Bí Mật Trong Cát Nóng là phần thứ ba trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 4 - Xích Thổ Chi Vương Và Tam Triều Thánh Giả.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đợi đến sáng hôm sau (6:00 - 8:00)
- Về cổng làng hội hợp
- Đến nơi hẹn sẵn
- Trao đổi với Eremite
- Nói chuyện với Rahman
- Vào di tích thần bí
- Vào Bí Cảnh Nhiệm Vụ: Di Tích Thần Bí
- Nói chuyện với Cyno
- Đi sâu vào di tích thần bí
- Nói chuyện với Alhaitham
- Rời khỏi di tích
- Đến căn cứ của Eremite
- Nói chuyện với các học giả
- Quay về nhà của trưởng làng Aaru
- Đợi đến trưa (12:00 - 14:00)
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Hoàn thành đoạn hội thoại ở Bước 3 sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Kỳ Binh Biển Cát.
- Hoàn thành đoạn hội thoại sau khi rời khỏi di tích sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Phía Sau Mặt Trời Tàn Bạo.
- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Xích Thổ Chi Vương Và Tam Triều Thánh Giả.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Theo lời hẹn, mọi người đến chỗ Rahman chỉ định để trao đổi con tin...
- (Tới cổng Làng Aaru)
- Paimon: Mọi người tới rồi, sớm thật đó.
- Isak à, em thật sự muốn đi cùng các anh chị sao? Dehya: ...Đủ người rồi. Nhưng mà
- Dehya, em muốn... đi đón ông nội. Isak: Em chỉ nhìn từ xa thôi. Chị
- Dehya: Được. Vậy chúng ta đi thôi.
- Candace: Đợi đã, Dehya!
- Dehya: Sao thế?
- Candace: Nghe nói hôm qua cô đã hành động liều lĩnh... Hôm nay không được như thế nữa đấy, biết chưa? Bằng không tôi sẽ giận đấy.
- Dehya: ...Được rồi mà.
- (Tiếp cận khu vực chỉ định đằng sau Lăng Mộ Vua Deshret)
- Alhaitham: Vậy mà họ lại tới trước chúng ta.
- Paimon: Có phải do sáng nay tôi ngủ nướng năm phút không...
Không thừa nhận chuyện này cũng chẳng sao đâu.
- Rahman: Chuẩn bị xong hết chưa?
- Alhaitham: Xong hết rồi. Có điều...
- Alhaitham: ...Người mà các người dẫn tới ít hơn tôi nghĩ đó.
- Rahman: Dẫn ra đi.
- Isak: A! Ông nội!
- Paimon: Sao chỉ có một người thế này?
- Dehya: Rahman, tôi luôn coi anh như một vị anh hùng đáng tin cậy. Chuyện này là như thế nào đây?
- Rahman: Một đổi một, chẳng phải rất công bằng sao?
- Thảo Thần đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Vẫn chưa hài lòng sao? Rahman: Hoặc có thể nói rằng... chấp nhận lời thỉnh cầu của con dân
- Alhaitham: ...
- Dehya: ...Này, đừng nhúc nhích!
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Thuộc hạ của Rahman giữ "ông" của Isak làm con tin)
- Thuộc Hạ Của Rahman A: Này
- Thuộc Hạ Của Rahman A: Sư Tử Lửa!
- Thuộc Hạ Của Rahman A: Cô muốn làm gì
- Isak Ông ơi
- Thuộc Hạ Của Rahman A: Hãy nhận một đao của ta đây
- Thuộc Hạ Của Rahman B: Cái tên nhát gan nhà ngươi
- Thuộc Hạ Của Rahman B: Run rẩy gì thế!
- (Cát bắt đầu lún xuống)
- Thuộc Hạ Của Rahman A: Không ổn!
- Thuộc Hạ Của Rahman A: Đây là
- Thuộc Hạ Của Rahman A: Động đất
- Isak: Ông ơi!
- ("Ông" của Isak tạo ra một màn chắn hình cầu lớn, bảo vệ mọi người trong lúc sụt xuống)
- Isak: Ông ơi
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Paimon: Ui... choáng quá...
Hừm...
Mọi người không sao chứ?
- (Nhà Lữ Hành nhìn xung quanh rồi nhận ra họ rơi xuống một cái hố lớn)
- Dehya: Ôi, đúng là một ngày xui xẻo...
- Alhaitham: Hừ, phiền phức.
- Cyno: Đồi cát vừa nãy đã sụp đổ.
- Người Giữ Làng đó đã bảo vệ chúng ta. Cyno: Tôi nhìn thấy được kết giới... là
- Tiểu Vương Kusanali còn sót lại trong cơ thể vị học giả đó. Cyno: Nguyên Tố Thảo màu xanh, theo như các vị nói thì có lẽ là sức mạnh của
Chắc không sai đâu.
