Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Bức Thư Thần Bí là phần đầu tiên trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Cyno, Chương Kim Lang: Màn 2 - Người Thủ Hộ Lời Thề.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Quay về Sumeru xem thử
  2. Đến Giáo Viện
  3. Đi theo Cyno
  4. Tìm Matra Aarav
  5. Đến tầng hai Quán Rượu Lambad
  6. Rời Quán Rượu Lambad

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Bạn và Paimon quay về Sumeru để thăm bạn bè ở đó.
(Nhận nhiệm vụ)
Paimon: Đã lâu không gặp lại bạn bè ở Sumeru rồi, không biết gần đây mọi người như thế nào nhỉ?
Paimon: (Nhà Lữ Hành), đến Thành Sumeru tìm mọi người để ôn lại chuyện xưa nào!
(Đến gần cửa vào Giáo Viện)
Paimon: Giáo Viện vào ban ngày thật náo nhiệt!
Paimon: Ừm... Nhưng mọi người đang ở đâu nhỉ...
Cyno: (Nhà Lữ Hành) và Paimon?
Paimon: Cyno? Đã lâu không gặp rồi đó!
Đúng là đã lâu không gặp rồi.
Cyno: Rất vui được gặp hai người trong Thành Sumeru.
Tinh thần của anh trông có vẻ tốt nhỉ.
Cyno: (Cậu/) cũng vậy. Hành trình không khiến (cậu/) mệt mỏi, ngược lại còn thêm phần kiên cường.
Cyno: Là ngọn gió nào đã đưa hai người trở về vậy?
Paimon: Hihi, cũng không có gì. Thật ra thì khi đi trên đường chúng tôi đã thấy một cây nấm rơm lớn, nên đột nhiên nhớ ra là đã lâu không gặp bạn bè ở Sumeru. Vì vậy chúng tôi đã ghé qua đây.
Cyno: Trong bữa tiệc gần đây mọi người cũng có nhắc đến hai người. Vừa gặp tôi đã biết, hai người lại thu hoạch được rất nhiều chuyện thú vị trong chuyến hành trình rồi nhỉ.
Paimon: Thật sao? Mọi người nhớ chúng tôi sao?
Cyno: Ừm, vẫn câu cũ, đúng là "trùng hợp" mà.
(Nhà Lữ Hành): ...
Paimon: ...
Cyno: Chẳng lẽ hai người muốn tôi nói ra nửa câu sau sao? Được, đúng là côn "trùng" thì luôn "hợp" thành đàn vậy.
Paimon: Chậc, anh ta vẫn cứ nói ra kìa!
Paimon thua rồi, đưa Mora đây!
Cyno: Chuyện cười khi xưa mà vẫn nhớ kỹ như vậy, xem ra hai người rất thích nhỉ. Hãy thừa nhận đi! Thật ra hai người đã sớm bị khuất phục trước những câu chuyện cười đặc sắc của tôi rồi.
Paimon: Được rồi, 500 Mora đây, cầm lấy đi...
Cảm ơn Cyno, lời to rồi.
Cyno: Chậc, có 500 Mora thôi mà.
Paimon: Tôi thua mất 500 Mora còn chưa đủ sao!
Cyno: Được rồi, lát nữa tôi sẽ mời Paimon ăn đồ ngọt.
Cảm ơn Paimon, lời to rồi.
Paimon: Lần sau không cá cược nữa... Tôi còn tưởng Cyno sẽ nhịn được chứ... Có câu vật đổi sao dời, nhưng tôi thấy câu này không chuẩn tí nào.
Cyno: Đây là lỗi của tôi sao? Vậy được rồi, để tôi mời hai người đi ăn đồ ngọt.
Cyno: Quay lại chuyện chính, thật ra tôi đang trên đường đi xử lý công việc. Có việc nên không tiện nghỉ ngơi, vì vậy mới không kể hết chuyện cười đó.
Paimon: Hửm? Xảy ra chuyện gì rồi sao?
Cyno: Một vụ án nhỏ, nhưng đương sự có thân phận đặc thù. Sau khi tôi suy đi ngẫm lại thì quyết định đích thân phụ trách.
