Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Câu Chuyện Bắt Đầu Từ Khu Rừng Không Mưa là một Nhiệm Vụ Sự Kiện diễn ra trong Sự Kiện Rồng Và Vương Quốc Hè.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Mở quyển sách kỳ lạ ra
  2. Quan sát xung quanh
  3. Thăm dò dọc theo con đường
  4. Đuổi theo Ếch Giấy
  5. Men theo con đường để đi về phía trước
  6. Đến Nhà Nhỏ Chúc Phúc
  7. Cùng Nilou giúp đỡ cư dân khu rừng (X/3)
  8. Quay lại Nhà Nhỏ Chúc Phúc
  9. Thu thập nguyên liệu điều chế Nước Phép
  10. Giao Nước Phép cho trưởng lão Hạnh Nhân
  11. Đến Quán Rượu Sắc Mực

Lưu Ý Về Cơ Chế[]

  • Trong bước 9, Nilou sẽ tham gia vào đội với tư cách là nhân vật dùng thử.

Dùng Thử Nhân Vật[]

WLWL Nhân Vật
& Vũ Khí
Thiên Phú & Thánh Di Vật Thuộc Tính

5

Nilou (Trang phục Breeze of Sabaa)Hydro Lv. 64 C3 Nilou
  • Tấn Công Thường Lv. 4
  • Kỹ Năng Nguyên Tố Lv. 4
  • Kỹ Năng Nộ Lv. 7
Giới Hạn HP: 32906
Tấn Công: 1235
P. Ngự: 527
Tinh Thông Nguyên Tố: 34
Tỷ Lệ Bạo Kích: 50.6%
ST Bạo Kích: 72.4%
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 104.7%

Không RõKhông RõKhông RõKhông RõKhông Rõ
Thánh Di Vật Lv. ?
Hiệu Quả Bộ
Không

8

Nilou (Trang phục Breeze of Sabaa)Hydro Lv. 85 C3 Nilou
  • Tấn Công Thường Lv. 8
  • Kỹ Năng Nguyên Tố Lv. 8
  • Kỹ Năng Nộ Lv. 8
Giới Hạn HP: 46,090
Tấn Công: 1,626
P. Ngự: 837
Tinh Thông Nguyên Tố: 105
Tỷ Lệ Bạo Kích: 57.1%
ST Bạo Kích: 91.9%
Hiệu Quả Nạp Nguyên Tố: 135.0%

Hoa Tông ThấtLông Vũ Tông ThấtĐồng Hồ Tông ThấtBình Bạc Tông ThấtMặt Nạ Tông Thất
Thánh Di Vật Lv. 20
Hiệu Quả Bộ
Bộ 4 Món Nghi Thức Tông Thất Cổ

Lời Thoại[]

Trang này đang thiếu lời thoại.
Bạn có thể giúp không? Nhấn vào đây để bổ sung.
Mô tả nhiệm vụ

