Chim Đêm Sa Ngã Dưới Bức Rèm là phần đầu tiên trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương Đệm: Màn 3 - Cội Nguồn Nghiêng Ngả.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Thánh Địa Surasthana
- Nói chuyện với hai học giả bên đường
- Đi theo bóng người ban nãy
- Nói chuyện với Nahida
- Người chơi sẽ được dịch chuyển đến Bí Cảnh Nhiệm Vụ Chim Đêm Sa Ngã Dưới Bức Rèm
- Nói chuyện với Scaramouche
- Đi theo Scaramouche
- Tiếp tục thăm dò phía trước
- Nói chuyện với Scaramouche
- Đợi một thời gian
- Nói chuyện với Nahida
Ghi Chú Cách Chơi[]
- Bắt đầu từ bước 5, nhân vật đứng sân sẽ bị giới hạn - chỉ còn Nhà Lữ Hành trong đội.
- Nếu người chơi rời khỏi Bí Cảnh Cây Thế Giới, nhiệm vụ sẽ được tiếp tục từ lời thoại "Mọi người chuẩn bị nhé, tôi sẽ đưa mọi người đến Cây Thế Giới ngay đây." khi nói chuyện với Nahida.
- Khi nhiệm vụ tới đoạn kết, Scaramouche đã bị xóa bỏ khỏi Cây Thế Giới, do đó sự hiện diện của anh đã bị xóa khỏi lịch sử Teyvat: gần như toàn bộ văn bản, mô tả và lồng tiếng nhắc tới anh đều bị thay đổi hoặc xóa bỏ (Danh sách chi tiết hơn có thể xem tại Cây Thế Giới § Scaramouche.)
Thành Tựu[]
- Hoàn thành bước 7 sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Bí Ẩn Của Tatarasuna.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Vì để thu thập thêm nhiều thông tin về người thân, bạn và Paimon cùng đến Thánh Địa Surasthana lần nữa để tìm Nahida. Trên đường, các bạn nghe được có người đang thảo luận về chủ đề nào đó...
- (Khi nhận nhiệm vụ)
- Paimon: Lần trước gặp Nahida vẫn còn một số vấn đề chưa hỏi. Nhưng khi đó cũng không tiện nói ra...
- Kẻ Đổ Bộ", ừm... là chỉ những người từ nơi khác du hành đến Teyvat như bạn sao? Paimon: Như "
- (em gái/
anh trai) của bạn nữa, vẫn còn rất nhiều nghi vấn, hay là chúng ta lại đến nói chuyện lại với Nahida đi! Paimon: Và còn về
- (Dùng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Sawada, tùy chọn)
- Sawada: (Không biết khi người khác xem quyển sách này sẽ nghĩ gì, liệu có cảm thấy quá đáng quá không? Vì dù sao cũng sáng tác theo sự thật mà... ừm...)
- (Dùng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Aqaba, tùy chọn)
- Aqaba: (Viết xong bài luận văn này thì mình sẽ đi du lịch. Quốc gia nào cũng được, đến lúc mở mang tầm mắt rồi.)
- (Đến gần vị trí được đánh dấu)
- Aqaba: Thôi nào, theo cách nói của anh thì có khác gì một vở kịch huyền bí đâu chứ! Cái mà tôi cần viết là luận văn, là luận văn đó! Phải có tính logic.
- Sawada: Nếu cần tính logic thì ngay từ đầu không nên lấy đề tài là "Tatarasuna huyền bí" chứ. Có quá nhiều thứ khó giải thích, cùng lắm anh chỉ có thể viết một bài về khảo cứ và dẫn chứng thôi.
- Aqaba: Haiz... Đúng là đề tài này tôi viết dựa theo của giáo viên, nhưng nó cũng đủ hấp dẫn mà đúng không? Khu vực kỳ lạ, tình tiết ít người biết, và còn có người thần bí nữa...
- Aqaba: Tôi cũng là vì thấy hiếu kỳ nên mới muốn viết bài luận văn liên quan đến nội dung này, cũng vì mục đích này mà đến tìm anh đó, Sawada à!
- Sawada: Aqaba, nếu như anh muốn tôi giúp thì nên tham khảo ý kiến của tôi chứ! Tình tiết bất ngờ là nội dung cốt lõi của tiểu thuyết, là điều không thể tránh khỏi.
- Aqaba: Ơ... Vậy...
- Tatarasuna không nhỉ? Đó chẳng phải là địa danh của Inazuma sao? Paimon: Hai người đó có phải đang nhắc đến
- Paimon: Người Sumeru viết luận văn nghiên cứu chuyện kỳ bí ở Inazuma... Mọi người xung quanh cũng không lấy làm lạ, môi trường nghiên cứu học thuật ở Sumeru quả là tự do nhỉ.
Chúng ta đi hóng hớt đi.
- Paimon: Đúng đó, tôi cũng muốn nghe chuyện về "Tatarasuna Huyền Bí" nữa!
- (Đến chỗ Sawada và Aqaba)
- Aqaba: Được rồi, vậy bản sơ thảo sẽ kết hợp giữa khảo chứng của tôi và định hướng biên tập của anh. Tôi tin rằng trong bài viết này, vị Kabukimono mất tích đó sẽ trở thành nhân vật trung tâm.
- Aqaba: Haiz, nếu như gặp được Nhà Lữ Hành lừng danh đó thì tốt biết mấy, nghe nói người đó kiến thức sâu rộng, có lẽ sẽ giải thích được nhiều điều.
Anh đang tìm tôi sao?
Nếu tìm Nhà Lữ Hành thì người đó là tôi đó.
- Sawada: Ấy, vị này là Nhà Lữ Hành sao...?
- Paimon: Này này, thái độ đó là nghi ngờ chúng tôi sao?
Không tin thì thôi.
- Sawada: Ấy chết! Không phải là vậy! Tôi đã nghe qua danh tiếng của Nhà Lữ Hành khi còn ở Inazuma rồi.
- Sawada: Lần đầu được gặp bạn và người đồng hành màu trắng thần bí nên có chút hiếu kỳ thôi, cộng thêm bệnh nghề nghiệp nên muốn kiểm tra một chút ấy mà... Cho tôi xin lỗi nhé.
- Aqaba: Sawada, anh đúng thật là...! Haha, xin lỗi nhé, chúng tôi đều là những người ru rú trong nhà nên không giỏi giao tiếp lắm...
- Aqaba: Nhà Lữ Hành, tôi nghe nói bạn đã giúp qua rất nhiều người và đi qua rất nhiều nơi, bạn có thể kể cho chúng tôi nghe về Tatarasuna không?
- Paimon: Nhưng mà chúng tôi cũng không biết rõ về địa điểm đó... Do nghe thấy hai anh đang bàn luận nên mới qua đây hóng hớt thôi.
- Aqaba: Là vậy sao.
Xin lỗi, không giúp được gì cho anh rồi.
- Aqaba: Giáo viên của tôi từng nói ông ấy chọn đề tài này là vì độ khó cao và có tính thử thách. Ngay cả người Inazuma cũng không hiểu biết nhiều về chuyện xưa ở Tatarasuna, chỉ là không ngờ rằng...
- Sawada: Nếu không chê, hai vị có thể xem qua ý tưởng sáng tác của tôi về chuyện liên quan đến Tatarasuna được không.
- Aqaba: Đợi chút đã anh Sawada, vừa vào đã xem nội dung đó thì có khó hiểu lắm không?
- Sawada: Cũng đúng, vậy mời hai vị xem thử bản thảo luận văn của Aqaba nhé.
- tư liệu khi ở Tatarasuna, trong đó có nhắc đến một người tên là Mikoshi Nagamasa đã làm ra thanh đao tinh xảo. Aqaba: Tôi giới thiệu qua một chút, trước kia có người tìm được một vài
- Katsuragi. Còn nguyên nhân tại sao thì... không ai biết cả. Aqaba: Nhưng sau cùng thì người đó đã ném bỏ thanh đao vào lò nung và giết chết một người thuộc hạ của mình có tên là
- Aqaba: Trong tư liệu, ngoài việc nhắc đến câu chuyện của hai người này, cùng với người ghi chép lại câu chuyện, thì còn nhắc đến một cái tên "Kabukimono". Ở Inazuma, từ này có nghĩa là người có tác phong ăn mặc và hành sự kỳ lạ.
- Sawada: Đúng vậy, giáo viên của Aqaba đã đi điều tra không ít lần, nghe đồn vị Kabukimono này sau khi sinh sống ở Tatarasuna một khoảng thời gian thì đã biến mất. Sau đó xảy ra chuyện kỳ lạ như Aqaba nhắc tới.
- Paimon: Sau khi một kẻ kỳ lạ rời đi liền xảy ra án mạng sao... Nghe thấy mờ ám thật!
- Sawada: Đúng chứ? Tôi cũng nghĩ như vậy! Cho nên tôi đã đi nghe ngóng khắp nơi các thông tin về Tatarasuna vào năm đó. Và điều trùng hợp là!
- Paimon: Đừng có đột nhiên hét lớn như vậy chứ!
- Sawada: Đây là chi tiết quan trọng nên phải nhấn mạnh một chút.
- Sawada: Trùng hợp thay tôi có một người bạn đang làm việc ở phòng tư liệu, anh ấy đã giúp tôi tìm những ghi chép có liên quan. Những người được nhắc đến trong câu chuyện đều sống cách chúng ta bốn trăm năm trước đó.
- Niwa, điều đáng chú ý hơn là cuối cùng không ai biết rằng ông ấy đã đi đâu về đâu. Sawada: Vào thời điểm đó, Tatarasuna là khu trung tâm của ngành công nghiệp luyện kim ở Inazuma. Người phụ trách cao nhất ở đó là một quan viên tên
- (Nhà Lữ Hành): (...! Chẳng lẽ...)
- Paimon: Lại thêm một người mất tích sao?!
- Sawada: Đúng vậy! Hơn nữa họ "Niwa" có lịch sử lâu đời. Các bạn có biết gia tộc luyện kim nổi tiếng ở Inazuma không?
- Trường Phái Isshin" gì đó sao? Paimon: Hở, luyện kim, vậy chẳng phải là... "
- Sawada: Chà chà, bạn biết cũng nhiều đó, vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi. Vị quan tên Niwa này là truyền nhân cuối cùng của "Trường Phái Isshin", là họ hàng xa của gia tộc Kaedehara.
- gia tộc Kaedehara sau này xảy ra biến cố gì đó... Cụ thể là gì thì tôi không rõ, nhưng kết nối những tình tiết này với nhau thì dễ khiến con người ta liên tưởng mà. Sawada: Hơn nữa
- Paimon: Gia tộc Kaedehara sao...
- Aqaba: Sawada... Sao anh lại có thể quên chi tiết quan trọng nhất chứ!
Còn có chi tiết quan trọng hơn sao?
- Sawada: À đúng rồi! Trí nhớ của tôi tệ quá, quên luôn cả tình tiết quan trọng nhất. Các vị nghe rõ đây, tuy rằng chưa chắc mọi người đã tin, nhưng đây là điều tôi chưa từng được nghe qua trong suốt cuộc đời mình...
- Aqaba: Đừng có vòng vo nữa, mau nói đi!
- Sawada: Theo nguồn tư liệu của thầy giáo Aqaba, vị Kabukimono đó không phải con người, mà là "con rối".
...!
- Paimon: Con rối?!
- (Nhà Lữ Hành): (Lôi thần tạo ra con rối "Shogun" để làm đại diện, bây giờ có lẽ đang cùng cô ấy trị vì Inazuma... Nhưng người mà họ nói đến chắc chắn không phải là cô ấy.)
- (Nhà Lữ Hành): (Đúng là hắn, Kabukimono chính là Scaramouche. Chỉ là... bốn trăm năm trước hắn từng đến Tatarasuna sao? Là vì lý do gì chứ?)
- Aqaba: Ấy! Nhìn thái độ của hai vị, không lẽ đã từng nghe qua chuyện này sao?
- Paimon: À ừm...
(Nháy mắt ra hiệu cho Paimon)
- Paimon: À đâu có, chỉ là thấy trong câu chuyện này mà lại xuất hiện con rối thì có chút kỳ dị thôi... Rồi cách anh kể chuyện lại càng giống chuyện ma hơn nữa.
- (Đọc "Hòn Đảo Mây Mù")
- Tác giả: Sawada
- Trích Đoạn 1
- ...
