Thảm Họa Cận Kề là phần thứ tư trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 4: Màn 4 - Thảm Họa Cận Kề.
Các Bước Thực Hiện[]
- Quay về Phòng Y Tế
- Đến nhà ăn
- Quay về Khu Sinh Hoạt nghỉ ngơi
- Ra ngoài xem tình hình
- Đến văn phòng
- Đến khu vực cấm
- Nói chuyện với Neuvillette
- Đến Viện Ca Kịch
- Ngồi cùng Furina
- Tìm hiểu tình hình hiện tại
- Tiếp tục tham gia tiệc trà
- Đi theo Arlecchino đến cửa ra
- Nói chuyện với Arlecchino
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Trong bước 12, đội xuất chiến chỉ có duy nhất Nhà Lữ Hành.
- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Con Dân Cổ Xưa.
Hội Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Ngay lúc tưởng như mọi thứ đã yên ổn, thì tai họa lại lặng lẽ ập đến...
- (Vào Phòng Y Tế)
- Paimon: Chúng tôi về rồi đây!
- Lynette: Chào mừng. Có muốn uống một ly trà không?
- Paimon: Sao cô giống công tước vậy, lúc nào cũng uống trà...
- Lynette: Kể ra thì, tôi mới nhớ ra một chuyện.
- Lynette: Khi bị gây mê, tôi mơ hồ nghe thấy ai đó đang trò chuyện bên cạnh mình. Nói về lá trà, nước trà và ly trà này nọ...
- Lyney: ...Chắc là Wriothesley và Sigewinne.
- Lynette: Giọng một nam một nữ, chắc là đúng rồi. Họ... cứ nói về chuyện pha trà.
- Freminet: Em thực sự không thể hiểu được nơi này...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Paimon, chắc hai vị đã tìm hiểu được sự thật rồi nhỉ? Lyney: (
- Paimon: Ừm, công tước đã giải thích rõ rồi.
- Lyney: Ừm... Chúng ta đối chiếu đáp án nhé?
Lyney trông khá hơn nhiều rồi.
Lyney đã lấy lại tinh thần rồi à?
- Lyney: Ừm, nghỉ ngơi một lát nên thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
- Lynette: ...Xung quanh không có ai, Sigewinne thì đang bận, chúng ta nói ở đây đi.
- Lyney: Được. Vậy thì, tôi sẽ đưa ra một giả thiết táo bạo. Tôi cũng đã tự hỏi mình ba câu hỏi.
- Lyney: Đầu tiên, tại sao Freminet lại bị Nước Biển Khởi Nguyên ảnh hưởng? Là bởi em ấy lặn xuống nước. Tôi nghĩ... Biển Khởi Nguyên trong truyền thuyết đang ở gần Pháo Đài Meropide.
- Paimon: Lợi hại quá! Mới câu đầu tiên mà đã đoán đúng nhiều như vậy rồi!
- Freminet: Không hổ là anh Lyney.
- Lyney: Thứ hai, thái độ của Wriothesley trước sau có thay đổi rất lớn. Lúc đầu là nhắm mắt cho qua, sau đó lại đột nhiên làm khó. Tại sao vậy?
- Lyney: Vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất lâu. Giả sử Fatui ngay từ đầu đã bị Wriothesley giám sát, vậy thì anh ta phớt lờ là để chúng tôi tìm ngài Childe về cho anh ta.
- Lyney: Pháo Đài Meropide không thuộc tòa án Fontaine, nên không cần phải báo cáo cho Neuvillette. Wriothesley về cơ bản là vua của nơi này.
- Lyney: Pháo Đài Meropide phớt lờ chuyện ngài Childe mất tích, "Cha" đã mượn điều này để chất vấn chính quyền Fontaine. Một khi hai bên đối đầu nhau, Wriothesley sẽ có lợi thế khi đứng ở giữa.
- Lyney: Tôi nghĩ, rất có thể anh ta có chuyện muốn làm... Có lẽ là liên quan đến bí mật của Phòng Y Tế, nhưng thật sự tôi không nghĩ ra là gì.
Lyney rất lợi hại.
- Paimon: Suy đoán không tệ!
- Lyney: Haha, cảm ơn. Tiếp theo, vấn đề cuối cùng.
- Lyney: Nếu Wriothesley thật sự có kế hoạch thì đó sẽ là gì? Hiện giờ tôi chỉ biết, kế hoạch của anh ta có thể liên quan đến chuyện nước biển thay đổi, lại còn mời Clorinde đến nữa.
- Lyney: ...Chỉ những điều này thì không đủ. Phía sau ván ngăn của Phòng Y Tế có thể là đường hầm bí mật. Địa bàn của anh ta còn có những thứ mà người bình thường không thấy được. Trong tay anh ta có quân bài chiến lược, thậm chí còn muốn thương lượng với "Cha".
- (cậu/
cô) có thể giải đáp thắc mắc cho tôi.
Lyney: Quá ít thông tin, đoán không ra. Nhưng tôi nghĩ - Suy nghĩ một hồi, bạn chia sẻ những thông tin tìm hiểu được từ Wriothesley cho Lyney nghe.
- Hơn nữa, bạn nhấn mạnh rằng thảm họa sắp xảy ra, và bây giờ không phải là lúc để đối đầu. Hy vọng họ sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc.
- Freminet: ...Ra là vậy.
- Lynette: Biển lớn... sẽ nhấn chìm tất cả mọi người như trong lời tiên tri...
- Lyney: Wriothesley muốn gặp "Cha", lẽ nào là để ứng phó với nguy cơ này sao?
- (Cậu/
Cô) nhớ không, tôi từng nói là "Cha" xem Căn Nhà Hơi Ấm như căn cứ của mình, và thực sự muốn giải quyết tai họa này. Nhưng tại sao Wriothesley lại biết những chuyện này chứ?
Lyney: - Lynette: Hoặc thật ra anh ta cũng không biết, chỉ là muốn đàm phán với "Cha" thôi?
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), tôi hiểu những gì (cậu/
cô) lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách truyền đạt những điều này với "Cha". Dù thế nào thì chúng tôi cũng sẽ đứng về phía (cậu/ cô).
Lyney: ...Ừm, nói cũng phải. ( - (Cậu/
Cô) và Paimon giúp chúng tôi quá nhiều. Nếu không có (cậu/ cô), rất có thể chúng tôi đã không đứng ở đây.
Lyney: - Lyney: Nếu sau này cần giúp đỡ, có thể đến Căn Nhà Hơi Ấm bất cứ lúc nào.
- Lyney: Mặc dù hai vị có thể không vui, nhưng cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng ba người chúng tôi... hai vị cũng giống như người nhà vậy.
- Freminet: Tôi... chân thành cảm ơn.
- (cậu/
cô) sẽ không nói ra chứ.
