"Hội Mũ Nồi" Đáng Tự Hào là phần thứ hai trong Nhiệm Vụ Truyền Thuyết của Wriothesley, Chương Thủ Ngục Khuyển: Màn 1 - Hồi Sinh Nơi Oán Than.
Các Bước Thực Hiện[]
- Đến khu vực nghỉ ngơi của Hội Mũ Nồi
- Trò chuyện với thành viên Hội Mũ Nồi (0/3)
- Quay lại khu nghỉ ngơi của Hội Mũ Nồi
- Nói chuyện thêm với thành viên Hội Mũ Nồi
- Chia sẻ cảm nhận cho Wriothesley
- Chờ đến tối (18h - 24h)
- Đi gặp Wriothesley như đã hẹn
Lời Thoại[]
Mô tả nhiệm vụ
Trong khi trò chuyện, hai bạn biết được một tổ chức tên là "Hội Mũ Nồi" đang giúp đỡ những tù nhân cô đơn lạc lõng. Wriothesley đề nghị cùng nhau đến đó tham quan đời sống thường ngày của họ.
- (Đến khu vực nghỉ ngơi của Hội Mũ Nồi)
- Dougier: Kính chào ngài công tước, tôi và mọi người trong Hội Mũ Nồi đã đợi ngài lâu rồi.
- Dougier: Hai vị này là khách của ngài à?
- Wriothesley: Ừm, để tôi giới thiệu. Vị này là hội trưởng Hội Mũ Nồi, Dougier. Còn đây là nơi sinh hoạt nghỉ ngơi của họ.
- Wriothesley: Hội Mũ Nồi cung cấp các loại thức uống và đồ ăn vặt, ngoài ra còn cung cấp khá nhiều loại sách để đọc.
- Wriothesley: Thỉnh thoảng họ còn tổ chức sự kiện và hội thảo nữa, những lúc đó nơi này sẽ vô cùng náo nhiệt.
- Dougier: Ngài công tước quá khen, chúng tôi cũng chỉ tham khảo hình thức của các hiệp hội khác để thành lập một tổ chức tương tự ở Pháo Đài Meropide thôi.
- Dougier: Khi mới tới đây mọi người đều lạ lẫm, khó tránh khỏi cảm giác cô đơn và thiếu thốn sự giúp đỡ. Tôi cũng từng trải qua khoảng thời gian đó.
- Dougier: Lúc đó tôi nghĩ, tại sao cứ phải như vậy, sao không tạo ra một cơ hội để thay đổi?
- Dougier: Và dưới sự giúp đỡ của ngài công tước, Hội Mũ Nồi đã được thành lập.
- Paimon: Có anh tham gia nữa sao?
- Wriothesley: Nói vậy thì hơi quá lời rồi, thật ra tôi chỉ phê duyệt theo quy trình thôi.
- Wriothesley: Hai người chắc cũng quen với nơi này rồi, hầu hết người trong này đều khá tùy tiện, miễn cưỡng sống qua ngày.
- Wriothesley: Nhưng với những người thành tâm hối cải, muốn thay đổi bản thân, thì tôi thấy Hội Mũ Nồi là một lựa chọn rất tốt.
- Dougier: Đúng vậy, giám sát lẫn nhau, nhắc nhở nhau sinh hoạt. Việc này không chỉ giúp thay đổi tâm trạng, mà còn có thể kết giao bạn bè mới.
- Dougier: Tổ chức được vận hành hoàn toàn nhờ vào vật dụng và Phiếu Đặc Cách do thành viên quyên tặng, rất nhiều đồ đạc ở đây cũng đều từ đó mà ra.
- Paimon: Không ngờ trong Pháo Đài Meropide lại có nơi như vậy...
- Paimon: Đúng rồi, tại sao lại là "Mũ Nồi"?
- Dougier: Haha, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là tôi thấy tổ chức này cần có một đặc điểm để ghi nhớ thôi.
- Dougier: Nếu cuộc sống ở Hội Mũ Nồi có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ và tự hào, thì chiếc mũ này cũng sẽ là một hình tượng mang đến cảm giác đó.
- Dougier: Mọi người tập hợp cùng nhau, nhìn thấy những chiếc mũ giống nhau, các thành viên sẽ có cảm giác thân thuộc hơn.
- Dougier: Lạc quan, chăm chỉ, giúp đỡ lẫn nhau, theo đuổi cuộc sống mới... Tôi hy vọng chiếc mũ này có thể lan tỏa tinh thần của chúng tôi đến mọi người trong Pháo Đài Meropide.
- Wriothesley: Nói đơn giản, nhìn thấy chiếc mũ này là sẽ liên tưởng đến hình tượng những con người ưu tú, điều này cũng có ích cho công tác chiêu mộ của họ.
- Dougier: Ngài công tước nói đúng, tôi cũng có tính đến chuyện này. Chúng ta đừng đứng đây nữa, mau ngồi xuống đi.
- Dougier: Để tôi nhờ họ chuẩn bị chút đồ uống, xin đợi một lát. Hai vị khách nếu tò mò thì có thể tham quan xung quanh.
Anh có hẹn trước với họ rồi à?
Anh ấy nói đợi đã lâu rồi...
- Paimon: Đúng thế, không phải tiện ghé thăm à?
- Wriothesley: Ấy chà, lộ rồi. Xem ra không thể xem thường sự nhạy bén của nhà mạo hiểm, lần sau có muốn làm chuyện gì xấu thì phải cẩn thận mới được.
- Wriothesley: Đùa chút thôi. Chúng tôi chỉ thương lượng chút chuyện lặt vặt, không mất nhiều thời gian đâu.
- Wriothesley: Tôi cũng vừa giới thiệu sơ qua tình hình ở đây rồi. So với việc tiếp tục giải thích thì hai người nên tận mắt khám phá sẽ thú vị hơn.
- Paimon: Tôi cảm thấy hình như anh ta lái qua chuyện khác rồi... Thôi vậy, tôi cũng không bận tâm lắm.
Chúng ta đi xung quanh xem chút vậy.
- Paimon: Ừm, cùng tìm hiểu nơi ở của các nhân vật ưu tú nào.
- (Nói chuyện với Boulmier)
- Paimon: Này, cô làm gì ở đây vậy?
- Boulmier: Ồ, xin chào, hai người là khách mà ngài công tước đưa đến phải không? Tôi đang sắp xếp kệ sách, muốn xem thử không?
