Cát Tinh Tựa Hỏa, Phúc Lộc Thành Hỷ là một nhiệm vụ sự kiện diễn ra trong sự kiện Muôn Sắc Khắc Niên Hoa. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ mở khóa Ánh Lửa Tinh Tú.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đi đến Ngọc Kinh Đài
- Nói chuyện với Ningguang
- Đến sạp pháo hoa tại Liyue
- Đến Vãng Sinh Đường tìm Zhongli
- Đến "Quán Ba Cốc Say Mèm"
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Lại một mùa Tết Hải Đăng, Paimon và bạn đi nghe ngóng xem người dân Liyue năm nay định tổ chức như thế nào...
- (Vào Cảng Liyue)
- Quần Ngọc Các lại thu hút nhiều quái đến vậy. Paimon: Thật không ngờ, xây dựng lại
- Paimon: Nói thật, tôi còn tưởng Quần Ngọc Các sắp sụp đổ lần nữa chứ...
- Paimon: Chuyện đã được giải quyết, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết Tết Hải Đăng còn có thể tiếp tục tổ chức không...
- Paimon: (Nhà Lữ Hành), chúng ta đi tìm tiểu thư Ningguang hỏi tình hình Tết Hải Đăng năm nay đi.
- (Tới chỗ Ningguang ở Ngọc Kinh Đài)
- Tổng Vụ, để họ sắp xếp những công việc được liệt kê ở trên cho từng bộ phận. Ningguang: ...Gửi thông báo này đến
- Tết Hải Đăng công việc rất nhiều, nhưng dù việc lớn hay nhỏ cũng phải hoàn thành cho tốt. Ningguang: Nói với họ rằng
- Paimon: Tiểu thư Ningguang! Hì hì, chúng tôi lại đến chơi rồi đây!
Không làm phiền cô chứ?
- Ningguang: Khách quý đến thăm, sao có thể gọi là làm phiền chứ.
- Ningguang: Có vẻ như các bạn đến Liyue để đón Tết Hải Đăng đúng không?
- Paimon: Đúng vậy! Tết Hải Đăng năm nay mọi người bận rộn gì vậy?
- Ningguang: Vẫn như cũ, đủ thứ việc vặt. Đúng rồi, năm nay Tổng Vụ dự định tổ chức "lễ hội pháo hoa", đáng để xem lắm.
- Ningguang: Điểm nhấn của Tết Hải Đăng từ trước đến giờ vẫn là thả Đèn Minh Tiêu, nhưng gần đây Liyue xảy ra nhiều chuyện. Tôi nghĩ, mọi người càng cần cảm giác ấm áp và đoàn kết hơn.
- Ningguang: Vì vậy, tôi nghĩ rằng ít nhất năm nay chúng ta phải tổ chức một buổi lễ đặc biệt và gần gũi hơn với mọi người.
- Ningguang: Đưa pháo hoa đến các nơi ở Liyue, chọn thời gian thích hợp rồi đốt tất cả cùng một lúc. Để sức nóng và ánh sáng rực rỡ có thể thắt chặt thêm tình cảm giữa mọi người, đây là quyết định của Tổng Vụ.
- Paimon: Pháo hoa? Hình như chúng tôi cũng từng thấy pháo hoa ở những nơi khác.
- Paimon: Pháo hoa của Liyue có gì đặc biệt sao?
- Ningguang: Pháo hoa ban đầu được phát triển từ một số phát minh của Liyue.
- Ningguang: Khi tổ tiên của Liyue tạo ra pháo hoa, họ đặt tên cho nó là "Pháo Trúc". Nó có thể phát ra ánh sáng mạnh cùng tiếng động lớn, có thể được sử dụng để xua đuổi rắn độc và thú dữ hoặc cảnh báo những người khác.
- Ningguang: Ngày xưa mọi người làm nông bên ngoài, liên lạc bất tiện. Vì "Pháo Trúc" có thể phát ra tiếng động lớn nên được dùng để truyền tín hiệu khi cần thiết.