Lynette: Cảm ơn vì đã bảo vệ anh Lyney trong thời khắc quan trọng, và cảm ơn vì đã chia sẻ những bí mật này. Tôi còn tưởng - Paimon: Sao đột nhiên lại khách sáo như vậy chứ?
Đừng khách sáo.
Nếu cần thiết thì vẫn có thể hợp tác mà.
- (Cậu/
Cô) mạnh như vậy, có lẽ không cần chúng tôi ra tay. Nhưng nếu (cậu/ cô) gặp nguy hiểm, chúng tôi vẫn sẽ ra sức bảo vệ (cậu/ cô).
Lynette: - Paimon: Ồ! Nghe có cảm giác an toàn ghê!
- (Cậu/
- Paimon: (Ục...)
Tiếng gì vậy?
- Paimon: À... Tôi, tôi đói bụng rồi...
- Freminet: Vất vả cho hai vị rồi, mau đi ăn gì đó đi.
- Paimon: Được, vậy chúng tôi đi trước đây!
- (Nói chuyện với Freminet, Lynette, hoặc Lyney lần nữa, tùy chọn)
- Freminet: Em nghĩ... mình nên trở thành người có ích hơn.
- Lynette: Thực ra là đã có ích rồi mà, anh Lyney cũng nghĩ vậy đó.
- Lyney: Ừm. Hai em luôn nói anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng chẳng phải cả hai cũng vậy sao?
- (Tiếp cận nhà ăn)
- Phát Thanh: Bữa tối đến rồi. Các vị, suất ăn phúc lợi đã sẵn sàng phục vụ!
- Paimon: Nhanh nào, chúng ta cũng đi lấy một phần đi!
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), Paimon! Ở đây! Sigewinne: A, (
- Paimon: Y tá trưởng, cô cũng đến ăn cơm à?
- Sigewinne: Ừm, tiện thể chuẩn bị bữa tối cho Clorinde luôn.
- Paimon: Thật sao, không ngờ cô ấy lại ngồi trong nhà ăn của Pháo Đài Meropide đó...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) muốn ăn gì? Sigewinne: (
Ơ? Có thể chọn sao?
- Sigewinne: Được chứ, tôi đã nói với Wolsey rồi. Hôm nay tôi mời, muốn ăn gì thì cứ nói nhé.
Vậy tôi sẽ ăn món ngon nhất!
Vậy tôi sẽ ăn phần lớn nhất!
- Paimon: Tôi cũng vậy!
- Sigewinne: Được, cứ giao cho tôi.
- Một lát sau, thức ăn Sigewinne gọi được đưa đến. Không cần dựa vào vận may như trước đây, trong suất cơm hôm nay toàn là món ngon.
- Sigewinne còn mang đồ uống cho bạn, mùi vị rất kỳ lạ, nhưng nghe nói có rất nhiều chất dinh dưỡng... Cô ấy nói công tước cũng thích uống cái này, bạn và Paimon đều không tin.
- ...Sữa lắc có mùi vị rất tệ, nhưng đúng là khiến bạn có phần yên tâm.
- Paimon: Woa! Ngon quá!
Ngon thật!
- Paimon: Tuyệt thật, ước gì ngày nào cũng được ăn đã đời như vậy, hihi.
Bữa tối miễn phí đúng là ngon miệng!
- Paimon: Đây chính là cảm giác không làm mà vẫn có ăn sao? À không, tôi cũng đã làm rất nhiều việc đó chứ...
- Sigewinne: Đã ăn no chưa? Mùi vị thế nào?
- Paimon: Rất tuyệt!
Rất ngon, cảm ơn nhé!
Ngoại trừ sữa... à không, mọi thứ đều rất ngon!
- Sigewinne: Ừm, hai người vui như vậy, tôi cũng rất vui. Biểu cảm này... phần cơ ở đây nhúc nhích, chứng tỏ tâm trạng đang rất thoải mái.
- Paimon: Y tá trưởng nghiên cứu những chuyện này là để giúp đỡ bệnh nhân sao? Hay chỉ là để hiểu thêm về con người thôi?
- Sigewinne: Cả hai. Tôi là Melusine, khác với con người ở nhiều mặt, để chăm sóc mọi người ở đây thì tôi phải hiểu được họ đang nghĩ gì.
- Paimon: Đúng là biết chăm sóc người khác. Rõ ràng là thân hình nhỏ nhắn, mà cách nói chuyện và làm việc cứ như một người chị vậy.
- Sigewinne: Thật sao? Thấy tôi giống như chị gái sao? Hihi, thật tốt quá.
- Paimon: Đúng rồi, lúc trước ở văn phòng công tước cô nói mình cũng bảo vệ cho nhóm Lyney, chuyện này là sao?
- Sigewinne: Tôi chỉ nhờ công tước quan tâm đến họ hơn thôi, đặc biệt là anh chàng thợ lặn đó. Nghe nói chất lượng nước có vấn đề, nên tôi hơi lo lắng...
- Sigewinne: Cũng may Clorinde đã kịp thời cứu được cậu ấy. Công tước còn phong tỏa đường ống sau khi Clorinde rời đi, tránh việc Lyney kích động mà đi theo.
- Sigewinne: Con đường đó tuy không đi được, nhưng chúng tôi vẫn gọi người túc trực để ngăn không cho người khác tới gần, Clorinde vừa về là họ liền mở cửa ngay.
- Sigewinne: Ngoài ra, tôi vẫn luôn quan tâm tới tình hình của Lyney. Tuy chúng tôi vẫn phải gây áp lực, nhưng không được để xảy ra sơ suất.
- Paimon: Mọi người xử lý thật chu đáo.
- Sigewinne: Đó là phong cách của Pháo Đài Meropide. Ít nhất trong khi công tước đang tại chức thì nơi này sẽ là như vậy.
- Sigewinne: Haiz, hy vọng ngài Neuvillette sẽ thường xuyên ghé thăm. Tôi nghĩ ngài ấy sẽ thích nơi này, một nơi tối tăm, hỗn loạn...
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Không hợp lý lắm... Neuvillette trông sẽ hợp với ngồi văn phòng hơn chứ...)
- Sigewinne: Tối nay nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mọi người vất vả rồi.
- (Nói chuyện với Clorinde, tùy chọn)
- Paimon: Clorinde!
- Clorinde: Ồ, là hai vị à.
- Paimon: Bữa tối ngon miệng chứ?
- Clorinde: Cũng được. Làm phiền y tá trưởng rồi.
- Paimon: Hihi, chúng tôi nghe cả rồi, công tước đã mời cô đến trợ giúp! Còn cứu được Freminet nữa, hành động thật nhanh nhẹn.
- Clorinde: Chuyện nhỏ ấy mà.
- Paimon: Nhưng không ngờ là Đấu Sĩ Đại Diện cũng ra ngoài làm thêm đấy...
- Paimon: Đúng rồi, cô không dùng bữa với công tước và y tá trưởng sao? Một mình như thế không buồn chán à?
- Clorinde: Y tá trưởng thì đi với hai vị, còn công tước thì có việc riêng rồi.