Paimon: Có cần giúp đỡ không? Chúng tôi cố tình quay trở về đây này, nên cũng khá rảnh rỗi đó. Hay là dẫn theo chúng tôi đi, sau khi xong việc thì chúng ta có thể cùng nhau... Ahihi.
Cyno: Nhiệt tình thế? Không lẽ sợ tôi nuốt lời không mời cô đi ăn đồ ngon sao?
Paimon: Ối, không phải thế! ...À ừm, nhưng mà tôi lộ vậy sao?
Cyno: Cũng tạm. Nhưng ý tưởng cũng được đấy, làm việc cùng hai vị anh hùng Sumeru đây cũng tốt.
Cyno: Đi theo tôi nào.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Ở đó, bạn gặp Cyno đang định đi làm việc. Anh ấy nói với bạn là trong Thành Sumeru đã xảy ra một vụ án mới...
(Vào Giáo Viện)
Cyno: Nhìn thấy rồi chứ, chính là ông lão khua tay múa chân đó.
Paimon: Ồ! Đó chính là đương sự của vụ án sao?
Cyno: Ừm. Đó là thầy của tôi và sư tỷ Lisa, hiền giả tiền nhiệm của Học Phái Spantamad, tên là Cyrus.
Paimon: Hửm?! Là thầy của Cyno đang gặp rắc rối sao?
Cyrus: Thật đúng là, lão già này đây không phải chăm sóc vườn hoa thì là uống rượu rồi dạo phố, sao lại có người muốn đến gây rắc rối chứ!?
Cyno: Thưa thầy, em đã dẫn bạn bè đến rồi đây.
Cyrus: Ồ Cyno, còn hai vị đây là...
Cyrus: Hửm? Đợi đã, để nghĩ xem nào... Tinh linh màu trắng biết bay, còn vị này, nhìn cách ăn mặc thì là người từ nơi khác đến.
Cyrus: Là Nhà Lữ Hành và Paimon trong truyền thuyết đúng không! Nghe danh đã lâu, nghe nói hai vị đã giúp đỡ Sumeru rất nhiều đấy.
Paimon: Ồ! Chúng cháu nổi tiếng vậy sao?
Cyno: Tôi từng giới thiệu với thầy về hai người rồi. Chuyện cũng bình thường thôi mà.
Xin chào. Lần này chúng cháu đến là để hỗ trợ cho Cyno.
Cyno: Đúng vậy. Để tôi nói sơ qua về tình hình vụ án vậy.
Cyno: Khoảng hai ngày trước, thầy bỗng nhận được một bức thư đe dọa.
Paimon: Thư đe dọa?!
Cyrus: Đúng thế. Sao lại có người gửi thư đe dọa cho một ông lão như ta chứ?
Cyno: Đây là bức thư nhận được khi đó.
Paimon: "Cyrus, tôi đã nắm được bí mật của ông, nếu không muốn bị vạch trần thì hãy chuẩn bị mười triệu Mora và đặt ở cửa sau của tiệm cà phê."
Paimon: "Ngoài ra, đừng hòng tìm được tôi, ông không thể biết được vị trí của tôi đâu. Còn tôi thì đang theo dõi ông và tất cả bí mật của ông. Nếu dám báo với Matra thì cứ đợi đấy."
Paimon: Bức thư đe dọa trực tiếp quá...
Cyno: Có thể thấy hắn rất muốn có được Mora.
Cyrus: Mười triệu Mora! Quả là buồn cười!
Cyrus: Một lão già độc thân như ta, mỗi ngày chỉ sống với cà chua, đòi ta mười triệu Mora thì ta biết tìm ai để vay chứ? Chẳng lẽ tìm cà chua sao?
Cyno: Manh mối hiện tại thì chỉ có mỗi bức thư này, không có nhân chứng. Cho nên, (Nhà Lữ Hành), Paimon hãy cùng nghĩ xem nào.
Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào!
Paimon: Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!
Cyno: Hai người xem thử trước xem có chỗ nào đáng nghi không nhé?
