Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Cơ Hội Làm Lại Cuộc Đời là phần đầu tiên trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Wriothesley, Chương Thủ Ngục Khuyển: Màn 1 - Hồi Sinh Nơi Oán Than.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Đến Khu Sinh Hoạt ở Pháo Đài Meropide
  2. Tìm chiếc mũ quanh thang máy
  3. Tìm chiếc mũ quanh rương
  4. Tìm chiếc mũ quanh lan can
  5. Đến Tiệm Xương Mục
  6. Đưa lại chiếc mũ
  7. Cùng Wriothesley đến Nhà Ăn Đặc Cách

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Một hôm, bạn và Paimon đến Khu Sinh Hoạt tại Pháo Đài Meropide...
(Đến Khu Sinh Hoạt ở Pháo Đài Meropide)
Paimon: Trước đây cứ tưởng Pháo Đài Meropide đáng sợ lắm, giờ nghĩ lại thấy không khí cũng ổn đấy chứ.
Paimon: Đời sống ổn định, mỗi ngày đều có cơm ăn, có thể dùng Phiếu Đặc Cách để mua đủ thứ, chẳng trách có nhiều tù nhân không muốn rời khỏi đây.
Đúng là vậy.
Có lẽ đây chính là phong cách quản lý của người đó.
Paimon: Ừm, đang nói về Wriothesley đúng không? Tôi cũng thấy anh ấy là một người rất có năng lực.
Paimon: Tuy nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng thực tế sau khi tiếp xúc thì rất dễ nói chuyện...
Paimon: Không biết thái độ của anh ấy với những người ở đây ra sao nhỉ, có phân biệt đối xử không ta?
Thì cũng phải có chút mánh khóe.
Paimon: Ừm, khiến mọi người ở đây tuân thủ mà lại không thấy áp lực, anh ấy nhất định là có kinh nghiệm quản lý rất độc đáo.
???: Xin hỏi, có ai ở đây không? Giúp tôi với...
Paimon: Hả? Hình như tôi vừa nghe thấy giọng của ai đó...
Hình như tôi cũng...
???: Xin hỏi, có ai đi ngang qua đây không? Có thể giúp tôi một việc không?
Paimon: Đúng, không nghe nhầm đâu, ở bên này! Nhưng không thấy người, sao lại...
???: Hả, có người nghe thấy rồi sao? Xin chào, ở bên này, tôi ở trong rương.
Paimon: Trong rương à? Bảo sao không thấy ai. Chậc, (Nhà Lữ Hành), chúng ta xem thử xem.
Paimon: Sao anh lại trốn trong rương thế? Nếu không có ai đi ngang qua thì có hét cỡ nào cũng chịu đấy.
Faissolle: Hmm, nguyên nhân hơi phức tạp, có thể tạm bỏ qua không?
Lẽ nào lông mày anh bị người ta cạo à?
Quần áo anh bị ai đó xé mất à?
Paimon: Thật quá đáng, anh bị bắt nạt à?
Faissolle: Không phải, không nghiêm trọng thế đâu, chỉ là tôi muốn nhờ tìm lại chiếc mũ...
Paimon: Chỉ là chiếc mũ thôi sao? Thế thì sao phải trốn trong này?
Paimon: À, tôi hiểu rồi! Lẽ nào tóc của anh...
Paimon, đừng hỏi nữa.
Paimon, giữ chút thể diện cho người ta đi.
Paimon: Xin lỗi. Tôi hiểu rồi, ra là vậy. Hihi, hèn gì anh không muốn gặp ai.
Paimon: Chiếc mũ đúng không, chúng tôi tìm cho anh ngay đây. Trông nó thế nào?
Faissolle: Cảm thấy hai người hình như hiểu lầm rồi, nhưng mà... Haiz, thôi vậy, chỉ cần tìm chiếc mũ về là được.
Faissolle: Đó là một chiếc mũ mềm màu nâu, có vành, kiểu dáng khá bình thường.
Faissolle: Chắc là rơi quanh thang máy dưới lối vào. Vì nóng bức nên tôi đã cởi mũ ra để nghỉ ngơi một lát, khi định thần lại thì không thấy đâu nữa...
Faissolle: Cảm phiền rồi, chiếc mũ đó rất quan trọng với tôi. Tôi ở đây đợi hai người nhé.
Paimon: Yên tâm đi, chúng tôi quay lại nhanh thôi.
Gõ vào rương
Faissolle: hật xin lỗi vì đã làm phiền... nhưng xin hãy nhanh lên.

Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Một hôm, bạn và Paimon đến gần Khu Sinh Hoạt tại Pháo Đài Meropide, bỗng nghe thấy âm thanh kêu cứu phát ra từ trong rương, hóa ra có người đã làm rơi mất chiếc mũ. Vì chiếc mũ này rất quan trọng với anh ta nên hai người quyết định tìm nó ở xung quanh...
(Đến chỗ thang máy)
Paimon: Ở đây không có, chúng ta đi tìm chỗ khác xem.
(Tương tác với rương)
Paimon: Không có ở đây! Haiz, tìm mệt hơn tôi nghĩ.
(Tương tác với lan can)
Paimon: Dưới nước cũng không có, tôi còn tưởng nó bị thổi bay xuống nước chứ...
Paimon: Không biết là rơi ở chỗ nào rồi...
Đành bỏ cuộc thôi, ở đây rộng quá.
Hay là đi mua cái khác đi.
Paimon: Cũng đúng, không muốn người ta nhìn thấy cái đầu hói thì chỉ cần có mũ che đi là được.
Paimon: Chúng ta đến Tiệm Xương Mục xem thử đi, tôi nhớ là ở đó thứ gì cũng có đó!
Sao nhắc đến cửa tiệm lại phấn khích lên thế?
Paimon: Hihi, thì có thể tiện thể mua thêm thứ khác mà.
...Nói trước nhé, chỉ mua mũ thôi!
Paimon: Hả? Sao (Nhà Lữ Hành) biết tôi đang nghĩ gì thế!?
Paimon: Haiz, (Nhà Lữ Hành) càng ngày càng khó dụ rồi...
Paimon: Đi thôi, đến đó đã rồi bàn tiếp.
(Đến Tiệm Xương Mục)
Paimon: Hả? Hình như tôi nhớ chủ tiệm đâu phải anh đâu đúng không...
Chamboduc: Hahaha, đại ca Alvard đi lấy hàng rồi, thời gian này tôi sẽ trông quầy hàng.
Chamboduc: Ấy, đợi đã... Người ngoại quốc tóc vàng, thêm người bánh quy biết bay nữa...
Chamboduc: Hai người chính là Nhà Lữ Hành nổi tiếng và trợ thủ đắc lực Paimon sao?
Paimon: Đúng thế!... À không, đúng một nửa thôi! Tôi không phải người bánh quy gì nhé, tôi là bạn đồng hành đắc lực Paimon!
Chamboduc: Xin lỗi xin lỗi, đến giờ mới có cơ hội được gặp mặt nên tôi hơi phấn khích.
Chamboduc: Nếu có nói sai thì xin hãy bỏ qua nhé, đừng tính toán với người nhỏ bé như tôi.
Paimon: Chà, cũng đâu cần thiết khách sáo vậy chứ, tôi chỉ bắt bẻ chút thôi mà...
Chamboduc: Chuyện của hai người trên Đảo Erinnyes sớm đã được truyền đến tai mọi người ở Pháo Đài Meropide rồi.
Chamboduc: Lúc trước nghe nói khi hai người đến đây còn được ngài công tước đích thân tiếp đón, chúng tôi đều rất ngưỡng mộ.
Chamboduc: Hiện giờ ai cũng biết hai người là khách đặc biệt của ngài công tước, mọi người đều muốn được kết giao.
Hóa ra là do anh ta...
Tôi cứ tưởng là do sức hút của tôi chứ...
Chamboduc: Haha, thay vì dùng lời giả dối để nịnh nọt thì tôi thấy thành thật một chút vẫn hơn.
Chamboduc: Ban đầu tôi nghe nói đại ca Alvard có quan hệ mật thiết với công tước, nên mới chủ động xin đến trông tiệm cho anh ấy.
Chamboduc: Nhưng đã gặp ngài công tước được mấy lần đâu, giờ lại trở thành bạn thân của đại ca rồi.
Chamboduc: Ai làm việc mà chẳng có mục đích, nhưng mục đích có đạt được hay không thì cũng không gượng ép được.
Paimon: Thế nên anh để mắt đến chúng tôi sao...
Chamboduc: Việc nào ra việc đó. Gặp được hai người vốn dĩ là vinh dự của tôi.
Chamboduc: Đúng rồi, hai người cần gì nhỉ?
Cần mũ cho nam giới.
Chamboduc: Không thành vấn đề, còn muốn lấy gì nữa không?