- Paimon: Hmm, nói mới nhớ, Navia lần trước nói là hai cô đã cùng đi ăn tối nhỉ.
- Clorinde: Đúng vậy, lâu lắm rồi.
- Paimon: Lâu rồi sao? Vậy là trước đây đã từng đi ăn tối cùng nhau rồi à?
- Clorinde: Đều là chuyện của quá khứ rồi.
- Clorinde: Xem ra hai vị khá thoải mái khi ở đây nhỉ.
Nhờ cả vào Neuvillette đó...
Nếu không phải vì công việc thì...
- Clorinde: Pháo Đài Meropide dạo này rất loạn, đừng đi lại lung tung.
- (Tiếp cận giường trong Khu Sinh Hoạt)
- Paimon: Phù... Xảy ra nhiều chuyện quá, cảm thấy kiệt sức luôn rồi...
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) cũng đang thấy rất mệt không... Paimon: Tôi buồn ngủ quá, có phải (
Đúng vậy, tôi cũng hơi buồn ngủ.
- Paimon: Zzz... Zzz...
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Paimon mới đó mà đã ngủ say rồi.)
- Paimon: Hmm... Ngon quá, cho thêm một phần nữa... miễn phí nhé!
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Ngủ ngon.)
- Đám Đông: Mau tránh đường! Tránh đường!
- Đám Đông: Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người sao lại chạy thế?
- Đám Đông: Không biết, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rồi, đừng hỏi nữa...
- Paimon: Ừm...? Ai đang ồn ào vậy... Tôi còn phải ngủ mà...
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (?! Tiếng gì vậy?)
Paimon, đừng ngủ nữa! Mau ra ngoài xem đi!
- (Rời khỏi Khu Sinh Hoạt)
- Paimon: Xảy ra chuyện gì thế, sao lại đột nhiên loạn lên hết vậy... Này! Mấy người đang làm gì đấy?
- Tù Nhân Vội Vàng: Không có thời gian giải thích đâu! Tạm biệt!
- Paimon: Ơ? Này, này!
- Paimon: Sao ai cũng mặc kệ chúng ta thế? Thật là...
- Cuistot: Tìm thấy rồi, ở đây!
- Laverune: May quá.
- Paimon: Cuistot? Laverune? Hai anh có biết đang xảy ra chuyện gì không?
- Cuistot: Tôi đến để tìm hai người đây. Hình như lúc nãy đã xảy ra chút vấn đề rồi, công tước yêu cầu mọi người sơ tán khỏi đây càng nhanh càng tốt!
- Cuistot: Laverune nói hai người là lính mới nên rất dễ bị người khác bỏ quên. Chuyện như vậy không phải thường hay xảy ra sao? Khi chạy nạn sẽ luôn thấy thiếu mất một hai người...
- Laverune: Này! Sao lại nói tôi? Rõ ràng là ý của anh mà...
- Cuistot: Im đi!
- Laverune: Được rồi. Tóm lại, hãy đi theo chúng tôi.
Công tước nói sơ tán ra bên ngoài sao?
- Laverune: Đúng, ngài ấy nói chạy ra bên ngoài nhanh nhất có thể.
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Vậy chứng tỏ có vấn đề xảy ra ở tầng dưới... Tầng dưới cùng của Pháo Đài Meropide, là cửa cống sao?!)
- Paimon: Tiêu rồi, lẽ nào là chuyện đó sao!
- Cuistot: Cái gì? Ơ! Hai người đi đâu đấy?
- Paimon: Chúng tôi có chuyện cần tìm công tước! Hai người đi trước đi! Cứ mặc kệ chúng tôi!
- Laverune: Này! Này...! Nhớ chú ý an toàn đó!
- (Sau hoạt cảnh, lặp lại mỗi 15 giây)
- Phát Thanh: Các vị, hãy lập tức sơ tán khi nghe thấy loa phát thanh! Vui lòng đi lên phía trên. Khi đến tầng cao nhất, hãy tiếp tục đi ra bên ngoài!
- (Nếu đi vào đường hầm)
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Không được, phải mau tới khu vực cấm để xác nhận tình hình ở đó.)
- (Nếu đi vào thang máy đến Khu Sản Xuất Tầng Dưới, hoặc nói chuyện với 2 Cai Ngục)
- Cai Ngục: Xin dừng bước! Hai người muốn đi đâu?
- Cai Ngục: Công tước đã có lệnh, hãy sơ tán một cách trật tự, chú ý dưới chân, tránh giẫm đạp!
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Không được, phải mau tới khu vực cấm để xác nhận tình hình ở đó.)
- (Thoại nhàn rỗi của Cai Ngục trước thang máy)
- Cai Ngục: Mau chóng rời khỏi đây!
- Cai Ngục: Mau sơ tán ra ngoài... chậm trễ không hay đâu...
- (Nếu rời Pháo Đài Meropide thông qua lối vào chính, hoặc nói chuyện với Cai Ngục)
- Cai Ngục: Công tước đã có chỉ thị rồi, hãy mau chóng ra bên ngoài, nhanh lên nào.
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Không được, phải mau tới khu vực cấm để xác nhận tình hình ở đó.)
- (Thoại nhàn rỗi của Cai Ngục trước lối vào Pháo Đài Meropide)
- Cai Ngục: Còn lề mề gì nữa?
- (Khởi Động Thang Máy)
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- Wriothesley: Quả nhiên
- Clorinde: Đã sớm nói với anh rồi
- Paimon: Xảy ra chuyện gì...
- Clorinde: Đến đúng lúc lắm
- Clorinde: Nhưng hai vị phải lui lại rồi
- Paimon: Tốt rồi!
- Clorinde: 3
- Clorinde: 2...
- Clorinde: ...1
- Wriothesley: Nơi này không còn trụ được bao lâu nữa
- Wriothesley: Mau đi tìm Neuvillette đi, nói là phòng tuyến dưới đây sắp bị phá hủy rồi
- Paimon: Hả! Vậy còn hai người thì sao?
- Clorinde: Trước khi ngài ấy đến
- Clorinde: Chúng tôi sẽ là chốt chặn cuối cùng
- Clorinde: Anh cảm thấy cánh cửa này còn chịu được bao lâu?
- Wriothesley: Vậy thì phải xem bản lĩnh của chúng ta rồi
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- (Tại lối vào Pháo Đài Meropide ở Đảo Erinnyes)
- Paimon: Neuvillette?! Sao anh lại ở đây?
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), tôi cần (cậu/
cô) đến Viện Ca Kịch ngay.
Neuvillette: ( - (Cậu/
Cô) hãy bảo vệ cho Furina, đừng để cô ấy ở một mình với Arlecchino quá lâu.
Neuvillette: Không bao lâu nữa Furina sẽ gặp Arlecchino ở đó. Được, những chuyện khác sau này nhớ kể rõ cho tôi nhé!
