Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Bí Ẩn Bốn Phương là phần thứ hai trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Xianyun, Chương Nhàn Hạc: Màn 1 - Thiên Lý Nguyệt Minh.

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Hỏi Xingqiu về thông tin của Yuandai
  2. Đến chỗ Bình Lão Lão tập hợp
  3. Nghe Shuyu nói về bí mật
  4. Đến Nhà Trọ Vọng Thư
  5. Đến phía bắc Tuyệt Vân Gián tìm manh mối (0/3)
    • Bước này sẽ được tiếp tục sau khi tìm thấy ngôi nhà bỏ hoang ở phía tây nam
  6. Đến Khánh Vân Đỉnh

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Khi dùng bữa ở Vạn Dân Đường, bỗng nhiên gặp được Yuandai và Shuyu. Yuandai đãng trí đã không còn nhớ những chuyện đã qua, nhưng có thể điều tra từ manh mối từng là hiệp khách của Yuandai...
(Đến gần Xingqiu)
Xingqiu: Hửm, sao hai vị lại đến đây?
Paimon: Hay quá, may mà gặp Xingqiu ở đây. Chúng tôi vừa định đến tìm để hỏi thăm một chuyện!
Kể cho Xingqiu nghe về tình trạng của bà Yuandai.
Xingqiu: Ừm... Manh mối có thể tham khảo khá ít, tôi không dám chắc là mình sẽ nói đúng.
Không sao.
Dù đúng hay sai thì chúng tôi cũng rất biết ơn.
Xingqiu: Chỉ dựa vào miêu tả thôi thì khó mà xác định được thân phận của bà ấy. Nhưng xét đến tuổi tác, thì tôi nhớ có một "nữ hiệp vô danh" từng xuất hiện trong nhiều quyển tiểu thuyết võ hiệp, cũng độ tuổi này.
Paimon: Nữ hiệp vô danh?
Xingqiu: Đúng vậy. Tương truyền năm mươi năm trước xảy ra hạn hán kéo dài, có một nữ hiệp vô danh hành tẩu thế gian, diệt trừ yêu tà, xua đuổi trộm cướp. Dân chúng đều tán thưởng hết lời, nhưng không ai biết được danh tính của cô ấy.
Xingqiu: Người dân chỉ biết cô ấy luôn hành động một mình. Sau đó đã yêu một phương sĩ của Thiên Hoành Sơn cùng chung chí hướng. Hai người họ sau đó thường kề vai tác chiến, được xem là một cặp trời sinh.
Xingqiu: Sau nạn hạn hán, nữ hiệp và phương sĩ quy ẩn giang hồ, gửi gắm tình cảm vào non nước, bắt đầu cuộc sống bình thường không ai quấy nhiễu. Từ đó chỉ để lại nhiều truyền thuyết về cô ấy.
Xingqiu: Những năm đầu danh tiếng vang xa, về sau thì không rõ tung tích. Điểm này có đôi nét giống với miêu tả về bà Yuandai, có thể dùng để tham khảo.
Paimon: Không hổ danh là Xingqiu, hiểu biết nhiều thật.
Xingqiu: Đâu có, tôi chỉ đọc được trong sách vào lúc nhàn rỗi, rồi nghiên cứu thêm đôi chút vì tò mò thôi.
Paimon: Tôi vẫn cảm thấy rất lợi hại đó! À phải rồi, Xingqiu có biết vị nữ hiệp vô danh đó khi còn trẻ đã từng đi đến những nơi nào không?
Xingqiu: Để tôi nghĩ xem... Trong những quyển tiểu thuyết đó, mỗi lần nữ hiệp vô danh xuất hiện đều ở quanh ba nơi: Nhà Trọ Vọng Thư, phía bắc Tuyệt Vân Gián cùng với Khánh Vân Đỉnh.
Xingqiu: Có lẽ trước đây cô ấy thường xuyên xuất hiện ở ba nơi này và để lại nhiều giai thoại, nên các thế hệ sau thường dùng những địa điểm này để viết truyện.
Cảm ơn Xingqiu!
Những thông tin này rất hữu ích.
