Bộ Tứ Gươm Tuốt Vỏ, Nỏ Giương Dây là phần thứ ba trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 3 - Ảo Mộng, Trống Rỗng Và Dối Gian.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Dịch Trạm Lữ Khách
- Đi theo Alhaitham
- Nói chuyện với Alhaitham
- Đi đến Làng Aaru
- Trao đổi thông tin với mọi người
- Kiểm tra tình hình bên ngoài ngôi nhà của trưởng làng Aaru
- Đánh bại ma vật tấn công
- Nói chuyện với mọi người
- Chuyển sang nơi khác, trao đổi thông tin với Cyno
- Nói chuyện với Candace
- Đi đến cửa nhà của trưởng làng Aaru
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Ảo Mộng, Trống Rỗng Và Dối Gian.
Lời Thoại[]
- (Tiếp cận khu vực chỉ định ở Dịch Trạm Lữ Khách)
- Paimon: Cuối cùng cũng đến Dịch Trạm Lữ Khách, xung quanh nơi này có vẻ như khá náo nhiệt.
- Paimon: Đi qua bức tường phía trước là sẽ đến sa mạc rồi nhỉ...
- Bức Tường Samiel", dùng để chặn bão cát bên ngoài đúng không. Bức tường cao như vậy hẳn là "thần tích" của Đại Vương Rukkhadevata nhỉ? Paimon: Tôi nhớ hình như bức tường này tên là "
Quả thật rất hùng vĩ...
Thật khiến người ta kinh ngạc...
- Alhaitham: ...Đừng nghệch mặt ra ở đây nữa. Nào, đi theo tôi.
- Paimon: Hả...?
Alhaitham!?
(Anh ta xuất hiện từ đâu thế nhỉ...)
- Alhaitham: Bên này.
- (Đi theo Alhaitham)
- Paimon: Alhaitham đã đi về hướng bên đó rồi, chúng ta cũng mau đuổi theo đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- (Tiếp cận Alhaitham)
- (Hắn ta/
Ả ta) đâu rồi?
Thành Viên Eremite: Chuyện gì xảy ra thế! - Thành Viên Eremite: ...Chết tiệt, sao lại mất dấu rồi, rõ ràng vừa nãy còn ở đây mà...
- Eremite? Lần này lại là thủ hạ của ai đây... Thì ra chúng ta đang bị bám đuôi sao? Paimon: Là
- Alhaitham: Hai người sơ suất quá đấy, kỹ thuật theo dõi của mấy "cái đuôi" đó rất vụng về, lẽ ra hai người phải sớm phát hiện ra mới phải.
Cảm ơn anh, Alhaitham.
May mà có anh giúp đỡ.
- Alhaitham: Miễn cảm ơn đi, tôi không có hứng thú gì với chuyện trả nợ ân tình này cả.
- Alhaitham: Chỉ là thấy thì tiện tay giúp người ta "sửa sai" thôi, đây cũng là thói quen được hình thành ở trong Giáo Viện.
- Paimon: Không ngờ lại gặp anh ở đây, Alhaitham, ban nãy làm tôi hết cả hồn đấy.
- Cảng Ormos, anh đã nói là muốn quay về Giáo Viện một chuyến mà đúng không? Đợi đã, anh không phải là người được Giáo Viện phái đến để bắt chúng tôi đấy chứ? Paimon: Lần trước khi chia tay ở
- Alhaitham: Nghe có vẻ như hai người đã chọc phải Giáo Viện rồi nhỉ? Haha, tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ như vậy mà.
- Alhaitham: Nếu tôi muốn bắt hai người thì bây giờ hai người đã ở trong tay Eremite rồi, việc gì tôi phải đứng ra cứu giúp chứ.
- Paimon: Ờm... cũng đúng.
Anh có tham gia vào "công trình" của các hiền giả không?
- Alhaitham: Chạy vặt cho "công trình" của các hiền giả không phải là "đề tài" của tôi. Là một học giả, tôi luôn muốn theo đuổi chủ đề "tự chủ nghiên cứu" hơn.
- (cậu/
cô) hơn đấy.
Alhaitham: So với hiền giả, gần đây tôi có hứng thú với Anh cố ý đến tìm tôi sao?
- Hũ Tri Thức Thần, nhưng tiếc là lại gặp phải trở ngại. Alhaitham: Không hẳn. Thật ra thì... tôi vẫn đang theo dấu
- Alhaitham: Ai cũng nói Hũ Tri Thức Thần là lưu lạc từ sa mạc vào Cảng Ormos, muốn điều tra thêm thì nhất định phải tìm được điểm khởi nguồn.
- (cậu/
cô), đó là vì...
Alhaitham: Còn về sự hứng thú với - (cậu/
cô), (cậu/ cô) đã nhìn thấy trạng thái của hắn ta. Lúc đó vẻ mặt của (cậu/ cô) phức tạp, lại còn suy nghĩ rất lâu...
Alhaitham: Trước đây, thủ lĩnh "Ayn Al-Ahmar" đã dùng Hũ Tri Thức Thần trước mặt - (cậu/
cô) đang giấu một số thông tin nào đó. Có thể nói ra nghe thử không?
Alhaitham: Tôi cho rằng, - (Nhà Lữ Hành): (Vì lúc đó tôi lại nghe được câu "thế giới... lãng quên ta...")
- Paimon: Alhaitham, anh nhạy cảm quá rồi đấy, chi tiết nhỏ như thế mà anh vẫn nhớ đến bây giờ sao...
Tình hình có hơi phức tạp.
Bây giờ không phải là lúc để nói.
- Alhaitham: Vậy sao... Ừm, dù sao thì tôi cũng là người của Giáo Viện, theo lập trường thì việc bảo mật với tôi quả thật rất sáng suốt.