Giờ anh đã tin lời tôi nói rồi chứ.
- Cyno: Thảo Thần đương nhiệm... sao.
- Isak: Ông nội, ông nội? Sao lại mơ màng nữa rồi...
- Alhaitham: Nhìn thử xung quanh xem.
- Dehya: Nơi này... vốn có một thần điện sao?
- Alhaitham: Chắc là sau khi dòng cát sụp xuống mới hiện ra tòa kiến trúc ngầm này.
- Vua Deshret, xem ra công trình này đã có từ rất lâu rồi, sau đó bị gió cát chôn vùi nên mới thành ra như bây giờ. Alhaitham: Ký hiệu trên cửa thuộc về nền văn minh
- Alhaitham: ...Vào thời cổ thì nơi này có lẽ là một địa cung ở vùng trũng.
- Rahman: Ối ối... kỳ tích của Vua Deshret!
- Paimon: Này, sao hắn ta cũng ở đây! Có cả thuộc hạ của hắn ta nữa kìa!
- Dehya: Chắc là rơi xuống chung với chúng ta. Mạng lớn thật đấy.
- Thành Viên Eremite: Ugh... Oh...
- Dehya: Mấy người này xem ra không ổn rồi, chỉ có anh ta là trông đỡ chút thôi.
- Rahman: ...Hừ
- Cyno: Cẩn thận cái đầu của ngươi đấy.
- Rahman: Không, giờ không phải lúc tranh cãi. Vị vua tối cao của ta đã chỉ dẫn chúng ta đến thánh điện này.
- Paimon: Không phải hắn ta muốn vào trong đó đấy chứ...
- Alhaitham: Vừa hay tôi cũng muốn vào đó xem thử.
- Paimon: Anh làm gì thế!
- Alhaitham: Không thấy thú vị sao? Sức mạnh của Tiểu Vương Kusanali bảo vệ chúng ta thoát khỏi tai họa, sau đó thì... nơi này lại xuất hiện công trình văn minh của Vua Deshret.
- Alhaitham: Hai vị thần tranh nhau thể hiện sức mạnh của mình, nếu không xem tận mắt thì tiếc lắm đấy.
- Paimon: Chẳng phải anh nói anh không hứng thú với thần linh sao!
- Alhaitham: Thì không hứng thú thật. Với tôi, thần linh chỉ là sinh vật với một hình thái khác cao hơn mà thôi. Hoặc nếu nói là động vật cũng được.
- Alhaitham: Sự vật mới mẻ đều có giá trị tìm tòi. Còn việc nó có liên quan đến thần linh hay không thì ai mà để ý chứ.
- Dehya: Rahman, thuộc hạ của anh thì sao đây?
- Rahman: Cứ để họ nằm ở đây đi, Vua Deshret sẽ phù hộ cho con dân của mình. Còn giờ thì ta muốn vào thánh điện.
- (Nói chuyện với Thành Viên Eremite)
- Thành Viên Eremite: Ugh... Oh...
- (Nói chuyện với Isak)
- Isak: Ông nội, ông nội? Sao lại mơ màng nữa rồi...
- (Đi vào bí cảnh Di Tích Thần Bí)
- Cyno: Khu vực này tràn ngập hơi thở của sự sống.
- Cyno: Thật khó tin... Trông có vẻ như đã bị bỏ hoang, nhưng trong đây lại có nguồn sức mạnh rất mãnh liệt.
- Paimon: Đúng vậy, nhiều cây cối quá, đẹp thật đó.
- Alhaitham: Ngài Rahman.
- Rahman: ...Gọi ta à?
- Alhaitham: Còn có ai tên Rahman nữa sao?
- Rahman: Gọi tôi là ngài như thế là có ý gì, đang châm biếm ta sao?
- Alhaitham: Tùy anh muốn hiểu sao thì hiểu. Nhưng tôi mong rằng anh nên để ý đến chuyện này, tuy tòa kiến trúc này thuộc về nền văn minh Vua Deshret, nhưng sức mạnh bên trong lại thuộc về Thảo Thần.
- Rahman: ...
- Vision, nên tùy các ngươi muốn nói gì thì nói. Rahman: Ta không có
- Alhaitham: Chẳng có gì phải tức giận cả, đây chỉ là một chuyến hành trình về học thuật thôi mà.
- Dehya: Đúng là có chút kỳ quặc. Nếu đúng là như vậy thì... nguyên nhân đằng sau việc này thì e là phải đi quanh nơi đây mới có thể đưa ra kết luận được.
- (Tương tác với Hướng Dẫn Tế Lễ)
- Hướng Dẫn Tế Lễ: Dùng cơ thể phàm trần nghênh đón thánh điện, lắng nghe lời thánh truyền của Vua Deshret.
