Đích Đến Của Con Thuyền Ý Thức là phần thứ tư trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 5 - Akasha Rung Động, Kiếp Hỏa Dâng Trào.
Các Bước Thực Hiện[]
- Chờ đến 16:00, đến Thánh Địa Surasthana tìm Nahida
- Sau khi chuẩn bị xong, nói chuyện với Nahida
- Đi qua thông đạo, đến nơi ở của Scaramouche
- Vào Bí Cảnh Nhiệm Vụ: Xưởng Đúc Thần
- Sau khi rời khỏi thang máy, người chơi sẽ được dịch chuyển vào Bí Cảnh Nhiệm Vụ Thần Điện Shouki no Kami
- Trò chuyện với Scaramouche
- Đánh bại "Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật"
- Vào vùng ký ức cuối cùng của Đại Vương Rukkhadevata
- Người chơi sẽ được dịch chuyển vào Bí Cảnh Nhiệm Vụ Ý Thức Còn Sót Lại Của Đại Vương Rukkhadevata
- Nói chuyện với Nahida
- Rời khỏi nơi này dựa vào con thuyền ý thức
- Đến chỗ Cây Thế Giới trước kia
- Người chơi sẽ được dịch chuyển vào Bí Cảnh Nhiệm Vụ Dưới Cây Thế Giới Vào "Ngày Đó"
- Tìm ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata
- Nói chuyện với Nahida
- Nói chuyện với Paimon
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Nếu thoát trong lúc đang thực hiện bí cảnh, người chơi sẽ được dịch chuyển trở lại Thánh Địa Surasthana.
- Trong Bước 5, Nahida sẽ gia nhập đội với tư cách nhân vật dùng thử.
- Trong lần đầu chiến đấu với Giai đoạn 2 của Shouki no Kami, yêu cầu duy nhất đối với người chơi là sống sót cho đến khi hoạt cảnh bắt đầu.
- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, có hai sự kiện quan trọng dẫn đến thay đổi lớn trong thế giới trò chơi:
- Đại Vương Rukkhadevata bị xóa khỏi Cây Thế Giới, đồng nghĩa với việc sự hiện diện của ngài trong lịch sử Teyvat biến mất hoàn toàn. Hầu hết các tài liệu và lồng tiếng nhắc đến ngài đều bị thay đổi. (Xem kỹ hơn tại Cây Thế Giới/Thay Đổi § Đại Vương Rukkhadevata.)
- Tiểu Vương Kusanali cho dừng Akasha. Những nhân vật trước kia đeo Trạm Cuối Akasha sẽ không còn đeo nữa.
- Nhiệm vụ này có thể bị cản trở bởi Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Tighnari do trùng địa điểm, điều này sẽ tiếp diễn cho đến khi hoàn thành Bước 3 của nhiệm vụ Vào Sâu Trong Rừng.
- Hoàn thành Bước 7 sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: ...Không Phải Người Đạt Chuẩn.
Nhân Vật Dùng Thử[]
WLWL | Nhân Vật & Vũ Khí |
Thiên Phú & Thánh Di Vật | Thuộc Tính |
---|---|---|---|
8 |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Các Nhân Vật Dùng Thử có Cấp 75 trở lên mà sử dụng bộ Nghi Thức Tông Thất Cổ có thể đã được điều chỉnh qua bộ mới.
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Dù đã cứu được Tiểu Vương Kusanali Nahida, nhưng không có thời gian để vui mừng hoặc nghỉ ngơi nữa. Ngăn cản sự ra đời của vị thần mới, cứu lấy Cây Thế Giới... Giây phút này, số phận của Teyvat sẽ do các bạn gánh vác.
- (Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước)
- Paimon: Lúc này tranh thủ chuẩn bị tinh thần chiến đấu trước đi, (Nhà Lữ Hành).
- Paimon: Sau khi chuẩn bị xong rồi chúng ta có thể đi dạo xung quanh, suy cho cùng thì lúc bị giam giữ chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ rồi.
- (Nói chuyện với Viraf ở bên ngoài Thánh Địa Surasthana, tùy chọn)
- Viraf: Nhà Lữ Hành tóc vàng? Sao các người lại đi ra khỏi Thánh Địa Surasthana, đó là nơi bình thường bị cấm vào mà.
- Paimon: Chuyện này... Do chúng tôi không hiểu quy tắc...
- Viraf: Thôi được, lần sau chú ý nhé. Tôi đang tìm Đại Hiền Giả Azar, các người có thấy ông ấy không?
- Alhaitham hình như rất kỳ lạ, phải đi báo lại cho Đại Hiền Giả mới được... Viraf: Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy, sự trở về của tiền bối
- Paimon: Thì ra anh ban nãy đã nghĩ như vậy sao...
- (Nói chuyện với Vihar ở bên ngoài Giáo Viện, tùy chọn)
- Nilou sao? Vihar: Ồ, là các bạn à, kế hoạch hoàn thành tới đâu rồi, đến tìm
- Paimon: Kế hoạch vô cùng thuận lợi.
- Vihar: Vậy thì tốt, Nilou đã về Đại Khu Bazaar, lúc nãy một nhóm học sinh của Giáo Viện xúm lại muốn xin chữ ký của Nilou, tôi thấy cô ấy hoảng sợ bỏ chạy rồi.
- Vihar: Giáo Viện muốn cấm biểu diễn nghệ thuật... Haha, tôi thấy học sinh của họ là người đầu tiên không đồng ý đấy.
- (Nói chuyện với Rahman bên trong Đại Sảnh Bazaar, tùy chọn)
- Rahman: Ủa? Sao mọi người lại có thời gian chạy ra đây vậy, đã cứu được Tiểu Vương Kusanali chưa?
- Paimon: Cứu được rồi, giờ cô ấy đang xử lý chuyện của Akasha.
- Rahman: Hay quá, haha. Lúc nãy Dehya đã đi tìm Asfand, cố vấn của "Lữ Đoàn 30", nói rõ tình hình với ông ấy.
- Rahman: Phản ứng của Asfand là "sao không nói sớm, nếu là vì cứu thần thì chúng tôi cũng sẽ giúp", hahaha...
- Rahman: Không ngờ ngay cả "Lữ Đoàn 30" trong thành mà cũng có thể làm viện quân, chiến thuật lúc đầu của chúng ta xem ra quá bảo thủ rồi.
- (Đi vào Thánh Địa Surasthana)
- Paimon: Tình hình thế nào rồi, Nahida?
- Nahida: Việc cần làm đã hoàn thành cả rồi.
- Nahida: Tuy là lần đầu tiên thao tác Akasha bằng cách này, nhưng kết cấu và quy trình thao tác bên trong Akasha rất dễ hiểu với tôi, thiết kế của Đại Vương Rukkhadevata quả thật tài tình.
- Nahida: À phải rồi, tặng bạn này.
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- Paimon: Ủa? Cái... cái thứ nhỏ nhỏ nổi bập bềnh này là gì vậy?
- Nahida: Là thứ mà tôi mới tranh thủ tạo ra, bạn có thể hiểu đó là Trạm Cuối Akasha bản nâng cấp cũng được.
- Nahida: Hiện giờ chắc bạn chưa dùng được, nhưng nó có thể giúp được trong một vài trường hợp.
- Paimon: Khoan đã! Vậy là thứ này trùng với công dụng của tôi rồi!
- Paimon: Thoạt nhìn thì đều là nổi bập bềnh và rất nhỏ nhắn...
- Paimon: Ôi... Đặc điểm của tôi sắp bị cướp mất rồi sao, sau này mọi người sẽ không nhớ tôi nữa, tôi không còn là độc nhất vô nhị nữa rồi...
Paimon bị tổn thương sao...
Nhìn có vẻ như khác biệt rất lớn đấy!
- Nahida: Không sao, nó không thay thế được Paimon đâu.
- Nahida: Nó chỉ là một đạo cụ bay bay thôi, còn Paimon mới là người bạn không thể thay thế được của (Nhà Lữ Hành) đó.
- Paimon: Nahida thật biết cách an ủi người khác, nếu (Nhà Lữ Hành) thông minh được như cô thì tốt quá rồi...
Hừm...
- Nahida: Ấy? Tôi chỉ nói điều mà tôi cho là sự thật thôi, không phải an ủi Paimon đâu.