Xingqiu: Haha, không có chi. Khi tôi đọc sách thì thấy có vài điều không hiểu. Nếu bà Yuandai chính là vị nữ hiệp vô danh đó, vậy chắc sẽ giải đáp được những nghi vấn của tôi.
Xingqiu: Sau khi phần lớn hiệp khách quy ẩn giang hồ thì vẫn sẽ lưu truyền không ít câu chuyện thú vị của họ. Nhưng còn vị nữ hiệp vô danh đó thì lại bặt vô âm tín, đến nỗi khi đó còn có tin đồn rằng cô ấy đang lâm bệnh nặng.
Xingqiu: Tôi cũng khá tò mò là tại sao một người lại có thể mai danh ẩn tích đến mức như vậy, như thể đang trốn tránh điều gì đó... Có lẽ bên trong có những chuyện không ai biết.
Paimon: Nếu chúng tôi tìm được chân tướng thì sẽ kể lại cho Xingqiu nghe.
Xingqiu: Được thôi. Nói không chừng câu chuyện mà hai vị kể sẽ còn thú vị hơn những gì trong sách viết đấy.
Paimon: Hihi, có vẻ như đã có được không ít manh mối từ Xingqiu nhỉ. Hạn hán, nữ hiệp vô danh, quy ẩn... Ủa, sao nghe quen quen vậy?
Paimon: Đúng rồi! Trong câu chuyện này cũng nhắc đến hạn hán. Xingqiu, không lẽ Liyue thường xuyên xảy ra hạn hán sao?
Xingqiu: Chuyện này à... Từ rất lâu về trước, mọi người đã bắt đầu nghiên cứu biện pháp phòng chống hạn hán như cải thiện thổ nhưỡng, đào kênh nước...
Xingqiu: Vì thế, hạn hán thỉnh thoảng vẫn sẽ xảy ra, nhưng số lần có thể xem là thảm họa thì không nhiều. Trong vài trăm năm qua, đợt hạn hán mà tôi kể trước đó đã được xem là tương đối nghiêm trọng rồi.
Xingqiu: Mùa màng khô héo, sông suối khô cạn, ma vật trong rừng núi trở nên điên loạn, liên tục tấn công các thương đội. Người vô gia cư tụ tập thành băng cướp, thiên tai dần diễn biến thành thảm họa do con người gây ra, không cách nào kiểm soát được.
Paimon: TNghe có vẻ rất nghiêm trọng nhỉ...
Xingqiu: Đúng đó, cho nên câu chuyện của nữ hiệp vô danh mới được lưu truyền rộng rãi. Cô ấy nhất định là một hiệp khách cương trực, nên mới làm nhiều điều cho mọi người mà không mong đợi báo đáp.
Xingqiu: Đương nhiên, ngay cả một thảm họa nghiêm trọng như vậy cũng đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với thảm họa thời cổ đại rồi.
Xingqiu: Nghe nói từ rất lâu về trước, các loại thiên tai xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Chỉ những vị tiên nhân mạnh mẽ đó mới có thể loại bỏ được ảnh hưởng do thảm họa mang đến.
Xingqiu: Hai vị còn vấn đề gì muốn hỏi không?
Paimon: Hết rồi. (Nhà Lữ Hành), chúng ta quay về gặp nhóm của Xianyun đi.
Paimon: Mong rằng bà ấy có thể nhớ ra điều gì đó, chắc bà ấy từng là đại anh hùng đã cứu vô số người nhỉ? Quên mất mọi chuyện như vậy thì có chút đáng tiếc thật.
Paimon: Vậy chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt Xingqiu, cảm ơn đã giúp đỡ!
Xingqiu: Không có gì. Chúc hai vị thượng lộ bình an.
(Nói chuyện với Xingqiu lần nữa, tùy chọn)
Xingqiu: Thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ. Bất kể là đại hiệp như thế nào thì cũng chỉ được miêu tả thành vài dòng trên giấy mà thôi.
Xingqiu: Nhưng tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất của tiểu thuyết võ hiệp nằm ở chỗ có thể thấy được khí khái anh hùng chỉ qua vài đoạn văn ít ỏi.