- (Tương tác với Tin Nhắn Thần Bí)
- Tin Nhắn Thần Bí: Sau khi ở trong thần điện sáu ngày, tôi cuối cùng cũng đã hiểu được chiêu trò của tư tế
- Tin Nhắn Thần Bí: Thang máy sẽ hạ xuống dưới đất, nếu nhảy lên trên nó trước khi nó đưa lên lại thì sẽ có thể đến được phần đỉnh cần đến.
- Tin Nhắn Thần Bí: Những lời như "Phía trước là cấm địa, người phàm hãy dừng bước" chỉ là do tư tế lừa gạt chúng ta.
- Tin Nhắn Thần Bí: Tôi sẽ để lại phương pháp ở đây, hy vọng con dân Vua Deshret sau này đến đây có thể gặp được thánh thần.
- (Sau khi giải xong câu đố thang máy cuối cùng)
- Rahman: Không hổ danh là Vua Deshret, cảnh tượng hùng vĩ như vậy... Trước đây tôi chưa từng thấy qua.
- Dehya: Thực vật vô cùng phong phú, hơi khác so với tôi tưởng.
- Paimon: Trong sa mạc cũng có nhiều thực vật thế này sao!
- Rahman: Hừm, đó cũng là ân điển của Vua Deshret.
- (Tiếp cận cái cây ở trung tâm)
- Paimon: Xung quanh đang dần sáng lên... đẹp thật đấy.
- (Đi đến chỗ cái cây ở trung tâm)
- Cyno: Đợi chút đã.
- Cyno: Đó là gì?
- Paimon: Nhiều hoa quá... hình như bên trong còn có gì đó...
Nhìn qua trông giống như một ngôi mộ vậy.
- Rahman: Đây là những ký hiệu của Vua Deshret...
- Alhaitham: Có di vật... Hừm, là sách tưởng niệm viết bằng chữ cổ đại.
- Dehya: Trong đó viết gì thế?
- Alhaitham: "Kasala, vị tư tế trung thành của chúng tôi đã yên nghỉ ở nơi đây."
- Alhaitham: "Trí tuệ của người đó vượt trội hơn tất cả mọi người, đáng được ca tụng và ngợi khen."
- Rahman: Anh đọc hiểu chữ cổ đại của Vua Deshret sao?
- Alhaitham: Chuyện nhỏ mà. Thanh niên nào cũng phải học ít nhất hai mươi ngôn ngữ trước khi tốt nghiệp, không phải sao.
- Paimon: Anh ấy nói đùa thôi đúng không?
- Cyno: Vẫn có gì đó không đúng lắm... Sức mạnh nguyên tố ở đây nồng quá.
- Cyno: Mùi vị của sự sống... đang muốn ám chỉ chúng ta điều gì chăng?
- Alhaitham: ...
- Alhaitham: Cái này sao?
- Tiếng Hệ Thống: "Đang phân tích..."
- Alhaitham: ...
- Alhaitham: Dường như trên bộ hài cốt này vẫn còn thông tin tiềm ẩn.
- Alhaitham: Vừa hay bên trong lăng mộ vẫn còn sót lại thiết bị của nền văn minh Vua Deshret. Tôi sẽ đưa thông tin vào các thiết bị đó để phát ra bên ngoài.
- Rahman: Việc chia sẻ kiến thức không phải là vi phạm nguyên tắc của các người sao?
- Alhaitham: Vi phạm chứ. Nhưng xét thấy sự hiện diện của người như anh, nên tôi hy vọng anh có thể trực tiếp tiếp thu những thông tin này.
- Alhaitham: Xem xong anh sẽ hiểu.
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- Kasala: Trong tri thức sinh ra nền văn minh
- Kasala: Và cũng như thế, tri thức cũng có thể hủy diệt nền văn minh
- Kasala: Tai họa ập đến trong vô thức
- Kasala: Đó chính là tri thức không thuộc về thế giới này
- Kasala: Từ khi Vua Deshret đem theo "tri thức cấm kỵ" đến thế giới này
- Kasala: Giống như dịch bệnh lan truyền ra khắp nơi
- Kasala: Trong đầu cứ vang lên những lời nói điên cuồng
- Kasala: Những chiếc vảy màu xám đen bò đầy trên sống lưng
- Kasala: Mặt đất dường như cũng bị cướp đi sinh mệnh
- Kasala: Chỉ còn lại cái chết tuyệt vọng
- Kasala: Nếu không phải Đại Vương Rukkhadevata trong rừng đưa tay cứu giúp
- Kasala: Sớm đã không thể nghịch chuyển mọi thứ
- Kasala: Cô ấy triệu tập tư tế dựng lên vài ngôi miếu thần
- Kasala: Và truyền vào đó thần lực sinh mệnh
- Kasala: Tai họa đã được ngăn chặn như một kỳ tích
- Kasala: Ngọn lửa văn minh cũng được lưu lại tại Làng Aaru
- Kasala: Nhưng "kỳ tích" không thể nào lâu dài được
- Kasala: Chỉ cần tri thức cấm kỵ còn tồn tại
- Kasala: Sẽ mãi mãi là "mầm bệnh" của thế giới này
- Kasala: Cho đến cuối cùng
- Kasala: Vị vua kiêu ngạo của sa mạc... Vua của tôi...
