Ánh Nhìn Của Vị "Thần" Nào Đó là phần thứ hai trong Chương Teyvat - Nhiệm Vụ Ma Thần, Chương 3: Màn 3 - Ảo Mộng, Trống Rỗng Và Dối Gian.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến Làng Gandharva
- Đánh bại Eremite mai phục
- Sắp xếp thông tin với Paimon
- Tìm Tighnari
- Đến Pardis Dhyai
- Vào bên trong Pardis Dhyai
- Nói chuyện với Tighnari
Lưu Ý Về Cơ Chế[]
- Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thành tựu trong tổ hợp Thế Giới Muôn Màu: Ánh Nhìn Của "Thần Linh".
Lời Thoại[]
- (Tiếp cận lối vào Làng Gandharva)
- Tashfin: Dừng lại.
- Tashfin: Nhà Lữ Hành tóc vàng, và cả tiểu tinh linh lơ lửng này nữa, xem ra đúng rồi. Nhìn xung quanh xem, các ngươi đã rơi vào ổ mai phục của bọn ta.
- Lữ Đoàn 30" sao? Đến bắt bọn ta ư? Paimon: Các ngươi! Các ngươi là người của "
- Tashfin: "Lữ Đoàn 30"... Bọn ta không phải là tay sai làm việc vặt cho Giáo Viện, đã tốn sức lại còn chẳng được lợi lộc gì.
- Tashfin: Bọn ta là một nhóm lính đánh thuê ưu tú tính phí cao nhất Sumeru, lần này đến đây là để hoàn thành ủy thác từ một vị tiên sinh có biệt danh là "Người Bị Trục Xuất".
- Paimon: "Người Bị Trục Xuất"... Người bị Giáo Viện trục xuất ư?
Xem ra là "Dottore".
- Paimon: Nhưng sao "Dottore" không trực tiếp phái Fatui đến tìm chúng ta?
Do lính đánh thuê địa phương có ưu thế hơn.
Hắn ta lợi dụng tài nguyên của Giáo Viện đấy mà.
- Tashfin: Còn có thời gian tán dóc sao, xem ra các ngươi thật sự không sợ chết nhỉ. Xông lên cho ta!
- Paimon: (Nhà Lữ Hành), chúng ta... Chúng ta lên!
- (Sau khi đánh bại đợt Eremite thứ hai)
- Paimon: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, (Nhà Lữ Hành), lại có kẻ phục kích xuất hiện kìa!
- (Sau khi đánh bại đợt Eremite thứ ba)
- Paimon: Đúng là có hơi khó giải quyết thật, đây là những tinh anh trong đám lính đánh thuê đó sao?
Có lẽ không chỉ có mỗi đợt mai phục này đâu.
- Paimon: Đúng vậy, xem ra sau này chúng ta cũng phải đề phòng nhiều hơn.
- Tighnari nên mới thuê người mai phục ở đây... Paimon: Nhưng "Dottore" đúng là có hơi đáng sợ, hắn đoán chắc là chúng ta sẽ đi tìm
- Paimon: Đối đầu với những người thông minh đúng là đau đầu mà, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi nào.
- (Tiếp cận Collei)
- Collei: Ấy! Nhà Lữ Hành, và cả Paimon? Sao các bạn lại trở về đây?
- Collei! Lại gặp nhau rồi, cô vẫn khỏe chứ? Paimon:
- Eleazar trên người tôi ngày càng trở nặng, rất nhiều công việc nhỏ nhặt cũng trở nên khó hoàn thành hơn. Collei: Tôi... nói thẳng ra thì không tốt lắm. Gần đây bệnh
- Collei: Vì vậy thầy Tighnari đã hủy bỏ các nhiệm vụ tuần tra rừng của tôi, chỉ cho phép tôi ở lại đây để hỗ trợ công việc của tổ chức thôi.
- Paimon: Vậy à... Collei...
Xem ra chỉ có trị tận gốc Cây Thế Giới thì mới có thể...
- Paimon: Còn Tighnari đang đi tuần tra rồi sao? Chúng tôi đến là để tìm anh ta.