(Mở Bức Thư Bí Ẩn)
Bức Thư Bí Ẩn
"Cyrus, tôi đã nắm được bí mật của ông, nếu không muốn bị vạch trần thì hãy chuẩn bị mười triệu Mora và đặt ở cửa sau của tiệm cà phê."
"Ngoài ra, đừng hòng tìm được tôi, ông không thể biết được vị trí của tôi đâu. Còn tôi thì đang theo dõi ông và tất cả bí mật của ông. Nếu dám báo với Matra thì cứ đợi đấy."
(Nhà Lữ Hành): (Hừm...)
(Nhà Lữ Hành): (Theo những gì vừa mô tả, thì bức thư đe dọa không có phong thư. Thủ phạm viết thư đe dọa trên loại giấy có chất liệu thô ráp, và đặt nó ở chỗ ông Cyrus.)
Giấy?
Cyno: Nhạy bén lắm. Loại giấy này sờ có hơi thô ráp, không phải loại giấy thường dùng trong những quyển sách.
Paimon: Hơn nữa, những nét này có hơi nhòe... là do mực sao?
Cyno: Vừa do mực cũng vừa do bản thân tờ giấy này.
Mực?
Cyno: Đúng vậy, có một số nét bị nhòe.
Paimon: Là do chất lượng mực không tốt sao?
Cyno: Vừa do mực cũng vừa do bản thân tờ giấy này.
Cyrus: Phần lớn giấy tìm thấy quanh đây đều mịn hơn loại giấy này, mực viết lên cũng không bị nhòe đến mức như vậy. Hoa văn trên giấy không được tinh tế cho lắm.... Chẳng lẽ được làm từ hoa cỏ sao?
Cyno: Đây không phải là giấy của Giáo Viện. Ngược lại thì loại mực này không hiếm thấy, có thể tìm được ở khắp nơi trong thành. Mực đen khi viết lên giấy sẽ ngả màu xanh.
Paimon: Vậy rốt cuộc thủ phạm có liên quan đến Giáo Viện không?
Paimon: A! Nhìn chỗ này xem, là vết dính của loại chất lỏng nào đó nhỉ?
Cyno: So với nước thì có vẻ giống vết của loại chất lỏng có màu nào đó, rồi được lau lại với khăn ướt.
Paimon: Chất lỏng có màu... Là trà? Hay là rượu?
Cyno: Xem ra hai người cũng nghĩ đến. Bây giờ chúng ta phải tìm Aarav, có một số việc cần anh ấy đi xử lý.
(Đến gần Aarav)
Cyrus: Aarav, Aarav... A, ở đó kìa.
Aarav: Đại nhân Cyno, đại nhân Cyrus, còn có cả (Nhà Lữ Hành) và Paimon đã lâu không gặp nữa.
Cyno kể lại cho Aarav tình hình trước đó...
Cyno: Về vụ án của thầy, tôi nghĩ thủ phạm có thể đến từ Giáo Viện, tuổi sẽ không quá lớn và đang thiếu thốn.
Cyno: Ngoài ra, còn phải đến tiệm cà phê ở Thành Sumeru để điều tra nữa.
Paimon: Ồ! Thì ra là do đặt giấy bên cạnh khi uống cà phê nên mới bị vấy bẩn.
Cyno: Ừm, dấu vết này rất giống vết cà phê.
Cyno: Hơn nữa theo những gì tôi biết thì quán rượu và tiệm cà phê đều có loại giấy này. Khi sản xuất sẽ có cho thêm hương liệu vào, xếp thành chồng để cho khách viết lách.
Cyrus: Nói ra thì, loại giấy đặc biệt này cũng được bán trong các cửa hàng bán quà... Zaha Hadi cũng có mua một ít, bảo là để gói bình hoa đã mua gì đấy.
Aarav: Hiểu rồi, tôi sẽ lập tức đưa người đi điều tra ở các khu vực liên quan trong thành.
Cyrus: Vất vả cho mọi người rồi.
Cyno: Còn nữa, phái người canh giữ ở cổng ra vào của Thành Sumeru. Anh cũng thay thường phục đi để tránh rút dây động rừng.