- Kasala: Đã lựa chọn hy sinh chính mình
- Kasala: Quãng đời còn lại của tôi đều để bảo vệ cho một trong những ngôi miếu của chúng thần
- Kasala: Giờ đây chức trách này cũng sắp đến được điểm đích
- Kasala: Vào lúc tôi nhắm mắt hoàn toàn
- Kasala: Trước mắt sẽ hiện lên hình bóng của vị thần cao quý đó...
- Kasala: Vì để phối hợp với Vua Deshret
- Kasala: Loại trừ tận gốc tri thức cấm kỵ mà đã cạn kiệt sức mạnh
- Kasala: Nên thân hình của cô ấy đã biến thành một đứa trẻ
- Kasala: Thật kỳ lạ
- Kasala: Cứ nghĩ đến cô ấy thì tôi không còn sợ cái chết nữa...
- Kasala: Vì tôi cảm nhận được...
- Kasala: Hơi thở của sinh mệnh sẽ chìm vào giấc ngủ cùng tôi
- Kasala: Hỡi con dân của sa mạc
- Kasala: Không cần phải ghi hận gì đâu
- Kasala: Chỉ riêng mối ân tình này
- Kasala: Mãi mãi đừng bao giờ quên lãng
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Dehya: Vừa nãy... là cái gì thế?
- Alhaitham: Là hồi ức của bộ hài cốt.
- Rahman: Không... Không...! Không thể nào!
- Cyno: Đại Vương Rukkhadevata... Thảo Thần đời trước không phải là kẻ thù của Vua Deshret.
- Rahman: Sao lại như thế được? Con dân Thảo Thần, rõ ràng là...
- Paimon: Đó là Thảo Thần đời trước sao... đến cuối cùng cô ấy đã biến thành rất nhỏ...
- (Nhà Lữ Hành): (...)
- (Nhà Lữ Hành): (Đại Vương Rukkhadevata đã giúp đỡ Vua Deshret và người dân của ông ấy. Nhưng để xóa bỏ hoàn toàn những kiến thức cấm kị thì cần phải tốn rất nhiều công sức...)
- (Nhà Lữ Hành): (Cuối cùng, con dân của hai vị thần này lại căm ghét nhau và coi nhau như kẻ thù không đội trời chung, họ không biết rằng hai bên đã từng sống chết có nhau như thế.)
- Alhaitham: Cho dù anh cho rằng Akasha là trò lừa gạt, nhưng kỹ thuật của Vua Deshret thì anh đã tin rồi chứ.
- Alhaitham: Đây là "di ngôn" của vị tư tế làm việc cho Vua Deshret.
- Rahman: Ta... chưa từng nghe thấy chuyện này ở bất cứ đâu cả...
- Rahman: Trong quá khứ, toàn bộ con dân Vua Deshret còn sống sót đều tập trung ở Làng Aaru. Thần linh của chúng tôi sẽ không phạm sai lầm, chúng tôi không muốn tin và cũng sẽ không tin những lời đồn đó.
- Rahman: Sau cái chết của Vua Deshret, nền văn minh của chúng tôi gần như bị hủy diệt... Tất cả đều là do sự xuất hiện của Đại Vương Rukkhadevata!
- Rahman: Đối với chúng tôi, Đại Vương Rukkhadevata chỉ là kẻ chủ mưu thừa cơ hãm hại khi tai họa ập tới... giống như giữa người với người vậy, chém giết, chiến tranh, gây thù kết oán ở nơi sa mạc này.
- Cyno: Tầm nhìn của các người quá hạn hẹp rồi.
- Rahman: Ha... Haha... Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, nếu không phải chính đôi mắt, đôi tai và trái tim này đã thật sự cảm nhận lời di ngôn này thì...
- Rahman: Sao ta có thể tin rằng trên đời lại có sự sai lầm phi lý đến thế chứ?! Các người muốn ta phải tin như thế nào đây, rằng ta đã chĩa mũi đao với ân nhân của mình nhiều năm như vậy ư!
- Dehya: Rahman... Đủ rồi.
- Dehya: Đừng nói nữa. Đừng tự biến mình thành trò hề.
- Rahman: Dehya, cô nói xem...
- Rahman: Ta và lữ đoàn của ta... Rốt cuộc đã tranh đấu vì điều gì chứ?