- Paimon: Cô là thiên tài an ủi đó Nahida, cô nói vậy thì tôi càng vui hơn nhiều.
- Nahida: Đúng rồi, còn một chuyện nữa mà tôi phải thừa nhận...
- Nahida: Dù hôm nay tôi đã dùng thân thể thần linh của mình, nhưng về mặt chiến đấu thì tôi thực sự không giỏi lắm...
- Nahida: Chắc các bạn đã từng nghe, các vị thần có được sức mạnh từ niềm tin của dân chúng, nhưng tôi không được mọi người yêu quý như Đại Vương Rukkhadevata.
- Nahida: Vậy nên nếu gặp tình huống buộc phải chiến đấu thì phải nhờ đến (Nhà Lữ Hành) rồi. Tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ bạn.
Yên tâm đi.
Đây là sở trường của tôi mà.
- Nahida: Đúng là đáng tin cậy.
- Paimon: Ừm... Thần Trí Tuệ không giỏi chiến đấu sao, nghe có vẻ rất hợp lý nhỉ.
- Nahida: Tôi đã làm rõ nơi ở của "thần giả" rồi, vậy thì không nên chậm trễ nữa, chúng ta mau xuất phát thôi!
- (Đi vào Xưởng Đúc Thần)
- Paimon: Chỗ này là... phải băng qua chỗ này sao?
- Paimon: Không ngờ trong thành mà cũng có nơi như vậy...
- Nahida: Các hiền giả muốn thực hiện kế hoạch tạo thần, nhưng lại không muốn bị phát hiện, biện pháp an toàn nhất thuận tiện nhất là trực tiếp thực hiện ngay bên trong Giáo Viện.
- Paimon: Ừm... Đúng vậy, đã giấu được một thần, thì chắc cũng giấu được hai thần chứ nhỉ?
- Nahida: Nhìn cấu tạo ở đây, quả thật là một đại công trình, các hiền giả xem ra đã thực sự coi kế hoạch tạo thần là mục tiêu cuối cùng.
- Nahida: Nhưng nơi này có vẻ như không phải một mình Giáo Viện là có thể hoàn thành được...
- Nahida: Fatui với "Dottore" là kẻ cầm đầu quả thật đã không tiếc trong việc dùng công nghệ trong tay mình, nên cũng giúp được khá nhiều.
Thì để giúp cho Quan Chấp Hành của mình "thành thần" mà.
- Paimon: Đúng vậy, không thì sao họ lại tốt bụng đến như vậy chứ.
- Nahida: Chỉ thế thôi sao, tôi luôn cảm thấy "Dottore" đó khác với các hiền giả của Giáo Viện, không giống như đang làm việc với một mục đích bức thiết nào đó...
- Nahida: Giống như hắn ta không hứng thú gì với kết quả thí nghiệm, mà chỉ đang hưởng thụ quá trình thôi.
- Paimon: Hừm... Quan Chấp Hành Fatui đều là những kẻ kỳ lạ, sự "kỳ lạ" này của Dottore, là điều hoàn toàn "không kỳ lạ".
- Nahida: Ngược lại... bản thể của "thần giả" kia, là "Scaramouche" đúng không?
- Nahida: Trước đây tôi từng cùng các bạn tiếp xúc với ý thức của hắn ta, hắn ta rõ ràng có chấp niệm rất mãnh liệt...
- Nahida: Một bản thể vốn sinh ra để làm "vật chứa Gnosis", khát khao năng lực của Gnosis...
- Nahida: Và một chấp niệm khác chắc có liên quan đến trải nghiệm trước kia của hắn ta, chuyện này tôi cũng không rõ nữa.
- Paimon: Tôi biết trước khi trở thành Quan Chấp Hành Fatui, hắn ta từng là "nguyên bản" của Raiden Shogun...
- Paimon: Đây là nguyên do khiến hắn ta khao khát Gnosis. Không thì với tính khí và lòng tự trọng của tên đó, sao lại cam lòng làm một "vật thí nghiệm" được chứ.
- Nahida: Nghe có vẻ như các bạn rất hiểu về Scaramouche nhỉ?
Từng gặp qua vài lần rồi...
Nhưng toàn là những ký ức không hay.
- Nahida: Vậy à, vậy các bạn kể cho tôi nghe đi, hắn ta là một người như thế nào vậy...
- Nahida: Để ứng phó với các tình huống sau này, biết được càng nhiều thông tin thì sẽ càng tập trung để xử lý hơn.
- Kể cho Nahida về chuyện của Scaramouche...
- Nahida: Ồ... Tôi hiểu rồi, thật là thú vị.
- Nahida: Vậy chúng ta đi thôi! Băng qua chỗ này là sẽ đến chỗ của hắn ta rồi.
- (Tiếp cận ống dẫn có thang lên)
- Paimon: Đường ống này trông có vẻ như có thể leo lên được...
- (Tiếp cận kiến trúc trung tâm)
- Paimon: Hoa văn trên mặt đất hình như bị làm rối tung lên, chúng ta đi xung quanh tìm xem có cách nào để khôi phục nó không?
- (Tiếp cận xe điện)
- Paimon: Hình như dừng lại rồi, chúng ta ngồi lên thử xem?
- (Tiếp cận xe điện bị kẹt)
- Paimon: Xe điện bị kẹt rồi, do đường ray có vấn đề sao? Thử điều chỉnh hướng của thiết bị để làm cho đường đi trơn tru hơn đi.
- (Rời khỏi thang máy)
- Nahida: Xét từ tình trạng vận hành ở đây, chúng ta phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Vị thần mà họ muốn tạo ra... rất có thể đã gần như hoàn thành hoặc đã hoàn thành rồi.
Cũng không ngạc nhiên lắm...
Tôi đã thấy sức mạnh điều khiển thời tiết của tên đó rồi.
- Paimon: Vậy phải làm sao đây... Một Quan Chấp Hành Fatui có sức mạnh Gnosis, thật khó tưởng tượng ra hắn sẽ khó đối phó đến mức nào...
- Nahida: Paimon căng thẳng sao?
- Paimon: Dĩ nhiên là căng thẳng rồi, chẳng lẽ Nahida không căng thẳng sao?
- Nahida: Tôi cũng rất căng thẳng, đây chắc là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với thảm họa lớn như thế này kể từ khi tôi được sinh ra như một vị thần.
- Nahida: Nhưng ngoài căng thẳng ra thì tôi cũng cảm thấy rất tò mò đấy.
- Paimon: Tò mò...? Tò mò về điều gì?
- Nahida: Tò mò về số phận của chúng ta.
- Nahida: Theo tôi thấy thì, tất cả những gì có thể cảm nhận được, tất cả những gì có thể nhận biết, tất cả những gì đã xảy ra với mọi người, đều là tri thức.
- Nahida: Đã là tri thức thì chắc chắn có thể được tìm hiểu.
- Nahida: Nhưng chỉ có số phận, những gì chưa xảy ra với con người, sẽ luôn kéo theo sự tò mò của tôi.
- Nahida: Vậy nên đối với tôi, "số phận" mới là tri thức cuối cùng.
- Nahida: Cũng chính vì vậy, tôi mới thích quan sát loài người, nhìn từng sự việc xảy ra với họ, sẽ luôn mang đến cho tôi sự thỏa mãn nhất định.
- Nahida: Và giờ đây, cuối cùng tôi cũng đã không còn là một người bàng quan đó nữa.
- Nahida: Tôi sẽ trải qua số phận của mình... cùng với các bạn. Đây là điều rất đáng để mong chờ.
- Paimon: Thì ra là vậy, dường như tôi đã hiểu được cảm xúc của Nahida rồi.
Tôi cũng rất mong chờ đó.
Chúng ta sẽ không thua đâu.
- Nahida: Ừm, vậy chúng ta cùng đi nhé! Tôi đã cảm nhận được hơi thở của "hắn ta" rồi...
- (Rời khỏi bí cảnh)
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Nahida dùng sức mạnh lên Scaramouche, khiến cho hắn thức tỉnh)
- Scaramouche: Thế gian này...
