Wiki Genshin Impact

Chào mừng bạn đến với Wiki Genshin Impact!
Bọn mình đang rất cần thêm biên tập viên! Nếu bạn có hứng thú với biên tập wiki hoặc muốn báo cáo lỗi sai trong bài viết, hãy tham gia Discord của bọn mình!
Bạn cũng có thể tham gia Discord để thảo luận và trò chuyện về game nữa đó!

READ MORE

Wiki Genshin Impact
Wiki Genshin Impact

Đội Ẩm Thực Toàn Năng - Ăn No Rất Quan TrọngNhiệm Vụ Thế GiớiInazuma, là nhiệm vụ thứ năm thuộc chuỗi nhiệm vụ Đội Ẩm Thực Toàn Năng.

Để nhận nhiệm vụ, người chơi cần hoàn thành nhánh kết cục có Xiangling trong nhiệm vụ Đội Ẩm Thực Toàn Năng - Tư Duy Đột Phá.

Vị Trí Xuất Phát[]

Các Bước Thực Hiện[]

  1. Nói chuyện với Parvaneh
  2. Gặp Xudong
  3. Nói chuyện với Xudong
  4. Tiếp tục tìm kiếm
  5. Đánh bại tất cả ma vật
    • Hilichurl Khiên Đá Hilichurl Khiên Đá ×2
    • Phù Thủy Hilichurl Thủy Phù Thủy Hilichurl Thủy ×1
    • Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa Bạo Đồ Hilichurl Búa Lửa ×1
  6. Nói chuyện với Julie
  7. Đi tìm tung tích của Kamei Munehisa
    • Kamei Munehisa bị hãm hại. Đánh bại kẻ địch để nhiệm vụ tiếp tục.
      • Nobushi - Hitsukeban Nobushi - Hitsukeban ×3
      • Kairagi - Viêm Uy Kairagi - Viêm Uy ×1
  8. Nói chuyện với Kamei Munehisa

Thành Tựu[]

  • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thành tựu thành tựu: Samurai ẩm thực.

Lời Thoại[]

Mô tả nhiệm vụ

Parvaneh của Đội Ẩm Thực Toàn Năng hình như đang lo lắng vì chuyện gì đó...
(Nói chuyện với Parvaneh)
Parvaneh: Nhà lữ hành...bạn đến đúng lúc quá! Bạn có thấy Julie không? Một...cô gái thành Mondstadt ấy, trước đây cô ấy hay đi chung với tôi!
Tôi không thấy...
Parvaneh: Bạn cũng không thấy sao? Con ngốc đó không biết chạy đi đâu rồi...
Sao vậy?
Parvaneh: Julie đột nhiên...mất tích rồi. Không không, cũng không phải nói là đột nhiên...
Parvaneh: Trước đó lúc bạn cùng với chúng tôi đi thu thập nguyên liệu có gặp được một ông chú tên Kamei Munehisa. Bạn nhớ không?
Tôi có nhớ...
Là samurai đó sao?
Parvaneh: Ông chú mà trước đây đã tiêu diệt ma vật quanh doanh trại rồi chia thức ăn cho chúng ta ấy!
Parvaneh: Julie sau khi trở về thì luôn miệng nhắc tới ông chú đó, nói là muốn chiêu đãi ông chú món gì đó để cảm ơn...
Parvaneh: Tôi và Xudong cứ nghĩ cô ấy nói đùa, không ngờ hôm nay cô ấy để lại một bức thư rồi chạy đi tìm ông chú đó thật.
Parvaneh: Con ngốc đó...không biết đang nghĩ gì! Còn ông chú Kamei Munehisa cũng không biết có khả nghi không!
Parvaneh: Haiz, sau đó chúng tôi chia nhau ra hành động, Xudong thì đi đến chỗ của ông chú đó xuất hiện để tìm thử, còn tôi thì đi tìm Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm để treo bảng tìm người.
Parvaneh: Tình cảnh của Inazuma như vậy mà con ngốc đó còn dám chạy lung tung...phải nhanh chóng tìm ra cô ấy mới được.
Để tôi đi cùng.
Parvaneh: Bạn đồng ý giúp tôi là tốt rồi.
Nếu như cô ấy gặp phải ma vật...
Parvaneh: Nếu như Julie gặp phải ma vật...thì xem như đám ma vật đó gặp xui xẻo mới phải.
Parvaneh: Nhưng lỡ như Julie gặp phải đám Kairagi thì phiền phức mất, đám người đó rất khó đối phó...
Parvaneh: Nhưng nếu thực sự gặp phải chúng, e rằng tính thêm cả tôi và Xudong thì cũng...
Tôi sẽ giúp bạn đối phó đám người đó.
Parvaneh: Thật sao? Cảm ơn bạn nhé! Thật tốt quá.
Parvaneh: Xudong và tôi đã hẹn gặp nhau tại một chỗ, chúng ta qua kia tìm anh ta trước đi.

