Cùng Đường Mạt Lộ là phần thứ tư trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương Đệm: Màn 2 - Lộ Trình Nguy Hiểm.
Các Bước Thực Hiện[]
- Nói chuyện với Paimon
- Vào bí cảnh mới
- Nếu người chơi rời khỏi bí cảnh Lạc Lối Ảo Cảnh trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì bí cảnh này sẽ được đặt lại, người chơi sẽ phải thực hiện lại bí cảnh này từ đầu. Các vật phẩm nhận được trước đó sẽ không xuất hiện lại.
- Đánh bại kẻ địch
- Nói chuyện với Yanfei
- Tìm thêm manh mối xung quanh
- [Tùy chọn] Điều tra địa điểm gần đó để nhận Mảnh Giấy Không Rõ Lai Lịch 1.
- Phá hủy nhánh cây bên cạnh la bàn bằng cách tấn công nó.
- [Tùy chọn] Kích nổ hai Thùng Thuốc Nổ Nham ở gần đống đá.
- "Xoay thuận chiều" kim chỉ và đi qua cánh cửa.
- Đánh bại kẻ địch
- Đội của người chơi sẽ chỉ còn nhân vật dùng thử Yelan và Yanfei.
- Đợt 1:
Đội Tiên Phong Fatui - Quân Du Kích Hỏa ×1
Đội Tiên Phong Fatui - Vệ Binh Băng Hạng Nặng ×1
- Đợt 2:
- Nói chuyện với Yelan
- Vào không gian mới
- Gạt cần để mở cổng hang.
- [Tùy chọn] Điều tra địa điểm gần đó để nhận Mảnh Giấy Không Rõ Lai Lịch 2.
- [Tùy chọn] Đi theo lối mòn ở phía sau để nhận một Rương Thường. Nếu lối bị chặn, xoay kim chỉ ngược chiều về không gian trước và kích nổ hai thùng thuốc nổ.
- Xoay kim chỉ "thuận chiều" trên la bàn và đi qua cánh cửa. Nếu kim chỉ bị chặn bởi một chiếc cây, xoay kim chỉ "ngược chiều" về không gian trước và phá hủy nhánh cây.
- Đánh bại kẻ địch
- Đội của người chơi sẽ chỉ còn nhân vật dùng thử Xiao.
- Người chơi không cần phải tấn công chiếc bóng; trận chiến sẽ kết thúc khi đoạn đối thoại kết thúc.
- Nói chuyện với Xiao
- Vào không gian mới
- [Tùy chọn] Điều tra địa điểm gần đó để nhận Mảnh Giấy Không Rõ Lai Lịch 3.
- Xoay kim chỉ "ngược chiều" hai lần trên la bàn và đi qua cánh cửa. Nếu la bàn ở bên trong cửa khóa, trở về không gian trước và gạt cần gạt.
- Vào không gian mới
- Người chơi sẽ nhận Mảnh Giấy Không Rõ Lai Lịch 4 sau khi đoạn cắt cảnh kết thúc.
- Xoay kim chỉ "ngược chiều" và đi qua cánh cửa.
- Vượt qua vực sâu
- Đuổi theo (cô ấy/
anh ấy) - Điều tra chiếc la bàn trên mặt đất.
- Thoát khỏi không gian hiện tại
- Người chơi có thể nói chuyện với Xiao, Yanfei và Yelan trước khi rời bí cảnh.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Sau khi hội hợp với Xiao, mọi người bắt đầu lo lắng và bàn luận về những chuyện kỳ lạ...
- (Nói chuyện với Paimon)
- Paimon: Ui...
- Paimon: A... Nơi này là...
Chúng ta vẫn đang ở dưới lòng đất.
Paimon đã khỏe hơn chưa?
- Paimon: Ừm, đỡ hơn rồi! Chắc là chưa từng thấy qua nơi nào như vậy nên hơi sợ...
- Paimon: Không ngờ người dẫn đường giỏi nhất Teyvat như tôi lại có lúc phải chật vật như thế... Hì hì...
Mệt mỏi, sợ hãi... đều là chuyện thường tình.
Tôi sẽ luôn ở bên Paimon.
- Paimon: Hì hì... Ừm.
- Paimon: Đúng rồi, vừa rồi tôi có ngủ một giấc, nhưng hình như trong mơ cứ nghe thấy tiếng bò kêu suốt...
- Ushi: Moo!
- Paimon: Chính là tiếng này!
- Paimon: Là Ushi đã chăm sóc tôi ư?
- Ushi: Moo moo.
- Xiao: ...
- Yanfei: Nhà Lữ Hành, hình như Hàng Ma Đại Thánh đã tỉnh lại rồi.
Xiao thấy thế nào?
- Xiao: ...Không sao, đừng lo lắng.
- Xiao: Nghiệp chướng trên người Dạ Xoa không tốt cho người bình thường, mọi người đừng nên đứng gần quá.
- Yanfei: Tôi có huyết thống tiên nhân, nên đừng có xem thường tôi nhé.
- Xiao: ...Khó nói lắm.
- Paimon: Lúc tôi ngủ đã xảy ra chuyện gì à? Sao Xiao lại tới được chỗ chúng ta thế này.
- Xiao: Do được hướng dẫn, nên nghĩ cách tới đây.
Nhờ Yanfei thông minh đấy.
- Yanfei: Hàng Ma Đại Thánh, có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện mà anh gặp phải không?
- Xiao: Không cần trịnh trọng như thế đâu, gọi tôi là Xiao được rồi.
- Yanfei: Ừm, được thôi.
- Xiao: ...
- Xiao: Chỉ là mấy chuyện tranh đấu nhàm chán mà thôi.
- Xiao: Tôi tới đây để tìm một người, nhưng không ngờ... Người kia lại khác hẳn những gì tôi nghĩ.
- Yanfei: Bình Lão Lão nói anh thường ngày đều ở Nhà Trọ Vọng Thư để bảo vệ con đường chính của Địch Hoa Châu. Không ngờ lại có người khiến anh phải tự mình đi tìm... chẳng lẽ đó là tiên nhân sao?