- Dehya: Này, anh sao rồi?
- Rahman: ...Cảm ơn, tôi không sao.
- Rahman: Chúng ta nên đi thôi, không thể cứ ở đây mãi.
- Dehya: Sau khi quay về thì anh tính làm gì?
- Rahman: Tôi biết cô muốn hỏi gì. Tôi thấy rất hổ thẹn vì những gì tôi đã làm... Chuyện mà các người muốn sẽ sớm có kết quả thôi.
- Rahman: Nhưng hãy cho tôi chút thời gian. Tôi phải đi giải thích mọi chuyện của ngày hôm nay với những người anh em của mình đã.
- Dehya: Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì đâu.
- Rahman: Thì đó là chuyện mà tôi phải xử lý. Dehya, đây là căn cứ của tôi, hãy nhớ lấy.
- Dehya: Chúng tôi khi nào mới có thể qua đó?
- Rahman: Ngày mai đi. Đến khi đó, tôi sẽ thuyết phục các anh em rằng mọi người chính là đồng minh.
- Rahman: Những học giả... À không, những Người Giữ Làng, tôi sẽ thả tất cả họ ra. Còn những tài nguyên khác thì chúng tôi sẽ có thể chia sẻ với mọi người.
- Cyno: Có vẻ như anh đã hiểu vấn đề rồi đấy, hiền giả mới chính là kẻ thù.
- Rahman: Đúng vậy, thần linh không hề vứt bỏ chúng ta, là con người tự tạo "nghiệp" mà thôi.
- Paimon: Anh ta có vẻ đã thông suốt rồi.
- Dehya: Rahman không phải là con người mù quáng. Anh ta cũng phải bản lĩnh lắm mới có thể tự tạo lập thế lực lớn ở nơi sa mạc này.
- Dehya: Chỉ tiếc rằng anh ta đã bị chi phối bởi tín ngưỡng của Vua Deshret. Nhưng mà nhờ vậy chúng ta cũng coi như đã có thêm người giúp đỡ rồi.
Đây là một chuyện tốt.
- Alhaitham: Ít nhất thì kết quả cũng không tệ.
- Paimon: Chúng ta cũng đi thôi, quay về ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc, đợi đến ngày mai sức lực tràn trề rồi hẵng đi tìm mấy người đó.
- Cyno: ...
- Paimon: Này, Cyno...! Đi thôi!
- Cyno: ...Đừng kêu nữa.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Sau khi quyết định hợp tác, Rahman đồng ý trao đổi tất cả các học giả bị dẫn đi. Mọi người sẽ đến căn cứ của họ để đón người...
- (Tiến vào căn cứ của Eremite)
- Dehya: Rahman, chúng tôi đến rồi.
- Làng Aaru. Rahman: Đã sắp xếp xong hết rồi. Lát nữa sẽ có người đến đưa họ về lại
- Dehya: Dù sao cũng cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
- Rahman: Đừng khách sáo. Quá trình này cũng không dễ dàng gì, phải không.
- Rahman: Chúng ta có cùng chung mục đích mà. Sau này cùng kề vai sát cánh nhé.
- Cyno: Phạm nhân đang ở đâu?
- Rahman: Để tôi dẫn anh qua đó.
- Alhaitham: Đây là những phạm nhân đã bắt cóc Người Giữ Làng.
- Morghi: Quan Thư Ký?!
- Alhaitham: Đừng có la lối. Không ai giúp được các ngươi đâu.
- Paimon: Đều tại các ngươi nên chúng tôi mới phải chạy tới chạy lui trên sa mạc như thế này đấy!
- Cyno: ...Đúng vậy.
- Morghi: Tổng Quản Mahamatra?! Không, không, cứ giết tôi luôn đi!
- Paimon: Biểu cảm của bọn họ khi nhìn thấy Cyno giống như nhìn thấy quỷ vậy...
- Cyno: Chắc các ngươi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ta tìm đến rồi chứ.
- Morghi: Không phải thế, chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh! Mọi người đều biết mà đúng không? Những việc này... những việc này vốn đâu thể do cá nhân tôi gây ra được!
- Judar: Không được, tôi không muốn bị Cyno thẩm tra... Tôi sẽ chết thảm như súc vật bị dã thú săn đuổi mất!
- Cyno: Có khi còn không bằng súc vật nữa đấy.
- Morghi: Đừng... xin đừng ra tay với chúng tôi...
- Cyno: Không khai cũng được, ta tự có cách.
- Alhaitham: Vậy nên, bên trên sai các ngươi làm nhiều chuyện như vậy vì mục đích gì?
- Hũ Tri Thức... Judar: Thì... thì để lấy được
- Alhaitham: Đừng có giả vờ, ngươi biết ta đang hỏi gì mà.