(Gặp Xudong)
Xudong: Parvaneh...còn có nhà lữ hành nữa??
Tôi đến để giúp.
Xudong: Thật sao, cảm ơn nhé, Julie có vẻ như đã đi vào sâu bên trong kia rồi...
Xudong: Trong đó có nhiều ma vật, chỉ với hai chúng tôi thì e rằng rất khó đối phó, nếu như có bạn giúp đỡ thì tốt biết mấy.
Bạn mời tôi một bữa no say là được thôi.
Xudong: Không thành vấn đề, nhưng nếu chỉ với một mình tôi thì e rằng không làm nổi một bữa no say mất.
Xudong: Nhà lữ hành, bạn giúp tôi trước nhé, giúp chúng tôi tìm lại Julie về được không?
Xudong: Julie chắc đã chạy vào sâu bên trong rồi, trong đó nhiều ma vật, chỉ với sức của hai chúng tôi e rằng đối phó không nổi.
Xudong: Sau khi tìm được Julie, tôi sẽ chiêu đãi bạn một bữa no say.
Xudong: Vậy chúng ta xuất phát nhé, Julie chắc đang ở trong rừng.
(Tìm kiếm và đánh bại tất cả ma vật)
Paimon: Đó là...có ai đó đang bị ma vật tấn công...
Parvaneh: Đó là...
Xudong: Là...Julie. Parvaneh, mau đánh đuổi đám ma vật đi!
Parvaneh: Đánh đuổi? Dùng sách để đánh à...
Parvaneh: Này! Tên ngốc, đừng dùng chảo để làm chuyện ngốc nghếch này chứ!
Parvaneh: Chậc! Kệ vậy, quyển sách này cũng khá dày...Mau tránh xa Julie ra!
Paimon: Mọi người đợi chút! Nhà lữ hành, chúng ta xông lên!
(Nói chuyện với Julie)
Parvaneh: Cái, cái tên này...Nếu làm hỏng cái chảo thì chúng ta làm sao nấu ăn đây!?
Xudong: Đừng xem thường chảo của Liyue thế chứ, cái chảo này là dùng chất liệu đặc biệt để làm ra đó, sao lại có thể dễ hỏng thế được.
Xudong: Với lại, chỉ có vài con ma vật thôi mà. Đến ma vật cũng đánh không ngất thì còn gì là chảo xịn chứ.
Parvaneh: Anh kỳ vọng vào cái chảo này cao quá rồi đấy...
Xudong trông thật có khí thế.
Xudong: Đương nhiên rồi, đây là kết quả tập luyện của một đầu bếp mà.
Parvaneh: Chưa hề nghe qua đấy?! Làm gì có đầu bếp nào đi học cách dùng chảo để đánh ma vật thế chứ!?
Vậy cái chảo này mua ở đâu vậy?
Xudong: Ha ha, hỏi hay lắm, tôi đặt làm từ chỗ ông chú của tiệm "Hàn Phong Thiết Khí" đó...
Xudong: Nghe ông chú đó nói cái chảo này còn được pha thêm một chút nguyên liệu lấy từ Vực Đá Sâu nữa, nếu muốn mua thì bạn có thể đến đó tìm ông ta.
Xudong: Nhưng tôi nghe nói Vực Đá Sâu đã bị phong tỏa lâu rồi, nên chắc là giờ không thể làm ra được cái chảo giống vậy nữa...
Parvaneh cũng thật có khí thế.
Parvaneh: Ấy? À...ha ha, tôi chỉ ném vài quyển sách vào đầu đám ma vật đó thôi mà, nhờ bạn nên mới đánh lui được đám ma vật đó.
Parvaneh: Đợi đã, trang thứ sáu của quyển "Đồng Hành Với Thần" của tôi đâu rồi? Không phải đã rớt mất rồi chứ...tôi vẫn chưa xem xong mà!
Xudong: Được rồi, Julie, giờ chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây...
Julie: Đợi đã, chúng ta phải giúp ông chú kia, chú ấy đang phải một mình chống lại đám Kairagi đó!
Parvaneh: Kairagi? Sao chúng lại xuất hiện ở đó...
Julie: Cái này để sau này mới nói đi...giờ mọi người hãy mau đi giúp ông chú đó có được không...
Xudong: Hiểu rồi. Nhà lữ hành, đi với chúng tôi thêm một chuyến nhé.
Tôi biết rồi.
Bạn muốn chiến đấu với Kairagi sao?
Xudong: Đương nhiên rồi, cái chảo này của tôi đang thèm khát cái mặt của chúng đấy.
Xudong: Với lại, thân là đầu bếp cũng đâu thể rút lui sớm vậy được.
Parvaneh: Đã nói rồi, đừng kỳ vọng vào cái chảo đó nhiều quá!
Xudong: Chúng ta mau xuất phát thôi!