- Xiao: ...
- Xiao: Tôi đang tìm một Dạ Xoa tên Phù Xá.
(Hình như từng nghe qua cái tên này rồi...)
- Yanfei: Phù Xá... Phù Xá cũng là ngũ đại Dạ Xoa giống anh sao?
- Yanfei: Nhưng trừ anh ra thì không phải bốn vị Dạ Xoa còn lại đã không còn trên đời nữa hay sao?
- Xiao: Có thể nói là vậy. Nhưng trong số đó, chỉ có thi thể của Phù Xá là mãi vẫn chưa tìm được.
- Xiao: Dạ Xoa quanh năm xử lý hài cốt ma thần, trên người chứa đầy nghiệp chướng, dần dà khó tránh khỏi phát điên... Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Phù Xá chính là ngày anh ấy nổi điên.
- Xiao: Anh ấy rời đi. Không ai biết anh ấy đi đâu, tôi cũng không nghe thấy tin tức gì của anh ấy nữa.
- Xiao: Nhưng Phù Xá là anh cả trong năm người bọn tôi. Anh ấy từng nói, Dạ Xoa hay chinh chiến, dù sống hay chết cũng phải quan tâm, biết rõ tung tích của nhau.
- Yanfei: Chẳng lẽ anh ta phát điên đến mức quên mất lời hứa rồi sao...
- Xiao: Cũng có thể, nhưng anh ta là anh ta, tôi là tôi.
- Xiao: Tôi là người sống sót, nên tôi có nghĩa vụ phải tìm ra những người còn lại.
- Paimon: Nhưng sao lại tới Vực Đá Sâu? Chẳng lẽ ở đây có tin tức của Phù Xá sao.
- Xiao: 500 năm trước, ma thú từ Khaenri'ah xâm nhập vào Vực Đá Sâu, mọi người có biết chuyện này không?
Có nghe qua.
- Xiao: Trận chiến ấy đã kéo dài rất lâu. Người ta đồn rằng, họ nhìn thấy một vị Dạ Xoa kiêu dũng thiện chiến trong trận chiến đó.
- Xiao: Thế nhưng không ai biết Dạ Xoa đó tên gì.
- Yanfei: Dạ Xoa không chỉ có mỗi năm người, nên người đó cũng chưa chắc là Phù Xá.
- Paimon: Hóa ra là vậy à... nhưng Xiao lại nghĩ vị Dạ Xoa đó chính là Phù Xá, cho nên mới tới đây điều tra đúng không?
- Xiao: Đây không phải kết luận, mà là vì ngoài nơi này ra, tôi không còn manh mối nào khác.
- Xiao: Nhưng Phù Xá có sự kiêu ngạo của riêng anh ấy. Nếu anh ấy tham gia chiến đấu, chắc chắn sẽ báo tên mình ra. Nên tôi cứ nghĩ, Dạ Xoa vô danh... không hẳn là anh ấy.
...Không lẽ Xiao đã tìm được Phù Xá rồi sao?
- Xiao: ...
- Yanfei: Đợi đã, người chiến đấu với anh chẳng lẽ là Phù Xá sao? Anh ta đã làm anh bị thương ư?
- Xiao: ...Đúng vậy.
- Paimon: Sao lại...
- Yanfei: Ma thú Khaenri'ah xâm lược, ác chiến tại Vực Đá Sâu, còn có cả tổ tiên của Yelan nữa... Tôi cảm thấy, tất cả những điều này đều được vận mệnh sắp đặt có liên hệ với nhau.
- Yanfei: Cuộc đời có vô số điều trùng hợp, cũng không thể trùng hợp như thế được. Những việc này và món pháp bảo La Bàn Huyền Ảo được nhắc đến trong di chúc kia, không lẽ có mối liên hệ gì sao?
- Xiao: Di chúc?
- Yanfei: À đúng rồi, tôi đến đây vì một bản di chúc.
- Yanfei: Chắc là anh chưa gặp qua những việc này bao giờ đúng không? Thật ra người và tiên thường hay viết những tâm tư và nguyện vọng của mình vào trong di chúc, rồi giao cho người khác làm.
- Xiao: Cái này... làm lúc nào cũng được sao?
- Paimon: Ê ê, vẻ mặt của Xiao như kiểu muốn lập di chúc ngay bây giờ luôn ấy!
- Xiao: ...
- Xiao: Hôm đó mọi người nhìn thấy ảo ảnh của tôi không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Không gian này lợi dụng tâm lý muốn đi tìm đồng đội của mọi người để tạo ra cái bẫy ép mọi người vào đó.
- Xiao: Nhưng âm mưu đơn thuần thường dễ lộ ra sơ hở. Chân tướng cộng thêm lời nói dối mới là điều đáng sợ nhất. Cái mà nó cho mọi người nghe, đều là những lời tôi đã từng nói.
- Xiao: Nó cho mọi người nghe thấy được giọng thật để gây hoang mang. Thông tin chỉ truyền đi một hướng để làm mồi nhử.
- Xiao: Nếu hai bên không dựa vào vết nứt không gian để liên lạc thì có lẽ đã có người bị bỏ lại phía sau rồi. So với việc chém giết thì không gian này nhằm vào việc tiêu hao linh hồn nhiều hơn.
- Paimon: Sao lại như vậy chứ...
- Xiao: Đối thủ rất thông minh, chúng ta không nên ở lại đây lâu.
- Xiao: Các vị, dù việc cần làm đã xong hay chưa thì tôi cũng phải nghĩ cách đưa mọi người ra ngoài.
- Yelan: ...
- Xiao: Tôi ở đây là để cảnh báo mọi người, nơi này cực kì nguy hiểm. Nếu ở đây lâu... có lẽ sẽ bị không gian này nuốt chửng.
- Paimon: Nhưng sao Xiao biết được...
Bị không gian nuốt chửng sẽ biến thành cái gì nhỉ?
- Xiao: Có lẽ... sẽ biến thành cái bóng, lơ lửng trên mặt đất giống linh hồn.
- Yelan: Xem ra anh cũng đã thấy mấy thứ kia...