- Boulmier: Ngoài một số sách kinh điển thì ở đây còn có rất nhiều sách do thành viên của Hội Mũ Nồi viết nữa.
Mọi người còn viết sách sao?
- Boulmier: Đúng vậy, đa số là dạng nhật ký, ghi chép quá trình thay đổi bản thân khi ở Hội Mũ Nồi.
- Boulmier: Có người bỏ được rượu, có người thì học được cách may vá, người thì luyện được chữ đẹp, còn tôi thì học được cách chụp ảnh...
- Boulmier: Chúng tôi đều nói đùa rằng, nếu ở trên mặt đất thì cả đời cũng không có thời gian để nghiêm túc làm mấy chuyện này.
- Paimon: Vì ở dưới này rảnh rỗi hơn đúng không?
- Boulmier: Không chỉ vậy, trước đây chúng tôi chưa hề có suy nghĩ thử những điều mới mẻ, vì chỉ sống thôi là đã đủ mệt rồi.
- Boulmier: Nhưng khi ở đây, ngài công tước và hiệp hội đã sắp xếp cho chúng tôi một cuộc sống khá đầy đủ, chúng tôi chỉ cần nghĩ mình nên làm gì thôi.
- Boulmier: Nếu không thử thì sao mà biết được sở trường của bản thân chứ.
- Boulmier: Hơn nữa, ở đây dù có làm gì thì cũng sẽ không ngại bị phán xét bởi con mắt của người đời, vì chúng tôi không có nghĩa vụ phải hòa nhập.
- Paimon: Nghe giống như một nơi giúp mọi người tránh phiền phức nhỉ.
- Boulmier: Đúng vậy, cũng không phải tất cả mọi người đều giỏi chuyện tay chân và ưa thích đánh nhau. Hội Mũ Nồi thực sự đã giúp đỡ rất nhiều.
- Boulmier: Vừa hay tôi dọn dẹp xong rồi, hai người muốn đọc thì có thể lấy tùy ý. Ừm, nhớ đặt lại chỗ cũ là được.
- Paimon: Được, yên tâm đi.
- (Nói chuyện với Boulmier lần nữa, tùy chọn)
- Boulmier: Cứ lấy tùy ý, nhưng nhớ phải đặt về chỗ cũ đấy nhé.
- (Quan Sát Kệ Sách, tùy chọn)
-
- Quan Sát Kệ Sách: (Có rất nhiều sách để lựa chọn, hình như còn được thay mới thường xuyên, ít nhất thì có thể dùng để giết thời gian.)
- Quan Sát Kệ Sách: (Nhật ký của thành viên Hội Mũ Nồi cũng ở trên đó, có lẽ là dùng để tuyên truyền.)
- (Nói chuyện với Aucelet)
- Aucelet: Chào mừng đến với khu vực nghỉ ngơi của Hội Mũ Nồi, có điều gì cần tôi hướng dẫn không?
- Paimon: Chúng tôi đi dạo chút thôi, không có gì đâu.
Nghe giống với hướng dẫn viên Melusine thật.
Nghe giống nhân viên bán hàng trong tiệm ấy.
- Aucelet: Haha, cũng hay đấy chứ. Công việc của tôi là giới thiệu cho thành viên mới về cơ sở và phúc lợi của Hội Mũ Nồi.
- Aucelet: Chắc hội trưởng cũng đã giới thiệu qua rồi, để tôi bổ sung thêm một chút thông tin.
- Aucelet: Ngoài khu vực nghỉ ngơi mà các vị thấy đây, chúng tôi còn sắp xếp các khu vực đa dạng khác như phòng giải trí, phòng thể dục, phòng học tập...
- Aucelet: Các thành viên đều có thể thoải mái sử dụng, tận hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc.
- Paimon: Nghe thú vị thật, mấy anh có nhà hàng không? Nếu có thì không cần phải đến Nhà Ăn Đặc Cách nữa.
- Aucelet: Đáng tiếc, thứ này thì không có, cơ sở vật chất hỗ trợ đều do ngài công tước toàn quyền quyết định.
- Aucelet: Nhưng chúng tôi cũng có hợp tác với Nhà Ăn Đặc Cách, có thể mượn nhà bếp của họ để nghiên cứu nấu nướng đơn giản.
Rất đầy đủ tiện nghi.
- Paimon: Đúng thế, nếu được gia nhập thì những ngày tháng tù tội sẽ dễ thở hơn rồi.
- Aucelet: Ừm, đây cũng là mục đích ban đầu khi hội trưởng thành lập Hội Mũ Nồi.
- Aucelet: Chúng tôi đều thấy mình đã vô cùng sáng suốt khi lựa chọn gia nhập tổ chức này.
- (Nói chuyện với Aucelet lần nữa, tùy chọn)
- Aucelet: Cuộc sống sinh hoạt của Hội Mũ Nồi rất phong phú, chúng tôi đều rất hưởng thụ.
- (Nói chuyện với Dougier hoặc Wriothesley, tùy chọn)
- Dougier: Tiếp theo Hội Mũ Nồi sẽ tổ chức một hoạt động nho nhỏ, vì gần đây người mới khá ít.
- Wriothesley: Chính là thứ trước đây từng nói đúng không? Ý tưởng rất hay, nhưng một số chi tiết vẫn có vấn đề...
- (Nói chuyện với Rigas)
- Rigas: Ê, người mới!
- Paimon: Hả?! Gọi tôi à?
- Rigas: Đúng thế, làm giống tôi đi, hít sâu vào, sau đó lấy tất cả hơi hét ra một tiếng.
- Rigas: Hah!
- Paimon: Hả?!
Làm gì vậy?
Ồn ào quá.
- Rigas: Haha, đây chính là cách để tôi động viên tinh thần mỗi ngày. Nhiều bạn bè của tôi đều cảm thấy cách này rất hữu dụng.
- Rigas: Bằng cách đó, mọi mệt mỏi, áp lực hay chuyện không vui đều được xả hết ra ngoài. Như vậy là có tinh thần hăng hái để tiếp đón một ngày mới!
- Rigas: Hai người cũng thử xem, đảm bảo có tác dụng.
- Paimon: Thôi... khỏi đi...
- Rigas: Hahaha, xấu hổ à? Không sao, cứ nhớ cách thức mà tôi dạy, sẽ có một ngày hai người cần dùng đến nó đấy.
