôi nhất định sẽ dốc hết sức.
- Yelan: Yanfei này, có một điều mà cô cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý.
- Yanfei: Hửm?
- Yelan: E là cô không thể cầm được La Bàn Huyền Ảo này ra ngoài rồi. Theo phán đoán của tôi, mọi thứ trong bí cảnh này đều là kết quả của sự xáo trộn giữa không gian thời gian và kí ức.
- Yelan: Mỗi người trong chúng ta đều có một mục đích khác nhau, những thứ xuất hiện trong không gian này, dường như đáp lại trí tưởng tượng và suy đoán của chúng ta. Đáng sợ, nhưng cũng rất kỳ diệu.
- Yelan: Không gian này đã không còn đơn giản là một không gian nữa. Không biết nó đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh cao cấp nào... Nó luôn đọc chúng ta, rồi dùng ảo ảnh để đáp lại chúng ta.
- Yelan: Ngoài ra, căn cứ theo lịch sử của Vực Đá Sâu, không gian này rất có thể đã tồn tại từ rất lâu... Rốt cuộc nó đã ra đời như thế nào?
Tôi nhớ, có một con mãng xà ở bên ngoài không gian...
- Yelan: Ồ, là con mãng xà đó sao. Lúc đó tôi cũng có mặt ở đó.
- Paimon: Hả? Chờ đã... chẳng lẽ chính cô đã bắn mũi tên đó sao?
- Yelan: Còn ai khác ngoài tôi sao?
Tinh thạch đã tấn công mãng xà...
Liệu có liên quan gì tới việc mặt đất nứt ra không?
- Yelan: Con mãng xà đó hẳn là thứ còn sót lại của nền văn minh Khaenri'ah... Tinh thạch có tác dụng với nó... Chẳng lẽ đã có sự xung đột giữa hai nguồn sức mạnh đó sao?
- Yelan: Nếu là như thế... Xin lỗi, có lẽ tôi nên chịu trách nhiệm về những gì mà mọi người đã gặp phải.
- Paimon: Không đâu, cũng vì cô muốn cứu chúng tôi nên mới phải ra tay mà! Không thể trách cô được.
- Yelan: ...Có lẽ thế.
- Yelan: Không gian kỳ lạ này giống như vật sống, dùng mọi loại ảo giác để lừa gạt chúng ta. Trên thực tế, những người chúng ta đã gặp, con đường đã đi... đã không còn tồn tại từ 500 năm trước rồi.
- Yelan: Ngoài ra, hầu hết mọi thứ trong này đều ngưng đọng. Đã như vậy, nếu có thể thoát ra ngoài, dòng thời gian bắt đầu chuyển động lại... có lẽ La Bàn Huyền Ảo sẽ biến mất.
- Yanfei: Thật ra tôi cũng nghĩ như thế. Cũng chính vì điều này, việc chúng ta có thể tìm được La Bàn Huyền Ảo đã là một điều kì diệu rồi.
- Xiao: Toàn bộ sự việc, giống như dùng một ngọn thương không nên tồn tại để phá vỡ gông cùm vậy.
- Yelan: Nghe có vẻ phi thực tế, nhưng đó cũng là khả năng cuối cùng... là nguyện vọng của ai đó đã triệu hồi món pháp bảo này.
Có lẽ, là tất cả chúng ta.
- Yanfei: Đúng vậy. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn nguyên nhân khác, do bạn rất cố chấp với việc "tìm kiếm".
- Yanfei: Tiếc thật, không tìm thấy người thân của bạn... Nhưng nếu người đó ở đây, nhất định cũng rất mong bạn có thể được cứu.
...Ừm.
- Yelan: Chúng ta có thể quen biết nhau như thế này ở đây, phải nói là một chuyện thú vị.
- Yelan: Nếu đây là số phận, vậy hãy khiến nó thay đổi trong tay chúng ta.