- Rừng Avidya để đến Pardis Dhyai rồi. Collei: Thầy Tighnari à, thầy ấy vừa rời khỏi
- Paimon: Hả? Tighnari đi rồi sao? Nhưng... nhưng chẳng phải lúc trước Tighnari luôn không chịu rời khỏi Rừng Avidya sao, đến cả lời mời của hiền giả cũng bị từ chối kia mà?
- Collei: Tôi cũng thấy lạ... Thầy Tighnari một mực coi trọng công việc đội trưởng kiểm lâm, không dễ gì rời khỏi đây, nhưng lần này thầy ấy lại vội vàng đi mất.
- Paimon: Anh ấy không có nói là đi làm gì sao?
- Collei: Không có, thầy chỉ để lại mảnh giấy nhắn cho tôi biết việc thầy rời đi thôi, các việc khác cũng đã ghi rõ trong lịch xếp ca rồi.
- Collei: Đi vội vàng như vậy, không lẽ là do có chuyện gì đó cực kỳ khẩn cấp sao.
- Amurta của Giáo Viện, còn Pardis Dhyai cũng như viện nghiên cứu của Học Phái Amurta, là nơi trồng các loại thực vật quý hiếm khác nhau để nghiên cứu. Collei: Trước đây thầy Tighnari đã từng theo học ở Học Phái
- Paimon: Vừa nãy Collei nói Tighnari đã đến Pardis Dhyai, đó là nơi nào thế?[Ghi Chú 1]
- Collei: Theo tôi biết thì trước khi thầy Tighnari trở thành đội trưởng kiểm lâm, đã từng chuyên tâm nghiên cứu học thuật ở Pardis Dhyai một thời gian dài.
- Paimon: Viện nghiên cứu sao... Rốt cuộc thì Tighnari đột nhiên có ý định nghiên cứu gì chứ...
- Paimon: (Nhà Lữ Hành), không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đến Pardis Dhyai một chuyến để tìm anh ta đi.
Giữ sức khỏe nhé, Collei.
Đừng tự ép mình quá, Collei.
- Collei: À... ừm, tôi không sao đâu, dù sao tôi cũng đã quen với việc sống chung với bệnh Eleazar rồi. Nếu gặp được thầy Tighnari thì thay tôi gửi lời thăm hỏi nhé.
- Paimon: Được thôi! Chúng tôi nhớ rồi, tạm biệt nhé Collei!
- (Nói chuyện với Collei lần nữa)
- Collei: Ngay từ đầu tôi đã quyết định sẽ thành thật với các bạn, nên tôi mới không giấu giếm bệnh tình của mình... Đừng lo lắng cho tôi, tôi sẽ không sao đâu.
- (Tiếp cận khu vực chỉ định)
- Paimon: Chờ đã, bên kia là...
Nahida!
Katheryne!
- Paimon: Quả nhiên cô không sao! Tốt quá rồi! Chúng tôi rất lo lắng cho cô đó...
Là ý thức của Nahida nhỉ?
Chắc chưa bị "Dottore" xử lý chứ?
- Paimon: Này, (Nhà Lữ Hành), rõ ràng đang hội ngộ cảm động như thế mà, bầu không khí sắp bị bạn phá hỏng rồi đó!
- Nahida: Paimon à, việc Nhà Lữ Hành đề phòng tôi lúc này là vô cùng sáng suốt, dù sao thì "Dottore" cũng đã từng thể hiện kĩ thuật kiểu như thao túng ý thức của con người qua rồi...
- Nahida: Sau khi tách ra, lúc tôi một mình đối mặt với "Dottore" đã xảy ra chuyện gì, các bạn cũng không thể nào biết được.
- Nahida: Giống như sau một trận mưa bão thảm khốc, nước đọng trên mặt đất đôi khi cũng có thể ngụy trang thành bầu trời.
- Paimon: Ừm... Tôi nghĩ người duy nhất có thể nói ra mấy câu ẩn dụ tinh tế như vậy chỉ có thể là Nahida thật mà thôi.
Tôi cũng thấy vậy.
Tôi tin cô rồi.