Chamboduc: Cứ lấy thoải mái, đừng lo về Phiếu Đặc Cách, tôi sẽ sắp xếp.
Paimon: Sao thế được, như vậy thì ngại lắm...
Chamboduc: Chậc, dù sao đại ca cũng đâu trả lương cho tôi, mọi lần đều để tôi chọn lấy vài món đồ ưa thích mà.
Chamboduc: Dạo này tôi cũng không thiếu gì cả, nên tặng cho hai người coi như quà kết bạn vậy.
Anh đã nói vậy rồi...
Paimon: Vậy để tôi lựa thử xem...
Sau một hồi lưỡng lự, Paimon đã rất kiềm chế mà chọn lấy hai món ăn vặt...
Chamboduc: Không lấy thêm nữa sao? Đây là cơ hội hiếm có đấy nhé.
Paimon: Không cần đâu, vậy là đủ rồi...
Paimon cũng có lúc không thèm tranh thủ cơ à...
Paimon: Hai chuyện khác nhau chứ, lúc này thì đâu thể tranh thủ được.
Paimon: Thôi bỏ đi, chuyện này phức tạp lắm, người kia vẫn đang đợi chúng ta. Để lần sau tôi giảng Tâm Lý Học Paimon cho mà nghe.
Paimon: Cảm ơn nhé, chúng tôi đi trước đây.
Chamboduc: Được, cảm ơn đã chiếu cố! Nhớ phải đánh giá tốt về Tiệm Xương Mục trước mặt ngài công tước đấy nhé.
Paimon: Đúng là một cách gian xảo để mua đánh giá tốt mà...
(Nhận )
Paimon: Lâu như vậy rồi, hy vọng người trong rương không ngột ngạt quá.
(Nói chuyện với Chamboduc lần nữa, tùy chọn)
Chamboduc: Hân hạnh được đón tiếp lần sau! Nhớ nói tốt với công tước nhé!
Gõ vào rương
Paimon: Ra đây đi, chúng tôi mang mũ về rồi.
Faissolle: Thật à? Vô cùng cảm ơn! Tôi ra đây!
Faissolle: Ủa... ủa...
Paimon: Gì thế, sao anh lại có tóc? Tóc còn rất dày nữa!
Faissolle: Haiz, tôi biết ngay là hai người sẽ hiểu lầm mà, chuyện không phải như thế.
Faissolle: Đợi đã, đây không phải chiếc mũ mà tôi bị mất.
Paimon: Vì chúng tôi tìm mãi không ra, nên mới đi mua chiếc mới đó.
Nói đúng hơn thì được tặng...
Faissolle: Ồ, ra là vậy, cảm ơn nhé. Nhưng đối với tôi, nếu không phải chiếc mũ đó thì không được...
Paimon: Có giá trị tinh thần gì sao?
Faissolle: Chuyện này, ừm...
Faissolle: Xin lỗi, tôi cũng không thể giải thích cụ thể được. Thời gian rất gấp, tôi phải tiếp tục đi tìm xung quanh xem sao.
Wriothesley: Mũ à? Khi nãy tôi nhặt được một chiếc ở bên dưới, đây có phải của anh không?
Faissolle: Ngài công tước?!
Paimon: Ồ, là Wriothesley, đã lâu không gặp.
Wriothesley: Hôm nay tôi không bận nên đi tuần tra xung quanh một chút. Tuy phòng làm việc của tôi khá rộng rãi, nhưng ở lâu cũng hơi bí bách khó chịu.
Wriothesley: Hai người vẫn vậy nhỉ? Mỗi khi có ai cần giúp đỡ thì dù việc lớn hay nhỏ đều sẽ không từ chối.
Paimon: Đây chính là tinh thần của nhà mạo hiểm.
Wriothesley: Hmm, làm tôi cũng muốn tìm họ để mở chi nhánh ở Pháo Đài Meropide rồi đấy.
Wriothesley: Với Hội Mũ Nồi các anh, mũ là món đồ rất quan trọng, đừng tùy tiện làm mất như thế.
Wriothesley: Lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy đâu.
Faissolle: Tôi hiểu rồi, vô... vô cùng cảm ơn, ngài công tước...
Faissolle: Vậy... vậy tôi đi trước, ừm, tôi... đi trước đây.
Paimon: Người gì mà kỳ lạ, chẳng hiểu gì cả.
Paimon: Anh ta làm chuyện gì xấu sao? Sao vừa nhìn thấy anh là hồn bay phách lạc thế?