"Họ sẽ xuất hiện tại 'Vách Đá Tiên Tri'..."
(Trong lúc nhận nhiệm vụ)
Paimon: Ối? Hình như chúng ta vừa nhận được một quyển sách kỳ lạ này! Trang bìa đẹp quá...
Paimon: Tò mò quá... Mau mở ra xem nào!
(Tương tác với quyển sách)
Paimon: Này! Mau tỉnh lại nào! Này!
(...)
Paimon: Ôi, cuối cùng (Nhà Lữ Hành) cũng tỉnh lại rồi! Tôi lo quá đi mất.
Đã xảy ra chuyện gì vậy...?
Đây là đâu vậy...?
Paimon: Tôi cũng không biết... Vừa mở mắt ra thì chúng ta đã ở đây rồi... Đầu lại choáng váng nữa...
Paimon: Nhìn khung cảnh xung quanh... Hic, phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta bị bắt đến chỗ kỳ lạ nào đó rồi không thể trở về nữa sao?
Bình tĩnh nào, Paimon...
Đi tìm hiểu xung quanh trước đã...
Paimon: (Nhà Lữ Hành) nói đúng... Đây xem... xem như là một cuộc mạo hiểm mới vậy!
Paimon: Phù... May mà lúc tỉnh lại có (Nhà Lữ Hành) bên cạnh, chứ nếu có mình tôi thì chắc sẽ sợ đến mức trốn trong hốc cây mà run rẩy mất...
Paimon: Cứ đi dọc theo con đường này vậy, nói không chừng sẽ gặp được ai đó.
(Đến vị trí được đánh dấu)
Paimon: Kể ra thì, (Nhà Lữ Hành) có cảm thấy những loại thực vật trên đường ban nãy rất đặc biệt không? Giống... giống hệt như được làm bằng giấy vậy.
Paimon: A, nhìn xem... Hai con ếch đó hình như cũng được gấp bằng giấy kìa!
???: Hừm! Nể mặt lá sen, Dòng Suối, đừng bảo là ngay cả nhảy như thế nào cậu cũng quên mất rồi đấy nhé!
Dòng Suối: Tôi... tôi không quên đâu, Pháo Trúc. Tôi chỉ... không chắc là mình có nhớ đúng không thôi.
Pháo Trúc: Haiz, cứ như vậy thì đừng nói là nhớ nhạc phổ, tôi thấy đến cả việc hát như thế nào cậu cũng quên mất rồi đấy. Còn nhớ tại sao mọi người lại gọi cậu là Dòng Suối không?
Dòng Suối: Đó là vì giọng tôi hay, chuyện này tôi nhớ mà. Nhưng giờ đây nghe cái tên này giống như đang mỉa mai vậy.
Pháo Trúc: Nghe hay như tiếng giọt sương sớm rơi xuống dòng nước! Cho nên, nhớ phải phấn chấn lên đó, nhảy qua đây nào! Nếu không được nữa thì dùng sợi dây phép đó vậy, tôi sẽ không cười đâu. Còn nhớ sợi dây phép phải dùng như thế nào không?
Dòng Suối: Có rất nhiều chuyện tôi vẫn còn nhớ đó, Pháo Trúc à. Tôi nhớ cậu có cái tên này là do tính tình nóng nảy mà ra! Bây giờ thì im lặng chút nào, tôi qua ngay đây.
Paimon: Này, (Nhà Lữ Hành) cũng nhìn thấy đúng không? Đây không phải là do ảo giác của tôi đâu nhỉ?!
Ếch giấy biết nói chuyện...
Ếch giấy nhảy đi mất rồi...
Paimon: Mọi chuyện trở nên ngày càng khó hiểu rồi...
Paimon: Mặc kệ vậy... Chúng ta đuổi theo trước đi. Hai con... à ừm... ếch giấy đó, chắc cũng không phải người xấu. Tìm họ hỏi đường chắc sẽ không sao.
(Đến vị trí được đánh dấu)
Paimon: Nhảy nhanh thật nhỉ! Đúng là ếch mà... Tôi còn chưa nhìn rõ là chúng đã nhảy đi đâu đấy.
???: Xin hỏi... Hai vị đến từ chỗ Vách Đá Tiên Tri kia sao?
Paimon: Ối! Ham... Hamster béo bằng giấy biết nói chuyện kìa!
???: Béo...? Cô nói ai là hamster béo hả? Chẳng qua chỉ là giấy trên người ta bị dày hơn một chút mà thôi!
Hạnh Nhân: Khụ... Để ta tự giới thiệu. Ta tên Hạnh Nhân, là trưởng lão của Rừng Chúc Phúc này. Ta đang ở đây chờ đợi vị Dũng Sĩ trong lời tiên tri.
Paimon: (Nhà Lữ Hành)... Thử nhéo mặt tôi xem! Tôi thấy hình như tôi chưa tỉnh ngủ đó.
Chúng ta thử nhéo mặt nhau xem...
Hạnh Nhân: Có cần ta giúp đỡ không? Nhưng tay ta hơi ngắn, nên hai người lại gần chút nhé...
Paimon: Không, không cần đâu... Chúng tôi chỉ cần bình tĩnh lại là được rồi. Phù... Để tôi hoàn hồn lại đã...
Paimon: Có thể chắc chắn rằng đây tuyệt đối không phải là thế giới quen thuộc của chúng ta, vì cây cối bên đường và động vật giấy biết nói chuyện là điều quá bất thường.
Hạnh Nhân: "Dũng Sĩ từ thế giới khác và các đồng đội, họ sẽ mang hòa bình trở lại với thế giới này..." Lời tiên tri đã nói như vậy.
Lời tiên tri...
Thế giới này...
Hạnh Nhân: Chậc, bộ não Hạnh Nhân này đúng là không còn được như xưa rồi... Thấy hai vị Dũng Sĩ đến đây mà phấn khích đến mức quên cả việc giới thiệu về thế giới này rồi...
Hạnh Nhân: Chẳng lẽ trang giấy này của ta đã phai đi gần hết rồi sao...
Paimon: Không sao cả! Hãy từ từ nói nào. Chúng tôi đang muốn nghe thử xem đây rốt cuộc là nơi nào đó.
Hạnh Nhân: Để ta nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu... Ta đã quên gần hết những chuyện trước đây rồi...
Hạnh Nhân: À đúng rồi, ta nhớ câu chuyện lưu truyền trong bột giấy của rừng sâu đã kể rằng...
Hạnh Nhân: ...Rất lâu về trước, ba vị nữ thần đã tạo ra thế giới tên "Simulanka" này.
Hạnh Nhân: Nữ Thần Sáng Thế cai quản phép thuật và vật chất đã cho chúng tôi sự sống, và cỏ cây non nước cũng vì vậy mà hình thành. Simulanka cũng từ đó mới có thể tồn tại trong nhiều thế giới...
Hạnh Nhân: Sau đó là Nữ Thần Tiên Tri cai quản các vì sao và quỹ đạo. Vị nữ thần đó đã khiến cho trời sao xoay chuyển, khiến cho thế giới chuyển động... Ngày nay, bức tượng của vị nữ thần đó vẫn đang ở trên đỉnh của Vương Thành Tinh Cầu.
Hạnh Nhân: Cuối cùng là Nữ Thần Vận Mệnh cai quản mọi câu chuyện và nguyện vọng. Vị nữ thần đó đã ban cho chúng tôi tình yêu bất diệt và thù hận cháy bỏng, dạy cho chúng tôi biết cái chết và hy vọng là như thế nào...
Paimon: Nghe thật lợi hại, đều là những vị thần tài giỏi cả.
Hạnh Nhân: Đương nhiên rồi. Mỗi cư dân mới của Simulanka đều sẽ đi vào rừng sâu để cảm ơn Nữ Thần Sáng Thế vì đã tạo ra thế giới này, và cũng đi đến Vương Thành Tinh Cầu để lắng nghe lời răn của Nữ Thần Tiên Tri...
Hạnh Nhân: Cuối cùng, họ sẽ đến tận cùng của thế giới để bày tỏ nguyện vọng của mình cho Nữ Thần Vận Mệnh... Haiz... Cho đến cách đây không lâu...
Paimon: Hửm? Cách đây không lâu... Đã xảy ra chuyện không hay gì sao?
"Mang hòa bình trở về với thế giới này..."
Paimon: Đúng nhỉ! Điều này có liên quan đến Dũng Sĩ mà ông cần đợi không?
Hạnh Nhân: Ừm... Cho dù ta đã quên đi rất nhiều chuyện, thì ta cũng sẽ không quên cái ngày mà ác long xuất hiện...
Hạnh Nhân: Nó mang theo màn sương đen xui xẻo đáp xuống từ trên trời, giẫm nát quê hương của chúng tôi... Ở Vương Quốc Chuông Gió vẫn còn sót lại dấu chân khổng lồ của nó. Không ai bị thương đã là chuyện may mắn lắm rồi...
Paimon: Thật đáng sợ...
Hạnh Nhân: Điều đáng sợ không chỉ có vậy... Kể từ đó, Quán Rượu Sắc Mực trong rừng sâu không biết tại sao lại đóng cửa. Điều này có thể xem là thảm họa đối với cư dân trong rừng sâu...
Paimon: Hả? Quán rượu đóng cửa... Chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao? Nếu như xảy ra ở Mondstadt thì tôi còn có thể hiểu được.
Hạnh Nhân: Ôi, Nữ Thần Sáng Thế trên cao ơi, điều này còn đáng sợ hơn cả lũ lụt trong rừng sâu đấy!
Hạnh Nhân: Giấy bị ướt có thể phơi khô, cây bị ngã có thể dựng dậy... Nhưng thứ mà Quán Rượu Sắc Mực cung cấp lại là Nước Phép mà cư dân rừng sâu cần để sinh tồn!
Paimon: Nước... gì cơ?
Hạnh Nhân: Đó là loại nước thuốc phép thuật dùng để duy trì sự sống của chúng tôi... Đó là ân điển mà Nữ Thần Sáng Thế đã ban cho khu rừng này.
Nếu như không uống thì sẽ như thế nào?
Hạnh Nhân: Ừm... Cơ thể của chúng tôi sẽ dần xuất hiện nếp nhăn, cho đến khi khô nứt. Cuối cùng thì chúng tôi sẽ phai màu, quên đi rất nhiều thứ, thậm chí quên mất cả mình là ai...
Paimon: Hả? Chẳng lẽ, trưởng lão Hạnh Nhân cũng...
Hạnh Nhân: Ừm... Màu sắc của ta cũng đã phai gần hết rồi. Nói thật thì ta chỉ còn nhớ là mình phải ở đây chờ đợi Dũng Sĩ, nhưng ta lại quên mất là ai đã bảo ta làm vậy rồi...
Paimon: Vậy, vậy phải tranh thủ thời gian mới được! Chúng tôi có thể giúp được gì không?
Hạnh Nhân: Ôi, tinh linh nhỏ dũng cảm và đồng đội của cô ấy, mong Nữ Thần Vận Mệnh sẽ ban thưởng cho sự lương thiện này.
Hạnh Nhân: Chẳng lẽ... Hai vị là Dũng Sĩ mà ta đang chờ đợi sao?
Paimon: Hmm... Câu hỏi này chúng tôi cũng không trả lời được... Hơn nữa, làm gì có Dũng Sĩ nào quên việc mình đến đây bằng cách nào chứ...
Chúng tôi chỉ tiện đường đến đây thôi...
Chúng tôi đang tìm cách để trở về...
Hạnh Nhân: Chậc... Vậy thì có hơi làm khó đầu óc của ta rồi... Trong lời tiên tri không có nhắc đến tình huống này...
Hạnh Nhân: Hay là hai vị đi theo ta đến Nhà Nhỏ Chúc Phúc nhé. Nơi đó có Nàng Tiên Rừng, cô ấy chắc sẽ biết phải làm gì tiếp theo.
Paimon: Nàng Tiên Rừng? Chà, có phải là kiểu tinh linh biết dùng phép thuật không vậy?
Hạnh Nhân: Đúng vậy. Cô ấy cũng là đồng đội sẽ sát cánh cùng Dũng Sĩ trong lời tiên tri.
Paimon: Ồ! Nghe có vẻ đáng tin cậy đấy. Vậy thì phiền trưởng lão Hạnh Nhân dẫn đường nhé.
(Đến Điểm Dịch Chuyển gần đó)
Paimon: Ối? Khu đất bên kia... nhìn có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ?
Hạnh Nhân: Đó chính là hình dạng sau khi phai màu của Quán Rượu Sắc Mực năm xưa...