- Yanfei: Yelan, cô đã quay lại rồi sao.
- Yelan: Về được một lúc rồi, đang nghe mọi người nói chuyện.
- Yelan: Tôi cũng thấy hiện tượng kỳ lạ: Thứ không nên xuất hiện ở chỗ này, bóng người kì quái thoáng qua... Theo tôi nghĩ, những thứ đó đều không phải là thật.
- Yanfei: Là ảo ảnh ư...
- Xiao: Lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế.
- Xiao: Nhưng... tuyệt đối không đơn giản như vậy. Có lẽ một ngày nào đó, những ảo ảnh này sẽ biến thành thực thể để tấn công mọi người.
- Yelan: Nói như vậy, chẳng lẽ anh biết cách để thoát ra ngoài sao?
- Xiao: Không thể nói là biết... chỉ là suy đoán thôi.
- Xiao: Như Yanfei đã nói, không gian ở đây rất hỗn loạn, nhưng lại có vết nứt. Tôi đã thử tấn công điểm giao nhau giữa hai không gian và thành công tạo ra vết nứt để tới đây.
- Xiao: Cho nên... Nếu tôi dốc hết sức, có lẽ sẽ mở ra được một lối đi trong không gian hỗn loạn này.
- Yelan: Vậy sao... những đòn tấn công mạnh mẽ có thể ảnh hưởng tới không gian sao, tôi cũng có nghĩ tới khả năng này.
- Yanfei: Anh nói dốc hết sức là có ý gì?
- Xiao: ...Chính là dốc hết khả năng của tôi.
- Paimon: Đợi đã, đưa chúng tôi ra ngoài ý là... Xiao phải ở lại đây ư?
- Yelan: Lẽ nào...
- Xiao: ...
- Xiao: Tôi đã thấy Phù Xá ở bên dưới. Nên càng hiểu rõ sự đáng sợ ở nơi này hơn.
- Xiao: Đòn tấn công mãnh liệt cũng chỉ có thể xé ra một vết nứt nhỏ, nếu muốn đưa mọi người ra ngoài, e là phải liên tục dồn năng lượng vào để duy trì không để lối đi biến mất.
- Xiao: ...Tôi biết phải liều mạng thế nào, nên tôi sẽ làm được chuyện này.
Nếu dùng sức như vậy, chẳng phải Xiao sẽ...!
- Yanfei: Không được... không được, dù những gì anh nói là thật đi nữa thì tôi cũng không đồng ý.
- Paimon: Tôi cũng phản đối! Bỏ lại một người để thoát ra như vậy không tốt chút nào!
Chúng ta phải cùng nhau rời khỏi đây.
- Xiao: Có kế hoạch khả thi thì mới luận đến tốt xấu. Với tình hình hiện tại, chắc hẳn mọi người cũng không có cách nào khác tốt hơn, bằng không cũng chẳng bị nhốt ở đây tới bây giờ.
- Yanfei: Nhưng chẳng lẽ cách của anh chắc chắn sẽ thành công ư?
- Xiao: Không chắc.
- Paimon: Xiao bị sao thế? Liều mạng vì chuyện không chắc chắn như thế chẳng đáng chút nào!
- Yanfei: Nói tóm lại, tôi không đồng ý với kế hoạch này.
- Xiao: Nếu như tôi nói đây là "di chúc" thì sao?
- Yanfei: Anh...
- Yelan: Đây là chiến lược của anh sao?
- Yelan: Cho tôi nói thẳng, thứ mà anh đưa ra chỉ là một phương án không đảm bảo xác suất thành công và tính an toàn.
- Yelan: Huống hồ như anh đã nói, Dạ Xoa khá nguy hiểm với con người. Anh nói ra kế hoạch vớ vẩn thế này, chúng tôi nhất định phải chấp nhận sao?
- Xiao: Chiến trường nguy hiểm xưa nay đã như thế. Nếu có cơ hội sẽ khó tránh khỏi việc liều mạng để thử. Nếu như sợ trả giá và thất bại thì sẽ không thể có phần thắng.
- Yelan: Những trận chiến nguy hiểm như vậy tôi cũng từng trải qua. Cách cực đoan thế này, không tới bước đường cùng thì tuyệt đối không nên nói ra.
- Xiao: ...
- Yelan: Anh muốn mọi người hiểu và chấp nhận những điều mình vừa nói. Nhưng trong tình huống phải hy sinh bản thân mà chưa chắc đã có tác dụng, nói vậy thì chỉ khiến mọi người thêm nhụt chí mà thôi.
- Yelan: Huống hồ nếu như anh thật sự từ chối mọi thứ thì cũng sẽ không đi hỏi ý kiến của người khác. Anh vốn không lạnh lùng vô tình như mình nghĩ đâu.
- Yelan: Hơn nữa, nếu phải mất đi ai đó mới có thể thoát được thì chúng tôi cũng không thể gọi đó là thành công được.
- Yanfei: Yelan... đừng nói vậy.
- Yelan: ...
- Yelan: Tóm lại, bây giờ vẫn chưa tới mức phải liều mạng. Nói không chừng lại có lối ra nào đó mà chúng ta chưa tìm ra thì sao.
- (Ushi tới gần Arataki Itto và Kuki Shinobu)
- Xiao: Nếu không có, hoặc là cuối cùng vẫn không tìm được, chúng ta lại mệt mỏi không chịu nổi, ngay cả sức để liều mạng hy sinh cũng không còn... Cô sẽ làm thế nào?
- Yelan: Hiện tại xác suất thành công của việc hy sinh bản thân anh và tìm kiếm lối ra bí ẩn đó không khác gì nhau. Hai cách đều tương đương, nên không thể manh động được.
(Yelan đang bực bội thật sự...)
(Bầu không khí căng thẳng quá... phải làm sao đây?)
- Arataki Itto: Dốc toàn lực tấn công để mở không gian sao? Haha, bổn đại gia nghe thấy rồi nhé.
- Arataki Itto: Gì mà ở ở đi đi chứ, ta không thích nghe! Nói nhiều như thế chẳng phải là muốn... cái này sao!