Wriothesley: Không. Ngược lại thì người của Hội Mũ Nồi chưa bao giờ gây chuyện, làm việc nghiêm túc chăm chỉ, tôi thấy rất yên tâm.
Wriothesley: Anh ta thì... chắc là hơi hướng nội, bất ngờ gặp tôi nên hơi căng thẳng thôi.
Paimon: Hả? Hướng nội... Trong này cũng có tù nhân hướng nội sao?
Wriothesley: Trên mặt đất có ngàn vạn tội danh, người phạm tội cũng có vô vàn ý đồ. "Tù nhân" cũng chỉ là cái mác để phân loại thôi.
Wriothesley: Cho dù là "tà ác", "tàn bạo" hay "ích kỷ", tất cả đều không đủ để miêu tả sự phức tạp của nhân cách con người.
Wriothesley: Anh ta là người thế nào, tại sao lại phạm tội, nếu không tìm hiểu câu chuyện của anh ta thì không thể nào biết được.
Paimon: Có lý, anh không bận tâm là tốt rồi.
"Hội Mũ Nồi" là gì?
Có người thực sự nghiêm túc làm việc sao?
Wriothesley: Tuy phần lớn các phe phái chỉ muốn biến cuộc chiến đơn độc giữa tù nhân với nhau thành cuộc chiến hội nhóm...
Wriothesley: Nhưng Hội Mũ Nồi quả thực đang thử nghiệm những thứ mới mẻ và thú vị.
Wriothesley: Hai người rảnh không? Hay là cùng tôi đến Nhà Ăn Đặc Cách ngồi một lát nhé! Vừa hay tôi cũng muốn trò chuyện.
Wriothesley: Sau đó nếu như còn hứng thú, tôi có thể đưa hai người đến khu nghỉ ngơi của Hội Mũ Nồi để tham quan.
Paimon: Tôi không có ấn tượng tốt đẹp gì về nhà ăn đó, nhưng dù sao cũng không có gì làm...
Đi thôi.
Wriothesley: Vậy hãy theo tôi.

Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Sau một hồi tìm kiếm thất bại, cuối cùng là Wriothesley tìm thấy chiếc mũ bị mất. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Wriothesley đã mời hai người đi cùng anh ấy.
Wolsey: Đây chẳng phải ngài công tước và Nhà Lữ Hành sao! Hôm nay đến Nhà Ăn Đặc Cách để gọi suất cơm phúc lợi à?
Wolsey: Nhưng ngài công tước phải nói trước một câu, chứ hôm nay chúng tôi không chuẩn bị phần cơm siêu cấp nào cả...
Wriothesley: Tôi không cần đâu. Hai người thì sao?
Tôi không đói.
Không có suất cơm siêu cấp thì thôi vậy.
Paimon: Tôi... tôi cũng không cần, tôi để bụng ăn đồ ngon vậy...
Wriothesley: Tiếc thật... Xem ra chúng tôi không được thưởng thức tay nghề của anh Wolsey rồi.
Wolsey: Haha, vậy xin nhờ ngài công tước sắp xếp cho tôi thêm nhiều nguyên liệu khác, như vậy tôi mới có thể nghiên cứu ra nhiều món mới hơn.
Wolsey: Nếu không muốn ăn gì thì để tôi lấy mấy chai đồ uống cho mọi người. Đều là hàng mới về cả.
Paimon: Được đấy, hóa ra chỗ anh ngoài suất cơm phúc lợi ra thì còn có thứ khác à.
Wolsey: Người thường không được thưởng thức đâu, đây là đãi ngộ riêng cho ngài công tước và hai người đấy.
Paimon: Hihi, tôi rất thích đãi ngộ độc quyền kiểu này đó. Tôi uống khỏe lắm, cho hai chai nhé!
Wolsey: Được, xin đợi một lát.
Một lúc sau, Wolsey mang đồ uống tới.
Wriothesley: Cuộc gặp lần trước có chút vội vã, sau đó thì xảy ra đủ thứ chuyện, mãi chưa có cơ hội để ngồi nói chuyện riêng với hai người.
Wriothesley: Tôi là người rất thích nghe kể chuyện. Trước đó biết được nhiều chuyện thú vị về hai người ở Fontaine, nên tôi rất muốn nghe chân tướng sự tình.
Paimon: Muốn nói về chuyện này thì nhiều thứ để kể lắm.
Chúng tôi luôn hành hiệp trượng nghĩa mà.
Wriothesley: Được lắm. Không chỉ có dũng khí đối đầu với nguy hiểm, mà còn có năng lực thoát khỏi đấy. Đây không phải chuyện ai cũng làm được.