(Đến Nhà Nhỏ Chúc Phúc)
Hạnh Nhân: Ở đây này. Hai vị đợi một lát nhé, Nàng Tiên Rừng chắc đang...
???: ...! (Nhà Lữ Hành), Paimon!
Paimon: Hả? Giọng nói này là...
Nilou: ...Thật tốt quá! Gặp được hai bạn thật là tốt quá mà!
Tôi... Tôi cũng rất vui...
Bình... bình tĩnh đã...
Nilou: A...! Xin... xin lỗi!
Paimon: Thì ra Nàng Tiên Rừng là Nilou sao? Còn nữa, phong cách ăn mặc này...
Trông rất đẹp đó...
Rất hợp với Nilou...
Nilou: Cảm ơn (cậu/) nhé. Thật ra tôi vẫn chưa mặc quen lắm...
Nilou: Tôi chỉ nhớ là mình đang đọc sách ở Đại Khu Bazaar, sau đó không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào... Tỉnh dậy thì đã như thế này rồi...
Nilou: Trong mơ hình như có người nói với tôi rằng: "Cô là nàng tiên của Rừng Chúc Phúc. Bây giờ, hãy dùng phép thuật để cứu lấy khu rừng nào."
Nilou: Tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng tôi phát hiện ra dù có làm thế nào cũng không thể tỉnh lại được. Xung quanh đây thì tôi không quen biết ai cả...
Paimon: Khá giống với tình trạng của chúng tôi đấy. Chúng tôi cũng vô tình lạc đến thế giới này...
Nilou: Ừm, thật xin lỗi. Khi nãy gặp hai bạn... Tôi có hơi kích động...
Paimon: Không sao đâu, có thể hiểu được mà. Chúng tôi cũng đang lo là nếu không thể trở về thì phải làm thế nào đây. May mà chúng tôi gặp được người quen.
Hạnh Nhân: Ồ, Nữ Thần Vận Mệnh phù hộ, thì ra hai vị là bạn của Nàng Tiên Rừng sao!
Nilou: Trưởng lão Hạnh Nhân, rất cảm ơn ông đã đưa họ đến chỗ tôi. Tôi có thể nhờ ông thông báo cho những người khác không? Tôi sẽ đến hỗ trợ ngay.
Hạnh Nhân: Được chứ, đương nhiên là được rồi!
Hạnh Nhân: Hahaha, hỡi hạt và vỏ của ta ơi! Hôm nay đúng là một ngày tốt lành mà...
Paimon: Không hổ danh là Nilou, làm quen được hết với cư dân ở rừng sâu rồi.
Nilou: Ừm... Tôi đến đây vào ngày hôm qua, nghe được trưởng lão Hạnh Nhân kể về tình trạng của thế giới này. Thân là "nàng tiên" trong mắt họ, tôi cảm thấy mình nên làm điều gì đó mới phải.
Paimon: Ồ! Chẳng lẽ Nilou muốn dùng phép thuật rừng sâu gì đó để giúp họ sửa chữa quán rượu sao?
Nilou: Rất tiếc, tôi không biết cách dùng "phép thuật" của thế giới này. Tuy tôi đã từng thử dùng sức mạnh nguyên tố của Vision, nhưng dường như không có hiệu quả...
Nilou: Theo những quyển sách trong căn nhà nhỏ này, thì nơi đây từng là chỗ làm việc của Nữ Thần Sáng Thế mà mọi người hay nói đến.
Nilou: Cô ấy dùng trang sách gấp thành từng con động vật nhỏ, sau đó dùng phép thuật để ban sự sống cho chúng. Dần dà, đã tạo nên Rừng Chúc Phúc như bây giờ.
Paimon: Vậy có quyển sách nào viết về cách dùng phép thuật không?
Nilou: Tôi đã xem qua hết rồi, nhưng chỉ tìm thấy một dòng viết là...
Nilou: "'Abracadabra', ý chỉ 'sáng tạo như lời tôi nói'. Thế giới này được tạo nên từ ngôn từ, ai cũng có thể sở hữu phép thuật thần kỳ."
Paimon: A... bra... ca gì cơ? Tóm lại nghĩa là ai cũng có thể sở hữu phép thuật sao? Câu này mơ hồ quá...
Nilou: Ừm. Từ những quyển sách khác, tôi có thể thấy được đây là một vị nữ thần không câu nệ tiểu tiết.
Paimon: Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hình như ban nãy Nilou nói là phải đi hỗ trợ gì đó đúng không?
Nilou: Đúng vậy. Những cư dân khác vì muốn khôi phục sự nghiệp kinh doanh của quán rượu nên đã cùng nhau chuẩn bị, tôi định đến để hỗ trợ họ trước.
Paimon: Được rồi. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ những việc có thể làm được trước vậy.
Nilou: Nói thật thì tôi cũng hơi lo lắng, cứ như là bị đẩy lên một sân khấu hoàn toàn xa lạ vậy.
Nilou: Nhưng nếu đã thay trang phục biểu diễn rồi, vậy thì cứ thử tiếp tục nhảy múa trên sân khấu vậy. Thế mới là một vũ công đạt chuẩn chứ.
Nilou: Nói không chừng cứ nhảy múa như vậy thì tôi sẽ tìm được "phép thuật của riêng mình" đó! Đúng không nào?
Paimon: Cô cũng khá lạc quan đấy.
Tôi cũng sẽ múa phụ họa theo.
Nilou: Ừm! Vậy chúng ta xuất phát thôi.
(Mở giao diện sự kiện)