Cập nhật mô tả nhiệm vụ

Từ chỗ Xingqiu biết được lúc Yuandai còn trẻ rất có thể đã đến qua ba nơi. Đến chỗ Bình Lão Lão tập hợp thôi nào.
(Đến gần Bình Lão Lão và Xianyun)
Bình Lão Lão: Ca khúc mà cô cần đã được lưu lại rồi đây. Mong rằng sẽ có thể giúp được cho cô.
Xianyun: Cảm ơn.
Bình Lão Lão: Haha...
Xianyun: Ca Trần... À ừm, Bình, cô cười gì thế?
Bình Lão Lão: Không có gì. Chỉ là đang nhớ lại lần gần đây nhất nhìn thấy dáng vẻ này của cô là khi nào thôi... Đã một khoảng thời gian dài trôi qua rồi, cô vẫn như xưa, không thay đổi gì cả.
Xianyun: Trong núi không biết tháng năm, nên thời gian đối với bổn tiên không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng mà... Bình, bổn tiên có một thắc mắc muốn thỉnh giáo.
Bình Lão Lão: Hửm? Sao đột nhiên khách sáo vậy, làm cũng căng thẳng theo. Có chuyện gì?
Xianyun: Chính là... chuyện này...
Xianyun: Một năm cần bao nhiêu Mora để có thể sống an nhàn ở Cảng Liyue như cô vậy?
Bình Lão Lão: Cũng không cần nhiều. Không lẽ cô định...
Paimon: Chúng tôi về rồi đây. Lưu Vân Chân Quân và Bình Lão Lão đang nói chuyện gì vậy?
Xianyun: Khụ, chút chuyện nhỏ thôi. Đã hỏi thăm được tin tức gì chưa?
Paimon: Xingqiu có một suy đoán... Ừm, đợi Shuyu và bà Yuandai đến rồi nói nhé.
Đợi thêm một lúc, bà Yuandai và Shuyu đã đến. Sau khi đông đủ, Paimon kể lại suy đoán của Xingqiu...
Shuyu: ...
Bình Lão Lão: Bé gái đừng lo lắng, uống chút trà nhé.
Shuyu: Dạ, cảm ơn bà.
Paimon: Thế nào, Shuyu? Em cảm thấy suy đoán này có đáng tin không?
Shuyu: Theo thông tin này thì vị nữ hiệp vô danh đó từng yêu một phương sĩ ở Thiên Hoành Sơn. Có lẽ... người đó là ông của em.
Shuyu: Em đã không còn ấn tượng gì về ông nội nữa. Nhưng em từng tìm được một chiếc hộp ở trên gác mái trong nhà, bên trong có rất nhiều lá bùa khó hiểu.
Xem ra độ tin cậy của truyền thuyết này khá cao đó.
Đến nơi được đề cập trong sách xem thử thôi.
Shuyu: Em cũng nghĩ vậy. Có lẽ khi đến nơi thì bà sẽ nhớ ra điều gì đó.
Yuandai: Trà ngon thật... Trong trà còn có vị sương...
Yuandai: Giống như đi dạo giữa núi rừng... bốn bề yên tĩnh...
Bình Lão Lão: Thật sao? Nếu thích thì có thể uống thêm một chút, không cần vội rời đi đâu. Đến tuổi như chúng ta đây thì nên sống chậm lại, trò chuyện nhiều hơn với những người xung quanh sẽ hay hơn.
Yuandai: Cảm ơn...
Nghỉ ngơi một lát hẵng đi nhé.
Shuyu: Cũng được. Nếu đã có thời gian, em có thể hỏi mọi người một vấn đề không?
Paimon: Được chứ! Em muốn hỏi gì?
Shuyu: Ừm... Đây là bí mật của em, chúng ta qua bên đó nói chuyện nhé.
(Nói chuyện với Bình Lão Lão hoặc Yuandai lần nữa, tùy chọn)
Bình Lão Lão: Cảm nhận được vị sương sao?
Yuandai: Tôi chỉ có cảm giác đó thôi. Sáng sớm ban mai giữa núi rừng, giọt nước đọng lại trên tán lá, cảm nhận dòng nước chảy qua cổ họng khô rát...