- (cậu/
cô) đã biết điều gì đó, đúng không?
Alhaitham: Nhưng ít nhất nó cũng chứng minh là ...
- (cậu/
cô), tôi càng muốn tự mình điều tra hơn. Nhắc mới nhớ, (cậu/ cô) cũng muốn đến sa mạc sao?
Alhaitham: Không sao đâu, so với việc trực tiếp lấy được đáp án từ - Paimon: Đúng vậy, giống như anh, nhưng tạm thời không có mục tiêu cụ thể gì...
- Làng Aaru trước đi. Đó được xem là ngôi làng lớn nhất ở sa mạc đấy, thông tin và tài nguyên cũng nhiều hơn. Thế nào, đi cùng không? Alhaitham: Vậy hãy đến
Nghe theo anh vậy.
Vậy cùng đi nào.
- Paimon: Thêm một người quen làm bạn đồng hành dù sao cũng là việc tốt, chúng ta đi thôi!
- (Tiếp cận lối vào Làng Aaru)
- Alhaitham: Phía trước chính là Làng Aaru, bến đỗ an toàn của con dân sa mạc.
- Paimon: Địa hình nơi này rất đặc biệt, có vẻ là một nơi rất thú vị, chúng ta mau đi xem thử đi!
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Nhà Lữ Hành, Paimon và Alhaitham đang bước tới Làng Aaru thì đột ngột bị tấn công)
- ???: Hừ!
- (Nhà Lữ Hành đón được đòn tập kích, ép cho đối phương phải lùi lại)
- (Alhaitham và kẻ tấn công các bạn bắt đầu giao chiến)
- Alhaitham: ...Cyno?
- Cyno: Hừ...
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Alhaitham: Nếu tôi nhớ không lầm thì trước đây khi ở Giáo Viện, tôi và anh cũng không tiếp xúc nhiều. Chỉ ngẫu nhiên gặp một lần mà lại đáng để anh kích động đến thế sao? "Tổng Quản Mahamatra"?
- Cyno: Có thể may mắn tránh được mũi thương đó, không có nghĩa là ngươi đã thoát khỏi sự "phán quyết", Alhaitham.
- Alhaitham: "Phán quyết?" Dựa vào hành động vừa rồi của anh... đó rốt cuộc là "phán quyết" hay là "thanh trừng" đây?
- Cyno: Ta vẫn chưa dốc toàn lực đâu đấy. Nếu không, Nhà Lữ Hành này cũng sẽ không thể nào cản được ta.
- Matra nhỉ. Cyno: Nhìn thì giống hạ sát, nhưng thực chất chỉ để bảo đảm mục tiêu mất đi khả năng chống cự hoặc chạy trốn. Chắc ngươi cũng biết đây là phong cách hành động thường thấy của
- Alhaitham: Là phong cách của cá nhân anh thì có.
- Paimon: Anh ta... anh ta là ai thế? Alhaitham, anh gọi anh ta là "Tổng Quản Mahamatra" sao?
- Cyno. Đối với giới "tội phạm học thuật" mà nói thì anh ta là một kẻ săn mồi mà người ta chỉ cần nghe tên thôi đã phải khiếp sợ đấy. Alhaitham: Ừm, cấp trên của các Matra trong Giáo Viện, Tổng Quản Mahamatra
- Cyno: Hai người có vẻ như rất tin tưởng Alhaitham, thậm chí còn vì người này mà ngăn cản tôi...
- Cyno: Nếu tôi là hai người thì tôi sẽ không bao giờ đứng về phía người này. Bất kì chữ nào hắn ta nói, tôi đều sẽ không tin.
- Cyno: Quan Thư Ký này là mục tiêu mà tôi "săn lùng" bấy lâu nay. Mong hai người hãy nhìn rõ tình hình, nếu còn nhúng tay vào, hai người rồi cũng sẽ gặp phiền phức đấy.
Tôi không tin tưởng anh ta đến thế.
Nhưng cũng sẽ không thể thờ ơ đứng nhìn.
- Paimon: Rốt cuộc Alhaitham đã làm gì thế? Trông anh ta không có vẻ gì là xấu như anh nói!
- Cyno: Không nhiều lời nữa. Alhaitham, vừa rồi lúc so chiêu ta đã để ý rồi...
- Cyno: Lấy "Hũ Tri Thức Thần" giấu trên người ngươi ra đây. Hay là muốn ta phải ra tay đây?
- Alhaitham: ...Hừm
- Alhaitham: Không hổ danh là Matra, mũi thính thật đấy.
- Paimon: Hũ Tri Thức Thần này là?! Tôi nhớ khi ở Cảng Ormos, lẽ ra nó đã rơi vào tay Matra rồi chứ nhỉ?
Xem ra anh thật sự đã nói dối chúng tôi.
- Alhaitham: Chẳng trách sao anh lại ăn nói hùng hồn như thế, Cyno. Nhưng tôi rất tò mò, thứ này trong mắt anh sẽ có ý nghĩa gì?
- Alhaitham: Ngoài ra, với tư cách là Tổng Quản Mahamatra của Giáo Viện, anh lại đến sa mạc một mình như thế sao...
- Alhaitham: Theo như tôi biết, những Matra khác đều đang nói về sự biến mất của Cyno anh đấy...
- Alhaitham: Xem ra, anh đang thực hiện một nhiệm vụ mờ ám nào đó nhỉ?
- Alhaitham: Nếu mục tiêu của nhiệm vụ này là tôi, vậy thì anh hoàn toàn có thể dùng quyền lực của mình để "phán quyết" tôi ngay trong Giáo Viện rồi, không phải sao?
Chẳng lẽ nhiệm vụ này được sắp xếp bởi các hiền giả sao?
- Cyno: ...
- Cyno: Quả thực không dễ đối phó.