- Arataki Itto: Tới đây, để bổn đại gia xem xem là thứ gì có thể nhốt người ta ở đây tới chết!
- Yelan: Đợi đã...
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Một đoạn cắt cảnh được phát)
-
- Arataki Itto: Thử chiêu này xem!
- Ushi: Moo! Moo!
- Arataki Itto: Haah... Haah....
- Arataki Itto: Ha... xem ra vẫn chưa thể một đấm đấm nát nơi này nhỉ
- Arataki Itto: Nhưng chúng ta đã có con đường mới rồi này
- Arataki Itto: Anh hùng gì đó, để ta làm... là được...
- Paimon: Itto!
- (Itto ngất đi và được Shinobu đỡ)
- Kuki Shinobu: ...Lẽ ra nên đoán trước mới phải.
- (Đoạn cắt cảnh kết thúc)
- Kuki Shinobu: ...Haiz, lúc nào cũng vậy.
- Yanfei: Shinobu...?
- Paimon: Itto, Itto làm sao vậy? Ngất xỉu rồi à?
- Ushi: Moo...!
- Kuki Shinobu: Một đấm ban nãy của đại ca đã tiêu tốn hết sức mạnh của anh ấy. Có lẽ vì vậy... nên mới mở ra được con đường kia.
- Yelan: ...Để tôi xem có cách nào ổn định được lối đi kia không.
- Yanfei: Anh ấy nghe thấy chúng ta nói chuyện nên mới làm như thế sao.
- Kuki Shinobu: Đại ca ấy mà, trước giờ không thích bạn bè cãi nhau.
- Kuki Shinobu: Trong bang Arataki trước đây, nếu mọi người cãi nhau, anh ấy sẽ làm ra việc gì đó kinh thiên động địa để trấn tĩnh mọi người.
- Kuki Shinobu: Hôm nay đại ca cũng làm như vậy. Quen biết mọi người chưa bao lâu, nhưng anh ấy đã thực sự coi mọi người như đồng đội của mình rồi.
- Ushi: Moo.
- Kuki Shinobu: Hơn nữa, đại ca ghét việc người khác phải hy sinh, nhưng bản thân lại vô thức làm chuyện đó... Cơ mà anh ấy hơi khác mọi người một chút.
- Kuki Shinobu: Những việc anh ấy làm không phải vì muốn buông thả bản thân, mà vì tin rằng chính mình sẽ vượt qua được tất cả khó khăn đó.
- Paimon: Tự tin hơi lố rồi... Mà nói vậy thì cũng có khác gì Xiao đâu? Anh ta đúng là đồ ngốc mà!
Cô không ngăn anh ấy lại sao?
- Kuki Shinobu: Đại ca không phải kiểu người sẽ nghe người khác khuyên. Hơn nữa, anh ấy toàn làm trước rồi mới suy nghĩ. Ban nãy chắc anh ấy cũng nghĩ rằng bản thân có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề.
- Kuki Shinobu: Không chỉ anh ấy, những người khác trong bang Arataki ít nhiều gì cũng có thói quen đó. Cũng vì vậy nên mới có tôi đi theo để giải quyết bãi chiến trường cho họ.
- Kuki Shinobu: Dù sao thì cũng không ngăn cản được, chẳng thà cứ để anh ấy làm. Giác quan thứ sáu của mấy tên ngốc nhạy lắm, một đấm kia xem chừng cũng có thu hoạch mà.
- Paimon: Ôi... Itto... Anh không sao chứ...
- Xiao: ...Xin lỗi.
- Kuki Shinobu: Không sao, đừng nói xin lỗi. Những lời anh nói với tiểu thư Yelan đúng lắm.
- Kuki Shinobu: Nhưng nếu đây là vấn đề của bang Arataki và nếu anh cũng là một thành viên của chúng tôi, vậy thì tôi sẽ đứng về phía tiểu thư Yelan.
- Kuki Shinobu: Đại ca làm việc đó chắc chắn không phải là muốn hy sinh. Anh ấy tin chắc rằng chúng ta sẽ tìm được biện pháp từ con đường mà anh ấy mở, cũng tin rằng chúng ta sẽ đưa được anh ấy cùng nhau rời đi.
- Kuki Shinobu: Ai cũng quan trọng cả, chúng ta nên giúp đỡ nhau ra khỏi đây. Chúng ta đều rất quan trọng đối với một ai đó... không, rất quan trọng đối với rất nhiều người.
- Paimon: Shinobu...
- Kuki Shinobu: Các vị, chúng ta hãy tìm đường thoát ra ngoài đi. Vẫn còn cơ hội... nhất định sẽ ra ngoài được mà.
- Kuki Shinobu: Đại ca cứ để tôi lo cho.
- Xiao: ...
- Yelan: Các vị, thoạt nhìn thì đây không phải là đường đi ra ngoài, mà là đường đi sâu vào bên trong hơn...
- Paimon: Sao lại như vậy chứ... vậy việc mà Itto làm, không phải sẽ...
- Yelan: Không, vẫn có thể điều tra được. Để tôi vào xem trước đã.
- Yanfei: ...Hóa ra là vậy! Tôi hiểu rồi.
- Paimon: Vậy là sao?
- Yanfei: Có còn nhớ không? Bây giờ thứ mà tôi cần tìm vẫn chưa xuất hiện, món pháp bảo kia ấy.
- Yanfei: Nếu bí cảnh này biến thứ chúng ta muốn tìm hoặc tưởng tượng ra thành đồ thật... Vậy thì chúng ta có thể mượn khả năng này để tìm thứ đó.
- Paimon: Hóa ra là vậy! Bảo sao cô ấy cứ bảo chúng ta cố gắng thêm một chút... Nếu là pháp bảo thì chắc hẳn sẽ lợi hại lắm!
- Yanfei: À, không thể nói chắc chắn như thế được, nhưng có thể thử.
- Xiao: Tôi sẽ nghĩ cách.
Đợi đã...
- Yanfei: Để họ đi đi, (Nhà Lữ Hành). Nhưng nếu bạn cũng muốn vào trong bí cảnh đó thì chúng ta nên đi cùng nhau sẽ tốt hơn.