- Nahida: Hả? Vừa nãy tôi không phải là đang cố lấy lòng tin, chỉ là muốn giải thích rõ hơn thôi mà...
- Paimon: Được rồi, được rồi, chúng tôi biết rồi. Nahida mau nói đi, sau khi chúng tôi rời đi thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người dân đó ra sao rồi?
- Nahida: Khi các bạn rời khỏi, tôi đã dốc hết sức chữa trị ý thức cho mọi người, cũng may việc "đưa thông tin vào tiềm thức" mà "Dottore" nói không phải là ghi thẳng vào trong não...
- Nahida: ...Mà là giống như tạo ra ảo giác trong tâm trí mọi người, với năng lực hiện tại của tôi thì có thể giải quyết được.
- Nahida: May mà ngay lúc hắn chuẩn bị khống chế tôi, tôi đã hoàn thành việc chữa trị ý thức cho mọi người, đồng thời cũng đã dùng cách dịch chuyển ý thức để thoát thân thành công.
- Paimon: Tốt quá, đúng là không ngờ tới chiêu này của Dottore, may mà có Nahida...
- Nahida: Cũng không tốt đến vậy đâu.
- Nahida: Trong quá trình chữa trị ý thức cho dân chúng, "Dottore" đã nhìn ra thân phận thực sự của tôi, chúng ta đã mất thêm một át chủ bài nữa rồi.
- Trạm Cuối Akasha, vậy có lẽ việc "bắt được" ý thức của tôi chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nahida: Hơn nữa... nếu hắn ta đã có khả năng sửa đổi
- Paimon: Có nghĩa là cô không thể tự do dịch chuyển ý thức nữa sao, vậy phải làm sao đây... Bây giờ hắn ta đang ở Giáo Viện, quả thật sẽ có khả năng tiếp tục động tay vào Akasha...
Chúng ta phải tranh thủ thời gian.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ càng ngày càng bị động.
- Paimon: Đáng ghét... Cảm giác như đang bị đùa giỡn vậy, đúng là một đối thủ khó nhằn...
- Paimon: Hơn nữa nghe nói "Dottore" dường như chỉ cần dựa vào vũ lực là đã hoàn toàn có thể ngồi vững ở "vị trí thứ hai" rồi.
- Nahida: Giờ chưa đến lúc nản lòng, hãy cố gắng tìm cách hóa giải tình hình xem sao.
- Paimon: À đúng rồi, sao Nahida lại biết được chúng tôi sẽ đến Pardis Dhyai? Cô đợi trước ở đây sao?
- Nahida: Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh nguyên tố trên người (Nhà Lữ Hành), nên men theo hướng đi của sức mạnh này để đoán ra được.
- Nahida: Các bạn đến đây chắc không phải là để tham quan đâu nhỉ? Đã tìm được manh mối gì chưa?
- Paimon: Chúng tôi đến đây để tìm một học giả quen biết, tên là Tighnari, tôi nhớ có một hiền giả đã từng liên lạc với anh ta. Nahida cũng theo chúng tôi vào xem thử đi nhé?
- Nahida: Được thôi, chỉ mong hôm nay chúng ta sẽ không liên lụy đến anh ta.
- (Tiếp cận Haypasia)
- Haypasia: (Nhà Lữ Hành)? Có phải là (Nhà Lữ Hành) không?
- Haypasia! Paimon: A! Cô là...
Đã lâu không gặp!
Không ngờ lại gặp được cô ở đây.
- Haypasia: Trời ạ, đúng là chuyện vui mà, có thể gặp được các bạn đúng là quá tốt.
- Nahida: Vị này là...?
- Paimon: Là học giả tu hành mà chúng tôi đã gặp ở Rừng Avidya, lúc đó đang trong... "Kỳ Satyavada" gì đó ấy.
- Nahida: Ừm... vậy sao.
- Haypasia: Đúng vậy, khi tôi đến đây thì không ai muốn nói chuyện với tôi cả, các bạn đến thật đúng lúc đó.
- Paimon: Haypasia, cô vui mừng quá rồi đấy. Nói ra thì cô đã rời khỏi Rừng Avidya rồi sao, không tiếp tục tu hành trong rừng sâu nữa ư?