(Đến chỗ Hạt Dẻ và Bạch Quả)
Hạt Dẻ: Nhìn kìa! Nàng Tiên Rừng đã đến rồi! Còn có hai vị đồng đội trông rất đáng tin cậy kia nữa! Trưởng lão Hạnh Nhân nói không sai!
Nilou: Xin chào. Hôm qua tôi có nghe nói là mọi người đang làm đường ống cho Quán Rượu Sắc Mực, nên tôi đến xem thử xem có thể hỗ trợ được gì không.
Hạt Dẻ: À, chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm phiền đến Nàng Tiên Rừng chứ! Chúng tôi tự làm được mà.
Paimon: Thật sao? Sao tôi cảm thấy những đường ống này cứ lộn xộn không liền mạch nhau vậy...
Hạt Dẻ: Đây... đây đều do người đồng đội bất cẩn của tôi cả. Anh ta nói là việc kết nối đường ống cứ giao cho anh ta là được, nhưng kết quả thì...
Bạch Quả: Tôi...! Tôi chỉ muốn kiểm tra tỉ mỉ từng đường ống thôi! Đây là kết cấu quan trọng để Nước Phép đi qua đấy! Cho nên tôi mới... tôi mới tháo chúng ra...
Hạt Dẻ: Nhưng anh lại quên cách gắn chúng lại! Haiz, thật không biết tối qua anh đã ăn nhầm hạt gì nữa rồi...
Nilou: Hai vị đừng cãi nhau nữa. Tôi tin là mọi người đều muốn quán rượu có thể nhanh chóng kinh doanh trở lại, để cho rừng sâu khôi phục lại như bình thường mà.
Nilou: Nếu đã như vậy, hay là để chúng tôi giúp một tay nhé?
Paimon: Đúng vậy đó. Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, cùng nhau hỗ trợ thôi nào! Vậy chúng tôi chỉ cần gắn những đường ống đó lại với nhau thôi nhỉ?
Hạt Dẻ: Cảm ơn các vị. Căn bản thì chúng ta phải để cho Nước Phép đi qua đường ống một cách thuận lợi. Nếu ghép sai thì Nước Phép sẽ bị chặn ở giữa đường.
Bạch Quả: Đây là một công việc cần sự tỉ mỉ.
Hạt Dẻ: Bớt nói vài câu lại đi!
(Nếu nối ống sai)
Hạt Dẻ: Hình như có gì đó không đúng... Nước Phép bị tắc rồi...
(Sau khi giải câu đố)
Bạch Quả: Thành công rồi! Các vị thật lợi hại!
Paimon: Hihi, vậy là đã có thể đảm bảo cho việc Nước Phép chảy vào ly rượu của mọi người rồi nhỉ?
Paimon: Nhưng Nước Phép này rốt cuộc là gì vậy? Tôi có thể thử một chút không? Chỉ một chút thôi!
Paimon...
Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế chứ...
Paimon: Không phải tôi thèm! Chỉ là tò mò thôi mà!
Hạt Dẻ: À ừm... Được thôi, nếu chỉ thử một giọt thôi thì...
Bạch Quả: Tiết... tiết kiệm chút nhé! Đây là một trong những ly ít ỏi còn sót lại của cả khu rừng để làm thí nghiệm đó!
Paimon: Tôi sẽ không thử nhiều đâu... Chỉ một chút thôi, tôi hứa! Hmm...
Paimon: Ọe...! Phụt phụt, đây là mùi gì vậy? Dính cả lên lưỡi rồi! Đây chẳng phải chỉ là mực bình thường thôi sao?
Mực và giấy...
Nilou: Chẳng lẽ giống như những gì mà truyền thuyết ở đây ghi chép sao?
Nilou: "Nữ Thần Vận Mệnh dùng mực để viết nên câu chuyện trên trang giấy... Qua đôi tay của Nữ Thần Sáng Thế, những câu chuyện này đã có được sự sống..."
Paimon: Chẳng trách sao quán rượu lại quan trọng với khu rừng này như vậy...
Nilou: Có lẽ những cư dân bị "chứng phai màu" là do vết mực trong người dần khô đi, nên họ mới quên mất câu chuyện của mình...
Nilou: ...
Hạt Dẻ: Tuy tôi không theo kịp chủ đề câu chuyện của các vị, nhưng vẫn mong cô đừng lo lắng như vậy. Đường ống đã được sửa xong rồi, không lâu nữa quán rượu sẽ mở lại thôi.
Bạch Quả: Vậy mà cũng nghe không hiểu sao? Nàng Tiên Rừng đang nói về chuyện các nữ thần ban sự sống cho chúng ta đấy. Mà thật ra tôi còn từng được nhìn thấy Nữ Thần Sáng Thế đó!
Nilou: Hả? Thật sao?
Hạt Dẻ: Cái tên này, anh cũng chỉ cùng tuổi với tôi thôi! Năm đó chúng ta còn cùng nhau đến trước tượng của Nữ Thần Vận Mệnh để cầu nguyện mà, nên anh đừng có mà khoác lác nhé!
Bạch Quả: Được... được rồi, nói một cách chính xác thì ông của tôi đã từng gặp qua.
Bạch Quả: Ông ấy nói là có một hôm làm việc xong, khi nhìn qua khung cửa sổ đã thấy được dáng vẻ của Nữ Thần Sáng Thế ban sự sống cho chúng ta.
Bạch Quả: Vị nữ thần đó đã nâng tờ giấy tạo nên cơ thể của chúng ta lên và nói gì đó với nó... Sau đó, một chú ếch bằng giấy biết nhảy đã ra đời. Ôi, đúng là thần kỳ mà!
Hạt Dẻ: Đừng nói như thể anh được tận mắt chứng kiến vậy chứ...
Paimon: À ừm, vậy sao? Tôi còn tưởng phép thuật của nữ thần thì phải... hào nhoáng hơn chút chứ!
Bạch Quả: Ồ! Thì ra trong thế giới của các vị, sinh mệnh mới ra đời sẽ hào nhoáng hơn sao? Vậy là tôi đã học được thêm điều mới rồi.
Paimon: À... Cũng không phải ý này...
Nilou: Phép thuật... Không cần phải hào nhoáng như thế đâu...
Hạt Dẻ: Nhìn xem anh khoác lác như thế nào kìa, làm cho Nàng Tiên Rừng cũng rối theo rồi.
Nilou: À, không phải vậy đâu. Phải nói là các vị đã cho tôi rất nhiều cảm hứng đó. Cảm ơn nhé.
Bạch Quả: Đó là sự vinh dự của tôi.