- ...
- Chuyện kể rằng, vào khoảng ba giờ chiều ngày hôm đó, có một người đã đến Tatarasuna, từ xa xa trông thấy những người lao động đang men theo đường núi để đến công xưởng, đế giày ma sát với những tảng đá núi cao lớn, phát ra âm thanh vừa thanh mảnh lại vừa chấn động lòng người, dường như họ chỉ cần vượt qua nơi này đến được lò luyện trong núi, là có thể ôm ra viên bảo thạch giá trị liên thành từ trong ngọn lửa hừng hực đó. Cảm giác này, không phải người thời đó đương nhiên không thể nào hiểu được.
- Người đó hớn hở chào hỏi một tiếng, rồi chạy như bay và hòa vào đội ngũ. Một người đàn ông lực lưỡng cao hơn người khác nửa cái đầu đã vỗ mạnh vào lưng anh ta, miệng thì lại nói một cách cung kính: "Xem ai đến rồi đây? Miyazaki đại nhân! Một chuyến đi đến Thành Inazuma rồi lại quay về, không dễ dàng chút nào đâu."
- Miyazaki há miệng, cười như một thanh niên non nớt, thần thái cũng rất nhẹ nhàng. "Anh Katsuragi nói sao chứ, Thành Inazuma là địa bàn của Shogun đại nhân, tôi từ đó quay về, ngồi trên con thuyền nhanh nhất, đi đường thủy nhanh nhất, chẳng lẽ còn có thể gặp chuyện gì nguy hiểm hay sao?"
- "Có tin tốt không?"
- "Đương nhiên là có." Hai người nói rồi cười phá lên, một mặt tiếp tục đi đến cuối con đường dưới sự đùn đẩy của các công nhân vây xung quanh.
- Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc giản dị, đầu đeo chiếc khăn vải đang đứng trước lò để canh lửa.
- Lửa luyện thép khác với những cái khác, độ lửa lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của nguyên liệu và đao kiếm. Người trông lửa cũng không tầm thường, trên ngón tay của anh là một con rông đất, gương mặt anh thì đang mỉm cười.
- Không gian rất lớn, lò luyện thì ở sâu bên trong, theo lý mà nói cần có nhiều người hơn để làm cùng, nhưng anh ấy lại một mình đứng ở đây. Mãi đến khi Katsuragi và Miyazaki bước nhanh đến, thì anh ấy mới xoay mặt lại.
- Người này chính là sĩ quan vũ trang Niwa Hisahide, người quản lý của Tatarasuna. Anh ấy xuất thân từ nhà Niwa - một trong ba gia tộc của Trường Phái Isshin, chưa từng phải tranh chấp với các anh chị em, là một người thừa kế chính đáng và cũng rất xứng đáng. Có thể được các đại nhân công nhận và giao cho chức vị này, cũng là một cách minh chứng.
- Miyazaki lấy văn thư được gói cẩn thận trong vải lụa giao cho Niwa, nói với thần thái nghiêm chỉnh: "Như đại nhân đã nói, người thân trong thành đô của ngài chẳng hề đánh giá cao kế hoạch của chúng ta, nhưng phương án của Akame thì có thể thử, cho nên tôi đã tìm nhà cung ứng, căn cứ theo danh sách để đặt làm món đồ mà ngài cần."
- Niwa xem qua văn thư, gật gù: "Kaedehara có ủng hộ hay không, thì chúng ta cũng phải thử cách rèn mới."
- Katsuragi thì lại nhíu mày, nói: "Rèn đao vốn là một việc khó khăn yêu cầu kỹ xảo, các đại nhân đều đã rất hiểu nghề, mà vẫn còn muốn ngày một phát triển thêm, quả thật là đáng sợ! Nếu mà để Nagamasa đại nhân nghe được, e rằng lại lộ ra biểu cảm khó chịu cho xem."
- Niwa cười nói: "Anh Katsuragi, bảo đao của đại nhân Nagamasa nhà anh đã rèn đến đâu?"
- Katsuragi vừa không muốn làm mất mặt chủ nhân, lại không muốn gạt hai người bạn trước mặt, suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra được cách nói nào thích hợp, bèn hậm hực nói rằng: "Niwa đại nhân đôi tay khéo léo, mà tai lại chẳng khéo gì cả. Nên không nghe được những kẻ thô lỗ như chúng tôi đây nói đùa."
- Miyazaki lập tức che miệng cười, Niwa nghe xong, bèn đặt con rồng đất vào lòng bàn tay Katsuragi, đang muốn nghe thêm, thì từ phía xa lại có người đi đến, lần này bước chân nhẹ nhàng, nghe như một thiếu niên. Cái đầu tròn tròn tiến gần đến, qua ánh lửa, trông giống như một viên ngọc long lanh.
- Người thiếu niên đặt hộp thức ăn ở một bên, cúi đầu chào rồi quay đi. Katsuragi vội vàng gọi cậu lại: "Phần của cậu đâu? Không ăn sao?"
- Người đó nghe xong, có chút bối rối, bèn trả lời: "...Được thôi, tôi sẽ thử."
- "Cơm giống nhau cả thôi, cậu không cần khách sáo." Niwa nói. Người đó lại gật đầu, vừa suy nghĩ vừa rời đi.
- Trích Đoạn 2
- ...
- ...
- Kabukimono đứng bên bờ biển.
- Khi mặt trời lặn, bầu trời không còn chút ánh sáng, ngược lại sấm chớp cuồn cuộn, báo hiệu mưa bão sắp đến.
- Mặt biển cũng tối sầm xuống, những tầng mây như đang bị ép phải sà xuống mặt đất, giống như tư thế quỳ bái của Kabukimono lúc này đang hướng về phía bên kia bờ biển.
- Không có ai đi qua, cũng không ai biết lúc này đây cậu ấy đang im lặng chờ đợi gì.
- Không biết đã bao lâu, bầu trời đột nhiên có một chòm mây đen bay qua, xoay quanh Kabukimono, quấn lấy cậu ấy như cơn ác mộng. Ban đầu cậu không hề phát hiện, trừng mắt nhìn một lúc lâu mới hiểu rằng: Đám mây này đang xông về phía cậu.
- Chiếc thuyền đánh cá phía xa đang đến gần, ngọn đèn trên thuyền lập lòe trong cơn mưa gió sắp sửa trút xuống. Một lớp sương mù buông xuống vào lúc này, người đánh cá trên thuyền không nhìn rõ bèn hô lên: "Chỉ mới hoàng hôn thôi mà, sao không thấy gì hết vậy? Có ai có thể dẫn đường không!"
- Đám mây đen đó chui vào dưới thuyền, rồi cùng với con thuyền mất đi phương hướng, đâm sầm vào bờ biển như một con mãnh thú. Cách đó vài bước, Kabukimono đứng xuôi tay, nghiêng đầu nhìn xác con thuyền to lớn trước mặt.
- Người vừa nãy hô to giờ chỉ còn lại nửa cánh tay, "phịch" một tiếng rơi xuống bên chân của Kabukimono. Cậu ta ngồi xuống nhìn ngắm thứ đó, như thể muốn bỏ vào miệng gặm thử một miếng. Nhưng cuối cùng cậu ta không làm vậy. Bởi vì mây đen đã cuốn xuống, nuốt sạch hết tất cả những gì còn sót lại trên thuyền.
- Kabukimono ngẩng người nhìn nó, rất lâu rất lâu, mới như vừa tỉnh mộng. Khi cậu ấy định thần lại, thì mấy đen đã tan hết, không còn dấu tích gì. Còn về con thuyền trước mặt... Có lẽ là do bão sét gây ra? Ai mà biết chứ. Kabukimono không hề nhìn rõ.
- Trích Đoạn 3
- ...
- ...
- Katsuragi vội vàng tông cửa vào, rồi nghiêm giọng nói rằng: "Đại nhân! Lò luyện đã xảy ra chuyện, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Niwa đại nhân, và còn Miyazaki đại nhân, anh ấy ra ngoài tìm cứu viện đã lâu, đến giờ chưa thấy tin tức. Ngài xem..."
- Mikoshi Nagamasa chầm chậm quay người lại, sắc mặt nghiêm túc như đang tham dự tang lễ, từng lời được nói ra một cách rất nặng nề: "Không phải tôi muốn nói những lời như vậy, nhưng Katsuragi, Miyazaki đại nhân anh ấy... có lẽ sẽ không quay lại nữa."
- Ánh mắt của Katsuragi xuyên qua bờ vai rộng mà cứng đờ của Nagamasa để nhìn ra bên ngoài cửa sổ... mây đen cuồn cuộn trên biển, mù mịt đến kinh người. Một màn đêm đen kịt như muốn hóa thành youkai đích thân nuốt chửng toàn bộ Tatarasuna vào bụng.
- Đã hơn mười người chết. Cho nên, cho nên...
- Katsuragi giống như bị ai đấm cho một cú, dần dần nhớ lại: Cho nên họ mới phải ra ngoài xin cứu viện!
- Miyazaki là người đầu tiên ra khơi. Lúc anh ấy đi, những tầng mây này chỉ mới hình thành. Từ Tatarasuna đến Thành Inazuma cầu cứu, theo lẽ thường mà nói không phải chuyện gì khó khăn, nhưng Miyazaki mãi vẫn chưa trở về.
- Người thứ hai, thứ ba, thứ tư... cho đến Kabukimono vừa mới ra khơi. Cậu ấy đã giong thuyền ra khơi trong thời tiết như thế này, lành dữ chưa rõ. Katsuragi nhặt cậu ấy về, đối đãi như con trẻ trong nhà, đương nhiên là vô cùng không nỡ, nhưng giờ đây tình hình Tatarasuna cấp bách, dù phải hy sinh vài người, thì họ cũng muốn cầu xin được sự bảo hộ từ thành chủ.
- Niwa mất tích, không ai biết anh ta đã đi đâu. Một lát sau, Nagamasa dẫn theo một đội người ngựa mạo hiểm đi vào trong núi, tìm kiếm quanh trung tâm lò luyện, nhưng không có thu hoạch gì.
- Ai cũng thấy rằng có lẽ Niwa đã gặp phải chuyện bất trắc gì, nhưng nghĩ lại, thì lại sợ rằng anh ấy không gánh nổi chuyện quái lạ của nơi này mà sợ tội bỏ trốn.
- Mọi người đều âm thầm suy đoán, còn Nagamasa thì càng không thể nhẫn nhịn được cơn phẫn nộ và bất mãn, nhìn sắc mặt của anh ta, đã có thể so với mây đen ở phía xa kia rồi.
- Đột nhiên có một bóng người vụt qua. Nagamasa không chút do dự, nhanh chóng rút thanh đao dài ở hông ra, lưỡi đao quét qua chỉ rơi xuống một mảnh lụa mỏng. Bóng người đung đưa, giống như con rối được treo bằng những sợi dây đi đến dau lưng của Nagamasa, cười một cách nham hiểm: "Đại nhân đang tìm gì vậy? Niwa sao?"
- "Là ngươi đã giết người của ta?" Nagamasa tức giận lao lên, nhưng lại bị Katsuragi níu chặt, nhìn lại, hóa ra chỉ một bước nữa là sẽ rơi vào trong lò.
- (Phần còn lại hình như chưa viết xong... Nhưng có thể nhìn ra, bản thảo này dựa vào thông tin trong bài luận văn vừa nãy, và phát huy trí tưởng tượng để viết ra, là một tiểu thuyết mang sắc thái kỳ ảo.)
Sawada: Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng ngẫm lại thì ở Inazuma có tồn tại các giống loài không phải loài người, nên những chuyện kỳ dị có lẽ cũng là điều bình thường. Vậy nên hai vị hãy xem qua cuốn sách mà tôi viết nhé.
- (Đọc "Tóm Lược Sự Kiện Lịch Sử Quan Trọng Có Thể Tồn Tại Trong Khu Vực Tatarasuna")
- Ghi chú: Luận văn này là tác phẩm thuộc dự án "Vén Lớp Mạng Che Mặt" do Học Phái Vahumana tài trợ, mã số sẽ bổ sung sau
- Tác giả: Aqaba
- Khái quát: Khu vực Tatarasuna luôn được xem là một trong những nơi quan trọng đã hình thành nên nghề rèn đúc ở Inazuma. Nơi này từng hai lần xảy ra sự cố, trong đó phần ghi chép về sự cố lần thứ nhất khá là mơ hồ. Tác giả cho rằng, đằng sau sự cố lần thứ nhất ở Tatarasuna có thể còn ẩn giấu nhân tố lịch sử bí mật nào đó. Luận văn này sẽ xoay quanh các tư liệu đã biết để triển khai phân tích về sự kiện này.