- Paimon: Đợi đã, không đúng... Chẳng lẽ cô đã kết thúc tu hành để tiến vào "Kỳ Paripurna" rồi sao?
- Haypasia: Hừm... bạn đoán xem?
- Haypasia: Trước đây tôi... đã gặp được thần linh trong ý thức.
- Nahida: ...Hả?
- Paimon: Hả? Thật sao! Chúc mừng nhé!
Thật mừng cho cô.
Haypasia thật lợi hại.
- Haypasia: Haha! Có thể chia sẻ niềm vui sướng tột cùng này với các bạn đúng là khuây khỏa mà!
- Haypasia: Khoảnh khắc kết nối với ý thức thần linh quả đúng là một trải nghiệm tối cao không gì sánh bằng...
- Paimon: Lợi hại như vậy sao...
Thật ra chúng tôi đến đây để tìm Tighnari.
Chúng tôi còn có chuyện gấp, lần sau nói tiếp nhé.
- Haypasia: ...À đúng rồi, xin chờ một chút, tôi vẫn chưa quên lời hứa với các bạn đâu.
- Cây Thế Giới. Haypasia: Khi đó tôi nói, đợi tôi đạt được trí tuệ chân chính, có lẽ tôi sẽ giúp các bạn giải thích được thứ đã thấy ở chỗ
- Haypasia: Còn tôi bây giờ, không chỉ có trí tuệ, mà còn có thể giúp các bạn tự tiến hành kết nối ý thức với thần linh nữa đấy nhé!
- Paimon: Điều, điều này cũng có thể thực hiện được sao?
Cô thấy có đáng tin không, Nahida?
- Nahida: Tôi chưa nghe bao giờ, nhưng mà... nếu như muốn thử thì tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ ý thức của mọi người.
- Haypasia: Đợi đã, tôi có mang theo một ít Linh Phân Hương, đây là "nghi thức" không thể thiếu.
- Paimon: Lại là loại trầm hương đó sao?
- Haypasia: Được rồi, bây giờ... hãy nắm lấy tay tôi, tôi sẽ giúp các bạn xây dựng "đường dây" kết nối ý thức.
- Nahida: Ừm.
- Haypasia: Đã chuẩn bị xong chưa?
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- Scaramouche: Ta đã ba lần bị phản bội
- Scaramouche: Vì vậy mà hiểu được thế gian vạn vật chẳng qua chỉ là dối trá lọc lừa
- Scaramouche: Sự phẫn nộ của ta, sẽ không bao giờ được dập tắt
- Scaramouche: Lần đầu là thần
- Scaramouche: Người tạo ra ta, "người mẹ" của ta
- Scaramouche: Người chỉ khao khát sức mạnh, bỏ rơi kẻ vô dụng như ta
- Scaramouche: Lần hai là người
- Scaramouche: Người nhà của ta, bạn bè của ta
- Scaramouche: Những kẻ sợ hãi, xem ta như vật đáng nguyền rủa
- Scaramouche: Lần ba là đồng loại
- Scaramouche: Kỳ vọng của ta, một chú chim chưa đủ lông cánh
- Scaramouche: Bị giới hạn bởi tuổi thọ, phản bội hẹn ước của ta
- Scaramouche: Con người tuyệt đối không thể tin tưởng, thần cũng khiến ta căm hận
- Scaramouche: Ta từ bỏ tất cả, phủ định và nhạo cười mọi thứ của thế gian
- Scaramouche: Trong lòng ta sẽ không bao giờ bị thế tục can thiệp nữa
- Scaramouche: Vứt bỏ hết thứ tình cảm thấp hèn của loài người
- Scaramouche: Lỗ hổng trong ta
- Scaramouche: Sẽ giống như quyển giấy trắng thuần khiết tựa như lúc mới sinh ra
- Scaramouche: Sẽ được lấp đầy bởi con tim thần linh (Gnosis) tối cao chứa đầy thần tính
- Scaramouche: Hahahaha... hahahaha!