- (cậu/
cô). Neuvillette: Chắc chắn rồi. Rất cảm ơn
- (Dịch chuyển vào Pháo Đài Meropide)
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Giờ đang không phải lúc để làm chuyện này, mình nên nhanh chóng quay về Viện Ca Kịch bảo vệ Furina.)
- (Người chơi dịch chuyển tới Điểm Dịch Chuyển Đài Phun Nước Lucine)
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Tưởng chừng như mọi thứ đã yên ổn thì tai họa bỗng dưng ập đến. Sau khi nắm rõ tình hình, Neuvillette bảo các bạn mau chóng quay về Viện Ca Kịch.
- (Tiếp cận Viện Ca Kịch)
- Paimon: Nhìn kìa, có rất nhiều Fatui và người của Palais Mermonia ở đằng kia! Họ đã có mặt đông đủ rồi sao, chúng ta phải nhanh lên!
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và Paimon đúng không? Ngài Neuvillette đã dặn dò rồi, hãy đi theo tôi. Người Tiếp Đón: Hai vị là (
- Người Tiếp Đón: Chắc ngài Neuvillette đã nói với hai vị rồi, tình hình sắp tới đây không nên dùng vũ lực, nhưng vẫn phải cố gắng bảo vệ an toàn cho Thủy Thần Furina.
Tôi sẽ cố gắng.
- Arlecchino: Ồ, thì ra khách quý mà tiểu thư Furina nói là hai vị sao.
- Furina: Tất nhiên! Sao có thể thiếu đi họ chứ? Bàn tiệc của tôi không thể ít hơn hai người, nếu không sẽ quá im ắng, không phù hợp với thân phận thần linh của tôi.
- (cậu/
cô), (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành). Tôi là Arlecchino, một trong các Quan Chấp Hành Fatui.
Arlecchino: Rất vinh hạnh được gặp - (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Đây chính là Arlecchino, người đứng đầu Căn Nhà Hơi Ấm, là "Cha" của ba anh em Lyney sao... Trông có vẻ không dễ đối phó.)
Xin chào.
Rất vui được gặp cô.
- Furina: Tôi đã chuẩn bị chỗ ngồi rồi đây. Nào, ngồi bên cạnh tôi nhé.
- Arlecchino: Không biết hai vị đây có biết thói quen của tôi và tiểu thư Furina không. Thật ra thì cách đây không lâu, chúng tôi đã hẹn là nếu có thời gian sẽ cùng nhau uống trà.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành) và Paimon có muốn thử không. Arlecchino: Xem này, đây là loại bánh mà tiểu thư Furina rất thích, mỗi ngày chỉ bán mười sáu cái, đến trễ là sẽ không còn. (
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Cô ta có vẻ thân thiện, nhưng sẽ không đơn giản như vậy... Arlecchino rất khó lường, mình phải cẩn thận.)
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), (cậu/
cô) thấy loại bánh này thế nào?
Furina: ( Ngon đấy.
Ngon lắm, Paimon cũng rất thích.
- (cậu/
cô) cũng giống với tôi và Furina.
Arlecchino: Vậy thì tôi yên tâm rồi. Childe nói đúng, khẩu vị của - (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Không đúng, không lý nào Childe lại nói vậy.)
- Arlecchino: Không biết dạo gần đây anh ta thế nào, chắc hai vị cũng nghe nói rồi nhỉ? Childe mất tích rồi đấy. Thật đáng lo, hy vọng anh ta giỏi bơi lặn.
Tôi tin vào năng lực của anh ấy.
- Furina: À ừm... Về chuyện này thì tôi cũng nên bổ sung thêm một câu. Khả năng chiến đấu của anh ta cũng không tệ nhỉ, à ừm.
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Furina trông hơi căng thẳng, giữa cô ấy và Arlecchino chắc chắn có vấn đề.)
- Arlecchino: Trông như tiểu thư Furina cũng biết rõ về tình hình của Childe nhỉ? À đúng, suýt nữa thì quên, anh ta đã bị thẩm phán tối cao Neuvillette phán quyết ngay trước mặt cô mà.
- Arlecchino: Đồng nghiệp của tôi được coi là một cao thủ ở những nơi khác, nhưng anh ta không ngờ mình lại chạm trán với một nhân vật tầm cỡ như vậy... Đúng là phải nói lời khâm phục với ngài Neuvillette đấy.
Tôi đã điều tra được tình hình của Childe rồi.
- (cậu/
cô) thì đúng là sẽ điều tra ra được.
Arlecchino: Ừm. Nếu là - Furina: Ơ? Tôi còn tưởng tin này sẽ làm cô vui chứ.
- Arlecchino: Tất nhiên, chỉ là hơi tiếc thôi. Nếu tin này đến sớm thì sẽ vui hơn. Phải biết là, đã qua một khoảng thời gian rất lâu sau khi Childe mất tích rồi đấy.
- Furina: ...
- Paimon: Ừm... À, nhưng mà Childe vẫn còn sống! Cô cứ yên tâm nhé!
- Arlecchino: Hở? Sao lại chắc chắn thế?
- Paimon: Bởi vì... Bởi vì chúng tôi tìm được manh mối anh ta đã rời khỏi Pháo Đài Meropide!
- Arlecchino: Manh mối dẫn đến đâu?
- Paimon: À ừm...
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Không hay rồi, lời nói của Paimon có rất nhiều sơ hở...)
- Arlecchino: Pháo Đài Meropide nằm ở dưới biển. Nếu muốn thoát khỏi đó, ngoài cổng chính ra thì chỉ có thể đi bằng đường biển. Hai vị đây có tìm thấy chứng cứ chứng minh anh ta đã rời khỏi đáy biển an toàn chứ?
...Đúng là chưa có.
Nhưng cũng không có bằng chứng là anh ta đã gặp nạn.
- Arlecchino: Tin tốt đấy. Em gái Tonia của Childe mấy hôm trước có gửi thư đến Fontaine, tiếc là anh ta không có ở đây, tôi đã nhận thay rồi.
- Arlecchino: Cho tôi hỏi, anh ta thường sẽ hồi âm như thế nào nhỉ... "Tonia thân mến, anh đang đi dạo ngắm phố phường ở trước Viện Ca Kịch". Như vậy đúng không?
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Cô ta cứ gây áp lực như vậy thì mình chưa chắc thắng được... Nhưng có thể chuyển áp lực từ chỗ Furina lên mình.)
Viết như vậy chắc là ổn rồi.
- Furina: Thư từ chẳng qua cũng chỉ có mấy kiểu thôi. Chỉ cần nội dung chính xác thì viết như thế nào cũng được mà... nhỉ?
- Furina: ...
- Paimon: Ơ, nước trong ly trà đang dao động...?
- Arlecchino: ...
- Arlecchino: Chắc đây cũng là điềm báo gì đó nhỉ, tiểu thư Furina.
- Furina: Hửm? À ừm, tôi không hiểu tại sao cô lại nói vậy...