- Rigas: Khi gặp khó khăn, hãy hít thật sâu và hét lên thật lớn nhé, hahaha.
- (Nói chuyện với Rigas lần nữa, tùy chọn)
- Rigas: Đừng xấu hổ như vậy, cứ tự nhiên thể hiện cảm xúc của mình là được!
- (Sau khi nói chuyện với cả ba người)
- Paimon: Cũng trò chuyện một vòng rồi, cảm thấy tâm trạng mọi người ở đây đều rất tốt.
- Paimon: Chẳng trách sao Wriothesley lại khen Hội Mũ Nồi đến vậy.
- Paimon: Hmm, hình như anh ấy cũng trò chuyện xong với Dougier rồi, chúng ta quay về xem sao.
- Dougier: Được, tôi nhất định sẽ làm đúng những gì ngài căn dặn.
- Wriothesley: Ừm, vậy tôi không còn gì để nói nữa. Ồ, hai người quay lại rồi à, cảm thấy nơi này thế nào?
- Wriothesley: Đánh giá của hai người cũng sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của tôi với Dougier và Hội Mũ Nồi đấy.
- Dougier: Ấy, có đánh giá thế này sao? Trước giờ tôi chưa nghe qua...
- Dougier: Thôi không sao, tôi cũng khá tự tin vào sự phát triển hiện tại của hội.
- Paimon: Tôi thấy... cũng được nhỉ?
- Paimon: Nhưng tôi không ngờ là lại có người làm được như vậy ở Pháo Đài Meropide.
Tôi cũng nghĩ vậy.
- Dougier: Xem ra mọi người có thể cảm nhận được niềm tin mà Hội Mũ Nồi luôn kiên trì theo đuổi. Tôi thực sự rất hài lòng.
Tôi nghĩ chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
- Dougier: Chuyện này... Chà, quả thật, nếu chỉ dựa vào những thứ này thì vẫn chưa đủ sâu sắc.
- Wriothesley: Tù nhân ở đây mỗi người một tính, nhu cầu của họ cũng hoàn toàn khác nhau.
- Wriothesley: Những nhu cầu này như con thú hoang, nếu không thể đối mặt trực tiếp, dần dần nó sẽ trở nên hung dữ đói khát, sẽ bước chân vào con đường tội ác.
- Wriothesley: Nhưng nếu được thỏa mãn, nó sẽ bình tĩnh trở lại, thậm chí trở nên có ích.
- Wriothesley: ...Vì vậy, theo tôi thấy, học được cách giao tiếp với nội tâm, cũng sẽ là tiến một bước đầu tiên vào con đường chuộc tội.
- Dougier: Ngài công tước nói rất đúng, trước khi Hội Mũ Nồi thành lập, tôi từng thấy rất nhiều người phải khổ sở vì bản thân...
- Dougier: Tôi tin chắc ngài công tước cũng đã chứng kiến điều đó, nên mới tán thành với cách làm của tôi hiện tại.
- Paimon: Tôi tưởng việc mọi người lao động và đánh nhau mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ chứ...
- Wriothesley: Với một số người thì quả thật họ đang tận hưởng cuộc sống này. Nhưng với người khác thì đó cũng chỉ là trò tiêu khiển vô ích thôi.
- Dougier: Kể ra thì, hai người có lẽ không biết, ngài công tước thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia thi đấu đấy.
- Paimon: Hả, anh đích thân tham gia sao? Anh sẽ đeo đôi găng cứng của mình à?
- Wriothesley: Tôi cơ bản không cần đến chúng.
"Cơ bản"...
"Không cần đến chúng"?
- Faissolle: Ơ...
- Paimon: Hả, đây chẳng phải người bị mất mũ đó sao? Anh cũng về đây nghỉ ngơi à?
- Faissolle: !!!
- Boulmier: ...
- Rigas: ...
- Paimon: Anh sao rồi? Không lẽ quên chúng tôi rồi à?
- Wriothesley: Anh bị ốm à? Trông sắc mặt không được tốt lắm.
- Faissolle: Không, không có... Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm lại chiếc mũ.
- Faissolle: Tôi... Xin lỗi, tôi đi trước đây.
- Paimon: Anh ta vẫn kỳ lạ như vậy. Haiz, tuy là tôi cũng quen với chuyện này rồi.
- Wriothesley: Dougier, anh biết chuyện này là sao không?
- Dougier: Tôi cũng không rõ, bình thường cậu ta vẫn kỳ lạ như vậy. Để lát nữa tôi đi hỏi thăm xem sao.
- Dougier: Là một hội trưởng, tôi cũng nên có trách nhiệm giúp đỡ những thành viên gặp khó khăn.
- Wriothesley: Vậy thì phiền anh rồi. Ừm... Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?
Trò tiêu khiển vô ích gì đó...
Đôi găng tay cứng gì đó...
- Wriothesley: À, đúng rồi. Có thể mọi người nghĩ tôi nói đùa, nhưng ở những nơi thế này thì mọi người đều sẽ dùng đến bản lĩnh thực sự của họ.
- Wriothesley: Một khi ngọn lửa tức giận bùng cháy, mọi thứ sẽ mất kiểm soát. Đôi găng tay của tôi phần lớn được dùng để duy trì trật tự.
- Wriothesley: Không chỉ găng tay, ngay cả còng tay cũng thường xuyên được đem ra sử dụng...
- Wriothesley: Ấy...
- Paimon: Đó không phải là viên đá đáng ghét sao? Sao anh lại mang nó bên người vậy?
- Wriothesley: Vì nó khá đặc biệt, nên tôi đã mang theo bên mình. Để trong túi nên cũng không có ảnh hưởng gì rõ rệt.
- Dougier: Nào, mau giúp công tước nhặt nó lên.
- Aucelet: Rõ.
- Dougier: Viên đá này khá bắt mắt, hy vọng không bị sứt mẻ. Phiền ngài công tước kiểm tra xem.
- Wriothesley: Ừm, xem ra không vấn đề gì. Đúng rồi Dougier, anh từng thấy qua loại đá này chưa?
- Dougier: Chưa từng. Nhìn có vẻ cao cấp, nên sẽ không có duyên với mấy người như tôi đâu.
- Wriothesley: Haha, cũng phải.
- Wriothesley: Chuyện cũng nói khá nhiều rồi, hôm nay tới đây thôi, Nhà Lữ Hành vẫn còn việc khác cần xử lý.