Yuandai: Có một cảm giác thư thái. Một cảm giác kéo dài ngày qua ngày, năm này đến năm khác...
(Đến vị trí được đánh dấu)
Paimon: Sao vậy Shuyu?
Shuyu: Thực ra lúc ăn cơm em đã muốn hỏi rồi... mọi người là tiên nhân sao?
Paimon: À ừm! Cái này...
Sao lại hỏi như vậy?
Shuyu: Bởi vì khí chất của mọi người rất đặc biệt, cô Xianyun đây còn tự xưng là "bổn tiên" nữa.
Paimon: Này... Chân Quân, lần này là do cô tự lỡ miệng nha, cô tự nghĩ cách giải thích đi.
Xianyun: Khụ...
Xianyun: Không sai, bổn tiên là tiên nhân, có vấn đề gì sao?
Paimon: Hả?!
Shuyu: Quả nhiên...
Trông em có vẻ không ngạc nhiên mấy nhỉ.
Shuyu: Thực ra lúc em còn nhỏ, em đã từng gặp qua một vị bạch hạc tiên nhân.
Shuyu: Năm đó em bị sốt cao mà bà lại không ở bên cạnh. Em cảm thấy cơ thể nóng ran và khó chịu. Đúng lúc đó, có một vị tiên hạc trắng thuần khiết từ trên trời đáp xuống.
Shuyu: Vị ấy cõng em đến động tiên và cho em uống tiên đan. Khi em tỉnh lại thì đã nằm lại trên giường nhà, còn bệnh của em thì đã khỏi hẳn.
Shuyu: Tiếc là em luôn hôn mê, nên đã không kịp cảm ơn vị bạch hạc tiên nhân đó.
Shuyu: Vì vậy em mạo muội hỏi một câu: Liệu mọi người có quen biết vị bạch hạc tiên nhân đó không?
Paimon: Tiên hạc trắng thuần khiết sao? Chị chỉ thấy qua màu xanh trắng và màu nâu đen thôi.
Paimon: Chân Quân, cô có từng thấy qua bạch hạc tiên nhân không?
Xianyun: Hừ, bạch hạc tiên nhân trắng thuần khiết, đa số chỉ là miêu tả viển vông trong sách mà thôi. Bổn tiên chưa từng thấy qua.
Shuyu: Lạ thật... Chẳng lẽ lúc đó là do em nằm mơ sao?
Shuyu: Dù sao đi nữa thì em vẫn nên cảm ơn mọi người. Chuyện của em không quan trọng, em chỉ hy vọng bà có thể khỏe lại thôi.
Paimon: Yên tâm đi! Đã hỏi được ba địa điểm rồi, chúng ta chỉ cần tìm đến từng địa điểm đó là được.
Paimon: Nơi đầu tiên là Nhà Trọ Vọng Thư!
Shuyu: Ừm, vậy chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Để em đi gọi bà...
(Nói chuyện với Bình Lão Lão lần nữa, tùy chọn)
Bình Lão Lão: Phải đi rồi sao? Nếu có thời gian thì cứ đến đây uống trà nhé.

Mô tả nhiệm vụ

Cuộc trò chuyện đã kết thúc, tiếp theo sẽ là chính thức điều tra nơi mà Yuandai từng đến...
(Đến Nhà Trọ Vọng Thư)
Yuandai: Nhà Trọ Vọng Thư... Nhà Trọ Vọng Thư...
Shuyu: Bà có ấn tượng gì về nơi này không?
Yuandai: Có chứ, bà nhớ món cá ở đây rất ngon. Và trên bầu trời xa xôi, giữa đàn chim bay về phương nam, lúc nào cũng có một con bị tuột lại phía sau.
Yuandai: Lúc đó bà đã sống ở đây, còn nhìn ra cửa sổ... Căn phòng nào nhỉ? Để bà tìm xem...
Shuyu: Để cháu đi cùng bà.
Paimon: Mặc dù vẫn không hiểu bà ấy đang nói gì, nhưng chắc bà ấy đã từng đến Nhà Trọ Vọng Thư phải không? Có vẻ như bà ấy khá quen thuộc với nơi này... Ấy?