- Từ khóa: Khu vực Tatarasuna; Raiden Gokaden; Mikoshi Nagamasa; Kabukimono
- Lời mở đầu: Luận văn này triển khai và kế thừa từ báo cáo nghiên cứu "Câu Chuyện Về Văn Hóa Và Con Người Nghi Ngờ Bị Che Giấu Tại Tatarasuna" của ngài Rumi - ân sư của tác giả, với mục đích tiếp tục xúc tiến hạng mục nghiên cứu này. Tư liệu cho thấy, kỹ thuật rèn đao của Inazuma thuở ban đầu là do Lôi Thần Raiden Shogun truyền lại, và đầu tư vào ngành nghề rèn đúc. Thế nhưng, là một trung tâm rèn đúc, Tatarasuna lại có những tin đồn hoàn toàn không dính líu với nghề rèn đúc sắt thép. Nhà Mikoshi, nhà Niwa, và cả con rối quái lạ... cả ba đã tạo ra khe hở, cho phép tôi lén nhìn vào chân tướng đằng sau đó.
- Nội Dung
- Mảnh giấy kỳ lạ ở Tatarasuna ghi chép nội dung như sau:
- 1
- "...Tiểu nhân xin cả gan cho rằng, việc Nagamasa đại nhân đúc kiếm có lợi tâm trạng của anh ấy..."
- "...Cố chấp với việc rửa sạch ô danh cho "Mikoshi", quả thực hao tâm tổn sức..."
- "...Chuyện khác là, khi Katsuragi đại nhân tuần tra bờ Nazuchi, phát hiện ra Kabukimono vô danh..."
- 2
- "...Thanh tra đại nhân mua một vài thỏi Thép Ngọc..."
- "...Thảo luận về kỹ thuật rèn với phó quan vũ trang đại nhân và Katsuragi đại nhân xuyên đêm."
- 3
- "...Cuối cùng tạo ra một Nagamaki. Đặt tên là 'Daitatara Nagamasa'..."
- "...Thanh tra đại nhân cao hứng, cùng phó quan vũ trang đại nhân..."
- "...Nozomu trầm trồ trước vẻ đẹp của 'Daitatara Nagamasa", muốn vẽ lại nó..."
- "...Cùng múa kiếm với Kabukimono lang thang..."
- 4
- "...Và Kabukimono cũng không rõ tung tích..."
- "...Thanh tra đại nhân nổi trận lôi đình, chém Katsuragi. Vết cắt đâm sâu, thứ này chính là bảo kiếm... Và vứt Nagamaki do mình đích thân tạo ra vào trong lò Tatara..."
- "...Nozomu hết sức bất bình, không thể nhẫn nhịn, bèn rút thanh kiếm đang tan chảy ra... và bị bỏng nghiêm trọng..."
- 5
- "...Nozomu đã chết ngay đêm đó... Tiểu nhân to gan cho rằng, tuy Katsuragi đại nhân quả thực đã không làm tròn trách nhiệm, nhưng tất cả đều xuất phát từ ý tốt..."
- 6
- "...Kinjirou cất giấu Nagamaki và bức tranh của Nozomu trong kho vũ khí..."
- "...Nagamasa tuy nghiêm khắc, nhưng lại rất mực thanh minh. Tuy thanh minh, nhưng lại giống như không có tình người. Vì quá chấp nhất với việc rửa sạch danh tiếng cho dòng tộc... Nhưng tôi và những người khác ở Tatarasuna đều không bị chuyện của mẹ anh ấy - Chiyo làm che mắt, vẫn rất tin tưởng anh ấy..."
- "...Còn tôi cũng không muốn quên niềm vui thú khi cùng anh ấy tạo ra 'Daitatara Nagamasa", niềm vui khi cùng Kabukimono vô danh và Katsuragi múa kiếm đêm đó..."
- 7
- "Lúc sơ tán, lẽ ra phải đem theo chìa khóa kho vũ khí chia thành ba mảnh, một mảnh đưa cho thanh tra đại nhân, một cho sĩ quan vũ trang đại nhân, và một để ở Tatarasuna để ngăn bọn trộm xăm nhập."
- "Nhưng vì quá vội vàng, nên không thể tìm thấy thanh tra đại nhân và sĩ quan vũ trang đại nhân, nên tiểu nhân đã bạo gan đem 3 chiếc chìa khóa giấu vào trong ba chiếc rương báu tại Tatarasuna..."
- Bảy dòng thông tin bên trên rải rác ở các nơi tại khu vực Tatarasuna. Trong đó, sáu dòng đầu được ghi trên mảnh giấy tương đối bền, trông có vẻ đã rất cũ xưa rồi, chỉ có mảnh cuối cùng hơi mới một chút. Tác giả cho rằng, sáu trang đầu và trang cuối có từ các thời kỳ khác nhau, khoảng cách thời gian cần chờ khảo chứng thêm. Và nội dung ghi chép trong sáu trang trước có liên quan với nhau, có lẽ nói về cùng một sự kiện.
- Rumi đã từng nhắc đến "Câu Chuyện Về Văn Hóa Và Con Người Nghi Ngờ Bị Che Giấu Tại Tatarasuna" (bên dưới gọi tắt là "Câu Chuyện Văn Hóa Con Người"), đã từng có học giả Sumeru đến Inazuma để điều tra nghiên cứu về lịch sử văn hóa và con người tại vùng Tatarasuna. Tuy vào thời Rumi viết "Câu Chuyện Văn Hóa Con Người", Tatarasuna đã rơi vào tình trạng suy thoái sau một loạt các biến cố, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với lúc tác giả viết luận văn này. Khu vực trung tâm của Tatarasuna, bấy giờ đã không còn thích hợp để cư trú, và quả thực cũng không còn ai cư trú. Cư dân đã di dời sinh sống tại những vùng ven biển. Thông qua họ, các học giả Sumeru đó đã biết được Tatarasuna từng một thời rất phồn vinh... Trăm năm trước, vào những năm tháng vẫn có thể gọi là thời kỳ hoàng kim, Tatarasuna được quản lý bởi sĩ quan vũ trang Niwa, phó quan vũ trang Miyazaki và tranh tra Mikoshi Nagamasa. Đồng thời, những người lớn tuổi, gia tộc có lịch sử lâu đời đã luôn nhấn mạnh rằng, Tatarasuna đã từng có tin đồn kỳ quái.
- Những tin đồn này xoay quanh chuyện "youkai", rất đậm chất Inazuma, ngoài một số ít người đã nhắc đến từ "con rối". Cần biết rằng, con rối không phải youkai truyền thống thường thấy của Inazuma, các học giả đã cảm thấy rất kỳ lạ, nên đã hỏi sâu về chủ đề này, và có được các thông tin như sau:
- - Tatarasuna từng xuất hiện một con rối, diện mạo xinh đẹp, ăn mặc chỉnh tề, biết cách che đậy các dấu vết đặc biệt trên cơ thể. Nếu không phải thỉnh thoảng có người nhắc đến, thì những người xung quanh khó mà nhận ra cậu ta là con rối. Ngoài ra, những dấu vết khớp nối của con rối hình như còn mờ dần theo thời gian, cuối cùng có lẽ sẽ biến mất không còn nhìn thấy nữa, trở thành hình dạng hoàn toàn như con người.
- - Hầu như không ai biết tên của con rối. Chỉ nghe nói rằng có con rối như thế từng xuất hiện ở vùng Tatarasuna, có người từng nhìn thấy nó ở khu vực trung tâm, cũng có người thấy nó ở ven biển. Tương truyền nó sẽ đứng ở bờ biển để trông về Thành Inazuma ở phía xa xa, nơi đó có thứ gì, nó nhìn thấy gì, quả thực không ai biết cả.
- Phần trên đã nhắc đến, câu chuyện được ghi chép trong sáu mảnh giấy có một "Kabukimono vô danh". Kabukimono - Từ này ở Inazuma thường dùng để chỉ về những người có cách ăn mặc hoặc tác phong hành sự quái lạ. Từ đó có thể thấy, mọi người nên có ấn tượng sâu sắc về một nhân vật như thế mới phải. Tác giả cho rằng, giả sử Tatarasuna quả thực có một con rối như thế, nhưng lại không gây hoảng sợ, xét về phương diện một xã hội mà con người và youkai sống cùng nhau như Inazuma, thì lúc đó con rối rất có thể đã trở thành một trong các cư dân bản địa ở Tatarasuna. Còn về Kabukimono thì lại càng ít ghi chép, rất ít người biết đến, có lẽ đó là một danh xưng khác của con rối. Khi một người ăn mặc quá lộng lẫy, thì mọi người sẽ không quá chú ý đến các đặc trưng khác của người đó. Suy đoán này vẫn cần thêm chứng cứ để chứng minh, nhưng có thể giữ lại làm một dạng tư duy phân tích.
- Tác giả đã căn cứ theo các tài liệu lịch sử liên quan của Inazuma để lọc ra một số nhân vật có thể liên quan đến Tatarasuna. Bắt đầu từ người quản lý, ghi chép như sau...
- Sĩ quan vũ trang - Niwa
- Tên đầy đủ là Niwa Hisahide, là người kế thừa của nhà Niwa thuộc Trường Phái Isshin, gia tộc của anh cùng với Akame và Kaedehara được gọi là Isshin Sansaku. Theo ghi chép, Niwa là người khiêm tốn hòa nhã, đầu óc thông minh, là nhân tài ưu tú quản lý dân sinh của một vùng đất. Sau đó không rõ tung tích, chắc đã dẫn theo gia đình rời khỏi Tatarasuna sau sự cố
- Phó quan vũ trang - Miyazaki
- Tên đầy đủ là Miyazaki Kaneo, trợ thủ của Niwa, không rõ xuất thân, chủ yếu trợ giúp Niwa về mặt quản lý việc rèn đúc và nhân sự, tính tình ôn hòa thân thiện, có không ít bạn bè tại nơi đó, có quan hệ khá tốt với Mikoshi Nagasama.
- Thanh tra - Mikoshi Nagamasa
- Người thừa kế của nhà Mikoshi, con nuôi của võ sĩ tộc Oni - Mikoshi Chiyo, em nuôi của Mikoshi Michihiro bỏ rơi, một mình gánh vác trách nhiệm của cả gia tộc, ngày đêm phấn đấu chỉ để rửa sạch ô danh cho gia tộc. Theo nhiều tư liệu cho thấy, Mikoshi Nagamasa tuy có hơi ngoan cố, nhưng lại là người chính trực, đoan chính. Theo ghi chép trên mảnh giấy có thể biết được, anh ta học rèn đao là để tu thân dưỡng tính, vì vậy mà đã thỉnh giáo Miyazaki. Sau khi danh đao Daitatara Nagamasa được ra lò, anh ấy lại vì một chuyện gì đó mà vung đao lấy mạng thuộc hạ là Katsuragi.
- Thuộc hạ - Katsuragi
- Không rõ tên đầy đủ, không rõ xuất thân. Tác giả đã tìm kiếm trong nhiều tư liệu, vẫn không thể tìm thấy thêm nhiều thông tin cá nhân của Katsuragi. Anh ấy là thuộc hạ của Mikoshi Nagamasa cứu giúp, nên đã thề rằng dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không từ.
- Kabukimono
- Không rõ tên đầy đủ, không rõ xuất thân, tác giả đã tìm kiếm trong nhiều tư liệu, kết hợp với quan điểm của Rumi, phán đoán nhân vật này chính là con rối quái dị trong lời đồn. Tương truyền, Kabukimono tướng mạo xinh đẹp, cá tính hiền hòa. Và theo "Câu Chuyện Văn Hóa Con Người", cậu ấy được Katsuragi đưa về Tatarasuna, trở thành một cư dân tại đó. Khi Kabukimono mới đến Tatarasuna, không biết giặt giũ nấu nướng, cũn không biết làm bất cứ công việc tỉ mỉ gì, người dân vùng đó đã cầm tay chỉ dẫn cho cậu ấy, dần dần cậu ấy mới học được cách giặt giũ, nhảy múa, chế tạo các vật dụng nhỏ. Theo mảnh giấy ghi chép, lúc "Daitatara Nagamasa" được rèn ra thì Kabukimono cũng có mặt tại đó, nhưng trước khi Mikoshi Nagamasa chém Katsuragi, thì manh mối về Kabukimono đã bị đứt mất. Tác giả cho rằng, Kabukimono cũng chính là con rối, rất có thể có liên quan đến cái chết của Katsuragi.