- Kuki Shinobu: Đại ca cứ giao cho tôi và Ushi lo, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
- Yelan: Nhà Lữ Hành, hãy lo cho Paimon. Yanfei cứ lại gần tôi nếu cần.
- Yanfei: Không thành vấn đề.
Được.
- Xiao: ...
- Yelan: ...
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Một hoạt cảnh bắt đầu phát)
-
- Yelan: Tinh la đấu bố, tốc giáng uy linh
- Yelan: Quần ma tà dị, tận giải lôi đình
- Yelan: Nhiếp thần thu quỷ, chân khí lưu hành
- Yelan: Sắc lệnh uy nghiêm, không được do dự
- Yelan: Lập tức tuân lệnh!
- Paimon: Sáng rồi!
- Yanfei: Quả nhiên...
- Yanfei: La Bàn Huyền Ảo là một món pháp bảo khuyếch đại
- Yanfei: Chỉ cần duy trì được loại sức mạnh này
- Yanfei: Thì chúng ta vẫn sẽ còn cơ hội
- Xiao: Việc duy trì sức mạnh cứ giao cho tôi
- Yelan: Được
- Xiao: Các vị hãy lùi bước
- Phù Xá: Tôi nguyện dùng thân này để hỗ trợ
- Phù Xá: Phong ấn mặt đất
- Xiao: Tộc Dạ Xoa
- Xiao: Sẽ chiến đấu vì thế giới này
- Xiao: Kim Bằng Đại Tướng
- Xiao: Nhập trận
- (Trong khi đang di chuyển lên bề mặt, một đám bóng người màu đen tụ lại xung quanh, cố gắng tấn công mọi người)
- Yelan: Cẩn thận!
- (Yelan cắt tan một vài bóng người. Nhận thấy nguy hiểm, Xiao đổ nhiều năng lượng vào la bàn hơn và hồi tưởng lại cuộc gặp của anh với đế quân trước khi tới Vực Đá Sâu)
- Zhongli: ...Chuyến đi này có thể sẽ gặp nguy hiểm
- Zhongli: Nhưng anh lại một mực muốn đi.
- Xiao: Tôi đã trấn thủ nơi này hàng trăm năm, chưa từng rời bỏ.
- Xiao: Chỉ riêng chuyện của Dạ Xoa vô danh
- Xiao: Khẩn xin Đế Quân phê chuẩn.
- Xiao: Huh!
- (Having expended his strength, Xiao is no longer able to maintain the platform and it begins to crack.)
- Yanfei: Cứ như vậy thì sức mạnh của anh sẽ...
- Paimon: Xiao!
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Cuối cùng sau khi thoát khỏi nơi nguy hiểm, mọi người nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau...
- Yanfei: Khi nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc! Tôi suýt nữa tưởng là Xiao sẽ bị nhốt trong đó luôn rồi... May mà anh không sao.
- Xiao: ...Ừm.
- Yelan: Tôi biết anh nghĩ gì, nhưng mà...
- Yelan: Thôi bỏ đi. Suy nghĩ của anh cũng không phải ngày một ngày hai mà có, chúng tôi cũng không thể thay đổi nó chỉ bằng một vài lời nói được.
- Yelan: Cuối cùng thì chúng ta vẫn chưa thể thống nhất chiến lược, nhưng nhờ có anh mà chúng ta mới có thể thoát khỏi nơi đó. Cảm ơn anh đã cứu mọi người.
- Xiao: ...
- Xiao: Không. Đó không phải là công lao của một mình tôi.
Cũng phải cảm ơn Yelan.
- Yelan: Đừng khách sáo.
- Yelan: Trông mọi người có vẻ đều ổn, chẳng qua chỉ là mệt mỏi quá thôi. Nghỉ ngơi thêm đi, đừng vội rời khỏi đây.
- Yelan: Tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh xem có gì bất thường không.
