Ý Nghĩa Của Việc Chờ Đợi Vô Nghĩa là phần thứ năm trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 2: Màn 1 - Lôi Thần Uy Nghiêm, Địa Đàng Vĩnh Hằng.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Làng Konda tìm hiểu tình hình
- Nghe ngóng tin tức từ dân chúng (0/2)
- Nói chuyện với Tejima, tìm hiểu tình hình
- Tìm manh mối ký ức của Tejima
- Đến Miếu Thờ gần đó điều tra
- Dùng Góc Nhìn Nguyên Tố tìm manh mối nhật ký
- Nhận
Phong Thư Ngả Vàng
- Nhận
- Nói chuyện với Tejima
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Thủ hộ thôn trang mất đi Vision đột nhiên quên mất ý nghĩa của việc ở lại nơi này...
- Paimon: Để tôi xem thử người mà Ayaka nói đang ở đâu...
- Mahiru: Ngài đang làm gì thế, đã nhiều năm như vậy rồi, vì sao lại đột nhiên rời khỏi chứ?
- Kenjirou: Đúng thế đúng thế. Chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã nghe được tin này...
- Kenjirou: Bọn trẻ còn đang chờ ngài đưa chúng ra ngoài chơi kìa...xin ngài hãy suy nghĩ lại!
- Paimon: Người đó chắc hẳn là người mà Ayaka đã nói, chúng ta mau qua đó xem thử đi!
- (Nói chuyện với Tejima)
- Tejima: ...
- (Nói chuyện với Mahiru)
- Mahiru: Cháu...cháu đến để giữ Tejima lại phải không?
Đã xảy ra chuyện gì?
- Mahiru: Tejima đấy, 30 năm trước khi đến đây, anh ấy đã luôn canh giữ nơi này.
- Mahiru: Đánh đuổi Đạo Bảo Đoàn, xua đuổi ma vật, hòa giải những cuộc cãi vã trong thôn...anh ấy đã bỏ biết bao tâm huyết vào nơi này, chúng tôi cũng xem anh ấy là người đáng kính nhất.
- Mahiru: Nhưng đột nhiên anh ấy muốn rời khỏi, chẳng lẽ...chúng tôi đã làm sai gì sao?
- Mahiru: Nếu được, chúng tôi bằng lòng xin lỗi Tejima, chỉ mong anh ấy tiếp tục ở lại nơi này...
- (Nói chuyện với Mahiru lần nữa)
- Mahiru: Rốt cuộc là chuyện gì...
- (Nói chuyện với Kenjirou)
- Kenjirou: Haiz...
Đã xảy ra chuyện gì?
- lệnh Truy Lùng Vision. Kenjirou: Nói không chừng chuyện này có liên quan đến
- Vision. Sau đó, con người anh ấy...cứ như bị thay đổi hoàn toàn. Kenjirou: Rõ ràng Tejima chẳng làm sai điều gì mà lại bị tịch thu
- Kenjirou: Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng có thể cảm thấy được dường như anh ấy đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, sau khi một mình đi khắp thôn mấy vòng thì đột nhiên nói muốn ngao du bốn bể.
- Kenjirou: Thực ra chúng tôi không biết có nên giữ anh ấy lại hay không, nhưng thật sự...không thể để anh ấy rời khỏi đây trong trạng thái hồn bay phách lạc như vậy.
- Paimon: Xem ra người dân xung quanh đây rất kính trọng ông ấy.
- (Nói chuyện với Kenjirou lần nữa)
- Kenjirou: Không thể để Tejima rời khỏi trong tình trạng hồn bay phách lạc như thế được...
- Paimon: Ông chính là Tejima phải không, vì sao lại đột ngột muốn rời khỏi nơi này chứ?
- Tejima: Ta sao? Thay vì nói tại sao muốn rời khỏi...chi bằng nói rằng, ta không biết vì sao mình lại phải ở lại nơi này.
Ông đã sống ở đây rất lâu rồi.
Mọi người đều nương tựa vào ông.
- Tejima: Đúng vậy, nhưng đây không phải là lý do mà tôi ở lại.
- Tejima: Vì sao 30 năm trước ta lại đến đây? 30 năm nay vì sao ta lại không muốn rời khỏi nơi này?
- Tejima: Ta không còn nhớ được gì nữa. Kể từ khi Vision bị cướp đi, hình như ta đã quên đi rất nhiều chuyện.