- Hũ Tri Thức Thần rồi thì bước kế tiếp sẽ là gì? Alhaitham: Lấy được
- Morghi: Tôi... thật sự tôi không biết nên nói thế nào...
- Paimon: Này! Thành thật chút đi, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo đâu đó!
- Dehya: Đừng tự chuốc khổ vào thân!
Để tôi hỏi cho, được chứ?
- Cyno: Được thôi.
Có phải các hiền giả muốn tạo ra thần không?
- Cyno: !
- Alhaitham: ...
- Dehya: Ủa? Câu vừa nãy chắc không phải là ẩn dụ đâu nhỉ, là thật đúng không?
- (cậu/
cô) biết được?
Morghi: Sao... sao - (cậu/
cô) nói.
Judar: Đừng giấu giếm nữa... Đúng vậy, đúng là như những gì - Giáo Viện đang tiến hành một kế hoạch vĩ đại, có thể thay đổi cả thế giới. Họ muốn tạo ra thần linh mới thuộc về chính mình, thuộc về Sumeru. Judar:
- Đại Vương Rukkhadevata qua đời, xét về phương diện học thuật của Sumeru thì gần như không xuất hiện thêm đột phá về chất lượng nữa... Judar: Tuy vẻ bề ngoài thì vẫn hưng thịnh, nhưng từ sau khi
- Cây Thế Giới càng ngày càng khô héo nghiêm trọng, các hiền giả gần như đã thử mọi cách nhưng đều vô ích. Họ thường hay nói, nếu Đại Vương Rukkhadevata vẫn còn sống thì... Judar: Hơn nữa dạo này
- Cyno: ...Nói tiếp đi.
- Fatui, họ gọi người này là "Dottore"... Hắn ta mang đến một viên... một viên "Gnosis", bảo là muốn mượn môi trường nghiên cứu trong Giáo Viện để sử dụng. Judar: Ngay lúc đó, một thành viên của
- Judar: "Dottore" là người từng bị Giáo Viện trục xuất, các hiền giả vốn rất xem thường hắn ta... nhưng ngay khi hắn ta nói câu đó, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.
- Judar: Hắn ta hỏi họ: "Các người muốn tạo ra thần không?"
- Alhaitham: ...Đây chính là sự ngu muội và ngông cuồng ở cuối con đường học thuật.
- Judar: Đầu tiên Giáo Viện đã tốn rất nhiều công sức để tạo ra "thân thể của thần linh" từ một con rối sinh học tinh tế làm nền móng.
- Lễ Hội Sabzeruz" thu hoạch giấc mơ, để phát huy tối đa công suất của Akasha... Judar: Rồi lợi dụng "Samsara Của
- Judar: Dưới sự hỗ trợ của "Dottore", Akasha trong tình trạng công suất tối đa đã lấy ra được sức mạnh ẩn chứa của "Gnosis", biến nó thành "cốt lõi của thần linh".
- Judar: Sau đó, họ đề xuất muốn vị thần mới có "trí tuệ của thần linh". Vì vậy... cần một lượng lớn Hũ Tri Thức Thần.
- Dehya: ...Câu chuyện có thể liên kết lại rồi đấy.
- Alhaitham: Nhưng làm sao các ngươi xác định được những thứ đó là tri thức thuộc về thần linh?
- Morghi: Cũng chỉ là suy đoán thôi, Giáo Viện đã nghiên cứu mấy trăm năm rồi, nhưng vẫn không biết được thứ gì đã khiến các học giả phát điên...
- Morghi: Không ai hiểu được hiện tượng khó mà lý giải đó. Quan Thư Ký, chắc anh cũng biết điều này có nghĩa là gì đúng không?
- Morghi: Nếu trên đời này không có ai hiểu được thì đó chính là tri thức mà chỉ có thần linh mới hiểu được. Nói cách khác... những thứ kia là nguồn gốc trí tuệ toàn năng của Thần Trí Tuệ.
- Alhaitham: ...
Nhưng như vậy thì thứ mà hiền giả tạo ra...
Không phải là Đại Vương Rukkhadevata, mà là Scaramouche.
- Alhaitham: Hẳn ngươi đã phát hiện, Giáo Viện không quan tâm thần linh là ai, họ chỉ khao khát thần linh để kiểm soát quyền năng của trí tuệ.
- Alhaitham: Bốn chữ "trí tuệ toàn năng" với họ mà nói giống như lời nguyền thiêu đốt trong máu vậy.
- Alhaitham: Có những sinh vật mang đặc tính hướng về ánh sáng, cả đời chỉ hướng đến nguồn sáng. Còn đối với hiền giả mà nói, họ chỉ có thể nhìn thấy niềm hy vọng khi vị thần tượng trưng cho đỉnh cao của trí tuệ tồn tại.