- Ningguang: Sau khi cảng Liyue chính thức được thành lập, cuộc sống của người dân được cải thiện và họ không còn đổ xô đi canh tác đất đai cách xa hàng trăm dặm. Dần dần, họ không còn dùng "Pháo Trúc" để phòng thân nữa.
- Ningguang: Tuy nhiên, tinh thần mang theo "Pháo Trúc" trong công cuộc khai hoang gian khổ của tổ tiên vẫn được duy trì và lan truyền trong dân gian như một phong tục.
- Ningguang: "Pháo Trúc" là tiền thân của pháo hoa. Chúng tôi đã cải tiến "Pháo Trúc", và đưa chúng vào Tết Hải Đăng, để tưởng nhớ tinh thần đấu tranh của các bậc tiền nhân.
Không hổ danh là Liyue.
- Paimon: Thật lợi hại...những thứ của Liyue đều rất có bề dày lịch sử...
- Ningguang: Tôi tin rằng các bạn cũng đã quen với nó. Lịch sử càng lâu đời, thì mọi thứ trên mảnh đất đó sẽ càng mang nhiều giá trị. Đó chính là Liyue.
- Keqing phụ trách. Nếu các bạn có hứng thú với pháo hoa thì cùng tôi đi gặp cô ấy nhé. Ningguang: Những việc liên quan đến pháo hoa tôi đã giao cho
- (Đến sạp pháo hoa tại Liyue)
- Khinh Sách Trang không đón Tết Hải Đăng sao? Keqing: Ừm...phải thêm một vài vị trí nữa để bố trí pháo hoa. Tầm nhìn phải toàn diện, không thể chỉ bó hẹp trong thành, lẽ nào người dân
- Pengyi: Nhưng, nhưng mà đại nhân, nếu như vậy, ngân sách sẽ...
- Keqing: Ngân sách là gì? Là "số tiền thích hợp nhất để làm tốt việc gì đó".
- Keqing: Nếu anh cho rằng kinh phí hiện tại không đủ để làm tốt việc này, thì có thể gửi yêu cầu lên Tổng Vụ để được tính toán lại và phê duyệt.
- Keqing: Mục đích của chúng ta là tổ chức cho tốt Tết Hải Đăng lần này, dự trù ngân sách là để lập kế hoạch tốt hơn, không thể lẫn lộn được.
- Pengyi: Vâng, tôi hiểu rồi, Keqing đại nhân!
- Keqing: Ừm. An toàn là trên hết, nhất định phải đảm bảo.
- Keqing: Ningguang, Nhà Lữ Hành. Hiếm lắm mới thấy hai người đến đây.
- Keqing: Nhà Lữ Hành đến đây tham gia Tết Hải Đăng sao? Vừa hay không bao lâu nữa là chuẩn bị xong rồi.
Keqing đang làm gì thế?
- Keqing: Xem xét cách bố trí pháo hoa và kiểm tra các cơ sở vật chất liên quan. Xem như công việc nhỏ hàng ngày.
- Ningguang: Thứ cho tôi nói thẳng, những công việc thế này giao cho cấp dưới xử lý là được. Cô đã quay cuồng suốt mấy ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi.
- Keqing: Chuyện nhỏ thôi mà, không sao.
- Keqing: Pengyi, phiền anh lập lại kế hoạch, tổng hợp thành văn bản báo cáo gửi cho Tổng Vụ nhé.
- Keqing: Tôi vào trong thành kiểm tra tình hình bố trí pháo hoa, lát nữa sẽ quay lại sau.
- Keqing: Nhà Lữ Hành, bạn là khách quý, đang mùa lễ hội, hãy ở lại trong thành để tận hưởng bầu không khí lễ hội này nhé.
- Keqing: Pengyi, những việc tôi giao cho anh, anh đều đã nhớ rồi chứ?
- Pengyi: Vâng, tôi nhớ kỹ rồi!
- Keqing: Được. Ningguang, Nhà Lữ Hành, tạm biệt.