- Yanfei: Tôi không giỏi đánh nhau, hì hì. Hai ta đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.
- Yanfei: À đúng rồi, ừm... mối quan hệ của bạn với Xiao khá tốt đúng không? Ban nãy Yelan hơi nặng lời, tôi xin lỗi thay cô ấy nhé.
- Yanfei: Nhưng với tình huống ban nãy, nếu như không nặng lời thì chỉ sợ Xiao không chịu nghe. Hơn nữa Yelan cô ấy... để tâm đến chuyện này, nên chắc chắn sẽ dốc hết sức ngăn cản.
- Yanfei: Theo tôi được biết thì trước đây cô ấy từng mất đi chiến hữu khi làm việc. Cô ấy được người ta cứu nên mới sống sót, có lẽ vì vậy nên cô ấy cực kì không muốn đối mặt với sự hi sinh của người khác.
- Yanfei: Sinh mạng được người khác cứu, sao có thể sống mà không chút gánh nặng được chứ? Nhận ơn huệ của người ta không phải là chuyện đơn giản.
- Yanfei: ...Nếu tôi là cô ấy, chưa chắc tôi sẽ làm tốt hơn.
...
- Yanfei: À đúng rồi! Chờ tôi một chút nhé.
- Yanfei: ...Hya!
- Yanfei: Ừm, như vậy là an toàn rồi. Bây giờ Itto không thể chiến đấu, tôi sẽ để lại pháp thuật để bảo vệ mọi người.
- Kuki Shinobu: Cảm ơn sư tỷ, cô cũng phải cẩn thận nhé.
- Yanfei: Ừm, Shinobu cũng phải cẩn thận đó.
- Yanfei: Được rồi Nhà Lữ Hành, chúng ta đi thôi.
- (Nói chuyện với Kuki Shinobu lần nữa)
- Kuki Shinobu: Không sao, chỗ đại ca có tôi và Ushi lo là được rồi.
- Kuki Shinobu: Dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhận việc thế này.
- Ushi: Moo moo!
- Kuki Shinobu: Đừng ở lại đây. Đi đi, cẩn thận một chút nhé.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Sau khi hội hợp với Xiao, mọi người bắt đầu lo lắng và bàn luận về những chuyện kỳ lạ. Kế hoạch do Xiao đề ra đã bị Yelan kiên quyết phản đối. Trong lúc tranh cãi, Arataki Itto bất ngờ ra tay. Đối diện với con đường mới do Itto tạo ra, mọi người bèn nhẫn nhịn để tiếp tục tiến bước, hy vọng tìm được lối thoát thật sự...
- (Tiến vào bí cảnh Lạc Lối Ảo Cảnh)
- Yanfei: Đây là...
Cảnh tượng vừa kỳ diệu vừa quái lạ...
Không gian vô cùng hỗn loạn...
- Yanfei: Cái vòng tròn lớn ở phía xa kia... Đợi đã, chẳng lẽ đây là La Bàn Huyền Ảo sao?
Còn lớn hơn cả nồi nấu cơm...
Còn lớn hơn cả đầu của tất cả chúng ta cộng lại...
- Paimon: Này! Hình dung như thế không đủ lớn, cái này lớn hơn nhiều!
- Yanfei: Haiz, xem ra suy đoán của chúng ta đúng rồi. Giác quan thứ sáu của luật sư nói cho tôi biết, rất có thể đây chính là pháp bảo mà tôi đang tìm kiếm, nó thật sự xuất hiện rồi...
- Yanfei: Nhưng mà, nếu đây là La Bàn Huyền Ảo... thì lại lớn quá...! Mang về thế nào được đây!
- Yanfei: ...Ừm, không đúng, không thể nhụt chí. (Nhà Lữ Hành), chúng ta thăm dò xung quanh trước đã.
- Yanfei: Này! Đó là... Đạo Bảo Đoàn đúng không?
Sao ở đây lại có Đạo Bảo Đoàn được?
- Yanfei: Cảm thấy hơi quen quen... À đúng rồi, đó không phải là đám du côn mà tôi gặp phải mấy hôm trước sao.
- (Sau khi đánh bại kẻ địch)
- Yanfei: Phù, dễ dàng xử lý y như lần trước.
- Yanfei: Thật ra trước đó tôi có hỗ trợ giải quyết một vụ án thương nghiệp, người phạm tội vì trả thù tôi mà thuê Đạo Bảo Đoàn tấn công.
Làm luật sư cũng khó khăn nhỉ...
- Yanfei: Chuyện thường thôi, may mà tôi chăm chỉ luyện công, có võ nghệ trên người nên mới dễ dàng giải quyết bọn họ.
- Yanfei: Nhưng đám người này xuất hiện ở đây y hệt lần trước... chẳng lẽ không gian này đang tái hiện lại một vài đoạn ký ức của tôi sao?
- Yanfei: E rằng đây cũng là một trong những thủ đoạn để bào mòn chúng ta.
- (Tới gần chiếc la bàn nhỏ)
- Yanfei: Ở đây có một cái mâm tròn tròn. Nhìn kiểu dáng và bố cục... Ừm, chắc đây chính là pháp bảo La Bàn Huyền Ảo rồi.
- Yanfei: La Bàn Huyền Ảo cỡ nhỏ, đặt trên mặt đất... sẽ có tác dụng gì đây?
- (Sau khi xoay kim)
- Yanfei: Ồ? Là lối vào mới, quá tốt rồi.
- (Đi vào cánh cửa)
- một quãng thời gian khác vậy... Paimon: Ôi quao! Đây là thông đạo sao? Thật kỳ lạ... Cứ cảm thấy ở đây như nối với một thế giới khác hoặc
- (Đi qua cánh cửa thứ hai)
- Yanfei: Vốn tưởng sẽ gặp được mọi người ở đây chứ, nhưng rốt cuộc lại không thấy bọn họ...
Yanfei, hình như có tiếng động gì đó.
- Yanfei: Fatui? Chẳng lẽ cũng là ký ức của ai đó sao?
- Yanfei: Ấy ấy, chú ý an toàn!