- Alhaitham: Đây cũng là một loại đặc tính hướng về ánh sáng. Nếu Thần Trí Tuệ không tồn tại, vậy thì đối với nhiều học giả mà nói sẽ đồng nghĩa với việc họ phải cả đời mò mẫm trong bóng tối.
- Cyno: Vậy đối với các ngươi mà nói thì Tiểu Vương Kusanali là gì?
- Cyno: Chẳng lẽ cô ấy không phải là thần linh thực sự tồn tại sao? Nếu đã có một vị thần mới, tại sao còn muốn tạo ra thần khác chứ?
- Morghi: Ngay từ đầu... Giáo Viện đã không xem cô ấy như một vị thần.
- Morghi: Ban đầu khi Giáo Viện tìm được Thần Trí Tuệ mới - Tiểu Vương Kusanali. Các hiền giả đã mong muốn cô ấy có trí tuệ như Đại Vương Rukkhadevata, nhưng thực tế thì...
- Morghi: Thực tế thì khi đó trí tuệ của cô ấy chỉ xấp xỉ đứa trẻ bình thường. Việc này cuối cùng cũng khiến các hiền giả đối diện với sự thật rằng Đại Vương Rukkhadevata đã chết rồi.
- Morghi: Huống hồ... "Gnosis" của Tiểu Vương Kusanali đang bị sử dụng để duy trì sự vận hành của Akasha, còn chính cô ấy thì vừa không có sức mạnh của thần linh, vừa không có trí tuệ vượt trội...
- Morghi: Nên dần dần không ai nhớ đến cô ấy nữa.
- Cyno: Đây chính là sự lựa chọn của hiền giả... đúng không?
- (Nhà Lữ Hành): (Dù đã đến mức này rồi, nhưng họ vẫn chưa từng công nhận Tiểu Vương Kusanali...)
- (Nhà Lữ Hành): (...Không ngờ rằng, thân là thần linh cũng gặp phải chuyện tàn khốc như thế.)
- Dehya: Được rồi, bớt nóng nào. Tâm trạng của mọi người đều không tốt, chi bằng đổi nơi trò chuyện đi.
- Dehya: Rahman, cho mấy anh em theo chúng tôi đưa Người Giữ Làng về Làng Aaru đi. Còn hai học giả này nữa, tôi cũng muốn đưa về cùng.
- Rahman: Được, cứ theo ý mọi người vậy.
- (Vào nhà trưởng làng)
- Candace: Những Người Giữ Làng được đưa về đều đã về nhà và được người có chuyên môn chăm sóc. Còn hai học giả kia thì bị canh chừng nghiêm ngặt. Các vị vất vả rồi.
- Paimon: Ôi... bầu không khí nặng nề quá...
- (Nhà Lữ Hành): (Vừa trải qua những chuyện như vậy thì khó tránh khỏi cảm thấy thương cảm.)
- (Nhà Lữ Hành): (Tiểu Vương Kusanali đã dốc nhiều công sức và dâng hiến tất cả cho mọi người, nhưng đối với Giáo Viện thì Thảo Thần chỉ là con cờ bị vứt bỏ trong Thánh Địa Surasthana...)
- (Nhà Lữ Hành): (Mà những người được cô ấy bảo vệ thì chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có một thần linh nhỏ bé như đứa trẻ vậy.)
- Paimon: Này, nói gì đi chứ, đừng ngây ra đó nữa!
- Dehya: Khụ khụ! Tôi muốn nói là... mọi người có gì muốn nói không? Không thì uống tí nước để bớt căng thẳng nào.
- Candace: Hay là để tôi đi tìm thêm ít đồ ăn vặt về nhé...
- Paimon: Vậy... vậy tôi đi lấy đồ với Candace nhé! Haha...
- (cậu/
cô) có dự định gì không?
Cyno: Nhà Lữ Hành, - Dehya: Ôi trời, nghe như đang bàn công việc vậy...
Tôi muốn chia sẻ chuyện mà mình biết cho mọi người.
- Alhaitham: Quả nhiên là vẫn còn chuyện chưa nói sao.
Ừm. Xin lỗi, lúc trước vẫn còn chuyện chưa chắc chắn...
Nhưng giờ tôi đã xác nhận, mọi người đều là bạn đồng hành.
- Nhân lúc đang suy nghĩ cách nói, Candace và Paimon nhanh chóng mang đồ ăn vặt và nước trà đến.
- Tâm trạng Dehya rất thoải mái, dường như không bị ảnh hưởng nhiều bởi chủ đề nặng nề ban nãy.
- Cyno trầm ngâm, như đã hạ quyết tâm nào đó.
Niềm tin luôn chống đỡ cho anh ấy, "lẽ phải" mà anh ấy luôn theo đuổi... dường như đã có được câu trả lời. - Còn Alhaitham cũng thể hiện thái độ muốn lắng nghe.