- (Keqing rời đi)
- Pengyi: Ningguang đại nhân, và cả...Nhà Lữ Hành, tôi không làm phiền hai vị nữa.
- Pengyi: Keqing đại nhân đã nói với tôi rất nhiều kế hoạch, tôi phải viết lại một bản kế hoạch mới...tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian.
- Pengyi: À đúng rồi! Suýt nữa thì quên...
- Pengyi: Nhà Lữ Hành, ở đây có một ống pháo hoa, lúc trước Keqing đại nhân từng nói có thể bạn sẽ có hứng thú, nên kêu tôi giữ lại nó, đợi gặp được bạn thì đưa cho bạn.
- Pengyi: Người có năng khiếu thực hành, có thứ này sẽ có thể tự chế tạo pháo hoa. Nếu bạn có thời gian thì hãy thử xem!
- (Pengyi rời đi)
- Paimon: Lúc nãy tôi không kịp nói câu nào luôn...
- Paimon: Không đúng, phải nói là "không dám xen vào" luôn á!
Keqing, khí thế thật hùng hồn...
- Paimon: Bạn cũng thấy vậy đúng không? Khí thế của Keqing còn hùng hồn hơn trước!
- Paimon: Và cũng bận rộn hơn trước...tại sao nhỉ?
- Thất Tinh chúng tôi đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn mọi người. Ningguang: Các vị tiên nhân giao toàn quyền cai quản cảng Liyue cho người phàm, và
- Ningguang: Chúng tôi đảm nhận những công việc quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau và sắp xếp mọi việc một cách tỉ mỉ.
- Ningguang: Mặc dù nói vậy, nhưng vẫn rất phiền phức khi tự mình làm mọi thứ.
- Ningguang: Mấy năm trước, những việc liên quan đến Tết Hải Đăng đều do Jiangzhou phụ trách. Nhưng bố cô ấy đã lớn tuổi, nên năm nay đã được điều sang bộ phận khác.
- Ningguang: Công việc của Tết Hải Đăng đổ lên vai tôi và Keqing. Tôi là tổng phụ trách, còn về "lễ hội pháo hoa" được nhiều người mong đợi thì giao cho Keqing.
- Ningguang: Việc này là việc lớn, tôi nghĩ nên giao cho người đáng tin cậy nhất. Mà Keqing lại rất nghiêm khắc với bản thân, và tràn đầy nhiệt huyết với công việc, vì vậy cô ấy là ứng cử viên sáng giá nhất.
- Paimon: Quả thực là một người rất nghiêm khắc...
- Ningguang: Đúng vậy. Nghiêm khắc với người khác và cả bản thân, đến nỗi đầu tư quá mức và làm việc miệt mài trong suốt mấy ngày trời.
- Ningguang: Theo tôi, đây không phải là giải pháp lâu dài.
- Ningguang: Hăng quá hóa dở, là đạo lý mà người Liyue nên hiểu.
- Ningguang: Không phải tôi chưa từng khuyên cô ấy, nhưng tính cách của cô ấy thì các bạn cũng biết rồi. Một người khéo ăn khéo nói mà gặp phải Keqing thì cũng chịu thua thôi.
- Ningguang: Nhà Lữ Hành, bạn cũng khá thân với Keqing, lại hiểu biết rộng, hay là bạn giúp tôi khuyên cô ấy được không.
Cứ giao cho tôi.
Tôi sẽ nghĩ cách.
- Ningguang: Không hổ danh là Nhà Lữ Hành. Thuyết phục Keqing không phải chuyện dễ, có bạn giúp tôi cũng yên tâm hơn.
- Ningguang: Tôi còn phải quay về Quần Ngọc Các xử lý chút việc, xin phép đi trước. Chuyện của Keqing phiền bạn vậy.
- Ningguang rời đi...
- Paimon: Bạn thật sự có cách thuyết phục Keqing sao? Ngay cả tiểu thư Ningguang còn không làm được điều đó...
- Paimon: Hơn nữa, muốn thuyết phục một người thì ít nhất phải hiểu được cảm nhận của người đó bây giờ.