- Tejima: Trước đây ta muốn ở lại đây, bây giờ chấp niệm này đã không còn nữa, ta chỉ cảm thấy ra ngoài đi đây đi đó cũng tốt, tuy trong lòng cứ thấy trống trải thế nào ấy.
- Paimon: Thì ra là vậy...cũng có thể nói là, chỉ cần chúng cháu giúp ông tìm được lý do ở lại, thì ông sẽ không đi nữa phải không?
- Paimon: Ừm...nhưng mà, ngay cả ông cũng quên mất thì phải làm sao đây.
- Paimon: Hay là ông thử cố nhớ lại, xem có thể nhớ được "chút xíu" nào không?
- Mahiru: Lần trước, lúc gửi trái cây cho Tejima, hình như có nhìn thấy ông ấy đang viết nhật ký!
- Tejima: Tôi có thói quen như vậy sao? Nói thật là...tôi đã quên mất rồi.
- Mahiru: Có đấy có đấy! Lúc đó anh còn nói phải ghi lại những chuyện thú vị, để sau này sẽ dùng cho việc quan trọng nữa.
- Paimon: Vậy thì tốt quá rồi! Có vẻ như chỉ cần tìm được nhật ký là có thể giữ ông Tejima lại rồi. Chúng ta xem thử xung quanh đi.
- Mahiru: Vậy nhờ vào các cháu nhé...chúng tôi về thôn trước, nói tình hình của Tejima cho mọi người biết.
- (Nói chuyện với Tejima lần nữa)
- Tejima: ...
- (Tương tác với Nhật Ký)
- Paimon: Hình như đây là nhật ký của ông Tejima.
- Paimon: Để tôi xem thử...
- cá nướng, tay chân tôi hơi vụng về, làm khét mất cái nồi, đành phải giả vờ rằng mình đang làm cá thui." Paimon: "Hôm nay đã cùng mọi người trong thôn làm
- Paimon: "Hôm nay cứu được một đứa trẻ rơi xuống nước, cậu bé nói bạn thân của mình - Banbu vẫn còn đang ở dưới nước. Tôi ngụp lặn cả một buổi chiều mới biết thì ra Banbu là con cua mà cậu ấy nuôi."
- Paimon: "Hôm nay đi thả diều thì dây diều đột nhiên bị đứt. Tôi bèn đuổi theo, đuổi mãi thì phát hiện là không thể nào theo kịp, bèn tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn nó càng bay càng xa."
- Paimon: Ừm...hình như đều là những chuyện lặt vặt thường ngày thôi.
- Paimon: Ơ? Khoan, mau xem cái này đi!
- Paimon: "Hôm nay lại đến miếu thờ để cầu nguyện và ngồi ở đó khá lâu. Bùa hộ mệnh được tặng đã phai màu, nhưng vẫn là thứ mà tôi trân trọng nhất..."
- Paimon: Có vẻ đây là thông tin hữu ích đấy, chúng ta đến miếu thờ xem thử đi!
- (Tương tác với vết tích)
- Paimon: Đây chính là bùa hộ mệnh mà ông Tejima nói.
- Paimon: Nhìn từ màu sắc cho đến hoa văn, thì có vẻ là đồ của con gái...
- Paimon: Nếu ông Tejima luôn mang theo nó thì trên đó chắc sẽ còn sót lại sức mạnh nguyên tố của ông Tejima, có thể dựa vào cái này để làm gì không nhỉ?
- (Kiểm tra vết tích bên cạnh cái cây)
- Paimon: Tìm thấy rồi! Đây chắc là nơi mà ông Tejima thường đến.
- Paimon: Mặt đất có dấu vết đào xới...chẳng lẽ ông Tejima chôn báu vật gì ở đây nên mới thường xuyên ở lại nơi này?
- (Đào ở vị trí ba phiến đá)
Paimon: Bảo bối được ông Tejima trông giữ suốt 30 năm chắc chắn rất quý giá. Mau đào lên xem thử nào!
- Paimon: Đây là...một bức thư? Giấy đã ố vàng, xem ra đã viết từ rất lâu rồi.
- Phong Thư Ngả Vàng: "Nếu như... chúng ta bị chia cắt trong cuộc chiến này, hãy đến làng Konda đợi ta. Nơi đó nhất định có thể cho chúng ta một mái nhà bình yên."
- Paimon: Làng Konda, cái tên nghe quen quá, ở đâu vậy nhỉ?
Chính là ở đây.
- Paimon: Ể? Vậy ông Tejima đã ở đây để chờ ai đó sao?