- Paimon: Hai người các anh... (Nhà Lữ Hành), xem ra cả hai người họ đều không thể tin tưởng được... Chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Dehya: Khụ khụ... Khí thế hung hăng quá đấy, hai vị à.
- Dehya, sao cô lại ở đây! Paimon: Này, này!?
- Paimon: Thật tốt quá, (Nhà Lữ Hành), cuối cùng cũng tìm được người có thể tin tưởng được rồi.
- Paimon: Dehya, mau giúp với. Nếu không hai người đó lại đánh nhau nữa đấy...
- Dehya: À, đúng nhỉ! Hai "nhân vật lớn trong Giáo Viện" lại sắp đánh nhau rồi, đúng là nguy thật.
- Dehya: Ôm lấy đống đạo lý tự cho là đúng đó, miệng thì cứ suốt ngày ra rả những quy tắc và đạo đức trống rỗng của Giáo Viện...
- Dehya: Sao hai người lại dám mang những cuộc tranh chấp nhàm chán vào trong vùng đất yên bình của Làng Aaru này chứ...
- Dehya: Xem ra phải có người khiến cả hai nằm cho quen mùi đất thì mới ổn nhỉ!
- Cyno: ...
- Alhaitham: ...
Cả hai người họ cũng không dám để Dehya làm cho phân tâm...
Cả hai người họ đều đang tìm cơ hội để ra tay...
- Dehya: Này này, mấy người... rốt cuộc có nghe lời tôi nói không thế!!
- Tiếng Gió: "Vù!!"
- Paimon: Ối... Chuyện gì xảy ra thế! Gió lớn quá! Là bão cát sao? Sắp bị thổi bay rồi!
- Dehya: Chậc... Lại là bão cát, dạo này cứ sao thế nhỉ...
- ???: Này! Người ở đằng kia, bên này này! Mau đến bên này nấp đi!
- Paimon: Có người đang gọi chúng ta, (Nhà Lữ Hành), gió lớn quá, chúng ta mau qua đó đi!
- Candace... Dehya: Nghe giống như giọng của
- Dehya: ...Này, hai người kia, người của Giáo Viện đầu óc không được bình thường à? Chạy mau lên!
- Alhaitham: Đừng la lối nữa.
- Cyno: ...Hừ!
- (Chuyển cảnh)
- Cyno: ...
- Alhaitham: ...
- Dehya: ...
...
- Paimon: Bầu không khí này... thật căng thẳng...
- Paimon: Ba người vừa nãy suýt chút nữa là đánh nhau, giờ lại phải đối mặt với nhau trong một không gian nhỏ hẹp như vậy...
- Paimon: Bầu không khí... nặng nề quá, tôi cảm thấy như mình sắp không bay nổi nữa rồi...
- ???: Thật ngại quá. Đây là nhà của trưởng làng Aaru chúng tôi, trước khi bão cát qua đi thì chỉ có thể mời các vị ở lại đây một lát.
- Candace: Để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Candace, hộ vệ của Làng Aaru.
- Paimon: Ah, cứu tinh tới rồi...!
- Paimon: Tôi tên là Paimon! Rất vui được gặp cô, hihi... Vừa nãy may mà có cô dẫn chúng tôi đến đây đó. Cảm ơn nhé Candace!
Cám ơn rất nhiều.
- Candace: Hihi, thiên tai ngay trước mặt, giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên mà, không cần phải khách sáo như vậy.
- Paimon: Ôi... chị gái này quả là một người hiền lành tốt bụng mà, không giống như mấy người bên kia...
- Candace: Được rồi, đã chào hỏi xong rồi, vậy tiếp theo đây...
- Candace: Thân là một hộ vệ, nên trước khi bão cát ập đến, tôi đã quan sát xung đột của các vị từ xa để đảm bảo rằng sẽ không ảnh hưởng đến dân làng.
- Candace: Còn bây giờ, nếu các vị đã ở trong Làng Aaru, thì việc loại bỏ những tai họa ngầm chính là trách nhiệm của tôi.
- Candace: Thế nên xin các vị hãy nói chuyện chân thành với nhau, cố gắng loại bỏ sự thù địch giữa các bên...
- Candace: Dưới mái nhà này, nếu có ai dám manh động... thì có lẽ nên để những con thú hoang trong cơn bão cát đến tiếp đón người đó thì hơn.
- Paimon: Tôi... tôi xin rút lại đánh giá của mình nhé...
- Dehya: Hmph...
- Candace: ...Cô cũng không ngoại lệ đâu, Dehya.
- Candace: Trả lời xem nào?
- Dehya: Haiz... hiểu rồi, hiểu rồi, Candace.
- Candace: Haha, tốt lắm, vậy thì ai nói trước đây?
- Dehya: Tôi cũng chỉ là một người hòa giải, nhưng có hơi... hung hăng một tí, cứ để cho hai người của Giáo Viện nói trước vậy.
- Paimon: Cô vậy mà cũng gọi là hòa giải à...
- Cyno: ...
- Cyno: ...Tôi không có gì phải giấu cả, nên nói ra cũng chẳng sao.
- Cyno: Alhaitham nói rằng các Matra ở Giáo Viện đều không biết tôi đi đâu, nhưng đó không phải là do tôi đang thực hiện "nhiệm vụ mờ ám" gì cả.
- Cyno: ...Là tôi lựa chọn "tự trục xuất chính mình".
- Paimon: "Tự trục xuất"?
- Cyno: Dạo trước đây, tôi đã tra được những lỗ hổng trong tài liệu ghi chép về kế hoạch và thực hiện nghiên cứu công trình của Giáo Viện. Những dữ liệu đó rõ ràng là không khớp với tiến độ thực tế.