- Paimon: Có lẽ bây giờ Keqing đang làm việc liên tục, ngay cả ngày nghỉ cũng không có...
Cảm nhận là...rất mệt?
- Paimon: Cách hiểu đơn giản như vậy vốn dĩ không có tác dụng gì cả! Hãy nghĩ lại xem, cảm nhận quan trọng hơn, sâu sắc hơn là gì?
- Paimon: Hay là chúng ta đi tìm một người bạn có tâm và đáng tin cậy để hỏi đi?
Vậy thì tìm Zhongli đi.
- Paimon: Hả? Zhongli?
Zhongli cũng khá hiểu về người Liyue.
- Paimon: Ừm, đúng là rất đáng tin cậy! Vậy thì đi hỏi Zhongli đi!
- Paimon: Zhongli bây giờ là khách của Vãng Sinh Đường, vậy chúng ta đến Vãng Sinh Đường tìm anh ấy đi!
- (Nhận được "Ống Pháo Hoa")
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Lại một mùa Tết Hải Đăng, Paimon và bạn đi tham quan Liyue, nơi người dân chuẩn bị cho ngày lễ. Bạn nhận được ủy thác của Ningguang, tìm cách thuyết phục Keqing nghỉ ngơi.
- (Nói chuyện với Người Đưa Đò)
- Người Đưa Đò: ...
- Người Đưa Đò: Xin chào hai vị. Cho hỏi có việc gì không?
Tôi muốn tìm Zhongli...
- Người Đưa Đò: Vị khách đó cùng đường chủ đi ra ngoài rồi.
- Paimon: Hai người đều đi sao? Lẽ, lẽ nào họ đi làm việc...
- Người Đưa Đò: Đường chủ nói là đi dạo.
- Người Đưa Đò: Nếu hai vị tìm họ, có thể đến Ba Cốc Say Mèm xem xem.
- Người Đưa Đò: Nghe nói đường chủ hay đến đó...để quảng bá.
- (Nói chuyện với Người Đưa Đò lần nữa, không bắt buộc)
- Người Đưa Đò: Nếu các bạn muốn tìm đường chủ và khách thì có thể đến Ba Cốc Say Mèm xem xem.
- (Đến "Quán Ba Cốc Say Mèm")
- Hu Tao: Phù, no rồi no rồi!
- Guoba: ♪!
- Hu Tao: Xiangling này, cũng nhờ có bạn nghĩ ra cách ăn món cá nướng rưới sốt mới mẻ đó, đặc biệt là bát nước chấm này, mùi vị thật tuyệt vời.
- Xiangling: Hì hì, đó là nước chấm đặc biệt của tôi, tất nhiên là rất ngon rồi.
- Ớt Tuyệt Vân phơi khô rồi xay thành bột, cho tỏi và hành lá vào trộn đều, sau đó cho muối, giấm, xì dầu, cuối cùng là cho dầu nóng đun sôi vào cho thơm. Zhongli:
- Zhongli: Đằng sau kỹ thuật có vẻ thô sơ này, là sự hiểu biết chính xác của người đầu bếp về tỷ lệ hương vị và gia vị. Nhiều một chút sẽ dư, ít một chút sẽ thiếu.
- Zhongli: Đây được gọi là "tinh đạo".
- Hu Tao: Ừm ừm đúng đúng. Thế nào Xiangling, những lời khen này đánh trúng tim của bạn rồi đúng không?
- Xiangling: Hì hì...thật ngại quá...cảm ơn Zhongli tiên sinh!
- Hu Tao: Tôi cảm thấy, tôi vốn đã rất giỏi ăn nói rồi, không ngờ so với anh thì tôi vẫn chưa là gì.
- Zhongli: Đường chủ đâu cần phải khách sáo với tôi như vậy. Tài ăn nói của đường chủ, cả cảng Liyue này ai ai cũng biết mà.