- Scaramouche: Lại nôn nóng về "sự sinh ra" của ta như thế sao
- Scaramouche: Ta vẫn nhớ các người
- Scaramouche: Thần Trí Tuệ "Buer"
- Scaramouche: Và cả Nhà Lữ Hành
- Paimon: Hắn... Hắn giờ đây đã đạt đến mức "toàn năng" giống như Đại Vương Rukkhadevata rồi sao
- Nahida: Không, tôi không cảm nhận được thần tính của Đại Vương Rukkhadevata trên người hắn
- Nahida: Các hiền giả dường như chưa kịp "truyền" Hũ Tri Thức Thần vào
- Nahida: Nhưng điều không thể nghi ngờ là...
- Nahida: Giờ đây hắn đã là một "thần linh" thật sự rồi
- Paimon: Chúng ta đã đến muộn rồi sao
- Paimon: Scaramouche... đã hoàn toàn trở thành thần linh
- Scaramouche: "Scaramouche"
- Scaramouche: Đối với ta thì nó đã là một danh hiệu xa xưa
- Scaramouche: Lúc tinh thần thăng hoa thành thần linh
- Scaramouche: Dường như đã trải qua những năm tháng tương đương với đất trời
- Scaramouche: Quay đầu nhìn lại
- Scaramouche: Sự tồn tại của "Kunikuzushi" quả thật nhỏ bé
- Scaramouche: Quả thật xấu xí
- Shouki no Kami, Kẻ Hoang Đàng
Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Paimon: Cảm giác bí bách này, đúng là thuộc về cấp độ thần thánh rồi...
- Nahida: Ưu hóa một "con rối" như Scaramouche, lại có nguồn năng lượng liên tục đến từ Gnosis...
- Nahida: Không biết Giáo Viện và hiền giả đã đóng góp bao nhiêu công sức vào đó nữa...
- Nahida: Chỉ riêng về góc độ công nghệ thì đã rất đáng được khen thưởng rồi. Nói là kết tinh trí tuệ của nhân loại cũng không ngoa.
- Paimon: Cô còn có tâm trạng để nói về chuyện này sao, Nahida...
- Nahida: Nhưng mà xét từ góc độ tinh thần thì tôi không cho là hắn ta đã đạt đến trình độ của một vị thần.
Có nghĩa là ý thức vẫn là của Scaramouche sao...
Cũng không biết đây là điều tốt hay xấu nữa...
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Mỗi một vị thần ra đời, trên mỗi viên Gnosis hẳn đều sẽ khắc hai chữ phân tranh.
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Luồng sức mạnh này, cũng như sự phấn khích sinh ra trong lòng, lẽ nào ngươi không cảm nhận được hay sao?
- Paimon: Nahida còn lâu mới có cảm nhận giống với ngươi...
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Ngươi có biết... ngươi đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa các vị thần không? Thứ nhỏ bé kia, hãy tự nhận thức khả năng của mình đi!
- Paimon: !!
Quả nhiên vẫn là Scaramouche đó...
- Nahida: Hai chữ phân tranh khắc trên Gnosis, lẽ nào... điều ngươi muốn nói là Chiến Tranh Ma Thần sao.
- Nahida: Sự bình yên của Teyvat lúc này không dễ mà có được. Tôi chưa từng tham gia vào Chiến Tranh Ma Thần, nhưng theo tôi thấy thì...
- Nahida: Đó chỉ là sự hao tổn vô bổ dưới sự chi phối của "luật lệ", nhắc lại thì có ích gì chứ.
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Haha... Vậy sao, ta thì lại thấy thật tiếc vì mình không được tham gia vào Chiến Tranh Ma Thần thực sự đấy.
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Thì ra trên đời này thực sự có một vị thần không thèm khát sức mạnh, ta mới thấy lần đầu đấy.
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Vị thần nắm giữ trí tuệ, thảo nào đến cả người dân của ngươi cũng rời bỏ ngươi.
Nhưng từ nay về sau...
Số người đi theo Nahida sẽ ngày càng nhiều.
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Hừ, (Nhà Lữ Hành), phán đoán của ngươi cũng giống như sự tồn tại của ngươi vậy, không chút trọng lượng.
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Ngừng ở đây là được rồi đấy, Thần Trí Tuệ "Buer".
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Chắc ngươi biết là trí tuệ sẽ không thể giải quyết được tất cả vấn đề. Cũng giống như lúc này đây, ngươi chỉ có một sự lựa chọn là chiến đấu với ta.
- Nahida: ...
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Tới đây nào...
- Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật: Hãy đến đây để tái hiện lại một phần của Chiến Tranh Ma Thần nào, hãy chứng kiến sự ra đời của một vị thần như ta đi.
- (Sau khi vào Giai đoạn 2 một khoảng thời gian, hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- Scaramouche: Vốn dĩ là cuộc tranh đấu giữa các thần linh, thế mà ngươi lại núp sau lưng người phàm
- Scaramouche: Giờ đây lại diễn vở kịch hy sinh vì nhân loại...
- Scaramouche: Quả đúng là một vị thần thích tự mình gạt mình mà, Buer
- (Bản thể của Scaramouche đưa tay xuyên qua lồng ngực Nahida)
- Nahida: Số liệu đã thu thập được tương đối rồi
- Nahida: Ngươi biết đây là lần thứ mấy ngươi định đoạt lấy Gnosis của ta rồi không?
- (Không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ, Nahida, Nhà Lữ Hành và Paimon trở lại vị trí trước khi bắt đầu trận đấu)
- Nahida: Vừa rồi là lần thứ 168
- Nahida: Ngươi biết không, dân chúng Sumeru vì để tạo ra ngươi
- Nahida: Cũng đã bị ép phải trải qua bấy nhiêu lần Lễ Hội Sabzeruz, bấy nhiêu lần Samsara
- Scaramouche: Sức mạnh của giấc mơ... bắt đầu từ khi nào...
- (Nhà Lữ Hành nhớ lại lúc Nahida sử dụng sức mạnh lên Scaramouche)
- Scaramouche: Dù trong giấc mơ, các ngươi cũng sẽ không thể đánh bại ta
- Scaramouche: Chút thủ đoạn này thì có ý nghĩa gì chứ
- Nahida: Nào, cũng giống như trước đây
- Nahida: Hãy để tôi thức tỉnh ký ức trong mơ của bạn
- (Nahida đưa tri thức được lưu trữ cho Nhà Lữ Hành)
- Paimon: Kinh nghiệm chiến đấu quý báu!
- Nahida: Không chỉ vậy
- Nahida: "Với danh nghĩa thần linh, tổng hợp trí tuệ của dân chúng"
- (Màn hình chuyển tới cảnh những người dân Sumeru đang suy nghĩ sau khi Nahida đưa ra yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm cách để đánh bại Scaramouche)
- Nahida: Là công dụng ban đầu của Akasha
- Nahida: Tôi đã biến mọi thứ xảy ra ban nãy trở thành "tri thức"
- Nahida: Truyền đến cho tất cả dân chúng của Sumeru
- Nahida: Và nhờ họ... giúp bạn tìm ra cách để phá hủy tên "thần giả" đó
- (Nahida kết nối người dân Sumeru thông qua Trạm Cuối Akasha bản nâng cấp, nạp đầy năng lượng của nó)
- Nahida: Bây giờ... trí tuệ của Sumeru, bạn đều có thể sử dụng
- Scaramouche: Bày trò vô ích!
- (Shouki no Kami tấn công đội Nhà Lữ Hành, thế nhưng đòn đánh đó bị Nhà Lữ Hành nhẹ nhàng tránh được)
- Scaramouche: Chậc... Mánh khóe của ngươi đã dùng xong rồi chứ
- Scaramouche: Lần này có thể xem như trận quyết đấu giữa các thần linh rồi chứ?
- Nahida: Ừm, nhờ cả vào bạn đấy
- Nahida: Vị "hiền giả đầu tiên"... của "Buer" này
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- (Sau khi đánh bại Vị Thần Bất Diệt Của Trí Tuệ Ẩn Mật)
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- Scaramouche: Loài người, loài người...!
- (Nahida bay tới trước ngực Shouki no Kami và bắt đầu lấy Gnosis ra)
- Scaramouche: Không!
- Scaramouche: Khoan đã!
- Scaramouche: Chỉ duy nhất
- Scaramouche: Chỉ duy nhất Gnosis...!
- Scaramouche: Đó là của ta...
- Scaramouche: Ngươi đừng hòng!
- Scaramouche: Ta tuyệt đối...
- Scaramouche: Tuyệt đối sẽ không quay trở về!