- Azar. Cyno: Với tư cách là Tổng Quản Mahamatra, tôi có trách nhiệm và quyền kiểm tra, nhưng tôi không ngờ rằng người chịu trách nhiệm về phần đó lại... chính là Đại Hiền Giả
- Cyno: Trước khi gửi đơn xin xác minh, tôi đã tự mình điều tra rất nhiều. Nhưng tất cả manh mối hoặc những thứ có thể gọi là bằng chứng đều đã khéo léo tránh khỏi tầm mắt của tôi.
- Cyno: Tôi từng bước ý thức được... ngay từ đầu họ đã đề phòng tôi.
- Cyno: Không ngoài dự đoán, sau khi lá đơn được gửi đi, Đại Hiền Giả đã từ chối yêu cầu của tôi. Ông ấy thậm chí còn nói...
- Cyno: "Quyền lực của Tổng Quản Mahamatra là do các hiền giả ban cho, ngài không có quyền thẩm tra và phán xét chúng tôi."
- Alhaitham: Cũng có nghĩa là bên trong đúng là có gì đó mờ ám.
- Cyno: Lúc đó tôi mới nhận ra rằng trong mắt Đại Hiền Giả, Matra chẳng qua chỉ là công cụ để các bậc hiền giả điều khiển "tri thức" mà thôi.
- Cyno: Những lời thề ban đầu của Matra, những nguyên tắc được giữ vững từ trước đến nay đều vô nghĩa trong Giáo Viện hiện tại.
Cho nên anh đã tự "lưu đày" mình sao?
- Cyno: Dùng lý do này để thoát khỏi Giáo Viện trước khi các hiền giả xử lý tôi, đây là cách làm mà tôi cho là sáng suốt nhất. Bằng cách này, tôi cũng sẽ có thể thoát khỏi tầm mắt của họ.
- Cyno: ...Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc điều tra vấn đề này. Không cần ai trao quyền cho tôi, tôi sẽ tự lấy danh nghĩa của mình để phán quyết.
- Paimon: Cyno... dường như cũng cùng lập trường với chúng ta, đều đang điều tra về các hiền giả trong Giáo Viện.
- Paimon: Hơn nữa, bây giờ anh ta cũng không phải là "Tổng Quản Mahamatra" nữa, nên đột nhiên bớt đáng sợ hơn trước nhiều.
(Vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng được...)
(Lỡ như đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt...)
- Paimon: Nếu đã như vậy, tại sao trước đây Cyno lại xem Alhaitham là mục tiêu? Chẳng lẽ...
- Cyno: Vì khi tôi điều tra ở Giáo Viện, tôi đã bắt gặp Alhaitham đang nói chuyện với hiền giả.
- Cyno: Lúc đó hiền giả nói rằng, muốn ngươi điều tra về một Nhà Lữ Hành tóc vàng... phải không, Alhaitham?
- Paimon: Sao?!
- Cyno: Và nhiệm vụ này, cũng không có bất kỳ hồ sơ ghi chép nào, cộng thêm sự liên quan của ngươi với "Hũ Tri Thức Thần"... Bây giờ, đến lượt ngươi giải thích.
Thì ra Alhaitham ngay từ đầu đã...
Thì ra các hiền giả đã đề phòng tôi từ lâu rồi...
- Alhaitham: Tôi có thể thừa nhận điều này. Quả thật tôi đã nhận nhiệm vụ điều tra Nhà Lữ Hành.
- Paimon: Alhaitham, anh...!
- Alhaitham: Dù sao thì phần thưởng của nhiệm vụ đó rất tuyệt vời, không một học giả nào có thể từ chối. Hiền giả nói: "Sau khi hoàn thành, ta có thể cho cậu xem tri thức của thần linh".
- Cyno: Quả thật là một điều kiện đầy hấp dẫn.
- Alhaitham: Chỉ tiếc những người ở trong Giáo Viện lại không hiểu tôi.
- Alhaitham: Lời của Đại Hiền Giả đã tiết lộ một thông tin quan trọng, rằng "tri thức thần linh" thật sự có tồn tại. Chỉ cần biết được điều này đã là đủ đối với tôi rồi.
- Alhaitham: Trong mắt tôi, hiền giả không đáng tin lắm. Nghĩ lại mà xem, họ lại dễ dàng đem "tri thức thần linh" ra để làm phần thưởng cho người khác như vậy sao... Ít nhiều gì cũng thấy hơi kì lạ nhỉ?
- Alhaitham: Vì vậy tôi đã lần theo manh mối của "Hũ Tri Thức Thần" để tự mình điều tra. Cuối cùng phát hiện ra, may mà tôi đã làm thế, và cũng may là tôi không tin tưởng Giáo Viện.
- Ayn Al-Ahmar", đến cả việc tỉnh táo giao tiếp với người khác cũng không thể làm được. Alhaitham: Nếu tôi không cảnh giác, rất có thể tôi cũng sẽ giống như tên đại ca của "
- Cyno: Ý ngươi là, các hiền giả vốn định dùng những kiến thức có thể khiến người bình thường phát điên để xử lý ngươi sao?
Vậy khi đó, chuyện chúng ta gặp nhau là như thế nào?
Cùng hành động chỉ vì để điều tra tôi thôi sao?
- Alhaitham: Tôi vốn đã bỏ quên nhiệm vụ điều tra, chỉ nói lấy lệ với Giáo Viện rằng "có thể đợi Nhà Lữ Hành xuất hiện ở Cảng Ormos".
- Alhaitham: Nhưng không ngờ, trên đường truy tìm Hũ Tri Thức Thần lại tình cờ bắt gặp mục tiêu ban đầu này.
- Cyno: Lý do thoái thác mà bọn tội phạm thường dùng cũng chính là "tình cờ" đấy.