Paimon nhìn theo Yuandai và Shuyu đi xa dần, Xiao đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
Paimon: Ối! Xiao! Sao anh lại ở đây? Chẳng nói chẳng rằng, dọa tôi giật cả mình!
Xiao: Vừa rồi tôi cảm nhận được hơi thở không thuộc về con người, nên đã đến đây xem thử.
Xiao: Nếu hai người cũng ở đây thì xem ra không có chuyện gì. Là tôi nghĩ nhiều rồi.
Xiao: ...Đã lâu không gặp, Lưu Vân Chân Quân. Cô lại hóa thành hình dạng khi xưa rồi.
Xiao từng gặp qua hình dạng con người của Lưu Vân Chân Quân rồi sao?
Xiao: Đương nhiên. Trong khoảng thời gian chiến tranh Ma Thần, tôi đã nhiều lần kề vai chiến đấu cùng cô ấy.
Paimon: Vậy sao? Lưu Vân trong thời kỳ chiến tranh Ma Thần sẽ trông như thế nào nhỉ?
Paimon: Đợi đã, để tôi đoán xem... Có rồi! Nhất định là thế này!
(Một vài vũ khí tưởng tượng xuất hiện bên cạnh Paimon)
Paimon: "Đây là 'Nỏ Liên Thanh' mới nhất do bổn tiên phát minh. Tên kia, hãy mau giơ tay đầu hàng đi! Nếu không sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bổn tiên!"
Xiao: Bắt chước giống đấy.
Paimon: Thật vậy sao?
Xiao: Nhưng khi đó Lưu Vân Chân Quân không phải lúc nào cũng như Paimon nói. Cô ấy giỏi cơ quan thuật, lại tinh thông các loại bùa chú tiên gia.
Xiao: Sau khi Guizhong ra đi, chiến tranh Ma Thần ngày càng gay gắt. Tôi đã cùng Lưu Vân Chân Quân tham gia nhiều trận chiến khốc liệt... Khi đó cô ấy lạnh lùng ít nói, chỉ mở miệng khi sử dụng bùa chú.
Paimon: Chân Quân ít nói à? Khó hình dung thật đấy. Sau đó thì sao? Rõ ràng hình dáng con người của cô lợi hại như vậy, sao lại hóa thành tiên cò thế?
Xianyun: Nếu đã không sinh sống ở thế giới loài người thì tại sao phải giữ hình dáng của con người chứ?
Xianyun: Ẩn cư trong núi rừng, không bị trói buộc bởi trần gian, hóa thành chim hạc bay lượn bên mây sẽ thích hợp hơn.
Xiao: Sau trận chiến, Lưu Vân Chân Quân đã ẩn cư tại Âu Tàng Sơn, phần lớn thời gian đều xuất hiện dưới hình dạng hạc tiên.
Xiao: Nhưng vào hơn ba mươi mấy năm trước, tôi từng thấy cô ấy xuất hiện dưới hình dạng con người. Khi đó...
Xianyun: Khụ. Đều là những chuyện xưa cũ rồi, đừng nên nhắc đến nữa.
Từ xa vọng lại âm thanh của Shuyu và Yuandai.
Shuyu: Bà ơi, bà có sao không ạ?
Yuandai: Ối... Lúc đó ở đây, bà đã...
Xiao: Nói đến đây thôi, tôi xin phép cáo từ trước.
Xiao: Nếu có việc gì thì cứ gọi tên tôi. Nhưng có Lưu Vân Chân Quân ở đây thì chắc sẽ không sao đâu.
Xiao quay người rời đi, Shuyu và Yuandai bước đến.
Shuyu: Mọi người ơi, hình như bà em đã nhớ ra một số chuyện rồi!
Xianyun: Đừng vội, cứ từ từ nói đi.
Yuandai: Rất lâu về trước, tôi đã sống ở đây để dưỡng bệnh.
Paimon: Hả? Chẳng lẽ tin đồn mà Xingqiu nhắc đến là thật? Bà từng mắc bệnh thật sao? Do bệnh tật nên mới phải ở ẩn?