- (Nahida lấy ra Gnosis, cùng lúc đó sợi dây nối liền Scaramouche với cỗ máy đứt đoạn, khiến cho hắn rơi thẳng xuống đất)
- Nahida: Câu đố quan trọng nhất vẫn chưa có đáp án
- Nahida: Cây Thế Giới vẫn chưa được cứu rỗi
- Nahida: Có sức mạnh của một Gnosis khác
- Nahida: Bây giờ có lẽ đã có thể lý giải về ký ức cuối cùng của Đại Vương Rukkhadevata rồi
- (Một Hũ Tri Thức xuất hiện)
- Paimon: Cái này chính là...
- Nahida: Đúng vậy
- Nahida: Ký ức cuối cùng
- Nahida: Của vị thần đó...
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- không gian ý thức có tồn tại Cây Thế Giới sao? Paimon: Sao ở đây không giống như tôi nghĩ vậy... Không phải sẽ đến được
- Nahida: Đó thực sự là điểm cuối trong chuyến hành trình này của chúng ta, nhưng tôi cũng không ngờ, thì ra ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata đã bị ô nhiễm nghiêm trọng như vậy.
Ô nhiễm...?
Chẳng lẽ...
Là tri thức cấm kỵ.
- Nahida: Tri thức cấm kỵ? Các bạn biết về khái niệm mà đến tôi cũng không rõ sao... Có thể nói chi tiết hơn được không?
- Kể lại những gì đã chứng kiến trong sa mạc cho Nahida nghe.
- Nahida: Suy đoán của các bạn không phải là không có lý...
- Nahida: Ngàn năm trước, sa mạc từng xuất hiện một lần ô nhiễm tri thức cấm kỵ, nhờ sự hy sinh của Vua Deshret và tiêu hao sức mạnh của Đại Vương Rukkhadevata nên mới loại bỏ được chúng.
- Nahida: Không khó tin rằng trong biến cố Khaenri'ah 500 năm trước, lại xuất hiện lần ô nhiễm tri thức cấm kỵ thứ hai.
- Nahida: Và lần này e là còn nghiêm trọng hơn, đã gây ra nguy hiểm cho Cây Thế Giới.
- Paimon: Nếu nơi này là ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata mà cũng bị ô nhiễm bởi tri thức cấm kỵ, vậy có nghĩa là cái chết của Đại Vương Rukkhadevata...
- Nahida: Ừm, rất có khả năng Đại Vương Rukkhadevata đã hy sinh mạng sống trong cuộc chiến chống lại tri thức cấm kỵ đó.
- Nahida: Dù lần này tri thức cấm kỵ chưa bị xóa bỏ tận gốc, nhưng nếu Đại Vương Rukkhadevata không làm gì đó thì 500 năm qua không chỉ có bấy nhiêu điềm báo ô nhiễm thế này thôi đâu.
- Nahida: Trong đó có cả tôi, mọi người đều đã quên mất khái niệm tri thức cấm kỵ này, chắc cũng là do ảnh hưởng của việc Đại Vương Rukkhadevata phục hồi Cây Thế Giới.
- Nahida: ...
- Paimon: Cô đang đau lòng sao, Nahida...
- Nahida: ...Tôi đang cảm nhận nỗi đau của Đại Vương Rukkhadevata. Sự ô nhiễm ý thức ở đây thật nghiêm trọng, khắp nơi tràn ngập sự điên cuồng, hỗn loạn và đau đớn.
- Nahida: Chính trong tình huống thế này, Đại Vương Rukkhadevata đã kiên trì chống lại sự ô nhiễm của tri thức cấm kỵ cho đến khi chết sao...
- Nahida: Thậm chí còn để lại manh mối cho chúng ta bằng chút ý thức tỉnh táo cuối cùng nữa...
Manh mối mà cô nói là...
"Thế giới... lãng quên ta..."?
- Nahida: Đúng vậy, câu nói này vẫn bị tri thức cấm kỵ làm nhiễu loạn, khiến chúng ta chỉ có thể nghe được mấy từ này.
- Nahida: Nhưng giờ đây chúng ta đã có cơ hội tìm được câu trả lời cho vấn đề này rồi.
- Nahida: Xuyên qua những luồng ý thức bị ô nhiễm này, và tìm đúng hướng cho đến khi gặp được ý thức tỉnh táo của Đại Vương Rukkhadevata thôi.
- Nahida: Đến lúc đó... hãy để chính miệng của Đại Vương Rukkhadevata nói cho chúng ta biết sự thật.
Hy vọng câu trả lời đó có thể cứu được mọi người.
- Nahida: Điều cần chú ý lúc này là, chúng ta cũng đang ở trong trạng thái ý thức này.
- Nahida: Dù được Gnosis bảo vệ, nhưng chúng ta cũng phải luôn giữ vững tinh thần, không thôi sẽ có thể phát điên bất cứ lúc nào.
- Paimon: Ôi! Đáng sợ vậy sao!
- Nahida: Không sao, một người ngây thơ như Paimon chắc sẽ không gặp chuyện gì đâu, chúng ta xuất phát thôi.
- (Đi vào hang động)
- Paimon: Ở đây là... không trung sao? Sao lại có một chiếc thuyền khổng lồ ở đó vậy!
- Nahida: Đó là "Con Thuyền Ý Thức" tượng trưng cho lý trí, hướng của nó là hướng mà ý thức của chúng ta hướng đến.
- Nahida: Nếu ý thức thoát khỏi sự kiểm soát, thì sẽ rơi vào điên loạn... vì vậy, hãy nghĩ cách điều khiển "tuyến đường".
- (Tiếp cận kẻ địch)
- Paimon: Ồ... mấy thứ này là gì vậy, quái vật hình như chịu tác động của nó...
- (Đánh bại Chó Săn Ma Vật)
- Paimon: Nhìn này, trên trời đã xuất hiện Ấn Bốn Lá rồi!
- (Đánh bại ma vật trên thuyền)
- Paimon: Nếu muốn điều khiển "Con Thuyền Ý Thức" này, trước hết phải tìm bánh lái nhỉ?
- (Bắt đầu lái thuyền)
- Paimon: Thuyền đã đổi hướng rồi, hướng bây giờ đã đúng rồi chứ, Nahida?
- Nahida: Ừm, theo tuyến đường hiện tại thì "thuyền ý thức" sẽ nhanh chóng đưa chúng ta rời khỏi đây thôi.
- Nahida: Sắp đến nơi rồi, mọi người vẫn còn tỉnh táo chứ?
Thỉnh thoảng sẽ có vài suy nghĩ kỳ lạ...
Giờ thì chắc không sao rồi.
- Paimon: Ồ, sao tôi cứ cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường nhỉ...
- Nahida: Hy vọng sẽ không còn biến số nữa, lần này chắc sẽ gặp được Đại Vương Rukkhadevata rồi.
- Paimon: Nói này, Nahida cũng chưa từng gặp Đại Vương Rukkhadevata sao?
- Nahida: Chưa, ngày tôi ra đời gần như cùng lúc với ngày Đại Vương Rukkhadevata chết đi.
- Nahida: Nếu không như vậy, tôi nghĩ chắc đại vương sẽ chỉ dẫn cho tôi nhiều hơn, tôi cũng sẽ có thể làm tốt hơn bây giờ.
- Paimon: Cô đã làm rất tốt rồi... Chúng ta đi thôi, mau rời khỏi nơi khó chịu này để đi gặp cô ấy đi!
- (Đến nơi của Cây Thế Giới)
- Paimon: Đây là nơi mà lúc trước các bạn vẫn nói đến sao...
- Paimon: Dưới gốc Cây Thế Giới...
- (Tiếp tục đi về trước)
- Nahida: Là ở đây.
Đúng vậy...
Nơi giống như trong ký ức.
- Paimon: Chúng ta... đến đây để tìm Đại Vương Rukkhadevata... đúng không?
- Paimon: Nhưng người đứng ở đó là...
- Nahida: Tôi...? Giống hệt tôi...
- Nahida: Cô chính là... Đại Vương Rukkhadevata sao?
- Đại Vương Rukkhadevata: Ừm, chính là tôi. Dáng vẻ này... đã khiến mọi người kinh ngạc lắm sao?
Thật kỳ diệu...
Hai người gần như giống nhau hoàn toàn...
- Đại Vương Rukkhadevata: Nơi đây đã tái hiện lại cảnh vật và Cây Thế Giới của năm xưa, nhưng vẫn là không gian ý thức.