- Alhaitham: Ngay cả khi tình cờ gặp (Nhà Lữ Hành), tôi cũng không có ý định giúp Giáo Viện. Chắc mọi người vẫn còn nhớ...
- Alhaitham: Khi tôi chọn rời khỏi quán cơm đó, chính hai người là người chủ động đuổi theo kia mà.
Kể ra thì đúng là thế...
Chỉ cần vậy là có thể chứng minh rồi sao...
- Paimon: Cũng đúng đó, hơn nữa Alhaitham còn cứu chúng ta một lần ở Dịch Trạm Lữ Khách, có lẽ sự thật đúng như anh ta nói chăng?
- Alhaitham: Nếu thấy phiền lòng, tôi có thể xin lỗi.
- Alhaitham: Giấu hai người để lấy Hũ Tri Thức Thần, là vì tôi đã chủ quan đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của nó. Trước khi nghiên cứu rõ ràng, tốt nhất là không nên để người khác tiếp xúc với nó.
- Alhaitham: Dù sao thì tính tò mò cũng là thứ nguy hiểm nhất ở đất nước này mà.
- Cyno: Quan Thư Ký Alhaitham, anh nên biết rõ rằng sự tò mò cũng sẽ khiến anh bị nghi ngờ và gặp nguy hiểm.
- Cyno: Trả lời câu hỏi của tôi: Hiền giả đã bao giờ tiết lộ kế hoạch của họ cho anh chưa?
- Alhaitham: Tôi còn chưa nói rõ sao? Đến nay cả tôi và anh đều là những người chủ chốt mà Giáo Viện đề phòng, anh nghĩ tôi có biết không?
- Cyno: ...Được rồi. Tạm thời tôi sẽ không xem anh là kẻ thù, nhưng vẫn chưa thể xóa sạch sự hiềm nghi đối với anh.
- Alhaitham: Cứ tự nhiên.
- Candace: Ừm... rất vui khi thấy hai vị đã giải quyết được hiểu lầm, tốt lắm tốt lắm.
- Candace: Còn cô thì sao, Dehya, đến lượt cô rồi nhỉ?
- Dehya: À, tôi xin lỗi, chuyện các chàng trai nói quá nhàm chán, nên tôi hơi mất tập trung.
- Dunyarzad của nhà Homayani, (Nhà Lữ Hành) cũng biết đấy, gần đây vẫn đang ở nhà dưỡng bệnh... Dehya: Chuyện đó à... tôi thì đơn giản thôi, đại tiểu thư
- Dehya: Tôi không có việc gì làm nên về Làng Aaru đi loanh quanh thôi. Vốn dĩ đang định có một cuộc hội ngộ đầy xúc động với Candace và mọi người...
- Dehya: Kết quả lại chỉ thấy hai người không biết từ đâu đến đứng cãi nhau, nên tự nhiên sôi máu, thế là...
- Candace: Chỉ thế thôi sao... Được rồi, rất giống phong cách của cô. Vậy hoan nghênh cô trở về... Dehya!
- Dehya: Thế mới phải chứ! Tôi nhớ mọi người muốn chết luôn đó, Candace à...
- ???: "Gầm!!!"
- Paimon: Ối! Âm thanh vừa rồi là gì vậy?
- Candace: Không sao, không sao đâu, nếu các vị đã không còn thù hằn gì với nhau nữa thì hãy nghỉ tạm ở đây thêm một lát, tôi sẽ ra ngoài "dọn dẹp" lũ dã thú trong bão cát đó cho...
- Paimon: Là dã thú trong bão cát sao... Một, một mình cô có ổn không đó?
- Candace: Chiến đấu trong môi trường bão cát chỉ có thể được tiến hành bởi những người đã được đào tạo tại địa phương, nên không cần phiền đến mọi người đâu.
- Dehya: Đúng thế, cứ yên tâm giao cho Candace, cô ấy mạnh lắm đấy.
- Paimon: Gió có vẻ như đã ngừng, bão cát chắc cũng đã qua rồi nhỉ?
- Paimon: Candace mãi mà vẫn chưa trở về, thật sự không sao chứ? Hay là chúng ta ra đó xem thử đi?
- Dehya: Nói vậy làm tôi cũng hơi lo... Đi thôi, dù sao đợi ở đây cũng đủ lâu rồi, hai người kia nãy giờ cũng không nói gì cả...
- (Rời khỏi nhà và tiếp cận Candace)
- Paimon: Ối... Candace vẫn đang đánh sao? Cô đã chiến đấu với những con thú này từ nãy đến giờ sao?
- Candace: Đúng vậy, hết đợt này đến đợt khác, cũng không đếm xuể là bao nhiêu con rồi, cũng chẳng hay biết cơn bão cát đã dừng lại từ khi nào luôn.
Không chỉ có sức chiến đấu rất mạnh...
Mà sức bền của Candace cũng...
- Paimon: Ối, lại xuất hiện nữa kìa!
- Dehya: Lần này cứ giao cho chúng tôi, nãy giờ không có đánh được trận nào cả, bây giờ có thể lấy chúng ra để trút giận được rồi!
- Candace: Haha, tôi cũng lâu rồi không được xem tài nghệ của "Sư Tử Lửa" rồi đấy.
- Dehya: Vậy thì xem cho kỹ nhé. (Nhà Lữ Hành), chúng ta lên!
- (Sau khi đánh bại đợt ma vật đầu tiên)
- Paimon: Lại có thêm một con ma thú mới xuất hiện, chết tiệt... Đúng là không bao giờ kết thúc mà.
- (Sau khi đánh bại đợt ma vật thứ hai)
- Paimon: Ma thú không xuất hiện nữa, vừa rồi chắc là đợt cuối cùng rồi nhỉ?
- Candace: Vừa rồi chắc là dư âm của trận bão cát, tạm thời sẽ không có nữa.