Yuandai: Tôi không nhớ. Xin lỗi, tôi thậm chí không nhớ lúc đó mình đã mắc bệnh gì. Tôi chỉ nhớ là bệnh rất nặng và hình như không có thuốc nào chữa được.
Yuandai: Tôi ở Nhà Trọ Vọng Thư và thường xuyên hôn mê bất tỉnh. Thỉnh thoảng hồi phục ý thức, nhìn chú chim bay lạc đàn ngoài ô cửa sổ, không biết vì sao mà nước mắt lại bắt đầu rơi.
Yuandai: Cho đến một ngày, tôi gặp phải một thương nhân lữ hành. Người đó nghe nói về bệnh tình của tôi, và đã bán cho tôi một bình "Thuốc Hoàn Hồn".
Yuandai: Người đó nói đây là tiên đan được luyện chế từ máu của tiên nhân, có thể làm giảm các triệu chứng của tôi. Sau khi uống thuốc, quả nhiên tôi đã hồi phục sức khỏe, và không gặp vấn đề gì trong nhiều năm sau đó.
Chẳng lẽ "chứng đãng trí"...
Paimon: Khoan đã, bà nói "không gặp vấn đề gì trong nhiều năm sau đó". Lẽ nào căn bệnh khi trẻ của bà chính là chứng đãng trí đang tái phát của hiện giờ sao?
Paimon: Và tất cả là nhờ đơn dược nên đã kiểm soát được triệu chứng? Hmm... Không hiểu lắm... Còn manh mối gì khác không?
Yuandai: Không nhớ nữa. Haiz, ôi... đều tại tôi vô dụng...
Shuyu: Bà đừng nói bản thân như thế. Cũng nhờ có bà mà cháu mới lớn lên khỏe mạnh mà...
Yuandai: Cháu ngoan, đừng đau lòng. Bà chỉ nói đùa thôi.
Xianyun: Hồi phục trí nhớ là một quá trình lâu dài. Thà có một chút tiến bộ còn hơn là không có tiến triển gì. Đến nơi tiếp theo xem thử đi.
Paimon: Để tôi nghĩ xem, tiếp theo là đến phía bắc Tuyệt Vân Gián.
Paimon: Nơi đó là vùng hoang dã, phải bắt đầu tìm từ đâu chứ? Để tôi nghĩ xem... Phải rồi, chúng ta có thể đến nơi có nhà ở để xem xét trước!
Paimon: Dù sao nơi có nhà ở vẫn thích hợp để sinh sống hơn mà, tôi thông minh thật! Bà Yuandai, cứ đà này thì chắc bà sẽ sớm khôi phục trí nhớ thôi.

(Đến địa điểm được đánh dấu ở phía tây bắc)
Yuandai: Ừm...
Có tiến triển gì không?
Yuandai: Cảm thấy khá lạ lẫm... Có lẽ tôi chưa từng đến đây.
Yuandai: Nhưng vừa nãy tôi thấy nơi này... rất thích hợp để chơi trốn tìm.
Paimon: Hả? Sao đột nhiên lại nghĩ đến chơi trốn tìm vậy?
Yuandai: Không biết nữa. Chắc do đã thường cùng Shuyu chơi trốn tìm khi con bé còn nhỏ chăng...
Shuyu: Cũng không có chơi thường xuyên mà, bà có nhớ nhầm không? Chúng ta chỉ chơi có vài lần, do cháu không giỏi tìm người nên sau đó đã không chơi nữa.
Yuandai: Vậy sao? Chắc là bà nhớ nhầm rồi.
Paimon: Xem ra không phải nơi này... Chúng ta đến chỗ khác xem thử đi.
(Đến địa điểm được đánh dấu ở phía đông nam)
Paimon: Ối... Sao, sao lại có nhiều Đạo Bảo Đoàn thế này?
Paimon: (Nhà Lữ Hành), chúng ta mau đánh đuổi mấy tên xấu xa này đi!
(Sau khi đánh bại Đạo Bảo Đoàn)
Paimon: Bà Yuandai, bà có ấn tượng gì về nơi này không?