- Arlecchino: ...Lời tiên tri đã bước vào giai đoạn tiếp theo rồi sao?
- Furina: ...
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Neuvillette: Làm phiền các vị rồi
- Neuvillette: Phần còn lại cứ giao cho tôi
- Clorinde: Có thật là ngài không cần giúp chứ?
- Neuvillette: Không cần đâu
- Wriothesley: Anh xử lý được chuyện này thì quả nhiên là do...
- Wriothesley: Ai mà biết được chứ
- Wriothesley: Có thể là do anh rất có trách nhiệm chăng
- Clorinde: Có lý đấy
- Neuvillette: Đúng như lời tiên tri
- Neuvillette: Ngày này sớm muộn cũng sẽ đến...
- Neuvillette: Nhưng không nên là bây giờ
- Neuvillette: Sức mạnh cổ xưa như vậy
- Neuvillette: Có thể dễ dàng hủy diệt một chủng tộc...
- Neuvillette: Tai họa vô bờ bến
- Neuvillette: Cũng giống như cơn phẫn nộ trút xuống
- Neuvillette: ...Màn phán quyết này quá to lớn
- Neuvillette: Thứ lỗi cho tôi không thể tham gia xét xử
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- (Bên ngoài khu vực cấm)
- Clorinde: Có vẻ như vấn đề bên trong đã được giải quyết rồi.
- (Neuvillette bước ra)
Wriothesley: Tôi nghĩ chắc tạm thời chúng ta đã an toàn rồi nhỉ?
- Neuvillette: Đúng vậy, chỉ tạm thời thôi.
- Wriothesley: Tôi thắng cược rồi. Cô phải tặng quà cho tôi đấy nhé.
- Clorinde: Được rồi.
- Neuvillette: Hai người đánh cược sao?
- Wriothesley: Cược xem anh đến một mình hay sẽ dẫn theo một nhóm người đến. Clorinde cảm thấy anh sẽ không đến một mình.
- Clorinde: Theo hình thức thì lẽ ra phải như vậy. Nhưng mức độ bảo mật của sự kiện lần này cao hơn tôi tưởng.
- Wriothesley: Cô cũng nên làm quen với công việc có tính bảo mật cao đi, tòa án chính là như vậy đấy.
- Neuvillette: Vậy... người thua cần phải tặng gì đây? Trà sao?
- Clorinde: Phòng làm việc của công tước đã có rất nhiều trà rồi. Hay là tặng cho anh ta một quyển sách luật đi.
- Wriothesley: Chắc không phải đang chê ý thức pháp luật của tôi yếu kém đâu nhỉ.
- Clorinde: Công tước chắc sẽ không xem Pháo Đài Meropide như một nơi nằm ngoài pháp luật đâu đúng không.
- Neuvillette: Tôi nghĩ ở đây sẽ không có quá nhiều người quan tâm đến sách luật đâu...
- Wriothesley: Đó chỉ là một lời nói đùa thôi.
- Wriothesley: Bên trên vẫn còn rắc rối chưa xử lý xong đúng không?
- Clorinde: Ngài có việc gấp thì cứ về trước đi, chúng tôi đều biết ngài không thể rời khỏi Palais Mermonia quá lâu mà.
- Neuvillette: ...Được.
- Neuvillette: (Hy vọng mọi chuyện ở phía kia cũng thuận lợi.)
- Arlecchino: Phù... Được rồi, thời gian chơi đùa đến đây kết thúc rồi.
- Arlecchino: Tiểu thư Furina, là một vị thần, tôi nghĩ cô phải quen với hiện tượng vừa rồi chứ nhỉ. Hoặc nói cách khác, vốn dĩ tôi nghĩ như vậy, nhưng nhìn biểu cảm của cô, hình như tôi đoán sai rồi chăng?
- Furina: ...Cô muốn nói gì?
- Arlecchino: Đến nước này rồi, chúng ta không cần nói chuyện với tư cách đại diện ngoại giao nữa. Tôi sẽ nói trên lập trường của một người Fontaine. Cô là người biết rõ nhất về lời tiên tri, mọi thứ đang ứng nghiệm.
- Arlecchino: Vậy mà cô vẫn ung dung ăn bánh uống trà, như thể mọi chuyện chỉ như vài con côn trùng từ vườn hoa bay vào vậy. Như thế cũng được sao?
- Arlecchino: Lời tiên tri là lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu mọi người. Tất cả mọi thế lực đều đang tìm cách để ngăn chặn tai họa hoặc tự cứu mình, ngay cả những đứa trẻ trong Căn Nhà Hơi Ấm cũng đang cố gắng hết sức để cứu lấy quê hương.
- Arlecchino: Còn cô thì sao? Ma Thần Focalors, từ đầu đến cuối cô không có bất kỳ hành động nào, lại còn nhàn nhã đến đáng kinh ngạc.
- Furina: Không có... Tôi chưa bao giờ xem nhẹ lời tiên tri, cũng chưa bao giờ nhàn rỗi. Rút lại nghi ngờ của cô đi, đừng có lỗ mãng suy đoán lung tung về thần linh!
- Arlecchino: Không chỉ một mình tôi nghi ngờ cô, mà hàng ngàn hàng vạn người xuất thân từ Fontaine cũng đang nghi ngờ như vậy đấy.
- Arlecchino: Thủy Thần, cô phải làm thế nào để cứu họ? Con dân mà cô che chở sẽ sống thế nào ở một vùng đất sắp bị nhấn chìm như thế này?
- Furina: Tôi tự có cách, tôi vẫn luôn cố gắng đây... Dù cô xem thường tôi, thì cũng không có đủ tư cách để phán xét tôi!
- Furina: Fontaine chắc chắn sẽ được cứu, mặc dù... mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa thấy được tương lai thật sự. Nhưng chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ không hổ thẹn với bất kỳ ai!
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Furina hơi khác với bình thường. Cô ấy đang phản bác rất nghiêm túc... Không phải diễn, lần này cô ấy nghiêm túc.)
- Arlecchino: Vậy cho tôi hỏi, những cố gắng của tiểu thư Furina đây là gì? Chúng tôi có thể nhìn thấy ở đâu?
- Furina: Tôi...
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (...Không có sao? Hay là không thể nói? Vừa nãy vẫn khí thế hùng hồn mà, sao đột nhiên lại ỉu xìu rồi?)
- Furina: ...Giống như lời tiên tri, mọi thứ sẽ xuất hiện đúng lúc, chỉ là cô chưa thể nhìn thấy thôi.
- Arlecchino: Ra là vậy, không hổ danh là một vị thần, những cố gắng lại hoàn toàn vô hình đối với người bình thường như chúng tôi.
- Arlecchino: Tôi mạn phép thay đổi câu hỏi. Cô có thể cho chúng tôi biết những gì có thể công khai, chẳng hạn như cách ứng phó của cô đối với thảm họa này không?