- ???: Vất vả cho các vị rồi, trong trận bão cát vừa rồi không ai bị thương hết đúng không?
- Paimon: Ể, vị này là...
- ???: Thật ngại quá, haha, ban nãy ta còn đang bận chăm sóc cho người già và trẻ em trong làng, quên mất chào hỏi mấy vị khách này.
- Chú Anpu: Ta là trưởng làng của Làng Aaru, họ thường gọi ta là chú Anpu.
Rất hân hạnh.
Làm phiền mọi người rồi.
- Cyno: Trưởng làng, tôi vốn xuất thân từ sa mạc, chỉ là đã lâu chưa về đây. Xin hỏi... bão cát như thế bây giờ rất thường thấy sao?
- Chú Anpu: Không thể nói là thường xuyên thấy, nhưng thời gian gần đây ngày càng nghiêm trọng, tần suất cũng ngày một cao.
- Cây Thế Giới. Chú Anpu: Ngoài bão cát ra, thỉnh thoảng còn xảy ra động đất nữa... Những hiện tượng thiên nhiên bất thường này theo các điều tra viên sống tạm trong làng thì nó có liên quan đến sự khô héo của
- Paimon: Lại là do sự khô héo của Cây Thế Giới sao...
- Tử Vực" trong rừng sâu, còn trên sa mạc là bão cát và động đất à? Paimon: Phải chăng có thể hiểu là, sự khô héo của Cây Thế Giới sẽ sinh ra "
- Alhaitham: Mọi thứ trong tự nhiên đều có muôn vàn mối liên hệ với Cây Thế Giới, những "triệu chứng cục bộ" này quả thật có thể phản ánh trạng thái hiện giờ của Cây Thế Giới.
- Dehya: Haiz, mọi người trong Làng Aaru cần phải cẩn thận hơn nữa nhé.
- Người Giữ Làng" nào thế? Dehya: Haiz, kể ra thì, lần này tôi trở về sao không thấy một "
- Paimon: "Người Giữ Làng"? Đó là ai, không phải là hộ vệ giống như Candace sao?
- Cyno: ...Paimon tò mò thật đấy. Cư dân Làng Aaru gọi những "học giả điên" bị đày khỏi Giáo Viện đến đây là "Người Giữ Làng".
- Cyno: Bọn họ phần lớn là những học giả tinh thần trở nên thất thường sau khi tu hành ở Rừng Avidya.
- Cyno: Giáo Viện cho rằng những lời nói điên rồ của họ sẽ có thể ảnh hưởng đến tinh thần của các học giả khác, vì vậy họ đã bị đày vào sa mạc... Nhưng theo tôi thấy, đây đều là những lời nói vô căn cứ.
Tighnari cũng đã từng nói...
Haypasia cũng suýt bị đày ra sa mạc.
- Chú Anpu: Haiz, đây chính xác là việc mà chúng tôi đang điều tra gần đây, tất cả những Người Giữ Làng trong đây đều lần lượt biến mất mà không rõ lý do...
- Chú Anpu: Nhưng không ai trong làng thấy họ rời đi như thế nào... Nếu các vị còn nán lại thêm mấy ngày, mong các vị có thể giúp ta để ý một chút nhé.
- Cyno: ...Tôi đã từng tiếp xúc với những người đó, tôi sẽ tìm cách để điều tra rõ chuyện này.
- Alhaitham: Có vẻ như Matra là người đã thực hiện lệnh lưu đày. Lòng mang hổ thẹn, cho nên sau khi tháo bỏ trọng trách thì muốn làm gì đó để chuộc tội chăng? Tâm lý của anh thú vị thật đấy.
- Cyno: ...Mỉa mai cũng chẳng có tác dụng gì với tôi. Nếu anh có vấn đề thì dù là với thân phận gì tôi cũng sẽ xử lý anh.
- Chú Anpu: Là "Cựu Tổng Quản Mahamatra" đại nhân sao? Hẳn là rất quen thuộc với việc điều tra nhỉ, vậy xin nhờ vào cậu nhé.
Cháu cũng sẽ giúp đỡ.
- Paimon: (Nhà Lữ Hành) là vì nghĩ đến Haypasia sao... Các học giả bị điên thật sự quá đáng thương, chúng ta hãy giúp tìm họ về đi.
- Paimon: Nhưng mà này... hành động cùng Cyno thật sự ổn chứ? Hình như bạn vẫn chưa tin tưởng anh ta lắm đúng không.
Vậy nên đây là cơ hội tốt để quan sát.
Có nhóm Dehya ở đây nên chắc không sao đâu.
- Cyno: Nhiều người giúp đỡ cũng là chuyện tốt, mọi người có lẽ còn giỏi hơn đám thuộc hạ trước kia của tôi đấy.
- Cyno: Trước tiên chúng ta tìm một nơi để trao đổi thông tin trước đã.
- (Tiếp cận khu vực chỉ định)
- Cyno: Mặc dù đã "tự trục xuất mình", nhưng tôi vẫn làm những việc giống với trước đây...
- Cyno: Trước khi cuộc điều tra diễn ra, mọi người có điều gì muốn hỏi không?
Tại sao các học giả điên lại được gọi là Người Giữ Làng?
- Cyno: Cách nói này bắt nguồn từ một chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng chỉ nghe từ một thuộc cấp cũ.
- Cyno: Từ lâu, Làng Aaru luôn là nơi mà Giáo Viện dùng để lưu đày những học giả có tinh thần không được bình thường. Trong ngôi làng này có một hiện tượng thần bí...
- Cyno: Khi các học giả điên mới đến Làng Aaru, vẫn sẽ như điên như dại nói năng linh tinh. Nhưng chỉ cần ở lại đây một thời gian thì họ sẽ bình tĩnh trở lại.