Yuandai: Để nhớ xem... Hình như bà đã từng đến đây.
Yuandai: Nhưng có lẽ bà đã không ở lại đây quá lâu, hoặc chỉ tình cờ đi ngang qua đây và nghỉ chân một lát thôi.
Paimon: Vậy à... Không sao đâu, chúng ta đến nơi khác xem thử đi!
(Sau đoạn cắt cảnh)
Yuandai: Đợi chút. Nhớ rồi... Phải rồi, tôi có mang theo một ít điểm tâm.
Yuandai: Mọi người cứ ăn tự nhiên nhé. Ăn nhiều mới mau lớn được...
Paimon: Tuyệt quá! Vậy Paimon không khách sáo nhé!
(Đến địa điểm được đánh dấu ở phía tây nam)
Paimon: Bên này có một ngôi nhà bỏ hoang, chúng ta vào trong nghỉ ngơi một lát đi.
Yuandai: Nơi này...
Shuyu: Bà nhớ ra điều gì sao?
Yuandai: Bà nhớ... Shuyu à, cha cháu đã được sinh ra ở đây.
Yuandai: Đó là một đêm không trăng. Ông nội cháu dìu bà bị thương cùng nhau chạy trốn... Trong làn sương mù phía sau có thứ gì đó đang truy sát.
Yuandai: Bà không thể chạy được nữa. Cơn đau chuyển dạ cũng ập đến, nên đã trốn vào đây nghỉ ngơi. Ông nội cháu bố trí kết giới ở bên ngoài, nhưng lại không biết có thể ngăn chặn được ma vật ngoài đó hay không.
Yuandai: Bà nhớ đêm đó, bà quỳ xuống đất cầu nguyện hết lần này đến lần khác.
Yuandai: "Mọi lỗi lầm đều do tôi cả. Xin hãy trừng phạt tội bội ước lên người tôi và tha cho đứa trẻ này đi."
Paimon: Lỗi lầm, bội ước? Bà đã làm gì sai sao?
Yuandai: Bà không biết... Bà không nhớ nữa. Bà chỉ nhớ là đã nhắm mắt cầu nguyện, mãi đến sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào và làn sương bên ngoài đã tan biến.
Yuandai: Trong nhà vọng lại tiếng khóc của trẻ con. Đó là cha cháu, bà đã ôm thằng bé vào lòng vừa khóc vừa cười. Đó là lần đầu tiên bà cảm thấy vui như vậy.
Shuyu: Cha...
Yuandai: Thằng bé là đứa con khiến bà tự hào. Shuyu, cháu cũng vậy, cháu rất giống cha...
Yuandai: Nhưng cả hai lại không giống bà. Lạ thật... bà... bà đã làm gì?
Shuyu: Cho dù bà đã làm gì thì bà cũng là người thân nhất của cháu.
Yuandai: Cháu ngoan lắm, Shuyu. May mà có cháu ở bên nên bà mới có can đảm đến lại nơi này, cố gắng nhớ lại những chuyện đã bị bà lãng quên.
Yuandai: Được rồi, chúng ta cũng đừng đứng ở đây nữa. Chẳng phải còn một nơi cuối cùng sao? Đi xem thử đi.
(Sau đoạn cắt cảnh)
Xianyun: Nơi tiếp theo là ở Khánh Vân Đỉnh đúng không? Yuandai, cô vẫn ổn chứ?
Yuandai: Chân hơi đau, nhưng vẫn sẽ cố gắng theo kịp. Mọi người đi chậm lại chút nhé...
Xianyun: Lên đây đi, để ta cõng cho.
Xianyun: ...Nhẹ thật đấy.
Yuandai: Con người già rồi đều như thế sao? Mất đi trí nhớ, sức khỏe, đánh mất mọi thứ.
Yuandai: Chỉ hy vọng mình có thể ra đi với một tâm trí minh mẫn. Không giày vò bản thân, cũng không trở thành gánh nặng của người khác...
Xianyun: Yên tâm đi. Tâm nguyện này ta nhất định sẽ giúp cô thực hiện.

(Đến địa điểm được đánh dấu tại Khánh Vân Đỉnh)
Paimon: Phù, cuối cùng cũng đến rồi.