- Furina: À ừm... Cách ứng phó...
- Arlecchino: Trông biểu cảm này, lẽ nào là không có sao?
- Furina: Cách ứng phó cũng là thông tin cần bảo mật.
- Arlecchino: Vậy thì tôi cũng nhắc nhở cô. Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết rốt cuộc dùng để làm gì?
- Arlecchino: Cho đến nay nó đã tích lũy được một lượng lớn Indemnitium, cô định dùng nó để làm gì?
- Furina: Cô nói Cỗ Máy Chỉ Thị Phán Quyết sao? Nó... thì nó chỉ như cô đã thấy thôi...
- Arlecchino: Hừm, cô cũng không biết đúng không? Nếu tôi đoán không lầm thì có người đang lên kế hoạch gì đó, tiếc là có vẻ như người đó không phải cô, Furina.
- Arlecchino: Tôi biết được điều này khi Lyney ở Viện Ca Kịch, chỉ cần đến gần lõi của Cỗ Máy Phán Quyết là đã bị nhiễm lượng lớn Indemnitium như vậy rồi.
- Arlecchino: Nếu chuyện này cũng không liên quan đến cô... Thủy Thần, không lẽ cô thật sự là không làm gì cả sao?
- Arlecchino: Ồ, chờ chút, tôi nghĩ ra rồi. Hôm nay thẩm phán tối cao Neuvillette không đến dự tiệc trà. Tôi nghĩ ngài ấy đã nhận lệnh của cô để đi xử lý rắc rối gì đó rồi nhỉ.
- Furina: À đúng, đúng vậy! Nhờ cô giữ bí mật giúp nhé.
- Arlecchino: Tất nhiên rồi. Nhưng mà nếu không có thẩm phán tối cao thì hình như tiểu thư Furina đây rất thiếu tự tin nhỉ.
- Arlecchino: Được rồi, nói đến đây thôi. Còn mấy miếng bánh, các vị đừng khách sáo nhé.
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Đều là những chủ đề mà mình không thể tham gia... Thậm chí ngay cả hành động của Neuvillette mình cũng không rõ.)
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Chắc là anh ta đi xử lý vấn đề về Biển Khởi Nguyên dưới đáy Pháo Đài Meropide chăng? Nhưng mà... anh ta có thể xử lý thật sao?)
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Và chuyện mà Furina nói có thật không?)
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), nghe nói dạo trước (cậu/
cô) nhận được ủy thác từ thẩm phán tối cao đúng chứ? Lấy thêm một miếng bánh đi, người vất vả thì phải được phần thưởng và cảm ơn.
Arlecchino: ( - Arlecchino: Cả Paimon nữa.
- Paimon: Hả... Ừm, cảm ơn. Vậy tôi không khách sáo nhé...
- Arlecchino chuyển chủ đề và bắt đầu nói về những chuyện không liên quan. Bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều, nhưng áp lực nặng nề vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người.
- Paimon: Ăn xong rồi, bánh ngon lắm!
- Furina: Ừm, bánh ngọt được bày lên bàn trà của tôi đều rất ngon. À đúng, cũng phải cảm ơn Arlecchino đã mang những món ngon này đến đây nữa.
- Arlecchino: Không cần khách sáo, được các vị thưởng thức cũng là niềm vinh dự của những chiếc bánh này. Còn tôi thì chỉ muốn lấy lòng tiểu thư Furina để có cơ hội cùng nhau uống trà trò chuyện thôi.
- Arlecchino: Không còn sớm nữa, tiệc trà hôm nay kết thúc ở đây nhé? Tôi còn việc phải làm, xin phép đi trước.
- Furina: Được rồi, nói đến đây thôi.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), nếu tiện, có thể tiễn tôi một đoạn không? Tranh thủ vài phút rảnh rỗi để bàn về Childe. Arlecchino: (
...Hiểu rồi.
- Paimon: Tôi cũng đi cùng!
- (Nói chuyện với Furina lần nữa, tùy chọn)
- Furina: Tiệc trà lần này phiền phức hơn dự tính...
- Furina: Hmm? ...E hèm! Sao lại nhìn ta như vậy, có chuyện gì sao? Nếu không có gì thì ta đi nghỉ ngơi đây.
- (Tiếp cận lối ra)
- (cậu/
cô) đồng ý đi cùng tôi. Childe chỉ là cái cớ, tôi không có hứng thú với chuyện giữa hai người và anh ta.
Arlecchino: Rất vui vì - Paimon: Tôi biết ngay mà!
Cô muốn nói gì?
- (cậu/
cô) giúp đỡ những đứa trẻ của Căn Nhà Hơi Ấm. Thân là "Cha" của chúng, tôi cũng phải cảm ơn (cậu/ cô).
Arlecchino: Lần trước ...Không cần cảm ơn.
Không còn gì muốn nói nữa sao?
Không ngờ cô lại muốn nói chuyện này.
- (cậu/
cô) cũng biết tôi xem trọng những đứa trẻ này như thế nào mà.
Arlecchino: Trông tôi giống một người "Cha" vô trách nhiệm lắm sao? Haha, Căn Nhà Hơi Ấm rất quan trọng, Không còn gì muốn nói nữa sao?
- (cậu/
- Arlecchino: Ừm. Chuyện quan trọng nói trong trường hợp trang trọng, còn những lúc bình thường thì không nên nói những chuyện quá quan trọng.
- (cậu/
cô) vừa từ Pháo Đài Meropide về, đừng căng thẳng, tôi không định moi chuyện đâu. Lyney, Lynette và Freminet cũng ở đó, tôi tin vào năng lực và phán đoán của chúng.
Arlecchino: Tôi biết - Paimon: Họ rất chăm chỉ và ra sức chiến đấu với những người cản đường! Đặc biệt là Lyney...
- Arlecchino: Đang nói về Wriothesley đúng không. Đúng là không dễ đối phó, tiếc thay Lyney rất muốn chứng tỏ bản thân, nên đã học cách không dựa dẫm vào người khác, kể cả tôi.
- (Cậu/
Cô) thấy thế nào về Furina?
Arlecchino: Xem như nói chuyện phiếm nhé. - (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): ...
- (Cậu/
Cô) đứng ngoài cuộc, là người tự do nhất và linh hoạt nhất ở Fontaine. Để tôi nói cho (cậu/ cô) biết quan điểm của tôi.
Arlecchino: - (Hồi tưởng bắt đầu)
- Sĩ Quan Fatui: ...Đó là tình hình của phiên tòa. Ngài Childe bị phán có tội, và bị đưa đến Pháo Đài Meropide ngay sau đó.
- Arlecchino: Không phải hắn ta nói là đến đó nghỉ dưỡng sao? Để lại rắc rối như vậy, lẽ nào hắn ta không cảm thấy xấu hổ à?
- Sĩ Quan Fatui: Tôi... tôi...
- Arlecchino: Bỏ đi. Cũng không phải vô nghĩa.