- Scaramouche: Đừng sợ hãi, nỗi đau chỉ trong thoáng chốc thôi
- Scaramouche: Thời đại của các ngươi... sắp phải kết thúc rồi
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- Paimon: Đây là...!
Không phải là ý thức của Đại Vương Rukkhadevata...
Cũng không phải là ý thức của Vua Deshret...
- Paimon: Thứ chúng ta thấy được có phải là quá khứ của "Scaramouche" không!? Có rất nhiều thông tin trùng khớp!
- Paimon: Nhưng thần linh trong lời nói của Haypasia sao lại có quan hệ với "Scaramouche"?
- Haypasia: Thấy được rồi chứ, cảm nhận được rồi chứ, thần linh cao quý, ý chí cao quý, tình cảm cao quý!
- Haypasia: Haiz... Đáng tiếc thay, đáng tiếc...
- Haypasia: Đáng tiếc là khi thứ đang đập trong lồng ngực tôi lại là một trái tim con người bẩn thỉu... Hỡi thần linh, liệu có thể tha thứ cho tôi không, có thể cứu rỗi tôi không...
- Nahida: Đây không phải "Kỳ Paripurna" gì cả, e là cô ấy...
Cô hãy tỉnh táo lại nào, Haypasia!
- Haypasia: A...!
- Haypasia: Bạn... tại sao bạn lại hung dữ với tôi như vậy? Tại sao những người đó đều tránh mặt tôi thế?
- Haypasia: Tôi đã tìm thấy trí tuệ của thần linh, tôi nên được ca ngợi mới đúng, vì tôi đã trở thành người tìm thấy ánh sáng trong bóng tối kia mà!
- Paimon: Haypasia...
- Haypasia: Rõ ràng là nên như thế mà...
- Haypasia: ...Đợi đã!
- Haypasia: Chẳng lẽ... tôi đã phát điên rồi sao?
...
- Nahida: Đợi đã, xung quanh không ổn lắm!
- (Hoạt cảnh bắt đầu)
- Sơ lược hoạt cảnh trong Nhật Ký Du Lịch:
- (Một nhóm người mặc đồ "Lữ Đoàn 30" xông vào Pardis Dhyai và bắt đầu tấn công)
- (Nhà Lữ Hành bắt đầu chiến đấu chống lại họ)
- Paimon: Ối, Nahida
- (Nhà Lữ Hành nhìn thấy Nahida trong thân xác Katheryne đang chạy trốn khỏi ba kẻ tấn công. Nhà Lữ Hành chạy tới, cố gắng vươn tay ra kéo Nahida)
- ("Katheryne" bị một cây kích đâm từ phía sau)
- (Ngón tay của Nhà Lữ Hành và Nahida chạm vào nhau, một vầng hào quang màu xanh lá tỏa ra và màn hình biến thành màu đen)
- (Nhà Lữ Hành mở mắt ra thì thấy bản thân đang trong cơ thể của Nahida, bị giam cầm trong một quả cầu lớn)
- (Đôi mắt của Scaramouche hiện lên trong thoáng chốc)
- Chữ Trên Màn Hình: Nhìn thấy rồi
- (Màn hình nhanh chóng chuyển qua vài căn phòng rồi dừng lại trước Scaramouche đang bên trong một cỗ máy lớn, cười khinh bỉ)
- (Hoạt cảnh kết thúc)
- (Nhà Lữ Hành, Tighnari và Paimon chạy trên một con đường)
- Paimon: ...Có vẻ ở đây sẽ không có ai đuổi theo nữa.
!!!
(Thở hổn hển)
- Paimon: Cô vẫn ổn chứ, Nahida... Úi, không đúng! Loại cảm giác này, (Nhà Lữ Hành) bạn trở về rồi sao!
- Tighnari: Hửm? Bây giờ lại là bản thân (Nhà Lữ Hành) đó sao?
Là tôi...
Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Paimon: Trước đó Nahida đã khống chế cơ thể của bạn, hình như là trước khi con rối Katheryne bị phá hỏng, hình như cô ấy đã nhanh chóng chuyển ý thức sang người bạn đó.