- Paimon: Đi rồi sao... Tôi vẫn muốn cảm ơn cô ấy...
- Yanfei: Có lẽ Yelan không cảm thấy bản thân đã làm được gì. Cô ấy cũng thực sự nghĩ rằng Xiao đã giúp đỡ tất cả mọi người... Nhận ơn huệ của người khác, ngược lại khó có thể nói được gì.
- Yanfei: Đúng là Xiao rất khó bị thuyết phục. Tôi nghĩ Yelan nên từ bỏ việc thuyết phục anh ta thì hơn.
- Paimon: Xiao, cô ấy đang phê bình kìa.
- Yanfei: Không phải!
- Xiao: Những gì mọi người nói đều là sự thật, không có vấn đề gì cả.
- Xiao: Tôi sẽ xem xét ý kiến của mọi người.
Xem như cũng đã nghĩ thoáng hơn chút rồi nhỉ.
- Yanfei: Thật không? Tuyệt quá, tôi cảm thấy như mình đã làm được một điều gì đó lớn lao rồi.
- Yanfei: Tình huống lần này thật sự nguy hiểm quá, chúng ta không thể rời khỏi nơi đó nếu thiếu đi bất cứ ai. Thật vui khi chúng ta không mất bất kỳ ai trong quá trình này.
- Paimon: Phải rồi, tên thả bò vẫn chưa tỉnh lại, có khi nào anh ta sẽ ngủ luôn không!
Không phải chứ?
- Paimon: Mau đi gặp anh ta thôi!
- Arataki Itto: Hơ ơ...! Ngủ ngon quá, ồ... hửm? Các ngươi làm gì vậy, sao lại nhìn ta như thế?
- Kuki Shinobu: Đại ca có thấy khó chịu ở đâu không?
- Ushi: Moo, moo!
- Paimon: Phần đầu thế nào, có bị chấn thương không?
- Yanfei: Nếu thấy khó chịu thì phải nói ra đấy nhé.
- Paimon: Vốn dĩ anh đã không thông minh rồi, lỡ như chấn thương đầu nữa thì...
- Arataki Itto: Có chuyện gì thế, bổn đại gia thấy khỏe lắm! Ngủ một giấc sâu bây giờ cả người tràn đầy năng lượng luôn rồi.
- Arataki Itto: Ta có cảm giác như mình đã quên điều gì đó... À đúng rồi! Hả? Chẳng phải chúng ta đang ở dưới lòng đất sao? Sao lại lên trên được rồi?
- Yanfei: Chuyện dài lắm, khoan nói tới nó đã.
- Yanfei: Itto, lần này chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm cũng là nhờ có anh, Shinobu và Ushi đã dốc sức giúp đỡ.
- Yanfei: Mọi người đã vì tôi nên mới gặp phải chuyện này, nếu được, cho tôi xin lỗi nhé!
- Arataki Itto: Đừng nói thế. Cô đã giúp bọn ta, bọn ta giúp lại cũng là chuyện nên làm mà.
- Arataki Itto: Nếu không có cô, có khi bây giờ bọn ta vẫn còn ở trong trại giam của Liyue đấy.
- Kuki Shinobu: Câu này không chuẩn lắm. Đáng lẽ phải nói chỉ có đại ca ở trong trại giam, còn tôi sẽ ở bên ngoài.
- Ushi: Moo.
- Yanfei: Hahaha, cũng phải. Vậy đã xem như là gặp gỡ những người bạn mới rồi, để kỷ niệm, tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan cảng Liyue rồi đi dùng bữa nhé, thấy thế nào?
- Arataki Itto: Được đó được đó! Vừa nhắc tới thì, ôi... Đói quá... không đi nổi luôn rồi...
- Kuki Shinobu: Tôi cũng đói rồi, sư tỷ, hay là chúng ta đi ngay bây giờ đi.
- Paimon: Tôi cũng muốn đi! Tôi cũng muốn đi!