- Arlecchino: Tôi định đi gặp một người.
- Sĩ Quan Fatui: Có cần thuộc hạ chuẩn bị gì không?
- Arlecchino: Không cần. Tôi tự làm.
- Arlecchino: (Mình cần gặp Thủy Thần Furina. Cô ta là trung tâm của Fontaine, nhưng thú vị ở chỗ, cô ta giống như một ngôi sao hơn là một vị thần.)
- Furina: Ấy? Chào nhóc, qua đây nào!
- Mèo Hoang: Meo!
- Furina: Dám chạy à? Đứng lại cho ta!
- Arlecchino: (Mục đích của mình là điều tra xem Gnosis ở đâu, nhưng không ngờ cơ hội tiếp cận Furina lại dễ như vậy, dễ đến mức khiến mình phải nghi ngờ...)
- Arlecchino: (Không đề phòng thì thường là mồi nhử. Nhưng không ai có thể trách người rải mồi. Miếng thịt từ khi được ghim vào móc câu thì xác định là sẽ phải hy sinh rồi.)
- Furina: Ối!
- Arlecchino: (Đúng như mình đã dự đoán trước khi ra tay, Gnosis không có ở trên người Thủy Thần...)
- Arlecchino: (Hơn nữa, trông cô ta không giống như một vị thần... Trên người còn ẩn chứa lời nguyền nào đó.)
- Furina: Cô là ai? Cô, cô muốn làm gì... Đừng giết tôi, xin cô đấy...
- Arlecchino: (Nỗi sợ của cô ta không phải giả, và có lẽ cô ta cũng không phải mồi nhử. Nhưng dù thế nào đi nữa, ra tay với cô ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.)
- Arlecchino: ...
- Arlecchino: (Mình dễ dàng rời khỏi hiện trường. Không ai truy tìm mình, càng không có ai buộc tội mình tập kích Thủy Thần Focalors. Mình thậm chí còn nghĩ Furina sẽ không dám nói ra chuyện này.)
- Arlecchino: (Lát sau, mình quả nhiên nhận được tin từ trinh sát, Furina đã khóc sau khi trở về nơi ở của mình. Cô ta vô cùng sợ hãi và mất ngủ cả đêm, thậm chí còn không ăn nổi bánh.)
- Arlecchino: (Không còn nghi ngờ gì nữa, Furina có vấn đề. Có lẽ cô ta không phải Thủy Thần thật sự, thẩm phán tối cao Neuvillette mới là Thủy Thần.)
- Arlecchino: (Mình phải tìm được Gnosis. Nếu suy đoán đó là đúng, rất có thể Gnosis đang ở chỗ Neuvillette. Hoặc được giấu ở một nơi mà người bình thường sẽ không đến gần.)
- Lyney: "Cha"!
- Arlecchino: Các con.
- Lyney: Tin tức từ phía Pháo Đài Meropide, ngài Childe... đã mất tích rồi. Ngoài ra, người mà con cài vào Pháo Đài Meropide và những cai ngục đã mua chuộc cũng đều bị mất liên lạc...
- Arlecchino: ...Là do Wriothesley làm sao.
- Lynette: E là vậy.
- Arlecchino: Giá trị của Quan Chấp Hành luôn cao hơn tưởng tượng. Cuối cùng chúng ta cũng có thể thiết lập một buổi ngoại giao với chính quyền Fontaine rồi. Đây là cơ hội tốt.
- Arlecchino: Sắp xếp một buổi gặp mặt đi, cha muốn gặp Thủy Thần Furina và thẩm phán tối cao Neuvillette.
- Arlecchino: Ngoài ra, Lyney, Lynette, Freminet, cha cũng có việc cho ba đứa.
- Cả Ba: Vâng!
- Arlecchino: (Chuyện Childe mất tích không nằm trong kế hoạch, nhưng đây chính là điểm đột phá. Mình sẽ nhân cơ hội này để thử thăm dò Furina và Neuvillette.)
- (Hồi tưởng kết thúc)
Arlecchino: (Cơ hội thuộc về Căn Nhà Hơi Ấm. Việc mình đến Pháo Đài Meropide chỉ là vỏ bọc, người thu thập tình báo thật sự sẽ là nhóm của Lyney.)
- (cậu/
cô) cũng biết. Nhóm của Lyney rất thân với (cậu/ cô), nên sẽ không giấu giếm gì.
Arlecchino: Chuyện sau đó chắc - Paimon: Cô, cô tập kích Thủy Thần sao?!
- Arlecchino: La hét cũng không làm chuyện này trở thành sự thật đâu. Bản thân Furina cũng đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi.
- Paimon: Ừm, được rồi...
- Arlecchino: Tôi từng uống trà với Furina hai lần. Phải nói rằng, cấp lãnh đạo của Fontaine phức tạp hơn tôi tưởng. Lúc đầu tôi đoán Neuvillette mới là Thủy Thần, đến hôm nay lại cảm thấy không giống lắm.
Cô phán đoán thế nào?
- Arlecchino: Tôi đi theo Nữ Hoàng Tsaritsa và biết một vị thần sẽ trông như thế nào. Dù là Neuvillette hay Furina cũng đều thiếu một thứ gì đó. Thật khó để tưởng tượng một trong số họ là thần.
- Arlecchino: Cũng chỉ là cảm giác của tôi thôi. Nhiều khi cảm giác thì sẽ không có lý do.
- Arlecchino: Là một người làm công việc tình báo, đột nhiên nhận ra bản thân không phân biệt được vị thần ở quê hương mình là ai, đúng là một cảm giác thú vị.
- (Cậu/
Cô) không cảm thấy Fontaine rất đặc biệt sao? Rất nhiều chuyện còn chưa lộ diện mà thảm họa lại sắp ập đến. Người Fontaine nếu muốn sống tiếp, e là phải tự nghĩ cách rồi.
Arlecchino: - (cậu/
cô).
Arlecchino: Suy cho cùng, phải sống thì mới có cơ hội. Sau này nếu cần thiết thì tôi sẽ đồng ý hợp tác với - (cậu/
cô) thường gắn liền với những việc lớn lao, tôi nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể hợp tác đấy.
Arlecchino: Không cần phải trả lời tôi ngay. Tôi có linh cảm mọi thứ sẽ còn thay đổi. Tên của ...Neuvillette?
- Arlecchino: Anh ta về nhanh thật, chắc các vị sẽ có chuyện muốn nói nhỉ, vậy tôi đi trước đây.
- Neuvillette: ...
- Paimon: Neuvillette, chuyện đã giải quyết xong chưa?
- Neuvillette: Bây giờ thì rồi, nhưng vấn đề này về lâu dài sẽ rất khó giải quyết. Tôi sợ rằng sớm muộn gì Fontaine cũng sẽ phải đối mặt với lời tiên tri.
- (cậu/
cô) đã bảo vệ Furina.
Neuvillette: Cảm ơn Tình hình dưới đó như thế nào rồi?