- Paimon: Sau đó... Tighnari nghe thấy tiếng động nên chạy đến, giúp bạn đánh bại những tên lính đánh thuê đó, sau đó chúng ta đã chạy trốn một mạch đến đây.
Lần này không chỉ là "dịch chuyển ý thức"...
Mà là "hoán đổi ý thức"...
- Paimon: Hả? "Hoán đổi"? Chẳng lẽ ý thức của bạn cũng đã đi vào trong cơ thể của Nahida sao?
- Paimon: Vậy ý thức của Nahida thì sao? Bây giờ cô ấy đi đâu rồi...
- Tighnari: Ý thức mà lại có thể tùy ý dịch chuyển như vậy, nếu không phải thấy tận mắt thì thật đúng là khó tin... Đây hẳn không nằm trong phạm vi những gì con người có thể làm được.
- (cậu/
cô) đã nhờ tôi chuyển lời cho (cậu/ cô), cô ấy nói...
Tighnari: Đúng rồi, (Nhà Lữ Hành), vừa rồi trên đường chạy trốn, ý thức trong cơ thể - Tighnari: "Dottore đã tìm ra cách giam cầm ý thức, tôi không thể đồng hành cùng bạn được nữa."
- Tighnari: "Nhưng dù trong đêm tối không có "mặt trăng", chỉ một tia "ánh sao" cũng đủ để xé rách "hư ảo" và "dối trá"."
- Thánh Địa Surasthana" rồi. Paimon: Á! Đáng ghét, lần này Nahida đã hoàn toàn bị giam cầm trong "
- Paimon: Những lời cô ấy để lại chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Có vẻ hơi khó hiểu...
Đây là "ám hiệu" mà chỉ có chúng ta mới hiểu được.
Không thể để cho Dottore biết bước hành động tiếp theo được.
- Paimon: À, tôi hiểu rồi, Dottore đã bắt được ý thức của Nahida, vì vậy Nahida nói gì thì hắn ta cũng sẽ biết được nhỉ, cô ấy cẩn thận thật đấy.
- Paimon: "Nhưng dù trong đêm tối không có "mặt trăng", chỉ một tia "ánh sao" cũng đủ để xé rách "hư ảo" và "dối trá"..."
- Lễ Hội Sabzeruz trước đó... Paimon: Tôi biết "mặt trăng", "hư ảo" và "dối trá" đều là những thứ bắt nguồn từ lần Bói Giả Kim của
- Setaria... Paimon: "Ánh sao" hình như cũng là một phép ẩn dụ từng được Nahida sử dụng nhỉ? Hình như có liên quan đến
"Mặt trăng" ẩn dụ cho chính cô ấy.
"Ánh sao" ẩn dụ cho cư dân sa mạc.
"Hư ảo và dối trá" ám chỉ kế hoạch của Giáo Viện.
- Paimon: Ừm! Có vẻ như đúng là vậy, xem ra ý của Nahida là muốn chúng ta đến sa mạc tìm sự giúp đỡ đúng không?
- Paimon: Thế nhưng không có Nahida ở đây, chúng ta thật sự sẽ không sao chứ...
- Tighnari: Paimon vừa mới nhắc tới "Thánh Địa Surasthana" sao? Nahida mà hai người nhắc tới cũng chính là ý thức lúc trước trong cơ thể (Nhà Lữ Hành) đúng không... chẳng lẽ là Thảo Thần đại nhân?
- Paimon: À... Suy đoán của anh chính xác rồi đấy, tình hình có hơi phức tạp, bây giờ chúng tôi rất khó để giải thích cho anh...
- Tighnari: Không sao cả, sự hiếu kì của học giả cũng không phải lúc nào cũng bất chấp thời điểm đâu, về độ phức tạp của tình hình, ban nãy tôi cũng đã thấy cả rồi.
- Tiểu Vương Kusanali cũng cùng phe với các bạn, vì vậy... tôi tin các bạn. Tighnari: Tôi đã tiếp xúc với hai người được một thời gian, hơn nữa xem ra
- Paimon: Ừm! Cảm ơn anh, Tighnari. À đúng rồi, chúng tôi vốn muốn hỏi anh, anh có biết gì về "công trình" mà các hiền giả đang thực hiện không?