- Đại Vương Rukkhadevata: Do "bản chất" của hai ta giống nhau, nên chúng ta cũng có dáng vẻ hoàn toàn giống nhau.
- Nahida: Tại sao... "bản chất" lại giống nhau?
- Đại Vương Rukkhadevata: Vì tôi là cô, cô là tôi.
- Đại Vương Rukkhadevata: Cô là vòng "luân hồi" của tôi.
- Nahida: "Luân hồi"...
- Đại Vương Rukkhadevata: Thân làm Đại Vương Rukkhadevata, tôi là hóa thân của Cây Thế Giới, còn cô chính là nhánh cây thuần khiết nhất của Cây Thế Giới.
- Đại Vương Rukkhadevata: Cũng giống như... ngay cả khi cây chết đi, một ngày nào đó nhánh cây cũng sẽ bén rễ và phát triển, tiếp tục cuộc sống mới dưới một hình thức khác.
- Đại Vương Rukkhadevata: Tôi trước mặt các bạn, chỉ là chút ý thức còn sót lại của Đại Vương Rukkhadevata, còn tôi thực sự thì chắc đã mất lâu lắm rồi nhỉ?
- Đại Vương Rukkhadevata: Ồ... nếu từ dáng vẻ bây giờ của cô mà đoán thời gian thì... chắc tôi đã mất khoảng 500 năm rồi đúng chứ...
- Đại Vương Rukkhadevata: Cuối cùng thì cô cũng đã đến, tôi của vòng "luân hồi".
Tiểu Vương Kusanali và Đại Vương Rukkhadevata...
Không ngờ lại có mối quan hệ thế này...
- Nahida: Nếu nói như vậy, lẽ nào... một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một vị thần vĩ đại giống cô sao?
- Đại Vương Rukkhadevata: Bản chất hai ta tuy giống nhau, nhưng số phận chắc chắn sẽ khác nhau, vạn vật đều có số phận riêng của mình.
- Đại Vương Rukkhadevata: Giống như cành cây sau khi mọc thành cây mới, không thể nào giống hệt cây cũ được.
- Nahida: Vậy nên số phận mới là tri thức cuối cùng, đúng không?
- Đại Vương Rukkhadevata: Đúng là một ý kiến hay, tôi rất tán thành.
- Đại Vương Rukkhadevata: Cũng chính vì vậy, cô sẽ không cần trở thành tôi nữa...
- Nahida: Vậy sao...
- Đại Vương Rukkhadevata: Cũng có thể... cô sẽ trở thành vị thần vĩ đại hơn tôi thì sao, haha.
- Đại Vương Rukkhadevata: Tôi đã nhìn thấy ở cô một luồng ý chí mà năm xưa tôi không có, tương lai mà nó hướng tới, mới là số phận thuộc về cô.
- Đại Vương Rukkhadevata: Và những thứ đó, cũng là sự đền đáp từ tất cả những gì mà cô đã trải qua.
- Đại Vương Rukkhadevata: Yên tâm đi, sự trưởng thành của trí tuệ thực ra cũng giống như cây cỏ, cô chỉ cần lặng lẽ chờ hoa nở thôi.
Tôi cũng tin tưởng Nahida...
Nhất định sẽ trở thành một vị thần vô cùng vĩ đại.
- Paimon: Giờ nghĩ đến mắt nhìn người của các hiền giả Giáo Viện thì đúng là hết thuốc chữa...
- Nahida: Cảm ơn cô... Đây đúng là một chuyện không gì vui hơn, mục tiêu mà mình luôn ngưỡng mộ, thực ra lại là chính mình nhưng khác số phận...
- Nahida: Thật tốt khi được trò chuyện với cô, Đại Vương Rukkhadevata, tôi luôn muốn được gặp cô...
- Đại Vương Rukkhadevata: Đâu phải là tôi không muốn đâu, kể từ giây phút cành cây từ Cây Thế Giới tạo ra cô, tôi đã luôn mong chờ được trò chuyện cùng cô thế này đấy.
- Nahida: Có thể nói cho tôi biết... tại sao lại phải tạo ra tôi được không? Cũng như khi cô mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...
- Đại Vương Rukkhadevata: Ừm, tôi hiểu rồi, các bạn đến đây để tìm "câu trả lời" đúng không?
- Đại Vương Rukkhadevata: Vào ngày xảy ra biến cố, bầu trời cũng có màu sắc thế này...
Quả nhiên là "biến cố Khaenri'ah".
- Đại Vương Rukkhadevata: Lúc đầu bảy vị thần ngoại trừ tôi đều được triệu tập đến đất nước tên là Khaenri'ah, còn tôi lại có một nhiệm vụ quan trọng hơn.
- Đại Vương Rukkhadevata: Đó chính là... bảo vệ Cây Thế Giới.
- Đại Vương Rukkhadevata: Tai họa ập đến kéo theo sự ô nhiễm của tri thức cấm kỵ, gần như cùng một lúc. Tôi, người có ý thức được kết nối với Cây Thế Giới, cũng đã nhận thấy sự khác biệt.
- Đại Vương Rukkhadevata: Nỗi đau về mặt tinh thần bắt đầu giày vò tôi, khi tôi đến bên dưới Cây Thế Giới thì nó đã bị tri thức cấm kỵ ăn mòn.
- Đại Vương Rukkhadevata: Nếu như ngàn năm trước, tôi và Vua Deshret không cùng xử lý sự ô nhiễm của tri thức cấm kỵ thì lúc đó e là tôi đã không biết phải làm thế nào.
- Nahida: Tri thức cấm kỵ... là gì?
- Đại Vương Rukkhadevata: Là tri thức không thuộc về thế giới này, cũng là "sự thật" không thể được tìm hiểu.
- Đại Vương Rukkhadevata: Nó đến từ đáy vực sâu, đến tôi cũng không thể hiểu được nó.
- Đại Vương Rukkhadevata: Thế giới không ngừng "từ chối" nó, nhưng cũng vì vậy mà khiến thế giới sinh ra nhiều "triệu chứng" không tốt.
- Đại Vương Rukkhadevata: Nếu để mặc cho tri thức cấm kỵ tiếp tục gây ô nhiễm cho Cây Thế Giới, thì e là cả Teyvat cũng sẽ sụp đổ.
- Paimon: Thật sự có tri thức mà ngay cả Thần Trí Tuệ cũng không thể hiểu được sao...
- Đại Vương Rukkhadevata: Lúc đó tôi biết, chỉ với sức mạnh của tôi thì không thể nào loại bỏ được tri thức cấm kỵ.
- Đại Vương Rukkhadevata: Thế là tôi đã tạo ra thiết bị hợp nhất trí tuệ nhân loại, và đặt tên cho nó là "Akasha".
- Nahida: Đó thật sự là một phát minh tuyệt nhất thế gian.
- Đại Vương Rukkhadevata: Haha... Cảm ơn cô. Trước giờ tôi cho rằng giấc mơ là kết tinh của trí tuệ nhân loại.
- Đại Vương Rukkhadevata: Tuy làm như vậy hơi ích kỷ, nhưng tôi vẫn lợi dụng Akasha để mượn giấc mơ của mọi người. Tôi hợp nhất trí tuệ của mọi người, rồi cống hiến toàn bộ sức mạnh của tôi...
- Paimon: Kết quả thế nào?
- Đại Vương Rukkhadevata: Nhờ có trí tuệ của thần dân Sumeru, tri thức cấm kỵ gần như đã bị xóa sạch khỏi Cây Thế Giới.
- Đại Vương Rukkhadevata: Thế nhưng... sự việc không hề thuận lợi như tôi dự tính. Một cơn đau đầu đã mang đến cho tôi linh cảm không lành...
- Đại Vương Rukkhadevata: Tôi mới nhớ ra, ý thức của tôi kết nối với Cây Thế Giới, Cây Thế Giới mang đến cho tôi tri thức và trí tuệ, nhưng sự ô nhiễm cũng đã tìm đến tôi.
- Đại Vương Rukkhadevata: Ngay từ đầu... sự tồn tại của tôi đã bị nhiễm tri thức cấm kỵ.
- Paimon: Ối... Sao lại...
- Nahida: Tôi nhận thấy nỗi đau đó trong ý thức của cô, đó là trải nghiệm rất đáng sợ nhỉ?