(Đi tìm tung tích của Kamei Munehisa và đánh bại Kairagi)
Kairagi: Đáng ghét, tên này thật khó đối phó.
Kairagi: Không ngờ một người lại có thể hạ gục cả đám...
Kairagi: Ta...sẽ tiêu diệt ngươi!
Julie: Ông chú đó kia kìa, mau đi giúp chú ấy đi!
Xudong: Dừng tay!
Kairagi: Ha ha ha, ngươi định cầm cái chảo đó để đấu với ta à...
Kairagi: Á! Quyển...quyển sách gì thế! Là ai ném đấy!?
Parvaneh: Đám kẻ xấu các ngươi! Xem đây!
Parvaneh: Đây chính là sức mạnh của trí tuệ, tự cảm nhận sức nặng trí tuệ của Sumeru đi!
Paimon: Mọi người tràn đầy sĩ khí rồi...chúng ta cũng xông lên đi!
(Nói chuyện với Kamei Munehisa sau khi đánh bại Kairagi)
Kamei Munehisa: Khụ khụ...Không ngờ lại để đám ác đồ đó chèn ép đến vậy, thật ngại quá.
Julie: Chú có sao không...
Kamei Munehisa: Chỉ là thua vài chiêu thôi, không có vấn đề gì lớn.
Xudong: Julie, giờ cô đã có thể nói hết mọi chuyện ra chưa.
Parvaneh: Phải khai ra hết đấy nhé, nếu không tôi sẽ bắt cô đền lại quyển sách cho tôi đấy...
Julie: Mọi chuyện rất đơn giản thôi mà, chỉ là tôi muốn giao chút thức ăn cho chú ấy thôi.
Parvaneh: Hừ...chỉ mới gặp mặt có một lần thôi mà, sao cô lại tin tưởng...ông ta như thế!
Julie: Chú ấy chắc chắn là người tốt! Lúc trước rõ ràng chú ấy đã rất đói rồi, nhưng vẫn đồng ý chia thức ăn cho chúng ta.
Julie: Chia thức ăn cho người khác trong lúc đói thì nhất định là người tốt!
Parvaneh: Cô thật ngây thơ quá đấy...
Parvaneh: Còn cô chắc không phải sống ở lục địa Teyvat này, mà là sống ở trong truyện cổ tích nào đó đúng không.
Xudong: Ha ha ha, nhưng tôi cảm thấy Julie nói cũng đúng mà.
Xudong: Tôi cảm thấy trong lúc đói bụng mà vẫn giữ được liêm sỉ thì nhất định không phải là kẻ xấu.
Logic này trông có vẻ đơn giản quá nhỉ...
Xudong: Nói chung thì Julie cứ kể tiếp đi.
Julie: Tôi đã làm món Xiên Thịt Gà Nấm, sau đó đến chỗ gặp chú ấy lần đầu xem có gặp lại không.
Julie: Sau đó tôi liền chạy qua kia rồi gặp chú ấy ở đó.
Julie: Nhưng khi tôi định chào chú ấy thì đột nhiên phát hiện chú ấy đang đối mặt với Kairagi, hình như còn nói gì đó nữa.
Julie: Tôi vừa định chạy xa chút thì đã bị Kairagi phát hiện rồi...
Kamei Munehisa: Tiếp theo đó thì để tôi kể vậy.
Kamei Munehisa: Đám...người đó, có một vài người trong số đó là bạn cũ của tôi, trước đây từng cùng dốc sức phục vụ cho Shogunate.
Kamei Munehisa: Nhưng sau khi Inazuma xảy ra biến cố, chúng tôi đã rời khỏi Shogunate để mưu sinh.
Việc mà ban nãy họ làm là để mưu sinh sao?
Kamei Munehisa: ...Đúng vậy, chúng tôi ngoài việc vung kiếm ra thì không còn cách mưu sinh nào khác.
Không lẽ, đám Kairagi đó đều là...
Kamei Munehisa: Cũng không hoàn toàn là vậy. Nhưng chung quy thì đều là một lũ khốn chĩa kiếm vào kẻ yếu mà thôi.
Còn chú sao lại rời khỏi Shogunate?
Kamei Munehisa: Chỉ là...không tán thành cách làm hiện giờ của Shogunate lên Inazuma mà thôi.
Kamei Munehisa: Tôi chỉ là một võ phu, cũng không biết rằng liệu cuối cùng phương pháp này có mang lại lợi ích cho quốc gia không.
Kamei Munehisa: Tôi chỉ biết rằng tư tưởng này đi ngược lại với tư tưởng của tôi. Cho nên tôi đã chọn cách rời đi.
Kamei Munehisa: Ha ha, có thể tôi đã quá cố chấp, không biết thời thế...Thật mất mặt.
Kamei Munehisa: Từ đó về sau, họ đã trở thành "Kairagi", trộm cướp để mưu sinh.
Kamei Munehisa: Còn tôi thì không muốn trở thành bọn họ, nên đã lang thang khắp nơi, tìm một việc để làm.
Kamei Munehisa: Nhưng mọi người biết tôi là một samurai của Shogunate thì không ai muốn thuê tôi cả.
Kamei Munehisa: Sau đó, như các hạ đã thấy, tôi chỉ còn cách lang thang ngoài đây tìm thức ăn, sống cuộc sống màn trời chiếu đất.