Paimon, chúng ta vẫn còn việc phải làm.
- Paimon: Hả? Vậy thì thôi vậy...
- Yanfei: (Nhà Lữ Hành), cứ giao hai người bạn Inazuma này cho tôi lo. Bạn cũng về nghỉ ngơi sớm đi, chuyến này đã vất vả không ít rồi.
Ừm. Mọi người đều vất vả rồi.
Mọi người chơi vui vẻ nhé!
- Yanfei: À, bây giờ Yelan không có ở đây... vậy tách trà tôi nợ cô ấy xem như hủy vậy, haha.
- Ushi: Moo! Moo moo, moo!
- Arataki Itto: Hửm? Hả? Thế à, ồ... Được, để ta chuyển lời cho ngươi.
- Arataki Itto: (Nhà Lữ Hành), dưa tím biết bay, Ushi có vài lời muốn nhờ các ngươi chuyển lời giùm.
?
- Paimon: Sao sao?
- Kuki Shinobu: Tôi cũng muốn nghe.
- Yanfei: Tôi cũng muốn nghe nữa!
- Itto dịch những lời Ushi vừa nói cho mọi người...
- Paimon: Có lý, cứ làm như thế đi!
Được.
- Paimon: Anh bạn Ushi không ngờ bề ngoài trông thế này mà lại tỉ mỉ dịu dàng đến vậy, đúng là không ngờ được.
- Ushi: Moo.
- Kuki Shinobu: Đạo lý sâu sắc thường rất đơn giản, vì thế, tôi nghĩ những lời của Ushi nói có lẽ sẽ có tác dụng.
- Paimon: Đúng vậy, chuyện này cứ giao cho bọn tôi.
- Yanfei: Itto, Shinobu, Ushi, chúng ta xuất phát thôi.
- Arataki Itto: Được đấy! Đi ăn thôi!
- Ushi: Moo!
- Kuki Shinobu: Hẹn gặp lại sau.
- Xiao: ...
Xiao.
- Xiao: Xong việc rồi sao?
- Paimon: Chúng tôi cũng không bận lắm... chỉ là tiễn bạn bè thôi.
- (Cậu/
Cô) vẫn còn ở đây mà.
Yelan: - Yelan: Vừa rồi nhìn thấy hai người Inazuma cùng với Yanfei rời đi, hẳn là đi tới cảng Liyue rồi.
- Yelan: Hai người không đi cùng sao?
- Paimon: Chúng tôi có vài chuyện muốn nói với Xiao.
- Yelan: Ừm, nghĩ cũng phải.
- Yelan: Tôi đã đi kiểm tra xung quanh rồi. Hiện tại những nơi khác không có gì bất thường, chuyện này xem như đã kết thúc.
- Yelan: Tiếp theo chắc là vấn đề bảo mật nhỉ. Haha... hy vọng hai vị khách phương xa kia có thể giữ bí mật về chuyện này.
- Paimon: À à biết rồi! Chúng tôi cũng sẽ nhắc nhở họ im lặng, cô không được làm gì họ đâu đấy.
- Yelan: Oh?
Đôi lúc Yelan cũng thật xấu xa nhỉ.
- Yelan: Bị phát hiện rồi sao? Haha, trò đùa chấm dứt tại đây vậy.
- Yelan: Lần này cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ, tôi sẽ khắc ghi trong lòng.
- Yelan: Không gian dưới lòng đất xuất hiện như thế nào, sao có thể lặng lẽ tồn tại trong nhiều năm như vậy...
- Yelan: Tôi sẽ tiếp tục điều tra những chuyện này. Tôi luôn cảm thấy, đằng sau những chuyện này còn có nguyên nhân sâu xa không thể nói người khác biết.
- Yelan: Ngoài ra, hình như có người đã ra tay giúp đỡ chúng ta vào phút chót... Tuy là chuyện tốt, nhưng tôi lại không cảm nhận được lai lịch của đối phương, xem ra người đó cũng là cao nhân.