- Guoba: ♪~♪~
- Hu Tao: Guoba muốn ăn gì không? Không cần khách sáo, bổn đường chủ sẽ mời! Ghi sổ cho Xiangling là được.
- Guoba: ?
- Paimon: Mọi người đang nói về món ngon gì vậy?
- Hu Tao: Ồ! Là Nhà Lữ Hành và Paimon à, ngọn gió nào thổi hai người đến đây vậy?
- Hu Tao: Đợi đã! Khoan hãy nói, để bổn đường chủ đoán xem...ừm, đến đây đón Tết Hải Đăng đúng không!
- Paimon: Vừa nhìn là biết rồi, còn phải đoán sao?
- Hu Tao: Ây da, chẳng phải quen biết nên mới vậy sao, đùa chút cho vui thôi mà!
- Xiangling: Các bạn đến đúng lúc lắm, tôi đang mời mọi người thử món mới!
- Xiangling: Ông chủ của Ba Cốc Say Mèm đã đánh giá tốt, Zhongli tiên sinh và Hu Tao cũng hài lòng, nhưng tôi cứ cảm thấy vẫn phải hỏi thêm vài người mới được...
- Xiangling: Thế nào, các bạn có muốn ăn thử không?
- Paimon: Có có!
Chúng tôi đến để tìm Zhongli tiên sinh.
- Paimon: Hả? Không, không ăn sao? Được rồi...vậy thì làm việc chính trước vậy...
- Zhongli: Lâu rồi không gặp, hành trình dạo này vẫn suôn sẻ chứ?
Cũng không tệ, biết thêm được khá nhiều kiến thức.
- Zhongli: Vậy thì tốt rồi.
- Hu Tao: Vậy thì vậy thì? Tìm môn khách của tôi có việc gì thế?
- Hu Tao: Nói trước nha, hôm nay chúng tôi ra ngoài là có việc cần làm! Thử các món ăn chỉ là nhân tiện thôi.
- Paimon: Làm, làm việc, không phải việc của Vãng Sinh Đường chứ? Rõ ràng là đang đón tết mà...
- Hu Tao: Đón tết cũng có người đi chầu ông bà mà đúng không? Đừng ngạc nhiên. Được rồi, dọa các bạn thôi, tôi thấy hôm nay thời tiết không tệ, nên ra ngoài dạo phố, tiện thể quảng bá kinh doanh một chút...
- Hu Tao: Các bạn ngồi chơi đi, tôi và Xiangling đến chỗ ông chủ uống chén trà. Zhongli xong việc nhớ tìm tôi nhé!
- Zhongli: Được. Đường chủ đi thong thả.
- Zhongli: Nhà Lữ Hành, đã xảy ra chuyện gì?
Chuyện là như vậy...
- Nói với Zhongli tình hình của Keqing...
- Zhongli: Ngọc Hành Tinh là một người ngay thẳng, thông minh, siêng năng và có tài. Nhưng mà, mọi việc đều có chừng mực, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.
Có cách nào để thuyết phục cô ấy không?
- Paimon: Đúng đúng, anh nói chuyện rất có lý lẽ, có lẽ cô ấy sẽ nghe anh!
- Zhongli: Nếu tôi là Nham Vương Đế Quân, thì còn có thể thuyết phục cô ấy một chút. Nhưng giờ đây tôi chỉ là một môn khách, cũng phải biết thân phận của mình.
- Zhongli: Huống hồ Ngọc Hành Tinh và tôi cũng không thân thiết, nên việc mạo muội thuyết giáo sẽ chỉ gây phản cảm mà thôi.
- Paimon: Ơ? Vậy phải làm sao...
- Zhongli: Nói gần nói xa, hoặc có thể thử.
- Zhongli: Nếu có một câu chuyện có thể khiến cô ấy cảm động, bạn có thể lồng ghép lý lẽ bạn muốn nói vào đó.
- Zhongli: Những điều rút ra từ cuộc sống sẽ dễ đồng cảm hơn. Đề cập đến những người và những việc gần gũi, sẽ có được kết quả tốt hơn.
- Paimon: Hở...vậy là ý gì...