Kamei Munehisa: Vài ngày gần đây, những đồng đội cũ của tôi thiếu nhân lực, nên mỗi ngày đều đến khuyên tôi gia nhập, nhưng tôi đều từ chối.
Kamei Munehisa: Hôm nay...sau khi chúng phát hiện ra Julie, chúng nghĩ rằng tôi đã tìm được chỗ để nương thân, bèn đố kỵ vung kiếm tấn công tôi.
Hoàn toàn vô lý...
Kamei Munehisa: Bọn chúng thì có lý lẽ gì để nói chứ. Nhưng nếu ở trong hoàn cảnh của chúng...thực ra cũng không còn gì để mất.
Bạn hình như đủ sức đối phó với chúng mà đúng không?
Bọn chúng nhạy cảm quá rồi.
Kamei Munehisa: Ở trong tình cảnh của chúng, nhạy cảm cũng là chuyện bình thường...
Kamei Munehisa: Nhưng theo tôi đoán, thực ra bọn chúng chỉ muốn vịn vào lý do này để hạ sát tên "khó bảo" như tôi, như vậy sẽ có thể thị uy với mọi người.
Kamei Munehisa: Dẫu sao thì tôi cũng năm lần bảy lượt từ chối chúng, điều này cũng khiến chúng khá mất mặt.
Julie: Sau đó, chú ấy đi đối phó với bọn chúng, còn tôi ở lại đây thì đột nhiên có đám ma vật kéo đến...
Bạn hình như đủ sức đối phó với chúng mà đúng không?
Julie: Bình thường thì có thể. Nhưng hôm nay quên chưa ăn gì, bụng đói quá nên không có sức.
Julie: Với lại sau khi bị Kairagi phát hiện, tôi cũng lỡ làm rớt mất Xiên Thịt Gà Nấm rồi...may mà có chú ấy bảo vệ tôi.
Đây là ví dụ điển hình cho tầm quan trọng của bữa ăn sáng đó.
Sau này phải nhớ ăn sáng trước nhé.
Parvaneh: Nhưng mà, ở Inazuma vẫn còn rất nhiều Kairagi không nói đạo lý như vậy, chúng ta ở lại đây có thể sẽ gặp nguy hiểm đó.
Parvaneh: Với sức của chúng ta, đối phó với vài tên ma vật thì được, nhưng nếu như phải đối phó với đám người biết võ nghệ thì...
Xudong: À, chú ơi, ban nãy hình như chú có nói muốn tìm một công việc đúng không?
Xudong: Nếu được thì chú có thể đi cùng chúng tôi không?
Julie: Hay quá!
Parvaneh: Nhưng mà, ông ta là samurai của Shogunate mà, dẫn theo ông ta đi sẽ gặp phiền phức đó...
Kamei Munehisa: ...Đúng vậy, thân phận của tại hạ đặc biệt, cho nên nếu đồng hành với các vị thì chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.
Xudong: Ha ha, cái này không thành vấn đề, thực ra chúng tôi cũng chỉ là đi xung quanh đây tìm nguyên liệu nấu ăn mà thôi.
Xudong: Với thân phận của chú, làm những việc không liên quan đến Shogunate và samurai là thích hợp nhất rồi.
Xudong: Nếu như chú định làm bảo vệ hay là vệ sĩ thì mới gây sự chú ý.
Xudong: Vả lại, người tốt như chú mà lại luôn phải đói bụng thì tôi cảm thấy thật không cam tâm.
Xudong: Thân là đầu bếp, tôi sẽ không làm ngơ, tuy rằng không thể giúp được gì nhiều, nhưng ít ra có thể đảm bảo được bữa ăn cho chú.
Kamei Munehisa: Các hạ, tôi...
Xudong: Chú thấy thế nào, đồng hành với chúng tôi chứ? Tiền công có thể không cao, nhưng mà bữa ăn thì sẽ luôn có đủ.
Kamei Munehisa: ...
Kamei Munehisa: Tại hạ, tuân lệnh.
Julie: Hay quá hay quá!
Parvaneh: Hừ, cũng xem như là một cái kết đẹp...
Xudong: Tốt quá! Mọi người vất vả lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi, tuy là ở đây không tiện nấu ăn cho lắm...Nhưng tôi sẽ nghĩ cách để làm món gì đó...
Xudong: Nhà lữ hành, bạn cũng mệt rồi, ngồi nghỉ ở đây đợi cơm ăn đi nhé.
Xudong: Bắt đầu công việc thôi!
Xudong bắt đầu nghĩ cách chế biến thực phẩm...
Xudong: Xong rồi...Ha ha, món "Cơm Nắm" này tuy làm hơi gấp...nhưng mà cũng đủ để no bụng, mọi người dùng thoải mái nhé.
Xudong: Đúng rồi, nhà lữ hành, cảm ơn bạn đã luôn giúp tôi. Đây là công thức của chú Munehisa cho tôi, tôi viết ra riêng một bản cho bạn.
Xudong: Chú ấy nói đây là công thức mà chú ấy ghi lại được khi còn làm việc cho Shogunate, nghe nói đặc sắc lắm. Nếu có hứng thú thì bạn cũng thử làm nhé.
Xudong: Được rồi, không nói thêm nữa, dùng cơm thôi nào.
(Nhiệm vụ kết thúc)