- Đại Vương Rukkhadevata: Ừm, nhưng so ra, cảm nhận của tôi không quan trọng, mà quan trọng hơn là...
- Đại Vương Rukkhadevata: Dù tôi có chết thì sự tồn tại của tôi, tất cả những thứ liên quan đến tôi vẫn sẽ lưu thành hồi ức và tri thức trong Cây Thế Giới, như vậy thì tri thức cấm kỵ vẫn sẽ không bao giờ được diệt trừ tận gốc được.
- Đại Vương Rukkhadevata: Còn tôi... cũng không bao giờ "loại bỏ" được chính tôi, đây là một nghịch lý.
- Đại Vương Rukkhadevata: Vậy nên, cành cây thuần khiết nhất mà tôi bẻ xuống từ Cây Thế Giới, là sự luân hồi chuyển kiếp của tôi, đồng thời để lại manh mối...
- Đại Vương Rukkhadevata: Chỉ để cô có thể đến được đây, loại bỏ tôi hoàn toàn khỏi Cây Thế Giới...
- Nahida: Khoan đã, không đúng... Không... Thế này không đúng...!
- Đại Vương Rukkhadevata: Haha, cô hiểu điều đó nghĩa là gì rồi sao? Xem ra cô quả nhiên rất thông minh.
- Đại Vương Rukkhadevata: Đúng như cô nghĩ, trong Cây Thế Giới có tất cả tri thức và ký ức của thế giới này...
- Đại Vương Rukkhadevata: Nếu loại bỏ tôi khỏi Cây Thế Giới... cũng đồng nghĩa với việc tôi chưa từng tồn tại trên thế giới này.
- Đại Vương Rukkhadevata: Nhưng mà... đây lại là cách duy nhất để cứu lấy Cây Thế Giới.
- Nahida: Mọi người yêu quý cô như vậy, mọi người luôn nhớ đến cô, tôi... tôi cũng...
- Nahida: Sao lại có thể... cứ thế mà quên đi cô cho được chứ...
- Nahida: Thật sự không còn cách nào khác sao? Không còn chuyện gì khác mà tôi có thể làm được hay sao?
- Đại Vương Rukkhadevata: Cô là Thần Trí Tuệ, Buer, chắc cô biết mà. Ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác cả.
- Nahida: Nhưng mà... như vậy là quá tàn khốc, tôi không muốn quên cô...
- Đại Vương Rukkhadevata: Đừng đau lòng như vậy, Buer. Là nhà thông thái, lúc này phải nên tận hưởng niềm vui khi tìm được câu trả lời mới phải chứ.
- Đại Vương Rukkhadevata: Đây chính là câu trả lời mà các bạn đang tìm lâu nay, nguyên mẫu của lời nói trước khi bị nhiễu loạn là...
- Đại Vương Rukkhadevata: "Hãy để thế giới lãng quên ta hoàn toàn."
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Đại Vương Rukkhadevata tiền về phía Nahida và ôm lấy cô)
- Đại Vương Rukkhadevata: Chúng ta đều trú ngụ bên dưới cây trí tuệ
- Đại Vương Rukkhadevata: Thử đọc về thế giới
- Đại Vương Rukkhadevata: Đọc từ trong đất
- Đại Vương Rukkhadevata: Đọc từ trong mưa
- Đại Vương Rukkhadevata: Rồi hóa thân thành chim trắng
- Đại Vương Rukkhadevata: Đậu trên cành cây
- Đại Vương Rukkhadevata: Cuối cùng gặm lấy chiếc lá cây vô cùng quan trọng đó
- Đại Vương Rukkhadevata: Đã từng
- Đại Vương Rukkhadevata: Tôi là cá thể duy nhất trên thế giới có thể nằm mơ
- Đại Vương Rukkhadevata: Trong giấc mơ của tôi
- Đại Vương Rukkhadevata: Mọi người sau khi ngủ đều sẽ bước vào cõi mộng
- (Một giấc mơ, hoặc ký ức, về cảnh Đại Vương Rukkhadevata ném một nhánh của Cây Thế Giới lên không trung, rồi một Đại Vương khác đón lấy nhánh cấy ấy và ôm nó vào lòng. Nhánh cây ấy đại diện cho Tiểu Vương Kusanali, người đang được phần ý thức còn sót lại của Đại Vương ôm trong lòng.)
- Đại Vương Rukkhadevata: Wild and wonderful thoughts would emerge from their minds
- Đại Vương Rukkhadevata: Trong đầu của mọi người xuất hiện những ý tưởng kỳ lạ
- Đại Vương Rukkhadevata: Một số rơi rụng dưới đất
- Đại Vương Rukkhadevata: Một số bay lên trời cao
- Đại Vương Rukkhadevata: Nó đem mọi thứ
- Đại Vương Rukkhadevata: Kết nối lại thành một tấm lưới vô cùng bắt mắt
- Đại Vương Rukkhadevata: Trong ba ngàn thế giới
- Đại Vương Rukkhadevata: Lại có thế giới nho nhỏ
- Đại Vương Rukkhadevata: Tất cả vận mệnh
- Đại Vương Rukkhadevata: Đều bay bổng tại đây
- (Tiểu Vương Kusanali mắt ngấn lệ, triệu hồi sức mạnh nguyên tố Thảo rồi ôm lại Đại Vương Rukkhadevata, Khiến cho Đại Vương dần mờ đi rồi tan vỡ thành từng chiếc lá lấp lánh)
- Đại Vương Rukkhadevata: Tôi dần hiểu được
- Đại Vương Rukkhadevata: Những thứ không thể miêu tả
- Đại Vương Rukkhadevata: Lại luôn luôn biến hóa này đây
- Đại Vương Rukkhadevata: Mới là thứ thâm thúy nhất trên thế gian
- Đại Vương Rukkhadevata: Chỉ có chúng
- Đại Vương Rukkhadevata: Mới có thể triệt để xua đuổi những thứ điên cuồng đó
- Đại Vương Rukkhadevata: Chỉ có giấc mơ
- Đại Vương Rukkhadevata: Mới có thể
- Đại Vương Rukkhadevata: Thức tỉnh ý thức từ trong bóng đêm tăm tối
- (Những chiếc lá lấp lánh bay khắp Sumeru trong lúc giấc mơ được trả lại cho người dân, rơi xuống cơ thể những người bị bệnh Eleazar hoặc phát điên sau khi kết nối ý thức với Cây thế Giới)
- Đại Vương Rukkhadevata: Tôi là người ra đề
- Đại Vương Rukkhadevata: Cũng là người tìm lời giải đáp
- Đại Vương Rukkhadevata: Dùng giấc mộng của thế nhân để cứu vãn thế giới
- Đại Vương Rukkhadevata: Đã từng là đáp án thuộc về tôi
- Đại Vương Rukkhadevata: Giờ đây
- Đại Vương Rukkhadevata: Các bạn cũng đã tìm thấy đáp án thuộc về mình
- Đại Vương Rukkhadevata: Tôi sẽ đem tất cả giấc mơ
- Đại Vương Rukkhadevata: Trả về cho thế nhân
- Đại Vương Rukkhadevata: Hỡi con dân Sumeru
- Đại Vương Rukkhadevata: Xin tạm biệt nhé
- Đại Vương Rukkhadevata: Nguyện cho mọi người tối nay
- Đại Vương Rukkhadevata: Sẽ có giấc mộng đẹp
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Nahida: ...
Nahida?
Cô vẫn ổn chứ?
- Nahida: A, (Nhà Lữ Hành). Tôi... vẫn ổn, chỉ là hơi không hiểu.
Cô không hiểu gì?
- Nahida: Chúng ta vừa mới cứu thế giới đúng không?
- Nahida: Nhưng tại sao... hình như tôi đang khóc?
...
Chẳng lẽ...
- Nahida: Cảm xúc trong lòng lúc này, tôi không biết nguyên do, nhưng mà... tôi cảm thấy rất buồn...
Cô còn nhớ... vừa nãy mới xảy ra chuyện gì không?
- Nahida: Chuyện lúc nãy? Chúng ta vừa dùng sức mạnh của hai viên Gnosis để tạo kết nối với ý thức Cây Thế Giới 500 năm trước...
- Nahida: Sau đó loại bỏ sự ô nhiễm còn sót lại trong Cây Thế Giới...