- Xiao: ...
- Yelan: Yên tâm, giờ không phải là lúc để nghiên cứu những điều này. Vẫn còn một số công việc tiếp theo cần được báo cáo và xử lý, tôi cũng phải về cảng Liyue một chuyến, nên tạm biệt tại đây nhé.
- Paimon: Tạm biệt Yelan!
...Được rồi.
- Xiao: Bạn biết tôi đang đợi bạn ư?
Ừm, rất rõ ràng mà.
- Xiao: ...Thế sao.
- Xiao: Tôi muốn tới một nơi. Nếu rảnh, hãy đi với tôi nhé.
- Paimon: Xiao đi đâu đấy?
- Xiao: Một nơi liên quan đến Dạ Xoa.
- (Tới địa điểm được đánh dấu)
- Xiao: Đằng kia, chính là ngôi đền mà người ta đã xây cho Đồng Tước.
- Xiao: ...Khi tới đây, có lẽ cũng có chút cảm ngộ.
- Paimon: Ý là cảm nhận như trong không gian dưới lòng đất sao?
Xiao đang nghĩ gì đó?
- Xiao: Thật khó để nói rõ ràng. Việc gặp Phù Xá, khiến tôi có cảm giác như trở về quá khứ.
- Xiao: Nói một cách mỹ miều, cả đời Dạ Xoa dũng cảm thiện chiến, nói trắng ra, là chỉ biết mấy chuyện như giết chóc.
- Xiao: Có thể chết trong khi chiến đấu thỏa thích, với Phù Xá thì cũng coi như là một chuyện tốt.
- Xiao: Tôi cũng thế. Tôi đã sống lâu lắm rồi... Nếu tôi có thể hy sinh để cứu người thì cũng xem như không quá tệ.
Xiao hẳn đã biết sự thật không phải như thế.
- Xiao: Ừm. Hoặc có lẽ... suy nghĩ của tôi cũng là một dạng điên loạn.
- Paimon: Này, đừng nói thế...
Xiao, chúng tôi có vài lời muốn nói.
- Paimon: À phải! Ushi muốn chúng tôi nói với Xiao, rất quan trọng đấy.
- Xiao: Sao?
- Paimon: Ushi nói nó có khả năng trừ tà, được dùng để phòng ngừa ma quỷ, nhưng sau khi gặp Itto thì đã ở bên cạnh Itto đến giờ.
- Paimon: Ushi nói rằng nó không hiểu nhiều đạo lý cho lắm, chỉ cảm thấy mọi người ở với ai hạnh phúc hơn, thì cứ chọn đồng hành cùng người đó thôi.
- Paimon: Sống trên đời này, có lẽ không có nhiều quy tắc như vậy. Cho nên... Ushi mong Xiao có thể hiểu được, cho dù sức mạnh của Dạ Xoa có hại cho con người, nhưng không có nghĩa là Xiao không thể ở bên cạnh mọi người.
Sẽ có ai đó có thể sát cánh bên Xiao.
- Paimon: Đúng vậy, ví dụ như người có Vision, có thể chống lại sức mạnh của Xiao ở mức độ nào đó, đúng không? Còn có... à ừm, dù sao thì chắc chắn có rất nhiều người quan tâm tới Xiao!
- Xiao: ...Ha, những lời này, thật giống với những gì mà nhóm của Phù Xá hay nói.
- Xiao: Trước đây họ thường nói, chờ tới khi thiên hạ thái bình, họ cũng muốn sống thử một cuộc sống nơi trần gian. Hình như... chỉ có tôi là không nghĩ như thế.
- Xiao: Dáng vẻ điên cuồng của Phù Xá trong La Bàn Huyền Ảo, thường gọi người bên cạnh bằng những cái tên như "Kim Bằng", "Di Nộ"... đó đều là tên của năm Dạ Xoa.