(Đến chỗ Pháo Trúc và Dòng Suối)
Pháo Trúc: Dòng Suối! Lại sai nhịp rồi! Cứ vậy nữa thì dù Quán Rượu Sắc Mực có hoạt động lại thì dàn nhạc của chúng ta cũng không thể mở lại mất!
Dòng Suối: Haiz... Xin lỗi...
Nilou: Xin chào... Hy vọng không làm phiền mọi người luyện tập.
Paimon: Đây không phải là hai chú ếch giấy mà ban nãy chúng ta thấy trên đường sao!
Pháo Trúc: Là Nàng Tiên Rừng sao? Ôi, lá sen và giọt sương ơi, Dòng Suối, cậu phải thể hiện cho thật tốt đó.
Dòng Suối: Nhưng mà... tôi...
Nilou: Không cần long trọng vậy đâu. Các vị đang tập văn nghệ sao?
Pháo Trúc: Đúng vậy! Như cô thấy đấy, dàn hợp xướng chúng tôi chuyên biểu diễn cho khách hàng trong Quán Rượu Sắc Mực.
Pháo Trúc: Tuy sau khi quán rượu đóng cửa thì chúng tôi đã thất nghiệp một thời gian. Nhưng hôm qua nghe nói Nàng Tiên Rừng đã đến, thế là chúng tôi đã phấn khích mà tụ tập lại, nghĩ rằng cuối cùng đã có thể tiếp tục cất giọng ca hát rồi.
Nilou: Hihi, tôi hiểu tâm trạng của các vị! Khi ở Đại Khu Bazaar thì mọi người trong Nhà Hát Zubayr đều từng bận rộn như vậy đó.
Pháo Trúc: Đại Khu Bazaar? Ở đó cũng sẽ có người hát trên lá sen nhỉ?
Nilou: Ừm, hơn nữa còn là một chiếc lá sen cực kỳ lớn đó. Cậu là chỉ huy của dàn hợp xướng sao? Cậu làm tôi nhớ đến anh Zubayr đó.
Pháo Trúc: Ồ, vậy thì chắc anh ấy cũng chất chứa đầy tham vọng như tôi, không muốn phụ lòng khán giả trên mỗi chiếc lá sen rồi. Chỉ là giờ đây...
Dòng Suối: ...
Nilou: Dòng Suối à, chúng tôi có thể giúp được gì không?
Dòng Suối: À không. Vấn đề... đều nằm ở chỗ tôi cả...
Dòng Suối: Trong thời gian quán rượu đóng cửa, tôi dường như đã quên mất cách hát rồi... Tôi luôn không thể theo kịp tiết tấu của mọi người, cũng thường xuyên bị lạc tông nữa...
Pháo Trúc: Rõ ràng cậu là át chủ bài của dàn nhạc chúng ta mà, cũng là giọng ca hay nhất đấy.
Dòng Suối: Tôi biết, tôi biết chứ, nhưng mà... haiz...
Paimon: Đây cũng là do ảnh hưởng của việc "phai màu" sao.
Nilou: Dòng Suối à, đừng đau lòng nữa. Trước đây tôi cũng từng quên mất điệu múa quan trọng, những lúc như vậy thì những người bạn trong Đại Khu Bazaar sẽ luôn ở bên cạnh để cổ vũ cho tôi.
Nilou: Mọi người mỉm cười, kiên nhẫn nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Họ diễn tấu giai điệu hết lần này đến lần khác để giúp tôi nhớ lại... Bây giờ hãy để chúng tôi giúp cậu nhé.
Paimon: Đúng vậy, cũng chỉ là giúp cậu nhớ lại cách hát thôi mà nhỉ? Độ cảm âm của (Nhà Lữ Hành) rất tốt, chúng tôi có thể gõ nhịp giùm cho.
Pháo Trúc: Ồ, tôi thấy đây cũng là một ý hay đó! Cậu cứ chuyên tâm vào việc hát, để Nàng Tiên Rừng và bạn của cô ấy phụ trách phần tiết tấu là được.
Dòng Suối: Chuyện này... thật sự được sao? Làm phiền các vị như vậy...
Nilou: Dòng Suối không cần lo lắng. Tôi rất mong chờ được nghe giọng hát tuyệt vời của cậu khi Quán Rượu Sắc Mực mở lại đó.
Dòng Suối: Được... Cảm ơn mọi người. Vậy thì... Để tôi thử xem!
(Sau khi hoàn thành khiêu chiến)
Dòng Suối: Tôi hình như... đã tìm lại chút cảm giác rồi!
Pháo Trúc: Nữ thần phù hộ, chút nữa phải nhớ lấy cảm giác bây giờ và cứ hát như vậy nhé!
Dòng Suối: Cảm ơn nhé... May nhờ có mọi người mà tôi mới cảm thấy giọng của mình đã trong trẻo lại như dòng nước đó!
Nilou: Dòng Suối lấy lại cảm giác là tốt rồi. Chúng tôi cũng sắp phải đến nơi khác giúp đỡ đây.
Paimon: Ừm! Tôi rất mong chờ màn biểu diễn của dàn hợp xướng đấy!

(Đến chỗ Hạnh Nhân và Quýt Đường)
Hạnh Nhân: Quýt Đường tốt của ta, đừng có đùa chứ, quán rượu sắp mở lại rồi đó.
Quýt Đường: Trưởng lão à, tôi thật sự không đùa đâu. Đều tại tối qua phấn khích quá nên ngủ bị trật cổ đó...
Paimon: Trưởng lão Hạnh Nhân! Chúng tôi đến hỗ trợ đây!
Hạnh Nhân: Ồ, mọi người đến đúng lúc lắm! Để ta giới thiệu, đây là Quýt Đường, người pha chế của Quán Rượu Sắc Mực.
Cao thật...
Hạnh Nhân: Quýt Đường sẽ thêm nhiều trái cây ngon lành vào trong Nước Phép, sau đó biến nó thành rượu ngon trong ly của mọi người. Quán Rượu Sắc Mực tuyệt đối không thể thiếu đi cô ấy.
Quýt Đường: Trưởng lão Hạnh Nhân, xin đừng tâng bốc tôi nữa... Ốiiii... Cổ của tôi...
Nilou: Cô không sao chứ?
Quýt Đường: Ôi... Xin lỗi, đúng giờ phút quan trọng thì lại bị trật cổ...
Quýt Đường: Nếu được thì có thể phiền các vị vặn đuôi để giúp cổ tôi được vận động chút không? Tôi không tự làm được, còn trưởng lão Hạnh Nhân thì lại làm nhẹ quá...
Paimon: Đuôi và cổ... Có liên quan gì đến nhau sao?
Quýt Đường: Đương nhiên là có rồi, giống như cầu vồng và mưa trên trời vậy. Tóm lại, hãy để tôi đi hái vài quả ngọt ở độ cao thích hợp rồi đặt vào thùng gỗ bên cạnh nào.
(Nếu đặt sai vị trí)
Quýt Đường: Hmm, hình như không đúng lắm...
(Sau khi hoàn thành khiêu chiến)
Quýt Đường: Ừm, cổ của tôi đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Paimon: Không ngờ là có liên quan thật...
Hạnh Nhân: Cảm ơn các vị! Như vậy thì ta đã yên tâm hơn rồi. Thức uống của Quán Rượu Sắc Mực nhất định sẽ ngon như trước!
Paimon: Hihi, vậy là vấn đề bên này đã được giải quyết rồi.