- Yelan: Hừ, quả nhiên đúng như tôi đã nghĩ.
- Yanfei: Yelan, hóa ra cô đang ở đây!
- Yelan: Mặc kệ chúng tới bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ giải quyết hết.
- Yanfei: Lúc mọi người ở cạnh nhau thì đừng nói những lời này chứ.
- (Khi Fatui - Người Xử Lý Nợ hỏa xuất hiện)
- Âm Thanh Lạ: ...Đừng bỏ cuộc... Đi ra... sao?
- Âm Thanh Lạ: ...Tôi... ghi chép... Huyền Ảo...
- Âm Thanh Lạ: ...Nhớ... nhà...
- (Sau khi đánh bại kẻ địch)
- Yelan: Chút tài mọn mà cũng dám theo dõi tôi.
- Yanfei: Thân thủ của cô vẫn tốt thật.
Mấy tiếng động vừa rồi...
- Yelan: Còn nhớ chứ? Tôi đã gặp một số ảo ảnh ở chỗ khác.
- Yelan: Lúc đó tôi đã nghe thấy mấy lời này. Hình như đoạn ký ức đó đã bị không gian này tái hiện lại...
- Yelan: ...Cũng tốt, vậy thì mọi người sẽ biết được tình hình lúc đó.
- Yanfei: Người kia nhắc tới "Huyền Ảo"... không phải là La Bàn Huyền Ảo đấy chứ?
- Yelan: Yanfei, có thấy thứ dưới đất kia không?
- Yanfei: Ừm, chúng tôi điều chỉnh cái này xong mới có thể gặp lại cô đó. Tôi nghĩ nó là bản thu nhỏ của La Bàn Huyền Ảo cỡ lớn kia... Liên kết chặt chẽ với cả không gian này.
- Yelan: Ừm, thứ này trông quen quen, để tôi nghĩ lại xem...
- (Đi vào cánh cửa thứ ba)
- Yelan: ...Không gian mới.
- Yanfei: Nếu không gian tuân theo một quy luật, vậy thì chắc chắn ở đây cũng sẽ có La Bàn Huyền Ảo nhỏ.
- Xiao: ...Phù Xá, không ngờ một người như anh lại trở thành vong linh dưới lòng đất.
Xiao!
- Yelan: Không có kẻ địch? Không đúng...
- Yanfei: Kẻ địch... kẻ địch tàng hình sao? Không được, phải mau đi giúp...
- Xiao: Đừng qua đây!
- Xiao: Đây là trận chiến của một mình tôi... đừng tới gần.
- ???: Ma thú ô uế, đã bao nhiêu người chết vì các ngươi...
- ???: Ta dụ các ngươi đến không gian dưới lòng đất, chính là để tìm ra điểm yếu của các ngươi.
- Xiao: Ẩn thân và tấn công từ trong bóng tối là một dạng chiến thuật của Phù Xá.
- ???: Hãy cùng ta chết ở đây đi!
- Xiao: A...!
- Xiao: ...Haha... Anh dũng như anh, làm sao chết ở đây...
- Paimon: Không được, nếu cứ như vậy sẽ rất bất lợi cho Xiao...
- Xiao: Không sao... Tôi biết kết quả.
- ???: ...Phù... phù...
- Yanfei: Phù Xá đã có vẻ mệt mỏi?
- Xiao: Đằng Xà Thái Nguyên Soái Phù Xá... sức mạnh của anh không phải là vô tận đâu.
- Xiao: Nhưng ảo ảnh của anh, không bằng anh. Anh vào thời huy hoàng nhất không chỉ như vậy thôi đâu.
- Xiao: Đế quân nếu như nhìn thấy đệ nhất Dạ Xoa của mình biến thành thế này... sẽ có cảm tưởng thế nào.
- ???: ...Đi đi! Tôi sẽ chặn đường không cho ma thú trở về mặt đất.
- ???: Nhớ lấy, tất cả mọi người tử thủ trên chiến tuyến 200 dặm bên ngoài Vực Đá Sâu!
- (Sau khi trận chiến kết thúc)
- Xiao: Ưm... Khụ!
- Xiao: Đủ rồi... biến mất đi, ảo ảnh hư vô!
- ???: Argh!
- Paimon: Xiao thế nào rồi!
Vết thương chưa lành mà đã chiến đấu rồi...
- Xiao: Nên là như thế, đừng để tâm đến tôi.
- Yelan: Đối thủ vừa rồi nữa, đó chính là Đằng Xà Thái Nguyên Soái Phù Xá sao?
- Xiao: Chính là anh ta.
- Xiao: Đừng trách tôi hay làm theo ý mình. Phù Xá đã mất tích mấy trăm năm nay, cảnh tượng khi nãy, nói không chừng chính là cơ hội cuối cùng để được nhìn thấy anh ta.
- Paimon: Anh ta vừa hô lên tử thủ chiến tuyến gì đó...
- Xiao: Anh ta đã chiến đấu ở đây. Dạ Xoa vô danh trong truyền thuyết... chính là anh ta.
- Paimon: Chẳng phải Xiao đã nói là anh ta nhất định sẽ hô rõ tên họ sao? Tại sao không để lại tên thế... anh ta bị sao vậy?
- Xiao: ...
- Xiao: Tôi không biết. Có lẽ là vì, anh ta cũng quên mất bản thân mình là ai rồi.
- Yanfei: Do nghiệp chướng gây ra sao?
- Xiao: Tâm trí của Phù Xá trước khi mất tích đã không ổn định. Không ai có thể đảm bảo rằng trí nhớ của anh ta còn nguyên vẹn cả.
- Yelan: Nếu đã điên rồi thì sao lại có thể tham gia vào cuộc chiến xảy ra ở Vực Đá Sâu chứ?
...
- Xiao: Dạ Xoa trước giờ không phải là một chủng tộc có thể sống ở thời bình, có lẽ là do đã bị thu hút bởi mùi chém giết đánh nhau chăng.
- Xiao: Chúng tôi thông thạo giết chóc... có lẽ, cũng chỉ biết giết chóc mà thôi.
...