- Paimon: Hmm...
- Dougier: Được rồi, đi thong thả, để tôi tiễn các vị.
- Dougier: Gặp được hai vị quả là vinh hạnh, hy vọng hai vị sẽ thường xuyên ghé thăm nơi này. Ngài công tước cũng vậy, chúc ngài mọi việc thuận lợi.
- Wriothesley: Ừm, anh cũng vậy.
- Paimon: Chúng tôi có kế hoạch gì đâu, sao lại nói chúng tôi đang có việc chứ?
- Wriothesley: Thế nào? Sau khi tham quan một vòng thì hai người đánh giá thế nào về Hội Mũ Nồi?
- Paimon: Hmm... Để mà nói thì tôi thấy khá ổn, không phải anh luôn khen họ sao?
- Paimon: Tôi cũng không nhớ anh đã nói gì, nhưng nhìn chung thì họ có thể dùng cách thức tích cực để đối mặt với cuộc sống mới, phải không?
- Paimon: Nhưng hình như nếu làm quá tốt thì họ sẽ không cần nghe lời anh nữa đúng không?
- Wriothesley: Haha, cũng có thể lắm!
- Wriothesley: Nhưng giai đoạn này, một tổ chức có thể dùng cách thức như vậy để giúp tôi quản lý tù nhân, quả thật đã giúp cho công việc của tôi rất nhiều.
- Wriothesley: Tiện thể thì tôi cũng muốn xem xem Hội Mũ Nồi rốt cuộc có thể làm được đến đâu, và Dougier sẽ có ý định gì tiếp theo.
- Wriothesley: Tôi rất tò mò về chuyện này. Sau đó... tôi đã chú ý đến một số điều khác thường.
- Paimon: Khác thường?
- Wriothesley: Tôi tin là (Nhà Lữ Hành) đã cảm thấy điều đó.
Cũng khó nói rõ...
Nhưng bầu không khí có chút khác lạ.
- (cậu/
cô).
Wriothesley: Tôi biết mà, chuyện này không thể làm khó được - Wriothesley: Chuyện này khá phức tạp, để sau tôi sẽ giải thích. Chỉ có thể nói rằng hiện tại mọi chuyện đang nằm ngoài dự tính...
- Wriothesley: Vốn dĩ tôi định âm thầm xử lý, nhưng hiện giờ không thể giấu kín được nữa. Rất khó để đoán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Paimon: Hả? Chuyện này là thế nào?
- Wriothesley: Nhân cơ hội này, hai người hãy về lại khu nghỉ ngơi nhé. Nói là để quên đồ ở đó.
- Wriothesley: Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì Dougier có lẽ đã rời đi rồi...
- Wriothesley: Không có hội trưởng ở đó quan sát, phản ứng của những thành viên chắc chắn sẽ khiến hai người bất ngờ.
- Paimon: Hmm, không thể nói rõ hơn cho chúng tôi biết sao?
- Wriothesley: Đây chính là cách thức phổ biến nhất ở Fontaine. Điều tra, tìm chứng cứ, đưa ra phán quyết bằng sự thật...
- Wriothesley: Lâu rồi tôi không được xem tiết mục của Viện Ca Kịch, nên cũng có chút hoài niệm đấy.
Tôi tin anh lần này.
Dù sao thì anh cũng đang đùa.
- Wriothesley: Ừm, nguyên nhân thì để sau này tôi sẽ giải thích. Cơ hội lúc này không thể bỏ lỡ được.
- Wriothesley: Nếu người của Hội Mũ Nồi đều rời đi cả thì sẽ không hỏi thêm được gì nữa đâu.
- (Nói chuyện với Wriothesley lần nữa, tùy chọn)
- Paimon: Vậy anh ở lại đây làm gì?
- Wriothesley: Đúng, tôi nên làm gì nhỉ... Hay là đi đánh đấm một trận vậy.
- Paimon: Anh đúng là rảnh thật đấy!
- (Quay lại khu nghỉ ngơi của Hội Mũ Nồi)
- Paimon: Có vẻ giống với những gì Wriothesley nói, Dougier rời đi rồi.
- Paimon: Hai người vừa nói là cảm thấy ở đây không ổn, vậy thì thử thăm dò xem sao.
- Paimon: Tôi sẽ cố gắng phối hợp!
Tôi cũng không chắc...
Thử nói vu vơ xem sao.
- Boulmier: A, hai người là...
- Paimon: Xin lỗi, chúng tôi chợt phát hiện ra mình bị mất đồ, nghĩ chắc là rơi ở đây nên quay lại tìm.
- Boulmier: À, ừm...
Có ai thấy cái chai thủy tinh không?
- Boulmier: ...
- Aucelet: ...
- Rigas: ...
- Paimon: Không ai thấy à?
Kích cỡ khoảng bàn tay.
Bên trong đựng gia vị.
- Aucelet: ...
- Paimon: Không sao, đừng căng thẳng, không phải thứ gì quan trọng cả.
- Paimon: Nếu không thấy thì chúng tôi tự tìm vậy. Đừng lo, chúng tôi sẽ không nói cho Wriothesley biết đâu.
- Rigas: Vậy, để tôi báo cho hội trưởng...
- Paimon: Không cần đâu, tìm món đồ thôi mà, sao lại phải đi thông báo chứ?
- Rigas: ...
(Kỳ lạ thật.)
(Hình như họ đều đang... sợ hãi chuyện gì đó.)
- Paimon: Chúng tôi định đi tìm thử, không sao chứ?
- Boulmier: Ừm...
- (Nói chuyện với Boulmier)
- Paimon: Cô vẫn đang sắp xếp giá sách à?
- Boulmier: Ừm, xin lỗi, bây giờ... không xem sách được.
- Paimon: Chúng tôi cũng đâu định xem... Nhưng không phải khi nãy cô rất nhiệt tình sao?
- Boulmier: Xin, xin lỗi...
- (Nói chuyện với Boulmier lần nữa, tùy chọn)
- Boulmier: Xin, xin lỗi...
- (Quan Sát Kệ Sách, tùy chọn)
- Boulmier: Thực sự không thể xem được, xin hai người...
- (Nói chuyện với Aucelet)
- Paimon: Này, anh gì đó ơi?
- Aucelet: Xin chào... Có chuyện gì không?
Muốn nghe giới thiệu lại.