- Xiao: Kim Bằng là tôi, Di Nộ là Tâm Viên Đại Tướng.
- Xiao: Ngoài ra, còn có La Quyển Đại Tướng - Phạt Nan, Hỏa Thử Đại Tướng - Ứng Đạt. Nghe nói, mọi người gọi năm người chúng tôi là "Tiên Chúng Dạ Xoa"... Hah.
- Xiao: Phù Xá và tổ tiên của Yelan đều đã ở lại bên dưới lòng đất, nói cách khác, suy nghĩ trước khi chết của họ cũng đã bị không gian đó đọc được.
- Xiao: Những lời Yelan nói đều đúng. Đề xuất của tôi và cô ấy đều có lỗ hổng và cũng đều không sai. Nhưng sức mạnh của không gian này vượt xa chúng tôi.
- Xiao: Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, tôi đã không thể làm được nhiều điều như vậy. Vào giây phút dốc hết sức lực cuối cùng, tôi cũng chỉ miễn cưỡng phá được không gian trong giây lát...
- Paimon: Vậy cũng giỏi lắm rồi!
- Xiao: ...Yanfei và Yelan nói rất đúng, quả thật tôi luôn lập kế hoạch cho trường hợp tệ nhất. Lối suy nghĩ này đã ăn sâu vào tôi... nhưng đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
- Xiao: Trong khoảnh khắc đó, nếu không nhờ Đế Quân ra tay giúp đỡ, tôi e rằng sẽ không thể thoát khỏi đó.
Sức mạnh đó, đúng là của Zhongli sao...
- Xiao: Rốt cuộc thì tôi cũng phải làm phiền người khác.
- Paimon: Nhưng đó là chuyện bình thường mà đúng không? Xiao và Zhongli... À không, Xiao đã quen biết Nham Vương Đế Quân lâu như vậy, Xiao từng giúp đỡ anh ta, giờ anh ta giúp lại thì cũng đâu có sao, đúng không?
Đúng vậy.
Giúp đỡ lẫn nhau thì mới có thể sinh tồn được.
- Xiao: ...Ừm.
- Xiao: Vào thời khắc thoát ra khỏi không gian, tôi mơ hồ cảm giác được ký ức còn sót lại của Phù Xá. Nếu được hỏi chuyến này có thu hoạch gì, thì chính là điều đó.
Hình như tôi cũng cảm nhận được.
- Xiao: ...Có thêm một người nhớ tới anh ta, cũng không tồi.
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Một hoạt cảnh bắt đầu phát)
-
- Phù Xá: ...Di Nộ, mới vừa đi đâu đấy?
- Boyang: Dạ Xoa huynh đệ, anh lại mất tỉnh táo rồi phải không
- Boyang: Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi tên là Boyang
- Boyang: Là thuật sĩ cùng anh chiến đấu ở Vực Đá Sâu
- Phù Xá: Boyang... Boyang?
- Phù Xá: Anh là Boyang, vậy tôi là ai?
- Boyang: Tôi cũng rất muốn dùng tên để xưng hô với anh đó
- Boyang: Nếu không, hai chúng ta nói rằng sẽ cùng nhau ở lại đây
- Boyang: Thế mà đến cả tên cũng không biết
- Boyang: Vậy thì thật là đáng tiếc
- Phù Xá: ...Ở lại đây sao?
- Phù Xá: Không được, anh phải ra ngoài
- Boyang: Dạ Xoa huynh đệ, đừng nói những lời ngốc nghếch nữa
- Boyang: Chúng ta không phải đã chuẩn bị sẵn tâm lý để mãi mãi ở lại dưới này rồi sao?
- Boyang: Anh, anh đừng có mà hối hận nhé!
- Boyang: Phong ấn đó không thể bị phá hủy đâu...