Aarav: Được.
Paimon: Vẫn là Cyno chu đáo! Nhưng mà thủ phạm bây giờ liệu sẽ ở đâu nhỉ?
Chắc không thể ở mãi trong tiệm cà phê đâu nhỉ.
Paimon: Đúng vậy. Nói không chừng đã sớm quay về nhà, đợi xem ông Cyrus có hành động gì rồi mới ra theo dõi...
Cyno: Nói đúng lắm, Paimon.
Paimon: Hả? Nói đúng gì cơ?
Cyno: Thái độ của thủ phạm.
Cyno: Giống như Paimon nói đấy, mục đích của thủ phạm khi viết thư đe dọa là vì Mora. Dù người đó đã viết không được báo với Matra, nhưng thầy chắc chắn sẽ có hành động.
Cyno: Người đó nói sẽ theo dõi thầy và tất cả bí mật của thầy.
Paimon: Ơ... Vậy chẳng phải là...
Cyno bất ngờ tiến về phía kệ sách gần đó, chặn một học sinh đang giả bộ đọc sách lại...
Paimon: Ối?!
Cyno: Tìm ra rồi.
???: Ối! Anh, anh muốn làm gì!!
Cyno: Thủ phạm viết thư đe dọa chính là anh.
???: Tôi không hiểu anh đang nói gì cả! Thư đe dọa gì vậy?
Cyno: Từ lúc chúng tôi bước vào Cung Điện Daena, tôi đã cảm thấy có người đang âm thầm đi theo. Tuy anh liều lĩnh viết loại thư đó gửi cho thầy, nhưng cũng cẩn thận ẩn nấp.
Cyno: Ở đây đông người, nhưng chúng tôi đến tìm Aarav. Nên trong số những người di chuyển theo chúng tôi từ trong đó ra đến cổng lớn, chắc chắn có người đang theo dõi thầy.
???: Tôi, tôi chỉ nghe thử xem mọi người đang nói chuyện gì mà thôi... Tổng Quản Mahamatra Cyno, nơi anh xuất hiện chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, tôi chỉ muốn nghe ngóng tin tức thì có làm sao chứ?
Cyno: Khi Aarav rời đi thì anh đã cười, tôi thấy rất rõ.
???: Cười cũng phạm pháp sao?!
Cyno: Vết bẩn trên giấy là vết cà phê. Anh pha cà phê với nước rồi quẹt nhẹ lên giấy, sau đó dùng khăn ướt lau đi, giả vờ như bức thư này được viết trong tiệm cà phê.
Cyno: Phong tỏa ngoài thành không ảnh hưởng gì đến anh cả, vì anh vốn sống trong thành. Nếu khóa mục tiêu ở tiệm cà phê thì Matra sẽ không nghi ngờ anh.
Cyno: Từ đầu đến cuối thì tiệm cà phê chỉ là tấm bình phong, anh chắc chắn luôn ở vị trí có thể theo dõi thầy.
???: Đúng là vu khống mà! Tôi không làm gì cả!
Cyno: Vậy ư? Thế thì sao người anh lại run lẩy bẩy thế?
Cyno: Người không phạm tội thì không cần phải sợ Matra. Còn anh...
Cyno: Tim đập nhanh, mí mắt co giật. Anh vốn không giỏi nói dối.
???: Đáng ghét...! Tôi không có...
Cyno: Đừng động đậy, nếu không anh sẽ phải trả giá cho hành động của mình đấy. Còn bây giờ thì hãy đi theo tôi.
Paimon: Chà, nhanh thật sự. Vậy là Cyno đã bắt được tên đó rồi...
Cyrus: Đúng vậy. Ta vừa ra ngoài hút thuốc thì thấy Aarav cũng đã trở về, đang đi đến chỗ Cyno đấy.
Cyrus: Haiz... Nhưng nhìn bộ dạng người này, cũng chỉ tầm ba mươi tuổi thôi mà. Thế mà lại làm ra chuyện như vậy, tiền đồ coi như bị hủy hoại hết rồi.