- (Phần còn lại hình như chưa viết xong... Nhưng có thể xác định, đây là một bài luận văn tốn rất nhiều công sức.)
Aqaba: À, còn bản thảo của tôi nữa!
- Aqaba: Sawada hy vọng bài luận văn của tôi có thể viết theo phong cách của anh ấy, nhưng tôi cho rằng luận văn thì phải sát với thực tế, không thể dùng sức mạnh thần bí để giải thích mọi tình tiết được...
- Aqaba: Ừm, hay là sửa những nội dung khó giải thích trong câu chuyện của Sawada thành yếu tố chính trị có được không? Ví dụ như nguồn gốc của câu chuyện là do các thế lực tranh giành địa bàn gì gì đó ấy.
- Paimon: Luận văn thì làm sao mà viết bừa được chứ? Tôi còn tưởng anh viết tiểu thuyết cơ đấy.
Đúng là hơi giống với tiểu thuyết thật...
Luận văn không nên viết như vậy thì phải...
- Sawada: Aqaba, kết hợp thành quả nghiên cứu của thầy anh trong một khoảng thời gian dài và mối quan hệ của tôi thì cũng chỉ kiếm được vài tư liệu như vậy thôi. Không thể tìm thêm nhiều thông tin hơn nữa rồi!
- Sawada: Hơn nữa nếu đúng như lời anh nói thì sự việc này vô cùng trọng đại, còn động chạm đến các thế lực tranh đấu với nhau nữa. Cho nên chúng ta càng khó để biết được chân tướng đấy!
- Aqaba: ...Hừm, quả thật là vậy. Để tôi nghĩ thêm... xin hãy cho tôi ít thời gian để tìm hướng suy nghĩ mới.
Vậy chúng tôi không làm phiền anh nữa.
- Paimon: Chúng tôi còn việc khác nên phải đi trước đây, anh phải cố gắng viết luận văn nhé!
- (Paimon và Nhà Lữ Hành rời đi)
Aqaba: Ừm, cám ơn hai bạn. Sau này nếu có thêm thông tin gì về sự việc này thì nhớ nói cho tôi biết nhé! Vô cùng cảm tạ!
- Paimon: À này, chuyện họ vừa nói có liên quan đến Scaramouche phải không?
Đúng vậy.
- Paimon: Chậc... Vậy thì chúng ta có biết thêm điều gì đi nữa thì cũng không thể chia sẻ cho họ rồi.
- Paimon: Tên Scaramouche này bị chúng ta đánh bại và giam lại rồi. Thông thường thì với những kẻ như hắn, mọi thông tin liên quan đều là tuyệt mật nhỉ?
- (Một bóng người đi qua)
Paimon: Nếu được góp ý thì tôi sẽ khuyên Aqaba nên đổi sang đề tài khác. Chuyên đề nghiên cứu nhiều lắm mà, đâu nhất thiết phải...
- Paimon: Úi?!
Chuyện gì thế?!
- Paimon: Này, bạn có nhìn thấy không? Người mới đi qua kia, ở bên kia kìa... hình như là...
- Paimon: Là Scaramouche sao?! Không thể nào, không phải hắn đã bị giam rồi sao... Mau đuổi theo!
- (Nói chuyện với Sawada hoặc Aqaba lần nữa, tùy chọn)
- Sawada: Ừm, nhưng vẫn còn phải xem xét về phương diện độc giả... nhưng mà thể loại đề tài này thì phù hợp với mọi lứa tuổi chứ nhỉ?
- Aqaba: Đã viết được thì nhất định sẽ bán đắt mà! Chẳng giống như luận văn, vừa khó viết, lại ít người xem. Nói chứ đề tài này hay đấy, nhưng hơi khó tìm tài liệu...
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Vì để thu thập thêm nhiều thông tin về người thân, bạn và Paimon cùng đến Thánh Địa Surasthana lần nữa để tìm Nahida. Trên đường, các bạn nghe thấy có người đang thảo luận về "Sự Kiện Tatarasuna" của Inazuma. Trong câu chuyện đó có không ít thông tin hướng về Scaramouche. Hơn nữa, Scaramouche vốn bị giam giờ lại xuất hiện ở ngoài Thánh Địa Surasthana. Bạn đã vội đuổi theo...
- (Dùng Lắng Nghe Thế Gian của Nahida lên Scaramouche, tùy chọn)
- Scaramouche: (...Hừm.)
- (Đến chỗ Nahida)
- Nahida: (Nhà Lữ Hành) và Paimon, hai bạn đến rồi sao.
- Paimon: Nahida, chúng tôi vừa nhìn thấy Scaramouche đi ngang qua đó!
- Paimon: Hắn không phải bị giam rồi sao... Ối! Đúng là ở bên kia kìa!
- Scaramouche: Hừm, đến rồi sao.
- Paimon: Nè, tại sao ngươi lại có mặt ở Thánh Địa Surasthana chứ! Chẳng phải ngươi đang bị giam rồi sao?
- Nahida: Tôi biết các bạn có rất nhiều câu hỏi, hãy để tôi giải thích nhé.
- Cây Thế Giới. Nahida: Thả Scaramouche ra là chủ đích của tôi. Giữa chúng tôi có một thỏa thuận, rằng hắn ta sẽ giúp tôi làm công tác điều tra bên trong
- Paimon: Thỏa thuận? Cô tin loại người như hắn ta sao?
- Scaramouche: Haha... Ngươi chưa từng nghĩ tới sao? Nếu không phải vì chuyện này thì Sumeru giữ ta lại sẽ có ý nghĩa gì chứ? Hay là các ngươi muốn giết ta sao?
- Scaramouche: Nếu quả thật như vậy thì tại sao trước kia không ra tay?
- Paimon: Đừng có mà tự đắc, là do Nahida nói còn có nhiều bí ẩn về ngươi thôi!
- Scaramouche: Thế có nghĩa là nếu không có những bí ẩn đó thì các ngươi đã ra tay rồi sao? Xem ra các ngươi đã khác xưa rồi, không còn do dự thiếu quyết đoán nữa.
...
- Nahida: Hầy, lại cãi nhau rồi à, như vậy thật không tốt chút nào... Mọi người có thể bình tĩnh lại được không?
- Paimon: Bọn tôi đang lo cho cô đó Nahida, đừng để bị hắn lừa!
- Scaramouche: Haha, thật thú vị, hiếm có ai dám nghi ngờ trí thông minh của Thần Trí Tuệ đấy.
- Paimon: Ngươi đừng có mà giở trò ly gián!
- Nahida: Nếu có điều kiện thỏa thuận hợp lý thì dù là người như Scaramouche thì tôi nghĩ cũng không sao.
- Dottore", nên ta tin tưởng thành ý của ngươi. Scaramouche: Chuyện đương nhiên, ngươi đã từng giao dịch với "
- Nahida: Ừm, tôi đã lấy được vài thông tin có giá trị từ chỗ hắn ta, sau này chắc bạn sẽ hiểu rõ hơn đó.
- Nahida: Trận chiến trước đó đã tiêu hao phần lớn năng lượng của Scaramouche, nên giờ đây hắn ta đã không còn đủ khả năng để gây nguy hiểm cho chúng ta. Ngược lại nếu hắn chống cự thì sẽ tự đặt mình vào thế nguy hiểm nữa.
- Quan Chấp Hành Fatui, Scaramouche nhất định biết được không ít bí mật. Việc hắn bị giam ở Sumeru sẽ khiến cho Fatui phải dè chừng. Nahida: Hơn nữa, là người từng đảm nhiệm vị trí thứ 6 trong
- Paimon: Đợi đã, "từng" đảm nhiệm có nghĩa là... Giờ đây hắn ta không còn là Quan Chấp Hành nữa sao?
- Nahida: Tôi cũng không muốn nói vậy, nhưng Dottore có vẻ như không muốn chuộc lại kẻ thất bại, cho nên...
Scaramouche giờ đây đã trở thành con tốt thí rồi...
- Scaramouche: Trong thế giới này, đa phần mọi mối quan hệ đều sẽ là lợi dụng và bị lợi dụng. Mối quan hệ lợi dụng này mới là bền vững nhất. Bất kể Fatui và ta, hay là giữa bọn họ với nhau đều sẽ như vậy.
- Scaramouche: Chỉ cần ngươi có giá trị thì sẽ không ai bỏ rơi ngươi. Nhưng sau trận chiến đó, ta cũng thừa nhận là bản thân ta đã mất đi chút uy tín...
Thật sao? Tiếc quá nhỉ.
- Scaramouche: Hừ... Nội bộ Fatui sẽ đánh giá lại khả năng của ta, nên ta cũng phải tự tìm đường lui cho bản thân mình.
- Nahida: Giống như trước kia chúng ta từng nói, ta không muốn sát sinh, còn ngươi thì muốn được che chở, vậy tại sao không đi gia nhập thế lực khác chứ?
- Scaramouche: Ngươi cũng thấy rồi đấy, chẳng phải hai tên này luôn có ý phản đối sao? Ngươi và chúng là bạn bè, nên chắc chắn sẽ nghe theo thôi.
- Paimon: Chuyện này còn phải hỏi à? Nahida, đừng nghe theo hắn!
- Nahida: Sau này thảo luận tiếp vậy, chúng ta vẫn còn thời gian mà.
- Nahida: Tóm lại, nhiệm vụ hôm nay sẽ là thử hợp tác với nhau, sau đó quyết định xem sau này sẽ thế nào.
- Scaramouche: Được thôi. Vậy cứ theo thỏa thuận mà làm.
- Nahida: Ừm, hãy giữ liên lạc nhé.
- Paimon: Nahida, cô quyết định... làm thật sao?
- Nahida: Đúng vậy.
- Nahida: Hoặc có thể nói là, tôi đưa ra quyết định này cũng liên quan đến bạn đó (Nhà Lữ Hành).
Tôi sao?
- Nahida: Đúng vậy, tôi từng nói là trong Cây Thế Giới có ghi chép về người thân của bạn.
- Paimon: Đúng vậy, hôm nay chúng tôi cũng muốn hỏi cô chuyện này đó, cô đã có thêm thông tin rồi đúng không?
- Nahida: Ừm, chắc bạn vẫn nhớ là lần trước chúng ta có nói đến chuyện phía Fatui không liệt kê người thân của bạn vào danh sách "Kẻ Đổ Bộ" không. Điều này vô cùng quan trọng.
- Nahida: Có lẽ Fatui đang nắm giữ nhiều thông tin bí mật. Scaramouche lại là thành viên của chúng, vậy nên thông tin tình báo sẽ chính xác hơn tôi đó.
- Nahida: Scaramouche từng được ban quyền năng và suýt chút nữa trở thành "thần linh" thế hệ mới, có thể kết nối với Cây Thế Giới. Cho dù đã mất đi Gnosis, nhưng bản thân vẫn còn lưu giữ chút ít khả năng liên kết.
- Nahida: Lượng thông tin bên trong Cây Thế Giới quá nhiều, cho dù là tôi đi nữa thì cũng không thể sắp xếp lại mọi thứ trong thời gian ngắn được.
- Nahida: Vậy nên tôi đã đưa ra lời đề nghị với người am hiểu nơi này là Scaramouche thay tôi vào trong Cây Thế Giới để tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến "Kẻ Đổ Bộ".
Nếu như hắn lừa cô thì sao?
- Paimon: Đúng vậy! Dù thế nào thì... tôi cũng không tin hắn, hắn trước kia không ít lần chống lại chúng ta kia mà.
- Nahida: Tôi hiểu, cũng có lúc "lập trường" là tiền đề cho tất cả.
- Nahida: Chuyện trong tương lai đều tùy thuộc vào những tin tức mà hắn ta có thể tìm kiếm được. Hơn nữa, tôi vẫn nhớ tâm nguyện của (Nhà Lữ Hành) mà.
- Nahida: Chúng ta có vài lần kết nối ý thức với nhau, cho nên tôi biết rằng sâu trong tâm trí của bạn luôn cất giấu một thứ tình cảm vô cùng mãnh liệt. Cũng giống như một người tìm kiếm ngọn lửa trong đêm tối vậy.