(Quả nhiên đã quên chuyện về "cô ấy"...)
(Mình còn nhớ, là vì mình không thuộc về nơi này sao?)
- Paimon: Đúng đó, sao vậy? (Nhà Lữ Hành) lúc nãy chẳng phải bạn cũng ở đây sao?
- (Nhà Lữ Hành): (Paimon cũng không nhớ, tất cả mọi người thật sự đã quên đi Đại Vương Rukkhadevata rồi sao?)
- (Nhà Lữ Hành): (Vậy mình có phải nên... cho mọi người biết sự thật không...)
- ???: "Buzz..."
- (Nhà Lữ Hành): (Âm thanh gì vậy... cảm thấy rất... buồn ngủ...)
- Nahida: Âm thanh này... (Nhà Lữ Hành)? Paimon?
- Dottore: Chờ ở đây nãy giờ, cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội ở đây một mình với cô rồi. Mất bao nhiêu thời gian quý giá, xem như cũng đáng.
- Nahida: Quan Chấp Hành Fatui... Ngươi mới vừa làm gì vậy!
- Dottore: Chỉ là một loại sóng âm có thể khiến người không phòng bị nhanh chóng đi vào giấc mơ thôi. Quả nhiên... vô hiệu với thần.
- Dottore: Thứ mà những tên hiền giả đó nghiên cứu cũng khá thú vị, tôi chỉ tiện tay đem đến đây dùng thử thôi ấy mà.
- Dottore: Yên tâm đi, tôi biết nếu tôi thực sự giết họ thì cô sẽ không bỏ qua cho tôi.
- Dottore: Tôi đến tìm cô để thương lượng, cho nên không thể làm ra những chuyện nguy hiểm phá hủy mối quan hệ của hai bên được.
- Nahida: Thương lượng với ta? Ta nghe nói lúc trước ngươi đã rời khỏi Sumeru, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?
- Dottore: Người rời khỏi Sumeru là "tôi", người ở lại Sumeru cũng là "tôi".
- Dottore: Ngay cả Thần Trí Tuệ cũng bị ràng buộc bởi thói quen "nhận biết", quả thật đáng thất vọng.
- Nahida: Có nghĩa là... trên thế gian này cùng lúc có rất nhiều "ngươi" khác nhau sao?
- Dottore: Suy đoán hay lắm.
- Dottore: Dù cùng một cá thể, nhưng khác tuổi cũng sẽ có sự nhận thức khác nhau.
- Dottore: Cách đây rất lâu, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng, hy vọng có thể lưu lại toàn bộ góc nhìn về thế giới của mình.
- Dottore: "Quan sát" là bước thứ nhất của "thí nghiệm", chỉ quan sát thế giới lúc này không làm tôi hài lòng, và nó cũng thiếu đi chiều hướng quan trọng của "thời gian".
- Dottore: Vì vậy, tôi đã tạo ra "phiên bản" của bản thân ở nhiều độ tuổi khác nhau và hoạt động như những cá nhân độc lập.
- Dottore: Vậy đó. Tôi rất muốn biết... Thần Trí Tuệ sẽ đánh giá thế nào về cách làm này của tôi với mục đích là mưu cầu tri thức.
- Nahida: Ngươi đang xúc phạm khái niệm về sự sống đấy.
- Nahida: Rất nhiều quy tắc và hạn chế vốn có của sự sống, đều có ý nghĩa và lý do tồn tại của nó, không phải chỉ dựa vào sự tự phụ là có thể phá bỏ được.
- Dottore: Haha... Hay lắm, tuyệt lắm.
- Dottore: Quả thực, đối với loài người thì việc hòa giải với bản thân mình luôn là một điều khó khăn, đừng nói chi là bản thân mình của một thời kỳ khác.
- Nahida: Nếu ngươi ở trong Giáo Viện thì sao bây giờ mới xuất hiện? Ngươi có khả năng ngăn cản và trợ giúp cho tên "thần giả" kia mà.
- Dottore: Câu hỏi này không thể đơn giản hơn, liệu sẽ có nhà nghiên cứu nào giúp đỡ vật thí nghiệm trong quá trình thí nghiệm không?
- Dottore: Tôi đã thực hiện cuộc thí nghiệm này, thì sao lại phải can thiệp vào kết quả thí nghiệm chứ?
- Nahida: ...Giáo Viện coi "kế hoạch tạo thần" là mục tiêu cuối cùng, còn ngươi lại chỉ coi đó là một cuộc thí nghiệm bình thường thôi sao...
- Nahida: Đúng là tên điên mà... nếu thí nghiệm thành công thì ngươi sẽ tạo ra một vị thần khác. Lúc đó ngươi sẽ đối mặt với người mà ngươi trung thành phục vụ như thế nào đây?
- Nahida: Ngươi vẫn chọn vị trí bây giờ sao? Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy bản thân mình là gì?
- Dottore: Tôi là học giả, những kết quả này nên để cho tôi phán đoán khi đối mặt với khả năng đó. Nhưng cô nói rất đúng, chính vì vậy mà lần thí nghiệm này mới khiến tôi khá thất vọng.
- Nahida: Ngươi là một cá thể, nhưng ngươi lại không có cảm giác thuộc về nơi nào cả... So với một số học giả thì ngươi lại càng không có tín ngưỡng.
- Dottore: Ồ không không, tôi có tín ngưỡng chứ, chỉ là không phù hợp với định nghĩa của cô thôi.
- Dottore: Được rồi, nói đến đây thôi. Thí nghiệm đã kết thúc, đã đến lúc sắp xếp dụng cụ, thu hồi nguyên liệu hữu ích rồi.
- Dottore: Như... Gnosis chẳng hạn.
- Nahida: ...
- Dottore: Tiểu Vương Kusanali, cô là vị thần thông minh, chắc là biết về mức chênh lệch sức mạnh vào lúc này... Viên Gnosis Lôi kia, cô không thể sử dụng nó trong chiến đấu.
- Nahida: Chẳng phải ngươi nói đến đây để đàm phán hay sao, sao giờ có vẻ như muốn dùng vũ lực để cướp vậy?
- Dottore: Hahaha... tôi chỉ là nói lời thực tế thôi.
- Dottore: Có nói gì thì tôi cũng là một học giả, dĩ nhiên là mong được Thần Trí Tuệ tôn trọng và nể mặt rồi.
- Nahida: ...Sự giả dối này của ngươi là được xây dựng trên sự tự tin tuyệt đối sao.
- Nahida: Đã hiểu ý của ngươi rồi, nhưng mà...
- Nahida: ...Nếu bây giờ tôi trực tiếp phá hủy Gnosis, đánh thức "Thiên Lý" thì sao?
- Dottore: Đánh thức... "Thiên Lý"?
- Dottore: ...
- Dottore: Cô cho rằng sẽ có khả năng đó sao?
- Nahida: "Thiên Lý" đã im hơi lặng tiếng trong nhiều năm, nhưng Gnosis là biểu tượng của "Thiên Lý" trong việc vận hành lục địa Teyvat và tất cả "luật lệ"...
- Nahida: Liệu sự tổn hại của nó có thu hút lại ánh nhìn của "Thiên Lý" không? Lúc đó... tất cả những gì Fatui làm sẽ có kết cục thế nào?
- Nahida: Ngươi... có dám đánh cược "khả năng" này với ta không?
- Dottore: Hừ. "Đánh cược"? Thật đáng ngạc nhiên.
- Dottore: Cứ tưởng cô sẽ đưa ra bằng chứng, hoặc là lập luận chặt chẽ chứ... Không ngờ tôi lại nghe thấy từ "đánh cược" từ miệng Thần Trí Tuệ.
- Dottore: Thế nhưng... đây quả thật là một nước cờ thông minh, lẽ nào lúc tôi bắt ý thức của cô, cũng bị cô biết rõ hay sao.
- Dottore: Là học giả thì phải tôn trọng mọi "khả năng". Đây là nguyên tắc của tôi xưa nay, cũng là phẩm cách phải có của một người làm thí nghiệm.
- Dottore: Quả thực, tôi không thể xem nhẹ khả năng này. Nói đi, điều kiện của cô là gì?
- Nahida: Gnosis của đất nước khác, cho dù để ở Sumeru thì cũng chỉ gây ra tai họa...