Cyno: Mọi người, đã có kết quả rồi.
Paimon: Nhanh vậy sao?!
Cyno: Phạm nhân tên Urraca, là học sinh của học viện Rtawahist, năm nay mười sáu tuổi.
Cyrus: Hả?
Paimon: Mười sáu tuổi?! Ông Cyrus vừa nói anh ta chắc tầm ba mươi tuổi mà...
Cyno: Đã điều tra rõ rồi. Đúng là mười sáu tuổi, vừa nhập học được ba năm.
Cyrus: Vậy thì già trước tuổi quá rồi đấy!
Paimon: Đúng vậy đó!
Cyrus: Haiz, thằng nhóc này... Tuổi còn nhỏ mà đã làm ra loại chuyện như vậy rồi. Không biết học từ đâu nữa...
Aarav: Về động cơ của thủ phạm, chúng tôi cũng đã thẩm vấn qua rồi. Ừm...
Cyrus: Nói đi, dù có là chuyện gì thì ta cũng chịu được cả.
Aarav: Được. Theo chúng tôi biết được thì Urraca tư chất bình thường, thành tích đáng lo ngại. Dạo gần đây hắn ta tham gia một lớp bổ túc, lại dính vào bài bạc, đã phung phí rất nhiều Mora.
Aarav: Khi Urraca đến quán rượu, thì nghe người trên bàn rượu nhắc đến việc đại nhân Cyrus sau khi nghỉ hưu không cần lo miếng cơm manh áo nữa, suốt ngày vì mấy trái cà chua mà cãi nhau với bà lão trên đường.
Cyrus: Bà lão trên đường? Đó là cô Zaha Hadi, giáo viên của Học Phái Kshahrewar! Cậu ta có từng đi học không đấy mà ngay cả Zaha Hadi cũng không biết vậy?
Cyno: ...Đấy là trọng tâm sao, thưa thầy?
Cyrus: À đúng! Cái gì gọi là vì mấy trái cà chua thế... Hơn nữa, trồng có chút rau thì sao mà thành ra không cần lo miếng cơm manh áo chứ?
Cyno: Có lẽ do nhìn thấy thầy khá rảnh rỗi chăng.
Aarav: Urraca có nhắc đến việc hắn ta nghe nói trước khi đại nhân Cyrus nghỉ hưu đã nhận được một khoản lớn phi pháp từ sa mạc. Đại nhân Cyrus không có báo lên trên viện mà tự mình chiếm hết.
Aarav: Urraca cho rằng đại nhân Cyrus hai năm nay không nghiên cứu đề tài mới, cũng không có thành tựu nào khác... Vì đại nhân Cyrus đã già rồi, nên chắc có thể tống tiền của ông.
Cyrus: ...Cái tên Urraca này, đúng là làm ta tức chết mà. Ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Cyno: Tin đồn là thứ mà ai cũng có thể bịa ra được, em có thể xác nhận là thầy chưa từng có hành vi tham ô nào cả.
Cyrus: Aarav, chốc nữa hãy tìm lý do thẩm vấn Urraca thêm vài câu, rồi giúp ta đấm tên đó vài phát nhé.
Aarav: Tôi rất hiểu tâm trạng của đại nhân Cyrus, nhưng mà loại hành vi này trái với nguyên tắc của Matra.
Cyno: Thầy đừng có như con nít vậy.
Cyrus: Ôi, chỉ là đang đùa thôi mà.
Paimon: Vậy... Chuyện này phải xử lý như thế nào đây?
Cyno: Trong viện sẽ tiến hành xử phạt tương thích cho học sinh này. Còn những người truyền bá tin đồn vu khống thầy đắm chìm trong việc trồng cà chua và bà lão trên đường, Matra sẽ tiếp tục điều tra.
Cyrus: Không có vụ bà lão trên đường nhé! Đừng có mà ăn nói lung tung.
Cyrus: Trông bộ dạng cháu có vẻ không hiểu lắm nhỉ? Haha, vẫn chưa hiểu sao?