- Xiao: Trải qua trận chiến này, tôi đã xác minh được suy nghĩ của mình. Theo như suy đoán trước đó, không gian này sẽ phản chiếu một phần thông tin trong lòng người.
- Xiao: Nói cách khác, cho dù đã phát điên, Phù Xá cũng từng tới đây. Ảo ảnh khi nãy, chính là ấn ký mà anh ta để lại.
- Xiao: Không gian này đã khôi phục lại tư thế chiến đấu của anh ta. Lối đánh tự hủy thế này... Anh ta không thể nào còn sống được.
Anh ta đã chiến đấu với ma thú...
- Yelan: Ban nãy ảo ảnh của Phù Xá có nói, anh ta đã phát hiện ra điểm yếu của ma thú, nhốt chúng vào không gian dưới lòng đất.
- Yelan: Rốt cuộc không gian này là gì mà lại có thể kiềm chế được ma thú của Khaenri'ah nhỉ.
- Yanfei: Hình như không phải là ảo giác đúng không... cơ thể càng lúc càng mệt rồi.
- Yelan: Không gian đang quấy nhiễu chúng ta.
- Xiao: Phù Xá lẽ ra phải ở dưới lòng đất. Nhưng dưới lòng đất chỉ có ảo ảnh, không có bản thân anh ta.
- Xiao: Nếu không rời khỏi đây, có lẽ chúng ta cũng sẽ có kết cục như thế đấy.
Đi thôi.
- Xiao: Đến lúc tiến lên rồi.
- Xiao: Trận chiến này đánh hay lắm. Tạm biệt, Phù Xá.
- (Đi vào cánh cửa thứ tư)
- Paimon: Hình như ở đây có vài thông tin, có muốn xem thử không?
- Yanfei: Xem thử nào.
- (Mở Ghi Chép Của Ai Đó...)
- Lá thư 4:
- Từ khi đi tuần cùng anh em, không biết chúng tôi đã đi bao lâu.
- Nhưng theo như thông tin chúng tôi thăm dò được, mãnh thú đã hoàn toàn mất khả năng hành động.
- Lần này, chúng tôi thắng lớn. Có điều... mọi người đều không thể về nhà.
- Con gái của Hulan năm nay hai tuổi, bà của anh em Qingming tuổi đã cao, họ đều rất nhớ nhà. Mặc dù tôi cô đơn...
- Không có ai không muốn về nhà. Nhưng khi ở lại đây, chúng tôi là gia đình của nhau.
- Nơi này rất huyền bí, không chỉ bởi vì trong lòng chúng tôi nhớ quê hương, mà còn bởi vì... tuần tra đến đây, có thể thấy được một vài phong cảnh mà chỉ có ở quê hương mới thấy được.
- Trước đây tôi từng nghe người lớn trong nhà nói, người Liyue vào núi khai thác khoáng thạch, ít nhất cũng có lịch sử vài trăm năm. Nhưng mà, ở đây không giống một khu mỏ thực sự.
- Nói không chừng, do tôi lớn lên ở khu mỏ vì nhớ quê da diết, nên mới biến nơi này thành ra như vậy chăng.
- Thật muốn về nhà...
- Yelan: ...
- Yelan: Xem ra, người viết những lá thư này chính là các tướng sĩ Thiên Nham Quân ở lại trong không gian này.
- Paimon: Người tên "Boyang" trong lá thư này là ai nhỉ?
- Yelan: Boyang... là một trong các tổ tiên của tôi, người năm đó đã không thể trở về.
- Yanfei: Nói cách khác, Boyang đã cùng chiến đấu với Phù Xá sao?
- Yelan: Hẳn là vậy.
- Xiao: Có lẽ những Thiên Nham Quân này cũng là chiến hữu của họ.
- Yelan: ...Hầu hết những người không thể tìm thấy hồi đó, đều đã ở đây cả.
- Xiao: Đúng vậy.
- Paimon: Ôi... Đáng sợ quá, đã xảy ra chuyện gì vậy...
- Yelan: Đi thôi. Đừng dừng lại ở đây.
- Yelan: Tôi có linh cảm... Manh mối đều đã xâu chuỗi lại với nhau, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ biết sự thật thôi.
- Yelan: Nhưng không biết không gian này sẽ dùng hình thức nào để đưa ra câu trả lời.
- (Đi vào cánh cửa thứ năm)
- Paimon: Ở, ở đây không có gì hết!
- Yanfei: Đúng là một không gian kỳ lạ.
- Yelan: Có mùi của Vực Sâu.
- Yelan: Nhưng... không có kẻ địch?
- Xiao: ...
...
Có vẻ là ký ức của tôi.
- Paimon: Ký ức của bạn sao? Là ký ức gì thế?
Những thứ hư vô này, là sức mạnh Vực Sâu.
- Paimon: Vực Sâu? Ồ, không gian... không gian đã đọc ký ức của bạn rồi tạo ra nơi này sao?
E là thế. Bởi vì tôi luôn nhớ...
...Vực Sâu đã cướp mất người thân của tôi.
- (Nhà Lữ Hành): (Vực Sâu... Mỗi lần nhìn thấy nó đều khiến người ta thấy khó chịu.)
- (Nhà Lữ Hành): (Cuộc hành trình của (anh/
em) là để tìm (em/ anh), và (anh/ em) sẽ luôn bước về phía trước.) - Paimon: Xung quanh càng lúc càng tối...
- (Nhà Lữ Hành): (Đúng vậy, mình sẽ đưa mọi người ra khỏi đây. Mình sẽ tìm đường thoát ra, sau đó... tìm lại kho báu đã mất.)
- (Một đoạn cắt cảnh được phát)
- Paimon: Á! Đó là... là...
- (Lumine/
Aether)! Khoan đã! (Nhà Lữ Hành):
- (Điều tra vật thể)
- Paimon: Ơ? Thứ phát sáng trên mặt đất... tròn tròn?
(Đây là...)
- Yanfei: ...La Bàn Huyền Ảo?