- Aucelet: Hội Mũ Nồi có cơ sở vật chất đầy đủ, phúc lợi tốt, hmm... hai người đã tìm hiểu qua rồi, những thứ khác tôi cũng không biết đâu.
- Paimon: Anh cũng không biết sao?
- Aucelet: À, xin lỗi, xin lỗi, ý tôi là... không còn gì để nói nữa.
- (Nói chuyện với Aucelet lần nữa, tùy chọn)
- Aucelet: Đừng làm khó tôi nữa mà...
- (Nói chuyện với Rigas)
- Paimon: Này, anh to con!
- Rigas: Hả, muốn làm gì...
- Paimon: Ban nãy anh đâu có chào hỏi chúng tôi như thế? Đầu tiên là hít sâu, sau đó là hét lên...
- Rigas: À đúng, học nhanh đấy...
Sao anh uể oải thế?
- Rigas: Chắc là tại tôi vừa ăn, nên hơi buồn ngủ, hmm... Không phải lúc nào tôi cũng có tinh thần như ban nãy đâu.
- Rigas: Tìm đồ đúng không, tôi nghĩ chắc là ở gần đây thôi, tuy là tôi cũng không thấy...
- (Nói chuyện với Rigas lần nữa, tùy chọn)
- Rigas: Tôi không thấy, hay là tìm thử chỗ khác xem?
- (Sau khi nói chuyện với Boulmier)
- Paimon: Đến tôi cũng cảm thấy bầu không khí này rất kỳ lạ...
- Paimon: Trông họ có vẻ như không chịu hợp tác. Thôi thì cứ quay về đã.
- (Nói chuyện với Wriothesley)
- Wriothesley: Hai người quay lại rồi à, tình hình ở đó thế nào?
- Paimon: Khi nãy mọi người ở đó như biến thành người khác vậy...
Họ đột nhiên không nói gì cả.
Họ bất ngờ trở nên sợ hãi.
- Wriothesley: Ừm, vậy là có thể chứng minh cho suy đoán của tôi rồi.
- Wriothesley: Chuyện khác thường ở Hội Mũ Nồi, chính là trạng thái hoảng hốt mà thỉnh thoảng những thành viên này để lộ ra.
Cũng giống như người trốn trong rương đó.
- Paimon: Đúng rồi, lúc chúng ta gặp người đó ở khu nghỉ ngơi, trông anh ta có vẻ rất hoảng hốt.
- Paimon: Ừm... Lúc mới gặp, vẻ lo lắng của anh ta cho chiếc mũ quả là rất bất thường.
- Wriothesley: Đây chính là lý do tôi lấy mũ của anh ta.
- Paimon: Thì ra là vậy...
- Paimon: Hóa ra là anh làm à!
- Wriothesley: Vì tôi muốn biết nguyên nhân thực sự đằng sau.
- Wriothesley: ...Trạng thái tinh thần bất ổn của một số thành viên, không giống như Dougier nói.
Anh bắt đầu điều tra bao lâu rồi?
- Wriothesley: Cũng mới đây thôi. Dougier đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng hiện tại, màn biểu diễn của người này có vẻ hơi thừa thãi rồi.
- Paimon: Nếu anh đã thấy có gì đó không đúng, thì sao không ra lệnh bắt toàn bộ người của Hội Mũ Nồi lại?
- Paimon: Công tước muốn làm gì thì chắc cũng không cần phải giải thích đâu nhỉ?
- Wriothesley: Haha, xem ra Paimon thích hợp với vị trí công tước hơn tôi đấy. Để tôi đưa luôn cây roi cho cô nhé.
- Wriothesley: Tuy nhiên, cây roi không chỉ dùng để đánh người, mà còn là để cho người khác nhìn vào.
- Wriothesley: Tôi muốn tạo ra một môi trường thế nào, sẽ phụ thuộc vào thứ mà tôi muốn người khác thấy.
- Wriothesley: Tôi hy vọng mình là một người coi trọng lý lẽ trong mắt họ.
- Paimon: Thâm sâu quá, tôi không hiểu...
Mọi hành động của công tước đều là một tấm gương.
Mọi hành động của công tước đều sẽ được noi theo.
- Wriothesley: Ừm, chính là như vậy. Nếu tôi không coi trọng lý lẽ, thì sau này sẽ không còn mấy ai ở đây chịu nghe lý lẽ nữa.
- Wriothesley: Vì vậy, dù Dougier đã lộ tẩy, nhưng tôi sẽ không lật mặt trước khi có được bằng chứng rõ ràng.
- Paimon: Được rồi. Vậy có nghĩa là, hội trưởng của Hội Mũ Nồi bằng cách nào đó đã khống chế thành viên của hội...
- Paimon: Tuy bình thường họ vẫn luôn thể hiện vẻ tích cực, nhưng kỳ thực đây lại không phải hành động tự nguyện...
Tôi nghĩ không đơn giản như vậy.
Tôi thấy động cơ chưa rõ ràng.
- Wriothesley: Đúng vậy, không tiếc thủ đoạn để kiểm soát họ, khiến họ trở nên hăng hái tràn đầy ý chí. Chuyện này đâu có lợi ích gì cho Dougier.
- Wriothesley: Nhưng tôi tin sau lần ghé thăm hôm nay, một số người có lẽ đã hiểu được thông điệp mà tôi ngầm ám chỉ.
- Wriothesley: Không chừng thêm một thời gian nữa sẽ thấy có những chú cá ngoan ngoãn bơi đến.
- Paimon: Cá? ...Thông điệp?
- Wriothesley: Trước mắt nên đợi đến tối đã, dù sao cai ngục cũng cần thời gian để điều tra mà.
- Wriothesley: Đến lúc đó, hãy tới văn phòng tìm tôi.
- Paimon: Này, nói rõ đã rồi đi! Thật là!
Cập nhật mô tả nhiệm vụ
Dưới gợi ý của Wriothesley, bạn và Paimon cũng phát hiện ra sự kỳ lạ của thành viên Hội Mũ Nồi, về chuyện này hình như Wriothesley đã có kế hoạch...- (Sau một thời gian)
- Paimon: Cuối cùng cũng đến tối, cuộc điều tra mà Wriothesley nói chắc cũng xong rồi.
- Paimon: Không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì, hay là mau đi tìm anh ta đi.
- (Gặp mặt Wriothesley)
- Wriothesley: Ồ, đến rồi à. Tối nay có rút được suất cơm phúc lợi ngon không?