Wriothesley: Nếu không nhờ phẩm chất quý giá này của hai người thì chắc tôi cũng khó có cơ hội để kết giao.
Tôi đang từng bước tìm hiểu về đất nước này.
Wriothesley: Ra vậy, rất có phong cách của nhà lữ hành.
Wriothesley: Ghi lại hành trình tai nghe mắt thấy, kết giao bạn bè. Tầm nhìn và cơ hội của (cậu/) ắt sẽ bỏ xa người khác.
Thật ra cũng không liên quan nhiều đến tôi...
Wriothesley: Haha, câu trả lời này có vẻ hơi khiêm tốn đấy.
Wriothesley: Có lẽ chỉ với một hành động sơ ý của (cậu/) là có thể dẫn đến sự thay đổi của vận mệnh được định sẵn.
Paimon: Cảm thấy anh luôn nói những lời dễ nghe đó.
Paimon: Lần trước, người bán mũ nói thẳng là muốn nịnh chúng tôi, nhưng anh là "công tước" ở đây, chắc sẽ không làm chuyện tương tự đâu nhỉ?
Wriothesley: Dù gì hai người cũng đã giúp đỡ Pháo Đài Meropide, để tôi có thể tiếp tục vui vẻ tận hưởng nơi này.
Wriothesley: Chỉ vì sự ngưỡng mộ đơn thuần mà biểu đạt những lời tán dương thích hợp, như vậy kỳ lạ lắm sao?
Nói thật thì có đôi chút.
Vì căn bản anh không hề nhắc đến chuyện của mình.
Wriothesley: Ra là vậy, chưa đủ tin tưởng phải không? Thôi đành vậy, tại câu chuyện của tôi không đáng để nhắc đến.
Wriothesley: Rất lâu về trước, tôi sớm đã trở thành tù nhân và bị đưa vào đây. Sau thời gian dài lăn lộn mới có được chỗ đứng ở nơi này.
Wriothesley: Thủ đoạn thì cũng rất nhiều, từ có đạo đức đến không. Ở đây thì ai cũng là tù nhân, nên có thể làm mọi cách để trở thành kẻ chiến thắng.
Wriothesley: Thế nào, biết được những chuyện này thì có đáng tin cậy hơn không?
Paimon: Cũng đúng... Những người mà chúng tôi gặp trên hành trình đều không giống với anh...
Wriothesley: Haha, về điểm này tôi cũng tự biết rõ. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến cách nhìn của tôi về hai người.
Wriothesley: ...Tôi rất vui lòng duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta.
Tôi cũng có ý như vậy.
Cảm ơn sự tiếp đãi của anh, nhưng...
Guelet: Ngài công tước, theo chỉ thị của ngài, chúng tôi quả nhiên đã tìm thấy một rương hàng cấm chưa được báo cáo.
Guelet: Đồ được giấu rất kỹ, đây cũng không phải lần đầu tiên đối tượng làm chuyện này. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra về nguồn hàng.
Wriothesley: Được, có tiến triển thì thông báo ngay cho tôi. Đồ đạc cứ để đây, cô lui trước đi.
Guelet: Rõ, thưa ngài công tước.
Wriothesley: Xin lỗi nhé, suýt nữa tôi quên mất chuyện này.
Paimon: Hàng cấm là thứ gì vậy? Có phải là thứ rất nguy hiểm không?
Wriothesley: Chắc không phải. Nhắc đến hàng cấm thì thường sẽ là những món hàng lén vận chuyển vào đây.
Wriothesley: Tù nhân ở đây có rất nhiều người tài giỏi, những món đồ thông thường cũng có thể trở nên đặc biệt với họ. Vì vậy mà chuyện quản lý vật dụng ở đây cần đặc biệt lưu ý.
Wriothesley: Để xem nào... Ừm, không ngoài dự tính.
Paimon: Chà, có Mora, đồ ăn vặt, cuộn dây, dây thừng, linh kiện máy móc, còn có đá quý! Phong phú thật đấy...
Paimon: Đợi chút, hàng đã bị anh thu giữ, vậy có nghĩa là... tất cả chỗ hàng này từ giờ sẽ thuộc về anh sao?
Wriothesley: Ừm, cũng không còn cách xử lý nào khác cả.
Paimon: Thế chẳng phải giàu to sao?! Hay (Nhà Lữ Hành) cũng làm "công tước" đi!
Còn Paimon thì sao?