- ...Sau đó, tất cả câu chuyện đã được kể ra lần lượt.
Liên quan đến kiến thức ở Sumeru, cảm nhận từng trải qua và bí mật đang nắm giữ... đều được phô bày ra trước mắt.
Chia sẻ những thông tin này với họ, đồng nghĩa với việc mọi người đều là bạn. Từ nay trở đi sẽ kề vai sát cánh vì mục đích chung. - Paimon: Dù là chuyện bản thân đã trải qua, nhưng nghe bạn kể lại vẫn thấy thật khó tin đấy.
Đây chính là những gì chúng tôi đã trải qua ở Sumeru.
- Dehya: Thật là đáng sợ, đến nỗi tôi nghe mà chẳng dám thở mạnh đấy.
- Alhaitham: ...Vấn đề cần đối mặt tiếp theo còn nhiều hơn tôi dự đoán nữa.
- Cyno: ...
- Dehya: Nhưng giờ đúng là thời cơ tốt. Vừa hay nhóm của Rahman cũng tham gia, có thêm người hỗ trợ sẽ có thêm sức mạnh.
- Cyno: Đến lúc lập kế hoạch rồi.
- Alhaitham: Đúng vậy, mọi chuyện hiện giờ đã vượt quá xa "quy tắc", không thể mặc cho tình hình tồi tệ hơn được nữa.
- Candace: Các vị đã có đáp án rồi chứ?
- Cyno: Đánh bại hiền giả, giải cứu thần linh... đó chính là mục đích cuối cùng của chúng tôi.
Dù sắp tới có khó khăn thế nào...
Tôi cũng sẽ dốc sức đối phó.
- Alhaitham: Thế thì hãy tính toán lại xem còn thứ gì đó để sử dụng được không.
- Dehya: Lần sau họp ở đây, chúng ta phải đưa ra được câu trả lời đó.
- (Nhiệm vụ kết thúc)
Paimon: Ừm! Chắc chắn sẽ được mà!
- (Nói chuyện với Alhaitham, tùy chọn)
- Alhaitham: Đừng sốt ruột. Chuyện lớn như vậy đâu thể chuẩn bị xong ngay được.
- Alhaitham: Cứ từ từ suy nghĩ, cần đảm bảo tính hợp lý của kế hoạch.
- Paimon: Đang nói chuyện sao lại chuyển sang đọc sách rồi! Này! Anh thật là!
- Alhaitham: Cần tôi cho Paimon mượn quyển sách không?
- Paimon: Không cần, sách của anh không phù hợp với tôi đâu...
- Alhaitham: Nói khách sáo thôi. Sách của tôi đúng là không phù hợp với Paimon tí nào, nên sẽ không có chuyện cho mượn đâu.
- Paimon: Hừ! Tức chết được...
- (Nói chuyện với Candace, tùy chọn)
- Candace: Nếu tôi có thể giúp gì được cho mọi người thì cứ nói cho tôi biết nhé.
- Candace: Tuy không thể rời khỏi Làng Aaru, nhưng trông dáng vẻ của các bạn, không hiểu sao tim tôi lại đập rộn cả lên.
- Candace: Trước đây tôi chỉ một thân một mình chiến đấu, đâu có háo hức được như hôm nay...
- Candace: Tôi nghĩ, đây chính là sức mạnh của bạn đồng hành chăng.
- (Nói chuyện với Cyno, tùy chọn)
- Cyno: ...Lúc trước tôi chưa từng nghĩ thần linh cũng sẽ gặp phải nỗi bất hạnh thế này.
- Cyno: Nếu có cách nào có thể thay đổi những chuyện này thì... vùng đất này liệu có trở nên tốt đẹp hơn không?
- (Nói chuyện với Dehya, tùy chọn)
- Dehya: Những chuyện gần đây thật sự rất khó nhằn đó.
- Dehya: Hơn nữa, công việc độ khó cao như vậy lại không mang lại lợi nhuận nào cả, thật không thể tin được.
- Paimon: Nghĩ theo chiều hướng tốt đi, biết đâu xong việc này sẽ phát tài thì sao!
- Dehya: Nói cũng phải. Ừm, nếu Paimon đột nhiên trở thành người giàu có thì Paimon muốn làm gì?
- Paimon: Tôi muốn mua rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon!
- Dehya: Thế thôi á?
- Paimon: Ừm... rồi mua thêm đồ uống ngon nữa nhỉ?
- Dehya: Hahaha, đáng yêu thật đó.
- Dehya: Nếu vậy, vì những tưởng tượng tốt đẹp này... tôi cũng sẽ giúp đỡ.
- Dehya: Những gì chúng ta làm tiếp theo đây đều có thể giúp cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn.
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.