- Nahida: Với thân phận là thần linh của Sumeru, đề phòng Scaramouche là điều tôi phải làm. Nhưng tôi cũng xem bạn là bạn bè, nên tôi cũng sẽ luôn tìm cách giúp đỡ.
- Nahida: Nếu như thỏa thuận với Scaramouche có thể mang lại đáp án cho nỗi niềm thương nhớ của bạn thì tôi cũng sẵn lòng.
...Cám ơn Nahida.
- Nahida: Đừng khách sáo, bạn chính là đại anh hùng của Sumeru mà. Đây cũng là điều mà bạn đáng được nhận.
- Paimon: Nhưng tôi vẫn lo lắm, liệu chúng tôi có thể giúp đc gì không?
- Nahida: Tôi vốn cũng định liên lạc với các bạn, nhưng không ngờ các bạn lại đến tìm tôi trước, đúng là thần giao cách cảm mà.
- Nahida: Thực ra thì tôi định nhờ (Nhà Lữ Hành) thay mặt tôi giám sát Scaramouche trong nhiệm vụ lần này.
- Nahida: Cho dù đã mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng dù sao Scaramouche vẫn là Quan Chấp Hành. Nếu bạn có thể giám sát hắn ta hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ càng yên tâm hơn.
- Nahida: Đương nhiên, tôi cũng sẽ luôn ở bên cạnh bạn, tồn tại trong trạng thái dẫn đường từ bên ngoài, hướng các bạn tiến vào Cây Thế Giới.
Tôi hiểu rồi.
Để tôi giúp Nahida.
- Nahida: Vậy thì nhờ vào bạn rồi.
- (Nhà Lữ Hành đi vào Cây Thế Giới)
Nahida: Mọi người chuẩn bị nhé, tôi sẽ đưa mọi người đến Cây Thế Giới ngay đây.
- Paimon: Woa... Bên trong Cây Thế Giới khác trước kia quá nhỉ.
- Paimon: Màu sắc trở nên dịu đi, có lẽ bởi vì sự hòa bình hiện tại của Sumeru nhỉ.
- (Nói chuyện với Scaramouche)
- Scaramouche: Nhanh nhẹn đấy, sợ ta vào Cây Thế Giới trước các ngươi một bước nên cố tình cắt giảm thời gian hàn huyên sao.
Ta sẽ thay mặt Nahida giám sát ngươi.
- Paimon: Mỏ tên này hỗn thật! Rõ ràng hắn mới là tù binh mà.
- Scaramouche: Tù binh bị giám sát là chuyện đương nhiên. Nhưng ngươi đừng quên là ta đang được thả đấy.
- Nahida: Mọi người đã thuận lợi gặp nhau rồi.
- Nahida: Có một chuyện tôi phải nhấn mạnh, chỉ một chút nữa thôi là mọi người sẽ bước vào bên trong Cây Thế Giới. Do tính chất đặc biệt nên Cây Thế Giới được xem là nơi quan trọng nhất của Sumeru.
- Nahida: Khác với các khu vực khác, bên trong Cây Thế Giới chỉ có dòng chảy của thông tin. Hành động trong Cây Thế Giới phải vô cùng cẩn trọng, hạn chế tối đa những việc không cần thiết.
- Nahida: Tôi biết giữa mọi người có không ít thù hận, nhưng một khi bước vào trong Cây Thế Giới thì không được tranh chấp nội bộ. Nói vậy cũng là nghĩ cho sự an toàn của mọi người đấy.
...Tôi hiểu rồi.
- Paimon: Được rồi, vì là nhiệm vụ cấp bách nên tôi sẽ không đôi co với tên này nữa...
- Scaramouche: Đừng căng thẳng quá, chút nữa thôi chúng ta còn phải cùng nhau hành động đấy.
- Scaramouche: Theo thỏa thuận với Tiểu Vương Kusanali, ta sẽ đi trước dẫn đường, dẹp bỏ những thứ nguy hiểm, còn các ngươi thì chỉ cần ngoan ngoãn đứng nhìn phía sau là được.
- Paimon: Xí! Làm như ngươi giỏi hơn bọn này không bằng, thứ ngạo mạn.
- Scaramouche: Nếu không còn chuyện gì khác nữa thì xuất phát thôi.
- Scaramouche: Hay là các ngươi cần có thời gian để chuẩn bị tâm lý đây?
- Paimon: Mồm mép tên này khó chịu thế nhờ, bực mình quá đi!
Không cần khiêu khích.
Làm việc của ngươi là được.
- Scaramouche: ...Hừm.
- Scaramouche: Có thể bắt đầu rồi.
- Nahida: Chuẩn bị bước vào Cây Thế Giới, đang khởi động quá trình kết nối...
- Paimon: Đây là mầm cây nhỏ sao?
- (Người chơi đến khu vực trong cùng của Cây Thế Giới)
Paimon: Đáng ghét! Chúng ta mau đuổi theo đi!
- Paimon: Woa... Đây là bên trong Cây Thế Giới sao...
Khác với tưởng tượng nhỉ...
- Paimon: Quả là đặc biệt, hơn nữa còn có cảm giác như không nên mạo phạm nữa...
- Scaramouche: Cây Thế Giới liên kết với cả vùng đất Teyvat, mọi dòng thông tin chảy trong nó đều có ý nghĩa riêng của mình.
- Scaramouche: Đừng có lãng phí thời gian mà trầm trồ, mau xuất phát thôi.
- Paimon: Tôi không muốn nghe những lời hắn nói...
- Scaramouche: ...
- Scaramouche: Tiểu Vương Kusanali, bọn ta sắp bước vào khu vực trung tâm của Cây Thế Giới rồi đấy.
- Nahida: Ngươi chắc cảm nhận được khu vực trung tâm ở đâu đúng không.
- Scaramouche: Đúng! Ta sẽ truy cập tin tức tại đó, thế nào?
- Nahida: Được, hãy hành động đi.
- Scaramouche: Đi sát vào, đừng có mà chạy lung tung.
- Paimon: Ê nè, nếu mà chạy lạc mất thì sẽ có chuyện gì xảy ra thế?
- Scaramouche: ...
- Paimon: Nhe răng ra cười gì thế?
- Scaramouche: Ta đang nghĩ nếu như ngươi bị lạc mất thì tên này sẽ có biểu cảm thế nào.
- Scaramouche: Tại đây khó mà đảm bảo là sẽ không có chuyện gì xảy ra. An toàn là trên hết, các ngươi tốt nhất là nên đi sát vào ta.
- (Đi theo Scaramouche)
- Paimon: Những thứ như mầm cây này đều tản ra hết rồi...
- Mảnh vỡ đã biến mất, không gian hình như đã bị ảnh hưởng...
- (Đến gần mầm cây)
- Scaramouche: Đều là những thông tin bên trong Cây Thế Giới. Đừng có đụng vào.
- (Nhà Lữ Hành): (Vị trí di chuyển rồi, xem ra là bị dịch chuyển đến chỗ khác rồi...)
- (Đến gần mầm cây)
- Paimon: Còn lại thì vẫn vậy...
- (Nhà Lữ Hành): (Không gian này thật kỳ lạ... nhưng Scaramouche có vẻ như quen thuộc hơn chúng ta.)
- (Đến gần mầm cây)
- Paimon: Chẳng trách sao nói sẽ lạc mất, tên này không có gạt chúng ta mà...
- Scaramouche: Haha.
- Paimon: Hắn ta lại cười tôi! Là ý gì đây chứ!
- Scaramouche: Lừa gạt là phải xem xét tình huống và thời điểm. Bây giờ thì chẳng cần thiết, đừng cảnh giác như vậy.
- (Tiến tới phần trung tâm)
- Scaramouche: Đến rồi.
- Paimon: Cái cây này to thế...
- (Nhà Lữ Hành): (Đây chính là trung tâm của Cây Thế Giới. Dòng chảy trong đó... là tất cả thông tin trên thế gian.)
- Scaramouche: Tiểu Vương Kusanali.
- Nahida: Mọi người đã đến nơi đó rồi đúng không? Chuẩn bị đến đâu rồi?
- Scaramouche: Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
- Nahida: Vậy thì, chuẩn bị nhé. Sắp bắt đầu truy cập dòng ý thức, tạo điểm dịch chuyển...
- Paimon: Cái tên Scaramouche này, trông vậy mà lại thực sự chịu làm việc cho Nahida... Xem ra hắn ta cũng sợ chết đó chứ.
- (Nhà Lữ Hành): (Với lại dường như hắn ta không hề kháng cự những việc này. Trông có vẻ như rất thành thạo công việc tiền tuyến... Chẳng lẽ hắn ta cũng làm ở vị trí tương tự trong Fatui sao?)
- (Nhà Lữ Hành): (Nghĩ đến câu chuyện mà Aqaba và Sawada đã kể vừa rồi... Con người này, thật kỳ lạ.)
- Nahida: Những chuyện tiếp theo nhờ vào ngươi rồi. Có phát hiện mới thì hãy chia sẻ với mọi người nhé.
- Scaramouche: Ừm.
- Paimon: Haiz, trông chúng ta lại như những kẻ nhàn rỗi vậy...
- Nahida: ((Nhà Lữ Hành), Paimon, có muốn trò chuyện không?)
- (Nhà Lữ Hành): (Nahida? Đây là nói chuyện bằng ý thức sao?)
- Nahida: (Đúng vậy, tôi cũng đã mời Paimon vào đây rồi.)
- Paimon: (Ủa? Này, này... Có thể nói chuyện ở trong não được sao?)
- (Nhà Lữ Hành): (Xem ra, cô không muốn chúng tôi làm phiền Scaramouche đúng không.)
- Nahida: (Haha, có thể nói là vậy. Hơn nữa, chúng ta là bạn bè thân thiết, đôi khi trò chuyện như vậy cũng không tệ mà.)
- Paimon: (Thật mới lạ, cảm giác cũng không tệ đó!)
- Paimon: (Đúng rồi, vừa nãy tôi có điều muốn hỏi, hai người có cảm thấy Scaramouche rất mâu thuẫn không? Tuy hắn ta nói chuyện rất chanh chua, nhưng làm việc lại dường như rất đàng hoàng...)
- (Nhà Lữ Hành): (Ừm, cũng rất thích nghi với công việc chạy vặt nữa...)
- Nahida: (Như tôi đã nói, vẫn còn nhiều điều bí ẩn về người này. Những điều này có thể thấy rõ từ góc nhìn của tôi, nhưng còn bản thân hắn thì lại hoàn toàn không hiểu được.)
- Nahida: (Nói không chừng hôm nay hắn ta sẽ tìm được câu trả lời cho mình.)
- (Nhà Lữ Hành): (Liên quan đến quá khứ của hắn ta sao? Những thứ như "phản bội" và những chuyện đã xảy ra ở Inazuma.)
- Nahida: (Không hổ danh là bạn đó, vừa tỉ mỉ vừa thông minh.)
- (Nhà Lữ Hành): (Thực ra tôi đã nhìn thấy điều gì đó thoáng qua khi chạm vào Haypasia ở Pardis Dhyai...)
- Chia sẻ với Nahida và Paimon về thông tin từ ý thức của Scaramouche đã nhìn thấy được trong Pardis Dhyai...
- Nahida: (Hóa ra bạn đã chạm vào một phần trong trái tim của hắn... Nói chính xác hơn, "sự phản bội" đã khiến hắn trở thành bộ dạng như ngày hôm nay.)
- Paimon: (Tôi còn tưởng hắn ta không sợ trời không sợ đất chứ! Thì ra cũng chỉ có thế thôi sao.)
- Lôi Thần tạo ra thì cũng như vậy thôi.) Nahida: (Paimon, mỗi người ít nhiều gì cũng có quá khứ của riêng mình. Ngay cả khi Scaramouche là con rối do
- Paimon: (Nhắc đến con rối, hôm nay tôi có gặp được hai người đang thảo luận luận văn ở Giáo Viện, đề tài của họ là về sự kiện ở Tatarasuna... Nahida, cô có biết chuyện này không?)
- Nahida: (Nếu như là về sự kiện bí ẩn ở Tatarasuna và Kabukimono thì... tôi có biết.)
- Paimon: (Thật sao? Nghe họ nói là lịch sử của Tatarasuna có không ít nghi vấn. Hiện tại tất cả các thông tin liên quan đều chỉ được bổ sung bằng trí tưởng tượng, họ cho rằng...)