- Tighnari: Chuyện này sao... Quả thật tôi đã được mời đi tham gia vào công trình đó, nhưng về nội dung của công trình thì các hiền giả vẫn rất kín miệng, sau đó thì tôi đã từ chối rồi.
- Tighnari: Tôi chỉ biết, công trình đó hẳn là liên quan đến việc "chữa trị Cây Thế Giới".
Tôi đã đại khái hiểu được nội dung của công trình rồi.
Tôi vừa có thông tin mới.
- Paimon: Hả? Bạn đã thấy được gì khi hoán đổi ý thức với Nahida rồi sao?
Giáo Viện... đang giúp Scaramouche "trở thành thần".
- Paimon: Sao!?
- Tighnari: ...Dựa vào đâu?
Tôi đã thấy "bán thành phẩm của thần" đang được tạo dựng.
"Ý thức thần linh" do Haypasia kết nối được.
- Tighnari: ...
- Bạn miêu tả lại những gì đã thấy khi hoán đổi ý thức với Nahida...
- Tighnari: Vậy sao, thì ra là thế... Chẳng trách sao triệu chứng của Haypasia khác với triệu chứng của các học giả hóa điên trước đây, hóa ra là tiếp xúc với ý thức của một vị thần mới được sinh ra...
- Paimon: Tighnari là vì Haypasia nên mới rời khỏi Rừng Avidya sao?
- Tighnari: Đúng vậy, tôi đã để ý thấy tinh thần của Haypasia thất thường, nhưng triệu chứng lại khá đặc biệt, vì vậy tôi đã lén đưa cô ấy đến Pardis Dhyai để tìm cách chữa trị.
- Tighnari: Nếu không làm như vậy thì bây giờ Haypasia đã bị các Matra đày đến Làng Aaru trong sa mạc rồi.
- Tighnari: Kể ra thì, tôi vốn cũng biết rằng Giáo Viện luôn coi thường Tiểu Vương Kusanali...
- Tighnari: Nhưng quả thật không ngờ được họ lại làm ra chuyện kiêu căng ngạo mạn như vậy. Việc "tạo ra thần mới", quả thật rất đúng đắn khi không nhận lời mời của họ.
Bên trong cũng do Fatui đã nhúng tay vào.
Có thể là do họ bị Fatui giật dây.
- Tighnari: "Dottore" và "Scaramouche"... Hai Quan Chấp Hành của Fatui đều đang ở Sumeru sao... Xem ra tương lai có vẻ ảm đạm rồi đây.
- Tighnari: Nhưng chí ít thì theo miêu tả của bạn, "công trình" vẫn chưa được hoàn thành triệt để, có lẽ vẫn sẽ có cơ hội để ngăn bọn họ lại.
- Tighnari: Nhắc mới nhớ, việc "tạo ra thần mới" và "chữa trị Cây Thế Giới" có liên quan gì với nhau nhỉ...
- Paimon: Đúng vậy, cảm thấy như đến giờ chúng ta vẫn chưa biết rõ mục đích của các hiền giả là gì...
Chúng ta đến sa mạc trước vậy.
Dù thế nào thì cũng phải ngăn cản bọn họ lại mà.
- Paimon: Ừm, bây giờ thông tin hiện có cũng đã sắp xếp gần xong, hay là cứ đi trước đi... Còn Tighnari, anh định thế nào?
- Tighnari: Tôi vẫn định ở lại đây, tôi muốn tiếp tục cố gắng cứu chữa Haypasia.
- Tighnari: Nếu đến sa mạc, hai người có thể đến Dịch Trạm Lữ Khách trước, đó là con đường thuận tiện nhất để đến sa mạc.
- Tighnari: Nếu có gì cần tôi giúp thì cứ đến đây tìm tôi, mong rằng trí tuệ sẽ dõi theo các bạn.
- Paimon: Được, hy vọng Haypasia cũng sẽ khỏe lại, vậy tạm biệt nhé!
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.