- Phù Xá: ...Phong ấn ...À, đúng
- Phù Xá: Tôi là... Dạ Xoa đến đây để chiến đấu
- Boyang: ...Dạ Xoa huynh đệ! Không sao chứ?
- Phù Xá: ...Haha, tôi bị thương đến mức này rồi, chắc là không sống được bao lâu nữa đâu!
- Boyang: Chỉ còn lại hai chúng ta, anh đừng chết chứ!
- Boyang: ...Hôm nay ấy mà, tôi nhìn thấy người thân của mình ở bên dưới lòng đất này
- Boyang: Anh nói xem, có phải tôi cũng bị điên rồi không?
- Phù Xá: Boyang, anh muốn về nhà không?
- Boyang: Tôi đã quyết định để Rongzhao ở trên mặt đất rồi, đương nhiên tôi...
- Phù Xá: Đương nhiên là tôi muốn về nhà...
- Phù Xá: ...Chắc tôi cũng có người nhà nhỉ
- Boyang: Huynh đệ tỷ muội? Chắc cũng phải có chứ
- Phù Xá: Huynh đệ tỷ muội... Đúng vậy
- Phù Xá: Tôi là ai, người nhà đang ở nơi nào
- Boyang: Tôi sẽ... Này! Anh làm sao vậy
- Boyang: Cố gắng lên... Nơi này chỉ còn lại chúng ta thôi
- Boyang: Anh, anh tuyệt đối không được chết trước đó...
- Phù Xá: ...Kim Bằng ...là đệ sao?
- Boyang: Cái gì mà Kim Bằng chứ, bệnh của anh lại...
- Phù Xá: Huynh ra nông nỗi này, thật không có mặt mũi nào để gặp mọi người
- Boyang: Huynh đệ... huynh đệ!
- Phù Xá: Nhìn xem... bên đó có người...
- Boyang: Những người đó... là...
- Phù Xá: Là... là...
- (Phù Xá nhớ lại ký ức về thời khắc Phạt Nạn đâm Di Nộ, Ứng Đạt hét lên sau khi bị nghiệp chướng ảnh hưởng và Xiao đang hét lên trên chiến trường, nối sau đó là ký ức cả năm người đi dạo cùng với nhau)
- Phù Xá: Tôi nhớ ra rồi, các người là...
- (Phù Xá nhớ lại ký ức lúc Di Nộ đang cố gắng thuyết phục anh mặc một chiếc áo choàng tím hai ống tay, khiến cho người bốn tay như Phù Xá thấy bối rối, trong khi Cố Nạn, Ứng Đạt và Xiao đứng nhìn. Cảnh này sau đó được chuyển sang ký ức Phù Xá vẽ lên mặt của Xiao trong lúc anh ấy đang ngủ và ba người còn lại đứng nhìn.)
- Phù Xá: ...Những huynh đệ tỷ muội này đến đón tôi đấy, Boyang
- Boyang: Anh đã tỉnh táo lại rồi sao?
- Boyang: Chí ít... chí ít thì hãy nói với tôi là anh tên gì đi!
- Ứng Đạt: Đại ca!
- Phạt Nạn: Phù Xá đại ca!
- Di Nộ: Này, Phù Xá!
- Kim Bằng: Phù Xá
- Phù Xá: Phù Xá
- Phù Xá: Tôi tên Phù Xá
- Phù Xá: Có nghĩa là
- Phù Xá: Phù sinh nhất sát, vạn ban giai xá (Cuộc đời ngắn ngủi, mọi thứ đều có thể cho đi)
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Xiao: Hôm nay, tôi đã nói quá nhiều. Nhưng khi nói chuyện với bạn, tôi cũng không cần phải kiềm chế quá mức.
- Xiao: Bạn đã bao giờ cảm nhận được thiên mệnh trong chốc lát chưa? Khả năng sống sót, cái chết sắp tới... bất cứ điều gì.