- Kể lại cho Nahida về câu chuyện được viết trong bài luận văn của Aqaba và Sawada...
- Nahida: (...Ồ! Thật thú vị, hai người đó có thể suy ra nhiều thông tin đáng giá như vậy chỉ bằng cách phỏng đoán thôi sao.)
- Paimon: (Chẳng lẽ họ đã đoán đúng được kha khá rồi sao?!)
- Nahida: (Chí ít thì họ đã đoán đúng về việc "Tatarasuna từng bị thứ gì đó làm hại".)
- Scaramouche: Ba linh hồn cùng nhau trò chuyện có vẻ khá vui nhộn nhỉ, dường như những chủ đề không muốn ta tham gia đều khá hấp dẫn.
- Paimon: Úi! Sao, sao ngươi lại đột nhiên nói chuyện vậy...
- Scaramouche: Cố tình né tránh ta, vậy có nghĩa là đang thảo luận về ta rồi.
Vốn dĩ cũng đâu có nghĩa vụ phải để cho ngươi biết.
- Scaramouche: Nói cũng đúng. Tù binh thì không được hoan nghênh, đây cũng là chuyện thường tình thôi.
- Paimon: Vậy, vậy ngươi đã tìm được gì chưa?
- Scaramouche: Vẫn còn đang tìm kiếm. Đừng ôm quá nhiều hy vọng, ngươi và người thân của ngươi đều đến từ thế giới bên ngoài, cho dù không có thông tin trong Cây Thế Giới thì cũng bình thường thôi.
- Paimon: ...Khoan đã, ngươi đã biết được điều này từ trước sao? Hay là do Nahida nói cho ngươi biết?
- Scaramouche: Chẳng phải đã gặp qua nhiều lần rồi sao? Ngươi rất nổi tiếng, biết được chuyện của ngươi thì có gì kỳ lạ đâu.
Tuy cuộc trò chuyện như vậy khiến người khác không thoải mái...
Nhưng thái độ của ngươi tốt hơn ta tưởng đó.
- Scaramouche: Bây giờ ta và ngươi cần duy trì hòa bình, ta không có hứng thú làm khó bản thân, nên việc trò chuyện bình thường thì vẫn làm được.
- Scaramouche: Này? Khoan đã...
- Paimon: Ánh sáng này... giống như mầm cây vậy? Là thứ gì vậy?
- Scaramouche: ...Dữ liệu không tên?
- Paimon: Này! Ngươi đừng có mà quên giao ước của chúng ta đấy nhé, nhớ chia sẻ ra đó!
- (Bối cảnh được chuyển đến bên trong một ngôi nhà của người Inazuma)
Scaramouche: Đừng càm ràm, yên lặng đợi chút đi.
- ???: ...Ngài Niwa, ngài muốn đi mạo hiểm thật sao? Việc này liên quan đến lò luyện của Tatarasuna, tùy tiện hành động e là...
- ???: Ngoài tôi ra thì không còn ai thích hợp hơn để đi vào lò luyện đâu.
- (Khung cảnh trở về thời điểm hiện tại)
???: Vậy sao... Nếu như ngài đã nhất quyết như vậy thì...
- Scaramouche: ...?! Đây là...
- (Nhà Lữ Hành): (Cái tên này... Niwa, chẳng phải là người quản lý Tatarasuna đó sao? Vậy có nghĩa là... người thân của Trường Phái Isshin đó sao...)
- (Khung cảnh chuyển tới Inazuma trong quá khứ)
Paimon: Ôi quao!
- ???: Tôi đã đến Tatarasuna được một thời gian rồi. Cho dù là ngài, hay là đại nhân Mikoshi Nagamasa... thậm chí là mọi người nơi đây, đều rất nhân hậu.
- ???: Tatarasuna dưới sự dẫn dắt của ngài, như một ngôi làng to lớn, tràn ngập sự ấm áp. Mọi người sống cuộc sống tuy bận rộn nhưng đầy ý nghĩa, sống một cuộc sống đầy nhiệt huyết.
- Tủy Pha Lê. ???: Theo như tôi biết, trong những năm qua Raiden Shogun đã diệt trừ rất nhiều yêu tà tàn phá Inazuma. Tatarasuna, nơi này ban đầu được thành lập là vì để tiêu hao
- ???: Vì để tiêu hao Tủy Pha Lê, nghề rèn đã nổi lên, nhiều thế hệ thợ rèn đã xuất hiện, có người vang danh khắp nơi, có người không có tiếng tăm gì... Và rồi, cứ thế tiếp tục lưu truyền về sau.
- Akame. ???: Kỹ thuật, huyết mạch, giấc mơ... những người thợ rèn bị cuốn vào nghề rèn đều phải tìm kiếm bản thân trên lưỡi đao và thanh thép. Cho nên ngài đã chấp nhận lời đề xuất của tôi và ngài
- Niwa: Anh Escher, Akame từng nói là nếu không phải anh đến Inazuma và tình cờ kết bạn với ngài ấy, cùng nhau thảo luận về kỹ thuật, thì ngài ấy cũng sẽ không nghĩ ra kế hoạch tối ưu hóa kỹ thuật rèn nhanh đến vậy.
- Niwa: Anh đã đưa kỹ thuật mà hai người cùng nghiên cứu vào dưới danh nghĩa của Akame, sau đó anh ấy đã bán lại kỹ thuật đó cho tôi. Đến nay, chuyển động bên trong lò luyện Tatarasuna đều dùng khoáng thạch được rèn bằng kỹ thuật mới.
- Niwa: Và anh cũng ở lại đây với tư cách là một trong những cố vấn của Tatarasuna, cùng đồng hành với chúng tôi. Sự xuất hiện của anh đã thay đổi mô hình sản xuất và kỹ thuật rèn của chúng tôi.
- Escher: Ngài quá khen rồi. Nghề rèn của Inazuma đáng để tôi đánh giá cao, có thể kết bạn với các đại nhân, cũng là niềm vinh hạnh của tôi.
- Niwa: ...Nhưng mà anh Escher, sự thật là như vậy thật sao?
- Escher: Đại nhân nói vậy là có ý gì?
- Niwa: ...Trước đây, tôi chưa từng xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, bởi vì tôi không muốn suy đoán như thế này, và cũng không muốn tin rằng mọi chuyện sẽ trở thành như vậy.
- Niwa: Đưa kỹ thuật mới vào thực tiễn, chúng tôi đã nhận được thứ gì? Khói đen kỳ lạ, các vấn đề tồn đọng... Tỉ lệ thương vong và tiêu tốn sức lực nhân công gia tăng, hơn nữa tốc độ gia tăng càng ngày càng nhanh.
- Niwa: Cho đến gần đây, như anh đã biết, có người đã tử vong vì thứ bẩn thỉu kỳ lạ bên trong lò luyện. Chúng tôi chặn tin tức lan truyền ra ngoài, nhưng anh phải biết rõ hơn tôi chứ.
- lông vũ vàng đến Đảo Narukami để cầu kiến Shogun đại nhân rồi. Đó là hy vọng sau cùng của chúng tôi. Niwa: ...Những người ra ngoài kêu cứu đều không một ai trở lại. Bạn của chúng ta, Kabukimono, đã đem theo
- Niwa: Cho dù là vậy, anh Escher, chắc hẳn anh không lo sợ gì cả đúng không. Bằng không... sao lại luôn nở nụ cười như vậy được chứ.
- Escher: Chẳng qua là ngạc nhiên về những lời nói thật lòng của ngài mà thôi. Những suy đoán này có lẽ ngài đã giấu trong lòng từ lâu rồi đúng không.
- Niwa: ...
- Niwa: Đại nhân Mikoshi có lẽ cũng đã nhận thấy điểm chung đằng sau một loạt sự việc... Đó chính là anh đấy Escher. Chỉ là đại nhân Mikoshi chính trực, hành sự thận trọng hơn tôi thôi.
- Torachiyo mà Shogun đã tiêu diệt, và đang phấn đấu để rửa sạch tiếng xấu của gia tộc. Hành sự thận trọng là lẽ đương nhiên. Escher: Nghe nói đại nhân Mikoshi là con nuôi của yêu nữ
- Niwa: ...Ngay cả sự tình trong đó anh cũng hiểu rõ, vậy mà chỉ là một kỹ sư từ Fontaine đến đây thôi sao. Liệu có lãng phí nhân tài quá rồi không?
- Escher: Lời này của đại nhân Niwa có phải là đang gợi ý tôi nên tìm công việc quan chức không? Tiếc rằng tôi chỉ đam mê kỹ thuật rèn thôi...
- Niwa: Được rồi, Escher.
- Niwa: Tôi đứng ở đây bởi vì sức mạnh tà ác đang hoành hành bên trong lò luyện, cần có một người đem theo thiết bị hấp thụ tà ma của anh đi vào khu vực nguy hiểm cao để giải quyết vấn đề.
- Niwa: ...Tôi là người phụ trách ở đây, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm, dũng cảm đối mặt với cái chết. Còn anh? Anh đang chờ đợi điều gì?
- Escher: Nhìn vẻ mặt của ngài, có vẻ như không tin tưởng tôi nhỉ.
- Niwa: Chuyện đã đến mức này, không cần phải tiếp tục diễn nữa. Cho dù ngươi là ai, thì kế hoạch hủy hoại Tatarasuna dường như đều đã được thực hiện khá thuận lợi đấy.
- Niwa: Ta chỉ muốn biết ngươi đang đợi cái gì? Nơi đây còn điều gì đáng để ngươi hiếu kỳ hay sao?
- (Escher đâm Niwa)
Escher: Đại nhân Niwa, ta đang chờ đợi một khoảnh khắc.
- Escher: ...Giống như vậy, khoảnh khắc nghe ngài nói xong rồi ngăn chặn ngài đi vào lò luyện.
- (Niwa ngã xuống sàn)
Niwa: Sao! Ngươi, ngươi...
- Escher: ...Haha, ngài thông minh hơn ta tưởng đó.
- Escher: Ta nghĩ ít nhất trong vài ngày đầu ta đã ngụy trang rất tốt. Không ngờ rằng từ lúc đó ngài đã bắt đầu phái người đi dò hỏi thông tin của ta rồi.
- Escher: Từ Inazuma đến Fontaine đường dài xa xôi, người của ngài mất không ít thời gian để xác nhận được Escher chỉ là một cái tên giả, và ta không phải đến từ Fontaine...
- Escher: Nhưng mà, dù vậy ngài vẫn không đoán được ta là ai, không đoán được Tatarasuna có gì thu hút ta. Ngài thật sự nghĩ rằng bản thân có thể phá hỏng được kế hoạch của ta ư?
- Niwa: Khụ... Giết ta thì sẽ không còn ai có thể đi vào bên trong lò luyện... Ngươi muốn phá hủy... nơi này sao?
- Escher: Không không, vẫn còn một người. Mặc dù mọi người chưa chắc cảm thấy hắn ta là con người... nhưng ngài đã nói với hắn ta như vầy: "Cậu không phải con rối, cậu là con người, chẳng qua chỉ là thiếu đi trái tim thôi".
- Niwa: ...!!
- Niwa: Ngươi có thế lực ngầm, sớm muộn cũng sẽ lộ tẩy thôi. Nhưng ta không hiểu... làm những việc này, rốt cuộc ngươi có ý đồ gì... vốn dĩ ngươi có thể làm triệt để hơn mà, không phải sao?
- Escher: Đương nhiên là vì để thưởng thức và thí nghiệm. Phải biết rằng, ta rất có lòng kiên nhẫn đấy.
- Dottore. Escher: Đương nhiên, nếu như ngài tò mò, ta cũng bằng lòng khai ra tên thật. Ngài có thể gọi ta là Quan Chấp Hành Fatui -
- Niwa: ...Fa... Fatui? Muốn... muốn làm gì...
- Escher: Muốn thêm chút rắc rối cho đất nước của các người thôi.
- Niwa: Cho nên ngươi mới... cải tiến kỹ thuật, kích hoạt một cách mạnh nhất sức mạnh tà ác... ở trong Tủy Pha Lê...
- Escher: Haha, người cao quý như ngài, không ngờ trước khi chết lại thể hiện ra sắc mặt dữ tợn như vậy đấy.