Paimon: Bà Yuandai, bà có cảm thấy nơi này rất quen không?
Yuandai: Để xem nào...
Yuandai: ...Lạ thật, mình đã từng sống ở đây sao?
Không cần vội.
Cừ từ từ nhớ lại nhé.
Yuandai: Khi chúng ta ở Nhà Trọ Vọng Thư và căn nhà bỏ hoang đó... Dù tôi không thể nhớ ra mọi thứ, nhưng vẫn có chút ấn tượng, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều rất quen thuộc...
Yuandai: Nhưng ở đây... tôi lại không có cảm giác đó. Có lẽ trước đây tôi đã từng đến đây, nhưng đã không để lại ấn tượng sâu sắc nào.
Paimon: Sao lại thế, chẳng lẽ trong sách viết sai sao?
Không nên trông mong những gì trong sách viết đều chính xác.
Paimon: Đúng vậy, nhưng đây đã là manh mối cuối cùng rồi.
Paimon: Tôi còn tưởng đến đây là sẽ có được thu hoạch như hai lần trước chứ...
Yuandai: Xin lỗi, làm mọi người phải thất vọng rồi.
Paimon: Không sao đâu! Mọi người cũng không định bỏ cuộc như thế mà. Nhất định sẽ còn cách khác!
Yuandai: Cảm ơn. Nếu như có thể nhớ ra được thì tốt biết mấy...
Yuandai: Hửm? Hướng đó... ngọn núi đó là ở đâu?
Paimon: Để xem thử... Hả?! Đó chẳng phải là Âu Tàng Sơn sao? Chúng ta lại quay về rồi!
Yuandai: Âu Tàng Sơn, Âu Tàng Sơn...
Shuyu: Bà ơi, bà không sao chứ?
Shuyu: Đừng miễn cưỡng bản thân. Không nhớ được cũng chẳng sao... Cháu không muốn bà phải đau khổ...
Yuandai: Âu Tàng Sơn. Mình... Mình rốt cuộc là...
Xianyun: Cô cảm thấy Âu Tàng Sơn quen thuộc sao?
Yuandai: Đúng. Nhưng tôi... tôi không thể về đó...
Xianyun: Thấy khó chịu ở đâu sao?
Yuandai: Đầu... đau lắm. Rốt cuộc là tôi bị sao thế?
Paimon: Chân Quân... Xianyun, cô có cách nào không?
Xianyun: Đến Âu Tàng Sơn đi.
Shuyu: Nhưng mà...
Xianyun: Đừng lo. Yuandai, cô đã làm rất tốt rồi.
Xianyun: Có ta ở đây thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Ta đã chuẩn bị sẵn một món báu vật ở Âu Tàng Sơn, có thể trấn áp nỗi sợ hãi của cô, đồng thời cũng sẽ giúp cô tìm lại ký ức trong quá khứ.
Paimon: Thật sao! Cô chuẩn bị hồi nào vậy?
Xianyun: Hừm, ta làm việc luôn chu toàn đáng tin cậy mà. Đến Âu Tàng Sơn thì mọi người sẽ biết được thôi.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtBí Ẩn Bốn Phương
Tiếng Trung
(Giản Thể)
寻秘四方
Xún Mì Sìfāng
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
尋秘四方
Xún Mì Sìfāng
Tiếng AnhA Search for Secrets
Tiếng Nhật秘密を尋ねて
Himitsu wo Tazunete
Tiếng Hàn비밀을 찾아서
Bimireul Chajaseo
Tiếng Tây Ban NhaSecretos por doquier
Tiếng PhápEn quête de secrets
Tiếng NgaНа поиски секретов
Na poiski sekretov
Tiếng Tháiการเดินทางเพื่อค้นหาความลับ
Tiếng ĐứcEine Suche nach Geheimnissen
Tiếng IndonesiaMenelusuri Rahasia
Tiếng Bồ Đào NhaEm Busca de Segredos
Tiếng Thổ Nhĩ KỳSırların Peşinde
Tiếng ÝAlla ricerca dei segreti

Lịch Sử Cập Nhật[]