(Sau khi nhiệm vụ kết thúc, nói chuyện với Julie)
Julie: Hì hì, vẫn rất ngon mà, tôi còn muốn ăn thêm nữa...
Sao bạn lại đưa thức ăn cho ông ấy?
Julie: Ừm...tôi chỉ không muốn thấy chú ấy đói bụng thôi.
Julie: Vả lại, lần trước khi gặp chú ấy, chú ấy có vẻ rất buồn, tôi thấy không chừng là do chú ấy đang rất đói.
Julie: Cho nên tôi đã đưa đồ ăn cho chú ấy, chỉ cần ăn no thì có thể chú ấy sẽ không còn buồn nữa.
Sao bạn lại tin tưởng chú ấy?
Julie: Đó là...trực giác của nhà mạo hiểm thôi. Tôi có thể phân biệt người tốt với kẻ xấu mà.
Julie: Chỉ có người tốt mới nhường thức ăn cho người khác khi đói bụng thôi...
Tạm biệt.
Julie: Tạm biệt, sau này tôi nhất định sẽ nhớ ăn sáng...
(Sau khi nhiệm vụ kết thúc, nói chuyện với Parvaneh)
Parvaneh: Hai người đó thật là...
Bạn có vẻ vẫn không tin tưởng chú ấy lắm nhỉ?
Parvaneh: Bạn đang nói Kamei Munehisa đúng không? Chuyện đó đương nhiên rồi...chúng tôi chưa gặp nhau bao lâu thì sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy được.
Parvaneh: ...Nhưng mà, tuy tôi không tin ông ấy lắm, nhưng tôi tin vào quyết định của Xudong.
Bạn đến từ Giáo Viện đúng không?
Parvaneh: ...Có thể coi là vậy, tôi từ Giáo Viện đi ra ngoài du học, sau đó gặp Xudong ở Liyue.
Parvaneh: Anh ta dự định đi khắp nơi để nghiên cứu công thức nấu ăn, đồ án nghiên cứu của tôi cũng là về lĩnh vực ẩm thực. Cho nên sau khi thảo luận vài lần thì chúng tôi đã đồng hành với nhau.
Parvaneh: Đầu tiên chúng tôi đến Mondstadt, bị một nhóm ma vật tấn công, may mà có Julie giúp đỡ kịp thời.
Parvaneh: Cô ấy nói cũng muốn chu du khắp nơi tìm kiếm thức ăn ngon, vì vậy nên đã gia nhập hội của chúng tôi.
Parvaneh: Tuy cô ấy luôn miệng nói là muốn đi mạo hiểm khắp nơi, nhưng thực tế cho thấy cô ấy chỉ quan tâm đến ăn uống mà thôi...
Parvaneh: Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Sumeru, đồ án nghiên cứu của tôi cũng đã hoàn thành kha khá rồi, cũng là lúc phải về Giáo Viện rồi.
Parvaneh: Hừ, sau khi đến Sumeru, tôi nhất định sẽ khiến họ phải ngạc nhiên về mỹ thực của quê hương tôi...
Tạm biệt.
Parvaneh: Ừm, tạm biệt.
(Sau khi nhiệm vụ kết thúc, nói chuyện với Xudong)
Xudong: Ợ...ăn xong rồi...
Sao bạn lại giúp ông ấy?
Xudong: Bạn nói chú Munehisa sao? Đương nhiên là xuất phát từ đạo đức của một đầu bếp rồi.
Xudong: Nói đùa thôi. Nhưng tôi thực sự không đành lòng nhìn chú ấy bị đói bụng mãi như thế.
Xudong: Hoặc có thể nói là...tôi không muốn thấy ai phải đói bụng cả.
Xudong: Đói bụng là một chuyện rất đáng sợ, tôi...đã phải chịu đựng cảm giác này qua.