- Neuvillette: Ừm... Nói một cách đơn giản thì tôi đã dùng sức mạnh của mình đẩy lùi Nước Biển Khởi Nguyên, và phong ấn lại cánh cổng đó.
Bên phía tôi thì là vầy...
- Kể những chuyện xảy ra ở buổi tiệc trà cho Neuvillette nghe...
- Neuvillette: ...Quả nhiên Arlecchino đã gây áp lực cho Furina. Cô ta đang thăm dò Furina, mặc dù tôi cũng chưa biết rõ nguyên nhân.
Tôi có thể hỏi một câu không?
- Neuvillette: Xin cứ nói.
Sức mạnh của anh có thể đẩy lùi Nước Biển Khởi Nguyên sao...
Có lẽ anh có mối liên hệ sâu sắc hơn với Thủy Thần nhỉ?
- Paimon: Không phải anh mới là Thủy Thần đó chứ. À ừm, chúng tôi chỉ đoán thôi nha...
- Neuvillette: ...
- Paimon: Không thể nói sao? Được rồi, vậy... vậy thì nói chuyện khác, không ép anh nữa. Hahaha, mấy người thật kỳ lạ...
- Neuvillette: Giả sử "mấy người" là đang ám chỉ tôi và Furina đi. Mặc dù không biết hai vị đang ám chỉ điều gì, nhưng có lẽ tôi và cô ấy khác nhau về lập trường.
Anh cảm nhận được gì ở Pháo Đài Meropide?
Anh đã bảo vệ những người cần được bảo vệ sao?
- Neuvillette: Tôi nghĩ là vậy. Pháo Đài Meropide có lịch sử lâu đời, ở đó có rất nhiều nỗi buồn và đau khổ.
- (Vừa nói, Neuvillette vừa ngước nhìn lên bầu trời bắt đầu trở mưa.)
Neuvillette: ...Và bây giờ, thảm họa sắp đến, khiến người ta khổ tâm hơn.
- Paimon: Hửm? Sao đột nhiên lại mưa rồi?
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Bầu trời vẫn đang trong xanh lại có mây đen bao phủ, mưa chuyển từ nhẹ sang nặng hạt rồi xối xả hơn.)
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (...Trước khi mưa, Neuvillette nói anh ấy cảm thấy khổ tâm.)
- (Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành): (Bài đồng dao đó, và những gì Freminet từng nói... "Fontaine từng có một vị Thủy Long Vương, mỗi khi khóc, trời sẽ đổ mưa.")
Neuvillette, lẽ nào anh là...
- (cậu/
cô) nghĩ.
Neuvillette: ...Có lẽ đúng như - Paimon: Hả, sao?
...Anh ấy là Thủy Long Vương.
- Paimon: Long... Hả?
- Paimon: Haaaaaaaaaả?!
- (Neuvillette nhìn thấy Furina bước ra khỏi Viện Ca Kịch.)
Neuvillette: Đừng bất ngờ như vậy...
- Furina: ...
- Neuvillette: ...Furina?
- (Ánh mắt Neuvillette dõi theo bóng lưng rời đi của Furina, bất chợt giọng nói của Paimon vang lên khiến sự chú ý của anh trở về với cặp đôi trước mặt.)
Furina: ...
- Paimon: ...Neuvillette! Neuvillette! Anh có đang nghe không?
- Neuvillette: Rất xin lỗi.
- Paimon: Chúng tôi chỉ đoán thôi, không phải đã đoán trúng rồi đó chứ? Anh, anh cũng không có biểu hiện cảm xúc gì cả...
- Neuvillette: Hai vị đoán đúng rồi. Tôi thật sự mong hai vị có thể giúp tôi giữ bí mật.
- Paimon: À, à! Được rồi, chúng tôi nhất định sẽ giữ bí mật!
- Paimon: Nhưng mà, tôi còn một vấn đề nhỏ muốn hỏi...
- Neuvillette: Xin cứ nói.
- Paimon: Anh xem, anh là Thủy Long Vương, lại vừa đẩy lùi Nước Biển Khởi Nguyên trong Pháo Đài Meropide...
- Paimon: Nếu lời tiên tri của Fontaine liên quan đến nước biển, không lẽ anh không thể dùng sức mạnh của mình để hóa giải trực tiếp sao?
- Neuvillette: Rồng nguyên tố hiện nay, bao gồm cả tôi, đều không ở trong trạng thái hoàn chỉnh.
- Neuvillette: Truyền thuyết kể rằng khi Kẻ Soán Ngôi Đầu Tiên đến Teyvat, đã lấy đi một phần sức mạnh của rồng. Sức mạnh của Thất Thần bây giờ chính là sức mạnh bị đánh cắp đó.
- Paimon: Rồng có bảy loại nguyên tố, các vị thần cũng có bảy loại nguyên tố...
- Neuvillette: Thủy Long Vương tiền nhiệm sống qua thời đại đó đã chết từ lâu, với tư cách là người kế thừa, tôi biết rất ít về những lịch sử cổ xưa này.
- Neuvillette: Nhưng tôi nghĩ, trừ khi các vị thần biến mất và trả lại quyền năng nguyên tố, thì tôi mới có thể làm được gì đó.
- Neuvillette: Hiện giờ, tôi vẫn nghĩ nên tìm cách khác để chống lại lời tiên tri.
- Paimon: Ngay cả anh cũng không thể giải quyết sao...
- Neuvillette: Bây giờ tôi phải trở về xử lý chút việc gấp. Nếu còn thắc mắc gì, chúng ta có thể tìm một thời điểm khác để nói về những chuyện cổ xưa.
- Nhà Lữ HànhNhà Lữ Hành), chúng ta quay về Pháo Đài Meropide xem thử đi? Tôi hơi lo lắng đó. Paimon: Anh cứ làm việc của mình đi, tôi cũng đang có chỗ muốn đi. (
Được.
Neuvillette, gặp lại sau nhé.
- Paimon: Hẹn gặp lại sau!
- Neuvillette: Thượng lộ bình an.
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.
Thư Viện[]
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Bước Chân Của Tai Họa |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 灾厄的脚步 |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 災厄的腳步 |
Tiếng Anh | Calamitous Tread |
Tiếng Nhật | 災厄の足音 |
Tiếng Hàn | 재앙의 발걸음 Jaeang'ui Balgeoreum |
Tiếng Tây Ban Nha | El desastre se avecina |
Tiếng Pháp | Foulée calamiteuse |
Tiếng Nga | Перед лицом бедствия Pered litsom bedstviya |
Tiếng Thái | ก้าวย่างแห่งหายนะ |
Tiếng Đức | Eine anschleichende Katastrophe |
Tiếng Indonesia | Jejak Bencana |
Tiếng Bồ Đào Nha | Caminhada Calamitosa |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Felaketin Ayak Sesleri |
Tiếng Ý | Passo calamitoso |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 4.1