- Paimon: Đừng lòng vòng nữa, chuyện về Hội Mũ Nồi sao rồi?
- Wriothesley: Đừng nóng vội thế, thời cơ vẫn chưa chín muồi chúng ta vẫn cần phải suy xét cẩn thận, làm rõ những điểm nghi vấn.
- Wriothesley: Với tôi, khi tôi phát hiện ra Hội Mũ Nồi có vấn đề, điểm nghi vấn đầu tiên mà tôi nghĩ đến là...
- Wriothesley: Tại sao không ai muốn tiết lộ sự thật với tôi?
- Paimon: Đúng, lẽ nào chuyện mà họ lo sợ thì ngay cả công tước cũng không thể giải quyết sao?
- Wriothesley: Cho dù thực sự có chuyện như vậy, nếu không xác nhận với tôi thì làm sao khẳng định được?
- Wriothesley: Một hai người thì không nói, đằng này tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
- Wriothesley: Tôi thấy, lý do hợp lý nhất là... họ nghĩ rằng cho dù tôi có biết sự thật thì cũng sẽ không ra tay giúp đỡ.
Bởi vì chính anh là người mở đường cho Dougier?
Vì họ nghĩ anh là đồng bọn của Dougier?
- Wriothesley: Ừm, Dougier chắc đã nói gì đó khiến họ nghĩ rằng tôi sẽ không đứng về phía họ.
- Wriothesley: Vì vậy, thứ tôi cần làm là nghĩ cách phá được lời đồn này và thể hiện thái độ của mình.
- Wriothesley: Đương nhiên, tôi vốn nghĩ ra cách thức kín kẽ hơn... Nhưng không ngờ hai người lại vô tư chỉ đích danh tên mất mũ đó trước mặt họ.
- Wriothesley: Vậy là tất cả mọi người đều biết chúng ta đang điều tra chuyện này, bao gồm cả Dougier.
- Paimon: Vậy là... Hả? Lẽ nào là đang trách tôi sao?
Nói như vậy...
- Wriothesley: Dougier chắc đã biết chuyện tên đó vô cùng sợ hãi khi mất mũ, sau khi quay về Hội Mũ Nồi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.
- Wriothesley: Mà trong cuộc trò chuyện, Dougier đã biết tên đó làm mất mũ, mà chiếc mũ lại còn bị chúng ta tìm thấy...
- Wriothesley: Sự cảnh giác của Dougier nhất định đã đạt đến đỉnh điểm trong khoảnh khắc đó.
Thứ được ẩn giấu dưới chiếc mũ...
- Wriothesley: Ừm, đây cũng là suy đoán của tôi. Một chiếc mũ bình thường không thể nào khiến người ta sợ hãi đến mức đó.
- Wriothesley: Nếu để Dougier có thêm thời gian, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách che giấu chân tướng. Sợi dây manh mối hiếm hoi cũng sẽ bị cắt đứt.
- Wriothesley: Nên tôi đã cố ý đánh rơi viên đá màu đen.
- Wriothesley: Tôi rất hài lòng với phản ứng của tất cả mọi người ở đó đấy.
- Paimon: Là anh cố ý sao?
- Wriothesley: Đúng, chiếc rương hàng cấm vốn dĩ được tìm thấy dựa trên manh mối có được khi điều tra về Hội Mũ Nồi.
- Wriothesley: Tôi không chắc họ từng thấy viên đá đó hay chưa, nhưng khoảnh khắc đó giống như viên đạn đã lên nòng vậy, tôi đành phải bắn thử.
Đây chính là thông điệp mà anh ngầm ám chỉ.
- Wriothesley: Đúng vậy, tôi thể hiện mình không biết gì về thứ này, đủ để truyền đạt cho những người tinh ý rằng "tôi không biết chuyện nội tình bên trong".
- Wriothesley: Cộng thêm với danh tiếng của hai người, không bao giờ bỏ qua tội ác và bất công...
- Wriothesley: Hai người đi cùng tôi là đủ thể hiện, chúng ta đến với thái độ giúp đỡ, chứ không phải để làm hại.
- Paimon: Anh tính cả chúng tôi vào đó cơ à!
Chẳng trách sao anh muốn đưa chúng tôi theo.
- Wriothesley: Xin lỗi. Vì sự tình rất phức tạp, để giải thích rõ ràng cần rất nhiều thời gian, nên tôi đành phải dẫn hai người đi xem xét tận mắt trước.
- Wriothesley: Nhưng hãy yên tâm, cho đến giờ thì hai người đã biết được toàn bộ thông tin rồi đấy.
- Wriothesley: Tôi không muốn gượng ép, nhưng hy vọng hai người có thể tiếp tục tham gia vào chuyện này, cùng nhau làm rõ bí mật đằng sau Hội Mũ Nồi.
- Wriothesley: Có thể giúp tôi chuyện này không?
- Paimon: Hmm, tuy là hơi giận, nhưng mà...
Cùng lắm là nghĩ kế sách gì thôi.
Căng lắm thì giúp anh đánh đấm một trận.
- Wriothesley: Vô cùng cảm kích.
- Wriothesley: Trước mắt, vẫn còn hai chuyện chưa làm rõ. Một là chiếc mũ của thành viên trong Hội Mũ Nồi rốt cuộc ẩn giấu điều gì.
- Wriothesley: Mũ thì tôi từng kiểm tra, nhưng không có nghi vấn đáng chú ý.
- Wriothesley: Thứ hai là mục đích của viên đá quý màu đen, những ai biết về nó đều không hé nửa lời.
- Wriothesley: Với thông điệp tôi gửi đi, hy vọng sẽ có những chú cá dũng cảm nhảy lên khỏi mặt nước.
- Wriothesley: Trong lúc chờ đợi thì nghe chút nhạc nhé...
- Sau khi chờ đợi ở văn phòng của Wriothesley một thời gian...
- Avice: Xin chào, ngài công tước, tôi có thể vào không? Tôi sợ là có người đang theo dõi tôi.
- Wriothesley: Vào đi.
- (Avice tham gia vào nhóm)
- Avice: Xin lỗi, tôi hơi hốt hoảng. Hai vị đây chính là khách đi cùng ngài đến khu nghỉ ngơi phải không?
Cô biết chúng tôi sao?
- Avice: Ừm, tôi nghe người yêu của tôi là anh Faissolle nói qua. Tình hình hiện tại của anh ấy rất nguy hiểm...