Xudong: Khi đói bụng đến cực độ...con người sẽ làm ra những chuyện rất đáng sợ.
Xudong: Tôi nghĩ, nếu như trên thế gian này ai ai cũng được ăn no, thì có thể sẽ bớt đi được rất nhiều kẻ xấu.
Xudong: Tuy một mình tôi không thể làm được chuyện này, nhưng ít ra tôi có thể làm đầu bếp, để cố gắng khiến những người bên cạnh tôi có thể ăn no.
Xudong: Ha ha, nói thẳng ra thì tôi chỉ muốn mọi người có thể ăn no thôi, lý tưởng của tôi có vẻ nhỏ nhỉ?
Đây là một lý tưởng rất vĩ đại.
Xudong: Ha ha, cảm ơn nhé. Bạn cũng ăn thêm đi, ăn dư là một tội lớn đó.
Tạm biệt.
Xudong: Bạn phải đi rồi sao? Không ăn thêm nữa à?
(Sau khi nhiệm vụ kết thúc, nói chuyện với Kamei Munehisa)
Kamei Munehisa: Các hạ, cho hỏi có chuyện gì?
Sao chú lại chịu đồng hành với Xudong?
Kamei Munehisa: Như Xudong đã nói, trước mắt...nếu như tôi muốn ăn no thì làm việc cho anh ta là thích hợp nhất rồi.
Kamei Munehisa: Với lại, tôi cảm thấy Julie và Xudong đều là những người rất cao thượng, đồng hành cùng với họ cũng là một vinh dự.
Kamei Munehisa: Còn Parvaneh...thì vẫn rất cẩn trọng, thực ra đây cũng là một chuyện rất bình thường.
Kamei Munehisa: Hơn nữa cô ấy chỉ là đề phòng tôi, không phải bài xích tôi, thế là đủ rồi.
Chú đó giờ luôn lang thang bên ngoài sao?
Kamei Munehisa: Tôi không nói dối, sau khi rời khỏi Shogunate, tôi luôn lang thang bên ngoài.
Kamei Munehisa: Thông thường mà nói, tôi chỉ có thể lượm trái cây mà ăn, bữa nào may mắn thì có thể săn được chút thịt.
Kamei Munehisa: Tôi đôi khi cũng hay đánh đuổi ma vật hoặc Kairagi cho một số người, và nhận thù lao từ chỗ họ.
Kamei Munehisa: Ha ha, đối với người chỉ biết vung kiếm như tôi mà nói, cơ hội để có được công việc thực sự không nhiều.
Kamei Munehisa: Không nói đến chuyện "rời khỏi Shogunate", mọi người vẫn luôn đánh đồng tôi với Kairagi, vì vậy...tôi luôn bị xa lánh.
Kamei Munehisa: Tôi không có nhà ở Inazuma, cũng không có người thân để nương tựa, ngoài việc lang thang bên ngoài thì còn có chỗ nào để đi chứ.
Còn chú sao lại rời khỏi Shogunate?
Kamei Munehisa: Chỉ là...không tán thành cách làm hiện giờ của Shogunate lên Inazuma mà thôi.
Kamei Munehisa: Tôi chỉ là một võ phu, cũng không biết rằng liệu cuối cùng phương pháp này có mang lại lợi ích cho quốc gia không.
Kamei Munehisa: Tôi chỉ biết rằng tư tưởng này đi ngược lại với tư tưởng của tôi. Cho nên tôi đã chọn cách rời đi.
Kamei Munehisa: Ha ha, có thể tôi đã quá cố chấp, không biết thời thế...Thật mất mặt.
Tạm biệt.
Kamei Munehisa: Tạm biệt các hạ.