- Cyno: Ban đầu, người dân Làng Aaru không hài lòng với việc thu nhận các học giả điên. Nhưng rồi trong một đêm nọ, có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
- Cyno: Đêm hôm đó, Làng Aaru xảy ra một trận động đất nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Thấy nhà cửa sắp sập, trưởng làng cũ chuẩn bị dẫn mọi người đi chạy nạn...
- Cyno: Lúc này, ông ta phát hiện có một học giả điên đang thu mình trong góc, dùng hai tay mò mẫm dưới đất. Ánh sáng màu xanh lục nhạt nhòa tỏa ra trên người anh ta trong đêm đen, trông vô cùng linh thiêng.
- Cyno: Dù cho trận động đất đêm đó có nghiêm trọng đến đâu thì toàn bộ nhà cửa trong làng vẫn như bám rễ trên mặt đất, không có căn nào bị sập, cũng không có thương vong.
- Cyno: Kể từ lúc đó, người dân Làng Aaru đối xử rất tốt với những học giả điên và bắt đầu gọi họ là "Người Giữ Làng".
- Paimon: Ánh sáng xanh lục mờ ảo... Học giả điên bảo vệ Làng Aaru... (Nhà Lữ Hành) nghĩ sao?
Rất có thể là sức mạnh của Nahida.
Có lẽ chỉ có cô ấy mới có khả năng làm điều đó...
- Trạm Cuối Akasha không? Paimon: Tôi cũng cảm thấy vậy! Mà này, Cyno có biết những học giả điên ở Làng Aaru có đeo
- Cyno: Theo lý mà nói, họ vẫn phải đeo để Giáo Viện dễ dàng giám sát. Mặc dù máy chủ Akasha đã ngừng tương tác với họ rồi.
- Paimon: Quả nhiên là thế! Vậy thì hiểu rồi! Còn những học giả đó đang điên dại lại bình tĩnh trở lại, hẳn cũng là do Nahida đã an ủi họ nhỉ...
- Cyno: ...Chỉ một câu chuyện mà đã giúp hai vị đưa ra kết luận, xem ra hai vị có rất nhiều thông tin mà tôi không biết nhỉ.
- Cyno: Vậy nên, hai vị đã nghe ra được gì từ chuyện này?
Sức mạnh của những học giả điên hẳn là đến từ Tiểu Vương Kusanali.
Người thật sự canh giữ ngôi làng là Tiểu Vương Kusanali.
- Cyno: Hai vị nói... Tiểu Vương Kusanali sao?
- Cyno: ...
- Paimon: Sao thế, anh không tin à? Chắc chắn là Tiểu Vương Kusanali đã dùng Akasha để truyền lại sức mạnh của mình cho những học giả điên đó...
- Cyno: Không, suy nghĩ của hai vị còn đáng kinh ngạc hơn chuyện tôi có tin hay không nữa...
- Cyno: Tiểu Vương Kusanali... Thảo Thần đương nhiệm, vẫn còn hoạt động ở Sumeru à?
- Đại Vương Rukkhadevata đã khuất hơn. Họ gần như hoàn toàn không để ý đến Tiểu Vương Kusanali, tôi cũng thường bị ảnh hưởng bởi quan niệm của họ. Cyno: Giáo Viện trước giờ luôn xem trọng
- Cyno: Ngoài ra, bản thân tôi cũng chưa từng nghe qua sự tích gì về Tiểu Vương Kusanali... Cô ấy giống như một "vị thần không tồn tại" vậy.
- Paimon: Nahida không phải là một "vị thần không tồn tại"! Cô ấy là một... phải nói như nào nhỉ... một "vị thần tốt" vừa hiền lành lại thông minh, chỉ là đôi lúc nói chuyện có hơi kỳ lạ thôi.
Cách đây không lâu, cô ấy đã cứu tôi một lần.
Cách đây không lâu, tôi đã cùng cô ấy cứu Thành Sumeru.
- Cyno: ...Tôi thẩm vấn tù nhân quanh năm nên có thể biết được một người có đang nói dối hay không.
- Paimon: Vậy anh nên biết rằng những chuyện chúng tôi nói đều là sự thật!
- Cyno: Dáng vẻ này không giống như một người đang nói dối. Xem ra hai vị đã thật sự tiếp xúc qua với Tiểu Vương Kusanali rồi.
- Cyno: ...Sao có thể như vậy chứ?
- Cyno: Hóa ra thần linh luôn ở bên cạnh chúng tôi...
- Paimon: Nào, cũng đã đến lúc chúng ta thể hiện tài năng rồi, bắt tay vào điều tra thôi!
Đúng vậy!
- Paimon: Nói là vậy, nhưng bắt đầu từ đâu đây... À ừm... hay là chúng ta đi hỏi từng nhà thử xem nhé?
- ???: Xin hỏi các anh chị đến đây để giúp em tìm ông nội sao?
- Paimon: Hả? Lại là ai nữa đây?
- Cyno: Cách ăn mặc, giọng nói... Là người bản địa.
- Isak... Các anh chị sẽ giúp em tìm ông nội đúng không? Isak: Em, em tên là
- Cyno: Chẳng lẽ ông nội của em là một học giả điên sao?
- Isak: Đừng gọi ông ấy như vậy! Ông nội chính là ông nội, tại sao lại gọi ông ấy như vậy chứ... Ông ấy cũng đâu phải là người xấu đâu.
- Cyno: ...
- Cyno: Ông nội mà em nói tới không phải là người bản địa, còn em là trẻ con nơi đây. Tại sao em gọi ông ấy là "ông nội" thế?
- Isak: Ông nội chính là ông nội, ông ấy là người nhà của em.