(Quay lại Nhà Nhỏ Chúc Phúc)
Paimon: Hình như chúng ta đã giúp được kha khá rồi. Tiếp theo đây chỉ còn đợi Quán Rượu Sắc Mực kinh doanh trở lại thôi nhỉ?
Nilou: Nhưng chúng ta vẫn chưa biết được cách để sử dụng phép thuật, cũng không biết Quán Rượu Sắc Mực tại sao lại đóng cửa...
Paimon: Hay là thử cách mà các hamster nói xem nhé?
Nilou: Ý là chuyện mà ông của anh ấy thấy ở bên ngoài khung cửa sổ sao? Ừm... Nữ Thần Sáng Thế rốt cuộc đã làm cách nào để ban sự sống cho họ nhỉ...?
Paimon: Nhưng dù sao thì cứ thử học theo xem! Nếu mọi người ở đây đã gọi Nilou là Nàng Tiên Rừng, vậy nói không chừng cô vốn đã biết phép thuật thì sao.
Nilou: Ý của Paimon là, sân khấu trong rừng sâu này sẽ phối hợp theo hành động từ điệu múa của tôi sao? Hihi, đúng là giống hệt trong truyện cổ tích đó.
Paimon: À ừm, có thể tôi cũng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh rồi. Vừa có động vật giấy gấp biết cử động, và cả nước phép thuật gì đó nữa... Như kiểu chuyện gì cũng có thể xảy ra ở nơi này vậy.
Nilou: Nói đúng lắm, chúng ta phải thử mới biết là có được hay không. Nếu như vậy thì...
Nilou lấy một trang sách ra và gấp thành hình dạng của chú hamster...
Nilou: Như vậy đúng không? Chắc tôi nhớ không nhầm đâu nhỉ.
Paimon: Woa! Nilou khéo tay thật đó!
Nilou: Trước đây tôi từng thấy người phụ trách đạo cụ sân khấu gấp những thứ tương tự rồi, tôi cảm thấy thú vị nên đã tranh thủ học trong lúc nghỉ ngơi. Đây cũng là một cách để tôi xua tan cơn buồn ngủ thường ngày đó.
Paimon: Thế nào rồi? Nilou có cảm thấy... ừm... sức mạnh phép thuật gì đó chảy trong người không?
Nilou: ...
Nilou: ...Không có.
Paimon: Sao lại như vậy nhỉ? Hmm... Chẳng lẽ chúng ta đã bỏ sót điều gì sao?
Hình như chúng ta còn phải nói chuyện với nó nữa nhỉ?
Nilou: Nói chuyện sao? Nhưng Nữ Thần Sáng Thế đó sẽ nói gì trong những lúc thế này nhỉ?
Điều quan trọng chắc không phải cô ấy đã nói gì...
Quan trọng là Nilou muốn nói gì...
Paimon: Đúng vậy. Hay Nilou nghĩ thử xem, thân là một Nàng Tiên Rừng, cô sẽ muốn nói gì với cư dân mới này?
Nilou: ...
Nilou dùng đôi tay nâng chú hamster lên, hôn nhẹ lên trán nó...
Nilou: "Tôi ban cho bạn sự chúc phúc của rừng sâu, chúc bạn trở thành một thành viên của nơi này..."
Nilou: "Bạn sẽ có cái tên là Padisarah, và hãy nở rộ như nó tại thế giới này nhé..."
Padisarah: ...
Padisarah: ...Padisarah, tên của tôi.
Paimon: Woa...! Thật sự thành công rồi kìa!
Hạnh Nhân: Ôi, vỏ và hạt của ta ơi... Thật không ngờ Hạnh Nhân già này vẫn còn có thể chứng kiến được kỳ tích như vậy... Đây giống hệt với phép thuật của Nữ Thần Sáng Thế trong truyền thuyết đó!
Padisarah: Vỏ... Hạnh Nhân...?
Nilou: Xin chào, Padisarah. Tôi tên Nilou, là nàng tiên của khu rừng này. Từ nay Padisarah sẽ là một thành viên ở đây nhé.
Padisarah: Xin chào, nàng tiên Nilou.
Nilou: Hy vọng Padisarah có thể vui vẻ mà trưởng thành tại đây.
Padisarah: Trưởng thành...
Hạnh Nhân: Hahaha, thành viên mới của khu rừng này thì cứ để ta chăm sóc vậy. Thật hoài niệm quá, đã lâu rồi khu rừng này không tổ chức lễ mừng thành viên mới rồi.
Hạnh Nhân: Nào, Padisarah, hãy đến chỗ ông Hạnh Nhân nào.
Paimon: Nếu Nilou đã học được phép thuật rồi, vậy chẳng phải có thể mở lại Quán Rượu Sắc Mực rồi sao?
Nilou: Ừm... Trưởng lão Hạnh Nhân, có thể phiền ông cử vài người xuống bên dưới quán rượu xem thử không?
Hạnh Nhân: Đương nhiên là được rồi, nhưng tại sao vậy?
Nilou: Lúc nãy khi dùng phép thuật, tôi đã cảm nhận được thứ gì đó khác biệt ở đó. Tôi cảm thấy điều này có liên quan đến lý do thật sự mà Quán Rượu Sắc Mực đóng cửa.
Hạnh Nhân: Được, không thành vấn đề, chuyện nhỏ thôi.
Nilou: Padisarah cũng phải ngoan ngoãn nghe lời của ông Hạnh Nhân nhé, không được chạy lung tung đâu đấy.
Padisarah: Padisarah... nghe lời... chạy!
Hạnh Nhân: Ối này! Đợi đã!
Paimon: Quả nhiên là do chính tay Nilou gấp ra... rất hoạt bát. Lúc nãy sao cô làm được vậy?
Nilou: Chuyện này... Tôi chỉ gửi lời chúc phúc của mình đến cô bé, và dùng ngôn ngữ để diễn đạt ra mà thôi. Có lẽ đây chính là "bản thân ngôn từ đã là phép thuật" như trong sách nói tới.
Paimon: Đúng là cách lý giải của truyện cổ tích nhỉ.
Nilou: Nói ra thì... Khu rừng này chẳng phải tên là Rừng Chúc Phúc sao, nên tôi nghĩ nó cũng có ý nghĩa này nhỉ?
Paimon: Hihi, tôi cảm thấy loại phép thuật này rất thích hợp với Nilou đó.
Còn bên dưới quán rượu...
Thứ mà Nilou quan tâm...
Nilou: Ừm, khi trao lời chúc phúc, tôi dường như cảm nhận được dòng chảy phép thuật của khu rừng. Phép thuật trong cỏ cây hoa lá, phép thuật trong cơ thể mọi người...
Nilou: Nhưng bên dưới Quán Rượu Sắc Mực, tôi cứ cảm thấy có một nơi trống rỗng, không có gì cả...
Hạnh Nhân: Tiên Rừng ơi, chúng tôi đã trở về rồi đây.
Paimon: Nhanh quá!
Hạnh Nhân: Bên dưới Quán Rượu Sắc Mực đúng là có thứ mà ta chưa từng nhìn thấy. Nó trong suốt, khi gõ vào sẽ có tiếng leng keng...
Nilou: Thứ trong suốt... A! Tôi biết rồi!
Paimon: Hả? Sao Nilou lại biết vậy?
Nilou: Haha, Paimon cũng thử dùng cách hiểu theo truyện cổ tích xem sao.
...Là bình mực sao?
Nilou: Đúng vậy. Nói đúng hơn thì là bình mực rỗng. Paimon còn nhớ hương vị "Nước Phép" từng nếm không?
Paimon: Ồ! Thì ra là vậy!
Nilou: (Nhà Lữ Hành), Paimon, có thể nhờ hai bạn cùng tôi đi hái một số thứ không? Tôi từng đọc về nguyên liệu chế tạo Nước Phép trong căn nhà nhỏ rồi.
Paimon: Đương nhiên là được rồi. Mà cụ thể thì cần những thứ gì vậy?
Nilou: Ừm... "mặt trời lặn luôn treo trên cao", "cá bơi lội trên bờ", và cả "ánh trăng chỉ xuất hiện trong đêm"...
Paimon: Hả? Sao... toàn là những thứ kỳ lạ vậy...
Là Quả Nhật Lạc, Cỏ Kim Ngư và cả Sen Nilotpala...
Paimon: Ơ? (Nhà Lữ Hành) nảy số nhanh vậy?
Truyện cổ tích đấy, Paimon.
Paimon: Truyện cổ tích chứ có phải đố mẹo đâu...
(Thu thập "Mặt Trời Lặn Luôn Treo Trên Cao")
(Nhận "Mặt Trời Lặn Luôn Treo Trên Cao" "Mặt Trời Lặn Luôn Treo Trên Cao")
(Thu thập "Cá Bơi Lội Trên Bờ")
(Nhận "Cá Bơi Lội Trên Bờ" "Cá Bơi Lội Trên Bờ")
(Thu thập "Ánh Trăng Chỉ Xuất Hiện Trong Đêm")
(Nhận "Ánh Trăng Chỉ Xuất Hiện Trong Đêm" "Ánh Trăng Chỉ Xuất Hiện Trong Đêm")
(Sau khi thu thập đủ nguyên liệu)
Paimon: Đã đủ rồi nhỉ? Tiếp theo phải làm gì đây?
Nilou: Hmm... Quay về Nhà Nhỏ Chúc Phúc trước nào.