- Nahida: Nhưng Gnosis Lôi này, là "chiến lợi phẩm" ta có được sau khi đánh bại một Quan Chấp Hành của các người.
- Nahida: Nay muốn lấy chiến lợi phẩm trong tay ta thì kẻ cầm đầu như ngươi phải trả một cái giá tương ứng mới đúng chứ nhỉ?
- Dottore: Trả giá? Hay đấy, cô muốn tôi trả cái giá như thế nào đây?
- Nahida: ...Hủy bỏ hết tất cả "phiên bản" khác của ngươi, thế nào?
- Dottore: Hahaha... Dùng cách này để hạn chế một đối thủ có thể uy hiếp "Quốc Gia Trí Tuệ" như tôi sao? Cách làm của cô không khác nào lấy đi "con mắt" mà tôi đã đặt vào trong vùng thời gian đấy.
- Dottore: "Phiên bản" rất khó chế tạo, cần có tài nguyên cực hiếm cũng như nhiều thời gian và công sức. Muốn tôi phá hủy toàn bộ ở đây... Lựa chọn của cô vô cùng thông minh.
- Dottore: Thật thú vị. Liệu tôi có thể cho rằng cô đã có sự đề phòng tôi từ trước rồi không?
- Dottore: Trong tất cả "tôi", "phiên bản" mà cô đang nhìn thấy là ích kỷ nhất. Nếu không phải là tôi thì... Haha, ý tưởng của cô sẽ không thành công.
- Dottore: Cô đã nhìn thấy gì khi bị giam? Cô quan sát tôi... nên mới biết tôi đã chịu hết nổi sự chất vấn của "họ" dành cho tôi, và biết tôi đã mệt mỏi với những cuộc tranh luận dai dẳng đó sao.
- Nahida: Là do ngươi nói, hòa giải với bản thân mình... luôn là một điều khó khăn.
- Nahida: Người thông minh như ngươi, liệu đã làm được điều này chưa?
- Dottore: ...
- Dottore: Thì ra là vậy. Nếu cô cho rằng bao nhiêu đó "tôi" ngang giá với một viên Gnosis thì... cũng được thôi.
- Nahida: Ngươi có vẻ không bận tâm nhỉ. Lẽ nào mối quan hệ giữa "các ngươi" tệ đến thế sao?
- Dottore: Tôi không nghĩ đây là chuyện đáng bận tâm. Dùng những tôi còn lại để đổi lấy Gnosis... Cô cho rằng, còn có ai có thể ra giá cao hơn cho bản thân mình sao?
- Dottore: Huống chi với khả năng của tôi, trước sau gì cũng sẽ tìm được "góc nhìn" tốt hơn. Cho nên có thể nói... chỉ là cô đi trước tôi thôi.
- Dottore: Nhưng tôi muốn biết, sao cô biết chắc là tôi đã thực sự loại bỏ được "họ"?
- Nahida: Ta có thể nhìn thấy được, sự trung thực còn lại của ngươi...
- Nahida: ...
- Dottore: ...Hừ.
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Nahida nghe được suy nghĩ của các "mảnh" khác khi bọn họ bị xóa bỏ)
- Chữ Trên Màn Hình[Ghi Chú 1]: Một quyết định thật đáng cười / Ngươi hẳn phải đang đùa chứ
- Chữ Trên Màn Hình: Lựa chọn ngu xuẩn / Tại sao ta của khi đó lại thiển cận đến vậy
- Chữ Trên Màn Hình: Phản bội cả chính bản thân mình / Sao cũng được
- Chữ Trên Màn Hình: Hy vọng ngươi xứng đáng với lựa chọn này
- Chữ Trên Màn Hình: Chờ đã
- Chữ Trên Màn Hình: Đây chưa phải là kết thúc đâu / Ta nhất định sẽ trả thù
- Chữ Trên Màn Hình: Ngươi rồi sẽ phải hối hận
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Dottore: Thế nào, xác nhận rồi chứ?
- Nahida: ...Đem đi đi.
- Nahida: Giáo Viện tương lai sẽ do ta tiếp quản hoàn toàn. Ta sẽ đóng Akasha, để cho tinh thần ham học và lòng hiếu kỳ của mọi người chi phối lĩnh vực học thuật...
- Nahida: ...Sẽ không còn có sơ hở để ngươi lợi dụng nữa.
- Dottore: Thành quả học thuật của tôi chưa bao giờ được tán thưởng ở quê nhà, thật là đáng buồn. Dĩ nhiên là, tôi cũng không thích bị đất nước này từ chối lần thứ ba.
- Dottore: Một quân cờ nữa... Gnosis Thảo của cô thì sao?
- Nahida: ...Đừng quá tham lam, Quan Chấp Hành của Snezhnaya.
- Dottore: Không không, đây là một vụ giao dịch khác. Dù gì thì cô cũng định đóng Akasha, vậy thì Gnosis của Sumeru ở lại đây cũng không phát huy được tác dụng quan trọng đâu nhỉ?
- Dottore: Đưa thứ được khao khát đến tận tay người tìm kiếm, chẳng phải là bổn phận của các vị thần sao?
- Dottore: Ồ? Nhìn vẻ mặt, hình như cô không được vui cho lắm. Vậy hãy nghĩ cách khác nhé... Nếu cô là Thần Trí Tuệ, vậy thì tôi sẽ dùng tri thức đổi với cô, thế nào?
- Nahida: Trên đời này xưa nay chỉ lưu lại truyền thuyết mọi người đổi lấy tri thức từ tay Thần Trí Tuệ, nay ngươi lại muốn dùng tri thức để đổi với Thần Trí Tuệ sao...
- Nahida: Tuy ngông cuồng, nhưng thực sự khiến ta tò mò đấy.
- Dottore: Người nắm giữ toàn bộ tri thức như cô, có từng nghe qua tin đồn này chưa? Hình như là thế này... "bầu trời sao của Teyvat là giả".
- Nahida: ...Sao?
- Dottore: Đó là bí mật về "sự thật" của cả thế giới mà Cây Thế Giới che giấu...
- Nahida: ...
- Dottore: Khi tôi nói xong chuyện tiếp theo, có lẽ là lúc nói lời tạm biệt rồi.
- Dottore: Sau khi đàm phán, chúng ta đã có được thứ mình cần. Được gặp cô thế này, tôi thấy rất vui.
- Nahida: Kẻ ngông cuồng, có lẽ tín ngưỡng không có ý nghĩa gì với ngươi, nhưng ta vẫn sẽ tiếp nhận lời ngươi nói.
- Chân tướng đen tối và bí mật đã được truyền cho người thông thái. Sau đó... mọi thứ trở nên im lặng.}
- Sau đó, mười mấy ngày trôi qua...
- Paimon: Dậy đi... Ừm! Tôi sẽ... ừm!
- (Nhà Lữ Hành): (Hửm...)
- Collei vừa gọi chúng ta dậy ăn sáng đấy, dậy đi! Paimon: Bạn dậy rồi sao?
Chào buổi sáng, Paimon.
- Paimon: Chào buổi sáng! Hôm nay bạn thấy thế nào?
Rất tốt.
- Tighnari cũng không thể ngăn cản chúng ta ra ngoài rồi nhỉ? Paimon: Tốt rồi, có vẻ như chúng ta đang hồi phục rất tốt, cả
Ừm.
- (Nhà Lữ Hành): (Ngày hôm đó, chúng tôi đã đánh mất ý thức trong trận chiến... sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đang ở Làng Gandharva, Tighnari và Collei đang ở bên chăm sóc.)
- (Nhà Lữ Hành): (Nghe nói Cyno đã đưa chúng tôi đến đây. Mặc dù Tighnari hay phàn nàn Cyno luôn đưa người đến đây, nhưng anh ấy quả thật rất quan tâm chúng tôi.)
- (Nhà Lữ Hành): (Sau những chuỗi ngày mệt mỏi, chúng tôi được nghỉ ngơi ở đây. Vài ngày sau đó, đã hồi phục hoàn toàn).
- (Nhà Lữ Hành): (Nghe Tighnari và Collei nói, máy chủ Akasha đã được đóng, người Sumeru sẽ không còn phụ thuộc vào nó nữa.)
- (Nhà Lữ Hành): (Một sự thay đổi lớn như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người... Nhưng mà, đó chắc chắn sẽ là một điều tốt.)
- Paimon: Chúng ta đi ngay đi!
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.