- Yelan: Trong những không gian vừa nãy, một phần của La Bàn Huyền Ảo được giấu dưới mặt đất. Bây giờ nó lại nằm trên mặt đất... Hình như ai đó đã làm rơi nó ở đây.
- Paimon: (Nhà Lữ Hành), ban nãy chỉ là ảo ảnh tưởng tượng ra mà thôi đúng không...
- (cô ấy/
anh ấy) sao?
Paimon: Ảo ảnh ban nãy, là do bạn quá nhớ Tôi có thể cảm nhận được, (cô ấy/
anh ấy) không có ở đây. Ít ra thì chúng ta đã tìm thấy thứ này.
- Paimon: Mmm...
- Yelan: Yanfei, cô có chắc đây chính là pháp bảo La Bàn Huyền Ảo mà cô đã nói không?
- Yanfei: Chắc là nó rồi. Trong di chúc không có hình ảnh, nhưng dựa vào phần văn tự miêu tả thì đúng là nó.
- Yanfei: Cô có phát hiện gì sao?
- Yelan: La Bàn Huyền Ảo này, dù là kết cấu hay bố cục, đều rất giống với những pháp khí mà gia tộc tôi sử dụng. Chỉ cần giống như thế này...
- Yelan: ...Ừm, La Bàn Huyền Ảo từng bị người khác thao túng, có thể nó ẩn giấu một loại thông tin nào đó.
- Yelan: Đi ra ngoài trước đi, đến chỗ an toàn hơn đã.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Trải qua nhiều sự hỗn loạn, mọi người đã tìm được một số manh mối trong không gian đó. Kết hợp tin tức trao đổi tình báo để tìm ra cách thoát khỏi đó.
- (Sau khi được dịch chuyển khỏi vực sâu)
- Yelan: Đến đây thôi. Mọi người hãy nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ thử mở La Bàn Huyền Ảo.
- (Nói chuyện với Xiao)
- Xiao: ...Phù Xá vốn là người đứng đầu trong năm Dạ Xoa dưới trướng của Nham Vương Đế Quân, sở hữu sức mạnh sấm sét.
- Xiao: Anh ta khác hẳn tôi, vừa là chiến binh, vừa là mãnh tướng.
- Xiao: ...
- (Nói chuyện với Yanfei)
- Yanfei: Đã tìm thấy La Bàn Huyền Ảo, vậy là công việc của tôi xem như đã hoàn thành rồi.
- Yanfei: Chẳng qua, nếu Phù Xá mà chúng ta nhìn thấy là ảo ảnh, vậy thứ tìm được trong không gian này... thật sự có thể mang ra ngoài sao? Ôi...
- (Nói chuyện với Yelan)
- Yelan: Trong âm dương, giữa năm hướng. Phong thủy hỏa lôi, một vòng tuần hoàn. Nắm giữ bảy vì sao trên mặt đất, ba cánh cổng mở ra, thông kinh độ vĩ độ...
Bên Lề[]
- Câu thoại của Yelan ở cuối nhiệm vụ được lấy từ các phương diện nhất định có trong văn hoá của Trung Quốc:
- "Năm hướng" được lấy từ khái niệm 五方 Wǔfāng, "Ngũ Phương", bao gồm bắc, nam, đông, tây và trung. Khái niệm này có sự đan xen với Ngũ phương thượng đế (Tiếng Trung: 五方上帝) và Ngũ hành (Tiếng Trung: 五行).
- Trong triết học Trung Hoa, năm nguyên tố trong Ngũ hành bao gồm Hoả, Thuỷ, Mộc, Kim và Thổ. Ở Liyue, bốn nguyên tố được biết tới bao gồm Hoả, Thuỷ, Phong và Lôi, tương ứng với năm vị Dạ Xoa, nguyên tố thứ năm không được nhắc tới có vẻ là Nham (hay Thổ).
- "Bảy vì sao" là bản dịch của 七辰 qī chén, "Thất Thần". Chữ 辰 chén, "Thần" ở đây là từ dùng để chỉ chung cho mặt trời, mặt trăng và sao[1], hay cụ thể hơn là năm vì sao bao gồm sao Thuỷ (phương Bắc), sao Hoả (phương Nam), sao Mộc (phương Đông), sao Kim (phương Tây) và sao Thổ (chính giữa). Những vì sao này gắn liền với những khái niệm đã được nêu ở trước bao gồm Ngũ Phương, Ngũ Hành và Ngũ Phương Thượng Đế, ngoài ra còn có liên quan đến Tứ tượng (Tiếng Trung: 四象 sì xiàng).
- "Ba cánh cổng" (Tiếng Trung: 三门) có thể là đang nhắc đến 三才 "Tam Tài", dùng để chỉ bộ ba Thiên - Địa - Nhân, liên quan tới các khái niệm đã được nêu ở trước. Khái niệm này được sử dụng lần đầu tiên trong Kinh Dịch khi nhắc đén khái niệm âm dương[2].
- "Năm hướng" được lấy từ khái niệm 五方 Wǔfāng, "Ngũ Phương", bao gồm bắc, nam, đông, tây và trung. Khái niệm này có sự đan xen với Ngũ phương thượng đế (Tiếng Trung: 五方上帝) và Ngũ hành (Tiếng Trung: 五行).
Thư Viện[]
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Cùng Đường Mạt Lộ |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 穷途末路 Qióngtúmòlù |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 窮途末路 Qióngtúmòlù |
Tiếng Anh | End of the Line |
Tiếng Nhật | 窮途末路 |
Tiếng Hàn | 막다른 골목 Makdareun Golmok |
Tiếng Tây Ban Nha | Callejón sin salida |
Tiếng Pháp | La fin de la ligne |
Tiếng Nga | Конец пути Konets puti |
Tiếng Thái | หมดสิ้นหนทาง |
Tiếng Đức | Die Sackgasse |
Tiếng Indonesia | Tampak Bak Ujung Tanduk |
Tiếng Bồ Đào Nha | Caminho sem Saída |
Tham Khảo[]
- ↑ Từ điển Thiều Chửu: 辰
- ↑ Chinese Text Project: I Ching: 說卦 - Shuo Gua (bản dịch tiếng Anh)
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 2.7