(Quay lại Nhà Nhỏ Chúc Phúc)
Nilou: Đợi chút nhé, để tôi vào phòng lấy bình mực.
Paimon: Thật không hiểu... Rõ ràng nguyên liệu gốc toàn là những món ăn ngon, nhưng cuối cùng lại làm ra vị mực.
Paimon: Lần này có bảo tôi uống thì tôi cũng không uống đâu...
Nilou: Để hai bạn đợi lâu rồi.
Nilou: Để tôi xem nào, trong sách đã ghi như vầy... Trước tiên là thế này, sau đó là... thế này...
Nilou: ...Hoàn thành rồi!
Paimon: Chà, có phép thuật đúng là tiện lợi mà.
(Nhận Nước Phép Nước Phép)
(Đưa Nước Phép cho Hạnh Nhân)
Hạnh Nhân: Hương vị này... Chính là Nước Phép mà chúng tôi cần!
Nilou: Vậy thì nhờ trưởng lão Hạnh Nhân mang nó đặt bên cạnh chiếc bình trong suốt ở dưới đất nhé. Việc tiếp theo cứ giao cho tôi là được.
Hạnh Nhân: Được, không thành vấn đề. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Nàng Tiên Rừng.
Nilou: Phù... Cho đến lúc này tôi vẫn có chút căng thẳng... Giống như đứng giữa sân khấu, tất cả mọi người đều hướng mắt tập trung nhìn về phía mình vậy.
Hãy thả lỏng nào...
Chúng tôi sẽ ở bên cô...
Nilou: Ừm! Xin cảm ơn. Có hai bạn ở bên cạnh thật tốt quá, không chừng tôi cũng được Nữ Thần Vận Mệnh ban phúc nhỉ?
Nilou: Đi nào, không thể để mọi người trong khu rừng đợi chúng ta quá lâu được.