Paimon: Tôi làm quản lý kho!
Thế thì danh hiệu "công tước" sẽ thuộc về tôi.
Wriothesley: Khi nãy chúng ta không phải bàn về ý nguyện hòa bình sao? Giờ lại đã muốn cướp vị trí của tôi à?
Wriothesley: Không ngờ (cậu/) lại thích thú như vậy. Thế này đi, (cậu/) tùy ý lựa chọn một món đồ ở đây, coi như quà tôi tặng riêng.
Paimon: Thật à? Chọn cái nào cũng được sao?
Paimon: Đừng hối hận nhé, tôi không khách sáo đâu đấy!
Wriothesley: Sao tôi có thể đùa giỡn mấy chuyện này được chứ.
Paimon: Vậy... để tôi xem...
Paimon: Cái này đi, viên đá quý đen này, vừa nhìn đã biết là đồ cao cấp rồi!
Paimon: Hmm... Uhh...
Paimon: Thôi không cần nữa. Tôi không thích cái này, tôi có thể chọn cái khác không?
Sao thế Paimon?
Khó chịu ở đâu à?
Paimon: Viên đá này rất kỳ lạ, vừa cầm lên đã nhớ lại rất nhiều chuyện không vui rồi.
Paimon: Tôi không thể kiềm chế được, những suy nghĩ đáng ghét cứ tuôn ra... Món đồ này kỳ lạ thật đó.
Wriothesley: Vậy sao? Để tôi thử.
Wriothesley: Ừm...
Wriothesley: Paimon nói đúng, tôi cũng nhìn thấy những hồi ức không vui vẻ cho lắm.
Tôi cũng thử xem.
Wriothesley: Chắc chứ? Trải nghiệm này thực sự không hay đâu.
Tôi muốn có trải nghiệm giống với mọi người.
Thể chất của tôi khá đặc biệt.
Wriothesley: Ra vậy, thế thì cứ thử xem. Tôi nghĩ nó cũng không có hại cho cơ thể đâu.
(Bốn hình ảnh xuất hiện trong lúc Nhà Lữ hành đang hồi tưởng)
(Traveler): !!!
Paimon: Sao vậy, (Nhà Lữ Hành) thấy gì sao?
Ừm, đúng như hai người nói.
Đó đều là... những ký ức không thể quên.
Wriothesley: Viên đá này để tôi bảo quản, tôi sẽ điều tra cẩn thận về nó. Paimon chọn món khác đi.
Paimon: Haiz... Thôi vậy, không cần nữa đâu. Vốn dĩ tôi muốn chọn đồ ăn vặt, nhưng bây giờ không có hứng để ăn nữa rồi.
Tôi tán thành.
Cẩn thận là đúng.
Wriothesley: Cũng có lý. Để đề phòng thì tốt nhất là nên tiêu hủy toàn bộ rương đồ này.
Wriothesley: Đồ cũng uống kha khá rồi, bây giờ tôi sẽ đưa hai người đến thăm Hội Mũ Nồi.
Wriothesley: Tôi sẽ làm người hướng dẫn, chúng ta cũng có thể tiện đây trò chuyện tiếp.
Paimon: Hôm nào anh cũng rảnh vậy à?
Wriothesley: Giờ mới phát hiện sao? Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng đâu khác gì?
(Nói chuyện với Wolsey, tùy chọn)
Wolsey: Xem ra phải chuẩn bị sẵn vài suất cơm siêu hào nhoáng mới được...

Âm Nhạc[]

Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtCơ Hội Làm Lại Cuộc Đời
Tiếng Trung
(Giản Thể)
重生的契机
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
重生的契機
Tiếng AnhAn Opportunity for Rebirth
Tiếng Nhật生まれ変わりの契機
Umarekawari no Keiki
Tiếng Hàn다시 태어날 기회
Dasi Taeeonal Gihoe
Tiếng Tây Ban NhaLa oportunidad de renacer
Tiếng PhápUne chance de renaissance
Tiếng NgaВозможность возрождения
Vozmozhnost' vozrozhdeniya
Tiếng Tháiโอกาสเกิดใหม่
Tiếng ĐứcDie Gelegenheit zur Wiedergeburt
Tiếng IndonesiaKesempatan untuk Lahir Kembali
Tiếng Bồ Đào NhaUma Oportunidade de Renascimento
Tiếng Thổ Nhĩ KỳTemiz Bir Sayfa Açma Fırsatı
Tiếng ÝOpportunità di rinascita

Lịch Sử Cập Nhật[]