- Escher: Thiết bị của ta là thật. Nếu muốn giải quyết thảm họa này mà không cho những người bên ngoài biết, thì nhất định phải dùng đến nó. Có điều thiết bị này không phải chuẩn bị cho ngài.
- Escher: Những người đem lòng căm hận sẽ dễ bị tà ma đeo bám. Ngài cứ giận dữ đi, ta muốn xem thử trái tim như vậy đặt vào trong con rối sẽ mang lại hiệu quả như thế nào.
- Escher: Dù sao không có ngài thì sớm muộn gì người khác cũng sẽ lợi dụng con rối thuần khiết đó thôi. Bằng không thì tại sao loài người lại chịu làm bạn với thứ khác với mình chứ?
- Niwa: ...Haha... ha... Khụ!
- Niwa: Muốn đem trái tim của ta... tặng cho cậu ấy... thì hãy nói với cậu ấy, dù là đại nhân Mikoshi... hay là ta đi chăng nữa, cũng đều xem cậu ấy... như là một thành viên của bọn ta rồi.
- Niwa: Cậu ta không cần làm bất cứ điều gì để chứng minh bản thân, giữa con người với nhau... không phải chỉ có lợi dụng. Chỉ có ngươi... mới như vậy thôi...
- Escher: Đúng là lý tưởng cao đẹp đó, khiến ta có chút áy náy rồi. Vậy ta sẽ tôn trọng ngài, thay đổi định nghĩa của bản thân ta nhé.
- Escher: Ngài có thể xem ta như quái vật hay yêu ma đều được. Như vậy dù có chết thì cũng không phải vì ngu ngốc nên bị loài người hãm hại, mà là chịu thua bởi thứ mà bản thân không thể vượt hơn được.
- Escher: Đại nhân Niwa, chúng ta hãy chờ xem nhé. Người bạn con rối của ngài có trở thành con người được không? Không, đương nhiên là không được rồi.
- Escher: ...Đại nhân Niwa? ... Ây da, tắt thở rồi sao. Tiếc thật đấy.
- (Escher cởi bỏ lớp ngụy trang)
Escher: ...Phù.
- Dottore: Nhiệm vụ mà "Pierro" giao cho ta đã hoàn thành rồi. Tạo ra kẽ hở và đưa chúng ta vào Inazuma sao... Haha, thú vị thật đấy.
- (Khung cảnh trở về thời điểm hiện tại)
- (Đoạn hồi tưởng kết thúc)
Dottore: Để ta giới thiệu một con rối cho ngươi. Nếu như nó có ích thì sẽ trở thành đồng đội của chúng ta, bằng không... thì sẽ hóa thành tro bụi.
- Scaramouche: ...
- Paimon: Ê, ngươi bị sao vậy?
- Scaramouche: Dottore? Hahaha... Dottore...!!
- Scaramouche: ...
- Scaramouche: Tốt lắm, làm rất tốt...
- Paimon: Ban nãy là Dottore sao? Hắn... hắn vừa mới biến thành kỹ sư Fontaine đúng không?
Tôi e là như vậy.
Kẻ đứng sau sự kiện Tatarasuna chính là hắn.
- Paimon: Nhưng mà thứ chúng ta nhìn thấy tại sao lại là từ góc nhìn của hắn chứ...
- Nahida: Khi tôi chạm vào Dottore để xác nhận xem có phải hắn đã xóa bỏ hết tất cả các "phiên bản" của hắn không, thì tôi đã đọc được đoạn ký ức này. Đối với ngươi mà nói, đó chắc được xem là chân tướng nhỉ.
- Scaramouche: Thứ như vậy thật không có ý nghĩa gì...
- Nahida: Thật sao? Từ trong ký ức có thể thấy rằng Niwa không hề bán đứng ngươi. Không phải anh ấy yêu cầu ngươi mang thiết bị đặt vào trong lò.
- Nahida: Ngươi chắc hẳn sẽ hiểu điều đó hơn ta.
- Scaramouche: ...
- (Nhà Lữ Hành): (Vậy là... Sự phản bội từ mấy trăm năm trước đều là bịa đặt. Đây cũng là thí nghiệm mà Dottore muốn làm sao?)
- (Nhà Lữ Hành): (Không có sự phản bội nào cả... Tội ác chỉ là do tưởng tượng. Nhưng cuối cùng thì hắn ta nhận được gì chứ?)
- Paimon: Chúng, chúng ta đi chỗ khác đi, xem ra hắn đang rất giận dữ. Tôi không dám đến gần hắn nữa.
Ừm, đi qua bên kia thôi.
- Nahida: (Cho hắn ta chút thời gian để giải tỏa tâm lý vậy.)
- Paimon: (Tôi vẫn không hiểu rõ sự việc diễn ra ở Tatarasuna, chỉ biết là do Dottore bày trò. Nhưng tại sao hắn lại kích động như thế chứ?)
- Nahida: (Chưa có ai từng lừa Paimon như vậy, nên Paimon sẽ không hiểu được đâu. Có lẽ, sớm muộn gì hắn ta cũng cần phải biết chuyện này thôi.)
- Nahida: (Chuyện trước kia thì các bạn đã biết rồi: Kabukimono được Katsuragi cứu về Tatarasuna và sinh sống cùng người dân ở đó. Sau đó, Dottore đã ngụy trang thành kỹ sư đến từ Fontaine... rồi gây ra hàng loạt sự náo loạn.)
- Nahida: (Tất cả như là thí nghiệm do Dottore cố ý sắp xếp vậy, tất cả chỉ là để trồng xuống hạt giống tai ương, đợi ngày sinh trưởng ở Inazuma trong tương lai.)
- Nahida: (Còn Scaramouche là kẻ bị "Dottore" lôi vào trong thí nghiệm của mình, là đối tượng thí nghiệm được nhắm đến.)
- Nahida: (Sau đoạn ký ức vừa rồi, sự thật là thế này: "Dottore" mang trái tim của Niwa đặt vào thiết bị rồi đưa cho Scaramouche, bắt hắn ta đi vào trong tâm của lò luyện để hút toàn bộ những thứ ô uế do luyện kim tạo thành.)
- Nahida: (Tải lượng vượt xa dự kiến, nhưng không ngờ Scaramouche vẫn có thể sống sót... Cuối cùng hắn ta kiệt sức rời khỏi trung tâm lò luyện. Hắn đã hỏi người kỹ sư: "Thiết bị này dường như đã cứu tôi, trong đó là thứ gì vậy?")
- Nahida: (Người kỹ sư đáp: "Đại nhân Niwa sợ tội nên đã chạy trốn, nhưng đại nhân đã để lại món quà cho cậu, nghe nói là thứ cậu luôn thèm muốn. Được lấy từ người tùy tùng vô tội bên cạnh ngài ấy.")
- Nahida: (Nói xong, người kỹ sư lấy trái tim đã khô héo từ trong thiết bị ra.)
- Nahida: (Scaramouche chưa từng nghĩ đến, thứ mà hắn luôn mong muốn lại xuất hiện ngay trước mắt mình với hình thức tàn khốc như vậy. Giết người để lấy tim vốn là điều chẳng lành, nhưng nó lại có thể bảo vệ hắn khỏi sự ô uế...)
- Nahida: (Hắn cho rằng Niwa đã lừa gạt mình, sự lừa gạt đó còn giúp hắn ta sống sót. Trong lúc đau thương và phẫn nộ, Scaramouche đã quăng trái tim đi và rời khỏi Tatarasuna.)
- Paimon: (Thì ra là vậy... Tên "Dottore" này không những giết người, mà còn đổ tội cho người đã khuất sao? Thật là quá đáng mà...)
- (Nhà Lữ Hành): (Bị người bạn thân nhất phản bội sẽ khiến con người ta căm giận... Trăm năm trước hắn nổi dậy trả thù Raiden Gokaden... thì ra là do ảnh hưởng từ khi đó.)
- (Nhà Lữ Hành): (Nhưng cũng không có nghĩa báo thù là điều đúng đắn...)
- Nahida: (Đúng vậy. Hắn phải hiểu được chuyện này thì mới lựa chọn được con đường phía trước.)
- (Sau đoạn cắt cảnh)
- Scaramouche: ...Dottore, sao ngươi lại làm như vậy...! Niwa rõ ràng không phải sợ tội bỏ trốn, mà là đã bị ngươi giết rồi!
- (Sau một khoảng thời gian)
- Đợi một khoảng thời gian sau...
- Paimon: Chúng ta... chúng ta đi xem thử hắn sao rồi nhé.
- Paimon: Này, ngươi có ổn không?
- Scaramouche: ...
- Paimon: Sắc mặt của ngươi đáng sợ quá...
- Scaramouche: Các ngươi lo lắng cho ta sao? Nếu không có những chuyện trong quá khứ thì ta còn nghĩ chúng ta sẽ có thể trở thành bạn bè đấy.
Chỉ là không muốn gặp phải chuyện ngoài kế hoạch thôi.
- Scaramouche: Đương nhiên là ta sẽ hoàn thành thỏa thuận.
- Scaramouche: ...
- Paimon: Nè, không lẽ ngươi đang điều tra chuyện mà bọn tôi muốn biết sao?
- Scaramouche: Chúng ta có mặt ở đây vốn là vì chuyện đó đấy.
- Scaramouche: Nhưng rất tiếc, Cây Thế Giới không có ghi chép về "Kẻ Đổ Bộ".
- Nahida: Đến ngươi cũng nói như vậy thì xem ra Cây Thế Giới không có ghi chép gì về "Kẻ Đổ Bộ" rồi. Những cá thể đến từ thế giới bên ngoài đều không thuộc về Teyvat.
- Paimon: Vậy là không có thu hoạch gì sao...
...
Đúng như dự đoán, nhưng vẫn... cảm ơn.
- Scaramouche: Đừng vội nói cảm ơn với ta.
- Scaramouche: Trông bộ dạng của ngươi kìa... Haha, thôi thì để ta tiết lộ một thông tin cho ngươi.
- Paimon: Hả? Ngươi biết được gì vậy?
- (Em gái/
Anh trai) của ngươi được ghi lại trong Cây Thế Giới có lẽ là do liên quan đến Khaenri'ah. Nghe nói, nơi đầu tiên mà người đó đổ bộ lên thế giới này chính là ở vương quốc Khaenri'ah.
Scaramouche: - (cô ta/
cậu ta) mới bước được lên thế giới này.
Scaramouche: Hơn nữa, là do "Thiên Không" đáp ứng lại lời triệu hồi, cho nên - Paimon: "Thiên Không"... đáp ứng lại lời triệu hồi sao...
- Pierro" nói ra, không thể sai được đâu. Hắn từng là pháp sư cung đình của Khaenri'ah, sống cùng thời với (em gái/
anh trai) ngươi.
Scaramouche: Đây chính là lời do " Quan Chấp Hành Fatui "Pierro"...
...Tại sao?
- Scaramouche: Cụ thể thế nào thì ta không rõ. Tin hay không thì tùy, dù sao ta cũng không có ý định gạt ngươi.
- Scaramouche: Tiểu Vương Kusanali, ngươi nghe thấy rồi chứ.
- Nahida: Ừm, đúng là một thông tin chấn động đấy.
- Scaramouche: Thông tin đến từ bên trong Cây Thế Giới như vậy được xem là có thu hoạch rồi chứ? Thấy giá trị thế nào?
- Nahida: Rất có giá trị.
- (Một lá chắn xuất hiện quanh Scaramouche, Paimon, và Nhà Lữ Hành)
Scaramouche: Vậy thì, tiếp theo sẽ là thời gian cá nhân đấy nhé...
- Paimon: Hả? Ngươi định làm gì?
- Scaramouche: Tiểu Vương Kusanali nói đúng đấy, phần sức mạnh còn lại trong ta chả đáng là bao, cho dù có dùng toàn bộ sức mạnh thì cũng chỉ có thể duy trì màn chắn này trong khoảng thời gian ngắn.
- Scaramouche: (Nhà Lữ Hành), bí mật mà ta nói có lẽ như đã đủ để thay lời cảm ơn rồi. Cho nên, để đáp lễ, ta hy vọng ngươi cũng đồng ý với ta một chuyện.
Ngươi muốn hỏi điều gì?
- Scaramouche: Hãy đưa tay ra.
- (Nhà Lữ Hành): ...!
- Scaramouche: (...Nói chuyện như vậy thì ngươi vẫn còn nghe thấy chứ?)
- (Nhà Lữ Hành): (Ngươi muốn xâm nhập vào ý thức của ta sao?)