- Wriothesley: Bình tĩnh lại, nói từng chút một, Hội Mũ Nồi đã xảy ra chuyện gì?
- Avice: Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói rõ từ lần cuối mọi người gặp Faissolle mới phải...
- Paimon: Là lúc gặp anh ấy ở khu nghỉ ngơi à?
- Avice: Đúng, anh ấy vội vã chạy thoát khỏi đó, có rất nhiều người của Hội Mũ Nồi đang săn lùng anh ấy.
- Avice: Nhưng anh ấy đã tìm cách gặp được tôi, rồi kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
- Avice: Vì anh ấy biết sẽ không thể có được tín nhiệm của Dougier nữa, và thứ đang đợi anh ấy chính là "giáo huấn" cực kỳ thảm khốc.
- Wriothesley: "Giáo huấn"?
- Avice: Đúng vậy, đó chính là chuyện mà mỗi thành viên trong Hội Mũ Nồi chúng tôi đều phải kính sợ, cũng chính là thủ đoạn quan trọng nhất để Dougier xây dựng sự thống trị của mình.
- Avice: Thay vì dùng ngôn ngữ để miêu tả thì để tôi cho mọi người xem trực tiếp nhé...
- Avice: Tất cả bí mật đều ở đây, thưa ngài công tước...
- Avice: ?!
- Dougier: Chà, tôi không biết cô đang vội vội vã vã đi đâu, hóa ra là ở đây.
- Dougier: Xin thứ lỗi, ngài công tước, để ngài phải chê cười rồi. Từ khi mới đến Pháo Đài Meropide, tinh thần của Avice đã không được ổn định...
- Dougier: Thường xuyên gặp ảo giác, cũng hay nói lung tung. Vì thế những lời cô ấy nói thì cứ coi như đang ảo tưởng là được.
- Wriothesley: Tôi nhớ là mình không nghe thấy tiếng gõ cửa nhỉ.
- Dougier: Xin lỗi, tôi sợ ngài công tước sẽ lo lắng nên có hơi vội vã. Thật là thất lễ, mong ngài rộng lượng.
- Paimon: Ai thèm tin mấy lời dối trá của ngươi chứ!
Kiểu người như ngươi đã gặp nhiều rồi.
Còn dám đến tận đây, coi như cũng có gan.
Ai thèm tin mấy lời dối trá của ngươi chứ!
- Dougier: Xin đừng nói vậy, tôi biết mọi người có khuynh hướng đứng về phía kẻ yếu, nhưng ngài công tước cũng là người coi trọng lý lẽ.
- Wriothesley: Người coi trọng lý lẽ đang muốn được nghe "lời lẽ ảo tưởng" của cô gái này đây.
- Dougier: Được. À, đúng rồi, chúng tôi tìm thấy Faissolle rồi. Chỉ là mất mũ thôi, không hiểu anh ta đang sợ thứ gì.
- Dougier: Nhưng cũng may giờ anh ta đã bình tĩnh lại và quay về rồi, vì thế cô đừng lo lắng nhé.
- Avice: ...!
- Avice: Xin lỗi, ngài công tước, tôi... không có gì để nói cả.
- Wriothesley: Thứ mà cô đang sợ hãi là chuyện này sao? Đừng lo lắng, tôi sẽ lấy lại công bằng cho mọi người.
- Avice: Tôi... tôi...
- Avice: Tôi chưa từng thấy thứ này bao giờ.
Mạnh mẽ lên.
- Avice: ...
- Dougier: Ngài công tước, hình như cô ấy không muốn nói gì cả. Tiếp tục dồn ép như vậy thì e rằng mọi chuyện cô ấy nói sẽ chẳng đáng tin cậy nữa.
- Wriothesley: ...
- Wriothesley: Yên tâm đi, dù có sợ hãi chuyện gì, chỉ cần cô nói ra...
- Wriothesley: Thì tôi lấy danh nghĩa công tước ra đảm bảo, thứ đó sẽ không bao giờ làm hại được cô nữa.
- Dougier: Ngài công tước... Haiz, thôi vậy, tôi nên ngậm miệng. Những chuyện đáng nói tôi đều nói cả rồi.
- Avice: Xin lỗi, ngài công tước, tôi thực sự không có gì để nói cả. Xin ngài... đừng cố hỏi nữa.
- Paimon: Sao lại thế này...
- Dougier: Nếu vậy thì để tôi đưa Avice về nhé. Một lần nữa, xin lỗi vì đã làm phiền đêm yên tĩnh của ngài công tước.
- Wriothesley: Cô Avice, cho tôi xem đầu của cô. Đây là mệnh lệnh.
- Nhưng sau khi Wriothesley kiểm tra một hồi, không thấy có gì bất thường.
- Wriothesley: Không có gì cả...
- Dougier: Ngài công tước, tuy tôi biết lời nói của mình khiến ngài thấy phiền, nhưng xin ngài hãy tin tôi, chỉ là ngài đang suy nghĩ quá nhiều thôi.
- Dougier: Hội Mũ Nồi chưa bao giờ gây phiền phức cho cai ngục của ngài, mọi người đều đang rất nỗ lực sinh sống và làm việc...
- Dougier: Tại sao ngài vẫn kiên quyết áp đặt như vậy chứ? Tình trạng hiện giờ không phải rất tốt sao?
- Dougier: Chỉ cần công tước ra lệnh thì nhiệm vụ nào tôi cũng làm theo... Tôi như vậy mà ngài kiên quyết muốn loại trừ sao?
- Wriothesley: Những lý lẽ này tôi nghe chán rồi. Nếu tôi phát hiện ra chân tướng hoàn toàn khác biệt với lời nói của anh, thì anh biết hậu quả rồi đấy.
- Dougier: Tất cả mọi chuyện tôi làm đều là vì Pháo Đài Meropide. Hội Mũ Nồi luôn hoan nghênh sự giám sát và kiểm tra của ngài công tước.
- Dougier: Được rồi, chúng ta về thôi, Avice.
- (Hai người họ rời đi...)
- Paimon: Hừ, gì vậy chứ!? Tức quá đi mất!
- Paimon: Anh phải cho hắn ta một bài học mới được!
- Wriothesley: Con người... sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá cho sự kiêu căng của mình.