Ngôn Ngữ Khác[]

Ngôn NgữTên Chính Thức
Tiếng ViệtĐội Ẩm Thực Toàn Năng - Ăn No Rất Quan Trọng
Tiếng Trung
(Giản Thể)
全能美食队・吃饱的重要性
Quánnéng Měishí-duì - Chībǎo de Zhòngyàoxìng
Tiếng Trung
(Phồn Thể)
全能美食隊・吃飽的重要性
Quánnéng Měishí-duì - Chībǎo de Zhòngyàoxìng
Tiếng AnhThe Gourmet Supremos: The Importance of Eating Well
Tiếng Nhật全能グルメチーム・まんぷくの重要性
Zennou Gurume Chiimu - Manpuku no Juuyousei
Tiếng Hàn미식 어벤져스・배불리 먹는 것의 중요성
Misik Eobenjyeoseu - Baebulli Meokneun Geot-ui Jungyoseong
Tiếng Tây Ban NhaLos Superchefs: la importancia de tener la barriga llena
Tiếng PhápLes Gourmets suprêmes : l'importance d'un ventre repu
Tiếng NgaВсеядные гурманы: о важности правильного питания
Vseyadnyye gurmany: o vazhnosti pravil'nogo pitaniya
Tiếng Tháiทีมสุดยอดนักชิม - ความสำคัญของการทานให้อิ่ม
Thim Sut Yot Nak Chim - Khwam Samkhan Khong Kan Than Hai Im
Tiếng ĐứcDie vielseitigen Feinschmecker: Wie wichtig es ist, satt zu sein
Tiếng IndonesiaGourmet Supremos: Pentingnya Makan dengan Baik
Tiếng Bồ Đào NhaOs Supremos Gourmet: A Importância de se Comer Bem
Tiếng Thổ Nhĩ KỳÜstün Gurmeler: İyi Yemenin Önemi
Tiếng ÝChef supremi: L'importanza di mangiar bene

Lịch Sử Cập Nhật[]