- Scaramouche: (Không, giờ đã không thể làm được nữa rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi vài câu thôi.)
- Scaramouche: (Hãy nói cho ta biết, trên thế giới này... có thể nào thay đổi được quá khứ không?)
- (Nhà Lữ Hành): (!!)
- (Nhà Lữ Hành): (Đợi đã, sao lại hỏi như vậy...)
- (Scaramouche buông tay Nhà Lữ Hành)
Scaramouche: Được rồi.
- Paimon: Ối? Sao vậy...? Tự nhiên thấy hai người nắm tay nhau...
- Scaramouche: Không có gì. Chỉ là cảm ơn vì đã giúp ta mà thôi.
- (Nhà Lữ Hành): (Đợi đã, biểu cảm của hắn... Hắn nhìn ra là mình đang do dự sao? Nhưng đó là vì mình biết được chuyện của Đại Vương Rukkhadevata...)
- (Nhà Lữ Hành): (Không ổn rồi, không lẽ do mình không phủ định kịp thời nên đã gián tiếp trả lời hắn rồi sao?!)
- Scaramouche: Tạm biệt, tốt nhất các ngươi nên sớm rời khỏi đây.
- Paimon: Ngươi định đi đâu đó? Đợi chút đã, không phải đã nói là không được chạy lung tung sao?!
Dừng lại! Scaramouche!
Paimon, chúng ta phải ngăn hắn lại!
- (Scaramouche biến mất)
Scaramouche: Phản ứng nhanh đấy. Nhưng tiếc là chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
- Scaramouche: Từ nay về sau, "Scaramouche" hay "Kabukimono" đều sẽ không còn tồn tại nữa.
- Scaramouche: ...Những người đã chết ở Tatarasuna, những người có liên quan đến ta, nên có một cuộc đời khác.
- Paimon: Scaramouche! Đừng làm điều dại dột!
- Scaramouche: Kể ra thì ta không thích sâu bọ. Vừa nhỏ vừa đông, lại sống thành bầy... Giết chúng sẽ khiến ta cảm thấy vui hơn.
- Scaramouche: Nhưng mà giờ đây sâu bọ đã bò nhầm chỗ... May thay tất cả đều có thể được sửa chữa. Ta sẽ đưa ra câu trả lời đúng đắn nhất.
- Paimon: Scaramouche! Scaramoucheeee!
- (Nhà Lữ Hành và Paimon đi xung quanh tìm Scaramouche)
Paimon: Không ổn, hắn ta biến mất rồi, xem thử xem có cách nào tìm được hắn không đi!
- Paimon: Nguy to, hắn ta biến mất thật rồi...
- Nahida: ...Nghe không, có nghe được những gì tôi nói không?
- Paimon: Nahida!
- Nahida: (Nhà Lữ Hành), Paimon, Scaramouche, vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Đột nhiên tôi bị ngăn chặn bởi một luồng sức mạnh nào đó...
- Paimon: Là do Scaramouche đó! Hắn ta... chặn cô ở bên ngoài.
- Kể những gì vừa xảy ra cho Nahida nghe...
- Nahida: ...Không ngờ hắn ta đã không còn nhiều sức lực rồi mà vẫn còn có thể làm được việc này.
- Nahida: Chẳng lẽ khi bị đánh bại, hắn ta đã lén giấu đi sức lực sao? Hay là... hắn ta đã dốc hết sức để đạt đến cảnh giới mà bản thân chưa từng chạm đến...
- Paimon: Hắn ta đi đâu rồi chứ, đều tại chúng tôi không canh chừng cẩn thận... Xin lỗi nhé, Nahida...
- Nahida: Không, không phải lỗi của các bạn. Những chuyện tiếp theo, cho dù là tôi thì tôi cũng không dám chắc được, nhưng hãy cứ giao cho tôi.
- (Nhà Lữ Hành được dịch chuyển ra khỏi Cây Thế Giới)
Nahida: Thời gian không còn nhiều nữa. Hãy nhanh chóng rời khỏi Cây Thế Giới theo hướng dẫn của tôi nào.
- Paimon: Ra ngoài rồi! Đây là... một căn nhà sao?
- Nahida: Sự tình cấp bách, hai bạn hãy ở đây nghỉ ngơi đã. Tôi đã sắp xếp xong rồi, sẽ không có ai làm phiền hai bạn đâu.
Không được, tôi muốn giúp cô!
Còn chuyện gì có thể giúp cô không?
- Nahida: Xin lỗi, hiện giờ chưa cần bạn giúp đỡ. Hãy để tôi.
- Paimon: Nahida... Sự tình nghiêm trọng lắm sao? Cô có sao không?
- Nahida: Đừng quá lo lắng, nếu như tôi đoán đúng thì một gợn sóng nhỏ này cũng sẽ không thể biến thành tai họa được đâu. Trước khi mọi sự ổn thỏa, hai bạn hãy hồi phục sức khỏe và tinh thần trước nhé.
- Paimon: ...Âm thanh biến mất rồi.
- Paimon: Cứ cảm giác như đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Bạn thấy Scaramouche nói những lời đó là có ý gì? Hơn nữa sao ban nãy hắn lại kéo bạn lại chứ?
- (Nhà Lữ Hành): (Paimon đã không còn nhớ về Đại Vương Rukkhadevata nữa rồi... Điều mà Scaramouche hỏi có hơi đặc biệt, giờ giải thích thì rất phức tạp, lại còn ảnh hưởng đến cảm xúc của Paimon nữa...)
- (Nhà Lữ Hành): (Vẫn nên bỏ qua chuyện về Đại Vương Rukkhadevata đã, chỉ nhắc đến Scaramouche thôi.)
- Kể cho Paimon nghe câu hỏi vừa rồi cùng việc Scaramouche có thể sẽ làm...
- Paimon: Hắn ta muốn thay đổi lịch sử sao? Nhưng sao mà có thể chứ?
Không phải là chuyện dễ dàng.
- Paimon: Đúng vậy, lịch sử sao có thể thay đổi chứ? Đều là người thật việc thật xảy ra trong quá khứ cả!
- Paimon: Giống như là uống hết toàn bộ nước trong nhà trọ này, cho dù không ai làm chứng thì tôi cũng không thể quên được là mình đã uống nước cả.
Ừm, đúng vậy.
- Paimon: Hmm, nhưng tôi vẫn không yên tâm... Cứ có cảm giác Scaramouche sẽ làm điều gì đó vô cùng kinh khủng vậy...
- Paimon: Tôi vẫn không hiểu...
Hắn ta có lẽ muốn xóa bỏ mình khỏi lịch sử.
- (Paimon làm rơi chiếc bình, mảnh vỡ văng khắp nơi)
- Paimon: Hả?! Cái gì cơ!
Paimon! Không sao chứ?
- Paimon: Xin lỗi, do tôi không cẩn thận... Đều tại Scaramouche đáng sợ quá!
- Paimon: Nhưng mà, chuyện xóa bỏ bản thân thì đúng là không tưởng mà. Không lẽ... có thể làm được chuyện này ở trong Cây Thế Giới sao?
Không chắc nữa, chỉ là... có thể xảy ra thôi.
Chỉ là do tôi nghĩ vậy thôi.
- Paimon: ...Hic! Nghĩ nát óc mà vẫn không biết hắn ta sẽ làm gì!
- Paimon: Tên này thật đáng ghét! Luôn mang phiền phức đến cho chúng ta!
- Paimon: Chắc hắn ta sẽ không thành công đâu nhỉ? Nếu không thì... nếu không thì những người liên quan đến hắn ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng không?
- (Nhà Lữ Hành): (Quả thật, nếu Scaramouche dùng Cây Thế Giới để xóa bỏ mình thì nhiều người ở Inazuma sẽ bị ảnh hưởng... Mình không dám nghĩ đến cảnh tượng đó nữa.)
- (Nhà Lữ Hành): (Tình huống xấu nhất... sẽ là những người liên quan đến Raiden Gokaden, Kaedehara Kazuha, Kamisato Ayaka và Kamisato Ayato. Tất cả họ đều sẽ bị ảnh hưởng... sẽ biến mất sao?!)
- Paimon: Hiện tại chúng ta quả thật không giúp được gì rồi... Bạn nói xem giờ phải làm sao đây?
...
- Paimon: Chỉ có thể đi ngủ thôi sao... Tôi sợ lắm, không thể ngủ nổi...
Tôi cũng vậy.
- Paimon: Hay là chúng ta liệt kê những món ăn ngon để chuyển sự chú ý đi... Nếu chiêu này cũng không có tác dụng thì tôi sẽ bị dọa cho chết khiếp ở đây mất.
- Cá Nướng Mondstadt, Xiên Thịt Gà Nấm, Bánh Xốp, Rau Củ Hầm Kem, Nhung Tùng Rán Bơ... Paimon: Để Paimon bắt đầu trước nhé, món đầu tiên là
- Gà Cay Thơm Mềm, Đậu Hũ Hạnh Nhân, Gỏi Mãn Nguyện... Paimon: Rồi đến món
- Tiên Nhảy Tường, Tôm Viên Tơ Vàng, Khấu Tam Tư, Canh Trứng Hạt Sen...
- (Từ đêm chuyển sang ngày)
Paimon: Còn nữa... - Paimon: Um... Umm...
- Paimon: ...Mm? Huh...
Paimon? Sao vậy?
- Paimon: Ủa? Ban nãy... Tôi làm gì vậy nhỉ?
- Paimon: Hình như tôi đang nói gì đó... Xong rồi lại quên mất là đang nói gì?
Do Paimon lo lắng về chuyện của Scaramouche...
Đang liệt kê tên món ăn.
- Paimon: Hả? Scaramouche...?
- Paimon: Là tên của món ăn nào đó sao? Cái tên kỳ lạ quá...
- (Nhà Lữ Hành): (...?!)
- (Nhà Lữ Hành): (Paimon không nhớ Scaramouche? Cảm giác này, chẳng lẽ... hắn ta đã thành công thật rồi sao?)
- (Nhà Lữ Hành): (Nhưng thật sự có thể làm được sao? Hình như có chỗ nào đó không đúng cho lắm...)
- Paimon: Bạn sao vậy? Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm, tôi đã nói ra điều gì đó kỳ lạ hả?
Không, không có gì.
- Paimon: ...Scaramouche là tên của ai vậy? Cái tên này nghe giống như biệt danh hơn.
- (Nhà Lữ Hành): (...)
- (Nhà Lữ Hành): (Nếu đúng là như vậy thì mình phải đi xác nhận một số chuyện quan trọng rồi.)
Paimon, cùng tôi ra ngoài một chuyến nhé.
- Paimon: Hả? Được thôi, đi đâu vậy?
Tôi muốn quay về Inazuma một chuyến.
- Paimon: Hả? À được, mà nhìn vẻ mặt của bạn... Có chuyện gấp gì sao?
Vẫn chưa phải là lúc để giải thích...
Đến đó xem trước đã rồi nói sau.
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.
Ghi Chú[]
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Chim Đêm Sa Ngã Dưới Bức Rèm |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 夜中飞鸟坠于三段 Yè-zhōng Fēiniǎo Zhuì yú Sānduàn |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 夜中飛鳥墜於三段 Yè-zhōng Fēiniǎo Zhuì yú Sānduàn |
Tiếng Anh | The Night-Bird Falls at the Curtain's Call |
Tiếng Nhật | 夜を飛ぶ鳥は三段へと落ちる Yoru wo Tobu Tori wa Sandan he to Ochiru |
Tiếng Hàn | 무대에서 추락한 밤의 새 Mudaeeseo Churakan Bam-ui Sae |
Tiếng Tây Ban Nha | Una historia aún por terminar |
Tiếng Pháp | Tombée de rideau et d'oiseau de nuit |
Tiếng Nga | Под занавес является ночная птица Pod zanaves yavlyayetsya nochnaya ptitsa |
Tiếng Thái | ปักษาราตรีร่วงหล่นก่อนม่านปิดฉาก |
Tiếng Đức | Der Nachtvogel ist gefallen, bevor der Vorhang fällt |
Tiếng Indonesia | Burung Malam Berguguran di Bawah Tirai |
Tiếng Bồ Đào Nha | O Pássaro Noturno Se Retira com o Cair das Cortinas |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Perde Açılır ve Gece Kuşu Gider |
Tiếng Ý | Cala il sipario sull'uccello notturno |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 3.3