- Paimon: Nhưng đã qua 30 năm vẫn không chờ được sao...
- Paimon: Tóm lại hãy trả lại những vật này cho ông Tejima đã.
- (Nói chuyện với Tejima)
- Tejima: Đúng, chữ viết trên quyển nhật ký này là của ta, bùa hộ mệnh và lá thư...cũng là của ta.
- Tejima: Tuy những gì viết trong đó, ta đã quên rồi.
- Tejima: Nhưng quả thực ta đã ở đây chờ một người, chờ suốt 30 năm.
- Tejima: Trong khoảng thời gian đó, ta đã viết lại những chuyện thú vị, để sau này gặp lại, sẽ kể cho cô ấy nghe những câu chuyện trong 30 năm ròng rã này.
- Tejima: Thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện...thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt đã lâu như vậy rồi.
- Tejima: Vì sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy ư? Nghĩ kỹ lại, thì từ sau khi Vision bị cướp đi, ta cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng.
- Tejima: Yêu cũng được, tiếc nuối cũng được, tất thảy những gì liên quan đến cô ấy, đều đã tan biến hết rồi...
Ông có buồn không?
- Tejima: Hình như cũng không quá buồn.
- Tejima: Dù sao ta cũng đã quên cô ấy là ai. Dáng vẻ, tiếng nói của cô ấy, những chuyện mà ta và cô ấy đã trải qua, ta cũng đã không nhớ được nữa.
- Tejima: Cứ như cô ấy chưa từng xuất hiện bên cạnh ta...cứ như những năm vừa qua chỉ là một giấc mơ.
Vậy ông còn muốn rời khỏi đây không?
- Tejima: Chắc là không...cũng đã chờ hơn nửa đời người rồi, thôi thì cứ chờ tiếp vậy.
- Tejima: Nhưng mà, nếu chờ được cô ấy, lại không thể nhớ được tên, thì có làm cô ấy buồn không?
- Tejima: Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi cũng đủ khiến ta vô cùng buồn lòng.
- Tejima: Kỳ lạ thật, rõ ràng ta đã quên cô ấy, nhưng vì sao vẫn có suy nghĩ như vậy? Trước kia cũng thế, cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cứ như thiếu vắng thứ gì đó...
- Tejima: Nói thế nào thì cũng cám ơn các cháu đã giúp ta tìm lại được lý do để tiếp tục ở lại nơi này.
- Tejima: Ta sẽ vẫn ở lại đây chờ cô ấy.
- Paimon: Tuy Tejima nói ông ấy không buồn, nhưng sao tôi lại thấy buồn thế này...
Tôi cũng vậy...
Mất đi nguyên nhân của nỗi buồn mới là chuyện đáng buồn hơn.
- Paimon: Quả nhiên đúng như lời Ayaka và Thoma nói...nếu mất đi Vision, thì tất cả những gì liên quan đến tâm nguyện cũng sẽ mất theo...
- Paimon: Có lẽ đây chính là nguyên nhân cho trạng thái đó của ông Tejima.
- Paimon: Chí ít thì, cũng xem như chúng ta đã giúp được ông ấy...phải không?
- Paimon: Haiz...chúng ta đi tìm người tiếp theo đi!
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | Ý Nghĩa Của Việc Chờ Đợi Vô Nghĩa |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 无意义的等待的意义 Wú Yìyì de Děngdài de Yìyì |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 無意義的等待的意義 Wú Yìyì de Děngdài de Yìyì |
Tiếng Anh | The Meaning of Meaningless Waiting |
Tiếng Nhật | 無意味に待つことの意味 Muimi ni Matsu Koto no Imi |
Tiếng Hàn | 무의미한 기다림의 의미 Muuimihan Gidarim-ui Uimi |
Tiếng Tây Ban Nha | El sentido de la espera sinsentido |
Tiếng Pháp | L'utilité d'une attente inutile... |
Tiếng Nga | Смысл бессмысленных ожиданий Smysl bessmyslennykh ozhidaniy |
Tiếng Thái | ความหมายของการรอคอยที่ไร้ความหมาย |
Tiếng Đức | Der Sinn des sinnlosen Wartens |
Tiếng Indonesia | Arti dari Penantian Tak Berarti |
Tiếng Bồ Đào Nha | O Significado da Espera Sem Sentido |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Anlamsızca Beklemenin Anlamı |
Tiếng Ý | L'utilità dell'inutile attesa |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 2.0