Cyrus: Urraca còn nhỏ, nghe lời đồn nên mới nhất thời hấp tấp phạm sai lầm. Hơn nữa ta cũng không có giao ra mười triệu Mora, nên chuyện không đến mức nghiêm trọng.
Cyrus: Nếu nói tổn thất gì, chắc cũng chỉ có danh dự của lão già này mà thôi.
Cyno: Thưa thầy, trong viện chắc chắn sẽ đưa ra mức xử phạt công bằng hợp lý, xin hãy yên tâm.
Cyrus: Ừm, đương nhiên thầy là tin tưởng Giáo Viện rồi.
Cyrus: Nhưng với thân phận từng là giáo viên, ta vẫn mong được trò chuyện với phụ huynh cậu ta. Nhà của tên nhóc đó ở trong Thành Sumeru nhỉ?
Cyno: Đúng vậy.
Aarav: Chúng tôi cũng đã điều tra tình hình nhà Urraca. Cha mẹ của cậu ta là thương nhân, từ khi cậu ta còn nhỏ thì họ đã luôn bận rộn, rất ít khi dạy dỗ con cái.
Cyrus: Haiz, loạn cả lên...
Cyrus: Vẫn chưa tới lúc niêm phong chứng cứ nhỉ? Bức thư đó cho ta mượn một lúc nhé, để tối nay ta cầm theo vật chứng đến trò chuyện với người nhà cậu ta xem sao.
Cyrus: Nhất định phải để họ ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này!
Aarav: Người của các bộ phận liên quan đã xem qua chứng cứ, xử phạt dành cho Urraca cũng đã bắt đầu được thảo luận. Bức thư này ông cứ cầm trước, trả lại trong vòng hai ngày là được.
Cyrus: Ối! Ý là hai ngày nữa là có thể kết án rồi sao?
Cyno: Đại khái là vậy. Những chuyện như vậy thường xử lý rất nhanh.
Cyrus: Được. Vậy để cảm ơn thì ta mời mọi người cùng ăn một bữa nhé.
Aarav: Xin lỗi, lát nữa tôi còn việc phải xử lý. Các vị hãy dùng bữa ngon miệng nhé.
Cyrus: Thế à, đành vậy. Nhưng mà Cyno thì nhất định phải đến nhé, lần này nhờ cả vào em nên mới có thể bắt được thủ phạm nhanh như thế đấy.
Cyrus: À đúng, Tighnari cũng ở trong Giáo Viện nhỉ? Gọi cả Tighnari đi.
Paimon: Tighnari cũng ở đây à?
Cyno: Gần đây thầy của Tighnari là thầy Naphis đã gọi anh ấy và Collei vào trong viện để hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này chắc hai người họ đang ở phòng làm việc của hiền giả rồi.
Cyno: Thầy mời Tighnari cùng ăn cơm, chắc không phải là đã làm gì đắc tội thầy Naphis rồi chứ?
Cyrus: Nói gì đấy, chỉ có Naphis đắc tội thầy chứ sao có thể ngược lại được.
Cyrus: Được rồi. Mau đi gọi mấy người đó đi, thầy cùng (Nhà Lữ Hành) và Paimon sẽ đến tiệm đợi trước.
Cyrus: Đừng để mọi người đợi lâu quá đấy.

(Vào Quán Rượu Lambad)
Cyrus: Không phải tự thổi phồng bản thân đâu. Khi ta còn tại chức thì học viện Rtawahist chưa từng xảy ra tình trạng như vậy, không tin thì cứ hỏi họ xem.
Cyrus: Học sinh theo học ở Giáo Viện năm đó đều có thể làm chứng, đúng không nào?
Tighnari: Những năm đó thì thầy em giao cho em rất nhiều nhiệm vụ, một tuần có đến bốn ngày chui vào trong rừng, lông đuôi cũng rối hết cả lên... Vì vậy em cũng không có để ý đến những việc đó.
Tighnari: Rất nhiều việc toàn là sau đó mới nghe Cyno kể lại thôi.
Cyno: Sau khi thầy nghỉ hưu thì đã trở nên hòa nhã hơn nhiều. Trước đó thầy rất nghiêm khắc, lúc nào cũng chí công vô tư trong công việc.