Chúng ta đi tìm người quen của Keqing để hỏi đi.
- Zhongli: Nhà Lữ Hành đúng là thông minh.
- Zhongli: Tìm một số tài liệu đi. Nếu bạn đồng ý, tôi có thể đưa ra một vài gợi ý.
- Zhongli: Sau khi có ý tưởng, hãy kể câu chuyện với Ngọc Hành Tinh là được.
Tôi?
- Zhongli: Bạn có quen biết với Ngọc Hành Tinh. Nếu phải lựa chọn thì bạn là người thích hợp nhất.
- Paimon: Thì ra là vậy! Ý là tìm người quen của Keqing để hỏi thăm đúng không? Bắt đầu từ ai trước đây?
- (Keqing xuất hiện)
- Keqing: Hóa ra mọi người ở đây.
- Paimon: Ơ? Keqing!
- Điển Lễ Tiễn Tiên lần trước may nhờ có tiên sinh giúp đỡ. Keqing: Không ngờ Zhongli tiên sinh cũng ở đây.
- Zhongli: Chút chuyện nhỏ thôi mà, Ngọc Hành Tinh không cần khách sáo.
Bạn, sao bạn lại đến đây?
- Keqing: Sao vậy? Sao biểu cảm của các bạn kỳ lạ vậy?
- Keqing: Lẽ nào tôi đến đột ngột quá, làm phiền bạn và Zhongli tiên sinh nói chuyện sao? Xin lỗi...
Không không, không phiền không phiền.
- Paimon: Sao đột nhiên Keqing lại đến tìm chúng tôi?
- Keqing: Tôi đến để nhờ các bạn dẫn tôi đến gặp tiên gia. Mùa lễ hội đang tới, tôi phải đại diện Thất Tinh Liyue tặng quà cho tiên gia các nơi.
- Paimon: Lần trước khi cùng các vị tiên nhân kề vai tác chiến, không phải họ đều đã gặp bạn rồi sao?
- Tuyệt Vân Gián là được mà. Paimon: Nếu đã quen biết thì cứ đến thẳng
- Keqing: Mới chỉ gặp một lần thôi, có lẽ các vị tiên nhân không nhớ được tôi đâu. Mạo muội ghé thăm, sợ là sẽ khiến họ khó chịu.
- Keqing: Nên tôi nghĩ nhờ các bạn dẫn đến gặp là cách làm lịch sự nhất.
Đương nhiên không thành vấn đề.
Keqing không hỏi Ganyu sao?
- Keqing: Ganyu mấy hôm nay nghỉ phép, trong chốc lát không thể tìm được cô ấy đâu.
- Keqing: Vậy thì phiền bạn rồi.
- Paimon: Thì ra còn phải phụ trách tặng quà tận nơi, làm Thất Tinh thật vất vả...
Chúng tôi sẽ giúp.
- Keqing: Được, vậy quyết định thế nhé. Tôi quay về chuẩn bị quà trước.
- Keqing: Lễ tết lớn mà lại phiền bạn cùng tôi chạy ngược chạy xuôi, thật sự xin lỗi...Chúng ta đánh nhanh rút gọn, tuyệt đối không để trễ giờ xem pháo hoa của bạn.
Vậy thì cùng đi xem pháo hoa đi!
- Keqing: Hả? Cùng, cùng đi sao?
- Keqing: Cũng được, đợi tôi xong việc sẽ đi cùng bạn.
- Keqing: Zhongli tiên sinh cũng vậy. Lễ hội pháo hoa năm nay không tệ, đừng bỏ lỡ nhé.
- Zhongli: Đương nhiên. Cảm ơn đã nhắc nhở.
- Keqing: Tôi đi làm chút việc trước. Nhà Lữ Hành, chuẩn bị xong thì cứ đến Quần Ngọc Các tìm tôi nhé.
- (Keqing rời đi)
- Paimon: Đi mất rồi.
- Zhongli: Ngọc Hành Tinh luôn mạnh mẽ và kiên quyết trong mọi việc, làm người khác yên tâm.