- Isak: Em đã nghe thấy hết những gì mọi người vừa nói với ông trưởng làng rồi, xin hãy đưa em theo với! Em muốn cùng đi tìm ông nội, em sẽ giúp đỡ mà, nhất định sẽ không cản đường mọi người đâu!
- Cyno: Hóa ra em là người lúc nãy nghe trộm cuộc nói chuyện của bọn anh ở gần nhà trưởng làng sao.
- Cyno: Vừa nãy tôi vốn dĩ muốn ra ngoài để xử lý kẻ nghe trộm, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy đối phương không có vẻ thù địch...
- Paimon: Thật đáng sợ, đây là trực giác của Matra ư?... Cyno, đối phương còn là một đứa trẻ đó! Em ấy chỉ muốn tìm ông nội thôi, chúng ta hãy giúp em ấy đi!
- Isak: Em không nói dối! Em nghe trộm vì em muốn biết ông nội đang ở đâu, em xin lỗi... Nếu mọi người không tin em thì có thể đi hỏi chị Candace thử.
Cyno, năn nỉ đó.
- Cyno: ...Được thôi. Hãy đến gặp Candace trước để xác nhận tình hình xem sao.
- (Vào nhà trưởng làng)
- Trước khi đến gần ngôi nhà, Cyno yêu cầu Isak đợi ở gần đó.
- Paimon: Cyno, thận trọng thật đấy... Đây là cách làm việc của Matra sao?...
- Candace: Các vị, nhanh như vậy đã trở về rồi sao.
- Cyno: Tôi muốn xác nhận với cô một điều. Cô có biết một đứa trẻ tên là Isak không?
- Candace: Haha, em ấy đã thật sự tìm tới mọi người rồi sao.
- Paimon: Hả? Cô cũng biết chuyện này sao?
- Candace: Đứa trẻ đó rất cẩn thận, nhưng tôi vẫn cảm nhận được em ấy đang ngồi xổm ngoài cửa sổ để nghe trộm. Đứa trẻ đó thật sự rất nóng lòng muốn đi tìm ông nội của mình.
- Candace: Cha mẹ của Isak là thành viên của Eremite, sau khi vào thành phố thì họ dường như chưa bao giờ trở lại làng, nên em ấy được ông nội nuôi lớn.
- Candace: Nhưng không may, chưa được mấy năm thì ông nội em ấy qua đời... Khi đó, đứa trẻ đó còn rất nhỏ, nhờ có người dân Làng Aaru thay phiên nhau giúp đỡ nên em ấy mới sống tiếp được.
- Candace: Sau đó, có một học giả già bị điên đến đây. Isak cảm thấy vị học giả đó trông rất giống ông nội của mình nên thường chạy đến nhìn trộm.
- Candace: Nhưng dáng vẻ của ông ta cứ điên điên khùng khùng, luôn miệng nói những câu lộn xộn, khó hiểu... Isak hơi sợ hãi, mặc dù ngoài miệng vẫn gọi vị học giả đó là "ông nội", nhưng em ấy lại không dám tùy tiện đến gần.
- Candace: Một đêm mùa hè nọ, "ông nội" thường hay lẩm bẩm và khua tay múa chân của em ấy lại đột nhiên trở nên yên lặng, thậm chí còn phát hiện ra Isak đang trốn ở đằng xa.
- Candace: "Ông nội" bước đến gần xoa đầu Isak, sau đó còn đưa em ấy tới cổng làng, dạy cho em ấy nhận biết từng ngôi sao trên bầu trời, và ở bên cho đến khi em ấy ngủ say.
- Candace: Sáng hôm sau, Isak thức dậy và muốn đi tìm "ông nội", nhưng lại thấy "ông nội" không nhận ra mình. Nhưng lần này, vẻ mặt của "ông nội" lại rất bình tĩnh.
- Candace: Người ta nói rằng, cái nhìn đó không giống của một người điên chút nào, mà giống như đang chìm trong thế giới của chính mình, giống như mộng du vậy.
- Candace: Isak rất vui vì "ông nội" được bình yên, ngày nào cậu cũng quấn quýt lấy ông, nói với ông: "Ông ơi, cháu dẫn ông đi chơi nhé? Ông nói chuyện với cháu nữa đi!"
- Paimon: Không biết tại sao, tôi có chút buồn... Cứ cảm thấy hai người họ thật đáng thương...
- Candace: Hầu hết những người sống ở sa mạc đều có khó khăn của riêng mình, nhưng dù vậy thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống.
- Candace: Đó cũng là lý do để tôi tiếp tục đấu tranh. Tôi sẽ bảo vệ nơi này.
- (Nhà Lữ Hành): (Có vẻ như "ông nội" tỉnh táo này đúng là Nahida, cô ấy cũng chính là người đã xoa dịu nỗi đau của vị học giả điên đó.)
- Cyno: ...
- (Nhà Lữ Hành): (Nhìn biểu cảm của Cyno, chắc hẳn anh ấy cũng đã nghĩ đến điều này rồi.)
- Cyno: ...Có lẽ, chúng ta thật sự đã có một vị thần tốt.
- Paimon: Hả? Sao cơ?
- Cyno: Không, không có gì. Isak có thể đi cùng chúng tôi, miễn là em ấy không cản trở như đã hứa.
- Candace: Anh có tình người hơn tôi nghĩ đấy. Tôi thay mặt Isak cảm ơn anh, Cyno.
- Paimon: Này, Isak...!
- Isak: À, ra là các anh chị!
- Paimon: Đã hỏi rõ cả rồi, giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm ông nội của em nhé!
- Isak: Thật sao? Cảm ơn mọi người nhé!
Ông nội của em sẽ ổn thôi.
- Isak: ...Dạ!
- Cyno: Trước hết hãy hỏi thăm cư dân bản địa quanh đây đã.
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.