Collei: Woa... Có thể kiên trì làm một con người chính trực đã lợi hại lắm rồi, đã vậy còn là một hiền giả nữa...
Cyrus: Chỉ tiếc lúc đó Collei còn chưa đi học, nếu không thì đã có thể trở thành học sinh của thầy rồi.
Cyno: Vậy Collei cũng phải gọi Lisa một tiếng sư tỷ rồi...
Paimon: Cứ gọi là chị Lisa cũng không tệ mà nhỉ? Lisa rất thích người khác gọi cô ấy là chị đó.
Cyrus: Con bé Lisa này, thời còn đi học thì sẽ rất vui khi nghe người khác gọi mình là tiền bối.
Paimon: A! Lại có thêm món được đưa lên rồi! Gọi nhiều như vậy không sao thật chứ?
Cyrus: Haha, khách sáo gì chứ. Muốn ăn gì cứ gọi, không đủ thì gọi thêm! Chuyện hôm nay đúng thật phải cảm ơn các em rồi.
Khi mọi người đang trò chuyện, một người bạn quen thuộc cũng đã xuất hiện...
Kaveh: Quả nhiên là các vị. A, thầy Cyrus cũng ở đây sao...
Cyrus: Ôi, Kaveh! Đã lâu không gặp, tháng trước còn nghe Zaha Hadi nhắc đến em đấy. Gần đây vẫn khỏe chứ?
Kaveh: Em vẫn khỏe, trông thầy vẫn rất phấn chấn đó. Vậy thì tốt quá rồi.
Cyrus: Em đã ăn cơm chưa? Có muốn cùng dùng bữa không?
Kaveh: Cảm ơn thầy, em dùng cơm trưa khá muộn nên vẫn chưa đói. Cơm tối ăn trễ một chút cũng không sao.
Kaveh: Hôm nay tôi đến chỗ Lambad để mua một ít rượu, loáng thoáng nghe thấy giọng của mọi người nên lên đây xem thử.
Kaveh: Sao thế? Đang ăn mừng chuyện gì sao?
Cyrus: À, chuyện tệ mới đúng... Không kể ra thì em sẽ không ngờ được là hôm nay đã xảy ra chuyện gì đâu.
Ông Cyrus kể lại chuyện xảy ra trong ngày cho những người không có mặt một cách sinh động...
Tighnari: ...Quả thực là tệ hơn thời em theo học ngày xưa nhỉ. Từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp cũng chưa từng nghe qua loại chuyện như vậy.
Collei: Thủ phạm còn rất trẻ... Haiz, cha mẹ của cậu ấy biết chuyện thì không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa?
Cyrus: Người trẻ tuổi tư tưởng chưa trưởng thành có khi càng dễ đi sai đường hơn người lớn nữa. Đây cũng là một việc không thể tránh khỏi.
Cyrus: Nhưng mà... Giọng điệu trong bức thư này đúng là đáng giận mà! Mọi người xem!
Kaveh: Ôi, đây quả thực là...
Collei: "Còn tôi thì đang theo dõi ông và tất cả bí mật của ông..." Vậy là cậu ta đã đi theo thầy Cyrus đến Cung Điện Daena sao...
Cyrus: Nếu mà con trai ta làm ra loại chuyện này, chắc chắn ta sẽ dạy dỗ một trận cho nên thân. Hừ!
Cyno: Cũng may em không phải là kiểu người như vậy.
Lambad: Kaveh! Tôi đóng gói xong rồi đây!
Kaveh: À, đến ngay đây!
Kaveh: Vậy tôi đi trước nhé. Mọi người cứ từ từ trò chuyện, hẹn lần sau gặp lại.
Paimon: Ừm, tạm biệt!
Kaveh vừa đáp lại vừa bước xuống lầu...
Kaveh: Tôi đến ngay đây. Hạt cà phê cũng đã bỏ vào đấy rồi chứ?
Lambad: Cứ yên tâm.
Cyrus: Nói nhiều vậy rồi, các em mau ăn đi, không thôi nguội mất đấy.