- Xiao: Cho tới hôm nay tôi mới hiểu rõ, thiên mệnh chính là kiếp nạn mà Dạ Xoa có thể cảm nhận được. Vận mệnh thê lương... nhưng chúng tôi không sợ.
- Paimon: Xiao...
Nói những chuyện này cho tôi không có vấn đề gì chứ?
- Xiao: Không sao. Đế Quân từng nói bạn là người chứng kiến. Chuyện trong nhân gian, nên nói với bạn.
- Xiao: Phạt Nan, Di Nộ và Ứng Đạt đều đã chết, chỉ còn Phù Xá không rõ tung tích. Chuyện này như cái gai đâm vào tim tôi, cho nên dù biết rõ nguy hiểm, tôi cũng phải tới Vực Đá Sâu.
- Xiao: ...Bây giờ tôi đã biết năm đó đã xảy ra chuyện gì trong Vực Đá Sâu, xem như đã đến lúc chấm dứt quá khứ rồi.
- Xiao: Trước khi rời khỏi không gian đó, tôi đã lấy một viên đá. Nếu có thể mang ra ngoài thành công, tôi sẽ xem nó như Phù Xá, đưa vào đền Đồng Tước để tưởng niệm.
- Xiao: Tiếc là không giữ được.
- Xiao: Đồng Tước đã chết trong cuộc chiến Ma Thần hơn ngàn năm trước, anh ta trẻ hơn chúng tôi, lúc anh ta tử trận, Phù Xá rất buồn.
- Xiao: Dạ Xoa tử thương vô số, như chim bay khắp trời. Giống như lời Phạt Nan đã nói... Dạ Xoa khó để tìm được nơi quay về.
- Xiao: Phù Xá, Boyang, và những tướng sĩ đó...
Đừng nói thế, những người đó đều là anh hùng.
- Xiao: Anh hùng...
- Xiao: ...Là một từ hay.
- Xiao: Có thể tai ách sẽ không thể chấm dứt, nhưng thế gian hữu tình, ngay cả những trái tim đen tối nhất cũng có chỗ cho những người họ yêu mến.
- Xiao: Giống như bạn nói. Từ nay về sau, anh hùng trong thiên hạ đều sẽ không còn xa lạ nhau.
- (Nói chuyện với Xiao lần nữa)
- Xiao: ...
(Quan sát Xiao...)
- Không ai lên tiếng, xung quanh im lặng...: (Xiao không nói nữa. Nhìn về hướng đền Đồng Tước, vẻ mặt phức tạp.)
- Không ai lên tiếng, xung quanh im lặng...: (Buồn bã, thất vọng, nhẹ nhõm... Cả ba đều có, nhưng lại rất ít.)
- Không ai lên tiếng, xung quanh im lặng...: (Vẻ mặt đó giống như người đã đi quá lâu trong bão tuyết, đã nhìn thấy quá nhiều, cuối cùng hôm nay đã tìm thấy một mái nhà có thể tránh tuyết.)
Hoạt Cảnh[]
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Chuyển Nguy Thành An |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 绝处逢生 Juéchù Féng Shēng |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 絕處逢生 Juéchù Féng Shēng |
Tiếng Anh | At Tunnel's End, Light |
Tiếng Nhật | 活路を開け Katsuro wo Hirake |
Tiếng Hàn | 구사일생 Gusailsaeng |
Tiếng Tây Ban Nha | Luz al final del túnel |
Tiếng Pháp | Une lumière au bout du tunnel |
Tiếng Nga | Свет в конце тоннеля Svet v kontse tonnelya |
Tiếng Thái | พบโอกาสในวิกฤต Phob O-Gard Nai Wigrit |
Tiếng Đức | Licht am Ende des Tunnels |
Tiếng Indonesia | Cahaya di Ujung Terowongan |
Tiếng Bồ Đào Nha | Luz no Fim do Túnel |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 2.7