- Wriothesley: Hắn ta đã chuẩn bị trước, không ngại thể hiện thái độ đối lập, vậy chúng ta càng không thể vì bị khiêu khích mà hành động hấp tấp.
- Wriothesley: Người của Hội Mũ Nồi đều là con tin, nếu Dougier không quay về thì chắc chắn thuộc hạ của hắn sẽ phản ứng.
- Wriothesley: Đây cũng là lý do hắn không hề tỏ vẻ dè chừng trước mặt tôi.
Dù sao cũng không thể tha cho hắn.
Vấn đề hiện tại là...
- Wriothesley: Bí mật... không nằm ở chiếc mũ, cũng không ở trên đầu họ.
- Wriothesley: Xem ra Dougier ngay từ đầu đã biết ở đó không có gì cả, nên hắn không hề hoảng loạn.
- Wriothesley: Nhưng với quy tắc của Hội Mũ Nồi, rõ ràng là bí mật nằm ở ngay đó.
- Paimon: Quả thật rất kỳ lạ, rốt cuộc là giấu thứ gì chứ...
- (Nhà Lữ Hành bắt đầu )
- (Lý giải "Mũ Của 'Hội Mũ Nồi'")
- (Nhà Lữ Hành): (Mũ rõ ràng là để che giấu bí mật, nhưng bản thân chiếc mũ lại không có vấn đề...)
- (Lý giải "Đầu của Avice")
- (Nhà Lữ Hành): (Nếu trên đầu đã không có gì, tại sao Avice lại bỏ mũ xuống như vậy?)
- (Lý giải "Thái độ của Dougier")
- (Nhà Lữ Hành): (Với thái độ của Dougier, hắn ta sớm đã biết chúng ta không thể có được chứng cứ.)
- (Kết hợp "Đầu của Avice" và "Mũ Của 'Hội Mũ Nồi'" để mở khóa "Kẹp tóc rớt lại")
- (Đưa ra kết luận sai)
- (Nhà Lữ Hành): (Suy nghĩ thêm nào, Dougier muốn che giấu thứ gì nhỉ...)
- (Nếu kết hợp sai thông tin)
- (Nhà Lữ Hành): (Dường như không thể liên tưởng đến bất kỳ điều gì cả...)
- (Đưa ra kết luận đúng: Kẹp tóc rớt lại)
- Wriothesley: Tôi có suy nghĩ này, nhưng mà...
Tôi cũng nghĩ đến rồi.
- Paimon: Hả? Sao cơ, nói tôi nghe xem.
Avice cởi mũ không phải để lộ ra phần đầu.
Mà là để tháo kẹp tóc xuống.
- (Cậu/
Cô) muốn nói... thứ này sao?
Wriothesley: - Wriothesley: Cô ấy đã dùng kẹp tóc để giấu thứ gì đó, làm như vậy thì ngay cả Dougier cũng không thể biết được. Khi hắn rời đi đương nhiên cũng sẽ bỏ qua chuyện này.
- Wriothesley: Vì vậy... Avice không phải vì quá sợ hãi mà ngậm miệng, mà cô ấy biết mình không cần thiết phải nói nữa.
- Wriothesley: Để tôi xem.
- Wriothesley mày mò chiếc kẹp tóc trong giây lát...
- Wriothesley: Tôi lấy được vật nhọn này từ kẹp tóc... Thon dài, rỗng bên trong, vừa giống đinh, lại vừa giống kim nhọn.
- Paimon: Hmm, thật khó hiểu...
- Wriothesley: Nếu như thế này thì...
- Paimon: Này, anh làm gì thế... Ồ, bên trong viên đá có thứ màu đen chảy ra à?
- Paimon: Hơn nữa, có một phần đã bị thứ này hút lấy...
Bên trong viên đá là chất lỏng.
- Wriothesley: Có lẽ hai người từng được nghe, trong nước tích tụ cảm xúc mãnh liệt nhất của con người...
- Wriothesley: Mà thứ chất lỏng này, rõ ràng là dung dịch đã được chiết xuất và tinh chế, tích tụ "nỗi sợ hãi".
- Paimon: Nói như vậy, chẳng trách khi cầm lên liền có cảm giác không mấy vui vẻ!
Dung dịch đó, còn có vật này nữa...
- Wriothesley: Có lẽ chính là nội dung của "giáo huấn". Thật khó tưởng tượng ra trải nghiệm khi bị tiêm thứ chất lỏng này vào đầu.
- Wriothesley: Có lẽ, mọi nỗi sợ hãi từng trải qua trong cuộc đời đều xuất hiện cùng lúc.
- Wriothesley: Đau khổ, cô độc, không lối thoát. Vì thế mà họ mới sợ hãi như vậy...
- Paimon: Vậy thì, chiếc mũ là để giấu đi vết thương sao?
- Wriothesley: Có lẽ không chỉ vậy đâu. Không thể chậm trễ nữa, chúng ta đi thôi.
- Wriothesley: Không thể để Dougier trốn thoát cùng với tất cả manh mối.
Âm Nhạc[]
Không có bản nhạc nào khớp với danh mục tương ứng.
Ngôn Ngữ Khác[]
Ngôn Ngữ | Tên Chính Thức |
---|---|
Tiếng Việt | "Hội Mũ Nồi" Đáng Tự Hào |
Tiếng Trung (Giản Thể) | 以「檐帽会」为傲 |
Tiếng Trung (Phồn Thể) | 以「簷帽會」為傲 |
Tiếng Anh | The Proud "Beret Society" |
Tiếng Nhật | 「制帽の会」を誇れ "Saibou no Kai" wo Hokore |
Tiếng Hàn | 자랑스러운 「챙모자회」 Jarangseureoun "Chaengmojahoe" |
Tiếng Tây Ban Nha | El orgullo de Los Gorras Planas |
Tiếng Pháp | La fière Société des bérets |
Tiếng Nga | Гордость общества «Берет» Gordost' obshchestva "Beret" |
Tiếng Thái | "สมาคมเบเร่ต์" อันภาคภูมิ |
Tiếng Đức | Zum Stolze der Barettgesellschaft |
Tiếng Indonesia | "Komunitas Beret" yang Membanggakan |
Tiếng Bồ Đào Nha | A Orgulhosa "Sociedade da Boina" |
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Gururlu "Bere Cemiyeti" |
Tiếng Ý | La sprezzante "Società dei berretti" |
Lịch Sử Cập Nhật[]
Ra mắt trong Phiên Bản 4.1