Cũng may thức ăn trên bàn vẫn còn nóng, mọi người cùng vui vẻ dùng bữa, ăn mừng vụ án lần này đã kết thúc...
Trò chuyện một hồi lâu, suýt chút quên dùng bữa.
Cũng may thức ăn trên bàn vẫn còn nóng, mọi người cùng vui vẻ dùng bữa, ăn mừng vụ án lần này đã kết thúc...
Cyrus: Phù...
Paimon: Ăn no đến mức bụng muốn nổ tung luôn, ngon quá đi...
Cyrus: Haha, ta cũng vậy. Ăn no quá, ta đi bộ về cho tiêu bớt đây.
Collei: Cảm ơn thầy đã chiêu đãi! Lần sau gặp mặt em sẽ mang theo trà an thần mà em và thầy Tighnari làm để gửi tặng thầy.
Cyrus: Đáng mong chờ đó. À, phải đem theo nhiều chút, để chia với các ông lão bà lão khác nữa, cho họ ngưỡng mộ một phen.
Tighnari: Không thành vấn đề. Khi đóng gói xong xuôi em sẽ mang đến ngay.
Cảm ơn đã chiêu đãi!
Cyrus: Ừm! Gặp lại sau nhé các em, ta phải về chăm sóc mảnh vườn ở nhà đây!
Cyno: Tạm biệt thầy. Hãy nhớ ngủ sớm, đừng cứ lo nghĩ đến cà chua nhé.
Cyrus: Này! Nói gì đấy, ta nhất định phải thắng cho được Zaha Hadi!
Cyrus: Ta đi đây. Các bạn trẻ hãy nghỉ ngơi sớm nhé, chúc ngủ ngon.
Paimon: Đi thong thả nhé! Đi đường cẩn thận!
Cyno: Được rồi, đã đến thời gian dành cho chúng ta rồi.
Paimon: Ý là sao?
Cyno: Tôi đã thương lượng với Tighnari và Collei, tranh thủ lúc rảnh rỗi và mừng hai người quay về Sumeru, mấy người chúng ta đi cắm trại đi.
Paimon: Cắm trại ư? Vậy thì tuyệt quá!
Nghe có vẻ ổn đấy.
Collei: Đúng chứ? Đã lâu rồi không cùng đi chơi, thật mong chờ quá đi.
Đã đến lúc thể hiện khả năng dựng lều của tôi rồi!
Collei: Đợi đã, đừng giành mất công việc của tôi chứ. (Nhà Lữ Hành) và Paimon cứ giúp thầy và đại nhân Cyno làm những việc khác đi.
Collei: Khi cùng chúng tôi ra ngoài chơi thì hai bạn sẽ có thể thư giãn, đi dạo, tạm không cần làm những chuyện mà anh hùng cần làm nữa.
Tighnari: Chiều mai hãy gặp nhau ở bờ sông phía đông nam Làng Gandharva nhé.
Tighnari: Không cần mang theo gì đâu, chúng tôi đều đã chuẩn bị hết rồi. Cứ đến với một tâm trạng vui vẻ là được.
Paimon: Ừm! Quyết định vậy đi!
Cyno: Được, vậy hẹn gặp lại vào ngày mai.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtBức Thư Thần Bí
Tiếng Trung
(Giản Thể)
神秘的信件
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
神秘的信件
Tiếng AnhThe Mysterious Letter
Tiếng Nhật謎の手紙
Tiếng Hàn수상한 편지
Susanghan Pyeonji
Tiếng Tây Ban NhaUna carta misteriosa
Tiếng PhápLa lettre mystérieuse
Tiếng NgaЗагадочное письмо
Zagadochnoye pis'mo
Tiếng Tháiจดหมายลึกลับ
Tiếng ĐứcRätselhafter Brief
Tiếng IndonesiaSurat Misterius
Tiếng Bồ Đào NhaUma Carta Misteriosa
Tiếng Thổ Nhĩ KỳGizemli Mektup
Tiếng ÝLa lettera misteriosa

Lịch Sử Cập Nhật[]