(Nói chuyện với Hạnh Nhân hoặc Padisarah, tùy chọn)
Hạnh Nhân: Ta đã đặt xong. Tiếp theo đây phải trông chờ vào Nàng Tiên Rừng rồi.
(Nói chuyện với Pháo Trúc hoặc Dòng Suối, tùy chọn)
Pháo Trúc: Nể mặt Nàng Tiên Rừng, chút nữa khi biểu diễn hãy thể hiện giọng hát hay nhất của mình nhé, Dòng Suối.
Dòng Suối: Yên tâm đi, Pháo Trúc. Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi...
(Nói chuyện với Bạch Quả và Hạt Dẻ, tùy chọn)
Bạch Quả: ...Để tôi nói cho nghe, năm đó Nữ Thần Sáng Thế cũng đã làm như vầy.
Hạt Dẻ: Suỵt, bớt khoác lác đi. Đợi chút nữa cùng tôi đi dọn đường ống nào.
(Nói chuyện với Quýt Đường, tùy chọn)
Quýt Đường: Nên pha chế vị Nước Phép nào trước nhỉ?
(Đến Quán Rượu Sắc Mực)
Nilou: ...
Nilou: Phù...
Nilou: Rừng sâu ơi... Xin hãy nghe lời của tôi... Hãy chấp nhận lời chúc phúc của tôi...
Nilou: Mong cho dòng chảy phép thuật này sẽ không bao giờ khô cạn... Mong cho tất cả sinh linh sống tại đây đều sẽ tràn đầy hạnh phúc...
(Hoạt cảnh bắt đầu)
(Hoạt cảnh không có lồng tiếng, chỉ có tiếng ngân nga)
(Hoạt cảnh kết thúc)
Padisarah: Nàng tiên Nilou thật lợi hại!
Paimon: Ôi, đẹp quá! Thì ra Quán Rượu Sắc Mực lại đẹp như vậy!
Nilou: Rất phù hợp với khung cảnh của khu rừng. Hơn nữa tôi cũng không ngờ nó lại được mở bằng cách này đó, giống như một quyển sách giấy nổi vậy.
Hạnh Nhân: ...Nhớ ra rồi, ta đã nhớ lại hết rồi!
Hạnh Nhân: ...Là ta, là ta đã đến đỉnh của Vương Thành Tinh Cầu để cầu xin lời tiên tri của Nữ Thần Tiên Tri!
Hạnh Nhân: "Dũng Sĩ cứu lấy thế giới này sẽ xuất hiện ở Vách Đá Tiên Tri. Dũng Sĩ và các đồng đội sẽ mang hòa bình trở lại với thế giới này..."
Paimon: Thì ra trước đó ông đã quên mất nửa đoạn đầu của lời tiên tri...
Hạnh Nhân: Đó chính là lý do ta đã đợi ở đó đấy... Haha, tốt quá rồi! Đầu óc của ta vẫn còn dùng tốt!
Paimon: Vách Đá Tiên Tri... Chính là bức bích họa lớn đó sao? Chúng tôi quả thực đã tỉnh lại ở đó, nhưng chúng tôi không nhớ gì cả, trang phục cũng không đổi... Chúng tôi là Dũng Sĩ thật sao?
Hạnh Nhân: Sao có thể sai được chứ? Các vị cùng Nàng Tiên Rừng đã giúp Khu Rừng Chúc Phúc sống lại. Đối với khu rừng này thì các vị chắc chắn là Dũng Sĩ rồi.
Paimon: Hihi, được rồi, mọi người nói phải thì phải vậy, dù sao thì chúng tôi cũng phải tiếp tục tiến lên để tìm cách quay trở về mà.
Tiện thể giải quyết mối nguy của thế giới này luôn.
Paimon: Đúng vậy. Giúp đỡ người khác là thói quen tốt của chúng tôi!
Tiện thể giải quyết vấn đề về ác long luôn.
Paimon: Đúng! Chúng tôi cũng từng đánh bại nhiều con rồng rồi, thêm con này nữa cũng không sao cả.
Hạnh Nhân: Quả nhiên, lời của Nữ Thần Tiên Tri chưa bao giờ là sai.
Nilou: Tôi cũng sẽ đi cùng hai bạn. Có một Nàng Tiên Rừng biết sử dụng phép thuật thì chuyến hành trình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều nhỉ?
Vậy thì tốt quá rồi.
Đây là vinh dự của tôi đấy.
Paimon: Dũng Sĩ và nàng tiên phép thuật, rồng và thám hiểm... Hihi, đúng là rất giống với đoạn mở đầu của một câu chuyện cổ tích đó.
Hạnh Nhân: Xem ra điểm đến tiếp theo của các vị sẽ là Vương Thành Tinh Cầu ở bên kia biển lớn rồi. Đó là nơi phồn thịnh nhất toàn Simulanka đó.
Hạnh Nhân: Đợi khi mọi người đến được Vườn Tinh Tú trên đỉnh Vương Thành, nói không chừng có thể tìm được đáp án mà mình muốn ở chỗ Nữ Thần Tiên Tri đấy.
Padisarah: ...Tiên Rừng Nilou cũng phải đi sao?
Nilou: Ừm, còn có những người khác cần giúp đỡ mà. Nhưng chị sẽ không đi quá xa đâu, có thời gian chị sẽ trở về thăm bé Padisarah.
Nilou: Cho nên bé Padisarah nhớ phải làm một đứa trẻ ngoan và giúp đỡ ông Hạnh Nhân nhé.
Padisarah: Vâng! Padisarah đã hiểu! Padisarah sẽ chờ chị Tiên Rừng Nilou trở về!
Hạnh Nhân: Hahaha, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện. Ừm, suýt chút quên mất, nếu các vị muốn đến Vương Thành Tinh Cầu thì phải ngồi Đoàn Tàu Trên Biển đó.
Hạnh Nhân: Sáng mai ta sẽ đến trạm tàu giúp các vị đánh thức tên nhân viên lười biếng kia. Hôm nay cứ nghỉ ngơi và tận hưởng cảnh đẹp của Rừng Chúc Phúc trước nhé.
Paimon: Được đó! Bận rộn lâu như vậy đúng là có hơi mệt rồi. Tôi vừa định vào Quán Rượu Sắc Mực ngồi thêm một lúc đó.
Quýt Đường: Ồ? Hình như có người vừa gọi món nhỉ?
Paimon: Đúng đó! Cho tôi một ly Nước Phép vị Trái Bulle nhé! À... Không thêm Nước Phép nhé! Cảm ơn!

Lồng Tiếng Chưa Sắp Xếp[]

Lời Thoại Sau Nhiệm Vụ[]

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hạnh Nhân, Hạt Dẻ, Quýt Đường, Pháo Trúc, Bạch Quả, Nilou, Padisarah và Dòng Suối có thể được tìm thấy trong đại thế giới.

Pháo Trúc Và Dòng Suối[]

Dòng Suối: Pháo Trúc, uống ít thôi...
Pháo Trúc: Thì tôi đang mừng cho cậu mà... Ợ! Mừng cho... toàn thể khu rừng... của chúng ta!
Dòng Suối: Giọng của cậu muốn đổi luôn rồi, còn uống nữa là nín luôn đấy!
Pháo Trúc: Ahahahaha! ...Ợ!

Quýt Đường[]

Quýt Đường: Cổ vừa khỏi thì giờ đến lượt cánh tay mỏi muốn gãy luôn...
Quýt Đường: Nhưng chỉ cần quán rượu có thể náo nhiệt trở lại, thì có pha bao nhiêu ly cho mọi người tôi cũng đồng ý.

Hạt Dẻ Và Bạch Quả[]

Bạch Quả: Điệu múa của Nàng Tiên Rừng đúng là sánh ngang với Nữ Thần Sáng Thế năm đó!
Hạt Dẻ: Lại khoác lác rồi! Ông nội của anh từng được chứng kiến Nữ Thần Sáng Thế nhảy múa sao?
Bạch Quả: Nữ thần mà! Đương nhiên là cái gì cũng làm được rồi.

Nilou, Hạnh Nhân Và Padisarah[]

Padisarah: Nàng tiên Nilou, Padisarah... cũng muốn được học múa!
Nilou: Được thôi! Padisarah có đồng ý bắt đầu học từ những bước cơ bản không nào?
Padisarah: Dạ!
Nilou: Còn trưởng lão Hạnh Nhân thì sao? Có muốn cùng thử không?
Hạnh Nhân: Ta sao? Xương cốt ta đã già cỗi rồi...
Padisarah: Ông Hạnh Nhân, hãy cùng thử nào!
Hạnh Nhân: Được rồi... Thật hết cách với đứa bé này mà...

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtCâu Chuyện Bắt Đầu Từ Khu Rừng Không Mưa
Tiếng Trung
(Giản Thể)
故事始于无雨的森林
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
故事始於無雨的森林
Tiếng AnhThe Story Begins in a Forest Without Rain
Tiếng Nhật雨降らぬ森から始まる物語
Tiếng Hàn비가 내리지 않는 숲에서 시작된 이야기
Biga Naeriji Anneun Supeseo Sijakdoen Iyagi
Tiếng Tây Ban NhaHabía una vez, en un bosque sin lluvia...
Tiếng PhápUne histoire commençant dans une forêt sans pluie
Tiếng NgaИстория начинается в лесу, где нет дождя
Istoriya nachinayetsya v lesu, gde net dozhdya
Tiếng Tháiเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในป่าที่ไร้ซึ่งสายฝน
Tiếng ĐứcUnsere Geschichte beginnt in einem regenlosen Wald
Tiếng IndonesiaKisah Dimulai di Hutan Tanpa Hujan
Tiếng Bồ Đào NhaA História Começa em uma Floresta Sem Chuva
Tiếng Thổ Nhĩ KỳYağmursuz Bir Ormanda Başlıyor Hikaye
Tiếng ÝLa storia ha inizio in un bosco senza pioggia

Lịch Sử Cập Nhật[]