- Paimon: Zhongli cũng rất đáng tin cậy ấy mà! Đúng không (Nhà Lữ Hành)?
- Zhongli: Cảm ơn đã quá khen.
- Zhongli: Xin hãy nhớ những gì tôi vừa nói. Sau khi hai bạn thu thập đủ tư liệu, chúng ta có thể hẹn nhau ở đây để cùng thảo luận.
- (Nhiệm vụ kết thúc)
- (Nói chuyện với Zhongli lần nữa)
- sic] thì chúng ta hẹn nhau ở đây để thảo luận nhé. Zhongli: Đợi mọi người thu thập đủ nguyên liệu [
Lời Thoại sau nhiệm vụ[]
Xiangling[]
- (Nói chuyện với Xiangling trong Vạn Dân Đường)
- Xiangling: Nhà này có đặt hai bàn tiệc vào tối mai, nhà kia có đặt món ăn giao tại nhà...
- Xiangling: A, (Nhà Lữ Hành) đến rồi! Tết Hải Đăng vui vẻ nhé!
Bạn vẫn ổn chứ?
- Xiangling: Vẫn ổn, chỉ là hơi bận chút thôi.
Guoba dạo này thế nào rồi?
- Xiangling: Hì hì, cảm ơn bạn đã quan tâm, Guoba vẫn đang rất vui vẻ.
- Xiangling: Nếu bạn đang thèm mấy món của Vạn Dân Đường thì cứ tới đây nhé, đừng sợ tôi bận, tôi luôn có thời gian cho bạn mà, hihi.
Hu Tao[]
- (Nói chuyện với Hu Tao phía ngoài Vãng Sinh Đường)
- Hu Tao: Ây da, (Nhà Lữ Hành), Tết Hải Đăng vui vẻ nha!
- Hu Tao: Ngày lễ lớn như vậy, ừm... có lẽ không phải đến để ủng hộ tôi rồi đúng không. Thế nào? Có gì cần tôi giúp không?
Tôi chỉ đến để thăm bạn.
Tôi đến để trò chuyện.
- Hu Tao: Ồ! Chỉ đơn giản là nhớ tôi thôi sao? Bạn đó... tử tế như vậy làm tôi cũng không nỡ kể chuyện ma hù bạn.
- Hu Tao:Thực ra, trong dịp lễ này tôi cũng bận lắm. Tôi có lấy được một vài công thức nấu ăn từ chỗ Xiangling, giờ đang định làm thử. Dù sao thì bạn cũng đã đến rồi, hay là...
- Hu Tao: Chậc... biểu cảm gì đấy? Nè, đừng đi mà, nhất định sẽ không khó nuốt lắm đâu!
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Cát Tinh Tựa Hỏa,Phúc Lộc Thành Hỷ |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 吉星似火,福禄成喜 |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 吉星似火,福祿成喜 |
Tiếng Anh | The Blazing Stars Ring in Fortune |
Tiếng Nhật | 炎の如し吉星、喜と成る福禄 |
Tiếng Hàn | 상서로운 별은 불길과 같고, 번영은 기쁨이 되리 Sangseoroun Byeol-eun Bulgilgwa gatgo, Beonyeong-eun Gippeumi Doeri |
Tiếng Tây Ban Nha | Estrellas de buena fortuna |
Tiếng Pháp | Le bonheur dans les étoiles |
Tiếng Nga | Гори, волшебная звезда Gori, volshebnaya zvezda |
Tiếng Thái | ดาวนำโชคเหมือนดั่งดวงไฟ โชคลาภ เงินทอง นำสุขมาให้ Dao Nam Chot Muean Dang Duang Fai Chot Lap Ngoenthong Nam Suk Ma Haii |
Tiếng Đức | Der feurige Glücksstern strahlt und dein größter Wunsch wird wahr |
Tiếng Indonesia | Bintang Api Keberuntungan |
Tiếng Bồ Đào Nha | Felicidade nas Estrelas |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 2.4